Nam Thành Gió Nổi
|
|
Thu Ký Bạch Quyển 1 - Chương 3 Edit: Winterwind0207
Cố Kỳ Viễn đang đứng ở cửa ngẩn người.
Lâm Hành rất hiếm khi thấy cậu ta ngẩn người, phần lớn thời gian, Cố Kỳ Viễn đều mang gương mặt lạnh lùng thờ ơ, cậu ta có thể mang tất cả tâm tình che giấu dưới gương mặt lạnh như băng. Cho dù làm bạn thân đã nhiều năm như Lâm Hành, cũng có lúc không có cách nào suy đoán được tâm tình của cậu ta.
Đây là lần thứ hai Lâm Hành nhìn thấy Cố Kỳ Viễn ngẩn người.
Lần thứ nhất, là lúc bọn họ bảy tuổi, cha của Cố Kỳ Viễn ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân, mẹ của cậu ta trong lúc vô tình biết được sự thật này, ở nhà cãi nhau một trận, hai người trưởng thành ở trước mặt con nhỏ đánh nhau. Cố Kỳ Viễn bị bọn họ ồn ào làm cho bất kham kỳ nhiễu*, len lén chạy ra ngoài tìm Lâm Hành ở nhà bên cạnh.
(*Bất kham kỳ nhiễu: không dễ dàng chịu điều khiển)
Nhà họ Lâm và nhà họ Cố đều là gia tộc có danh vọng, hơn nữa nhiều năm qua lại, nơi ở của hai nhà cũng rất gần. Nhà của bọn họ đều là biệt thự đơn độc, sau lưng biệt thự có một sườn núi nho nhỏ, Lâm Hành và Cố Kỳ Viễn khi còn bé rất thích lén lút chạy lên sườn núi chơi, thời gian đó ô nhiễm đô thị không có nghiêm trọng như bây giờ, ban đêm hai đứa nhỏ nằm nhoài trên bãi cỏ, đập vào mắt chính là bầu trời sao sáng lộng lẫy.
Ngày đó tâm tình Cố Kỳ Viễn không tốt, Lâm Hành liền cùng cậu ta trèo lên sườn núi nhỏ giải sầu. Hai người giống như trước nằm song song trên bãi cỏ nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, tâm tình Lâm Hành cực kỳ bình tĩnh, cậu quay đầu nhìn Cố Kỳ Viễn, muốn biết tâm tình của cậu ta có chuyển biến tốt hay không, lại bất ngờ phát hiện, cậu ta đang ngẩn người.
Trong lúc cậu ta đang ngẩn người, trên mặt không lộ vẻ gì. Nhưng mà từ trong mắt của cậu ta, lại toát ra vẻ rất mờ mịt cùng thống khổ. Thật giống như cậu ta chợt bỗng nhiên không biết mình tồn tại ở nơi nào, nhìn cậu ta,
Lâm Hành trong nháy mắt cũng sinh ra một loại cảm giác. Nhưng mà khi đó dù sao quá nhỏ, cũng không hiểu ánh mắt cùng biểu tình ấy có ý nghĩ gì, chỉ có thể đơn thuần cho là cậu ta đang ngẩn người.
Mãi đến tận rất nhiều năm sau đó, cho tới hôm nay, Lâm Hành lại một lần nữa nhìn thấy Cố Kỳ Viễn có biểu tình như vậy xuất hiện trên mặt.
Cậu bỗng nhiên hiểu ra, biểu tình như vậy, kỳ thực chính là cô độc.
Lâm Hành trong nháy mắt tối sầm, nhẹ giọng gọi cậu ta: "Kỳ Viễn."
Cố Kỳ Viễn quay đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Hành, trong mắt của cậu ta tựa hồ nhiều hơn một tia ấm áp: "Không sao rồi?"
"Ừ, anh ta gọi cậu đi vào. Có một số việc cần phải hỏi cậu một chút." Lâm Hành chỉ chỉ phía ngoài cửa, "Tớ chờ cậu ở bên ngoài."
"Được." Cố Kỳ Viễn không có hỏi nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lâm Hành đứng tại chỗ một hồi, thở ra một hơi, liền đi tới trên ghế dài ngồi xuống.
Cậu lấy điện thoại di động ra, quyết định lên diễn đàn trường học, xem bình luận liên quan tới sự kiện lần này.
Vừa mới trên đường đi, nghe hai cảnh sát nói qua, thi thể Trương Hàm Vũ phát hiện vào sáng nay, được một đôi tình nhân đang hẹn hò bất ngờ phát hiện. Có người nói, lúc phát hiện ra cô ấy, hai mắt của cô gái và trái tim đã bị lấy đi, thủ pháp dường như rất quen thuộc, tại hiện trường hung thủ không để lại bất kì dấu vết gì, duy nhất chỉ có cậu ở gần nơi phát hiện thi thể, vì vậy cảnh sát đầu tiên là tìm tới cậu.
Dựa theo hai viên cảnh sát từng nói, pháp y giám định thời gian Trương Hàm Vũ tử vong là mười giờ rưỡi đêm hôm qua, đôi mắt và trái tim đều bị hung thủ dùng dụng cụ chuyên nghiệp lấy đi, hiện trường không có để lại vết máu nào. Thời gian mười giờ rưỡi, Lâm Hành còn cùng bạn bè ăn cơm, vì vậy bạn bè cùng phục vụ nhà hàng đều có thể chứng minh cho cậu. Lâm Hành cũng không lo lắng quá mức phải làm như thế nào để tẩy sạch hiềm nghi của bản thân. Cậu đang suy đoán chính là: Căn cứ theo phán đoán của cảnh sát, nếu như Trương Hàm Vũ sau khi bị mưu sát rồi mới lấy đi bộ phận cơ thể, vậy thì thời gian tiến hành thao tác này đại khái là sau mười giờ, mà thời gian Lâm Hành ở bên ngoài tường vây là mười một giờ hơn, nếu như rừng cây là hiện trường vụ án thứ nhất, như vậy cân nhắc đến vết tích của thi thể cùng thủ pháp hoàn mỹ của hung thủ, muốn làm việc này, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn
Nói cách khác, rất có thể trong lúc Lâm Hành đứng ở ngoài tường rào, hung thủ đang lấy đi bộ phận trên người Trương Hàm Vũ.
Lâm Hành cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Vừa nghĩ tới bản thân rơi vào trong hoàn cảnh như vậy, liền hận không thể quay ngược thời gian trở lại, uống ít rượu hơn.
Nếu như không phải bởi vì say rượu khiến toàn thân cậu vô lực, dù như thế nào cậu cũng sẽ xem rõ ngọn ngành.
Thế nhưng... Nếu quả thật là như thế này, như vậy e rằng hung thủ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cậu.
Nghĩ tới đây, Lâm Hành mở ra diễn đàn của trường học.
Giản lược xem mấy bài đăng, phần lớn là đối với sự ra đi của Trương Hàm Vũ biểu thị tiếc hận cùng chia buồn, còn có một bộ phận thì lại tức giận khiển trách hành vi tàn bạo của hung thủ.
Lâm Hành nhìn một vòng, không phát hiện có bài đăng gì giá trị, đang chuẩn bị đóng lại trình duyệt, bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một bài đăng mới.
Tiêu đề bài đăng là: Bạch Cầm trộm đồ vật không thừa nhận, tiện nhân cút khỏi đại học A!!!
Phía sau tiêu đề đánh ba cái dấu chấm than, nhìn ra được người đăng bài tựa hồ có thù hận rất sâu với Bạch Cầm.
Một cô gái nhát gan suy nhược như vậy, làm sao lại có khả năng đi trộm đồ vật?
Lâm Hành phản ứng đầu tiên là không tin. Xuất phát từ đồng tình cùng hổ thẹn đối với Bạch Cầm, cậu mở bài đăng kia ra.
Bên trong bài đăng lưu loát viết tám trăm chữ, tất cả đều là câu từ lên án Bạch Cầm. Lý do lên án đều là thiên kỳ bách quái*, thậm chí ngay cả "Cô ta chưa bao giờ chải tóc, tóc cô ta rối như tơ vò, nhìn như bệnh thần kinh." Cùng với "Cô ta mỗi lần rửa mặt xong cũng không đem nước rửa mặt đổ đi, giữ lại để ngày thứ hai giặt tất, quả thực rất bẩn thỉu". Lý do như vậy cũng viết vào, từ đầu tới cuối đều phê phán Bạch Cầm, nhưng mà không có lý do nào chứng minh cô ấy đã trộm đồ vật.
(*Thiên kỳ bách quái: những thứ kì lạ quái gở)
Nhìn dáng dấp của Bạch Cầm hẳn là bị người ta vu oan hãm hại.
Lâm Hành thở dài một cái, cô gái này tựa hồ đang yên lặng nhận lấy thương tổn. Cậu lướt xuống ô bình luận định thay Bạch Cầm bênh vực một chút. Lại nhìn thấy phía trên một loạt bình luận, là một cái tên "Meo meo thích ăn cá." Người nửa giờ trước mới bình luận.
"Bạch Cầm một tuần rồi không đi học, cũng không nhìn thấy cô ấy, không phải là trộm đồ xong thì chạy đi."
Một tuần không đi học? Ngón tay Lâm Hành dừng lại, cậu chợt nhớ tới, Bạch Cầm chính là một tuần trước ở trường học tỏ tình với cậu.
Nhớ tới lúc đó Bạch Cầm sau khi bị cậu từ chối, thần sắc của cô ấy rất tuyệt vọng, Lâm Hành bỗng nhiên có chút dự cảm bất thường.
Cậu lập tức mở ra danh bạ điện thoại, tìm một mã số gọi đi.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, là một giọng nữ thẳng thắn: "Lâm thiếu gia, rốt cục nhớ tới nô tì?"
Bên đầu điện thoại người kia là bạn nữ trong số ít bạn khác giới của Lâm Hành, Tiêu Tình, Lâm Hành quen biết cô ấy là ở đại học, Tiêu Tình là chủ tịch hội học sinh, làm người thiện lương nhiệt tình, thích nhất bênh vực kẻ yếu, cô và Bạch Cầm học chung một lớp, đối với tình huống của Bạch Cầm chắc chắn có nghe thấy.
"Tớ muốn hỏi cậu chuyện của Bạch Cầm." Lâm Hành không quan tâm đến lời trêu chọc của cô, đi thẳng vào vấn đề nói: "Tớ thấy có người nói Bạch Cầm một tuần không tới đi học, là thật sao?"
Tiêu Tình ngẩn ra, lập tức cũng nghiêm túc nói: "Đúng thế. Tuần trước tớ còn nhìn thấy bạn ấy, thứ hai tuần này lại không thấy bạn ấy đi học. Tớ đang định ngày mai đến nhà bạn ấy xem sao."
Lâm Hành ngạc nhiên, một tuần trước chính là quãng thời gian Bạch Cầm tỏ tình với cậu, từ ngày đó đến bây giờ cô gái ấy vẫn chưa từng xuất hiện. Chuyện này rất có thể liên quan đến cậu, Lâm Hành lập tức nói: "Tớ đi chung với cậu."
Tiêu Tình hơi kinh ngạc: "Cậu làm sao bỗng nhiên quan tâm tới bạn ấy thế?"
"Việc này khó nói, nói chung hiện tại tớ rất lo lắng an toàn của cô ấy." Không biết tại sao, hay là bởi vì nguyên nhân trải qua sự kiện của Trương Hàm Vũ, thần kinh Lâm Hành có chút sốt sắng, "Ngày mai trước khi đi gọi cho tớ nhé."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Hành có chút đứng ngồi không yên.
Vừa này nói chuyện với Tiêu Tình, cậu cũng biết một ít việc liên quan đến Bạch Cầm. Cậu xác thực không nghĩ tới, cô gái gầy yếu như vậy lại phải đối mặt với quá nhiều vấn đề.
Mẹ của Bạch Cầm từ khi cô còn rất nhỏ đã sớm qua đời, từ nhỏ được cha nuôi lớn. Cha của cô là tên nghiện rượu nghiện bài bạc, hàng xóm từ xa tới gần không ai là không biết, mỗi lần ở bên ngoài thua tiền, về đến nhà chính là hành hung đánh đập Bạch Cầm một trận. Trên người Bạch Cầm lúc nào cũng xuất hiện vết thương, chính là do người cha này ban tặng.
Nói tới Bạch Cầm, Tiêu Tình cũng không chịu nổi thổn thức.
Lâm Hành nghe vậy tâm lý càng thêm cảm giác khó chịu.
Sự kiện của Trương Hàm Vũ, Lâm Hành cùng lắm chỉ là người ngoài cuộc, nhưng mà Bạch Cầm nếu như xảy ra chuyện gì, cân nhắc đến trạng thái tinh thần của Bạch Cầm lúc đó, Lâm Hành cảm giác mình phải chịu trách nhiệm rất lớn.
Đồng thời, từ bên trong tư tâm xuất phát, cậu hi vọng cô gái tên Bạch Cầm này không gặp phải chuyện bi kịch gì.
Cuộc sống đối với cô ấy mà nói đã rất khó khăn rồi!
Vào lúc này, Cố Kỳ Viễn từ bên trong đi ra, hướng cậu nói chuyện:
"Cậu về trường học trước, tớ còn có việc." Cố Kỳ Viễn liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau,
tựa hồ có hơi không thích.
Người đàn ông không để ý, đi thẳng tới trước mặt Lâm Hành, mở tay ra: "Điện thoại di động."
Lâm Hành không rõ liếc mắt nhìn, đem điện thoại di động của mình để vào trong lòng bàn tay anh ta.
Người đàn ông nhanh chóng cầm điện thoại di động lên bắt đầu nhập số, vừa nhập vừa nói: "Đây là số của tôi, cậu nhớ kỹ, có bất kỳ tình huống gì thì gọi điện thoại cho tôi." Lưu xong số máy, người đàn ông đưa điện thoại cho Lâm Hành, đồng thời sâu sắc liếc mắt nhìn cậu, lặp lại: "Bất kỳ tình huống gì, bất cứ lúc nào."
Lâm Hành trong lòng hơi động, theo bản năng gật gật đầu.
Người đàn ông hài lòng liếc mắt nhìn cậu, một tay cắm vào trong túi, tay trái để trống giơ lên: "Tôi đi." Nói xong liền quay người đi vào.
Lâm Hành nhìn Cố Kỳ Viễn liếc mắt một cái, lại thấy cậu ta đang nhíu mày nhìn điện thoại di động của mình. Lâm Hành đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhanh chóng cầm
điện thoại di động cất vào: "Đi thôi, cậu muốn đi đâu?"
Cố Kỳ Viễn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Tớ về nhà lấy đồ vật."
Hai người ở đồn cảnh sát cửa mỗi người đi một ngả. Cố Kỳ Viễn về nhà, Lâm Hành trở lại trường.
Lúc về tới trường học, chính là thời gian ăn cơm buổi trưa. Lâm Hành thật là có chút đói bụng, liền tuỳ tiện mua một ít đồ ăn.
Lúc ăn cơm, người ở bên cạnh luôn thảo luận về chuyện của Trương Hàm Vũ, Lâm Hành nghe xong liền cảm thấy không còn khẩu vị, vội vã ăn hai miếng liền thu dọn đồ đạc trở về phòng ngủ.
Trên đường từ nhà ăn về phòng ngủ phải đi qua thư viện, trường học của thư viện có một cây cổ thụ rất lớn, có người nói nó đã có hơn năm mươi năm lịch sự. Cây cổ thụ sinh trưởng rất rậm rạp, cành cây giãn ra che đậy bầu trời lớn, dư lại một nơi mát mẻ. Ở nơi đây vào mùa hạ, không thể nghi ngờ đây là nơi nghỉ ngơi tốt nhất.
Liên quan tới cây cổ thụ này trong trường học có rất nhiều lời đồn phấn hồng, phần lớn cho là tỏ tình dưới cây cổ thụ, tâm ý của bản thân sẽ dễ dàng được đối phương tiếp nhận. Đối với lý giải như vậy Lâm Hành từ trước đến giờ là khịt mũi con thường, thế nhưng đi qua nơi này, nếu như nhìn thấy dưới tàng cây có một đôi nam nữ đang giao lưu, khó tránh khỏi cũng sẽ suy nghĩ nhiều một ít.
Nghĩ tới đây, Lâm Hành đưa mắt nhìn đến chỗ dưới tàng cây, lại là một hiện trường tỏ tình
Người tỏ tình cơ hồ là cô gái kia, cô gái đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó, cậu thanh niên đối diện biểu tình có chút ngơ ngác, tựa hồ không phảm ứng lại. Lâm Hành nhìn tình cảnh này, bỗng nhiên nghĩ tới Bạch Cầm, tựa hồ lúc đó cũng ở nơi này.
Nghĩ tới đây, Lâm Hành đầu óc bỗng nhiên lại nhảy ra một ý nghĩ: Trương Hàm Vũ tỏ tình với Cố Kỳ Viễn, tựa hồ cũng là ở đây?
Trong này liệu có gì liên quan không?
Vừa mới nghĩ, Lâm Hành cười bản thân suy nghĩ quá nhiều, rõ ràng hai sự việc không liên quan đến nhau, tại sao phải kéo chúng lại cùng một chỗ!
Lắc đầu một cái, cậu không nhìn đôi nam nữ kia nữa, thẳng thắn trở về ký túc xá.
|
Thu Ký Bạch Quyển 1 - Chương 4 Edit: Winterwind0207
Bởi vì đêm qua say rượu, lại lăn trên đất một vòng, sau khi được Cố Kỳ Viễn đưa về, tuy rằng đã được đổi quần áo, nhưng dù sao cũng chưa tắm rửa. Sáng sớm Lâm Hành thức dậy cảm thấy trên người không thoải mái, thế nhưng sáng sớm kéo đến quá nhiều việc, cũng không kịp tắm rửa, vì vậy chuyến này trở lại phòng ngủ, chuyện thứ nhất chính là đi buồng tắm.
Trong lúc cởi quần áo, Lâm Hành tìm điện thoại di động trong túi, nhớ tới lúc trước người đàn ông kia cầm điện thoại mình nhập dãy số, có chút ngạc nhiên, liền lật ra xem.
Mở ra danh bạ, kéo một đường xuống dưới, rốt cục cũng nhìn thấy cái tên xa lạ kia: Nam Úc Thành.
"Nam Úc Thành." Lâm Hành nhẹ nhàng đọc một lần. Không nói được trong lòng mang cảm giác gì, lại luôn cảm thấy cái tên này phối hợp với cái người kia lại vô cùng chuẩn xác.
Cậu tự giễu cười cười, để điện thoại di động xuống đi buồng tắm.
Cửa phòng tắm của Lâm Hành bọn họ là cửa kính trong suốt, lúc trước trường học lắp đặt cửa gỗ phổ thông, dưới cửa gỗ có ngăn thông khí, nhưng sau khi bọn họ chuyển vào không lâu liền dỡ ra, sau đó Cao Kỳ Viễn tìm công nhân đến lắp đặt cửa mới, đổi thành cửa kính trong suốt như bây giờ. Nửa đoạn trên là kính trong suốt, phía dưới là một tấm chớp. Lúc ở trong phòng tắm, nếu như ở ngoài cửa có người, cũng có thể xuyên qua tấm kính thấy được hình bóng của họ.
Nước nóng gột rửa hết tất cả uể oải mệt nhọc Lâm Hành tích luỹ một ngày một đêm, cả người cũng từ từ thanh tĩnh lại. Trong lúc đang tắm, cậu liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Cố Kỳ Viễn đã trở lại? Cậu hơi nghi hoặc một chút, thường ngày Cố Kỳ Viễn về nhà thông thường đều hơn nửa ngày, lần này mình chân trước mới vừa về ký túc xá, cậu ta dĩ nhiên chân sau trở lại.
Bất quá nghĩ thì nghĩ, cậu cũng không ló đầu ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Tắm một hồi, Lâm Hành chuẩn bị đi ra ngoài, đang muốn đóng lại vòi nước, lại phát hiện mình dĩ nhiên quên lấy khăn mặt.
Nghĩ đến Kỳ Viễn ở ngoài cửa, cậu mở ra cửa phòng tắm để lộ ra một cái khe, đối với bên ngoài hô một tiếng: "Kỳ Viễn, giúp tớ lấy khăn tắm trên giường!"
Cố Kỳ Viễn không trả lời. Lâm Hành đợi một hồi, liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhích lại gần.
Cậu đưa tay từ trong khe cửa duỗi ra ngoài, người ngoài cửa xuyên thấy qua tấm kính lộ ra một cái bóng mảnh khảnh đơn bạc, Cố Kỳ Viễn vóc dáng rất cao, hơi gầy, thế nhưng thoạt nhìn tuyệt đối không đến nỗi nhỏ gầy như cái bóng này. Lâm Hành suy đoán chắc là do nguyên nhân chiết xạ ánh sáng, chiếu vào khiến hình dáng bị thay đổi, cậu không suy nghĩ nhiều, duỗi tay ra một cái liền nhận được khăn mặt,"Cảm ơn" Nói xong liền thu tay về.
Bóng người ngoài cửa không nhúc nhích, Lâm Hành cũng không để ý, bình tĩnh mà lau người. Lau một hồi lại ngẩng đầu, người ngoài cửa không biết đã đi đâu.
Lâm Hành thay xong quần áo từ buồng tắm đi ra, một bên tiếp tục lau tóc một bên hướng người trong phòng nói: "Ai, Kỳ Viễn, sao hôm nay cậu về sớm vậy?"
Nói hồi lâu phát hiện không có người nào trả lời, Lâm Hành ngẩng đầu lên nhìn xem, trong phòng ngủ không có một bóng người, hết thảy giống hệt lúc mình mới tiến vào phòng tắm, một chút cũng không chứng minh Cố Kỳ Viễn đã trở lại.
Lâm Hành hơi kinh ngạc, cậu đi tới cạnh cửa, nhìn hai đôi giày đặt trên giá.
Nhìn xong, ngược lại làm cho cậu phát hiện một thứ đồ khác.
Tối hôm qua, lúc Lâm Hành về trường học, trời không có mưa, lúc cậu từ trên tường vây ngã xuống đất, đất đai trong rừng cây khô ráo, vẻn vẹn chỉ có một ít bùn đất. Nhưng mà sáng nay, cậu rời khỏi phòng ký túc xá, lại nhìn thấy vũng nước to to nhỏ nhỏ trên mặt đất, điều này chứng minh rất có thể nửa đêm hôm qua trời đã mưa.
Nếu như lúc trước trời mưa, cậu trở về ký túc xá, như vậy đế giày nhiều lắm chỉ dính một ít mảnh vụn của bùn đất, nhưng mà Lâm Hành lúc này nhìn thấy, đôi giày của cậu đặt ở trước cửa phòng, dưới đế giày dính đầy bùn, trong đó còn có hai mảnh vỡ của lá cây. Đây tuyệt đối không phải vết tích bùn đất khô ráo để lại.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, ngoại trừ một đoạn trong rừng cây nhỏ, con đường cậu đi đều là đường bê tông. Cho nên suy nghĩ sâu một chút, có thể tạo thành tình huống như vậy, chỉ có thể là ở trong rừng cây nhỏ. Đồng thời, là ở sau khi cậu mất đi ý thức, rừng cây nhỏ bị nước mưa xối ướt.
Nhưng mà việc khiến người ta kỳ quái là, đế giày của Lâm Hành dính rất nhiều bùn, có thể giẫm phải bùn nhiều như vậy, khả năng duy nhất chính là sau khi cậu mất đi ý thức, cậu đã từng tự mình đứng lên đi một đoạn đường vòng quanh rừng cây nhỏ.
Trong một đêm trời mưa, một mình đi tới đi lui ở trong rừng cây tối om giơ lên năm ngón tay cũng không nhìn thấy.
Lâm Hành tự hỏi, coi như là cậu say đến mức thần trí không rõ, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Lẽ nào lúc đó đã có người đỡ mình đi? Lâm Hành nghĩ như vậy, lại cảm thấy không đúng. Dựa theo tình huống lúc đó của cậu, ngay cả đứng thẳng người cũng rất khó khăn, nếu như người khác đỡ cậu, như vậy trọng lượng
thân thể của cậu sẽ dựa vào người ta, bước chân cũng sẽ nghiêng sang một bên. Như vậy vết tích bùn đất phải dính vào nửa đế giày, chứ không phải toàn bộ như bây giờ.
Lẽ nào thật sự cậu tự mình đi lòng vòng trong rừng cây nhỏ.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Hành vô thức nhìn vào giày của Cố Kỳ Viễn.
Đôi giày này đối với Lâm Hành có ấn tượng rất sâu, là quà sinh nhật hai mươi tuổi cậu tặng cho Cố Kỳ Viễn. Cậu ta rất yêu thích đôi giày này.
Ngày hôm qua trước khi Lâm Hành đi ra cửa, nhìn thấy Cố Kỳ Viễn đi chính là đôi giày này
Thế nhưng, đôi giày này đế giày nhìn qua lại vô cùng sạch sẽ. So sánh với giày của Lâm Hành quả thực vô cùng chênh lệch.
Nếu như ngày hôm qua Cố Kỳ Viễn mang đôi giày này đi rừng cây đón cậu trở về, như vậy làm sao có khả năng đế giày của cậu lại dính bùn, còn giày của cậu ta lại sạch sạch sành sanh một điểm vết tích đều không có?
Lẽ nào trước khi đi ra cửa cậu ta đổi đôi giày khác.
Tại sao lại cố ý thay giày?
Lâm Hành ngồi chồm hỗm trên mặt đất, tâm tư có chút hỗn loạn.
Chuyện này tựa hồ thoạt nhìn không đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện cậu cảm thấy không có cách nào dùng lẽ thường để suy đoán. Cái cảm giác này, rất tương tự như những gì đã xảy ra trên chuyến xe bus lần trước.
Cậu ngồi xổm thời gian lâu dài, cảm thấy chân hơi tê tê, liền lảo đảo đứng lên, đỡ bên giường ngồi xuống.
Suy tính một hồi, cậu lấy điện thoại di động ra, gửi cho Nam Úc Thành một tin nhắn: "Dưới tình huống nào, người không có ý thức đi lại xung quanh?"
Nam Úc Thành trả lời tốc độ rất nhanh, cơ hồ là một giây âm thanh thông báo tin nhắn đến liền vang lên, Lâm Hành cầm điện thoại di động, mở tin nhắn ra, nội dung chỉ có hai chữ, lại làm cho cậu phi thường dở khóc dở cười:
"Mộng du."
Đang cười một nửa, cậu bỗng nhiên lại dừng lại.
Đây đúng là trường hợp rất có khả năng.
Cậu nhớ tới chính mình khi còn bé. Bởi vì mẹ mất sớm, từ bốn tuổi cậu liền sống cùng bà nội. Tuy rằng cha cũng sống cùng bọn họ, nhưng bởi vì quan hệ xã hội bận rộn, cơ bản một tháng chỉ có thể về nhà hai lần. Nhà họ Lâm gia sản lớn, phòng ở cũng đặc biệt rộng rãi. Một toà biệt thự đơn độc trên núi, một già một trẻ thêm vào mấy người giúp việc cùng bảo vệ, đối với một đứa bé mà nói, thật sự là quá trống trải.
Hoàn cảnh sinh hoạt trống trải, thêm vào việc mẹ qua đời sớm, khiến cho Lâm Hành tuổi còn nhỏ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Sau đó lớn hơn một chút, nghe bà nội kể, sau khi mẹ vừa mới qua đời, quãng thời đó bởi vì Lâm Hành
tưởng niệm quá độ, buổi tối thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống mộng du.
Có lúc ngủ thẳng đến nửa đêm, cậu sẽ tự mình chạy đến phòng của mẹ. Vào buổi sáng bà nội rời giường, đi khắp phòng tìm cậu, đa số thời điểm đều tìm thấy cậu đang ngủ say trong góc phòng của mẹ, sau khi đánh thức, cậu hoàn toàn không nhớ rõ tình huống phát sinh vào buổi tối.
Tình huống như vậy theo tuổi tác trưởng thành
chậm rãi có cải thiện. Sau đó một nhà Cố Kỳ Viễn chuyển tới nhà bên cạnh bọn họ, sau khi có bạn chơi, Lâm Hành rốt cuộc không còn mộng du. Vừa nãy nếu không phải Nam Úc Thành nhắc nhở, e sợ Lâm Hành làm sao cũng không nghĩ ra vấn đề này.
Cậu suy nghĩ một chút, liền gửi cho Nam Úc Thành một tin nhắn ngắn: "Tôi mới vừa nhìn đến giày hôm qua tôi đi, dưới đề giày đều là bùn. Trước đây quả thực tôi có tiền sử mộng du, cho nên tôi suy đoán có phải tôi tự mình đi từ tường vây đến rừng cây hay không."
Cậu nói có chút hàm hồ, thế nhưng Nam Úc Thành lại nhanh chóng hiểu được ý tứ của cậu, trả lời: "Không ngoại trừ khả năng này."
Nam Úc Thành nói chuyện phi thường ngắn gọn, Lâm Hành sau khi nhận được tin nhắn, cho là còn có tin đến, đợi một lúc lâu, điện thoại di động lại không vang lên nữa.
Lâm Hành có chút tức giận, cái gì gọi là "Không ngoại trừ khả năng này"? Anh không thể nói một chút suy đoán của anh sao?
Thế nhưng nghĩ lại một chút, đối phương là cảnh sát, còn cậu lại là nghi phạm, mặc dù đã 90% thoát khỏi hiềm nghi, thế nhưng cũng không lạ khi đối phương hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút kiêng kị.
Cậu ném điện thoại lên giường, sau đó cũng nằm xuống.
Hôm nay là cuối tuần, trường học không có tiết, một ngày một đêm hôm qua khiến cậu quá mệt mỏi, đơn giản không cân nhắc chuyện này nữa, bình thản nhắm mắt ngủ một giấc.
Lâm Hành rất nhanh rơi vào ngủ.
Cậu cảm giác được khả năng bản thân đang nằm mơ. Trong mộng cậu đi tới một thung lũng rất mỹ lệ.
Thung lũng kia phảng phất hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, giống như nơi đây chính là thế ngoại đào nguyên*, cậu từ trong một cái sơn động chui ra, đưa mắt liền nhìn thấy nó.
(*Thế Ngoại Đào Nguyên: là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách.)
Vờn quanh thung lũng xanh là dãy núi chập trùng, dòng suối nhỏ óng ánh chảy ra từ trong sơn động, cùng với mấy ngôi nhà rải rác xung quanh sườn núi, khói bếp lượn lờ, phá lệ yên tĩnh an tường.
Cậu theo bờ suối từ từ đi vào bên trong thôn xóm. Lúc này đang là sáng sớm, trong thôn phi thường yên tĩnh, cậu đi tới trước cửa một hộ nhà nông, cửa nhà đóng kín, nhưng cậu bỗng nhiên có một loại kích động muốn đi vào xem.
Cậu không có phát ra âm thanh, nhẹ nhàng đẩy ra cửa hàng rào đi vào trong sân. Đi tới gần xem, phát hiện trong phòng tia sáng rất mờ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cậu đi tới cửa phòng, đẩy cửa ra, cửa vang lên "Kẹt kẹt" một tiếng, phát ra thanh âm cũ kỹ rên rỉ. Cậu nhanh chân bước vào.
Đây là một cái sân của một hộ nông dân bình thường, trong nhà trang hoàng cũng phi thường đơn giản, cậu nhìn một vòng không có phát hiện gì đặc biệt, liền quay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Quay người lại trong nháy mắt, cậu nhận ra được sau cổ truyền đến một trận hơi lạnh. Giống như có người đang thở vào cổ cậu.
Cậu đột nhiên quay người lại. Trước mặt một gương mặt to lớn kề sát vào mặt cậu.
Đó là một giương mặt không có mắt.
Không ai khác chính là bạn học nữ đã chết, Trương Hàm Vũ.
|
Thu Ký Bạch Quyển 1 - Chương 5 Edit: Winterwind0207
Lâm Hành đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hô hấp nhanh chóng trở nên khó khăn.
Cậu ngồi tựa vào giường, nỗ lực không để cho mình nhớ lại tình cảnh đã nhìn thấy trong mơ, nhưng mà càng muốn trốn tránh, hình ảnh trong đầu lại hiện ra, càng thêm rõ ràng.
Cậu nhắm mắt lại có thể thấy rõ ràng, gương mặt tái nhợt tiều tuỵ của Trương Hàm Vũ, hai con mắt đã không còn, chỉ còn dư lại hai hốc mắt đỏ đầy máu, sâu không thấy đáy.
Cô ấy cô gắng tới gần cậu, tựa hồ muốn nói với cậu cái gì đó, Lâm Hành bị doạ đến hồn phi phách tán, muốn chạy trốn lại phát hiện thân thể không có cách nào di chuyển.
Cậu trơ mắt nhìn cô từ từ tới gần, dán vào lỗ tai của cậu, nỉ non, dường như đang nói câu gì đó.
Chính câu nói này, khiến Lâm Hành đột nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh lại.
Cậu bình phục một chút hô hấp, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, không biết cậu đã ngủ bao lâu. Trong phòng ngủ một mảnh đen kịt, Cố Kỳ Viễn vẫn chưa về.
Nhớ tới trong mộng Trương Hàm Vũ nói những câu kia, cậu suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động bấm số gọi cho Nam Úc Thành.
Điện thoại vang lên rất lâu, từ đâu tới cuối không có người nhận. Lâm Hành liên tục gọi ba lần, cuối cùng rốt cục từ bỏ.
Cậu đến ban công rửa mặt, mở đèn trong phòng ra, lại đi tới bên giường ngồi xuống ngẩn người.
Chỉ chốc lát sau, Cố Kỳ Viễn đã trở lại.
Cậu ta vừa vào cửa, nhìn thấy Lâm Hành đờ đẫn ngồi ở trên giường, lại còn đang ngẩn người: "Cậu làm sao vậy?"
Lâm Hành liếc mắt nhìn cậu ta, hữu khí vô lực nói: "Gặp ác mộng."
Cậu cũng không tính đem chuyện này nói cho Cố Kỳ Viễn, trực giác nói cho cho cậu biết chuyện này liên luỵ rất sâu, không cần thiết lôi kéo bạn tốt của mình xuống nước.
Thế nhưng nghĩ đến Cố Kỳ Viễn, ánh mắt của cậu liền rơi xuống phía dưới chân cậu ta.
Cậu nhớ tới ngày hôm nay, Cố Kỳ Viễn theo mình tới cục cảnh sát, sau đó Cố Kỳ Viễn nói phải về nhà, còn cậu thì trở về trường học.
Thế nhưng tại sao, đôi giày hiện tại trên chân Cố Kỳ Viễn, đế giày lại có vết tích bùn đất ẩm ướt rõ ràng.
Giống hệt đôi giày của cậu?
"Ngày hôm nay cậu về nhà?" Lâm Hành ngẩng đầu, nhìn Cố Kỳ Viễn, "Về nhà làm gì?"
"Cha tớ nói về nhà lấy ít đồ, kết quả trong nhà không có ai?" Cố Kỳ Viễn từ trong tủ lấy ra một bình đồ uống, mở ra uống một hớp: "Sau đó tớ liền đi về."
"Vậy sao cậu đi lâu như vậy." Lâm Hành quan sát đến vẻ mặt của cậu ta, đôi mắt không hề chớp.
Cố Kỳ Viễn bị Lâm Hành nhìn chăm chú như vậy có chút khó giải thích được: "Tớ ở nhà đợi một lúc."
"Cậu không có quay lại chỗ khác?"
"Không có." Cố Kỳ Viễn thả bình nước xuống, hơi mất kiên nhẫn hỏi: "Cậu đến cùng muốn hỏi cái gì."
Lâm Hành hít sâu một hơi, chỉ vào đế giày của cậu ta: "Nếu cậu trở về nhà một chuyến, tại sao đế giày của cậu lại có vết bẩn."
Cố Kỳ Viễn cúi đầu liếc mắt nhìn, mặt không chút thay đổi nói: "Bởi vì tối hôm qua đưa cậu trở lại, tớ giẫm phải bùn đất."
"Ngày hôm qua rõ ràng cậu mang một đôi giày khác."——" Lâm Hành chỉ vào đôi giày bên trong góc, còn muốn nói gì nữa, Cố Kỳ Viễn đột nhiên đánh gãy lời cậu: "Tớ biết. Lúc tớ ra đón cậu, bên ngoài trời đang mưa, tớ không muốn làm bẩn đôi giày kia, cho nên đổi thành đôi này, có vấn đề sao?"
Lâm Hành ngẩn ra, ngượng ngùng: "Đang yên đang lành cậu đổi giày làm cái gì?"
Cố Kỳ Viễn biểu tình băng sơn vạn năm không đổi, rốt cục xuất hiện một tia vết nứt, cậu ta nở nụ cười nhạt nhoà: "Bởi vì đôi giày đó là do cậu tặng."
Lần này Lâm Hành triệt để không còn lời nào để nói.
"Được rồi, thần kinh tớ có chút khẩn trương." Cậu xoa xoa thái dương, thở dài: "Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều việc, tớ đều sắp điên rồi."
"Là cậu tự mình kiếm chuyện." Cố Kỳ Viễn ngồi vào bên cạnh Lâm Hành, đem tay cậu từ trên đỉnh đầu lấy đi, đổi bằng tay mình, giúp Lâm Hành nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. "Chuyện của Trương Hàm Vũ không có bất kì quan hệ gì với cậu, cậu không cần phải nghĩ quá nhiều."
"Ừm" Được Cố Kỳ Viễn xoa bóp thần kinh dần dần buông lỏng, Lâm Hành thoải mái dựa vào bên giường, chợt nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, cậu từ cục cảnh sát đi ra không phải trực tiếp về nhà sao? Trên đường trở về phòng ngủ làm gì vậy?"
Cố Kỳ Viễn ngừng lại động tác, có chút khó giải thích: "Tớ trở về phòng ngủ lúc nào?"
"Chính là lúc xế chiều, " Lâm Hành mở mắt ra mờ mịt nhìn cậu ta: "Tớ đang ở trong phòng tắm tắm rửa, còn gọi cậu giúp tớ lấy khăn mặt..." Nói xong, Lâm Hành nhìn thấy Cố Kỳ Viễn sắc mặt tái nhợt, môi cậu ta run rẩy
một chút, thử thăm dò hỏi: "Lẽ nào, người kia không phải cậu?!"
"Không phải tớ." Cố Kỳ Viễn khẳng định nói: "Sau khi tớ từ cục cảnh sát ra ngoài liền trực tiếp về nhà, đến bây giờ mới trở về."
"Vậy là ai?" Lâm Hành lẩm bẩm.
"Không biết." Cố Kỳ Viễn trầm ngâm một chút, đứng lên: "Không phải mỗi tầng đều được lắp đặt camera sao, chúng ta có thể đến phòng bảo vệ xem video."
"Tớ đi chung với cậu." Lâm Hành luống cuống tay chân từ trên giường bò lên: "Cậu chờ tớ
một chút, tớ thay quần áo."
Hai người thừa dịp buổi tối đi đến phòng bảo vệ, Cố Kỳ Viễn nghĩ ra lý do, cân nhắc đến án mạng ngày hôm qua phát sinh ở trường học, trong trường hoàn cảnh không yên ổn, sợ xảy ra thêm án mạng, cho nên bảo vệ chắc chắn sẽ không khước từ yêu cầu của bọn họ.
Thời gian Lâm Hành trở lại phòng ngủ khoảng hai giờ chiều, sau khi trở về phòng ngủ một quãng thời gian, trước khi cậu tiến vào buồng tắm có nhìn qua điện thoại di động, lúc đó vừa vặn: ba giờ
Phòng của bọn họ nằm ở tầng sáu, đằng sau cửa sổ là sân tập luyện của trường học, lúc xế chiều sân tập luyện rất đông người, coi như bỏ đi độ cao sáu tầng, không thể có người dưới con mắt của người khác bò lên từ cửa sổ bên kia. Như vậy ngoại trừ khả năng này, chính là người kia trực tiếp tiến vào từ cửa chính phòng ngủ.
Lâm Hành và Cố Kỳ Viễn từ ký túc xá đi ra có cố ý xem qua cửa khoá của ký túc xá. Lâm Hành khẳng định chắc chắn sau khi cậu vào ký túc xá đã đóng kỹ cửa. Mà khoá cửa không bị hư hao, nói rõ người đến rất có thể nắm giữ chìa khoá phòng của bọn họ.
Học sinh cầm một chìa, chú quản lý ở dưới lầu cũng cầm một chìa. Chìa khoá của quản lý được treo trên tường phòng nghỉ ngơi, chín mươi phần trăm thời gian nơi đó đều có người bảo vệ, thế nhưng tình cờ cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy, đã từng xuất hiện tình huống mất chìa khoá, vì vậy hai người đều suy đoán có thể chìa khoá phòng ngủ đã bị trộm, bị một người nào đó có mưu đồ lấy đi, nhân cơ hội chạy vào phòng ngủ bọn họ.
Thế nhưng nếu nói như vậy, tựa hồ cũng nói không thông. Nếu như người tiến vào phòng ngủ của bọn họ có mục đích trộm cắp, thế nhưng tại sao đồ đạc trong phòng không bị mất? Đồng thời, trong lúc Lâm Hành hiểu lầm đối phương là Cố Kỳ Viễn, người kia dĩ nhiên không hề kinh ngạc, còn đưa khăn tắm cho Lâm Hành.
Hai người mang theo tầng tầng nghi hoặc đi xem video hai giờ chiều nay.
Vị trí camera nằm ở cuối hành lang, phòng ngủ của Lâm Hành là căn phòng thứ năm, khoảng cách so với camera không tính là xa, bởi vậy còn có thể thấy rõ tình huống ngoài cửa.
Vì là ngày cuối tuần, người ở lại phòng ngủ cũng không nhiều. Đại đa số học sinh nam vào lúc này đều đi ra ngoài hẹn hò, hoặc là ở bên ngoài chơi bóng, đương nhiên nếu như là trạch nam* vậy thì càng không cần nhắc tới, ngay cả ăn cơm cũng lười xuống dưới, càng sẽ không có chuyện đi ra ngoài phòng ngủ. Hai người bọn họ nhìn video đến nửa giờ, trong hình ngoại trừ một con mèo ở ngoài xông tới, dĩ nhiên không nhìn thấy một bóng người.
(*Trạch nam: người chỉ thích ở nhà và luôn ở nhà không thích ra ngoài đường đến nơi náo nhiệt)
Không có ai từ trong phòng đi ra, cũng không có ai đi vào.
Chỉ có duy nhất một sinh vật tới gần phòng ngủ bọn họ, là một con mèo lông vàng.
Con mèo kia dừng lại trước cửa phòng ngủ Lâm Hành khoảng chừng mười phút, nó tựa hồ là ngửi được trong cửa có thứ gì đó thu hút nó, không ngừng mà đem đầu tiến vào trong khe cửa, giống như muốn từ nơi đó chui vào.
Mà thời gian con mèo xuất hiện, trùng khớp với thời gian Lâm Hành tính toán người xa lạ xuất hiện trong phòng.
Xem xong video, Cố Kỳ Viễn cổ quái nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái: "Cậu không phải là gặp gỡ mèo yêu đi?"
Lâm Hành dở khóc dở cười, "Làm sao có khả năng! Rõ ràng là hình bóng một người, còn có cậu đã gặp con mèo nào cao lớn như vậy, hơn nữa lại biết đưa khăn tắm cho tớ."
"Nếu như không phải, " Cố Kỳ Viễn nhìn chăm chú video, ánh mắt có chút sâu đậm: "Vậy chỉ có thể nói trong phòng xác thực có đồ vật khác thường, đưa tới cảnh giác của con mèo."
Cố Kỳ Viễn dùng từ là "Đồ vật", cậu ta cũng không nói là người, chỉ nói đồ vật, cái từ này khiến Lâm Hành lập tức sản sinh ra một loại cảm giác quỷ dị sợ hãi.
Đúng lúc này, điện thoại Lâm Hành vang lên.
Cậu liếc mắt nhìn, là Nam Úc Thành.
Cậu đột nhiên nhớ tới giấc mộng mấy tiếng trước kia. Ở trong mơ, Trương Hàm Vũ dán vào lỗ tai của cậu, khí tức lạnh lẽo khiến toàn thân cậu nổi lên một mảnh da gà. Cô gái đã chết kia dùng giọng nói âm u, nỉ non vào tai cậu: "Là nó giết tôi... Nó rất nhanh... Còn dùng tay.... Lấy đi tim và ngũ quan, cậu phải cứu chúng tôi." Lời nói của cô vô cùng mơ hồ, như là từ chỗ rất xa truyền đến, có nhiều chỗ nghe mơ hồ không rõ, Lâm Hành chỉ có thể từ trong lời này suy đoán ra một ít tin tức đơn giản: Thứ nhất, hung thủ lần thứ hai phạm án; thứ hai, lúc giết người hung thủ lấy đi tim và ngũ quan của nạn nhân."
Trương Hàm Vũ bị lấy đi tim cùng đôi mắt, mà Trương Hàm Vũ nói là "Tim và ngũ quan", vậy có phải hay không nói rõ, nếu như tên hung thủ này lần thứ hai phạm án, e rằng... Nó sẽ lấy đi bộ phận khác của nạn nhân."
Những thứ này đều là lúc Lâm Hành tỉnh ngủ suy đoán, lúc đó quả thật trong nháy mắt cậu nghĩ phải đem tất cả nói cho Nam Úc Thành. Nhưng mà sau khi gọi liên tiếp ba cuộc điện thoại đều không ai có nhận—— dù sao chỉ là một giấc mộng mà thôi, không có bất kỳ căn cứ thực tế, cũng không cần phải nói ra.
Bởi vậy vào lúc này Nam Úc Thành gọi điện thoại lại đây, cậu cũng không dự định nói cho Nam Úc Thành những gì xảy ra trong mơ.
Nhận điện thoại, nghe đến bên kia Nam Úc Thành truyền đến tiếng người huyên náo,anh ta tựa hồ bước đi rất nhanh, hô hấp có chút gấp gáp: "Chuyện gì vậy?"
"Há, không có gì." Lâm Hành có chút lúng túng sờ sờ mũi: "Vốn là muốn nói cho anh một ít manh mối, sau đó cảm thấy manh mối này cũng không có tác dụng."
"Nói một chút coi." Nam Úc Thành thay đổi tay cầm điện thoại, một mặt dặn dò người ở đầu bên kia: "Đem hiện trường vây lại, thi thể đưa đi. Người dư thừa không nên ở chỗ này chướng mắt."
Lâm Hành sững sờ, bật thốt lên: "Thi thể gì?!"
Nam Úc Thành buồn bực "Hừ" một tiếng, nói: "Sinh viên nữ trường học các cậu, lại chết thêm một người!"
|
Thu Ký Bạch Quyển 1 - Chương 6 Edit: Winterwind0207
Người chết là sinh viên năm ba của khoa quản lý kinh doanh, tên gọi Vương Văn Văn.
Thi thể của cô được phát hiện vào lúc hai mươi phút trước tại tầng cao nhất của thư viện trong trường.
Lúc bị phát hiện, cô gái ấy giống hệt tình cảnh của Trương Hàm Vũ, cũng đều là toàn thân trần trụi, nằm trên mặt đất, nơi chứa đựng trái tim trống rỗng, lỗ tai cũng bị cắt xuống. Trên đất không có vết máu, thời gian tử vong không vượt quá ba tiếng. Ba tiếng trước cũng là sáu giờ mười năm phút. Vào lúc ấy trong trường học người lui tới rất đông. Trở lại trường đi đến phòng ăn ăn cơm, đều cần đi qua thư viện này. Nếu như hung thủ kéo Vương Văn Văn lên mái nhà, như vậy chỉ có thể đi vào từ cửa lớn, nhưng mà, không có một người nhìn thấy Vương Văn Văn.
Người cuối cùng gặp mặt Vương Văn Văn là một sinh viên nữ, theo như lời sinh viên kia thuật lại lần cuối cùng cô ấy nhìn thấy Vương Văn Văn là lúc năm giờ chiều, lúc đó Vương Văn Văn đeo túi xách đi ra từ bên trong ký túc xá, cô ấy nhìn thấy Vương Văn Văn liền tiến tới bắt chuyện, phát hiện tâm tình của Vương Văn Văn có chút lạ, liền hỏi Vương Văn Văn xảy ra chuyện gì, Vương Văn Văn chỉ lắc đầu cũng không trả lời. Sau đó không có người nào gặp mặt Vương Văn Văn nữa.
Nam Úc Thành đem tình huống người chết đơn giản nói cho Lâm Hành, Lâm Hành nghe xong sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không đứng thẳng được. Tựa hồ cảm thấy tâm tình của cậu, Nam Úc Thành thấp giọng hỏi: "Cậu làm sao vậy? Vừa nãy cậu muốn nói manh mối gì?"
Lâm Hành không có trả lời ngay, mà là hỏi: "Bây giờ anh còn ở thư viện không?"
"Tôi vẫn ở đó."
"Anh chờ một chút, tôi lập tức tới ngay." Nói xong, nhìn Cố Kỳ Viễn kể lại sự việc một chút, sau đó nhanh chóng chạy đến thư viện.
Lúc Lâm Hành chạy tới thư viện, đường cảnh giới màu vàng đã được cảnh sát dựng lên. Đây đã là án mạng thứ hai phát sinh trong hai ngày ngắn ngủi, toàn bộ sinh viên trong trường không khỏi bàng hoàng, ngoài thư viện có rất nhiều người, thần sắc bất an trò chuyện với nhau.
Lâm Hành đến dưới lầu thư viện, liếc mắt nhìn lên đường cảnh giới, cơ hồ không chút do dự nhảy qua.
Mới vừa đi mấy bước, liền bị ngăn lại. Ngăn cản cậu là một người cảnh sát trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi, dánh dấp phi thường non nớt, một đôi mắt rất sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lâm Hành: "Cậu là Lâm Hành?"
Lâm Hành gật gật đầu, cảnh sát kia nói: "Đi theo tôi."
Cảnh sát kia mang theo cậu lên tầng cao nhất của thư viện, nói là tầng cao nhất, kỳ thực chỉ là một tầng trơ trụi. Trên sân thượng các loại dây điện nhằng nhịt khắp nơi, đi lại trong ban đêm không cẩn thận sẽ bị vấp ngã.
Lâm Hành vừa đi lên liền thấy Nam Úc Thành đứng ở trung tâm. Lúc này anh ta đang có chút buồn bực cùng người đối diện nói gì đó, nhìn thấy Lâm Hành đến, anh ta lập tức hướng người kia làm cái thủ hiệu, ra hiệu sau đó bàn lại.
Lâm Hành bước nhanh tới, liếc mắt nhìn về hiện trường hung án phía sau anh ta. Thi thể đã được pháp y đưa đi, trên mặt đất đã được vẽ sơn trắng dùng để phác hoạ nơi phát hiện thi thể.
"Có chuyện gì vậy, cậu nói đi." Ban đêm tầng cao nhất có gió lạnh thổi qua, tóc Nam Úc Thành có chút loạn, gió vừa thổi liền che đôi mắt, anh tuỳ ý gảy hai lần.
"Lâm Hành sờ mũi, do dự mở miệng: "Tôi mơ một giấc mơ." Dừng một chút, cậu nói:
"Mơ thấy Trương Hàm Vũ."
"Ồ?" Không giống như trong tưởng tượng mang thần sắc châm chọc, Nam Úc Thành chỉ toát ra biểu tình cảm giác hứng thú: "Mơ thấy cô ta làm gì?"
"Cô ấy nói với tôi một câu nói." Lâm Hành chần chờ một chút: "Cô ấy nói cho tôi biết, hung thủ sẽ còn tiếp tục giết người. Đồng thời sẽ lấy đi tim và ngũ quan của nạn nhân."
"Hiện nay xem ra, lời cô ấy nói đã ứng nghiệm."
"Có chút ý nghĩa." Nam Úc Thành câu lên khóe miệng nở nụ cười, nụ cười này khiến cả người anh mang ý tứ hàm xúc, giống như lần đầu tiên Lâm Hành gặp gỡ anh ta, từ trên người anh ta cảm nhận được cỗ phong lưu bất kham.
Cậu có chút ngơ ngác, Nam Úc Thành nói: "Còn có chuyện khác sao?"
"Còn có một chuyện." Suy nghĩ một chút, cậu tiếp tục nói: "Khả năng không có quan hệ quá lớn với vụ án, nhưng tôi cảm thấy kỳ quái." Cậu đem chuyện buổi chiều xảy ra trong phòng ngủ nói cho anh ta, Nam Úc Thành nghe xonh liền thu hồi nụ cười, yên lặng nhìn Lâm Hành: "Cậu xác định lúc đó từ trong phòng tắm nhìn thấy được một cái bóng nhỏ gầy?" Lâm Hành nuốt ngụm nước bọt, gian nan gật gật đầu.
"Sau đó lúc các cậu xem lại video, phát hiện đoạn thời gian đó các cậu chỉ thấy một con mèo đang cào cửa."
"Đúng."
"Tôi biết rồi." Nam Úc Thành gật gật đầu, thần sắc có chút nghiêm túc, anh ta suy tư một hồi, bỗng nhiên nói: "Tuần sau cậu có tiết không?"
Lâm Hành sững sờ, đàng hoàng nói: "Không có. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, không cần phải lên lớp."
"Tốt lắm, cậu bây giờ trở về phòng ngủ đi thu dọn đồ đạc. Sau một tiếng tôi đến dưới lầu đón cậu, một tuần này, cậu ở chung với tôi." Nam Úc Thành thẳng thắn dứt khoát quyết định, ngược lại là Lâm Hành nhất thời bối rối, theo bản năng hỏi: "Tại sao?"
Nam Úc Thành đang định rời đi, nghe cậu vừa nói như thế, quay đầu lại cười cười, rất tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu: "Bởi vì, tôi hoài nghi có người muốn mạng của cậu."
Rõ ràng là một câu nói sởn cả tóc gáy, thế nhưng toát ra từ miệng Nam Úc Thành cùng với hành động xoa động kia, khiến Lâm Hành không khỏi nảy sinh một cảm giác ấm áp.
Cậu lắc đầu một cái, bỏ rơi ý nghĩ lung tung trong đầu, sau khi nói lời từ biệt Nam Úc Thành, liền quay người trở về phòng ngủ.
Trở lại phòng ngủ, Cố Kỳ Viễn vẫn chưa về.
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không biết tại sao, rõ ràng tình hình bây giờ phi thường quỷ dị, thậm chí bản thân cũng có khả năng nằm ở trong vùng nguy hiểm, nhưng nghĩ tới có thể cùng Nam Úc Thành ở chung một chỗ, cậu dĩ nhiên cảm thấy được có chút... Vui vẻ?
Không, không phải có chút vui vẻ. Quả thực là mở cờ trong bụng.
Lâm Hành mặc dù là GAY, thế nhưng sống hai mươi ba năm cũng chưa từng nói chuyện luyến ái. Từ khi biết được tính hướng của mình, cậu đã từng tìm hiểu rất kỹ, càng biết nhiều lại càng đối với thân phận này bất đắc dĩ. Cậu không có cách nào phóng túng bản thân sa vào bên trong khoái cảm mang tới kích thích, cậu chỉ hi vọng có thể tìm một người hiểu nhau để làm bạn, hai người có thể tế thuỷ trường lưu*bình an sống qua ngày, giống như những người bình thường khác.
(*Tế thuỷ trường lưu: Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút mà trở thành người quan trọng của nhau)
Nhiều năm như vậy, cũng không ít người đồng tính đối với Lâm Hành biểu đạt hảo cảm của bọn họ. Lâm Hành bên ngoài điều kiện xuất sắc, thuộc về loại hình tuấn tú nho nhã, gia cảnh tử tế, học đại học nổi tiếng, người như vậy ở trong cái vòng này quả thực là người rất thu hút. Thế nhưng bất kể người kia đưa ra điều kiện động lòng người thế nào, hoặc là nói dễ nghe, Lâm Hành vẫn chưa từng dao động.
Bởi vì ở trong mắt những người kia cậu có thể
nhìn ra dục vọng của bọn họ.
Không có tình cảm, chỉ có dục vọng trần trụi.
Vô cùng hiện thực, cũng thực sự làm cho cậu
khó có thể tiếp thu.
Thế nhưng Nam Úc Thành lại khác. Người này từ vừa mới bắt đầu không có đối với cậu biểu hiện ra hứng thú, Lâm Hành từ bên trong lời nói của anh ta cũng có thể cảm giác được, người này không giống với cậu, bọn họ không phải một loại người.
Nhưng mà, Lâm Hành lại cố tình vô cùng để ý đến anh ta.
Người này nhất cử nhất động, đều để lộ ra một luồng khí chất tuỳ tính tự tại, khiến ánh mắt Lâm Hành không nhịn được đuổi theo anh ta. Càng nhìn theo anh ta, càng hiếu kỳ, càng là muốn tới gần.
Lâm Hành than thở, có lẽ cậu đã tự mình đi vào mê cung không lối thoát.
Thế nhưng cậu vẫn có thể lạc quan, con người không phải thánh hiền làm sao có khả năng cả đời không nảy sinh tình cảm. Mấu chốt chính là, người làm cho mình động tâm có đáng giá hay không.
Thu dọn một hồi, nhìn thời gian ước hẹn cũng sắp đến. Lâm Hành nhấc theo hành lý đi xuống lầu.
Nam Úc Thành rất đúng giờ, mới đi xuống đã thấy anh ta đứng ở bên cạnh xe hút thuốc.
Tư thế anh ta hút thuốc lá rất tuỳ ý, thường thường là đem thuốc ngậm ở trên môi, trong tay bận việc khác. Lúc này cũng là như thế, trong miệng anh ta ngậm thuốc lá, khói thuốc bay lên làm cho đôi mắt anh nheo lại, cúi đầu nghịch chiếc chìa khoá trong tay, Lâm Hành quan sát một hồi, phát hiện anh ta từ trên chùm chìa khoá lấy xuống một cái, treo vào trong một chùm khác.
Đây cũng là chuẩn bị cho cậu đi. Lâm Hành trong lòng không khỏi ấm áp, đi tới.
Quả nhiên, Lâm Hành vừa đi qua, anh ta liền đưa chìa khoá cho cậu. "Đây là chìa khoá nhà tôi, cậu giữ lấy."
Nói xong, liền tiếp nhận hành lý của Lâm Hành, để tới ghế sau của xe, phất phất tay để Lâm Hành lên xe.
Nhà Nam Úc Thành nằm ở trong một khu chung cư xa hoa, khoảng cách tới trường học Lâm Hành lái xe chỉ cần mười năm phút, ngoài khu chung cư cũng có trạm xe bus, đối với Lâm Hành mà nói, ngược lại tương đối dễ dàng.
Lâm Hành vốn cho là, giống như tích cách tuỳ ý của Nam Úc Thành trong nhà cũng sẽ bừa bộn rối như tơ vò, không nghĩ tới sau khi cậu đến, lại phát hiện khác hoàn toàn với tưởng tượng của cậu.
Nếu như cần dùng hai chữ để hình dung nhà
Nam Úc Thành, vậy Lâm Hành chỉ có thể nghĩ đến: Ngắn gọn.
Ngắn gọn đến trình độ nào đây, phức tạp một chút miêu tả chính là, căn nhà 180 m vuông, chỉ có một cái giường, một ghế sô pha, một khay trà bằng thủy tinh, một tủ treo quần áo, một phòng vệ sinh, một phòng bếp. Ngoài ra, không có thứ gì.
Ngoại trừ tường phòng vệ sinh cần thiết, bao nhiêu vách tường thừa thãi đều bị tháo ra.
Lâm Hành đi vào căn nhà, phản ứng đầu tiên không phải nhà của một người, mà không cẩn thận đi vào một trung tâm mua sắm vắng lặng.
Nam Úc Thành lại biểu hiện phi thường coi đó là chuyện đương nhiên. Anh ta đem hành lý của Lâm Hành để vào trên ghế sa lông, sau đó ra hiệu Lâm Hành ngồi xuống.
"Đồ vật trong phòng cậu tùy ý dùng. Ăn ở trong phòng bếp, vật liệu cùng đồ làm bếp đều có, nếu như cần thiết có thể tự mình động thủ, không cần phải để ý đến tôi." Anh ta nghiêng người dựa vào ghế sa lon, mạn bất kinh tâm* nói: "Quần áo có thể để ở cùng chỗ với tôi, cứ trực tập treo vào là được. Đêm nay bắt đầu cậu ở nơi này, một tuần sau, không quản cậu đi nơi nào, đều phải đi cùng với tôi." Sau khi nói đến đây biểu tình của anh có chút nghiêm túc, nhìn Lâm Hành: "Vụ án lần này có chút phức tạp, khả năng cũng có liên quan đến tưởng tượng của cậu. Có một số việc, không phải dùng thường thức của cậu có thể giải thích."
(*Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng không để ý)
Lâm Hành gật gật đầu: "Tôi biết. Gây phiền phức cho anh.
Nam Úc Thành lại đột nhiên nở nụ cười: "Cậu có phiền toái gì." Nói xong, anh đứng lên, từ trong phòng bếp lấy ra hai chai bia, đưa cho Lâm Hành.
"Kỳ thực... Tôi vẫn muốn hỏi anh." Lâm Hành cầm chai bia, có chút thấp thỏm: "Anh đến tột cùng làm cái gì?"
Nam Úc Thành mở nắp chai bia ra, uống một hớp, nhìn cậu nhướng nhướng mày: "Tôi là cảnh sát, cậu không biết sao."
"Ý của tôi là..." Cậu dừng một chút, chần chờ nói: "Là cảnh sát gì?"
Suy nghĩ một chút, Lâm Hành liền bổ sung: "Lần trước ở trong xe bus gặp phải sự cố, bây giờ tôi không có biện pháp dùng khoa học giải thích, thế nhưng anh lại dễ đang giải quyết vấn đề. Anh... Đến tột cùng là ai?"
Nói tới chỗ này, Lâm Hành cũng có chút sốt sắng, nhanh chóng mở bia ra uống một hớp lớn.
Nam Úc Thành ngược lại là bị thái độ thận trọng của chọc phát cười. Một tay anh cầm bia chuyển một vòng, trầm ngâm một chút, đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Hành. Anh nhàn nhạt nói: "Tôi chủ yếu phụ trách vụ án đặc biệt. Giống như lời cậu nói, tất cả sự việc không thể dùng lẽ thường giải thích liền giao cho tôi."
Lâm Hành trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, cậu chưa kịp suy nghĩ nhiều, bật thốt lên: "Anh là đạo sĩ bắt quỷ?!"
|
Thu Ký Bạch Quyển 1 - Chương 7 Edit: Winterwind0207
Khụ!" Nam Úc Thành một ngụm bia bị sặc ở trong cổ họng, ho khan vài tiếng, chậm một hồi lâu mới thở ra một hơi, nhìn Lâm Hành nửa ngày, tựa hồ đối với cậu không còn từ gì để nói.
Lâm Hành nói xong bản thân cũng cảm thấy có chút lúng túng, nhìn Nam Úc Thành nửa ngày nói không ra lời, vội vã giải thích: "Tôi cũng là tùy tiện đoán mò, nếu có mạo phạm, xin anh bỏ qua cho."
"Bên trong đầu cậu chứa cái gì vậy?" Nam Úc Thành lắc đầu, khá là bất đắc dĩ: "Tổ của chúng tôi tuy rằng phụ trách vụ án thần quái linh dị, thế nhưng không có quan hệ gì với đạo sĩ." Nói tới chỗ này, anh nhấn mạng từng chữ: "Tôi không phải đạo sĩ."
Nghe anh nói như vậy, ánh mắt Lâm Hành sáng lên: "Vậy không phải nói, trên đời này thật sự có quỷ."
Nam Úc Thành liếc mắt nhìn cậu, không có lập tức mở miệng. Thần sắc của anh có chút khó giải thích được, nhìn Lâm Hành trong nháy mắt, khiến Lâm Hành cảm thấy vào thời khắc ấy thật giống như anh ta có vẻ hơi bi thương.
Không khí an tĩnh một hồi, Nam Úc Thành bỗng nhiên mở miệng: "Không thể nói là quỷ. Đó chỉ là oán khí của linh hồn, bị trói buộc ở dương thế không có cách nào rời đi."
"Vậy lần trước trên xe bus..." Lâm Hành khoa tay một chút, không biết nên hỏi thế nào, Nam Úc Thành lại hiểu ý tứ cậu, gật gật đầu: "Lúc đó người trên xe đều bị oán khí khoá lại."
"Trên đường thường thường sẽ xảy ra tình huống như vậy. Đó là quỷ hồn bị tai nạn ở trên con đường đó, vương vấn chỗ đó không muốn rời đi, nếu như gặp phải tài xế dương khí yếu đi con đường đó, sẽ dễ dàng bị nó đầu độc, rơi vào bên trong vòng tròn không lối thoát."
"Vậy lúc đó anh giải quyết thế nào? Tôi thấy anh đem áo khoác của tôi để trên mặt đất, sau đó giống như đụng phải một người? Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lòng Lâm Hành vẫn còn mang sợ hãi.
"Tôi chỉ là lặp lại cảnh tai nạn linh hồn kia gặp phải." Nam Úc Thành nói: "Bộ quần áo tượng trưng cho một kẻ đã chết, tôi lái xe đè ép chiếc áo khoác kia, lặp lại cảnh tượng tử vong vì tai nạn xe cộ. Oán khí của người kia không mạnh, về sau liền tự giác rời đi."
Lâm Hành cái hiểu cái không gật đầu, lại nghĩ tới vụ án trong trường học, hỏi, "Vậy.. Vụ án giết người lần này cũng liên quan tới quỷ?"
"Cơ bản coi như thế đi." Nam Úc Thành trả lời theo kiểu ba phải.
"Có ý gì?" Lâm Hành truy hỏi.
"Cậu biết hai người bị hại là chết như thế nào không?" Nam Úc Thành đột nhiên hỏi.
"Không phải nói moi tim..." Lâm Hành nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, lẩm bẩm: "Không đúng, tôi nhớ tới hai cảnh sát kia nói với tôi tim là khi nạn nhân chết rồi mới bị lấy đi." Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu: "Vậy nguyên nhân cái chết là gì?"
"Là kinh hãi." Nam Úc Thành nói: "Hai người đều bị kinh hãi cực độ, khiến huyết dịch tuần hoàn không kiểm soát, xung kích vào tim, dẫn đến việc tim bị phù nề, gây ra xuất huyết, cuối cùng dẫn đến cái chết."
"Lẽ nào cũng bởi vì lý do này, hung thủ mới lấy đi trái tim của bọn họ?" Lâm Hành kinh ngạc nói.
"Không, mục đích hung thủ không phải là vì che giấu tội ác. Hung thủ vốn dĩ không cần che giấu." Nam Úc Thành uống hết giọt bia cuối cùng, đem lon bia ném vào thùng rác: "Nó chỉ là đơn thuần cần những bộ phận đó, cho nên mới lấy đi."
"Vậy tại sao nói vụ án này cơ bản xem như là quỷ làm? Lẽ nào không hoàn toàn là quỷ?" Lâm Hành trợn to hai mắt, không thể tin tưởng.
"Đây là những việc quỷ cần làm sao?" Nam Úc Thành buồn cười liếc mắt nhìn cậu: "Lấy hai trái tim của con người về đá bóng à? Linh hồn không cần những thứ này."
"Vậy ý của anh là, sau lưng án mạng này có thể có một người sống và một linh hồn đồng thời phạm án." Sắc mặt Lâm Hành tái nhợt, những chuyện này đã vượt ra khỏi tất cả nhận thức của cậu.
"Hiện nay xem ra đại khái là như vậy. Tên hung thủ này hẳn là cần thu thập ngũ quan của để luyện chế ra một thứ gì đó. Cho nên tôi nghĩ rất nhanh hung thủ sẽ tiếp tục phạm án."
"Hung thủ giết người có mục đích gì?" Lâm Hành đột nhiên hỏi.
"Hiện nay hai người mới chết không có phát hiện liên quan giữa họ." Nói tới chỗ này, Nam Úc Thành nhíu mày: "Vụ án này bên trong có một điểm rất mấu chốt, chỉ cần tìm được điểm này, có thể tìm hiểu nguồn gốc lý giải rất nhiều thứ.
Lâm Hành trầm tư một lúc, nói: "Nơi này của anh có ảnh của Vương Văn Văn không?" Trong đầu cậu có một ý nghĩ lớn mật cần thiết phải chứng thực, nếu quả thật giống như cậu tưởng tượng, vậy Bạch Cầm rất có thể cũng gặp phải bất trắc.
"Có." Nam Úc Thành lấy ra notebook, tìm ra mấy tấm ảnh, đối với Lâm Hành nói: "Trước khi lên xe tôi mới vừa để cho cấp dưới gửi đến. Hai người chung một khoa, cậu chưa từng gặp cô ấy sao?"
Lâm Hành vừa nhìn thấy tấm hình kia, trong đầu vang lên ong một tiếng.
Quả nhiên! Quả nhiên giống như ý nghĩ của cậu!
Hô hấp của cậu lập tức dồn dập, một phát bắt được cánh tay Nam Úc Thành, hít thở sâu hai lần mới mở miệng: "Lập tức, lập tức gọi người đi tìm Bạch Cầm! Tôi biết quy luật giết người của hung thủ!"
Nam Úc Thành không có hỏi nhiều, lấy điện thoại di động ra phân phó vài câu, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, lại nhìn về phía Lâm Hành.
Vẻ mặt của anh thu liễm rất nhiều, không có bộ dạng tản mạn tuỳ ý, ngược lại hiện ra phi thường nghiêm túc: "Nói ý nghĩ của cậu xem."
Lâm Hành sửa lại một chút dòng suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: "Bạch Cầm là sinh viên trường học chúng tôi, một tuần trước cô ấy từng hướng tôi biểu lộ, bị tôi từ chối. Ngày thứ hai sau khi biểu lộ, bạn học của cô ấy nói cô ấy không đi học, mãi cho tới bây giờ, cô ấy đã mất tích một tuần rồi. Ngoài ra, Trương Hàm Vũ trước khi chết không tới sáu tiếng, từng theo Cố Kỳ Viễn biểu lộ tình cảm, còn có Vương Văn Văn này..." Cậu chỉ vào bức ảnh trong máy tính, "Ngày hôm qua tôi về trường học, đúng dịp thấy cô ấy đang cùng một nam sinh viên biểu lộ, hiện tại anh có thể đi điều tra. Ba cô gái này đều mất tích sau khi biểu lộ thất bại, Bạch Cầm hiện nay không rõ tung tích, mà Trương Hàm Vũ và Vương Văn Văn đều cùng..." Cậu không hề nói tiếp, Nam Úc Thành lại hoàn toàn lĩnh hội ý tứ của cậu.
"Chuyện của Bạch Cầm không phải trách nhiệm của cậu, tôi đã phái người đi điều tra, cậu trước tiên không cần lo lắng." Nam Úc Thành âm thanh hơi thấp, tiếng nói nam tính trầm thấp, dễ nghe vô cùng, anh ta nói chuyện như vậy ngược lại là cùng với phong cách bình thường của anh ta, có chút khác biệt, lại nhiều hơn một chút ôn nhu.
Lâm Hành bình tĩnh một hồi, còn dự định nói cái gì, điện thoại của cậu lại vang lên. Vừa nhìn, là Cố Kỳ Viễn.
Cố Kỳ Viễn sau khi trở lại phòng ngủ, trong phòng không có một bóng người, thậm chí ngay cả quần áo của Lâm Hành đều thiếu đi một nửa, vì vậy lập tức liền gọi điện thoại lại đây. Lâm Hành giải thích cho cậu ta tình huống trước mắt, đồng thời dặn Cố Kỳ Viễn, nếu như có thể, thì nên về nhã không nên ngủ đêm ở trong trường học. Cố Kỳ Viễn không hé răng, Lâm Hành ngược lại là từ trong điện thoại cảm thấy cậu ta tựa hồ đang tức giận, mà tình huống lúc này cậu cũng không thể nói quá nhiều, chỉ có thể đơn giản giải thích vài câu, sau đó liền cúp điện thoại.
Nam Úc Thành ở một bên nhìn cậu gọi điện thoại, biểu tình suy tư, sau khi thấy cậu tắt máy, anh bỗng nhiên nói một câu: "Bạn cùng phòng này của cậu, không tầm thường đâu."
"Cái gì?" Lâm Hành không phản ứng lại.
"Không có chuyện gì." Nam Úc Thành đứng lên, xoa xoa đầu của cậu, "Đi ngủ đi. Có việc chờ ngày mai lại nói."
Lâm Hành nhìn cái giường duy nhất có trong phòng, có chút lúng túng. Nam Úc Thành như là xem thấu ý nghĩ của cậu, nhàn nhạt nói: "Cậu ngủ đi. Tôi đi ra ngoài tiếp tục tra án. Vừa nãy nói chuyện xem như đã có manh mối đột phá lớn, đêm nay tôi có thể sẽ không đã trở lại."
"Ồ." Lâm Hành sờ mũi một cái: "Vậy anh cẩn thận."
"Ừm." Nam Úc Thành không có nhiều lời, từ cửa cầm cái áo khoác liền chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên Lâm Hành gọi anh lại: "Chờ đã."
Nam Úc Thành quay đầu lại nghi hoặc nhìn cậu.
"Chuyện kia, anh nói tôi gặp nguy hiểm, là có ý gì?" Lâm Hành thấp thỏm nói.
"Cậu ở trong phòng tắm ký túc xá thấy bóng người kia, rất có thể chính là hung thủ." Nam Úc Thành nhàn nhạt nói: "Chỗ này của tôi rất an toàn, vì vậy cậu có thể yên tâm." Ngẫm lại, anh bổ sung: "Nhớ kỹ, bất luận người nào đến gõ cửa đều không nên mở ra. Không được mở cửa sổ."
Nói xong, anh ta không đợi Lâm Hành trả lời, liền mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Hành đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, lúc này mới cảm thấy sau lưng chậm rãi nổi lên một cảm giác mát mẻ.
Cậu không dám nghĩ sâu, trở lại ghế sa lông đem hành lý của mình để tới bên cạnh tủ quần áo, cầm từng cái quần áo treo lên.
Sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Hành bị điện thoại của Tiêu Tình đánh thức.
Lúc tỉnh lại Nam Úc Thành vẫn chưa về, Lâm Hành một bên nhận điện thoại một bên đi loanh quanh trong phòng bếp, nỗi lực tìm đồ gì đó lấp đầy bụng.
Tối hôm qua cùng Nam Úc Thành nói chuyện liên quan tới Bạch Cầm, cậu cũng dự định hôm nay không đi cùng Tiêu Tình, nếu hiện tại Nam Úc Thành cho rằng cậu mới là người đang gặp nguy hiểm, đồng thời Bạch Cầm bên kia cũng có cảnh sát chuyên môn đến phụ trách, vậy thì cậu cũng không cần thiết phải đi làm gì. Vì vậy liền đem tình huống đại khái nói cho Tiêu Tình một lần, để Tiêu Tình đừng đi qua. Tiêu Tình không liên quan đến chuyện này, nếu là bởi vì nguyên nhân này bị liên luỵ vào, cái được không đủ bù đắp cái mất.
Cúp điện thoại, Lâm Hành rốt cục ở trong phòng bếp tìm được một gói mì, mấy quả cà chua, một quả trứng gà. Thì ra Nam Úc Thành nói vật liệu trong phòng bếp chính là những thứ này.
Nhìn đống đồ này trầm mặc một hồi, Lâm Hành vẫn tự mình động thủ
Khi còn bé cùng bà nội ở chung một chỗ, tuy rằng trong nhà có người giúp việc phục vụ, thế nhưng người giúp việc cũng không phải phục vụ 24/24, giống như lúc buổi tối tất cả người giúp việc về nhà, Lâm Hành đang trong giai đoạn dậy thì, dễ dàng đói bụng, bà nội sẽ cho nấu cho cậu một bát mì lấp bụng. Sau này bà nội qua đời, Lâm Hành liền biến thành một mình ở trong nhà, lâu dần cũng học được một ít kỹ năng nấu ăn, mì trứng cà chua, xem như là sở trường của cậu.
Nhanh chóng nấu mì xong vớt lên, vừa bưng đến trên bàn, liền nghe ngoài của truyền đến động tĩnh. Lâm Hành thò đầu ra nhìn, quả nhiên Nam Úc Thành đã trở lại.
Nhìn thấy bát mì trước mặt cậu, Nam Úc Thành ngơ ngác, trong tay cầm đồ vật gì đó để lên bàn. "Tôi hôm qua sau khi tôi đi mới nhớ tới trong phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn, mới vừa đi mua ít thứ cho cậu" Anh cười cười: "Không nghĩ tới cậu ngược lại thật biết lợi dụng tài nguyên."
Lâm Hành ăn một miếng mì, hơi có chút đắc ý: "Đương nhiên." Nói, xong liền đi xem đồ vật Nam Úc Thành mang về, đại đa số đều là nguyên liệu nấu ăn, còn có hai chai bia.
Nam Úc Thành từ trong phòng cầm quần áo đi tắm. Suốt đêm qua anh tra án, đã phi thường uể oải, tuy rằng bận rộn một buổi tối không làm sao ăn cơm, mà cũng lười động thủ nữa, dự định tắm xong liền trực tiếp ngủ.
Nhưng mà, chờ anh tắm xong đi ra, lại phát hiện trên bàn phòng khách để một bát mì cà chua.
Lâm Hành từ trong phòng bếp đi ra, vừa đi vừa lau tay vào tạp dề, cười nói: "Anh bận rộn một buổi tối, chưa ăn đồ ăn đúng không? Mau nếm thử thủ nghệ của tôi, ăn no mới ngủ ngon được."
Nam Úc Thành biểu tình trong nháy mắt dường như ngưng trệ, sau đó anh đi lại đây, ngồi vào trên ghế salông, lại không động thủ.
Lâm Hành tò mò nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Nhịn suốt đêm, tiếng nói của anh càng lộ vẻ khàn khàn, anh không ngẩng đầu, yên lặng ăn sạch bát mì kia.
"Tối hôm qua bọn anh có tiến triển gì không? Có tin tức gì của Bạch Cầm không?" Nhìn anh để đũa xuống, Lâm Hành lúc này mới lên tiếng hỏi.
Lâm Hành đã dự định hỏi một chút tình huống sau khi thấy Nam Úc Thành mới vừa trở về, nhưng nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi, lại nhất thời không đành lòng mở miệng, vì vậy liền đi nhà bếp giúp anh chuẩn bị đồ ăn. Nhìn Nam Úc Thành hiện tại hơi có tinh thần một chút, mới đem nghi vấn của mình nói ra.
"Chúng tôi đến nhà cô ấy, không có một người. Hàng xóm xung quanh nói, không chỉ có cô ấy chưa có về nhà, khoảng thời gian ngay cả cha cô ấy cũng không thấy."Anh nhìn chằm chằm vào cái bát không trước mặt, thần sắc không rõ: "Chuyện của Bạch Cầm có chút phức tạp, người gặp nguy hiểm khả năng không phải cô ấy."
Chẳng biết vì sao, Nam Úc Thành vừa mới nói những câu kia, Lâm Hành có một loại cảm giác quái dị. Thật giống như tâm lý luôn có âm thanh đang phản bác tất cả lời anh ta nói. Khiến Lâm Hành không nhịn được hiểu lầm.
"Thật sự?" Cậu thử dò xét hỏi một câu.
Nam Úc Thành lập tức đứng lên, bưng bát mì lên đi về phía nhà bếp, nhàn nhạt nói: "Cậu nói xem."
Cảm giác hoài nghi của Lâm Hành càng thêm mãnh liệt.
|