Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 25: Mật hoa cẩu kỷ, rượu cẩu kỷ “Chú La Mông, hiện tại sâu càng ngày càng khó bắt”. Một buổi sáng sớm ngày cuối tuần, La Văn Phong tìm La Mông oán giận gần đây sữa trâu thật sự là càng ngày càng khó lấy rồi. “Sao lại khó bắt?”. La Mông ngẫm nghĩ, gần đây sâu trên núi hình như là ít một chút. “Chú không thấy mảnh núi này gần đây không ít chim chóc bay lại đây, chim én chim sẽ gì đó, sâu đều sắp bị chúng nó ăn sạch rồi”. Gần đây La Văn Phong đều vô cùng ghét đám chim nhỏ này, còn kém làm ná đi bắn chúng nó, đáng tiếc thầy cô bọn nó kiên quyết muốn bọn nó bảo vệ loài chim, không cho bắn. “Chậc, ăn liền ăn đi”. Cứ như vậy, gà nhà La Mông nhưng thật ra thiếu một món ăn ngon. “Vậy sữa trâu của bọn cháu làm sao đây?”. La Văn Phong nóng nảy. “Sữa trâu à…….”. La Mông suy nghĩ một chút, “Vậy hái cẩu kỷ đi”. Gần đây anh nhìn đến cây cẩu kỷ nhà mình, không ít cây đều đã mọc ra trái xanh rồi, còn có chút trái chín sớm một chút, hai ngày nay đều đã muốn chín đỏ rồi. Nhưng mà nó lại be bé, loại giống cẩu kỷ này chính là như vậy, be bé liền chín rồi, một năm có thể hái bảy lần, có thể liền từ mùa xuân hái tới mùa thu. “Mấy trái cây mới mọc nhà chú ấy hả?”. La Văn Phong vẫn không vui. “Vậy cháu vẫn là bắt sâu đi”. La Mông cười hắc hắc, căn bản không để ý tới nó. “Vậy cẩu kỷ, hái về tính như thế nào?’. Nhóc thối này rất nhanh lại thỏa hiệp. “Hiện tại có ít, cháu hái một cân (=1/2 kg)về, chú liền cho cháu đổi một chai sữa, chờ về sau có nhiều thì chú liền tăng giá”. “Hứ, ông chú keo kiệt”. La Văn Phong lau mũi một cái, liền lao đầu đi ra ngoài làm việc. “Đừng làm rụng hoa cẩu kỷ đó”. La Mông hô lớn với bọn nhóc con, không thèm để trong lòng câu nói lúc nãy của thằng nhóc này, keo kiệt liền keo kiệt đi, dù sao keo kiệt cũng không phạm pháp. Mới đầu La Mông còn tưởng rằng đám cẩu kỷ nhà mình hiện tại chín còn quá ít, tìm cả rừng cẩu kỷ nếu có thể hái hai mươi cân cẩu kỷ liền coi như không tệ rồi. Không nghĩ tới đám nít ranh này bận việc một ngày, thế nhưng hái về cho anh tràn đầy hai sọt lớn, chập tối La Mông chạy tới mảnh rừng kia vừa nhìn, hái tới sạch sẽ nha, phóng mắt nhìn qua, một trái cây chín đỏ tìm khắp không thấy. Nói tới đám bé trai bé gái trong làng, gần đây qua ngày cũng rất đắc ý, bắt sâu cho nhà La Mông, chính mình mỗi ngày đều có thể uống sữa trâu không nói, thi thoảng còn có thể mang về nhà một hai chai. Mỗi ngày uống sữa trâu, nhóm bé con này dinh dưỡng đầy đủ, sắc mặt cũng tốt, ban đầu còn có mấy đứa bộ dạng giống như khỉ ốm, hiện giờ mặt khỉ kia cũng dần dần tròn trịa rồi. Người nhà nhìn thấy cũng là vui mừng, trước đó còn có mấy người không bằng lòng cho con nhà mình chạy rong trên núi lắm, lúc này cũng liền đều không nói gì nữa. La Mông mang đám cẩu kỷ này về nhà, dùng nước có tính kiềm rửa qua, lại đặt ở sân sau phơi trong bóng mát một ngày, sau đó mới đem phơi nắng dưới mặt trời. Cẩu kỷ này cũng không dễ hầu hạ, nắng quá nó biến đen, dính mưa, sương sớm nó cũng muốn biến đen. Lúc phơi nắng còn không thể trở tới trở lui, buổi tối không thể quẳng chúng vào trong sọt, chỉ có thể mang một đám mành trúc ra che, thứ này càng phơi nắng càng mềm, nếu như mình lật nó lại,mười có chín trái sẽ hư. Đúng lúc hai ngày này chính là cuối tháng, ba trường cao trung trong thị trấn cũng đều đúng lúc thanh toán tiền hàng, La Mông lấy tiền, về nhà trước phát lương cho mấy người làm trong nhà. Thông qua một đoạn thời gian này quan sát, La Mông cảm thấy thằng nhóc La Tiến Hỉ này làm việc quả thật rất được, người cũng thật thà, sẽ không trộm vặt gian trá, giở thủ đoạn, mỗi ngày quét dọn chuồng trâu vắt sữa, cho gà ăn nhặt trứng gà, còn muốn cùng La Mông cùng nhau chọn phân trâu, La Mông không cho làm, đang là thời điểm phát triển thân thể, đừng để lưng bị oằn. La Mông phát tiền lương hơn mười ngày công cho nó, thông báo cho nó, nói mùng một tháng sau bắt đầu tính lương cho nó, sau này liền ấn một ngàn sáu tính. Về phần Tào Phượng Liên và Ngô Đông Mai, lúc trước lúc vừa mới bắt đầu làm bánh bao, không nghĩ tới sẽ mệt như vậy, lại chỉ có một lát buổi chiều và mấy giờ làm việc buổi sáng, lại kết hợp mức lương của địa phương bọn họ, tiền công này liền trả có chút thấp. Hiện giờ mỗi ngày làm bánh bao nhiều, cho dù La Mông mua máy nhào bột giảm bớt lượng lao động chân tay của các cô, nhưng mà công việc vẫn là không nhẹ. Đặc biệt ngày cuối tuần Bao Đại Hoa và Trần Sung Toàn sẽ lấy hàng toàn bộ của một tuần trong một lần, hiện tại hai bên làm ăn của bọn họ đều tốt, số lượng cũng liền lớn, có đôi khi chỉ là hấp bánh bao đều phải hấp tới buổi chiều hôm đó, ngày hôm trước công tác nhào bột cũng không nhẹ, La Mông liền tăng tiền lương của hai người này tới một ngàn sáu. Còn có một đoạn thời gian trước Ngô Đông Mai và La Toàn Quý đều giúp khai khẩn núi lấy đất trồng trọt, La Mông tự nhiên cũng không có thể không trả công, hai người mỗi người cho một ngàn năm trăm tệ tiền thưởng, chỗ nhà anh nếu thuê người, một ngày cũng chính là 50 tệ, Ngô Đông Mai làm chưa đủ một tháng, La Mông cũng ấn một tháng trả công cho cô. Tào Tào Phượng Liên, Ngô Đông Mai, còn có cha con La Toàn Quý, nhận được tiền công đều rất cao hứng, bọn họ ở trong làng không cần đi bên ngoài, ở tại nhà mình, còn có thể có thời gian thu dọn một chút ruộng đất nhà mình, ngoài ra còn có thể kiếm hơn một ngàn tệ, cũng đã xem như rất không tồi rồi, cho dù tới lò gạch đi vác gạch, mệt chết mệt sống, một ngày cũng liền năm sáu mươi tệthôi. Số tiền này cơ bản cũng phù hợp mức lương ở bản địa của bọn họ, cao nữa liền có chút gây chú ý rồi. Ngoài ra La Mông còn dặn dò riêng cùng La Toàn Quý một chút, tiền lương của La Tiến Hỉ nhà ông ấy, cũng đừng nói cho người khác biết, đặc biệt Tào Phượng Liên và Ngô Đông Mai, nếu hai người này hỏi, phải trả lời không nhiều lắm là được. La Toàn Quý người này thành thật quá, La Mông lo lắng ông bị người ta vừa hỏi liền phun ra hết, nếu biết anh trả cho đứa con câm điếc của ông một ngàn sáu một tháng, nói không chừng tới lúc đó Tào Phượng Liên và Ngô Đông Mai liền cảm thấy tiền lương của chính mình thấp. La Mông là cho rằng thời gian một ngày làm việc của cha con bọn họ dài, tuy rằng La Tiến Hỉ tuổi còn nhỏ, nhưng mà làm việc cũng không ít, trả tiền như vậy là đúng, sau này anh còn muốn trả thêm kìa. Nhưng mà người khác không nghĩ như vậy, hơn nữa cũng vì thanh danh bên ngoài của chính anh, có chút lời truyền ra ngoài, liền rất khó nghe rồi, tới lúc đó còn không biết muốn truyền ra lời thô tục bỉ bựa cỡ nào đâu. Chờ xử lí chuyện tiền lương xong, mấy ngày hôm trước La Mông phơi nắng cẩu kỷ không sai biệt lắm, cũng tốt rồi, một đám cẩu kỷ này phơi nắng xong, tự nhiên vẫn là không thể thiếu phần của Tiếu Thụ Lâm. Sáng sớm La Mông giúp Tiếu Thụ Lâm bê hàng lên xe, lại đặt một túi lớn rau cải cúc lên xe của Tiếu Thụ Lâm, mới nãy lúc anh vắt sữa xong thuận tiện hái chút, sau đó lại đưa cho Tiếu Thụ Lâm một cái chai bằng nhôm. “Là gì?”. Gần đây Tiếu Thụ Lâm nhận đồ của La Mông cũng đã thuận tay rồi, cầm lấy cái chai lắc lắc, nghe được bên trong vang lên sàn sạt, hình như là hoa quả khô, có kinh nghiệm phía trước, Tiếu Thụ Lâm biết bên trong đựng thứ gì đó khẳng định cũng kém không được. “Cẩu kỷ, anh nếm thử một chút”. “Ừ”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, lái xe rời khỏi. Gã mới vừa chạy xe cách làng Đại Loan không xa lắm, tìm chỗ dừng xe, mở ra cái chai nhôm La Mông đưa cho gã, lấy một trái cẩu kỷ quẳng vô miệng, nhai một chút, miệng đầy mùi trái cây, có chút đắng có chút ngọt, ăn tới khiến người ta không muốn ngừng. Tiếu Thụ Lâm có thứ tốt, tự nhiên không quên phần Tiếu lão đại cha gã, gã chia nửa chai cẩu kỷ đặt ở trên bàn trà phòng khách của nhà mình, để Tiếu lão đại lúc rãnh rỗi nhai mấy cái, có lợi đối thân thể. Đại khái qua một tuần, hôm nay Tiếu Thụ Lâm bởi vì quên đồ, ngay tại thời gian đi làm trở về nhà một chuyến, kết quả vừa vào cửa, đã ngửi thấy một mùi rượu, Tiếu Thụ Lâm lục tung khắp nơi, liền từ phía sau góc bếp trong phòng bếp lôi ra một cái chai rượu, rượu trong chai đã vơi hơn phân nửa, bên trong còn ngâm cẩu kỷ đỏ au. “Gần đây thân thể rất tốt, uống chút cũng không sao”. Tiếu lão đại nhếch miệng, trên mặt rõ ràng mang vẻ lấy lòng. “Cha ngại chính mình sống rất thoải mái?”. Tiếu Thụ Lâm lúc bé liền dám nổi điên với cha gã, hiện giờ trưởng thành lại càng không sợ. “Sao lại ăn nói với cha mày như vậy hả?”. Tiếu lão đại ngoài mạnh trong yếu. “Đi, tới bệnh viện kiểm tra mộtcái”. Tiếu Thụ Lâm không để uy phong của cha gã vào trong mắt. “Đi bệnh viện gì chứ? Đều nói không sao, không đi”. Tiếu lão đại ghét nhất tới bệnh viện, đời này ông ghét nhất chính là bị người mặc áo blouse trắng, hôm nay nói ông bộ phận này hỏng, ngày mai nói công năng bộ phận kia của ông kém, nói tới thân thể ông giống như lập tức sẽ quá thời hạn báo hỏng. Đáng tiếc cuối cùng Tiếu lão đại cũng không có thể chống lại con ông, bị kéo đi bệnh viện, mấy bác sĩ chủ nhiệm trong bệnh viện huyện đều quen Tiếu lão đại, người này coi như là khách quen lâu năm của chỗ bọn họ. “Không tồi, gần đây không uống rượu hả, các phương diện trạng thái thân thể đều rất tốt, tiếp tục duy trì là được”. Một nam bác sĩ gần năm mươi tuổi kiểm tra cho Tiếu lão đại, nói: “Sớm bảo ông cai rượu rồi, ông xem, vừa cai rượu, huyết áp liền xuống rồi này”. “Con xem, cha đã nói không sao rồi, thân thể của chính mình cha tự biết mà, uống rượu này đối thân thể được không, trong lòng cha còn không biết hay sao?”. Mới vừa ra khỏi bệnh viện, Tiếu lão đại bắt đầu nổ vang trời, vữa nãy trên đường ông tới bệnh viện cũng không có loại tự tin này. “Dù sao cha nên uống ít thôi”. Tiếu Thụ Lâm qua loa lên tiếng. Lúc này Tiếu Thụ Lâm cũng không hiểu nỗi, ông già gã trước đó đo huyết áp còn rất cao mà, bây giờ hạ xuống rồi? Chẳng lẽ nửa chai rượu cẩu kỷ kia còn có thể hạ huyết áp sao? Đồ La Mông cho tốt thế nào, cũng chỉ là mùi vị ngon chút thôi, chẳng lẽ còn là thuốc tiên chữa bách bệnh sao? Tiếu Thụ Lâm hoàn toàn bị làm mơ hồ rồi, vốn gã liền không thông thạo mấy thứ này lắm, nếu không phải hai năm nay thân thể Tiếu lão đại không tốt, bị bất đắc dĩ học một chút, gã mới không quan tâm thứ nào đối thân thể tốt, thứ nào không tốt đối thân thể đâu. Nhưng mà nếu huyết áp không cao, uống rượu kia đại khái chính là không sao, về phần mười vạn câu hỏi vì sao gì đó, gã liền lười đi truy cứu. Hai cha con về tới nhà, liền nhìn đến cửa nhà mình rộng mở, khẳng định lại là có người nào lại đây rồi. Nhà gã dùng cái chìa khóa để ở dưới chậu hoa ở trong sân, thường xuyên qua lại, có mấy người đều biết việc này, đủ hạng người trong thị trấn đều biết Tiếu lão đại, cũng không ai dám động chạm trên đầu Thái Tuế gia. Tiếu Thụ Lâm đi vào nhà trước, nhìn đến Cung Bạch Kì đang ngồi ở trên sô pha nhà bọn họ nhâm nhi, trên bàn trà đặt rõ ràng chính là nửa chai rượu cẩu kỷ mà Tiếu lão đại uống còn lại, nhưng mà lúc này cũng không còn tới nửa chai rồi, một bên còn đặt chai mật hoa cẩu kỷ bảo bối của nhà bọn họ. Cung Bạch Kì thấy hai cha con bọn họ đã trở lại, còn oán giận nói với hai người này, “Hai người cũng quá đáng lắm, có thứ tốt cũng không gọi tôi lại đây thưởng thức”. “Ông uống bao nhiêu rồi?”. Tiếu lão đại theo sau vào nhà, cũng nhìn đến Cung Bạch Kì đang uống rượu của ông, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng. Lúc này Cung Bạch Kì hình như uống nhiều rồi, chỉ thấy ông ta rung đùi đắc ý nói: “Mật hoa cẩu kỷ, rượu cẩu kỷ, thật khiến người ta càng uống càng nghĩ muốn”.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 26: Không thiếu tiền cũng thịt đau Tiếu lão Đại ôm cai chai rượu cẩu kỷ chỉ còn lại có ít lên lầu, một hồi lâu người mới xuống lần nữa, lần này không biết lại giấu chỗ nào rồi, trừ khi Tiếu Thụ Lâm lại lục tung khắp nơi một lần, bằng không ai cũng đừng nghĩ tìm ra nó. “Ông già keo kiệt này! Cùng lắm thì mấy ngày nữa mua hai chai thường cho ông là được”. Cung Bạch Kì nhìn sắc mặt kia của Tiếu Lão đại, giống như nếu không niệm giao tình mấy chục năm của bọn họ, lúc này liền đuổi người rồi. “Lại mua hai chai? Nói ra thật dễ dàng, ông đi mua hai chai về cho tôi nhìn một cái đi?”. Sự đau lòng của Tiếu lão đại lúc này còn không có bớt chút nào đâu. “Sao, rất khó mua hả?”. Cung Bạch Kì còn muốn mua mấy chai chính mình uống, thứ tốt a, mắc một chút cũng được. “Người ta không bán”. Tiếu lão đại hừ hừ nói. “Ai vậy? Ở địa phương này của chúng ta, còn có ai dám không nể mặt Tiếu lão đại ông chứ?”. Lời này của Cung Bạch Kì, lại có chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa. “Người ta không bán tôi còn có thể tới đó cướp sao?”. Nói lời này, khi ông là lưu manh cướp giật à? “Rốt cuộc là ai vậy?”. Cung Bạch Kì thật sự rất tò mò. “Ông có biết [Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm] bên trấn Thủy Ngưu hay không?”. “Biết chứ, người trẻ tuổi đó trước kia còn cùng Thụ Lâm tới chỗ tôi xem qua chó con mà”. Hiện tại tiếng tăm của “Đại Thủy Ngưu” ở trong huyện bọn họ cũng lớn, Cung Bạch Kì cũng là sau này mới liên hệ nó cùng La Mông. “Chính là bọn họ trồng cẩu kỷ nuôi ong, nghe nói vừa mới bắt đầu nuôi, sản lượng rất ít, tôi để Thụ Lâm tới hỏi, người ta nói có đồ ngon liền để chính mình ăn, không bán”. Nói đến việc này, Tiếu lão đại cũng rất là buồn bực. “Hắc! Thằng nhóc này!”. Liền dám nói những lời này với ông, liền chọc tới tính khí của Cung Bạch Kì. “Đi, tôi sẽ đi tới chỗ cậu ta”. “Hôm nay?”. “Không phải hôm nay còn chờ hôm nào hả?”. Lúc này Cung bạch Kì uống được chút rượu ngon, tâm tình vô cùng sàng khoái, cảm xúc cũng khá phấn khởi, nói gió liền là mưa. (nói là làm luôn) Hai người ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm đi tới ngọn núi của nhà La Mông, lúc bọn họ tới, La Mông đang gánh một gánh phân trâu lên núi, anh bao vùng núi này diện tích lớn, chỉ làm đất màu mỡ cũng là một công trình lớn, muốn một sớm một chiều chu toàn đó là không có khả năng, chỉ có thể cần cù không ngừng ngày làm đêm nghỉ. Nhận được điện thoại của Tiếu Thụ Lâm, La Mông bỏ gánh phân xuống đi xuống núi, Tiếu Thụ Lâm cũng không nói với anh còn có những người khác tới, La Mông chạy tới gần chuồng trâu vừa nhìn, còn có hai ông chú, lúc này đều cúi người cúi đầu đang hái rau tại đất trồng rau. Khiến cho La Tiến Hỉ đứng ở một bên cản cũng không được, không ngăn cản cũng không được, liền nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn thấy La Mông trở về, coi như trút được gánh nặng, vội vàng chỉ chỉ đất trồng rau, tỏ vẻ có người hái rau nhà La Mông. Từ mấy ngày hôm trước La Mông trả tiền lương cho nó, thằng nhóc này làm việc liền để tâm nhiều hơn, giống như sợ chính mình làm việc không đủ một ngàn sáu trăm đồng. La Mông vỗ vỗ bờ vai của nó, tỏ vẻ không có việc gì, bảo nó đi làm việc của chính mình đi. “Thằng nhóc này làm sao vậy?”. Cung Bạch Kì vừa nhìn, liền nhìn ra La Tiến Hỉ có điểm không thích hợp. “Chỉ là không nói chuyện được”. La Mông cười cười, lại nhìn nhìn một ông chú đi cùng Cung Bạch Kì, Tiếu Thụ Lâm cùng nhau tới, bộ dáng năm sáu mươi tuổi, ngũ quan kia, thân hình kia, vừa nhìn chính là cha của Tiếu Thụ Lâm, cũng chính là Tiếu lão đại tiếng tăm vang dội trong huyện của bọn họ. Trong lòng La Mông lập tức căng như dây đàn, đây chính là lần đầu gặp mặt phụ huynh, phải làm cho nhà người ta lưu lại ấn tượng tốt mới được. “Mấy con chó con của cậu nuôi không tệ a”. Cung Bạch Kì bên cạnh liền nói. La Mông theo ánh mắt của ông ta nhìn qua, liền nhìn đến Nhị Lang đang dẫn bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc nô đùa, từ lúc một lần bị một con trâu nước lớn đuổi theo, sau đó thằng nhóc Nhị Lang này cũng học ngoan, không có việc gì liền ở trên núi chơi, cũng không tới trong làng đi lăng quăng nữa. Lúc này miệng Nhị Lang ngậm con chồn nhồi bông chạy ở phía trước, bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc liền gâu gâu ở phía sau đuổi theo, lúc thì ngậm cái đuôi của Nhị Lang, lúc thì cắn chân trâu của Nhị Lang, chơi vui tới quên trời quên đất, tung ta tung tăng liền chạy qua chỗ La Mông. “Hắc! Đừng đạp nát cây dưa leo non của tao!”. La Mông sốt ruột, liền hắng giọng quát lên. Mấy con vật trên núi nghe đến thanh âm của La Mông, liền lục tục ngừng lại, đứng ở trên núi nhìn xuống dưới, nhìn đến La Mông giơ tay chỉ chỉ hướng núi hoang bên kia, biết là muốn để chúng nó đi chỗ đó, vì thế liền đổi hướng tung tăng đi bên núi hoang kia. Phải biết rằng La Mông tức giận hậu quả chính là rất nghiêm trọng, tới lúc đó sữa trâu canh xương và vân vân cũng đừng nghĩ nữa, ngay cả nước linh tuyền đều có thể ngừng cấp cho bọn nó. “Mấy con chó này nuôi thật không sai”. Cung Bạch Kì lại một lần nữa phát ra tán thưởng, “Có phải cậu đút chúng nó ăn thực phẩm tốt gì hay không?”. “Canh xương, sữa trâu đều cho không ít, ban đêm còn đánh nhau cùng chồn, ngày này qua ngày khác, nhìn qua liền khỏe mạnh”. Trong khoảng thời gian này biến hóa của mấy con chó con này quả thật rất lớn, to lớn không nói, động tác cũng nhanh nhẹn, còn thông minh, có thể coi như thông nhân tính. (= hiểu tiếng người, nói gì cũng biết, nghe lời) “Đánh nhau kiểu gì?”. Vừa nghe nói mấy con chó con này còn có thể đánh nhau cùng chồn, Cung Bạch Kì cũng liền nổi hứng thú lên. “Lúc mới đầu thì thua, gần đây rất tốt, mấy ngày cũng không có gà bị cắn chết”. “Được như vậy là tốt rồi, bọn chồn kia rất lợi hại, nếu kéo bè kéo cánh đi ra hoạt động, bình thường chó đều không đối phó được chúng nó”. Hồi đó lúc mấy con chó con này ở chỗ ông, Cung Bạch Kì cũng chính là cảm thấy nhìn qua coi như linh khí, nói thật là giống rất tốt, dù như vậy cũng không có giá, hiện giờ lại thay đổi lớn rồi, rơi vào trong tay người chân chính thạo việc, giá cả sẽ không thấp so với những danh khuyển (giống chó có tiếng) kia. “Chú chính là cha của Tiếu Thụ Lâm phải không ạ?”. La Mông xoay người nói chuyện cùng Tiếu lão đại. “Đúng vậy, là tôi”. Tiếu lão đại khẽ cười cười, gật gật đầu, tốt xấu cũng là lão đại nhiều năm rồi, điệu bộ cũng khá chuẩn mực, chỉ tiếc bị đám rau cải cúc trong tay làm mất hình tượng một chút. “Hôm nay mọi người tới đây có việc gì sao?”. La Mông mặt mang mỉm cười, đúng mực, vừa nhìn chính là dáng vẻ thanh nhiên tốt thời đại mới. “Liền do ông bạn này của tôi, nói với ông ấy mật ong nhà cậu không bán, ông ấy còn không tin, nói muốn tới tìm cậu hỏi một chút”. Tiếu lão đại thuận tay liền quăng cái nón tham ăn cho Cung Bạch Kì đội. “Hài, lần tới nếu mọi người muốn ăn mật ong, để Tiếu Thụ Lâm nói một tiếng là được rồi”.” “Nếu cậu không thu tiền, tôi cũng cũng thể cứ lấy không đồ của cậu”. Đây cũng là tâm bệnh của Tiếu lão đại, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn*, không trả tiền sao được? Trả tiền ông mới có thể ăn tới vui sướng a. *cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. “Vậy nếu chú muốn trả tiền thì trả một ít là được rồi”. La Mông nói xong liền dẫn bọn họ tới trong sân nhà mình, lúc này trong nhà đúng lúc không có ai. Hôm nay La Hồng Phượng dẫn hai con gái và Cao Tố Nữ đi dạo phố, gần đây chuyển mùa rồi, mua thêm mấy bộ đồ cho hai đứa con gái. Lưu Xuân Lan và ông La cũng không ở nhà, đại khái là đang bận rộn trong ruộng rồi, nhà bọn họ ngoại trừ khối núi kia của La Mông, vốn cũng có đất, hiện giờ cũng đang trồng trọt. La Mông dẫn bọn họ vào nhà, lấy một cái bình gốm từ góc tường ra, dùng chai sữa trâu có sẵn trong nhà chia cho hai người kia mỗi người hai chai mật ong, “Đúng lúc hôm qua mới lấy mật xong, hai chú cũng tiện thể mang chút về thưởng thức”. “Cẩu kỷ còn hay không?”. Chai rượu cẩu kỷ trong nhà Tiếu lão đại chính là uống sắp hết rồi. “Đang phơi nắng, lúc này chưa thu được, đợi hai ngày nữa, tới lúc đó cháu bảo Tiếu Thụ Lâm mang về cho chú”. Từ sau khi phơi nắng cẩu kỷ qua một lần, La Mông liền biết xử lý thứ này rất tốn công, hiện giờ nhìn đến trái chín trong rừng cẩu kỷ không nhiều lắm, anh sẽ không hái, chờ tích nhiều một chút hái về cùng xử lý, bớt việc. Tiếu lão đại cầm mật ong, liền nhét mấy tờ đỏ (1 tờ =100 tệ) vào trong tay La Mông, lúc này La Mông sẽ không lại từ chối, cười tủm tỉm cầm lấy. Cung Bạch Kì lại hỏi La Mông, nếu muốn mua mật ong này nhiều một chút, giá tính như thế nào? Mới đầu La Mông nói với Cung Bạch Kì là không bán, nếu bán La Mông cũng không muốn bán cho Cung Bạch Kì, người này rất thân quen, không tốt hạ dao nhỏ a (= chặt chém). Nhưng mà Cung Bạch Kì người này cũng là khá khó chơi, nói hơn nói thiệt mãi, cuối cùng La Mông đành phải đồng ý bán cho ông ta một chút. “Vậy cậu nói liền một chai nhỏ này, định bán bao nhiêu tiền?”. Cung Bạch Kì đã định chủ ý rồi, mật ong nhà La Mông tốt, là thứ rất tốt có thể tình cờ gặp được mà không thể truy cầu, cầm biếu tặng đó là vô cùng có thể diện, cho dù mắc một chút, ông cũng chấp nhận. “Một ngàn”. La Mông trả lời. “Gì?”. Bạch Kì còn cho là chính mình nghe nhầm. “Nếu chú muốn mua thêm, một chai này liền một ngàn tệ”. Cho dù giọng Cung Bạch Kì rống rất lớn, La Mông cũng không có chút ý tứ sửa miệng, đây là lần mua bán đầu tiên, nếu anh bán giá rẻ, sau này muốn tăng giá liền khó rồi. “Mới nãy lão Tiếu mới đưa cậu bao nhiêu tiền, cũng chưa tới một ngàn chứ?”. Cung Bạch Kì mặc kệ, “Đây không phải cậu đối đãi phân biệt sao?”. “Vậy chứng minh thể diện của ông không lớn bằng tôi”. Tiếu lão đại nói xong liền cười ha ha. La Mông cũng cười cười theo, nói: “Mật ong này của cháu vốn là không định bán, nếu hai chú muốn một mình mình ăn, một chai hai chai cháu sao có thể lấy tiền của hai chú chứ, cái khác không nói, chính là xem mặt mũi của Tiếu Thụ Lâm, cháu cũng không thể làm như vậy, lúc bọn cháu học cao trung vẫn là bạn học cùng lớp mà”. Tiếu Thụ Lâm bên cạnh nghe xong lời này, mũi hểnh lên trời, trong lòng lại nói, tôi có mặt mũi cái rắm, còn không phải xem mặt mũi cha tôi sao. Cung Bạch Kì thịt đau là thịt đau, rốt cuộc vẫn là lấy ra năm ngàn tệ mua năm chai mật ong, La Mông thấy bộ dạng thịt đau kia của ông ta, liền tặng thêm cho ông ta một chai. Sau khi Cung Bạch Kì mua mật ong còn luôn mãi dặn dò, bảo La Mông phơi đám cẩu kỷ kia xong, cũng chừa lại cho ông ta mấy cân. Thật ra mà nói, một chai một ngàn tệ tiền bán mật ong này, La Mông là nửa điểm cũng không cảm thấy thẹn. Không nói mật hoa cẩu kỷ này khó có bao nhiêu, nhà bọn họ nuôi ong còn không đút qua chút xíu đường trắng nào, hoàn toàn tinh khiết thiên nhiên, liền nói nước linh tuyền kia chính là bảo bối vô giá. Dù sao mật ong này là không bán cho giới bình dân được, nếu như muốn bán giá cao. La Mông liền bán bọn nó cho tầng lớp thượng lưu, năm trăm hay một ngàn tệ, đối người thật sự có tiền mà nói không khác biệt bao nhiêu hết? Người này ăn không nổi, tự nhiên sẽ có người khác có tiền ăn nổi. Sau đó, Tiếu lão đại lại nói với La Mông, hiện tại tuy rằng La Mông bao vùng núi kia, nhưng mà còn chưa có cái tên tử tế nào, đúng lúc ông quen biết một người làm bia đá, tới lúc đó nói chuyện một chút cùng người kia, giúp La Mông làm một cái, hỏi La Mông định đặt tên gì. La Mông suy nghĩ một chút, liền nói kêu “Ngưu Vương trang”. La Mông bảo bọn họ ăn cơm xong hẵng đi, nhưng mà bọn họ cũng không đáp ứng. Cứ như vậy, Tiếu lão đại và Cung Bạch Kì lại ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm đi khỏi làng Đại Loan, trong cốp xe còn để không ít rau xanh, củ cải, hành lá, trứng gà, sữa trâu. Về phần mật ong, đều ôm tại trong lòng của hai người, đây chính là bảo bối một chai một ngàn tệ đó, đừng tới lúc đó lại làm rớt bể mất. Trên đường trở về, Tiếu lão đại liền nhắc mãi với con của ông: “Con xem La Mông người ta đi, rất tinh ranh, nhìn qua rất phúc hậu, trong bụng thật biết tính toán, xem xét chuẩn liền dám xuống miệng Lại nhìn con một chút đi, ngu ngơ khù khờ, không biết tính toán đường ngang ngõ tắt. Nên học hỏi nhiều cùng người ta đi”. Tiếu Thụ Lâm tiếp tục lái xe, không cho là đúng đáp lại một câu: “Mưu mô nhiều như vậy làm gì? Cũng không sợ kết thù”.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 27: Trấn Thủy Ngưu là địa phương tốt a… Tiếu lão đại đáp ứng tấm bia đá kia, rất nhanh cũng đưa đến làng Đại Loan, La Mông dựng nó ở cửa khe suối bên cạnh đường đá, gần đường cái lớn. Sau này mỗi khi có xe cộ chạy qua, có thể nhìn đến nơi này có một tấm bia đá cao khoảng một người, trên bia khắc ba chữ lớn “Ngưu Vương trang”, bút pháp phóng khoán có lực, tọa lạc tại giữa non xanh nước biếc. Người trong làng nghe nói La Mông lấy tên cho khối núi nhà anh là Ngưu Vương trang, đều nói tên này lấy rất hay, vừa may mắn lại khí phách, chờ Nhị Lang trưởng thành, có thể tọa trấn Ngưu Vương trang này, trở thành Ngưu Vương danh xứng với thực. Bành Lão Cửu nghe nói, cũng gọi điện thoại cho La Mông, nói nhà anh mày mấy đời nuôi trâu cũng chưa dám xưng Ngưu vương, chú mày nha lúc này mới làm vài ngày, liền dám xưng vương. La Mông nói trâu của nhà mình nhiều nha, xung quanh gần xa, trâu nhà ai nhiều như nhà anh chứ, nếu có anh liền cho họ khiêng tấm bia đá nhà anh đi. Trâu của nhà La Mông quả thật nhiều, hiện giờ đều sắp được một trăm con rồi, phần lớn đều là trâu cái mỗi ngày chỉ là vắt sữa liền tốn nhiều thời gian, cũng may La Toàn Quý và La Tiến Hỉ đều là người làm được việc, thay la Mông chia sẻ rất nhiều công việc. Vừa rồi nhà bọn họ còn có hai con trâu con sinh ra, một con đực, một con cái, con cái trưởng thành vẫn là cho sữa, con đực kia thì La Mông còn chưa nghĩ ra phải xử lý như thế nào, tạm thời nuôi trước đã. Ông La làm đồ ngon bồi bổ thân thể cho hai con trâu cái mới sinh con con, La Mông lại pha cho chúng nó mỗi con mộtbồn lớn nước mật, việc này nếu như bị Tiếu lão đại và Cung Bạch Kì biết được, thế nào cũng phải thổi râu trừng mắt (= tức giận) cho coi. Lại nói lúc ấy Cung bạch Kì được mấy chai mật ong kia, ngoại trừ chia trong thị trấn một chút, ngoài ra còn đặc biệt chừa lại hai chai đưa cho một người bạn trong thành phố. Người bạn của Cung Bạch Kì tên là Trương Chấn Sơn, bởi vì bộ dạng rất mập, người ta gọi ông ta là Trương mập. Năm nay Trương mập hơn năm mươi tuổi, trong tay có một nhà máy, làm linh kiện xe hơi, tuổi trẻ lúc ấy khi gây dựng sự nghiệp cũng nếm qua không ít khổ. Hiện giờ nhà máy vận hành không tồi, hàng năm thu nhập khá nhiều, cơ bản một ít công việc hằng ngày thì con của ông ta đều có thể tiếp nhận, Trương mập và vợ của ông ta ngày qua ngày liền thảnh thơi nhàn nhã. Chỉ là trong nhà còn có mẹ già hơn bảy mươi tuổi, hai năm nay thân mình xương cốt năm này không bằng năm ngoái, hai ba ngày sẽ đi bệnh viện một chuyến, mắt thấy thời gian chính là không còn nhiều. Trương mập này nhận được hai chai mật ong Cung Bạch Kì cho ông ta, mới đầu cũng không để ý tới nó, tuy rằng Cung Bạch Kì ở trong điện thoại luôn mãi nói với ông đây là thứ tốt a, ngàn vạn lần đừng lãng phí, nhưng ông vẫn là không để bụng lắm. Mật ong thứ này ông ăn nhiều rồi, sữa ong chúa nguyên chất gì đó, thổi phồng tới tận trời, ăn vào thật ra cũng chỉ thế thôi. Còn có vài lần nhờ người từ nông thôn mua tới, nghe nói là mật ong rừng, rốt cuộc cũng vẫn là không ra gì hết. Trương mập tiện tay liền để cái túi đó ở phòng khách, vẫn không động tới nó, cho tới buổi tối hôm nay bọn họ người một nhà cơm nước xong lúc ở phòng khách coi TV, vợ ông rãnh rỗi liền gỡ cái túi này ra, lấy ra hai chai mật ong nho nhỏ, đóng gói cũng không ra sao, vừa mở cái chai ra, mùi cũng khá thơm. Vì thế người một nhà liền lấy cái ca nước lớn lại đây, đổ non nửa chai mật pha một ca lớn, vừa uống vào miệng liền cảm thấy rất ngon. Trương mập nói: “Quả nhiên thật đúng là thứ tốt, hay là chừa lại cho mẹ tôi uống đi?”. Trong lòng vợ Trương mập có chút không vui, bà cũng rất thích mùi vị của mật ong này, hơn nữa mật ong tốt nghe nói dưỡng người, là một phụ nữ, tuổi của bà cũng không nhỏ, hơn nữa chú trọng dưỡng nhan (chăm chút cho nhan sắc). Chẳng qua tình huống của mẹ già nhà bọn họ không được tốt lắm, làm con dâu, lúc này nếu còn tranh mật ong uống cùng bà ấy, vậy có chút rất kỳ cục. Bà cụ nhà họ Trương cũng thích ăn mật ong này, mỗi ngày buổi sáng rời giường, buổi tối ngủ, đều phải bảo người làm trong nhà pha cho bà một ly, một ngàyhai ngày cũng nhìn không ra thay đổi gì, nửa tháng trôi qua liền rõ ràng. Một bà cụ vốn ốm đau bệnh tật, cả ngày cũng chỉ có thể nằm ở trên giường than thở, lúc này đều có thể đi công viên trong tiểu khu tìm ông bà cụ nói chuyện phiếm tán gẫu. Thân mình thoải mái, tâm tình cũng liền tốt, ở nhà tươi cười cũng nhiều, nói chuyện cũng dễ nghe, ăn cơm cũng không xoi mói, khiến cho hai vợ chồng Trương mập không phải nói rất cao hứng. Nếu mật ong này tốt như vậy, Trương mập khẳng định để mẹ ông tiếp tục uống, hai cái chai nho nhỏ kia của nhà bọn họ, lập tức liền muốn hết rồi. Trương mập gọi điện thoại cho Cung Bạch Kì, hỏi Cung Bạch Kì mua loại mật ong này ở chỗ nào, Cung Bạch Kì nói ông ta chờ đã, trước giúp ông ta hỏi một chút còn hay không. Cung Bạch Kì gọi một cú điện thoại cho La Mông, hỏi La Mông còn mật ong không, một người bạn của ông ta muốn mua, người có tiền, La Mông nói cứ việc đến đây đi, gần đây mật ong tích trữ được kha khá rồi. Bên Cung Bạch Kì liền nói địa chỉ nhà cho Trương mập, cuối cùng còn dặn dò ông ta, nhớ mang theo nhiều tiền chút. Mới đầu Trương mập còn không để bụng, nói chỉ là mua chút mật ong, mang vạn tệ dù thế nào đều đủ rồi. Cung Bạch Kì bên đầu điện thoại kia cười ha hả: “Mười vạn tệ? Cũng liền đủ mua mườichai thôi”. “Tê……”. Trương mập suýt nữa cắn đầu lưỡi chính mình, “Liền một chai nhỏ như vậy?”. “Đúng vậy, liền một chai nhỏ như vậy, một ngàn tệ”. Cung Bạch Kì nói, lúc trước khi tôi đưa cho ông, ông còn cho là hàng rẻ rúng gì hả? Trương mập bàn bạc cả một buổi tối cùng vợ ông ta, bà cụ mới vừa ăn mật ong được nửa tháng, thân thể liền có chuyển biến tốt đẹp, mật ong này xem ra thật là thứ tốt, hiện giờ vợ chồng họ tuổi dần dần cũng lớn rồi, thân mình xương cốt cũng không tốt như hồi trước nữa, sau này cũng liền ăn nó, con trai con dâu cũng đừng bỏ qua, tiền dù tốt, nào có quan trọng bằng thân thể chứ. Sau khi nghĩ thông suốt, sáng sớm ngày hôm sau, Trương mập liền từ két sắt cầm mười vạn tệ tiền mặt, lái xe đi trấn Thủy Ngưu. Mấy năm nay ông rất chú trọng dưỡng sinh, mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, gần đây thời tiết ấm áp, cơ bản ông đều cùng vợ ông năm giờ rưỡi liền thức dậy, đi công viên tập thể dục và vân vân. Chờ lúc Trương mập lái xe tới trấn Thủy Ngưu, thời gian còn chưa tới chín giờ, vừa đến trấn trên này, ông liền cảm thấy được có điểm quái, sao nơi nơi đều có thể nhìn đến người bê chậu đang đi trên đường chứ? Mới sáng ra ầm ĩ cái gì vậy? Trương mập cẩn thận quan sát một chút, liền phát hiện thì ra trong chậu đều đựng cháo, ông hạ của kính xe, có thể ngửi được từng đợt mùi sữa, còn thơm hơn sữa nhà ông, đó là nồng hơn nhiều, vừa vặn bụng cũng có chút đói, Trương mập liền dứt khoát tìm chỗ bên đường đậu xe, tìm tiệm bán bữa sáng kia. Trấn Thủy ngưu này nhỏ, Trương mập từ đầu ngã tư đường kia đi đến đầu này, còn chưa tới mười phút, tìm đến tiệm của La Hồng Phượng, nơi này cũng rất dễ tìm, ngoài cửa một hàng người đang cầm chậu cầm tô xếp hàng. Trương mập nghĩ đội ngũ này dài như vậy, đồ ăn trong tiệm khẳng định không kém được, ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, đối với đồ ăn thì lại càng khôn khéo hơn nữa. Nghĩ rằng ông tới trấn Thủy Ngưu một chuyến cũng không dễ dàng, dứt khoát liền đi theo thưởng thức, dù sao ông đều hẹn giờ rồi, mật ong nhà La Mông trong thời gian ngắn cũng không bay mất được. Người trấn Thủy Ngưu chủ yếu là mua cháo mang về, bởi vì tiệm của La Hồng Phượng thật sự không chứa được nhiều người như vậy, múc cho một người người đó liền đi, thật cũng là rất nhanh, chưa tới ba mươi phút, liền tới lượt Trương mập. “Ăn tại chỗ hay mang về?”. Thấy ông ta không mang tô, lại thò đầu nhìn khắp nơi, vừa nhìn chính là lần đầu tới đây. “Ăn tại chỗ”. Trông tiệm thật ra còn chỗ, nhưng mà phải ngồi cùng bàn với người khác. “Một tô cháo sữa, thêm trứng gà không?”. Cao Tố Nữ cầm muôi lớn múc cháo cho ông ta, múc một muôi lớn cháo sữa trắng bóng, muôi lớn kia vừa múc cháo trong nồi lớn, một cỗ mùi sữa nồng đậm nhẹ nhàng bốc lên. “Thêm đi”. Cao Tố Nữ đập một cái trứng gà thả vào trong chén, khuấy đều đổ vào trong cháo cho ông ta, cháo trong tô lập tức trắng trắng vàng vàng, hồng hồng, vừa nhìn liền muốn ăn rồi. Trương mập nhịn không được, bụng kêu ục ục liền nuốt một ngụm nước miếng. “Muốn bánh bao chay hay bánh bao nhân đậu xanh?”. Cao Tố Nữ cười lại hỏi ông ta, lúc cô mới tới tiệm này cũng là phản ứng này, ngửi thấy mùi sữa liền tham ăn. “Mỗi loại hai cái”. Lúc này khẩu vị của Trương mập đều bùng nổ rồi, cảm thấy chính mình có thể ăn rất nhiều. “Một dĩa dưa góp?”. “À, được”. Trương mập gật gật đầu, thanh toán tiền, bưng mâm vào trong tiệm, tìm chỗ trống ngồi xuống. Bữa sáng này ăn xong, ăn sạch không còn gì, một tô cháo, bốn cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, một dĩa dưa góp, ăn tới sạch sẽ, nhìn những người khác trong tiệm, cơ bản cũng đều giống như ông. Cái này ăn thật ngon! Trương mập ưỡn bụng bia ra khỏi tiệm của La Hồng Phượng, đi tới chỗ mình đậu xe, mang còn suy nghĩ, nếu không trở về nói chuyện một chút cùng vợ mình, hai người bọn họ cùng nhau dọn tới trấn Thủy Ngưu dưỡng lão? Trương mập tới, tự nhiên là để La Mông buôn bán lời một mớ tiền, người này mang tài chính dồi dào, La Mông liền giới thiệu cho ông ta cái hũ đựng mật ong, cái hũ nhỏ này đại khái có thể chứa hai chai sữa đựng mật ong, La Mông liền bán cho cho ông ta một ván tám ngàn tệ, Trương mập lông mày đều không nhăn, lập tức mua ba hủ. Tiền Trương mập mang theo đủ mua năm hủ, ông thật ra muốn mua nhiều thêm haihủ, La Mông không đồng ý, để ông ta mua hết rồi thì nhà anh ăn cái gì. Muốn nói Trương mập vì sao sảng khoái như vậy, cái này phải nói tới chuyện ông ta vừa mới nghe nói ở trấn trên. Nghe nói cái tiệm ông ăn bữa sáng kia, chính là nhà La Mông mở, nhà bọn họ nuôi một đám trâu, trong đó còn có một con Ngưu Vương, rất thần kỳ, tùy tiện ở hai đầu bờ ruộng người ta vung chút nước tiểu trâu, bộ dạng hoa màu kia liền rất tốt. Sữa trâu nhà bọn họ cũng tốt, trẻ con chưa tới một tuổi, bộ dạng ốm yếu, uống mấy tháng sữa trâu của nhà bọn họ, hiện tại khỏe mạnh kháu khỉnh rất hiếu động. Trương mập một đường nghe xong, lại liên tưởng mẹ già nhà mình, bệnh tật một thân, uống nửa tháng nước mật ong, có thể nơi nơi đi dạo. Ông ngẫm nghĩ một chút, việc này đều lộ ra tà tính, loại tà tính này thật là chuyện tốt không dễ dàng gặp được, gặp được, thì muốn bao nhiêu tiền cũng không đổi được, đợi tới lúc bỏ tiền mua mật ong, làm sao còn có do dự chứ. Lại nói tiếp mấy chai mật ong của nhà bọn họ quả thật cũng mua không lỗ, tuy rằng nhà bọn họ ngoại trừ một cụ bà, thân thể những người khác vốn liền khỏe mạnh, uống mật ong này thật cũng không có thể nhìn ra được hiệu quả rõ rệt gì, nhưng mà đợi sau khi mật hoa cẩu kỷ của nhà La Mông nổi tiếng ở địa phương này của bọn họ, mấy chai mật ong nhà Trương mập cũng liền trở thành thứ trân quý trong tiểu khu của bọn họ.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 28: Khách hàng chính là thượng đế?… Gần đây La Mông bán mật ong bán tới rất tốt, tuy rằng sản lượng không lớn, nhưng mà giá cả không tệ, liền buôn bán lời một mớ tiền. Nhưng mà dù vậy, mật ong của nhà bọn họ tại nơi này cũng không có tiếng tăm, những người bên Cung Bạch Kì đều là người thành tinh rồi, biết mật ong nhà La Mông tốt, cũng không nói với người khác, nhiều nhất nói với mấy bạn già có giao tình. Danh tiếng mật ong của nhà La Mông lớn thì bất lợi với bọn họ, tới lúc đó giá cả có thể còn phải tăng lên nhiều không nói, nếu làm không tốt ngay cả mua đều không mua được. Bọn họ không nói, La Mông tự nhiên sẽ không đi ra ngoài nói mật ong của nhà mình tốt như thế nào, quý báu ra sao, dù sao hiện tại anh sản xuất được chút ít mật ong ấy, đám người Cung Bạch Kì liền giúp anh tiêu thụ hết rồi, cũng không cần nghĩ bán cho những người khác. Cứ như vậy, người mua không nói, người bán không đề cập tới, người hai bên ôm tâm tình phát tài lớn a, qua thời gian thật dài, mọi người trong làng Đại Loan vẫn không biết hai thùng mật ong của nhà La Mông thì ra có thể kiếm tiền như vậy. Về phần bán mật ong kiếm tiền, cái này tự nhiên La Mông lại là cầm mua trâu cái, hiện tại đàn trâu nhà anh đã rất lớn, nhưng mà lục tục sẽ có trâu cái tiến vào kì động dục, một khi giao phối, phải trì hoãn thời gian thật dài không thể cho sữa. Vì làm cho đàn trâu nhà mình đạt tới số lượng đủ thay phiên, La Mông liên tục mua trâu, cơ bản là có tiền liền mua trâu. Nhưng mà tốc độ mua trâu của anh, rốt cuộc vẫn là không việc mở rộng buôn bán của nhà anh, trước đó người sơ trung (cấp II) trong trấn cũng tìm đến La Hồng Phượng, cũng muốn ở căn tin bọn họ bán bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh của “Đại Thủy Ngưu”, còn có cháo sữa. La Mông nói chuyện cùng bọn họ một lần, đối phương không biết từ chỗ nào nghe nói, La Mông cấp trường học cũ Nhất Cao trong huyện giá là tám tệ, lại còn bao phí chuyên chở, nói trường học bọn họ cũng là trường học cũ của anh, không phải sơ trung anh cũng học ở đây sao? La Mông cũng rất sảng khoái, dù sao cấp giá cho trường Nhất Cao đều tám tệ, không lý do bán cho trường học của thị trấn bọn họ chín tệ, hơn nữa người này nói cũng đúng, sơ trung trong trấn Thủy Ngưu quả thật cũng là trường học cũ của anh. “Vậy tôi cũng tính giá tám tệ cho trường sơ trung cũ, cũng bao phí chuyên chở, được không?”. Người nọ bị biến thành dở khóc dở cười, “Đều ở trấn Thủy ngưu, còn muốn phí chuyên chở gì chứ?”. La Mông vừa nghe liền hiểu được, người này tám phần còn muốn tiếp tục mặc cả, vẻ mặt La Mông liền là biểu cảm anh không biết đâu, nói: “Anh không hiểu tình huống rồi, đồ ăn trong tiệm của chúng tôi, bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh đều là người trong làng làm, từ làng Đại Loan chở mấy cái sọt bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh tới trấn Thủy Ngưu, lại còn chở tới bên trong căn tin trường học mấy anh, anh thử thuê xe coi, coi phải trả phí chuyên chở hay không?”. Đối phương cũng là người thức thời, biết La Mông nói như vậy, chính là không định giảm giá nữa, ngẫm lại sau này bọn họ phải hợp tác thời gian dài, cũng liền không nói gì nữa, chỉ hỏi La Mông lúc nào có thể cung hàng cho trường của bọn họ, bên bọn họ cũng muốn sớm sắp xếp. La Mông nói tuần sau liền có thể cung hàng, gần đâu sản lượng sữa trâu nhà anh vẫn dồi dào, vốn đang muốn cung cấp sữa trâu cho KTV của ông chủ Trần Sung Toàn trong huyện, bây giờ thì xong rồi, sữa trâu nhà anh đành phải sau này lại bổ sung thôi. Trong khoảng thời gian này sữa trâu nhà của La Mông nhiều hơn, hàng hóa trong tiệm La Hồng Phượng cũng đủ bán, cuộc sống nhân dân trấn Thủy Ngưu liền dễ chịu, mỗi ngày buổi sáng một tô cháo sữa, hai cái bánh bao chay, lại thêm một dĩa dưa góp ngon miệng ăn sáng, cả ngày đều vô cùng tinh thần. Nghe nói có một ông cụ tám mươi tuổi, tới tiệm “Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm” ăn điểm tâm một chút, ăn xong rồi ông cụ buông chiếc đũa thở dài một hơi, nói: “Ai, vẫn còn sống tốt a”. Việc này bị người lúc ấy cùng ăn bữa sáng trong tiệm truyền ra, rất nhanh liền thành truyện cười của trấn trên, “Vẫn còn sống tốt a”, cũng thành câu cửa miệng của trấn Thủy Ngưu, nhất là mỗi buổi sáng lúc ăn sáng xong, liền thích lấy câu nói này ra nói một lần. Mỗi ngày phải làm nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh hơn, thế nên mấy người kia liền lại có chút quá bận rộn. Trung học trong trấn Thủy Ngưu chính là cao trung sơ trung cùng chung trường, căn tin cũng là cùng một cái, nhân số liền nhiều, hơn nữa người trấn Thủy Ngưu đã có thói quen ăn bánh bao chay sữa uống cháo sữa rồi, bây giờ nếu cung hàng, số lượng liền nhiều hơn rồi. Hôm nay buổi chiều lúc nhào bột, La Mông liền nói muốn thuê thêm một người, hỏi mấy người phụ nữ Lưu Xuân Lan, La Hồng Phượng và Tào Phượng Liên, Ngô Đông Mai, bây giờ thuê ai thích hợp? “Trong làng mình có Bạch Hạ Bình, cậu có biết không? Tôi thấy cô ấy làm việc rất tốt”. Ngô Đông Mai là người đâu tiên nói ra người mình chọn. “Cô ấy nha, nếu nói đến việc lao động thì rất tốt”. Tào Phượng Liên tiếp một câu như vậy, La Mông lập tức liền nghe ra mặt sau còn có việc, vì thế liền hỏi các bà các cô, “Sao, người này không tốt à?”. “Rất tốt, nào có nói cô ta cái gì không tốt”. Tào Phượng Liên lập tức ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng cười nói ngắt lời. “Nói một chút xem nào, cháu không biết chuyện gì trong làng hết”. La Mông cũng cười nói. “Ừ, cháu tám phần chưa nghe nói chuyện nhà bọn họ đâu”. Tào Phượng Liên thấy La Mông nói như vậy, cũng giống như cùng nói chuyện phiếm, một bên làm việc, một bên kể rõ sự tình của nhà Bạch Hạ Bình. Bạch Hạ Bình là hơn ba năm trước mới vừa tới trong làng của bọn họ, trước khi cô ta tới đây, ông chồng cô ta liền sống bấp bênh, vốn phía dưới có người em trai, bị bệnh rồi chết, chữa bệnh tốn không ít tiền, thiếu nợ rất nhiều, biết rõ ngọn nguồn nên nào có người nào sẵn lòng gả con gái mình vào nhà bọn họ chứ? Bạch Hạ Bình này liền gả vào nhà đó, nghe nói bên nhà mẹ đẻ cô ta cũng nghèo, cha cô người này rất lười biếng, anh trai cô cũng không tiền đồ, Bạch Hạ Bình chưa tốt nghiệp sơ trung liền đi ra ngoài làm thuê. Mấy câu nói tiếp theo, Tào Phượng Liên nói khá khó hiểu, nhưng mà La Mông lại vẫn nghe ra, đại khái nói đúng ra, bên nhà mẹ ruột cô ta, còn có rất nhiều người hiện tại trong làng, đều nói người phụ nữ này ở bên ngoài bán thân. (gái mại dâm í) “Cô ấy sống cũng không dễ dàng, hiện tại nuôi một đứa con hai tuổi, còn phải chăm sóc cha mẹ già, mẹ chồng cô mắt mờ, cũng không giúp việc gì được, khiến cho cô cũng không thể cùng chồng cùng nhau đi ra ngoài làm thuê, bằng không tại bên ngoài, nuôi con trai, ngày cũng là sống dễ chịu”. Tuy rằng Tào Phượng Liên người này thích hóng chuyện, nhưng mà nói chuyện vẫn là khá công bằng. “Chồng cô ấy cũng tốt, một tháng kiếm được ba ngàn tệ, liền gửi về nhà hai ngàn rưỡi, để Hạ Bình lấy trả nợ”. Ngô Đông Mai nói một câu như vậy, liền không hé môi nữa, đại khái là nhớ tới ông chồng của chính mình, trong lòng lại khó chịu rồi. “Làm việc chăm chỉ là được”. La Mông nói. “Làm việc thì rất chăm chỉ, cả căn nhà của bọn họ đều là cô ấy dọn dẹp, miễn bàn sạch sẽ chỉnh tề bao nhiêu, hoa màu trong ruộng cũng chăm sóc không tệ, là người phụ nữ chịu khó”. Bản thân Ngô Đông Mai là người kiên cường, bình thường liền chướng mắt nhất người hay ăn lười làm, Bạch Hạ Bình này, đại khái là hợp tính nết của cô. “Vậy lát nữa cháu tới nhà cháu ấy hỏi một chút?”. Lưu Xuân Lan nói. “Hài, việc này mọi người thấy thích hợp là được, còn hỏi gì chứ, lát nữa lúc cháu về nhà nói một tiếng với cô ấy, ngày mai liền có thể lại đây làm việc”. Nghe nói nhà La Mông có ý để Bạch Hạ Bình lại đây làm việc, Ngô Đông Mai cũng rất vui sướng giùm cô ta. “Đúng lúc nhớ tới một chuyện, suýt nữa em quên mất, mấy ngày hôm trước mấy trường học trong huyện thông báo với em, nói cục vệ sinh trong huyện nói muốn kiểm tra vệ sinh căn tin của bọn họ, bảo bên mấy người làm việc bên chúng ta, cũng lấy chứng nhận sức khỏe đi, buổi sáng ngày mai làm việc xong, đi cùng em một chuyến lên Vĩnh Thanh đi”. Thật ra địa phương nhỏ này của bọn họ, không cần đa sự như vậy, thật muốn kiểm tra vệ sinh căn tin của trường học, mấy nhân viên công tác trong căn tin có chứng nhận là được, kiểm tra ra sao cũng không kiểm tra tới trên đầu nhà La Mông. Anh chính là có chút lo lắng Bạch Hạ Bình sau này lại đây làm việc, bên ngoài có thể nổi lên tin đồn gì hay không, nói không sạch sẽ và vân vân, La Mông đây là ngăn chặn trước. Tào Phượng Liên là một người khôn khéo, vừa nghe La Mông nói như vậy, trong lòng liền hiểu ra, còn nghĩ La Mông người này thật đúng là không sợ phiền phức, người bình thường gặp phải loại sự tình này, thuê người khác là xong thôi, còn phí công làm việc này. Ngô Đông Mai thật ra không nghe hiểu, còn rất vui mừng nói, vậy đúng lúc, tới lúc đó cũng mang Bạch Hạ Bình theo, nếu chúng ta đi sớm, tới lúc đó còn sót Bình Hạ Bình lại, vậy cô ấy không phải còn phải tự mình một mình đi Vĩnh Thanh một chuyến. Chờ Tào Phượng Liên và Ngô Đông Mai nhào bột xong, hai người đi về rồi, La Hồng Phượng liền nói với La Mông, “Nếu không sau này tiền thuê người làm bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh để chị trả đi, em cũng đừng trả nữa, việc này đều mấy tháng rồi, em còn chưa lấy lại vốn đâu, mua trâu hết, chị còn tích được chút tiền mà”. “Mẹ và cha con cũng tích được chút tiền, nếu không tiền công của mấy cô ấy để cha mẹ trả?”. Lưu Xuân cười ở một bên phụ họa. “Gấp cái gì, con đây kêu là đầu tư, hiện tại hai người liền tích tiền đi, con chính là tích trâu nha, trâu có thể sinh ra tiền nha, tiền của hai người có thể sinh tiền không?”. La Mông cười nói. Tiền thu vào của La Mông cũng không ít, chỉ là mật hoa cẩu kỷ đều bán được mười vạn tệ rồi, từng tháng lại có kết toán tiền hàng của mấy trường học, cuối tuần còn có thể thu tiền mặt của Trần Sung Toàn và Bao Đại Hoa, chỉ là gần đây anh dùng nhanh quá, bằng không lúc này tiền tích góp hẳn là cũng có không ít. Chờ sau này cây cẩu kỷ trưởng thành rồi, hàng năm chỉ là bán cẩu kỷ và mật hoa cẩu kỷ liền có thể kiếm không ít tiền, còn có mảnh rừng dương mai kia, sang năm liền bắt đầu ra trái, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đây sẽ sẽ là một khoản thu vào không nhỏ. Ngoài ra còn có mảnh cây giống hạt dẻ cười, hồ đào chờ ra trái kia nữa, tuy rằng nếu đợi chúng nó kiếm được tiền, vậy thời gian quả thật có chút dài, nhưng mà tương lai dù sao vẫn là rất sáng sủa, La Mông một chút cũng không vì chuyện tiền nong mà buồn rầu. Sáng sớm hôm sau Bạch Hạ Bình liền cùng Ngô Đông Mai cùng nhau tới đây, bộ dạng Bạch Hạ Bình vừa gầy lại nhỏ nhắn, người rất hòa nhã, liền chỉ cười cười, tính tình cũng thật sự tốt, nếu tính tình cô ta không tốt, cũng không có thể ở chung với Ngô Đông Mai. Ngô Đông Mai người này nóng tính, cùng hàng xóm đều cãi nhau, chỉ là cùng Bạch Hạ Bình này một lần cũng chưa cãi nhau, chủ yếu vẫn là Bạch Hạ Bình không ầm ĩ cùng cô. Có đôi khi Ngô Đông Mai nói một hai câu nặng lời rất khó nghe, Bạch Hạ Bình cũng chỉ là cười cười không chấp nhặt cùng cô, chờ thêm hai ngày, Ngô Đông Mai tự mình bình tĩnh lại, lại chủ động đi tìm Bạch Hạ Bình. “Hạ Bình nha, cháu cũng tới đây à”. Nói chuyện chính là bà Mười Bảy trong làng, bà cụ này ở nhà La Mông nhóm lửa vừa nhóm chính là mấy tháng, mỗi ngày sáng sớm cứ tới đây, đốt lửa mấy giờ, ăn chút bữa sáng, chờ mấy người phụ nữ làm việc xong, bà cũng đi về nhà. La Mông còn hỏi qua Lưu Xuân Lan, muốn trả chút tiền công cho bà cụ ấy hay không, Lưu Xuân Lan bảo anh đừng quản chuyện này, tự bà thầm đưa tiền cho bà Mười Bảy mấy lần, cũng không nói qua với người khác, ngay cả mấy người Tào Phượng Liên, Ngô Đông Mai cũng không biết chuyện này. “Dạ, bà Mười Bảy, cháu cũng lại đây hỗ trợ”. Bạch Hạ Bình đáp lời. “Tới nơi này hỗ trợ là tốt rồi, cháu học hỏi nhiều một chút cùng hai cháu Phượng Liên, Đông Mai, hai cháu ấy làm khá lâu rồi, biết việc hơn so với cháu”. Bà Mười Bảy này lại đặc biệt nhiệt tình đối Bạch Hạ Bình, La Mông cũng là sau này mới biết được, thì ra bà Mười Bảy và Bạch Hạ Bình hai nhà rất gần nhau, Bạch Hạ Bình rãnh rỗi liền đi trong nhà bà cụ thăm nom, có đôi khi còn có thể giúp đỡ chà chà rửa rửa. “Cháu biết rồi ạ”. Bạch Hạ Bình cười cười với bà Mười Bảy, có chút người chính là như vậy, cô ta chỉ là cười một cái với người ta, người ta liền cảm thấy người này thấy dễ gần, đối tốt với người ta, bụng dạ khá tốt, Bạch Hạ Bình chính là người như thế. Buổi sáng cùng ngày, La Mông liền mang theo một đám người đi Vĩnh Thanh, vốn anh còn muốn để ông La và Lưu Xuân Lan nhân tiện cùng nhau làm kiểm tra toàn thân, ông La lại nói ông lại không làm bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, không đi kiểm tra, thân thể tốt đẹp đi kiểm tra làm gì, không bệnh kiểm tra đều ra bệnh. La Mông cũng liền tùy cha anh thôi, hai ngày nữa anh còn để La Toàn Quý và La Tiến Hỉ tự mình đi kiểm tra, tới lúc đó nếu cha anh sẵn lòng đi, lại đi cùng họ cũng được. Lại nói tiếp hiện tại mỗi ngày nhà bọn họ ăn nước linh tuyền, thân thể hẳn là cũng không có bênh tật gì mới đúng. Trong nhà không có việc gì, ông La liền 1 mình cầm thuốc lào, ngồi ở cửa nhà rột roạt hút, 2 chị em Mĩ Linh, Mĩ Tuệ đang ngồi xổm ở đất trồng dâu tây bên cạnh chuồng trâu nhìn ngắm, gần đây hoa dâu tây đều rụng hết rồi, trong nhụy hoa mọc ra một trái dâu tây màu xanh, mắt thấy chúng nó ngày một lớn, hai chị em liền mong chờ tới ngày ăn dâu tây. Ông La hút thuốc lào tới nhàn nhã, bên đường lại truyền tới tiếng động cơ xe hơi, tiếp theo một chiếc xe màu đỏ chạy vào trong sân nhà bọn họ. Gần đây danh tiếng của sữa trâu nhà La Mông càng lúc càng lớn, đài truyền hình huyện bọn họ liền cân nhắc làm phóng sự về nhà bọn họ, trước hết, bọn họ cử hai phóng viên tới nhà bọn họ xem xét trước, thuận tiện dò hỏi một chút, xem thử có thể thật sự có thể phát tin này hay không. Phóng viên bị cử đi là cô gái trẻ hia mươi sáu hai mươi bảy tuổi, chính là người trong huyện của bọn họ, trong nhà cũng rất giàu, hôm nay cô nhận được nhiệm vụ, lái xe liền đi làng Đại Loan trấn Thủy Ngưu. Hiện tại sân nhà La Mông liền chỉ có một mình ông La, những người khác bây giờ đều đang xếp hàng tại bệnh viện huyện của bọn họ. “Bác ơi, [Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm] của trấn trên chúng ta chính là của nhà bác phải không ạ?”. Cô gái kia xuống xe, tươi cười đầy mặt nói chuyện với ông La. “Trong nhà không bán, muốn mua đồ thì đi tới cửa tiệm đi”. Ông La ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô gái này một cái, sau đó liền không lại đáp lời với cô ta nữa, chỉ tự mình rột roạt hút thuốc lào. “Cháu thấy tiệm nhà bác đều đóng cửa rồi”. Tính tình cô gái kia vẫn rất tốt, lúc này cô vừa cười ha hả vừa hỏi. “Đóng thì bán hết rồi, ngày mai lại tới”. Đại khái cũng đi bệnh viện huyện hết rồi, ông La nghĩ thầm. “Sao lại sớm như vậy liền đóng cửa ạ?”. Cô gái này lại hỏi. “Bán hết rối còn không đóng cửa, chờ gì nữa?”. Việc này còn phải hỏi sao? “Bác, bác xem cháu từ thật xa tới đây một chuyến cũng không dễ dàng, liền bán cho cháu một chút sữa trâu đi”. Cô gái kia lại thương lượng nói với ông La. “Sữa trâu hết rồi”. “Nghe nói trứng gà nhà bác cũng rất ngon, nếu không cháu mua chút trứng gà được không?”. “Trong nhà không bán, ngày mai tới cửa tiệm mua đi”. “Bác, bác xem cháu năn nỉ nãy giờ bác liền không thể châm chước một chút hay sao, người ta vẫn nói khách hàng chính là thượng đế mà”. Cô gái kia rốt cục cũng có chút mất kiên nhẫn. Ông La lúc này mới liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, chậm rì rì từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng khói trắng, nói: “Thượng đế gì chứ, đây đều là thị trường tung chiêu độc địa, gây sức ép còn không phải phụ nữ làm thuê người ta sao?”.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 29: Trộm mật ong hợp pháp?… Hôm nay giờ cơm trưa, Cung Bạch Kì gọi điện thoại cho La Mông, người này gần đây cách hai ba ngày liền gọi một cuộc điện thoại cho La Mông, bình thường không phải vì mật cẩu kỷ chính là vì bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, thường thường còn để Tiếu Thụ Lâm mang rau qua cho ông ta. Từ khi Cung Bạch Kì nếm qua rau của nhà La Mong, sau này liền cũng không thích ăn đồ ăn trong chợ nữa, nhất là rau củ trong chợ, cũng là mọc từ trong đất ra, nhưng đám đó có thể coi là rau sao? “Sao cậu lại đuổi phóng viên người ta về chứ hả?”. Lúc này Cung Bạch Kì gọi điện thoại tới không phải vì rau củ, ông quen biết nhiều trong huyện, vừa mới nghe bạn già bên đài truyền hình nói chuyện này, lập tức liền gọi điện thoại hỏi La Mông sao lại vậy. “Phóng viên gì chứ?”. La Mông cũng là không rõ đầu cua tai nheo ra sao. “Phóng viên của đài truyền hình huyện chúng ta, ngày hôm qua đi tới nhà cậu, nghe nói bị người nhà cậu đuổi về”. “Không biết, lát nữa cháu hỏi người nhà một chút”. Lát sau La Mông cúp điện thoại, liền thuận miệng hỏi một chút: “Ngày hôm qua nhà chúng ta có phóng viên tới?”. “Phóng viên gì chứ?”. Ông La ngớ ra một chút, rất nhanh lại nghĩ tới: “À, thì ra cô gái kia là phóng viên”. “Phóng viên tới nhà chúng ta làm cái gì?”. Lưu Xuân Lan liền hỏi. “Đài truyền hình huyện, chẳng lẽ tìm chúng ta để lên TV sao?”. La Hồng Phượng cũng có vẻ có chút bộ dáng vui sướng. “Gì? Lên TV hả?”. Lưu Xuân Lan cũng rất là kinh hỉ. “Mọi người liền đừng nghĩ nữa, người đều bị tôi đuổi đi rồi”. Ông La rất thức thời quăng ra một câu. “Ông xem lại ông đi, còn làm như mình làm được chuyện tốt”. Lưu Xuân Lan không vừa mắt nhất là ông La như vậy, rõ ràng làm sai, còn nói thật đúng lý hợp tình, Lưu Xuân Lan làm người rất nghiêm túc, chuyện gì bà cũng đều xem như chuyện lớn, lên TV chính là chuyện lớn hiếm có khó tìm. “Tôi làm sao? Chính cô ta lại không nói, làm sao tôi biết được cô ta là phóng viên chứ, hơn nữa đi thì đi thôi, có gì nghiêm trọng chứ”. Ông La chính là xem chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, trời sập đều có thể làm cái mền (=chăn) để đắp, vả lại trời có thể sập xuống sao? Không có việc gì muốn lên TV làm gì? “Ông còn lí sự hả? Đài truyền hình người ta chính là tìm tôi lên TV, cả đời người cũng liền có một cơ hội như vậy”. Lưu Xuân Lan đối việc lên TV, hiển nhiên là có chút chấp nhất. “Chú, lên TV làm?”. Lúc này La Mĩ Tuệ liền hỏi. Từ lần trước La Mông chỉ cho cô bé tuyệt chiêu kia, địa vị của 2 chị em cô bé trong đám con nít trong làng thẳng tắp bay lên, hiện tại La Mĩ Tuệ có vấn đề gì đều thích tìm La Mông hỏi, giống như chú của cô bé chính là một cuốn bách khoa toàn thư vạn năng. “Lên TV à, chính là bị rất nhiều người nhìn chằm chằm”. La Mông giải thích như vậy đối cháu gái của anh. La Hồng Phượng liếc mắt nhìn La Mông một cái, cũng không nói cái gì, cũng chỉ là cười cười. La Mĩ Tuệ nghe La Mông nói như vậy, nhất thời sẽ không hứng thú, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm có cái gì tốt chứ? “Bị người nhìn chằm chằm có gì tốt chứ?”. Ông La cũng nói. “Tôi muốn xem bản thân một chút, thì sao?”. Nào có người phụ nữ nào không muốn hình ảnh của mình chiếu trên TV chứ, bà cũng muốn ngồi ở trước TV, xem chính mình ở trong TV là dáng vẻ gì, cái này cũng không được sao? “Đài truyền hình huyện chúng ta nhỏ, lên sóng cũng không ý nghĩa gì”. La Mông thấy cha mẹ muốn đấu võ mồm, vội vàng ngắt lời, nói: “Ngày mai con để mọi người lên TV thật lâu luôn”. “Khoác lác gì vậy”. Ông La lầm bầm một câu, nhưng thật ra cũng không nói cái gì nữa. “Thật mà, đài truyền hình huyện chúng ta quá nhỏ, cũng không mấy ai coi, ngay cả nhà chúng ta cũng không coi, lên sóng cũng không ý nghĩa gì, hôm nào chúng ta lại lên một hồi lâu cũng được mà”. La Hồng Phượng cũng góp lời. “Nói dễ nghe quá nhỉ”. Lưu Xuân Lan ngoài miệng mắng một câu như vậy, trong lòng thật ra sớm không tức giận rồi,vợ giồng già khắc khẩu mấy câu đều có con cái xoa dịu rồi, cái này không gọi có phúc thì gọi là gì? Trải qua việc này náo loạn như vậy, La Mông xem như hiểu được, Lưu Xuân Lan đây là muốn lên TV, trong lòng mẹ anh có loại mong muốn này, anh làm con nên thành toàn. Vì thế rạng sáng ngày hôm sau chưa tới ba giờ sáng, La Mông liền lén lút đi vào sân nhà mình, mở cửa căn phòng mỗi buổi sáng chị em phụ nữ làm bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh kia, chỉnh máy chụp hình của mình thành công năng quay phim, liền giấu ở bên trên tủ chén. Ngày hôm qua máy chụp hình của anh đã sạc đầy pin rồi, thẻ nhớ dung lượng lớn, quay ba năm giờ đại khái không thành vấn đề. La Mông điều chỉnh tốt góc độ, lại nhìn một chút, tìm cuốn sách cũ che ở bên trên, chỉ để lại một cái ống kính ở dưới bóng râm tối như mực, bình thường không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Sau khi chuẩn bị tốt, La Mông lại chuồn ra sân sau, qua khoảng hơn mười phút, Lưu Xuân Lan liền thức dậy, bắt đầu công việc hôm nay, rất nhanh, mấy người khác cũng đều đến đây, hơn 4 giờ 10, Tiếu Thụ Lâm cũng đến đây, theo thường lệ chính mình cầm chén ăn sáng. Những người này nên làm gì thì làm cái đó, ai cũng không biết ngay tại trên nóc tủ chén bên cạnh bọn họ, có một ống kính đang thu hình bọn họ. Hôm nay lúc Tiếu Thụ Lâm chở hàng đi, La Mông nói mình cũng muốn đi Vĩnh Thanh một chuyến, Lưu Xuân Lan tưởng anh vẫn là đi vì chuyện tình căn tin mấy trường học kia, cũng không nghĩ nhiều. Buổi sáng chín giờ, La Mông trở về nhà, còn khiêng một cái thùng giấy lớn. “Đây là cài gì vậy?”. Lưu Xuân Lan nhìn cái hình bên ngoài thùng giấy, hình như là TV, nghe nói TV hiện tại đều dài như vậy, nhưng mà cái TV của nhà bọn họ vẫn xài tốt, không có việc gì mua TV mới làm gì? “Mới vừa mua cái TV”. La Mông nói xong liền dỡ cái thùng giấy ra. “Không có việc gì mua thứ đồ chơi này làm gì?” Đây không phải lãng phí hay sao, hồi đó TV nhà bọn họ cũng mua mấy ngàn tệ mà. “Không phải nói muốn cho mọi người lên TV một hồi sao?”. La Mông cười cười, lấy mấy thứ linh tinh ra hết, hai ba cái lắp cái TV lên trên tường, trước đây lúc anh làm kỹ thuật cũng ở phân xưởng thời gian dài, lắp một cái TV, đó còn không phải dễ như trở bàn tay. “Có ý gì hả?”. Lưu Xuân Lan nghe không hiểu, bây giờ còn chưa thu hình, sao liền lên TV được? “Chờ một lát mọi người liền biết”. La Mông cắm thẻ nhớ vào chỗ đọc thẻ bên hông TV, mở đoạn ghi hình duy nhất bên trong ra bắt đầu phát. “Đây là cái gì vậy, đen như mực”. Ông La duỗi cỗ đợi gần nửa ngày, lại không có tiếng động gì, rốt cục mất kiên nhẫn. “Chờ một chút”. La Mông trấn an cha anh, anh chính là không muốn tua nhanh, lúc mới bắt đầu là hồi hộp nhất, nếu trực tiếp liền chiếu hình ảnh ra, vậy không có ý nghĩa lắm. Lại đợi mấy phút, ngay khi Lưu Xuân Lan và Ông La đều sắp ngồi không yên rồi, trong TV rốt cục truyền tới một thanh âm “lạc cạch”, trên màn hình liền xuất hiện một bóng đèn sáng ngời. “Chỗ này sao nhìn quen mắt vậy?”. Ông La nhếch miệng cười nói. “Đây không phải nhà chúng ta sao?” Trong lòng Lưu Xuân Lan rất vui, bà biết, lập tức liền tới lượt chính mình lên sân khấu, quả nhiên, tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp vang lên, Lưu Xuân Lan bên trong TV từng bước một đi xuống lầu, hướng về phía màn ảnh càng đi càng gần, sau đó quẹo qua đi tới cửa sau, mở cửa sân sau ra……. “Đi tới xem rất đẹp”. Ông La hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. “Nói vớ vẩn gì vậy”. Lưu Xuân Lan cũng là tươi cười đầy mặt, “Không được, tôi phải gọi mấy đứa nó tới xem cùng”. Không bao lâu, nhà La Mông liền vây quanh rất nhiều người, trong phòng ngồi không ít, còn có người đứng ở ngoài cửa xem, vừa xem còn vừa ồn ào. “Đây không phải Mười Sáu sao?”. Có ông bác chỉ vào hình ảnh ở một góc nói. Mười Sáu chính là ông La, vai vế trong gia phả ông La đứng hàng thứ mười sáu. Mọi người theo chỗ ông bác kia chỉ nhìn qua, chỉ thấy ông La mặc quần đùi ngắn chân mang dép lê, tóc lộn xộn mắt mở mắt nhắm, lộp cộp lộp cộp liền đi xuống lầu. “Ôi, chú Mười sáu đây là muốn làm gì vậy chứ?”. Các dì các thím bên cạnh cũng vui lây. “Còn có thể làm gì chứ, lúc ấy thức dậy còn có thể làm, xả nước thôi (= đi tè)“. Ông La ghét mấy người này nhiều chuyện, người nào buổi sáng không cần xả nước chứ? Một sân người ồn ồn ào ào, lúc này giác mộng lên TV của Lưu Xuân Lan cũng viên mãn rồi, cùng ông La cũng không cãi nhau nữa, gia đình hòa thuận, nhiệm vụ của La Mông cũng coi như hoàn thành, như cũ vẫn là tới ngọn núi kia của chính mình làm việc. Bên Cung Bạch Kì lại gọi điện thoại cho La Mông, nói sao rồi hả, còn muốn lên TV hay không, ông có người quen trong đài truyền hình huyện, muốn ông nói giúp La Mông hay không? La Mông bảo ông ta tranh thủ nghỉ ngơi đi, không có việc gì lên TV gì chứ, yên yên tĩnh tĩnh sống không tốt sao. Việc lên TV này ở trong mắt La Mông đó là một chút ưu đãi cũng không có, đừng để tới cuối cùng lại mang tới một đống phiền phức tới cho anh. Sóng gió bên này mới vừa lặng, bên kia một cơn sóng mới lại dâng. Buổi chiều hôm nay La Mông vắt sữa xong lúc trở về nhà, liền nhìn đến bên cạnh dòng suối nhỏ ở cửa làng anh đậu một chiếc xe, xe tải, độ qua rồi, thoạt nhìn như là người có thể ở trong đó. Bên cái xe gần ghềnh suối, còn dựng một cái dù che nắng, dưới dù che nắng có bàn nhỏ có ghế dựa, còn có một cái cần câu, câu cá gì chứ, chỗ sâu nhất ở dòng suối nhỏ làng anh chỉ cao hơn đầu gối một chút, có thể câu được cá gì chứ? La Mông nhìn trái nhìn phải, ngay tại dưới cây đào cách đó không xa, rải rác đặt mấy thùng gỗ, hình dạng thùng này anh thấy quen mắt lắm, lại nhìn kỹ, không phải bộ dạng giống y xì thùng nuôi ong nhà anh sao, còn có thể nhìn đến mấy con ong canh gác ra vào cửa tổ nữa. Anh nói rồi mà, hôm nay sao ong mật trên đỉnh núi nhà anh đặc biệt nhiều, còn cho là ong hoang dại bên ngoài, La Mông chở sữa về nhà để mấy người phụ nữ nhào bột trước, chính mình lại chạy đến bên cạnh dòng suối nhỏ. Năm thùng nuôi ong kia để ở trên ghềnh suối, hai bờ dòng suối nhỏ mọc đầy tử vân anh, nhưng không thấy thân ảnh ong mật hút mật, không ngờ vẫn là có chủ. Một lát sau chủ nhân của mấy thùng ong mật này liền đi ra từ trong làng, trong tay còn cầm một trái dưa leo đang gặm. La Mông vừa đánh giá người này từ đầu đến chân, hơn ba mươi tuổi, dáng người trung bình, ngũ quan lớn lên coi như là có chút đẹp, toàn thân cao thấp nhìn thấy tùy tiện, kỳ thật tất cả đều là hàng hiệu. “Anh tới làng chúng tôi làm gì?’. Làm một thành viên của làng Đại Loan, La Mông cảm thấy chính mình là rất có lập trường hỏi cái vấn đề này. “Thả ong nha”. Người này chỉ chỉ mấy thùng nuôi ong dưới tàng cây, trả lời. “Sao lại không nhìn thấy ong mật nhà anh đâu?”. La Mông biết rõ vẫn cố hỏi. “Đều đi hút mật rồi”. Người nọ có chút khó hiểu liếc mắt nhìn La Mông một cái, nào có người hỏi vấn đề như vậy chứ? “À, nhà anh à?”. Người nọ cười như không cười nhìn La Mông. “Đúng vậy”. Ai không biết ngoài cười nhưng trong không cười chứ, La Mông cũng kéo da mặt cười với gã ta một cái, nhà anh chỉ có hai thùng ong mật đang hút mật thôi, hắn ta lập tức liền chở tới đây năm thùng, năm thùng ong mật này vừa thả ra, mật hoa cẩu kỷ này còn sao? “Tôi đây cũng không có cách, bọn nó muốn bay bên đó, tôi cũng không ngăn được nha, nếu không cậu lây cái chổi, đập chết là xong”. Người nọ vẫn là ung dung, không nóng nảy không nổi cáu, miệng gặm dưa leo gặm tới kêu rốp rốp. La Mông hận không thể lấy cái chổi đánh chết gã ta, ong mật kia đầy núi, anh có thể phân rõ chính là ong nhà mình hay ong nhà người khác sao? Nếu anh phân rõ được, vậy không cần gã ta nói, buổi sáng hôm nay cũng đã xuống tay. “Anh được lắm!”. La Mông dựng ngón giữa với hắn ta, về nhà nghĩ cách đuổi gã ta đi.
|