Chân Thành Thâm Tình
|
|
Toan Thái Đàn Tử Chương 15 Edit: Mr.Downer
Kiều Nhiên là người như thế nào?
Cậu hai mươi bốn, trẻ tuổi, đẹp trai, hoạt bát. Mọi cử chỉ nhanh nhẹn khéo léo, là một quý ông mới trở về từ Anh quốc.
Cận Hàn Bách từ lần đầu tiên gặp cậu đã thương, cũng không muốn kiềm nén tình cảm của chính mình, thích liền bắt đầu theo đuổi. Khi đó, Cận thiếu gia chưa từng theo đuổi người nào, muốn theo đuổi tiểu công tử của Kiều gia cũng không biết cách làm thế nào cho phải.
Trong ánh mắt của anh không giấu được tình ý, Phương Sính phong lưu quen rồi, ánh mắt kia của Cận Hàn Bách căn bản thể không giấu được anh ta. Phương Sính hỏi anh: “Người anh em như thế nào, ông…”
Cận Hàn Bách lúc đó chỉ cười cười không lên tiếng. Bên trong nụ cười kia hàm chứa sự thoả hiệp đối với tình cảm, cùng với sự thẳng thắn không muốn phủ nhận sau khi bị người khác đâm thủng tâm tư.
Phương Sính khuyên anh: “Ông nên nghe tôi, đừng có làm bừa, tuy rằng Tiểu Kiều luôn luôn ở nước ngoài, nhưng cậu ấy cũng là người của Kiều gia. Cận gia của ông với Kiều gia mặt ngoài hoà khí, ông rõ ràng hơn tôi. Ông với cậu ta thân thiết, chơi đùa cái gì cũng không có vấn đề. Nhưng nếu ông muốn ra tay bắt cóc tiểu thiếu gia nhà người ta, Kiều gia có thể để yên? Nếu cậu ấy là con gái, vậy thì anh em tôi đây sẽ không nhiều lời, ông thích ai tôi đều giúp ông.”
Cận Hàn Bách nhìn thẳng Phương Sính, một điểm do dự cũng không có, anh chỉ nói một câu: “Tôi nhất định phải theo đuổi được cậu ấy.”
Khi đó Phương Sính tỉ mỉ quan sát nét mặt của anh, thấy anh thật sự kiên định, chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu rồi cười: “Lần đầu tiên tôi nghe thấy ông nói câu này, mẹ nó ông khùng vừa thôi…”
Cận Hàn Bách đã đâm lao, Phương Sính đâu thể nào không giúp anh.
Phương Sính hẹn Kiều Nhiên đi ra ngoài chơi, Cận thiếu gia dù bận rộn cỡ nào cũng sẽ dành thời gian tham gia. Kiều Nhiên ở Anh nhiều năm, chơi cái gì cũng không ngại. Chỉ có Cận Hàn Bách, bình thường rất ít chơi đùa, nhìn có vẻ lạc lõng khi đi cùng Phương Sính bọn họ. Phương Sính tình cờ chọc ghẹo anh, nói anh cứng nhắc vô vị, Cận Hàn Bách cũng không nói gì. Trái lại Kiều Nhiên sẽ vì anh ra mặt, thay anh đáp trả.
“Cậu Ba, anh giỏi hơn người ta sao?” Kiều Nhiên ngồi bên cạnh Cận Hàn Bách, khẽ nhếch cằm nói với Phương Sính, “Nếu không anh cũng nên lập nghiệp đi? Sản nghiệp của Phương gia lớn như thế, anh cũng nên giúp đỡ… mấy ông anh của anh đi chứ?”
“Chậc, cậu quen biết ai trước vậy hả Tiều Kiều Kiều?” Phương Sính cố ý dùng ánh mắt ám muội quét qua quét lại trên người cả hai, hỏi Kiều Nhiên, “Cậu che chở cho anh ta làm gì? Cậu thấy anh ta không đáp trả thì cho rằng anh ta hiền lành sao? Đây là một tên hay ăn tươi nuốt sống đấy, anh đây không biết đã ăn bao nhiêu thiệt thòi của anh ta ở sau lưng rồi.”
“Tôi thích quản nhiều như vậy đấy,” Kiều Nhiên kéo cánh tay Cận Hàn Bách, không cho anh nói với Phương Sính, “Tôi thấy anh cứ chọc anh ấy, anh cũng biết là anh ấy không thích nói chuyện, tính ra thì anh nói nhiều hơn đó, cậu Ba.”
Tay của Kiều Nhiên nắm lấy cánh tay của Cận Hàn Bách, ngón tay của cậu đặt trên lớp áo khoác sẫm màu của anh, nhìn có vẻ đặc biệt trắng trẻo. Cậu kề đầu vào một chút, nói nhỏ: “Cận Hàn Bách này, vừa nãy tôi mới bỏ một thìa muối vào ly nước của ảnh…”
Cận Hàn Bách cười lên, cánh tay được cậu nắm lấy nổi lên một trận tê dại, dây thần kinh truyền từng đợt vào đại não, cảm thấy tiểu thiếu gia trước mặt mình là toàn bộ những gì tốt đẹp nhất trên thế giới.
Phương Sính cầm ly nước lên uống một hớp, nuốt xong mới cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không phun ra được, “Ớ… Đệt! Cái quỉ ma gì?”
Kiều Nhiên đang quay đầu nói gì đó cùng Cận Hàn Bách, cười đến đặc biệt ngọt ngào.
Phương Sính nghiêng đầu, mặt đầy nghi ngờ muốn nhìn Kiều Nhiên, nhưng lại bị Cận Hàn Bách vô tình hay cố ý ngăn cản tầm mắt, vóc người của Kiều Nhiên nhỏ hơn Cận Hàn Bách một số, được bờ vai rộng lớn của anh che kín. Cậu chớp mắt với Cận Hàn Bách ở góc độ mà tầm mắt Phương Sính không nhìn thấy được, cười híp mắt nói: “Tôi giúp anh trừng trị anh ta rồi nhé.”
Cận Hàn Bách chỉ cảm thấy tâm mình muốn hoá thành nước.
Có Phương Sính làm trung gian liên hệ, Kiều Nhiên và Cận Hàn Bách dần dần thân quen là chuyện đương nhiên. Lần nhứ nhất Kiều Nhiên gọi điện thoại cho Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách nhìn màn hình mà không thể tin được. Lúc đó thư ký đang đứng đọc lịch trình trước bàn làm việc của anh, Cận Hàn Bách giơ tay cắt ngang: “Chờ chút.”
Sau đó Cận Hàn Bách đứng lên đi tới bên cửa sổ, mới nhấn phím nhận điện thoại.
Giọng nói của anh có hơi căng thẳng đến ngay cả anh cũng không ý thức được, anh thở thật nhẹ nói: “Alo?”
Kiều Nhiên hai giây sau mới lên tiếng, mở miệng là một tiếng thở dài: “Tôi không phải nói chứ… Giọng của anh nghe êm tai quá đi.”
Cận Hàn Bách cười lên ở đầu bên này điện thoại, Kiều Nhiên tiếp tục nói: “Cận thiếu gia biết tôi là ai không?”
“Biết.”
Trong âm thanh của Kiều Nhiên có ý cười ngọt ngào lúc nói chuyện thường ngày: “Vậy anh đoán xem tôi là ai nào.”
Cận Hàn Bách trầm giọng nói: “Kiều Nhiên.”
“Ồ, đúng là anh vẫn biết,” Kiều Nhiên không biết đang làm gì, giọng nói có hơi ngập ngừng, “Tôi gọi điện thoại cho anh là muốn hỏi xem tuần này Cận thiếu gia có chút thời gian rảnh hay không?”
Cận Hàn Bách liếc mắt nhìn tờ giấy kín lịch trình mà thư ký vừa đặt lên bàn của anh, trả lời: “Có, làm sao vậy?”
“Tôi có hai cái vé nghe hoà nhạc, không tìm được ai đi cùng.” Âm thanh của tiểu thiếu gia còn có chút tủi, “Nghĩ tới nghĩ lui mãi mới quyết định gọi điện cho anh thử xem, biết đâu anh lại đồng ý.”
Cận Hàn Bách dường như không có chút do dự: “Được.”
Anh đồng ý quá nhanh, khiến Kiều Nhiên không biết trả lời làm sao. Bên kia điện thoại trầm mặc, Cận Hàn Bách lặp lại một lần nữa: “Có thể. Cậu nhắn địa điểm thời gian cho tôi đi, cần tôi tới đón cậu không?”
Kiều Nhiên vừa “Ừm” vừa nói: “Anh có thể đón tôi thì không có gì tuyệt bằng.”
Sau khi cúp điện thoại, Cận Hàn Bách nhận được tin nhắn của cậu, đằng sau thời gian địa điểm là một biểu cảm mặt cười, cùng một câu: “Cảm ơn anh đã đồng ý đi cùng tôi nhé.”
Cận Hàn Bách dùng ngón tay xoa màn hình, làm sao anh có thể không muốn chứ.
Buổi hoà nhạc không ở trong thành phố, phải lái xe đến Lâm thị khoảng hai tiếng. Cận Hàn Bách đi tới căn hộ nhỏ của Kiều Nhiên đón người, Kiều Nhiên mặc một bộ âu phục màu trắng nhàn nhã. Bình thường cậu hay ăn mặc theo phong cách Anh quốc một chút, nếu như vào các dịp trang trọng cần mặc âu phục, cậu đều thích mặc màu trắng, màu sắc tối nhất cũng chỉ là màu xám nhạt.
Cận Hàn Bách chưa từng thấy ai mặc âu phục trắng đẹp đẽ một cách tự nhiên đến vậy.
“Cận thiếu gia, chào buổi trưa,” Kiều Nhiên cười cong mắt, rất vui vẻ, “Tôi nhất định đã làm mất thời gian của anh rồi.”
“Không có,” Cận Hàn Bách cười với cậu, “Dù sao ngày hôm nay tôi cũng rảnh.”
“Anh bận rộn như vậy, làm sao có thể nhàn rỗi chứ,” Kiều Nhiên cởi áo khoác âu phục đặt lên ghế sau, điều chỉnh ghế dựa một chút, “Tôi nghe Phương Sính nói tuần trước anh vừa mới đi công tác về.”
“Không có gì, cũng không bận rộn như vậy.” Cận Hàn Bách cầm cái hộp từ ghế sau đưa cho cậu, “Trên đường sẵn tiện mua, có thể cậu sẽ thích ăn.”
Kiều Nhiên nhìn cái hộp, hơi kinh ngạc: “Anh phải xếp hàng bao lâu…”
Cận Hàn Bách cười cười, không lên tiếng.
Buổi hoà nhạc ngày hôm đó, kỳ thực Cận Hàn Bách nghe xong cũng không nhớ mình đã nghe những gì, tâm tư của anh đặt hết lên người Kiều Nhiên trong suốt buổi biểu diễn. Càng là một người bình thường không động tình, một khi động tâm lên thì càng không thể khống chế.
Sau buổi hoà nhạc, mối quan hệ của hai người càng thân thiết hơn một chút. Kiều Nhiên thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Cận Hàn Bách, hẹn anh đi chơi, thậm chí cũng sẽ trực tiếp đến công ty tìm anh. Cận Hàn Bách đối với Kiều Nhiên rất tốt, là kiểu có chút mập mờ trong mắt của Phương Sính.
“Ông nên kiềm chế một chút đi người anh em,” Phương Sính cũng mệt tâm vì Cận Hàn Bách, “Ánh mắt của ông quá rõ ràng, ông còn như vậy sẽ doạ sợ con nhà người ta đấy.”
“Rất đáng sợ à?” Cận Hàn Bách hơi nghi ngờ, “Tôi biểu hiện rất rõ ràng sao?”
“Cái này không rõ thì cái gì rõ. Tôi đoán bây giờ ngoại trừ Tiểu Kiều ra, người khác ít nhiều gì cũng nhìn ra được ông có ý với cậu ta, mà cậu ngốc kia chỉ coi ông như bạn chơi cùng.”
Phương Sính cũng bái phục cái tên có tình sử bằng số không như Cận Hàn Bách, hoàn toàn đầu gỗ trong mấy chuyện này, “Ông phải tin tôi, anh em với nhau, sẽ không hại ông đâu.”
Nét mặt của Phương Sính thật sự rất nghiêm túc, Cận Hàn Bách cũng làm theo lời anh ta.
Anh không chủ động liên lạc với Kiều Nhiên, thời điểm cậu gọi điện thoại tới, anh cũng chỉ nhận hai cuộc. Kỳ thực Cận Hàn Bách nhanh chóng hối hận rồi, anh căn bản không kiên trì được. Người mình thích chủ động liên lạc, Cận Hàn Bách làm sao nhịn được không nhận.
Lúc anh nhận điện thoại, thanh âm của Kiều Nhiên nghe không có tinh thần như trước, có chút rầu rĩ: “Anh rốt cuộc cũng để ý đến em rồi?”
Trái tim Cận Hàn Bách bỗng chốc như bị điện giật, anh thấy hối hận trong nháy mắt, nhẹ giọng nói vào điện thoại: “Mấy ngày có chút bận bịu, làm sao vậy Tiểu Kiều?”
Giọng nói ôn nhu của Cận Hàn Bách sẽ khiến người khác không chống đỡ được, Kiều Nhiên vừa nghe thấy ngữ khí nói chuyện này của anh, bất giác thanh âm trở nên mềm nhũn. Nhưng đột nhiên đang yên lành lại bị anh lạnh nhạt mấy ngày, tiểu thiếu gia vẫn có chút buồn rầu không vui. Cậu nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, nhỏ giọng hỏi: “Cận Hàn Bách, anh giận em sao?”
“Không thể nào.” Kiều Nhiên nói như vậy với anh, mặc kệ Phương Sính đã nói cái gì, Cận Hàn Bách cũng quên sạch, anh cầm điện thoại nhẹ nhàng dỗ cậu: “Chỉ là có chút bận rộn, hiện tại đang hết bận, sao em lại nói thế.”
“Bản thân em có hơi thiếu suy nghĩ, nhiều khi nói chuyện sẽ không dùng não, nếu như em có lỡ nói gì đó khiến anh không vui thì anh cứ nói thẳng cho em biết nhé, không thôi chính em sẽ không nghĩ ra được.” Kiều Nhiên nghiêm túc nói: “Kỳ thực, anh thật sự bận rộn hay không muốn để ý tới em, em có thể cảm giác được.”
Cận Hàn Bách thầm mắng Phương Sính vài lần trong lòng. Sống nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có loại tâm tình này, nghe những lời tự nhủ buồn bã của Kiều Nhiên, Cận Hàn Bách miệng vụng không biết làm sao để an ủi cậu, chỉ có thể đi trách Phương Sính đã đề xuất ra cái chiêu rách nát như thế.
Giữa hai người lúc đó, vẫn luôn là Kiều Nhiên nói nhiều, Cận Hàn Bách nói ít. Một khi Kiều Nhiên ngừng nói, cả hai sẽ đều trầm mặc. Sau đó, ai cũng không nói tiếng nào, điện thoại kề sát bên tai, nhưng bầu không khí không cảm thấy ngượng ngùng.
Ngày đó, Cận Hàn Bách yên lặng nghe xong tiếng hít thở của Kiều Nhiên, trước khi cúp điện thoại, anh nghe thấy cậu nói: “Cận Hàn Bách… Kỳ thực, em thật sự… Cũng thích anh.”
Một câu nói đơn giản, phối hợp với ngữ điệu ngoan ngoãn tui tủi của Kiều Nhiên, Cận Hàn Bách lập tức hiểu tại sao có người lại nói, yêu thích một người có thể sẽ hận không được chết vì người đó.
Editor lảm nhảm: Theo mình thì Kiều Nhiên nói thích theo kiểu bạn bè thân mật thôi, nhưng mà vì hai người đang trong giai đoạn mập mờ thả thính nên mình xin phép đổi xưng hô luôn.
|
Toan Thái Đàn Tử Chương 16 Edit: Mr.Downer
Lần thứ nhất Kiều Nhiên đến Cận gia làm khách, là vào ngày tổ chức sinh nhật cho Cận Trí Duy, cha của Cận Hàn Bách. Kiều Nhiên mang theo quà sinh nhật, đi đến Cận gia cùng Phương Sính.
Cậu về nước không bao lâu, đây cũng là lần đầu tiên đến Cận gia, có rất nhiều người cậu không quen biết. Kết quả, lần đầu tiên đến thăm rất náo nhiệt.
Cậu cùng Phương Sính dừng xe ở trước tiền viện, chưa đi tới cửa thì gặp một vị trưởng bối, Phương Sính cười với người đó, gọi một tiếng "Chú Cận".
Kiều Nhiên không cần đoán cũng biết người này là cha của Cận Hàn Bách, bởi vì... trông thật sự giống nhau, nhìn ông ta giống như là đang nhìn thấy Cận Hàn Bách của ba mươi năm sau. Phương Sính nói với Kiều Nhiên: "Tiểu Kiều, chào chú Cận đi."
Kiều Nhiên gật đầu với người trước mắt, cười nói: "Chào chú Cận, cháu là Kiều Nhiên."
Đối phương gật đầu, cười thân thiện với cậu. Nếu trên tay cầm hộp quà, Kiều Nhiên sém chút nữa đã chúc mừng sinh nhật.
Sau khi người kia rời đi, Kiều Nhiên nói với Phương Sính: "Hoá ra Cận Hàn Bách trông giống cha anh ấy như vậy..."
Phương Sính cười ha ha lên, nói với cậu: "May là hồi nãy cậu không nói nhiều, cậu mà chúc mừng sinh nhật một cái là sẽ rất lúng túng đó Tiểu Kiều Kiều. Đây không phải là cha của Cận Hàn Bách, mà là chú Hai của anh ta."
Kiều Nhiên hơi kinh ngạc, giống nhau như thế, vậy mà không phải là cha anh.
Kỳ thực, mấy anh em nhà Cận gia nhìn cũng có nét giống nhau, vì thế Cận Hàn Bách có giống chú Hai của anh cũng không có gì kỳ quái.
Kiều Nhiên ngoan ngoãn đáng yêu, trưởng bối Cận gia rất thích cậu, trước khi Kiều Nhiên ra về còn dặn cậu rảnh rỗi tới chơi. Kiều Nhiên cười híp mắt nhìn Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách cũng nói với cậu: "Thường xuyên đến chơi."
Lúc này, Kiều Nhiên cùng Cận Hàn Bách đã rất thân thiết, hai người thường đi với nhau mỗi khi rảnh rỗi. Yêu thích của Cận Hàn Bách dành cho cậu không thiếu một phân, trái lại tiếp xúc càng nhiều, yêu thích trong lòng kia càng tăng nhanh từng ngày.
Với thân phận của Cận Hàn Bách, có bao nhiêu thiên kim nhà khác muốn liên hôn cùng anh, nhưng cũng không thiếu người không hề nhìn đến thân phận của anh, chỉ đơn giản là thích anh.
Ví dụ như đại tiểu thư của Phiền gia, cũng coi như là thanh mai của Cận Hàn Bách.
Tiệc mừng thọ của cụ ông Phiền gia, tiểu bối của mỗi nhà đều tới dự. Phiền Đồng, thiên kim của Phiền gia, đã đứng trước mặt mọi người mà cầu hôn Cận Hàn Bách.
Thật ra lúc Phiền Đồng mới vừa đứng lên nói chuyện, Cận Hàn Bách cũng không để ý tới, khi đó anh đang nhỏ giọng trò chuyện cùng Kiều Nhiên, cậu híp mắt cười kể cho anh nghe chuyện xấu vừa nãy của Phương Sính, trong mắt Cận Hàn Bách chứa đựng ý cười lắng nghe.
Mãi đến khi tất cả tầm mắt rơi lên người bọn họ, lúc này Cận Hàn Bách mới cảm thấy không đúng. Anh ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với hai mắt của Phiền Đồng. Cận Hàn Bách quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Phương Sính.
Phương Sính một mặt suy nghĩ, âm thanh không lớn không nhỏ nói: "Đồng Đồng vừa cầu hôn ông đấy."
Tầm mắt của Cận Hàn Bách lần thứ hai đối diện với Phiền Đồng, thiên kim xinh đẹp cởi mở của Phiền gia hơi giương cằm lên, lớn tiếng hỏi anh: "Cận Hàn Bách, em cảm thấy em rất xứng với anh, anh dám cưới em không?"
Kiều Nhiên còn chưa nói hết lời ban nãy, lúc này cũng ngây dại, nhìn Phiền Đồng đứng phía trước, lại nhìn Cận Hàn Bách.
Có khoảng chừng một trăm người ở trong phòng, tất cả ánh mắt rơi lên người Cận Hàn Bách.
Đây là lần đầu tiên Cận Hàn Bách bị người ta hỏi như vậy, hơn nữa lại vào tình huống này. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ Phiền gia, Cận Hàn Bách dù thế nào cũng không thể làm mất mặt mũi của Phiền Đồng. Nhưng chuyện cầu hôn này cũng thật đột ngột, một chút xíu phòng bị anh cũng không có.
Anh căn bản không có cách nào đáp lời, cự tuyệt chính là nói Phiền Đồng không xứng đáng với mình, nhưng nói những câu ba hoa chích choè, cũng không phải là phong cách làm việc của Cận Hàn Bách.
Kiều Nhiên mím môi nhìn anh, Cận Hàn Bách vuốt măng sét tay áo, đứng lên. Anh nhân tiện cầm lấy một cành hồng từ trong bình hoa, lững thững đi về phía Phiền Đồng.
Trên mặt Phiền Đồng mang theo tươi cười, không chút nào e sợ ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn mình, một thân váy đỏ chấm đất, tóc đen xoã xuống vai, cười lên đến rực rỡ động lòng, trông rất tuyệt sắc.
Thời điểm Cận Hàn Bách đi tới bên cạnh cô, ai cũng muốn cảm thán ở trong lòng một câu, hai người này đúng là trời sinh một đôi.
Cận Hàn Bách xoay người, đưa cành hoa cho cô.
Cách mấy giây, Phiền Đồng mới đưa tay nhận lấy, bàn tay cầm hoa của cô bỗng chốc lay động trước mặt. Cận Hàn Bách ôm Phiền Đồng vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên má cô. Như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã tách ra.
Bốn phía chợt nổi lên tiếng reo hò trong nháy mắt, những người trẻ tự nhiên xem đây là chuyện vui không chê chuyện lớn. Giữa đám đông huyên náo, Phương Sính nhìn về phía Kiều Nhiên, cậu không ồn ào theo, chỉ cúi đầu bỏ một miếng salad vào miệng.
Đêm đó, Cận Hàn Bách bị rót rượu không nhẹ, mọi người đều trêu chọc anh cùng Phiền Đồng. Cận Hàn Bách uống không ít, cũng không nói nhiều.
Kiều Nhiên đã sớm rời đi, cậu bước đến kính chén rượu, chào cụ ông của Phiền gia.
Cận Hàn Bách trò chuyện cùng Phiền Đồng ở sân sau một lúc, khi trở lại, Kiều Nhiên đã về rồi. Anh nhìn Phương Sính, Phương Sính chỉ nhún vai với anh một cái.
Nửa đêm Cận Hàn Bách mới về đến nhà, sau khi tắm xong, anh rốt cuộc vẫn không nhịn được, bèn gọi điện thoại cho Kiều Nhiên.
Âm thanh khi nhận điện thoại của Kiều Nhiên nghe có hơi mơ hồ, tốc độ nói chuyện cũng chậm nửa nhịp.
Cận Hàn Bách hỏi cậu: "Ngủ?"
"Ừm..." Kiều Nhiên chậm rãi đáp, "Làm sao muộn như vậy lại gọi điện thoại..."
"Không có gì, chỉ muốn hỏi em đã về đến nhà chưa, buổi tối không nhìn thấy em."
"À, em về đến nhà rồi." Kiều Nhiên có lẽ còn đang ngái ngủ, nói chuyện rầm rì nghe như không mở miệng nổi, "Em có hơi mệt nên về ngủ sớm."
Âm thanh nói chuyện của Kiều Nhiên nghe mềm nhũn như vậy, Cận Hàn Bách không nhịn được hiện lên ý cười nơi khoé mắt. Anh lẽ ra nên để Kiều Nhiên đi ngủ, nhưng tâm tư lại không muốn cúp điện thoại.
"Anh không mệt sao..." Kiều Nhiên lầu bầu hỏi anh, "Em thấy buổi tối anh uống không ít, uống trà giải rượu hả..."
Mỗi âm đuôi cuối câu cũng không được nói ra trọn vẹn, nghe câu được câu mất. Cận Hàn Bách có thể tưởng tượng, ở đầu bên kia điện thoại, Kiều Nhiên nằm nhoài trên giường, mắt nhắm mắt mở, vô cùng không tình nguyện tán gẫu với anh. Kiều Nhiên như vậy khiến cho trái tim của Cận Hàn Bách dao động giữa đêm khuya an tĩnh.
Cận Hàn Bách một câu hai câu trò chuyện với cậu, Kiều Nhiên nói nói rồi ngủ thiếp đi, đến khi Cận Hàn Bách hỏi lại chút gì mới mơ mơ màng màng đáp một hai tiếng. Cậu thật sự rất buồn ngủ, có lúc hỏi một đằng trả lời một nẻo, hoàn toàn không biết Cận Hàn Bách nói cái gì. Nhưng mà cậu không chủ động nói muốn cúp điện thoại.
Cuối cùng Cận Hàn Bách vẫn không nỡ, bên kia là tiếng lầm bầm của Kiều Nhiên, tuy rằng Cận Hàn Bách cảm thấy thật đáng yêu khiến người thích trong lòng, nhưng đến cùng vẫn thương cậu không được ngủ.
"Em ngủ đi, mơ đẹp." Môi Cận Hàn Bách kề sát điện thoại một hồi.
"Ừm..." Kiều Nhiên trả lời một tiếng, sau đó không thấy động tĩnh, qua năm giây sau mới nói tiếp, "Ừm... Anh cũng đi ngủ sớm một chút..."
Hơi thở của cậu phà vào điện thoại, kích thích đâm vào tai của Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách nghe âm thanh như thế, giống như Kiều Nhiên đang trực tiếp thở dốc vào lồng ngực của anh, ấm áp nóng ướt.
Cận Hàn Bách đợi một lát không nghe thấy Kiều Nhiên nói tiếp, đang muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy Kiều Nhiên lên tiếng: "Ừ, Cận Hàn Bách... Em vẫn chưa chúc mừng anh, anh chừng nào sẽ lấy cô ấy... Em không biết..."
Không biết là do Kiều Nhiên quá mệt hay là do Cận Hàn Bách nghĩ nhiều, anh cảm thấy nghe được chút ý tứ tủi thân từ bên trong hai câu nói này.
"Cô ấy thật sự đẹp..." Âm thanh của Kiều Nhiên nghe có vẻ tỉnh táo một ít khi nói tới đây, chí ít không rời rạc, "Thật sự rất đẹp, có thể xứng đôi với anh."
Nhớ tới chuyện Phiền Đồng cầu hôn buổi tối, Cận Hàn Bách chỉ thấy đau đầu, anh thấp giọng giải thích: "Anh sẽ không lấy cô ấy, anh cũng không có biết chuyện này..."
"Ai, cô ấy rất tốt," Kiều Nhiên hình như trở mình ở bên kia điện thoại, nói với Cận Hàn Bách, "Nếu như anh thích cô ấy... ừ cũng rất tốt."
Cận Hàn Bách cắt ngang cậu: "Anh không thích cô ấy."
"Vậy anh thích ai?"
Anh thích ai? Cận Hàn Bách gần như buột miệng nói ra, nhưng tốt xấu vẫn nhịn được, sợ doạ đến tiểu thiếu gia đang buồn ngủ ở đầu bên kia. Anh mỉm cười, ngón tay vuốt ve điện thoại di động, không trả lời câu hỏi này của cậu.
Thực ra hai người bây giờ đang ở trong trạng thái rất mập mờ, chỉ là tự bản thân không biết. Nửa đêm không ngủ mà tâm sự qua điện thoại, giữa anh em tốt thường sẽ không tới mức độ này.
Có lúc Kiều Nhiên sẽ mang theo cơm trưa đến văn phòng của Cận Hàn Bách, bây giờ Kiều Nhiên như xe chạy quen đường khi bước vào công ty của anh.
"Hi, Cận thiếu gia." Kiều Nhiên đẩy khe cửa, ló đầu vào.
Cận Hàn Bách ngẩng đầu nhìn cậu, vẫy tay: "Vào đi."
"Anh ăn cơm chưa?" Kiều Nhiên bước vào, lắc túi trong tay, "Em nhờ dì giúp việc làm rất nhiều món, đưa tới cho anh ăn, biểu hiện như vậy có thể đổi lấy hai tiếng cùng chơi bóng chày vào cuối tuần chứ, anh thấy thế nào hả sếp Cận?"
Cận Hàn Bách không ngừng được cười, đi tới nhận đồ ăn trong tay cậu, "Có thể."
Kiều Nhiên cười híp mắt, đôi mắt của cậu rất sáng, như có vụn sao nhỏ bên trong khi cười.
Cận Hàn Bách thật sự không biết đánh bóng chày, trước đây vì muốn kéo gần quan hệ với Kiều Nhiên nên mới cố ý đi học, nhưng trình độ cũng chỉ là người mới nhập môn.
Hôm đó, bọn họ tuỳ tiện tìm vài người ở câu lạc bộ cùng chơi một trận, Kiều Nhiên mang mũ bóng chày, áo tay ngắn quần cộc, phía dưới quần đùi lộ ra đôi chân vừa thẳng vừa dài. Cận Hàn Bách có phần bị phân tâm, ngay lập tức bị quả bóng chày đập vô mặt.
Kiều Nhiên vội vàng quăng cây gậy xuống, chạy tới bới mặt Cận Hàn Bách ra nhìn.
Thật ra bị bóng đập vào mặt trên sân bóng, việc này cũng không tính là gì, hơn nữa cũng do Cận Hàn Bách hơi kém, nếu là người khác thì sẽ né ra. Kiều Nhiên tức giận trong lòng không biết chém ai, chỉ có thể cau mày, một mặt không cam lòng.
Cận Hàn Bách cười, nói với cậu: "Được rồi, không sao mà, đừng khó chịu."
"Ừm." Kiều Nhiên gật đầu đáp ứng, nhưng vẻ mặt không thay đổi một tí nào.
Cận Hàn Bách nhìn cậu, đúng lúc Kiều Nhiên cũng đang nhìn vào mắt anh. Cận Hàn Bách nhìn thấy chính mình trong mắt cậu, một đôi mắt to tràn đầy lo lắng ở bên trong.
Cận Hàn Bách đột nhiên cảm thấy bị bóng đập cũng thật đáng giá.
Có điều tác dụng chậm của lần bị đập này vẫn rất mạnh, đêm đó, mặt Cận Hàn Bách sưng lên, hơn nữa còn bị bầm tím một mảng.
Cận thiếu gia có khi nào thảm thương như thế, thời điểm Kiều Nhiên gặp lại anh, con mắt cậu bỗng đỏ lên. Cậu đứng cách Cận Hàn Bách chỉ khoảng một bước chân, gần như kề sát anh. Tay cậu cẩn thận chạm lên mặt Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách hơi nhíu mày, cười hỏi: "Càng xấu trai hơn chứ?"
Kiều Nhiên lắc đầu, nét mặt thành thật: "Anh rất đẹp trai."
|
Toan Thái Đàn Tử Chương 17 Edit: Mr.Downer
Thực ra lúc đầu Phương Sính cũng không ủng hộ chuyện Cận Hàn Bách thích Kiều Nhiên, anh ta cho rằng chuyện này quả thật hồ đồ. Tuy rằng Kiều Nhiên ở Anh quốc nhiều năm, không đến nỗi không thể tiếp thu chuyện như vậy, nhưng nếu hai vị công tử của Cận gia và Kiều gia thật sự ở bên nhau, vậy cũng rất kinh hãi thế tục.
Nhưng tâm tư của Cận Hàn Bách kiên định như một trong mấy tháng qua, một tia dao động cũng chưa từng có, thời gian dài như thế khiến Phương Sính cũng nghiêm túc theo.
Phương Sính giúp Cận Hàn Bách thăm dò ám chỉ, lúc nói dóc hỏi Kiều Nhiên: "Uầy Tiểu Kiều, lâu như thế rồi cũng không thấy cậu có hứng thú với em gái nào, cậu thật sự không động tâm hả, hay là thích nhưng ngại nói ra?"
Kiều Nhiên lắc đầu một cái, một mặt bình tĩnh: "Không muốn trả lời câu hỏi tào lao của anh."
"Tâm sự chút đi." Phương Sính huých huých bả vai cậu, "Anh đây giúp cậu."
"Không cần, thật sự không cần." Kiều Nhiên nâng cốc trà sữa từ từ uống, liếc nhìn Phương Sính một chút, "Người tôi thích dĩ nhiên phải để tự tôi ra tay."
Phương Sính nhướng mày, "Ơ, thế hoá ra có thật à?"
Phương Sính đương nhiên phải tường thuật việc này lại cho Cận Hàn Bách, trải qua một hồi truyền đạt, vào tai Cận Hàn Bách đã thành Kiều Nhiên muốn theo đuổi một em gái nào đó. Cận Hàn Bách vốn không tin, bởi vì hai người rất thân thiết, anh chưa từng nghe thấy Kiều Nhiên đề cập tới.
Thế nhưng vào một hôm hai người đi câu cá, lúc Kiều Nhiên nhận điện thoại, âm thanh kia quả thật ôn nhu như muốn hoá thành nước, dùng tiếng Anh ngọt ngào dỗ dành, gọi "bảo bối, cục cưng" không ngừng trong suốt cuộc gọi.
Cận Hàn Bách chuyển cần câu trong tay, nét mặt không thay đổi nhìn mặt hồ, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng lớn mãnh liệt.
Kiều Nhiên cúp điện thoại, quay đầu lại thì phát hiện Cận Hàn Bách đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào. Cậu tìm tìm xung quanh, nhưng không nhìn thấy người đâu. Qua mấy phút sau anh mới trở về, Kiều Nhiên ngẩng đầu hỏi: "Anh đi đâu thế?"
Cận Hàn Bách nhàn nhạt đáp: "Đi vệ sinh."
Anh không hỏi Kiều Nhiên nhận điện thoại của ai, giống như vừa nãy không nghe thấy gì cả. Kiều Nhiên vẫn như thường ngày, cười tươi thật vui vẻ khi nói chuyện với Cận Hàn Bách.
Trong lòng Cận Hàn Bách đang sầu não chuyện ban nãy, đâu còn tâm trạng nói nhiều. Tâm tư Kiều Nhiên mềm mại nhạy cảm, Cận Hàn Bách vốn ít nói, vào lúc này lại càng ít nói hơn, Kiều Nhiên không thể không cảm giác được.
Cả hai đã hẹn nhau sẽ đến một nhà hàng dùng bữa vào buổi tối, Kiều Nhiên bị Cận Hàn Bách lạnh nhạt từ trưa đến chiều, lúc sau nói chuyện cũng không còn vui vẻ như lúc đầu. Cậu rũ khoé miệng, mắt nhìn phía trước, nói: "Cận Hàn Bách, em đói."
"Ừ," Cận Hàn Bách gật đầu, "Đi ăn cơm đi."
Kiều Nhiên không nhìn anh, yên lặng thu cần câu, Cận Hàn Bách càng không thể chủ động mở miệng trước. Thực ra, mấy tháng nay Kiều Nhiên bị Cận Hàn Bách chiều quen rồi, tiểu thiếu gia được anh cưng đến kiêu ngạo. Không vui đều đeo trên mặt cậu vào lúc này, khoé mắt lẫn đuôi lông mày lộ ra ủ rũ trong lòng.
Nhưng Cận Hàn Bách cũng không nhìn cậu, Kiều Nhiên có chút hoảng hốt, nóng lòng muốn xoay mặt anh lại để anh nhìn mình.
Kiều Nhiên ngồi cả một buổi trưa, chân cảm thấy tê rần khi đứng dậy, cậu bất cẩn bị ngã ngửa, muốn bắt lấy cái gì đó để duy trì cân bằng nhưng không có gì cả trong tay, cái ghế đẩu quá thấp.
Động tác cuối cùng trước khi ngã xuống của Kiều Nhiên là đưa tay về phía Cận Hàn Bách, ánh mắt chăm chú nhìn anh, mong anh kéo mình lại. Nhưng mãi đến khi cái mông của Kiều Nhiên đo đất thì Cận Hàn Bách mới một mặt kinh ngạc nhìn sang, cũng không biết Kiều Nhiên có phải bị té đau quá hay không mà con mắt có chút đỏ.
Cận Hàn Bách nhanh đi tới, ngồi xổm xuống, đưa tay dìu cậu: "Sao thế? Làm sao lại bị té?"
Kiều Nhiên xoa xoa cái đùi phải còn đang tê tê, không nắm lấy tay anh, giọng nói khi mở miệng có chút không ổn: "Bị ngã đó! Còn có thể làm sao bị té, em tê chân bị ngã thôi!"
Dưới cái nhìn của Cận Hàn Bách, Kiều Nhiên chợt lộ ra một chút tuỳ hứng cũng rất đáng yêu, anh cười hỏi, "Có bị đập chỗ nào không? Có đau không?"
"Đau." Kiều Nhiên cúi đầu, vô cùng đáng thương.
"Đau ở đâu?" Cận Hàn Bách nhìn Kiều Nhiên từ trên xuống dưới, vỗ vỗ chân cậu, "Bị đập vào ghế?"
"Đau mông..." Kiều Nhiên ngẩng đầu, hai mắt hơi rưng nước mắt nhìn Cận Hàn Bách, "Sao hồi nãy anh không nhìn em?"
Dáng vẻ này của cậu thật sự là một đòn tấn công dữ dội với Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách thích cậu đến mức tim đập phát đau. Anh xoa xoa mái tóc của Kiều Nhiên, cũng không muốn nói cái gì, chỉ trực tiếp xin lỗi: "Anh sai rồi, mới vừa rồi anh không để ý."
Kiều Nhiên hút hút mũi, đưa hai tay ra để Cận Hàn Bách kéo cậu dậy.
Oan ức qua đi, Kiều Nhiên lại ngoan ngoãn, ngồi yên rụt vai trong xe, uống từng ngụm sữa bò. Lúc Cận Hàn Bách nghiêng đầu nhìn cậu, Kiều Nhiên cũng sẽ quay đầu nhìn anh, không nói gì cả, nhưng ánh mắt rất vô tội.
Sầu não gì đó trong lòng Cận Hàn Bách vào lúc này cũng đều buông xuống, một Kiều Nhiên có thể lấp đầy trái tim anh, Cận Hàn Bách điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Em mệt thì ngủ một chút đi."
"Em không mệt." Kiều Nhiên lắc đầu một cái, "Tỉnh ngủ sẽ ăn không ngon."
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Kiều Nhiên nhìn có phần tội nghiệp, làm cho Cận Hàn Bách thấy vô cùng mềm lòng.
Thật ra vào buổi chiều, trong lòng Kiều Nhiên có chút cuống nên không suy nghĩ được nhiều, bây giờ đã lấy lại sức, cậu sao có thể không nghĩ ra nguyên nhân Cận Hàn Bách đột nhiên không nói lời nào. Cậu lén lút nhìn trộm Cận Hàn Bách mấy lần, đường nét gương mặt anh rất cường tráng, trông có vẻ hơi ác liệt. Kiều Nhiên yên lặng hút một hớp sữa bò, sau đó liếm môi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên không thấy không vui như vậy nữa.
Đêm đó, sau khi ăn cơm xong, Cận Hàn Bách đưa Kiều Nhiên về căn hộ nhỏ của cậu, xe đã dừng ở trước cửa tiểu khu, nhưng Kiều Nhiên lại không xuống xe. Tay cậu đặt trên dây an toàn, nhẹ nhàng chà chà, kêu một tiếng: "Cận Hàn Bách."
Cận Hàn Bách nhìn cậu, nét mặt ôn nhu: "Hả?"
"Buổi chiều anh không vui?"
"Không," Cận Hàn Bách dời tầm mắt đi chỗ khác, "Em nghĩ quá rồi."
Kiều Nhiên gật đầu, giọng nói không lớn: "Rõ ràng là anh không vui, em biết. Bởi vì anh nghe thấy em nói chuyện điện thoại đúng không?"
Cận Hàn Bách có hơi kinh ngạc.
"Anh hiểu lầm rồi, gọi điện thoại cho em chính là bé gái nhà hàng xóm của em ở bên kia, ngày hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của cô bé, nói rất nhớ em." Trong đôi mắt của Kiều Nhiên lan ra ánh sáng dìu dịu, âm thanh khi nghĩ đến thiên thần nhỏ kia cũng mềm mại hơn rất nhiều, "Bé ấy rất đáng yêu."
Cận Hàn Bách không lên tiếng trong chốc lát, chỉ lắc đầu cười cười.
Cười bản thân ngu ngốc.
Kiều Nhiên nói tiếp, cậu nhìn Cận Hàn Bách, ánh mắt rất chăm chú: "Cận Hàn Bách... Kỳ thực anh tốt với em, tình cảm... của anh, em đều cảm nhận được."
Cận Hàn Bách quay đầu nhìn cậu, những lời này quá bất ngờ, khiến anh có chút ngây người.
Kiều Nhiên nháy mắt một cái, lại kéo kéo lỗ tai, "Em...Ai, em bây giờ còn chưa rõ lắm.. Tâm tư của anh em đều hiểu, nhưng mà em cần chút thời gian..."
Tiểu công tử luôn cởi mở thẳng thắn từ trước đến nay lại có chút thẹn thùng hiếm thấy vào giờ phút này, nhưng cậu vẫn luôn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt của Cận Hàn Bách, để anh nhìn thấy sự chân thành của mình: "Em chưa bao giờ yêu đương, cũng không biết làm sao để nói chuyện luyến ái... Em bây giờ còn chưa đủ xác định tâm ý của chính mình, vì vậy em không thể qua loa trả lời anh. Nhưng mà mỗi ngày em đều cố gắng cảm thụ, anh phải tin em. Em..."
Kiều Nhiên không biết phải nói tiếp những gì, cậu sợ Cận Hàn Bách không hiểu được trái tim của cậu. Một người lanh lợi như cậu, làm sao sẽ không biết Cận Hàn Bách thích mình? Cậu đã sớm biết rõ.
Cận Hàn Bách một câu cũng không nói, điều này làm cho trong lòng của Kiều Nhiên trùng xuống. Cậu cởi dây an toàn, nhìn anh chăm chú một chút, hít một hơi thật sâu: "Cho em hôn anh một cái nhé..."
Cậu nói xong những lời này cũng không chờ Cận Hàn Bách đồng ý, đến gần Cận Hàn Bách mà hôn nhẹ lên trên mặt anh. Môi kề mặt vẻn vẹn chưa tới nửa giây, nhưng lại khiến hô hấp của Cận Hàn Bách ngừng lại, hoàn toàn không khoa trương, anh ngừng thở đến tận mười giây.
Mãi cho đến khi Kiều Nhiên xuống xe được một lúc, Cận Hàn Bách mới chậm rãi khôi phục, anh vẫn còn chìm hãm bên trong cảm xúc ban nãy. Cái giây phút mà môi Kiều Nhiên kề sát trên mặt anh, Cận Hàn Bách nghe thấy rõ tiếng tim mình đập kịch liệt.
Lúc đó, anh thật rất muốn bắt lấy cậu, ôm vào trong ngực, trực tiếp hôn lên miệng cậu, hôn cho đến khi hai người sắp nghẹt thở.
Nhưng Cận Hàn Bách không nỡ.
Kiều Nhiên rất tốt đẹp, cậu là khối thịt quý giá nhất trong tim của Cận Hàn Bách, ngay cả chạm thử Cận Hàn Bách cũng không nỡ.
...
Sau cái hôn nhẹ đó, hai người lâm vào thời kỳ ám muội hạnh phúc, đúng là ám muội tới trình độ nhất định. Mỗi lần Kiều Nhiên gọi "Cận Hàn Bách", Phương Sính có thể ngửi được một mùi ngọt ngào chán ngấy, vẻ mặt dịu dàng kia khi nói chuyện của Cận Hàn Bách, Phương Sính cũng chưa từng thấy dù đã quen biết anh hơn hai mươi năm.
Hai người cũng rất hưởng thụ ám muội kiểu này, coi đây là tình thú, cũng không vội vã xác định quan hệ yêu đương.
Thời điểm sinh nhật của Kiều Nhiên, Cận Hàn Bách ra tay tặng một chiếc xe đắt tiền, khiến cho những người khác có hơi khiếp sợ. Buổi tối sinh nhật đó là ngày hai mươi bảy tháng chạp, Kiều Nhiên mặc một chiếc áo khoác jacket mũ lông, ra ngoài cùng Cận Hàn Bách.
"Cảm ơn quà của sếp Cận." Kiều Nhiên đội mũ lên, còn quàng khăn đến kín cổ, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong, trong giọng nói mang theo ý cười, "Em rất thích."
"Biết em sẽ thích." Bởi vì Cận Hàn Bách trông có vẻ hung dữ, vì vậy cười lên cũng không thấy ngọt, nhưng thần sắc của anh rất ôn nhu.
"Hết sinh nhật hôm nay, em sẽ thêm một tuổi rồi, năm vừa qua rất vui vẻ." Kiều Nhiên đang nói chuyện bỗng nhiên cúi đầu, bốc một vốc tuyết mà chơi đùa trong tay, "Được biết anh là chuyện em cảm thấy vui vẻ nhất... cũng là chuyện may mắn nhất."
Cận Hàn Bách đưa tay cầm lấy trái cầu tuyết trong tay Kiều Nhiên, vỗ vỗ tay cậu: "Đừng chơi nữa, rất lạnh."
Âm thanh của Kiều Nhiên dưới lớp khăn quàng cổ nghe có chút không thành tiếng, nhưng cậu cố gắng nói rõ ràng: "Cận Hàn Bách, sao anh tốt với em quá vậy?"
Khi đó, Cận Hàn Bách hỏi cậu: "Em cảm thấy anh rất tốt với em?"
Kiều Nhiên gật đầu: "Ừm."
Cận Hàn Bách lại cười, lắc đầu nói: "Còn kém xa."
|
Toan Thái Đàn Tử Chương 18 Edit: Mr.Downer
Kiều Nhiên là người rảnh rỗi sẽ không thích ở yên một chỗ, luôn muốn ra ngoài chơi. Cận Hàn Bách sẽ không phản đối, muốn đi đâu anh đi theo đó. Cũng may lúc đấy cha anh còn chưa về hưu, tất cả trọng trách của Cận gia không đè hết lên người anh, nếu không anh muốn đi theo cũng không dành ra được thời gian.
Kiều Nhiên nói muốn đi cắm trại, Cận Hàn Bách liền chuẩn bị đồ đạc đi cùng cậu. Khi đó mùa đông còn chưa đến, Cận Hàn Bách xách lều bạt và hai cái túi ngủ, thật sự ngủ một đêm trên đỉnh núi. Đối với Cận thiếu gia mà nói, những chuyện này thật sự hoang đường.
Nhưng vào lúc hai người nằm trong túi ngủ kề bên nhau trong cùng một cái lều, Cận Hàn Bách nhìn nét mặt an tĩnh khi ngủ của Kiều Nhiên, cảm thấy mọi thứ cũng thật đáng giá. Đây là lần đầu tiên hai người qua đêm chung một chỗ, còn kèm theo một bầu trời đầy sao, cũng có cảm giác lãng mạn không diễn tả được.
Vấn đề xảy ra vào thời điểm xuống núi ngày hôm sau.
Thật ra núi này cũng không dốc, bậc thang khá hẹp. Kiều Nhiên một bên trò chuyện cùng Cận Hàn Bách, một bên đi xuống, trông rất vui vẻ. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Cận Hàn Bách, làm cho anh đặc biệt yêu thích.
Xuống núi được một nửa, từ phía sau chợt xuất hiện một đại gia đình, già trẻ đều có. Hai đứa bé khoảng chừng mười tuổi đang chạy vọt tới rất nhanh, người nhà ở đằng sau một mực bảo cả hai cẩn thận. Hai đứa bé vừa chạy vừa cười, thỉnh thoảng còn đưa tay đẩy đối phương một cái.
Kiều Nhiên nhíu mày, theo bản năng đi xích ra phía ngoài, đứng sát rìa để cho bọn nhỏ chạy qua. Nhưng mấy đứa nhỏ đùa giỡn không có chừng mực, lúc chạy qua bên người cậu, một trong hai đứa bé đột nhiên đẩy một cái, cả người cậu bé mập mạp bị đẩy kia đụng vào Kiều Nhiên, khiến cậu không phòng bị mà ngã xuống.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, Cận Hàn Bách muốn kéo Kiều Nhiên lại cũng không thể, anh không chút do dự nhào tới, bảo hộ đầu của Kiều Nhiên vào trong ngực, cùng cậu té xuống.
Thật ra sườn núi này không phải rất dốc, nếu đi xuống một cách bình thường thì cũng chỉ là một con đường hơi nghiêng, nhưng vấn đề là bọn họ té xuống. Lăn rất nhiều vòng, cuối cùng kẹt ở giữa hai cái cây.
Phản ứng của Kiều Nhiên là ngay lập tức nhìn Cận Hàn Bách, trong ánh mắt của cậu chứa đầy sợ hãi, cậu sợ Cận Hàn Bách sẽ có chuyện gì.
"Thế nào? Có đau chỗ nào không?" Tay Cận Hàn Bách xoa nhẹ trên đầu cậu, muốn nhìn xem cậu có bị thương ở đâu không.
"Anh té xuống cùng em làm gì!" Con mắt Kiều Nhiên tức tốc đỏ lên rõ rệt, cậu gào với Cận Hàn Bách, "Sườn không dốc như thế, anh biết rõ sẽ không sao mà! Anh nhào tới làm gì! Em té xong rồi sẽ leo lên, nhưng anh có biết lúc anh nhào tới, tim em muốn nhảy ra ngoài không!"
Nước mắt của Kiều Nhiên lập tức rơi xuống, cậu xoa xoa khắp người Cận Hàn Bách, có chút cuống cuồng: "Anh có sao không? Có bị choáng đầu không? Cận Hàn Bách anh nói rõ cho em biết đi!"
"Anh không sao, em đừng khóc." Cận Hàn Bách phủi tay trên quần áo, sau đó lau nước mắt cho Kiều Nhiên, "Không có chuyện gì, đừng sợ."
Kiều Nhiên đưa tay đi xuống, xúc cảm ẩm ướt dinh dính khiến cậu hoảng sợ.
Tay cậu dính đầy máu.
... Kiều Nhiên run rẩy cúi đầu nhìn xem, một đoạn cành cây thô, nhỏ cỡ ngón cái đã đâm vào chân trái của Cận Hàn Bách.
Hai người tự mình đi lên, Cận Hàn Bách đã bẻ gảy cành cây chết tiệt kia, chỉ chừa một khúc đâm vào. Kiều Nhiên nắm tay Cận Hàn Bách, cẩn thận dìu anh đi lên. Đi tới một nửa thì đụng phải người đến cứu viện, bàn tay Kiều Nhiên nắm lấy tay Cận Hàn Bách từ đầu đến cuối chưa từng tách ra.
Kiều Nhiên không sao, được Cận Hàn Bách bảo vệ an toàn, chỉ bị sướt một chút da trên cánh tay và chân, cộng thêm một chút máu bầm, Cận Hàn Bách cũng giống như cậu, chỉ là có thêm một vết sẹo trên chân.
Phải khâu mấy mũi qua miệng vết thương, ngay trên chân trái của Cận Hàn Bách.
Cận thiếu gia phải nói là rất thê thảm, lăn một thân dính đầy đất không nói, quần còn bị rạch mở một đoạn dài, lộ ra một phần cẳng chân. Toàn bộ quá trình y tá tiêu độc kim khâu, Kiều Nhiên đều ở bên cạnh nhìn, cậu không nói một lời, con mắt đỏ ửng.
Ngày đó ở bệnh viện, những người khác đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Cận Hàn Bách và Kiều Nhiên. Kiều Nhiên bỗng ngồi xổm ở trước mặt Cận Hàn Bách, nắm thật chặt tay anh, hỏi anh: "Cận Hàn Bách... Chúng ta ở bên nhau có được không?"
Khi đấy Cận Hàn Bách hoài nghi mình bị đập đầu dẫn đến xuất hiện ảo giác.
"Thật ra em vốn... Muốn chuẩn bị thật kỹ để thổ lộ với anh, sau đó để cho em được ở cạnh bên anh. Trong nhà kính của em đang trồng một mẫu hoa hồng, còn một tháng là sẽ nở rồi. Em đã suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều điều muốn bày tỏ với anh, em muốn tìm một ngày thật đẹp để biểu lộ cho anh biết, như vậy mới có thể lãng mạn... Em vẫn đang chờ hoa hồng nở."
Đôi mắt Kiều Nhiên nhìn Cận Hàn Bách, nước mắt rơi xuống, giọng nói vô cùng khàn: "Thế nhưng hình như em không thể đợi được nữa... Cận Hàn Bách, chúng ta ở bên nhau được không, em bây giờ không có hoa hồng, không có lễ vật, nhưng em... Em quả thật không chờ được, em muốn lập tức được ở bên anh, anh ở bên em có được không? Em sẽ tốt với anh, anh thích gì em đều cho anh, cái gì cũng cho..."
Kiều Nhiên vào lúc trước đã bị giật mình, trong nháy mắt Cận Hàn Bách xông tới đó, Kiều Nhiên thật sự sợ hãi. Cậu chưa từng có giây phút nào rõ ràng trái tim mình đến như thế, cậu không muốn Cận Hàn Bách bị thương, không muốn để cho anh gặp bất cứ chuyện gì.
Thổ lộ này rất bất ngờ, rất trái ngược với những chuẩn bị tốt trong lòng Kiều Nhiên trước đó. Âm thanh của cậu run rẩy, nói năng gần như lộn xộn, không để ý tới sự lãng mạn. Bởi vì cậu chưa bao giờ như ngày hôm nay, muốn Cận Hàn Bách, muốn người đàn ông này ngay lập tức danh chính ngôn thuận thuộc về mình.
Tâm ý của Cận Hàn Bách từ lâu đã không phải bí mật.
Quần áo dơ còn chưa kịp thay đổi, Cận Hàn Bách thậm chí còn đang mặc cái quần bị rạch một đoạn kia. Tiểu thiếu gia mà anh luôn thương nhớ đang ngồi xổm trước mặt, trên mặt đầy nước mắt, khóc lóc hỏi anh "Anh ở bên em được không". Điều này khiến cho Cận Hàn Bách căn bản không chống đỡ được, trái tim lạnh giá trong đêm đông như được ngâm mình trong nước nóng, bủn rủn nở căng đến cực hạn.
Anh đưa tay chạm vào mặt Kiều Nhiên, cầm lấy tay cậu mà liên tục hôn lên, Cận Hàn Bách ôn nhu nói: "Đừng khóc, em muốn cái gì, anh sẽ không cho em?"
Đúng vậy, Kiều Nhiên thích gì, liệu Cận Hàn Bách sẽ không cho? Vào lúc này, Kiều Nhiên nói thích anh, thậm chí có bắt anh moi tim ra đưa cho cậu, Cận Hàn Bách cũng sẽ không nói hai lời mà cầm lấy dao.
Ngày đó, Kiều Nhiên đứng giữa hai chân Cận Hàn Bách, hôn môi cùng anh, cậu mặc cho đầu lưỡi của Cận Hàn Bách tìm kiếm trong miệng mình, thân thể buông lỏng để anh ôm.
Hai người mập mờ lâu như vậy, lời tỏ tình mà Kiều Nhiên chuẩn bị từ rất lâu không dùng được mấy, vài tháng ám muội cứ như vậy kết thúc qua loa.
Con mắt Kiều Nhiên sưng đỏ đến sang ngày hôm sau cũng chưa tiêu, Cận Hàn Bách hôn lên mắt cậu, cười nói: "Thật đáng thương."
Kiều Nhiên ngẩng đầu đi tìm môi của anh, sau khi hôn trả, cậu chăm chú nói: "Sau này mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, anh không cần phải đỡ hộ cho em như thế. Anh bị thương thì em sẽ càng khó chịu hơn rất nhiều lần, không phải chỉ có anh thích em."
Cận Hàn Bách "ừ" một tiếng, kề sát mặt cậu: "Em cũng không được có lần sau."
"Thật ra em rất ít khi gặp nguy hiểm, bởi vì từ nhỏ em rất biết nghe lời. Sau này em cũng sẽ nghe lời anh, tất cả đều nghe theo anh." Không biết có phải là do ngày hôm qua Kiều Nhiên khóc hay không, Cận Hàn Bách chỉ cảm thấy ánh mắt của cậu sáng đến mức mê người. Đôi mắt vừa tròn vừa lớn, như nai con xinh đẹp.
Cận Hàn Bách hôn lên mi tâm của cậu với vô vàng cưng chiều, trầm thấp cười: "Tiểu Kiều của anh thật biết làm nũng..."
Anh chỉ nói được nửa câu, nửa câu sau đã bị Kiều Nhiên trực tiếp nuốt vào.
...
Cuối cùng hai người cũng bên nhau, đương nhiên sẽ không quá điệu thấp. Ngay trước mặt bạn bè, Kiều Nhiên sẽ thoải mái nắm tay Cận Hàn Bách, cũng không giải thích nhiều, dù sao mọi người nhìn tay họ cũng đủ hiểu rồi.
Khuôn mặt Phương Sính khiếp sợ: "Đờ mờ, lúc nào đấy?"
"Tuần trước." Kiều Nhiên quay đầu lại, cùng Cận Hàn Bách nhìn nhau một chút, "Sau này anh đừng có chọc ghẹo anh ấy, một câu tính một câu, tôi khẳng định sẽ trả đủ."
"Ờ, cậu giỏi, chậc chậc." Trong lòng Phương Sính vui mừng thay cho Cận Hàn Bách, người khác không biết Cận Hàn Bách thích Kiều Nhiên nhiều như thế nào, nhưng Phương Sính biết. Cận Hàn Bách ném cả tâm mình vào để bảo vệ tiểu thiếu gia, Phương Sính ngoại trừ chúc phúc, cũng không biết nói gì khác.
Kỳ thực hai người rất xứng đôi, Cận Hàn Bách là người lạnh lùng kiềm chế, có nề nếp, Kiều Nhiên hoạt bát sôi nổi, luôn có thể làm cho Cận Hàn Bách cười lên.
Hai người cũng không tận lực che giấu ở trước mặt truyền thông và bên ngoài, cũng không phải loại người cố sức giấu kín xu hướng tình dục của chính mình. Kiều Nhiên đã từng thoải mái hỏi ngược lại: "Người yêu của tôi là tốt nhất trên thế giới, tại sao tôi lại không thể khoe?"
Thời điểm Kiều Nhiên đi thăm giáo sư của cậu ở Anh quốc, Cận Hàn Bách cũng đi cùng cậu. Hai người nắm tay đi dạo trên đường, ở giao lộ có một anh chàng đẹp trai tóc dài đang đàn ghi ta hát dạo, Kiều Nhiên cũng chạy tới hát cùng. Thậm chí cậu còn đàn ghi ta, hát một khúc tình ca tiếng Anh đầy ngọt ngào.
Cậu thật sự rất hoạt bát, khuôn mặt cười lên cong cong nhìn Cận Hàn Bách, dùng ca từ tỏ tình với anh. Người qua đường còn tưởng rằng cậu với anh chàng đẹp trai tóc dài kia mới là một đôi, ném tiền vào trong hộp đựng đàn trước mặt cậu.
Cậu hát xong mới chỉ chỉ Cận Hàn Bách, giương lông mày lên nói: "Đây là người yêu của tôi, có phải anh ấy rất đẹp trai không?"
Cuối cùng, Kiều Nhiên lượm hai đồng xu từ trong hộp đàn ghi ta, mua cho Cận Hàn Bách một cây kem.
|
Toan Thái Đàn Tử Chương 19 Edit: Mr.Downer
Người ta thường nói ái tình đến càng mau, đi càng nhanh, thế nhưng tình cảm của hai người không chút nào giảm bớt, trái lại mỗi năm càng yêu nhau tha thiết hơn so với năm trước.
Kiều Nhiên làm cho Cận Hàn Bách say đắm đến đánh mất bản thân, ngược lại cũng như vậy, Cận Hàn Bách ở trong lòng Kiều Nhiên luôn ở vị trí quan trọng nhất, không ai có thể lay chuyển được.
Vào năm thứ ba hai người bên nhau, Kiều Nhiên nói với Cận Hàn Bách: "Lần trước hoa hồng em đặt không dùng được, lần này em lại đặt trước một mẫu. Cận Hàn Bách, anh chờ em nhé, em sẽ đền bù cho anh."
Cận Hàn Bách bật cười, sờ đầu của cậu: "Đền bù anh cái gì? Một phần thổ lộ?"
Kiều Nhiên lắc đầu, một mặt thần bí: "Anh cứ chờ xem đi!"
Cận Hàn Bách ôm cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai Kiều Nhiên, nhìn cậu chiên bánh trứng, tiểu công tử nhà anh có làm cái gì cũng trông rất đẹp mắt. Kiều Nhiên nghiêng đầu, kề vào mặt anh, cười híp mắt nói: "Em nợ anh một phần lãng mạn."
Bàn tay của Cận Hàn Bách luồn vào trong áo của Kiều Nhiên sờ bụng của cậu, hai người tối hôm qua vừa mới làm, tay của Cận Hàn Bách vừa luồn vào, Kiều Nhiên đã cầu xin tha: "Đừng có chọc em mà, ngứa lắm! Mông em... Chân em vẫn còn mềm nhũn đây này! Tối hôm qua anh làm lâu quá, hôm nay tha cho em được không?"
"Anh chỉ muốn sờ thịt thôi," Tay của Cận Hàn Bách vẫn đang chậm rải cử động trong cái áo của Kiều Nhiên, một mặt vô tội. Anh dùng môi kẹp lấy vành tai của cậu, "Em gầy quá."
"Em cũng thấy em thật gầy," Kiều Nhiên tắt bếp, đặt bánh trứng vào trong đĩa, cậu xoay người lại ôm lấy Cận Hàn Bách, đụng chóp mũi với anh, "Gầy quá trông xấu lắm."
Cận Hàn Bách nói: "Em ra sao cũng đều rất đẹp."
Kiều Nhiên thích nhìn dáng vẻ Cận Hàn Bách đàng hoàng trịnh trọng nói lời ân ái nhất, khi anh nói gì cũng đều rất nghiêm túc.
Tối hôm qua, hai người ở lại căn hộ nhỏ của Kiều Nhiên dùng bữa tối, không quay về biệt thự. Biệt thự có hơi xa nội thành, trước đây chỉ có một mình Cận Hàn Bách ở, nhưng bây giờ Kiều Nhiên cũng dọn tới. Trong biệt thự có một bác quản gia cùng mấy dì giúp việc, ngoài ra không còn ai khác. Kiều Nhiên trồng đủ loại hoa trong vườn của biệt thự, chăm sóc cũng rất tốt.
Vào buổi họp thường niên của công ty Cận Hàn Bách năm ấy, chính sự đã nói xong, trước khi bắt đầu tiết mục giải trí, đèn trong phòng hội nghị bỗng dưng tối đi. Ngay sau đó, màn hình lớn sáng lên, trong màn ảnh là khuôn mặt đẹp trai của Kiều Nhiên.
Kiều Nhiên tiểu thiếu gia đứng ở nơi đó, phía sau cậu là một vườn hoa hồng thật lớn. Cậu mặc âu phục trắng, cài nơ trên cổ áo, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía ống kính, nhưng cũng mang theo chút xíu ngượng ngùng. Ánh nắng rực rỡ giữa trời quang, chiếu lên người cậu, khiến cậu giống như đang phát sáng.
"Lần trước hoa hồng em đặt không được dùng tới, sau đó toàn bộ phải đem đi bán. Nhưng mà lần này cuối cùng cũng dùng được rồi, Cận Hàn Bách, những đoá hoa này, tất cả đều dành cho anh, đều là của anh."
Âm thanh trong sảnh tròn mang theo tiếng vọng, giọng nói truyền tới của Kiều Nhiên đập vào lồng ngực của Cận Hàn Bách.
Mọi người ở đây xôn xao không ngừng, bất kể là nhân viên của Cận thị hay phóng viên truyền thông. Chuyện của đương thiếu gia nhà họ Cận cùng Kiều Nhiên, hầu như ai cũng biết, nhưng Kiều Nhiên làm như thế này vẫn khiến cho bọn họ kinh ngạc rớt cằm. Máy quay lẫn điện thoại ngay lập tức hướng về phía cả hai.
Kiều Nhiên ở trong video thổ lộ với Cận Hàn Bách, cậu nói thích anh, cậu nói yêu anh. Cậu nói với Cận Hàn Bách, em vẫn chưa đủ chính chắn, nhưng em sẽ cố gắng đối với anh thật tốt. Cuối cùng cậu nghiêng đầu, cười nói, em muốn cầu hôn với anh, nhưng em nghĩ nên để cơ hội này lại cho anh. Vậy Cận Hàn Bách, anh có thể cầu hôn với em chứ?
Trong video, Kiều Nhiên tuấn tú như vậy dưới ánh dương quang, khiến trái tim của Cận Hàn Bách như muốn tan chảy cùng ánh nắng bên trong nụ cười của cậu.
Lần thứ hai ánh đèn sáng lên, Cận Hàn Bách đứng dậy, vuốt măng sét tay áo một cái, sau đó quỳ một gối xuống. Anh lấy hộp nhẫn ra từ trong túi quần, đưa tới trước mặt Kiều Nhiên, trong ánh mắt anh hàm chứa thâm tình, trầm giọng hỏi: "Tiểu Kiều thiếu gia, đồng ý kết hôn với anh chứ?"
Kiều Nhiên cũng không ngờ Cận Hàn Bách có thể thật sự lấy nhẫn ra từ trong túi quần. Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn liền bật cười, không chút do dự cầm lấy nó đeo vào tay mình, sau đó gật đầu nói: "Vâng."
Hai vị thiếu gia hoành tráng cầu hôn nhau ở trước mặt mọi người, việc này ngay lập tức được lan truyền khắp nơi vào sáng sớm hôm sau. Tít lớn các tờ báo viết rất oanh oanh liệt liệt, nhưng Kiều Nhiên cùng Cận Hàn Bách cái gì cũng không quan tâm, vì hai người đang bận làm tình cả ngày ở trong biệt thự.
Cuối năm, người làm ở trong biệt thự đều về nhà nghỉ ngơi, chỉ có hai người bọn họ. Cận Hàn Bách đè Kiều Nhiên trên ghế sa lông dưới lầu, dùng sức tiến vào trong cậu, làm cho Kiều Nhiên khóc lóc bắn ra. Rồi anh ôm Kiều Nhiên lên lầu, hai người lại ở trong phòng ngủ làm thật lâu.
Sau đó, Kiều Nhiên cái gì cũng không bắn ra được, chỉ có thể dùng sức mà khóc, cổ họng khàn khàn không ngừng gọi "Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách". Cận Hàn Bách ôm Kiều Nhiên, hôn cậu, yêu thương tràn đầy chỉ có thể trút ra thông qua những va chạm mãnh liệt.
Ngày đó, Kiều Nhiên ở trong phòng ngủ của chính mình... Bị làm đến mức bắn tiểu.
Cậu nhắm chặt hai mắt không muốn đối mặt, hận không thể tự biến mất trong không khí, tìm kiếm cái hôn của Cận Hàn Bách.
"Trời ơi..." Kiều Nhiên che cánh tay trên trán, nhắm mắt thì thào: "Cận Hàn Bách, anh dứt khoát giết chết em luôn đi..."
Chờ đến khi mọi thứ ngừng lại, Cận Hàn Bách rốt cuộc buông tha cho cậu, Kiều Nhiên cảm giác mình có thể đã chết qua một lần. Tính sự mãnh liệt khiến cho thân thể của cậu trở nên đặc biệt mẫn cảm, thậm chí lúc Cận Hàn Bách thả cậu vào trong nước, lỗ chân lông khắp toàn thân cậu như bị giật mình, Kiều Nhiên không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
Cận Hàn Bách cũng tiến vào bồn tắm. ngồi phía sau ôm cậu, hôn lên cổ cùng vành tai.
Cổ họng Kiều Nhiên đã sớm khóc khàn, cậu mặc kệ, để mình dựa lên người Cận Hàn Bách, uể oải nói: "Chí ít là một tuần, em không thể làm tình với anh..."
Cận Hàn Bách vừa mới ăn no một trận, lúc này dĩ nhiên nói cái gì cũng được, "Ừm."
Bọn họ làm tình thật sự quá mức, mặt sau của Kiều Nhiên có chút bị thương. Tắm xong, Cận Hàn Bách cau mày cẩn thận bôi thuốc cho cậu, hai người làm tình nhiều lần đến như vậy, đây là lần đầu tiên anh làm cho Kiều Nhiên bị thương. Dù bảo bối của anh luôn ngoan ngoãn như thế khi ở dưới thân anh, mặc cho anh chiếm lấy, Cận Hàn Bách cũng có thể khống chế được. Nhưng bất ngờ lần này của Kiều Nhiên tạo cho anh xung kích quá lớn, Cận Hàn Bách thật sự không thể khắc chế nổi, làm sao cũng thấy không đủ.
"Mấy lần em cảm thấy em sẽ chết mất," Kiều Nhiên nằm nhoài trên đùi Cận Hàn Bách, khàn giọng cười cười, "Nhưng mà cũng tuyệt vời vô cùng, chỉ là anh làm sao giải thích với bên ngoài, chồng chưa cưới của anh chết trên giường anh như thế nào."
Cận Hàn Bách không thích nghe thấy Kiều Nhiên treo chữ này ở bên mép, anh vỗ mông cậu một cái, "Không được nói bậy."
"Em tưởng anh sẽ chú ý mấy chữ chồng chưa cưới chứ," Kiều Nhiên tinh nghịch bứt lông chân của Cận Hàn Bách, "Anh không thể tuỳ tiện đánh em, bạo lực gia đình là không được, em bây giờ là vị hôn phu của anh đó, toàn bộ thế giới đều biết."
Kiều Nhiên giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn của mình, chiếc nhẫn của cậu lấp lánh toả sáng dưới ánh đèn, Kiều Nhiên đặt tay lên miệng mà hôn chiếc nhẫn trên tay một cái, cười rất ư là thoả mãn.
"Anh làm dơ giường của em rồi, ngày mai đổi đi nhé." Kiều Nhiên nhướng người hôn anh, nghĩ lại vừa nãy chính bản thân... Làm ướt giường, Kiều Nhiên lập tức ngượng ngùng muốn chết.
Cận Hàn Bách hiển nhiên cũng nhớ đến Kiều Nhiên ban nãy, anh nhắm mắt lại, nhẫn nhịn dục vọng khó khống chế trong đầu.
Mặc dù Kiều Nhiên đang ở trong biệt thự của Cận Hàn Bách, mỗi đêm hai người đều ngủ chung một chỗ, nhưng Kiều Nhiên vẫn có phòng của riêng cậu. Theo như lời cậu nói, có phòng riêng của chính mình trong một ngôi nhà, mới có cảm giác bản thân thật sự thuộc về nơi đây.
Cận Hàn Bách rất ít khi bước vào phòng cậu, vì đó chính là thế giới nho nhỏ của Kiều Nhiên, dù sao cậu cũng là tiểu thiếu gia được ngậm thìa vàng của nhà họ Kiều, cũng có rất nhiều thói quen nhỏ của bản thân. Ví dụ như không thích bị quấy rầy khi đang ở trong phòng mình, mặc dù cậu không hề làm gì ở bên trong, chỉ nằm đọc một quyển sách.
Trước khi vào phòng của cậu, Cận Hàn Bách sẽ gõ cửa, được Kiều Nhiên cho phép anh mới bước vô, nếu Kiều Nhiên không trả lời, anh cũng sẽ không chủ động đi vào. Đây là tôn trọng của Cận Hàn Bách dành cho Kiều Nhiên, dù hai người có thừa thân mật, nhưng anh không cần thiết phá vỡ thói quen của cậu.
Nhưng mà thông thường, nếu như Cận Hàn Bách ở nhà, hai người tất nhiên sẽ dính vào nhau, Kiều Nhiên rất thích Cận Hàn Bách ở bên cạnh cậu, vì tiểu thiếu gia rất thích làm nũng.
Cận Hàn Bách cũng thoải mái dẫn cậu ra vào nhà chính của Cận gia, đến thăm ông nội. Ông cụ cũng phi thường thích Kiều Nhiên, thỉnh thoảng Kiều Nhiên sẽ một mình đến thăm ông, chơi cờ tán gẫu cùng ông.
Cận Hàn Bách từ công ty trực tiếp đến đón cậu, nhìn thấy cha anh đang ở dưới lầu đọc báo. Cận Hàn Bách đi sang ngồi xuống, "Cha."
"Đến rồi?" Cận Trí Duy nhìn thấy anh liền nở nụ cười, con người bình thường nghiêm khắc, nhưng lại cười đến hiền hoà thân thiết khi nhìn thấy con trai của mình, "Được dịp thì ở nhà ăn cơm tối đi, nói Tiểu Nhiên cũng ở lại."
"Vâng." Cận Hàn Bách đồng ý.
Quan hệ của hai cha con rất tốt, Cận Hàn Bách từ nhỏ đã rất sùng bái cha mình. Cận Trí Duy tự nhiên cũng rất thương yêu cậu con trai duy nhất của ông, cái gì cũng dạy cho anh, ông rất tự hào với bên ngoài rằng bản thân có một người con trai giỏi giang.
Dù chuyện Cận Hàn Bách thích Kiều Nhiên có hơi khác người, nhưng ông cũng chỉ nói với Cận Hàn Bách, nghe theo trái tim mình, đừng nhất thời nóng lòng, cũng đừng làm khó bản thân, tuỳ tâm là tốt rồi.
Cận Hàn Bách nhẹ chân bước lên lầu, tầng trên rất yên tĩnh, vừa đẩy cửa ra nhìn, ông nội và Kiều Nhiên, một người đắp chăn, hai người đều nằm trên giường ngủ say.
Trong nháy mắt đó, trái tim của Cận Hàn Bách đột nhiên trở nên mềm mại đến không được. Tay Kiều Nhiên hơi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của ông cụ, hai người vô cùng thân thiết. Ông nội lớn tuổi lại càng như một đứa trẻ, hai người đều hoạt bát giống nhau, chắc chắn là đang trò chuyện thì cảm thấy buồn ngủ, sau đó cùng nhau nằm xuống ngủ thiếp đi.
Cận Hàn Bách ngồi ở bên giường mà nhìn bọn họ, cảm thấy những ngày tháng như thế vẫn còn chưa đủ, Kiều Nhiên thật sự rất tốt. Cận Hàn Bách khẽ vuốt mặt cậu, Kiều Nhiên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười, trong nụ cười của cậu còn mang theo ánh dương quang.
Cậu không tiếng động mà dùng khẩu hình nói: "Anh đến rồi."
Cận Hàn Bách đặt ngón tay lên miệng làm động tác "suỵt", vuốt tóc của Kiều Nhiên, cũng không tiếng động nói: "Đừng ngủ, buổi tối sẽ không ngủ được."
Kiều Nhiên nháy mắt mấy cái, mím môi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó im lặng nằm yên nhìn Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách cảm thấy yêu cậu đến tận cùng, cúi người hôn lên một mắt của cậu, thấp giọng nói: "Thật ngoan."
|