Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Quyển 4 - Chương 115
Tối mùng một tết, theo lý thì Hoàng Đế phải tổ chức yến tiệc cho các đại thần, hôm nay Lăng Tiêu mới giờ Thân đã vào cung, trước đến Phượng Hoa cung thỉnh an Thái hậu chúc mừng năm mới.
Vi Tranh cũng đã đến Phượng Hoa cung trước, Lăng Tiêu đứng dậy thỉnh an Vi Tranh, Vi Tranh gật đầu không nói gì thêm. Thái Hậu hỏi nhị vị lão nhân ở quý phủ có khỏe không, người nhà tốt không, Lăng Tiêu đều đáp thực tốt.
Thái Hậu biết Lăng Tiêu nhớ Chử Dịch Phong, cười nói: “Cách tiệc tối còn có một khoảng thời gian, chỗ ta không có gì cho con chơi, theo chúng ta nói chuyện cũng nhàm chán, con cứ đến Thừa Càn Cung tìm Phong nhi nói chuyện đi.”
Lăng Tiêu cười, dập đầu với Thái Hậu để rời đi.
“Thái Hậu……” Vi Tranh lên tiếng, vẫn là nhịn không được nói: “Hoàng Thượng cùng Lăng Tiêu tuy rằng là…… Nhưng cũng không thể quá dung túng, người trước người sau phải giữ thể thống mới đúng, loại sự tình này làm người trong thiên hạ bàn tán, tóm lại không tốt, thần cũng chỉ lo lắng cho thanh danh của Hoàng Thượng và Lăng Tiêu.”
Thái Hậu cười, buông chung trà, nhẹ giọng nói: “Cản cũng cản qua, mắng cũng mắng qua, đã không đổi được thì còn áp đặt quy củ lên bọn nó làm gì? Để bọn nó bị quy củ áp chế sao, người trong thiên hạ muốn bàn tán thì cứ bàn tán, thiệt thòi mỗi Phong nhi mà thôi…… Phong nhi làm Hoàng Đế không dễ dàng, lại không có ham mê gì, dường như chỉ thích mỗi Tiêu nhi, ta là phận mẫu thân, chẳng lẽ chút yêu thích này của con trẻ ta cũng lấy mất?”
Vi Tranh cúi đầu không nói, Thái Hậu cười trấn an: “Ta biết đệ lo cho Phong nhi, sợ nó bị thế nhân lên án, nói cho công bằng, ta cũng thấy Tiêu nhi còn chịu nhiều thiệt thòi hơn, mới từng tuổi này, thanh danh cũng vấy bẩn rồi, đệ còn thấy nó được lợi gì sao? Nó chẳng phải chỉ toàn tâm toàn ý lo cho ngốc tử của ta ……”
Bên trong Thừa Càn Cung, Chử Dịch Phong đang đọc sách, nghe bên ngoài truyền Tử Quân Hầu tới vội vàng đứng dậy ra đón, Lăng Tiêu vào tẩm điện thấy Chử Dịch Phong bước ra liền vội vàng nói: “Mau vào đi, bên ngoài lạnh lẽo, đệ ăn mặc đơn giản còn ra ngoài làm gì ……”
Chử Dịch Phong theo Lăng Tiêu vào bên trong Noãn Các, Lăng Tiêu tiến vào còn không đợi hạ nhân lui hết ra đã nhịn không được ôm chặt Chử Dịch Phong, hơi cúi đầu chôn mặt bên cổ Chử Dịch Phong, nhẹ giọng nói: “Pháo hoa ngày hôm qua thật là đẹp mắt……”
Chử Dịch Phong cười, thân thể Lăng Tiêu mang theo gió lạnh, hương vị thanh mát này Chử Dịch Phong thực thích, y ôm lấy Lăng Tiêu, chỉ trong chốc lát chút hương gió mát đã bị hương vị của Chử Dịch Phong bao phủ, Lăng Tiêu ôm lấy Chử Dịch Phong cùng ngã xuống giường, trầm giọng nói lời âu yếm. Lăng Tiêu không vuốt tới sau lưng Chử Dịch Phong, tay bèn vén vạt áo luồn vào, xoa nhẹ da thịt săn chắt tinh tế của Chử Dịch Phong. Chử Dịch Phong có chút động tình, nhưng nhớ lại yến hội sẽ diễn ra sau đó, hai người đành không làm đến bước cuối cùng, chỉ là an ủi lẫn nhau trong chốc lát.
Lăng Tiêu không được hôn môi Chử Dịch Phong, yêu mà không thỏa, Chử Dịch Phong mới phát tiết trong tay Lăng Tiêu một hồi, lúc này cả người thoải mái đến ngất ngây, lười nhác cuộn tròn trong lòng Lăng Tiêu lẩm bẩm nói chuyện. Chốc lát sau hầu cận bên ngoài nhắc nhở mới đứng lên chải đầu khoác áo vào. Chử Dịch Phong có chút quyến luyến, không muốn đi, Lăng Tiêu cười cười xoa nhẹ người Chử Dịch Phong một phen: “Được rồi, đứng lên đi, lát nữa còn phải ứng phó cả đêm.”
Y phục của Lăng Tiêu đã bị Chử Dịch Phong xoa đến rối loạn, may mắn ngày thường Thừa Càn Cung đều để sẵn y phục của Lăng Tiêu, Chử Dịch Phong cho người lấy một kiện y phục hắc sắc thêu hoa văn đỏ thẫm cho Lăng Tiêu, hai người chuẩn bị tốt liền bước ra ngoài.
Đảo mắt qua mười lăm, rối ren cuối năm mới qua đi, tiền triều chậm rãi đi vào quỹ đạo.
“Mỗi lần kết thúc năm đều có vài chuyện trắc trở.” Lăng Tiêu xem qua tấu chương, cười nói, “Bất quá vẫn tốt, liên tục mười ngày nay có nhiều người mắc bệnh thương hàn. Vậy cũng không phải là xấu, hữu kinh vô hiểm*, không ảnh hưởng đến nhiều người.”
* hữu kinh vô hiểm: Có kinh ngạc, không đáng sợ
Chử Dịch Phong gật đầu, nhìn đăm đăm vài đĩa điểm tâm nhỏ trên án thư, còn đưa lên môi nếm vài món, sau lại hớp vài ngụm trà rồi mới gật đầu nói: “Cũng tốt, các vị thái y cứu trị có công, mỗi người ban thưởng một trăm lượng bạc.”
Lăng Tiêu gật đầu, ngẫm nghĩ rồi cười nói: “Thưởng đi, lần trước nhận được lễ vật các vị đại nhân ai cũng hãnh diện, bạc thu từ việc quyên tặng chúng ta vẫn chưa dùng hết đó.”
“Tốt vậy sao?” Chử Dịch Phong nheo đôi mắt lại, cười, “Còn thừa…… vậy nói trích ra mười vạn lượng cho huynh, dù sao ta cũng không có chỗ dùng.”
Lăng Tiêu bật cười, đứng dậy đi đến bên cạnh Chử Dịch Phong, nhón lấy một miếng hạnh đào ăn, nói: “Đệ vậy mà nhớ rõ, không sao, chút bạc này không đáng gì. Nhắc tới chuyện này, ta nghe nói phủ Tử Quân Hầu sắp khởi công? Lần trước phủ Nội Vụ nói với ta, dọa ta một trận, đệ thật hào phóng, bất quá chỉ là Hầu phủ, không thể quá tiêu phí.”
“Không phải……” Chử Dịch Phong lắc đầu: “Chuyện này không đơn giản là xây phủ không lo sập, mà là chỗ huynh ở, con cháu của huynh ở, đời sau đều ở trong đó, không đảm bảo rất phiền.”
Lăng Tiêu nhịn không được cười rộ lên: “Đây là cái đạo lý gì, Hứa Quyền nói tất cả là chủ ý của đệ, ta cũng mặc kệ, chỉ cần không phạm luật là được.”
“Không phạm luật không phạm luật.” Chử Dịch Phong cười cười: “Yên tâm đi, vật liệu đều tính toán đơn giản, không xa hoa quá quy định của triều đình.”
Lăng Tiêu ngẫm lại lần trước Hứa Quyền đã trình vật liệu tu sửa phủ đệ của mình, thầm nghĩ những thứ đó đâu phải “tính toán đơn giản”, hắn hiểu tâm ý Chử Dịch Phong, biết không để y làm phỏng chừng y sẽ không vui, Chử Dịch Phong nhường nhịn hắn đã lâu, Lăng Tiêu không muốn chọc Chử Dịch Phong không vui, chỉ đành mặc kệ y mà về án thư ngồi phê tấu chương tiếp.
“Đúng rồi.” Chử Dịch Phong lại nhớ tới một chuyện: “Vào ngày mười lăm huynh gửi rất nhiều thứ đến phương Bắc là cho ai a? Ta…… cảm thấy kỳ quái, nhiều cái rương như vậy …… đến hai mươi cái đúng không?”
Bút lông trong tay Lăng Tiêu buông xuống, nhịn không được cười khẽ, lời này sao lại nghe ra vị dấm chua? Lăng Tiêu không ngẩng đầu, viết vài chữ lên tấu chương rồi đặt sang một bên, nói: “Đúng, hai mươi bốn cái rương.”
Chử Dịch Phong càng là cảm thấy lòng ngứa như bị mấy con mèo cào, vài thứ kia đều là Lăng Tiêu tự mình chuẩn bị, còn dặn dò quân doanh vận chuyển đến phương Bắc phải cẩn trọng, thật là……
Lăng Tiêu đặt chồng tấu chương phê xong sang bên cạnh, phân phó nội thị tiến vào đưa đi, còn mình thì đứng dậy đến xem Chử Dịch Phong, cười khẽ: “Này là ánh mắt gì? Sao lại ủy khuất giống tiểu cẩu bị bỏ rơi như vậy?”
Chử Dịch Phong rất thích trò chuyện, Lăng Tiêu cười cười ngồi xuống: “Chút đồ này là đưa đi cho Chúc Dư, đệ thấy sao?”
“Chúc Dư?” Chử Dịch Phong sửng sốt: “Huynh tặng đồ cho y làm cái gì?”
Tặng đồ cho y làm cái gì? Còn không phải phụ hoàng đoản mệnh của đệ thiếu nợ người ta sao, Lăng Tiêu xoa nhẹ đầu Chử Dịch Phong, hắn vẫn luôn gạt Chử Dịch Phong về thân thế của Chúc Dư, tất nhiên bây giờ sẽ không nói ra, chuyện về Chúc Dư tuy rằng đã qua, nhưng Tiên đế nói như thế nào cũng là phụ thân của Chử Dịch Phong. Lăng Tiêu không định cho Chử Dịch Phong biết quá khứ làm người khác sợ hãi, chỉ nói: “Chúc Dư trước kia giúp chúng ta không ít, năm đó không uổng một binh một tướng vẫn có thể cầu hòa với Hung Nô, không phải đều là nhờ công hắn hay sao? Sau lại hắn đi vào trong Hoàng thành còn trợ giúp ta, sau này còn để lại nhân mạch trong Hoàng thành cho ta, ta nợ y ân tình, nghĩ y một mình tha hương, cho nên đến ngày lễ tết đều tặng y vài thứ, hiểu không?”
Chử Dịch Phong cười cười: “Đã hiểu, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút……”
Lăng Tiêu nhướng mày: “Này là tùy tiện hỏi? Dấm sắp đổ rồi, y nghĩ đến đâu vậy? Nói ta biết …… Cũng cho ta cơ hội giải thích ……” Lăng Tiêu trêu chọc Chử Dịch Phong, cười nói: “Hỏi y đó, nghĩ đến đâu vậy?”
Chử Dịch Phong làm sao có thể không biết xấu hổ nói ra suy nghĩ vớ vẩn của mình, cơ thể y nhiều chỗ nhột, là chỗ nào thì Lăng Tiêu đều quen thuộc, bị chọt cười đến vô lực thở không ra hơi mà vẫn không chịu nói, Lăng Tiêu sợ y cười đến ngất bèn thôi, ngồi đó cười nói: “Không nói sao …… Cười đến mức chảy nước mắt rồi ……”
Chử Dịch Phong lau đôi mắt, cười nói: “Không, ha ha……”
Lăng Tiêu chỉnh lý đầu tóc cùng y phục rối loạn của y, cười nói: “Bất quá còn có chuyện khác, đệ có muốn nghe hay không?”
Chử Dịch Phong gật đầu: “Ân, huynh nói.”
“Ta nhờ Chúc Dư thương nghị cùng Khương Hồ một ít việc, về việc lưỡng quốc thông thương vào mùa xuân năm nay.” Lăng Tiêu cười: “Không thể chỉ dựa vào các đại thần khóc than đòi tiền mà làm giàu nha, hiện nay việc thông thương trên biển chưa thể thực hiện được, đành phải mua bán với các nước ở phía Bắc.”
Chử Dịch Phong đập đầu một cái, y đã đem chuyện thương mại với Hung Nô quên đi mất rồi!
Lăng Tiêu vừa thấy Chử Dịch Phong như vậy liền biết y đã quên, kiên nhẫn cười nói: “Không…… Không có việc gì, Khương Hồ kỳ thật cũng quên, vẫn luôn là ta cùng Chúc Dư nhắc hắn, sau khi đệ đăng cơ thì chuyện này liên tiếp chuyện kia, mãi mới có cơ hội tiến hành.”
Chử Dịch Phong có chút thẹn thùng, cọ vào người Lăng Tiêu mà cười: “Huynh nhìn ta xem …… Chuyện của ta đều nhờ huynh nghĩ……”
Lăng Tiêu cũng đã quen nên không trách, thầm nghĩ đệ cùng Khương Hồ thật đúng là giống nhau, lần trước Chúc Dư gởi thư nói đến chuyện thông thương cũng phải kể khổ: “Đại Thiền Vu hiện giờ đã sớm quên tiệt chuyện thông thương, tại hạ bất tài chỉ phải bỏ công sức thương nghị với Vô Song nếu có kết quả sẽ lại trình báo với đại Thiền Vu cũng không muộn……”
Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt lấy lòng của Chử Dịch Phong mà thầm thở dài, thế đạo thật là thay đổi, hiện giờ làm Hoàng Đế dễ như vậy……
Chử Dịch Phong hắc hắc cười nhận lỗi, đòi Lăng Tiêu giảng cho mình chuyện thông thương, còn vỗ ngực cam đoan muốn giúp đỡ. Lăng Tiêu bị y nhõng nhẽo đến hết cách đành phải giảng giải, Chử Dịch Phong nghe nửa ngày chỉ cảm thấy đầu đau não trướng, ấp úng nói: “Kia…… Sao thuế lại không giống nhau?”
Lăng Tiêu thầm nghĩ nếu giống nhau chúng ta còn lời cái rắm, xoa nhẹ đầu Chử Dịch Phong, cười: “Được rồi, không hiểu thì không hiểu, đệ biết có một chuyện như vậy là được, hiện tại chỉ chờ Chúc Dư hồi âm, đến lúc đó Khương Hồ sẽ phái sứ giả tới, chúng ta chỉ cần từ từ thương lượng là được, chuyện này để ta lo.”
Chử Dịch Phong gật đầu, đứng dậy nói: “Huynh cứ ngồi, ta đi ra ngoài hít thở không khí……”
Lăng Tiêu bật cười: “Khí trời lạnh buốt đệ hít cái gì?”
“Hiện tại trong đầu ta tất cả đều là vài thứ mà huynh nói, thực khó chịu ……” Chử Dịch Phong gãi gãi đầu: “Không đi ra thư giãn sợ rằng ăn cơm không ngon, còn sai bọn họ chuẩn bị hạnh đào cho ta ăn bổ óc……”
Lăng Tiêu hết cách, đành theo Chử Dịch Phong dạo qua một vòng Lạc Mai viện.
Chuyện thương mại có Lăng Tiêu cùng Chúc Dư vẫn chưa đủ, mấu chốt còn phải thuyết phục đại thần trong triều, này không phải việc nhỏ, gọi là làm trái lệ Tiên đế.
Lúc trước khi Thái Tổ vừa lập triều thì chiến sự biên ải không ngừng, đừng nói là thông thương, bá tính biên ải đều chạy loạn, sau đó Thái Tổ vững vàng ở Hoàng thành thì biên ải gặp tai họa không ngừng, khi quan hệ hòa hoãn không phải không nghĩ tới thông thương, chỉ là luôn xảy ra chuyện. Người Hung Nô dần dà xâm chiếm, triều đình cũng mệt mỏi, rốt cuộc triều đình dứt khoát đánh một trận lấy mạng đổi đất đến mức Hung nô không thể khôi phục mới tạm gọi là bình yêu.
Mà Khương Hồ cùng Lịch đại đại Thiền Vu không giống nhau, lại có giao tình với Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tin mình nhất định có thể tạo ra một thương lộ an toàn. Không riêng mục đích lấp đầy quốc khố, thông thương còn có thể hướng dân Hung Nô hoàn lương, đây cũng chuyện Lăng Tiêu và Chử Dịch Phong mong muốn.
Qua nửa tháng Khương Hồ quả nhiên phái sứ giả vào triều, sứ giả một đường phong trần mệt mỏi, chẳng những mang đến rất nhiều đặc sản của Hung Nô mà còn có thư tay chi tiết của Chúc Dư về việc thông thương để Lăng Tiêu tham khảo.
Trong đoàn Sứ giả có một người là do Chúc Dư mang từ Hoàng thành theo bên mình, Lăng Tiêu nhìn có vài phần quen mắt, hỏi: “Ta không phải bảo chủ nhân của ngươi tới hay sao, y lại không đến?” Thương lộ đối với Hung Nô có lợi không chỉ vài phần, theo lý Chúc Dư hẳn nên để bụng nha.
Sứ giả có chuyện xấu hổ, do dự hạ thấp giọng nói: “Chủ nhân cũng muốn đến, nhưng Thiền Vu của chúng ta nghe nói chủ nhân phải về Hoàng thành, liền nhốt chủ nhân …… trong lều lớn, lúc bọn ta khởi hành, còn…… chưa thả ra.”
Lăng Tiêu than nhẹ, Khương Hồ đây là sợ Chúc Dư trốn thoát thôi, không nói được, mình cũng vậy.
Ngày thứ hai lâm triều, quả nhiên gặp lực cản không nhỏ, há mồm nói man tộc không thể giáo dưỡng, ngậm miệng nói không thể dễ tin man di. Lăng Tiêu khẩu chiến với giới nho sĩ hơn nửa canh giờ, đánh bại mấy lão hủ bại, đang muốn thỉnh cầu Chử Dịch Phong kéo dài giờ chầu triều hôm nay cho đến khi hắn thắng thì Chử Dịch Phong chờ không kịp, y nhìn Lăng Tiêu sáng nay đến trà còn chưa uống đã phải nói hơn một canh giờ, đau lòng muốn chết, trực tiếp lệnh hai người ở nhà kho hôm qua đem vạn năm ước định của Khương Hồ ra, cả triều chấn kinh.
Ngày đó hai quân tiếp cận, Chử Dịch Phong cùng Khương Hồ thiêm kí kết ước hẹn thành hai phần, một phần là Khương Hồ cam đoan trọn đời hắn không dấy binh xâm lấn Chử quốc, phần này đã được đưa đến trong triều. Nhưng ngày ấy chỉ có bốn người biết, Khương Hồ lúc ấy còn viết thêm một phần giao ước, nhưng đầu đề lại ghi Chử Dịch Phong là đại Chử Hoàng Đế. Lúc đó Lăng Tiêu sợ chuyện này sẽ đưa tới mối họa cho Chử Dịch Phong nên vẫn luôn cất giấu, lúc này rốt cuộc dùng tới.
Trong điện các lão thần lăn qua lộn lại bất quá cũng vì điều đó, không phải sợ người Hung Nô bội ước mà là sợ Thiền Vu Hung Nô ngày sau sẽ theo đường thương mại xâm chiếm Chử quốc, Chử Dịch Phong ngồi trên nghe đến mòn tai, không cần thái giám, tự mình nói chính xác giao ước năm đó.
“…… Tư lấy hai quốc tu hảo nhiều năm, Hung nô đại Thiền Vu Khương Hồ cùng Chử quốc Hoàng Đế Chử Dịch Phong nguyện kết huynh đệ, giao ước muôn đời, binh sĩ lưỡng quốc không xâm phạm, thông thương đôi bên, sưu thuế đều giảm hai phần.”
Chử Dịch Phong cuốn tấm da dê lại, chậm rãi nói: “Các khanh gia không cần nhiều lời nữa, Thiền Vu Hung Nô bổn cùng trẫm có thư làm chứng.”
Ngày đó giao ước một đời của Chử Dịch Phong cùng Khương Hồ thiêm hạ khiến cho triều đình chấn động, không ai còn so đo xem bên nào được lợi hơn, ải bắc loạn lạc phần lớn do Hung Nô, nếu có thể giao ước với Hung Nô, vậy muốn thông thương …… thì thông thương thôi, vẫn hời chán.
Lần này triều thần không còn nói gì được, Lăng Tiêu quét mi qua quần thần, thẳng thắng phong lưu. Chuyện lần này Chúc Dư toàn quyền phó thác cho hắn, có thể thấy được y tín nhiệm hắn Lăng Tiêu lại càng thêm dụng tâm.
Chuyện thu thuế đã bàn xong sau một tháng, vì cẩn thận lúc đầu, suốt hai tháng Lăng Tiêu chỉ cho thông thương một ít hàng hóa, những thứ quý trọng như đồ cổ, đồ trang sức thì chưa được phép, chỉ cho phép da thú vải vóc linh tinh, vậy mà cũng phát sinh các vấn đề lớn nhỏ, cũng may đây là hai bên tự nguyện thông thương, có những cứ điểm của phương bắc phụ giải quyết cũng ổn. Còn có Lăng Tiêu cùng Chúc Dư khống chế cục diện phía sau, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng.
Lại qua ba tháng, các vấn đề đều đã ổn, Lăng Tiêu cùng Chúc Dư nhất trí, tháng bảy hoàn toàn thông thương, lần đầu Chử quốc giao lưu cùng ngoại tộc phương bắc, cũng là lần hợp tác dài lâu nhất, cho hơn trăm năm hậu thế vô hạn phúc ấm.
Ở triều đình vui sướng chuyện thông thương chưa đủ đã nhận tin chiến thắng từ đất phong Đàm Tây.
Vụ thu hoạch giữa mùa thu đất phong Đàm Tây dẫn đầu đem thuế thu từ phần đất chia trên đầu người theo luật mới của Chử quốc dâng hết phần của nửa năm, một phần sổ sách từ Đàm Tây được Phong Hành quân đưa về triều, Lăng Tiêu giữa triều sai người lấy sổ sách vụ mùa năm ngoái so với năm nay, thấy thuế đóng năm nay gần như gấp đôi nhờ chính sách Tân chính!
Những tiếng nói phản đối trước đây đã sớm im bặt, cả triều nhìn tay trị quốc của Chử Dịch Phong, còn có Lăng Tiêu, liền cùng nhau mở ra một chương mới thịnh thế cho Chử vương triều.
Gần đây chuyện tốt cứ đến lần lượt, không khí trong cung cũng trở nên vui vẻ. Lăng Tiêu phê xong tấu chương định hạ ấn, lại không thể tìm thấy Chử Dịch Phong, Lăng Tiêu tìm tới tiểu thái giám đi theo Chử Dịch Phong: “Hoàng Thượng lại đi đâu chơi?”
Tiểu thái giám chung quy không dám nhiều lời với Lăng Tiêu, ngập ngừng nói: “Đi…… đi Ngự Hoa viên cùng thị vệ đấu vật.”
“Đấu vật……” Lăng Tiêu không vui, xua xua tay: “Thỉnh Hoàng Đế hồi Thừa Càn Cung một chuyến, nói Tử Quân Hầu có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”
Chử Dịch Phong này đi cả hai canh giờ, trở về toàn thân đất cát, mặt đều là hoa, Lăng Tiêu dở khóc dở cười, sai người đem án thư cùng tấu chương ra ngoài, tự mình lại tắm rửa cho Chử Dịch Phong.
Chử Dịch Phong ngâm mình trong thùng đắc ý dào dạt: “Huynh không biết, chúng ta vừa rồi đấu vật, ai thua ai phải xuống, ta thắng hai mươi ba trận.”
“Lợi hại như vậy?” Lăng Tiêu hôm nay mới vừa thay đổi y phục, sợ bị Chử Dịch Phong làm ướt, cẩn thận gấp tay áo lên rồi mới chà lưng cho Chử Dịch Phong, cười nói, “Vậy cuối cùng là bại bởi ai?”
Chử Dịch Phong hắc hắc cười: “Không thua ai cả, không phải huynh kêu ta trở về sao, ta liền trở lại.”
Lăng Tiêu chải mượt mái tóc đã sạch của Chử Dịch Phong, nói: “Đi chơi thì không sao, đừng để bị thương, được không?”
“Được được.” Chử Dịch Phong đáp ứng, lấy lòng cười nói: “Ta hôm nay không phải không có việc gì làm sao, chỉ là thích chơi cái này, lòng ta hiểu rõ, được không.”
Lăng Tiêu cười khẽ, cẩn thận né đi bọt nước bắn lên vạt áo, nói: “Biết đệ nhàm chán, ta đang muốn nói với đệ đất phong Đàn Khê năm nay thu hoạch không tồi, bá tánh đều thực cảm nhớ đệ, ta thay đệ cầu tình cữu cữu, cho đệ đi tuần Đàn Khê, tiện thể để bá tánh diện kiến long uy.”
“Thật sao?” Chử Dịch Phong “Oành” một tiếng đứng khỏi thùng, vui vẻ nói: “Cữu cữu đáp ứng rồi? Hắn có thể đáp ứng rồi?”
Lăng Tiêu bị Chử Dịch Phong làm nước bắn ướt hết, y phục nguyệt bạch sắc dính nước loang lổ, Lăng Tiêu chán nản: “Không đáp ứng, không đi!” Nói rồi xoay người vào phòng trong. Chử Dịch Phong hắc hắc cười, một tay chống thau tắm rồi nhanh nhẹn nhảy ra, khoác một lớp áo vào, cười nói: “Đừng để bụng đừng để bụng mà, ta lau giúp huynh ……”
Lăng Tiêu đem cởi xiêm y ra đổi nội y, Chử Dịch Phong vừa cười vừa thò tới cọ trên người Lăng Tiêu: “Ta chỉ mặc có thế này, lạnh quá……”