Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 5: Phải nuôi liền nuôi trâu bản địa “A?”. La Mông bị hỏi tới không hiểu ra sao, lại nhìn người trước mắt này, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, trong đầu giống như là chiếu phim bình thường, trí nhớ bắt đầu quay ngược. Sau khi La Mông tốt nghiệp sơ trung liền trúng tuyển cao trung trọng điểm trong thị trấn, vì thế liền rời khỏi trấn Thủy Ngưu tới trường ở nội trú học tập sinh hoạt, khi đó anh cũng đang trong tuổi dậy thì, mới vừa phát hiện tính hướng của chính mình không lâu, đúng là thời điểm buồn bực bốc hỏa. Trường học bọn họ phần lớn đều là học sinh trong thị trấn, chỉ có một ít là người của các trấn lân cận, trong đó có một học sinh rất đặc biệt, nghe nói là con trai của ông trùm Tiếu lão đại trong huyện của bọn họ, tên là Tiếu Thụ Lâm, mọi người đều gọi cậu ta là tiểu Thụ Lâm. Năm nhất trôi qua hơn nửa năm, đã không thể nhớ là là vì chuyện gì, dù sao La Mông và Tiếu Thụ Lâm đánh một trận, La Mông là đứa trẻ con nhà nông, trổ mã sớm hơn so với Tiếu Thụ Lâm, vô luận là chiều cao hay là sức lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối, vì thế anh hùng hùng hổ hổ đánh Tiếu Thụ Lâm một trận. Với độ tuổi năm ấy mà nói, La Mông xem như trưởng thành khá sớm, anh đánh Tiếu Thụ Lâm xong, sau đó còn có chút ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, vì thế anh khinh thường liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái: “Thế nào? Muốn tìm ba mày ra mặt cho mày sao?”. Đây quả thật là phép khích tướng không sai, hơn nữa nó cũng quả thật hiệu quả, đã khiến Tiếu Thụ Lâm không nói với người trong nhà, cũng không nói với cả thầy cô giáo. Hai năm sau đó, Tiếu Thụ Lâm cũng không đi tìm La Mông gây rối, La Mông còn tưởng rằng việc này liền trôi qua như vậy, không ngờ ngày tốt nghiệp trung học, Tiếu Thụ Lâm lại gửi chiến thư, hình thức rất đơn giản, trên một tờ giấy nhỏ ghi mấy chữ: “Sáu giờ rưỡi, sân bóng bàn”. Lúc này La Mông không đánh thắng, không có biện pháp, Tiếu Thụ Lâm người này không lo học hành, hai năm kia ưu tiên rèn luyện thân thể, một trận đánh xong, hai người đều te tua, liền như vậy một mảnh xanh một mảnh tím tốt nghiệp cao trung. “Tiếu Thụ Lâm?”. La Mông thử gọi gã ta một tiếng. Nhớ năm đó bộ dạng người này giống hệt con gà bệnh, hoàn toàn không phải khẩu vị của La Mông, cho nên anh xuống tay cũng đặc biệt sảng khoái. Nếu lúc trước có thể đấm ít đi mấy đấm, bồi dưỡng cảm tình với gã ta nhiều hơn, lúc này hai người nói không chừng có thể xưng anh xưng em. “Hừ”. Tiếu Thụ Lâm đại khái cũng nhận ra La Mông, tên này xoay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không hòa nhã với La Mông. “Người quen hả?”. La Hồng Phượng hỏi. “À, nhận sai người”. La Mông sờ sờ cái mũi, dù sao Tiếu Thụ Lâm lại hình mẫu lý tưởng như thế nào cũng vô dụng, ông già nhà gã chính là Tiếu lão đại tiếng tăm lừng lẫy, đó là một tổ ong vò vẽ lớn, vẫn là không chọc vào là tốt nhất. Về tới nhà, ông La và Lưu Xuân Lan nghe nói hai chị em La Mông đã giải quyết xong vấn đề của hai đứa cháu gái, trong lòng cũng vui vẻ, tuy rằng con gái mình vừa mới ly hôn, nói lời này là có chút lỗi thời, nhưng hai ông bà trông mong có cháu chắt nhiều năm rồi, hai đứa cháu gái cũng không có thể thường thường tới nhà ông ngoại, như thế nào có thể không vui vẻ chứ. La Mông cũng vui mừng, nói thật mấy năm nay anh làm ăn ở bên ngoài đều là một người sinh hoạt, cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày chính mình sẽ có con, tuy rằng Mĩ Tuệ, Mĩ Linh không phải con của anh, nhưng trọng trách nuôi dạy chúng nó cũng cực chân thực đặt ở trên vai anh, anh thoáng có chút không thích ứng sức nặng này, nhưng đồng dạng làm cho làm cho anh cảm thấy kiên định. Sau đó, La Mông và La Hồng Phượng cùng đi xem mấy cửa tiệm ở trấn trên, muốn buôn bán nhỏ ở trấn trên và vân vân. Quy mô trấn Thủy Ngưu rất nhỏ, từ bên này trấn nhỏ đi tới bên kia đều không mất tới ba mươi phút. Nơi này của họ có hơn phân nửa mọi người đều đi làm công ở bên ngoài hoặc là buôn bán, một ít người trẻ tuổi đều đi làm xa, người già trẻ con ở tại trấn trên, một ít đàn ông đi làm xa còn vợ con ở nhà. Sinh hoạt tại trấn trên rất nhàn nhã, tuy rằng khả năng tiêu dùng không tính rất mạnh, nhưng là rất nhiều cửa tiệm cũng đều làm tới sinh động, cũng đủ nuôi cả nhà sống qua ngày. Đúng lúc mấy ngày nữa trường tiểu học, cao trung ở trấn trên liền đều phải khai giảng, La Hồng Phượng nói muốn thuê cái cửa tiệm gần trường học bán bữa sáng. La Mông khuyên chị nên suy nghĩ lại, chủ yếu là bán bữa sáng quá mệt mỏi, mỗi ngày nửa đêm sẽ thức dậy bận rộn làm việc, cần phải làm tới gần giữa trưa mới có thể nghỉ ngơi, buổi chiều phải cọ cọ rửa rửa, chuẩn bị ngày hôm sau buôn bán, tiền lời cũng không nhiều. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, hôm nay sáng sớm La Mông đã thức dậy, đã ngửi thấy trong nhà tràn ngập một mùi sữa nồng đậm, anh xuống lầu nhìn một cái, thì ra là Lưu Xuân Lan hâm sữa cho hai chị em Mĩ Linh, Mĩ Tuệ, đang đặt ở trong nồi cách thủy hâm nóng, mùi sữa bay khắp phòng. “Mẹ nói xem, sữa trâu sao lại có thể thơm như vậy chứ?”. La Hồng Phượng ngồi ở sau bếp nhóm lửa, miệng cũng là tấm tắc khen ngợi. “Sữa trâu vốn là thứ tốt, uống rất ngon, chỉ là thật sự rất ít, trước đây mẹ chỉ uống qua mấy lần, cũng không hâm nóng như vầy, cũng không uống ra bệnh tật gì, con nói xem người ta bây giờ chính là cực cầu kì”. Lưu Xuân Lan đang cắt đồ ăn trên bếp, lát nữa dùng làm bữa sáng. “Không phải chỉ có vi khuẩn thôi sao, kệ nó, hâm nóng lên thì còn sợ gì chứ”. La Mông khoác áo bông, gãi gãi cái đầu tổ quạ cũng đi qua góp vui. “Vi khuẩn gì chứ, sợ này sợ nọ, con nít bây giờ mới liền càng ngày càng yếu ớt, trước kia bọn con nít có lo vi khuẩn gì đâu, một đám đều lớn lên cực khỏe mạnh”. Lưu Xuân Lan rất là không đồng ý phản bác lại. “Lời này thật rất có lý ạ”. La Mông ngậm bàn chải đánh răng, giơ ngón tay cái lên với mẹ anh. “Đánh răng của con đi”. Lưu Xuân Lan cười mắng. La Mông đứng ở cạnh rãnh nước sau nhà đánh răng, nhìn thấy hai bên rãnh nước mọc lên một ít cỏ nhỏ xanh mơn mởn, độ cao nơi này của bọn họ cao hơn so với mặt nước biển, cho dù mùa đông không rơi tuyết cũng rất lạnh, lúc này cỏ dại bên ngoài đã sớm khô, cỏ ở rãnh nước nhà anh cũng là mấy ngày nay mới vừa mọc lên. Mấy ngày này, mỗi ngày la Mông đều sẽ thừa dịp lúc người nhà không chú ý liền đổ nước linh tuyền vào trong lu nước, nước linh tuyền này ngoại trừ bị bọn họ uống, còn có một ít là bị dùng để rửa đồ ăn hoặc là đánh răng rửa mặt, nước dùng qua lại đổ vào trong rãnh nước, thời gian hơn mười ngày thì hai bên rãnh nước cũng dần dần bắt đầu tràn ngập một cỗ sức sống. Một lát sau hai chị em Mĩ Tuệ, Mĩ Linh uống sữa trâu, Lưu Xuân Lan và La Hồng Phượng cũng uống một chút, đều nói thẳng sữa trâu này rất thơm uống rất ngon, về sau mỗi buổi sáng đều cho hai đứa cháu gái uống một ít, bổ sung dinh dưỡng. La Mông lại đột nhiên nhớ tới tin tức trước đó coi qua, nói là bên phía Nam có người chuyên môn bán sữa trâu, nghe nói còn có thương hiệu đàng hoàng. Bọn họ cũng không cần làm phô trương lắm, để La Hồng Phượng mở cái tiệm nhỏ bán sữa trâu, kiếm chút phí sinh hoạt và vân vân, vấn đề hẳn là không lớn, hơn nữa trong tay anh còn có một cái linh tuyền làm hậu thuẫn nữa. Lúc ăn sáng ngày hôm đó, cả nhà ngay tại trên bàn cơm bàn bạc một chút. Đầu năm nay trên núi không trồng trọt bao nhiêu, chính là cỏ dại nhiều, cũng không có người đi cắt, người thả trâu chăn dê cũng thật sự ít, nếu bọn họ nuôi một đám trâu, đẻ trâu con, bán sữa thì cũng không sợ lỗ vốn. Nhưng mà tiền vốn hơi nhiều, một con trâu mẹ tốt cũng tốn mấy vạn đồng, muốn mua con đang cho sữa ước chừng còn mắc hơn, trâu lại không cho sữa nhiều lắm, một con trâu một ngày cũng chỉ có thể vắt được một chút sữa, nuôi 10 con trâu phải tốn hơn 10 vạn, liền nơi này của bọn họ cũng không mấy ai dám bỏ ra số tiền vốn này. Ông La cũng nói, chỉ cần không nuôi chết trâu, tới lúc đó ngộ nhỡ việc mua bán này không thể thực hiện được thì bán trâu đi, tiền vẫn còn, tính như thế nào đều không lỗ cả. Vì thế hai ngày tiếp theo, La Mông bắt đầu tích cực tìm kiếm trâu mẹ trong kì cho sữa, cũng may lúc ấy anh đi nhờ xe của Bành Lão Cửu trở về thì anh lưu lại số điện thoại của bọn họ, lúc này liền thuận tiện hơn. Lúc La Mông nói với Bành Lão Cửu là anh muốn nuôi mấy con trâu mẹ cho sữa thì Bành Lão Cửu còn khuyên anh suy nghĩ kĩ lại, nơi này của bọn họ núi cao đường xa, sữa lại khó bảo quản, cũng không có người ngoài tới đây thu mua, thị trường trấn trên của bọn họ rất hữu hạn, hơn nữa đầu năm nay cả ngành sản xuất sữa đều rất lao đao, lượng sữa trâu cho ra vốn liền ít, tóm lại chính là đầu tư cao, rủi ro lớn. Nhưng La Mông đã quyết định chủ ý rồi, con trâu mẹ nhà anh lúc mới vừa mua về cơ hồ đã sắp ngừng tiết sữa, sau khi liên tục cho uống nước linh tuyền bảy tám ngày thì sữa lại lần nữa dồi dào lên, trong tay có cái máy ăn gian dùng tốt như vậy thì anh không tin chính mình nuôi trâu mà còn có thể lỗ vốn được. Thông qua Bành lão Cửu thì anh quen được mấy nhà nuôi trâu, La Mông tổng cộng mua mười hai con trâu mẹ, trong đó chín con đang ở kì cho sữa, ba con khác đều mang thai trâu con, khoảng chừng ba tháng sau sẽ lần lượt sinh sản. Người địa phương đều khá phúc hậu, nghe nói la Mông muốn làm sữa trâu bán, liền đề nghị anh đi phía Nam mua sữa trâu, nghe nói là giống lai, chất lượng sữa không hề kém so với trâu bản địa, lượng sữa cho ra còn cao hơn nữa. Nhưng anh khá đắn đo với phương diện này, so với giống lai bị thổi phồng ba hoa chích chòe thì anh càng sẵn lòng nuôi một đám trâu bản địa
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 6: Nước tiểu trâu là nước thần Lúc đám trâu này vào làng, lại đưa tới không ít dân làng vây xem, có chút người nói La Mông có tiền đồ, chính là người làm việc lớn, vô luận làm cái gì, động tĩnh liền đều lớn hơn so với người khác. Sau khi ông La nghe xong liền nhăn mũi, liền nuôi đàn trâu mà thôi, tính việc lớn cái rắm, cái này đều tính là có tiền đồ thì ông chủ nào trong xã hội cũ liền có tiền đồ hơn so với La Mông. La Mông lại thật sự có cả đống ý tưởng với khối đất này, chẳng qua việc thuê đất khá lớn, lúc này anh cũng chỉ là cân nhắc trong đầu chính mình, còn chưa có báo cho người trong nhà biết. Chuồng trâu nhà La Mông trải qua một phen mở rộng, đã trở nên rộng rãi sáng sủa hơn rất nhiều, hơn mười con trâu ở bên trong, cũng không có vẻ chen chúc lắm. Người trong làng chạy tới nhà anh coi náo nhiệt, trưởng làng La Toàn Thuận đứng ở bên ngoài chuồng trâu nhà anh nhìn một hồi lâu, vẻ mặt hâm mộ nói: “Về sau nhà cháu xem như khỏi phải lo phân trâu bón đất rồi”. “Đúng vậy, mười hai con trâu, một ngày liền có thể thải ra nhiều hơn”. La Mông cũng đứng ngoài chuồng trâu nhà anh xem, mười hai con trâu đều ở trong chuồng trâu, hoặc nằm hoặc đứng, tình cảnh thật là có một chút đồ sộ. Trong chuồng trâu có một cái máng nước thật dài, La Mông đổ đầy nước linh tuyền vào bên trong, đám trâu này đều uống, anh phát hiện có đôi khi súc vật có phải còn có linh tính hơn con người một chút hay không, gần đây một nhà La Mông đều uống nước linh tuyền, cũng không ai nói nước này uống đặc biệt ngon. Bên La Hồng Phượng rất nhanh cũng liền thuê cửa tiệm kia xong, cô thuê cái tiệm kia vốn là tiệm sách, đối diện cửa trường tiểu học trung tâm của trấn trên, xem như đoạn đường trung tâm của trấn Thủy Ngưu. Ngày trước đi học La Mông còn mua sách ở đây, nhưng mà mấy năm nay từ khi sản phẩm điện tử phổ biến thì việc làm ăn của tiệm sách càng ngày càng ế ẩm, hiện giờ rốt cục đóng cửa. Về tên của cửa tiệm, người một nhà bọn họ bàn bạc một chút, cũng không đặt cái tên gì lạ lùng lắm, tên là “Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm (sản phẩm từ sữa)“. Trong tiệm ngoại trừ bỏ bán sữa tươi, sữa chua, mỗi buổi sáng còn làm một ít bánh bao sữa chay, bánh bao sữa nhân đậu xanh tiện thể bán bữa sáng. La Mông không đi trong tiệm giúp đỡ, anh ngay tại trong nhà chăm sóc đàn trâu, trong tiệm có hai người La Hồng Phượng và Lưu Xuân Lan như vậy là đủ rồi. Trong nhà ngoại trừ mười con trâu này, còn có hai đứa bé gái, hai chị em Mĩ Tuệ, Mĩ Linh hiện tại ông La chăm, đừng nhìn ông La bình thường vẫn xụ mặt nói chuyện với La Mông, nhưng với hai bé gái kia thì hoàn toàn khác, căn bản chính là chỉ đâu đánh đó, muốn gì thì cho đó. Việc chăn trâu không cực nhọc, tuy rằng khổ người trâu lớn, nhưng tính nết đều cực ngoan ngoãn, hơn nữa mỗi ngày La Mông cho bọn nó uống nước linh tuyền, chưa tới mấy ngày liền cho quen tay, đàn trâu này rất ít khi bướng bỉnh cùng anh. Mỗi ngày La Mông thả đàn trâu tới trên núi, tìm chỗ nhiều cỏ dại cột dây buộc trâu lại, anh có thể đào ngũ, tìm bãi cỏ khô ráo mềm mại ngủ trưa một giấc, hoặc là đi dạo chung quanh và vân vân. Anh muốn ở phụ cận làng tìm một mảnh đất, hoặc là một cái núi nhỏ cũng được, tới lúc đó thu thu dọn dọn, chỉnh thành địa bàn nhỏ của chính mình, mấy chục năm sau là có thể an cư lạc nghiệp. Hôm nay La Mông lại đi ra ngoài đi dạo một vòng, không có thu hoạch gì, liền nằm trên bãi cỏ chụp mũ rơm lên trên mặt, chuẩn bị ngủ, chưa đợi anh ngủ thì chợt nghe tới một trận tiếng vang loẹt xa loẹt xoẹt, giống như có con trâu đang kéo cây nhỏ buộc trâu lung lay. La Mông xoay mặt liền thấy, con nghé con kêu Nhị Lang mà anh mua về trước nhất đang cắn dây thừng trên cây kéo đi. Anh nhớ rõ ngày hôm trước lúc anh trở về từ nơi khác, dây buộc Nhị Lang cũng tuột ra, nhưng mà anh thấy nó không đi xa, cũng không để bụng lắm, còn tưởng mình không buộc chặt dây thừng, thì ra là nó tự mình tháo ra. Dù sao cũng rảnh rỗi, La Mông dứt khoát liền không lên tiếng, nhìn xem lát nữa nó định làm gì. Qua khoảng hơn mười phút, nút buộc dây thừng trên cây nhỏ bị càng kéo càng lỏng, cuối cùng rốt cục bị bung ra. La Mông thấy Nhị Lang vẫy đuôi chậm rì rì xuống núi, qua dòng suối nhỏ, xuyên qua mấy mảnh ruộng lúa còn chưa xới đất, đi vào một mảnh vườn bên cạnh dựng nhà màng* nhựa mỏng cao nửa người, trên màng nhựa dính rất nhiều hơi nước, lờ mờ có thể nhìn thấy trái cây màu xanh bên trong, số lượng còn thật nhiều. Nhị Lang giẫm giẫm móng trước, đá đi mấy cục đất, lại dùng miệng nhấc một góc tấm màng mỏng lên, duỗi đầu vào……… “Bốp!”. Cành trúc trong tay của La Mông đánh một chút trên mông trâu cao cao vểnh vểnh của Nhị Lang. “?”. Nhị Lang có chút không hiểu rõ tình hình lắm, nó lui hai bước, rụt đầu từ trong màng ra, lại xoay đầu lại đây nhìn nhìn phía sau chính mình, miệng còn nhai cà chua xanh. “Mày ở đây làm gì hả?”. La Mông xoa xoa cằm. “Ọ!”. Con trâu con nhấc bốn chân bỏ chạy, giống như một con chó to, chạy trốn thật nhanh nhẹn, vài giây liền tới trên mảnh ruộng bậc thang. “Mày xuống dưới đây cho ông mày!”. La Mông quát. “Ọ!”. Nhị Lang đứng ở trên ruộng bậc thang nhìn La Mông, không nhúc nhích. “Mày không xuống hả?”. “Ọ!”. “Mày có gan đừng đi xuống, buổi tối cũng đừng trở về, tới lúc đó bị người khác mang về nhà, nuôi mấy năm liền bán mày cho lò mổ”. La Mông cũng không đuổi theo, anh đặt mông ngồi ở trên bờ ruộng, lảm bẩm cùng con nghé con kia. “Ọ…….”. Nhị Lang lắp bắp kêu một tiếng, nhảy xuống một khối ruộng bậc thang. “Mày có biết chính mày làm sai cái gì hay không, còn nhỏ đã dám học người ta trộm đồ, mấy đời họ La nhà tao cũng chưa có ai làm chuyện mất mặt như vậy”. La Mông tiếp tục phê bình giáo dục nó. “Ọ………”. Nhị Lang lại kêu một tiếng, cúi đầu nhìn khối ruộng bậc thang phía dưới, đang do dự nên nhảy xuống hay không. “Đây không phải La Mông sao, làm gì trong vườn nhà chú vậy?”. Lúc này bên kia có một ông lão lại đây. “Chú Trường Thiết, cà chua này là chú trồng à?”. Ông lão thoạt nhìn khoảng bảy tám mươi tuổi, nhưng mà ông ta cùng họ với nhà La Mông, cùng một vai vế với ông La, cho nên La Mông liền gọi ông ta là chú. “Ừ, nghe người ta nói, cái màng nhựa mỏng này thì đại mùa đông cũng có thể trồng cà chua, chú cũng chỉ trồng thử thôi”. “Vậy sao chú còn chưa hái nữa?”. La Mông vừa nãy cũng nhìn thấy, cà chua trong nhà màng ra trái không tồi, bộ dạng cũng đều rất tốt, quả nào quả nấy căng tròn. “Chưa hái, bọn nó còn chưa có chín mà?”. La Trường Thiết khó hiểu trả lời. “Hài, chú còn chờ nó chín à, thời tiết không đủ ấm, chín không được,trên thành phố bán đều là thúc chín thôi”. La Mông xốc tấm màng nhựa lên, từ trên cây hái một quả cà chua rồi cắn một miếng, thịt quả rất giòn, nước quả chua chua ngọt ngọt, mùi vị cũng không tệ lắm: “Như thế này đều có thể hái được rồi”. “Hái về rồi làm gì?”. Cà chua chưa chín hái về nhà, theo lý cho dù không làm gì nó thì qua mấy ngày nó tự cũng sẽ chín, chỉ là thời gian lâu quá thì cà chua sẽ không tươi, ăn không ngon. “Chú hái về nhà trải nó ra, phun chút Lão Bạch Kiền** lên, mặt trên phủ chút rơm rạ vải vụn và vân vân, một hai ngày đều chín”. “Như vậy có thể thành?”. Ông lão nửa tin nửa ngờ. “Nếu chú lo lắng thì hái mấy quả làm thử trước”. La Mông cười hì hì nói: “Đám cà chua chú trồng không tồi, một cân (=0.5kg) định bán mấy tệ ạ?”. “Trong chợ bán hai tệ rưỡi tới ba tệ, chú liền bán hai tệ”. La Trường Thiết cúi người, thật cẩn thận vén tấm màng nhựa lên, từ trên cây hái mấy quả cà chua xuống, nhẹ nhàng đặt ở trong rãnh ruộng, xem ra ông định thử một chút phương pháp mà La Mông nói với ông. “Giá này thật rẻ, vậy chú hái trước cho cháu hai mươi cân”. La Mông liếc mắt nhìn con trâu con kia một cái, nó vẫn đứng ở chỗ cũ, nghểnh cổ nhìn anh nói chuyện với La Trường Thiết. “Cháu mua nhiều vậy để làm gì?”. “Mấy con trâu mẹ nhà cháu đều đang cho sữa, mua cải thiện thức ăn cho chúng nó”. Mọi người trong làng đều biết chuyện nhà La Mông mở cửa tiệm bán sữa trâu, nhưng mà cũng không xem trọng lắm, nơi này của bọn họ cũng rất nhiều người từng nuôi trâu, đều biết trâu cho rất ít sữa. “Hơn nữa lúc nãy con trâu con kia cũng gặm một ít, tới lúc đó bao nhiêu tiền thì cháu bù cho chú”. La Mông lại nói bổ sung. “Cháu liền vì việc này mà mắng nó?”. La Trường Thiết cũng đứng thẳng người lên, nhìn nhìn con nghé con trên bờ ruộng. “Dạ, hôm nay đúng lúc bị cháu bắt quả tang, cũng không biết tới đây mấy lần rồi”. Nó đều quen đường quen lối như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên, La Mông cũng không muốn chiếm lợi của ông lão này, cho nên liền nói thật. La Trường Thiết khoát khoát tay, nói: “Con nghé con này ăn cũng rất tốt, cho dù ăn mấy quả, chỉ cần không đạp nát là được”. “Như vậy thì được ở chỗ nào chứ?”. “Bộ dạng con nghé con này ốm nhom, khẳng định là sữa trâu mẹ không đủ, con nghé con này giống như con nhà chú, hồi nhỏ thiếu dinh dưỡng, liền cực kì thèm ăn, mấy quả cà chua thôi, ăn liền ăn, đứa nhỏ mười mấy tháng, có thể hiểu được chuyện gì?”. “Ài, dạ”. La Mông thấy ông lão nói như vậy thì sẽ không lại kiên trì, nếu nói nữa liền có vẻ anh không đối xử tốt với súc vật, phần lớn người già đều mềm lòng, không thích như vậy. La Mông từ nhỏ lớn lên ở trong làng, tự nhiên là biết tính tình ông lão này không tồi, đối ai đều cực ôn hòa, nghe nói mấy đứa con trong nhà đều mua nhà ở trấn trên, trong làng còn lại hai ông bà. Ngẫm lại ông ấy lớn tuổi rồi, trồng vườn cà chua này cũng không dễ dàng, ngày thường thật cẩn thận chăm sóc, cố tình lại bởi vì không biết cách thúc chín, toi công bỏ lỡ mấy ngày kiếm tiền tốt nhất của cuối năm, hiện giờ còn bị Nhị Lang gặm không ít, trong lòng La Mông vẫn có chút băn khoăn. La Mông thấy La Trường Thiết một mực chuyên tâm hái cà chua, liền thừa dịp lúc ông ấy không chú ý, tưới chút nước linh tuyền cho khối đất này. Lúc này vẫn là tháng giêng, giá cả rau dưa còn được, mảnh vườn này của La Trường Thiết nếu có thể có chín nhiều cà chua hơn thì mỗi ngày ông ấy hái đi bán ở trấn trên, mười ngày nửa tháng tiếp theo, ít nhiều cũng có chút tiền thu nhập. Chập tối hôm nay, tất cả trâu nhà La Mông đều được chia mấy quả cà chua tươi giòn ngon miệng, ngoại trừ Nhị Lang. Nữ giới trong nhà đều rất đồng cảm với con nghé con này, ông La liền đứng ở bên cạnh La Mông, cảm thấy thói xấu ăn vụng này không thể nuông chiều được. “Chờ thêm một thời gian thì đeo khoen mũi cho nó, nó liền ngoan ngoãn”. Ông La từng nuôi trâu, cũng có kinh nghiệm. “Chờ thêm một chút nữa, nó vẫn còn nhỏ lắm”. Kỳ thật cũng không tính nhỏ, phần lớn trâu trong làng đều là khoảng một tuổi thì đeo khoen mũi, bằng không chờ nó lớn thì vài người đều không làm gì được nó, sớm đeo khoen mũi, kiểm soát tính tình, lại lớn lên một chút là có thể làm việc. Nhưng mà hiện tại La Mông cũng không muốn đeo khoen cho Nhị Lang, làm một con trâu, cũng chỉ có hai năm thơ ấu này là vui vẻ, dứt khoát để nó hoang dã một hồi cũng không sao. Nhưng mà đợi một thời gian nữa thì địa vị của Nhị Lang ở trong làng đã khác rồi. Trước đó La Mông kể chuyện xưa Nhị Lang cứu mẹ ở trong thôn, người làng còn có chút nửa tin nửa ngờ, cảm thấy việc này nói không chừng chính là mèo mù vớ cá rán, trùng hợp mà thôi. Lúc này La Trường Thiết kể chuyện ở trong làng, Nhị Lang nhà La Mông ăn mấy quả cà chua ở nhà ông, lại tè mấy bãi nước tiểu trâu, nước tiểu trâu kia chính là nước thần, vẩy tại trong vườn cà chua nhà ông thì cà chua nhà ông liền đột nhiên to lên, kết quả quả cà chua làm oằn cả cây, ông trồng trọt nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp qua loại sự tình này. *nhà màng
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 7: Ông chủ căn tin Quách Đại Oa Việc này một truyền mười, mười truyền một trăm, cuối cùng ồn ào tới sôi sùng sục, ngay cả Bành Lão Cửu cách làng họ thật xa đều gọi điện thoại cho La Mông, hỏi La Mông con nghé con kia có thật thần kì như vậy hay không, trong giọng nói đều lộ ra tiếc nuối, nói nhà họ Bành gã không phúc khí, mấy thế hệ nuôi trâu hơn trăm năm, cũng chưa có thể giữ chân trâu thần này. La Mông có thể nói thế nào chứ, nói nó không có thần kì như vậy đâu, đừng nghe người ta thổi phồng, người ở đây rảnh tới hoảng, liền thích thổi phồng con trâu này, con trâu con này không phải cũng từng tè ở nhà Bành Lão Cửu rồi sao, sao cũng không thấy nhà Bành Lão Cửu mọc ra núi vàng núi bạc? Bành Lão Cửu ngẫm lại quả thật cũng đúng, lúc này cỗ đau lòng mới biến mất. Nhưng vô luận La Mông nói như thế nào, đều không ngăn được nhiệt tình của các dân làng đối Nhị Lang, mỗi ngày đều có người mượn Nhị Lang, mượn đi rồi thì dắt đi vườn nhà mình, cung ăn cung uống, liền chỉ cần nó rải chút nước thần lên ruộng vườn nhà mình. Con trâu con Nhị Lang này ngay từ đầu còn thật cao hứng, ăn không ít củ cải rau xanh, đại mùa đông này, rau dưa đều thứ đắt đỏ, gặp mấy người hào phóng còn có thể cho nó chút hạt đậu và vân vân nhai a nhai, cuộc sống khá là thoải mái. Nhưng sau một thời gian lại không xong, không tự do, mỗi ngày chính là bị kéo đi ăn uống, không chút giải trí, phải đi lòng vòng trong vườn nhà người ta, người ta còn thấy nhanh quá, sợ nó vẩy đồ tốt lên vườn nhà người khác. “Ọ!”. Chập tối hôm nay, Nhị Lang thấy La Mông bận rộn dắt một đám trâu quay về làng, từ xa xa bắt đầu kêu to lên. “Ôi, La Mông thả trâu về rồi à?”. Nông hộ muợn Nhị Lang hôm nay tươi cười đầy mặt theo sát La Mông nói chuyện, nói ra thì chuyện Nhị Lang bị truyền như vậy, ngay cả La Mông ở trong làng đều được tôn trọng. “Vâng, hôm nay lại a (tè + ị) không ít đi”. La Mông cười ha hả sờ sờ đầu trâu của Nhị Lang mặt ủ mày chau. “Cũng được”. Người đàn ông kia cười tủm tỉm, xem ra ngày hôm nay thu hoạch coi như không tồi. “Trò này hữu dụng hay vô dụng?”. Trong lòng La Mông biết, khẳng định có chút hữu dụng, Nhị Lang ở nhà uống đều là nước linh tuyền, thứ bài tiết ra đại khái cũng không kém được. “Hữu dụng, sao lại vô dụng, hai ngày trước rau hẹ tươi mơn mởn, hiện giờ rau hẹ này mọc rất tốt, chỉ là không có tốt như cà chua nhà chú Trường Thiết, không biết vì sao”. “Có thể là bởi vì gần đây tinh thần Nhị Lang không tốt lắm”. La Mông tận lực tranh thủ một chút không gian tự do vì con trâu con nhà anh, bộ dáng ỉu xìu như vậy, nhìn qua thật có chút không nỡ. “Chắc vậy, hai ngày nay nó không có tinh thần gì, cậu nói coi, cho nó ăn đồ ngon, cũng không bắt nó làm việc, sao ngược lại còn không thích chứ”. Người đàn ông khó hiểu, bình thường trâu nào có loại đãi ngộ này, thả trên núi gặm gặm cỏ dại cũng coi như không tệ rồi. “Cả ngày bị người nhìn chằm chằm, áp lực tinh thần rất lớn”. La Mông vỗ vỗ Nhị Lang, để nó đi vào đàn trâu: “Anh cũng giúp em nói với những người khác, trong khoảng thời gian này Nhị Lang nhà em sẽ không cho mượn, để nó nghỉ ngơi thật tốt”. “Ừ, chờ nó tinh thần tốt chút rồi nói sau”. Người nọ đáp ứng, nói thế nào sau này còn phải mượn tiếp. “Coi mày sau này còn dám đi trộm cà chua nhà người ta nữa không?”. Trên đường về nhà, La Mông dùng cành trúc nhẹ nhàng đánh mông trâu của Nhị Lang. “Ọ……..”. Nhị Lang ủ rũ kêu một tiếng, thật sự là vô cùng nghẹn khuất. “Ụm bò……..”. Trâu mẹ bên cạnh nó cũng kêu theo một tiếng, cũng không biết là an ủi hay là trách cứ, dù sao La Mông cũng không nghe hiểu. Khi về tới nhà thì Lưu Xuân Lan đã sớm làm xong cơm chiều, gần đây cửa tiệm ở trấn trên buôn bán không tệ, thời gian hai mẹ con bà về nhà càng ngày càng sớm, có đôi khi còn chưa tới giữa trưa liền bán xong mọi thứ, đóng cửa tiệm đi chợ mua đồ nấu ăn, còn có thể kịp trở về làm cơm trưa. Từ làng Đại Loan tới trấn Thủy Ngưu, đi đường mất hơn hai giờ, họ đi ra ngoài quá sớm, cũng không có xe để đi, vì việc này La Mông đặc biệt tới thị trấn mua một chiếc xe máy ba gác để La Hồng Phượng dùng, anh tốn hơn bảy ngàn đồng. Xe máy này nhìn qua bình thường, lúc lái đặc biệt có lực, ở loại vùng núi này của bọn họ, loại xe chạy bằng điện căn bản không dùng được. Sau khi La Hồng Phượng kết hôn sẽ không đi làm, lúc ly hôn lại bởi vì phải tranh quyền nuôi hai đứa con gái nên không được chia tài sản, cho nên hiện tại trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, La Mông biết tình cảnh của chị anh, nhưng không thể trực tiếp đưa tiền cho chị, cũng chỉ đành tận lực không cho chị xài tiền. Cũng may việc làm ăn trong tiệm coi như không tồi, mỗi ngày thu vào đều không ít, vốn định tiện thể bán bánh bao sữa chay, bánh bao sữa nhân đậu xanh, tiêu thụ cực tốt, nghe nói còn có người trong trấn lái xe tới đây mua, mua một lần chính là một túi lớn, mua về để trong tủ lạnh, mỗi buổi sáng hấp mấy cái, ăn trong một tuần cũng không bị hỏng. Chiếu theo tình hình này phát triển tiếp, mười ngày nữa sữa trâu nhà họ khẳng định là không đủ bán, La Mông đành phải lại gọi điện thoại cho Bành Lão Cửu, để gã giúp lưu ý một chút, xem nhà ai bán trâu mẹ cho sữa, có ai thích hợp liền báo cho anh một tiếng. Bành Lão Cửu giới thiệu qua mấy người bán cho La Mông, đầu xuân năm nay liền buôn bán lời một khoản, gã vừa nghe nói La Mông muốn mua trâu thì hiển nhiên không từ chối, mấy đời nhà gã đều là buôn trâu, mạng lưới quan hệ thật sự rộng, chẳng qua mấy năm nay buôn bán ế ẩm, liên hệ với nhau cũng liền ít đi. La Mông cũng tin tưởng Bành Lão Cửu, để Bành Lão Cửu cùng anh đi xem trâu, tuy rằng phải trả một ít phí trung gian nhưng yên tâm hơn, Bành Lão Cửu xem trâu khá là lành nghề, có Bành Lão Cửu thì anh chưa bao giờ lo bị hố. Một thời gian tiếp theo, La Mông liền theo Bành Lão Cửu đi chung quanh tìm kiếm trâu mẹ đang cho sữa, chỉ cần Bành Lão Cửu gọi một cú điện thoại thì La Mông liền đi ra ngoài, đàn trâu tạm thời giao cho ông La hỗ trợ trông nom. Trâu mẹ cho sữa không dễ tìm, nơi xem trâu cũng là càng ngày càng xa, có đôi khi có thể mang một hai con trâu về, có đôi khi cũng đành phải tay không trở về. Buổi sáng hôm nay La Mông đang chuẩn bị đi ra ngoài xem trâu thì La Hồng Phượng gọi điện tới, bảo anh tới cửa tiệm ở trấn trên một chuyến. Lúc La Mông đi tới trong tiệm thì việc buôn bán ngày hôm nay của La Hồng Phượng đã kết thúc rồi, đang quét dọn vệ sinh chuẩn bị đóng cửa trở về làng. Trong tiệm còn có một người mập đầu bóng lưỡng, bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, La Mông cảm thấy người này có chút nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời lại không nhớ nỗi đã từng gặp qua ở đâu. “Có chuyện gì vậy?”. La Mông hỏi La Hồng Phượng. “Người nọ là tới từ căn tin cao trung trong huyện, nói muốn mua bánh bao chay bánh bao của chị, chị nói hiện tại không cung ứng được, ông ấy muốn gặp em”. La Hồng Phượng trả lời. La Mông liền cẩn thận nhìn nhìn người đàn ông kia, sau một lúc lâu, mới rốt cục nhớ ra đối phương là ai: “Quách Đại sư phó ( thợ cả, đầu bếp chính)?” “Hắc, cậu rốt cuộc nhận ra tôi rồi”. Người mập kia cười, khuôn mặt mập và trán sáng ngời. “Sao chú lại tới chỗ này của bọn cháu?”. La Mông đi học cao trung ở thị trấn mấy năm, ngoại trừ quen biết học sinh và thầy cô giáo, ấn tượng khắc sâu còn có vài người, Quách Đại Oa chính là một trong những người đó. Ông ta là người nhận thầu căn tin trường học của bọn họ, tay nghề nấu ăn của Quách sư phó không tồi, lúc múc đồ ăn cũng hào phóng, người lại vui tính, học sinh đều thích ông ta. “Còn không phải bánh bao bánh bao chay nhà mấy người nháo, mấy ngày hôm trước còn có mấy học sinh chạy tới nói với tôi, trên trấn Thủy Ngưu mấy người có cửa tiệm làm bánh bao sữa, bánh bao sữa nhân đậu xanh cực ngon, bảo căn tin chúng tôi cũng bán đi, thế nên tôi mới tìm tới cửa”. Quách sư phó nói mấy câu đã nói rõ ngọn nguồn. “Bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh nhà bọn cháu lại có tên tuổi như vậy sao?”. Thời gian này La Mông bận chăm sóc, nuôi trâu, anh quả thật không nắm rõ chuyện trong tiệm lắm. “Hài, cả huyện chúng ta tổng cộng có bao nhiêu chứ, không chỉ là bánh bao chay nhà cậu, còn có vịt quay của trấn Đại Thạch, chân heo của Bạch Ốc Giác, bánh mật của Lan Bình, cháo của Tây Khê, ai ở trấn trên có có đồ ăn nào làm ăn rất ngon thì bao lâu liền lan truyền”. Quách sư phó nói tới đồ ăn thì rõ ràng đâu ra đấy. “Đó là danh tiếng làm tốt bao nhiêu năm mua bán mới tích góp từng tí một, tiệm nhỏ của bọn cháu mới mở chưa được bao lâu mà”. La Mông vẫn là khiêm tốn một chút. “Không cần biết cậu khai trương bao lâu, đồ ăn làm ngon mới là quan trọng nhất, tôi nếm qua bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh nhà cậu, nó thật sự chính cống, trộn chính là sữa trâu thật sự, lòng đỏ trứng cũng là lòng đỏ trứng gà tatrong làng của chúng ta, nửa điểm không giả dối”. “Dạ”. La Mông không khiêm tốn nữa. “Lần này tôi tới đây chính là hy vọng cậu có thể cho cung ứng hàng cho căn tin chúng tôi”. Quách Đại Oa nói rõ mục đích tới đây. “Quách sư phó, chú cũng thấy tình huống trong tiệm của cháu đấy, không đủ bán”. Cho dù đủ để bán thì mua bán này cũng không có lời, mấy cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh mà phải chở tới thị trấn, lộ phí cũng không ít, chính La Mông không kiếm được tiền không nói, căn tin trung học bán bánh bao của nhà anh không ổn thì còn lỗ phí nhân công. “Tiểu La, cậu cũng là tốt nghiệp trường học đó đi ra ngoài, cậu cũng nói xem, Quách Đại Oa tôi là hạng người gì?”. Đây là muốn đánh bài tình cảm. “Không cần phải nói ạ”. La Mông là thật cảm thấy Quách sư phó người này không tồi. “Học sinh trong trường học cũng không dễ dàng, trước không nói trong thị trấn này, tôi nói học sinh trọ ở trường, tốt nghiệp sơ trung (cấp II) vất vả thi đậu cao trung (cấp III) trọng điểm, trong nhà đều mong chờ trông cậy vào bọn nó vượt trội, trẻ con hơn mười tuổi, trọng trách trên vai liền nặng nề”. “Quách Đại Oa tôi không không có tâm tư lớn gì, chỉ muốn để bọn nó ăn ngon, tôi cũng biết đơn hàng này không kiếm được tiền, căn tin tôi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, bán bánh bao chay này của cậu, tôi thật không phải ham tiền, cậu cũng suy nghĩ kỹ lại đi, bình thường là ổn, chỉ cần không lỗ vốn, coi như ủng hộ sự nghiệp giáo dục của tổ quốc ta”. Sau khi la Mông suy tính một lúc lâu, nếu Quách Đại Oa nói như vậy, La Mông anh cũng không phải người chỉ biết tới tiền, hơn nữa việc làm ăn này đối với anh mà nói, phía Đông không sáng thì phía Tây sáng (ko kiếm tiền được ở chỗ này thì kiếm ở chỗ khác), anh cũng không phải hoàn toàn không có lời. “Vậy cháu tính tám đồng cho chú, cháu trả tiền xe từ chỗ này của cháu tới trường học của chú, nhưng mà giá này chính là cho trường học, chú không thể bán lại cho người khác”. “Vậy sao được chứ, Quách Đại Oa tôi lại là hạng người như vậy sao?”. Nếu ấn giá cả này của La Mông thì Quách Đại Oa gã còn có thể kiếm được một chút, ít nhất không lỗ được, ở căn tin của gã, không có lời thì đều là lỗ vốn, bởi vì gã còn phải thuê người làm việc. “Cháu khẳng định tin tưởng Quách sư phó được, nhưng tại thương trường, cháu nói rõ trước để tránh việc xấu”. “Được, ngày mai cậu giao cho tôi 200 cái bánh bao chay sữa, 500 cái bánh bao nhân đậu xanh trước, 50 bình sữa trâu, tôi bán trước thử xem, sữa trâu này hơi mắc một chút, học sinh có thể mua cũng ít”. “Được, chúng ta lưu số điện thoại của nhau lại, có vấn đề gì thì chú liền gọi điện thoại cho cháu”. “Ừ, cậu còn nhớ rõ giờ cơm của trường học chúng ta chứ?”. Quách Đại Oa hỏi La Mông. “Giao hàng trước sáu giờ là được chứ”. La Mông quả thật có chút không nhớ được thời gian học và nghỉ ngơi của học sinh cao trung. “Mùa đông 6 giờ, mùa hè 5 giờ 40 phút phải tới, tôi còn phải cho vào lồng hấp hấp lại”. Hai người liền tiếp tục bàn bạc sự tình như vậy, dùng sữa trâu làm bánh bao chay sữa và bánh bao nhân đậu xanh thì giá bán vốn sẽ không cao, không lời bao nhiêu, La Mông lại hào phóng bao phí chuyên chở, lợi nhuận trung gian liền càng thấp, nhưng mà anh làm món mua bán này cũng không lỗ. Nếu theo tình hình trước mắt này thì bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh để ở trong tiệm của La Hồng Phượng liền có thể bán hết, căn bản không cần giảm giá chở tới trong thị trấn, làm như vậy thật sự rất không có lời. Nhưng là nhìn theo lâu dài thì món mua bán này quả thật vẫn là làm được. Học sinh của cao trung trọng điểm trong huyện bọn họ tới từ các thành trấn (huyện + thị trấn), bánh bao để ở trong căn tin trường học bán, tự nhiên cũng có hiệu ứng quảng cáo nhất định. Nhưng đây không phải chính yếu, chính yếu chính là La Mông tạo cho chính mình tiếng tăm tốt. Bản thân anh vốn cũng không coi trọng lắm đối với mấy thứ này, nhưng bất đắc dĩ là hiện tại anh đã là một danh nhân rồi, tuy rằng ông La ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khẳng định đã cực hối hận. Cho dù là La Mông chính mình không thèm để ý, cũng không có thể không để ý cảm nhận của cha mẹ, hơn nữa hiện tại trong nhà lại vừa có thêm ba người, anh càng không hy vọng hai đứa cháu gái lớn lên trong chỉ trỏ và ánh mắt khinh thường của người khác. Vì về sau có thể càng thuận lợi sinh sống phát triển ở đây nên chuyện anh cần phải làm còn rất nhiều, đầu tiên, liền theo trước mắt mà nói, anh có thể thông qua chuyện này tạo cho chính mình một cái hình tượng tích cực. Tin tưởng ở tương lai không lâu sau, theo sự nổi danh của bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh nhà anh, còn có chuyện La Mông cung cấp bánh bao và bánh bao nhân đậu xanh giá thấp cho trường học cũ, chuyện tuy nhỏ, nhưng ít nhất là một khởi đầu tốt
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 8: La Mông gặp khó khăn Hôm nay đi ra ngoài xem trâu lại không có thu hoạch, lúc trở về đi qua thị trấn Vĩnh Thanh, La Mông thấy ngoài bến xe rất nhiều xe Liuzhou Wuling* đậu ở ven đường chờ khách. Trấn Thủy Ngưu ngoại trừ mỗi nửa giờ một chiếc xe bánh mì (con xe khách ba bét nhè ngày xưa của Việt Nam) chạy hướng thị trấn Vĩnh Thanh, bình thường bên cạnh bến xe cũng có không ít xe Liuzou Wuling chở hàng chở người, tiền xe cũng liền mắc hơn hai ba đồng so với xe bánh mì, còn chở hàng tới tận cửa. La Mông nghĩ tới sáng mai chính mình phải giao bánh bao cho trường Nhất Cao trong huyện, vì thế tìm một lái xe ở phụ cận hỏi một chút. “Năm giờ sáng ngày mai, tôi phải từ trấn Thủy Ngưu chở hàng tới trường Nhất Cao trong huyện, chỗ các cậu có xe đi tới đó không?”. “Hắc, có tiền liền có xe”. Lái xe có chút lưu manh, ngậm điếu thuốc cười hì hì nói với La Mông: “Chỉ cần anh trả tiền, đừng nói năm giờ sáng, hai giờ ba giờ đều được”. “Về sau mỗi ngày đúng thời gian kia đều có hàng, giá cả có thể rẻ chút hay không”. “À, mỗi ngày đều có à, tôi tìm người lại đây bàn với anh”. Gã mở cửa xe xuống khỏi ghế lái, chạy mấy bước tới giúp mấy người kia xách túi tới cốp xe, sức trai khỏe khoắn liền nhẹ nhàng nhấc lên, vừa tiếp đón khách vừa bảo La Mông đừng đi, chờ mấy hành khách đều lên xe, lúc này gã mới lấy di động ra gọi một cú. “Anh chủ, có đơn hàng nè, nói là dài hạn”. “Bây giờ không phải cậu đang ở phụ cận đây sao, sao cậu không bàn với anh ta?”. “Trên xe em có hành khách mà”. “Anh cũng chưa đi mà, hai hôm nay đều bận, đúng lúc em sắp chạy rồi”. “Nhanh lên đi, tôi sẽ chờ cậu ba phút”. Lái xe cúp điện thoại, lại nhếch miệng giơ ba ngón tay với hành khách trên xe rồi nói: “Chờ ba phút nữa thì xe chạy”. Qua một lát, trong ngõ nhỏ bên cạnh bến xe liền có tới một người vẻ mặt cực buồn ngủ và trẻ tuổi đi ra: “Người đâu?”. Gã hỏi tên lái xe kia. “Đang ở đằng kia”. Đối phương chỉ chỉ La Mông ở ven đường, người trẻ tuổi theo ngón tay tên kia vừa nhìn thì lông mày liền hơi hơi nhăn lại. La Mông cũng nhìn thấy gã thì nhếch miệng cười với gã một chút, người này không phải Tiếu Thụ Lâm thì là ai chứ. “Mua bán gì?”. Tiếu Thụ Lâm đi tới đứng bên cạnh La Mông, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đưa một điếu cho La Mông. “Không hút”. La Mông khoát khoát tay, nói: “Đưa bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh từ bên trấn Thủy Ngưu tới trường Nhất Cao trong huyện, mùa đông sáu giờ, mùa hè đưa tới trước 5 giờ 40 phút”. “Có bao nhiêu?”. Tiếu Thụ Lâm rít một hơi, buồn ngủ trên mặt rốt cục bớt đi một chút. “Không chắc lắm, nếu ít thì năm sáu sọt, nhiều hơn cũng không thêm được bao nhiêu, một trường cao trung cũng chỉ có bấy nhiêu người thôi”. “Bắt đầu giá hai mươi tệ, ba sọt thì trở lên thì một sọt năm tệ”. Tiếu Thụ Lâm báo giá. “Tôi đồng ý bắt đầu giá hai mươi tệ, năm sọt trở lên thì một sọt ba tệ”. La Mông trả giá. Tiếu Thụ Lâm không lập tức đáp lại, gã lại rít một hơi, lau ghèn ở trên mắt, biểu cảm trên mặt có chút ngẩn ngơ, giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, một lát sau, gã đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, hỏi: “Cái sọt kia của nhà anh to cỡ nào?”. La Mông liền cười rộ: “Sẽ không quá lớn”. “Vậy ok, liền theo lời anh, anh ở chỗ nào ở trấn Thủy Ngưu?”. Mỗi sáng sớm bọn họ đều phải chở hải sản từ thị trấn tới trấn Thủy Ngưu, từ trấn Thủy Ngưu trở về lại phần lớn đều là xe trống, giúp La Mông chở chút hàng thì ít nhiều cũng có thể tăng thêm chút thu nhập, dù sao lại không chiếm chỗ ngồi, không làm lỡ bọn họ đón khách. “Làng Đại Loan”. La Mông trả lời. “Quá xa, cũng không đủ tiền dầu, anh tự chở tới trấn trên đi”. “Việc này không thành vấn đề”. La Mông lập tức đồng ý: “Ngày mai là xe của ai, anh cho tôi số điện thoại để lưu lại đi, đỡ phải tới lúc đó không tìm được người”. “Gần đây đều là tôi chạy”. Tiếu Thụ Lâm nói xong lấy di động ra: “Số điện thoại của anh là gì?”. La Mông nói dãy số của chính mình, rất nhanh, di động của anh liền đổ chuông, màn hình hiện lên một chuỗi con số xa lạ, “Anh còn tự chạy công việc buổi sáng? Người lái xe vừa rồi không phải gọi anh là anh chủ sao?”. “Trước đó có một người bị lủng dạ dày, nhập viện rồi”. Tiếu Thụ Lâm lưu số của La Mông, sau đó nói ngày mai lại liên lạc, liền khoát tay đi vào đầu ngõ vừa mới đi ra trước đó. La Mông liền đứng ở ven đường như vậy, nhìn Tiếu Thụ Lâm ngáp và biến mất ở đầu ngõ nhịn không được thở dài một hơi thật dài, cái loại cảm giác tim đập thình thịch vừa rồi là gì nhỉ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lúc này anh quả thật tiêu rồi. Rời khỏi bến xe, La Mông một đường đi tới chợ nông sản, mua chút bột mì và vật liệu khác, thuê xe chở về nhà, trên đường lại gọi điện thoại cho La Hồng Phượng, bảo chị buổi chiều đừng tới cửa tiệm làm bột nở, sau này phải làm số lượng lớn bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, liền dứt khoát đều làm ở nhà. Một ngàn cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, nếu một nhà bọn họ phải làm thì cũng có thể làm xong, chẳng qua việc này không phải ngày một ngày hai, về sau gần như là mỗi ngày đều làm, La Mông không muốn để cha mẹ vất vả như vậy, quyết định thuê một người làm đỡ. Tào Phượng Liên là vợ của trưởng làng La Toàn Thuận của bọn họ, là một phụ nữ khôn khéo giỏi giang, ngày thường quan hệ cùng Lưu Xuân Lan cũng tốt, tuy rằng chồng là trưởng làng, nhưng quyền lực của trưởng làng ở nơi này của bọn họ không lớn, cho nên cũng sẽ không lên mặt gì, hơn nữa La Toàn Thuận người này thành thật phúc hậu, cho nên ở chung cũng tốt. Nhà La Toàn Thuận có hai người con, đều làm công ở bên ngoài, năm nay vừa qua tết, còn chưa tới mười lăm liền đều đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai ông bà già và hai đứa cháu nhỏ, đứa bé trai lớn một chút là của con trai cả nhà ông, bé gái nhỏ hơn một chút là con trai thứ nhà ông, đều học tiểu học, liền không tốt đi ra ngoài làm thuê cùng cha mẹ, đành phải ở lại trong nhà để ông bà nuôi nấng. La Mông vừa nói ra việc này ở nhà thì Lưu Xuân Lan lập tức đồng ý, ăn cơm chiều xong thì đi tới nhà trưởng làng, không bao lâu thì Tào Phượng Liên liền đi theo đi tới nhà La Mông, thanh danh giỏi giang của người này quả thật không phải giả, bất kể là vắt sữa hay là nhào bột, làm lên đều cũng có khuông có dạng, hàng năm làm việc nhà nông, sức lực cũng lớn. Hơn ba giờ sáng ngày hôm sau, một nhà la Mông liền thức dậy hấp bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, không bao lâu thì Tào Phượng Liên cũng tới, bà ấy khéo tay, nắn bánh bao chay có hình dạng cực đẹp, Lưu Xuân Lan liền nhương cho bà ấy làm bánh bao chay, chính mình vung dao phay, phịch phịch phịch chặt bánh bao chay. Tới khi hơn hơn giờ thì cả làng Đại Loan liền bay lên một cỗ mùi sữa nồng đậm. Người già trong thôn rất nhiều, người già liền đặc biệt ít ngủ, hơn nữa buổi tối lại ngủ cực sớm, thường thường buổi sáng trời chưa sáng liền tỉnh lại, mắt nhìn trần nhà chờ hừng đông, hôm nay mùi thơm của bánh bao nhà La Mông bay ra, có chút người liền không nằm không được. “Xuân Lan ơi? Nhà cháu làm món gì mà thơm như vậy hả?”. Người trong nhà đang làm việc, âm thanh của một bà cụ ở trong sân đã vang lên. “Bà Mười Bảy, bà sớm như vậy đã dậy rồi sao?”. Vai vế của nhà La Mông ở trong làng vốn liền cao, bà cụ được Lưu Xuân Lan gọi là bà Mười Bảy thì tuổi đã khá lớn, bà cụ chống một cái gậy trúc, thân mình vừa gầy lại vừa nhỏ, mặt đều nhăn thành một đoàn. “Bà nửa đêm tỉnh lại, ngửi thấy mùi này, còn nghĩ là chính mình nằm mơ chứ, cũng không biết là mùi bay tới từ đâu, đi theo mùi này liền đi tới nhà cháu”. Bà cụ nhếch cái miệng không răng vui vẻ nói: “May mắn là nhà cháu, không thì không biết bà phải đi tới đâu nữa”. “Ai dô, mới sáng sớm nói bậy gì vậy”. Lưu Xuân Lan vội vàng đỡ bà đi vào. “Bà Mười Bảy, sáng sớm thật sự lạnh, bà nhóm lửa giúp bọn cháu đi”. Tào Phượng Liên cũng chào hỏi bà. “Nhóm lửa ư, bà lớn tuổi rồi, liền thích sưởi ấm trong bếp, rất ấm áp”. Bà Mười Bảy ngồi xuống ở phía sau bếp lò, đặt gậy trúc ở bên cạnh, liền thật nhóm lửa cháy lên, trên tay bà cụ còn thật có lực, bẽ từng nhánh cây tới kêu rắc rắc, lửa của hai cái lòng bếp đều cháy ổn lại hừng hực. Hấp lồng bánh bao sữa chay đầu tiên xong thì Lưu Xuân Lan lấy ra mấy cái để người trong nhà ăn trước lót dạ, lại nấu một nồi to canh trứng tảo tía, trên bàn không còn chỗ, liền ghép hai cái ghế kê sát tường, múc cho bà Mười Bảy một chén trước, còn lại ai muốn ăn liền tự mình múc. Một lát thì nồi bánh bao nhân đậu xanh bên cạnh kia cũng chín, muốn no bụng thì còn phải dựa vào bánh bao nhân đậu xanh, bánh bao sữa chay ăn nhiều sẽ ngán. Lúc này nhiệt độ không khí thấp, nhấc nồi bánh bao sữa chay và bánh bao nhân đậu xanh xuống khỏi bếp một chút thì một lát lập tức đều nguội, La Mông liền bỏ bọn nó vào trong cái sọt. Mấy cái sọt này là ông La tự làm, còn bọc khắp bốn phía, từ trước chỉ dùng để đựng đồ linh tinh, ngày hôm qua cọ rửa phơi khô một chút, lại lót một tầng vải thô ở bên trong, đúng lúc dùng để đựng bánh bao chay. Thời gian còn chưa tới 4 giờ 30 phút, Tiếu Thụ Lâm đã gọi điện thoại tới, “Tôi tới trấn Thủy Ngưu rồi, hàng của anh lúc nào mới chở tới đây?”. “Hiện tại lập tức liền chở đi, tới trấn trên liền gọi điện thoại cho anh”. La Mông cúp điện thoại, vội vàng khiêng mấy cái sọt lên xe ba bánh. “Con không tặng mấy cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh cho lái xe à, sáng sớm như vầy, tám phần là chưa ăn sáng đâu”. Lưu Xuân Lan ở bên cạnh nhắc nhở. “Không quen thân với người ta, tặng bánh bao chay gì chứ, rất mất tự nhiên”. La Mông xoay người khiêng sọt sữa trâu cuối cùng lên trên xe. “Tặng mấy cái bánh bao chay, có gì mà mất tự nhiên chứ”. Lưu Xuân Lan nói tới đây thì đột nhiên lại nhớ tới tình huống đặc thù của con trai mình, quả thật là có chút mất tự nhiên, vì thế cũng không nói gì nữa. Sau khi La Mông tới trấn Thủy Ngưu thì gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, gã nói mình đang ở bến xe nên La Mông liền đi qua, “Anh tới thật sớm”. “Sớm cái gì, mỗi ngày đều là giờ này”. Tiếu Thụ Lâm đang dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy La Mông lại đây thì vứt tàn thuốc trên mặt đất, nhấc chân dí dí lên, đi qua chào hỏi, cùng La Mông cùng nhau dỡ hàng trên xe ba bánh khiêng lên sau xe của chiếc xe. “Vẫn chưa ăn sáng hả? Trong sọt đều là bánh bao nhân đậu xanh, nếu anh đói bụng liền tùy ý lấy hai cái lót dạ”. La Mông vừa khiêng đám sọt lên trên xe vừa làm cho khi chính mình nói những lời này tận lực có vẻ tùy ý chút. “Không cần”. Khiêng xong hàng thì Tiếu Thụ Lâm đóng nắp đuôi xe lại, phủi phủi tay, lại lấy gói thuốc lá trong túi áo ra. “Tiền xe là một lần trả một lần, hay là cuối tháng trả một lần”. La Mông thầm nghĩ rằng nghiện thuốc lá thật nặng, “Một lần trả một lần, đỡ phải tính toán”. “Đây”. La Mông lấy tiền mặt chuẩn bị tốt từ trong túi áo ra, trả tiền chở đám hàng này, sau này anh gặp Tiếu Thụ Lâm cũng không có ý muốn bắt đầu cái gì, nhịn không được lại hỏi một câu: “Xe này khi nào chạy?”. “5 giờ 10 phút”. Tiếu Thụ Lâm nhấc tay nhìn đồng hồ, nói: “Còn mấy phút nữa”. “À, vậy anh cẩn thận một chút”. Lời nên nói thì đều đã nói xong, La Mông đành phải lái xe ba bánh rời khỏi bến xe. “Hừ”. Tiếu Thụ Lâm lại hút hết một điếu thuốc lá, nhếch nhếch khóe miệng đối với phương hướng La Mông biến mất, theo thói quen quẳng tàn thuốc tới trên mặt đất dùng chân dí dí hai cái, sau đó gã ngửi thấy một cỗ mùi sữa dễ chịu. Tiếu Thụ Lâm đã không uống sữa rất nhiều năm rồi, từ sau khi tốt nghiệp cao trung thì sẽ không uống qua sữa, bởi vì năm đó uống tới phát ớn. Mấy năm nay tới bây giờ vẫn là lần đầu tiên cảm thấy được mùi sữa dễ ngửi, không có biện pháp, đều là đói bụng, cho dù gã muốn ăn thì nửa đêm cũng không tìm thấy chỗ ăn cơm, nếu không thì người anh em kia trước đó cũng sẽ không bị lủng dạ dày. Tiện tay xốc màn che của một cái sọt lên, bên trong là một loạt bánh bao nhân đậu xanh trắng to, cầm một cái ra cắn một miếng, mặc dù có chút nguội, nhưng coi như xốp, mùi thơm ngọt, càng hiếm có chính là mùi sữa kia, thơm nồng ngon miệng, lại một chút cũng không làm cho người ta cảm thấy ngấy. Tiếu Thụ Lâm liền đứng ở phía trước bến xe tối như mực nhai hai cái bánh bao chay, sau đó gã lại cảm thấy có chút khát nước, liền tìm một chai sữa trâu trong cái sọt ra……. *Con xe của Lâm ca nà
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 9: Người trẻ tuổi trí nhớ thật kém La Mông về tới trong nhà, bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh còn lại cũng đều hấp không sai biệt lắm, La Hồng Phượng trực tiếp khiêng lồng hấp chứa bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh lên trên xe ba bánh, chuẩn bị trực tiếp chở tới tiệm trên trấn để bán, sẽ không dùng cái sọt, đỡ phải chuyển tới chuyển lui. Cứ như vậy việc trong tiệm cũng ít, La Hồng Phượng bảo Lưu Xuân Lan ở nhà nghỉ ngơi, cô một mình đi trấn trên là được, La Mông nói muốn đưa cô đi nhưng cô không đồng ý, nói lát nữa trời liền sáng, cô lại lái xe, không xảy ra chuyện gì. Trong nhà còn để lại chút bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh mới ra lò, Lưu Xuân Lan để Tào Phượng Liên mang mấy cái về, cũng không cần làm bữa sáng, Tào Phượng Liên chối từ vài câu, liền vô cùng cao hứng mang theo một túi bánh bao chay nhỏ đi về nhà. Bà đều nhìn thấy bột mì làm hôm qua và bánh bao chay hôm nay làm, bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh của nhà La Mông, đều dùng đồ tốt làm, sữa trâu là thứ thiệt, mùi vị rất ngon. Về sau mỗi ngày bà làm việc ở trong này, đồ ăn sáng của hai đứa cháu liền coi như ổn, ăn ngon không nói mà còn dinh dưỡng, ngay cả ông chồng nhà bà đều có thể ăn ké một chút. Hơn bảy giờ sáng, Mĩ Linh, Mĩ Tuệ và ông La lần lượt thức dậy, trẻ con vốn liền ngủ rất nhiều, ông La lại bởi vì buổi tối trông chừng chuồng trâu, còn phải cho bọn trâu này thêm một chút ăn khuya nên ngủ rất muộn, cho nên liền thức dậy muộn. La Mông mới vừa định thả đám trâu trong nhà đi ăn cỏ thì bên Quách Đại Oa gọi điện thoại tới. “Bán được không ạ?”. La Mông cười hỏi ông ta. “Nói thật là không đủ bán, rất nhiều học sinh tới sau không mua được, vừa mới còn ầm ĩ với tôi này, lúc này mới vừa yên tĩnh”. “Vậy ngày mai làm thêm một chút không?”. La Mông cũng dự liệu trước tình huống không đủ bán rồi, nữ sinh nam sinh cao trung đang là thời điểm lớn lên, nếu hợp khẩu vị của bọn nó thì bụng của một đám cũng thật có thể chứa. “Làm nhiều một chút thì cũng không đủ, đã làm thì phải làm thật nhiều”. Đầu bên kia Quách Đại Oa cũng cười, cho tới bây giờ đám nhóc con trong trường học này chưa từng nhiệt tình như vậy, cho dù là bị thúc giục tới đầu đầy mồ hôi, trong đầu của bọn nó cũng thong dong, “Bánh bao sữa chay phải 400 cái, bánh bao nhân đậu xanh phải 800 cái, sữa giao 200 bình trước”. “Bánh bao nhân đậu xanh, bánh bao chay miễn cưỡng cung ứng đủ cho chú, sữa tạm thời không nhiều như vậy, chờ cháu lại mua thêm mấy con trâu mới đủ”. “Được, không thành vấn đề, vậy sữa trâu tạm thời liền 50 bình đi”. “Được rồi, ngày mai đúng giờ đó mang qua cho chú”. Thực tế số lượng bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh phải tăng thêm rồi, sữa còn phải 50 bình, La Mông liền cảm thấy có chút quá sức, số định mức trong tiệm của La Hồng Phượng lại thấp xuống một chút nữa, xem ra cần nhanh chóng mua trâu mới được. “Đúng rồi, buổi sáng hôm nay người tới chở hàng là Tiếu Thụ Lâm, năm đó hai đứa học chung thì phải?”. Trí nhớ của Quách Đại Oa còn rất tốt. “Gì ạ?”. La Mông giả ngu giả ngơ. “Tiếu Thụ Lâm đó, cháu không nhận ra à?”. Mới vừa bán xong bữa sáng, cách cơm giữa trưa còn vài giờ, lúc này Quách Đại Oa rất rãnh, liền tám chuyện qua điện thoại với La Mông. “Rất nhiều năm không gặp, nhất thời không nhận ra được”. Thực tế La Mông đã sớm nhận ra, còn chào hỏi, chẳng qua người ta không phản ứng với anh mà thôi. “Chính là con trai của Tiếu lão đại trong huyện chúng ta, năm đó đã học cao trung ở trường này, mấy năm trước mở công ty vận chuyển trong huyện chúng ta, bọn họ kinh doanh chủ yếu chính là tuyến từ trấn Vĩnh Thanh tới trấn Thủy Ngưu”. “Liền chỉ một tuyến này thôi sao? Thể diện của Tiếu lão đại không phải rất lớn sao?”. La Mông thật đúng là không rõ lắm đối với các thế lực trong trấn anh, lúc trước thời điểm anh tốt nghiệp trung học đi bên ngoài học đại học, vẫn là cái lăng đầu thanh*, gì cũng không hiểu, sau đó tại bên ngoài lăn lộn liền là ngần này năm, hiện giờ đã trở lại, vẫn là mắt nhắm mắt mở. *Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. [ Nghe đồn là do ]: Tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là Thổ Long, là quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương, tả nó giống như con rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành. Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh, ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn rất chậm, từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm. […] Có điều nó là vì màu sắc cơ thể cùng với cái tên Lăng Đầu Thanh do tập tính thấy người là cắn lại được sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình nóng nảy, không phân biệt phải trái. “Có thể đoạt một cái tuyến này thì thể diện đã không nhỏ rồi, cậu cho là trong huyện mình không có ai sao? Người có quyền có thế cũng không ít. Nhưng mà mấy năm nay Tiếu lão đại ở tại hai nơi khác nhau, giống như có chút hơi hướm giải nghệ, cũng không để con của ông ta kế thừa, liền để làm một cái công ty vận chuyển như vậy, nuôi gia đình sống tạm thôi, vậy là đủ rồi”. “Cũng thật vất vả”. La Mông nói. “Cũng không hẳn vậy, đúng rồi, nói với cậu chuyện này”. Lúc này Quách Đại Oa lại nghĩ tới một chuyện. “Chuyện gì ạ?”. Lúc này La Mông đã cởi dây buộc trâu trong chuồng trâu xuống, vung cành trúc lên, đám trâu này liền chậm rì rì ra khỏi chuồng trâu, theo cái đường nhỏ mấy ngày nay bọn nó ra vào làng, đi đến trên núi hướng xa xa, anh vừa nói chuyện qua điện thoại vừa đi theo ở đằng sau. “Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, tuy tôi đã hứa không nói rồi nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một tiếng, chính là Tiếu Thụ Lâm ấy, buổi sáng hôm nay cậu ta từ chỗ tôi mua không ít bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh, nói là muốn mang tới công ty cho mấy người anh em làm bữa sáng”. “À, liền việc này à”. Giọng nói của La Mông trong điện thoại thản nhiên, nhưng là Nhị Lang nhìn thấy lúc này La Mông đang nhếch miệng cười nè. “Ừ, chỉ việc này, tôi còn nói cậu ta đều giúp cậu chở hàng, sao không mua đồ mới ra lò ở nhà cậu, cố tình chạy tới nơi này của tôi rồi tranh cùng đám học sinh kia”. Trong giọng nói của Quách Đại Oa cũng có chút ý tứ oán giận. “Dạ, vậy anh ta nói như thế nào?”. La Mông hỏi. “Còn có thể nói như thế nào, nói không biết cậu, ngại phiền phức”. Quách Đại Oa bên kia hét lên: “Xì, tôi nói hiện tại mấy ngời trẻ tuổi các cậu, trí nhớ sao kém như vậy chứ?”. La Mông cười mỉa vài tiếng, lại đáp ứng trời vừa sáng liền đúng giờ đưa bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh qua, lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó anh lại gọi điện thoại cho Bành Lão Cửu, bảo Bành Lão Cửu có trâu thích hợp liền trực tiếp chở tới làng Đại Loan, chỉ cần Bành Lão Cửu thấy ổn thì La Mông sẽ không có ý kiến. Bành Lão lão Cửu hợp tác mấy lần với La Mông rồi, cũng biết người thanh niên này nói là giữ lời, vì thế đáp ứng một đoạn thời gian tiếp theo giúp cậu tìm kiếm trâu, có con thích hợp liền trực tiếp chở tới trong làng của cậu. Hiệu suất của Bành Lão Cửu rất tốt, ba ngày sau liền chở năm con trâu mẹ lại cho La Mông, hơn nữa năm con đều là trâu mẹ đang kỳ cho sữa, đám trâu lần này giúp sự túng thiếu sữa của La Mông giảm bớt không ít. Mấy ngày nay số lượng bánh bao nhân đậu xanh, bánh bao chay của trường Nhất Cao thật nhiều, việc buôn bán trong tiệm ở trấn trên cũng rất tốt, đã không hề ít khách hàng oán giận, nói là cuối cùng vẫn không mua được bánh bao chay của nhà anh. Thời gian lại ở trong sự bận rộn trôi qua vài ngày, sáng sớm hôm nay, La Mông đang hấp mấy lồng bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh thì bên Tiếu Thụ Lâm gọi điện thoại tới, anh cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì lần đầu tiên hẹn tốt thời gian và địa điểm chở hàng thì anh và Tiếu Thụ Lâm liền không lại dùng điện thoại liên hệ qua. “Nhà anh ở đâu?”. La Mông vừa nghe điện thoại thì chợt nghe tới Tiếu Thụ Lâm hỏi một câu như vậy. “Làng Đại Loan”. Trong lúc nhất thời La Mông không kịp phản ứng lại. “Chỗ nào của làng Đại Loan?”. Tiếu Thụ Lâm lại hỏi. “À, liền cách cửa làng không xa, lúc này thì chỉ nhà tôi sáng đèn thôi, thật sự dễ tìm”. Lúc này La Mông mới có chút hiểu ra. “Ừ, biết rồi”. Bên kia lên tiếng, liền cúp điện thoại. “Ai vậy?”. Lưu Xuân Lan hỏi. “Anh lái xe, hình như là tới làng chúng ta”. La Mông vừa dứt lời, ngoài cửa sân liền có một chiếc xe chạy vào, đèn xe chiếu cái sân đen kịt sáng lóe, trên xe bước xuống hai người, anh đều biết cả, một người là đợt trước lúc anh ở thị trấn tìm xe gặp qua cậu trai lái xe trẻ tuổi, bộ dáng mới hơn hai mươi tuổi, người kia chính là Tiếu Thụ Lâm. “Ôi, chắc vẫn chưa ăn sáng, mau vào nhà đi”. Lưu Xuân Lan rất nhiệt tình đi ra ngoài tiếp đón. “Hắc, thật xa đã ngửi được mùi sữa thơm”. Cậu lái xe trẻ tuổi kia tính cách hướng ngoại một chút, vừa thấy chính là người biết ăn nói, lúc này câu nói đầu tiên đã khiến Lưu Xuân Lan mặt mày hớn hở. “Thấy thơm à, ha ha, vào nhà đi, vừa mới hấp xong một nồi bánh bao chay, còn rất nóng hổi”. “Ai dô, hôm nay liền có bữa sáng ăn rồi”. “Các cháu bình thường không ăn sáng sao?”. “Cũng không phải không ăn, mà nửa đêm liền phải lái xe, mọi nơi tối om, không tiệm nào mở cửa”. Thằng nhóc này nói mấy câu lừa dối khiến mẫu tính (bản năng người mẹ) của Lưu Xuân Lan đại phát, lại đưa bánh bao chay lại múc canh, La Mông nhìn mà rất là khó chịu. “Thím, cháu tên là Vương Tương Dương, thím gọi cháu Tương Dương là được”. “Được, ăn nhiều một chút, về sau đói bụng thì cứ tới nhà thím”. “À, đây là quản lí của công ty vận chuyển chúng cháu, tên Tiếu Thụ Lâm, thím gọi anh ấy là Thụ Lâm là được, anh ấy không thích người ta gọi anh ấy là quản lí”. “Ai dô, tuổi còn trẻ đã giỏi giang rồi, ăn nhiều một chút, ăn hết vẫn còn”. “Dạ”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu lên tiếng, coi như là lễ phép, thái độ còn tốt hơn nhiều so với khi gã đối La Mông. La Hồng Phượng nghe người này tên Tiếu Thụ Lâm, liền nhịn không được liếc mắt nhìn cậu ta nhiều một cái, cô còn nhớ rõ cái tên Tiếu Thụ Lâm, lúc trước chính mình ly hôn, La Mông còn lấy tên cậu ta ra dùng, sau đó bọn họ ở trên xe chạm mặt một người tuổi còn trẻ, La Mông gọi cậu ta là Tiếu Thụ Lâm, đối phương không phản ứng, La Mông liền nói chính mình nhận sai người. Lúc ấy La Hồng Phượng không nghĩ nhiều, hiện tại nếu nhìn không ra sự bất thường thì ngoại trừ đầu óc của cô là làm bằng bã đậu. Nhưng mà đứng trước một phòng đầy người thì cô cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ để ý công việc của chính mình, dù sao chuyện của La Mông thì cô cũng không thể hỏi nhiều, không biết vì sao chung quy vẫn cảm thấy lộ ra một cỗ mất tự nhiên. Hai người Tiếu Thụ Lâm và Vương Tương Dương ăn uống no đủ, lại mua không ít bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh từ nhà La Mông, còn có mấy bình sữa trâu, sau đó trực tiếp khiêng hàng ở trong sân rồi lái xe đi. “Người trẻ tuổi thật không tồi, người chịu khó, cũng biết ăn nói”. Hai người bọn họ đi rồi, Lưu Xuân Lan còn cười tủm tỉm khen. La Mông biết mẹ anh khen chính là Vương Tương Dương, trong lòng rất là phản đối, liền Vương Tương Dương giảo hoạt như vậy thì chỗ nào rất tốt? Không phải Tiếu Thụ Lâm tốt hơn cậu ta rất nhiều sao? Chậc, ăn cái gì mà lớn lên đẹp trai thế.
|