Qua Cửa
|
|
Priest Quyển 1 - Chương 10: Phá băng Đậu Tầm là một học sinh có vấn đề thành tích xuất sắc, từng bị giáo viên mời phụ huynh không chỉ một lần.
Các giáo viên mới đầu không biết tình hình nhà hắn, thấy cái nết của đứa trẻ này, luôn hận không thể gọi cả nhà đến trường để cùng nghiên cứu vấn đề khỏe mạnh tâm lý thanh thiếu niên, sau đó biết sơ sơ rồi, hơn một nửa cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ luôn.
Đậu Tầm lúc ở trường trước bị mời phụ huynh, là vì đánh nhau với bạn.
Ngôi trường nội trú ban đầu cũng có nhân vật tiền hô hậu ủng như Từ Tây Lâm, và cũng rất ngứa mắt với Đậu Tầm, chẳng qua “Từ Tây Lâm” bên kia không chịu nhân nhượng cho khỏi phiền như bên này, suốt ngày muốn dẫn đám chó săn tới cho Đậu Tầm biết thế nào là lợi hại.
Đậu Tầm trời sinh không phải loại người bị động chịu đòn, tâm cao khí ngạo, không chấp nhận hết thảy “lợi hại” trình độ thấp, mâu thuẫn giữa hai bên không ngừng tăng lên, rốt cuộc vào một đêm vắng vẻ, tập thể trèo tường ra khỏi ký túc xá đánh nhau.
Đậu Tầm trù tính hai ngày, lợi dụng các loại thiên thời địa lợi, một mình đánh ngã năm tên bên đối phương, lại dẫn giáo viên quản lý ký túc xá tới trước khi viện binh của đối phương đến, phòng vệ chính đáng, chiến tích nổi bật… Đáng tiếc không được nhà trường đồng tình, sau đó vẫn bị mời phụ huynh.
Lúc ấy giáo viên gọi điện thoại cho Đậu Tuấn Lương, Đậu Tuấn Lương không kiên nhẫn đẩy cho ông nội Đậu Tầm, ông nội vốn bị bệnh tim, nghe việc này liền vội vã muốn đến trường, kết quả là bị phát bệnh ở ngay cửa nhà.
Bà nội Đậu Tầm đi trước một bước, ông cụ đưa thằng cháu trai vào trường nội trú, từ chối thuê người trông nom, lủi thủi một mình, do thân thể nhìn vẫn còn khỏe mạnh, nên con cái cũng chẳng để ý lắm, nào ngờ nói phát bệnh là phát bệnh luôn, thi thể cũng lạnh rồi mới bị phát hiện.
Từ đó về sau, người giáo viên kia rốt cuộc không dám tìm phụ huynh hắn nữa.
Trong hành lang dài lê thê của Lục Trung, Đậu Tầm đeo ba lô, trầm mặc theo sau Từ Tiến. Lúc này đã qua giờ tan học, dãy lớp học im ắng, tà dương phai màu chỉ còn lại một đường, Đậu Tầm im lặng đi, trên hành lang chỉ nghe thấy tiếng guốc cao gót của phu nhân Từ Tiến.
Từ Tiến không phải là loại phụ nữ ôn nhu dễ thân, ngay cả đầu óc cũng nhiều ý tưởng hơn người ta, Đậu Tầm ở trước mặt bà không thoải mái như trước mặt bà Từ… nhưng cũng tạm được, dù sao vẫn tốt hơn chán Chúc Tiểu Trình ni cô nước Mỹ.
Từ Tiến đột nhiên đọc một dãy số điện thoại, quay đầu lại hỏi hắn: “Nhớ chưa?”
Đậu Tầm sửng sốt, mù mờ gật đầu.
“Đây là số điện thoại của dì, mở máy suốt hai tư tiếng,” Từ Tiến nói, “Lần sau nếu lại có việc gì, cứ bảo giáo viên trực tiếp gọi vào số này là được. Mẹ cháu có đánh cháu bao giờ chưa?”
Đậu Tầm: “…”
Từ nhỏ đến lớn ngay cả được gặp Chúc Tiểu Trình một lần cũng khó, hắn thật sự chưa từng vinh dự được đánh.
“Cầm lấy.” Từ Tiến đưa túi xách của mình cho Đậu Tầm.
Đậu Tầm mới vừa không rõ nguyên do nhận lấy, Từ Tiến liền cầm cặp tài liệu mang từ công ty ra đập mông hắn.
Không đau lắm, Đậu Tầm cũng không biết có nên trốn hay không, thế là hắn hoang mang đứng đực ra đó, cầm túi xách chịu vài phát đòn, hơi trợn mắt, như là đã giật mình đần ra rồi.
Từ Tiến: “Cô giáo bảo cháu làm bài tập có phải là cố ý muốn hại cháu hay không? Có phải là tốt cho cháu hay không?”
Đậu Tầm im lặng lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Từ Tiến: “Nếu cháu cảm thấy bài tập không thích hợp với mình, tại sao không gặp riêng nói chuyện với cô? Cô giáo đã lớn tuổi như vậy, bị cháu chống đối làm mất mặt trước lớp, về sau nếu có học sinh khác học theo, thì cô còn dạy dỗ thế nào được? Người lớn đi làm đều phải nuôi gia đình, chẳng ai dễ dàng gì, lũ con nít quỷ tụi cháu thì hay, cầm tiền tiêu vặt đi khắp nơi gây chuyện, cố ý cản trở công việc của người ta, còn cảm thấy mình rất ngầu đúng không?”
Đậu Tầm lại lần nữa không thể đáp nổi – có ai lúc chống đối giáo viên sẽ suy nghĩ nhiều vậy không?
“Giáo viên đối với cháu là xuất phát từ lòng tốt, cháu chẳng những không cảm kích, còn kiếm chuyện với người ta.” Từ Tiến một lời xác định tính chất của sự việc này, “Cháu nói cháu có phải là đứa khốn nạn không?”
Bà nói hợp tình hợp lý, Đậu Tầm im lặng cúi đầu, không thể không thừa nhận mình quả thật là thằng khốn nạn.
“Tức chết dì rồi.” Từ Tiến lấy túi xách từ tay hắn, “Họp mới được một nửa đã bị lôi đến trường cháu nghe mắng – về nhà cháu giúp dì Đỗ rửa bát một tuần cho dì.”
Nghe hai chữ “về nhà”, Đậu Tầm rất mẫn cảm ngẩng đầu lên nhìn Từ Tiến, phát hiện lớp trang điểm đã hơi phai, mà bà chưa kịp dặm lại, đột nhiên liền cảm thấy hết sức áy náy.
Từ Tiến rất bận, hắn hay nghe bà Từ càm ràm, nói đôi khi một tuần bà ấy phải làm việc đến hơn một trăm giờ, đi công tác một chuyến trở về tới chó cũng chẳng nhận ra, lại phải đặc biệt vì chút chuyện vớ vẩn của hắn mà cất công đi một chuyến – điều này đi ngược lại với suy nghĩ “im lặng trú chân, không gây phiền toái cho người ta” lúc ban đầu.
Đậu Tầm cảm thấy mình phải nói một câu “Cảm ơn dì”, nhưng chỉ nói câu này hình như hơi ít ỏi, ít ỏi đến xấu hổ, chẳng bằng không nói còn hơn.
Hắn nghĩ: “Có phải nên thêm một câu kiểu như ‘đã gây phiền toái cho dì’ hay không?”
Hình như cũng không ổn, so với câu Từ Tiến phạt hắn rửa bát vừa rồi, như vậy tựa hồ quá khách sáo, không thích hợp lắm.
Đang do dự thì Đậu Tầm nhìn thấy Từ Tiến phất tay với phía trước, là Từ Tây Lâm đến.
Vừa không lưu ý… thì hắn lại bỏ lỡ thời cơ tiếp lời.
Đậu Tầm cảm thấy có thể là mình có tật bệnh gì, sự cay độc trong bụng kêu là đến, mở miệng là có thể làm người ta ngã ngửa, nhưng thi thoảng muốn nói hai câu lời hay, lại luôn phải lần khần, trù trừ tới lui, thật sự là ăn cứt cũng chẳng kịp nóng.
Từ Tây Lâm chạy tới, nịnh nọt xách túi giúp Từ Tiến: “Mẹ, để con cầm cho.”
Từ Tiến đập văng tay gã: “Cút đi, nghe thấy chữ ‘mẹ’ là tao nổi da gà – tao thấy mày thi rớt rồi chứ gì?”
Từ Tây Lâm thực sự thi rớt, bởi vậy nịnh nọt rất vội vã, vô tình quay đầu lại nhìn Đậu Tầm một cái.
Đậu Tầm khựng lại, hắn biết Từ Tiến sẽ không vô duyên vô cớ đến trường, nhất định là Từ Tây Lâm thông báo, việc lần này lại thêm việc trong nhà vệ sinh lần trước, Đậu Tầm nhất thời không biết nên tính thế nào.
Nhưng may là Từ Tây Lâm mau chóng nhìn đi chỗ khác, cũng không muốn để ý tới hắn.
Gọi Từ Tiến tới, đối với Từ Tây Lâm thì chỉ là nhấc tay nhấc chân, không phải vì Đậu Tầm, mà là vì Chúc Chanh Tử mẹ hắn. Ni cô nước Mỹ kia tuy chẳng ra gì, nhưng luôn rất tốt với Từ Tây Lâm, bà ta đã gửi gắm con cho nhà họ, bất kể thế nào, làm việc không thể quá thiếu chu đáo.
Việc nào ra việc nấy – đây là điều Từ Tiến từ nhỏ đã dạy gã.
Ra khỏi cổng trường, Từ Tiến nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ cơm tối. Bà gọi cho thư ký, bảo gửi biên bản họp cho mình, sau đó quay đầu nói với hai thằng ôn con không thèm nhìn nhau: “Tối nay mẹ còn phải về tăng ca, như vậy đi, mẹ dẫn hai đứa đi ăn cơm, sau đó hai đứa tự bắt xe về nhà – việc rửa bát bắt đầu từ ngày mai, hoãn lại một ngày.”
Từ Tây Lâm nghe thế, lập tức ném chuyện kỳ thi tháng bị điểm thấp ra sau đầu – hai mẹ con thích ăn thực phẩm bỏ đi y như nhau, đáng tiếc tổng chỉ huy bếp núc ở nhà là bà Từ, bà ngoại lúc trẻ đóng vai áo xanh(1), đến nay ăn cái gì cũng vừa chú ý dưỡng sinh vừa tinh tế, nhạt miệng chết đi được.
Từ Tây Lâm: “Ăn gì đây mẹ?”
Từ Tiến: “Pizza Hut!”
Từ Tây Lâm dối lòng từ chối: “Không được đâu… Bà ngoại luôn nói mẹ béo, không cho mẹ ăn mấy món này.”
“Mẹ béo hồi nào, đây gọi là phúc hậu!” Phu nhân Từ Tiến dựng mày lên, “Bà ngoại mày chính là dư nghiệt phong kiến, đến nay vẫn cho là vòng eo phụ nữ vượt qua hai thước đều không thể gọi là ‘eo’, chỉ có thể gọi là ‘trung gian’, tư tưởng kiểu gì thế? Nên phê phán!”
Phu nhân Từ Tiến chính đáng phê phán xong, lại gọi Đậu Tầm đang ngây ra ở đằng sau tới: “Về nhà không được nói với bà ngoại, nghe chưa? Nếu dám làm phản, dì cho cháu rửa bát nguyên một tháng luôn.”
Đậu Tầm lần đầu bị bắt gia nhập tiểu phân đội phản động kiểu này, cùng Từ Tiến trố mắt nhìn nhau một lúc lâu, hắn mới chậm chạm có phản ứng, gật đầu rất mất tự nhiên.
“Đứa trẻ này vừa ương vừa lì thì thôi, sao còn ngốc quá vậy?” Từ Tiến nghĩ, “Thật đáng lo.”
Từ Tiến lái xe đưa hai đứa trẻ đến một tiệm pizza, ở cửa liền bắt cả hai cởi áo khoác nhét vào cặp, để tránh dính mùi về nhà bị chó ngửi ra. Sau đó Từ Tây Lâm dẫn đầu xông vào, tuyên bố ngay tại đây: “Con phải chất một bát salad ba mét ba.”
Nhân viên phục vụ ở cửa nghe thế, mặt cũng tím lại.
Đậu Tầm đeo cái ba lô nhét áo khoác chật cứng kéo khóa không nổi, không biểu cảm nghĩ: “Mất mặt quá!”
Nhận ra Từ Tây Lâm và Đậu Tầm không muốn hợp tác với đối phương lắm, Từ Tiến cũng không nóng vội ép cả hai chung sống hòa bình, bà mua hai bát salad tự phục vụ, rồi cho hai đứa đi chơi: “Đi đi, xem ai đắp cao hơn.”
Đậu Tầm cầm cái bát nhỏ, cảm thấy mình đã quay lại nhà trẻ.
Lại nhìn Từ Tây Lâm, gã thế mà không hề có chướng ngại tâm lý chui vào giữa một đám con nít, chiều cao của tụi con nít xếp thành một hàm số sin, bí thư Từ là 90 độ dày mặt kia.
“Mất mặt quá!” Trong lòng Đậu Tầm chỉ còn lại đúng một câu như cái bánh xe, vừa quay vừa nhích bước đi.
Sáng thứ Hai, Đậu Tầm không như thường lệ đến trường tự học từ sớm, mà trước tiên học từ vựng trong “như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên(2)” của bà Từ dưới lầu. Từ vựng chưa được một lúc đã học xong, Đậu Tầm thật sự không có việc gì để làm, lại bắt đầu lượm lặt các bài không nhàm chán lắm trên sách giáo khoa để học – chờ sắp mất hết kiên nhẫn, trong phòng Từ Tây Lâm cách vách mới vọng sang một chút động tĩnh.
“Chút động tĩnh này” là bản hòa tấu do sáu cái đồng hồ báo thức đồng thời nghển cổ tru lên mà sinh ra, ồn ào vô cùng, tường cách âm của KTV cũng có thể xuyên thấu.
Đậu Tầm lúc này mới thu dọn sách vở xuống lầu, đồng thời hối hận vì quyết định đợi Từ Tây Lâm: “Cái đầu nó sinh ra không phải là để làm khay đỡ cho mặt sao, một cái khay cũng cần nghỉ ngơi thời gian dài như vậy à?”
Năm phút sau, Từ Tây Lâm vội vàng chạy xuống lầu, nhìn thấy Đậu Tầm trong phòng ăn, cũng giật mình không nhẹ, nghĩ bụng: “Sao nó còn chưa cút đi? Uống lộn thuốc à?”
Hai người ngồi vào cùng một bàn, trước tiên dùng cách trầm mặc để mắng nhau một trận, khiến bầu không khí bữa điểm tâm trở nên là lạ.
Ăn xong điểm tâm, không tránh khỏi lại phải đối mặt với sự xấu hổ khi cùng đi học.
Đậu Tầm không được tự nhiên chuẩn bị tâm lý, nghĩ thầm: “Thôi cứ coi như dắt chó đi dạo đi.”
Từ Tây Lâm thì sầm mặt, thầm nghĩ: “Đệch, Tang Môn tinh đi theo, hôm nay nhất định xui lắm đây.”
Hai người một trước một sau ra cửa, cách nhau hơn một mét, kẻ đằng trước không quay đầu lại, kẻ đằng sau cũng chẳng đuổi theo, cứ thế như không hề quen biết mà cùng đi học.
Dọc đường, Đậu Tầm luôn cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì, cho đến khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn thấy Từ Tây Lâm lần lượt chào hỏi đám to xác xếp sau, hắn mới chợt nhớ ra.
Đậu Tầm nghĩ: “Đúng rồi, phải nói ‘chào buổi sáng’.”
Song lúc này đã chẳng còn sáng sủa gì, một tiếng chào buổi sáng này hắn chưa kịp nói ra, thì lại quá thời gian mất…
— - Vai áo xanh là xưng hô cho vai nữ chính trong hí kịch, bình thường đều là nhân vật chính phái đoan trang nghiêm túc, đại đa số là hiền thê lương mẫu, hoặc là liệt nữ trung trinh trong xã hội xưa. Theo Baidu.
- Như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên là câu thơ trong bài Mẫu đơn đình.
|
Priest Quyển 1 - Chương 11: Con nhà người ta Chớp mắt, thành tích kỳ thi tháng đầu tiên tựa như sấm sét quy mô lớn, triển khai không kích liên hoàn đối với tụi học sinh, tập kích dài đến cả ngày. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất thì chưa đến mức, chỉ là cả lũ ôn con đều ỉu xìu – cảnh hết giờ rượt nhau đùa giỡn trong lớp tạm thời tuyệt tích, nội tâm của tụi thi rớt đang gào thét om sòm, mấy đứa làm không tệ cũng không tiện tỏ ra không sợ hãi gì vào lúc thế này.
Tóm lại, cả lớp đều rất khiêm tốn cúi đầu mặc niệm, đón tiết Thanh minh sớm.
Từ Tây Lâm quả nhiên không ngoài dự kiến – thi chẳng ra làm sao, ngay cả môn toán thành tích tốt nhất cũng bị mất mười điểm.
Nhưng gã cũng không có áp lực quá lớn, vì dù sao thì đây là quy luật của cá nhân gã – mỗi học kỳ cuộc thi tháng đầu tiên đều rớt, do vẫn chưa thoát khỏi dư âm của kỳ nghỉ, sau đó sẽ từ từ tốt hơn, đến cuối kỳ thì có thể đạt tới thành tích cao nhất của học kỳ này.
Sau đó một kỳ nghỉ trở về, lại bị đánh về nguyên hình, cứ thế lặp lại.
Bản thân gã cảm thấy quy luật như vậy không có gì là không tốt, dẫu sao thì trước kỳ thi đại học không cho nghỉ hè.
Dư Y Nhiên phía trên chọi xuống một cục giấy đằng đằng sát khí, Từ Tây Lâm ngửa ra sau đón được.
Dư Y Nhiên quay đầu lại, giơ tay làm động tác chém đầu, trên mẩu giấy viết: “Đại biểu môn nói có một đứa được trọn điểm môn toán, có phải là con rùa nhà ông hay không?”
Từ Tây Lâm giơ bài thi môn toán của mình lên cho cô nàng xem, ủ dột nhún vai.
Dư Y Nhiên hơi suy tư nhíu mày, quay người lại hỏi La Băng.
Môn toán trong lớp có “tam kiếm khách”, chính là La Băng, Từ Tây Lâm và Dư Y Nhiên, đây là mấy người mà giáo viên toán khi đi dạy bất hạnh bị kẹt có thể kêu dậy “cứu giá” bất cứ lúc nào, điểm thi môn toán cao nhất cơ bản là ba người thay phiên chiếm lấy.
Từ Tây Lâm nghiêng đầu nhìn thấy Thái Kính gấp góc ghi điểm trên bài thi, liền biết cậu ta lại thi không tốt.
Thái Kính học hơi lệch, toán và lý vẫn rất trầy trật, luôn luôn chăm chỉ, nhưng thành tích vẫn tầm tầm, đặc biệt là học kỳ này, việc làm thêm đã phân tán rất nhiều tinh lực, khiến thành tích hai môn này ngày càng đi xuống.
Đến cả Thơm Bảy Dặm cũng cảm thấy Thái Kính nên đi học văn, song cậu ta không chịu.
Lý do Thái Kính nói với bên ngoài là, cậu ta cho rằng môn văn tương đối ít lựa chọn, nhưng Từ Tây Lâm biết cậu ta chỉ nói vớ vẩn thôi.
Lý do thực sự là, Lục Trung thiên về khoa học tự nhiên, khoa văn không có lớp trọng điểm, chọn môn văn nghĩa là phải từ lớp trọng điểm “hạ thấp” xuống lớp bình thường cách vách.
Người ta lời ong tiếng ve, sẽ không cho rằng đây là do giáo viên môn văn trong trường phân phối không tốt, mà chỉ cảm thấy học sinh ở lớp trọng điểm “không theo kịp”, mới viện cớ chạy trốn qua lớp bình thường.
Dĩ nhiên, đại đa số cuộc sống của bản thân cũng chẳng xong, sẽ chẳng rỗi việc đi quan tâm người ta là chuyển khoa hay sa sút. Nhưng dù có một kẻ rảnh rỗi chú ý tới, nói như vậy, đối với lòng tự tôn nhạy cảm của Thái Kính, vẫn chẳng khác nào là bị phủ định toàn bộ, cậu ta không chịu nổi.
Trong nháy mắt Từ Tây Lâm thật muốn nói “mày mỗi tuần tốn bao nhiêu thời gian làm thêm, cứ thế sẽ không tiếp tục được đâu”, nhưng lời ra đến môi, lại cảm thấy chỉ là đứng nói chuyện không đau lưng, hoàn toàn là muốn ăn đòn, vì thế lại nuốt xuống. Bản thân gã gia cảnh tốt, vậy mà thỉnh thoảng còn có chút phiền não cực nhàm chán, cảm thấy cuộc sống khó khăn, gã quả thực không tài nào tưởng tượng được Thái Kính sống ra sao.
Từ Tây Lâm im lặng sửa bài thi môn toán, đặt sang một bên – như vậy chờ đến tối tan học rồi, Thái Kính có thể tự cầm đi so sánh.
Sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Từ Tây Lâm không quấy rầy Thái Kính đang vùi đầu vào học, thu dọn cặp vở đứng dậy: “Đào ca, đi chưa?”
Ngô Đào uể oải xua tay nói: “Tối nay huấn luyện thêm.”
Mỗi lần thi xong, Ngô Đào sẽ “huấn luyện thêm”, dường như là hắn không hòa vào được bầu không khí chính trong lớp, nên đành phải tìm lối tắt khác, trở về “nghề chính” của mình.
Bà điên Dư Y Nhiên kia ở phía trước điên cuồng gào lên: “Rốt cuộc là đứa nào? Rốt cuộc là đứa nào! Không được, nhất định phải để bà chết minh bạch, bà đây rốt cuộc bại dưới tay đứa trâu bò nào!”
Mái tóc như cục lông của cô nàng rối tung lên, trông như Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn tẩu hỏa nhập ma, Từ Tây Lâm và Lão Thành nhìn nhau một cái, đồng thời câm như hến, nép tường lui lại.
Cả lớp thường ngày rộn ràng nhốn nháo chỉ còn lại đúng hai đứa.
“Tiền bán sách vàng đáp án môn toán kỳ này có rồi, buổi tối đi ăn đồ nướng không? Tao mời…” Lão Thành còn chưa dứt lời, liền đột nhiên sửng sốt, đẩy Từ Tây Lâm một cái, “Ê, mày xem kia là Đậu Tầm à?”
Từ Tây Lâm ngẩng đầu lên, thấy Đậu Tầm mỗi ngày tan học đều đi đầu tiên vậy mà đang vô công rồi nghề đứng ở cửa sau của lớp học, y hệt như một ông thần giữ cửa.
Lão Thành: “Nó làm gì thế, canh gác hả?”
“Chờ người… chăng?” Từ Tây Lâm không chắc lắm, “Chắc là chờ tao?”
Lão Thành sửng sốt: “Mày đang dùng câu hỏi?”
Từ Tây Lâm: “Mày chờ chút, để tao thử xem.”
Lão Thành: “…”
“Thử xem” là ý gì?
Chỉ thấy Từ Tây Lâm điềm nhiên như không đi qua trước mặt Đậu Tầm, Đậu Tầm nâng mí mắt nhìn gã một cái, như một con mèo bự ngồi chờ cho ăn, dáng đi cao ngạo mà im lặng bám theo.
Lão Thành há hốc mồm nhìn.
Từ Tây Lâm bất đắc dĩ quay đầu lại phất tay với hắn – “Hành lý” này thể tích quá lớn, mang theo rất bất tiện, đồ nướng chỉ có thể hẹn hôm khác.
Gã với Đậu Tầm là thế nào đây?
Kỳ thực Từ Tây Lâm cũng có hiểu gì đâu.
Gặp lại nở nụ cười xóa hết ân thù hả?
Song không hề có ai cười.
Nhưng gã cũng không tiện mở miệng hỏi, bởi vì tuy đánh nhau, song theo lửa giận nguôi đi, nguyên nhân đánh nhau lúc ấy có vẻ thật sự quá nhỏ nhặt, lải nhải nhắc suốt, trái lại giống như là gã bụng dạ hẹp hòi ghi thù vậy.
Từ Tây Lâm chợt dừng chân, gã dừng lại, Đậu Tầm cũng dừng theo.
Từ Tây Lâm mở miệng thăm dò, nói ra câu tiếng người đầu tiên suốt mấy ngày qua với Đậu Tầm: “Uống trà sữa không?”
Đậu Tầm cúi đầu, dùng mũi giày di di hòn đá nhỏ dưới đất: “… Uống.”
Năm phút sau, mỗi người ngậm một ly trà sữa đi về nhà, miệng bị chiếm không nói lời nào lại có vẻ không xấu hổ lắm.
Lúc đi ngang qua một tiệm hoa, Đậu Tầm bỗng dừng lại, chỉ cây trầu bà chân vịt thủy sinh trong tiệm nói: “Lấy chậu này.”
Từ Tây Lâm quay đầu nhìn lại, tức thì nhớ ra – chậu trầu bà chân vịt bà ngoại trồng đã chết rồi, ngày nào bà cũng nói muốn đổi chậu mới, Từ Tiến với Từ Tây Lâm đều rất hay quên, mãi chẳng nhớ mua cho bà.
Từ Tây Lâm xấu hổ: “Để tao để tao, tao trả tiền cho.”
Đậu Tầm im lặng lui ra không tranh, dù sao thì đó là bà ngoại ruột của người ta, không phải của hắn.
Trở về nhà, Từ Tây Lâm vừa cởi giày liền ôm chậu cây lao vào phòng bà ngoại… còn giẫm trúng Đậu Đậu.
Đậu Đậu tru lên một tiếng thê lương, quay đầu lại cắn ống quần Từ Tây Lâm một phát, như con rùa lông rậm bị gã kéo vào phòng.
Bà Từ: “Sao có thể lóng ngóng chân tay… Ôi!”
Từ Tây Lâm: “Bà ngoại, xem này! Hoa Đậu Tầm mua cho bà đấy.”
Đậu Tầm đang thay giày phút chốc dừng động tác.
Tiếng bà Từ cằn nhằn từ trong phòng vọng ra: “Bà nhờ cháu bao nhiêu lần, mà chẳng khi nào chịu nghe, sao Tiểu Tầm người ta có thể nói một lần là nhớ ngay? Người ta còn giúp dì Đỗ rửa bát làm việc nhà, cháu thì sao? Ôi, cháu nhìn người ta, rồi nhìn lại mình xem!”
Từ Tây Lâm cười hì hì.
Bà Từ lại chậm rãi từ trong phòng đi ra: “Cảm ơn Tiểu Tầm, bà ngoại vui lắm, mau đến xem bà ngoại để lại món ngon gì cho cháu này.”
Từ Tây Lâm: “Cháu thì sao?”
Bà Từ trừng gã một cái.
Từ Tây Lâm cúi đầu cùng Đậu Đậu nhìn nhau: “Ôi, thất sủng rồi.”
Đậu Đậu hằn thù nhe răng dọa gã, hung hăng kéo ống quần gã.
“Sút chỉ rồi, con chó chết tiệt!”
Bà già Thơm Bảy Dặm thất đức kia phát cho mỗi người một bảng thành tích, trên đó viết cụ thể điểm số, xếp hạng trong lớp và trong ban, phải cầm về nhà cho phụ huynh ký tên.
Mười giờ rưỡi đêm, Từ Tiến tăng ca trở về ngáp dài ngáp ngắn nhận bảng thành tích Từ Tây Lâm đưa, xem lướt qua, vừa ký tên vừa chế giễu: “Ôi, con trai, học kỳ trước mày xếp thứ năm, học kỳ này xếp thứ mười, tăng gấp đôi, có vẻ khả quan, giỏi thật!”
Từ Tây Lâm nhăn nhở làm nũng – biết Từ Tiến không giận.
Từ Tiến chưa bao giờ đòi hỏi thành tích của gã quá xuất sắc, trong lòng nắm chắc là đủ rồi, đối với bà thì xếp thứ nhất trăm lần cũng chẳng quan trọng bằng trong lòng nắm được.
… Đương nhiên, đây là trong tình huống không có đối tượng so sánh.
Sau khi nhận phiếu điểm của Đậu Tầm, dù là phu nhân Từ Tiến rộng lượng, cũng nghẹn một chút vì chênh lệch khổng lồ.
Từ Tây Lâm nhìn lén một cái – thì ra tên “trâu bò” Dư Y Nhiên nói chính là Đậu Tầm! Kỳ thi tháng lần này tổng cộng sáu môn, mà Đậu Tầm cao hơn gã tới hơn tám mươi điểm!
Từ Tiến khó chịu nhớ tới rất nhiều việc nhỏ nhặt, bà phát hiện so với Đậu Tầm thức khuya dậy sớm, thì thằng con mình quả thực là một con heo chỉ biết ăn uống chơi bời. Đậu Tầm người ta tuy không thích làm bài tập, nhưng học tập rất tự giác, toàn tự động xem thêm tài liệu khác, hơn nữa bất kể là học hành hay làm việc, hắn đều không làm cho có lệ – ngay cả rửa bát cũng sạch hơn Từ Tây Lâm!
Quả thật là người so với người… tức chết mẹ người.
Từ Tiến nhịn ba giây, thật sự không nhịn nổi, quay đầu bắn ra câu thoại kinh điển kia: “Mày nhìn người ta, rồi nhìn lại mình xem!”
Từ Tây Lâm: “…”
Từ Tiến đang định dồn khí xuống đan điền, phát huy miệng lưỡi, tiến hành một lần “mẹ rửa tội” với Từ Tây Lâm, thì bà Từ nghe tiếng đi ra, mở miệng nói ngay một câu: “Sao giờ này mới về, đã ăn cơm chưa? Ăn cái gì rồi? Lại ăn lung tung ở bên ngoài? Ôi, con nói mình xem, ăn không ăn đàng hoàng, ngủ cũng không ngủ đàng hoàng, mỗi ngày chỉ biết trát phấn lên mặt, có tác dụng gì không…”
Từ Tiến muốn nổ cả não, vừa định “mẹ” một lúc, liền “bị mẹ” luôn, vội vàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngậm miệng, tính toán chuồn êm.
Lúc này, Từ Tây Lâm thấy Từ Tiến xách một gói bưu kiện trong tay, lướt qua trước mắt gã, gã loáng thoáng nhìn thấy hình như trên đó viết tên mình.
“Ơ, mẹ…”
Từ Tiến một tay vịn cửa, ngạc nhiên nhìn gã.
Từ Tây Lâm: “Đó là cái gì vậy mẹ?”
Từ Tiến điềm nhiên trả lời: “Giấy tờ ký với đối tác, sao thế?”
Từ Tây Lâm chớp chớp mắt, “À” một tiếng, cảm thấy chắc là mình nhìn lầm rồi – dù sao thì gã với mẹ đều họ Từ, có lẽ là trông nhầm thôi. Từ Tiến sẽ không tùy tiện động vào đồ của gã.
Gã mau chóng dời đi sự chú ý, quay đầu hỏi Đậu Tầm: “À… mày có mang bài thi tiếng anh về nhà không?”
Đậu Tầm: “Ừm.”
Từ Tây Lâm hơi căng thẳng nhìn hắn, Đậu Tầm càng căng thẳng nhìn lại, căng thẳng đến mức tựa hồ chạm vào là nổ, giống như hai người không phải đang nói chuyện, mà là đang ném bom nhau vậy!
Từ Tây Lâm đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, thế là bật cười thành tiếng.
Đậu Tầm hoàn toàn không biết gã đang cười gì, nhưng có ý lấy lòng, cũng chỉ đành mù tịt mà cười theo một chút.
Lần này đại khái là thật sự gặp lại nở nụ cười xóa hết ân thù rồi.
|
Priest Quyển 1 - Chương 12: Gà bay chó sủa Từ đó về sau, Đậu Tầm mỗi ngày đều chờ Từ Tây Lâm đi học.
Quần chúng cả lớp trước sau giật mình hai lần.
Lần thứ nhất là từ sau kỳ thi tháng, vị trí “Trạng nguyên” mà Hoàng đế lớp họ thay phiên làm liền trở thành lãnh địa cá nhân của con trâu nào đó, bất kể thi lớn thi bé, trâu ta luôn một thớt rẽ bụi, bóng lưng thôi khỏi cần phải nói – đến móng còn chẳng thấy nữa là.
Từ đó Đậu Tầm có thêm một biệt danh, gọi là “Đậu tiên nhi”… Đương nhiên, sau đó gọi thời gian dài, kính xưng này dần dần bị bẻ cong thành “Đậu hạm nhi”, đây là chuyện về sau. (Tiên và hạm đọc gần giống nhau, hạm nhi là nhân bánh, đậu hạm nhi là nhân đậu)
Lần thứ hai, là biết được Đậu đại tiên đang ở nhà Từ Tây Lâm.
Mọi người nhao nhao bày tỏ sự tán dương cao độ với Mặt Dày thần công vũ nội vô địch của Từ Tây Lâm – loại hoa cao lãnh như Đậu tiên nhi cũng có thể bị gã hái!
Đặc biệt là gã còn chẳng rõ mình đã hái như thế nào.
Ngay cả Ngô Đào nghe nói, cũng chua chát biểu đạt sự bội phục với Từ Tây Lâm.
Mới đầu, Từ Tây Lâm rất nở mặt nở mày vì việc này, sau đó gã nhanh chóng phát hiện ra là mặt mày này hơi nặng nề.
Đầu tiên là không ngủ nướng được nữa.
Một ngày nọ, phu nhân Từ Tiến tình cờ do sự cố mà đi muộn phát hiện, trò Đậu Tầm mỗi sáng sớm đều lấy một quyển sổ nhỏ ra nghe viết tin tức quốc tế bằng tiếng anh, viết xong một bài liền ngoan ngoãn đi giúp dì Đỗ tưới hoa. Chờ hắn nghe viết xong một bài dài, lại tưới hoa hết một lượt, tên Từ Tây Lâm kia mới sấp ngửa lăn xuống lầu.
Từ Tiến tức khắc nổi trận lôi đình, lôi bí thư Từ đi mắng một trận: “Mày lười chảy thây, mẹ cũng chẳng thèm cạo nhớt, nhưng mày để người ta chờ hơn nửa tiếng có được không? Đến gái hạng sang với bồ dự bị cũng chẳng chờ được thời gian dài như vậy!”
Từ Tây Lâm khổ mà không thể nói ra, kỳ thực gã đã sớm bảo Đậu Tầm, buổi sáng nếu dậy sớm thì cứ đi trước đi, khỏi cần chờ gã làm gì, nhưng Đậu Tầm về mặt này đặc biệt dính người, nhất định muốn chờ, như thế cũng có thể trách gã?
Thế là hôm sau phu nhân Từ Tiến liền đặt ra gia quy: nhà ăn thời gian vào bàn bữa sáng muộn nhất là sáu giờ bốn mươi lăm phút, dậy muộn cho nhịn luôn.
Lại còn ở trường, Từ Tây Lâm tự dưng thành người đại diện của Đậu đại tiên.
Từ sáng đến tối phụ trách tiếp nhận các lời mời đến từ bát phương.
“Ông mượn vở vật lý của Đậu Tầm giúp tôi được không?”
Đây là Thái Kính, Từ Tây Lâm đành phải nhẫn nhục đi mượn.
“Báo bảng kỳ này có thể kêu Đậu tiên nhi chép một đoạn ngắn giúp tôi không?”
Đây là Dư Y Nhiên, Từ Tây Lâm sợ bị cào nát mặt, cũng chỉ đành nghe theo phân phó.
“Tiểu Lâm Tử Tiểu Lâm Tử,” Lão Thành ra vẻ thần bí chạy tới, “Giúp tao mượn tôn chưởng của Đậu tiên nhi dùng một chút đi, tao muốn xem tay tiên trưởng có gì khác với phàm nhân chúng ta.”
Từ Tây Lâm: “Cút!”
“Đoàn trưởng Từ, giúp tôi hỏi nhật ký tuần của Đậu tiên nhi đi.”
“Câu cuối cùng của đề thứ tư trong sách vàng toán học hôm nay sao Đậu tiên nhi làm không giống với đáp án của tụi bay? Tiểu Lâm Tử mày mau đi hỏi thử xem.”
“Đại hội thể dục thể thao đi diễu hành thiếu một người cầm cờ, phải là nam và cao, tốt nhất là chưa có việc gì, lớp ta còn ai? Lão Từ, mày đi nói một tiếng với Đậu Tầm đi!”
Mấy việc như thế không phải là ít… A, còn có một cô nàng lớp bên nhờ gã đưa thư tình cho Đậu Tầm nữa chứ.
Thư tình Đậu Tầm chẳng buồn mở ra, vo tròn ném luôn vào thùng rác trong góc, thẳng thắn cho Từ Tây Lâm biết quan điểm của mình: “Có một số người IQ sinh ra đã chẳng bằng ai, chỉ có một tẹo như vậy, còn phân phối khắp nơi, chẳng trách lần nào thi cũng xơi trứng ngỗng.”
… Mặc dù hắn hình như đang nói cô nàng viết thư tình, nhưng Từ Tây Lâm luôn cảm thấy hắn chỉ chó mắng mèo.
Sau khi ở chung một thời gian, lớp da thần bí khó lường trên người Đậu Tầm dần dần bong ra, Từ Tây Lâm phát hiện Đậu đại tiên này thật sự đặc biệt “giỏi” tán dóc.
Việc hằng ngày của hai người sau khi về nhà chính là: Ăn xong cơm tối, Từ Tây Lâm ôm bài thi môn sinh vào phòng Đậu Tầm – lần này gã thi đặc biệt thê thảm, tổng điểm một trăm, cả lớp trung bình tám mươi ba điểm, mà gã được mỗi bảy mươi chín, bị giáo viên môn sinh chỉ đích danh phê bình, còn tiện thể đi mách Thơm Bảy Dặm.
Từ Tây Lâm quen thuộc lục cặp Đậu Tầm sửa bài thi, lật đến trang mình muốn tìm, bắt đầu đối chiếu sửa chữa các bài sai.
Đậu Tầm thò đầu dòm thử, nói: “Bộ đề này… mày làm lúc chuẩn bị bài à?”
Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Từ Tây Lâm đã bước đầu quen với phong cách nói chuyện của hắn, rộng lượng không thèm chấp.
Gã không lên tiếng, Đậu Tầm vẫn chẳng buông tha mà truy kích: “Đề này tao từng thấy trên quyển ghi chép đề sai của mày rồi…”
Từ Tây Lâm không thèm ngẩng đầu lên nói: “Thế thì có gì không bình thường?”
“… Hai lần.” Đậu Tầm chậm rì rì nói nốt nửa câu sau, “Thêm lần này nữa là ba, quyển tập đề sai của mày thật thích hợp để luyện chữ.”
Từ Tây Lâm: “…”
Gã lục được một hộp kẹo cao su trong túi của Đậu Tầm, lấy ra hai cục, coi kẹo như Đậu Tầm mà nhai, nghĩ bụng: “Bây giờ câm miệng thì tao không đánh mày.”
Song không như mong đợi.
Đậu Tầm rề rà nhiều chuyện: “Đề kiểu này cũng có thể sai ba lần liền, nếu mày là động vật họ chó, với trí khôn như vậy chắc rạp xiếc cũng chẳng vào nổi đâu.”
Từ Tây Lâm chửi thầm: “Bà mẹ mày!”
Gã ném bút, quay đầu đi, đóng liền hai cánh cửa, kêu cái rầm.
Đậu Tầm bị cơn gió khi cửa đóng hất vào mặt, lúc này mới muộn màng phát hiện ra là có thể Từ Tây Lâm đã giận rồi.
Hắn hơi luống cuống ngồi tại chỗ một lúc, sau đó lặng lẽ đứng dậy, đi hai vòng trước cửa phòng đóng chặt của Từ Tây Lâm. Con Đậu Đậu hí hửng chạy lên lầu hai, ngửi một vòng bàn chân hắn, Đậu Tầm liền lấy một miếng khô bò trong túi đút cho nó.
Thấy Đậu Đậu vẫy đuôi thành cái quạt máy, Đậu Tầm tìm được một chút linh cảm, quay về phòng cầm cả bịch chà bông chưa bóc, thô lỗ treo lên tay nắm cửa phòng ngủ của Từ Tây Lâm.
Hai mươi phút sau, Từ Tây Lâm vừa mở cửa, thì bịch chà bông bự chảng hơn ba cân rơi bịch xuống ngón chân lòi ra.
Từ Tây Lâm nén lại tiếng “Á”, đau muốn chết mà vịn cửa, bụng nghĩ: “Tao phải bất cộng đái thiên với thằng chó Đậu Tầm này!”
Thằng chó Đậu Tầm kia nghe thấy âm thanh rón rén đi ra, tay cầm bài thi của Từ Tây Lâm, lúng ta lúng túng nói: “Đều sửa cho mày rồi đây.”
Từ Tây Lâm nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Đậu Tầm đưa bài thi đến dưới mũi gã, bên trên viết những dòng chữ nhỏ nắn nót cẩn thận. Đậu Tầm người không bằng chữ, người là mèo ghét chó chê không ai ưa, nhưng chữ viết cực kỳ đẹp mắt, chỗ trống còn chép nguyên văn trích dẫn trong sách giáo khoa, ghi cả số trang luôn.
Từ Tây Lâm luôn cảm thấy sau lưng Đậu Tầm có một cái đuôi to căng thẳng dựng lên, thế là đột nhiên nguôi giận, quyết định tha thứ cho hắn.
Hai người hòa nhau xong, đại khái có thể bình yên ở cạnh nhau hơn hai mươi phút, liền lại bắt đầu có người tông cửa.
Với việc này, cả nhà đã từ giật mình tập thể “tiến hóa” đến thấy lạ mà không lạ.
Đầu xuân ngắn ngủi, chớp mắt đã sắp đến mùng một tháng Năm.
Ngày đó vừa vặn nhà trường tổ chức khám sức khỏe tập thể. Lão Thành ngực bự tới tám mươi centimet, khinh hết phân nửa nữ sinh trong lớp, đi khắp nơi khoe khoang, bị mấy cô nàng gầy gò đuổi vắt giò lên cổ trốn chui trốn nhủi trong đại sảnh kiểm tra sức khỏe.
Từ Tây Lâm đã lấy máu, đang đi một vòng thò đầu dòm khắp nơi, thấy ngoại trừ bác sĩ cá biệt dùng con dấu, còn lại rất nhiều đều là đơn giản ký một chữ. Gã liền giản đơn kiểm tra mục cần con dấu, sau đó gian manh tìm một góc, bịa các số liệu khác, dựa theo chữ ký của đám bạn đã kiểm tra xong mà ngoáy bừa mấy cái tên, nhanh chóng hoàn thành tờ giấy khám sức khỏe trong khi người khác còn đang xếp hàng.
Đậu Tầm: “Mày đang làm gì thế?”
Từ Tây Lâm còn chưa kịp trả lời, liền nghe đằng xa truyền đến một tiếng huýt sáo, Ngô Đào nhanh tay hơn đã nộp kết quả luôn rồi.
“Có gì mà kiểm tra? Tiết kiệm thời gian, ra ngoài chơi.” Từ Tây Lâm phất tay với Ngô Đào, nhanh chóng nói với Đậu Tầm, “Học theo mẹ tao, lúc công ty kiểm tra sức khỏe, mẹ tao luôn thừa cơ trốn đi spa làm tóc – mày có đi không?”
“Đi spa?” Đậu Tầm nghiêm túc lắc đầu, “Tao không đi đâu.”
Từ Tây Lâm suýt nữa ngã ngửa: “Ai đi spa chứ! Tụi tao muốn ra tiệm net chơi CS.”
Đậu Tầm chần chừ nhướng một bên mày, với hắn thì ra tiệm net chơi game chẳng cao cấp gì hơn đi spa, nghe đều vớ vẩn cả.
Từ Tây Lâm: “Chẳng lẽ mày chưa bao giờ ra tiệm net?”
Đậu Tầm khó mà hiểu nổi: “Không phải mày có máy tính riêng à?”
“Đâu thể giống nhau?” Thấy Lão Thành cũng thoát khỏi tụi con gái đuổi giết, nộp giấy khám sức khỏe, Từ Tây Lâm nhảy vọt lên, “Tao đi đây, mày rốt cuộc có đi không?”
Đậu Tầm suy tư một giây đồng hồ, rồi cúi đầu nhanh chóng điền hết tờ giấy khám sức khỏe của mình, cũng đi theo.
Hắn vừa đi vừa tự xét lại mình, cảm thấy mình sắp hoàn toàn bị mấy đứa này làm hư rồi. Nhưng hiếm khi “hư” một lần cũng rất mới lạ, bởi vì với Đậu Tầm mà nói, trước kia muốn “hư” cũng chẳng ai chịu lôi kéo, ngay đến hút thuốc cũng là hắn tự học thành tài.
Nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc vẫn hư không thành, hai người đang tính đi nộp giấy khám sức khỏe, thình lình trong đám đông vang lên tiếng xôn xao.
Từ Tây Lâm: “Chuyện gì thế?”
Một nam sinh chạy tới: “Hình như là có đứa té xỉu!”
Từ Tây Lâm: “Cái gì? Lớp nào?”
“Lớp 1!”
“Hả?” Từ Tây Lâm lập tức bỏ luôn CS, nhét giấy khám sức khỏe vào tay Đậu Tầm rồi chạy qua đó.
Đã có học sinh gọi bác sĩ và giáo viên tới, Từ Tây Lâm gạt đám đông ra: “Ai thế?”
Phía trước có người quay đầu lại: “Thái Kính, khả năng là vì khám sức khỏe chưa ăn sáng, nên bị tụt huyết áp – ai giúp một tay đi.”
Từ Tây Lâm vội chui vào đám đông, cùng một thầy của phòng y tế đỡ Thái Kính dậy, bọn Lão Thành ban nãy đã chuẩn bị chuồn đi cũng lũ lượt trở về.
Đậu Tầm cầm hai tờ giấy khám sức khỏe làm giả, chẳng có việc gì, đành im lặng đi theo.
“Học sinh bây giờ có chuyện gì vậy?” Thầy y tế nói, “Nam sinh cũng bày đặt giảm cân à?”
Lão Thành và Từ Tây Lâm nhìn nhau một cái – do năm ba phải tự học thêm sáng và tối, tụi học sinh ngoài giờ học trên cơ bản sẽ bị rút bớt chỉ còn lại thời gian ăn ngủ, ngay cả thứ Bảy cũng phải tự học nửa ngày. Thái Kính muốn sớm kiếm sinh hoạt phí cho năm ba, hiện tại mỗi tuần chỉ có tối thứ Năm là cậu ta không đi làm, mỗi tối sau khi tan ca còn phải học đến sau nửa đêm, áp lực kinh tế và áp lực học tập đều có thể đè chết người.
Dư Y Nhiên xin một thỏi chocolate từ đám nữ sinh, cho Thái Kính ăn với nước ấm, thầy y tế ở bên cạnh trông chừng, để cậu ta nằm một lúc trước.
Game online không chơi được, Lão Thành ở bên cạnh đưa ra chủ ý tệ lậu: “Hay là chúng ta cũng tổ chức quyên tiền một lần đi?”
Từ Tây Lâm: “Lão Thái quýnh lên đấy.”
Lão Thành: “Thế phải làm sao?”
Từ Tây Lâm nghĩ một chút: “Hay là… hay là về sau mỗi tuần tao trực giúp nó một buổi tối.”
“Làm nhân viên phục vụ à?” Lão Thành hơi sửng sốt, sau đó mau chóng định thần lại, tiếp lời, “Tao cũng một ngày.”
“Tụi tao bình thường phải huấn luyện,” Ngô Đào nói, “Nhưng Chủ Nhật chắc là được.”
“Mẹ tôi tối thứ Sáu đi trực,” Dư Y Nhiên nói, “Thứ Sáu tôi đi được.”
Nói xong, ánh mắt cô dừng ở Đậu Tầm một chút, muốn nói gì đó, song lại nuốt xuống – mặc dù do mối quan hệ với Từ Tây Lâm, Đậu Tầm thỉnh thoảng sẽ đi cùng họ, nhưng vẫn chẳng hòa đồng, trừ Từ Tây Lâm ra, hắn cơ bản không thích để ý tới những người khác lắm, đặc biệt là còn rất không hợp với Ngô Đào.
“Đậu Tầm thì đừng đi,” Từ Tây Lâm nói, “Năm nay nó phải thi đại học.”
Mọi người lần đầu nghe tin tức này cùng “Wao” một tiếng, nhao nhao dùng ánh mắt như đi thắp hương mà chiêm ngưỡng Đậu đại tiên.
Trong lòng Đậu Tầm bỗng hơi mất tự nhiên, hắn từng gấp rút muốn thi đại học xong rồi xa chạy cao bay, chỉ hận không thể rút ngắn hết mức học kỳ cuối cùng, nhưng lúc này tự dưng lại không muốn thi nữa. Hắn tự khó chịu với chính mình một lúc, rồi mở miệng: “Thi không tốt còn có thể quay về tiếp tục học cấp ba, không sao.”
“Nhổ ngay nhổ ngay,” Từ Tây Lâm nói, “Sao lại đi trù mình thi không tốt, mau nhổ một phát cho hết xui đi.”
Đậu Tầm: “…”
Hắn tự dưng hiểu được tâm tình của Từ Tây Lâm bình thường khi tông cửa bỏ đi trước mặt hắn.
|
Priest Quyển 1 - Chương 13: Quyết định Đậu Tầm ghét trường học.
Bất luận là tiến độ giảng dạy khiến người ta cảm thấy lãng phí cuộc đời trên lớp, hay bọn ngu xuẩn cùng tuổi chẳng cách nào trao đổi xung quanh, đều khiến hắn không lưu luyến cũng chẳng chờ mong gì vào cuộc sống học đường.
Từ nhỏ đến lớn, hắn khinh thường người khác, người khác cũng chẳng thích chơi với hắn, môi trường thiện lương thì cô lập, lạnh nhạt với hắn, chỗ hơi loạn còn suốt ngày gây chiến.
Cứ vừa đến một hoàn cảnh mới là Đậu Tầm lại hận không thể lập tức thoát khỏi đó, giống như hoàn cảnh kế tiếp có thể tốt hơn vậy. Cho đến khi cuộc sống trung học chỉ còn lại một cái đuôi ngắn ngủn, hắn mới được nếm thử một chút mùi vị mà học sinh nên có.
Cũng chỉ là “nếm thử” mà thôi, tuy Từ Tây Lâm đi đâu cũng dẫn hắn theo, song game ghiếc và tụi con gái trong các cuộc thảo luận hắn đều không tham gia nổi – game hắn không khoái chơi, con gái… trừ mấy cô nàng thi thoảng đi chung, hắn cơ bản đều không biết. Người ta hình như cũng biết hắn không hiểu, nên chưa từng chủ động nói với hắn.
Nhưng dù là cảm thụ cạn hều như thế, cũng sắp phải kết thúc rồi.
Trong lòng Đậu Tầm hoang mang mất mát, lại không đường dốc bầu tâm sự, sinh ra một chút ỷ lại khó diễn tả với Từ Tây Lâm, hận không thể thi xong là đóng gói gã ta mang đi luôn, nhưng tên kia chẳng những bẩm sinh đại não chậm phát triển, còn suốt ngày lông bông rong chơi, hơn một nửa tâm tư đều không nằm trên học hành, căn bản không có nguyện vọng tiến tới.
Đậu Tầm càng nghĩ càng hận rèn sắt không thành thép, thế là hôm ấy lại gây hấn, kiếm chuyện cãi nhau một trận với Từ Tây Lâm.
Cãi xong, hắn im lặng về phòng xé một bịch thịt khô, vừa ăn vừa suy ngẫm về cuộc đời, không cẩn thận ăn hết luôn, và cũng ngẫm ra kết quả, hắn nghĩ: “Mình phải học cấp ba thêm một năm nữa.”
Từ Tây Lâm tính nết công tử, thường xuyên bị Đậu Tầm chọc giận đến mức phải phất áo bỏ đi. Nhưng cãi thì cãi, chờ nguôi giận rồi, gã cũng không hay chấp nhặt với Đậu Tầm, bởi vì Đậu Tầm là một con vật không rõ giống thuộc bộ linh trưởng có vú, là một con thú cưng xinh xắn hình người, có bộ não khác người, không thể đánh giá theo đạo lý của loài người được.
Vài ngày sau đó, bọn Lão Thành Từ Tây Lâm thay phiên ra trận, một ngày quấy rầy ba lượt, ép Thái Kính đồng ý để cả bọn đi làm thay.
Quốc tế lao động nghỉ xong trở về, Từ Tây Lâm liền dắt theo trò Đậu Tầm vứt không đi, bắt đầu “công việc” thứ nhất từ lúc chào đời tới nay.
Thái Kính thứ Ba và thứ Bảy làm ở McDonald’s, không thể tùy tiện thay, thời gian khác thì không sao cả, cậu ta làm nhân viên phục vụ trong một tiệm thức ăn nhanh rất nhỏ, quán nhỏ quản lý thoải mái, nói với ông chủ là được – dù sao thì chỉ phải trả một phần tiền công, ông chủ không quan tâm có phải một người lĩnh hay không.
Ngày đầu tiên đi làm còn rất mới mẻ, Từ Tây Lâm làm rất vui vẻ.
Chập tối hôm ấy, có một người đàn ông trung niên ăn vận nổi bật đi vào tiệm thức ăn nhanh. Ông ta quần áo phẳng phiu chỉn chu, trông rất phong độ, không có cái bụng phệ “phúc hậu” của người trung niên bình thường, tóc thậm chí có thể thấy đã được chải vuốt, so với nhân viên và học sinh nghèo trong tiệm, có vẻ cực kỳ không hợp nhau.
Người đàn ông ấy vào cửa, lặng lẽ đánh giá bốn phía một phen, sau đó chọn một bàn trong góc, dùng khăn ăn lau bàn ghế một lần trước, rồi mới hơi kéo ống quần ngồi xuống.
Tư thế ngồi rất là tao nhã, giống như người này không phải đến uống dầu thừa, mà là đến thưởng thức Lafite vậy.
Đậu Tầm mặt không cảm xúc đi tới, nhớ Từ Tây Lâm từng dặn phải mỉm cười với khách, vì thế lại cố gắng gượng ra biểu cảm ngoài cười trong không cười, gượng gạo hỏi: “Ăn gì?”
Từ Tây Lâm ở sau quầy che mặt.
Ông khách từ xa nhìn Từ Tây Lâm một cái, gọi vài món.
Ông khách này chắc là một người lắm chuyện, tổng cộng được hai món, mà món này không cho bỏ rau thơm, món kia không cho bỏ hành, lúc thì yêu cầu bỏ ít nước tương, lúc lại yêu cầu lấy cho một đĩa giấm nhỏ, Đậu Tầm một tay đút túi, ngay cả bút cũng không cầm, đứng nghe khách dặn lắt nhắt một chặp, hơi gật đầu, đoạn quay người đi ngay.
Ông khách gọi hắn lại: “Cậu học trò, có nhớ không?”
Đậu Tầm: “Không thì tôi lặp lại một lần cho ông nghe?”
Ông khách kia tính tình không tệ, nở nụ cười, không chấp nhặt.
Trong lòng Đậu Tầm lại cảm thấy hết sức bất thường, bởi vì nhân viên trong quán nhỏ kiểu này, cơ bản ở độ tuổi sinh viên, hai người đứng trong đây không hề nổi bật, ông khách lạ kia mở miệng nói “cậu học trò”, làm sao ông ta biết hắn là học sinh chứ?
Đậu Tầm vòng ra sau quầy, báo thực đơn cho nhà bếp, quay đầu hỏi Từ Tây Lâm: “Mày có biết người đó không?”
“Ừm… Vâng, được, biết rồi, cảm ơn ông, đưa đến ngay đây ạ.” Từ Tây Lâm mới ghi xong một cuộc điện thoại đặt cơm, ném cho Đậu Tầm một ánh mắt nghi hoặc, “Ai?”
Đậu Tầm dùng ánh mắt ra hiệu chỉ ông khách kỳ lạ trong góc quán.
Từ Tây Lâm ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt hắn, thấy vị khách lạ lùng kia chống khuỷu tay trên bàn, để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu không nổi lắm trên cổ tay, đang nhìn mình, bị bắt được cũng không xấu hổ lắm, ngược lại rất thân thiết nở nụ cười với hắn.
Từ Tây Lâm lễ phép gật đầu chào đối phương, quay đầu lại nói với Đậu Tầm: “Không biết, người tao quen biết đều đàng hoàng không làm trò mèo.”
Ông khách kỳ quái tuy gọi đồ ăn, nhưng chẳng ăn mấy miếng, chạm đũa rồi đi luôn.
Chờ hết ca, Từ Tây Lâm và Đậu Tầm bàn giao công việc trong tiệm, ký tên thay Thái Kính, rồi mới cùng đi về nhà. Từ Tây Lâm đứng nguyên buổi tối mỏi cả lưng, bước đầu hiểu sự cần thiết của “chăm chỉ học hành”, đang định nói chuyện với Đậu Tầm, thì bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông trung niên kỳ lạ ban nãy vào tiệm đang đứng cạnh một chiếc xe chỗ giao lộ.
Nhìn thấy bọn Từ Tây Lâm, ông kia khom lưng nói câu gì đó với người trong xe, sau đó sải bước tới, hỏi Từ Tây Lâm: “Ta có thể nói vài câu với con không?”
Thái độ của ông ta quá tha thiết, hơi có vẻ “không lừa thì gạt”. Từ Tây Lâm vô thức hơi nghiêng người, ngăn Đậu Tầm hết sức đề phòng người lạ: “Ông biết tôi à?”
Người đàn ông đó bật cười, không trả lời thẳng, chỉ hỏi: “Các con học hành bận như vậy, tiền tiêu vặt mẹ cho không đủ dùng à? Sao lại để con đi làm việc thế này?”
Giọng điệu thân thuộc này khiến Từ Tây Lâm hơi nhíu mày.
Gã từng này tuổi, không thể nào bị lừa đem bán như con nít, bình thường hai gã trai choai choai đi trên đường, bất kể là lừa đảo hay ăn cướp, đều né xa họ, chưa từng gặp ai bắt chuyện ngay giữa đường thế này.
Trong lòng Từ Tây Lâm lờ mờ sinh ra một phỏng đoán.
Gã không kiên nhẫn lắm, nói: “Không ảnh hưởng gì tới ông chứ?”
Người đàn ông hơi căng thẳng, bởi vì theo ông ta quan sát, cậu bé Từ Tây Lâm này là người rất hướng ngoại, rất dễ tiếp xúc, với khách nhìn thuận mắt trong tiệm đều có thể tán gẫu vài câu, không liệu được mình hình như không hợp nhãn gã.
Ông ta gần như lấy lòng nhìn Từ Tây Lâm hỏi: “Con còn nhớ ta không?”
“Không nhớ,” Từ Tây Lâm mặt không biểu cảm kéo Đậu Tầm, “Đi.”
Ông kia sửng sốt, vội gọi Từ Tây Lâm lại: “Chờ đã, Tiểu Lâm, kỳ thực con còn nhớ ba đúng không?”
Từ Tây Lâm giật mình, không ngờ phỏng đoán mơ hồ của mình lại thành sự thật.
Người đàn ông kia tiến lên một bước, sốt ruột nói: “Lúc ba đi con mới bằng này, hiện giờ cũng cao thế rồi. Ngần ấy năm qua tuy ba luôn ở nước ngoài, nhưng thật sự không phải là không quan tâm gì tới con, trong lòng ba vẫn rất nhớ con. Trước đây ba cũng từng gửi rất nhiều quà cho con… song có thể con đều không nhận được, mẹ con bà ấy… không muốn để con tiếp xúc với ba lắm.”
Từ Tây Lâm không có ấn tượng gì với cha mình, cũng không thể nói tới yêu ghét, Từ Tiến cũng không giống với phụ nữ ly hôn bình thường, để con “đứng bên mình”, cả ngày bơm vào đầu nó những tin tức thù hận bên kia – bà căn bản không hay nhắc tới chồng cũ.
Mới đầu, Từ Tây Lâm còn chẳng coi là gì, nếu ông này có thể chứng minh mình thật sự là cha gã, thế nói chuyện chút cũng chẳng sao, dù gì cũng là cha ruột mà.
Nhưng nghe đến đoạn sau, gã cảm thấy không thích hợp.
Vị tiên sinh này và Từ Tây Lâm “có lẽ là bà con, song không thân thuộc”. Có câu sơ bất gián thân, ngay cả Từ phu nhân xuất thân thầy cãi cũng chẳng nói xấu gì chồng cũ, ông ta thì ngược lại, mới vừa gặp mặt, còn chưa chứng minh được thân phận, đã đi cáo tội Từ Tiến. (Sơ bất gián thân: gián tức ly gián, nghĩa của câu này là người không thân không tham dự vào việc của người quan hệ thân cận.)
Gã nhìn lại, thấy ông này ăn mặc cũng đàng hoàng, nói là đi nước ngoài, thế từng ấy năm qua chẳng lẽ không mua nổi một tấm vé máy bay về nước thăm gã?
Từ Tây Lâm vác cặp lên vai: “Ông họ gì?”
“Họ Trịnh, con hồi nhỏ cũng là…”
“Trịnh tiên sinh,” Từ Tây Lâm nghĩ một chút, quyết định trước tiên dùng cách của người lớn trả lời, “Ông là một cổ đông, đã bán hết cổ phần mình nắm giữ trong công ty, bán hơn mười năm rồi, còn muốn giữ quyền lợi chia hoa hồng và kiểm tra sổ sách, nào có lý ấy, ông nói đúng chứ?”
Ông kia tức thì sững ra.
Sau đó Từ Tây Lâm nhanh chóng lộ ra nguyên hình, trở về kiểu thanh thiếu niên, phất tay: “Thêm nữa, lần sau còn để tôi nghe thấy ông nói xấu mẹ tôi, tôi đập què cẳng ông, không tin thì cứ thử xem.”
Nói xong, Từ Tây Lâm liền nghênh ngang bỏ đi.
Đậu Tầm thay gã quay đầu lại trừng vị “Trịnh tiên sinh” này một cái, rồi mau chóng đuổi theo.
Lúc này đã sắp vào hạ, hoa hòe nhú ra một chút màu trắng, trong gió đêm khô hanh thoảng mùi hoa mông lung.
Đậu Tầm im lặng theo sau Từ Tây Lâm một lúc, nhớ lại bọn Lão Thành gặp phải tình huống tương tự thường trao đổi với Từ Tây Lâm thế nào – hình như là đi tới, dùng bả vai đụng nhẹ gã, ném cho một ánh mắt hoặc là bá vai vỗ một phát, coi như an ủi.
Thế là Đậu Tầm vụng về tiến lại, học theo động tác của bọn Lão Thành, dùng bả vai huých “nhẹ” Từ Tây Lâm… Song hắn học chẳng ra sao, đụng hơi mạnh quá, làm Từ Tây Lâm loạng choạng nửa bước, còn giật nảy mình.
Từ Tây Lâm hoang mang hỏi: “Mày làm gì thế?”
Đậu Tầm: “…”
Đậu Tầm vô cùng thất bại, đành phải vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lầm lũi bước đi.
Từ Tây Lâm mất ba giây để phản ứng, rốt cuộc hơi ngộ ra hình như là Đậu Tầm muốn an ủi gã, tức thì bật cười vì thằng hề này, “Thẳng tiên sinh” “Méo tiên sinh” gì cũng ném hết qua một bên. ( Trịnh và chính – thẳng đọc hơi giống nhau)
Gã chạy chầm chậm vài bước, lao lên lưng Đậu Tầm, dùng cánh tay quặc cổ hắn ghì xuống: “Sao mày dễ ghẹo vậy Đậu hạm nhi.”
Đậu Tầm bị gã thít đỏ cả mặt, xù lông giãy giụa, sau đó cả hai kẻ xô người đẩy rượt nhau về nhà.
Về đến cửa nhà, Từ Tây Lâm mới thở hổn hển dừng lại, dặn dò Đậu Tầm: “Chuyện hôm nay đừng cho ai biết, đặc biệt là mẹ và bà ngoại tao.”
Đậu Tầm nghiêm túc gật đầu, Từ Tây Lâm nhìn hắn một cái, không biết cớ làm sao mà lại không nín được, vịn cửa cười ngặt nghẽo.
“Cười cái đếch gì,” Đậu Tầm tai đỏ ửng, sắc mặt xanh xám đẩy gã ra mà vào nhà, hung tợn nói, “Đồ đần độn!”
|
Priest Quyển 1 - Chương 14: Kỳ thi lớn Trịnh tiên sinh tự xưng là ba Từ Tây Lâm sau đó loanh quanh trước cửa trường Lục Trung vài lần, nhưng bên cạnh Từ Tây Lâm lần nào cũng tụm năm tụm bảy đi theo cả một đội bóng rổ, đi ngang qua mà làm như không thấy ông ta, Trịnh tiên sinh căn bản chẳng tìm được cơ hội nói chuyện.
Qua một thời gian, Trịnh tiên sinh không biết lại kiếm từ đâu ra số điện thoại của Từ Tây Lâm, mỗi ngày cẩn thận bấm tay tính thời gian gã tan học để gửi tin nhắn, thế là Từ Tây Lâm liền cho ông ta vào danh sách đen luôn.
Một tháng sau, Trịnh tiên sinh gửi một bưu kiện đến trường Từ Tây Lâm, mở ra thì thấy bên trong là một đôi giày chơi bóng số lượng giới hạn, còn kẹp một tờ giấy, viết là do công việc nên Trịnh tiên sinh lại sắp sửa phải ra nước ngoài, muốn để lại cho gã một chút kỷ niệm, hi vọng gã thỉnh thoảng cũng có thể nhớ tới ba vân vân.
Đáng tiếc, Từ Tây Lâm không mắc lừa.
Gã dùng tay đo thử cỡ giày, khá tùy ý nhét xuống dưới bàn, sang hôm sau bán rẻ cho một đàn em năm nhất trong đội bóng rổ, cầm tiền mời đám hồ bằng cẩu hữu ăn một bữa buffet, một đám trai gái choai choai xông vào quán buffet, chẳng ai sợ lỗ vốn, suýt chút nữa làm chủ quán bật khóc.
Đậu Tầm là một người biết rõ tiền căn hậu quả, đứng ngoài chứng kiến đầu đuôi việc này, phát hiện Từ Tây Lâm không giống với mình.
Gã không thiếu giày, không thiếu người yêu thương, cũng không thiếu cha.
Từ Tây Lâm ở đâu cũng có bạn, mỗi năm vào dịp sinh nhật, các cô bé thích gã có thể dùng quà tặng giấu tên chất đầy bàn gã, gã muốn tốt với ai thì tốt, thích ai thì chơi với người đó. Dù rằng tính tình cũng hiền hòa cởi mở, thường xuyên có thể tự phát hiện chỗ đáng yêu của người ta, nhưng nếu nhận định đối phương không đáng yêu, thì đừng hòng dùng thứ gì lay chuyển được gã.
Gã chẳng thiếu cái gì, cho nên “không cần lại được”.
Trịnh tiên sinh do ban đầu xui xẻo chọc trúng vảy ngược của gã, bị gã vạch vào loại người “không đáng yêu”, bởi vậy “tình thương của cha đến muộn”, “tấm lòng hèn mọn”, hay “quà tặng đắt tiền” đều thế cả, Từ Tây Lâm nhất loạt chẳng ham.
Tạm biệt đám bạn vịn tường ra khỏi quán buffet, Đậu Tầm bỗng nhiên không nhịn được mở miệng hỏi gã: “Mày không nhận một chút tình cảm nào của ổng à?”
Từ Tây Lâm biết “ổng” này là ai, dửng dưng nói: “Một đôi giày rách đã muốn mua một đứa con trai, thế ‘con trai’ rẻ mạt quá, hôm khác tao cũng mua vài đứa mới được.”
Đậu Tầm không lằng nhằng trên vấn đề logic trong câu nói khốn nạn này, lại hỏi: “Vậy mày định phải thế nào mới nhận ổng?”
“Chắc chừng hai ba trăm vạn, tao cũng đâu có đắt,” Từ Tây Lâm bấm tay tính sơ sơ, rất có đầu óc kinh tế nói, “Mặc dù mẹ tao nuôi tao lớn lên không tốn nhiều tiền như vậy, nhưng tiền hồi xưa có giá hơn bây giờ, điểm này cũng phải tính tới chứ.”
Ngay cả lạm phát gã cũng muốn tính vào, chi li thật!
Song Đậu Tầm lại chỉ cảm thấy mình nghe được một chút lý trí vô tình. Bởi vì hắn tự thấy mình không đáng yêu chút nào, nên dù thỉnh thoảng nhận được một chút thân cận từ người khác, hắn cũng nơm nớp lo sợ, luôn lo lắng sau khi thấy rõ “bộ mặt thật” của hắn, người ta sẽ lấy lại sạch sẽ chút thân mật này.
Đậu Tầm không mảy may nghĩ đến, có lẽ Từ Tây Lâm chỉ là đang tức giận vì Trịnh tiên sinh nói xấu phu nhân Từ Tiến mà thôi.
Hắn đã quen kinh hồn táng đảm mà treo tấm thẻ “chết chậm” trên cổ mình trước, để lỡ như ngày nào đó bị “lập tức hành quyết”, phản ứng của hắn cũng không đến mức quá kinh ngạc, như vậy có vẻ thể diện hơn.
Đậu Tầm nghĩ: “Mình nhất định phải học thêm một năm nữa.”
Ý nghĩ này mỗi ngày một mãnh liệt hơn, bởi vì hắn luôn cảm thấy niềm hạnh phúc ngắn ngủi này ngày càng ít đi.
Thế là chỉ chớp mắt, học kỳ cuối cùng của năm hai ồn ào theo thời tiết nóng lên mà dần kết thúc. Vụ ly hôn của Chúc Tiểu Trình và Đậu Tuấn Lương không hề thuận lợi, hai vợ chồng gạt ra một chút tình cảm cuối cùng, bên trong còn lại toàn là lợi ích rối rắm, đặc biệt là còn dính dáng đến một cô bồ nhí chuẩn bị lên chức.
Nếu không có sinh hoạt phí hàng tháng gửi tới, Đậu Tầm cơ hồ có ảo giác mình trời sinh không cha không mẹ.
Hắn dần quen với cuộc sống ở nhà họ Từ, chút câu nệ không dễ phát hiện ban đầu cũng biến mất hết, trong lớp cũng từ từ có một chút cảm giác tồn tại.
Đậu Tầm với bản thân nói một không hai, đã đồng ý để mình học cấp ba thêm một năm nữa, thì thật sự phải bỏ thi đại học.
Hôm đó vừa vặn phải làm “nghi thức trưởng thành”, cả dãy năm hai toàn là thanh thiếu niên ăn mặc rất đàng hoàng – đây là một truyền thống đặc thù của Lục Trung, nghe nói ở rất nhiều trường khác, “nghi thức trưởng thành” đều cử hành chung với “đại hội tuyên thệ trước kỳ thi đại học”, chỉ có Lục Trung chọn cuối năm hai, khi học sinh khóa trên sắp thi đại học, tổ chức khá là long trọng.
Lúc này đại đa số học sinh trên ý nghĩa pháp luật còn chưa “trưởng thành”, nhưng nhà trường yêu cầu thay đồng phục sớm, diện trang phục chính thức một ngày, nếu muốn thì nữ sinh còn có thể trang điểm nhẹ, cha mẹ rảnh rỗi cũng có thể đến dự lễ. Thế có nghĩa là “kỳ nghỉ thi đại học” vừa qua, đám học sinh này sẽ dùng phương thức tự mình phụ trách để bước vào lớp tốt nghiệp chân chính.
Nghi thức trưởng thành kết thúc, Thơm Bảy Dặm quả thực mệt phờ râu, Đậu Tầm mặc sơ mi trắng tinh gõ cửa thông báo tin xấu chính vào lúc này.
Thơm Bảy Dặm thật chỉ muốn phát điên. Đậu Tầm một thời gian dài không gây phiền toái cho cô, thoạt nhìn ngay cả bệnh trạng không hòa đồng cũng được cải thiện, Thơm Bảy Dặm còn tưởng là thành ý của mình đã cảm động ông trời, rốt cuộc cảm hóa được tên nhóc con đặc biệt cứng đầu này, ai ngờ hóa ra đều là yên tĩnh trước giông bão, người ta đang chuẩn bị để làm một phen lớn hơn!
Thi đại học đã sớm ghi danh, chính sách học sinh năm hai thi đại học của Lục Trung là thi đao thật thương thật, không phải loại “luyện binh” làm giả học tịch. Việc này tương đương với cho phép học sinh tốt nghiệp sớm, mà đã “tốt nghiệp”, thì năm nay Đậu Tầm không thi hay thi rớt không đi cũng được, bất luận thế nào, nếu hắn còn định tham gia kỳ thi đại học năm sau, sẽ không thể tính là học sinh khóa này.
Tự dưng biến mình thành “ở lại lớp”, không phải ăn no rửng mỡ à?
Thơm Bảy Dặm chỉ rõ những lợi hại trong việc này cho Đậu Tầm: “Em biết trong đây vô hình trung sai khác bao nhiêu chuyện không? Một số trường và chuyên ngành chiêu sinh sẽ có hạn chế với thí sinh tự do, đương nhiên, hạn chế không nhiều, nếu em không có chí hướng phương diện này cũng không ảnh hưởng gì, nhưng điểm cộng từ các cuộc thi em tham gia trước đây sẽ bị xóa hết! Thi đại học chênh một điểm khác bao nhiêu đấy Đậu Tầm à, em rốt cuộc có hiểu chuyện không vậy!”
Đậu Tầm nghe xong, bình tĩnh trả lời: “Điểm chỉ cần thi đủ cao, thì thêm bớt vài điểm cũng không có ảnh hưởng lớn.”
Thơm Bảy Dặm tức phát ngất vì lời nói khoác lác này.
Thơm Bảy Dặm mệt mỏi: “Rốt cuộc là vì sao?”
Lý do “muốn học cấp ba thêm một năm” thật sự không thể nói ra, thế là Đậu Tầm nghĩ một chút rồi trả lời: “Năm nay chưa muốn thi.”
Thơm Bảy Dặm phát hiện mình không cách nào trao đổi với đứa trẻ cứng đầu này, đành phải khẩn cấp gọi điện thoại cho Đậu Tuấn Lương.
Đậu Tuấn Lương đang bị bà vợ đòi li dị và đám tiểu hồ ly tinh hành đến sứt đầu mẻ trán, nhưng nghe nói là chuyện thi đại học, rốt cuộc vẫn bớt thời gian đến trường một chuyến.
Ai ngờ Thơm Bảy Dặm do kinh nghiệm mời phụ huynh không được lần trước, gọi Đậu Tuấn Lương xong lại gọi cho Từ Tiến, phu nhân Từ Tiến đang ở quần đảo Cayman, thật sự ngoài tầm tay với, đành phải báo lại cho Chúc Tiểu Trình.
Sau đó… Đậu Tuấn Lương và Chúc Tiểu Trình đôi oán ngẫu trời đất tạo nên này, oan gia ngõ hẹp ngay trong văn phòng của Thơm Bảy Dặm.
Thơm Bảy Dặm còn chưa trình bày rõ ràng đầu đuôi sự việc, Chúc Tiểu Trình đã triển khai Gào Khóc đại pháp trước.
Đại mỹ nhân kia với biểu cảm chực khóc, ôm chặt lấy Đậu Tầm, chỉ Đậu Tuấn Lương mà nói: “Con ơi, hãy nói cho mẹ biết, có phải là do lão cả ngày đi cùng đám người không đứng đắn, ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử của con? Đậu Tuấn Lương tôi nói cho ông biết, con bây giờ đang trong thời kỳ quan trọng, nếu vì ông mà làm lỡ việc của con, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu!”
Đậu Tuấn Lương cảm thấy bà này thật quá vô lý: “Ồ, còn dám trách cả tôi cơ đấy. Ai vắng nhà suốt mười năm? Là tôi hả? Bà hỏi Đậu Tầm xem, đi trên đường gặp bà, nó còn nhận ra được bà mẹ này không? Bây giờ còn kiếm chuyện với tôi! Tôi nói cho bà biết, bà không làm gì được tôi đâu!”
Thơm Bảy Dặm đau hết cả đầu: “Hai vị, bình tĩnh, bình tĩnh một chút…”
Đậu Tuấn Lương vung tay lên: “Cô giáo hãy nghe tôi nói, trước khi mụ này về, cha con tôi sống rất tốt, phải chứ Đậu Tầm? Cô cũng biết đấy! Thành tích của thằng bé không tệ mà? Năm nay thi đại học cũng là nó tự yêu cầu tự giành lấy – hừ, bà làm tôi bực đấy, sao bà vừa về thì cái gì cũng rối hết lên thế Chúc Tiểu Trình?”
Chưa dứt lời, Chúc Tiểu Trình đã rít lên: “Đậu Tuấn Lương, rõ ràng là ông bỏ mặc con ở cái khe núi thối hoắc quê ông!”
Đậu Tuấn Lương lập tức nổi trận lôi đình: “Đúng, quê tôi là khe núi thối hoắc, bà là dân thành phố! Cả nhà tôi đều là bần trung nông, bà là đại tiểu thư ăn phân phối trong thành phố! Bà khinh thường tôi thế, ngày xưa cần chi cố sống cố chết bám lấy đòi tôi cưới?”
Chúc Tiểu Trình nhổ vào mặt chồng: “Đồ không biết xấu hổ!”
Thơm Bảy Dặm: “…”
Trong lòng Chúc Tiểu Trình có mùi nước hoa nhàn nhạt, không nồng nặc lắm, nhưng không biết bên trong có thành phần quỷ dị gì, mà hất từng đợt vào mũi Đậu Tầm, khiến hắn hơi buồn nôn.
Một giọt nước miếng hùng hồn của Chúc Tiểu Trình rơi lên mu bàn tay, Đậu Tầm đột nhiên cảm thấy mình chịu đủ rồi. Hắn đẩy Chúc Tiểu Trình ra, chạy khỏi văn phòng của Thơm Bảy Dặm.
Sau đó hắn nhìn thấy Từ Tây Lâm ở cuối hành lang chỗ văn phòng giáo viên.
Đậu Tầm suốt ngày bám lấy gã đột nhiên chẳng rằng chẳng nói một mình vào văn phòng của giáo viên, hơn nữa cả buổi cũng chưa thấy về, Từ Tây Lâm không yên tâm lắm, bèn bỏ học chạy đến văn phòng Thơm Bảy Dặm. Gã không sợ Thơm Bảy Dặm, nếu là bình thường cũng sẽ nghênh ngang gõ cửa đi vào, ai ngờ Từ Tây Lâm chưa kịp gõ cửa, cách cánh cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc chửi rủa om sòm, còn tưởng mình đã đến phòng hòa giải mâu thuẫn gia đình ở ủy ban chứ.
Từ Tây Lâm xấu hổ đi vài vòng trước cửa văn phòng, rồi cánh cửa gỗ kia chợt mở toang, một người lao ra như lốc xoáy.
Từ Tây Lâm sửng sốt: “Đậu hạm nhi!”
Đậu Tầm mắt điếc tai ngơ, chỉ lo cắm đầu chạy xuống lầu, Từ Tây Lâm vứt cặp lên vai, vội vàng đuổi theo. Hai người dùng tốc độ chạy một trăm mét đuổi nhau ra tòa nhà văn phòng của tổ bộ môn, cuối cùng Từ Tây Lâm tóm được Đậu Tầm ở cửa tòa lầu dạy học thứ hai, dè dặt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Đậu Tầm không bị di truyền chứng bệnh tâm thần của Chúc Tiểu Trình, sự phẫn nộ của hắn không hiện ra mặt, đau khổ cũng rất yên lặng. Lồng ngực gầy của người thiếu niên im lặng phập phồng mạnh. Mặt và áo sơ mi cơ hồ biến thành một màu.
Từ Tây Lâm thử vỗ vỗ tay hắn, Đậu Tầm bỗng nhiên quay người lại, ôm ghì lấy gã.
Trên một vai Từ Tây Lâm còn đeo cặp sách nặng trịch, hai tay chỉ có thể giơ không đối xứng, chẳng biết đặt ở đâu. Gã không khỏi hơi xấu hổ, bởi vì cảm thấy ý tứ trong cái ôm này tựa hồ bất đồng với tiếp xúc tứ chi không kiêng dè gì bình thường của bọn con trai.
“Không đúng…” Từ Tây Lâm nhỏ giọng nói thầm một câu, “Rốt cuộc sao vậy?”
Đậu Tầm không lên tiếng, khẽ nhắm mắt, cảm giác nơi có thể dừng chân trên thế gian này, với hắn… chỉ còn lại mỗi một góc như vậy.
|