Nịnh Thần Lăng Tiêu
|
|
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Quyển 1 - Chương 10 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Như vậy thì là… Đại Hoàng tôn là có ý mượn sức tôn nhi” Lăng Hầu gia lưu loát lột hạt thông, vừa ăn vừa phân tích cho Lăng Tiêu nghe:” Nhị Hoàng tôn ta biết đến, đứa nhỏ này về mặt quân sự thật có kỳ tài, chỉ tiếc người rất đơn thuần, tuổi lại nhỏ, không có chí lớn, không có kiên định …cái này ta không lo, ta chỉ là lo lắng Đại Hoàng tôn…”. Thời gian cực nhanh, Lăng Tiêu vào cung đã gần một năm, Đại Hoàng tôn Chử Dịch Cẩn lặp đi lặp lại nhiều lần là hắn cực kỳ thích Lăng Tiêu, nhưng mỗi lần đều bị Lăng Tiêu không dấu vết mà né tránh, nhưng Chử Dịch Cẩn cũng không phải ngốc tử, hắn sẽ đợi đến lễ nhược quán. Chử Vương triều có quy củ, cử hành nhược quán xong sau đó sẽ phong Vương, ban thưởng đất phong, ra cung kiến phủ đệ, đại hôn, vào triều. Đến lúc đó Chử Dịch Cẩn quyền lợi nơi tay, Lăng Tiêu sẽ không dễ dàng như vậy qua loa tắc trách với hắn. Lăng Tiêu ngồi ở bên cạnh Lăng Hầu gia, cũng chuyên tâm mà ăn hạt thông, thản nhiên nói:” Không có cái gì lo lắng, tôn nhi cùng gia gia có suy nghĩ giống nhau, sau này Đại Hoàng tôn là có khả năng đăng cơ nhất, là trưởng tử hơn nữa trời cho thông minh, tâm tư cũng đủ tinh mịn… Cho nên nhất định là sẽ làm nên chuyện lớn một ngày không xa.” *Hạt thông. Lăng Hầu gia nhìn tôn tử vui mừng cười:” Không uổng phí ta dạy con nhiều năm, con trong lòng đều biết là tốt rồi. Hoàng gia tranh trữ chi chiến chúng ta không nên tham dự, chỉ nên thuận theo, cũng không nhất định phải thụ hưởng phúc khí của tân Hoàng. Nhà của ta không cầu hiển hách, có thể nhiều thế hệ phú quý thì được rồi.” “Tôn tử đã hiểu.” Lăng Tiêu cười, nghĩ nghĩ nói:” Vì chuyện Đại Hoàng tôn tâm niệm muốn…tôn nhi nghĩ trước ở trong triều xin một quan chức, Đại Hoàng tôn lập tức sẽ vào triều thảo luận chính sự, đợi cho hắn vào triều ta liền nói thân có quan chức không thể để cho hắn bài bố. Ta sẽ không để bị động ở trong tay của hắn, không bằng ta trước một bước vào triều hành động khỏi ngày sau phiền toái.” “Ân…”. Lăng Hầu gia trừng mắt nghĩ nghĩ nói:” Không muốn Đại Hoàng tôn thao túng ta nên phải chọn cẩn trọng một chức quan…nếu không phải là Lễ bộ chính là Công bộ. Nếu Đại Hoàng tôn đã có tâm tranh làm Hoàng đế, vào triều về sau tất nhiên sẽ hạ tay trước tiên ở hai bộ này.” Tam tỉnh Lục bộ, Lục bộ nói ra chính là Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Bộ binh, Hình bộ, Công bộ. Trong đó chủ quản điển tích trường học là do Lễ bộ, chủ quản công trình xây dựng là Công bộ, quyền lợi nhẹ chức vị nhàn, Đại Hoàng tôn có chút đầu óc cũng sẽ không nhúng tay vào việc nhàn kém. Lăng Tiêu nghĩ trước một bước ở hai bộ này sẽ tìm một chức vị, về sau nếu bị Đại Hoàng tôn trực tiếp muốn Lăng Tiêu làm thủ hạ của hắn cũng sẽ không có cơ hội nhiều lắm. “Ý của tôn nhi là Công bộ, còn nhớ năm đó tôn nhi cải tiến cung tiễn đã lập được công lao, hiện giờ lại làm ra thành tích khác thì, hẳn là không khó.” Lăng Tiêu cười:” Bất quá lần này không thể là binh khí hạng nhất như vậy thì quá phô trương.” Lăng Hầu gia suy nghĩ trong chốc lát nói:” Làm khó con phải suy tính một bước vậy, chính con khống chế tình hình là tốt rồi. Đại Hoàng tôn coi trọng con đơn giản là hai dạng khác biệt, một là duy trì Thọ Khang Hầu phủ, hai là năng lực của con. Đương nhiên không thể tiếp tục chế tạo binh khí, con mặc dù ở phương diện này tạo nghệ cực cao, nhưng cái này quan hệ nền tảng lập quốc, năm đó việc thay đổi cung tiễn.. Ta vẫn luôn hối hận.” “Gia gia là vì thần dân của Đại Chử thôi.” Lăng Tiêu khuyên giải an ủi nói: “Chuyện này cũng không có thể nói là không tốt, nếu không Thọ Khang Hầu phủ ta về sau kế thừa lại không có người tài? Như vậy nếu giấu kín tài e là sẽ làm Lăng gia xuống dốc.” Lăng Hầu gia thoải mái cười, cuộc đời này công tích của ông có hai cái, một là phụ trợ Hoàng đế đánh hạ dành được giang sơn, hai chính là dưỡng dục ra Lăng Tiêu, dặn dò:” Từ từ mới tính đi, mới về nhà ở hai ngày, hảo hảo nghỉ ngơi.” Nói xong chính sự, Lăng Hầu gia cầm lấy chung trà uống nhuận nhuận cổ họng, rốt cục kiềm chế không được lộ ra mặt bát quái hỏi: “Nghe người nói, Nhị Hoàng tôn tựa hồ đối với con cũng rất có ý, giống tình cảnh của thiếu nữ mười tám động xuân, nào đem chuyện các con ở chung từng tí nói tỉ mỉ một lần, gia gia giúp cho con phân tích một chút.” “Chuyện này cũng không nhọc đến gia gia hao tâm tổn trí.” Lăng Tiêu cười. Tay cầm đem hạt thông xoay người đi tìm Lăng Trĩ. Lăng Trĩ biết Lăng Tiêu đã trở lại đã sớm ở Sấu Ngọc Hiên chờ, Lăng Tiêu thấy Lăng Trĩ cười: “Muội muội lại cao lớn.” Lăng Trĩ cười, đi đến trước mặt Lăng Tiêu khoa tay múa chân một chút, cười duyên: “Nhị ca cũng cao lớn, so với muội cao lớn nhanh hơn nữa, đúng rồi…” Lăng Trĩ cầm cái tiểu hà bao đến, đưa cho Lăng Tiêu: “Muội mới làm xong, tặng Nhị ca mang đi.” Lăng Tiêu tiếp nhận nhìn kỹ, Lăng Trĩ hiện tại nữ hồng càng ngày càng tinh xảo, Lăng Tiêu lập tức mang ở trên người, cười nói: “Như thế nào mà tay nghề tiến bộ như thế? Sẽ mau vượt qua các tú nương trong châm tuyến phòng thôi.” Lăng Trĩ ngọt ngào cười: “Lại trêu ghẹo muội rồi.” Lăng Tiêu cúi đầu uống trà, Lăng Trĩ do dự nhỏ giọng nói: “Trước đó vài ngày… Đại tỷ tỷ trong viện, giống như xảy ra chuyện gì đó.” Lăng Tiêu đem chung trà đặt lên bàn, cười lạnh: “Ác giả ác báo, việc này huynh đã biết, muội đừng nói đến nữa.” “Ân.” Lăng Trĩ từ trước đến nay đều là nghe Lăng Tiêu nói, gật gật đầu:” Muội nghe Nhị ca, trong ngày thường cũng sẽ không gây chuyện.” Lăng Tiêu thấy muội muội nhu thuận như vậy rất là vui mừng, an ủi: “Không cần lo lắng trong viện của muội đều là người của huynh, được huynh cẩn thận chọn ra đưa tới, cuộc sống gia đình thê tử, thúc bá, huynh đệ của các nô tài đó đều nằm trong tay huynh, xảy ra chuyện gì cũng không thoát khỏi dự tính của huynh.” “Ân.” Lăng Trĩ an tâm gật đầu, lại tiếp tục nói với hắn nói một lát, hai huynh muội đã lâu không gặp, hảo hảo đoàn tụ hai ngày. Chờ về tới trong cung Lăng Tiêu mới chính thức bắt tay vào việc muốn vào Công bộ, kỳ thật ở hiện tại Hoàng Đế đối với Lăng Hầu gia rất coi trọng và đối với Lăng Tiêu rất yêu thích, nếu Lăng Hầu gia đi đường tắt muốn an bài Lăng Tiêu ở Công bộ một công việc nhàn hạ cũng không khó, nhưng Lăng Tiêu đối với bán quan bán tước, cựu thần vì ấu tử thỉnh ân chủ sự có bản năng chán ghét, cho nên hắn không thích Lăng Nho Học vì Lăng Hiên quyên quan thời điểm đó thực bài xích. Lăng Tiêu nhân phẩm không tính là cao thượng, nhưng hắn cũng là người có chút thanh cao. Lăng Tiêu vẫn là quyết định làm ra thành tích trước, sau đó đợi lão Hoàng Đế hạ chỉ Tứ Quan, chính mình sẽ ngạo kiều cầm quan ấn, đó mới là danh chính ngôn thuận. Không thể bắt tay từ binh khí cao cấp, Lăng Tiêu trước nghĩ, khi về nhà hắn nghe Lăng Hầu gia nói năm nay phía Nam lại gặp bão, lúc này kỹ thuật chống lũ bất quá vẫn là Đại Vũ trị thủy lưu lại. Có một bộ phân lưu trừ úng, đó là cách chống lũ thường xuyên duy trì từ trước, tuy rằng cách cũ, vẫn dùng được, nhưng nếu trong hoàn cảnh xấu lại không thể áp dụng được. Thậm chí có địa phương lúc nước lũ đến quá lớn các phân lưu trừ úng cũng không thể chứa đựng nước đến một tháng, qua mùa lũ thì không còn chứa nước nên khi thiếu mưa mùa khô vẫn là luống cuống! * theo mình hiểu phân lưu trừ úng có lẽ là các đập chứa nước Lăng Tiêu tay cầm bút lông, tùy tay cầm tờ giấy bắt đầu vẽ vẽ phác họa, mấy ngày hôm trước hắn đi Hoàng đô bản thân đã xem qua, hiện tại công cụ tưới nước vẫn đều là guồng nước long cốt, tất cả đều dùng nhân lực, dựa vào nhân lực thải đạp guồng nước đem nước sông đi theo vận tải đường thuỷ vào đồng ruộng, việc này so với đem nước tưới điền tự nhiên thuận tiện rất nhiều, nhưng có hai điểm không đủ: một chính là làm chuyển động bánh xe không thể dùng ít sức, hơn nữa phải dùng sức từ nhiều người lao động cường tráng đồng thời cùng làm việc mới được, hao nhân lại hao lực. Hai là cứ như thế sẽ phải đi lên đầu nguồn nước lấy nước lợi ích cũng không nhiều, thậm chí có địa phương dân chúng vẫn dùng thùng nước tưới, cảm thấy như vậy dễ dàng hơn chút. Hồng thủy… Tưới, nếu có thể đem này hai điểm kết hợp lại… Lăng Tiêu lấy ngón tay thon dài nhẹ gõ án thư, linh cảm đột nhiên đến, cúi đầu tay nhanh chóng trên giấy xoát xoát họa sơ đồ phác thảo. Lăng Tiêu cả một đời theo học chuyên nghiệp trình độ tốt lắm, loại này cũng chính là chuyên môn của hắn, dùng một canh giờ đã đại khái phác thảo ra sơ đồ, tính toán thụ lực, vội một ngày liền hoàn thành. Chuyện tiếp theo cũng rất trọng yếu, Lăng Tiêu đến tìm hiểu vài địa phương, lại tính toán trong chốc lát, yên lặng đi vài cái bước, cuối cùng chậm rãi phác họa sơ đồ đã hoàn thành, Lăng Tiêu triển khai bản vẽ nhẹ nhàng cười, hoàn mỹ. Lăng Tiêu đem ý tưởng cùng với sơ đồ phác thảo đều đốt sạch, chỉ để lại bảng vẽ đã hoàn thành. Lăng Tiêu sửa kiểu cũ của long cốt guồng nước, vận dụng lực kết cấu, hắn triệt bỏ một cái bánh xe di chuyển, sửa lại tổng thể, mượn lực kéo từ súc vật, như là trâu bò thì sức lực sẽ lớn hơn, gắn cho nó cái yên trên đó có dây thừng được gắn trực tiếp vào bánh răng, chỉ huy súc vật đi phía trước kéo, từ lực kéo này làm di chuyển bánh xe, chuyển động thay đổi liên tục làm long cốt chuyển động đem nước trong hồ đưa lên bờ vào trong ruộng vườn. Trước kia vì guồng nước không thể sử dụng sức lực súc vật, hiện tại trải qua sự chỉnh sửa của Lăng Tiêu thay đổi về sau hoàn toàn đem nhân lực giải phóng ra, hơn nữa súc vật kéo so với nhân lực lớn vài lần, như vậy lượng nước cấp sẽ không có trở ngại, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Lăng Tiêu mỉm cười cầm lấy một cái trương đồ khác đến, nếu như nói mặt trên là một sự cải cách vượt trội, như vậy trương đồ thứ hai chính là kỳ tích, sửa lại sức người đổi thành súc vật kéo bất quá là thay đổi về bộ phận lực kéo, Lăng Tiêu nguyên bản rất chuyên nghiệp đề cập đến phương diện này không coi là cái gì, nhưng trương đồ thứ hai xác xác thật thật là tư tưởng của chính Lăng Tiêu. Trương đồ thứ hai của Lăng Tiêu là một cái “lũ lụt xa”, cái này chỉ cần guồng nước không cần nhân lực cũng không cần súc vật kéo, hoàn toàn lợi dụng lực dòng nước, từ hai cái bánh xe lớn và một cái bánh xe nhỏ cấu thành, lấy hai cái trục xoay liên tiếp, trên bánh xe nước an trí rất nhiều cái bản diệp, tương liên cùng guồng nước dựng thẳng bánh răng, chỉ cần đem guồng nước loại này sắp đặt tại bờ biển thích hợp, từ dòng nước luân chuyển đi vào trong sông là nước có thể chảy vào đồng ruộng. Càng hay chính là loại guồng nước này có thể an trí để chống lũ, bên cạnh đập chứa nước, trong thời kỳ nước lớn có thể giữ nước, sau đến mùa khô sẽ đưa nước từ từ vào đất ruộng hoặc vào nhà phục vụ sinh sinh hoạt của người dân. Lăng Tiêu nhìn hai tờ bản vẽ có chút do dự, hắn bổn ý là làm ra chút thành tích, làm cho lão Hoàng đế danh chính ngôn thuận cấp cho hắn một chức quan trong Công bộ, nhưng cái này thành tích thấy thế nào… Đều có chút lớn. Công lao quá lớn không có kết cục tốt, từ xưa như thế a… “Nhị gia, Nhị Hoàng tôn tìm đến ngài.” Bên ngoài có một tiểu thái giám nhẹ giọng gõ cửa, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, miệng nổi lên một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Thỉnh.”
|
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Quyển 1 - Chương 11 Lăng Tiêu mời Chử Dịch Phong vào, quy củ nói: “Đã trễ thế này, Hoàng tôn còn có việc gì phân phó?”
Chử Dịch Phong sau một năm cũng cao lớn không ít, không ngờ cũng tương đương một thước bảy nhưng so với Lăng Tiêu vẫn thấp hơn nửa thước (một thước tám), ánh mắt vẫn chưa mất đi tính hài tử, mỗi lần thấy Lăng Tiêu vẫn là bộ dáng khẩn trương không thôi, do dự nói: “Ta… Ta thấy huynh cả một ngày không có xuất môn, muốn hỏi một chút huynh bị làm sao vậy? Có việc gì khó xử sự, có thể nói với ta.”
Lăng Tiêu cười, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc khó xử. Chử Dịch Phong lập tức tinh thần dâng cao, ngồi thẳng thân mình, cưỡng chế kích động trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: “Cứ nói đừng ngại.”
Lăng Tiêu trong lòng buồn cười, ra vẻ khó xử nói: “Thực không dám giấu diếm, từ đầu tháng thần đã bắt đầu cải tiến cấu tạo long cốt guồng nước, nhưng bất hạnh vướng một trạm nghĩ không ra, ta mỗi ngày ở trong cung cũng chưa thấy guồng nước chân chính, do đó mới khó xử.”
Chử Dịch Phong vui vẻ, nhưng vẫn là ra vẻ già dặn nói: “Cái này không khó, ta đây sẽ cho nội thị ở trong Hải Đường viện ra nhìn xem, sau đó chọn mua mấy công cụ dùng làm guồng nước, ân… Ngươi xem, Thính Phong Các của lão Tứ không có nước, ở chỗ ta lại có một hồ nước nhỏ có thể đặt guồng nước… Ân, vẫn là đến chỗ ta đi.”
Chử Dịch Phong có chút khẩn trương nhìn Lăng Tiêu, sợ sẽ cự tuyệt, ai ngờ Lăng Tiêu chấp tay cười: “Đa tạ Nhị Hoàng tôn.”
Chử Dịch Phong cao hứng cực kỳ, trong lòng vui vẻ không giấu được. Một năm nay Lăng Tiêu vẫn không thân cận với hắn, ngày thường còn cùng Chử Dịch Diễm thân mật một chút, đối với nhóm Hoàng tôn từ trước đến nay là cung kính có thừa mà thân mật không đủ. Chử Dịch Phong chuẩn bị tâm lý sẽ bị cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu chẳng những cùng hắn nói rất nhiều còn đáp ứng đến viện của hắn cải tiến… cái kia kêu là xe long cốt đầu gì đó, Chử Dịch Phong trong lòng rất vui vẻ tràn đầy thỏa mãn.
Đi ra, thấy trời đã dần về đêm ở lâu không tốt, dặn dò: “Ân… Ta sẽ giúp cho huynh, huynh đừng lo lắng, ân… Không còn sớm, huynh nghỉ ngơi sớm nha.”
Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong khuôn mặt nhỏ nhắn mang tính trẻ con trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng, nhưng vẫn là không nói gì thêm, hành lễ đưa Chử Dịch Phong đi ra ngoài.
Ngày hôm sau Chử Dịch Phong quả nhiên phái người đem những thứ Lăng Tiêu muốn đều lần lượt mang ra, mời Lăng Tiêu qua nghiên cứu.
Tứ Hoàng tôn Chử Dịch Diễm nghe được tin, nghĩ có cái gì vui đùa liền chạy đến xem, thấy một đống ván gỗ không có chút hứng thú, đi vào phòng bếp của Chử Dịch Phong ăn trái cây.
Chử Dịch Phong xoa tay có chút không tự nhiên, đối Lăng Tiêu cười: “Ân… huynh nói nhờ bọn họ đặt mua gì đó, huynh nhìn xem có dùng được hay không, để ta cho bọn họ tìm đổi lại”
Lăng Tiêu nhìn nhìn vòi nước, guồng nước cùng gỗ với một ít công cụ đã chuẩn bị tốt, có thể sử dụng, Lăng Tiêu khom người cười: “Đã đầy đủ hết, đa tạ Hoàng tôn hao tâm tổn trí.”
Vừa lúc hoa Hải Đường trong Hải Đường viện nở rộ, từng cánh từng cánh hoa bị gió thổi phiêu tán bay đến bên bờ hồ, Lăng Tiêu cứ như vậy đứng ở giữa phong cảnh này, tay áo rộng bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa, Lăng Tiêu ung dung khom người cười.
Phong lưu vô cùng, tao nhã không thể nào tả nổi.
Chử Dịch Phong sửng sốt, mặt có chút đỏ lên, xoa xoa mặt nói: “Cái kia… Đồ vật này cứ để đây, huynh đem cho ta xem hình vẽ, rồi huynh cứ đứng bên ngoài xem và chỉ cho ta, huynh đừng tự mình làm.”
“Không dám.” Lăng Tiêu vội hỏi, “Thần tự mình làm.”
Chử Dịch Phong cố ý không cho Lăng Tiêu động thủ, chất phác cười: “Huynh da thịt non mềm lỡ bị thương thì sao, ta da thịt dày, không dễ bị thương.”
Lăng Tiêu thầm nghĩ ngươi so với ta còn dễ bị thương hơn đi, nhưng Chử Dịch Phong kiên trì nói gì cũng không được.
Chử Dịch Phong vừa nói chuyện vừa xem hình vẽ xong Chử Dịch Phong cởi quần áo ngoài, vén tay áo lên bắt đầu chuyên tâm cưa gỗ.
Lăng Tiêu thấy chỉ chốc lát sau tấm gỗ đã được đẽo gọt giống như trong hình vẽ, cầm đao bắt đầu tước bánh răng nhìn Chử Dịch Phong, cười: “Hoàng tôn tay thật khéo nha.”
Lăng Tiêu lơ đểnh, nhìn bộ dáng Chử Dịch Phong làm việc cảm thấy kinh ngạc, hắn nguyên bản nghĩ rằng Chử Dịch Phong chỉ làm ra bộ dáng muốn hắn tốt, không nghĩ tới Chử Dịch Phong thật sự có thể làm, tay rất nhanh, lực đạo ổn, dấu vết đều rất trơn nhẵn.
“Hoàng tôn sao làm được những thứ này?” Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Chử Dịch Phong ngẩng đầu làm cho tóc phía trước rơi xuống, cười đáp: “Đây có là gì, chuồng ngựa trong viện là do ta tự tay làm, tuy rằng không tinh xảo nhưng có thể sử dụng là được, ân… thời điểm ta còn đi theo ở trong quân đã làm khôi giáp cùng cung tiễn, liều trại ta cũng làm được.”
Lăng Tiêu sửng sốt, nhịn không được ngừng tay nhìn Chử Dịch Phong lưu loát làm việc. Hoàng tôn này không có chút nào cho rằng mình là Hoàng tôn long tử. Lăng Tiêu chậm rãi bắt tay vào làm đầu gỗ, thản nhiên nói: “Nhị Hoàng tôn là thật thích quân ngũ nha.”
“Ân.” Chử Dịch Phong vừa nói tới thứ mình thích cũng không còn mất tự nhiên nữa, đôi mắt đen bóng càng sáng ngời: “Ta về sau nghĩ sẽ làm Đại tướng quân, giống như là cữu cữu, tốt nhất là có thể đóng ở biên cương, ha hả… Chờ vài năm ta ra cung, gia gia nếu có thể đem phương Bắc làm đất phong cho ta thì tốt rồi, ở đó luyện binh mới tốt, cũng có thể làm cho Hung Nô kinh sợ…”
“Hoàng tôn!” Lăng Tiêu nhịn không được lớn tiếng trách mắng: “Lời này không được nói nữa!”
Chử Dịch Phong sửng sốt, không rõ Lăng Tiêu bình thường ôn hòa sao lại đột nhiên nói ra lời như thế, theo bản năng gật đầu, nhút nhát nói: Huynh… huynh không thích nghe, ta không nói.”
Lăng Tiêu vừa rồi hoàn toàn không có suy nghĩ đã lớn tiếng trách mắng Hoàng tôn như vậy thật sự không phù hợp với tính cách của hắn, thấp giọng nói: “Thần thất lễ … Nhưng sự tình này, Hoàng tôn về sau tốt nhất không nên cùng ngoại nhân nhắc tới.”
Chử Dịch Phong gật gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý Lăng Tiêu vừa rồi thất thố, cười: “Ta cũng chỉ có thể cùng huynh nói. Mẫu thân nghe không hiểu mấy cái này, Phụ thân… Ân, huynh cũng biết, ngài chê ta ngu, bình thường chú trọng khảo công khóa của Đại ca, hỏi ý nghĩ của Đại ca, sẽ không hỏi đến ta.”
Lăng Tiêu nhắm mắt lại, ôn nhu nói: “Hoàng tôn khiêm tốn.” Nói xong không thèm nhắc lại, chuyên tâm làm việc trong tay.
Chử Dịch Phong cũng không thật sự để ý tiếp tục gọt đầu gỗ.
Dù sao Lăng Tiêu cũng không muốn bị kéo vào gia sự của Hoàng gia. Lăng Tiêu biết Thái tử coi trọng Đại Hoàng tôn mà ngốc tử này cũng nhìn ra, nhưng Chử Dịch Phong cũng quá không để mắt, lời như thế đều có thể vô tâm vô phế nói ra. Muốn đất phong phương Bắc? Nực cười! Cho dù là đến lúc đó lão Hoàng Đế thật sự phong cho y đất phương Bắc cũng không thể nhận.
Phương Bắc là địa phương nào? Chử Vương triều hiện tại kình địch nhất chính là tộc Hung Nô – tai họa ngầm lớn ở phương Bắc, từ trước đến nay đóng ở phương Bắc không phải Thái tử thì cũng là trung thần được Hoàng Đế tỉ mỉ chọn lựa.
Phương Bắc cũng không phong phú, đóng ở nơi đó cũng không có lợi, chỉ cần chút chuyện nhỏ cũng sẽ dễ dàng bị chụp mũ là thông đồng phản quốc, người khác tránh còn không kịp, tiểu Hoàng tôn ngây ngốc này cư nhiên lại muốn đi.
Lăng Tiêu có thể xác định, theo tính tình của Đại Hoàng tôn Chử Dịch Cẩn, Chử Dịch Phong nếu thực đi phương Bắc thì không quá ba năm sẽ uổng mạng. Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong cúi đầu bộ dáng chuyên tâm làm việc thở dài, trải qua lời nói vừa rồi của Lăng Tiêu Chử Dịch Phong cho dù không hiểu hẳn là cũng không dám nói lại chuyện này. Lăng Tiêu tự giễu cười, mình hiện tại tự tung tự tác, đến lúc đó chẳng phải cũng kéo y xuống nước luôn sao, đâu có gì bất đồng với người khác.
Lăng Tiêu hận mình tâm ngoan một lúc, hắn vốn cần một người để bản thân không dấu vết tách khỏi công lao trị thủy lần này, Chử Dịch Phong đúng lúc này lao tới, bất quá lại thích hợp nhất, cho nên hắn mới đáp ứng đến chỗ Chử Dịch Phong làm guồng nước. Về sau chỉ cần nói là hắn và Chử Dịch Phong cùng làm, có Hoàng tôn cùng làm, phần công lao này sẽ không thua thiệt.
Lăng Tiêu áp chế cảm ơn không đành trong lòng, cúi đầu lấy gỗ cho Chử Dịch Phong đẽo gọt.
Ý đồ của Lăng Tiêu muốn làm ra hai loại guồng nước cũng không dễ dàng. Lăng Tiêu vì muốn nhanh chóng hoàn thành công việc mấy ngày nay trừ bỏ thời điểm đi ngủ đều ở trong Hải Đường viện của Chử Dịch Phong. Một ngày ba bữa cơm đều ăn ở Hải Đường viện, Lăng Tiêu dần dần nhìn thấu một ít chuyện không bình thường.
Bởi vì tứ Hoàng tôn Chử Dịch Diễm dính người, Lăng Tiêu ba bữa cơm đều đi theo Chử Dịch Diễm đến Thính Phong Các ăn, so ra là có chênh lệch. Món ăn của Chử Dịch Phong cũng xem như phong phú, nhưng nếu theo quy củ dành cho Hoàng tôn tuyệt đối không phải nhiều.
Bữa cơm của Hoàng tôn đều có quy củ, mỗi ngày đều đã được phân phó lượng món ăn, hơn nữa còn vì thể diện Hoàng gia, tuyệt đối không thể ít như vậy.
Ngay cả chuyện món ăn đã không như nhau, Chử Dịch Phong chỉ cần dụng tâm nhiên các hạng phân lệ trong Hải Đường viện, vật dụng cần thiết, vật dụng trang trí, so với Chử Dịch Diễm đều kém hơn!
Thái tử thiên vị Đại Hoàng tôn, Thái tử phi thương yêu chiếu cố Tứ Hoàng tôn, đây là chuyện trong cung ai cũng biết.
Tam Hoàng tôn miệng ngọt như đường, bình thường luôn có thể ở trước mặt Hoàng Đế Thái tử, Thái tử phi lấy lòng, nhưng chỉ có Nhị Hòang tôn ngốc nghếch này là khác biệt.
Lăng Tiêu trong một năm này cũng đã sớm đã nhìn ra, bởi vì Hoàng tôn đều là con của chính thê Thái tử phi, Thái tử phi cũng sẽ không có ý niệm cảnh tỉnh trong đầu. Tuy rằng từ ái nhưng cuối cùng cũng vẫn thiên vị, mà Hoàng tôn không quá thông minh này lại không yêu cầu Thái tử, Thái tử phi cái gì.
Lăng Tiêu nắm chặt ngón tay thon dài trong tay áo rộng, hơn nữa Nhị Hoàng tôn chưa bao giờ để ý điều này, không chừng chính y cũng không biết bị chèn ép. Càng như vậy nô tài càng không sợ y!
Lăng Tiêu giờ Ngọ cố ý phái hai tiểu thái giám trong Hải Đường viện đi Nội Vụ phủ lấy quả vải, lại nói mấy mâm phân theo quy củ đã ăn xong rồi nhưng Hải Đường viện muốn thêm một chút.
Tiểu thái giám lúc ấy nghe Lăng Tiêu phân phó mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng Lăng Tiêu lập tức hiểu được, cười nói: “Đi đi, không được thì thôi.” Tiểu thái giám đi, không bao lâu trở về, khó xử nói: “Công công ở Nội Vụ phủ nói, quả vải đưa tới vốn đã ít, cũng đã theo quy củ phân cho Hải Đường viện, nhiều hơn nữa thật sự lấy không ra.”
Lăng Tiêu tinh tế nhìn thần sắc tiểu thái giám, giống như vừa bị giáo huấn một chút, hắn biết là tiểu thái giám ở Nội Vụ phủ tuyệt đối là bị ‘Chỉ điểm’, không quá để ý mà cầm hà bao cho hắn, mỉm cười an ủi: “Không có chuyện gì, đi đi.”
Tiểu thái giám không hoàn thành việc được giao không dám lấy hà bao, chối từ một lúc mới có chút áy náy nhận.
Lăng Tiêu đi đến bên hồ, tùy tay bắt lấy cánh hoa Hải Đường đang rơi. Mùa vải đúng vào tháng năm, vào đầu mùa nên quả vải đưa đến ít, rất khó có được.
Đúng là làm khó, Tứ Hoàng tôn Chử Dịch Diễm ngày hôm qua cố ý lôi kéo hắn quay về Thính Phong Các, lúc ấy Lăng Tiêu thấy rõ: tràn đầy bốn mâm. Chử Dịch Diễm tâm tư đơn thuần cho rằng hắn ở bên cạnh Chử Dịch Phong không có ăn, còn cười nói: “Huynh ăn đi, ăn xong rồi ta lại cho Tiểu Hạ Tử đi Nội Vụ phủ lấy, chúng ta tiếp tục ăn nha.”
Lăng Tiêu buông tay, hoa Hải Đường nhẹ nhàng rơi xuống. Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên cười lạnh, xem ra Thái tử cũng không phải cao minh, cho rằng có những hài tử đều là con của chính thê có thể miễn trừ tranh đấu xấu xa sao? Thái tử, Thái tử phi tuy rằng không có chèn ép Chử Dịch Phong, nhưng nô tài phía dưới đều là lão luyện, hiện tại đều vội vàng nịnh hót Đại Hoàng tôn, cư nhiên ngay mấy mâm quả vải cũng cắt xén!
Chử Dịch Phong tâm tư đơn thuần, lại không yếu ớt luôn muốn cái này, cái nọ. Việc này y hẳn chưa từng chú ý qua.
Lăng Tiêu an ủi chính mình, thôi thôi, Chử Dịch Phong cũng không thèm để ý, mình sinh tức giận làm gì.
Không bao lâu có tiểu thái giám tới gọi Lăng Tiêu đi dùng cơm chiều, Lăng Tiêu ngồi ở bên cạnh Chử Dịch Phong, chậm rãi cầm lấy đũa nhìn một bàn món ăn, vẫn là không có một chút phân theo quy củ.
Trên bàn chỉ có hai món ăn mặn, một món là thịt kho mơ khô, món này Lăng Tiêu từ trước đến nay sợ mập nên không ăn.
Chử Dịch Phong cũng biết, ân cần đem món thịt hươu nướng đến trước mặt Lăng Tiêu, cười nói: “Món này ngon, huynh ăn nhiều một chút.” Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong ngây ngốc lấy lòng, không biết sao trong lòng đau nhói, lại nhớ tới năm ấy mình đi phòng thu chi vét sạch tiền tiêu vặt hàng tháng để mua trang sức cho Lăng Trĩ, một cỗ phẫn ý trong lòng làm thế nào cũng không tiêu tan.
Chử Dịch Phong cũng là Hoàng tôn, hiện tại đại sự còn chưa định, cho dù về sau Đại Hoàng tôn thật sự đăng đại bảo, Chử Dịch Phong cũng là huynh đệ ruột thịt của Hoàng Đế! Thân Vương tôn quý nhất của Chử Vương triều. Y có thể không cần, y có thể không muốn, nhưng cái gì nên có nhất định phải có! Đường đường là Hoàng tôn dựa vào cái gì nô tài phía dưới lại dám chà đạp!
Buổi chiều bên bờ hồ lời khuyên nhủ của mình cũng không có ích, Lăng Tiêu cuối cùng nhắm mắt lại, đứng lên một phen đem bàn bát tiên cùng với tất cả thức ăn trên bàn đẩy ngã xuống đất!
|
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Quyển 1 - Chương 12 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chử Dịch Phong đang thành thật ăn cơm, cuộc sống của y mấy ngày nay trôi qua thật là phong phú, mỗi ngày cùng Lăng Tiêu đi công đạo xem thợ mộc làm việc, cũng tự đắc coi như làm một việc thú vị. Hôm nay lại bận cho tới trưa rốt cục mọi việc chuẩn bị đã xong, đang muốn ăn thật ngon một chút, đâu ai ngờ đến Lăng Tiêu một hơi đem toàn bộ thức ăn đẩy xuống đất! Chử Dịch Phong thật sự hoảng hốt, lúc Lăng Tiêu đẩy ngã một bàn đồ ăn y đang cầm bát ăn cơm lập tức nhảy xa nửa trượng, nhìn sắc mặt Lăng Tiêu thăm dò tình hình, xem trước mắt xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng nói: “Huynh… làm bị sao vậy?” “Thần thất lễ.” Lăng Tiêu nói xong câu này, nhắm mắt nằm ngất ở trên mặt đất. Chử Dịch Phong sợ tới mức cầm chén ném, vội vàng gọi người đi thỉnh thái y, tự mình một phen đem Lăng Tiêu ôm lấy, một đường ôm đến phòng ngủ của mình. Lăng Tiêu bình sinh đúng là hoàn mỹ, ngất đi như vậy cũng là cho người khác một phen phong vận, Chử Dịch Phong không kịp thưởng thức, tâm y vốn là đơn thuần cực kỳ không biết Lăng Tiêu đây là bị làm sao, cả người ra đầy mồ hôi. Trong thời gian ở quân doanh y cũng gặp qua quân nhân bị ngất xỉu, nhưng đây không phải là đói thì chính là mệt, nếu không là bị cảm nắng, nhưng Lăng Tiêu làm sao mà lại bị như vậy? Chử Dịch Phong sốt ruột nhưng không dám lộn xộn với Lăng Tiêu, chính mình tự tay cẩn thận lấy khăn mặt lau cho Lăng Tiêu, chỉ thấy Lăng Tiêu sắc mặt càng thêm tái nhợt, gương mặt tinh xảo nhăn nhó khó chịu dường như là phải chịu đau đớn dữ dội, Chử Dịch Phong gấp cơ hồ muốn khóc lên. Đúng lúc này Hoàng Đế mang theo thái y vội vàng chạy đến, giây lát Thái tử phi cũng chạy lại đây. Nguyên lai Chử Dịch Phong sợ Lăng Tiêu gặp chuyện không may, kêu nội thị đi nói là mình sinh bệnh. Trong cung có quy củ, trừ bỏ Hoàng Đế, Hoàng Hậu cùng Hoàng tử, Hoàng tôn có thể trực tiếp tuyên ngự y, còn lại những người khác cho dù là Quý phi sinh bệnh cũng phải theo trình tự mà làm. Vậy nên có thể trực tiếp gọi ngự y đến là rất khó, chớ nói chi là Lăng Tiêu với cấp độ, phẩm vị này lại càng không thể. Hoàng Đế và Thái tử phi chỉ nghe nói là Chử Dịch Phong sinh bệnh cấp tính vội vàng tới khi biết rõ nội tình mới yên lòng. Lăng Tiêu cũng là người được Hoàng Đế và Thái tử phi yêu thích, Thái tử phi sợ Hoàng Đế trách cứ Chử Dịch Phong, trước một bước cả giận nói: “Như thế nào mà con lại làm như vậy, thật là không hiểu chuyện? Làm hại Thánh Thượng lo lắng!” Hoàng Đế cũng lo lắng Lăng Tiêu, ngắt lời nói: “Thôi, Phong nhi cũng là lo lắng Lăng Tiêu, thất thần làm cái gì? Còn không nhìn xem Lăng Tiêu làm sao lại bị như vậy!” câu sau là nói với ngự y còn quì trên mặt đất. Ngự y vội vàng đứng dậy đi đến phòng trong, cầm tay Lăng Tiêu bắt mạch, nửa ngày phán không ra bệnh gì. Hoàng Đế và Thái tử phi ngay tại gian ngoài chờ, ngự y cũng rất lo sợ không đoán ra bệnh thì mình sẽ bị cho là kém cỏi, bất tài, nhưng y chẩn bệnh cả nữa ngày cũng không đoán ra nha, rõ ràng như không có bệnh! Ngự y vẻ mặt khổ sở, nếu đi ra ngoài nói không có việc gì thì mình liền có chuyện. Lúc này Lăng Tiêu từ từ chuyển tỉnh, ngự y nắm chắc hy vọng, kích động nói: “Tiểu Hầu gia? Tiểu Hầu gia thấy trong người chỗ nào không khỏe?” Lăng Tiêu có chút suy yếu, hoãn thanh nói: “Mấy ngày nay đều cảm thấy mệt, ăn cũng rất ít, nhưng lại cảm thấy không đói, vừa rồi lại té xỉu.” Ngự y sửng sốt, thầm nghĩ tiểu Hầu gia ngươi đùa ta phải không? Ngươi muốn cho ta nói với Hoàng Đế là ngươi đói quá nên bệnh nha? Lừa quỷ à? Ngự y vừa cẩn thận chẩn mạch, đúng là có chút chứng khí hư, mạch đập lại rất là mạnh mẽ. Ngự y cả giận hỏi: “Không biết tiểu Hầu gia gần đây ăn uống có cái gì biến hóa? Chính là bình thường ăn cái gì? Hoặc là ăn thiếu cái gì?” “Kia thật là không có, ngược lại vài ngày đây cùng Nhị Hoàng tôn dùng cơm, cơm canh so với Nghi Phong Các đơn giản hơn một chút, cũng không có ăn cái gì khác.” Ngự y gật gật đầu, nghĩ thầm cũng không sai biệt lắm, bèn đứng dậy đến gian ngoài, hướng đến Hoàng Thượng nói vài câu văn từ, rồi làm như sơ suất nói đúng là Lăng Tiêu mấy ngày nay ăn đơn giản chút, tiểu Hầu gia thân kiều thịt quý, lại là thời điểm phát triển thân thể, nhất thời dinh dưỡng cung cấp không đủ nên sinh bệnh. Hoàng Đế gật gật đầu, yên lòng, nhịn không được thở dài: “Tiêu nhi này thân mình ngày thường thoạt nhìn không tồi, như thế nào bên trong lại nhu nhược như vậy.” Chử Dịch Phong ở bên cạnh Lăng Tiêu nên mọi chuyện đều rõ, sợ Hoàng gia gia nói là Lăng Tiêu yếu ớt, vội vàng cãi lại nói: “Hoàng gia gia có điều không biết, Lăng Tiêu đã nhiều ngày đều là ở nơi này với Tôn nhi…” Chử Dịch Phong đem việc mấy ngày nay Lăng Tiêu với y cùng nhau thay đổi long cốt guồng nước nói ra. Y chủ ý là muốn nói cho Hoàng Đế biết Lăng Tiêu mệt không phải do yếu ớt, ai ngờ lão Hoàng Đế vừa nghe Chử Dịch Phong nói cái gì không cần nhân lực vẫn có thể vận hành guồng nước, ánh mắt trừng lớn, lập tức lôi kéo Chử Dịch Phong đi ra ngoài ý muốn làm nhìn tận mắt guồng nước tốt như thế nào. Hoàng Đế vừa thấy trước mắt tiểu hồ bên cạnh Hải Đường viện có guồng nước, Chử Dịch Phong còn nhỏ lại không thông chính sự nên không biết. Lão Hoàng Đế biết bánh xe guồng nước có ý nghĩa như thế nào, dân lấy thực làm đầu, bánh xe guồng nước nếu có thể mở rộng đi xuống dân chúng, giúp cho việc trồng trọt lợi ích không thể nghĩ bàn! Hoàng Đế vây quanh guồng nước chuyển động nửa ngày, lại tự mình lôi kéo dây thừng cột trâu làm cho nó di chuyển sau một hồi lôi kéo thực nghiệm, vui vẻ nói: “Trẫm kéo còn không hao tổn lực, huống chi là súc sinh này!” Hoàng Đế sắn tay áo vây quanh bánh xe nước chuyển động, thưởng thức nửa ngày, quay đầu hướng Chử Dịch Phong nói: “Đây là Tiêu nhi cùng con làm ra?” “Tôn nhi chỉ hỗ trợ thôi, đều là Lăng Tiêu thiết kế.” Chử Dịch Phong thấy Hoàng Đế cao hứng như thế cũng cười, nói tiếp: “Phỏng chừng là mấy ngày nay làm thứ này mệt nhọc, ân… Lăng Tiêu đã quen được chiều chuộng.” Hoàng Đế mừng rỡ, vội vàng xoay người đi vào nhìn Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu đã khá hơn, sắc mặt còn có chút tái nhợt, dựa vào cái gối mềm nửa mở hai mắt, Thái tử phi kéo tay hắn hỏi han ân cần. Lăng Tiêu thấy lão Hoàng Đế vào vội vàng đứng dậy, Hoàng Đế tiến lên một bước đè bả vai Lăng Tiêu lại, hòa nhã nói: “Trẫm miễn cho con nghi lễ triều đình, Phong nhi cho ta xem bánh xe guồng nước con làm, thật sự là tạo phước cho dân, vất vả cho con rồi.” Lăng Tiêu mắt nhìn xuống, thấp giọng nói: “Không phải công lao của một mình thần, bánh xe nước này từ một năm trước mà bắt đầu thiết kế, bất hạnh có vài cái trạm kiểm soát nghĩ không rõ, mấy ngày nay nhờ Nhị Hoàng tôn một phen chỉ đạo mới ngộ ra, muốn nói công lao vẫn là Nhị Hoàng tôn hơn.” Lăng Tiêu vừa nói tay trái trong chăn lấy ra ôm ngực nhịn không được gắt gao ho mấy tiếng. Ngay từ đầu hắn chỉ biết cái này công lao quá lớn, hắn chỉ là muốn thuận lợi tiến vào Công bộ, không muốn công lao quá lớn làm cho người chú ý, biện pháp duy nhất chính là tìm một người đến chia sẻ công lao của hắn. Người chọn lựa thích hợp nhất tự nhiên chính là Nhị Hòang tôn Chử Dịch Phong. Y sẽ một lòng giúp mình hơn nữa sẽ không hoài nghi… Hết thảy đều có kế hoạch bên trong. Ngay tại ngày hôm qua Lăng Tiêu còn có chút hối hận, hắn hối hận chính mình đem Chử Dịch Phong dụ dỗ, làm cho hắn không còn tự do tự tại vì trong tâm của hắn chắc chỉ muốn làm một tiểu Hoàng tử thật tốt. Nhưng hôm nay Lăng Tiêu suy nghĩ cẩn thận, Chử Dịch Phong sinh tại Hoàng gia, đã sớm hãm trong vũng bùn cho dù là không có chuyện này thì thế nào Chử Dịch Phong ở trong quân đã có danh vọng, hơn nữa y ở trong quân trải qua vài năm nữa, mọi chuyện sẽ thay đổi, liệu Chử Dịch Cẩn rốt cuộc là có dung nạp y hay không. Vậy thì không bằng chính mình sớm một chút giúp y một phen, chuyện về sau cứ để hạ hồi phân giải. Nhưng hiện tại, Chử Dịch Phong vẫn là nhi tử của Thái tử, cho dù không được Thái tử yêu thích thì thế nào? Cũng không phải là người để nô tài hạ nhân có thể coi thường! Hoàng Đế và Thái tử phi vừa nghe xong đều quay đầu nhìn về phía Chử Dịch Phong, trong mắt lộ vẻ vui mừng, mặt Chử Dịch Phong lập tức đỏ lên, vội vàng khoát tay, lắp ba lắp bắp nói: “Không….không… chuyện này.. Tôn nhi chỉ là trợ thủ mà thôi…” “Nhị Hoàng tôn quá khiêm nhượng.” Lăng Tiêu tiếp lời nói, luận tài ăn nói Chử Dịch Phong không thể là đối thủ của hắn, Lăng Tiêu miệng lưỡi ngon ngọt chỉ bằng vài câu đem công lao này nói thành Chử Dịch Phong cùng hắn mỗi người một nửa. Hoàng Đế càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn Lăng Tiêu tái nhợt, nghiêm mặt lại nhịn không được nói: “Con nhìn xem mấy ngày nay vất vả lại tiều tụy đi rất nhiều, vì việc này cũng không thể làm tổn thương thân mình, con còn nhỏ, về sau còn nhiều việc cần tới nhân tài của ngươi.” “Thần thất lễ …” Lăng Tiêu vuốt cằm, có chút thẹn thùng cười: “Hoàng Thượng đã biết thần theo gia gia, trong ngày thường có ít quả hạch và nước quả làm đồ ăn vặt, không rời miệng được, nhưng ở trong Hải Đường viện hình như là bị phân biệt đối xử … Trong ngày thường ở chỗ Tứ Hoàng tôn ăn uống rất là đầy đủ, còn Nhị Hoàng tôn nơi này ngẫu nhiên muốn ăn chút ăn điểm tâm yêu thích cũng không có thần hết sức khó chịu.” * Quả hạch (St: hình theo tính chất mình hoạ) “Tại sao nơi này của Phong nhi lại bị xem nhẹ?” Lão Hoàng Đế ngửi ra một chút hương vị bất thường: “Phân lệ của Phong nhi và Diễm nhi giống nhau, cùng một phân lệ như vậy thì sao không giống nhau?” “Cùng một dạng?” Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn làm ra vẻ mặt Bạch Liên Hoa đầy vẻ vô tội nói: “Thần còn tưởng rằng bởi vì Tứ Hoàng tôn tuổi nhỏ mới được ưu ái hơn, tựa như ngày hôm trước tiến cống cây vải, Tứ Hoàng tôn được chia so với Nhị Hoàng tôn là nhiều gấp đôi, “Thần…” Lăng Tiêu có chút thẹn thùng cười: “Hoàng Thượng biết có một lần thần cho nội thị đi Nội Vụ phủ hỏi, cũng không có gì cho Hải Đường viện…” Lăng Tiêu gục đầu xuống, trong mắt lộ vẻ ngoan lệ, không thừa dịp mới vừa lập công thì chờ thời điểm nào mới nói? Lợi dụng thời cơ đang được Thánh sủng phải làm cho đám nô tài kia biết lợi hại. Tôn nghiêm của Nhị Hoàng tôn cho tới bây giờ không thể bị coi thường, ngay cả khiêu khích cũng không được. Lăng Tiêu vài câu nhẹ nhàng bâng quơ làm cho Lão Hoàng Đế thật phẫn nộ, nhìn lại Lăng Tiêu thân thể quả là xanh xao, còn Hải Đường viện nhìn vào quả là bố trí rất đơn giản. Ngay cả Thái tử phi cũng nộ khí thay đổi sắc mặt, cả giận nói: “Đi cho ta kêu Nội Vụ phủ Hứa Quyền đến! Ta thật muốn hỏi khi nào thì các Hoàng tôn được chia phân lệ không giống nhau.” Lão Hoàng Đế bởi vì bánh xe guồng nước muốn thêm phần thưởng lớn. Phần thưởng cho Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu chưa ban, ai ngờ lại có việc này nhìn sắc mặt Lăng Tiêu tiều tụy càng thêm phẫn nộ. Không bao lâu Nội Vụ phủ tổng quản Hứa Quyền đã tới, hắn đã nghe được một số tin tức phong phanh, dọa phá lá gan, vội vàng đem Đông Cung quản sự thái giám Cát Tường phụ trách phân lệ mang đến. Hứa Quyền thấy Cát Tường trong lòng tức giận mắng, nô tài to gan thật sự là tìm đường chết mà, chuyện cắt xén phân lệ của Hải Đường viện đã bị lộ rồi. Cát Tường trong lòng cũng bồn chồn, sợ tới mức chân run run đi cũng không vững, đi theo sau Hứa Quyền trong lòng kêu khổ, bởi vì thường ngày Nhị Hoàng tôn không để ý này nọ, hơn nữa thấy Thái tử đối với Nhị Hoàng tôn cũng không thèm để ý, hắn trong cung là một tên giảo hoạt, tâm ngoan thủ lạt, phần này hắn không ăn chặn thì chờ tới lúc nào? Lúc này mọi sự đã lỡ rồi, Hứa Quyền sợ tới mức rụt rè quỳ gối tiến vào, dập đầu nói: “Nô tài đem Đông Cung phân lệ quản sự Cát Tường mang đến.” Cát Tường sợ tới mức dập đầu không thôi, lão Hoàng đế thấy bộ dáng của hắn chỉ biết là sợ tội, càng sinh khí, cả giận nói: “Ai bảo ngươi cắt xén phân lệ của Nhị Hoàng tôn! Các Hoàng tôn phân lệ đều là nhất dạng, ai cho ngươi lá gan phân phối không đều!” Cát Tường vội vàng dập đầu, nước mắt chảy giàn giụa, khóc ròng nói: “Nô tài làm sao dám, vật tiến cống có hữu hạn, Nhị Hoàng tôn thường ngày lại không thích điều này, nô tài đã nghĩ nhiều nên cấp thêm cho nơi khác một ít, đó cũng là nô tài khổ tâm…” Nói chưa dứt lời, Hứa Quyền nhắc tới làm lão Hoàng Đế tức giận râu cũng bay lên, tiến lên một cước đá vào trên vai Cát Tường, giận dữ hét: “Trong cung phân lệ là do ngươi một nô tài phân phối? Tự mình có quyền cấp cho địa phương khác một chút? Đây là việc ngươi có thể làm chủ? Phân lệ của Hoàng tôn cho dù toàn bộ ném cũng không đến lượt ngươi có thể nhúng tay vào việc này. Huống chi Trẫm nhìn mấy thứ này cũng không nhất định là phân đến nơi khác đi?” Cát Tường bị la mắng đến thậm tệ, chỉ biết dập đầu cầu xin tha thứ. Lăng Tiêu nhẹ nhẹ ho khan vài tiếng, lão Hoàng Đế quay đầu lại nhìn hắn một cái, thường thường khí, thân thiết nói: “Tiêu nhi còn chỗ nào không thoải mái?” “Không có.” Lăng Tiêu lắc đầu, lão Hoàng Đế không kiên nhẫn nhìn Các Tường đang quì trên mặt đất liếc mắt một cái, phân phó nói: “Nội Vụ phủ tổng quản Hứa Quyền, ngự hạ không nghiêm, cắt nửa năm tiền tiêu vặt hàng tháng. Nghi Trượng ngay hôm nay từ phó chức thay thế Các Tường. Về phần phạt như thế nào … Ít nhiều là nhờ Tiêu nhi mới biết được nô tài kia đúng là loại này, vậy do Tiêu nhi xử trí đi, là đánh hay giết tùy ý đi.” Nói xong không để ý tới tạ ơn của Hứa Quyền và Các Tường vẫn luôn khóc lóc dập đầu. Hứa Quyền lập tức nháy mắt làm cho các tiểu thái giám đem Cát Tường kéo xuống trước đi ra ngoài, còn mình thấm mồ hôi đứng ở một bên chờ phân phó. Hoàng Đế thở dài, lại an ủi Lăng Tiêu và Chử Dịch Phong một phen, mặc dù việc này làm cho lão tức giận, nhưng vừa nghĩ tới bánh xe guồng nước kia Hoàng Đế vẫn là rất vui vẻ, nô tài kia tính cái gì đâu, guồng nước kia mới là trọng yếu, lập tức phân phó trở về nội các bàn tính về việc này. Thái tử phi lại phái người lấy không ít thuốc bổ đến, nàng hôm nay mới biết được Chử Dịch Phong trong ngày thường lại là bị đối xử chèn ép, khe khắt, tự trách không thôi, ôm Chử Dịch Phong nói nghẹn ngào: “Là Bổn cung ngày thường sơ sót, ngốc hài tử, con có gì không hài lòng cứ nói cho nương?” Chử Dịch Phong hôm nay mới biết mình đã bị phân biệt đối xử, bình thường y không thèm để ý cái này, Nội Vụ phủ lại không dám làm quá phận, Chử Dịch Phong cười gượng nói: “Nhi tử cũng không biết…” Thái tử phi lại nắm cả tay Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu hết nửa ngày thể hiện tình cảm từ mẫu, đang muốn nói chuyện Hứa Quyền thì Lăng Tiêu cản lại, Lăng Tiêu hòa nhã nói: “Hoàng Thượng nếu nói là để cho con xử trí, vậy thì để con làm. Đừng làm bẩn tay Di mẫu.” Lăng Tiêu tình cảm nhu hòa có thể thấy được, Thái tử phi cũng biết mình nhúng tay rốt cuộc sẽ chọc người nghị luận, gật gật đầu nói: “Chi bằng Tiêu nhi xử trí đi, nhưng phải hảo hảo bảo dưỡng thân mình… Việc này đều là ta trong ngày thường sơ sẩy, đúng là người mù …” Lăng Tiêu lại khuyên giải an ủi Thái tử phi một phen, Thái tử phi mới thở dài đi trở về. Mọi người đi rồi, Chử Dịch Phong canh giữ ở bên người Lăng Tiêu, vẫn có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói: “Huynh không sao chứ? Còn có khó chịu hơn không?” Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong tuấn tú khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn có chút bất đắc dĩ, lúc mình té xỉu là giả, nhưng đứa nhỏ này vẫn tin tưởng, Lăng Tiêu cười: “Không có việc gì.” Chỉ chốc lát thái giám Hải Đường viện chưởng sự đi lên xin chỉ thị: “Chủ tử, tiểu Hầu gia, Đại tổng quản Hứa Quyền xử trí như thế nào?” Hứa Quyền đứng ở một bên còn không dám đi hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, Chử Dịch Phong cững quay đầu nhìn Lăng Tiêu nghe ý tứ của hắn, Lăng Tiêu ảm đạm cười. “Trượng tễ.”
|
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Quyển 1 - Chương 13 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chử Dịch Phong cho là mình nghe lầm, xoay đầu lại kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, do dự nói: “Không, không được, đánh vài cái thì coi như xong đi.” Trong Nội Vụ phủ các loại quan hệ ích lợi vốn phức tạp, Hứa Quyền cũng là không muốn Cát Tường cứ chết như vậy, hắn cơ bản không dám nhiều lời nhưng thấy Chử Dịch Phong cũng cầu tình liền thuận thế quỳ xuống, cầu xin tha thứ nói: “Tiểu Hầu gia đại nhân đại lượng, đánh cẩu nô tài kia mấy chục trượng, chính là muốn mạng của hắn… Đối với danh dự của tiểu Hầu gia ít nhiều cũng có ảnh hưởng.” “Sao?” Lăng Tiêu từ trên giường xuống, chậm rãi buộc lại ngoại bào rộng thùng thình, tùy ý buộc lại mái tóc, đôi mắt sắc bén tinh xảo nhìn về phía Hứa Quyền, trào phúng: “Công công không cần như vậy, ta còn chưa thừa kế tước vị, một tiếng Hầu gia ta thật sự không đảm đương nổi, vẫn là gọi ta Lăng thiếu gia đi.” Hứa Quyền run rẩy, quả nhiên là điệu bộ của tôn tử của Hầu phủ. Hắn đảm nhận chức vụ Tổng quản của Nội Vụ phủ nhiều năm, nói là nô tài cũng là nô tài hàm Nhị phẩm, thiếu gia của quan gia bình thường nghe hắn nói lời vừa rồi dĩ nhiên là thưa vâng gọi dạ. Vị Lăng thiếu gia này thậm chí một chút ý tính toán mua nhân tình cũng không có. Hứa Quyền thầm mắng mình lắm miệng, Lăng Tiêu được Hoàng Thượng thương yêu cũng không phải người tính tình đơn giản mềm yếu. Nghe lời đồn này đều phải biết rằng là không đủ sức lan truyền, chính mình lại liều lĩnh đâm đầu vào. Hứa Quyền ở trong cung nhiều năm mưa dầm thấm đất, vẫn biết cách nhìn ánh mắt người. Biết người trước mắt này ngày sau tất nhiên sẽ thăng quan tiến chức, không dám tiếp tục đắc tội, vội vàng nói: “Là nô tài lắm miệng, Thánh Thượng nói, tùy tiểu… Lăng thiếu gia làm chủ.” “Vậy thì đúng rồi.” Lăng Tiêu cười: “Mau gọi toàn bộ thái giám chưởng quản Đông Cung đến cho ta, coi như bọn họ thay ta ra mặt hành hình, đi mau đi.” Vị Cát Tường công công này không phải rất lợi hại sao? Lăng Tiêu đã sớm phái người ngầm nghe ngóng. Cát Tường không ngừng cắt xén đồ của Chử Dịch Phong, trong ngày thường ỷ thế hiếp người, tiểu thái giám, tiểu cung nữ bên dưới thường chịu ngược đãi của hắn, ngày hôm qua ngay cả tiểu thái giám hắn sai bảo đi lấy mấy quả vải còn bị phạt quỳ. Lăng Tiêu cười lạnh, tên này không phải là người thích chiếm tiện nghi lại yêu lãng phí sao? Lúc này cũng nên để hắn tự mình nếm thử chút tư vị đi. Lăng Tiêu vốn không phải thánh nhân trừng ác dương thiện, nhưng dám phạm đến hắn dù chỉ là một ngón tay thì tự nhận lấy xui xẻo đi. Hứa Quyền thấy đã không cách nào cứu vãn, vội vàng đáp lời, khom người lui ra ngoài. Ra khỏi phòng, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà lau mồ hôi lạnh, trực tiếp đi xử lý. Lăng Tiêu thừa dịp thời điểm lão Hoàng Đế cao hứng nhất hung hăng vì Chử Dịch Phong nói lời ác khí, tuy rằng đương sự cũng không để ý, nhưng Lăng Tiêu vẫn là thống khoái tột đỉnh. Vào cung một năm đến nay hắn vẫn luôn giấu tài, vô thanh vô tức liền cho rằng hắn dễ bị khi dễ? Nực cười, tình nghĩa Thái tử phi còn đó, sủng ái Hoàng Đế còn đó, hiện tại cọng cỏ trong cung cũng biết hầu hạ Chử Dịch Diễm là vị tiểu Hầu gia kia. Bình thường nhìn hòa khí, khi trở mặt là không nhìn mặt người! Nhưng hắn là người cố tình được Đông Cung yêu thích, ai dám không lưu tâm hầu hạ? Nhưng có những người cố tình không hiểu rõ, Triệu Quý nhân trong Phi Yếu cung là một thí dụ. Cát Tường bị đánh chết vốn là người nhà mà năm đó nàng đưa vào cung. Vào cung nhiều năm đều là chiếu cố lẫn nhau, bởi vì có tầng quan hệ này nên Cát Tường mấy năm nay mới không sợ hãi mà vơ vét những thứ béo bở. Lúc này nô tài nhà mình bị Lăng Tiêu đánh chết Triệu Quý nhân tức đến ngực đau cả đêm, hôm sau thời điểm thấy Hoàng Đế liền khóc sướt mướt: “Cát Tường mấy năm nay cẩn trọng, bất quá là phạm sai có lần này, như thế nào bị hạ đòn ngoan độc giết chết, đáng thương nô tì chịu khổ mấy năm nay mà ngay cả nô tài của mình cũng không bảo hộ được nha…” Lão Hoàng Đế buổi sáng đang cùng các đại thần nghị luận chuyện thời gian đầu kiến tạo khối lượng lớn guồng nước kiểu mới, lúc này nghe Triệu Quý nhân nói này nói nọ liền không kiên nhẫn, phất tay nói: “Dám cắt xén phân lệ của Hoàng tôn, dùng hình đánh chết thì đã sao!” Chủ vị Phi Yến cung Cát Tần hé miệng cười, giọng nói êm ái: “Chắc là do là Triệu muội muội nhất thời hồ đồ, khách quan mà nghĩ Cát Tường là nô tài trong phủ các người đưa vào… Ha hả, cũng không kỳ lạ vì sao muội muội đau lòng, thường ngày Cát Tường kia đối với muội muội chính là hết lòng ân cần, hiếu kính cho tới bây giờ đều không hề thiếu.” Triệu Quý nhân nhất thời gấp đến hồ đồ. Nghe xong Hoàng Đế quát lớn, lại nghe Cát Tần nói tinh tế mấy câu bình phẩm đó không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này gạt qua một bên còn không kịp, mình lại đâm đầu vào còn bị Cát Tần lão phụ nhân này đổ cho một chậu phân, nói không rõ ràng Hoàng Đế còn hoài nghi mình một mình thu những thứ cắt xén của Chử Dịch Phong đó nữa! Triệu Quý nhân sợ tới mức quỳ xuống, khóc nói: “Đều là nô tì hồ đồ, hắn là cái gì, dám không tinh tâm hầu hạ đều là đáng chết, chính là nô tì nhớ đến Cát Tường là trong phủ mình đến đây, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi.” Hoàng Đế gật gật đầu, Triệu Quý nhân tính tình như thế nào hắn đương nhiên biết rõ. Không có chủ kiến lại ham món lợi nhỏ, nhưng muốn nói nàng cấu kết Cát Tường làm ác thì cũng không đến mức đó, can đảm, mưu lược, thông minh nàng cái gì cũng không có. Ngược lại Cát Tần, luôn biết điểm dừng, vội vàng cho cung nữ tiếp đón chuẩn bị điểm tâm mới mang lên. Theo Hoàng Đế đã nhiều năm, nàng vốn là lão nhân trong hậu cung này, biết rõ tính tình Hoàng Đế, biết người thích nghe cái gì, không bao lâu sẽ hống Hoàng Đế lần thứ hai cười rộ lên, chỉ là không để ý đến Triệu Quý nhân nơm nớp lo sợ đứng phía dưới. Trải qua giải quyết dứt điểm chuyện lần này nên không khí trong Đông Cung tốt đẹp lên không ít. Đặc biệt trong Hải Đường viện, ngay cả bà tử tạp dịch đều cảm thấy hãnh diện một hồi, bởi vì chủ tử không thèm để ý này nọ khiến bọn họ đi theo ăn không ít khổ, nhịn lâu như vậy rốt cục được thống khoái một lần! Trong cung chuyện chính bình định rồi, ân nghĩa tiền triều cũng tới. Hoàng Đế vui mừng vì công tích Nhị Hoàng tôn Chử Dịch Phong cùng tôn tử Thọ Khang Hầu phủ Lăng Tiêu, đặc biệt ban thưởng Nhị Hoàng tôn vàng bạc và một số đồ vật quý giá. Ngoại lệ sắc phong Lăng Tiêu tứ phẩm lang trung. Bởi vì Lăng Tiêu vẫn là thư đồng của Tứ Hoàng tôn Chử Dịch Diễm, Hoàng Đế đặc biệt phê Lăng Tiêu chỉ cần ngày 10 mỗi tháng đi nha môn làm việc. Chỉ có Lăng Tiêu là được Thánh sủng như thế. Lăng Tiêu nhận được ý chỉ trong lòng cười một tiếng. Chuyện này thành công, không biết phụ thân đại nhân trong Thọ Khang Hầu phủ Lăng Nho Học lúc nhận được Thánh ân có biểu tình gì, làm nhi tử ngược lại vượt qua lão tử, Lăng Nho Học à Lăng Nho Học, ở vị trí Ngũ phẩm viên ngoại lang mà nằm sấp đi. Bởi vì ở trong cung nhận Thánh chỉ, Lăng Tiêu lập tức đến chỗ Hoàng Đế tạ ơn. Lão Hoàng Đế lại khuyến khích hắn nửa ngày, Hoàng Đế đối với tôn tử tài hoa của lão huynh đệ cùng nhau tung hoành thiên hạ năm đó cũng là rất mực thương yêu. Hoàng Đế thực hài lòng, tiểu đồng cùng lứa hiện tại giỏi như vậy không nhiều lắm. Hoàng Đế vui vẻ lại ban thưởng cho Lăng Tiêu không ít đồ vật, Lăng Tiêu cảm tạ ân đi thẳng đến chỗ Thái tử phi. Thái tử phi cũng vừa mới biết được chuyện Lăng Tiêu được chức quan, cả con thứ hai của mình cũng đi theo nhận phần thưởng, Thái tử phi vui mừng không thôi, nhìn Lăng Tiêu động dung nói: “Không dễ dàng, mới vừa vào đã là Tứ phẩm thị lang, đáng tiếc Trang muội không có nhìn thấy tiền đồ hôm nay của con…” Nói xong nhớ tới tình cảnh lúc trước của muội muội lại càng là thương cảm. Thái tử phi đè khóe mắt, tự cường bình phục: “Thôi thôi, không nói nữa, ý chỉ Di mẫu có nghe nói, làm khó con còn luôn dẫn dắt Hoàng tôn.” “Di mẫu nói lời này chất nhi không dám nhận.” Lăng Tiêu vội vàng nói, những lời này thật không đảm đương nổi: “Là Nhị Hoàng tôn trợ giúp chất nhi rất nhiều.” Thái tử phi cười: ” Tư chất Phong nhi, Di mẫu làm mẫu thân còn không biết sao, muốn nói lãnh binh đánh giặc cái gì cũng có thể tin, còn đồ vật tinh tế này sao y có thể nghĩ ra được… Lúc trước cho con vào cung, vốn là Di mẫu tư tâm nghĩ trải đường cho con, con là cùng ở với Tứ nhi nên đối với các Hoàng tôn khác phần tình cảm đương nhiên là bất đồng. Ngược lại không nghĩ tới con thành thực đối với Diễm nhi đối với Phong nhi đều là như nhau, Di mẫu nhìn các con thân mật cũng cao hứng.” Gương mặt Thái tử phi rất giống Vi Trang đã mất đi, Lăng Tiêu vốn là tâm cứng như đá lạnh như băng bị Thái tử phi nói mấy câu nói đến mềm mại, hơi hơi vuốt cằm, thấp giọng nói: “Vốn là thân thiết, theo lý phải nên như thế.” Thái tử phi nghe vậy trong lòng vừa cao hứng lại vừa chua xót, lôi kéo tay Lăng Tiêu nói: “Hài tử ngoan, trong cung này có thể có mấy người được như con, Thái tử cùng Di mẫu trải qua nhiều năm, chính là hi vọng vào thế hệ này của Cẩn nhi có thể không sảy ra chuyện giết hại lẫn nhau, về sau huynh đệ các con có thể cùng hòa thuận chính là tạo hóa.” Thái tử phi nói “Huynh đệ các con” nghiễm nhiên cũng đem Lăng Tiêu làm con của mình, từ ái chi tâm có thể thấy được, Lăng Tiêu ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại lạnh nhạt. Muốn Hoàng tôn thế hệ này hòa thuận sao? Có lẽ chỉ có Thái tử phi khờ dại như vậy thôi. Thái tử phi lại lôi kéo Lăng Tiêu nói một lúc lâu mới cho Lăng Tiêu quy an. Ra đại điện Lăng Tiêu chậm rãi đi hướng Thính Phong Các, vòng qua hồ nước đầy sương khói, sau giả sơn một người đi tới ung dung cười: “Chúc mừng biểu đệ, đúng lúc vào triều trước ta một bước.” Chử Dịch Cẩn cũng không phải ngốc tử, Lăng Tiêu đi một bước này hắn không có dự liệu được, nhưng nghĩ lại thì cũng biết đây là dụng ý của Lăng Tiêu. Hắn vốn cho rằng Chử Dịch Diễm không có kinh nghiệm, Lăng Tiêu sớm muộn gì vẫn là sẽ là người của hắn, nhưng không nghĩ tới lại là bị kẻ lỗ mãng Chử Dịch Phong cướp đi, hầu như tức giận bùng nổ nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì bộ dáng thong dong tao nhã thường ngày nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu một năm này vóc người đã trưởng thành, cùng Chử Dịch Cẩn không phân biệt được cao thấp, không kiêu ngạo không siểm nịnh vuốt cằm: “Thừa ân Thánh Thượng thôi.” Chử Dịch Cẩn là đích trưởng tử, từ nhỏ tôn quý, từ trước đến nay không có thứ gì là hắn không chiếm được. Lúc này lại bị Lăng Tiêu ép đụng vách tường, trong lòng vừa tức vừa vội. Vốn là tâm tư bảy phần bị kích thành mười phần, bất chấp dáng vẻ thường ngày, ảm đạm cười: “Tự nhiên, Lăng Tiêu biểu đệ cứ nhớ đến tình huynh đệ cùng lão Nhị lão Tứ nhưng cũng đừng quên phân cho ta một ít? Mẫu thân cũng nói nha… Về sau huynh đệ chúng ta có thể cùng hòa thuận chính là tạo hóa, biểu đệ lúc đó chẳng phải đáp ứng rồi sao?” Lăng Tiêu cảm thấy rùng mình, vừa rồi cùng Thái tử phi nói chuyện trong phòng cũng không có người khác, bất quá mới thời gian một nén nhang, Chử Dịch Cẩn cũng biết! Lăng Tiêu tay phải nắm chặt rồi lại buông lỏng, nhắm mắt nhẹ giọng nói: “Đại Hoàng tôn quả nhiên là người có hiếu, lời Thái tử phi mới vừa nói liền nhớ kỹ.” Lăng Tiêu không nghĩ tới Chử Dịch Cẩn cũng dám an bài người bên cạnh Thái tử phi, Chử Dịch Phong nơi đó không phải là.. Trời ơi, Chử Dịch Phong nói muốn đi phương Bắc… Chử Dịch Cẩn ở trong cung đã sớm đứng vững, đương nhiên không sợ cùng Lăng Tiêu nói này nọ, Chử Dịch Cẩn lạnh nhạt cười: “Đây là tự nhiên, ta chỉ đáng tiếc, ta tự nhận là người thông minh, Lăng Tiêu cũng là người thông minh, rất nhiều chuyện chúng ta đều có thể thấu hiểu lẫn nhau, vì sao Lăng Tiêu tình nguyện giúp lão Nhị cũng không nguyện đến đầu nhập vào ta? Tiền đồ ta hứa đã sớm đưa cho đệ.” Đầu nhập vào? Lăng Tiêu cười lạnh, thầm nghĩ ngươi không xứng. Chử Dịch Cẩn vô cùng hận cũng vô cùng yêu thích Lăng Tiêu cổ tử kính nhi. Đột nhiên quay đầu nhìn bên trái, Lăng Tiêu theo bản năng nhìn theo ánh mắt của hắn, trong nháy mắt Chử Dịch Cẩn tiến lên một bước ôm Lăng Tiêu… Lăng Tiêu kịp phản ứng ra sức lui ra sau, rời xa Chử Dịch Cẩn nửa trượng, lảo đảo một chút mới khó khăn ổn định, Lăng Tiêu còn chưa kịp tức giận Chử Dịch Cẩn mỉm cười giơ tay lên: “Lăng Tiêu là bởi vì được lão Nhị tặng đồ vật này mới thiên vị y sao?” * Đồng tâm ngọc bội (St: hình ảnh theo tính chất minh họa) Chử Dịch Cẩn cầm trong tay rõ ràng chính là khối đồng tâm ngọc bội lần đầu gặp mặt Chử Dịch Phong đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng là mấy ngày nay mới mang, thấy Chử Dịch Cẩn thất thố như thế cũng nhịn không được cười lạnh: “Đại Hoàng tôn đây là có ý gì? Vạn hạnh vừa rồi bộ dáng không để cho Thái tử nhìn thấy, bằng không như thế nào có thể tin tưởng Đại Hoàng tôn ngày thường có lễ lại đối với thần thất lễ.” Chử Dịch Cẩn không để ý, cười một cái, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng cầm lấy ngọc bội, nhẹ đung đưa: “Thật sự là khối bảo bối, nhưng trân quý thế nào bất quá cũng là một đồ chơi, loại đồ vật này muốn có là có? Chử Dịch Phong có thể đưa cho đệ, ta nhất dạng cũng có thể cho đệ, thậm chí còn nhiều hơn.” Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Cẩn cầm ngọc bội trong không trung, trong lòng khẩn trương, sợ hắn buông tay khiến ngọc bội rơi xuống, trên mặt bất động, thản nhiên nói: “Đáng tiếc Lăng Tiêu sở cầu không nhiều lắm.” Lăng Tiêu căn bản không có ý muốn nâng đỡ Chử Dịch Phong! Quả thật chuyện ở Hải Đường viện là hắn vì Chử Dịch Phong ra mặt, nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến chuyện về sau! Bất quá Chử Dịch Cẩn vẫn có một chút nói đúng, mặc kệ như thế nào Lăng Tiêu cũng sẽ không tương trợ Chử Dịch Cẩn. “Thật sự là đáng tiếc…” Chử Dịch Cẩn thản nhiên nói: “Một khối ngọc tốt như vậy, sai là ở chỗ người cho, chung quy vẫn là không đúng…” Chử Dịch Cẩn buông lỏng tay, ngọc bội đột nhiên rơi xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lăng Tiêu vội vàng nhanh hơn một bước đưa tay đón lấy nhưng ngọc bội rơi xuống trước một bước, rơi xuống ngay cục đá trên đường, “Ba!” vỡ thành từng mảnh! Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, không đè nén được tức giận rống lên: “Chử! Dịch! Cẩn!” “Nha, tay nắm không chặt nha …” Chử Dịch Cẩn cười, có chút tiếc nuối có chút đắc ý, áy náy nói: “Nhìn là khối bảo bối, nghĩ muốn hảo hảo giám định và thưởng thức nha, không nghĩ tới lỡ tay, ta chút nữa cho biểu đệ một khối tốt hơn đi?” Nói xong cởi xuống ngọc bội bên hông nói tiếp: “Đây là năm đó ta buộc tóc Phụ vương cho ta, không hề kém so với khối ngọc này, Lăng Tiêu thích không?” *Hình ảnh theo tính chất minh họa. Chử Dịch Cẩn giải thích thật là tốt, chung quanh lại không có người khác, ngay cả nháo lớn người khác cũng không tin Chử Dịch Cẩn là cố ý, Lăng Tiêu nhắm mắt lại áp chế lửa giận trong lòng, nhìn thẳng ánh mắt Chử Dịch Cẩn, hờ hững nói: “Mỹ ngọc như thế, thần không đảm đương nổi.” Lăng Tiêu nói xong quỳ một gối xuống đem ngọc bội vỡ trên mặt đất từng mảnh nhặt lên, đứng dậy xem Chử Dịch Cẩn như không khí rồi thi lễ, xoay người rời đi. Chử Dịch Cẩn nhẹ nhàng nép qua một bên cành liễu, nhìn bóng dáng Lăng Tiêu nhẹ giọng nói: “Lăng Tiêu, về sau ngươi sẽ nhận.” Lăng Tiêu không quay đầu lại, nắm trong tay ngọc thạch vỡ thành từng mảnh nhanh chóng rời đi.
|
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Quyển 1 - Chương 14 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ sau khi xảy ra vụ ngọc bị vỡ, Chử Dịch Cẩn không còn trêu chọc Lăng Tiêu nữa, hắn đại khái cũng biết mình ngày đó giận điên lên nên thất thố. Lăng Tiêu tính tình như vậy có thể chịu nhịn xuống quả thật không dễ dàng. Lăng Tiêu nếu không đề cập tới, Chử Dịch Cẩn càng là không dám nhắc lại chuyện này. Thời gian cực nhanh, lại tới ngày nghỉ phép, Lăng Tiêu quay về Thọ Khang Hầu phủ đúng thời điểm Lăng Hầu gia tính toán chuyện của Lăng Hiên. “Lăng Hiên cũng đã sắp 18, là thời điểm nghị hôn, nói như thế nào cũng là trưởng tôn nhà chúng ta …” Lăng Hầu gia mắt nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, tiếp tục chậm rì rì nói: “Ý của ta là cho Hạ thị chính thức nhận thân phận Di nương. Ta biết con chướng mắt nàng, ta cũng không thích nữ nhân kia, nhưng vì hôn sự của Lăng Hiên cùng Lăng Y, vẫn là nên cho Hạ thị một con đường sáng. Nếu vẫn luôn không danh không phận, lúc thông gia hỏi thăm chúng ta cũng không dễ nói, đúng không.” Việc này Lăng Hầu gia hỏi ý tứ Lăng Tiêu đã là thực coi trọng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu biết gia gia là sợ mình ngờ vực, kỳ thật việc này Lăng Tiêu cũng không thập phần để ý. Hạ Lan có lỗi với Vi Trang có lỗi với hắn với Lăng Trĩ là một chuyện, nhưng ích lợi của Thọ Khang Hầu phủ lại là một chuyện khác. Lăng Tiêu còn không đến mức vì chuyện riêng của bản thân cắn chặt Hạ Lan không buông tha, lại nói bất quá chỉ là Di nương, không ảnh hưởng toàn cục. Nguyên bản Lăng Tiêu còn không quen thuộc với quy củ cổ đại. Hắn thậm chí nghĩ qua, nếu không phải Lăng Hầu gia cản trở, Lăng Nho Học có phải sẽ giống như trong TV mà lúc trước mình từng xem cứ như vậy trực tiếp đem Hạ Lan làm chính thê. Hiện tại mới biết được lập thiếp khi trong nhà có thê là phạm luật, nếu mà lập thiếp, chung thân không được xoay người. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười: “Đây là việc của trưởng bối, tất nhiên là toàn bộ đều nghe theo ý gia gia.” Lăng Hầu gia trấn an nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, vui mừng. Tôn nhi hiểu chuyện, chuyện gì đều nói một chút liền thông, mới nói ra là liền hiểu rõ, hoàn toàn không giống như khi nói chuyện cùng nhi tử, rất bực bội. Lăng Hầu gia khẽ vuốt ngọc ban chỉ trên ngón cái, sau một lúc lâu cười: “Lăng Hiên cũng đã sắp thành thân, sau đó sẽ đến con rồi. *Ngọc ban chỉ “Tôn nhi không vội.” Lăng Tiêu lập tức nói: “Trước kia xem bói đã nói tôn nhi không thể sớm thú thê, nên không phải sốt ruột, nhưng có thể để bọn muội muội thành thân trước, không thể vì tôn nhi mà chậm trễ hoa kỳ.” “Xem bói nói …” Lăng Hầu gia cũng không tin chuyện này, nhưng cũng không có thể thật sự buộc Lăng Tiêu sớm thú, rốt cuộc là cũng sợ phạm huý kiêng kị. Lăng Hầu gia gật đầu: “Thôi, con đã sớm có chủ ý ta cũng không miễn cưỡng, hai đứa nha đầu cũng không phải gấp, cách tuổi cập kê còn có vài năm, chỉ có Lăng Hiên…” “Gia gia có hướng vào đối tượng nào chọn người không? Vẫn là phụ thân…” Lăng Nho Học từ trước đến nay yêu thương Lăng Hiên, sợ là sớm đã có dự định, Lăng Tiêu cười nói: “Chuyện chung thân của Đại ca tôn nhi thật không dám xen miệng, gia gia cùng phụ thân nhìn tốt thì tất nhiên là hảo.” Lăng Tiêu là nói lời thật, trừ bỏ chuyện hôn sự về sau của Lăng Trĩ, người khác hắn cũng không muốn quản nhiều, hắn không giúp mưu tính, nhưng cũng sẽ không sử ám chiêu. Lăng Hầu gia nhẹ nhàng đè mi tâm, thở dài: “Phụ thân con cũng là người không đầu óc, nói những lời kia…Thôi, trong lòng ta đã có người thích hợp, tất nhiên là không thể giống ý hắn. Lăng Hiên tuy là trưởng tử nhưng cũng chỉ là con vợ kế, Hạ thị thì không cần phải lạm bàn, còn dám vọng tưởng cái gì! Ý của ta là tuyển cho nó một nơi thật có xuất thân đồng dạng với nó, theo đó cao thú thấp là quy củ từ trước đến nay.” Lăng Tiêu biết nhất định là Lăng Nho Học nhãn giới rất cao. Lăng Hiên là Hầu phủ tiểu hầu gia con tiểu thiếp, lại chính là quan Lục phẩm chủ sự, còn muốn thế nào? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói: “Phụ thân rất là yêu thương Đại ca nên sẽ không suy nghĩ cặn kẽ, việc này đương nhiên là do gia gia làm chủ đi.” “Ân, ta hướng vào Nhị nữ của Anh Dũng Quân gia, mọi chuyện cũng tìm hiểu rõ ràng. Tuy là con thứ thiếp nhưng Di nương nàng tuy xuất thân bần cùng lại là nữ nhi tốt. Tướng quân phủ lão thái thái tiếp nhận tin này xác định không sai đặc biệt vui mừng kinh hỷ. Mà vị Nhị tiểu thư thuở nhỏ đã được Kinh ma ma nuôi dưỡng, năm nay mười ba, nghe nói hiền lương thục đức, trước sau đều hảo, ta nghe không tồi.” Anh Dũng tướng quân, nói là tướng quân, bất quá là thừa kế quan tước, là đánh không nổi, đao không được mà kiếm cũng không xong, chiến tích thường thường. Nhưng hắn đôn hậu thân thiện, hơn nữa cùng Thọ Khang Hầu phủ cũng coi như thế giao. Nàng coi như là tiểu thư danh xứng kì thực, thích hợp với Lăng gia… Chỉ sợ Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên thấy chướng mắt đi. Lăng Hầu gia nhớ tới hôm qua cùng nói chuyện với Lăng Nho Học. Lăng Nho Học không hiểu chuyện nói ra những lời hồ đồ khiến lão tức giận đến nỗi thở cũng không được, mình tại sao lại sinh ra như vậy một nhi tử không hiểu chuyện như vậy? Hắn cũng không nhìn ra Lăng Hiên là một người thế nào, liền ưỡn nghiêm mặt muốn cưới cháu gái ruột của tả thừa tướng, nghĩ muốn là có thể sao? Nói không có khả năng. Trong ý nghĩ của Lăng Nho Học đúng là oán giận Lăng Hầu gia bất công. Lăng Hầu gia lúc ấy thật muốn cởi hài đánh cho hắn một trận. Lăng Hầu gia thật ra cũng không bất công, có Lăng Tiêu tại đây cũng vậy đều suy nghĩ tính toán cho công bằng. Huống chi vừa nghĩ tới Lăng Hiên là do ai sinh là tâm sinh tức giận, nhưng ở hôn sự này lão thật sự là bỏ nhiều tâm sức. Cũng không phải vì Lăng Hiên thú thê chổ tốt thì Lăng Tiêu về sau sẽ thú không tốt, nên không đáp ứng yêu cầu của nhi tử! Lão đương nhiên hy vọng Lăng Hiên cưới thê ở nơi thật là tốt, nhưng mấu chốt là người ta có thể chịu để ý đến nó sao? Lăng Hầu gia thở dài, việc này trong lòng lão đều biết. Thấy Lăng Tiêu cũng không có bởi vì cấp cho Hạ Lan danh phận mà sinh khí cũng an tâm, lại dặn dò hắn vài câu cho hắn trở về. Lăng Tiêu suy nghĩ Lăng Hầu gia nói những lời kia, trong lòng nghĩ tất cả đều vì Lăng Trĩ. Chờ Lăng Hiên sau khi thành thân xong lập tức sẽ an bài cho Lăng Y, Lăng Trĩ, Lăng Y hắn lười đi quản chuyện thế nào, nhưng Lăng Trĩ… Lăng Tiêu đi Sấu Ngọc Hiên, nói chuyện phiếm vài câu nói đến chuyện hôn sự của Lăng Hiên. Lăng Tiêu nhìn Lăng Trĩ từ từ lớn lên, lúc trước là một tiểu nha đầu nho nhỏ mập mạp hiện tại cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều. Nhưng một hai năm nữa cũng phải xuất giá, hôn sự nữ tử tuyệt đối không thể trì hoãn, Lăng Tiêu nhìn Lăng Trĩ, cười nói: “Chờ xong chuyện của Đại ca, tiếp theo sẽ đến phiên muội muội.” Lăng Trĩ nghe vậy xấu hổ đỏ mặt, nàng thuở nhỏ được Lăng Tiêu dạy thật không có dám phản đối, nhưng lại không hề đáp lời, Lăng Tiêu trấn an nói: “Yên tâm, chuyện của muội huynh để ở trong lòng, huynh không cầu tìm người gia thế địa vị thật tốt, chỉ cần người đó tốt thì sẽ tiến tới, tất nhiên sẽ không tùy tiện đem muội gả đi.” Lăng Trĩ tự nhiên biết Lăng Tiêu vì nàng mà dụng tâm, cúi đầu không nói, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Kia ca ca… Huynh khi nào thì thú thê? Phụ thân nói thu xếp cho Đại ca thì sẽ đến huynh, huynh cũng không nhỏ, vì cái gì…” Lăng Tiêu nghĩ thầm rằng cha sẽ không vì hắn mà thu xếp tốt đâu, Lăng Trĩ không biết là nhớ ra cái gì đó, thú vị nói: “Mấy ngày hôm trước muội đi Vĩnh Ninh Hầu phủ, kính cẩn theo Công phủ thái thái và các tiểu thư đến phủ Vĩnh Lạc công chúa ngắm hoa. Các thái thái mọi người đều nhắc tới Nhị ca, nói huynh ở trong cung là người tài, văn vẻ đều hảo, còn được Hoàng Thượng yêu thích, còn phong cho quan vị.” Lăng Tiêu không lắm để ý cười: “Người ta nói như thế là hơi quá không nên coi là thật sự, nghe qua thì thôi.” Lăng Trĩ cười lắc đầu: “Nhị ca còn không biết đi, hiện tại Hoàng thành nhà nhà ai mà không biết Nhị ca, đều nói Nhị ca là nhân vật không thể chê, hiện giờ được Thánh Thượng coi trọng, tiền đồ nhất định sẽ không sai.” Chuyện này Lăng Tiêu đã sớm dự liệu được, nhưng vẫn là dặn dò Lăng Trĩ: “Những lời nịnh hót này chiếm đa số, muội không nên tưởng thiệt. Huynh chỉ là có vài điểm tốt thôi” “Muội đã biết.” Lăng Trĩ cười cười: “Muội nghe ca ca, sau này khi gặp được trường hợp tương tự muội cũng không để ý, cũng không có lạm bàn.” Muội muội như thế mà hiểu chuyện, Lăng Tiêu rất là vui mừng, lại ngồi một hồi lâu cùng muội muội nói chuyện tâm tình.
|