Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 10: La Mông coi tiền như rác Từ khi Tiếu Thụ Lâm và Vương Tương Dương đi một chuyến tới nhà La Mông thì về sau mỗi buổi sáng liền đều tới làng Đại Loan chở hàng, chính gã tiện thể tới đây ăn sáng, lúc đi còn có thể mua một ít bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh. Lúc đầu cũng chỉ mua hai ba mươi cái, thuận tiện dần dần nhiều hơn, có đôi khi La Mông còn bỏ vào sọt đưa cho gã. Cái người kêu Vương Tương Dương trẻ tuổi kia nhưng thật ra không có lại tới qua, Lưu Xuân Lan hỏi qua một lần, Tiếu Thụ Lâm nói cậu ta không làm ca này, chờ thêm đoạn thời gian, công ty bọn họ sẽ đổi một người khác, tới lúc đó gã sẽ không chạy ca này nữa. Lúc Tiếu Thụ Lâm nói lời này thì La Mông cũng có mặt, gần đây mỗi ngày Tiếu Thụ Lâm lại đây chở hàng, cũng nói qua mấy câu với La Mông, nhưng mà đều là một ít trao đổi tất yếu. La Mông thật cũng không rất sốt ruột, ngày còn rất dài, trong tay Tiếu Thụ Lâm còn có một công ty vận chuyển, liền quản tuyến từ trấn Thủy Ngưu tới trấn Vĩnh Thanh này, dù sao chạy không xa. Theo số lượng trâu La Mông mua trở về càng ngày càng nhiều, cái chuồng trâu nhà anh liền có vẻ có chút chật chội, anh muốn nhanh chóng quyết định xong chuyện bao núi, tới lúc đó địa phương liền lớn. La Mông nhưng thật ra ngắm trúng một chỗ, liền cách làng anh không bao xa, dọc theo đường cái của cổng làng hướng lên trên đi mười phút là tới. Một cái khe núi nhỏ, bên trong còn có một con suối nhỏ, nhưng mà thượng nguồn của khe suối kia bên cạnh làng anh, bên cạnh còn có ngọn núi nhỏ, lúc trước có người từng khai hoang ở nơi đó, còn đắp ruộng bậc thang, nhưng mà hiện tại đã bỏ hoang rất nhiều năm. Vì chuyện này, La Mông đi tìm La Toàn Thuận hỏi một chút. “Mảnh đất này, nếu cháu muốn bao thì cũng được, nhưng là giá khẳng định không rẻ, liền khe suối kia, chảy qua làng chúng ta, dọc theo đường đi hợp lại cùng mấy mạch nước khác, một đường chảy tới trấn trên của chúng ta, coi như là một trong mấy cái mạch nước chủ yếu của trấn chúng ta. “Liền một cái rãnh nước nhỏ mà coi là mạch nước gì chứ?”. Lúc La Mông còn nhỏ cũng không ít lần đi con suối nhỏ chơi, dòng suối nhỏ kia còn chưa sâu tới một mét, chiều rộng cũng chưa quá ba mét, nước suối còn thật sự nông. “Cháu đừng tưởng nó nông, đợi tới mùa mưa, hoa màu làng chúng ta đều dựa vào nó, chảy xuống chút nữa, cũng bồi đắp không ít ruộng. Nếu cháu chỉ nuôi một đám trâu, vậy tìm một chỗ khác đi, thực dụng hơn chút”. “Cháu cũng thấy mảnh đất đó cũng không tệ lắm, chú ơi, chú giúp cháu hỏi một chút, nếu muốn nhận thầu thì cần bao nhiêu tiền”. La Mông tự nhiên không phải chỉ định nuôi một đám trâu, anh còn định an cư lạc nghiệp tại nơi này nữa, chỗ ở thực dụng mà không thoải mái thì cũng vô dụng. “Được rồi, vậy chú giúp cháu hỏi trước một chút”. La Toàn Thuận đồng ý, tuy rằng ông làm trưởng làng, nhưng trưởng làng ở nơi này của bọn họ không có thực quyền gì, có chuyện gì thì còn phải tìm người trong làng hỏi. Chưa tới hai ngày thì La Trường Thuận liền hồi âm cho La Mông, ý người trong làng là mảnh đất kia không thể nhận thầu một mình nó, nếu muốn bao thì phải ngay cả đỉnh núi trên Ngưu Bối Lĩnh cũng phải bao luôn. Thì ra Ngưu Bối Lĩnh kia là một vùng núi đã vượt qua phạm vi của làng Đại Loan, là phạm vi thuộc Vương gia trang, nghe nói mấy cán bộ ở trấn trên bọn họ đều là xuất thân từ Vương gia trang, lại nói tiếp việc này còn có ý chút ép mua ép bán. Bản thân La Toàn Thuận vẫn khuyên La Mông đừng bao mảnh đất này, nếu La Mông muốn nuôi trâu, ngay tại trong phạm vi làng Đại Loan của họ thì tùy tiện khoanh mảnh đất hoang nuôi đi, một xu tiền cũng không cần La Mông trả. Nhưng La Mông cân nhắc hết lần này tới lần khác, vẫn quyết định bao mảnh đất này, chủ yếu là giá này cũng không tính cao, một mẫu đất một năm có mười hai tệ, tuy rằng phía sau cái núi nhỏ kia rộng lớn, nhưng anh bao nó thì cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Sau khi La Mông tỏ rõ thái độ thì La Toàn Thuận tập trung tất cả dân làng trong làng Đại Loan lại, mở một cái hội nghị mang tính tượng trưng. Nói La Mông muốn nhận thầu khối núi này, tổng cộng 3217 mẫu, trong đó 2203 mẫu là của làng ta, dựa theo giá nhận thầu một mẫu hàng năm là mười hai tệ, về sau hàng năm làng ta có thể có 2 vạn 6436 tệ nộp vào sổ sách, tới lúc đó tiền này phải ấn đầu người phát tới trong tay dân làng, hay là chi tiêu xây dựng trong làng Đại Loan, đều từ mọi người định đoạt, vấn đề lúc này là mọi người có đồng ý đem vùng núi cho La Mông nhận thầu hay không Việc này có gì mà không đồng ý chứ, dù sao cũng là núi hoang, bỏ hoang cũng là bỏ hoang, làng bọn họ có hơn 100 gia đình, nếu có người nhận thấu khối núi này thì mỗi người hàng năm đều có thể lĩnh hơn 200 tệ, cái này căn bản là chuyện tốt trên trời rụng bánh thịt. Toàn bộ dân làng của làng Đại Loan bỏ phiếu thông qua, bên Vương gia trang cũng không có vấn đề, trải qua thương nghị, song phương đều đồng ý phí nhận thầu thu một lần là mười năm, La Mông ký hợp đồng nhận thầu cùng hai làng, cũng đi chỗ công chứng công chứng hợp đồng, sau đó lại thanh toán tiền phí nhận thầu mười năm tổng cộng 38 vạn 6040 tệ, việc này coi như là giải quyết xong. La Mông vừa chi hơn 30 vạn phí nhận thầu, làng Đại Loan rất nhanh liền lĩnh về hơn 20 vạn, dựa theo ý kiến của mọi người thì chia theo đầu người, mỗi người có thể được chia hơn hai ngàn, có ít gia đình có năm sáu người thì mỗi nhà được chia hơn một vạn. Dân làng được chia tiền thì mỗi người cười toét miệng, bên ngoài nói La Mông hào phóng, cũng không ít người nói La Mông coi tiền như rác. La Mông người coi tiền như rác lúc này chảy máu (í nói phải móc túi chi quá nhiều tiền) nghiêm trọng, trước đó mua trâu vốn liền tốn không ít tiền của anh, lần này bao núi, không chỉ có xài hết tiền gởi ngân hàng trước đó, vừa rồi số tiền lợi nhuận được chia cũng xài hết hơn phân nửa. Cha mẹ trong nhà lại không nói gì, chính là ông La lại trầm mặc hơn một ít so với bình thường, hiển nhiên ông cũng biết áp lực lớn, lo lắng lúc này La Mông sẽ lỗ chổng vó. Từ trước đến nay Lưu Xuân Lan mặc kệ việc lớn trong nhà, từ lúc bà gả về đây, việc lớn liền nghe theo ông La, hiện giờ La Mông cũng trưởng thành rồi, cũng tới lúc có thể tự quyết định rồi. Còn La Hồng Phượng, tối hôm nay lúc dọn dẹp bàn cơm xong thì từ trong phòng mình lấy ra một túi vải cũ nát, đặt đám tiền lẻ được xếp chỉnh tề trong túi ở trên bàn. “Chị đây là muốn làm gì?”. La Mông biết chị anh muốn làm gì, nhưng anh chính là cảm thấy có chút mất tự nhiên. “Chị em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, việc này chị đã sớm muốn nói, cũng không biết mở miệng như thế nào, chần chừ liền kéo dài tới hiện tại”. “Cái này có gì không tiện mở miệng chứ, tính như thế nào thì cứ tính vậy đi”. Lưu Xuân Lan nói. “Chị nghĩ rồi, em tốn không ít tiền mua đám trâu này, cho dù chi phí trong tiệm của chị, về sau bất kể là thuê người hay đặt mua gì thì em đều đừng trả tiền, tiền buôn bán mỗi ngày, cho em năm phần, chị lấy ba phần, cho cha mẹ mình hai phần. Em thấy sao?”. La Hồng Phượng nói ra suy nghĩ của mình. “Cha mẹ có cần tiền đâu, cha mẹ không cần, hai chị em con chia đôi là được”. Lưu Xuân Lan vội vàng từ chối. “Sao lại không cần, vừa giúp nuôi trâu lại giúp vắt sữa làm bánh bao chay, cho hai phần là còn ít, con sẽ không lấy năm phần, hiện tại bao núi, về sau cũng giúp không được bao nhiêu, không cần cho con nhiều như vậy”. Tuy rằng Lưu Xuân Lan và ông La là không trả tiền cho ông bà thì ông bà cũng sẵn lòng giúp con gái làm việc, nhưng La Mông cũng không bằng lòng để cha mẹ làm không công. “Đã nói chi tiêu trong tiệm tính cho chị, nếu em tới giúp thì chị còn phải trả tiền công cho em nữa. Ngoài ra, bên trường học, sau này nếu có nơi khác lấy bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh chỗ chị, không cần thông qua tiệm của chị, em liền tự thu tiền hàng, chị sẽ không đi theo chia tiền”. La Hồng Phượng cười nói. “Nếu không thì em cũng lấy ba phần, cha mẹ mình mỗi người hai phần”. Nếu La Mông lấy ba phần, không nhất định có thể hồi vốn, nhưng mà đối với người nhà, anh cũng vui vẻ làm một người coi tiền như rác, hơn nữa anh cũng không thể chỉ dựa vào cửa tiệm này kiếm tiền, hiện tại nhận thầu núi hoang, về sau con đường của anh liền trải dài. “Không cần, không cần, lớn tuổi rồi còn cần nhiều tiền làm gì, cuối cùng vẫn là của các con”. Lưu Xuân Lan vẫn từ chối. “Cứ để dành số tiền đó đi, trong tay có nhiều tiễn vẫn tốt hơn, đứng thẳng lưng, cũng không cần nhìn sắc mặt của ai”. La Mông chính là hy vọng cha mẹ có nhiều bảo đảm một chút. Chính anh dĩ nhiên là không thể để ông bà phải nhìn sắc mặt anh mà sống, La Hồng Phượng đại khái cũng sẽ không, nhưng phía dưới còn có Cao Mĩ Tuệ, Cao Mĩ Linh, hiện tại bọn nó còn nhỏ, ai cũng không thể nói trước chuyện sau này, nếu ông La và Lưu Xuân Lan sống lâu, nói không chừng còn có thể bế chắt trai, ai có thể cam đoan mỗi người bọn họ đều hiếu thuận. Trải qua một phen nhún nhường, cuối cùng Lưu Xuân Lan vẫn đồng ý nhận số tiền này trước, chờ sau này nếu hai chị em thiếu tiền, liền nói một tiếng cùng bà. Nhưng trong lòng hai chị em La Mông và La Hồng Phượng đều có một loại ăn ý, về sau hai chị em nếu ai túng tiền thì có thể tìm đối phương mượn, chính là không thể đụng phần tiền kia của cha mẹ. Nếu đã nhận thầu vùng đất đó, La Mông liền muốn tìm một chỗ dựng chuồng trâu, lúc anh thả trâu, thuận tiện làm quen địa bàn của chính mình một chút, đơn giản làm cái quy hoạch. Phía sau ngọn núi lớn kia liền trước hết không động vào nó, sau này lại có thể trồng chút thảo dược và vân vân, các loại hạt dẻ cây hạch đào cũng có thể trồng một ít. Trên sườn núi độ dốc ít một chút có thể trồng cây ăn trái, bên cạnh sườn núi kia còn có thể cày xới mảnh đất, tới lúc đó có thể trồng chút hoa màu và vân vân. La Mông đang cân nhắc thì bên La Hồng Phượng lại gọi điện thoại tới, nói là anh đi cửa tiệm một chuyến. “Chuyện gì vậy?”. La Mông hỏi La Hồng Phượng. “Mấy người của Cao Nhị, Cao Tam đang ở trong tiệm của chị, nói là muốn chị cũng cung hàng cho căn tin bọn họ”. La Hồng Phượng cũng có chút bất đắc dĩ, mấy ngày hôm trước vừa mới mua về mấy con trâu, tuy rằng đồ ăn trong tiệm của cô vẫn là không đủ bán, nhưng so với lúc trước coi như là tốt hơn một ít, không nghĩ tới lại có trường học tìm tới cửa nữa. “Chị liền nói với bọn họ là không cung ứng được”. La Mông lập tức từ chối. “Nói rồi, nhưng mà họ không đi, nói muốn nói chuyện với em”. Người ta từ tốn nói chuyện, La Hồng Phượng cũng không thể dùng chổi đuổi người đi, người ta chính là không đi, mình có thể làm gì chứ. “Chị chờ chút, em lập tức qua đó”. La Mông không muốn khiến La Hồng Phượng khó xử, làm người xấu phải để anh tự làm. La Mông gọi điện thoại cho ông La, nhờ ông đi qua trông đàn trâu giùm anh, chính mình liền đi trấn trên, may mắn hiện tại Lưu Xuân Lan không cần tới cửa tiệm, hai chị em Mĩ Tuệ, Mĩ Linh cũng không lo không ai trông chừng. “Ôi, đây là La Mông đi”. La Mông vừa tới trong tiệm, liền được tiếp đón nhiệt tình. “Chú là?”. La Mông nhìn về phía người đàn ông cao lớn cường tráng trước mặt. “Tôi tên Lương Đức Hỉ tới từ Tam Cao trong huyện chúng ta, người này là Bao Kì Phú tới từ Nhị Cao”. Lương Đức Hỉ làm một chút tự giới thiệu. “Hai người sao lại cùng đi tới đây vậy?”. La Mông cười hỏi. Nhị Cao là một trường học không tệ ở trong huyện, học sinh lên lớp ngang tài ngang sức cùng Nhất Cao, nhưng mà hàng năm học sinh thi đậu trọng điểm ít hơn, mà Tam Cao trước đây không gọi Tam Cao, kêu cao trung Diệu Tổ, là trường học tư nhân, mấy năm nay không biết như thế nào mà rất nhiều người liền kêu trường bọn họ là Tam Cao, trong đó cụ thể là tình huống gì thì La Mông cũng không tìm hiểu. “Hài, đều là quản lý căn tin, lâu ngày liền quen biết, Quách mập kia thật không phúc hậu, có thứ tốt cũng không gọi tôi một tiếng”. Lương Đức Hỉ nửa thật nửa giả oán giận nói. “Hiện tại tôi cung ứng cho một trường đều cố hết sức, hơn nữa giá tôi bán cho bọ họ thì chắc hai người cũng đã biết, căn bản không có lời”. Ý của lời La Mông nói rất rõ ràng, cho dù có thể cung ứng hàng thì anh cũng sẽ không cung, vì sao, không có lời. “Việc này chúng tôi cũng nghe Quách Đại Oa nói rồi, mọi người đều nói cậu rất hào phóng, đầu năm nay người trẻ tuổi như vậy rất ít”. Bao kì Phú cũng chụp mũ cho La Mông. “Nhưng cậu thấy đó, học sinh của Nhất Cao là học sinh, học sinh của Tam Cao bên tôi cũng là học sinh, tôi không thể bởi vì con nhà người ta không đậu cao trung trọng điểm mà không cho bọn nó đãi ngộ tốt, cậu nói đúng không?”. Ý của Lương Đức Hỉ là muốn La Mông cung hàng cho bọ họ ấn theo giá bán cho trường Nhất Cao. “Nếu tôi có khả năng thì chỉ mong đều miễn phí đưa tặng cao trung tiểu học cả nước, đáng tiếc tôi không có năng lực này, đúng không?”. La Mông căn bản dầu muối không ăn. Nói đùa à, học phí cao trung một học kỳ liền hai ba ngàn, trường học không chịu ra chút máu (tiền đó mừ), chỉ muốn tới chỗ anh chiếm tiện nghi, thật khi La Mông anh là coi tiền như rác à. Nếu anh đều ủng hộ mỗi cái trường học, vậy còn như thế nào biểu hiện anh đặc biệt ưu ái cho trường học cũ của chính mình chứ?
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 11: Vắt sữa ở chuồng trâu Bất kể hai người Lương Đức Hỉ và Bao Kì Phú nói như thế nào thì La Mông cũng không chịu làm ra nhượng bộ, ở nơi này của bọn họ, mặc kệ ai tới mua thứ gì đó, cho tới bây giờ đều không có kiểu nói bao giá, chỉ có giá bán sỉ và bán lẻ. La Mông cuối cùng đáp ứng chờ sau này mua thêm mấy con trâu, liền cung hàng cho hai trường của bọn họ, giá cả liền ấn chiết khấu 10%, phí chuyên chở để bọn họ tự mình trả. Hai người bọn họ thấy nói thêm nữa cũng không có tác dụng gì, liền cùng La Mông lưu lại số điện thoại của lẫn nhau, để La Mông khi nào có hàng cung ứng cho bọn họ thì gọi điện thoại báo trước cho bọn họ. Ba trường cao trung trong huyện đều tìm tới La Mông lấy hàng, trường học trong trấn Thủy Ngưu lại không có động tĩnh gì, trấn Thủy Ngưu có một trường cao trung, trên cơ bản không có cạnh tranh, không giống cao trung trong thị trấn, bất kể là lực lượng thầy giáo hay là trang thiết bị, hoặc là thức ăn ở căn tin, đều không cần so đo với trường khác. Lại nói bánh bao chay nhà La Mông cũng không lời bao nhiêu, cao trung ở trấn trên không động tĩnh cũng là bình thường, dù sao học sinh trọ trong trường nếu muốn ăn thì nhờ học sinh ngoại trú mua mấy cái là được, thật sự tiện lợi. Nếu ấn giá bán cho Nhị Cao, Tam Cao, tuy rằng lợi nhuận vẫn ít chút, nhưng La Mông cũng đã nhiều ít có thể kiếm được chút tiền. Lúc này vấn đề cấp bách nhất chính là mua trâu, dựng chuồng trâu, đỉnh núi đã bao rồi, cũng chọn tốt địa phương rồi, sáng hôm nay làm xong bánh bao chay, La Mông liền đánh tiếng cùng Tào Phượng Liên, nói chính mình lát nữa phải đi dựng chuồng trâu, nhờ chú La Toàn Thuận kêu thêm mấy người tới giúp. Kết quả La Toàn Thuận tới trong làng vừa nói thì toàn bộ mọi người trong làng đều tham gia, trước đó mọi người đều được chia không ít tiền, hôm nay nghe nói La Mông muốn dựng chuồng trâu, liền đều chuẩn bị tới đó ra chút sức. Vốn La Mông nghĩ đến tìm mấy người giúp đỡ, ngày đầu tiên có thể đầm nền liền coi như không tệ, kết quả nhiều người tới, anh bảo họ vác cọc gỗ trong sân nhà anh qua đây. Đầm nền trước, đầm đất xong thì đóng hơn mười cọc gỗ chịu lực xuống. Bên cạnh có nhiều phụ nữ đang bện cỏ thành bó, tới lúc đó cố định các bó cỏ này ở trên nóc chuồng trâu và bốn phía, vừa chắn gió mưa lại giữ ấm, thông khí. Còn mặt đất thì La Toàn Thuận nói tới trấn trên mua mấy bao xi măng trát trát liền rất tốt, La Mông lại lo sàn xi măng ẩm ướt lạnh lẽo, còn không thông khí, dễ đọng nước, dù sao chuồng trâu này dựng lên cũng không phải dùng một hai ngày, dứt khoát mua chút gạch lót lên. Cách làng Đại Loan không xa có cái làng gọi là làng Hoàng Pha, làng đó có cái lò gạch, trong làng La Mông có rất nhiều người từng làm việc trong lò gạch đó, đều nói rất vất vả, tiền lương cũng không cao, nhưng mà người làng không đi ra ngoài làm thuê, liền sẽ không có cách kiếm tiền khác, cho nên hàng năm vẫn đều có người làm việc ở đó. Trong lò gạch phần lớn đều là làm gạch đỏ, gạch đỏ rẻ, người bình thường xây nhà đều dùng gạch đỏ, gạch xanh hơi mắc, chỉ có lúc sửa chùa từ mới đường sẵn lòng dùng. La Mông chạy tới lò gạch, ông chủ nói với anh gạch đỏ là hai tệ bảy, gạch xanh ba tệ rưỡi, La Mông mua gạch xanh, bởi vì La Mông nhìn màu sắc kia thấy thuận mắt, kết quả mua trở về bị La Toàn Thuận nhắc nhở một trận, nói thẳng La Mông là bại gia tử. (đứa con phá của) Lưu Xuân La mua hai cái chân heo về từ trấn trên, giết hai con gà trống trong nhà, bỏ thêm một ít đậu đen, rượu Thiệu Hưng* nhà mình, nấu một nồi lớn, lại nấu rất nhiều cơm, xào mấy chảo rau lớn, bưng tới sườn núi. Người trong làng cứ như vậy tốp năm tốp ba ngồi ở trên cỏ khô thật dày, bưng tô cơm hi hi ha ha ăn cơm trưa, bầu không khí tốt tới nỗi như đi chơi xuân. Nhiều người sức lớn, gần trăm người, trong đó mười mấy người là lao động cường tráng, một đám người tốn thời gian một ngày liền giúp La Mông dựng xong cái chuồng trâu. Công bằng mà nói, chuồng trâu lót gạch xanh thoạt nhìn rất khác biệt, mặt đất màu xanh, chuồng màu vàng, bên trong chuồng còn dựng từng cọc gỗ hàng rào, chia chuồng trâu thành từng gian nhỏ, bên trong từng gian nhỏ đều có máng nước, nhìn liền khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, tới lúc đó nhóm trâu ở khẳng định cũng không sai. “La Mông à, gần đây nhà cậu mỗi buổi sáng đều phải làm bao nhiêu bánh bao vậy?”. Bận việc cả ngày, trên đường quay về làng, Ngô Đông Mai ở trong làng sáp qua hỏi La Mông. Hiện tại bánh bao của nhà La Mông cũng có chút tiếng tăm ở trong làng Đại Loan, mỗi buổi sáng sớm nhiều dân làng đều tới nhà anh mua bánh bao chay làm bữa sáng, người đỏ mắt cũng có. Nhưng mà trong bụng mọi người cũng đều tự có tính toán, một con trâu gần một vạn tệ, mua mười con thì chính là mười vạn, mỗi con trâu một ngày cũng chỉ có thể vắt được mấy cân sữa, làm ra bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh mới bán năm tệ một cái, vậy tới khi nào mới có thể thu hồi vốn chứ? “Cũng không nhiều lắm”. La Mông không biết người phụ nữ đen mập này hỏi cái này rốt cuộc là muốn làm gì, cũng chỉ là tùy tiện trả lời một câu. “Sao lại không nhiều chứ, nghe thím Phượng Liên nói, một ngày phải làm hơn 1000 cái”. “Ha ha, cỡ đó”. La Mông cười cười nói. “Nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh như vậy, mấy người các cậu có làm kịp không? Có thiếu người hay không? Chị cũng có thể làm việc này”. Lời này của Ngô Đông Mai hỏi cũng rất trực tiếp. “Bây giờ vẫn ổn, tới lúc đó nếu thiếu người thì tôi nói với chị một tiếng”. Thật ra bây giờ thêm hai trường học nữa, người nhà bọn họ đã không đủ, nhưng mà chuyện tìm người làm việc, cũng không thể quá qua loa, Ngô Đông Mai người này thế nào thì La Mông cũng không biết rõ lắm, còn phải trở về hỏi Lưu Xuân Lan một chút mới được. Buổi tối La Mông nói lại lời của Ngô Đông Mai với Lưu Xuân Lan, hỏi mẹ anh người này như thế nào. “Đông Mai ấy à, cô ta đối chính mình rất ngoan, từ trước mỗi ngày tới lò gạch bê gạch, một người phụ nữ một ngày làm không kém so với đàn ông trong làng, trước đó nghe nói hai đứa con của cô ta ở nhà nấu cơm, làm cả nồi áp suất nổ mạnh, đứa con gái lớn còn bị phỏng chân, lúc này Đông Mai mới không đi lò gạch”. Đều ở cùng trong một cái làng, Lưu Xuân lân đều biết rõ ai là loại người như thế nào. “Vậy theo như mẹ nói thì chị ta thật không tệ?”. La Mông hỏi. “Coi như không tệ đi, đối chính mình thật sự keo kiệt, đối hai đứa con nhà cô ta cũng keo kiệt, quanh năm suốt tháng chưa thấy qua nhà cô ta mua mấy lần đồ ăn vặt, vì chút việc nhỏ cũng không ít lần cãi nhau cùng người khác”. Lưu Xuân Lan lắc đầu, nào có ai mười phân vẹn mười chứ. “Vậy con có thể thuê chị ấy làm việc không?”. La Mông chính là có chút lo lắng tính cách chị ta quá mạnh mẽ, tới lúc đó Lưu Xuân Lan áp không được, còn bị cô ta sai khiến ngược. “Để cô ấy tới đây đi, không phải đã nói bây giờ còn phải làm nhiều bánh bao nhân đậu xanh bánh bao chay, cô ấy làm việc thật sự nhanh nhẹn”. Lưu Xuân Lan nói tới đây, như là lại nghĩ tới chuyện gì, thở dài nói: “Cô ấy cũng sống khổ cực”. “Sao?”. La Mông nhạy bén ngửi được trong lời này của Lưu Xuân Lan có ẩn ý, từ trước bất kể là lúc đi học hay lúc đi làm bên ngoài, anh cũng không bát quái (bà 8, nhiều chuyện) như vậy, gần đây không biết vì sao trở nên thích cùng người nhà tán dóc, đại khái là bởi vì sinh hoạt rất nhàn nhã, không có áp lực. “Người ta nói chồng cô ta có người khác ở bên ngoài, mấy năm nay cũng không gửi xu nào về nhà, hơn nữa tết năm nay cũng không về nhà”. Lưu Xuân Lan cũng không có kiêng kị gì, dù sao con cái lớn hết rồi, có cái gì không thể nói chứ. “Vậy à, chị ta quả thật là không dễ dàng”. Một người phụ nữ như vậy, ở trong làng khẳng định sẽ không được tôn trọng, ngày trôi qua nhất định không quá vui vẻ, thường thường mâu thuẫn cùng người khác cũng là có thể hiểu được. Qua hai ngày thì Bành Lão Cửu lại chở một xe trâu tới cho La Mông, lần này gã đi rất xa, đi ra ngoài mấy ngày, thu được hơn mười con trâu trong kì cho sữa trở về, nhốt trong một chiếc xe tải, một đường chở tới làng Đại Loan. La Mông cực cao hứng thu đám trâu này, sắp xếp ở trong chuồng trâu mới vừa dựng xong, cùng Bành Lão Cửu đi ngân hàng trấn trên chuyển tiền, sau đó nói với Bành Lão Cửu một thời gian nữa không cần lại đi xem trâu, gần đây tài chính của La Mông khẩn cấp, đám tiền còn lại phải dành để mua cây ăn quả. Sau một tháng Bành Lão Cửu hợp tác cùng La Mông, gần như đều làm tốt mua bán hơn nửa năm nay, còn nhân cơ hội này lôi kéo tốt mạng lưới quan hệ, trong lòng cũng rất là cao hứng, nói với La Mông nếu về sau muốn mua trâu thì cứ tìm gã. La Mông về nhà nói với ông La là muốn tìm một người giúp chăn trâu, anh hiện tại bao núi, dù sao không thể không sửa sang cả ngọn núi lớn, mỗi ngày nhìn chằm chằm đàn trâu, ông La cũng lớn tuổi rồi, một người chăm sóc hơn ba mươi con trâu cũng rất vất vả, cái khác không nói, chỉ là mỗi ngày phải dọn cỏ khô phân trâu đều không ít. Ông La cũng có chọn sẵn mấy người, chính là La Toàn Quý em trai của trưởng làng La Toàn Thuận, là một người thành thật, hơn ba mươi tuổi mới cưới vợ, sinh con trai là người câm, qua mấy năm vợ bỏ đi cùng người khác, ông liền một mình nuôi con lớn lên. La Toàn Quý người này không nói nhiều lắm, làm việc cũng rất cẩn thận, cũng sẵn lòng ra sức, trong làng nhà ai nếu làm chút việc gì, đều vui lòng tìm ông hỗ trợ. Mấy năm nay rất nhiều người đi thành phố làm thuê, La Toàn Quý bởi vì không biết chữ, người cũng thành thật, đi ra ngoài một chuyến, không kiếm được bao nhiêu tiền, còn bị người lừa, sau này ông liền không lại đi ra ngoài, ngay tại trong nhà trồng trọt, thời điểm nhàn rỗi liền đan sọt đan rổ, mang tới trấn trên bán kiếm chút tiền, cũng có thể sống qua ngày. La Mông và ông La cùng đi nhà La Toàn Quý một chuyến, nói sự tình với ông ta một chút, nói nhà La Mông muốn tìm người giúp chăm sóc trâu, một tháng trả một ngàn tám trăm tệ, sau này nếu nhiều trâu hơn thì lại trả thêm cho ông ta một chút, hỏi ông ta có làm hay không. Một chút tiền của La Toàn Quý hàng năm đều chi cho con trai đi học ở trường khuyết tật trong thành phố, học phí và sinh hoạt phí hàng năm cộng lại cũng không ít, mắc hơn so với con nít đi học trong làng, ông đang cần tiền, La Mông tìm tới cửa, kia còn có cái gì không làm chứ, hoàn toàn đồng ý. La Mông tại trong chuồng trâu của chính mình chọn một gian, ở bên trong đặt một cái giường, định tạm thời ở lại đây. Dù sao hơn ba mươi con trâu này chính là hơn ba mươi vạn, anh cũng không yên tâm giao cho người ngoài trông giữ, hơn nữa một tháng trả hơn một ngàn tệ lại bắt người ta ngủ chuồng trâu, La Mông cũng hiểu được thật ngại. Hơn nữa mỗi buổi sáng sớm anh còn thức dậy vắt sữa, ở tại bên này vừa khéo, đỡ phải còn phải phiền toái chạy tới chạy lui. Cũng may chuồng trâu của nhà anh giữ ấm thông khí, sạch sẽ rộng mở, ở cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng mà ở lâu thì trên người khẳng định liền có mùi trâu.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 12: Không cha cũng không sao Trong nhà thêm mười con trâu, La Mông quyết định đều cung hàng cho Nhị Cao, Tam Cao, cứ như vậy, mua bán của Tiếu Thụ Lâm lại nhiều hơn, sáng sớm mỗi ngày lại đây chở hàng đi, lúc chở đi đều là một xe tràn đầy cái sọt. Phải làm nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh hơn, La Mông liền thuê Ngô Đông Mai tới làm, Ngô Đông Mai này làm việc quả nhiên là lành nghề, đặc biệt lúc nhào bột, một người có thể bằng hai người Lưu Xuân Lan và Tào Phượng Liên cộng lại, tay nghề nặn bánh bao hơi vụng chút, nhưng lúc chặt bánh bao chay nửa điểm cũng không qua loa, lực tay rất chính xác, bánh bao chay chặt ra một đám đều xấp xỉ nhau. Trong nhà thêm người làm việc, La Mông liền có thời gian xả hơi, buổi sáng mỗi ngày anh vắt sữa xong, chở tới trong làng cho La Hồng Phượng, thuận tiện ở nhà ăn bữa sáng, giúp dỡ bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh nguội vào trong sọt, chờ Tiếu Thụ Lâm chở hàng đi thì anh trở về mảnh núi nhỏ của chính mình làm việc. La Toàn Quý cũng tới sớm, mỗi ngày La Mông còn chưa vắt sữa xong thì ông ta đã tới. Lúc bắt đầu ông còn muốn buổi sáng cũng tới đây giúp vắt sữa, La Mông cảm thấy một ngày trôi qua như vậy thì thời gian quá dài, nên sẽ không cho ông ấy tới, chỉ để tới lúc vắt sữa xong rồi, lúc La Mông về nhà, ông có thể hỗ trợ trông đàn trâu, chờ La Mông ăn xong điểm tâm trở về, còn có thể mang cho ông ấy mấy cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh làm bữa sáng. Tuy rằng số lượng đàn trâu không ít, nhưng chăm sóc cũng không tính phiền toái, chính là mỗi sáng sớm phải quét dọn chuồng trâu một chút, buổi tối bỏ thêm cỏ khô vào trong chuồng, ban ngày cả ngày thả đàn trâu xuống dưới ngọn núi kia, sẽ không cần quản như thế nào. Một mảnh đất hoang lớn này, La Mông quyết định từ một mảnh dốc thoai thoải phía dưới Ngưu Bối Lĩnh bắt đầu dọn dẹp trước, tầng đất trên trên sườn núi này coi như dày, trên sườn núi cũng không cây cối gì, chỉ là một ít bụi cây cỏ dại, La Mông đào cả bụi cây, xúc sạch cỏ dại, đặt ở trên sườn núi phơi nắng để sau này dùng, ngay cả cây cỏ dính đất, lại trộn lẫn vào không ít phân trâu, tìm khối đất bằng phẳng, rồi đốt mấy đống phân này. Đốt phân là kỹ thuật sống còn, phải làm cho nó cháy sạch, lại phải làm cho nó chậm rãi cháy, La Mông không có tay nghề đó, nhưng ông La và La Toàn Quý lại có, hai ông già này đã trồng trọt mấy chục năm, đốt phân đều là người lành nghề. Nương rẫy này, La Mông định về sau đều trồng cây ăn quả. Lúc này anh nhận thầu hơn ba ngàn mẫu *núi, trong đó bị núi rừng bao phủ có hơn 1500 mẫu, giống loại nương rẫy có thể trồng cây ăn quả này, đại khái có khoảng 1000 mẫu, còn lại không tới 700 mẫu đất đai tương đối bằng phẳng, ngoại trừ dùng để nuôi thả đàn trâu ra, anh còn định trồng chút hoa màu. *Mẫu: đơn vị đo diện tích cũ của 1 số nước trong khu vực Trung Á, như Trung Quốc và Việt Nam. Tại Trung Quốc, 1 mẫu = 667 m2 Về phần chủng loại cây ăn trái, nơi này của bọn họ thuộc loại vùng trung vĩ độ, rất nhiều người đều trồng cây quýt, cây bưởi, lê vàng, cây hồng và vân vân, mấy thứ này đều bán không được giá lắm. La Mông định chủ yếu trồng loại lấy trái là chủ yếu, trồng thêm cây hạch đào, hạt dẻ, cây phỉ và vân vân. Trái cây trồng nhiều một chút, ngoại trừ nhà mình ăn, có thể bán bao nhiêu liền bán bấy nhiêu, thật sự không bán được thì coi như là cho đàn trâu nhà anh cải thiện đời sống. Phía dưới Ngưu Bối Lĩnh còn có một thung lũng bốn năm mươi mẫu, La Mông định trồng cây dương mai ở bên trong, nghe nói cây dương mai không thích hợp sinh trưởng ở vùng cao hơn so với mặt biển này của quê anh, nhưng khí hậu trong thung lũng này ướt át ấm áp, anh cảm thấy loại cây dương mai này vấn đề không lớn, cây dương mai thứ này giá cả không tồi, rất ít người nơi này trồng nó, nếu trồng thành công, hiệu quả và lợi ích khẳng định không sai. La Mông đi mấy vườn ươm bán cây giống trong thành phố xem một chút, cây giống của cây dương mai đều bán không rẻ, đặc biệt mấy năm nay giống Đông Khôi tiêu thụ tốt, một gốc cây bốn năm tuổi cho quả trong năm bán tới bốn năm mươi tệ. Cuối cùng, anh so giá của nhà nhà, quyết định mua một đám cây giống hai năm tuổi của một vườn ươm, anh nghĩ để đám cây giống này tại thung lũng một năm, trước dùng nước linh tuyền dưỡng gân cốt, năm thứ hai bắt đầu kết trái cũng thật thích hợp. La Mông tổng cộng ước chừng muốn trồng 50 mẫu cây dương mai, mỗi mẫu trồng 33 cây, trong đó ba mươi hai cây là cây cái, một cây khác là cây đực, tổng cộng cần hơn 1600 cây dương mai giống. Bởi vì La Mông mua rất nhiều nên ông chủ bán cây giống liền ưu đãi cho anh một chút, một gốc cây giống bán mười hai tệ rưỡi, tổng cộng tính ra hơn hai vạn tệ, La Mông thanh toán tiền hàng, nhờ ông chủ vườn ươm giúp kêu một chiếc xe tải, chở hơn một ngàn cây dương mai giống, chở trở về làng Đại Loan. Trồng cây dương mai thật ra rất nhanh, núi đã chỉnh lý rồi, chỉ cần đào cái hố trên mặt đất, xúc chút phân bón lót tốt vào trong, trồng cây dương mai giống vào trong liền xong việc, hơn một ngàn cây nhìn thì thấy rất nhiều, trồng xuống cũng chỉ mất một ngày. Trong thung lũng kia còn có một con suối, La Mông và ông La cùng nhau đi khơi thông con suối kia, đào ra một cái hố nước lớn, lại tại bên cạnh hố nước khoét cái rãnh, quanh co kéo dài xuống dưới, xuyên qua khu trồng cây dương mai. La Mông còn đều rót chút nước linh tuyền cho mỗi cây dương mai giống, công tác này cần mấy ngày mới xong, bởi vì cây dương mai giống rất nhiều, nước suối trong cái linh tuyền kia cũng không phải xuất hiện từ hư không, chúng nó là từ trong con suối tràn mạnh ra, nếu dùng hết nước suối bên ngoài thì đành phải chờ nó một lần nữa trào mạnh ra, có đôi khi nước suối nhiều sẽ tràn qua tảng đá chung quanh, về phần chảy về đâu thì La Mông liền không thể nào biết được. Người trong làng nghe nói La Mông mua cây ăn trái cây dương mai giống về trồng, cũng nhìn hai ngày náo nhiệt, có người nói cây dương mai này trồng không sống, cũng có người nói nếu nhà người ta trồng không sống thì nhà La Mông khẳng định trồng sống, chỉ cần kéo Nhị Lang tới trên đó rắc chút nước thần, trồng gì đều sống. La Mông vốn còn lo lắng chính mình có linh tuyền trong tay, sau trồng gì sống đó có thể rất làm người khác chú ý hay không, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, để con nghé con Nhị Lang làm lá chắn cho anh, dù sao thứ quỷ thần này nói không rõ ràng nhất, người ta nguyện ý tin tưởng như vậy thì cũng rất tốt. Bởi vì hai đứa cháu trong nhà đều thích ăn dâu tây, La Hồng Phượng ở trấn trên nhìn thấy có người bán cây giống dâu tây, liền mua hơn mười cây mang về, La Mông trồng bọn nó ở bên cạnh chuồng trâu trong sân nhà anh. Hiện tại chuồng trâu này cơ bản trống rỗng, cũng chỉ nuôi mấy con trâu mẹ mang thai, bởi vì bụng lớn, sợ bị đàn trâu va chạm, cho nên tách ra nuôi. Sau khi trồng cây giống dâu tây thì tưới chút nước linh tuyền lên, chưa tới mấy ngày liền mọc ra rất nhiều lá non, mỗi ngày hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ đều phải nhìn ngắm. Chập tối hôm nay mới vừa cơm nước xong, La Mông đang cầm ấm nước giả vờ giả vịt tưới nước linh tuyền cho cây dâu tây, Mĩ Tuệ mang theo Mĩ Linh cũng tới đây, hai chị em ngồi xổm trên mặt đất thật hăng say nhìn. “Cậu”. Cao Mĩ Tuệ đột nhiên gọi La Mông một tiếng, hai cô bé này sợ người lạ, tới nhà La Mông đã lâu, cũng chưa làm sao thấy hai đứa chủ động tìm người khác nói chuyện. “Sao?”. La Mông còn tưởng cô bé là muốn hỏi khi nào thì dâu tây thành thục. “Hôm nay bọn cháu đánh La Tuấn Bình”. Lời của Cao Mĩ Tuệ vượt ra ngoài dự kiến của La Mông, sau khi cô bé nói xong thì cẩn thận quan sát biểu tình của La Mông. “Các cháu đánh thắng được nó sao?”. Hai đứa bé gái ốm yếu, vài cái liền bị người ta đẩy té. “La Văn Phong giúp bọn cháu đánh”. La Văn Phong chính là cháu trai của trưởng làng La Toàn Thuận, học năm ba tiểu học, thành tích kém đến tới rối tinh rối mù, cả ngày ở trong làng nghịch ngợm gây sự, gần đây bà nội nó làm việc ở nhà La Mông, hai nhà qua lại nhiều hơn, Lưu Xuân Lan liền thường thường để nó mang theo hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ ở trong thôn chơi, thật không sợ hai cháu mình học hư, hơi hư chút mới tốt, hiện tại liền tính tình này của hai đứa cháu gái, sau này đi học khẳng định bị bạn học bắt nạt. “Tại sao các cháu đánh nó?”. Trẻ con a, đánh tới đánh đi đều là chuyện thường tình, chỉ cần không ra việc lớn gì là được, nhưng mà hai đứa cháu gái nhà anh tuổi còn nhỏ lại là con gái, anh sợ hai đứa bị thiệt, cảm thấy chính mình vẫn nên chỉ cho hai đứa vài chiêu mới được. Nhưng trước đó vẫn phải tìm hiểu một chút chân tướng đã. “Nó nói bọn cháu là trẻ con không cha”. Cao Mĩ Tuệ mím môi, hiển nhiên không quá nguyện ý nói tới đề tài này. La Mông nghe xong, rất không hài lòng, nói: “Cần cha làm gì chứ, một người cậu của cháu liền đều kiêu ngạo hơn hẳn so với mười người cha của nó”. “Ha ha”. Cao Mĩ Tuệ nhìn chú của nó, ha hả cười lên: “Khoác lác”. “Nhưng mà các cháu đánh tới đánh lui cũng không phải biện pháp, cậu chỉ cho cháu một chiêu, làm cho bọn nó sau này không dám nói cháu như vậy nữa”. “Chiêu gì?”. Cao Mĩ Tuệ thật nghiêm túc nhìn La Mông. “Phải kiêu ngạo”. La Mông cười nói với Cao Mĩ Tuệ. “Kiêu ngạo như thế nào?”. Cô bé không hiểu lắm. “Vậy cháu nói xem, nhà chúng ta ai kiêu ngạo nhất”. La Mông hỏi Cao Mĩ Tuệ. “Ông ngoại”. Cô bé cũng đã nhìn ra, ở trong nhà ông La nói một là một. “Vậy cháu nói xem, người trong làng nhiệt tình nhất với người nào trong nhà chúng ta?”. La Mông lại hỏi Cao Mĩ Tuệ. “Bà ngoại”. Mỗi lần hai đứa nó đi theo Lưu Xuân Lan tới chơi nhà người khác ở trong làng thì người ta đều cho đồ ăn. “Không phải”. La Mông lắc đầu. “Vậy là ai?”. Lòng hiếu kì của Cao Mĩ Tuệ hoàn toàn bị khơi lên, ngay cả Cao Mĩ Linh nhỏ xíu bên cạnh đều trợn mắt nhìn chằm chằm La Mông. “Nhị Lang”. La Mông công bố đáp án: “Nó theo người ta đi ra ngoài chẳng những được cho ăn ngon uống ngon sao, mà tới lôi kéo còn không chịu đi”. “Ha ha ha ha!”. Cao Mĩ Tuệ nghe cậu mình nói như vậy lại cười rộ lên, ngay cả Cao Mĩ Linh bên cạnh đều nhếch cái miệng nhỏ răng chưa mọc hết vui vẻ cười theo, cũng không biết nghe có hiểu hay không. “Cho nên nói, Nhị Lang nhà chúng ta trâu nhất, sau này Nhị Lang liền để hai cháu quản thì 2 cháu kiêu ngạo nhất, lúc rãnh rỗi dắt nó đi chơi một vòng, thấy ai thuận mắt liền dắt nó tới đất nhà người đó, còn La Tuấn Bình kia, đất của nhà nó thì trước đừng đi”. Lúc này La Mông chỉ cho hai đứa cháu gái một chiêu lớn, nhất lao vĩnh dật* giải quyết vấn đề địa vị của hai đứa cháu gái ở trong làng. *Nhất lao vĩnh dật: làm 1 lần, khỏe suốt đời = làm 1 lần cho mãi mãi. “Đất của nhà của bọn họ ở đâu?”. Lúc này bạn nhỏ Cao Mĩ Tuệ đã có chút sùng bái mù quáng với cậu của mình, cảm thấy cậu mình cái gì cũng biết, hiểu biết sâu rộng, rất kiêu ngạo. “Chờ ngày mai để La Văn Phong dẫn cháu đi coi liền biết”. La Mông ngay cả La Tuấn Bình là ai cũng không biết, làm sao biết được đất của nhà bọn họ ở đâu. *dương mai hay còn gọi là thanh mai, ải dương mai, sơn dương mai hay chu hồng…..Được trồng nhiều ở Vân Nam (Trung Qvuốc) và khu vực phía Tây tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), chúng phát triển tốt trên sườn núi dốc với độ cao từ 1.500 m – 3.000 m so với mực nước biển
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 13: Gần đây Tiếu Thụ Lâm có chút phiền muộn Gần đây Tiếu Thụ Lâm có chút phiền muộn, gã chẳng qua là mang bữa sáng một lần cho các anh em trong công ty, kết quả liền biến chính mình thành nhân viên mua bữa sáng. Nhân viên mua bữa sáng cũng không nói, lúc mỗi buổi sáng đi qua chở hàng, thuận tiện mua mấy chục bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, hơn mười bình sữa cũng không phiền toái, ngẫm lại mấy năm nay mọi người một đường lập nghiệp cũng thật không dễ dàng, mua liền mua đi. Nhưng dựa vào cái gì gã đều phải mua giùm cha mẹ, mẹ vợ, cô dì chú bác của người ta chứ? Còn có đồng nghiệp của vợ thằng trong công ty anh thì gã cũng phải mua giùm, nói là con nhà họ vô cùng kén ăn, liền đặc biệt thích ăn bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh nhà La Mông làm. Hừ, con của đồng nghiệp của vợ người ta kén ăn liên quan gì tới Tiếu Thụ Lâm gã chứ? Dựa vào cái gì bắt gã chạy việc chứ? Thời gian này, mỗi ngày Tiếu Thụ Lâm đều là mua bánh bao hàng sọt hàng sọt từ nhà La Mông, sau khi mua về còn phải đưa tới công ty chia ra, nhà này mấy chục, nhà kia một trăm, vừa chia bánh bao lại tính tiền, mỗi ngày đều phải kéo dài cả buổi. Có một lần gã bực bội, nói không mua nữa, muốn ăn thì chính mình đi mua đi, kết quả điện thoại của Tiếu Thụ Lâm cả ngày chưa từng ngừng reo. Trong chốc lát lão Dương gọi điện thoại lại hỏi, Tiếu quản lí ơi, dạ dày đau quá, có thuốc giảm đau không? Mợ nó, dạ dày đau sao không đi tiệm thuốc đi, tìm gã đòi thuốc giảm đau gì chứ, bộ thuốc dạ dày của anh không mất tiền mua hả? Trong chốc lát tiểu Lưu lại gọi điện thoại tới nói, anh Tiếu ơi, không xong rồi, mẹ vợ em đòi bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, lúc này đi trấn Thủy Ngưu sẽ không mua được, khẳng định bán hết rồi, vậy làm sao đây, bà ấy đang cáu kỉnh kìa, không chịu ăn cơm. Trong chốc lát Đại Cao cũng gọi điện thoại tới, nói đồng nghiệp của vợ gã hối đòi lấy gấp, nếu không mua thì sẽ gây mâu thuẫn, nếu vợ gã thất nghiệp thì gã một người không đủ sức nuôi cả nhà, cuộc sống sau này sẽ khó khăn. Tiếu Thụ Lâm nghe điện thoại tới phiền không kể xiết, cố tình gã còn không thể tắt máy, lái xe như bọn họ, mỗi ngày ngoại trừ tạm thời gặp khách, còn có không hề ít khách quen gọi điện thoại cho gã, di động vừa tắt liền không thể liên lạc được. Kỳ quái nhất chính là Vương Tương Dương, cậu ta gọi điện thoại tới nói với Tiếu Thụ Lâm: “Anh chủ, nếu anh thật sự cảm thấy phiền thì chúng ta đổi ca đi, về sau để em đi mua bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh cho công ty mình”. Tiếu Thụ Lâm vừa nghe thì liền nghĩ đám người này điên hết rồi hả? Bánh bao chay nhà La Mông ngon như vậy sao? Ngay cả từ trước không ai muốn làm ca sớm đều có người xung phong làm? Thay ca? Tiếu Thụ Lâm không đồng ý. Vì sao? Hiện tại gã đã quen thời gian làm việc và nghỉ ngơi này, mỗi ngày còn có bữa sáng ngon lành, sao phải đổi? Sở dĩ Tiếu Thụ Lâm bực bội, nói tới vẫn là bởi vì La Mông, ngay từ đầu gã liền không thích La Mông, bằng không trước đây hai người bọn họ sẽ không đánh nhau rồi, tuy rằng nói gã là con trai của ông trùm Tiếu lão đại, nhưng bản thân gã cũng không phải loại hình thích sinh sự. Muốn nói vì sao Tiếu Thụ Lâm ghét La mông, tự Tiếu Thụ Lâm cho rằng cái này hoàn toàn không cần lý do gì, ghét một người còn cần lý do sao? Chính là nhìn không vừa mắt, sao nào? Thực tế lý do vẫn là tồn tại, phải nói tỉ mỉ liền rất dài, bắt đầu phân tích từ quá trình trưởng thành của Tiếu Thụ Lâm. Phải nói về Tiếu Thụ Lâm, không thể không nói tới Tiếu lão đại rồi, hiện tại Tiếu lão đại gác kiếm rồi, vài năm trước ông ta là ông trùm xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy trong huyện này, mấy năm trước đó ông ta chính là một tên lưu manh chưa có tiếng tăm gì. Mọi người cũng có thể tưởng tượng được cuộc sống của một lưu manh, cả ngày sinh sự không nói, thu nhập rất không ổn định, mẹ Tiếu Thụ Lâm không chịu nổi sống với ông ta như vậy, bỏ đi cùng người đàn ông khác, lúc ấy Tiếu Thụ Lâm mới bốn tuổi. Làm con của một tên lưu manh, còn không có mẹ, thời thơ ấu của Tiếu Thụ Lâm là màu xám, ăn không được mấy bữa no, mặc cũng không có mặc qua mấy bộ đồ sạch sẽ, nhân duyên còn rất kém cỏi, nói trắng ra là chính là không được ai quan tâm Từ lúc hiểu chuyện tới sau này, Tiếu Thụ Lâm cũng ý thức được tình cảnh của chính mình, nhưng gã cho rằng đây đều là bởi vì đám người kia rất nông cạn, thấy gã dơ một chút, mặc rách liền xem thường gã, chờ ngày nào đó cha gã có mặt mũi rồi, xem những người này còn dám xem thường gã không? Kết quả Tiếu lão thật hỗn ra mặt mũi, lúc ấy Tiếu Thụ Lâm đúng lúc phải lên cao trung, ông ta tìm chút quan hệ, tống con trai thành tích rất tệ vào cao trung trọng điểm, một năm cao trung kia, Tiếu Thụ Lâm liền cùng lớp với La Mông. Sau khi vào cao trung, Tiếu Thụ Lâm ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, trong túi cũng có tiền, nhưng nhân duyên như cũ không ra sao hết. Bạn học trong trường tin tức nhanh nhạy, đều biết gã là con trai của Tiếu lão đại, chưa tới mấy này liền truyền khắp trường, rất nhiều bạn học đều sợ gã, trên đường chạm mặt đều phải xa xa né tránh, giống như Tiếu Thụ Lâm gã là quả bom hẹn giờ. Tiếu Thụ Lâm đối đám chuột sợ chết này, một đám dở hơi như vậy, ai thích phản ứng bọn họ chứ? Mà La Mông, chính là một cái tồn tại hoàn toàn khác biệt cùng Tiếu Thụ Lâm, người này tự mình thi đậu vào, thành tích tốt là đương nhiên, trong nhà còn rất nghèo, quần áo tốt nhất chính là bộ đồng phục trường học thống nhất phát cho, người này thậm chí còn mặc đồng phục sơ trung tới cao trung, cũng không ngại dọa người. Tiếu Thụ Lâm biết, giống La Mông như vậy ở trong thị trấn của bọn họ thì khẳng định bị người xem thường, trong trường học bọn họ có không ít kẻ mắt sắc. Quả nhiên, mới vừa khai giảng không lâu, có mấy nam sinh xấu tính, treo bộ đồ cũ nát của La Mông trên gậy gỗ, ở trong sân trường diễu hành thị chúng, rất nhiều nam sinh đi theo hét to ồn ào. Tiếu Thụ Lâm không có dự kiến tới phản ứng của trường học, vốn có thể coi như một hồi vui đùa hoặc là tùy tiện phê bình mấy câu liền bỏ qua, lại bị nghiêm túc xử lý. Ngay cả hiệu trưởng đều bị kinh động, đặc biệt vì chuyện này mà nói hơn nửa giờ tại giờ chào cờ, mấy học sinh gây họa kia vừa bị mời phụ huynh lại công khai xin lỗi, vất vả lắm mới không bị xử phạt. Sự tình phát triển vượt qua hiểu biết của Tiếu Thụ Lâm, sau này gã mới biết, thì ra lúc đó thành tích của La Mông đứng đầu trong trường, cũng là một trong số mấy người học sinh ít ỏi lần này có cơ hội thi đậu đại học trọng điểm. Sau khi xảy ra chuyện đó, La Mông người này im hơi lặng tiếng đi phòng hiệu trưởng, nói nếu bầu không khí học tập của Nhất Cao liền chỉ là như thế này, vậy cậu ta thà rằng trở về trấn Thủy Ngưu đi học. Vì thế liền có chuyện sau đó. Sau việc này, mấy nam sinh kia bị dán mác học sinh hư, về sau một khi lại gây chuyện, trừng phạt không cần phải nói sẽ nghiêm khắc rất nhiều so với học sinh bình thường. Mà La Mông lại giống như là không có việc gì, như cũ đi học tan học, cũng không thấy tâm hồn của cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng gì hết, thậm chí còn bởi vì các môn học đều rất tốt, được thầy cô giáo rất thích, rất có điểm tư thế xuân phong đắc ý*. *Xuân phong đắc ý: con đường công danh sau này thuận lợi. Quan hệ với bạn học cũng không sai, rất nhiều bạn học đều sẵn lòng tìm La Mông thảo luận vấn đề, thậm chí mấy bạn trong lớp còn mượn chép vở bài tập của cậu ta, cho tới bây giờ cậu ta đều không có không đáp ứng, vì thế nhân khí dần dần liền thịnh lên. Khiến Tiếu Thụ Lâm không chấp nhận được chính là, thế nhưng còn có nữ sinh viết thư tình cho cậu ta, những nữ sinh này con mắt đều mọc ở gót chân hết rồi sao? Người như vậy rốt cuộc tốt ở đâu? Kỳ thật Tiếu Thụ Lâm có chút không tiếp nhận được nhất, tại sao đều là quần áo cũ nát như nhau, chính là bên trong đổi một trái tim mà đãi ngộ có thể kém nhiều như vậy. Được rồi, có lẽ trước đó quần áo của gã có chút dơ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tiếu Thụ Lâm ghét La Mông người này. Cuối cùng gã rốt cục chứng minh được, La Mông người này quả nhiên không phải hiền lành gì, gã chẳng qua là hơi khiêu khích một chút, người này một đấm liền bay qua, mợ nó, ngay cả con trai của Tiếu lão đại đều dám đánh! Cố tình Tiếu Thụ Lâm còn không đánh lại La Mông, hung hăng bị đánh một trận, thằng nhóc đó xuống tay thật ác, nửa điểm không nể nang. Đánh xong còn thật khinh miệt hỏi Tiếu Thụ Lâm: “Sao nào? Muốn tìm ba mày ra mặt cho mày?”. Hừ! Tiếu Thụ Lâm gã là người mách lẻo sao? Coi ai đều giống như La Mông cậu ta sao, còn đi phòng hiệu trưởng, giống như đàn bà. Sau khi bị đánh thì Tiếu Thụ Lâm quyết chí tự cường, hai ba năm sau rèn luyện thân thể rất nhiều, còn mỗi ngày uống sữa, sữa chính là đoạn thời gian đó uống tới phát ngán luôn. Trời không phụ người có lòng, ngày tốt nghiệp, Tiếu Thụ Lâm rốt cục đánh ngang tay cùng La Mông, tuy rằng gã cũng bị trúng vài đấm, nhưng chỉ cần ngẫm lại lúc chính mình vung đấm, nắm tay đấm ở trên mặt La Mông thì xúc cảm làm cho người ta sảng khoái cỡ nào a, Tiếu Thụ Lâm liền cảm thấy vô cùng hả giận. Cứ như vậy, Tiếu Thụ Lâm mang theo khuôn mặt xanh tím, hăng hái tốt nghiệp, đại học và vân vân, gã không thi đậu nổi. Nghe nói La Mông quả nhiên thi đậu đại học trọng điểm, Tiếu Thụ Lâm còn tưởng rằng chính mình và cái tên đê tiện vô sỉ xảo quyệt còn giả bộ làm học sinh tốt và bạn học tốt về sau cũng sẽ không gặp mặt nữa, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, La Mông lại trở về trấn Thủy Ngưu. Nếu ai nói với Tiếu Thụ Lâm, gã sở dĩ ghét La Mông là bởi vì trước đây bản thân gã liền hâm mộ ghen tị với La Mông, tới khiêu khích lại bị hung hăng đánh một trận, sau đó ghi hận trong lòng. Tiếu Thụ Lâm khẳng định là sẽ không thừa nhận, uất ức như vậy, ngây thơ như vậy, hẹp hòi như vậy, chuyện đó sao có khả năng là Tiếu Thụ Lâm gã chứ? Tiếu Thụ Lâm gã chính là ghét La Mông mà thôi, ghét một người còn cần lý do gì chứ, chính là nhìn không vừa mắt, còn không được sao? Ghét một người là quyền của gã, đây là tự do thân thể cơ bản nhất của một người công dân. Nhưng mà ghét thì ghét, có một việc Tiếu Thụ Lâm phải thừa nhận, thì đó là bánh bao chay nhà bọn họ quả thật làm cũng không tệ lắm, gã ăn cũng thấy rất ngon, gã sẽ không đến mức bởi vì ghét La Mông sẽ không chịu ăn bánh bao chay nhà cậu ta, làm người cần gì phải làm khó dễ cái bụng của chính mình chứ. Buổi chiều hôm nay, Tiếu Thụ Lâm đang ở bên cạnh bến xe chờ khách, định chạy xong chuyến này liền nghỉ ngơi, di động trong túi lại reo, gọi tới chính là mợ gã. Cảm tình giữa gã và mợ gã cũng không tệ lắm, hồi nhỏ mẹ gã bỏ đi theo người khác, cha gã lại hai ba ngày không ở nhà, gã không ít lần ăn chực ở nhà mợ gã. Mợ của Tiếu Thụ Lâm gọi gọi điện thoại tới hỏi gã ở nhà hay ở trấn Thủy Ngưu, nghe nói trấn trên này có một nhà bán sữa trâu khá ngon, nhờ gã mua mấy cân mang về. Tiếu Thụ Lâm cúp điện thoại thở dài, nhận mệnh chạy xe tới làng Đại Loan. Tiếu Thụ Lâm chạy xe tới sân nhà La Mông, Lưu Xuân Lan nói với gã bây giờ La Mông đang ở bên chuồng trâu mới dựng vắt sữa, bảo gã đi bên đó mua, vì thế gã đành phải theo phương hướng Lưu Xuân Lan chỉ, đi tới mảnh núi hoang La Mông nhận thầu. Mỗi ngày La Mông đều phải vắt sữa hai lần, buổi chiều ba bốn giờ vắt sữa một lần, dùng để nhào bột làm bánh bao chay, rạng sáng ba bốn giờ vắt sữa một lần, để ở trong tiệm La Hồng Phượng bán, lúc Tiếu Thụ Lâm tới, La Mông mới vừa định bắt đầu làm việc. “Đang vắt sữa à?”. Tiếu Thụ Lâm đậu xe ở ven đường đất, hạ cửa kính xe, có chút mất tự nhiên bắt chuyện cùng La Mông, nói xong lời này thì chính gã đều cảm thấy có chút quái dị. “Ừ”. La Mông lại không nghĩ nhiều, Tiếu Thụ Lâm tới làm cho anh cảm thấy được có chút bất ngờ. “Tôi lại đây mua giùm người ta một chút”. Tiếu Thụ Lâm mở cửa xe, đi xuống xe từ ghế lái. “Ai vậy?”. La Mông không hề nghĩ ngợi, nói liền hỏi ra miệng. “Mợ tôi”. “À”. La Mông sờ sờ cái mũi: “Muốn bao nhiêu”. “Năm cân”. “Được, cậu chờ chút”. La Mông cầm cái thùng vắt sữa đi, Tiếu Thụ Lâm rãnh rỗi, đi dạo ngay tại chung quanh, nhìn thấy tảng đá bên ngoài chuồng trâu đặt một trái cà chua, liền thuận tay cầm lấy xoa xoa, để ở miệng cắn một miếng. “Ụm bò”! Hai lỗ mũi của Nhị Lang phun khí thẳng ra bên ngoài! “Hắc, tính tình thật lớn, tao nói mày lại không cho sữa, ăn cà chua làm gì, chiều hư”. Nhị Lang bị tức tới phun khí vù vù, rồi lại không biết làm thế nào với Tiếu Thụ Lâm, trong mắt của con nghé con này thì Tiếu Thụ Lâm chắc chắn là rất cao lớn. “Đây là sao?”. Lúc La Mông nghe được tiếng động đi tới, liền nhìn đến trong tay Tiếu Thụ Lâm cầm một trái cà chua đang gặm, Nhị Lang thì tại một bên phát điên dậm chân. “Không biết”. Tiếu Thụ Lâm cắn cà chua lắc đầu trả lời. “Ụm bò…….”. Một tiếng kêu này của Nhị Lang kêu tới thật nhiều ủy khuất. “Hắc, cậu ăn cà chua của nó”. La Mông giơ tay sờ sờ đầu trâu của Nhị Lang, để nó đừng làm ầm ĩ, lại dậm chân nữa thì đều đạp nát gạch xanh trên mặt đất, thứ này cũng không rẻ à. Tuy rằng ở trong làng Nhị Lang được hoan nghênh, nhưng lúc này thời tiết vẫn còn lạnh, trong chợ cà chua phải hơn ba tệ một cân, người trong làng cũng không thể mỗi ngày lấy cà chua cho nó ăn, dù sao mặc kệ cho nó ăn cái gì, đại tiểu tiện ra đều giống nhau. Cũng chỉ có La Mông, nghĩ đàn trâu mẹ nhà anh mỗi ngày cho sữa càng vất vả công lao càng lớn, thường xuyên sẽ từ chỗ La Trường Thiết mua chút cà chua khao đàn trâu, Nhị Lang nó cũng theo đó thơm lây. Hôm nay giữa trưa La Mông mới vừa mua hơn hai mươi cân, Nhị Lang được chia hai trái, La Mông đặt cà chua lên trên tảng đá cho nó, nó ăn một trái, liền không nỡ ăn nữa, liền nằm trong bụi cỏ nhìn trái cà chua kia cho đỡ thèm, kết quả đã bị Tiếu Thụ Lâm đoạt trước. “Một trái cà chua mà thôi, ngon lành gì đâu”. Tiếu Thụ Lâm chết cũng không nhận sai, ăn đều ăn rồi, còn bảo gã làm sao bây giờ. “Đối nó mà nói chính là đồ ngon”. La Mông bất đắc dĩ cười cười. “Chỗ cậu còn dư trái nào không, lại cho nó một trái nữa là được”. “Đều chia hết rồi”. “Mua ở đâu?”. Tiếu Thụ Lâm lại hỏi. “Mua của một ông lão trong làng tên là La Trường Thiết, ở tại……..”. Tiếu Thụ Lâm khoát tay, ra khỏi chuồng trâu: “Tôi vào làng hỏi liền biết”. “Muốn tôi đi cùng với cậu không?”. “Làng cậu lớn bao nhiêu chứ, còn có thể lạc đường sao?”. Chưa tới nửa giờ, Tiếu Thụ Lâm quả nhiên cầm một túi lớn cà chua trở lại rồi, không nhìn thấy La Mông, có lẽ còn tại bên kia vắt sữa. Con nghé con kia vẫn ở đó, cũng không làm ầm ĩ, buồn bã nằm trong bụi cỏ, thấy Tiếu Thụ Lâm cầm túi lớn lại đây, bỗng chốc đứng lên từ bụi cỏ. Tiếu Thụ Lâm đi qua, thả một trái cà chua lên tảng đá lúc nãy, nhìn nhìn Nhị Lang, thấy nó còn nhìn chằm chằm túi nhựa của chính mình, liền giơ tay lại từ bên trong lấy ra một trái nữa đặt ở trên tảng đá. Nhị Lang nhìn nhìn hai trái cà chua trên tảng đá, lại chuyển ánh mắt qua túi nhựa trong tay của Tiếu Thụ Lâm. “Nghĩ đẹp quá ha? Tao chỉ ăn một trái của mày, thằng nhóc mày lại đòi tiền lời à”. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, từ trong túi lấy ra một trái cà chua cắn một miếng, xoay người tìm La Mông lấy sữa.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 14: La Mông không phải dễ chọc Tiếu Thụ Lâm tới vào lúc này làm cho La Mông nghĩ thông một việc, đó là cùng với cả ngày nhìn chằm chằm người này, chẳng thà kinh doanh thật tốt một mảnh núi hoang chính mình nhận thầu này. Hoa thơm, ong mật, con bướm tự nhiên sẽ tới đây. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này thì tâm tình của La Mông rốt cục khoan khoái, làm việc cũng có sức hơn. Mảnh núi hoang này ngoại trừ trước đó La Mông trồng cây giống cây dương mai ở thung lũng kia, còn có xấp xỉ 1000 mẫu ruộng dốc, tại trên những ruộng dốc này thì La Mông định lại trồng hơn trăm mẫu cây hạch đào, hạt dẻ. Nơi này của bọn họ là vùng núi, không ít người trồng cây hạch đào, hạt dẻ, cho nên mua cây giống cũng rất tiện, cũng rẻ, một gốc cây bốn bốn năm tuổi cùng năm kết quả, cũng bất quá mới hơn mười tệ, La Mông mua nhiều nên người ta cũng vui vẻ giảm giá cho anh. La Mông từ một cái vườn ươm trong thị trấn mua cây hạch đào giống và hạt dẻ giống, tổng cộng hơn 3000 cây, tổng cộng mới tốn chưa tới ba vạn tệ của anh, trồng xuống cũng liền hơn 100 mẫu, trước đầu xuân trồng xuống, tới tới khi mùa thu năm nay tới thì có thể hái trái, tuy rằng tuy rằng số lượng có thể sẽ ít chút, nhưng là muỗi dù nhỏ cũng là thịt. La Mông đều chọn địa phương hẻo lánh trồng các cây hạch đào, hạt dẻ này, loại cây này không cần thường xuyên chăm sóc gì đó, dù sao nhiều người ở đây cũng trồng nhiều hia loại cây khác biệt này trên núi, giá cả cũng không được giá lắm. Còn lại đám đất rộng, La Mông định trồng chút cây có giá trị chút. Trước đó lúc anh sống trong thành phố, liền thường thường nhìn đến trong siêu thị bán hạt dẻ cười và vân vân, tùy tùy tiện tiện liền một cân đều hơn mười tệ. Nghe nói hạt dẻ cười còn gọi là quả hồ trăn, tuy rằng ở trong nước cũng có lịch sử gieo trồng, nhưng là quy mô vẫn rất nhỏ, mấy năm nay một mực tiến cử, nhưng là vẫn chưa hình thành quy mô lắm, giá cả thủy chung vẫn cao không giảm tí nào. La Mông biết, bình thường từ nước ngoài tiến cử một ít cây ăn trái không dễ gieo trồng sống sót, ở trong nước phổ biến thì quan trọng nhất chính là chiết cành, tương đương với thủ đoạn đi đường tắt của con người. Mặc dù loại phương pháp này nhanh chóng, nhưng không trợ giúp nhiều đối với việc gây giống, phương pháp triệt để là thuần hóa, thông qua một thế hệ bồi dưỡng chọn giống, làm cho thực vật này sinh ra kí ức đối mảnh đất này, hơn nữa di truyền lại, nhờ đó chân chính dung nhập vào hoàn cảnh sinh thái của địa phương, do đó không cần ngoại lực trợ giúp có thể sinh sôi nảy nở tại mảnh đất này. Đương nhiên việc này cũng không dễ dàng, một cây giống phải thích ứng hoàn cảnh mới, có thể cần trải qua vài thế hệ, hiện giờ trong xã hội, có mấy người có thể có loại nhẫn nại này chứ? La Mông không học nông nghiệp, cũng không hiểu lắm việc bồi dưỡng cây giống, nhưng anh biết có một biện pháp cũ, chỉ cần trồng sống cây giống đời thứ nhất, về sau là có thể chọn hạt giống tốt tiếp tục trồng, sau khi nẩy mầm chọn cây giống tốt gieo trồng, chọn lọc từ thế hệ này qua thế hệ khác, cuối cùng nhất định có thể đạt được cây ăn quả lý tưởng. Đối người bình thường mà nói, công tác này nhất định là một cái quá trình dài dòng, nhưng La Mông có linh tuyền trong tay, làm chuyện này liền tương đối dễ dàng so với người khác. Anh không làm được việc này thì còn ai có thể làm chứ, hơn nữa hiện tại anh cũng không đủ tiền mua cây giống, cây giống hạt dẻ cười chính là rất mắc. La Mông tìm 1 shop online danh dự không tệ, đặt hàng một đám hạt giống, ngoại trừ hạt dẻ cười, còn có cây phỉ, hồ đào (óc chó Trung Quốc), hồ đào Mỹ, sau khi nhận được hàng, liền căn cứ thuyết minh shop bán hàng tặng kèm, từng bước một bắt đầu thúc nảy mầm. Loại quả hạch không giống như hạt giống khác, thúc nảy mầm là một quá trình khá dài dòng, chờ đám hạt giống này nảy mầm, lại trồng xuống đất, chờ ba năm năm mới có thể kết trái, tới lúc đó làm không tốt còn phải trồng đời thứ hai thứ ba mới có được cây giống tốt, La Mông phải đợi chúng nó bán ra tiền, ngày đó liền lâu quá, liền trước mắt mà nói, anh còn phải dựa vào sữa trâu. Mấy ngày nay La Mông cân nhắc nên nuôi thêm một đám gà hay không, hiện tại mỗi ngày nhà anh làm bánh bao sữa chay đều phải dùng rất nhiều trứng gà, mỗi ngày đám gà mái già trong nhà đẻ mấy quả trứng kia vốn không đủ dùng, còn phải mua của người trong làng. Chờ một thời gian nữa, việc buôn bán sữa trâu của La Mông lại lớn hơn một chút, người mua bánh bao sữa chay nhiều hơn một chút, nhà anh phải tới làng khác đi mua trứng gà, đây chính là một khoản chi không nhỏ đâu. La Mông muốn giảm bớt khoản tiền này, anh muốn tự mình nuôi gà đẻ trứng, dù sao hiện tại anh bao một ngọn núi, đất hoang rất nhiều, để không thì uổng phí. Tới lúc đó chọn khối đất bằng phẳng, vây hàng rào, làm mấy ổ gà, nuôi một đám gà con, gà trống lớn thì bắt bán kiếm tiền, hai hôm nay anh đang định đi ra ngoài tìm mua gà con, hỏi Bành Lão Cửu có quen ai bán gà không. Bành Lão Cửu ở đầu điện thoại kia cười hắc hắc, nói: “Cậu đây chính là hỏi đúng người rồi, tôi có người thân cũng buôn bán trâu, ngay tại huyện bên cạnh, trong làng bọn họ có nhà nuôi gà, năm trước năm trước bị cúm gia cầm quậy một trận, lỗ nặng nên năm nay không có mấy người nuôi gà, mắt thấy gà trong chuồng càng ngày càng lớn, lại không bán được thì đều già hết, ăn sạch lương thực mà thịt lại dai nhách, cậu nói coi không lo sao được”. “Hiện tại nhà bọn họ có rất nhiều gà, gà lớn, gà con đều có, nếu cậu không sợ cúm gia cầm, liền mua đám gà mái năm trước, nếu có thể mua nhiều một chút thì giá cả khẳng định được giảm, mua về nhà có thể đẻ trứng, bớt nhiều việc”. La Mông nói: “Sợ gì cúm gia cầm, chờ qua thời gian này, mọi người cũng ăn gà lại như cũ, chẳng lẽ có thể cả đời không ăn thịt gà, trứng gà”. Bành Lão Cửu nói: “Vậy được rồi, khi nào thì chúng ta tới chỗ bọn họ xem một chút?”. La Mông suy nghĩ một chút: “Chờ mấy ngày nữa, túi tiền đang eo hẹp, chờ thêm hai ngày nữa tôi kết toán sổ sách của mấy trường học kia rồi nói sau”. Hai người hẹn xong, La Mông liền cúp điện thoại, hiện tại mỗi ngày anh giao rất nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, sữa trâu cho ba trường cao trung kia, đừng nhìn anh bán giá rẻ, nhưng là số lượng nhiều a, một trường học một ngày lấy hơn 1000 bánh bao nhân đậu xanh bánh bao chay nhà anh, lại tiện thể lấy chút sữa trâu, tùy tùy tiện tiện liền chính là hơn 1000 tệ, ba trường cao trung là hơn 3000 tệ, một tháng trôi qua trừ bỏ ngày nghỉ cuối tuần, thu vào sáu bảy vạn đó là ổn định. Mùng một hôm nay La Mông ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm tới thị trấn đi thu tiền, đi trường Nhất Cao trước, Tiếu Thụ Lâm chở hàng nên đi trước, La Mông và Quách Đại Oa ở trong căn tin đối chiếu sổ sách, sau đó thanh toán khoản tiền. “Tôi nói này, hiện tại nhà cậu có bao nhiêu con trâu hả?”. Sau khi trả tiền hàng, Quách Đại Oa hỏi La Mông. “Sao?’. La Mông hỏi ngược lại. “Sữa trâu giao cho trường tôi có thể thêm mộtchút hay không, chỉ có 50 bình, không đủ, vừa bán ra liền bị cướp sạch, cậu không biết đó chứ, có mấy thằng nhóc con ở trong trường học chơi trò mua đi bán lại, may mắn phát hiện sớm, bị tôi dùng một cái hạn mức mua chặt đứt nguồn hàng của bọn nó”. “Học sinh trường học của chúng ta thật có đầu óc buôn bán”. La Mông nói. “Hiện tại đám nhóc con kia thổi phồng sữa trâu nhà cậu chỉ có trên trời không có dưới thế, mọi người như vậy, cậu càng không bán cho bọn nó, bọn nó lại càng là thèm tới hoảng”. Quách Đại Oa lắc đầu. “Thổi phồng gì chứ, sữa trâu nhà cháu vốn rất ngon”. Lời này La Mông không thích nghe, nói cho cùng giống như tiếng tăm tốt của sữa trâu nhà anh đều là thổi phồng ra. “Tôi cũng không nói cái này, tôi nói số lượng này cơ, rốt cuộc có thể giao thêm không?”. “Chờ cháu hai ba tháng nữa tích đủ tiền thì tới lúc đó lại mua thêm mấy con trâu”. Nếu mỗi tháng thu sáu bảy vạn, mua gà con xong còn có thể dư chút, tới lúc đó liền đều đi mua trâu. “Vậy phải đợi tới ngày tháng năm nào hả?”. “Nếu không thì cháu ngừng cung hàng cho hai trường kia vậy? Gần đây chị cháu cũng nói với cháu là chút đồ ăn trong tiệm chị ấy không đủ bán”. La Mông nửa trêu đùa nói. “Đừng!”. Quách Đại Oa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nếu La Mông thật làm như vậy thì tới lúc đó ông sẽ đắc tội lớn với người khác: “Tới lúc đó 2 tên vương bát đản kia sẽ rủa 18 đời tổ tiên nhà tôi”. *vương bát đản: dùng để chửi mắng người khác. La Mông vẫy đám tiền, vẻ mặt tươi cười đi ra khỏi trường Nhất Cao, liền đi Nhị Cao gần đó. “Tôi tìm Bao Kì Phú”. La Mông vào trường học tìm tới căn tin, thấy mấy dì bên trong đang làm việc, liền gõ gõ cửa sổ bán đồ ăn. “Lão Bao hôm nay không có ở đây”. Một người phụ nữ lấy bánh bao chay bỏ vào trong lồng hấp, đều là vừa mới dỡ xuống từ trên xe của Tiếu Thụ Lâm. “Vậy lúc nào ông ấy về?”. “Không biết, ông ta là chủ, tôi không quản được”. Giọng nói của người phụ nữ kia thật lớn, nói chuyện làm việc đều lộ ra một cỗ phóng khoáng. “Loại bánh bao chay này bán rất chạy à?”. La Mông lấy di động ra, định gọi Bao Kì Phú, thuận tiện trò chuyện cùng người phụ nữ này. “Bán rất chạy, nhưng nghe nói không lãi lắm”. Người phụ nữ kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, cười ha hả đáp lời. La Mông gọi thông điện thoại của Bao Kì Phú, đổ chuông một hồi lâu nhưng không ai bắt máy, anh liền cúp điện thoại, đi ra khỏi trường Nhị Cao, đi trường Tam Cao. Trường Tam Cao thành lập chưa lâu, lúc xây thì giá đất trong thị trấn đã không rẻ rồi, không thể giống Nhất Cao Nhị Cao xây trường ở trung tâm thị trấn, cũng chỉ đành xây ở vùng ngoại ô. Trường học nhưng thật ra rất đẹp, công trình thiết bị không tồi, chỉ là vị trí không đẹp thôi. Lúc La Mông tới chỗ ấy thì thời gian bữa sáng trong trường học cũng qua rồi, bọn học sinh đang tự học lớp buổi sáng. Lương Đức Hỉ của căn tin trường Tam Cao có mặt ở đó, tiền hàng cũng chuẩn bị tốt, chờ La Mông tới lấy, La Mông đếm đủ tiền, liền đưa biên nhận cho ông ta, rồi thu tiền. Lương Đức Hỉ cũng nói muốn thêm số lượng sữa trâu, La Mông vẫn không đáp ứng, nói trường Nhất Cao cũng đòi thêm, đợi anh mua thêm mấy con trâu nữa, đều giao thêm cho cả hai trường bọn họ. Lúc đi về La Mông lại tiện đường đi Nhị Cao một chuyến, người ta nói hôm nay Bao Kì Phú không đi căn tin, La Mông có cái nhìn không tốt đối Bao Đại Phú này. Lúc trước anh cùng người khác hùn vốn mở nhà xưởng cũng gặp qua người như vậy, lúc lấy hàng thì nói rất hay, vừa tới lúc trả tiền liền lề mề kéo dài, anh chán nhất giao tiếp cùng người như vậy, nợ tiền trả chậm thì phải tự đi trả nợ, còn để anh tới tìm ông ta mấy lần. Lúc trở về, La Mông chưa đi tới bến xe, đi dạo một vòng bên ngoài, thấy Tiếu Thụ Lâm đậu xe ven đường, liền leo lên xe của gã ta. “Đi đâu?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông. “Đi chợ nông sản thực phẩm trước, mua chút bột mì”. Hiện tại mỗi ngày nhà anh đều phải dùng nhiều bột mì như vậy, mua rất nhiều, La Mông liền quyết định đi bàn giá cả một chút, ít nhất không thể tính theo giá bán lẻ trước kia. “Tiền hàng thu hết rồi hả?”. Hai người cũng không phải không quen biết, ngồi ở trên một chiếc xe mà không nói lời nào thì cũng có chút kỳ quặc, Tiếu Thụ Lâm liền tìm cái đề tài. “Chưa, còn chưa thu trường Nhị Cao, Bao Kì Phú đi vắng, gọi điện thoại cũng không bắt máy”. “Bao Kì Phú?”. Tiếu Thụ Lâm nhướn nhướn mày: “Ông ta cố tình chứ gì, bình thường mỗi buổi sáng đều là ông ta nhận hàng, tôi biết ngay mà, buổi sáng hôm nay như thế nào không thấy ông ta”. “Vậy sao?”. Điềm xấu suy đoán trong lòng La Mông rốt cục được chứng thật. “Ừ”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu. La Mông lại gọi điện thoại cho Bao Kì Phú, kết quả giọng nữ trong điện thoại kia nói: “Số quý khách gọi đã tắt máy……….”. La Mông nhếch miệng cười không phát ra âm thanh, gọi điện thoại cho La Hồng Phượng: “Chị, ngày mai mình không giao hàng cho Nhị Cao, lát nữa chị xem tình hình trong tiệm đi, nếu bán không hết thì không làm nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh như vậy”. Bên La Hồng Phượng trả lời, nói: “Sao lại bán không hết chứ, em ngừng hàng một trường nữa thì chị đều bán hết”. “Đột ngột không nói gì ngừng hàng như vậy có được không?”. Sự dứt khoát này cũng quá tàn nhẫn, Tiếu Thụ Lâm nghĩ thầm, La Mông người này quả nhiên vẫn là giống như trước đây, nhìn thì vô hại nhưng xuống tay cũng độc ác. “Có gì không được, ông ta có thể im ỉm không trả tiền, tôi đây có thể im ỉm cắt hàng thôi”. Dám chọc tổ ong vò vẽ liền đừng sợ bị chích tàn nhẫn. Đã nói ngày mùng một kết sổ, còn tưởng ông ta quên mất, bình thường mỗi ngày đều có mặt, liền hôm nay chuồn mất, lúc này không đập gãy hai cái răng cửa của ông ta, còn khi La Mông anh là quả hồng mềm hử.
|