Bán Trản Minh Hương
Chương 25
Chu Kính Niên mở cửa, ánh sáng của ngọn đèn xuất hiện ở trước mắt.
Hai người vào phòng, tay Chu Kính Niên cầm áo mưa, đưa Phương Tranh vào nhà rồi đi đến ban công đem áo mưa treo lên cho khô.
“Đã trở về?” Liễu Phong còn nằm ở trên sô pha chơi di động, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên giống như thường ngày chào cháu trai tỏ vẻ mình đang tồn tại.
Mới vừa đi về phía trước hai bước Phương Tranh hoảng sợ, cậu biết Chu Kính Niên có một người cậu nhưng từ trước đến nay chưa gặp qua. Nếu trước kia cậu sẽ cười hì hì đi qua chào hỏi, nhưng bây giờ không như thế. Nghĩ đến tương lai mình và Chu Kính Niên sẽ có quan hệ không tầm thường cậu khẩn trương chân tay cũng luống cuống.
Liễu Phong không nghe trả lời, ngẩng đầu thì phát hiện trong phòng có một thiếu niên mà mình không quen biết vẻ mặt cũng rất khẩn trương, y cũng hoảng sợ, lập tức từ trên sô pha nhảy lên.
Chu Kính Niên treo áo mưa xong quay đầu lại nhìn thấy tình huống này, chạy nhanh đến nói: “Cậu còn chưa ngủ sao? Không phải nói không cần con sao?”
Liễu Phong nói: “Cậu không chờ con, cậu chơi game trên di động.”
Chu Kính Niên không biết đầu năm nay game trên di động có cái gì hay, anh kéo Phương Tranh qua nói: “Đây là bạn của con, Phương Tranh.” Sau đó anh vỗ vỗ vai Phương Tranh nói: “Kêu cậu đi.”
Phương Tranh có chút nói lắp mà kêu một tiếng: “Cậu, cậu khỏe ạ.”
“Phương Tranh đúng không, tốt lắm tốt lắm” Liễu Phong giống như con thỏ nhảy qua kéo tay Phương Tranh vô cùng nhiệt tình mà lắc lắc làm Phương Tranh cũng sửng sốt, sau đó Liễu Phong ý vị thâm trường mà nhìn Chu Kính Niên, nói thầm: thằng nhóc này hành động cũng quá nhanh đi, mới đây đã đem người mang về nhà?
Chu Kính Niên lạnh lùng mà liếc người cậu không đáng tin cậy này để cậu mình thu liễm một chút, đẩy Phương Tranh xoay người đi về phía phòng tắm: “Cậu mau đi ngủ đi. A Tranh tắm rửa trước đi tôi lấy quần áo cho cậu.”
Chờ Phương Tranh vào phòng tắm, Liễu Phong lập tức đi theo Chu Kính Niên vào phòng. Y đóng cửa lại, nhìn Chu Kính Niên nói: “Lớn lên không tồi nha.”
Chu Kính Niên lấy áo ngủ sạch sẽ ra lại cầm một cái quần lót mới quay đầu nhìn Liễu Phong, nghiêm mặt nói: “Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con nói điều này, con mặc kệ cậu có tin hay không đời này con sẽ không rời xa A Tranh, em ấy là sinh mệnh của con, con không muốn sau này lại nghe cậu dùng khẩu khí cà lơ phất phơ này nói A Tranh.”
Liễu Phong thấy Chu Kính Niên tức giận chạy nhanh tới xin lỗi: “Ai nha đừng nóng giận, con không phải không biết con người của ông cậu này, cậu không nói, không bao giờ nói.”
Vẻ mặt Chu Kính Niên hòa hoãn một chút, nhưng mà ánh mắt vẫn lạnh buốt, cầm quần áo đi ra ngoài.
Liễu Phong rùng mình một cái nghĩ: thằng nhóc này lạnh như băng vậy rốt cuộc là giống ai ta.”
Điện thoại di động luôn được y nắm ở trong tay vang lên, nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi đến suy nghĩ của Liễu Phong toàn bộ dời đi, lúc này y càng có tinh thần, chạy tới nói ngủ ngon với Chu Kính Niên và Phương Tranh rồi lon ton chạy về phòng ngủ của mình.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Phương Tranh đang tắm rửa.
Chu Kính Niên gõ gõ cửa nói: “A Tranh, quần áo đã lấy tới.”
Sau đó cửa mở ra một khe nhỏ, hơi nước và mùi thơm sữa tắm bay ra, Phương Tranh giơ cánh tay ra lấy nói: “Cám ơn.”
Làn da của Phương Tranh trắng hơn thanh niên bình thường lông tơ cũng ít, cánh tay thon dài còn mang theo bọt nước, ở dưới ánh đèn bóng loáng tinh tế. Chu Kính Niên yên lặng nhìn làm cho Phương Tranh nghi hoặc mà lắc lắc tay anh mới đưa quần áo qua cho cậu.
Một lúc sau Phương Tranh đi ra, tóc còn nhỏ nước, mặt đỏ hồng, đôi mắt đặc biệt sáng ngời, trong tay nắm chặt một cái quần lót đã giặt sạch sẽ có chút ngượng ngùng hỏi mượn Chu Kính Niên móc phơi quần áo.
Chu Kính Niên lấy móc cho cậu, trong phòng anh có ban công, bình thường thì quần áo phơi ở trong phòng của mình. Phương Tranh đem quần áo phơi xong, Chu Kính Niên cầm khăn lông lại gần, ỷ vào ưu thế chiều cao kéo đầu Phương Tranh lại lau vài cái, sau đó cầm máy sấy đưa cho cậu: “Đem đầu tóc sấy cho khô, tôi đi tắm rửa.”
Chu Kính Niên cầm áo ngủ đi ra ngoài, Phương Tranh đóng cửa sấy tóc, để tránh quấy rầy những người khác. Vừa sấy khô tóc cậu vừa nhìn cách bố trí căn phòng cùng với cái giường lớn giữa phòng kia.
Lúc này cậu mới phát hiện đây là phòng của Chu Kính Niên đêm nay phải cùng Chu Kính Niên ngủ chung trên một cái giường.
Lúc nãy cậu hoàn toàn không nghĩ tới hoàn cảnh này.
Xấu hổ, thẹn thùng, trong lòng Phương Tranh lúc này cảm xúc gì cũng có, đột nhiên cậu lay lay cái máy sấy tóc, tạp âm cố ý che dấu vẫn phát ra. Chu Kính Niên không phải còn đang trong quá trình theo đuổi mình sao, như thế nào đã đi đến bước cùng chung chăn gối này rồi?
Chu Kính Niên tắm rửa nhanh hơn Phương Tranh nhiều, anh mang một thân hơi nước đi vào, một đầu tóc ướt được anh dùng tay vuốt ra sau đầu lộ ra cái trán trơn bóng, mặt mày không che lấp, giống một thanh phong đao, mang theo lực công kích rất lớn khí thế sắc bén vô cùng.
Chu Kính Niên vừa đi vào thấy đầu tóc Phương Tranh xoã tung đứng ở mép giường nhìn anh, anh nói: “Không lạnh sao, vào ổ chăn đi.” Tuy rằng trong nhà mở điều hòa, nhưng cũng không quá ấm áp, mặc một thân áo ngủ vẫn sẽ bị lạnh lẽo.
Anh dùng khăn lông mà Phương Tranh lau tóc của cậu lau tóc của mình, sau đó mặt đối mặt với Phương Tranh bắt đầu sấy tóc.
Anh nhìn thấy Phương Tranh lúc này đang dựa vào đầu giường, chăn kéo đến cằm vẻ mặt khẩn trương nhìn mình.
Chu Kính Niên nhịn không được cười: “Cậu làm gì vậy tôi đáng sợ như vậy sao?”
Phương Tranh bị chọc phá trong lòng cũng rất khẩn trương, nháy mắt đã đỏ mặt lên, cậu hỏi: “Nhà cậu còn có chăn khác không? Tư thế ngủ của tôi không tốt, có thể sẽ giành chăn của cậu.”
Ý của cậu chính là, tôi với cậu nên một người một chăn mà ngủ đi.
Chu Kính Niên gật đầu: “Có.” Sau đó vào lúc Phương Tranh mắt sáng lên, tiếp tục nói: “Nhưng đều cất ở tủ áo trong phòng bà ngoại mà bà thì đã ngủ.”
Phương Tranh tức khắc xìu xuống, biết Chu Kính Niên lại trêu chọc mình, tức giận đến trừng anh một cái, thân mình tuột xuống chui vào trong chăn cả người cái chỉ lộ ra cái đầu xù xù không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Chu Kính Niên.
Chu Kính Niên sấy khô tóc, ngồi trên giường bỏ dép sau đó kéo một góc chăn chui vào nằm xuống, nghiêng người cùng Phương Tranh mặt đối mặt, nói: “Tôi ngủ cũng không thành thật, cậu cũng không có khả năng giành chăn với tôi.”
Phương Tranh nắm chăn cười dữ tợn: “Tôi cảm thấy cậu giành chăn khẳng định không giành được với tôi.”
Chu Kính Niên cho cậu một ánh mắt “Vậy là cậu rất lợi hại”.
Thấy Phương Tranh khẩn trương mà nằm sát mép giường bộ dạng rất đáng thương, anh không đành lòng lại kích thích cậu nên anh duy trì một khoảng cách với cậu, nói: “Thời gian không còn sớm, ngủ đi.”
Chu Kính Niên tắt đèn, ở trong không gian tối đen Phương Tranh nghe tiếng Chu Kính Niên nhẹ nhàng hít thở, cậu thật cẩn thận mà ngửi ngửi chăn, cảm giác được chỗ nào cũng đều là mùi hương của Chu Kính Niên vừa quen thuộc lại vừa an tâm.
Đã qua hai giờ, ngày mai còn phải dậy sớm, Phương Tranh cũng thực sự mệt mỏi, thả lỏng thần kinh, nằm ở trong chăn ấm áp rất nhanh mí mắt trở nên nặng nề.
Chu Kính Niên chờ người hoàn toàn ngủ say mới lấy tay kéo người lại gần, thỏa mãn mà thở dài một tiếng, lúc này mới nhắm hai mắt ngủ.
Hai người ngủ một giấc ngủ đến khi đồng hồ báo thức vang lên. Chu Kính Niên tắt đồng hồ báo thức ở điện thoại di động, cố gắng chớp chớp đôi mắt, cúi đầu nhìn Phương Tranh còn nằm trên vai mình ngủ đến mơ mơ màng màng, Chu Kính Niên hôn lên đầu cậu một cái.
Hạ thân hai người đều thẳng tắp, đây là hiện tượng sinh lý bình thường nhưng hôm nay đối với Chu Kính Niên mà nói là có chút không giống bên trong còn kèm theo ngo ngoe rục rịch. Chu Kính Niên cẩn thận buông Phương Tranh ra, xuống giường, kéo chăn đắp cho Phương Tranh, rồi ngáp mấy cái đi rửa mặt.
Lấy nước lạnh rửa mặt cả người tức khắc thanh tỉnh, Chu Kính Niên đi ra ngoài một chuyến, mua bữa sáng trở về, sau đó đem sữa bò hâm nóng mới trở về phòng chuẩn bị đánh thức Phương Tranh.
Phương Tranh đã thức dậy, ôm chăn ngồi ở trên giường, bộ dạng vạn phần khốn đốn.
Chu Kính Niên dựa vào cạnh cửa nhìn cậu trong chốc lát, mới đóng cửa đi vào xoa nhẹ đầu của cậu nói: “Tỉnh dậy đi.”
Phương Tranh nhắm mắt lại gật đầu, giơ lên một ngón trỏ, hữu khí vô lực nói: “Một phút đồng hồ, cho tôi một phút đồng hồ.”
Mùa đông khi rời giường phải dựa vào nghị lực, lúc này bên ngoài đều là sương mù mênh mông, Phương Tranh lại ngồi một phút đồng hồ, sau đó bỏ chăn ra xuống giường.
Trong phòng mở điều hòa, quần áo Chu Kính Niên phơi cho cậu đặt ở chỗ có gió thổi ra một đêm, mặc vào cũng không có cảm giác quá lạnh. Hơn nữa Chu Kính Niên luôn có hành động như tri kỷ chăm sóc nên Phương Tranh từ thân thể ấm đến trong lòng.
Phương Tranh mở cửa, liếc mắt một cái nhìn thấy dì mèo đang cọ ở khung cửa cậu cao hứng mà bế nó lên hôn hai cái, sau đó nghe thấy tiếng nói hiền lành của bà ngoại: “A Tranh đã thức dậy rồi à”
“Bà ngoại.” Phương Tranh ngượng ngùng mà buông dì mèo ra, đi qua chào bà ngoại. Lúc trước bà ngoại đối với Phương Tranh ấn tượng rất tốt, lại nghe Chu Kính Niên nói qua cậu nỗ lực kiếm tiền lo chuyện học tập của mình cho nên rất là thưởng thức loại thiếu niên tự lập tự cường này. Buổi sáng lúc Chu Kính Niên thức dậy thì bà cũng đã thức, Chu Kính Niên đã nói với bà chuyện Phương Tranh tối hôm qua về nhà mình ngủ, lúc này bà liền cười nói: “Mau đi ăn sáng, trời lạnh như vậy phải ăn no ra cửa mới cảm thấy ấm.”
Phương Tranh thấy trên tay bà cầm cái lược chải lông mèo liền ôm Tuyết Nhi qua. Chu Kính Niên đem bữa sáng dọn xong, kêu cậu đang qua ăn: “Đi rửa mặt, bàn chải đánh răng lấy ra rồi, còn mới chưa có ai dùng đâu.”
“Được rồi.” Phương Tranh trả lời nhảy vào phòng tắm.
Liễu Phong chỉ có lúc công ty đặc biệt bận rộn mới thức dậy sớm, gần đây công việc tương đối nhàn nhưng hôm nay lại dậy sớm. Nếu cháu trai coi trọng Phương Tranh như vậy thì mình làm cậu cũng phải bày ra thái độ. Cùng hai người thiếu niên ăn cơm sáng, bên ngoài còn đang mưa, Liễu Phong chủ động nói lái xe đưa bọn họ đi đến trường học, hai người đều cự tuyệt, lựa chọn đi xe bus.
Chu Kính Niên chỉ muốn có thêm nhiều thời gian ở bên Phương Tranh còn Phương Tranh thì lại ngượng ngùng sợ phiền toái người khác.
Liễu Phong đưa hai người ra cửa, nhìn đến khi không thấy bóng người còn liên tiếp vẫy tay: “Về sau thường tới chơi nha, thường tới nha!”
Mấy ngày kế tiếp trời đều mưa, làm cho lễ Giáng Sinh kỳ này có vẻ quạnh quẽ, công việc ngược lại nhẹ nhàng hơn đêm Giáng Sinh một chút, mấy ngày nay Phương Tranh vẫn luôn ở nhà Chu Kính Niên, hai người mỗi ngày đón xe buýt đi học, sau đó đón xe trở về, lại lấy xe đạp đi đến quán bar. Bởi vì không có thời gian về nhà lấy quần áo, Phương Tranh phải mặc quần áo của Chu Kính Niên, tuy rằng quần áo lớn hơn một chút nhưng mùa đông Phương Tranh đều mặc hai cái quần, cho nên cũng không thấy gì khác.
Tết Nguyên Đán vào ngày thứ ba, trường học cho nghỉ ba ngày. Thứ sáu ban ngày Chu Kính Niên và Phương Tranh đi công viên giải trí làm thêm, buổi chiều xong việc thì về nhà cùng ăn cơm với bà ngoại. Bà ngoại cũng nói với Phương Tranh bảo cậu tết Nguyên Đán tới nhà bà cùng nhau ăn cơm. Chu gia quá ấm cúng mọi người rất thân tình đó là điều cậu khát vọng đã lâu nên Phương Tranh không cự tuyệt, da mặt dày mà đáp ứng.
Cuối tháng mười hai vẫn tiến hành kiểm tra, thành tích của Chu Kính Niên vẫn tiến bộ như cũ, Liễu Phong và bà ngoại biết rất vui mừng. Hai người thừa biết thành tích học tập trước kia của Chu Kính Niên là cái dạng gì, không nghiêm túc học tập được một ngày, tuy rằng bọn họ chưa bao giờ can thiệp chuyện học hành của Chu Kính Niên nhưng phiếu điểm đã có những điểm số xinh đẹp, cuối cùng cơ hội đi ra ngoài khoe thành tích tốt của cháu ngoại / cháu trai rốt cuộc đã đến tay.
Nhưng chờ đến khi bọn họ nhìn thấy phiếu điểm của Phương Tranh lại càng thích cậu. Liễu Phong nghĩ thầm cháu trai lớn của mình đúng là cháu trai lớn, tìm bạn trai cũng thật không bình thường. Bà ngoại càng đau lòng cho Phương Tranh, vất vả thành cái dạng gì mới có thể lúc nào cũng bảo trì thành tích tốt như vậy, tâm tư đều đặt ở trên người Phương Tranh cũng không nghĩ đến thành tích của cháu ngoại từ từ tăng lên, thành tích kia so với thành tích của Phương Tranh không là gì cả.
Thấy người nhà đối với Phương Tranh vừa thích vừa đau lòng Chu Kính Niên rất vui mừng. Hiện giờ bà ngoại còn chưa biết tính hướng của mình nhưng chỉ bằng mình và Phương Tranh như hình với bóng, cùng với Liễu Phong là ví dụ trước mắt tin tưởng không bao lâu bà ngoại sẽ biết.
Bà ngoại tuy rằng dễ chịu nhưng con đường này chung quy rất khó đi, một đứa con trai đủ cho bà nhọc lòng, lại thêm một đứa cháu ngoại, khổ sở cũng là chuyện đương nhiên.
Thời gian lại qua thêm một tháng, học kỳ hai không khí học tập lại khẩn trương hơn, các giáo viên cũng bắt đầu bỏ qua tiết thể dục, hoạt động của khối, khóa tự học linh tinh, toàn bộ bỏ hết, không chiếm thời gian tan học nghỉ ngơi bọn học sinh liền cám ơn trời đất.
Trong lúc không bận rộn học tập, Phương Tranh ngẫu nhiên sẽ tự hỏi quan hệ của mình và Chu Kính Niên.
Đồng ý để Chu Kính Niên theo đuổi trong lòng cậu cũng đã để lại cho mình một đường lui, nhưng con đường này trở nên càng ngày càng hẹp, tuy rằng cậu đã tận lực khắc chế, nhưng đối mặt với Chu Kính Niên bất động thanh sắc mà tấn công, lại dễ như trở bàn tay mà trầm luân đi vào, càng lún càng sâu.
Sau thời gian giảng bài được nghỉ ngơi Chu Kính Niên tìm giáo viên tiết sau muốn hỏi bài thi, bỗng nhiên nghe Phương Tranh hỏi: “A Niên, cậu muốn thi vào trường đại học gì?”
Chu Kính Niên nói: “Cũng giống như cậu là Q đại.”
“Là vì tôi sao?” Phương Tranh có chút bất an.
Chu Kính Niên nhận ra những thái độ dù rất nhỏ của Phương Tranh đại biểu cho những cảm xúc những suy nghĩ gì, nếu anh nói đúng vậy sẽ tạo cho Phương Tranh áp lực không nhỏ, rốt cuộc tương lai Phương Tranh tốt hay xấu đều phụ thuộc vào việc đậu vào trường đại học nào, điều này quyết định hướng đi tốt hay xấu của cả đời cậu. Tuy rằng Chu Kính Niên lựa chọn Q đại xác thật là bởi vì không muốn bỏ qua bất cứ cái gì để có nhiều thời gian ở bên cạnh Phương Tranh, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân, anh nói: “Chuyện này cũng chỉ là một phần nguyên nhân. Một phần khác còn là vì bà ngoại tuổi đã lớn, tôi lớn như vậy lại rất ít ở bên cạnh với bà cùng bà đi chơi, mà mỗi lần giới thiệu tôi với người khác bà chưa bao giờ nói tới chuyện thành tích học tập của tôi bởi vì khi đó thành tích của tôi rất tệ. Ngày đó bà ngoại nhìn thấy phiếu điểm bộ dáng bà cậu cũng thấy rồi, bà thật cao hứng, thực tự hào. Năng lực học tập của tôi có, tôi sẽ nỗ lực một phen để bà ngoại vui vẻ, như vậy về sau khi bà nói chuyện với mọi người có thể tự hào mà nói bà có cháu ngoại học Q đại.”
Số lượng học sinh ở Lệ thành muốn thi vào Q đại không ít, nhưng học sinh trúng tuyển vào trường này lại rất ít, phải học rất giỏi mới có thể thi đậu.
Nghe được không phải là toàn bộ nguyên nhân đều vì mình Phương Tranh yên tâm không ít, cậu nghĩ đến điểm kiểm tra của Chu Kính Niên ở trường nói: “Vậy cậu còn phải cố gắng thêm một chút, trước mắt thì thành tích này vẫn có nguy hiểm.”
Chu Kính Niên nói: “Tôi sẽ nỗ lực đuổi kịp cậu, cậu không cần thả lỏng.”
Phương Tranh cười nói: “Tôi cũng không dám.” Một khi cậu thả lỏng thì cả cuộc đời của cậu cũng tiêu tùng.
****
Vào giữa tháng một, Trần Án kể cho Phương Tranh nghe chuyện của Giang Miễn.
Giang Miễn và Tạ Ninh kết giao hai người cũng trải qua một thời gian thân mật, nhưng bởi vì hai người đều không an phận lén lút cùng những người khác chơi trò mập mờ, sau đó một bạn học cùng Giang Miễn qua lại đi tìm Tạ Ninh phiền toái. Tạ Ninh cảm thấy mặt mũi của mình bị mất sạch nên nói cho một bạn học nam đang theo đuổi cô, nam sinh kia tính tình nóng nảy, vì muốn làm cho tiểu mỹ nhân hết giận nên dẫn theo mấy bạn học đánh Giang Miễn một trận.
Giang Miễn cũng không phải là quả hồng mềm, hai bên đánh nhau nên lần này động tĩnh rất lớn, bị Chủ Nhiệm Giáo Dục biết mới phụ huynh tới trường. Mẹ Tạ Ninh cho rằng con gái của mình yêu sớm là do Giang Miễn dụ dỗ con gái ngoan của mình, mẹ của Giang Miễn cũng chỉ vào Tạ Ninh mắng cô câu dẫn bảo bối nhà mình đi vào con đường xấu, lại mắng cha mẹ tên kia không biết dạy con để con trai nghe lời người khác đánh người, còn cha mẹ cậu học sinh đánh người kia không hiểu tại sao Tạ Ninh lại dụ con mình làm chuyện xấu, ba vị phụ huynh thay nhau chỉ trích đối phương không biết dạy con, làm văn phòng náo loạn cả lên.
Chuyện này làm cho cả trường đều biết giữa ba người phát sinh chuyện gì, nghe nói Giang Miễn lại bị yêu cầu viết kiểm điểm chép nội quy của trường rất nhiều lần, bao nhiêu đó cũng đủ hắn chép phạt muốn điên.
Trong trường học sảy ra chuyện thì Phương Hạo Nhiên ở nhà cũng có chuyện sảy ra.
Phương Hạo Nhiên trộm tiền. Trương Lôi tham gia một tiệc rượu của đồng nghiệp, ngày hôm trước lấy hai trăm đồng bị Phương Hạo Nhiên thấy được, lợi dụng lúc Trương Lôi không có ở nhà lấy đi hết. Buổi sáng ngày hôm sau Trương Lôi phát hiện mất tiền nên một mực khẳng định là Phương Tranh làm, bởi vì ở trong mắt bà nhà này chỉ có Phương Tranh là người ngoài mà cũng không có tiền.
Buổi tối Chu Kính Niên đưa Phương Tranh về nhà, cảm thấy kỳ quái tại sao nhà cậu còn sáng đèn, vừa nghe bọn họ trở về cửa lập tức mở ra. Trương Lôi và Phương Lương Bân nhào ra cửa, khuôn mặt đen đến dọa người, Phương Hạo Nhiên ở phía sau, cũng giống như ba mẹ nhìn Phương Tranh đầy thù hận.
Phương Tranh thấy ba người này bày ra trận thế khiến cậu không thể hiểu được, trực giác cho biết trong nhà này lại sảy ra chuyện xấu rồi.
Chu Kính Niên cũng không vội đi, đem xe để một chỗ sau đó đứng ở phía sau Phương Tranh.
Phương Tranh cũng không vào nhà, đứng tại chỗ hỏi bọn họ: “Đã khuya thế này bày trận như vậy là thế nào?”
Trương Lôi dẫn đầu chửi ầm lên, âm thanh sắc nhọn quấy động cả một hẻm nhỏ yên tĩnh: “Mày là thằng nhãi ranh không có lương tâm, nuôi dưỡng mày lâu như vậy lại dưỡng ra một bạch nhãn lang, bây giờ lại dám ra tay trộm tiền của tao!”
Bởi vì mất tiền nên hôm nay Trương Lôi ăn uống không biết ngon, đợi một ngày chờ Phương Tranh trở về tính sổ, lúc này trong ngực vẫn còn tức giận.
Phương Lương Bân lập tức đuổi kịp: “Tiểu Tranh à, đem tiền trả lại đi, bằng không ngày mai chú thím sẽ đi đến trường học tìm giáo viên của con hỏi họ dạy thế nào mà dạy ra một học sinh “tốt” như vậy!”
Phương Tranh tức giận đến bật cười, cậu còn chưa lên tiếng, Chu Kính Niên đã tiến lên một bước, nhìn hai người trước mặt nói: “Ý hai người là gì, các người bị mất tiền, mà người trộm tiền là Phương Tranh?”
Phương Hạo Nhiên nhảy ra chỉ vào Phương Tranh: “Không phải nó thì là ai, trong nhà chỉ có nó là người ngoài mau trả lại tiền, bằng không sẽ nói chuyện này cho giáo viên ở trường học của mày, người mất mặt chính là mày!”
Phương Hạo Nhiên chột dạ hận không thể lấp kín miệng Phương Tranh không cho cậu nói chuyện, một mực khẳng định cậu trộm tiền.
Chu Kính Niên nhìn Phương Hạo Nhiên đang phô trương thanh thế, ánh mắt mơ hồ hoàn toàn không dám nhìn thẳng bọn họ đây là biểu hiện trong lòng có quỷ.
Chu Kính Niên nói: “Các người mồm mép trên dưới một lời chưa gì đã muốn định tội người khác, không khỏi quá tùy ý hay sao. Báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến điều tra xem ai mới là người trộm tiền.” Anh nhìn chằm chằm Phương Hạo Nhiên, cười như không cười: “Để cảnh sát tìm dấu vân tay xem Phương Tranh rốt cuộc có trộm tiền trong nhà của các người hay không.”
Phương Hạo Nhiên vừa nghe chuyện vân tay cả người càng thêm luống cuống, trừng mắt nhìn Chu Kính Niên: “Mày là ai, chuyện nhà của chúng tao không cần người ngoài như mày xen vào nói chuyện!”
“Phương Hạo Nhiên mày hung hăng cái gì!” Phương Tranh cả giận nói, ở đây chỉ có Trương Lôi và Phương Lương Bân nhìn không ra Phương Hạo Nhiên có gì không đúng. Phương Hạo Nhiên liên tục lên mạng chơi game luôn về trễ nhưng cha mẹ vô tư không biết, bọn họ rất ít để tâm tư trên người con mình, cho rằng con mình chỉ cần có ăn có uống là được. “Tao nhớ rõ từ lúc đầu năm mày cũng lục cặp sách của tao vài lần, trộm tiền còn chưa nhất định là ai đâu. Báo cảnh sát, cần thiết phải báo cảnh sát!”
Sau khi lên trung học, bạn học cũng nhiều hơn, tiền sinh hoạt cũng phải tiêu nhiều hơn, tiền tiêu vặt của Phương Hạo Nhiên mỗi ngày không nhiều lắm nên chú ý tới tiền của Phương Tranh, rất nhiều lần đợi Phương Tranh ngủ say rồi lục quần áo cặp sách muốn trộm lấy tiền của cậu. Ban đầu Phương Tranh không nghĩ tới hắn sẽ trộm tiền cho nên cũng không phòng bị, mất hơn mười đồng, sau đó lại phát hiện thái độ của hắn kì lạ không dám nhìn thẳng mình nên cậu lừa hắn nằm trên giường giả bộ ngủ, Phương Hạo Nhiên bị cậu bắt gặp tại trận.
Bởi vì có người ngoài, nhắc tới việc này làm Phương Hạo Nhiên không còn mặt mũi, hùng hùng hổ hổ muốn nhảy qua đánh Phương Tranh.
Chu Kính Niên dùng tay đẩy Phương Hạo Nhiên trở về, Phương Hạo Nhiên lảo đảo lui về phía sau thiếu chút nữa té ngã, được Trương Lôi và Phương Lương Bân đỡ mới có thể đứng vững.
Nhìn thấy hai vợ chồng họ Phương muốn chạy đến giúp con trai, Chu Kính Niên lấy điện thoại ra ấn vài cái trên bàn phím.
Phương Hạo Nhiên nhìn thấy cho rằng anh muốn báo cảnh sát càng thêm hung mãnh chạy tới nói: “Không được báo cảnh sát!”
Chu Kính Niên dùng một chân đá Phương Hạo Nhiên văng ra, Trương Lôi và Phương Lương Bân tiến lên bảo vệ con mình mắng to: “Sao mày lại dám đánh người!”
Chu Kính Niên nhìn Phương Hạo Nhiên không ngừng run rẩy nói: “Không báo cảnh sát sao có thể tìm ra được ai là kẻ trộm tiền.”
“Không thể báo cảnh sát!” Phương Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, một người dân bình thường thì không bao giờ đến đồn cảnh sát, cho thêm 110 lần dũng khí cũng không dám càng đừng nói là vì trộm tiền mà bị bắt vào. Hai trăm đồng tiền không đủ để lập án, tuy rằng nhà họ Phương sinh sống ở thành phố lớn nhưng bọn họ là công nhân ở tầng lớp thấp chưa thấy qua bộ mặt thành phố, vừa nghe nói báo cảnh sát chân Phương Hạo Nhiên đã mềm nhũn.
Lúc đầu Trương Lôi và Phương Lương Bân cũng không đồng ý báo cảnh sát, cảm thấy vì hai trăm đồng tiền mà gọi cảnh sát tới thì cũng hơi quá, lúc này mới phát hiện con trai có gì không thích hợp, con trai bọn họ trước kia không có trộm tiền nhà đó là vì bọn họ không ngủ chung một phòng, bình thường Trương Lôi giữ tiền cũng rất cẩn thận, dấu tiền cũng rất kín nên Phương Hạo Nhiên muốn trộm cũng trộm không được, nhưng hắn trộm tiền của Phương Tranh bọn họ có biết đến.
Tưởng tượng như vậy trong lòng hai người đều hoảng hốt.
Phương Tranh nhìn hai vợ chồng đang đứng cười lạnh nói: “Không bằng chú thím lại trở về cẩn thận tìm xem, xem tiền rốt cuộc có mất hay không?”
Phương Hạo Nhiên lập tức kéo ống quần của mẹ cầu xin: “Thôi, mẹ lại trở về tìm xem, nói không chừng rớt chỗ nào rồi. Con và cha mẹ cùng nhau tìm.”
Phương Hạo Nhiên vừa lôi vừa kéo Trương Lôi vào nhà.
Chu Kính Niên và Phương Tranh đứng ở bên ngoài trong chốc lát, không tới vài phút bên trong liền truyền đến tiếng mắng chửi không rõ ràng lắm.
Phương Tranh cười lạnh một tiếng, xoay người nói với Chu Kính Niên: “Đêm nay tôi có thể ngủ ở nhà cậu được không?”
Chu Kính Niên nâng tay, cúi đầu đem người kéo gần ôm vào trong ngực vỗ vỗ, nói: “Vô cùng hoan nghênh.”
Trong lòng Phương Tranh vừa giận lại vừa ủy khuất. Nếu không có Chu Kính Niên ở đây trong lòng cậu chỉ có giận, trước kia bên cạnh cậu không có người nào để cậu biểu lộ ủy khuất chỉ có thể tự mình chống đỡ, lúc này nhịn không được nữa nhiều năm ủy khuất dường như đều bùng nổ tại đây trong thời khắc này. Phương Tranh vùi đầu ở hõm vai Chu Kính Niên liều mạng cắn răng, đôi mắt rất cay, hung hăng mà hô hấp vài tiếng, mới ngăn chặn được cảm xúc.
Chu Kính Niên mềm lòng rối tinh rối mù, vuốt tóc trấn an cậu, chờ đến khi cảm xúc của Phương Tranh bình phục Chu Kính Niên mới chở Phương Tranh trở về nhà mình.
***
Phương Hạo Nhiên trộm tiền hai trăm đồng toàn bộ tiêu hết vào game đến một phân tiền không còn mới về nhà, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của cha mẹ trong lòng rất hoảng sợ. Nghe mẹ một mực chắc chắn là Phương Tranh trộm tiền, Phương Hạo Nhiên mới giật mình, lúc Phương Tranh trở về bị chất vấn khẳng định sẽ không thừa nhận, nếu là hắn cũng sẽ chết không thừa nhận thôi. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần uy hiếp Phương Tranh không lấy tiền ra sẽ báo việc này cho giáo viên ở trường học biết. Tuổi này ai cũng coi trọng mặt mũi, Phương Tranh lại không có ai chống lưng, nếu cậu sợ danh dự bị ảnh hưởng khẳng định sẽ thỏa hiệp lấy tiền ra. Đến lúc đó mẹ lấy được tiền mà Phương Tranh cũng bị mang tiếng xấu.
Phương Hạo Nhiên một tay đánh bàn tính tưởng tượng rất ổn, chẳng qua khi nghe đến ba chữ “Báo cảnh sát ” thì toàn bộ kế hoạch sụp đổ. Hắn thừa nhận với Trương Lôi và Phương Lương Bân là hắn trộm tiền, bọn họ giật mình không thôi, tuy rằng tức giận nhưng nghĩ hai trăm đồng trong một ngày không có khả năng dùng hết nhanh như vậy, kêu hắn đem trả số tiền còn lại thì sẽ bỏ qua chuyện này.
Nhưng một phân tiền cũng không còn, Phương Hạo Nhiên nào có thể lấy ra được vì thế lại bị ăn đòn một trận, trong vòng một tuần trừ bỏ tiền cơm sẽ không có tiền tiêu vặt gì hết.
Tuy rằng tạm thời không thể lên mạng, nhưng Phương Hạo Nhiên chỉ có thể nhẫn nhịn, ngày hôm sau hắn đi học bình thường trong lòng nghĩ rằng chuyện này chắc không ai biết cảm giác còn khá nhẹ nhàng. Chỉ là đến ngày thứ ba bạn học chung quanh lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ vô cùng.
Nơm nớp lo sợ mà qua một buổi sáng Phương Hạo Nhiên mới biết được, chuyện hắn trộm tiền còn đổ thừa cho Phương Tranh đã truyền khắp trường mỗi người đều biết. Bởi vì trường hắn học là trường trung học bình thường học sinh thích học chỉ là số ít, đại bộ phận đều là cà lơ phất phơ cả ngày trốn học đi chơi, rất nhiều người có tính cách ác liệt, chuyện Phương Hạo Nhiên trộm tiền đã bị bọn họ điên cuồng nhạo báng, nói hoặc là đừng trộm, nếu trộm cũng đừng để người phát hiện, trộm còn bị phát hiện là đồ vô dụng.
Sau đó có một ít người đại phát từ bi, dẫn Phương Hạo Nhiên theo bên người, ra vào một số nơi không tốt lắm.
Phương Hạo Nhiên cũng không có ý thức chỗ nào không thích hợp, hắn đang phát bệnh trung nhị chỉ cảm thấy sau khi đi đến những nơi đó cả người trở nên khác hẳn, trở nên rất có khí thế.
Đương nhiên, chuyện trộm tiền này hắn cho là Phương Tranh truyền vào trong trường học, nhưng chuyện này là hắn không đúng, hắn sợ nói thêm vài lời làm Phương Tranh không thích sẽ báo cảnh sát, chỉ có thể nén giận, đợi cơ hội sẽ tìm Phương Tranh trút giận.
Sau khi sảy ra chuyện trộm tiền Phương Tranh ở nhà Chu Kính Niên hai ngày mới lại lần nữa trở về nhà, may mà mỗi ngày cậu đi sớm về trễ cũng không cần nhìn sắc mặt cả nhà Phương Lương Bân, cậu vẫn chưa có đủ mười tám tuổi, bọn họ có nghĩa vụ là người giám hộ cũng không thể đuổi cậu đi ra ngoài
Còn có mấy ngày nữa là đến kỳ khi cuối, lớp trưởng Hoắc Dạ Vũ tìm Chu Kính Niên nói: “Kết thúc học kỳ có bạn học đề nghị đi ra ngoài tụ hội vui chơi, cậu muốn đi thì tìm tôi báo danh nộp phí hoạt động ha.” Sau đó lại hỏi Phương Tranh.
Lớp học không có người biết Chu Kính Niên mỗi ngày cùng Phương Tranh đi làm ở quán bar.
Chu Kính Niên hỏi: “Đi chỗ nào chơi? Mỗi người bao nhiêu tiền?”
Hoắc Dạ Vũ nói: “Các bạn nói muốn đi ktv chơi, mỗi người ba mươi đồng.”
“Đợi chút trả lời cho cậu biết.” Chu Kính Niên nói, chờ Hoắc Dạ Vũ đi rồi mới hỏi Phương Tranh: “Muốn đi không?”
Hai người bọn họ muốn đi thì phải xin nghỉ làm nhưng khoảng thời gian trước Phương Tranh giả ông già Noel tiền boa cũng nhiều nghỉ một đêm cũng không sao nên nói: “Vậy thì đi.” Cậu không sao cả, chủ yếu là Chu Kính Niên mỗi ngày cùng cậu đi làm thời gian đi chơi thật sự quá ít, trong lòng cậu cũng thấy băn khoăn.
Cơm trưa xong hai người đi tìm Hoắc Dạ Vũ báo danh đóng tiền. Không phải ai cũng có thể đi chơi, một ít bạn học gia cảnh còn kém hơn Phương Tranh đều đến từ nông thôn ba mươi đồng tiền nếu tiết kiệm cũng có thể đủ dùng trong một tuần. Cho nên cuối cùng chỉ có hơn ba mươi người tham dự vừa vặn có thể thuê một phòng lớn.
Đầu tháng hai thi cuối kỳ kết thúc, bọn học sinh giống như được thả ra khỏi nhà giam.
Cuối ngày thi các học sinh tham gia tụ họp vui chơi chỉnh trang sửa soạn cẩn thận, đúng sáu giờ tập hợp ở địa điểm mà buổi sáng đã sớm đặt phòng trước.
Trong KTV rượu mắc hơn bên ngoài rất nhiều, bọn họ chỉ uống một chút, đồ ăn vặt nhiều nhất là hạt dưa. Chu Kính Niên và Phương Tranh ngồi ở một góc sô pha, bên tai ngoại trừ các bạn học hát rống như quỷ kêu, còn lại là âm thanh răng rắc răng rắc cắn hạt dưa, cảm giác như rơi vào trong ổ của mấy lão chuột.
Trần Án giọng nói như phá la, mỗi bài hát đều hoàn mỹ mà né tránh âm điệu chính xác, giọng hát giống như âm ma dội vào tai, mọi người bị cậu ta độc hại một lát chịu không nổi đuổi xuống. Mọi người trong nhóm đều hát một bài, vài người bạn trong lớp lớn gan xúi giục Chu Kính Niên và Phương Tranh hát.
Trần Án không sợ chết, cầm microphone đưa cho Chu Kính Niên quát: “Tiểu Chu, Tiểu Phương à, hai cậu ngồi một chỗ như Bồ Tát vậy, lại đây ca hát đi!” Nói xong chỉ vào Phương Tranh hề hề mà rống lên hai câu: “Trong thôn có một cô nương tên Tiểu Phương, lớn lên vừa đẹp lại thiện lương……”
Phương Tranh cầm vỏ quýt trên bàn ném qua làm Trần Án cười ha ha.
“Giúp tôi kéo cậu ta lên hát đi!” Trần Án nhờ mấy bạn học nam bên cạnh hỗ trợ, ồn ào đem Phương Tranh kéo ra ngoài.
Ngũ âm của Phương Tranh không được đầy đủ, ca hát cũng không tốt hơn Trần Án, chết cũng không muốn bị mất mặt. Chu Kính Niên cũng biết, nhìn cậu gắt gao bám vào sô pha rất khôi hài nên ngăn cản mọi người đứng lên nói: “Tôi hát cho đừng làm khó dễ cậu ấy.”
Trần Án kéo được người nào hay người đó, nếu Chu Kính Niên đồng ý thì cậu ta cũng lập tức buông tha Phương Tranh, mặt khác các bạn học đã rất quen thuộc Phương Tranh nhưng với Chu Kính Niên còn xa lạ, thấy anh muốn ca hát lập tức đều làm ra bộ dáng cẩn thận chăm chú lắng nghe.
Trần Án chạy đến chỗ điều khiển hỏi Chu Kính Niên: “Cậu hát bài gì? Tôi giúp cậu tìm cho.”
Chu Kính Niên nói: “Rụt rè.”
Trần Án chạm vào màn hình khoa tay múa chân mấy cái: “Ai này.. rụt rè phải viết như thế nào?”
Ngồi ở bên cạnh Giang Kỳ Kỳ làm ra vẻ mặt nói không nên lời đi đến đẩy cậu ta ra, tự mình bấm tìm bài hát.
“Anh không bao giờ có thể kháng cự mị lực của em tuy rằng em chưa bao giờ cố tình làm anh mê muội……”
“Anh yêu em, chỉ yêu em, lần đầu tiên trong cuộc đời anh sẽ không rụt rè, tất cả suy nghĩ của anh chỉ có anh và em ……”
Âm nhạc mềm nhẹ chậm rãi mà thâm tình, giọng hát của Chu Kính Niên trầm thấp, tiếng ca như tình nhân ở bên tai thâm tình nói nhỏ, khơi gợi sợi tơ tình ẩn sâu trong đáy lòng.
Lúc âm nhạc vang lên Chu Kính Niên ngồi ở ghế trên xoay đối diện với Phương Tranh, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy cậu.
Lúc này Chu Kính Niên ngồi ở trên ghế cao, một chân gác trên thành ghế một chân đặt ở trên mặt đất, tư thế đẹp vô cùng làm mấy cô gái bên cạnh mặt đỏ tim đập không thôi, nhưng mà tâm thần của anh đều đặt ở trên người Phương Tranh, một bên hát một bên nhìn cậu.
Đời trước bài hát này là Phương Tranh hát cho anh nghe, Phương Tranh mượn bài hát này lần đầu tiên biểu đạt tình cảm của mình với Chu Kính Niên. Lúc đó Phương Tranh rất khẩn trương, tiếng hát run run mà ngũ âm của cậu lại không được đầy đủ nên cậu đem ý nghĩa của bài hát phá hủy hoàn toàn, lúc ấy các bạn khác đều cười, chỉ có Phương Tranh nghiêm túc hát và anh nghiêm túc nghe.
Sau đó không bao lâu hai người liền kết giao. Đời trước đoạn cảm tình này bọn họ đều lo được lo mất, bởi vì quá yêu mà sợ hãi khi nó mất đi, luôn do dự không dứt khoát.