Cận Vị Lai
|
|
Hướng Dương Quyển 1 - Chương 10 “Sau này, hẳn là không có vấn đề gì đâu.” Tĩnh Nhân trong lúc mở cổng nhà mình, quay đầu lại nói với Bạch.
“Ừ.” Bạch theo cậu đi vào trong, nhìn Tĩnh Nhân treo cặp sách lên tường, “Lần này thực sự cám ơn cậu.” Hắn nghiêm túc nhìn cậu nói.
Tĩnh Nhân có chút không tự nhiên, phất tay một cái, “Không cần như vậy.”
“Cậu thực sự không muốn hỏi tại sao tôi lại trở thành tội phạm cấp A vượt ngục sao, còn nữa, trên cơ thể tôi càng có nhiều chuyện hơn, cậu đều không muốn biết sao?”
Đang đi đên cửa phòng khách thì Bạch đưa lưng về phía Tĩnh Nhân nói.
Bước chân của Tĩnh Nhân hơi dừng lại, “Tôi muốn biết, muốn biết rất nhiều, rất muốn biết sự thật về cậu. Chỉ là, cậu bây giờ không muốn đem tất cả chuyện của ngươi nói với tôi, không phải sao?”
Cậu quay đầu lại, híp mắt cười.
“Cho nên, tôi sẽ đợi. Đợi một ngày nào đó cậu thực sự muốn kể chuyện cậu cho tôi.”
Bạch vẻ mặt thoáng cái trở nên nhu hòa, bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, lại cảm thấy vui mừng khi có người hiểu mình. Tâm tình giống như một gốc cây mùa hạ sinh trưởng sum xuê, giống một cơn mưa hắn đã chờ rất lâu cuối cùng đã đến, thấy được hình ảnh chính mình được phản chiếu trên mặt hồ xanh biếc.
“Cậu dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, chỉ sợ sau này sẽ chịu thiệt.” (Này là có tính toán trước rồi ha ahihihihi:))))
“Cậu nói như vậy không liên quan. Bởi vì tôi tin cậu.” Tĩnh Nhân hướng tay chỉ vào Bạch, sau đó lại chỉ ngược lại mình, “Hơn nữa, tôi lại càng tin tưởng chính tôi.”
“Thật không thể nào nói lại cậu.”
Tĩnh Nhân cười cười, xoay người, “Vậy thì không cần nói.”
Nhớ tới cuộc điện thoại vừa nãy mẹ đã nói với mình: “…Tĩnh Nhân a, từ nhỏ đến lớn con đều không làm ba mẹ quá lo lắng, không giống các tiểu hài tử khác, vừa không nghịch ngợm lại không thích ồn ào, lại không bởi vì nhà chúng ta không tầm thường mà trở thành loại người ỷ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, vẫn luôn nhu thuận hiểu chuyện. Tựa như không cần chăm sóc cũng có thể giương cánh ưng non*, khó tránh khỏi sẽ làm ba mẹ như chúng ta có chút mất mác. Có chuyện gì nếu có thời gian nghĩ đến ba mẹ, mẹ cũng rất vui vẻ, bởi vì cho dù con mình rất hiểu chuyện, cũng sẽ muốn con thỉnh thoảng dựa vào ba mẹ… Cho nên Tĩnh Nhân, nếu có chuyện gì xảy ra, trước tiên cứ tìm ba mẹ, ba mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, nhất đĩnh sẽ trợ giúp hết mình.”
*còn bé nhưng đã tự lập
Mà nghĩ lại thì, đại khái là bởi vì cậu quá mức tự lập, cho nên mới không thể cho ba mẹ niềm vui thú khi được con trai nũng nịu. Mà tự lập, chính là mục tiêu cậu đặt ra để luôn nỗ lực vươn đến.
Nhưng điều khiến cậu tạm thời không ngại bỏ qua mục tiêu này…
Tĩnh Nhân dùng khóe mắt lén liếc nhìn Bạch.
Cậu nghĩ, có thể Bạch sau này sẽ rất quan trọng, là người rất quan trọng.
……………………………………..
Trong phòng làm việc, một người hướng màn hình trắng xóa đang trôi lơ lửng trên không trung nhìn nhìn hồi lâu, sau đó chậm rãi vươn tay, chạm chạm vào chiếc điện thoại dưới góc bên trái bàn làm việc.
Bên kia, Dương Thiếu Kỳ nhận được báo cáo thất bại thì đùng đùng nổi giận, đem toàn bộ giấy tờ trên bàn ném xuống đất, chuông điện thoại lúc này lại bỗng nhiên vang lên.
Trên mặt hắn lộ rõ vẻ khó chịu và không kiên nhẫn đi tới điện thoại bàn bên cạnh, khi nhìn số gọi đến liền cả kinh, hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống tức giận, thay đổi về dáng vẻ nghiêm túc. Nhận điện thoại:
“Tướng quân.”
“Tiểu Dương a, tôi đây gọi điện thoại, chính là có chuyện muốn nói với cậu.” Giọng nói hơi lộ vẻ già dặn nhưng không mất thanh âm uy nghiêm.
“Vâng! Xin chỉ thị!”
“Tôi nhớ rằng ngươi bây giờ, hình như là đang phụ trách công việc bảo vệ thí nhiệm “Nhân loại mới” đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy báo cáo với tôi một chút về tình hình công tác của cậu đi.”
“Vâng!” Trong lúc dương Thiếu Kỳ đang trả lời, đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an.
“Tình hình căn cứ vẫn hoạt động tốt, duy trì nhiệm vụ hàng ngày, nhưng bởi vì có một vật thí nghiệm từ trong căn cứ bỏ chạy, hiện tôi đang chỉ huy đuổi bắt, việc đuổi bắt…”
“Được rồi”, đối phương cắt đứt lời của hắn, “Việc đuổi bắt liền chấm dứt đi, từ giờ trở đi đình chỉ tất cả mọi hành động đuổi bắt vật thí nghiệm kia.”
“Thế nhưng…” Dương Thiếu Kỳ hốt hoảng.
“Đây là mệnh lệnh.”
“Nhưng mà….” Hắn vẫn cố gắng níu kéo.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng vỗ bàn thật mạnh, “Tôi nói, đây là mệnh lệnh! Cậu nghe không hiểu sao!”
“Vâng!”
Nhưng kết quả đã quyết định.
Dương Thiếu Kỳ để điện thoại xuống, nhớ lại dáng vẻ tự tin của Tĩnh Nhân, thầm nói, “Xem ra, gia cảnh của cậu, so với bên ngoài tôi thấy, còn muốn sâu sắc hơn nhiều.”
|
Hướng Dương Quyển 1 - Chương 11 Một loạt các dụng cụ tinh vi giăng đầy trong phòng thí nghiệm, những người mặc áo choàng trắng trong đó đang đi tới đi lui tiến hành công tác mình phụ trách, hầu hết đều là các lão trung niên, đến từ các nước khác nhau, nhưng bọn hắn có duy nhất một điểm giống nhau, chính là bọn họ đều là những nhà nghiên cứu xuất sắc nhất trong lĩnh vực của họ.
Mà ở phía trước có một màn hình lớn, chỉ thấy trên đó viết số liệu tài liệu chằng chịt, cùng với trạng thái tiến hành thí nghiệm, thỉnh thoảng nếu tìm ra số liệu không phù hợp với dự đoán, Trần bác sĩ sẽ ra mệnh lệnh để sửa chữa lại thí nghiệm, không còn nghi ngờ gì nữa,… đây đều là những người xuất sắc trong xuất sắc, những con người đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Ngay khi bác sĩ Trần đang cau mày đứng ra giải thích cho một người trợ lý, để bọn họ thông báo cho người phụ trách thí nghiệm làm sao sửa chữa thì, cánh cửa ra vào duy nhất “rầm rầm” mở ra, một thanh niên mặc đồng phục màu xanh lảo đảo chạy vào.
Bác sĩ Trần nhìn về phía hắn, chân mày càng nhíu chặt hơn, bất mãn nói, “Tiểu Minh, cậu lại không thay đồng phục mà chạy vào, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chúng ta thí nghiệm liền rất chú trọng yêu cầu hoàn cảnh, chỉ cần một chút sai lầm đều có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm của chúng ta.”
Tiểu Minh hơi khom lưng thở dốc từng ngụm lớn, chỉ vào cửa, “Cái kia… Cái kia…”, thật vất vả mới ổn định lại được hô hấp mà nói được một câu hoàn chỉnh, “Cái kia… Có tín hiệu khẩn cấp của Dương thiếu tướng, xin ngài khẩn trương qua đó.”
“Sao không nói sớm?”
Bác sĩ Trần cũng không thèm đoái hoài tới hắn, cất bước chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, đi tới phòng liên lạc, nhận tín hiệu từ Dương Thiếu Kỳ.
Sau đó màn hình chợt lóe lên, hình ảnh Dương Thiếu Kỳ xuất hiện. Vẫn là trang phục lần trước, chỉ là vẻ mặt không còn khí chất kiêu ngạo như trước nữa, sinh ra vài phần mệt mỏi.
“Việc đuổi bắt sao rồi? Có kết quả chưa?” Bác sĩ Trần mặc kệ hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, điều hắn quan tâm nhất cũng chỉ là chuyện liên quan đến thí nghiệm của hắn.
Dương Thiếu Kỳ lắc đầu.
“Vẫn không bắt được?!” Bác sĩ Trần cơ hồ quát lên, “Đều không phải đã tìm được nơi hắn trốn rồi sao? Các ngươi còn ở đây làm cái gì?!”
“Các ngươi không có khả năng bắt về?”
Dương Thiếu Kỳ sửa lại câu nói của bác sĩ Trần, “Là không được bắt về.”
“Vậy là có ý gì?”
Dương Thiếu Kỳ giơ ra ngón trỏ tay phải, hướng phía trước chỉ chỉ, “Mặt trận ra lệnh, ngưng tất cả hành động đuổi bắt thí nghiệm số 5406, không được phép động đến hắn nữa.”
“Nói cách khác, họ không cho phép bắt hắn trở về.” Bác sĩ Trần ngẩng đầu nhìn hắn.
“Việc này ông hiểu rõ nhất.” Dương Thiếu Kỳ dường như hài lòng gật đầu.
“Bọn người cấp trên đều nghĩ thí nghiệm của ta là đồ chơi sao,” kết quả này làm hắn phi thường bất mãn, bác sĩ Trần không nhịn được giậm chân, “Hắn chính là thí nghiệm trên cơ thể sống duy nhất thành công, đối với chúng ta chuyện này có giá trị vô cùng quan trọng với các công tác nghiên cứu kế tiếp, cứ như vậy để cho hắn tự do bên ngoài là chuyện đương nhiên sao? Như vậy chúng ta làm sao tiếp tục nghiên cứu?”
“Đây là trách nhiệm của ông, không liên quan đến tôi.” Bác sĩ Trần vừa định muốn nói cái gì, Dương Thiếu Kỳ lại nói trước chặn hắn lại, “Bất quá cấp trên lại nói với ông, ‘Có điều kiện thì tốt, mà không có điều kiện thì phải tự tạo ra điều kiện mà tiếp tục’.”
“Cứ như vậy mà bỏ qua sao?” Bác sĩ Trần còn chưa cam lòng.
“Bác sĩ Trần, ông phải biết rằng,” Dương Thiếu Kỳ chậm rãi nói, “Đây cũng không phải là vấn đề khoa học, mà là vấn đề chính trị, nếu tiếp tục dây dưa đối với ông sẽ không có lợi.”
Bác sĩ Trần rùng mình một cái, tựa hồ như đang hồi tưởng lại điều gì kinh khủng lắm, cuối cùng chậm rãi cúi đầu.
“Cuối cùng tôi khuyên ông một câu, ông cứ quản tốt chuyện của ông là được, chuyện không liên quan đến ông, cũng không cần đào sâu quá mức.”
Vừa dứt lời, hình ảnh Dương Thiếu Kỳ liền biến mất.
Bác sĩ Trần hai tay đang buông thõng bỗng nắm chặt thành quyền, một lúc lâu sau mới bình tĩnh, từ từ thả ra, chỉ để lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
|
Hướng Dương Quyển 1 - Chương 12 “Tĩnh Nhân, hôm nay muốn cùng đi chơi không? Nghe nói trung tâm thành phố vừa mở một khu mua sắm mới, ngươi có muốn đi dạo một chút không?”
Trong lúc đang thu dọn sách vở, mấy đồng học cùng lớp tụ tập lại chỗ cậu hỏi.
Tĩnh Nhân cười lắc đầu một cái, “Không được, ngày hôm nay tôi không thể đi chơi.”
“Bận rồi?”Các bạn tò mò hỏi.
“Ừ thì…..nói sao cũng được…..Cứ xem như là bận đi…..” Tĩnh Nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, phân vân không biết làm bữa tối có tính là bận hay không, đến cuối cùng thì kết luận —-“Ừ. Đúng là bận thật.”
“Tại sao tôi lại cảm thấy kích động đến phát ói nhỉ.”Bạn học cùng bàn nói, “Quên đi, đã bận rồi thì không có biện pháp.”
“Thật ngại quá:”>.”Luôn từ chối lời mời của đối phương cũng làm Tĩnh Nhân cảm thấy có chút áy náy.
“Không sao đâu, chỉ là tuần này mỗi lần tôi mời cậu cậu đều lấy cớ là có việc bận để từ chối”, Giọng điệu của tên bạn cùng bàn lần này đột nhiên trở nên quỷ dị, “Chắc không phải là…..cậu bỏ rơi tôi, kết giao bạn gái đi?”
“Cậu nghĩ nhiều thật ấy.”
Thu dọn xong sách vở, Tĩnh Nhân đeo cặp lên vai trái, đứng dậy, “Hôm nay cứ như vậy đi, lần sau nếu có thời gian nhất định tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi về trước, bye.”
“Ok, chắc chắn rồi. Bye~” Bạn học cùng bàn hướng bóng lưng cậu rời đi mà vẫy tay.
Về đến nhà, Tĩnh Nhân thấy Bạch đang đứng tại cửa sổ lầu hai rộng lớn nhìn về phía xa xa, cậu thả đồ trên tay xuống bàn trà, âm thanh truyền vào tai hắn, Bạch xoay đầu lại, “Cậu về rồi.”
“Ừ.” Tĩnh Nhân lấy đồ cậu vừa mua trong túi ra bắt đầu phân loại.
Bạch đi tới khom lưng nhìn xuống, “Hôm nay cậu mua nhiều đồ thế.”
“Mua nhiều chút, sau này lúc cần đỡ phải phiền phức.”
Mắt Bạch cong lên một chút, “Cậu cũng sẽ sợ phiền phức a.:
“Đương nhiên rồi.”
Phân loại xong, Tĩnh Nhân đem đồ cất vào tut lạnh trong nhà bếp. Bạch cũng cầm một phần, đi theo sau cậu vào nhà bếp.
Tủ lạnh ngày hôm đó trăm phần trăm là không dùng được nữa, vì thế ngay hôm sau Tĩnh Nhân liền đến cửa hàng điện lạnh mua một cái tủ lạnh mới, có điều chức năng làm lạnh không tốt bằng cái trước, mở ra ngăn đá cũng chỉ thấy một tầng sương trắng mỏng manh. Còn đống vỏ đạn ở dưới Tĩnh Nhân đã giấu vào ngăn kéo trong phòng.
Bạch đứng ở một bên quan sát Tĩnh Nhân từng cái từng cái xếp kín tủ lạnh, có vẻ như nhà bếp đã khôi phục lại như ban đầu, tổn hại đã được sửa chữa, lát lại gạch sứ, như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả chỉ như một giấc mơ.
Mà thế giới, cũng vừa bắt đầu khôi phục sự bình yên.
“Được rồi.” Tĩnh Nhân phủi phủi tay, quay đầu nhìn hắn đang đứng bên phải miệng nở nụ cười, “Chuẩn bị làm cơm tối đi.”
“Ừm.”Bạch vô thức gật đầu.
Từ sau ngày truy bắt ấy, thoáng cái đã qua một tuần lễ. Sau cuộc điện thoại của Tĩnh Nhân, cuộc truy bắt hung hổ như thế liền cứ như vậy hạ màn. Một hồi hành động oanh oanh liệt liệt đã dần dần bị đại chúng quăng ra đằng sau não (tức là chả thèm quan tâm nữa).Dù sao thế giới lớn như thế, mỗi ngày đều có hàng tá chuyện kỳ lạ lôi kéo người xem, chả ai thèm quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình.
Dễ dàng lãng quên chính là một khuyết điểm của nhân loại, nhưng cũng là ưu điểm.
Buổi đêm, trời tối đen như mực, Bạch đứng bên cửa sổ. Sự ô nhiễm ở thành thị vẫn luôn tăng dần, tuy rằng mọi người đều hô khẩu hiệu “Sống hài hòa với thiên nhiên”, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự phát triển của công nghiệp, tình hình ô nhiễm càng nghiêm trọng cũng khó tránh khỏi. Cho nên bầu trời bây giờ──
Ngẩng đầu nhìn lại, không có sao cũng không có trăng, chỉ có một vùng tối sâu thẳm, tối đến nỗi làm cho người ta sợ hãi. Chỉ có duy nhất một cột sáng, còn lại tất cả cảnh vật đều chìm trong bóng tối. Cột sáng là nguồn sáng duy nhất đặt ở trung tâm thành phố, nó hoạt xoay quanh thâu đêm suốt sáng, một khắc cũng không ngừng mà kiểm tra thành phố này.
Tĩnh Nhân từ lầu ba đi xuống, vừa đi vừa dùng khăn tắm lau những giọt nước còn đang nhỏ xuống trên tóc, một bên nói với Bạch,” Tôi tắm xong rồi, vẫn còn nước nóng đấy, cậu vào tắm đi.”
“Ừ….” Bạch trả lời một tiếng.
“Đang nhìn cái gì vậy?”Tĩnh Nhân đi về phía trước, đứng sóng vai cùng hắn.
“Đang nhìn thành phố này.”
“Đang nhìn thành phố này?”
Ánh mắt Bạch trở nên chăm chú, “Tôi đang nghĩ, con người đã bỏ ra hơn mấy trăm năm mới tạo ra được thành thị phồn hoa như thế này, không biết sự phồn hoa này còn có thể kéo dài được bao lâu.”
Tĩnh Nhân không nói gì. Hai người trầm mặc đứng một lúc.
“Tôi đi tắm đây, để nước lạnh sẽ không tốt.” Nói xong Bạch liền đi lên lầu ba.
Tĩnh Nhân đứng bên kia, cột sáng bỗng nhiên xẹt qua mắt cậu.
“Thành thị phồn hoa, còn kéo dài được bao lâu đây…..” Cậu cúi đầu tự hỏi.
Cuộc sống yên bình như lúc này, còn có thể duy trì được bao lâu đây?
|
Hướng Dương Quyển 1 - Chương 13 Trong phòng thí nghiệm là một mảnh tối tăm, chỉ có ánh sáng màu xanh da trời sâu thẳm tỏa ra từ các máy móc, người trợ lý khom lưng cúi đầu nhìn một thứ gì đó đang đứng trong một hộp kính lớn, ống nghiệm được bịt kín, trong ống nghiệm là một vật thể có hình dạng keo màu tím đen, bên ngoài được bao quanh bởi chất lỏng màu nhũ bạch. Lúc này trong ống nghiệm, vật thể hình keo bên ngoài từ từ sùi lên bong bóng, như là đang chầm chậm luộc trong nước sôi, sau đó không còn dấu hiệu nào nữa, vật thể hình keo đột nhiên chuyển từ màu tím đen sang đỏ tươi.
“Bác sĩ, ngài hãy mau tới đây xem!”
Hắn vội vàng nhìn về dãy số liệu biểu thị trên màn ảnh, dữ liệu đã thay đổi, hắn liên tục gọi bác sĩ, cũng liên tục vẫy tay.
“Làm sao vậy?”
Cho rằng bên này đã xuất hiện điều gì bất ngờ, Trần bác sĩ bước nhanh tới, đến trước hộp kính trước mặt, nhìn thấy sự biến hóa lần này trong ông nghiệm, nhất thời sửng sốt tại chỗ. Qua hồi lâu, bác sĩ Trần đưa tay dịu dàng vuốt ve mặt kính, như là vuốt ve…gò má người yêu, tự nhủ “Không sai, chính là cái màu sắc này, không sai, chính là nó…”
Màu đỏ đỏ đến mức tiên diễm như vậy, đỏ đến mức xinh đẹp như vậy, đỏ đến chói mắt như vậy, đỏ giống hệt màu máu. Đây chính là kết quả mà bác sĩ Trần đã tha thiết mơ ước cả ngày lẫn đêm mà có được.
“Thật không ngờ sự việc lại tiến triển dễ dàng như vậy, thực sự là…..” Bác sĩ Trần lầm bầm. Nguyên bản là bởi vì thí nghiệm duy nhất thành công đã chạy trốn, nghiên cứu sẽ khó khăn gấp bội, vốn nghĩ rằng thời gian đạt được mục tiêu sẽ dài vô hạn, nhưng mọi thứ đã thay đổi, trái lại đạt được mục tiêu sớm hơn trước rất nhiều.
“Bác sĩ, chúng ta có nên lập tức báo cáo tình hình về quân đội không?”Một trợ lý khác bên cạnh hắn nhắc nhở.
“Đúng, phải báo cáo với họ ngay mới được.”Mỗi khi thí nghiệm có tiến triển, người phụ trách thí nghiệm phải lập tức báo cáo về quân đội, đây là một trong bốn quy định của quân đội. Bác sĩ Trần bước vài bước, đang định mở cửa, đột nhiên hắn dừng lại.
“Bác sĩ?”Trợ lý nghi hoặc nhìn về phía hắn.
Bác sĩ Trần nhớ lại tình huống ngày hôm đó cấp trên đã ra lệnh chấm dứt việc truy nã Bạch, tâm tình lập tức trở nên điềm đạm, “Trước tiên không cần thiết phải báo cáo tin tức này cho bọn họ.” Hắn quay đầu nói với hai người.
“Nhưng mà…..” Một người trong đó ngập ngừng nhìn bốn quy định của quân đội đang hiển thị trên màn hình.
“Đây là giai đoạn mang tính then chốt, chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân kết quả này lại xuất hiện, vì thế trước hết để một thời gian quan sát đã, đảm bảo không có gì sai sót mới có thể báo cáo.” Bác sĩ Trần hướng bọn họ giải thích.
Tuy bề ngoài có vẻ do dự, nhưng cả hai người đều tiếp nhận lời giải thích của bác sĩ Trần, gật gật đầu.
Việc hoãn lại báo cáo cũng chả ảnh hưởng gì đến đối phương, đối với mình cũng không có gì là không tốt, nhưng bác sĩ Trần vẫn cảm thấy một loại thành tựu vui vẻ sau khi trả thù. Hơn nữa ân oán cá nhân với quân đội cũng chỉ là một phần, lý do hắn nói với trợ lý cũng không phải không đúng, làm một nhà khoa học, nghiêm cẩn là đức tính cần thiết, không thể dễ dàng khằng định tính chính xác của một kết quả, nói phải kiểm tra lại thì cũng có đạo lý.
“Bác sĩ….” Thấy mình đã ở trong bóng tối trầm mặc quá lâu, một trợ lý mở miệng hỏi, “Trước đây ngài đã nói, toàn bộ thí nghiệm lần này của chúng ta là một bước ngoặt lớn….. Tôi vẫn không hiểu, vì sao lại như vậy?”
“À, cái này á.” Bác sĩ Trần cười cười, “Vốn là mỗi giai đoạn thí nghiệm đều phải bảo mật nghiêm ngặt, có điều tiết lộ một chút cho các cậu cũng không sao.” Hắn ghé sát vào hai người nói nhỏ giọng, “Một khi thí nghiệm lần này thành công, thí nghiệm X của chúng ta có thể chính thức được đưa vào sử dụng, sẽ được tiến hành sản xuất rất nhiều, được ứng dụng ở phương diện quân sự.”
“Thế nhưng không phải còn đến ba giai đoạn ở phía sau sao?”
“Bởi vì mục tiêu của chúng ta là cải tạo một bước phát triển mới cho nhân loại.” Bác sĩ Trần tựa hồ đối với quân đội mang theo một chút ý giễu cợt, “Mà những thứ quân đội đang dùng, chỉ là vật phẩm tăng một chút sức mạnh cho thân thể thôi.”
“Ồ, thì ra là thế.”Hai người đều như đã hiểu ra, gật đầu.
Mà ở một căn cứ thí nghiệm bình thường nào đó, một nam nhân mặc quân phục tuần tra đặt máy nghe lén bên tai xuống, vành mũ lính che đi hơn nửa đường nét khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy lộ ra khóe miệng hắn chậm dãi cong lên một nụ cười quỷ dị.
Tác giả nói: Thật ngại quá, mấy hôm nay bận bịu công việc, cũng không có thời gian rảnh để viết truyện.
|
Hướng Dương Quyển 1 - Chương 14 Vài ngày sau…
Bác sĩ Trần đi bộ xuống hành lang đến phòng thí nghiệm thứ sáu của Hội đồng, theo sau hắn là hai gã trợ thủ. Một người lính tuần tra nhìn thấy hắn từ đằng xa, hướng bác sĩ Trần chào một cái, bác sĩ Trần hơi gật đầu đáp lại.
Người lính từ đằng xa tiến đến gần bọn họ. “Bác sĩ Trần.”
“Có chuyện gì sao?” Thông thường, bởi vì thời gian hạn chế, nên trừ khi có việc quan trọng, bằng không sẽ không có chuyện bọn họ tìm đến nhân viên nghiên cứu mà nói chuyện phiếm.
“Chuyện là thế này, bác sĩ Trần, theo quy định thì phiên giám sát hôm nay, là do tôi phụ trách.” Người lính bình tĩnh nói, “Mong ngài có thể tạm thời cho phép tôi tiến nhập phòng thí nghiệm trung ương.” Phòng thí nghiệm trung ương, chính là nơi sở hữu những số liệu thí nghiệm, kết quả, nơi tập hợp các bước đột phá quan trọng, bởi vậy ngoại trừ bản thân bác sĩ Trầnvà hai người trợ lý trung thành kia, những người khác đều không có quyền tiến nhập.
Bác sĩ Trần hơi nhíu mày, cầm lấy bộ đàm chuyên dụng nội bộ bên hông, sau khi xác nhận với sĩ quan trưởng việc này đều là thật, không tình nguyện đồng ý, “Được rồi, sáng nay tôi sẽ tạm thời mở hệ thống cho cậu.”
Sau đó liền quay đầu nhìn về phía trợ lý của mình, “Tiểu Minh, cậu dẫn hắn đi.”
Nếu theo quy đinh giám sát, trên danh nghĩa là để đảm bảo phòng thí nghiệm được an toàn và bí mật mà đã cho phép những binh lính tinh nhuệ có thể tiến hành lắp đặt thiết bị nghe trộm, trên thực tế là để quan sát bác sĩ Trần, lớn hơn nữa là để giám sát thí nghiệm của mình. Bởi thế đối với hành động này, hắn vô luận thế nào đều không thích, có thể nói, cả mười phần đều là bài xích.
“Đi thôi.”
Bác sĩ Trần phất tay lên, người lính kia một câu cũng không nói, xoay người đi vào phòng thí nghiệm của thứ sáu của Hội đồng.
“Bác sĩ, mấy ngày nay chúng ta đều đã hiểu nguyên nhân mà chất thuốc xuất hiện biến hóa, cũng nắm được quy luật biến hóa, mỗi ngày quan sát cũng không có biểu hiện dị thường, vậy chúng ta có nên báo cáo với quân đội không?”
Sau khi đi ra từ phòng thí nghiệm thứ sáu, hai người một trước một sau đi tới, trợ thủ ở phía sau thử thăm dò nói.
Bác sĩ Trần dừng bước, đột nhiên dừng lại như vậy làm cho tên trợ lý phía sau không kịp dừng bước, thiếu chút nữa đã đụng phải hắn.
Hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nói, “Cũng tốt, dù sao cũng chẳng thể kéo dài thêm được nữa, đã đến lúc chúng ta nên thông báo cho bọn họ.” Hắn tiếp tục bổ sung, “Cậu bây giờ lập tức đi nối máy với Dương thiếu tướng, phát cho hắn một tín hiệu.”
“Được.”
Lúc trợ lý sắp chạy đi thì, bác sĩ Trần nhìn ngó xung quanh, thuận tiện hỏi một câu, “Tiểu Minh đâu?”
“À, cậu ta và tên lính kia tiến hành giám sát theo quy định vẫn chưa về.” Trợ lý trả lời.
“Bọn quân nhân này, làm việc càng ngày càng lề mề.” Bác sĩ Trần vừa tìm được một điểm công kích đối phương.
Bởi vì hoàn toàn đóng kín, không có một chút tia sáng nào, phòng thí nghiệm trung ương cứ như vậy duy trì một tầng bóng tối le lắt, cũng giống như khi sáng sớm tinh mơ vậy. Hai người đi lại trong phòng, Tiểu Minh nhìn người phía trước vẫn dùng chiếc đèn dò xét nho nhỏ mà kiểm tra nơi này, không nhịn được nói, “Đã xong chưa? Có thể đi được chưa?”
“Chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa là tốt rồi.” Người lính quay đầu lại dùng tay ra hiệu.
Tiểu Minh chán muốn chết buông thõng hai tay đi theo sau người kia, mắt nhìn quanh một vòng khu vực trung tâm, ánh đèn của người phía trước chuyển qua, Tiểu Minh cả kinh, không kịp ngăn cản, ánh đèn đã chiếu tới chiếc hộp thủy tinh.
“Nhìn bộ dáng như vậy, có vẻ như các người đã triệt để hoàn thành a.” Người lính dẫn ra một tia cười rất khó nhận thấy.
Tiểu Minh hoảng hốt một chút, “Ừ”
“Tất cả tư liệu nghiên cứu đặt ở đâu?”
“Đều được giữ tại máy chủ.”
Nói xong, dường như có một trận lạnh lẽo chạy dọc cơ thể cậu, Tiểu Minh giật mình tỉnh táo lại, che miệng. Không xong rồi, sao lại có thể tùy tiện nói cái này ra chứ. Ngẩng đầu nhìn đối phương, nụ cười của hắn càng thêm sâu sắc.
“Ngươi là ai??” Cho dù có ngu thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng nên ý thức được tình huống không được bình thường.
“Ngươi nói xem?”
Vừa dứt lời, không biết đối phương làm thế nào, Tiểu Minh đã nặng nề ngã xuống trên mặt đất.
Người lính tháo chiếc đồng hồ đeo tay chính là thiết bị phóng sóng âm xuống, rồi gỡ xuống thiết bị bắt chước giọng nói người khác trên cổ áo, cầm hai món đồ trên tay mà ngắm nghía, cười nhạo nói, “Nhà khoa học cái gì chứ, đều là một lũ đầu heo như nhau.”
Trên màn hình, Dương Thiếu Kỳ nhìn qua so với dáng vẻ lúc trước thì có tinh thần hơn rất nhiều, có thể nói sự sắc xảo lại từ từ hồi phục, tựa như hắn đã khôi phục hoàn toàn từ trong thất bại, hơn nữa đối với tin tức của bác sĩ Trần vừa báo, nét mặt hắn càng trông có sắc hơn.
|