Cận Vị Lai
|
|
Hướng Dương Quyển 2 - Chương 10 “Bang bang” vài tiếng truyền đến từ phía sau. Đầu của những con tang thi đang đi lại trong bãi đỗ xe đều bị nghiền nát.
Tĩnh Nhân thu hồi súng trên tay, Gian Đồng ở trước mặt chạy vào bên trong, kiểm tra một chút tình hình của nữ sinh và người đàn ông kia.
“Chúng ta đã tới chậm một bước.” Hắn hối hận nói.
Nhất là nữ sinh kia, bộ mặt đều lộ ra từng khối thịt, chết trong tình trạng thê thảm đến nỗi kẻ khác không đành lòng nhìn thấy.
Tuyết Kiến nhìn xung quanh một chút, chuyển hướng chạy sang bên trái, “Bên này!”. Cô quay lại nói với hai người phía sau.
“Đi thôi,” Gian Đồng ngoắc ngoắc tay với Tĩnh Nhân vẫn đang đứng yên tại chỗ, “Chúng ta phải đi ngay, bây giờ không phải lúc cảm thương cho người khác, nếu như không thể thoát ra ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành một trong bọn họ.”
“Ừ.” Tĩnh Nhân nhìn lại một lần nữa, sau đó quay người dứt khoát ly khai. Chỉ để lại một tiếng thở dài, dài thật dài.
Mà bên kia Tuyết Kiến đã lái xe chạy ra, dừng lại ở cách đó không xa, thấy hai người đang chạy tới, liền bấm còi vài cái để bọn họ thấy vị trí của mình.
Ai ngờ tiếng động lại hấp dẫn sự chú ý của một số tang thi còn lưu lại.
Bọn tang thi không biết từ nơi nào chạy đến, một con đánh mạnh về phía cửa sổ bên trái, một con nữa đánh về phía kính chắn gió phía trước. Tuyết Kiến hơi sững sờ, rồi sau đó liền nhanh chóng phản ứng kịp, một tay cầm lấy gậy bóng chày bên cạnh đập vào cánh tay tang thi đang thò vào, sau đó lùi người về phía sau, một cước đạp bay tang thi đang cố chui vào ra ngoài.
Tĩnh Nhân chạy tới xe đúng lúc thấy một con tang thi đang dùng thân thể đánh lên phần kính chắn gió phía trước, mỗi lần đập đều rất mạnh, tựa như một giấy kế tiếp sẽ đập cho lớp kính kia vỡ vụn. Mà ở góc tường phía trước, có một con tang thi đang ra sức đứng dậy.
“Cậu giải quyết con kia, con này để tôi.” Tĩnh Nhân chỉ vào con tang thi đang từ từ tiến lại gần, sau đó lại chỉ vào con tang thi trên mui xe, nói với Gian Đồng ở bên cạnh.
“Được!”
Gian Đồng nói xong thì tiến lên, thúc một cú vào ngực tang thi, sau đó thuận thế cầm gậy bóng chày vụt một cái, trong lúc tang thi còn chưa đứng vững đã bị Gian Đồng đập cho nát óc.
Lúc hắn giải quyết xong tang thi, quay đầu lại đã thấy Tĩnh Nhân thổi thổi nòng súng, sau đó lại đặt về bên hông.
“Lên xe, nhanh một chút!” Tuyết Kiến thò đầu ra khỏi cửa xe nói.
Tĩnh Nhân gật đầu mở cửa xe phía sau, cúi đầu chui vào trong, Gian Đồng thì lại ngồi ghế trên bện cạnh chỗ người lái. Sau hai tiếng đóng cửa vang dội, Tuyết Kiến chỉnh lại kính mắt một chút, “Thắt chặt giây an toàn! Ngồi vững!”
Đợi một lúc xong, cô hỏi, “Chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi!”
“Xuất phát! ── ”
Nói xong Tuyết Kiến dùng sức đạp chân ga, chiếc xe như mũi tên rời cung phi ra ngoài, trên đường chỉ còn lưu lại một đống khói bụi.
Một đường lái thẳng ra khỏi sân trường, xe lượn lách bừa bãi, không thèm quan tâm, hễ là có tang thi ở trước mặt đều bị cô đâm cho văng ra ngoài. Đầy khí thế, không hề dừng lại.
Tĩnh Nhân nhịn xuống cảm giác sắp nôn vì xe xóc nảy quá kinh khủng, uể oải hỏi, “Cô à, cô có bằng lái không?”
“Em nói cái gì cơ? Nói to lên một chút!!!!”
“Em nói ──” Tĩnh Nhân gần như hét to, “CÔ ƠI CÔ CÓ BẰNG LÁI KHÔNG?”
“Đương nhiên là có,” Tuyết Kiến đang lái xe còn bỏ ra chút thời gian quay đầu lại hướng cậu làm một thủ thế thắng lợi, “Không cần lo về kỹ thuật lái xe của cô, năm đó cô còn được công nhận là tay đua “Có khả năng vừa lái xe trên eo núi vừa ngắm trăng” cơ mà.”
“Cái đó không phải dùng để chỉ băng nhóm đua xe sao?” Gian Đồng ngồi cạnh ghế lái sắp nôn nói, “Sao tôi lại có cảm giác mình lên phải thuyền giặc thế này??”
“Tôi cũng vậy.” Tĩnh Nhân giơ tay tán thành.
“Các em để ý nhiều thật ấy.” Đột nhiên cô quay xe một cái, “Ngồi chắc nhé, cô sắp quẹo đấy!” Nói xong banh xe đằng trước liền xoay liên tục, xe cấp tốc chạy ra khỏi cổng trường đang mở.
|
Hướng Dương Quyển 2 - Chương 11 “Các em để ý nhiều thật ấy.” Đột nhiên cô quay xe một cái, “Ngồi chắc nhé, cô sắp quẹo đấy!” Nói xong banh xe đằng trước liền xoay liên tục, xe cấp tốc chạy ra khỏi cổng trường đang mở.
Một đường chạy thẳng từ trường học xuống con dốc, hai bên đường là hai hàng cây nhãn cao lớn, khẽ đung đưa trong theo gió, từ xa nhìn lại trông giống như làn sóng màu xanh biếc trập trùng kéo dài đến tận chân trời. Bên tay phải đường lớn là một dòng sông, mặt nước lặng yên, chỉ có những con sóng thật nhỏ khuếch tán từ trong ra ngoài, làn nước trong vắt vừa lạnh lẽo lại vừa trong sáng.
Không biết từ đâu theo gió mang đến một bông hoa nhỏ xíu, giống như một bông tuyết, màu trắng tinh khôi đang nhẹ nhàng bay qua không trung.
Tĩnh Nhân nhìn ra cửa sổ, nếu như không phải bờ sông bên kia đang bốc lên khói cuồn cuộn dày đặc, còn thỉnh thoảng lại xuất hiện vài vệt máu, nói không chừng cậu đã thực sự cho rằng đây chỉ là một cuộc đi dạo bên sông bình thường.
Gian Đồng ở đằng trước buông xuống chiếc điện thoại trên tay, quay đầu bất đắc dĩ thở dài với Tĩnh Nhân, nói, “Không được, 110 vẫn luôn báo đường dây đang bận, căn bản không thể gọi được.”
“Chuyện này nên chuẩn bị sẵn tâm lý”, Tuyết Kiến tay cầm lái vẫn luôn nhìn thẳng phía trước xen vào nói, “Chuyện trong trường học đã xảy ra lâu như vậy cũng không có người đến xử lý, nói không có ai báo cáo nguy hiểm hay bên ngoài không có ai chú ý tới là tuyệt đối không thể nào, chỉ còn có khả năng là tình huống ngoài trường học còn thê thảm hơn, bọn họ có khi tự lo cho mình còn chưa xong.”
“Nói cách khác, kế tiếp chỉ còn có thể dựa vào chính mình sao?” Tĩnh Nhân khẽ thì thầm.
“Cũng không thể nói hoàn toàn như vậy, sau này có ra sao, còn phải xem hành động của chính phủ.” Gian Đồng an ủi cậu, “Nếu như nhà nước di tản người dân kịp thời, có chính sách và biện pháp hợp lý, nói không chừng còn có thể bình thường trở lại.”
“Chuyện đó không có khả năng.” Cúi đầu trầm ngâm một hồi, Tĩnh Nhân trái lại lắc đầu phủ nhận lời nói của Gian Đồng, “Lực khống chế của chính phủ từ lâu đã kém hơn trước kia, mà hiện tại, ngay cả những chính sách cơ bản nhất đều lâm vào trạng thái đình trệ, trật tự thành phố cũng đã tan vỡ toàn bộ. Đối phó với loại bệnh này, ra tay tiêu diệt cũng rất đơn giản, nhưng muốn quay trở lại thé giới trước kia, thì không phải là chuyện có thể dễ dàng làm được.”
“Tĩnh Nhân nói đúng, ” Tuyết Kiến tiếp lời Tĩnh Nhân, “Không thể cứ ỷ lại vào chính phủ, chúng ta còn một đoạn thời gian rất dài phải sinh tồn dựa vào chính bản thân mình, cần phải chuẩn bị sẵn sàng để làm cho tốt.”
“Dựa vào chính mình sinh tồn sao…”
Tĩnh Nhân thoáng thất thần lặp lại lời cô nói.
Hai người đều hiểu ý kiến của Tĩnh Nhân, cũng giống như cậu rơi vào trạng thái suy ngẫm, hơn nữa tương lai có nguy hiểm thế nào cũng chưa thể xác định được.
Trong chốc lát, bên trong xe bao trùm bởi bầu không khí yên lặng đến lạ thường.
“Có lẽ mọi chuyện cũng không xấu đến vậy đâu, nói không chừng những nơi khác cũng không lâm vào tình huống quá nghiêm trọng, chính phủ sẽ rất nhanh tới bảo vệ thành phố này.” Cuối cùng vẫn là Gian Đồng vỗ tay một cái cắt đứt bầu không khí ngưng trọng.
“Nói cũng đúng, nói không chừng tình hình cũng không đến mức chúng ta nghĩ.” Tuyết Kiến cố cười theo nói.
Tĩnh Nhân gật đầu, “Ừm.”
“Cũng không biết người nhà của mình có bình an không…” Tuyết Kiến đột nhiên xúc động nói.
Tĩnh Nhân liền nghĩ tới Bạch đang ở nhà, bên ngoài tình huống đang hỗn loạn như thế, không biết hắn có an toàn không. Vừa nãy cậu chỉ nghĩ mình phải chạy thoát khỏi trường học, hiện tại vừa thoát khỏi nguy hiểm mới nghĩ tới Bạch, trong lòng tựa như nổi lên một trận sóng gió. Còn ba mẹ cũng không biết bây giờ như thế nào.
Gian Đồng bên cạnh nhíu mày, hiển nhiên cũng đang nghĩ đến chuyện không tốt.
Mắt thấy trọng tâm câu chuyện lại bị mình chuyển thành lo lắng, Tuyết Kiến vội vàng đem chủ đề mình đang định nói quay trở lại, “Cho dù có nói thế nào, vẫn phải về nhà nhanh nhất có thể, đến lúc đó mới xác nhận được người nhà mình vẫn bình an.”
|
Hướng Dương Quyển 2 - Chương 12 Mắt thấy trọng tâm câu chuyện lại bị mình chuyển thành lo lắng, Tuyết Kiến vội vàng đem chủ đề mình đang định nói quay trở lại, “Cho dù có nói thế nào, vẫn phải về nhà nhanh nhất có thể, đến lúc đó mới xác nhận được người nhà mình vẫn bình an.”
“Cũng đúng.”
Cầu mong Bạch hôm nay cũng như mọi khi không nghe lời mình mà ở yên trong nhà, như vậy cũng sẽ giảm bớt khả năng gặp nguy hiểm.
Tĩnh Nhân đang nghĩ như vậy ở trong lòng, chợt nghe thấy Tuyết Kiến nói, “Phía trước đang có một đàn tang thi lớn.”
“Cô lái xe vòng qua chỗ đó đi!” Gian Đồng nheo mắt lại nhìn kĩ, giọng nói bỗng nhiên biến đổi, “Khoan đã… Hình như đàn tang thi đang bao quanh một người.”
Tĩnh Nhân cũng nhìn thấy, ở trung tâm đàn tang thi có một bóng người, chờ đến khi cậu thấy rõ ràng, thân thể cậu không tự chủ được nhoài về phía trước, “Bạch!!!!!”
……………………………
Nếu như không phải vì vết thương mà dẫn đến hắn đi không vững, không cẩn thận đụng đổ cái thùng rác bên cạnh, thì đã không tạo ra tiếng động lớn mà hấp dẫn cả đàn tang thi thế này.
Bạch có chút hối hận vì lúc đó không quyết đoán chạy đi trước, đợi đến lúc phát hiện ra thì, hầu hết tang thi trong vòng mười thước đều đã vây quanh hắn. Nhìn số lượng tang thi so với lần trước còn nhiều hơn gấp bội, vây kín xung quanh hắn, cho dù muốn tìm một khe hở chạy đi cũng là điều không thể.
Ngay đến khi tang thi xung quanh hắn đã từng bước ép sát, bạch không thể nào lùi thêm được nữa, đột nhiên ở phía trước có tiếng người la lên.
“Bạch!!!!!!!”
“Nghe đây, cậu nổ súng yểm trợ, bọn tôi sẽ nhân cơ hội lái xe đến chỗ cậu ta, thuận thế kéo cậu ta vào trong xe, cậu muốn cứu cậu ta thì chỉ còn cách này. Xe không thể dừng lại, một khi dừng lại chúng ta sẽ bị cả đàn tang thi vây quanh.” Gian Đồng dặn dò.
“Tôi biết rồi.” Tĩnh Nhân nghiêm túc gật đầu.
Ô tô trong lúc hai người nói chuyện đã ngày càng tiến gần lại chỗ Bạch, Tĩnh Nhân rút súng ra, kéo cửa sổ xe xuống, nhoài hẳn nửa người ra khỏi xe, liên tiếp nổ súng bắn vỡ đầu bọn tang thi đang định đánh về phía Bạch. Sau đó chờ đợi thời cơ liền ra hiệu với hai người trong xe.
“Cô Tuyết Kiến, ngay bây giờ!!”
Theo tiếng hô của Gian Đồng, Tuyết Kiến đạp mạnh chân ga vọt thẳng vào trong đám tang thi, sau đó xoay vòng liên tục, đâm hết đám tang thi bay văng ra ngoài.
“Bạch!!!”
Tĩnh Nhân liều mạng vươn tay ra ngoài cố nắm lấy được tay Bạch, nắm thật chặt, sau đó cố sức kéo về, Bạch thuận thế liền chui từ cửa sổ vào trong xe. Sau đó lại nổ súng giết hết bọn tang thi đang cản đường, xe một đường chèn lên xác tang thi, cấp tốc thoát ra khỏi vòng vây của tang thi, nghênh ngang mà chạy đi.
“Kích thích quá!” Sau khi an toàn, Tuyết Kiến vừa điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ vừa nói.
Tĩnh Nhân quay đầu sang nhìn Bạch, cùng lúc hắn cũng quay sang, hai người nhìn nhau cười. (hí hí:3)
“Được rồi, chúng ta chia tay ở đây đi.”
Tuyết Kiến dừng xe ở một chỗ rộng rãi, mặt sàn lát bằng đá cẩm thạch. Vừa nãy bọn họ đã thảo luận ở trên xe, đều nhất trí tìm được nơi an toàn rồi mỗi người đi một ngả, đều quay về nhà mình. Dù sao người nhà cũng là quan trọng nhất, để biết được tình hình của người thân mình, cho dù phải làm những việc nguy hiểm như vậy cũng không thành vấn đề.
Gian Đồng gật đầu, “Chúng ta ở đây bắt đầu chia nhau ra đi.”
Ở ngay giữa khoảng sân rộng có một đài phun nước, đúng lúc này lại tự động phun nước lên, làm cho mấy chú chim đang đậu trên đó sợ hãi mà vỗ cánh bay đi.
“Cô giáo, Gian Đồng, mọi người đều phải cẩn thận.” Tĩnh Nhân quay lại nhìn hai người, “Nhất định phải sống nữa!”
“Đương nhiên rồi.” Tuyết Kiến bật cười trả lời.
Gian Đồng tiến lên một bước, vỗ vai Tĩnh Nhân, “Cậu cũng vậy, đều phải sống đấy!”
Bạch đứng bên cạnh Tĩnh Nhân, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
*Bê: Cuối cùng vẫn thực sự phải xa nhau sao???
|
Hướng Dương Quyển 2 - Chương 13 Gian Đồng tiến lên một bước, vỗ vai Tĩnh Nhân, “Cậu cũng vậy, đều phải sống đấy!”
Bạch đứng bên cạnh Tĩnh Nhân, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
Sau khi vẫy tay từ biệt hai người, Tĩnh Nhân cứ đứng im tại chỗ như vậy một lúc lâu.
“Đi thôi, đến lúc chúng ta nên rời đi rồi.” Bạch ghé sát vào Tĩnh Nhân nói.
Tĩnh Nhân nhìn hắn, “Bạch, cậu nói xem, chúng ta có thế tiếp tục sinh tồn ở thế giới này được không?”
Tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, Bạch trả lời, “Nhất định có thể, bởi vì, tôi sẽ bảo vệ cậu.” Giọng nói kiên quyết mà chắc chắn.
Tĩnh Nhân xoa viền mắt đã có chút nước, “Ừm.” Dùng sức gật đầu.
“Thôi không cần nghĩ nhiều nữa, chúng ta trước hết hãy rời khỏi đây.” Bạch nhìn vào đôi mắt của cậu, “Chỉ cần cậu nhớ kỹ, mặc kệ tương lai có ra sao, ở bên cạnh cậu vẫn còn có tôi. Tôi sẽ là người cuối cùng ở bên cậu. Nhớ kỹ cái này là đủ rồi.”
Đài phun nước lần thứ hai lại phun lên, phun lên một cột nước thật cao, bay lên không trung rồi rơi xuống tạo thành bọt nước trắng xóa.
………………………………
Khu nhà ở của Tĩnh Nhân tuy rằng người tương đối ít, nhưng sân thượng, cửa đều có tang thi tụ tập, liên tục đập vào cửa kính, bệ cửa sổ, cửa ra vào, phòng ốc khắp nơi đều trở thành một đống hỗn độn. Vì thế để tránh hấp dẫn lực chú ý của nhóm lớn tang thi đang tụ tập dẫn đến rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Tĩnh Nhân và Bạch đều cẩn thận đi vòng qua những chỗ có tang thi, tránh không tấn công trực tiếp.
“Đến rồi!”
Mặc dù biết phát ra âm thanh có thể khiến cho tang thi chú ý, nhưng khi sắp về được đến nhà Tĩnh Nhân vẫn khó nén được kích động mà khẽ nói một câu.
“Chú ý, ở cửa có tang thi.” Bạch kéo Tĩnh Nhân lại, đề phòng cậu quá xúc động mà không để ý tình huống xung quanh, mù quáng vọt tới.
Tĩnh Nhân xoay người dùng tay ra hiệu với Bạch, ý bảo mình đã biết rồi, sau đó lấy ra súng bắn tỉa, đặt ở trên vai, mắt phải nhìn vào ống kính, nhắm ngay một con tang thi đang đứng ở cửa, tay không ngừng ngào lên cánh cửa màu trắng.
Đúng lúc cậu đang kéo xuống chốt bảo hiểm, chuẩn bị bóp cò thì một cánh tay từ phía sau ngăn cậu lại. Tĩnh Nhân dừng lại động tác, không hiểu quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch ở bên cạnh lắc đầu với cậu.
“Có chuyện gì sao?” Tĩnh Nhân hỏi.
Bạch tiến lại gần, “Không thể nổ súng.” Vừa nói hắn vừa đóng lại chốt an toàn.
“Tại sao?”
“Tiếng súng quá lớn, sẽ càng hấp dẫn thêm nhiều tang thi.” Bạch giải thích.
Vừa nói xong Tĩnh Nhân liền hiểu ý của hắn. Quả thực, tình huống hiện tại không thể so sánh với tình huống chạy thoát khỏi trường học, mục đích bây giờ không phải là tiêu diệt tang thi, mà là để vào được nhà. Nếu dùng súng ngược lại sẽ khiến càng nhiều tang thi tới chặn ở cửa, như vậy lại càng khó đi vào.
Bạch bổ sung thêm, “Hơn nữa, đã qua lâu như vậy, cậu cũng đâu còn đủ đạn.”
“Vẫn còn 5 phát.” Tĩnh Nhân thành thật trả lời.
Vốn là khẩu súng sáng nay Bạch ngẫu nhiên bắt Tĩnh Nhân mang theo, tất nhiên sẽ không có nhiều đạn. May mà cậu đã tìm được một ít ở trong phòng dụng cụ của trường (mặc dù chuyện trong trường có tàng trữ súng đạn bản thân tác giả cũng thấy rất kỳ quái).
“Thế nên…” Bạch khẽ gật đầu, “Chuyện kế tiếp cứ giao cho tôi đi.”
“Giao cho cậu?….”
Còn không hiểu được ý của những lời này, Tĩnh Nhân sau đó liền thấy Bạch phi như tên bắn ra ngoài.
“Chờ…” Tĩnh Nhân theo phản xạ có điều kiện gọi hắn trở lại, nhưng một giây sau liền phản ứng kịp, lập tức dùng tay bịt kín miệng mình lại.
Tiếng động làm hấp dẫn bọn tang thi, khiến cho bọn chúng cảm nhận được có người sống, đây là kết luận mà cậu đã đưa ra sau nhiều lần chiến đấu.
Có điều Tĩnh Nhân không muốn Bạch một mình đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, tuy rằng trong tay không có vũ khí thì cũng không làm được gì, thế nhưng… ít nhất… vẫn có thể trợ giúp Bạch.
Tuy nhiên, lúc Tĩnh Nhân chạy ra cũng là lúc cậu thấy đầu tang thi văng đầy đất, cùng với Bạch vẫn đang an ổn đứng ở giữa.
Bạch quay đầu lại, “Thật đúng lúc, tang thi đã giải quyết xong hết rồi.”
Lúc này Tĩnh Nhân cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho tốt.
“Chúng ta tranh thủ thời gian vào đi, một lát nữa sẽ có tang thi vây tới.”
Vừa mở cửa, hai người liền lập tức chạy vào, cánh cửa ở phía sau theo đà đóng sầm lại.
………………………………….
“Tút… tút… tút….”
Sau một chuỗi tiếng tút dài, đường truyền báo tín hiệu bận. Tĩnh Nhân tắt cuộc gọi đi, sau đó ấn gọi lại, lần thứ hai bấm xuống dãy số đã thuộc lòng, đưa điện thoại đến bên tai đợi kết nối. “Tút… tút… tút…” Nét mặt cậu lộ rõ vẻ khẩn trương, liên tục lầm bầm “Nhấc máy đi, nhấc máy đi”. Đáng tiếc, kết quả vẫn khiến cậu thất vọng như lần trước.
|
Hướng Dương Quyển 2 - Chương 14 Sau một chuỗi tiếng tút dài, đường truyền báo tín hiệu bận. Tĩnh Nhân tắt cuộc gọi đi, sau đó ấn gọi lại, lần thứ hai bấm xuống dãy số đã thuộc lòng, đưa điện thoại đến bên tai đợi kết nối. “Tút… tút… tút…” Nét mặt cậu lộ rõ vẻ khẩn trương, liên tục lầm bầm “Nhấc máy đi, nhấc máy đi”. Đáng tiếc, kết quả vẫn khiến cậu thất vọng như lần trước.
Quá trình trên vẫn tiếp diễn đến hơn mười lần, thế nhưng đều là thất bại.
Bạch từ ban công đi về phía cậu, “Vẫn không liên lạc được với bọn họ?”
“Bọn họ” ở đây chính là chỉ ba mẹ của Tĩnh Nhân. Tĩnh Nhân vừa mới vào nhà liền trực tiếp xông lên tầng ba, lập tức gọi cho ba mẹ để hỏi thăm tình hình của họ.
Tĩnh Nhân lắc đầu, “Không đúng.” Cậu lo lắng, “Trước kia chỉ cần ta gọi một cuộc, ngoài thời gian làm nhiệm vụ ra thì đều gọi được, bây giờ lại…” Càng nghĩ lại càng sợ.
Đúng lúc này một bàn tay chạm nhẹ lên đầu cậu, Tĩnh Nhân ngẩng đầu nhìn lên, thấy Bạch đang dùng ánh mắt nhu hòa nhìn mình.
“Không nên suy nghĩ linh tinh, bây giờ cậu phải tự trấn an mình, nếu như mất bình tĩnh, thì sẽ không nghĩ ra cách nào.” Bạch chậm rãi nói, “Hơn nữa bọn họ làm trong quân đội đặc chủng, lại ở ngoài biển cách xa đất liền, sao có thể dễ dàng bị đánh bại bởi một đám tang thi, cậu phải tin tưởng bọn họ.”
Tĩnh Nhân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó lại thở ra, một lần nữa mở mắt.
“Cậu nói đúng, sao tôi lại cứ suy nghĩ miên man mấy cái chuyện sẽ không xảy ra được như vậy chứ. Hơn nữa họ cũng không phỉa loại người có thể bị tang thi đánh bại.” Tĩnh Nhân mỉm cười nói.
“Cậu hiểu là tốt rồi.”
Bạch dường như cũng vừa mới thở dài một hơi.
Không biết TV đã mở lên từ lúc nào, lúc trước vì chỉ lo lắng chuyện ba mẹ nên không chú ý tới, bây giờ mới phát hiện ra âm thanh trên TV.
Tĩnh Nhân nhìn sang, thấy vẫn là kênh thời sự buổi sáng, hiện tại đang có một nữ phát thanh viên ở trước màn hình báo cáo tin tức, ở phía trên bên phải còn có một dòng chữ “Báo động” màu đỏ.
“Thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng tôi xin đưa tin tai họa bùng nổ đột xuất. Sáng sớm hôm nay đã xuất hiện một loại bệnh độc không tên, các chuyên gia cho rằng nó được lây truyền qua không khí, rồi xâm nhập vào máu, nhanh chóng phát tán. Từ lúc phát hiện cho đến bây giờ đã có hàng ngàn vạn người bị lây nhiễm loại bệnh độc này, Âu Mỹ, Nhật Bản, Triều Tiên, thậm chí sát biên giới Cu Ba cũng không tránh khỏi, đều đã bị nhiễm bệnh độc….”
Theo lời nữ phát thanh viên nói, dưới góc trái màn hình đồng thời xuất hiện một cửa sổ nhỏ quay lại tình hình các nơi trên thế giới ngay lúc này, phố Wall bị cháy rụi, mọi người đang sợ hãi chạy thục mạng, bãi biển Hokkaido đầy vết máu và xác chết vương vãi, tang thi du đãng, bất kể là da trắng, da đen hay da vàng, chỉ cần bị bắt được đều sẽ bị cắn như nhau.
“…Tuy rằng bệnh độc lây lan lần này có hơi giống với những tang thi được miêu tả trong phim truyền hình và trong tiểu thuyết, nhưng các nhà khoa học lớn của thời đại chúng ta vẫn tin tưởng đây chỉ là một loại bệnh độc chưa biết mà thôi, tin tưởng chính phủ chúng ta trong thời gian ngắn nhất có thể đưa ra giải pháp hữu hiệu để khống chế loại virus này….” Nữ phát thanh viên đang nghiêm túc đọc thông tin, đúng lúc ngẩng đầu nhìn về phía ống kính thì “A” lên một tiếng đầy hoảng sợ, cắt đứt dòng thông tin cô đang đọc. Cô dường như thấy một điều gì đó rất kinh khủng, hai mắt trợn tròn, màn hình bắt đầu rung lắc không yên, “Đừng!!”, “AAAAA”, “Tai sao?!” Liên tiếp những thanh âm hoảng sợ vang lên.
Đột nhiên một cánh tay bị ăn đến còn mỗi xương trắng xuất hiện trên màn hình, rồi đột nhiên biến mất, chộp lấy nữ phát thanh viên đang đứng ngốc một chỗ.
Màn hình càng rung lắc mạnh hơn, trong đó còn nghe thấy tiếng bước chân đang chạy hoảng loạn.
Kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của nữ phát thanh viên, “phập” phập”, máu tươi phun ra từ cổ của nữ phát thanh viên. Sau đó “bụp” một cái màn hình biến thành màu đen, cuối cùng màn hình TV mất hoàn toàn tín hiệu, biến thành một màu đen trắng rè rè bị nhiễu.
Tĩnh Nhân và Bạch xem từ đầu tới cuối, cho đến khi màn hình TV chỉ còn lại sóng nhiễu vẫn cứ nhìn như cũ, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần.
“Không ngờ lại lan truyền nhanh như vậy.” Tĩnh Nhân lầm bầm nói, “Các quốc gia ở bên kia Thái Bình Dương cũng không tránh khỏi.”
Bạch gật đầu, “Chính phủ vẫn không chịu nói sự thật cho nhân dân, dùng các loại lý do kiểu đây là bệnh độc mới không biết tên để trấn an. Điều đầu tiên bọn học nghĩ đến không phải là công khai tin tức, triển khai hành động cứu trợ, mà là tìm cách giấu diếm để ổn định chính quyền. Bọn họ cho rằng chúng ta đều là đứa nhóc ba tuổi sao? Tùy tiện dỗ dành là sẽ tin sao?”
“Xem ra chúng ta không thể hy vọng vào việc chính phủ phái quân đội tới cứu, nhất định sẽ cứ mãi giấu diếm thế này, các nơi khác chắc cũng đang ở trong tình huống nguy cấp.” Tĩnh Nhân nói với Bạch, “Chỉ còn có thể dựa vào chính mình!”
|