Sau Tất Cả
|
|
Chắc tôi chưa từng nói về một cuộc gọi không vui giữa tôi và Pete. Thông thường buổi sáng Pete vẫn thường gọi cho tôi trước khi đến trường, ngày nghỉ thì sẽ gọi rủ tôi đến nhà hoặc phòng trọ chung cư. Cũng có khi tôi là người chủ động gọi cho Pete, ví dụ như hôm nay chẳng hạn... nhưng mà câu đầu tiên cậu ấy đã nhắc đến tên của người mà tôi không muốn nghe nhất.
"Ae khạp! Tin rủ mình đi trung tâm trò chơi với cậu ấy, có cả Can nữa... ở đó mới khai trương quầy game thực tế ảo có nhiều trò mới lắm! Cậu ấy có... rất nhiều vé vip..."
"Nó rủ mày sao?"
"À... Tin rủ Ae nữa đó!"
"Tao không đi đâu!"
Tôi ngắt lời Pete thậm chí còn chẳng thèm hỏi thêm về trò chơi đó. Đầu dây bên kia cậu ấm có lẽ vẫn chưa nhận ra tôi đang có chút vấn đề với máu ghen của mình.
"Ae bận hả? Tại hôm trước Ae có nói với mình là muốn đi trung tâm thương mại mua đồ dùng cá nhân mà! Mình cũng định cùng Ae đi rồi... ghé qua quầy trò chơi đó xem thử... mình muốn chơi với Ae"
Nghe giọng điệu có vẻ như rất thích thú mấy trò chơi đó của Pete, tôi tất nhiên là không thể không mềm lòng. Thấy tôi thinh lặng khá lâu, giọng điệu tiếc nuối của Pete lại làm tôi chẳng thể nào nhẫn tâm:
"Nếu Ae không muốn đi thì mình cũng không muốn đi!"
"..."
Sao Pete lại có thể ngoan ngoãn đáng yêu đến mức như vậy chứ? Tôi thật ra không muốn thừa nhận đâu, vì điều này có lẽ hơi sến một chút... đối với tôi mà nói Pete như một báu vật vậy, chỉ cần không để tâm một giây thôi cũng sẽ bị cướp đi ngay lập tức, thế nên tôi đã để tâm quá nhiều như vậy. Vì tôi không muốn mất Pete.
"Nhưng tao không giỏi chơi game"
"Không sao đâu Ae... mà hôm nay Ae có muốn đi đâu không? Mình cùng đi...nha!"
"..."
Thừa nhận với tao đi Pete, mày là nhà máy sản xuất đường phải không?
Tại sao mỗi lời Pete nói với tôi đều giống như được ướp bằng mật ong vậy chứ? Ngọt ngào đến mức tôi cảm thấy mình có lẽ cần phải đi kiểm tra lượng đường trong máu gấp thôi.
"Mày thích mấy trò chơi đó lắm sao?"
"Mình... không hẳn! Chỉ muốn trải nghiệm thôi!"
"Vậy... tao cũng muốn trải nghiệm với mày!"
Tôi không thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đầu dây bên kia thằng công tử đang cười một mình.
"Mày đang cười đúng không?"
"Ae! Đừng chọc mình!"
"Được rồi không chọc! Tao đi chuẩn bị nhé... khi nào qua tới thì gọi!"
"Khạp Ae!"
Thật ra Pete cũng ít khi đòi hỏi sự chiều chuộng của tôi, không phải chỉ vì cuộc sống của cậu ấy quá đầy đủ mà là vì cậu ấy vốn dĩ vẫn luôn đơn giản như vậy. Tôi tự cảm nhận được rằng cậu ấy chỉ cần ở cạnh bên tôi là đủ, chỉ cần ăn cùng tôi thì món gì cũng thấy ngon, chỉ cần làm việc gì đó cùng tôi thì sẽ cảm thấy thật ý nghĩa, chỉ cần tôi muốn... cậu ấy cũng sẽ như vậy. Thế nên mỗi khi nhắc đến Pete tôi lại có hàng đống thứ để tự cảm thấy ngưỡng mộ bản thân, nhưng cũng có hàng trăm nỗi lo không thể tả thành lời.
...
Trung tâm thương mại thật sự không phù hợp với tôi chút nào cả, vừa ồn ào lại vừa náo nhiệt dễ khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Nếu không phải có Pete ở đây cùng tôi, không phải nguồn oxi của tôi đang đứng bên cạnh thì có lẽ... tôi đã chết dở ở đây mất rồi.
Trước khi tập trung ở khu trò chơi, bốn người chúng tôi lòng vòng quanh mấy cửa hàng thời trang một lúc khá lâu mặc dù tôi chỉ là đứa lọt chọt đi sau cùng, tự cảm thấy việc này thật nhàm chán. Kể ra thì Pete cũng háu hức lắm, nhìn vẻ mặt phởn như vừa trúng số của Pete tâm trạng tôi cũng có thể vớt vát được vài ba xu. Nhưng mà Pete là kiểu người cứ háu hức một chút là sẽ quên đi việc để ý đến thái độ của tôi.
"Tin! Mình nghĩ Tin hợp với màu xanh hơn đó!"
"Tôi cũng thấy vậy!"
Trong khi hai người nhà bên kia vẫn đang loay hoay chọn đi chọn lại mấy cái áo trên tay, Pete nhà tôi lại nhảy vào cho ý kiến mà chẳng hề quan tâm đến người bên cạnh xem thái độ của họ thế nào.
"Nhưng tao lại thấy màu đỏ hợp hơn!"
Thằng Can càu nhàu giơ cái áo màu đỏ lên ướm thử trên người tên nhà giàu cau có khó ưa kia, lúc đó tôi đã hy vọng là Pete nhận ra sự việc, nhưng rốt cuộc cậu ấm kia vẫn cố chấp chỉ tay về phía chiếc áo màu xanh mà Tin đang cầm rồi phán một câu như đinh đóng cột:
"Nhưng... mình nghĩ là Tin thích màu xanh hơn đó Can!"
Nghe câu đó thằng Can bắt đầu xị mặt ra, bộ dạng làm khó tên nhà giàu kia:
"Rồi sao? Mày thích màu xanh hơn đúng không?"
"Tôi mua luôn cả hai là được chứ gì!"
Tôi không biết câu trả lời của thằng Tin lúc đó có ẩn ý gì hay không nhưng tự nhiên qua tai tôi lại thấy chướng chướng vô cùng. Tôi giật lấy chiếc áo màu xanh trên tay tên kia, mặt cũng đã tỏ ra khó chịu:
"Mày không thích thì sao phải mua cả hai? Tao nghĩ mày nên mặc cái mà người yêu mày thấy thích thì tốt hơn!"
"Nhưng mà tôi lại thích cả hai!"
Hừm! Rõ ràng là có ý muốn ghẹo gan tôi bằng câu nói đó mà, tôi thề là ngay bây giờ muốn nhào tới tặng cho cái tên hống hách kia vài cái đấm nếu không phải nó đang hẹn hò với Can và còn là bạn của Pete thì cái mặt đẹp trai kia của nó... không còn nguyên vẹn đâu.
Mà hiện tại ở đây chắc cũng chỉ có nó mới nhận ra đống lửa đang rực cháy bừng bừng trên đầu tôi, cái tên đáng ghét đó lại lợi dụng cơ hội châm dầu vào lửa:
"Ah... mà cậu không chọn cho bạn cậu một cái sao? Cậu ấy thích màu gì vậy Pete?"
Nhưng mà thật sự câu hỏi của Tin làm tôi đơ ra vài giây trước khi để ý đến biểu cảm của Pete lúc đó. Thật sự thì Pete chưa từng hỏi và tôi cũng chưa từng nói sở thích màu sắc của mình cho Pete nghe. Lúc đó tự nhiên tim tôi co thắt mạnh, tôi lo sợ rằng Pete sẽ sập hố của Tin. Vậy mà lúc đó tôi đã phải đơ ra lần hai vì câu trả lời của Pete.
- Ae sẽ thích tất cả những gì mình thích! Nhưng mà... Ae đặc biệt không thích mình lãng phí tiền vào những thứ xa xỉ này nên mình sẽ không mua tặng Ae ở đây đâu!
Tôi mỉm cười đáp lại nụ cười tỏa ra khí chất thần tiên mà Pete đang hướng về phía tôi để nói điều đó, trong lòng tự nhiên "hạ hỏa" mặc dù nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của tên kia lúc bây giờ đáng lý ra tôi phải nên tức giận hơn nữa.
Sau đó, chúng tôi chia nhau ra tìm mua một số thứ cần thiết, biết tôi muốn mua một số đồ cá nhân nên Pete dắt tôi dạo vòng quanh khu đồ lót nam, mặc dù... tôi chưa từng nói với Pete là tôi muốn mua đồ lót.
"Mày muốn... mua đồ lót sao?"
"Mình muốn mua... cho Ae!"
"Tao?"
Tôi trợn mắt nhìn Pete, không biết biểu cảm trên gương mặt tôi thế nào mà mặt cậu nhà đã hết sức có thể để đỏ lên. Pete bối rối đến mức không thể nhìn vào mắt tôi, chỉ liếc đi chỗ khác giả vờ tìm kiếm gì đó rồi thì thầm:
"Mình chỉ là muốn quan tâm đến Ae thôi... không có lý do gì khác..."
"Nếu tao nói tao cần có cái lý do thì sao?"
Vẫn cố làm khó Pete mặc dù cậu ấy đã rất thành thật như vậy. Pete tiến lại gần phía tôi, mặc dù bộ dạng vẫn còn rất ngại, mặt và tai cậu ấy đỏ ửng lên hết, ánh mắt liên tục chớp chớp.
"Vì Ae... thường xuyên đá banh nên... mình muốn tìm loại nào đó thoải mái cho Ae..."
<Chụt>
Bởi vì lúc này, chính xác là tôi không còn lời nào để có thể diễn ta được cảm xúc của mình, để diễn tả tình cảm của mình dành cho Pete, để nói lên được là tôi thương... tôi thương người nhiều như vậy. Thế nên tôi mới liều mạng hôn lên đôi gò má đang ửng hồng kia, giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng cần để ý quan tâm đến việc có ai đang nhìn mình hay không.
"Ae..."
Lúc đó Pete ngáo ra nhìn tôi, đôi môi cậu ấy cứ hờ hững như vậy, nếu không làm chủ bản thân mình lại tôi chỉ e là tôi đè Pete ra và...
"Cám ơn mày!"
"Vậy... để mình chọn cho Ae! Nhưng mà... Ae có thể cho mình chia tiền một nửa giống như... mua quà cho bé Yim không?"
"Ờ ờ... tao chịu mày rồi đó!"
(Viết tới đây t chợt nhớ... Ae đã trả tiền đôi giày lại cho Pete chưa nhỉ? =]]])
Nhìn vẻ mặt Pete lúc này, hớn hở chẳng khác gì một đứa trẻ... nếu Pete của tôi cứ tiếp đáng yêu như vậy, tôi phải ký gửi cậu ấy vào ngân hàng mới được. Để ở ngoài... không ổn tí nào.
"Mày định mua gì nữa vậy Pete?"
Tôi hỏi là vì hai tay tôi giờ xách đầy đồ của cậu ấy mua rồi, nhưng mà Pete hình như vẫn còn đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Mình tìm khăn giấy Ae!"
Tôi bật cười, không phải vì câu trả lời của Pete mà là vì ở mấy cái kệ dưới chân đang bày khá nhiều "hàng nóng", Pete lại dẫn tôi tới chỗ này lòng vòng tìm kiếm cho nên ban đầu tôi cứ nghĩ là cậu ấy muốn tìm thứ kia.... nhưng hóa ra lại là khăn giấy:
"Ae cười gì vậy?"
"Mày... làm gì mà hết khăn giấy nhanh quá vậy?"
"Câu hỏi kiểu gì vậy Ae!!!"
Hình như dạo gần đây tôi có hai sở thích mới, một là bắt nạt Pete thế này hai là... à thôi chắc không cần phải nói ra đâu.
"Ae khạp! Nên chọn màu hồng hay màu tím đây? Ae thấy mùi nào dễ chịu hơn?"
"Màu nào hả? Mày thật sự không biết tao thích màu gì đúng không?"
Câu hỏi của tôi làm mặt Pete trầm lại một chút, cậu ấy lại bắt đầu làm cái biểu cảm đó mỗi khi bị tôi la hoặc là sắp bị tôi la.
"Tại... tại mình chưa từng hỏi Ae về điều đó..."
Tôi tất nhiên là không trách Pete, bởi vì câu trả lời của Pete lúc nãy đã rất xuất sắc rồi. Nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nói cho cậu ấm kia biết là tôi thích điều gì.
"Mày có muốn biết là tao thích gì không?"
Pete chậm rãi gật đầu nhìn tôi, ánh mắt hào hứng nhưng cũng đầy vẻ hồi hộp:
"Khạp Ae!"
"Tao... thích mày!"
Không biết tôi đã từng thừa nhận hay chưa, rằng tôi rất thích Pete mỗi khi cậu ấy e thẹn xấu hổ như vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm cho trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Tôi khẳng định là suốt mười tám năm của mình chưa từng thấy có ai xấu hổ mà lại đáng yêu như vậy, đến mức tôi muốn gói Pete lại rồi đem về nhà cất ngay và luôn.
"Mình... xuống khu vui chơi đi thì hơn Ae...."
"Mày xuống trước đợi tao được không? Đưa đồ đây tao tính tiền cho... tao cũng định mua vài thứ!"
"Ae định mua gì vậy?"
"Bí mật"
...
p/s: Một chút về đoạn này vì dài quá nên mình cắt bớt, Pete xuống khu vui chơi trước, chọn game để chơi nhưng là game couple nên không có Ae ở đó Tin nhảy vào chơi cùng vì Can mãi bận ăn. Thế là Ae xuống tới hai người kia đang chơi nhau... à lộn chơi với nhau rồi thành ra Ae đành đứng bên ngoài ăn cháo hành. -- Ngày trước tôi rất ít khi nổi điên, nếu có thì cũng không đến nổi toàn thân nóng bừng miệng thở ra lửa như bây giờ. Nhất là sau khi có được Pete, tôi chưa từng nghĩ là tính chiếm hữu của mình lại cao đến vậy, hoặc cũng có thể là do Pete quá đơn giản, đôi lúc cũng không suy nghĩ phức tạp hay tự biết đề phòng những chuyện xung quanh nên tôi mới lo lắng một cách thái quá như vậy. Nói đúng hơn là tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi Pete tiếp xúc thân mật với người khác, sự ghen tuông chiếm lĩnh toàn bộ tâm trý tôi, tôi ghét cảm giác hiện tại của mình vô cùng.
Bây giờ, loại cảm giác đó đang ào ạt kéo tới khiến cho bản thân càng lúc càng điên tiết hơn, tay chân bắt đầu không kiểm soát được, chỉ muốn chạy ào tới túm cổ thằng Tin đấm cho nó vài phát. Bởi vì trong mắt tôi lúc này nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy là nó đang cố tình dụ dỗ Pete của tôi. Nhưng có lẽ, điều khiến tôi bực mình không kém là thằng Can, chẳng hiểu nổi nó nghĩ gì mà chỉ chăm chú vào đống bánh kẹo thậm chí còn chẳng để ý đến thằng Tin đang cố tình lợi dụng việc hướng dẫn cho Pete chơi game để đụng chạm cơ thể với nhau.
"Ê Can! Sao mày không ra chơi với bạn mày đi! Thằng Tin với Pete chơi với nhau chắc cũng nửa tiếng rồi đó!"
Nghe tôi phàn nàn, cái tên háu ăn kia nhăn nhó đáp lại:
"Mày có biết đếm không vậy? Mấy trò thực tế ảo này mỗi màn chơi chưa đầy năm phút... hai đứa tụi nó còn chưa chơi xong một màn, mày tính kiểu gì ra được hơn ba mươi phút vậy?"
Tôi đã bực mình sẵn trong lòng lại còn phải nói chuyện này với một tên chỉ quan tâm đến đồ ăn làm cho tôi cảm thấy phát khùng hơn nữa. Cứ nhìn hai người kia thân mật với nhau, tôi lại vò đầu bứt tóc, nếu không phải là giữa đám đông thì tôi cũng đâu phải khó xử thế này.
"Á!!!" - giọng Pete bất chợt hét lên
Lúc tôi quay lại nhìn thì đã thấy cậu ấm đẹp trai của mình ngồi bẹp dưới sàn, hai tay huơ huơ vào không trung tìm một điểm tựa. Tên kia thấy vậy vội vàng đưa tay nắm lấy tay Pete, hai tay liên tục múa máy sờ soạn lung tung, lúc thì chạm môi lúc lại chạm vào má Pete, đến lúc bắt được vai Pete thì không chút do dự vòng tay đỡ cậu ấy dậy, mặt đối mặt ở cự ly rất gần.
"Hai anh đó đẹp trai ghê!"
"Chắc là người yêu của nhau!"
"Xứng đôi quá à!!!"
Lại còn thêm mấy lời bàn tán của đám đông đổ thêm dầu vào, tôi điên tiết đứng dậy.
"Đủ lắm rồi!"
Thật sự không hình dung ra được dáng vẻ của tôi lúc đó, có lẽ là rất khó coi... nhưng khó coi thì cũng kệ, tôi không thể kiềm lòng nổi khi Pete thân mật với người khác.
"Dừng được rồi đó! Mày đụng chạm vào Pete nhiều lắm rồi đó!"
"Ae..."
Mặc dù tôi có nghe thấy giọng điệu của Pete lúc đó rất lo lắng khi gọi tên tôi, cậu ấy còn nắm tay tôi kéo lại, tháo vội chiếc kính VR trên đầu đưa cho nhân viên ở đó. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến thái độ của Pete, thay vào đó bận trừng mắt với cái tên đáng ghét kia khi mà hắn vừa lấy kính ra khỏi mặt đã nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu, giống như miếng bánh ngon sắp đưa vào miệng lại bị tôi thẳng tay hất ra.
"Điên à?"
"Ừ! Tao đang điên đó!"
"Ae khạp! Ae..."
"Đi về!"
Cũng giống như nhiều lần từng xảy ra, tôi nắm tay Pete kéo đi thật nhanh nhưng khác ở chỗ bây giờ tâm trạng của tôi cực kỳ xấu, bởi vì Pete đã là người yêu của tôi, tôi không thể chấp nhận được những điều vừa xảy ra. Dù người khác có nói gì đi nữa, có cười cợt tôi đi nữa... tôi cũng không dừng việc mình đang làm lại.
Chỉ tội nghiệp Pete thất thần bị tôi kéo đi, nhưng rốt cuộc cũng chính là Pete giữ được lý trí quay lại lấy mấy túi đồ. Mà tôi lại chẳng thể nào kìm chế bản thân dù chỉ một chút.
"Ae... Ae tay mình... đau!"
Không biết là cơn tức giận khiến tôi siết chặt cổ tay Pete đến như vậy, tôi "tống" cậu ấy vào xe rồi đóng cửa lại, mạnh bạo đến mức trên gương mặt Pete liên tục xuất hiện những biểu cảm bất ngờ, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, vừa hoảng sợ, vừa lo lắng chen vào ánh mắt đó, được một lúc thì đỏ hoe lên, nước mắt chực chờ muốn tuôn ra ngay lập tức chỉ cần tôi quát cậu ấy một câu thôi, ngay lúc này.
Nhưng tôi lại chỉ im lặng, tôi im lặng ngồi bên cạnh Pete trong xe một lúc rất lâu cho đến khi những nhịp thở bắt đầu quay trở lại bình thường. Nhưng bàn tay tôi vẫn còn chút gì đó điên tiết bấu chặt vào quần, tôi biết mình khiến Pete hoảng sợ... cậu ấy len lén đặt bàn tay mềm mại ấy lên mu bàn tay tôi, giống như muốn xoa dịu đi cơn tức giận âm ỉ ấy.
"Ae... đã bớt giận chưa?"
Nghe xong câu đó, tôi lập tức cau mày nhìn Pete, có lẽ ánh mắt tôi lúc đó khó coi đến mức cậu ấy vừa nhìn thấy đã vội vàng quay đi.
"Hình như... mày rất thích chọc điên tao..."
"Mình... mình đâu có!"
"Nắm tay, ôm nhau, sờ soạng, dìu nhau dậy... mặt đối mặt gần nhau như vậy... mày hỏi tao không điên lên sao được?"
"Ae khạp..."
"Mày biết tao sẽ ghen mà... đó không phải là cố tình thì là gì?"
"Ae... nhưng mà lúc đó mình đeo kính VR nên mình không nhìn thấy Tin, mình không đoán được là cậu ấy sẽ làm gì cả!"
Tôi đực mặt ra khi nghe câu đó, mặc dù lòng đã dịu đi đôi chút nhưng cảm giác bực bội vẫn không mất đi.
"Vậy là... đeo cái đó chỉ nhìn thấy game thôi..."
"Đúng vậy Ae!"
"Nhưng tao ở bên ngoài thì lại nhìn thấy những thứ mà bản thân không hề muốn nhìn!"
"Mình xin lỗi Ae...lẽ ra ngay từ đầu mình không nên đi! Như vậy thì Ae sẽ không bực mình!"
Nhưng rồi tôi cũng lại bị cái vẻ mặt mếu máo của cậu ấy làm cho lòng tự tan biến đi hết những dày vò ban nãy.
"Tại tao thì đúng hơn! Tại tao vô dụng... chơi game cũng không có hứng thú... còn quê mùa cái gì cũng không biết nên mày mới lọt vào tay tên đó!"
"Nhưng mà... lẽ ra mình nên đợi Ae tới rồi chơi cùng... tại mình háu hức quá nên... mới làm Ae bực mình!"
"Thôi được rồi! Nếu cứ ngồi nhận lỗi như vậy... chắc mày sẽ chết vì đói đó! Về nhà đi... kiếm gì ăn đã!"
"Khạp Ae!"
...
Pete
Lẽ ra chuyện của chúng tôi chỉ nên khép lại ở đó là đủ rồi, nếu như tôi không cảm thấy bản thân nên xin lỗi Tin sau khi đã về nhà với Ae. Thật ra ban đầu tôi cũng không nghĩ đến chuyện xin lỗi, nhưng Tin lại nhắn tin cho tôi bảo rằng hành động của Ae thô thiển đến mức khiến cậu ấy cảm thấy mất vui. Ae ghen như vậy trong khi bản thân thừa biết Tin và Can cũng đang tìm hiểu nhau...
"Alo Tin! Mình xin lỗi nhé... vì chuyện hôm nay! Không sao Tin... Ae tắm nãy giờ rồi... mình thật sự xin lỗi vì đã làm Tin và Can mất vui như vậy! Ok... nếu lần sau có dịp mình sẽ mời lại... coi như bù đắp cho Tin và..."
"Pete!"
Giọng của Ae từ cửa nhà tắm bước ra làm tôi hoảng hốt đến mức vứt luôn điện thoại xuống giường. Cũng không hiểu tại sao bản thân lại bất ngờ hoảng loạn như vậy mặc dù cuộc nói chuyện của Tin và tôi rất ngay thẳng. Nhưng mà những cái nên nghe thì Ae cũng nghe rồi, màn hình điện thoại sáng lên tên của Tin thì Ae cũng thấy rất rõ... cho nên lúc đó biểu cảm của Ae trông rất đáng sợ, cậu ấy nhìn tôi...
"Mày!!!"
Giọng của Ae lúc đó gắt gỏng vô cùng, đầu dây bên kia giọng của Tin vẫn còn vọng lại rất rõ.
"Alo... Pete... Pete!!"
Tôi nép mình vào tường, từ từ lùi lại phía sau khi Ae cầm lấy điện thoại của tôi vội vàng tắt máy, ném xuống giường cùng với chiếc khăn trên người. Cả người Ae vẫn còn ướt nước, cứ như vậy tiến lại gần tôi ánh mắt đằng đằng sát khí... mặc dù tôi vốn thừa biết là Ae sẽ không làm hại mình, nhưng trông bộ dạng của cậu ấy lúc này thật sự khiến tôi cảm thấy sợ... sợ hãi vô cùng.
"Mày muốn... bù đắp cho nó như thế nào vậy?"
Bị dồn đến góc tường, tôi run rẩy đến mức nói cũng không thành câu:
"Mình chưa nói... hết câu thì..."
"Tao hỏi mày muốn bù đắp gì???" - Ae quát lên
"Mình... mình thật sự không có ý đó Ae!"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù biết rằng rất khó để có thể giải thích cho cậu ấy hiểu, nước mắt tôi tự nhiên lại trào ra làm cho cổ họng nghẹn lại, chẳng thể nói thêm lời nào ra hồn nữa.
"Ý mình... không như Ae nghĩ đâu..."
"Mày có biết tao đang nghĩ gì không?"
Tôi vội vàng lắc đầu, nếu Ae cứ nhìn vào mắt tôi như vậy tôi thật sự không còn chút sức lực nào để phản kháng lại.
"Tao đang nghĩ... loại tiếp xúc thân mật đó sẽ rất dễ tạo ra những phản ứng của cơ thể... khiến cho người ta cảm thấy nhớ nhung!" (Làm như ai cũng như nó vậy =]]])
"Mình không có!" - Tôi vội vàng khẳng định
Nhưng mà Ae lại áp mặt mình vào mặt tôi, giống như cố tìm kiếm điều gì đó sâu trong ánh mắt tôi vậy. Cậu ấy dùng ánh mắt đầy ma lực đó để nhìn tôi, sau đó nói ra một câu khiến toàn thân tôi chính thức tê liệt.
"Vậy thì... tao phải kiểm tra mới biết được!"
"Ae... đi mà kiểm tra Tin! Mình thật sự không có loại phản ứng đó với Tin!"
Tôi cố cãi lại, mặc dù biết thừa lời mình nói ra kiểu gì cũng bị cậu ấy làm cho cứng họng.
"Tao vẫn nên kiểm tra người yêu của mình thì hơn!"
"Đợi đã Ae..."
Lời khẩn cầu của tôi chính thức vô tác dụng, lúc đó Ae đã ghì chặt tôi tựa lưng vào tường, một tay giữ chặt tay tôi, tay còn lại vội vàng thô bạo cởi bung cả khuy quần tôi ra chỉ trong nháy mắt, ma mãnh len lỏi bàn tay của cậu ấy vào lớp quần nhỏ chật chội của tôi, tìm kiếm sự tò mò của cậu ấy mặc kệ tôi có đang uất ức đến mức khóc nghẹn như thế nào đi nữa. Tôi cũng cảm thấy tức giận, chỉ vì Ae không tin tôi thôi... cậu ấy rõ ràng là không tin tôi nên mới hành động như vậy.
Lúc đó, mặc dù sức lực của tôi đối với Ae là không đáng kể, tôi vẫn cố dùng bàn tay còn lại của mình đấm vào ngực cậu ấy vài cái vô ích.
"Ae quá đáng lắm... Ae...dừng lại đi..."
Đợi đến khi cậu ấy tìm được đáp án vừa ý đúng như mong đợi, liền ngước nhìn tôi nở một nụ cười đầy gian xảo.
"Quá đáng lắm sao?"
Tôi biết bản thân mình đã yêu Ae đến mức mù quáng mất rồi, mù quáng vì không thể bắt lòng mình giận Ae được vài giây, chỉ vài giây thôi... khi mà cậu ấy rõ ràng đang làm tổn thương tôi như vậy. Vậy mà thay vì giãy nảy lên tức giận hoặc là xô cậu ấy ra chạy vào đâu đó đóng cửa lại khóc một mình cho thỏa lòng. Tôi lại chỉ có thể nhỏ giọng yếu đuối trước đôi mắt đó.
"Mình... đã nói là mình không có loại phản ứng đó với Tin rồi mà!"
Bàn tay ma quái đó chầm chậm rời khỏi chú rồng nhỏ vẫn còn say ngủ của tôi, thậm chí là còn say ngủ giữa một đám rừng rậm khô khan. Ae cũng thôi không ghì chặt tôi nữa, bàn tay còn lại bắt đầu nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt trên khóe mắt tôi.
"Nhưng mà... tao thì lại đặc biệt có phản ứng với mày đó!"
Không đợi tôi đáp lại, Ae thô bạo ghì chặt cổ tôi mà hôn. Tôi có cảm giác cứ như là cậu ấy muốn ăn tươi nuốt sống cả môi miệng mình vậy, Ae hung hãn dùng lưỡi tách hai hàm tôi ra mặc dù tôi đã có ý đáp trả nụ hôn của cậu ấy rất nhiệt tình, cách mà Ae làm bây giờ khiến tôi cảm thấy có vẻ như cậu ấy chưa hài lòng lắm về nụ hôn ấy. Tôi chỉ biết bản thân không muốn làm người mình yêu thất vọng, hơn nữa là người ta đang vì tôi mà ghen đến vậy. Người mà tôi muốn bù đắp bây giờ là Ae chứ không phải ai khác. Mặc dù không nghĩ ra được gì khá hơn, tôi chỉ yếu ớt đáp lại nụ hôn đó một cách say mê nhất, Ae càng lúc càng trở nên cao trào, cậu ấy siết chặt lấy môi tôi bằng đôi môi của mình, lúc tôi vừa định vươn đầu lưỡi ra đáp lại liền bị chiếc lưỡi linh hoạt kia quấn lấy chẳng rời, cậu ấy đã hôn tôi như vậy mặc kệ cho hơi thở của tôi càng ngày càng yếu ớt gấp gáp đến độ không còn làm chủ được bản thân mà rên lên.
"Hmmm ... Ah..."
...
Ae
Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên mà tôi thừa nhận với bản thân là tôi hoàn toàn đầu hàng trước đôi môi của Pete, à không... có lẽ là đầu hàng trước toàn cơ thể của cậu ấy, từng milimet tế bào trên người Pete đều có thể khiến tôi phát cuồng. Chính vì vậy, những đụng chạm thể xác với Pete đối với tôi mà nói là một thứ phép thuật gì đó rất đáng sợ, có thể kéo tôi vào mà lại chẳng thể nào có đủ lý trí để bước ra nữa.
Tôi say mê hơi thở đó, giọng nói đó, mùi hương ngọt ngào đó và cả sự mềm mại ở mọi nơi mà tôi chạm vào. Mỗi khi ôm Pete vào lòng thế này, để cơ thể của tôi có thể đón nhận hết tất cả những điều hoàn mỹ đó, đầu óc tôi lập tức quay cuồng, không thể nào có thể giữ được lý trí nữa... Lúc tôi bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ có mỗi chiếc quần đùi, ngay lúc này tôi chỉ muốn gần hơn nữa, gần hơn nữa để có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc đó... da thịt chạm vào nhau đến nỗi có thể lắng nghe tiếng tim đập xuyên qua làn da nóng bỏng của cậu ấy.
Pete vẫn không ngừng rên rỉ khi đôi môi tôi rà soát khắp gương mặt đó, len lỏi xuống bên phải rồi lại bên trái... xung quanh vùng cổ trắng hồng của Pete.
Ừ, tôi đã mất hết lý trí trước cơ thể này, không biết có phải do bản thân đã quá tâng bốc người mình yêu hay không nhưng phải thừa nhận là Pete của tôi đáng yêu trong từng khoảnh khắc, từng biểu cảm trên gương mặt cậu ấy hiện tại, tôi bấn loạn đến mức những âm thanh mà cậu ấy rên rỉ tạo thành cũng có thể khiến cho bản thân tôi cảm thấy đáng yêu đến chết đi được.
"Ae... A...Ah..."
Cậu ấy liên tục gọi tên tôi, đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên gáy tôi từ từ vuốt ve nó, bằng cách gì đó khiến tôi cảm nhận được rất nhiều từ cậu ấy... sự nâng niu, sự yêu chiều mà Pete dành cho tôi.
"Thích không...Pete?"
"Nếu... mình nói không... thì Ae... có dừng lại không?"
Giỏi lắm, tôi phấn khích cắn một cái vào cổ Pete ngay sau khi nghe câu trả lời kia, mặc dù bản thân biết rõ cái "cắn yêu" kia chẳng hề nhẹ nhàng chút nào, bởi vì lúc đó Pete giật mình hoảng sợ bấu chặt vào gáy tôi trong vô thức.
"Hình như mày rất thích ghẹo gan tao... đúng không?"
"A...ha... Ae đừng mà!"
Cậu ấy chính là dùng cái điệu bộ nửa chống cự nửa khơi gợi kia cố gắng dùng sức đẩy tôi ra để trốn thoát khỏi những đường vẽ đầy màu sắc mà lưỡi tôi đang thỏa sức sáng tạo trên cơ thể cậu ấy. Một nửa thân trên của Pete lại rất thành thật chiều theo cảm xúc, càng lúc càng hướng về phía tôi gần hơn, gần đến mức gió cũng không thể lùa qua được.
"Hay là... tao nên dừng lại nhỉ?"
Bộ dạng của Pete lúc này rất gợi tình, cậu ấy hé mắt nhìn tôi mỉm cười đầy tinh quái. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như thế này ở Pete (vì fic của HTS chứ không phải bản gốc của MAME con ạ) ... chỉ là một nụ cười, một ánh mắt thôi đã đủ làm tôi khốn đốn lắm rồi, bây giờ lại còn cộng thêm cả hơi thở đầy câu dẫn đó, tôi cảm giác được dục vọng của mình đã được rót đầy trong cơ thể này... à không thật sự đã tràn ra ngoài một chút...
Bàn tay Pete nhẹ nhàng rời khỏi gáy tôi từ lúc nào tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận thức nữa, chỉ đến khi cậu ấy bắt đầu mân mê "nó" bên ngoài lớp quần đá banh RẤT MỎNG của tôi rồi dùng cái giọng êm ái mê hoặc lòng người đó để trêu ghẹo chủ nhân của "nó"
"Có thể... dừng lại được không vậy... Ae...?"
"Mày..."
Sa mạc lời có lẽ là cách cụ thể nhất để diễn tả nỗi lòng của tôi, vài giây trước lẽ ra tôi không nên trêu ghẹo cậu ấy thì hơn. Khi mà Pete còn chưa bị con bạo chúa cảm xúc trong tôi chiếm hữu thì Pete cũng không còn là cậu ấm ngoan ngoãn hiền lành hay xấu hổ mà tôi biết nữa. Thế nên có lẽ cách tốt nhất của tôi bây giờ là im lặng tùy ý làm cho cậu ấy phát điên lên vì tôi sẽ tốt hơn là để bản thân mình bị bốc phốt thêm lần nữa.
"A... Ae... hmmm...."
Tôi thô bạo cởi phăng chiếc áo sơ mi vướng víu trên người Pete, gấp gáp liên tục dùng lưỡi và môi kích thích hai điểm hồng đáng yêu đó, dần dần đem hành động khiêu khích đó lan rộng ra khắp bờ ngực trắng mịn kia. Cảm nhận được rõ ràng nhất là vòng tay Pete càng lúc càng siết chặt lấy bờ vai tôi, đôi bàn tay mềm mại ấy luồn vào bên trong mớ tóc vẫn còn ẩm ướt của tôi mà ve vãn, giống như cậu ấy đang muốn xoa dịu từng đợt cảm xúc mãnh liệt của tôi nhưng càng xoa dịu càng khiến tôi điên loạn hơn, đến lúc này... tôi chỉ muốn trêu ghẹo, chỉ muốn bạo lực hơn với cậu ấy mặc dù... Pete đã nhẹ nhàng với tôi như vậy.
Ae à! Mày thật là cầm thú mà!
"Ae... mình... mình... a..."
"Thế nào?"
Lúc đó, khi tôi ngước lên nhìn gương mặt ửng hồng của Pete, biểu cảm đờ đẫn đến mê hồn ấy lại càng làm cho tôi trở nên lưu manh hơn nữa.
"Pete... mày sẽ... không giận tao chứ?"
"Mình... mình yêu Ae!"
Chết tiệt! - Mày có thể ngừng bổ sung ma lực vào con người vốn dĩ đã rất đáng sợ của tao không?
Có lẽ cậu ấy vốn không biết hoặc cũng có thể là đang giả vờ nhưng bản thân tôi thì không thể ngụy biện được nữa, cũng không thể dối lòng được nữa. Vì Pete rất tuyệt.
"Mày sẽ không trách tao chứ? Tao bây giờ... đang nghĩ đến một chuyện rất xấu xa..."
"Muốn mình... nói cho Ae biết sao... A...Mmm"
Tôi đáp lại Pete mà hai tay vẫn không ngừng khám phá khắp mọi nơi trên cơ thể đó, đến lúc này có phải quá muộn để tôi nhận ra không? Là tôi đặc biệt rất có hứng thú với việc chạm vào Pete nhỏ, nếu tôi nói cơ thể Pete mềm thôi thì chưa đủ, bởi vì Pete nhỏ chính là nơi mà tôi cảm thấy mềm mại đáng yêu nhất trong hàng trăm... à là hàng triệu điều đáng yêu từ Pete.
"Ừm... nói đi! Tao muốn biết!"
Pete
Tôi lúc đó không thể tự nhìn mặt mình cũng có thể hình dung ra dáng vẻ của bản thân, của một người không còn biết xấu hổ là gì nữa. Tôi chỉ biết là tôi không muốn Ae thất vọng, tôi muốn Ae biết là tôi yêu cậu ấy nhiều thế nào... và tôi cũng muốn Ae yêu tôi nhiều như vậy. Mặc dù lúc đó miệng tôi vẫn không ngừng thở dốc, toàn thân bắt đầu cảm thấy tê dại, ngây ngất đến mức không còn lý trí nữa, nhưng vẫn cố thều thào, giọng của tôi lúc đó đứt quảng, run rẩy:
"Mình... không phải...không phải muốn ghẹo gan Ae... mà... A...a...hm... mà là... bởi vì... mình... mình muốn được... Ae phạt... như thế này... A..."
Quên hết rồi, tôi quên hết những lời vừa nói ra rồi.
Mặc dù vẫn nghĩ bản thân không biết xấu hổ nữa, nhưng thật ra lúc đó bắt gặp ánh mắt cuốn hút của Ae say đắm nhìn mình như vậy, tôi lại nhắm tịt mắt quay đi chỗ khác, tự nhận thấy toàn thân nóng bừng lên vì Ae đang nhìn tôi đến mức muốn ăn tươi nuốt sống. (lột vỏ rồi hẵng ăn nha emmmmm!!!)
|
Ae vẫn không ngừng nhìn tôi như vậy mặc dù bàn tay ma mãnh kia cũng chẳng ngừng đùa giỡn với chú rồng nhỏ của tôi.
"Tao biết... mày đặc biệt có phản ứng như vậy khi ở gần tao... nên mày không cần phải xấu hổ vậy đâu!"
"Là... duy nhất một mình Ae thôi!"
Tôi đính chính lại điều đó với Ae một lần nữa mặc dù lúc đó tưởng chừng như mình đã không còn tỉnh táo nữa chứ. Tôi thật sự không muốn Ae để tâm đến những điều vốn dĩ không thể xảy ra. Bởi vì không chỉ có thân xác này mà ngay cả linh hồn này... tôi đều cam tâm tình nguyện trao cho cậu ấy. Mọi thứ thuộc về tôi... tôi đều mang đi cho Ae cả rồi, đã thuộc về cậu ấy cả rồi. (Ừ t khẳng định là cho nhé! Đừng hét lên hỏi t giá của Pete nữa!!!)
"Ây da!!! Chờ đã... Ae... Ae..."
...
Có lẽ Pete không biết là những lời mà cậu ấy vừa nói ra giống như đã châm ngòi cho sự kích động của tôi vậy.
"Mày giết tao đi được không Pete?"
Cậu ấm vừa bị tôi thô bạo kéo lại giường rồi đẩy xuống bây giờ đang ngồi ở đó, phơi bày toàn bộ cảnh xuân trước mắt tôi nhưng vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện lắm.
"Nếu mày không giết được tao thì tao sẽ... làm cho mày sung sướng đến chết đó!" (Ù uôi kinh nhờ =]])
Pete bật cười trước lời đe dọa của tôi, lúc đó tôi nắm lấy tay Pete... cảm nhận trọn vẹn những điều thuộc về mình như bấy lâu nay vẫn còn những hoài nghi.
"Bàn tay này... nhất định không được chạm vào bất cứ người con trai nào ngoài tao! Hiểu chưa?"
Ánh mắt thẹn thùng của Pete lúc nhìn đi chỗ khác rồi khẽ gật đầu khiến tôi bấn loạn cả lên. Tôi cũng không hề hỏi là cậu ấy có cảm thấy khó chịu không khi mà tính chiếm hữu của tôi lại cao đến vậy.
"Pete..."
"Khạp Ae?"
"Thật ra không phải tao không tin mày... mà là vì tao chỉ muốn chứng minh là tao đã có được mày như thế nào... bởi vì nhiều lúc tao vẫn rất lo sợ... tao sợ mất mày Pete!"
Cậu ấy không đáp lại lời tôi... và lúc đó chúng tôi cũng không nói về chuyện vừa xảy ra nữa... chúng tôi đã bận nói một câu chuyện khác tuyệt vời hơn.
"Ah..."
Mặc dù Pete chỉ mới dùng tay chạm vào dục vọng của tôi, tôi đã không kìm được mà rên lên, chỉ vì điệu bộ đầy nâng niu đó của Pete làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc ngập ở trong lòng. Cứ như vậy, tôi đứng trước mặt Pete vừa tầm hướng về phía gương mặt xinh đẹp đó để cậu ấy có thể thuận tiện chăm sóc khối cảm xúc đang sừng sững đứng dậy chờ đợi...
Tôi tự hỏi, có phải Pete cảm thấy hạnh phúc rất nhiều khi làm điều này? Tại sao nụ cười đó, ánh mắt đó lại có thể mê hoặc lòng người đến vậy? Tôi khẽ nhắm mắt lại, mặc dù bản thân vẫn tiếc nuối thỉnh thoảng lại cúi nhìn cậu ấy, Pete khiến tôi cảm thấy thoải mái cực độ, thoải mái đến mức tôi có thể quên đi hết tất cả những gì vừa xảy ra, bây giờ... trong không gian này chỉ còn tồn tại hơi thở của cả hai, những âm thanh ân ái mãnh liệt hòa quyện vào nhau như một bản tình ca. Tôi say mê chìm đắm trong giai điệu của chúng tôi, đến mức dần dần tôi lại ghì chặt đầu cậu ấy mà ấn xuống trong vô thức mặc dù bản thân không hề muốn làm điều đó chút nào, không hỏi Pete có chịu được không, tôi cứ tùy ý tiến sâu vào trong khoang miệng ấm áp mềm mại đó của Pete. Cậu ấy cũng chẳng một lời phản khán, cứ say mê với khối cảm xúc đang nóng rực của tôi như vậy, liên tục siết chặt lấy rồi lại nhả ra, vờn đuổi ở đỉnh núi rồi lại chạy dài xuống chân núi, càng lúc càng nhanh hơn...
Bây giờ, tôi chỉ biết cậu ấy là một người không chỉ có ngoại hình xinh đẹp thu hút đối phương, tính cách lại rất ngoan ngoãn hiền lành, học vừa giỏi lại vừa hiểu chuyện tử tế....đến lúc cần thì cũng biết cách chinh phục tôi ở một khía cạnh khác, Pete không biết là bình thường cậu ấy đã mê hoặc tôi rất nhiều rồi sao?
Thật ra... Pete làm chuyện đó rất giỏi. Tôi có cảm giác càng ngày càng thuần thục hơn, đến mức mặc dù chúng tôi đã trải qua chuyện này rất nhiều lần nhưng mỗi lần cùng cậu ấy tôi lại cảm thấy rất mới mẻ, rất cuốn hút. Thế nên, điệu bộ vụng về của Pete những ngày đầu tiên, tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi khi cậu ấy thấy xấu hổ mà thôi.
"Ưm... Ae..."
Chết tiệt! Tôi quên mất là mình đang hưởng thụ những điều này bên trong miệng cậu ấy, lúc phấn khích quá tôi đã không ngừng thúc vào mặc dù hai tay vẫn đang ghì chặt đầu người ta như vậy. Làm cho Pete hoảng sợ kêu lên, vẻ mặt tội nghiệp dường như sắp khóc tới nơi, những giọt đáng yêu ấy lại chảy ra từ khóe mắt Pete, cực kỳ lay động lòng người.
"Tao xin lỗi... tao thôi bạo quá rồi! Mày ổn chứ?"
Tôi đưa bàn tay thô ráp của mình ra đặt lên gò má Pete, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, còn có cả vết nước bọt dây ra ở khóe môi cậu ấy nữa. Nhưng mà Pete giống như đang sợ điều gì đó vậy, chỉ vội vàng chạm vào rồi giữ lấy que kem nóng bỏng của tôi đặt lên môi mình, vội vàng dùng lưỡi quét một đường dài từ chân đến đỉnh, không ngừng khiêu khích dục vọng của tôi. (Tại nó đang thèm cưng ạ!)
Thật ra, tôi có thể hiểu điều này theo kiểu cậu ấy không muốn tôi mất hứng không nhỉ?
"A... Pete... chổ đó..."
Tôi rùng mình, suýt chút nữa thì bắn ra khi cậu ấy liên tục dùng mấy ngón tay ấn nhẹ rồi ma xát lên một vùng trống giữa túi bi và cúc huyệt của tôi.
"A Pete... Pete... dừng lại!"
Mặc cho tôi có đang cầu xin cậu ấy, Pete vẫn cứ say mê với nó như vậy, giống như hoàn toàn không hề quan tâm đến những điều tôi vừa nói. Một tay liên tục siết chặt lấy khối cảm xúc của tôi trượt lên trượt xuống, môi và lưỡi không ngừng ôm trọn lấy đỉnh núi đang âm ỉ trào ra từng đợt dung nham, hai ngón tay của bàn tay còn lại vẫn không ngừng mát xa khoảng trống giữa túi bi và cúc huyệt của tôi làm tôi phát điên lên được.
"Pete... tao không chịu nỗi nữa..."
Tôi điên cuồng túm lấy mớ tóc mềm mại của Pete liên tục dùng sức thúc vào mặc kệ tất cả. (Chết mịa em tao T_T) Tôi chỉ còn đủ chút lý trí còn lại để cảm nhận những âm thanh nhóp nhép mà đôi môi xinh đẹp kia đang cọ xát với "nó" tạo thành.
"A... Pete... tao sắp..."
Lúc gần như sắp nổ tung ra vì những khoái cảm liên tục kéo đến, tôi vẫn còn giữ được ý thức gọi tên cậu ấy để cảnh báo mặc dù bản thân rất muốn...
Chỉ là, tất cả những gì tôi muốn... ngay lúc này tôi không cần phải nói ra vì Pete đã hiểu tất cả, cậu ấy vẫn cố chấp ngậm chặt lấy nó dù cho tôi có cố gắng đẩy cậu ấy ra đi nữa. Nếu như là Pete đã không bận tâm vậy thì tôi cũng...
"Pete... tao xin lỗi..."
Cố gắng kìm nén những hơi thở gấp gáp kia lại, tôi thinh lặng vài giây trước khi phóng hết tất cả khao khát của mình vào miệng cậu ấy. Hình như... tôi ra hơi nhiều thì phải, trong giây phút đó tôi vẫn nhận ra số chất lỏng trắng đục kia ngậm ở miệng Pete trào cả ra ngoài.
"Pete... mau nhả ra đi!"
<Ực!>
"Pete!!!"
Cái đồ lỳ lợm này!!! - tôi lao về phía cậu ấy, vòng tay ôm chặt bảo bối của mình vào lòng mặc kệ cho cậu ấy có vùng vẫy giãy giụa trên giường.
"Học đâu ra cái trò hồ ly dụ người đó vậy hả?"
"Mình không có... Ae đừng mà!"
Còn nói là không có, bộ dạng cậu ấy từ đầu đến cuối đều là câu dẫn tôi vào lưới tình này, dù muốn hay không cũng không thể thoát ra nữa.
"Thừa nhận đi!"
"Chuyện gì Ae?"
"Đừng giả ngốc với tao! Ai dạy mày trò đó vậy?"
Bởi vì lúc đó tôi đã nghĩ, nếu chỉ vì Pete muốn giúp tôi tăng khoái cảm hơn mà "học hỏi" điều đó từ việc trao đổi với người khác, hoặc là hỏi ai đó chẳng hạn... tôi sẽ thấy khó chịu lắm. Tôi không muốn những chuyện tế nhị thế này được trao đổi tìm hiểu dễ dàng như cách thằng Pound hay nói.
"Ae... nghĩ mình lén lút với người khác sao?"
"Không phải! Tao không có ý đó..."
Tôi ôm lấy cơ thể trắng hồng của cậu ấy, vùi đầu vào cổ Pete mà hít lấy một ít oxi của riêng mình. Chỉ như vậy mới cảm thấy bình yên trong lòng...
"Tao tin mày! Nhưng nếu mày vì tao mà học hỏi thêm... ý là... mày hỏi ai đó về những chuyện này thì tao không thích đâu! Biết không Pete? Đối với tao mày đã tuyệt lắm rồi!"
Cậu ấm bé nhỏ đặt tay lên gáy tôi rồi xoa nhẹ nó, tôi cảm nhận những yêu thương đó trọn vẹn tới mức không méo đi đâu được một chút thôi.
"Mình không có hỏi ai hết... chỉ là... mình tự an ủi thì phát hiện ra... chổ hay ho đó"
Câu trả lời của Pete ngay lập tức kích động toàn bộ giác quan trên cơ thể tôi. Tôi muốn... tôi là người duy nhất nhìn thấy Pete hư hỏng thế này được không?
"Vậy thì... từ nay không được tự mình an ủi nữa..."
Tôi ý loạn tình mê, áp môi mình vào môi Pete mà say mê tận hưởng cái ngọt ngào len lỏi trong từng hơi thở, môi quấn lấy môi, lưỡi chạm vào lưỡi.
"Hãy để tao làm cho mày..."
...
Tôi thì thầm vào tai Pete những lời như vậy, trong lúc cậu ấy còn đang loay hoay tìm một điểm nào đó trên giường để bấu chặt bàn tay vào đó, chờ đợi những cuộc tấn công của tôi ào ạt kéo đến không một chút nhún nhường.
Tôi bắt đầu di chuyển bàn tay ấm áp của mình khắp mọi nơi trên cơ thể cậu ấy, khiến cho toàn thân Pete bất lực run rẩy không ngừng, hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn, mỗi lúc một khiến cho lồng ngực liên tục phập phồng, đôi bờ môi hờ hững phát ra những âm thanh dẫn dụ tôi, gợi cảm vô cùng. Pete trở nên quyến rũ như vậy mỗi khi ngây dại trong vòng tay tôi, càng ngắm nhìn càng khiến cho bản thân trở nên nghiện ngập hơn nữa.
Tôi nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau tấm lưng trần trắng như sữa tươi của Pete, lúc cậu ấy liên tục cong người lên đón nhận những kích thích mà lưỡi tôi trêu đùa trên hai điểm hồng trước ngực, tay cậu ấy bắt đầu thuận theo cảm xúc, dịu dàng đặt lên gáy tôi rồi ve vuốt nó theo thói quen.
"Ae... a đừng... đừng mà..."
Có lúc tôi cũng muốn hỏi, tại sao đôi môi xinh đẹp kia liên tục bảo tôi ngừng lại nhưng cơ thể thì lại rất thành thật không ngừng nâng lên hạ xuống mỗi lúc một vươn tới chạm vào cơ thể tôi giống như có ý muốn cổ vũ hành động của tôi hơn nữa.
Tôi thích thú không ngừng dùng lưỡi rà soát mọi địa điểm ở phần bụng dưới của Pete, cậu ấm kia chắc chắn là đang bị dắt vào chốn bồng lai tiên cảnh, đến mức chỉ có thể dùng những âm thanh rên rỉ đầy kích thích đó đáp lại tôi bằng những cung bậc cảm xúc ấy.
"Ướt quá!"
Mặc dù biết người kia kiểu gì cũng sẽ xấu hổ, sẽ lập tức che mặt lại không dám nhìn tôi, nhưng mà tôi lại đặc biệt thích hành động đó của Pete.
"Pete hư lắm!" - tôi mắng yêu như vậy
"Pete ngoan mà!" - Và cậu ấy cũng không ngại đáp lại tôi
"Ngoan thì đâu có bị phạt"
Tôi vừa nói vừa dùng miệng chăm sóc Pete nhỏ, lưỡi liên tục đảo qua đảo lại mấy vòng tròn nhỏ nhỏ rồi to to ở phía đỉnh núi làm cho Pete cắt chặt môi, hai tay liên tục đẩy tôi ra mặc dù sức lực chẳng có.
"Ae đừng trêu mình... đừng mà...a..."
Tôi lỳ lợm tiếp tục tăng phần kích thích của mình lên gấp đôi rồi lại gấp ba, tôi làm hết tất cả những gì mà Pete vừa làm cho tôi. Tay, môi, lưỡi... không ngừng kích thích khối dục vọng đó cho đến khi hai tay Pete ghì chặt lấy đầu tôi, phần hông đẩy lên cao, miệng không ngừng rên rỉ, cơ thể yếu ớt cố gắng chống cự lại làm cho tôi càng thấy ham muốn hơn nữa.
"Ae... không được... mình không chịu nỗi nữa!"
Tôi biết chứ, mặc cho cậu ấy liên tục co người lại, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, hơi thở đang dần đứt quảng khi miệng cứ phải há hốc, hô hấp khó khăn.
"Ae...mình... mình không chịu được nữa... A..."
Pete co chân lại, cả bàn chân lẫn mấy ngón chân cùng lúc co lại, cơ thể căng cứng, khối dục vọng bên trong khoang miệng tôi giật giật vài cái rồi bắn ra dòng sữa trắng đục, đối với tôi mà nói... ngọt ngào và nỏng bỏng tới mức có thể khiến cho cậu nhỏ "chào cờ" lần nữa mặc dù chỉ vừa mới thõa mãn cách đây không lâu.
Tôi không muốn dừng lại quá lâu, chính vì vậy... mặc cho Pete có đang ngây dại, đôi mắt nhắm tịt lại, miệng vẫn còn mấp máy vài câu vô nghĩa, trận chiến vừa mới hạ màn... tôi lại tiếp tục dùng lưỡi quét một đường dứt khoát từ hai bên bờ mông mềm mại đó đi vào sâu trong cúc huyệt, liên tục di chuyển lưỡi mình qua lại xung quanh đó, khoái cảm vừa đến chưa đi đã bị tôi đổ thêm vào, người phía bên dưới vòng tay tôi lúc này giống như chú mèo con vùng vẫy hết sức để thoát khỏi tôi, nhưng chống cự yếu ớt đó của Pete thấm là gì so với một người thường xuyên vận động thể thao như tôi.
"A...a...Ae... đừng liếm chổ đó!"
Đó là câu quen thuộc của Pete, cậu ấy đặc biệt cảm thấy khó chịu khi tôi cố tình dùng lưỡi mình chăm sóc cúc huyệt, nhưng tôi lại cảm thấy rất thích thú, tôi gia tăng nhịp điệu càng lúc càng dày đặc hơn, cả tay và miệng liên tục làm cho cậu ấy uốn éo hạ thân, một câu cũng không thể nói rõ ràng.
"Ae... A...Ha... Ae... không được..."
Bởi vì tôi bây giờ còn quỷ quái hơn lúc nảy, một tay nắm lấy cái đó của Pete gấp gáp ma xát liên tục, tay còn lại dùng một ít gel xoa đều ra mấy ngón tay, chậm rãi đặt một ngón ở miệng hoa cúc nhỏ, không một chút chần chừ đã tiến sâu vào bên trong.
"Ae... aaa"
Khóe mắt Pete bắt đầu ứa ra một chút những giọt thủy tinh đáng yêu đó, tôi có cảm giác như hang động thần kỳ này dù có bị tôi khám phá, đào bới đến mức nào đi nữa thì nó vẫn khít chặt, vẫn ôm sát lấy ngón tay tôi như lần đầu tiên của cả hai. Đầu của chú rồng nhỏ kia lại tiếp tục vì bị kích thích Double Kill mà chầm chậm rỉ ra chất dịch lỏng, cơ thể cậu ấy vặn vẹo không ngừng vì tôi.
"Thế nào?"
"Ae... mình... mình muốn nó..."
"Nó nào vậy?"
"Ae..."
Tôi thoả sức trêu ghẹo Pete, mặc dù biết là sẽ xấu hổ, cậu ấy đưa tay lên che mặt khi ánh mắt tôi hừng hực lửa nóng dán chặt vào gương mặt đó.
"Mình muốn Ae..."
"Nhưng mà tao nghĩ... tao không cần dùng đến nó vẫn có thể làm cho mày phát điên lên!"
"Ae... A..."
Đúng như lời tôi nói, một tay liên tục chăm sóc cậu nhỏ đến mức tôi có thể thấy rất rõ nơi đó căng cứng đến mức bắt đầu đỏ ửng lên. Tay còn lại bắt đầu chuyển sang ngón thứ hai rồi lại thứ ba, không một giây nào là ngừng lại thôi không đào bới vị trí ấm nóng đó của Pete, không ngừng tiến sâu vào bên trong... làm cho cậu ấy bấn loạn đến mức túm chặt lấy cái gối vô tội rồi vứt xuống đất, mông liên tục ưỡn lên bất chấp tất cả.
"A... A... Ae... mình...chết mất!"
Tôi bật cười thích thú liên tục dùng mấy ngón tay chạm nhẹ vào rồi lại lờ đi, rồi lại chạm vào điểm G bên trong hang động đó.
"Ae... chổ đó... Ae... làm ơn..."
"Thích không Pete?"
"Mình... mình không biết..."
Cậu ấm nhỏ, gương mặt không còn chút thần thái nào, tất cả chỉ còn lại sự đờ đẫn, môi miệng liên tục mấp máy trong sự thoải mái tột cùng, liên tục cắn lấy môi dưới rồi run giọng rên rỉ đầy câu dẫn.
"A.. Hmmm... mình không chịu nỗi Ae... dừng lại... Ae..."
Sao tôi lại phải dừng lại chứ? Câu nỏi đó của Pete kèm theo bộ dạng nửa chống cự nửa khao khát đó làm cho tôi càng phấn khích hơn, liên tiếp hoạt động cả hai tay mặc cho cậu ấy quằn quại đến mức chẳng còn lý trí nữa, hai tay vụng về cào cấu vô thức vào tay tôi.
"Mình... Ae... mình aaaa..."
Pete lớn giọng rên lên rồi lần nữa căng người phóng tiết toàn bộ khao khát ra tay tôi, một bên bàn tay tôi đầy tinh dịch và chất nhờn của cậu ấy, một bên cảm nhận rõ ràng từng cơ nhỏ bên trong hang động đang co thắt.
Tôi chồm tới, áp sát cơ thể mình lên cơ thể trắng nõn đó, thảo mai thì thầm vào tai Pete:
"Tao... cứng rồi!"
Cậu ấm kia mặc dù vẫn còn chưa thể hoàn hồn lại, nghe câu nói đầy kích động của tôi lập tức lấy tay che mặt lại, quay đi chổ khác mà nhỏ giọng.
"Ae... nói với mình làm gì chứ?"
"Tao có thể không?"
Câu đó của tôi chính là xin cho có lệ, bởi thực chất... bàn tay đầy tinh dịch kia của tôi đã sẵn sàng cầm lấy ngọn đuốc nóng rực của mình đặt ở miệng hoa cúc nhỏ. Pete đưa bàn tay yếu ớt chẳng còn chút sức lựa nào nữa chạm vào mặt tôi, mặc dù đã rất tận lực... nhưng biểu hiện của người bên dưới vẫn còn đang muốn được cùng tôi đi tới bến.
"Ae... hôn mình được không?"
...
Tôi thành thật cầu xin cậu ấy điều đó bởi vì ngay lúc này, cơ thể tôi đang nói rằng nó không chịu nỗi nữa. Nhưng tôi vẫn không muốn Ae thất vọng, bởi vì cậu ấy bận trêu ghẹo tôi mà vẫn còn chưa có được những thứ vốn dĩ muốn có. Lúc đó tôi còn ngu ngốc cho rằng bởi vì bản thân quá tệ, chỉ một chút kích thích như vậy cũng không chịu được... tự mình lại phóng ra mất tận hai lần.
Ae cúi xuống hôn lên môi tôi, có lẽ... so với lần trừng phạt trước kia thì lần này cậu ấy dịu dàng hơn rất nhiều. Đầu lưỡi ngọt ngào của Ae tùy tiện xâm lấn sâu trong khoang miệng tôi, mặc kệ nước bọt của tôi có đang chảy dài ra khóe miệng, Ae âu yếm ôm tôi vào lòng như vậy, làm cho trái tim tôi chẳng còn ở yên được nữa, muốn tan chảy ra lập tức, muốn hòa vào cậu ấy ngay bây giờ.
"Ae... làm đi... vào bên trong mình đi..."
Giọng điệu của tôi có phải là đang nài nỉ người ta không? Mặc dù biết rõ bản thân không thể vậy mà vẫn cứ mù quáng.
"Tao đợi một chút nữa cũng không sao..."
"Ae vào đi... mình năn nỉ đó... làm cho mình phát điên lên cũng được... ngay bây giờ đi Ae..."
Tôi biết Ae không thể chờ thêm, bởi vì chổ đó của cậu ấy đang cương cứng, nóng như lửa đốt chạm vào bụng tôi mỗi khi nụ hôn của chúng tôi điên cuồng quấn lấy nhau. Tôi vòng tay xuống cầm lấy nó, nhẹ nhàng chuyển động bàn tay mình, nếu như Ae cứ vì tôi mà nhẫn nại... dù là lần đầu tiên hay thêm bao nhiêu lần đi nữa tôi đều cảm thấy bản thân rất vô dụng.
"Mình muốn nó..."
Và... cuối cùng thì Ae cũng chịu thành thật với bản thân, cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi mà hôn hít liên tục, giọng đã lạc đi vì không kìm chế được bản thân nữa.
"Tao... cũng vậy! Tao cũng muốn mày... tao muốn tiến sâu vào bên trong đó..."
"Làm đi Ae... a...hmm"
Dùng sức bấu chặt lấy bờ vai vững chắc của Ae, tôi an tâm ngã người vào chổ dựa vững chắc đó, bởi vì bất kể là khiến cho tôi đau đớn... tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi có thể vì cậu ấy mà đồng ý tất cả các yêu cầu.
Khối rực lửa đó, chầm chậm tiến vào bên trong làm cho tôi rốt cuộc cũng biết thế nào gọi là... sung sướng chồng chất lên nhau. Tôi hít một hơi thật sâu siết chặt lấy niềm hạnh phúc của mình khi nó ở trọn bên trong tôi, khi tôi và cậu ấy hòa lại thành một, rồi bắt đầu chậm rãi nới lỏng cơ thể. Sẵn sàng đón nhận từng đợt tấn công của Ae cứ chậm rãi rồi tăng dần, tăng dần trong từng giây trôi qua, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ...
"Ae... chổ đó...aaa"
Tôi không kìm được to tiếng rên lên, bất chấp tất cả... dù sao đây cũng không phải phòng trọ ký túc xá của cậu ấy mà. Mùi hương của Ae ngọt ngào tỏa ra chạm vào cánh mũi tôi, tôi say mê, điên cuồng đong đưa hạ thân phối hợp với từng đợt xâm nhập tăng dần của cậu ấy, đôi tay bắt đầu có những run rẩy trở về, tôi không muốn Ae biết tôi sắp chịu không nỗi, nên vội vàng luồng tay vào tóc cậu ấy thật chặt, mặt dù lúc này nước mắt đã làm cho đôi mắt tôi nhòe đi, không còn nhận thức được gì nữa.
"Ae... nữa đi... chổ đó... A..."
Có cảm giác như câu nói của tôi làm cho cậu ấy càng thêm phấn khích, liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của tôi, tôi gồng hết người lên để duy trì tư thế nhưng vẫn không được, cảm giác những khoái cảm trong cơ thể liên tục được rót vào, rót vào đến mức căng phồng muốn nổ tung ra.
"Ae... mình... mình..."
Tôi yếu ớt gọi tên cậu ấy, nhưng những âm thanh va chạm kịch liệt trong căn phòng hình như lúc này đã to hơn cả giọng tôi rồi, Ae hoàn toàn không hề phản ứng lại, không hề nghe thấy, chỉ tập trung đi vào rồi rút ra sau đó lại đi vào, liên tục liên tục không ngừng cọ xát khiến cho hang động của tôi càng lúc càng nóng đến mức muốn bốc cháy vì cậu ấy.
"Mình...mình không chịu được nữa.... A... Ae... dừng lại... dừng lại..."
Tôi nói còn chưa dứt câu, chú rồng nhỏ bên dưới đã không chịu được tự ý phóng ra lần nữa. Lần này thật sự giống như đã rút hết sinh lực, tôi buông người mặc kệ những cú nhấp liên tục của Ae, toàn thân rung chuyển tự nhiên theo từng chuyển động của cậu ấy. Ae... vẫn chưa hề có dấu hiệu sắp ra mặc dù tôi đã rất tê liệt.
"Pete... Pete... chết tiệt..."
Tôi biết cậu ấy không phải là đang chửi tôi, chỉ là... Ae cũng đang rất cáu giận bản thân không thể ra nhanh một chút. Cậu ấy nắm lấy vai tôi dùng sức kéo tôi dậy mặc dù cái đó vẫn còn ngập bên trong tôi.
"Mình... mình không thể nữa Ae... thật sự không thể..."
Nếu Ae giận thì tôi cũng chịu, tôi bây giờ ngay cả mở mắt ra cũng không thể, nhưng mà cậu ấy... vẫn còn đang rất cật lực khổ sở với cây súng bướng bỉnh đó. Không biết là Ae đã mất bao nhiêu phút để khiến tôi thay đổi tư thế, nhưng tôi vẫn hình dung ra được lúc này mình đang nửa quỳ nữa bò trên giường, hướng mông về phía cậu ấy, hai tay vô lực hờ hững bám vào thành giường, miệng vẫn không ngừng rên rỉ theo từng chuyển động của cậu ấy.
"A... a... hức...hức..."
Tôi không biết tại sao mình lại bật khóc như vậy nữa, không phải vì tôi cảm thấy mình đang bị chà đạp, đang bị Ae lợi dụng để giải tỏa hết ham muốn, hay là vì tôi cảm thấy cậu ấy không hề quan tâm đến cảm giác của tôi. Tôi bật khóc như vậy là bởi, tôi sợ tôi sẽ khiến Ae mất hứng, sợ Ae sẽ ghét bỏ mình. Lúc đó thật sự suy nghĩ không được nhiều, nhưng trong lòng lo sợ thì lại ngập đầy. Vậy nên tôi liều mạng... thật sự đã liều mạng cầm vũ khí lên chiến đấu tiếp.
"Ae... nữa đi... mạnh lên... chổ đó... sâu thêm nữa đi Ae..."
"Pete... mày ổn chứ?"
Ổn sao? Tôi... chính là bị Ae làm cho mất trí, sung sướng đến phát điên thì đúng hơn. Tôi biết những câu nỏi của mình rất có sức kích động Ae, nhưng hôm nay hình như tôi sai rồi. Kích động thì có, Ae điên cuồng tiến vào bên trong, xâm chiếm mỗi lúc một sâu hơn, nhưng cứ mỗi lần Ae dùng sức tiến sâu vào bên trong cũng là mỗi lần làm cho đôi chân tôi run rẩy không ngừng, hai tay không thể tự chủ mà bám vào thành giường nữa, cậu ấy bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi ngửa ra sau, bên dưới dùng sức thúc vào, nhanh đến mức giống như đẩy tôi lên tận trời cao, bay bổng giữa không trung, chẳng có lấy một nơi để bám vào.
"A...a....hmmm... Ae... nữa đi Ae... làm cho mình phát điên lên...mình... mình yêu Ae phát điên lên được..."
"Pete... tao... sắp rồi..."
"Mau... mau bắn vào trong mình đi Ae... chổ đó... aaaaaaaa mình... mình không thể!"
Tôi đưa một tay còn lại của mình xuống dưới, giữ chặt lấy chổ đó... không muốn nó lại bắn ra lần nữa nhưng mà... bất lực. Hình như cứ ra một lần tôi sẽ có thể liên tiếp ra thêm nhiều lần nữa mỗi khi bị kích thích vào điểm mẫn cảm đó, mặc dù tôi cũng không biết bản thân mình lấy đâu ra quá nhiều thứ đó để có thể lãng phí đến mức như vậy.
Thật ra, lần này Ae thật sự đã mất hứng vì tôi cứ liên tục ra như vậy, tôi cảm nhận được ánh mắt tiếc nuối của Ae khi rút nó ra khỏi cơ thể tôi rồi tự dùng tay an ủi ngay trước mặt tôi. Tôi muốn tự đấm cho mình vài cái vì... chỉ có việc đơn giản như vậy cũng không thể khiến cho người mình yêu hài lòng.
"Ae..."
Tôi đem toàn bộ thân người đờ đẫn bơ phờ của mình tiến lại gần Ae, yêu thương đến mức khiến cho lòng mềm yếu đi rất nhiều, yếu ớt kéo chân cậu ấy duỗi ra, mặc dù bản thân vẫn đang rất hoang mang không biết mình có thể không nữa.
"Tao muốn hôn mày!"
Ae nói vậy bên cạnh tai tôi, giọng điệu đầy chân thành, khiến cho tôi cảm thấy mình càng có lỗi hơn nữa. Tôi ôm lấy Ae, vô thức đón nhận nụ hôn đó, nhẹ nhàng đặt mông mình lên đùi cậu ấy, chậm rãi cầm lấy nó đặt ở cửa hang động, cố chấp...
"Pete... không cần phải vậy đâu..."
"Nhưng mình muốn... mình muốn Ae... đạt cực khoái... từ mình... chứ không phải... là tự an ủi..."
"Đồ ngốc này..."
"Xin Ae đó! Được không?... hãy để cho mình... làm Ae thấy hạnh phúc... hãy ra ở bên trong mình..."
Tôi đúng là ngu ngốc thật, ngu ngốc đến mức làm cho cậu ấy có muốn dừng cũng không thể dừng lại vì tôi. Lúc đó, bàn tay tôi cố tình nắm lấy đầu chiếc áo mưa vướng víu kia kéo ra khỏi cậu nhỏ của Ae, rồi tự ý nhấn trọn nó vào bên trong mình mặc dù ở tư thế đó rất dễ chạm tới điểm G.
"A...hmm!"
Ae đặt hai tay tôi lên cổ cậu ấy, rồi dùng sức nâng phần hông tôi lên mặc dù lúc đó tôi vẫn đang yếu ớt uốn éo thân dưới của mình phối hợp theo từng đợt xâm nhập của Ae.
"Tao yêu mày... nhiều lắm thằng công tử!"
"Mình cũng yêu Ae... yêu rất nhiều...a..."
Đúng như tôi nghĩ và những gì tôi đã đoán trước, rằng cơ thể mình vốn dĩ không thể chịu được kích thích thêm nữa. Thế nên lần này, những kích thích dứt khoát của Ae càng làm cho tôi cảm thấy ngây dại hơn nữa, đê mê đến mức chẳng còn suy nghĩ nào tồn tại trong não tôi nữa, tất cả đều là vô thức, vô thức ôm lấy cậu ấy, vô thức ngoáy hông theo cậu ấy, vô thức để cậu ấy tùy ý tiến sâu vào trong, liên tục cọ xát, liên tục tạo ra lửa dục thiêu đốt toàn bộ cơ thể tôi. Tôi há hốc miệng mình ngước lên thật cao, cố gắng hít vào thật nhiều oxi nên không tôi có thể sẽ đi ngay lập tức vì sung sướng tột cùng.
"Pete... Pete! A... tao... bên trong mày tuyệt quá... tao... a..."
Phần dưới của tôi bây giờ đã rất ướt rồi, mặc dù lúc bị đẩy vào tận cùng của sự thỏa mãn tôi lại lần nữa phóng ra... loại chất lỏng trắng đục mà tôi phóng ra lần này cực kỳ ít, ít đến mức chỉ còn vài giọt nhỏ, vậy nên Ae hoàn toàn không nhận ra là tôi đang lên đỉnh, cậu ấy vẫn tiếp tục điên cuồng thúc vào, mà tôi lại không có đủ sức để la lên nữa. Tôi chỉ rên rỉ nỉ non... gục đầu vào vai cậu ấy mà cảm nhận toàn thân tê liệt giống như chẳng còn sức sống nữa.
"A... Pete... Pete... tao không chịu nỗi nữa..."
"Ae... mình... a... mình... mắc tiểu quá..."
"Một chút nữa thôi...aaaa Pete... chỉ một chút nữa thôi!"
Lúc biết mình sắp đạt đến cực khoái, Ae điên cuồng thúc vào, thật sự chẳng còn quan tâm đến việc đôi tay tôi đã dẫn buông lỏng thả rơi tự do thế nào, tôi cảm thấy mình thật sự không thể kìm được nữa, vội vàng rúc vào vai cậu ấy.
"Mình... mình xin lỗi..."
"A....aaa."
Cây đuốc rực cháy của Ae bên trong tôi cuối cùng cũng chịu phóng ra, tất cả tất cả những dục vọng mãnh liệt ngập tràn bên trong tôi, ấm nóng đến mức tôi hoàn toàn có thể nhận biết chúng đang nằm đâu đó bên trong hang động kia. Điểm G của tôi bị kích thích liên tục vì cậu nhỏ vẫn còn co giật bên trong, sau đó thì tôi đã bất lực buông người xuống giường, không còn nhận thức được gì nữa.
"Pete... Pete!!!"
Ae đang gọi tôi đúng không? Hình như là vậy...
...
Ae
Chết tiệt, tôi đúng là còn thua cả cầm thú mà!
Lúc tỉnh táo lại để nhận ra phần dưới của mình ướt đẫm nước tiểu của Pete, thì cũng là lúc cậu ấy tội nghiệp dường như mất hết nhận thức, gương mặt phờ phạc đờ đẫn, hai mắt mở lên không nỗi, môi miệng lầm bầm mấy điều vô nghĩa, lúc cười lúc khóc...
"Pete... tao xin lỗi..."
Tôi ôm lấy cậu ấy, toàn bộ cơ thể đó thu gọn trong lòng tôi, càng khiến tôi yêu nhiều hơn...
"Tao đã nói là không được rồi mà! Sao mày cố chấp vậy chứ?"
"Mình... làm được mà..."
Mặc dù rất mệt mỏi, toàn thân chẳng còn chút sức lựa nào, đến độ cái dáng nằm của Pete bây giờ trông cũng rất thảm, nhưng mà miệng vẫn cứ "mình làm được mà!"
"Ừ ừ! Mày làm được... nhưng mà... tao xót lắm!"
Tôi ôm lấy cậu ấy, dùng tay mình lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi, không kiềm lòng được trước gương mặt đáng yêu đó, khẽ hôn lên gò má Pete một cái thật nhẹ.
Trước đây chưa từng nghĩ, có thể tình cờ gặp gỡ một người, mà người đó cứ đi vào lòng tôi một cách bình thường hết sức nhưng lại khiến cho tôi dùng cả thanh xuân để yêu thương, chờ đợi. Người đó lại là một cậu con trai, một cậu con trai khiến cho tôi cảm thấy tất cả con gái trên thế gian này đều bốc hơi cả. Tôi biết mình nợ Pete một thứ rất lớn mà có lẽ phải dùng cả đời này mới có thể đáp trả cho đủ. Đó chính là tình yêu và sự hy sinh vô hạn mà cậu ấy đã dành cho tôi. Pete tuyệt với đến mức, khiến cho tôi bước vào rồi đắm chìm ở đó, không thể nào thoát ra được.
Là tôi... không muốn bước ra, bởi vì tôi cũng yêu con người này đến mức có thể phát điên lên nếu một ngày nào đó cậu ấy bỗng nhiên biến mất, có thể trở thành một kẻ sát nhân... nếu như một ngày nào đó có ai dám nói với tôi là sẽ mang Pete ra khỏi cuộc đời tôi, có thể... trở thành một hồn ma thật sự nếu như một ngày nào đó cậu ấy nói với tôi rằng: "Không còn yêu tôi như thế này nữa!"
"Chẳng cần người khiến tôi cười, chỉ cần người mãi bên tôi"
"Có biết không người? Chỉ cần nhìn thấy lúc em cười lòng sẽ vui lắm hạnh phúc ấm áp khi ở bên người."
---
|
H1.1: Nữ Vương Thụ (Một mẫu chuyện nhỏ sau khi bị thị tẩm quằn quại của Pete, ngọt ngọt xíu cho có động lực chia sẻ fic)
Tôi trở mình mệt mỏi cảm nhận tất cả những cơn đau nhức trải đều ra khắp cơ thể bất kể là bên trong hay bên ngoài. Cảm giác này, gọi chính xác có lẽ là cạn kiệt nguồn năng lượng trong cơ thể tôi mất rồi. Mặc dù tôi không thể chối rằng bản thân đã rất thoải mái như vậy bên cạnh Ae, trong trận chiến vẫn luôn cho rằng bản thân có thể, nhưng không khi nào kết thúc mà tôi không mệt mỏi theo cách riêng của mình. Vậy mà, vẫn không thể chối từ, không thể điều khiển lý trí dừng lại dù chỉ là một lúc thôi.
Bây giờ, toàn thân tôi dính chặt vào chiếc giường êm ái này nếu là có động đất vào lúc này tôi cũng không muốn nhấc mình dậy chút nào cả. Cố gắng lắm mới có thể gượng hé mắt nhìn, mặc dù đây không còn là lần đầu tiên, cũng không phải chưa bao giờ tôi bị Ae cho ăn hành tới mức phờ phạc thế này, nhưng lần nào cũng vậy... cậu ấy thì vẫn khỏe như voi trong tôi lại không thể nhấc nổi người lên dù chỉ là một cánh tay thôi.
"Ae... Ae khạp..."
Vẫn chưa muốn ngồi dậy dù tính ra cũng thức giấc được vài phút rồi, tôi lúc này chính là muốn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cậu ấy bên cạnh. Nhưng tiếng gọi yếu ớt của tôi trôi qua vài phút rồi chỉ được đáp lại bằng sự yên tĩnh của cả căn phòng.
Tôi bây giờ cổ họng khô khốc, toàn thân uể oải đến mức không muốn thở luôn... vậy mà vẫn phải tự mình ngồi dậy. (Người viết cảnh này vừa bị té cầu thang tối hôm qua, toàn thân cũng bầm dập uể oải không kém. Chân thực cảm xúc vô cùng =]])
Sau một trận chiến khốc liệt, nhưng điều khiến tôi sợ nhất vẫn là giây phút này, thức dậy mà chẳng có Ae bên cạnh tâm trạng tư nhiên lập tức xấu đi, đầu óc cứ mơ mơ màng màng nghĩ đến điều gì cũng thấy khó chịu trong lòng.
"Ae... không về như vậy chứ?"
Tự hỏi mình như vậy rồi đưa tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường phía trên kệ tủ. Đồng hồ vừa nhích qua giây thứ mấy của ba giờ chiều, tính ra tôi đã thiếp đi hơn hai tiếng rồi. Ừ, tôi đã ngủ suốt hai tiếng sau khi trải qua hơn hai tiếng vật lộn với cậu ấy. Nhưng mà xem ra vẫn chưa thấm vào đâu cả, bây giờ chỉ là ngồi dậy vén tấm chăn quen thuộc ra khỏi người thôi tôi cũng cảm thấy rất khó khăn, trên người lúc này chỉ có mỗi chiếc áo ngủ mỏng với chiếc quần đùi, có lẽ là Ae đã mặc cho tôi sau đó. Vì tôi bây giờ chẳng còn nhớ nỗi điều gì sau khi bản thân đờ đẫn vắt hết sinh lực cho lần lên đỉnh cuối cùng của mình.
Lúc đó... tôi thật sự đã ngất đi trong vòng tay Ae, nhưng lẽ nào Ae lại có thể nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình như thế này sao?
"Ae!!!"
Tôi bướng bỉnh gọi tên cậu ấy lần nữa mặc dù bản thân vốn cũng rất sợ bầu không khí tĩnh lặng kia lại đáp trả mình thêm một lần nữa. Dù tôi sợ thì... đó vẫn là sự thật ở đây, ngay bây giờ không thể nào thay đổi được. Cổ họng tôi tự nhiên nghẹn lại giống như có ai đó cố nhét nguyên cái bánh bao thật to vào vậy. Tôi uất ức, tôi tủi thân, tôi cô đơn đến mức muốn bật khóc thật sự.
Cố gắng dùng chút sức lực còn lại đứng dậy bước ra khỏi phòng. Xem ra những điều tôi đang nghĩ, đang không muốn tin là sự thật bây giờ vẫn nên chấp nhận thì sẽ tốt hơn.
"Có lẽ Ae bận việc gấp... có lẽ vậy..."
Nhưng tôi lại chẳng ngăn được nước mắt đang chực chờ ở khóe mi mình. Bởi vì, dù có bận đi nữa cậu ấy lại chẳng thể để lại cho tôi lấy một lời nhắn hay sao? Tôi điên cuồng lê lết khắp căn phòng tìm kiếm nơi nào đó mà Ae có thể để lại lời nhắn cho mình, nhưng rốt cuộc đáp án vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Trong bếp chỉ có duy nhất mâm đồ ăn được đậy kín mà Ae chuẩn bị cho tôi, bên trong không hề có mảnh giấy nhắn nào cả. Tôi không biết tâm trạng của mình bây giờ có thể gọi là tức giận không nữa, chính xác là tôi chỉ muốn hất tung số đồ ăn đó đi khi cảm thấy cái nóng bức đang len lỏi từ trong lòng lên tới mặt, thở thôi cũng muốn bốc khói. Chỉ là, bước lại tủ lạnh lấy một chai nước ra rót vào ly đối với tôi mà nói bây giờ cũng không muốn làm, cầm ly nước trên tay thôi cũng thấy nặng nề đến lạ.
"Có nên gọi cho Ae không nhỉ?"
Cậu ấm đẹp trai bần thần cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lúc rồi lại đặt xuống.
Mà gọi thì để làm gì? Trách cậu ấy bỏ tôi lại một mình sau khi biến tôi thành ra như vậy hay là gọi chỉ đến khiến cho người ta nhận ra là tôi cần người ta quá nhiều? Dựa dẫm đã quen rồi, bây giờ... chỉ cần một chút hành động vô tâm cũng có thể khiến cho lòng tổn thương đến vậy sao? Thật ra tôi cũng biết mình không thể giận Ae quá lâu, chỉ cần nghe giọng cậu ấy, chỉ cần nghe những lời dỗ dành đó... Thế nên nói đúng ra thì bây giờ tôi muốn giữ cảm giác giận hờn này lâu một chút, không có Ae thì tôi vẫn ổn thôi, vẫn tốt mà.
"Ấy"
Ngụm nước lạnh đột ngột đi vào cơ thể tự nhiên làm cho toàn thân tôi bất giác run lên, hai mắt tối sầm lại, mọi thứ xung quanh tôi điên đảo quay cuồng khiến cho bản thân mất hết tự chủ, tôi không nghĩ được gì lúc đó... chỉ biết đưa hai tay mình lên để ôm lấy đầu.
<Xoảng>
Mà lại quên mất là mình vừa thả rơi tự do ly nước trên tay, cảm thấy mình vô dụng đến mức không thể dùng bất cứ thứ đơn vị nào để đo lường. Cứ như vậy bất lực ngã xuống sàn nhà khi đôi chân run rẩy không đủ sức để trụ đỡ toàn thân nữa. Phải mất vài giây để cơn chóng mặt ấy qua đi, tôi tự trấn tĩnh mình lại nhưng vẫn còn thẩn thờ ngồi ở đó một lúc, nhìn những mảnh vỡ vươn vãi trên sàn mà nước mắt không ngừng rơi được.
"Ae đáng ghét..."
Tôi vốn dĩ đâu có yêu đuối đến mức này đâu, tại sao... kể từ khi cậu ấy bước vào cuộc sống tôi mỗi ngày càng khiến tôi thấy mình vô dụng hơn rất nhiều, khiến cho tôi tự thấy được rằng nếu như không có Ae bên cạnh... tôi sẽ chẳng làm được gì ra hồn. Đối diện với việc bị bỏ rơi lại một mình, dù chỉ là một giây thôi tôi cũng cảm thấy lòng đau lắm rồi, đau đến mức không thể chấp nhận được... vậy nếu một lúc nào đó cậu ấy mệt mỏi vì tôi mà rời đi, liệu rằng tôi có thể đứng dậy để bước tiếp không?
<bíp bíp bíp bíp... cạch>
Tôi ngước nhìn ra cửa, tiếng mật mã phòng tôi đang được nhập vào kèm theo đó là tiếng cánh cửa mở ra và cả tiếng bước chân quen thuộc kia nữa, người đang tiến vào trong nhất định không phải ai khác...
"Ae..."
Lẽ ra... tôi nên cười mới phải, vì cậu ấy đã quay trở lại vậy mà. Tôi lúc đó lại bật khóc to hơn, đến mức bộ dạng của tôi Ae vừa nhìn thấy đã bị dọa cho mất hết hồn vía.
"Pete???"
Vứt phăng hết tất cả những thứ đang cầm trên tay xuống đất, Ae chạy ào tới bên cạnh tôi lúc đó vẻ mặt đầy sự lo lắng, ánh mắt liên tục đảo khắp trên cơ thể tôi tìm kiếm xem có vết thương nào không, bàn tay ấm áp đó vội vàng nắm lấy bàn tay yếu ớt đang run lên vì lạnh của tôi. Tôi chính là cảm thấy hạnh phúc đến mức nước mắt không thể ngừng rơi, chẳng khác gì một đứa trẻ trước mặt cậu ấy.
"Ae... đồ độc ác! Đồ đáng ghét!!!"
Cứ như vậy liên tục dùng tay đấm vào lưng Ae mặc dù cậu ấy đang rất ân cần ôm tôi vào lòng đi nữa.
...
Ae
Tôi bây giờ vẫn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì có thể khiến cho Pete uất ức đến mức như vậy. Trong đầu nghĩ tới hàng đống lý do, nhưng suy cho cùng câu hỏi mà tôi rõ ràng nghĩ đến nhất trong đầu lúc này vẫn là: "Không phải Pete đang cảm thấy bị chà đạp... bị tôi lợi dụng để thỏa mãn ham muốn đó chứ?"
Cậu ấm bé nhỏ của tôi bây giờ đã thôi không quấy khóc nữa, không đấm vào lưng tôi nữa. Chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào vai tôi, lâu lâu vẫn cứ thút thít vài cái.
"Mình cứ tưởng... Ae bỏ về luôn rồi..."
"Ngốc!"
Tôi buông Pete ra một lúc, dùng tay mình lau đi mấy giọt nước mắt đáng yêu đó, nhìn gương mặt bí xị mèo nheo của cậu ấy lúc làm nũng như thế này, trái tim tôi không thể yên được.
"Mày không nghĩ... là tao đang lợi dụng mày để thỏa mãn dục vọng của bản thân đó chứ?"
"Không có Ae..."
Vẫn đặt bàn tay mình trên gò má mềm mại đó, tôi véo nhẹ một cái rồi bật cười:
"Vậy mày khóc cái gì? Còn đập bể ly nước nữa... làm tao hết cả hồn!"
"Mình..."
Pete xấu hổ quay đi chổ khác, ấp a ấp úng nói mãi mới được một câu.
"Mình chỉ là... lúc thức dậy... gọi tìm Ae nhưng lại không thấy... mình sợ... mình sợ bị bỏ lại một mình như vậy... mình sợ Ae không hài lòng... mình sợ bản thân mình làm Ae thất vọng... sợ Ae sẽ chán ghét mình..."
Cái thằng công tử này đúng là, chỉ có thể khiến cho tôi cảm thấy tan chảy toàn thân. Tôi chính là người cảm thấy hạnh phúc tới mức muốn điên lên được, tôi cũng chính là người không muốn để Pete lại cho bất kỳ ai khác, không muốn ai thay mình chăm sóc cậu ấy. Nhưng lại không thể dùng lời nói để bày tỏ lúc này, có trách thì cũng là nên trách tôi tự nhiên bỏ đi không nói lời nào, dọa cậu ấy sợ đến như vậy.
"Được rồi... lần sau tao sẽ không để mày lại một mình nữa! Tao chỉ đi xuống dưới tìm mua vài thứ thôi nên không muốn đánh thức mày."
Mà đợi đã, bây giờ tôi mới nhận ra vẻ mặt Pete ngoài những nét bơ phờ, còn đang rất đỏ... không giống những lúc cậu ấy xấu hổ chút nào.
"Mày không sao chứ?"
Tôi đưa tay đặt lên trán Pete rồi hoảng hốt:
"Mày nóng như vậy? Làm thế nào mà... ly nước vỡ tung dưới sàn vậy? "
"Mình có hơi chóng mặt một chút nên..."
Không cần cậu ấy nói hết, tôi tự hình dung ra tình hình lúc tôi không có ở đây rồi. Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ cảm thấy bản thân đáng trách.
"Nào dựa vào tao... để tao dìu qua ghế ngồi đã! Một hồi bị mấy mảnh vỡ làm cho đứt tay đứt chân nữa thì..."
Tôi bình thường cũng không hay nói lời yêu thương, chẳng trách cậu ấy lại hay suy nghĩ lung tung, tự mình dọa mình đến vậy.
"Để tao lấy cháo cho mày ăn, uống thuốc rồi đi tắm!"
Thật ra, tôi cũng là đang hoang mang không biết có phải vì mình đã thô bạo đến mức khiến cho thân thể Pete ảnh hưởng nhiều như vậy hay không? Chắc chắn là do tôi không để ý, cố tình trêu ghẹo cho Pete phấn khởi quá nhiều, ra nhiều như vậy trong khoảng thời gian ngắn nên mới dẫn đến tình trạng mất sức thế này. Lòng tự trách bản thân, không thể kiềm chế được dục vọng của mình, điên cuồng tới mức chẳng còn phân biệt tốt xấu ra sao nữa.
"Lúc nảy thấy mày kiệt sức như vậy... tao nghĩ chắc mày thức dậy cũng không ăn nổi. Nên mới nấu sẵn cháo thịt bò... không ngờ mày lại sốt luôn như vậy!"
Tôi đặt tô cháo xuống bàn, liếc nhìn Pete mà không khỏi bật cười trước vẻ mặt ngây ngô đó, còn đang tự đưa tay lên trán:
"Mình bị sốt sao?"
Còn không biết là bản thân đang bị sốt, lại đi uống nước lạnh. Pete nhiều khi còn ngốc hơn cả những gì tôi nghĩ, cậu ấy thuần khiết theo một cách nào đó làm cho tôi cảm thấy cứ muốn ở bên che chở bảo vệ, bảo bối như vậy mà tôi cũng có được, chắc chắn là kiếp trước đã sống rất tốt.
"Thơm quá!"
Giống như đứa trẻ đang đến giờ đói, nhìn thấy đã vội bê lên đùi.
"Đợi nguội một chút rồi ăn, cẩn thận coi chừng bỏng miệng bây giờ!"
"Ae!!! Mình đâu phải trẻ con đâu..."
"Tao chỉ sợ miệng mày bỏng rồi... thì tao không có cái để hôn thôi!"
"Ae..."
...
Pete
Chỉ là, lo lắng quá thôi mà đến mức trách lầm cậu ấy. Tôi vừa thổi vừa ăn, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi chàng trai ấy. Có lẽ Ae sợ tôi ngồi ăn một mình cũng sẽ tự thấy tủi thân, nên mặc dù cậu ấy vẫn đang bận rộn dọn dẹp đống đổ nát của tôi, đi ra đi vào lấy thuốc cho tôi, lấy khăn cho tôi lau mặt, làm tất cả những thứ tôi muốn mà miệng vẫn luyên thuyên nói với tôi những chuyện lung tung trên đời. Chưa bao giờ tôi thấy Ae nói nhiều như vậy, mặc dù... cảm thấy có hơi là lạ nhưng không thể phũ nhận là tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
"Ae mua gì vậy?"
"Mua bộ chăn ra mới cho mày! Cái kia... chắc phải thay giặt rồi!"
Nghe điều đó tôi lập tức cảm thấy xấu hổ tới mức chỉ biết co chân lại rồi tự ôm lấy chân mình gục mặt vào đó.
"Mình xin lỗi..."
"Xin lỗi gì vậy?"
Tôi ngại đến mức không thể nói ra, vậy mà Ae vẫn cố tình hỏi lại... trong khi tôi nghe thấy cũng chỉ im lặng.
"Chuyện mày đi tiểu lên người tao đó hả?"
"Ae!!!"
Mặc dù, cái giọng điệu bắt nạt tôi của cậu ấy có quá đáng đi nữa, tôi vẫn thấy trong lòng bây giờ rất vui, chỉ cần là ở bên cạnh nhau trọn vẹn thế này, căn phòng của tôi tự nhiên lại ấm áp đến lạ.
"Rốt cuộc... mày đã ra đến mấy lần vậy? Lúc đó... tao đúng là có hơi..."
"Mình... đừng nói chuyện này nữa được không Ae? Mình thấy ngại lắm..."
"Ờ... không nói! Nhưng mà... ngày mai có đi học nổi không vậy?"
"Cái đó còn tùy..."
Tôi đứng dậy, tô cháo của Ae không nhiều nhưng đủ để làm cho tôi cảm thấy ấm lòng và cũng chỉ cần bấy nhiêu thôi, năng lượng trong tôi báo hiệu đã "đầy".
"Ae khạp..."
"Sao?"
Cậu ấy vừa bận rộn thay số chăn ra gối nệm đã be bét mùi của tôi, vẫn không ngại quay sang nhìn tôi. Mặc dù, tôi biết bộ dạng của mình lúc này đúng là không biết xấu hổ. Nhưng mà... đâu có sao đâu, tự tôi nghĩ vậy... dù sao thì tôi và Ae cũng là "người yêu" của nhau mà.
"Tắm... tắm cho mình... được không Ae?"
"..."
Muốn biết câu trả lời của Ae ra sao không?
Thật ra, Ae không trả lời tôi lúc đó, chỉ im lặng lấy quần áo cho tôi, cho cả Ae nữa... rồi sau đó thì nắm tay tôi ân cần kéo vào phòng tắm.
"Ae... mình tự đi được mà"
"Tao không muốn mày té lần nữa... như vậy tao cũng thấy đau lắm."
"Ae khạp..."
Tôi có cảm giác cứ như mỗi lần tôi gọi tên cậu ấy như vậy, ánh mắt đó bất giác sẽ sáng rực lên nhìn tôi. Giống như hồi hộp chờ đợi điều gì đó vậy.
"Ae có biết... mình yêu Ae đến mức nào không? Mình đã yêu Ae đến mức... nếu như một ngày nào đó Ae rời xa mình... mình sẽ không thể nào có thể đứng dậy được nữa... giống như hôm nay... khi mà mình bất lực ngồi ở đó nhưng lại không có Ae bên cạnh... mình thật sự đã cảm thấy tuyệt vọng rất nhiều"
"Thằng công tử..."
Chẳng muốn cho tôi nói thêm nữa thì phải, cậu ấy hướng ánh mắt đầy ân ái yêu thương, dịu dàng yêu chiều đó về phía tôi, tôi nhận ra rằng... chẳng có ánh mắt nào khiến tôi rung động nhiều như vậy.
"Vậy... mày có biết tao yêu mày đến mức nào không? Nếu một ngày nào đó mày nói không cần tao ở bên cạnh nữa... vì đã có người khác tốt hơn tao chăm sóc cho mày... thì tao sẽ... một mình như vậy đến hết cuộc đời... mày đi đâu cũng được... bên ai cũng được... lúc không còn ai nữa thì tao vẫn muốn được yêu mày thêm một lần nữa, được chăm sóc cho mày thêm một lần nữa..."
Nụ cười của tôi bây giờ đang tỏa nắng trong đôi mắt Ae, chúng tôi lại chứng minh tình cảm của mình dành cho nhau bằng một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn say mê, nóng bỏng, cuồng nhiệt đến mức có thể khiến cho căn phòng tắm trở nên chật hẹp.
Tôi chỉ cần bấy nhiêu là đủ, được ở trong vòng tay đó cảm nhận hết tất cả bình yên, đêm nay, ngày mai và tương lai. Trong lòng tôi vốn dĩ chưa từng vẽ ra mẫu người lý tưởng của bản thân, đối với tôi chỉ cần người đó khiến tôi cảm thấy có thể tin tưởng... giống như bây giờ, an nhiên hạnh phúc tựa vào bờ ngực kia mà nhắm mắt cảm nhận những yêu thương bao trùm lên toàn cơ thể, xâm chiếm tận đến những giác quan, lưu luyến đọng lại bên trong tâm hồn.
"Để mình chà lưng cho Ae..."
Người con trai đang ân cần xoa bóp mớ bọt dầu gội trên tay, nhẹ nhàng len lỏi từng ngón tay vào da đầu tôi mà massage, chỉ đáp lại bằng giọng điệu đầy yêu thương:
"Mày vất vả vì tao nhiều rồi... tranh thủ mà tận hưởng đi!"
"Thật ra lúc đó mình cũng tận hưởng mà..."
"Mày tươi tỉnh như vậy... chắc mai đi học được rồi nhỉ?"
"Mai Ae qua đây ngủ nữa được không? Hay là... dọn qua đây ở luôn mình cũng không thấy phiền đâu!"
"Chưa sợ sao?"
Ae bật cười, bắt đầu xoa nắn cổ và vai tôi được một lúc.
"Mình chưa từng sợ..."
"Nói như vậy trong bộ dạng này... là đang thách thức tao đó hả?"
"Ae khạp..."
Tôi cố tình đánh đi chuyện khác, mặc dù bây giờ cơ thể có khá hơn rồi, nhưng nếu chúng tôi cứ dây dưa như vậy kiểu gì thì cũng...
"Sao nữa..."
"Nếu như sau này... Ae cảm thấy mình khiến cho Ae mệt mỏi... lúc đó lại có một người luôn làm cho Ae hạnh phúc xuất hiện thì... sẽ thế nào?"
"Mày dừng hai từ 'nếu như' lại được rồi đó!"
"Mình hỏi nghiêm túc mà Ae!"
Ae xoay tôi lại, mặc dù chúng tôi đã nhìn thấy nhau trong bộ dạng này rất nhiều lần rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ bị ánh mắt của Ae làm cho xấu hổ đến mức không dám ngước lên nhìn vào mặt cậu ấy.
"Vậy thì tao nghiêm túc nói cho mày biết! Tao rất muốn mệt mỏi vì mày!"
...
Cậu ấm bẽn lẽn cười rồi lại quay đi, buổi tối tràn ngập hạnh phúc trong một căn hộ chung cư rực sáng, ở đó có hai người luôn hướng về nhau, luôn muốn được khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù bộ chăn mền mới mua vẫn chưa đủ mềm mại, nhưng chẳng hiểu sao ở trong vòng tay đó lại cảm thấy dịu êm đến mức cảm xúc cũng bị bão hòa.
"Mày xem gì vậy?"
Tôi hỏi Pete, cứ khúc khích bên dưới cánh tay tôi, làm cho tôi lẩm nhẩm hoài cũng chưa thuộc được mấy công thức.
"Mình đang xem chuyện nhà người ta..."
"Chuyện gì vậy?"
"Both và NewYear... cặp này hot lắm đó! Nhìn họ hạnh phúc ghê!"
"Mày với tao chưa đủ hạnh phúc hả? Thèm thuồng hạnh phúc của người khác làm gì?"
"Ae này... không nói nữa... lo học bài đi!"
Ừ, lo học! - tôi thở dài một chút, học làm sao vô nổi khi mà mớ tóc mềm mại thơm dịu đó bên dưới cánh tay lâu lâu lại cứ nhúc nhích, gò má mát lạnh áp vào ngực tôi, bàn tay dịu dàng thỉnh thoảng lại vì phấn khích bởi mấy tấm ảnh mấy đoạn clip mà vô thức véo véo vào bụng tôi, hai chân không ngừng quắn quéo siết chặt chân tôi. Tôi đã nói, loại tiếp xúc thân mật này rất "linh" mà.
"Ae... hay là... mình thử gọi là anh - em đi..."
"Hả? Mày vừa nói gì vậy?" - Thật ra là tôi giả vờ không nghe
Nhưng mà cậu ấm kia lại bối rối vội vàng lơ đi.
"Không... không có gì Ae!"
Tôi bất lực vứt cuốn sách sang một bên, xoay người lại mặt đối mặt với cậu ấy, thật ra chính là muốn thay đổi tư thế một chút cho người kia tự nhận ra mà không cần tôi phải nói ra... mấy điều vô cùng tế nhị, vô cùng đáng để thấy xấu hổ.
"Ae... nó..."
Chỉ như vậy, cũng đủ để kích động toàn bộ tế bào trên người tôi rồi, Pete vội vàng đặt điện thoại xuống giường, vùi đầu vào lòng tôi mà giấu đi vẻ mặt xinh đẹp đang thẹn thùng đến mức khiến tôi muốn cưỡng bức, vô cùng muốn cưỡng bức. Mặc dù lúc này vẫn còn đủ lý trí để cầm bàn tay mềm mại đó đặt lên vị trí đang nóng bức vì khao khát kia.
"Giúp tao một chút... được không?"
"Ae... càng lúc càng..."
"Ừ tao biết! Tao càng lúc càng thèm khát mày... nên đừng nói nữa tao cũng... thấy xấu hổ lắm!"
Chúng tôi, lại như vậy... chẳng ai nói với ai một lời nào cho đến khi những âm thanh ân ái nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau, không khí trong căn phòng nhỏ bị đốt nóng bởi những hơi thở đan xen lúc nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt. Pete chính là như vậy, yêu chiều, dịu dàng và chậm rãi khiến cho tôi cảm thấy bản thân hạnh phúc đến mức giống như người tôi yêu là điều duy nhất tồn tại trên thế gian này mà nếu tôi có thì sẽ chẳng ai có được một Pete như tôi.
"Ngủ ngon nhé Ae..."
Cậu ấm ngoan ngoãn đón lấy ly nước ấm từ tay tôi, uống cạn rồi mỉm cười dịu dàng như vậy. Mặc dù vừa mới ban nảy thôi, đã rất mãnh liệt, rất gợi cảm, âu yếm quyến rũ tôi bằng đôi môi đó trong từng cung bậc cảm xúc.
"Ngủ ngon..."
Tôi ôm Pete vào lòng, một giây cũng chẳng muốn phải rời đi, nói chi là ngày mai hay cả đời này. Tôi đều muốn giữ chặt bảo bối trong lòng thế này, làm cho cậu ấy hạnh phúc... đón nhận hạnh phúc từ cậu ấy.
"Anh... yêu... em!"
Cái câu vụng về mà tôi vừa ấp úng nói ra... không biết người kia cảm thấy thế nào mà lại siết chặt tay tôi rồi lại rúc đầu vào lòng tôi mà cười khúc khích như vậy.
"Mày cười như vậy... sau này tao không nói nữa đâu..."
"Mình không có cười mà...không có..."
---
|
D.4: Người từng thương... - My Memory Hôm nay, tôi trở về...
Ừ là tôi mang tâm trạng của một người chiến thắng trở về nhưng thực chất lại cất giấu trong lòng hàng trăm nỗi lo lắng không đầu không cuối. Lẽ ra tôi nên phải vui mừng, nhưng tại sao trong lòng cứ cảm thấy nặng nề chất đống dù nghĩ mãi cũng chẳng ra một lý do.
Tại sao...
Thái Lan... nơi mà tôi đã từng sinh ra và lớn lên, nơi đã từng cho tôi những ký ức đẹp về mối tình thanh xuân của mình nhưng bây giờ lại bỗng chốc trở nên xa lạ vì thiếu vắng đi một người từng thương, thiếu mất hơi ấm quen thuộc đó, những cái nắm tay ngày còn bên nhau giờ cũng chẳng tồn tại nữa.
Lúc ban đầu vẫn ngây ngô nghĩ rằng tất cả đều do hoàn cảnh, do người này người kia... nếu không bởi thế này thế nọ thì tôi và Ae chắc chắn đã khác. Nhưng đến khi thật sự đứng đây đối diện với tất cả những gì thuộc về hai từ "tương lai" tôi mới cảm nhận được những suy nghĩ ngày đó cũng chỉ đơn giản là tuổi mười tám. Đến bây giờ, kể cả khi có được sự thừa nhận của ba tôi vẫn không có đủ can đảm để giành lấy hạnh phúc của mình. Bởi vì bây giờ tôi thấu được một điều, dù rất đau nhưng nó là sự thật.
Ba năm là quá dài để kết thúc, lẽ ra nó còn có thể kết thúc sớm hơn như vậy.
Ba năm là quá dài để quên đi, lẽ ra chúng ta còn quên đi sớm hơn như vậy.
Ba năm là quá dài để bắt đầu, lẽ ra chúng ta đã bắt đầu sớm hơn như vậy... bên cạnh một người khác.
Ba năm... đối với Ae ra sao?
Ba năm của tôi là đêm dài nước mắt, là thức giấc thấy bình minh lòng cũng không ấm lên được, là nhìn người khác cười cũng chẳng thấy vui, là nỗi nhớ dài dai dẳng giống như một căn bệnh nan y, không thuốc chữa.
Tôi bần thần xách ba lô bước ra khỏi cánh cổng kiểm tra ở sân bay, có lẽ vẫn không thể nở nụ cười khi mà trước mặt tôi không có một người đứng chờ sẵn ở đó.
"Chào mừng anh Pete"
Tôi bật cười vì biết rõ Alvin chính là sợ tôi cảm thấy tủi thân nên mới xin phép ba cho về sớm vài tiếng, chuẩn bị tất cả để đón rước tôi.
"Có cần phải vậy không Alvin? Anh ổn mà!"
Cậu em trai tử tế của tôi cũng phải bật cười chỉ vì điệu bộ e ngại của tôi lúc đó.
"Cũng vì anh không muốn em báo cho mẹ anh và cả... anh Ae nữa! Nếu không thì cơ hội đón anh ở sân bay đâu có tới lượt em..."
Thật ra, tôi không phải không muốn Ae ra sân bay đón, cũng không phải không muốn để Ae biết mình trở về, tôi chỉ là muốn tự mình tìm hiểu về cuộc sống của Ae trước khi khiến cho cậu ấy trở nên khó xử vì mình.
"Thằng đó không biết có khi cũng tốt... Pete mà quen nó thì sẽ không có tương lai đâu... mà cũng ba năm rồi! Con trai tuổi nó ở Thái người ta cũng có vợ con hết rồi!"
"Ba! Sao ba lại nói vậy chứ?"
Alvin thay tôi nói ra điều đó, mặc dù tôi vẫn luôn im lặng mỗi khi ba nhắc về Ae, vì chẳng có lời nào mà ba dành cho cậu ấy là tốt đẹp cả. Tôi cũng biết ba tôi có thể nhịn một nhưng không nhịn mười, quan trọng là từ trước đến giờ vốn không hề có thiện cảm với Ae.
"Nếu con muốn hẹn hò với con trai... cũng không phải ba không thể tìm cho con một người tử tế và phù hợp..."
Có lẽ, ba tôi vốn chẳng biết là tôi chẳng bao giờ có đủ can đảm đề từ bỏ Ae huống chi là nói về việc tìm ai khác cho riêng mình. Tôi không có tự tin... là tôi sẽ yêu một ai đó nhiều như đối với Ae bây giờ.
"Con không muốn đòi hỏi gì nhiều... con chỉ muốn được sống tự do thôi ba à! Đối với con... sự sắp đặt rất đáng sợ!"
Cái im lặng của ba lúc này không làm tôi cảm thấy sợ hãi như trước nữa, ít ra tôi biết... ba vẫn đang suy nghĩ cho tôi, chỉ là cách mà ông ấy thể hiện không giống như tôi mong đợi mà thôi.
...
Sau khi rời khỏi sân bay, chúng tôi cùng trở về nhà trên một chuyến xe, lần này di Su không về cùng mà có lẽ ba và Alvin cũng chỉ hộ tống tôi một thời gian, công việc ở bên kia không cho phép họ ở lại đây quá lâu.
Thật ra, tôi chọn trở về Thái không phải chỉ vì Ae mà còn vì một người khác nữa. Người đã cho tôi cơ hội để có thể tìm thấy Ae trong cuộc đời mình.
Người đó bây giờ, vẫn đang lặng lẽ khóc sau khi nghe ba tôi tự mình thừa nhận tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi. Có những lúc mẹ tôi như muốn chết lặng đi vì không dám tin, có những lúc bàn tay tôi bất giác thấy đau vì bàn tay mẹ siết chặt, nhưng tôi hiểu rằng việc đó vốn cũng chỉ để chứng minh là đứa con trai duy nhất ấy vẫn còn sống sau tất cả những điều kinh hoàng. Bên cạnh mẹ, tôi vẫn còn nguyên đó những hơi ấm quen thuộc, ánh mắt nụ cười vẫn còn nguyên vẹn, chẳng có lấy một chút thay đổi trên cơ thể chỉ là... bây giờ tôi đã mạnh mẽ hơn để có thể ôm lấy mẹ làm nơi tựa vững chắc, không còn mít ướt cũng không còn dựa dẫm như xưa.
"Ông đi đi!"
"Mẹ..."
"Trả con lại cho tôi rồi thì ông hãy đi đi... tôi sẽ không bao giờ để ông đụng vào Pete thêm một lần nữa đâu."
Tôi liếc thấy ánh mắt đậm buồn hiện ra trên gương mặt của từng người ở đó và lời cầu xin của mẹ làm cho trái tim tôi nặng quá.
"Ông đi đi! Tôi xin ông đó!"
Mẹ tôi đã nài nỉ như vậy cho đến khi ông ấy không thể kìm lòng bất lực đứng dậy và rời đi cùng với Alvin. Trả lại cho mẹ con tôi sự yên tĩnh giữa căn nhà rộng lớn ấy.
"Mẹ xin lỗi Pete..."
Tôi muốn nói với mẹ, xin mẹ đừng khóc như vậy... đừng làm cho bản thân tôi trở nên yếu lòng. Tôi đã phải cố gắng lắm nước mắt mới không thể rơi ra giữa bộn bề lo lắng như bây giờ. Nhưng lại không thể, bởi vì chỉ có khi tựa vào lòng mẹ, con người thật của tôi mới có thể tan chảy ra, nước mắt cũng không cầm được nữa, mọi hỗn độn trong lòng cùng một lúc tuôn ra như vậy trong đó có cả việc tôi đang rất nhớ một người...
"Qua rồi... tất cả đã qua rồi! Con đã bình an rồi mà!"
Mẹ cứ ôm chặt lấy tôi, ôm thật chặt giống như muốn giữ lấy những tiếng nấc nghẹn ngào kia và chôn giấu vào tận sâu trong đáy lòng mình.
"Con của mẹ... chắc đã sợ hãi lắm đúng không?"
"Sợ... con sợ chứ! Nhưng việc đối mặt với cái chết... so ra không đang sợ chút nào... thay vì phải sống như vậy cả đời... cả đời ép buộc bản thân làm những điều mà..."
"Mẹ hiểu mà!"
Đến khi tôi dường như chẳng nói thành câu nữa vì tiếng nấc nghẹn kia đã ôm trọn lấy tất cả tâm tư rồi, mẹ vuốt nhẹ lưng tôi.
"Con thật sự... muốn chết đi cho xong mẹ à! Con... xin lỗi... nhưng mà lúc đó con chỉ nghĩ đến cái chết thôi..."
Người buông tôi ra một chút, âu yếm nhìn vào mắt tôi mỉm cười thấu hiểu:
"Nhưng con không chọn cái chết... con của mẹ đã can đảm như vậy mà không phải sao? Can đảm đối diện với những chuyện vẫn còn dang dở?"
"Những chuyện dang dở sao mẹ...?"
Tôi bất chợt lại còn bật khóc lớn hơn khi mà những suy nghĩ về Ae chẳng thể nào nhạt đi dù chỉ là một giây, kể cả khi tôi đang đối diện với tử thần, kể cả khi tôi tỉnh lại sau cơn mê... tôi đã mạnh mẽ như vậy cũng chỉ vì...
"Là vì Ae đúng không?"
Thật ra tôi lúc này chẳng còn thấy xấu hổ khi mẹ nhắc đến Ae, cũng không còn ngại ngùng khi bị đoán trúng nội tâm, tôi chỉ là... cảm thấy đau ở trong lòng một chút, một chút thôi... nhưng lại không đủ đối diện với nó đành lánh sang một chuyện khác.
"Ba cũng thừa nhận việc con là Gay... và còn... thẳng thắn từ chối cuộc hôn nhân đó!"
"Thật sao Pete?"
Tôi biết mẹ cũng sẽ bất ngờ, vì bản thân tôi lúc đó cũng vậy. Cuộc hôn nhân không đơn giản chỉ là chống đối với sĩ diện mà còn là một chính vụ làm ăn. Vậy mà ông ấy lại từ chối... chỉ vì tôi.
Có lẽ, đó là một trong những sự thật mà tôi vốn không hề tin, từ bao giờ tôi lại có nhiều sự thật khó tin đến vậy? trong lòng bây giờ vẫn luôn hoang mang về một sự thật khác...
"Con sẽ kể với mẹ sau nhé! Những chuyện lúc đó..."
Không giấu được vẻ mệt mỏi của mình lúc đó, tôi giờ chỉ muốn ôm lấy mẹ rồi yên lặng như vậy một lúc thật lâu.
"Hay là... mẹ gọi cho Ae nhé! Ngày mai là cuối tuần nên... chắc Ae rảnh đó! Ít ra con..."
"Không cần đâu mẹ!" - Tôi kiên định đáp lại ngắt luôn lời mẹ nói
Mẹ không biết, nhưng có lẽ đúng là tôi chưa đủ tự tin, chưa đủ dũng cảm để gặp Ae bây giờ mặc dù toàn bộ tế bào trên cơ thể cũng như tất cả những cảm xúc trong tâm hồn đều đồng thanh nói là "tôi nhớ Ae".
"Pete à! Thật ra Ae cũng..."
"Ôi mẹ... đừng nhắc nữa có được không..."
Tôi rất sợ những điều mà mẹ sẽ nói với tôi về Ae. "Thật ra Ae cũng có người mới rồi... hay là Ae cũng sắp cưới vợ rồi, hoặc là Ae cũng lâu không nhắc đến tôi nữa..." Tôi sợ lắm, chính vì vậy mà cứ liên tục lơ đi, nếu như có đủ can đảm tôi nhất định sẽ tự đến tìm Ae. Còn bây giờ, dòng trạng thái kia vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong đầu tôi như một ám ảnh.
"Pete... mẹ xin lỗi nếu có làm Pete tổn thương nhé... nhưng mà mẹ không thấy Pete nhắc về Ae nữa kể từ khi... Pete sang bên đó! Pete... vẫn còn yêu Ae chứ? Nếu mà Pete có ai khác rồi thì..."
"Mẹ!!!"
"Thôi thôi mẹ xin lỗi... mẹ không nhắc nữa được chưa?"
Mặc dù tôi đã bước qua số tuổi hai mươi, đối với mẹ thì mãi mãi vẫn là trẻ con. Khi tôi nói là không muốn nhắc đến Ae đến nỗi mặt cũng xị ra thì mẹ liền vỗ về xoa đầu tôi như vậy, bàn tay mẹ cũng ấm áp nhưng là ấm áp theo một cách khác.
"Pete về Thái là vì mẹ nữa! Đâu phải... chỉ vì Ae chứ? Hơn nữa... Ae có thể sẽ yêu người khác, Ae cũng có thể sẽ quên Pete nhưng mẹ thì không..."
"Sao Pete lại nghĩ như vậy?"
Tôi giấu mặc gục vào lòng mẹ, tâm trạng bây giờ thật sự rất tệ. Đến mẹ còn nghĩ rằng tôi có người khác vậy thì... liệu ba năm qua Ae có đủ kiên nhẫn để đặt hết niềm tin vào tôi không?
"Mẹ... Pete đúng đói luôn... trên máy bay không ăn được gì! Chỉ đợi về để ăn cơm nhà đó... thật sự rất nhớ cơm của mẹ!"
Lúc đó, chỉ muốn né sang một chuyện khác vì nếu cứ tiếp tục nhắc về Ae như vậy tôi sợ mình sẽ lại bật khóc. Nhưng mà, việc tôi né tránh lại chẳng có tác dụng gì vì ngay cả mẹ còn nôn nóng muốn tôi gặp Ae hơn cả chính bản thân tôi nữa.
"Nếu Pete đã về Thái rồi! Nghĩ ngơi một vài hôm rồi cũng tranh thủ gọi cho Ae đi... mẹ tin là Ae cũng mong Pete nhiều lắm đó!"
"Mẹ..."
Lần này, mẹ nhất định không để cho tôi ngắt lời nữa.
"Mẹ nói nhé Pete... thật ra trong lòng mẹ từ lâu cũng xem Ae như con ruột vậy! Mẹ rất hài lòng về Ae... cho nên mẹ cũng ủng hộ Pete là vì vậy. Vì Pete có một người đáng tin bên cạnh... mẹ cũng từng kể cho Pete nghe rồi đó! Suốt ba năm nay Ae chưa bao giờ quên sinh nhật mẹ... năm nào cũng thay Pete tặng hoa hồng cho mẹ..."
Có lẽ, tôi nên giữ những lời mẹ nói trong lòng để tạo cho mình thêm chút động lực, tôi tất nhiên là vẫn tin vào Ae, chỉ là... tôi không có quyền sợ bản thân tổn thương hay sao? Mẹ có cần phải, lo cho Ae nhiều đến như vậy hay không? Tôi còn đang không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa đó... huống chi người vừa nảy còn sụt sùi khóc vì tôi giờ một câu cũng Ae, hai câu cũng Ae...
...
"Mày muốn biết vợ Ae là ai thì về mà xem... về dự đám cưới của nó đi!"
Người vừa mới gửi tin nhắn đó cho tôi là người vốn dĩ rất thích trêu chọc tôi mà, tôi có thể cho là như vậy mà không tin điều này đúng chứ?
"Pound không đùa mình chứ?"
"Mày vẫn còn yêu thằng Ae đúng không? Nếu không thì mày đâu quan tâm đến một dòng trạng thái lấp lửng như vậy làm gì?"
Tôi trở mình, dán chặt hai mắt mình vào màn hình điện thoại một lúc thật lâu.
"Việc mình còn yêu Ae hay không... liệu Ae có còn quan tâm giống Pound không nhỉ?"
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi nước mắt tự nhiên lại trào ra vô thức.
Tôi cũng ở đây được vài ngày rồi, nhưng chẳng có ngày nào đủ can đảm để đi tìm Ae, thậm chí... chỉ là gọi video call thôi tôi cũng không dám. Vài ngày nay, ngày nào Alvin cũng qua thúc tôi... nhưng mà tất cả đều vô tác dụng. Đến mức cậu nhóc ấy còn phát cáu lên vì tôi nên đã bỏ về từ hôm qua. Thật ra, tôi không phải là không tin Ae, tôi chỉ là không tin bản thân mình còn có cơ hội, thật sự có khả năng níu giữ Ae cả đời... trong khi cuộc sống của Ae ba năm nay đã gặp biết bao người mới, có những người chắc chắn còn phù hợp với Ae hơn cả tôi nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ không thông, vẫn không thể hiểu tại sao so với việc sống sót trở về, thì việc tìm gặp Ae đối với tôi lại khó khăn đến vậy.
Có lẽ vì đã xa nhau quá lâu, khoảng thời gian dài ấy làm tôi tự khiến mình trở nên xa lạ, tự quay lại những ngày đầu tiên gặp Ae rồi bị chính sự ân cần kia làm cho rung động, nhưng cũng giống như bây giờ không có đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình. Nếu như ngày đó tôi không may mắn có được sự rung động từ Ae, nếu như không phải là Ae mạnh mẽ nắm lấy tay tôi trước bản thân tôi biết đến bao giờ mới dám nói ra? Vẫn luôn nghĩ là bản thân mình yêu Ae nhiều lắm, nhưng hóa ra trong tình cảm của tôi lại không hề có sự can đảm mà Ae luôn có.
Thế nên... nếu phải mất nhau chỉ vì sự nhút nhát này, tôi nhất định sẽ không cam lòng.
...
"Mẹ! Con ra ngoài một chút chắc sẽ về muộn!"
"Pete! Pete!"
Trời vừa hửng sáng tôi đã cấp tốc chạy ra ngoài, nếu không phải lúc này mẹ gọi lại... có lẽ tôi đã phóng hẳn ra bến xe rồi cũng nên:
"Con vẫn chưa ăn sáng mà? Sao dậy sớm khẩn trương quá vậy?"
Mẹ đúng là không biết, thật ra... tôi đâu có ngủ suốt mấy đêm nay, đêm nào mà tôi lại không cày bừa trên dòng thời gian của Ae chỉ để tìm kiếm tin tức về cái người bí ẩn kia. Nhưng mà... trong danh sách bạn bè của Ae, số lượng bạn là nữ ít đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đã vậy vừa sáng đọc tin nhắn của Pound trong lòng lại cảm thấy bứt rứt khó chịu.
"Nếu tao nói với mày vợ thằng Ae là con trai thì mày sẽ không bị sốc chết đó chứ? Tóm lại là mày muốn biết thì về tìm nó mà hỏi... ba năm rồi đó Pete! Chậm là hết... là nhịn ăn đó! Haha!"
"Con... đi tìm Ae một chút!"
Nghe câu đó từ miệng tôi, mẹ tự nhiên lại cười vui như vậy.
"Về sớm nhé! Đừng quên tối nay có party mừng con về đó!"
"Dạ mẹ!"
Miệng tôi đáp lại mà chân thì tức tốc bước ra cửa, nhanh nhẹn khẩn trương đến mức mặc dù nhìn thấy Alvin bước vào vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên vốn dĩ định hỏi tôi điều gì đó nhưng mà lúc đó tôi cũng không có hứng thú muốn nghe.
...
Chuyến xe bus đến nhà Ae hôm nay vừa xa lạ vừa quen thuộc làm cho lòng tôi nhen nhóm một chút hy vọng. Một chút thôi, tại sao ban đầu tôi không nghĩ... dòng trạng thái đó là dành cho mình chứ? Nghĩ đến đó miệng mỉm cười lúc nào cũng chẳng hay nữa. Hôm nay, tôi còn cố ý đeo khẩu trang nữa, tôi muốn gây bất ngờ cho Ae... nghĩ đến thôi trong lòng đã cực kỳ tò mò, không biết khi nhìn thấy tôi Ae sẽ cười hay sẽ khóc nhỉ? Chắc chắn Ae sẽ ôm tôi vào lòng...
"Ae... mình về Thái rồi đó"
Không, không thể nhắn như vậy được, tôi lập tức xóa đi.
"Ae... mình gặp nhau một chút được không?"
Không, không thể nhắn thế này. Tôi lại soạn một tin nhắn khác, cực kỳ chăm chú.
"Ae..."
Aaaaaaaaaaaaaaa! - tôi thật sự muốn hét lên một cái, chỉ có mỗi một cái tin nhắn cũng không biết nên nói thế nào.
"Ae... còn nhớ mình không?"
Nhớ kiểu gì được? Tôi đổi số điện thoại mới mà còn chưa đăng ký lại số cũ được nữa. Thật ra cũng không biết đã soạn tin nhắn đến lần thứ mấy rồi lại xóa đi. Bình thường tôi cũng là một người rất thông minh, chẳng hiểu sao chỉ cần nghĩ đến Ae là lại như vậy, toàn bộ đầu óc cứ bị tất cả hình ảnh của người ta xâm chiếm, đến mức làm việc gì cũng thấy rối bời...
"Bạn... có thể xích qua một chút không?"
Tôi ngước lên nhìn, dáng vẻ một cậu con trai trắng trẻo, nhỏ con... tay xách rất nhiều thứ, tay còn lại bám vào cái ghế liên tục lắc lư vì chuyển động của xe bus, mãi vẫn không thể ngồi xuống.
"Để mình giúp!"
Vừa nói vừa đỡ người kia một chút, cuối cùng thì cậu ấy cũng ngồi được xuống ghế.
"Cám ơn nhé!"
"Ừ..."
Nhưng mà chưa đầy ba phút, người ngồi bên cạnh tôi lúc này liên tục nôn mửa vào một chiếc bọc nhỏ làm cho toàn thân tôi nổi hết da gà da vịt lên. Vừa buồn cười cũng vừa thấy tội... lại mơ màng hồi tưởng lại quá khứ. Vì có lần, đi chơi với Ae bằng xe bus như vậy quảng đường rất dài, tôi cũng liên tục đòi xuống xe để nôn, lúc không kìm được còn nôn ra cả người của Ae nhưng mà lúc đó bên cạnh có Ae nên tôi chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Ngược lại, đến lúc cả người dường như sắp lã đi vì nôn quá nhiều, chúng tôi đã lén hôn nhau trên xe mỗi khi Ae nhìn thấy tôi sắp nôn. Cũng không biết đó có phải là cách chữa say xe của Ae không nữa, nhưng rõ ràng là nó rất có tác dụng với tôi. Suốt chuyến xe đó, tôi và Ae cứ lén lút như vậy... cảm thấy rất thú vị.
Bây giờ, cứ nghĩ đến sẽ càng nhớ... nhớ đến phát điên lên được, muốn ngay lập tức có thể trở về khoảng thời gian đó, hạnh phúc bên cạnh nhau như vậy.
"Cậu... ngồi chổ của mình nè! Gần cửa sổ sẽ thấy dễ chịu hơn đó!"
Tôi bây giờ không còn nôn mửa say xe nữa, nhưng mà... nếu có Ae bên cạnh tôi lúc này thì tôi cũng không ngại nhõng nhẽo một chút. Hôm nay tôi còn nhường chổ tốt cho người bên cạnh nữa, chẳng qua là lúc đó tôi có cảm giác chúng tôi là "đồng minh" nên mới không ngại chia sẻ vị trí của mình.
"Cậu là... cậu là gay hả?"
Hình như câu hỏi của tôi có hơi vô duyên, mặc dù tôi đã hỏi rất nhỏ... cố ý không để cho người xung quanh nghe thấy. Nhưng mà, ánh mắt đối phương e dè nhìn tôi làm tôi thấy mình có hơi tọc mạch.
"Mình xin lỗi..."
"Ừ... mình là thụ!" - Cậu ấy đáp lại bằng vẻ mặt có phần vui vẻ hơn.
Chắc là không muốn tôi biện minh cho sự vô duyên của mình nên người kia mới vội vàng thừa nhận.
"Ngày trước đi xe bus chung với người yêu của mình... đỡ vất vả hơn như vầy. Vì anh ấy sẽ xách hết tất cả đồ cho mình, cũng sẽ nhường ghế gần cửa sổ cho mình... còn nói là chữa say xe cho mình sau đó... quay sang hôn mình ngay trên xe nữa..."
"Vậy... vậy sao?"
Tôi liếc nhìn người đó, những chuyện như vậy cũng có thể chia sẻ thoải mái vậy sao? Chắc đối với người đó, cậu ấy tự hào lắm khi có một người yêu tốt như vậy.
"Mình cũng nên tự hào về Ae...", trong lòng thầm nghĩ như vậy, có lẽ sẽ không lâu nữa thôi... tôi sẽ gặp được, sẽ lại được yêu thương, lại được vỗ về... chắc chắn tôi sẽ không thấy đau lòng nữa, cũng không thấy cô đơn nữa. Chắc chắn mà đúng không?
"Bác ơi! Cho cháu xuống ngã tư phía trước nhé!"
Tôi bần thần ngạc nhiên ngước nhìn người bên cạnh khi cậu ấy bấm chuông cửa rồi khệ nệ xách đồ bước ra.
Ngã tư phía trước - đó cũng là điểm đến của tôi.
Chỉ là lúc đó bắt đầu cảm thấy những linh cảm xấu trong lòng ùn ùn kéo đến tới mức không thể nở nụ cười nữa.
"Cậu cũng xuống đây hả?"
"Ừ..."
"Vậy mình... cám ơn vì lúc nảy đã nhường ghế nhé! Mình phải rẽ vào đây rồi... Bye bye!"
Tôi nhìn theo ngón tay mà cậu ấy chỉ, hướng thẳng con hẻm rẽ vào nhà Ae, xin ai đó hãy nói cho tôi biết tất cả chỉ là trùng hợp được không? Toàn thân tôi bây giờ lạnh đi đến mức không thể bình tĩnh được nữa mặc dù... chẳng có cơn gió nào đang thổi qua cả.
"Bạn... sống ở đó hả?"
Người kia cũng khá thành thật, ánh mắt phấn khởi đến mức quên luôn cả bộ dạng vừa nôn mửa lúc nảy.
"Mình chỉ tới thăm bạn mình thôi! Nhưng mà... chuyện dọn đến sống luôn ở đây thì chắc cũng sớm thôi!"
Chân tôi bây giờ, giống như có từ trường hút chặt vào mặt đất vậy, tôi cứ đứng ở đó ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của người vừa bước đi giống như muốn đếm hết tất cả những bước chân kia vậy.
Cho đến khi, tất cả những thắc mắc trong lòng đều có câu trả lời của nó, đến khi những bước chân xa lạ đó dừng lại trước cửa một căn nhà quen thuộc trong tôi, suốt ba năm qua vẫn không hề thay đổi.
Cho đến khi... nước mắt thay thế tất cả đau đớn chen chúc trong cõi lòng này, tôi chỉ dám đứng từ rất xa chỉ để nhìn theo, để thấm thía nỗi đau vô cực mà bản thân đang phải nhận lấy.
Điều gì có thể làm cho nước mắt rơi nhiều như vậy? Nước mắt rơi theo những bước chân rụt rè của tôi, tôi cứ như một cái xác không hồn bần thần thất vọng bước tới gần hơn một chút, một chút nữa để hy vọng người mở cửa bước ra không phải là Ae... mặc dù biết thừa điều đó chỉ khiến cho bản thần mình hụt hẫng thêm thôi.
Người từng yêu tôi...
Tôi vẫn còn rất yêu người... tôi vẫn còn rất mong chờ, tôi vẫn còn nuôi hy vọng.
Nhưng người chỉ là... người từng yêu tôi thôi sao?
"Ae..."
Tôi gọi Ae, nhưng Ae lại đang vui vẻ mở cửa cho một người khác...
Nước mắt làm cho giọng tôi lạc đi, nước mắt làm cho tôi nghẹn ngào không thể gào thét tên cậu ấy để chứng minh là mình vẫn còn tồn tại. Nước mắt làm cho tôi đau nhói trong lòng khi nhìn thấy gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó... tất cả những thứ từng là của tôi bây giờ vẫn còn nguyên vẹn nhưng đối phương lại là một người khác rồi. Bật khóc vì dáng vẻ cao lớn kia đã thay đổi dần trong suốt ba năm... có lẽ cũng giống như những yêu thương mà người từng nói, cũng thay đổi rồi đúng không?
"Chỉ mới... ba năm thôi mà... chỉ mới ba năm thôi mà Ae..."
Bật khóc vì những điều nghẹn ngào này không thể đến tai người kia được...
--- Còn tiếp ---
|
D.5: Sau tất cả - Reply Nghĩ đến việc chờ đợi và hy vọng trong suốt ba năm qua đối với tôi khoảng thời gian đó dường như vô tận. Nhưng hiện tại, khi đối diện với sự thay đổi thì khác, tôi lại nghĩ ba năm đâu phải quá dài... mà chỉ là lòng người mau vội, chẳng ai có thể cứ cô đơn vì một ai đó mãi. Ai rồi cũng sẽ phải khác đi, nếu không đổi thay cuối cùng cũng chỉ là người đứng sau ôm ấp tất cả nỗi đau mà lặng lẽ ra về. Giống như tôi vậy.
Tôi vẫn còn đứng đây, không phải luyến tiếc điều gì mà bởi vì đôi chân mệt nhoài đến mức chẳng còn sức để bước tiếp nữa. Không biết Ae có nhớ hay không, những lời tôi từng nói đó... từng nói rất nhiều, lặp đi lặp lại.
"Nếu một ngày nào đó Ae tự nhiên không còn bên cạnh tôi nữa, có lẽ tôi cũng chẳng có muốn đứng dậy để bước tiếp đâu..."
Chắc là Ae không biết, hoặc là Ae đã quên đi... quên đi cả việc từng hứa sẽ chờ đợi tôi thế nào, còn nói dù cho tôi có đi cạnh ai, bao lâu cũng được chỉ cần khi tôi cảm thấy cô đơn không còn ai nữa, Ae sẽ tiếp tục làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc...
Bây giờ tôi cô đơn lắm, tôi đau khổ nữa.
Ae sẽ đến bên tôi thế nào?
Khi còn bận mang lại hạnh phúc cho một người khác.
Có bao giờ Ae nói dối tôi điều gì đâu chứ, cũng đã có bao giờ Ae lừa gạt tôi điều gì đâu chứ.
Vậy thì, có thể xem đây là lần đầu tiên mà bỏ qua không hả Pete?
Tôi vẫn đứng đó, lén lút nhìn về phía ngôi nhà thân thuộc ấy mà nước mắt không thể ngừng rơi. Bởi vì đã tin tưởng, đã hy vọng, đã tự mình vẽ ra quá nhiều thứ nên mới vì vậy mà rơi vào hố sâu tuyệt vọng thế này. Tôi biết nhiều về Ae như vậy, nhưng tất cả những gì tôi có đều là quá khứ thôi, Ae bây giờ khác rồi, cậu ấy còn có tương lai nữa... mà tôi lại không thấy mình hiện diện trong tương lai của Ae, ngày mà tôi đi... thực chất cũng đã tự biến mình thành quá khứ rồi. Bây giờ dù tôi có xuất hiện, dù quá khứ đó có lẫy lừng kiêu sa thế nào cũng chỉ là tự biến mình thành kẻ thứ ba, kẻ thứ ba thì rất đáng thương... có phải không Ae?
Mười phút.
Một tiếng trôi qua.
Ở bên ngoài vẫn còn một người đứng đó không một lý do, chỉ chờ đợi ngu ngốc như vậy ngay cả khi bản thân còn chẳng biết mình sẽ đợi gì, sự thương hại hay là một chút kỷ niệm xưa được nhắc đến? Thật ra, tôi cũng chỉ là đang cảm thấy đau lòng đến mức chẳng muốn quay về, nếu có thể xin biến mất luôn tại đây mãi mãi có được hay không?
Hai tiếng trôi qua.
Đối với họ có lẽ vẫn chưa đủ đâu, nhưng đối với tôi là quá nhiều rồi. Tôi thậm chí còn chẳng hình dung ra được mỗi lần hai người họ ở cạnh nhau bao lâu, nhiều lần như vậy khi không có tôi chắc cũng đủ để xóa hết tất cả những ký ức về tôi mất rồi. Giá mà bản thân mình có thể để cho tâm trí trống rỗng đi vài phút, tôi bây giờ chỉ có thể nghĩ đến những điều mà lòng vốn dĩ không hề muốn nghĩ.
"Ae và người đó quen nhau lâu chưa hay chỉ vừa mới bắt đầu?"
"Ae và người đó vẫn chưa "có gì" đâu nhỉ... không... họ đã hôn nhau rồi mà... Ae lại không phải người biết kiềm chế khi ở cạnh người mình yêu."
Đừng Pete! Đừng nghĩ nữa! Làm ơn đừng nghĩ nữa được không?
Nếu cứ thế này, nước mắt càng trào ra hơn nhưng lòng bây giờ không còn đau nữa, lòng tôi bây giờ đang dần chuyển sang trạng thái tê tái đến điên dại rồi.
Trách Ae không giữ lời hứa, trách bản thân bỏ lỡ những điều đáng tiếc, trách tất cả mọi thứ trên đời. Trách luôn cả việc tại sao lại cứ ngu ngốc đứng đây, câu trả lời đã rõ ra đó mà lòng vẫn còn luyến tiếc chờ đợi làm gì?
Khóc bao nhiêu cho đủ những nỗi lòng nặng trịch này đây? Tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy chân mình càng lúc càng nặng, từng đứng mà không bước đi nỗi giờ tôi đã ngồi hẳn xuống đó, mặc kệ có là trên vỉa hè, hay là trước cửa một quầy quán nào đó.
Nếu như người cũng đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình, tôi có gặp người để khóc ngất đi nữa cũng chỉ là tôi đang ích kỷ vậy thôi. Việc tôi nên làm là chúc phúc cho Ae, ừ... tôi chính là nên như vậy, nên lặng mất khỏi cuộc đời của Ae giống như một cơn sóng nhỏ giữa đại dương bao la đó. Tốt nhất vẫn không nên khiến cho Ae khó xử vì tôi, tôi dù sao cũng đã tự nguyện cam chịu, chấp nhận trở thành một mảnh quá khứ của Ae... không trách ai cả.
Thật ra, Pete chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ Ae, kể từ khi bất đầu cho đến tận bây giờ. Pete cũng chưa bao giờ từ chối cho Ae bất cứ thứ gì dù là linh hồn hay là thể xác. Mặc dù tình cảm đó thật sự rất lớn, lớn đến mức từng xem người là tất cả, từng vì người mà có thể làm tất cả. Nhưng bất cứ khi nào người muốn ra đi, bất cứ khi nào bản thân cảm thấy cần phải từ bỏ Pete đều sẽ làm như vậy.
Nhưng tại sao hôm nay Pete khóc nhiều đến mức như vậy Ae có biết không? Là vì Pete đã từng hy vọng bản thân mình chính là "người con trai duy nhất" mà Ae lựa chọn. Bởi vì Pete thấm thía thế nào là đau, vì phải mất Ae từ một người con trai khác. Lẽ ra, đó phải nên là một cô gái... nếu đó là một cô gái dễ thương có thể cùng Ae tạo nên một gia đình hoàn hảo, có thể sinh cho Ae những đứa con kháu khỉnh... chắc chắn lòng Pete sẽ không đau thế này, không cảm thấy bản thân mình thất bại đến vậy.
Cám ơn vì Ae đã bước qua cuộc đời Pete như vậy, cám ơn vì đã khiến cho Pete hiểu rằng những nỗi đau không hình thù, không chảy máu này còn đáng sợ hơn cả việc phải đối diện với cái chết nữa.
...
Tôi đeo lại khẩu trang, nước mắt có lẽ cũng cạn rồi nên mới không còn rơi nữa, nỗi đau chỉ khiến cho đôi mắt đỏ lên, tôi cảm thấy giống như mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều khi quyết định từ bỏ bây giờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đứng chờ xe để rời khỏi nơi có Ae mà lại cảm thấy lâu đến sốt cả ruột.
"Cám ơn em nhiều lắm! Đường cũng không gần lại còn say xe mà vẫn tranh thủ tới giúp!"
Dọa chết tôi rồi!
Lúc đó bần thần chờ xe lâu quá, trong đầu miên man suy nghĩ mà không hề biết người tôi muốn gặp cùng với người tôi không muốn thấy đang kề vai nhau, tiến lại gần, càng lúc càng gần đến mức mấy câu nói đó tôi đều nghe rõ.
Tôi bối rối đến mức muốn tìm chổ nào đó núp đi nhưng lại chẳng có, cuối cùng cũng nhận ra là mình đang mãi lo xa, vì Ae vốn dĩ cũng chẳng hề nhận ra tôi ngay cả khi chúng tôi đang ở gần nhau đến vậy. Cậu ấy, chỉ đang vui vẻ trò chuyện vời người ban nảy. Vẫn cái giọng khàn khàn ấm áp đó, người đã từng hứa với tôi rất nhiều điều ngọt ngào mà tôi bây giờ vẫn còn nhớ rõ.
Chúng tôi đứng cạnh nhau một cách tình cờ nhưng cậu ấy lại chẳng tình cờ nhận ra tôi thêm một lần nữa. Hay là bởi vì tôi chỉ nghĩ tất cả là tình cờ thôi? Nếu bây giờ tôi cố tình nắm tay Ae, Ae sẽ không buông tay tôi chứ? Nếu bây giờ tôi cố tình muốn giữ Ae lại, Ae sẽ không vô tình rời bỏ tôi chứ? Nếu bây giờ tôi cố tình nói yêu Ae thêm một lần nữa... dù cho câu trả lời của Ae là thế nào, chỉ cần không dành cho tôi sự thương hại ấy thì có lẽ tôi sẽ vui vẻ chấp nhận mà không để cậu ấy thấy rằng tôi đang rất đau.
Chỉ là, tôi nghĩ hết tất cả trong đầu nhưng ánh mắt xa lạ kia của Ae không cho tôi dũng khí để có thể nói ra.
"Không sao... vì em muốn giúp anh mà!"
"Giúp đó hả? Em hậu đậu muốn chết! Cắt có mỗi dây điện thôi mà cũng đứt tay!"
"Xin lỗi! Làm anh lo lắng rồi!"
"Ờ thôi! Lần sau có tới thì ngồi chơi thôi... không cần phải làm gì hết!"
"Ae lo cho em hả?"
"Xe tới rồi..."
Ae có biết không? tôi đang đứng bên cạnh Ae đó, tôi... đang nhìn thấy tất cả những điều đó, tôi... cũng đang nghe hết tất cả những lời đó. Ae có biết, tôi vì vậy mà mém chút nữa không cầm lòng được đã òa khóc không?
Tại sao bây giờ, tôi lại chỉ có thể đứng đó lặng im như vậy?
"Có lên xe không cậu kia?"
Thậm chí còn chẳng dám đáp lại lời của bác tài xế, Ae có biết vì sao không? Vì sợ Ae sẽ nhận ra...
"Lên xe đi... đợi xe ở đây hơn ba mươi phút mới có xe đó!"
Tôi có tin được không? Người đang nói điều đó với tôi... chính là Ae. Cậu ấy, vẫn tốt bụng như xưa... có những thứ thật sự chẳng thể nào thay đổi đúng không? Tôi chỉ vì vậy mà lấy hết can đảm quay sang nhìn Ae, nhưng mà ánh mắt Ae lúc đó... lại đang hướng về người đã ở trên xe.
"Ngồi gần cửa sổ sẽ dễ chịu hơn đó! À... túi nôn anh có để trong ba lô của em đó!"
...
Ae
"Mình... nhớ Ae nhiều lắm đó..."
Người con trai thân hình cao lớn, làn da ngâm với nụ cười trên môi rạng ngời như vậy, chỉ vừa mới quay đi. Đã nghe có giọng nói êm ái của ai đó thì thầm bên tai.
"Pete?" - vừa chợt nghĩ đến cái tên đó trong đầu.
Nhưng khi vội vàng quay lại, chỉ còn thấy một bóng lưng quen thuộc bước lên xe mà lại cảm thấây hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn chẳng để lại cho người đứng đó bất kỳ điều gì khác nữa.
"Ae ơi Ae! Đã bao nhiêu năm rồi... mày còn định mơ màng đến tận bao lâu nữa?"
Những bước chân bần thần lặng lẽ trở về căn nhà quen thuộc, bàn tay mân mê chiếc nhẫn cũ được đeo làm mặt dây chuyền từ vài tháng trước. Lòng nghĩ đến một người đã mất tăm suốt ba năm nay, con người đó bình thường ở bên cạnh cậu yếu lòng và làm nũng ra sao, bây giờ mỗi ngày càng lạnh lùng hơn, càng tàn nhẫn hơn, suốt ba năm chưa từng có một dòng trạng thái nào đăng cho cậu, ít ra cũng là để cậu có thể biết người đó bây giờ đang sống ra sao, trong khi cậu ngày nào cũng đăng, ngày nào cũng âm thầm kể cho ai đó nghe về cuộc sống của mình như vậy.
"Mày sang đó lâu quá... không biết trả lời tin nhắn bằng tiếng Thái luôn rồi đúng không?"
Tự nói đùa với mình một câu như vậy, nhìn dòng tin nhắn đã gửi cách đó khá lâu... nhưng chỉ thấy hiện lên hai từ "Đã xem", mặc dù lần nào nhìn thấy cũng đều tự thấy nhoi nhói trong lòng. Nhưng suốt ba năm qua chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quên đi hay sẽ từ bỏ.
Những bước chân ấy chậm dần rồi dừng hẳn, ánh mắt vẫn đang chăm chú vào điện thoại bất chợt kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đậu trước nhà mình. Người bên trong mở cửa bước ra, nhìn ánh mắt thôi cũng đủ cảm thấy một sự bất mãn nào đó rất lớn.
- Alvin?
- Còn nhớ sao?
Quả đúng là Alvin, mặc dù bây giờ thân hình rắn chắc, nam tính và cũng cao lớn hơn rất nhiều.
- Pete có về cùng em không?
- Ai vậy?
- ...?
Cậu lúc đó vẫn chưa hiểu ra điều mà Alvin đang định nói là gì, chỉ khẽ cau mày:
- Ai... là sao?
- Tôi hỏi cái người anh vừa mới đưa ra xe bus đó!
- À... chỉ là bạn thôi! Em đã tới rồi thì vào nhà đi...
- Vào xe tôi đi! Nói chuyện riêng một chút!
Không hề đợi sự đồng ý của Ae, Alvin mở cửa xe bước vào. Chẳng hiểu sao ánh mắt của cậu em kia lúc này lại khiến cho lòng Ae cảm thấy bất an nhiều như vậy, mặc dù cả hai đang ở trong xe... không gian cũng chỉ có hai người, nhưng người kia vẫn còn đang im lặng. Có lẽ việc sắp nói ra đó, rất khó để trình bày cho người nghe hiểu.
- Nếu như anh Pete mà thấy anh thân mật với cậu con trai đó đến vậy... liệu anh ấy có nghĩ đơn giản rằng hai người chỉ là bạn hay không?
- Pete về Thái rồi sao Alvin? Anh thật sự rất muốn gặp Pete... cậu ấy bây giờ đang ở đâu vậy?
Câu hỏi dồn của người bên cạnh làm cho ánh mắt của người còn lại cảm thấy có đôi chút khó xử trong lòng.
- Hai người đã chia tay lâu như vậy... bây giờ trong lòng anh có còn cảm thấy sợ mất anh ấy nữa không?
- Alvin!
Cậu gọi tên người ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt đầy kiên định đó để nói ra tất cả những lời sâu trong đáy lòng.
- Em không tin anh cũng được! Có thể em đã thấy những điều đó và không tin anh... nhưng trái tim anh có ai thì em không thể thấy được đâu! Trong lòng anh đối với Pete thế nào... em cũng không thể dùng mắt mà nhìn thấy hết được đâu.
Người ngồi bên phía vô lăng mặc dù có thể tin lời nói của người còn lại đôi chút, nhưng vẫn không muốn dẫn dắt sự việc đi trên con đường nhung lụa êm đềm, đành nói một câu lấp lửng khiến cho đối phương cau mày khó hiểu.
- Anh vẫn yêu Pete... kể cả khi anh ấy... biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống này chứ?
- Alvin...?
- Trả lời tôi đi... anh có thể cô đơn một mình như vậy cả đời kể cả khi anh trai tôi... đã chết rồi không?
- Alvin!!!
Câu nói của người nói kích động thích giác của người nghe đến mức không thể làm chủ được bản thân nữa. Cậu quay sang cáu gắt với Alvin mà chẳng để tâm gì cả.
- Em vừa nói gì vậy? Em... không đùa chứ?
Cảm thấy việc đùa như vậy cũng rất vui đối với người đã cướp anh trai yêu quý ra khỏi đời mình, chàng trai trẻ tiếp tục thêm dầu vào lửa.
- Anh Pete... gặp tai nạn... xe của anh ấy lật ngang rồi bốc cháy...
- Không... không thể nào đâu!
Biểu hiện của Ae có vẻ như không tin vào điều đó hoặc là nửa ngờ nửa tin, hành động nôn nóng vội vàng mang điện thoại ra tìm kiếm một số điện thoại quen thuộc nhưng lại bị Alvin nhanh tay giật lấy điện thoại.
- Anh không tin thì xem đi!
Ánh mắt đầy thu hút của người thanh niên cao lớn kia bây giờ bỗng nhiên vừa thất thần vừa ngập tràn những giọt trong suốt. Màn hình điện thoại của Alvin mở lại đoạn video quay hiện trường tai nạn hôm đó, ngọn lửa bùng bùng rực cháy bên trong nhưng lại đang thiêu đốt cả cõi lòng của người bên ngoài. Mặc dù Ae không thể hiểu hết mẫu tin tức đó nói gì, nhưng trên màn hình có để ảnh chụp của Pete và cả người đàn ông tàn nhẫn kia nữa.
- Làm ơn... hãy nói là đùa đi... có được không?
Nhưng câu trả lời của người bên cạnh tựa như ngàn mủi dao đâm thẳng vào ngực:
- Tôi không có đùa! Anh Pete thật sự đã gặp tai nạn... mặc dù vẫn chưa chết! Nhưng mà hai chân đã liệt rồi... đã không còn đi lại được nữa anh Ae à... thậm chí... một bên tay cũng phải cưa bỏ, cả đời này không thể tự múc cơm ăn... chưa hết... anh ấy còn bị bỏng nữa... bỏng đến mức không thể nhìn thấy mặt, mỗi ngày đều phải liên tục thay băng thoa thuốc nếu không thì sẽ đau đớn lắm...
- Không! Không đâu! Đừng nói nữa... đừng nói nữa!!!
Ae điên cuồng ôm lấy hai bên tai, nhắm tịt cả mắt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân mặc dù trong xe nhiệt độ điều hòa chỉ đạt con số hai mươi. Nước mắt đã đủ làm cho gương mặt đó nhợt nhạt tái đi, những ngon tay bắt đầu liên tục run rẩy khi nghĩ đến.
- Nhưng mà... anh ấy rất muốn gặp anh... tôi mới mạo muội đến đây như vậy! Lại thấy anh đang rất vui vẻ bên cạnh người khác...
- Xin hãy... hãy đưa anh đến chổ của Pete... anh xin em đó Alvin!!! Làm ơn đi... anh muốn gặp cậu ấy!
- Gặp?
Cậu nhóc nhắc lại từ đó, người kia nghe thấy vẫn đang rất điên cuồng gật đầu.
- Anh muốn gặp Pete!
- Anh vẫn yêu anh ấy sao? Anh chấp nhận được sao? Anh ấy bây giờ chỉ còn là phế nhân thôi...
- Nghe này Alvin!
Suýt chút nữa bị dọa cho vỡ cả màn kịch hay, Alvin thất thần nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ áo mình, Ae hung hãn trừng mắt, đôi mắt anh ấy đỏ lên như bị bệnh dại, tất cả những đường gân máu trên mặt đều hiện lên rất rõ, cả hai hàng nước mắt tức tưởi kia nữa, trông đáng sợ còn hơn cả những gì Alvin vừa tả về Pete.
- Dù cho Pete chỉ còn là một cái xác không hôn... anh vẫn yêu cậu ấy! Nếu như cả đời này Pete không thể đi lại... Ae sẽ cõng cậu ấy đến những nơi cậu ấy muốn, nếu như... Pete không thể cầm muỗng múc cơm ăn... anh sẽ làm việc đó thay cho cậu ấy, dù cho Pete có biến thành tro bụi... anh cũng sẽ ngửi thấy! Vì vậy... làm ơn... làm ơn hãy để anh gặp cậu ấy... xin em đó...
- ...
Đôi bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo của đối phương ấy bây giờ bất chợt yếu ớt buông ra, bất lực thả người xuống ghế rồi khóc nấc lên mà hai tay vẫn không ngừng vò đầu bứt tóc. Cảm giác nghẹn ngào xâm chiếm đến từng hơi thở, làm cho cả thân hình cường tráng ây bây giờ đến thở thôi cũng cảm thấy rất khó khăn. Tại sao, ông trời lại tàn nhẫn với bản thân cậu đến vậy? Cậu rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Tại sao lại biến thứ hạnh phúc tuyệt vời của cậu thành những biển hồ đau thương. Cứ đi đi... đến nơi rồi tính, cứ gặp đi... dù không biết lúc đó bản thân có đủ mạnh mẽ để đối diện với nó hay không. Chỉ sợ là khi nhìn thấy Pete đau đớn đến vậy, chính bản thân cậu mới là người gục ngã đầu hàng.
Bầu không khí trong xe tự nhiên trở nên ngột ngạt vì thỉnh thoảng lại có tiếng sụt sùi của người bên cạnh. Ae từ nảy đến giờ vẫn cứ xem đi xem lại đoạn video tai nạn đó, mặc kệ Alvin có chở mình đến đâu cũng được. Chăm chú đến mức, chẳng hề nhìn ra được vẻ mặt thỉnh thoảng lại muốn bật cười vì không nhịn được của câu nhóc kia.
"Tôi cũng đã hết lòng giúp rồi... gặp nhau rồi thì tự mà tính chuyện còn lại, dù sao tôi cũng đã diễn trọn vai người tốt rồi đó, dù có hơi lố một chút... báo hại chồng của anh trai khóc lên khóc xuống thế này."
...
Pete
"Con lên phòng tắm trước rồi xuống có được không mẹ?"
"Ae không đến cùng sao con?"
Tôi lúc đó chỉ biết cố gắng mỉm cười, cố làm cho mẹ yên lòng một chút. Ít ra... là hết buổi party đêm nay vậy.
"Ae không có ở nhà... nhưng mà con có gọi cho Ae! Tụi con đã nói chuyện rồi..."
"Vậy thì tốt rồi!"
"Dạ..."
Tự nhiên tôi thấy mình nói dối cũng giỏi lắm luôn, bậc thang lên phòng tôi hôm nay tự nhiên cao quá, bước hoài mà không thể tới. Cửa phòng hôm nay hình như nặng hơn thì phải, dùng sức mà đẩy cũng chẳng được. Chỉ có thể lê lết vài bước trước khi đặt người nằm xuống tấm nệm êm ái đó, đưa tay cầm lấy chiếc áo cầu thủ màu xanh trắng quen thuộc mà tôi đã lấy của Ae từ ba năm trước. Mỗi ngày vẫn cầm nó trên tay, nhung nhớ, chờ đợi và hy vọng.
"Ae khạp... mình phải làm sao đây? Làm thế nào để quên Ae vậy?"
Lúc đó tôi còn để ý thấy bàn tay Ae không còn đeo chiếc nhẫn giống tôi nữa, vậy mà suốt ba năm qua tôi chưa từng tháo nó ra, tôi đã ngu ngốc đến mức đó... tôi nghĩ mình là ai chứ? Chỉ cần trở về thì sẽ có người chờ đợi sao? Chỉ là đang tự lừa bản thân, cho rằng ai cũng sẽ như mình.
Nằm được một lúc, tôi miễn cưỡng đứng dậy bước vào phòng tắm, được rồi... ngày tháng tới tôi sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không đau lòng nữa, sẽ xem tất cả những điều ấy chỉ là một ký ức đẹp của tuổi thanh xuân. Ba năm qua không có Ae tôi vẫn tồn tại được mà, tiếp tục tồn tại thêm nữa cũng đâu có sao. Người ta có thể quên được tôi, thì tôi nhất định cũng sẽ quên được.
"Nhất định... nhất định..."
Nước mắt ơi! Tao xin mày đó... nghe lời tao đi có được không? Đừng rơi nữa... tao đủ đau rồi.
Giống như trái tim tôi vậy, nước mắt cũng là của tôi nhưng lại chẳng chịu nghe lời tôi. Trái tim tôi thì đập vì một người khác, còn nước mắt tôi lại rơi vì một người khác, cả đời tôi sống có lẽ cũng chẳng có thứ gì dành cho riêng mình.
"Cậu chủ... chuẩn bị xong chưa? Bên dưới họ hàng cũng đến đủ rồi!"
"Dạ..."
Tôi cẩn thận treo lại chiếc áo của người vô tâm đó vào tủ, rốt cuộc cũng biết thế nào gọi là tự an ủi bản thân nên mới mỉm cười thế này.
"Biết không Pete... mày là mối tình đầu của người ta đó!"
Cái thở dài của tôi lúc này có đủ để nói lên hết nỗi lòng của tôi hay không? Chút nữa... tôi phải nói với mẹ thế nào đây? Tôi nên tìm lý do gì để nói chấm dứt với Ae cho phù hợp? Trong mắt mẹ Ae tốt như vậy làm sao tôi có thể nỡ lòng...
Thật ra, có những chuyện vốn dĩ rất đơn giản nhưng chỉ cần qua cách suy nghĩ của tôi liền trở nên phức tạp vô cùng. Cũng không biết bản thân có đủ nhẫn tâm để từ bỏ hay không, trong lòng chỉ có việc ngừng nghĩ về Ae tôi còn không làm được nữa mà, tôi tin chắc... chỉ cần Ae bây giờ đứng trước mặt tôi giải thích vài lời, vài lời thôi là tôi sẽ quên đi tất cả...
"Cậu chủ... có cậu Ae tới..."
Cái gì? Tôi chắc chắn là bị tai nạn đến thần kinh không được ổn định nữa rồi!
Mấy bước chân thẩn thở của tôi vừa đi được một nữa phần của cầu thang, đã nhìn thấy cái người đáng ghét đó... kèm theo giọng của bác Jiew chắc chắn không sai đi được.
"Ae..."
"Pete???"
Tôi đơ người ra phải mất mấy giây, khi Ae chen chúc từ trong đám khách mời, ánh mắt vẫn cứ hướng về tôi như vậy, mặc dù tôi lúc đó chẳng biết vì lý do gì mà vẻ mặt Ae thất thần đến mức đôi mắt đỏ hoe, không hề có chút thần thái nào điềm tĩnh của Ae ngày trước, cũng chẳng có nụ cười mà Ae vừa dành cho cái người kia.
"Pete...pete!!!"
Mặc kệ lý do Ae có mặt ở đây là gì đi nữa, tôi tức tốc quay đầu chạy ngay lên phòng, hai tai vẫn ầm ầm nghe thấy tiếng bước chân của Ae đuổi theo phía sau. Mặc kệ mấy lời bàn tán xì xầm của số họ hàng ở đó, mặc kệ luôn cả việc Alvin bước lại chen ở cầu thang không cho mọi người lên trên bàn tán.
"Pete! Đợi tao... đợi đã Pete!"
Tôi lập tức đóng cửa phòng lại ngay khi vừa bước vào bên trong, còn sợ Ae sẽ tung cửa vào, tôi chốt hẳn khóa phòng rồi tựa lưng vào cánh cửa, toàn bộ các cơ trên người bất ngờ căng cứng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi ngực, nước mắt từ đâu lã chã rơi ra mặc dù tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải khóc nữa.
"Ae... về đi... làm ơn hãy về đi mà!"
"Pete! Sao vậy Pete... mở cửa cho tao đi! Là tao đây mà..."
Biết chứ, nghe thấy chứ... nhưng mà ngoài việc khóc ra tôi chẳng biết phải làm gì thêm nữa, chẳng hiểu sao tự nhiên cảm thấy uất ức đau lòng đến mức như vậy. Chính là sợ Ae sẽ nhìn thấy mình, sẽ vì bộ dạng này của tôi mà ném cho tôi một chút lòng thương hại, chính là sợ bản thân sẽ khiến người khác phiền lòng, sợ mình bị nhét vào vị trí của người thứ ba, sợ làm cho một mối tình chớm nở phút chốc phải vụt tắt.
"Ae về đi! Mình không muốn gặp Ae!"
"Tại sao chứ?" - cậu ấy đang khóc
|