Cấm Đoạn Chi Luyến
|
|
Sở Ly Chương 15 Chương mười lăm
Không biết qua bao lâu, nam nhân mơ hồ nghe được bên cạnh có người kêu tên của mình, cố hết sức mở mắt, đã nhìn thấy căn phòng có chút quen.
"Anh đã tỉnh?"
Nhìn thấy Lăng Tịch tỉnh lại, Trọng Thần từ một bên lấy một cái khăn lông ướt lau cái trán nam nhân
"Anh cảm thấy tốt hơn không? Có cảm thấy nóng hay không? Trên người có đau hay không?"
"Ngươi..."
Nhìn gương mặt cẩn thận của Trọng Thần, những chuyện đã xảy ra chậm rãi hiện lên trong đầu nam nhân, gương mặt trở nên trắng bệch. Xem ra, Trọng Thần là cái gì cũng biết. Nam nhân tự cười chính mình, lập tức vô lực đích khép lại mắt
"Ngươi cũng biết?"
"Ừ."
Trọng Thần nhỏ giọng trả lời, sợ chọc tới nỗi đau của nam nhân. Một người đàn ông bị cường bạo, đổi thành ai trong lòng cũng sẽ vô cùng khổ sở, hắn sợ kích thích đến nam nhân.
"Ta tại sao trở về được?"
Sau khi bị cường bạo đến người kia là ai cũng không biết, sau đó không một chút ý thức cứ như vậy bị ném trở về, nam nhân đột nhiên cảm thấy được chính mình rất buồn cười, buồn cười đến cực điểm.
"Tối hôm qua ta cùng Tiểu Hàn tìm anh rất lâu, đều không có thấy. Sau đó thật sự là không biết đi tìm chỗ nào, liền về nhà chờ, chờ lâu liền ngủ. Sau đó mơ màng nghe được có người gõ cửa, mở cửa liền nhìn thấy anh nằm ở cửa, sau đó ta cùng Tiểu Hàn mang anh vào."
Trọng Thần đơn giản thuật lại sự tình,
"Nửa đêm anh phát sốt, thật vất vả hạ sốt xuống, ta mới đem Tiểu Hàn đi ngủ"
"Ngươi là nói... Tiểu Hàn cũng nhìn thấy?"
Nam nhân đột nhiên mở to mắt, đáy mắt xuất hiện sự bất an. Bản thân không chịu nổi bộ dáng đó bị Bạch Tiểu Hàn thấy được?!
"Không có."
Trọng Thần mau thề thốt phủ nhận nói:
"Anh... có mặc quần áo, hắn chính là nghĩ đến anh sinh bệnh. Vì là ta thấy trên người của anh thật sự là rất nóng, muốn lau chùi, mới có thể... Mới có thể..."
Trọng Thần không có nói tiếp, hắn nói không nên lời. Lúc ấy nhìn thấy dấu vết trên thân cùng với vết thương bị xâm phạm phía sau còn tơ máu cùng trọc dịch, hắn bị chấn động. Tột cùng nam nhân đã gặp chuyện gì rồi? Phẫn nộ đồng thời tim của hắn không ngừng nhói đau.
Lúc mới bắt đầu, hắn nghĩ tới muốn đi báo án. Nhưng hắn đi tới cửa lại đi vòng trở về. Chuyện như vậy đi báo án, nói không chừng kể ra người khác còn có thể cho hắn là điên. Hắn chỉ có khả năng canh giữ ở bên cạnh chiếu cố đến khi Lăng Tịch tỉnh lại.
"Được rồi, ta đã biết."
Còn tốt, Bạch Tiểu Hàn cũng không biết chuyện đã xảy ra. Nam nhân ôm ngực trộm hả miệng nuốt khí, dù sao trong việc xấu còn có việc tốt.
"Tiểu Hàn bị ta đưa đi trường học, chưa trở về. Anh nghỉ ngơi một lát đi, ta đi nấu cháo."
Trọng Thần ôn nhu dặn dò nam nhân, đưa tay cầm lấy khăn mặt để một bên, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Đợi Trọng Thần đi ra, nam nhân chống đỡ thân bò lên, dựa ngồi ở đầu giường cúi đầu nhìn dấu răng cắn trên mu bàn tay.
Nam nhân hiện tại không có tâm tình suy nghĩ người kia đến tột cùng là ai, người kia thật cẩn thận, khẳng định không đoán ra, cũng không có tinh lực đi đoán cũng không có tinh lực đi đoán. Hiện tại thầm nghĩ mau chóng dọn khỏi nơi này... Cho dù Trọng Thần không có kỳ thị, nhưng vừa nghĩ tới một màn kia bị Trọng Thần nhìn thấy thật không chịu nổi, cả người cảm thấy không được tự nhiên.
|
Sở Ly Chương 16 Phải mau chóng rời đi. Lăng Tịch gắt gao kéo hai vạc áo lại cùng nhau, nguyên bản đôi mắt sáng ngời giờ phút này có vẻ có chút ảm đạm.
Qua không bao lâu, Trọng Thần lại đi đến, trên tay của hắn, đang cầm một chén cháo đậu xanh.
"Uống chút cháo đi, một ngày không ăn cái gì rồi, như vậy sẽ chống đỡ không được."
Trọng Thần đem bát để đầu giường, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nam nhân. Hắn chưa từng đối với ai nhẹ nhàng như vậy, nhưng người ngồi ở trên giường lại làm cho hắn cảm giác được đau lòng.
Nếu có thể hắn thật muốn đem tên đối với Lăng Tịch làm ra cái loại hành động không bằng cầm thú kia bâm ra vạn mảnh. Chỉ tiếc, hắn không biết mặt người kia.
"Đợi nó nguội hơn ta sẽ uống."
Lăng Tịch hiện tại uống không vào, nhưng lại không đành lòng phụ ý tốt của Trọng Thần, nam nhân thuận miệng hồi đáp.
"Được, nhớ uống."
Không dám quấy rầy nam nhân, Trọng Thần muốn nói lại thôi nhìn nhìn nam nhân, sau đó hít một hơi, đi ra ngoài.
Nam nhân nghiêng đầu mắt nhìn chén cháo để đặt đầu giường đột nhiên buồn nôn, chỉ có thể ghé vào đầu giường không ngừng nôn khan. Có thể là lâu lắm không có ăn cơm, trừ bỏ nước ói không ra cái gì, cổ họng khó chịu lợi hại, dạ dày cũng đang không ngừng co thắt.
Nghe được động tĩnh Trọng Thần vội chạy vào, một bên tay dùng vỗ nhẹ lưng, một bên đưa khăn lau. Đến khi nam nhân ngừng nôn khan, Trọng Thần mới đi ra ngoài lấy đồ chà lau sạch sẽ những thứ Lăng Tịch nôn.
"Nếu không chúng ta đi khám nhé?"
Trọng Thần đem cây lau dựa vào góc tường, lo lắng hỏi nam nhân.
Trải qua việc như vậy, nam nhân gầy yếu càng có chút tiều tụy, đôi mắt ôn nhu cũng có chút vô thần, nhìn thấy ngực hắn lại là căng thẳng.
"Không cần, ta nghỉ ngơi là tốt rồi."
Giọng nam nhân có chút khàn, thong thả trừng mắt nhìn, đưa ra một yêu cầu,
"Có thể giúp ta rót ly nước?"
"Được, có ngay."
Nghe được nam nhân chủ động nhờ hắn, Trọng Thần chạy mau ra bên ngoài rót ly nước, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến tay nam nhân.
"Làm phiền rồi."
Nam nhân tiếp nhận cái ly nhấp vài ngụm, đợi môi hơi chút ươn ướt, liền đem ly nước bỏ một bên,
"Trọng Thần, hai ngày này đã làm phiền. Sau khi Tiểu Hàn trở về, ta liền cùng hắn đi."
Không phải giận dỗi, chỉ cảm thấy không nên mang đến cho Trọng Thần nhiều phiền phức như vậy. Vừa rồi nam nhân cẩn thận suy nghĩ, nếu người kia biết được mình ở tại nhà Trọng Thần khẳng định nắm rõ hành tung của mình. Người kia là người điên! Lăng Tịch không muốn liên lụy đến Trọng Thần. Trọng Thần những năm gần đây, là bằng hữu duy nhất nên không muốn làm cho Trọng Thần bởi vì mình mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn.
"Không cần gấp như vậy, anh thế mà đòi dọn đi, cũng phải để thương thế tốt lên hãy nói..."
Thấy nam nhân lần thứ hai sắc mặt trắng bệch, Trọng Thần mới phát giác mình đã nói quá lời, chỉ có thể có chút xấu hổ. Trầm mặc một hồi,Trọng Thần đè thấp giọng, không tình nguyện nói:
"Nếu... Nếu thật sự muốn dọn, không bằng ta chỉ cho anh chỗ thuê phòng."
Như là sợ nam nhân hiểu lầm, không đợi hắn trả lời, Trọng Thần lại mau giải thích:
"Kỳ thật, ta có người nhà có phòng ở cho thuê. Ta lúc đầu là cảm thấy được chỗ này của ta có gian phòng trống, anh lại đây ở cũng thêm náo nhiệt, không cần mất tiền uổng phí, cho nên mới không nói cho anh biết. Nhưng hiện tại anh phải vội dọn, không bằng đi nơi đó đi, hoàn cảnh cũng được, giá cả cũng tốt."
"Vâng cứ như vậy đi."
Nam nhân chậm chạp gật gật đầu.
"Ta đây đi gọi điện thoại cho hắn."
Cùng nam nhân thỏa thuận một tiếng sau, Trọng Thần đi ra ngoài.
|
Sở Ly Chương 17 Mệt chết đi. Lăng Tịch mỏi mệt mở to mắt, lưng hơi đau, có chút chua xót. Lát sau, nghe tiếng bước chân ngoài phòng truyền đến, cửa phòng mở, Bạch Tiểu Hàn kêu lên
"Ba, người khỏe chưa?"
Bạch Tiểu Hàn buông cặp, từ trong túi lấy ra một cái kẹo đưa tới trước mặt nam nhân,
"Ăn kẹo, ăn sẽ không đau."
"Ba không có việc gì."
Nam nhân hướng Bạch Tiểu Hàn miễn cưỡng cười cười, sau đó tiếp nhận kẹo trong tay hắn, mở ra cho vào trong miệng. Có chút mệt mỏi, rồi lại lộ ra sự ngọt ngào. Lông mi nam nhân run rẩy vài cái, bên trên có vài giọt nước trong suốt.
"Ba, ăn ngon không?"
Bạch Tiểu Hàn cười ngồi vào mép giường nhìn nam nhân, ân cần hỏi nam nhân.
"Vâng, ăn ngon."
Nam nhân giơ tay lên sờ sờ mái tóc mềm mại của Bạch Tiểu Hàn
"Tiểu Hàn, chúng ta dọn nhà được không?"
"Vì cái gì? Ở nơi này không tốt sao?"
"Chúng ta không thể luôn quấy rầy Trọng thúc."
Bất quá hai ba ngày ngắn ngủi, lại làm Tiểu Hàn luyến tiếc rời đi nơi này... Nam nhân không khỏi có chút cảm thán.
"Á... biết rồi, nghe lời ba"
Chỉ cần là nam nhân nói liền đúng. Ba chắc là không biết lừa hắn, đây là sự tín nhiệm tuyệt đối của Bạch Tiểu Hàn.
"Ừ, ba hôm nay không thoải mái, Tiểu Hàn giúp ba lấy hành lý được chứ?"
Nam nhân hiện tại phỏng chừng bước đi có chút khó khăn, hành lý nặng, thật sự là không có cách.
"Vâng được, Tiểu Hàn thay ba lấy hành lý."
Bạch Tiểu Hàn vội không ngừng gật đầu.
"Tiểu Hàn ngoan."
Nam nhân miễn cưỡng bước xuống giường, cũng thử đi vài bước. Mỗi một bước gây cho chỗ bị xé rách thật đau đớn, nhưng sợ Bạch Tiểu Hàn nhận thấy được sự khác thường, nên vẫn duy trì bộ mặt bình tĩnh, cũng cho Bạch Tiểu Hàn vài cái mỉm cười.
"Lăng Tịch, phòng ở ta đã nói xong."
Trọng Thần đi tới dìu nam nhân, sợ có cái gì sơ xuất,
"Bên kia lúc cũng có thể dọn qua."
"Tiểu Hàn đã trở lại, dọn ngay đi."
Nam nhân đẩy Trọng Thần đang nâng tay mình ra, mạnh mẽ đi ra cửa.
"Vâng, chờ một lát, ta đi gọi chiếc xe."
Sợ nam nhân quá cực khổ, Trọng Thần tiến lên giữ chặt nam nhân, đem đặt lên ghế, sau đó đi ra ngoài kêu một chiếc xe taxi. Đem hành lý cố gắng nhét vào thùng sau, lại đi chỗ ngồi phía trước để 2 cái túi, hắn mới mang theo nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn ngồi trên băng ghế phía sau, đi đến chỗ bên kia...
Đem bọn họ an bày tốt, Trọng Thần lại dặn dò thân thích cẩn thận thật lâu, mới cùng nam nhân nói từ biệt, rời nơi này.
Giống Trọng Thần nói, nơi này phòng ở cũng so với phòng trước thì tốt hơn, thậm chí còn có vài món đồ gia dụng cũ. Còn tiền thuê nhà, cũng bị Trọng Thần hạ thấp nhất. Nam nhân rất vừa lòng.
"Tiểu Hàn, ba ngủ một lát, tự chơi một lát được chứ?"
Vẫn cố chống đỡ đến hiện tại, thật sự là quá mệt mỏi, vội vàng cần nghỉ ngơi.
"Tiểu Hàn cùng ba ngủ."
Nói xong, Bạch Tiểu Hàn đến nằm bên cạnh nam nhân. Từ phía sau ôm lấy thắt lưng nam nhân. Bình thường không thấy gì, nhưng giờ nam nhân nhịn không được rùng mình một cái, cố nén muốn bỏ tay Bạch Tiểu Hàn khoác bên hông, cố nhẹ nhàng lấy tay Bạch Tiểu Hàn ra cũng an ủi vài tiếng Tiểu Hàn mới lại khép mắt lại ngủ. Lần này Bạch Tiểu Hàn rất an phận, cũng không có làm hành động thân mật gì.
|
Sở Ly Chương 18 Ở nhà nghỉ ngơi suốt ba ngày, Lăng Tịch mới dần khôi phục lại.
Mấy ngày nay Trọng Thần mỗi ngày đều lại đây, một ngày 3 bữa cơm đều là hắn giúp chuẩn bị. Vì để nam nhân vui vẻ, Trọng Thần rất dụng tâm kể một số việc mà nam nhân cũng không am hiểu. Dù không vui, nhưng nam nhân vẫn là phối hợp cười. Trọng Thần chỉ là muốn nam nhân vui mà thôi, nên cũng không nên biểu hiện cho hắn thấy.
Còn Bạch Tiểu Hàn, vừa tan học liền ghé vào bên giường cùng kể cho nam nhân một ít chuyện thú vị. Hắn cũng không biết nam nhân xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng có thể cảm giác được nam nhân mấy ngày này không mấy vui vẻ, mà ngay cả hướng hắn cười, cũng không có đẹp như trước kia. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười sáng lạng của nam nhân, cho nên cố gắng không làm cho nam nhân buồn, dù cho hắn không muốn đến trường học, nhưng vì làm cho nam nhân vui vẻ, hắn vẫn là mỗi ngày đúng giờ đi học.
Trọng Thần cùng Bạch Tiểu Hàn rất dụng tâm Lăng Tịch rất hiểu, đem chính mình phong bế vài ngày, nam nhân quên dần sự kiện kia. Dù sao vẫn phải tiếp tục sống, không thể bởi vì cái sự cố ngoài ý muốn mà trì trệ không tiếp tục sống. Ngoài ý muốn.. Chân thành hy vọng, đây chẳng qua là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng trong tiềm thức vẫn là cảm thấy được người kia là bởi vì ghi hận cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Chỉ hy vọng, người kia không xuất hiện nữa...
Đợi thân thể dần khôi phục lại, nam nhân tiếp tục chạy đi xin việc. Lần này tương đối may mắn, phỏng vấn lần thứ nhất liền được nhận, là nhân viên ở cửa hàng Karaoke (KTV). Đều là ca đêm, nhưng tiền lương cùng phúc lợi rất tốt, là so với lương trước kia gấp hai lần, còn không tính đến tiền boa. Đơn giản nhìn hợp đồng thấy không có vấn đề gì, nam nhân liền ký tên của mình.
Để ăn mừng chính mình tìm được việc làm, nam nhân cố ý mua đồ về nấu ăn, đặc biệt mời Trọng Thần lại đây, mượn bữa cơm này cảm ơn hắn mấy ngày qua hắn đã chiếu cố.
Sau khi cơm nước xong, nam nhân đem Bạch Tiểu Hàn gửi Trọng Thần, thay đổi y phục chạy tới nơi làm việc.
Khi ký hợp đồng quản lý phụ trách tuyển dụng nói là ngay hôm đó đi làm, nam nhân cũng không có phản đối, dù sao sớm một ngày có thể sớm có được tiền.
Nhìn vẻ xa hoa của KTV, nam nhân hơi chút sửng sốt trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại mới từ từ đi vào. Trước còn tưởng rằng chỉ một chỗ quy mô nhỏ, cho nên khi thấy nơi đây là tòa nhà lớn, bảng hiệu đồ sộ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bên này đoạn đường rất đắc đỏ, tiền thuê cửa hiệu một tháng liền cần vài vạn tệ, huống chi là này gian KTV chiếm cả cái tầng trệt, hơn nữa tại ngã tư đường trung tâm.
Như là cố ý chờ đợi nam nhân đến, vừa vào, liền nhìn thấy phía trước là người cùng mình ký hợp đồng, người kia hướng về phía nam nhân mỉm cười. Nam nhân mau bước qua, hỏi chính mình nên làm công việc gì.
Đối với nam nhân có chút vội vàng, người kia cười mà không nói, mang theo nam nhân đi vào thang máy, chọn tầng cao nhất. Tầng cao nhất? Nam nhân nhìn cửa thang máy khép lại, nghi hoặc nhíu nhíu mày. Tầng cao nhất đều là nhân viên cao cấp, mình bất quá là một nhân viên nhỏ, đi tầng cao nhất có chuyện gì?
Như là nhìn thấu sự nghi hoặc của nam nhân, người kia hướng nam nhân cười cười, mở miệng nói:
"Lăng tiên sinh, ông chủ chúng ta muốn gặp gặp ngươi."
Ông chủ muốn gặp mình? Gặp có chuyện gì? Nam nhân là hoàn toàn bị làm cho hồ đồ. Nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao cũng phải gặp ông chủ...
|
Sở Ly Chương 19 Rất nhanh, thang máy liền tới tầng cao nhất. Lăng Tịch đi theo người kia tới một cái cửa gỗ đóng kín, đứng chờ người kia đi vào thông báo. Đợi chốc lát sau, nam nhân bị gọi đi vào.
Nghe phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, ngực nam nhân không hiểu sao hơi hoảng, theo bản năng định xoay người muốn đi mở cửa, chính là vô luận làm như thế nào cũng không mở ra... Nói vậy, là khóa từ bên ngoài.
Việc này có chút ủy dị làm cho trong lòng nam nhân khủng hoảng càng ngày càng nghiêm trọng, da đầu cũng không khỏi có chút run lên. Không biết vì cái gì, lại nghĩ tới chuyện đã xảy ra ngày đó... Cái cảm giác lúc đó cùng hiện tại không sai biệt lắm. Chính là hiện tại có thể thấy có thể động, thời điểm kia chỉ có thể mặc cho người định đoạt.
Buộc chính mình bình tĩnh, nam nhân chậm rãi xoay người, đánh giá phòng. Bên trong gian phòng bố trí thật sự xa hoa, trên tường treo mấy thứ như đoản đao quý giá linh tinh gì đó. Kỳ quái chính là, trong phòng cũng không thấy người.
"Có người ở đây không?"
Nam nhân cẩn thận khẽ gọi,nói xong, thanh âm vang quanh quẫn bên trong phòng, có vẻ kỳ ảo khác thường. Đợi trong chốc lát sau, không có được đáp lại đích nam nhân hướng bên trong đi vài bước, muốn xem xét gian phòng kia cuối cùng có ai hay không.
"Ngươi là đang tìm ta sao?"
Sắp đi đến cửa sổ, thì sao bức màn sau hiện ra một bóng người, trên tay của hắn nắm một cái cốc có chân sắp uống hết.
"Ngươi tại như thế nào không lên tiếng."
Bị dọa nam nhân lui sau mấy bước, giơ tay lên đấm đấm ngực, đợi sau khi khôi phục lại, nam nhân ngước nhìn hướng người có chút tà mị kia, chần chờ hỏi
" Đúng vậy ngươi muốn gặp ta sao?"
Trước mắt là thanh niên cao hơn mình nữa cái đầu, lúc này đang nhìn nam nhân cười, cũng không có trả lời ngay. Bị cặp mắt dài nhỏ kia nhìn khiến nam nhân hỗn loạn không được tự nhiên lui lại mấy bước, lập lại một lần vấn đề trước.
Chẳng qua là một ánh mắt mà thôi, lại làm cho người ta cảm giác được áp lực lớn. Đồng thời cái thanh âm kia, còn có điểm quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra nghe qua ở nơi nào.
Trước mắt là một thanh niên bí ẩn, rất thần bí. Xem tuổi của hắn bất quá là 17-18, lại được gọi là ông chủ, cũng toát ra một loại uy thế rất lớn. Người này, tuyệt đối không đơn giản.
"Chúng ta lại gặp mặt."
Tại nam nhân sắp hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, người kia đột nhiên mở lời, cũng không chút khách khí đã nắm tay nam nhân, mang theo nam nhân đi đến bàn làm việc,
"Cho ngươi xem một số thứ"
"Chúng ta đã gặp qua sao?"
"Xem xong ngươi sẽ biết."
Thanh niên cũng không có nổi giận, con ngươi dài nhỏ như mang theo ý cười, khóe miệng cũng thoáng cong lên. Kéo ngăn kéo đem ra một túi giấy thật dày giao cho nam nhân, con ngươi lóe lên tia ái muội.
"Mở ra nhìn xem, ngươi sẽ thích"
Rất dầy, hơi nặng. Sờ lên có điểm như là ảnh chụp. Ảnh chụp... Nam nhân ngực không tự giác co rút, nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi, hai tròng mắt cũng hiện lên sự bất an.
|