Nguyên Thủy Tái Lai
|
|
Nội Dung Truyện : Nguyên Thủy Tái Lai
Tác Giả : Nguyệt Hạ Tang
Thể loại: Danmei, không gian giả tưởng, kiếp trước kiếp này, điền văn, hài hước, 1×1, HE
Tên khác: Trở lại thời nguyên thủy
Nhân vật chính: Mạnh Cửu Chiêu
Edit: Gia Linh, Vi Vũ, Mimi, Ôn Khách Hành, DLinh
Beta: Mi Mi, Ame, Chi
Truyện kể về cuộc sống chồng chồng Kantus giống đực đã cố gắng kiên trì thực hiện hành vi sinh trộm trứng thành công. “… Anh trộm được nó?” Black lập tức trở nên căng thẳng, thật cẩn thận hạ thấp cơ thể, thuận tiện dùng cánh che đậy cái tổ của mình kỹ càng hơn. “Không phải trộm ——” Nghe được câu hỏi của Black, White lại càng đắc ý, nhét quả trứng đang bị phơi bày ngoài ánh sáng trở về dưới mông mình một lần nữa, tràn đầy hưng phấn nói, “Anh sinh!” Pang —— một tiếng, dường như Black nghe thấy tiếng đứt phựt của sợi dây tên là ‘lý trí’ ở trong đầu. Cuối cùng hắn cũng biết, so với chuyện ông chồng ra ngoài nửa năm, về nhà phát hiện vợ mình mang thai ba tháng thì sự việc càng làm cho người ta phẫn nộ chính là —— Cô vợ mới ra ngoài vài ngày, về nhà liền phát hiện chồng mình đã sinh một quả trứng! Nhân vật chính của câu chuyện → Mạnh Cửu Chiêu *rơi lệ*: tôi chính là quả trứng kia. ↓↓↓ Và đây là bản giới thiệu tổng quan xã hội nguyên thuỷ ↓↓↓ Anh, đại boss của tập đoàn bất động sản lớn nhất vũ trụ. Cậu, người Địa Cầu cuối cùng không rời đi mà còn phản đối việc phá hủy Trái Đất để di dân sang chỗ khác. Ân oán của bọn họ, chấm dứt ngay trong nháy mắt Địa Cầu hủy diệt. Mà tình yêu giữa bọn họ, nảy sinh khi vạn vật bắt đầu…
|
Nguyên Thủy Tái Lai
Nguyệt Hạ Tang Quyển 1 - Chương 1: Đồng thoại màu trắng Edit: Gia Linh
Beta: Mimi ***** Trong khoảnh khắc từ dưới nước trồi lên, cơ thể Black chợt run rẩy, bọt nước trên người tiếp xúc với không khí lạnh lập tức ngưng tụ thành hạt băng, rơi thẳng xuống dưới, thế nhưng không kịp phát ra bất cứ tiếng động nào đã hợp thành một khối cùng với mặt băng. Hắn khá là may mắn, tuy mấy hôm gần đây vẫn luôn không có thu hoạch gì, nhưng ngay lần xuống nước cuối cùng, đúng lúc hắn gặp được bầy cá bơi đến theo dòng nước. Dùng một tấm da thú bao toàn bộ con mồi lại, bỗng Black cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn. Hiển nhiên người bạn vừa trồi lên khỏi mặt nước cùng với hắn cũng có suy nghĩ tương tự, bọn chúng nhớ về hình ảnh một đám người nhao nhao dang cánh, cùng bay tới một phương trời– Trên một miếng băng khổng lồ có thật nhiều nhánh cây cùng đá tảng được dựng lên thành hang ổ tạm thời, trong mỗi hang đều có một sinh vật sống, dù ở cách một khoảng rất xa, song Black vẫn có thể nhận ra cái ổ của mình. Dang đôi cánh rộng bay lướt qua một đoạn, hắn khéo léo dừng lại bên cạnh hang ổ, đồng thời đưa miếng da thú gói đầy cá cho bạn đời của mình. “Ăn đi!” Hắn không phải người giỏi nói chuyện, cũng may bạn đời của hắn vô cùng hiểu rõ điều này. Năm ngày chưa ăn gì, White – bạn đời của Black, hẳn đã đói bụng đến không thể đợi được nữa mới đúng, nhưng mà ngay lúc này, hắn lại không hề động đến thức ăn Black mới mang về. “Black…” Giọng nói của White nghe qua rất yếu ớt, nhưng thân là bạn đời thân thiết, Black vẫn có thể cảm nhận được khí thế hừng hực cùng với đắc ý dạt dào ẩn chứa bên trong. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, White run rẩy thò móng vuốt ra khỏi tấm chăn da thú, năm ngón tay hắn đang cầm chặt một vật thể tròn tròn… Trứng?! “… Anh trộm được nó?” Black lập tức trở nên căng thẳng, thật cẩn thận hạ thấp cơ thể, thuận tiện dùng cánh che đậy cái tổ của mình kỹ càng hơn. “Không phải trộm ——” Nghe được câu hỏi của Black, White lại càng đắc ý hơn, nhét quả trứng đang bị phơi bày ngoài ánh sáng trở về dưới mông mình một lần nữa, tràn đầy hưng phấn nói, “Anh sinh!” Pang —— một tiếng, dường như Black nghe thấy tiếng đứt phựt của sợi dây tên là ‘lý trí’ ở trong đầu. Cuối cùng hắn cũng biết, so với chuyện ông chồng ra ngoài nửa năm, về nhà phát hiện vợ mình mang thai ba tháng thì sự việc càng làm cho người ta phẫn nộ chính là —— Cô vợ mới ra ngoài vài ngày, về nhà liền phát hiện chồng mình đã sinh một quả trứng! Còn có chuyện gì đắng lòng hơn so với chuyện này không? *** Mạnh Cửu Chiêu mơ mơ màng màng, muốn mở mắt. Cậu thấy mí mắt thật nặng, cơ thể giống như không phải của mình, dường như cậu đã ở một chỗ rất lạnh nào đó thật lâu, toàn bộ thân thể vì thế mà vô cùng lạnh lẽo. Nhưng mấy ngày trước, xung quanh bỗng nhiên trở nên ấm áp, chính cảm giác ấm áp này đã chậm rãi đưa cậu ra khỏi giấc mộng dài. Mí mắt vẫn không mở lên được, nhưng cậu có thể cảm nhận thấy cách một tầng da mỏng manh có vầng sáng. Quá là thú vị… Kỳ quái, vì sao cậu lại cảm thấy thú vị chứ? Trên thực tế, hiện tại Mạnh Cửu Chiêu đang ở trong trạng thái vô cùng kỳ diệu, cậu không biết mình là ai, không phải là quên đi, chỉ là giống như đã thật lâu không động não nên suy nghĩ chưa thông suốt được. Ấm áp hơn một chút thì tốt rồi, nếu ấm hơn chút nữa đại não đã bị đông cứng không biết bao lâu của cậu có lẽ sẽ hoạt động lại. Ông trời giống như nghe được lời cầu nguyện của cậu, vì thế, thật chậm thật chậm, Mạnh Cửu Chiêu cảm giác được cơ thể mình quả thực có ấm áp hơn. Cậu gần như có thể nghe được tiếng máu bắt đầu chảy trong huyết mạch một lần nữa. Thật là ấm áp… Đã lâu không có được cảm giác ấm áp như vậy… Kỳ quái… Vì sao tôi lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi? Ký ức vô cùng chậm chạp ùa về, đúng lúc đó, thứ đang đè nặng bên trên Mạnh Cửu Chiêu, cung cấp hơi ấm cho cậu bất chợt dời đi, vầng sáng trở nên mạnh hơn, nhưng độ ấm lại giảm xuống. Trong lúc Mạnh Cửu Chiêu lo lắng mình sẽ bị đông lạnh một lần nữa, thứ ấm áp kia lại đè nặng lên trên, cậu lại cảm thấy toàn thân thật là khoan khoái. Mạnh Cửu Chiêu nghe được hai giọng nói, một trầm thấp – một thuần hậu, một hỏi – một đáp, giống như đang nói chuyện, nhưng nội dung câu chuyện cậu lại hoàn toàn không hiểu. Cậu bắt đầu có thể mở to hai mắt, nhưng cũng chỉ phí công, hình như cậu đang ở trong một nơi kín mít, xung quanh tối tăm vô cùng, chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài xuyên thấu qua vách tường lọt tới. Mạnh Cửu Chiêu chậm rãi nhớ ra tên mình, cũng nhớ ra chuyện đã xảy ra trước khi mình chìm vào giấc ‘ngủ’.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 1 - Chương 2 Edit: Gia Linh Beta: Mimi ***** Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra giữa chừng thì bây giờ cậu đang ở trong ‘bao con nhộng thời không’. Nó vốn là vật dụng của quân đội, vừa mới được đưa vào thị trường dân dụng không lâu, chỉ những kẻ có tiền ở các thiên hà phát triển mới có khả năng mua được. Thứ ấy được quảng cáo là thiết bị vạn năng để bảo toàn mạng sống, chỉ cần chui vào trong bao con nhộng, người dùng sẽ không chết. Bạn có thể ở trong đó cho đến khi được người khác tới cứu, mà nếu không ai đến cứu cũng không sao, một khi bạn chết trong bao con nhộng, những thông tin về gen sẽ được nhập tự động vào trí tuệ nhân tạo của bao, sau đó, thiết bị phục hồi được thiết lập sẵn sẽ tự động tạo một thân thể clone(*) cho bạn. Nếu bạn toàn thây —— không, nếu toàn bộ thân thể bạn được lưu giữ trong bao con nhộng, trí tuệ nhân tạo sẽ phong tỏa và bảo tồn ký ức, sau đó đưa vào tế bào não bên trong cơ thể mới. (*) Thân thể Clone: khái niệm dùng để chỉ những sinh vật được tạo ra bởi sinh sản vô tính, giữ nguyên được những đặc điểm của cơ thể ban đầu Đây tuyệt đối là một công nghệ cao trái với đạo trời, một người Địa Cầu bình thường lại nghèo kiết xác như Mạnh Cửu Chiêu cũng chỉ mới xem qua cái quảng cáo này một lần thôi —— Bởi vì ngoại trừ ‘người đó’ ra, nhất định không một ai nghĩ đến chuyện coi Địa Cầu là thị trường có khả năng tiêu thụ, cho nên ngay cả quảng cáo cũng không thèm phát sóng. Nhưng cuối cùng, Mạnh Cửu Chiêu lại nhờ vào thứ này để đoạt lấy một cơ hội sống. Thời gian trôi qua đã lâu rồi, song cậu vô cùng chắc chắn việc đó. Bởi vì Mạnh Cửu Chiêu đã từng ‘chết’ một lần. Sau thảm họa đáng sợ kia, cậu vẫn luôn bị nhốt trong bao con nhộng. Khi ấy tiếng động bên ngoài vang lên không ngừng, nhưng không một ai đến cứu cậu cả, cậu nhớ rõ mình đã chết vì đói. Nói đến đói, bỗng Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy thật sự rất đói. Cậu thử cử động cánh tay một chút, cảm giác các bộ phận trên người đều bình thường, vì thế không nhịn được mà bắt đầu sống chết đánh lên vách tường phía trong bao. Cậu quyết định, chuyện thứ nhất sau khi đi ra ngoài chính là, ăn một bữa thật ngon! Kiếp này, cậu muốn ăn hết tất cả cao lương mỹ vị trên đời, cho dù có chết cũng phải làm ma no, tuyệt đối không chịu đói nữa! Trong lúc Mạnh Cửu Chiêu liều mạng đánh vào vách tường trong bao con nhộng với mưu đồ ‘vượt ngục’ thì ở bên ngoài, Black đang rụt rè ngồi trên quả trứng ông xã mình ‘sinh ra’. Nói tới chuyện làm người ấp trứng, hắn đáng tin cậy hơn so với White nhiều. Black khoanh hai chân lại, đem quả trứng bị phơi ngoài ánh sáng đặt vào giữa, vì để giữ nhiệt, hắn còn phủ một tấm thảm nhung thật dày ở phía trên. Thứ này là da của con khủng long non mà Black đuổi cổ White đi săn về sau khi biết tin có trứng, có công dụng giữ ấm cực kỳ tốt. Sở dĩ hắn chọn phương pháp ấp trứng như hiện tại cũng vì không còn cách nào khác, quả trứng đã được gần một tháng rồi, trong vòng một tháng, nó từ một viên tròn nho nhỏ thoáng cái dài ra… hết sức cộm mông, không thể sử dụng phương thức ấp truyền thống được. Vì không có kinh nghiệm, Black chỉ nghĩ được cách này để giữ ấm cho quả trứng mà thôi. Nguồn gốc của quả trứng khiến Black cảm thấy hơi đau đầu. Cũng vì chuyện này mà hắn đã cãi nhau với White một trận. Cho tới tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến quả trứng nọ từ đâu mà tới, Black vẫn rất điên đầu. Hắn và White đều là giống đực, tuy trong lịch sử phát triển dài lâu của chủng tộc, hình như cũng đã xuất hiện ghi chép về việc giống đực sinh nở, nhưng mà…! Có trời biết đất biết, mỗi lần đều là White đè hắn, vậy thì White đẻ trứng như thế nào? Muốn sinh cũng phải là hắn sinh mới đúng, nhỉ?! ( 囧: Đây mới thực sự là cái chú mày rối rắm phải không.) Nhưng mà chuyện không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Trước mắt, quả trứng rõ rành rành giữa hai chân vẫn tương đối quan trọng hơn. Là giống đực, bọn hắn đều có bản năng ấp trứng, nhưng nếu đã lựa chọn đối phương làm bạn đời thì cả hai đều phải chuẩn bị tốt tâm lý trứng sẽ không có trứng mà ấp. Chẳng qua, dù tư tưởng đã chuẩn bị sẵn sàng, song trong lòng bọn hắn vẫn không ngừng hy vọng. Chứng cứ chính là, hàng năm bọn hắn đều sẽ đến vùng đất sinh sản của chủng tộc. Long Tước là một chủng tộc rất lớn mạnh, khả năng săn bắt vô cùng tốt, nếu ở cùng một chỗ, những con mồi xung quanh sẽ không đủ cho tất cả mọi người. Bởi vậy, bình thường, bọn chúng đều sống một mình, tự phân chia lãnh thổ, để mỗi người trong đều có một khu vực rộng lớn của riêng mình, chỉ vào mùa sinh sản mới tập hợp lại, mục đích tất nhiên là thân cận nhằm sản sinh thế hệ tương lai. Black và White là hai trường hợp vô cùng đặc biệt trong chủng tộc. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì bọn hắn ở cùng nhau, trừ cái đó ra, bọn hắn còn là ‘một đôi’ nữa. Tộc Long Tước không có khái niệm ‘gia đình’, cũng không có cái gọi là ‘chồng – vợ’. Cha nuôi con đến lúc trưởng thành thì sẽ tách ra, mùa sinh sản hàng năm là khoảng thời gian duy nhất bọn hắn sinh hoạt cùng người trong tộc. Black và White là thanh mai trúc mã, sau khi tách ra khỏi cha thì liền nương tựa lẫn nhau, cùng nhau sinh sống. Kế tiếp, trong một kỳ động dục chưa đến mùa sinh sản nào đó, cả hai lại không cẩn thận làm ra cái việc anh em không nên làm, đến khi bọn hắn phát hiện hành vi lầm đường lạc lối của mình, cũng là lúc đã quen ở bên nhau mất rồi. Theo lý thuyết, mùa sinh sản đã không còn quan hệ gì với hai người này nữa, nhưng hàng năm bọn hắn vẫn phí sức để đến nơi tụ tập của chủng tộc. Tuy cả hai không bàn bạc với nhau một lời nào, thế nhưng tính toán nho nhỏ trong lòng mỗi người, ai cũng đều hiểu rõ: tìm đúng thời cơ trộm lấy một quả trứng ~Cho dù không trộm được, cứ chờ có người bất cẩn mất mạng lúc đi săn, bọn hắn cũng có thể nhận nuôi một quả trứng không ai cần đấy nhé. (=@__@=)
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 1 - Chương 3 Edit: Mimi – Beta: Mimi ***** Nhưng mà, bọn hắn đã đến đây năm lần, song không có cơ may gặp được hai tình huống kể trên dù chỉ một lần. Trái lại, bởi vì giống cái ít giống đực nhiều, nên vào mùa sinh sản những tổ hợp đực phối với đực ngày một tăng lên, mà giống đực của Long Tước lại là chủng loại có khát khao ấp trứng vô cùng mãnh liệt, vì thế, hành vi trộm trứng chiếm lợi của đối thủ cũng càng lúc càng nhiều. Một câu thôi, tộc Long Tước hiện tại, chính là trứng thiếu cha thừa đó ~Tuy hàng năm hai người bọn hắn vất vả chạy tới nơi tụ họp đều vì muốn ‘thó’ một quả trứng, thế nhưng về phần thó như thế nào, suy nghĩ của cả hai lại không hề giống nhau: Black ngại ngùng e thẹn có chủ trương nhận ấp trứng vô chủ — chung quy mỗi năm sẽ có vài tên quỷ xui xẻo ra ngoài săn mồi ngược lại lại bị biến thành thức ăn, thời điểm bên có trách nhiệm trông coi quả trứng rời đi vì đói khát, quả trứng ấy liền biến thành vô chủ, bọn họ có thể ấp thay; mà suy nghĩ của White thì tương đối trực tiếp: ăn trộm, nếu trộm không thành thì cứ dứt khoát cướp thôi! Gần như Black đã khẳng định quả trứng này là do White trộm về, nhưng White lại cực kỳ mạnh miệng, một mực nói rằng nó là do hắn đích thân sinh. “Vừa tỉnh ngủ liền phát hiện nó ở ngay dưới mông đấy.” — Cái cách lý giải này… Quét mắt liếc nhìn tình hình quân địch xung quanh một cái, Black che chắn quả trứng trắng tinh trong lòng thêm kỹ càng hơn. Mặc kệ nó từ đâu mà ra, một khi đã đặt dưới mông bọn hắn, vậy thì chính là do bọn hắn sinh, kẻ khác đừng hòng cướp được! Ở bên ngoài, Black không cẩn thận ấp ủ ‘quả trứng’ chặt một chút, ‘vỏ trứng’ liền xuất hiện vài vết rạn lờ mờ; mà bên trong, Mạnh Cửu Chiêu đang ra sức đập lên vách tường, vừa nhìn thấy ánh sáng len lỏi xuyên qua vết rạn thì như gặp được một tia hy vọng vào lúc rạng đông. Chẳng biết sức mạnh từ đâu ập đến, tay cậu bỗng nhiên xuyên thủng vách tường mà lần mò sờ sẫm ra không gian bên ngoài. Kế tiếp, bàn tay chạm vào một vật mềm mềm, Mạnh Cửu Chiêu liền dùng sức tóm chặt — Đầu tiên, cậu nghe thấy một tiếng hừ nhẹ như thể bị đau, sau đó lại có cảm giác thân thể mình được một cái gì đó cẩn thận xách lên, đúng, chính là xách lên đó. ‘Mình tới thiên đường rồi, mình nhìn thấy thiên sứ rồi!’ Đây chính là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Mạnh Cửu Chiêu. ‘Má nó, đây là thiên sứ khổng lồ ở thiên đường sao?’ Còn cái này là suy nghĩ thứ hai nảy sinh trong óc cậu. Nhưng mà, sau đó cậu nhanh chóng hiểu ra một chuyện: Cậu… cậu cậu cậu cậu đã bị biến nhỏ lại!!! Tập đoàn tài chính Flange chết tiệt, chẳng phải các người đã từng tuyên bố hùng hồn ở trên quảng cáo rằng: đi vào thế nào thì sẽ đi ra thế ấy đó à? Ông đây chui vào bao con nhộng lúc 52 tuổi, ấy vậy mà thời điểm chui ra… ngay cả 52 ngày cũng không đủ nhaaaaaa! Mạnh Cửu Chiêu lập tức xù lông. Nhỏ như vậy, đến cả răng nanh cũng không có, thế này… thế này thế này thế này.. bảo cậu làm sao ăn sạch cả thiên hạ được đâyyyyyy! Mạnh Cửu Chiêu buồn bực định thở dài, kết quả lại phun ra một quả bong bóng bằng nước bọt. Bọp – Quả bóng nước bọt vỡ tan, cậu cảm thấy hùng tâm tráng chí của mình cũng theo đó mà vỡ nát. Song, không hổ danh là người đàn ông bần cùng mạt rệp tận đáy địa cầu, Mạnh Cửu Chiêu nhanh chóng phấn chấn trở lại. Cậu bắt đầu hưng trí ngập lòng mà quan sát ân nhân cứu mạng ở ngay trước mặt mình. Đây hẳn là thiên sứ đúng không? Nhất định là thiên sứ! Xem đi, xem thử mái tóc vàng cùng cặp mắt xanh này đi! Lại xem dung mạo mĩ miều đến quá đáng này! Rồi cả cái khí chất cao quý hào hoa nữa! Lại còn đôi cánh rõ mồn một sau lưng và cả… lồng ngực trần trụi trắng trơn phóng túng này!!!! Nhìn vào hai điểm nhỏ non mềm trước ngực ‘thiên sứ’, Mạnh Cửu Chiêu âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Thiên sứ được vẽ trong tranh chẳng phải đều ăn mặc tiết kiệm, chỉ tùy tiện dùng một miếng vải quấn trên thân đã toát ra một cảm giác thuần khiết và thần thánh đến không thể xâm phạm hay sao? Nhưng mà, thì ra thiên sứ cũng có giới tính, bọn họ có JJ nhỏ nha. Mạnh Cửu Chiêu lướt ánh mắt chênh chếch nhìn xuống phía dưới, lập tức nhớ tới vật thể mà mình tóm được vào thời điểm phá vỡ vỏ trứng chui ra, lại nghĩ đến cảm giác mềm mềm nọ… Không đúng, là JJ bự. Chỉ là, vị ‘thiên sứ’ ở đối diện hoàn toàn không có suy nghĩ dâm loạn trong đầu, thản nhiên lộ ra một nụ cười thuần khiết thánh thiện hệt như thường thấy trong tranh, vươn một bàn tay, lấy ra… Ể! Một miếng da thú? Kế tiếp, Mạnh Cửu Chiêu bị ‘thiên sứ’ dùng da thú ‘xúc phạm’ một lượt từ đầu đến chân, ngay cả khe hở ở giữa kẽ mông cũng bị tách ra mà cọ cọ. Xong xuôi, ‘thiên sứ’ dùng một miếng da thú khác bọc lấy cậu rồi mới vươn tay ra bên ngoài sờ sờ mó mó. Không biết hắn kéo đâu ra một một cái dây thừng dùng để treo xác thú, ‘xoẹt’ một tiếng xé xuống một miếng thịt to, chẳng chút để tâm mà dùng miếng da thú vừa mới ‘xúc phạm’ cúc hoa Mạnh Cửu Chiêu lau lau vết máu mới bắn lên mặt mình. Sau đó hắn rốt cuộc cũng buông tha cho miếng da thú khiến Mạnh Cửu Chiêu phải chịu áp lực nặng tựa thái sơn kia, lấy một món đồ tương tự như cối đá ở phía đằng sau ra, thả miếng thịt vừa xé vào rồi dùng một tảng đá bắt đầu đập đập đập. Máu tươi trộn lẫn với thịt vụn không ngừng bắn lên trên mình ‘thiên sứ’. Cuối cùng, ‘thiên sứ’ mang theo gương mặt đầy máu, ôn nhu múc một miếng thịt băm từ trong cối đá ra, đưa vào cái miệng anh đào nho nhỏ của Mạnh Cửu Chiêu — Ựa– Mạnh Cửu Chiêu khóc thét đầy lên án.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 1 - Chương 4 Edit: Mimi – Beta: Mimi ***** “Bọn nhỏ nở rồi sao?” White chậm rãi hạ cánh – Đây là khoảng thời gian hắn đi săn. Trước khi đáp xuống mặt đất, hắn đã kịp thời phát giác địa điểm tụ họp rõ ràng xôn xao ồn ào hơn hẳn lúc xưa, nhất định đám nhóc đã lục tục chui ra khỏi vỏ trứng rồi. Bên ngoài gió rất lớn, White dang cánh hết cỡ, che chắn cho Black và đứa con nhỏ khỏi luồng không khí lạnh đến mức tối đa. Hắn cúi đầu, vội vàng muốn xem đứa nhỏ mà bọn hắn cùng nhau ấp nở. “Tại sao không có lông?” White và Black mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu. Ánh mắt của hai người đồng loạt bắn sang cái ổ nhà hàng xóm, nơi đó, có một đứa bé mặt mũi còn dính lông tơ mềm mại đang giãy dụa dưới bụng cha nó đòi ló mặt ra ngoài. Đứa nhỏ này nhìn qua hơi giống chim non, mắt còn chưa mở, hai cái cánh thịt nhỏ xíu trên lưng gần như không nhìn rõ được. Hiện tại, nó đang vì chợt thấy ánh sáng mà phát ra mấy tiếng “a a” rất khẽ. Papa nó lập tức hành động giống hệt Black vừa rồi, đập nát một miếng thịt nhét vào cái miệng nhỏ của nó. Đưa trẻ chép chép miệng, có vẻ hưởng thụ lắm, so với ánh mắt lên án của nhóc con nhà bọn hắn thì hoàn toàn khác xa. “Chẳng lẽ phương pháp ấp trứng của chúng ta không đúng?” Nhóm papa với trình độ sơ cấp thật sự phiền não cực kỳ. Cuối cùng, vẫn là Black phát hiện Mạnh Cửu Chiêu không ngừng run rẩy, vì thế vội vàng đem đứa nhỏ ‘không lông’ nọ nhét vào giữa hai chân mình, ủ ấm cho nó một lần nữa. “Anh đã thấy gấu trắng dùng sữa tươi cho con ăn, để anh đi bắt thử một con về xem sao.” White bỗng thông minh đột xuất, quyết tâm đánh bậy đánh bạ một phen. “Ừ, ăn nhiều một chút thì sẽ giống như những đứa trẻ khác thôi.” Black đồng ý. Thế giới của bọn hắn không có bình giữ nhiệt, không có thầy thuốc, mỗi sinh mệnh mới chào đời chỉ có thể dựa vào cha mẹ và ý chí của bản thân để tồn tại. Cha mẹ sẽ dùng hết khả năng để cung cấp thức ăn cho bọn chúng, sau đó, bọn chúng phải dựa vào nghị lực của mình để tiếp tục tinh tồn. Đáng tiếc, cho dù có thêm bao nhiêu nghị lực đi chăng nữa, lông của Mạnh Cửu Chiêu cũng không cách nào dài ra được. Uống sữa gấu, Mạnh Cửu Chiêu tỏ vẻ mình đã ổn định rồi. Những người này… không phải là thiên sứ gì cả, mà hẳn là người chim nhỉ? Song, bảo bọn họ là chim, không bằng nói bọn họ là một loài khủng long có cánh. Bỗng nhiên Mạnh Cửu Chiêu nhớ tới cảnh tượng cuối cùng mà mình nhìn thấy trước khi bị nhét vào bao con nhộng thời không. Một cái cánh màu trắng thật lớn che phủ toàn bộ tầm mắt cậu — Mạnh Cửu Chiêu tự nắm lấy bàn tay bé nhỏ vô lực của mình bên trong mảnh tã lót, cậu còn nhớ rất rõ, mình đã nắm chặt vào cánh của người kia, nhưng đối phương lại kéo cậu ra, nhét vào trong bao con nhộng. Bởi vì nắm quá chặt, cho nên mãi đến khi bao con nhộng khép lại, trong tay cậu vẫn còn một cọng lông cánh của người ta. Cậu đã túm lấy cọng lông nọ mà vượt qua thời khắc cuối cùng. Song hiện tại, trong tay cậu đã không còn cọng lông chim đó nữa. Mạnh Cửu Chiêu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài hang ổ rồi hơi híp mắt lại. Có lẽ nhờ công nghệ cao của người ngoài hành tinh mà hiện tại, tuy cậu vẫn còn là trẻ sơ sinh, nhưng đã có thể thấy rõ được thế giới bên ngoài: thế giới ấy, thật là xinh đẹp… Bầu trời trong xanh tươi đẹp thế này, lại thêm những áng mây trắng lững lờ lướt nhẹ qua, thật không khác gì một bức tranh sơn dầu sống động. Mà trên mặt đất tuyết phủ trắng ngần, không ngừng vang lên tiếng vỗ cánh của đám người xung quanh cùng với tiếng đòi ăn của bầy trẻ nhỏ… Tất cả những thứ ấy, tràn trề sức sống biết bao! Đây là một thế giới dạt dào sinh lực, một thế giới nguyên sơ vừa mới bắt đầu, chưa bị ô nhiễm, cũng chưa hề bị khai thác và tàn phá! Nơi này hoàn toàn không phải Địa Cầu đã vụn vỡ ở trong trí nhớ của Mạnh Cửu Chiêu, không phải hành tinh đã bị nhân loại vắt cạn đến giọt lợi ích cuối cùng, để rồi trở thành một tinh cầu rác rưởi bị người vứt bỏ. Sau thảm họa đáng sợ kia, đừng nói Địa Cầu, cho dù những hành tinh khác cũng không có khả năng còn nguyên vẹn. Đó là thảm họa diệt vong có phạm vi trên toàn vũ trụ. Địa Cầu… sau cùng thì mình cũng không thể trở lại nữa rồi… Mạnh Cửu Chiêu thương cảm trong giây lát, sau đó, nhanh chóng bị một dòng sữa tươi trắng muốt chảy vào trong miệng hấp dẫn toàn bộ tinh thần. Ừng ực ừng ực, thế mà cậu lại không chê thứ chất lỏng có vị tanh này, bời vì đối với một kẻ phải chết vì đói ở trong kiếp trước – kiếp này đã thề sẽ ăn sạch toàn thiên hạ mà nói thì đây là bước đầu thực hiện giấc mộng vĩ đại của mình. Cậu muốn uống nhiều sữa một chút, muốn chóng lớn một chút, để cái cơ thể xương cốt nhũn mềm này cũng chắc khỏe hơn, kế tiếp, cậu sẽ bắt đầu hành trình mới của đời mình — Nhưng mà, sức lực của một đứa trẻ vẫn cực kỳ có hạn, Mạnh Cửu Chiêu mới uống được non nửa bát sữa, đã vẹo cổ sang một bên mà ngủ gật mất rồi.
|