Dị Thế Đoạt Tình
|
|
me – Ajisai-chan Chương 20-5: Phiên ngoại 4 (Thượng) Nguyệt Ly đã thành công, ôm được tiểu thỏ về, từ nay hai người sẽ đời đời kiếp kiếp hạnh phúc bên nhau. Đó là một kết cục viên mãn thường thấy trong các câu truyện ái tình. Thiên Hoa luôn thiên về lí trí, Nguyệt Ly luôn hành động theo cảm tính – họ rất khác nhau, nhưng đã học được việc chấp nhận nhau. (Chính xác hơn là Thiên Hoa học được việc lí giải cá tính khác thường của Nguyệt Ly, còn Nguyệt Ly từ đầu đã chẳng quan tâm đến việc Thiên Hoa có những khuyết điểm gì.) Cuộc sống của họ sẽ rất yên bình, nếu không có vị hoàng đế tên gọi Phi Tuyết. Vốn lười nhác nên Phi Tuyết luôn tìm cách vứt việc cho cấp dưới, bồi dưỡng những tay chân đủ trung thành đủ trí tuệ để làm việc thay mình cho mình được đi chơi. Nhất là từ khi Phi Tuyết xin được một con khôi lỗi từ chỗ Hoành Văn, thì từ đó một năm 12 tháng phải đến 6 tháng hoàng đế trong cung là khôi lỗi, hoàng đế xịn chạy quanh từ Yến quốc đến Lam Hải quốc, xem chừng đặt mục tiêu là đi khắp châu lục ngắm cảnh giải sầu. Thiên Hoa biết việc mắt sáng lên khâm phục Hoành tiên quân, khôi lỗi bề ngoài cử động giọng nói y như người thật, còn điều khiển từ xa được, hiện đại hơn cả robot thế kỉ 21 ấy chứ. Vấn đề là, rảnh rỗi như thế, nên Phi Tuyết càng có nhiều thời gian chạy đến thăm hoàng huynh, càng có nhiều thời gian nghĩ ra nhiều trò nhằm ‘làm phong phú thêm đời sống ái tình của hai người’. Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa, gió thổi vi vu, trong Bạch Vân sơn trang, Phi Tuyết nhìn hoàng huynh nhà mình, nói rất nghiêm túc, “Hoàng huynh, huynh thua thiệt nhiều quá.” “?” “Huynh nghĩ xem, trên giường thì huynh bị áp, ngoài giường thì huynh bao dưỡng kẻ áp huynh, võ công chức tước năng lực diện mạo huynh đều hơn y, tính ra tên đó chẳng có điểm gì hơn huynh cả, huynh còn nơi chốn chiều chuộng tên đó, tại sao huynh phải chịu thiệt nhiều vậy?” Nguyệt Ly tiếp tục di bút, lạnh nhạt nói, “Phi Tuyết, ngươi để ý quá nhiều.” Phi Tuyết lờ hoàng huynh, tiếp tục thuyết giảng, “Nếu chỉ có vậy thì thần đệ cũng không bực mình, đôi bên tình nguyện là được, nhưng quan trọng hơn là, hoàng huynh, thần đệ biết y yêu huynh, nhưng tên đó không yêu huynh nhiều như huynh đã yêu tên đó.” Bút chợt trệch ra một đường, tạo nên một vệt đen nghệch ngoạc trên nền trắng, khiến khung cảnh hoa đào vốn mĩ lệ tinh tế, giờ trở nên phá cách khó coi, hình người trong tranh bị mực đen nghuệch vào, càng thêm thiếu đi thần khí. Nguyệt Ly nhìn bức tranh bị hỏng, đôi mắt tím không gợn sóng chút nào, bình thản lấy tờ giấy khác. Phi Tuyết cầm bức tranh bị hỏng, chậc lưỡi, nhìn tranh rồi thở dài, “Huynh chìm quá sâu rồi, biểu lộ dao động rõ ràng như thế.” Nguyệt Ly vẫn tiếp tục vẽ lại, Phi Tuyết cũng không để ý đến sự thờ ơ của hoàng huynh, chỉ đi dạo quanh phòng, tìm những thư sách thú vị để đọc. Không khí an tĩnh, chỉ có tiếng bút chuyển động trên giấy, tiếng lật sách thanh nhẹ. Chợt, Nguyệt Ly buông bút, nhìn ngoài cửa sổ, như không nói với ai mà chỉ đang tự lẩm bẩm một mình, “Y đã nói yêu ta. Y sẽ không rời bỏ ta.” Phi Tuyết liếc nhìn tranh người kia đang vẽ dở, những nét ngang dọc không đủ thuần chất, hầu như chỉ là những phác thảo sơ sài, thuyết minh huynh ấy hoàn toàn không tập trung. Mà hắn đã nói gì tới việc tên ấy bỏ đi đâu? Hoàng huynh nghĩ quá xa. ” Tên đó sẽ không bỏ đi. Y yêu huynh mà, y không dám bỏ huynh đâu.” Phi Tuyết cười cười, tiểu thỏ ấy biết mình sẽ ra sao nếu dám làm hoàng huynh của hắn đau lòng, bên cạnh đó, tên đó cũng thật lòng yêu hoàng huynh. “Thần đệ chỉ muốn nói về một khía cạnh đơn giản, đó là ghen tị.” “Ghen tị?” “Đúng thế, ghen tị.” Phi Tuyết gật đầu, “Cảm giác khó chịu muốn giết chóc khi thấy y cười nói với kẻ khác chính là ‘ghen tị’. Huynh đã từng cảm thấy nó phải không?” Nguyệt Ly nghĩ nghĩ rồi gật đầu. “Ghen tị là một biểu hiện của sở hữu, cũng là minh chứng cho việc đã yêu người kia nhiều đến đâu. Khi đã yêu một người thì sẽ luôn muốn ánh mắt người đó chỉ nhìn vào mình, chỉ có mình mới là đặc biệt với người đó, là ham muốn giữ người ấy chỉ cho mình hưởng dụng. Hoàng huynh, huynh đã ghen tị vì tên đó, vậy tên đó đã từng ghen tị vì huynh chưa?” Nguyệt Ly cúi đầu, nghĩ rất khó khăn, rồi chậm chạp lắc đầu. Phi Tuyết cười nói, “Đó chính là bằng chứng cho sự không công bằng trong ái tình giữa hai người. Nếu y yêu huynh, y cũng sẽ muốn sở hữu huynh, sẽ lo lắng sợ mất huynh. Nếu huynh đối y chỉ có sủng và sủng, mọi việc chiều theo y, y sẽ dần coi thường huynh, cảm thấy huynh chỉ có mỗi y thôi. Nói đơn giản và thô tục, thì huynh sẽ mất giá trong mắt tên đó.” “?” Phi Tuyết tiếp tục sự nghiệp lừa dối hoàng huynh ngây thơ. “Phải chứng tỏ với tên đó rằng huynh rất đặc biệt, ngoài y huynh có đầy người khác. Phải làm tên đó thấy bất an và chủ động muốn giữ được huynh, không để mất huynh. Hôn nhân quá bình lặng sẽ dẫn đến nhàm chán, đời quá màu hồng sẽ chỉ như ăn toàn đồ ngọt, hoàng huynh, chọc tên đó ghen đi, khiến y phải giận dữ và lo ngại, khiến y phải nỗ lực lấy lòng huynh ~” Nguyên nhân thật sự là: Phi Tuyết thấy hai vị này sống bình yên quá, suốt ngày vẽ tranh đánh đàn rồi đi ngắm cảnh, làm những việc những cặp tình nhân bình thường sẽ làm… quá đơn điệu, quá nhạt nhẽo, nhìn mãi chính hắn cũng thấy chán, phải khuấy động một chút mới vui. Hơn nữa, đây cũng để thắt chặt thêm tình cảm hai người. Có sóng gió mới có cầu vồng, những trắc trở rắc rối sẽ tạo kỉ niệm sâu sắc và càng khiến họ quý trọng nhau hơn. ~0 ~Thiên Hoa không ghen, chính xác hơn là thật sự không có cơ hội để cảm thấy ghen. Muốn ghen thì ái nhân của y phải tỏ ra thân mật với người khác, nhưng ái nhân đó lại là Khuynh Thành điện hạ, vị điện hạ vô cảm nổi danh đó có bao giờ tỏ ra gần gũi với ai đâu. Chỉ khi nhìn Thiên Hoa, tử mâu lạnh lùng mới dịu đi, sáng lên sự ôn nhu chiều chuộng; trước người khác, tên đó còn lạnh hơn hàn băng ngàn năm, cả nhìn cũng lười nhìn một cái. Ngược lại, nếu xét ra, thì Nguyệt Ly suốt ngày ăn dấm chua, dù y có lẽ không hiểu dấm chua là gì, chỉ đơn thuần cảm thấy rất rất khó chịu khi thấy Thiên Hoa cười nói với người khác – một điều rất thường xuyên xảy ra. Giờ, Phi Tuyết yêu cầu y cố làm Thiên Hoa cảm thấy ghen… “Hoàng huynh, thần đệ không yêu cầu huynh dịu dàng với y như với Thiên Hoa, nhưng ít ra cũng đừng tỏ vẻ chán ghét rõ rệt thế chứ.” “… Tử sĩ là để dành cho những việc trọng đại lớn lao, nhưng xét thấy vấn đề ái tình của huynh cũng rất quan trọng, nên thần đệ sẽ giao cho huynh một tử sĩ. Nhớ đấy, chỉ một thôi, sau khi xong việc huynh muốn xào nấu y thế nào để lấy lòng tiểu thỏ cũng được, nhưng trước khi xong việc thì tuyệt đối không được giết y, thần đệ sẽ không cung cấp thêm đâu.” “…. Sao mới đấy đã giết rồi?” Nguyệt Ly lạnh lùng nhìn vẻ mặt ngán ngẩm của Phi Tuyết, hắn biết không nên giết, nhưng hắn thật sự, thật sự ghét bị kẻ khác đụng chạm. Phi Tuyết là hoàng đệ, hơn nữa y cũng chỉ chạm mặt nắm tay một chút nên Nguyệt Ly không khó chịu. Thiên Hoa rất ấm nên Nguyệt Ly rất thích chạm vào y, còn lại… Nguyệt Ly chỉ có chán ghét. Nếu là Lan Đặc thì y còn có thể cố gắng chịu đựng, nhưng giờ một kẻ không quen biết đụng chạm y, còn tỏ ra thân thiết…. “Ta không làm!” “Huynh bình tĩnh, giảm độ chọc người xuống vậy, không cần ôm ấp, huynh chỉ cần nhìn y cười thôi.” Phi Tuyết xoa dịu hoàng huynh đang rất bực mình, thật là, cứ nghĩ tính khiết phích của huynh ấy đã bớt nhiều rồi, không ngờ còn nặng hơn trước. Điều chỉnh một hồi, cuối cùng cũng tạm coi là tạo ra vẻ khiến người khác ghen. Trong lúc đó, Thiên Hoa đang loanh quanh bên ngoài Minh Ảnh viện, viện chính của Bạch Vân sơn trang, đợi hai người đó đi ra. “Ngài đâu cần đợi như thế?” Lan Đặc chẳng hiểu tại sao tiểu công tử phải đợi ngoài như vậy. Thiên Hoa thở dài, chẳng lẽ cậu nói vì mình cảm thấy bất an? “Ta sợ Nguyệt Ly bị tên hoàng đế dạy xấu…” “…” Lan Đặc im lặng không biết nói gì, điện hạ nhà hắn rất thông minh, nhưng lại luôn tin tưởng bệ hạ vô điều kiện, sau khi bệ hạ cố vấn giúp ngài thành công có được Thiên Hoa, ngài lại càng nghe lời y hơn, hầu như là nói gì nghe nấy… Thiên Hoa nhìn tòa viện sừng sững trước mặt, thầm mong hai vị đó chỉ đang ôn tình cảm huynh đệ, đừng lại nghĩ ra chủ ý kì quái gì nữa.
|
me – Ajisai-chan Chương 20-6: Phiên ngoại 4 (Hạ) Hai huynh đệ hoàng tộc kéo nhau đi tâm sự riêng, sau khi đi ra, bản mặt Nguyệt Ly vẫn lạnh lùng ngàn năm không đổi, hoàng đế đệ đệ vẫn giữ nụ cười như hồ ly, nói chào huynh trưởng sau đó kêu người lấy ngựa để y xuất phủ, Thiên Hoa lập tức nghĩ tên này tinh trùng lên não muốn đi dạo kĩ viện giải sầu. Cậu vẫn chưa quên tên này từng dụ dỗ khiến Nguyệt Ly suýt tí nữa thì thượng cậu. Cứ nhớ đến lần đó là cậu tức điên người, càng khiến mức độ cảnh giác của cậu với Phi Tuyết lên tới đỉnh điểm. Lần đó, Phi Tuyết đến chơi, cũng lôi Nguyệt Ly vào phòng kín nói chuyện một hồi, ngay tối đó Nguyệt Ly phản công định thượng lại cậu, đã lấy chất bôi trơn, đã cho ngón tay vào mặt sau cậu, cậu nói gì y cũng không nghe…. nếu không phải vì cậu khóc dữ quá, có vẻ kinh hoảng quá, khiến Nguyệt Ly cảm thấy cậu sợ hãi không muốn thật sự, không phải vì ngại ngùng xấu hổ chống cự nhưng lòng vẫn muốn, thì coi như cậu mất trinh tiết phía sau rồi. Sau đó, cậu hỏi lí do thì Nguyệt Ly thản nhiên nói Phi Tuyết bảo y làm vậy, là Phi Tuyết khuyên y rằng y cứ nằm ‘hưởng thụ’ mãi bên dưới là không công bằng với cậu, nói cậu thật ra cũng muốn ở dưới một lần nhưng bản tính dễ xấu hổ nên không dám biểu lộ, còn bảo nếu trong quá trình cậu mà phản kháng nói không muốn thì đó là vì da mặt mỏng, cũng vì muốn gia tăng tình thú tựa như mình bị thi bạo…. Cái đồ…. tại sao Nguyệt Ly cứ thế nghe lời Phi Tuyết cơ chứ? Y không biết nghĩ sao? Thật mong lần này Phi Tuyết không dụ Nguyệt Ly làm gì. Phi Tuyết vừa đi, Thiên Hoa vội vàng hỏi Nguyệt Ly, “Phi Tuyết có bảo ngươi làm gì không? Hai người nói chuyện gì vậy?” Nguyệt Ly nhìn cậu, không nói gì. Tim Thiên Hoa ngừng đập, kiểu này thì Phi Tuyết lại dụ Nguyệt Ly làm gì rồi, y tuyệt không nói dối, nên khi không muốn nói sự thật thì y sẽ không nói gì. Là việc gì mà cả kẻ thẳng tính như Nguyệt Ly cũng không muốn nói? Thật ra Thiên Hoa nghĩ quá nhiều, Nguyệt Ly không nói chỉ vì Phi Tuyết đã dặn y không được nói. *** Mấy ngày sau, Thiên Hoa sống mà nơm nớp lo sợ, sợ Nguyệt Ly đã bị Phi Tuyết xui dại làm chuyện gì, nhưng ngày này qua ngày khác, Phi Tuyết cứ ăn nhờ ở đậu trong sơn trang nhà cậu, còn Nguyệt Ly vẫn thái độ lạnh băng ngàn năm không đổi, không làm chuyện kì quái gì. Không, có chuyện kì quái. Hình như Nguyệt Ly gần đây rất…. bao dung với một thị nữ. Gọi là bao dung, vì y đã để thị nữ ấy chạm vào mình. Ừ thì rất nhẹ, chỉ chạm vào tay khi dâng trà cho y. Hẳn là vô tình. Nhưng khi Nguyệt Ly đưa tay ra vuốt tóc mây của nàng, thì chắc chắn không phải vô tình. Và đến thời điểm nàng ta bị ngã, y với thần công cái thế lao ra đỡ nàng, nhìn nàng, à ừm vẫn với ánh mắt lạnh băng như thế, thì Thiên Hoa cảm thấy không thể nào là vô tình nữa. Là hữu tình? Thiên Hoa nghĩ một hồi, ngẫm nghĩ chán, lại cảm thấy mình đang lo bò trắng răng, Nguyệt Ly là loại người thế nào chứ? Nếu y dễ di tình thì đã di tình từ lâu rồi, cậu bên y tính ra cũng được gần mười năm rồi chứ có ít đâu. Về việc y làm những việc hoàn toàn trái tính cách mình với nàng…. Thiên Hoa có kết luận là y đột nhiên nổi hứng, kiểu như mưa mãi lâu lâu cũng phải nắng một lần vậy. Nếu là ngoại tình, phản bội gì gì đó…. thì Thiên Hoa cảm thấy cậu mới là người dễ phạm phải hơn. *** “….Hoàng huynh, tiểu thỏ của huynh không biết là ngu ngốc hay quá tự tin nữa, thần đệ tin vào phần trước hơn.” Sao có người tỏ ý thân thiết với ái nhân của mình mà y vẫn mờ mịt rộng lượng bỏ qua như vậy? Nếu là huynh trưởng nhà hắn thì đã rút kiếm chém người rồi. Huynh ấy… a, cách giải quyết vấn đề của huynh ấy luôn rất trực tiếp, không biết đến gian kế gì. Nếu là hắn, thì khi muốn giết ai, kẻ đó đến lúc chết mới nhận ra hắn muốn giết y. “Huynh trưởng, đệ nghĩ chúng ta cần dùng thủ đoạn mạnh hơn.” Nguyệt Ly nghe ‘thủ đoạn mạnh hơn’, rồi ngước nhìn đệ đệ bằng đôi tử mâu lạnh giá, từ đầu đến cuối hoàn toàn là y bày chuyện bảo hắn làm, giờ còn muốn hắn làm thế nữa…. Nguyệt Ly cực ghét làm thế. *** Thiên Hoa tròn mắt nhìn, nhìn, sau đó vô cùng lịch thiệp nói, “Xin lỗi đã làm phiền.” rút lui đóng cửa lại. Cậu không hiểu được, thế này là sao??? Nguyệt Ly, quần áo không chỉnh, ôm, ôm hôn nữ nhân đó???? Y…. y phản bội cậu sao? Ngay khi cửa đóng lại, Nguyệt Ly lập tức đẩy người kia ra, bản năng lấy tay dụi dụi môi, tử mâu vẫn băng lạnh như thường. Hắn quay người, đẩy cửa bước ra ngoài, phía sau, nữ nhân kia khựng lại như con diều đứt dây, rồi tan nát thành mấy mảnh, máu chảy lênh láng ra sàn. Hắn đã sớm không cần dùng kiếm để giết người, cũng chưa từng cảm thấy dao động khi giết người, chưa từng nghĩ xem người kia đáng chết hay không. Hắn chán ghét kẻ nào, sẽ giết kẻ đó, vậy thôi. *** Thiên Hoa đi đi một vòng, nghĩ ngợi một hồi, rồi quyết định tìm người duy nhất có thể tìm khi cần lời khuyên: Lan Đặc. Cậu biết y chẳng phải đối tượng tư vấn tốt, chủ nhân của y là Nguyệt Ly, đừng mong y mở miệng phê phán chê trách Nguyệt Ly, nhưng cậu thật sự không biết nên tìm ai bây giờ. “Lan Đặc, ngươi nói Nguyệt Ly là người thế nào?” Thiên Hoa rất nghiêm túc hỏi. Lan Đặc không hiểu tại sao đột nhiên bị hỏi vậy, nhưng hắn cũng đáp lời trung thực, “Điện hạ lạnh lùng, nhưng cơ bản là người tốt.” Đúng, chỉ cần đừng chọc đến ngài ấy thì ngài ấy sẽ chẳng làm gì ngươi cả. Điện hạ còn rất có ý thức ‘ai làm người nấy chịu’, ghét ai thì giết quách kẻ đó, chưa từng có khái niệm đồ sát cả nhà người ta. Điện hạ đã giết ai thì cho kẻ đó đi rất thống khoái, cắt ngang yết hầu ra đi nhanh gọn, không hề tra tấn ai đến chết. Về phần ‘Hình Ngục’, đó là quà sinh nhật, điện hạ cũng chẳng dùng đến nó bao giờ, đám quái thai thích tra tấn cứ ngồi mốc ra đó hưởng lương. Điện hạ… “Ngươi cảm thấy Nguyệt Ly có thể, ừm, gọi là…” Thiên Hoa cúi đầu, “Yêu người khác không?” Xấu hổ chết được. Không ngờ cậu lại phải muối mặt hỏi chuyện này. Nhưng xét ra thì Lan Đặc có lẽ hiểu Nguyệt Ly hơn cậu, y đã theo điện hạ từ hồi năm tuổi kia mà. Nếu tính kĩ thì hình như cậu cũng chẳng hiểu Nguyệt Ly chút nào, bản mặt y luôn lạnh băng, suy nghĩ cũng kì quặc, cậu đoán mười thì sai đến tám phần, hầu như chẳng biết y đang nghĩ cái quỷ gì. Cậu nghĩ Nguyệt Ly rất rất chung thủy, trong thư tịch cũng nói: mẫu người lạnh lùng khi đã yêu ai thì sẽ rất chung tình, nhưng… Lan Đặc kì quái nhìn cậu, như nhìn người ngoài hành tinh, “Ngài bị ốm rồi phải không? Nghĩ lung tung gì vậy?” “….” “Nếu vợ ngươi ôm hôn người khác, thì… có phải vợ ngươi phản bội ngươi không?” “Nếu việc đó xảy ra, thì đó là phản bội rành rành.” Lan Đặc thở dài, nói tiếp, “Nhưng điện hạ không phải vợ ngài.” “Và ngài ấy tuyệt không yêu ai ngoài ngài đâu. Tin tưởng điện hạ một chút đi.” “….” “Nói thật ra, ta cảm thấy ngài còn dễ phản bội điện hạ hơn.” Ừ thì cậu dễ dao động, nhưng đâu có nghĩa cậu thiếu tình nghĩa, Thiên Hoa phản đối trong đầu, trừ khi cắt đứt với Nguyệt Ly, nếu không cậu tuyệt không bắt cá hai tay đâu. *** Thiên Hoa nghĩ nát cả óc, nghĩ đến mất cả ngủ, cuối cùng mới ngẫm ra mình hình như kém nữ tử kia. Cậu không kiều diễm như nàng ta, không biết săn sóc lấy lòng như nàng ta, không mềm mại như nàng ta…. Hình như cậu kém hơn đủ điều? Hiện tại cậu được thượng y, nhưng lại nhất quyết không cho y thượng lại. Còn với nữ nhân kia, Nguyệt Ly muốn thượng bao nhiêu lần cũng được? Chẳng lẽ nếu muốn cứu vãn tình cảm, cậu cũng phải cho Nguyệt Ly thượng? Nhưng hình như đó cũng không phải lí do chính, Nguyệt Ly thích cậu ban đầu vì cậu ‘ấm’, vậy nếu muốn lưu ấn tượng với y, thì nàng ta cũng phải rất đặc biệt, chẳng lẽ nàng ta là kẻ xuyên không? Như cậu? *** Nghĩ mãi nghĩ mãi, muốn gặp nàng ta để trao đổi như phu quân chính thức với tình nhân của lão bà, nếu nàng ta cũng xuyên không thì sẽ là cuộc hội ngộ giữa hai đồng hương trước khi chuyển sang tranh luận việc có là đồng hương cũng đừng lấn sang lãnh địa của cậu, nhưng nàng ta biến mất đi đâu, hỏi Lan Đặc thì y không chịu nói. Đấy, lại một bằng chứng rành rành của việc không thể dựa vào thuộc hạ của Nguyệt Ly mà. Chẳng lẽ Nguyệt Ly ‘kim ốc tàng kiều’? Giấu nàng đi đâu đó rồi lén lút gặp gỡ? Căn bản cậu không thể bám theo Nguyệt Ly cả ngày, phạm vi hoạt động của cậu chỉ loanh quanh trong sơn trang, lần nào ra ngoài cũng phải năn nỉ bao lâu rồi mới được y như ban phúc dẫn ra ngoài, nếu y giấu nàng đi thì cậu không thể biết được. Nhưng cậu cảm thấy Nguyệt Ly không phải loại người lén lút như thế, y rất thẳng thắn, nếu chán cậu rồi y sẽ nói chứ? Chẳng lẽ y tính giữ lại cả nàng và cậu? Bộ sưu tập ‘những kẻ xuyên không’? Cậu… cậu không thể chấp nhận chung sống ba người, cậu… tình yêu phải là duy nhất, cậu không chia sẻ được. Phi Tuyết quan sát tiểu thỏ, tự hỏi con thỏ kia lại nghĩ cái quỷ gì trong đầu. *** “Nguyệt Ly, ta….” Gần một tuần sau khi chứng kiến Nguyệt Ly ‘ngoại tình’, Thiên Hoa mới mở miệng, nhắc đến việc đó. Cứ nghĩ là thấy bực, Nguyệt Ly thấy cậu không ngủ được, mắt thâm quầng lên, liền tống cho cậu một liều thuốc ngủ. Thật không tôn trọng tự do của người khác chút nào hết. “Ta….” “Ngươi nói đi.” “Ta…..” Cậu cúi đầu, lí nhí nói, “Có phải ngươi có tình nhân bên ngoài không?” Với võ công vô cùng tốt, Nguyệt Ly nghe rõ, lạnh nhạt nói, “Không có.” “Ngươi đừng nói dối ta.” “Ta không nói dối.” “Ta… nếu ngươi chán ta, nhất định phải nói cho ta biết, đừng giấu ta.” “Ta không chán ngươi.” Thiên Hoa vốn đang cúi đầu xấu hổ đột nhiên ngẩng đầu lên, dõng dạc nói, “Nguyệt Ly, có thể ta yếu hơn ngươi, nhưng ta cũng có nguyên tắc của mình.” Nguyệt Ly vừa uống trà vừa nói, “Bất cứ ai cũng có nguyên tắc của bản thân. Không riêng gì ngươi.” Côn đồ có nguyên tắc là hà hiếp kẻ yếu, quan trường có nguyên tắc nịnh nọt cấp trên, thế giới này do các nguyên tắc tạo nên, nghề nghiệp tạo nên nguyên tắc làm việc, tính cách mỗi người tạo nên nguyên tắc bản thân. Nguyên tắc của hiếu tử là làm gì ta cũng được, không được đụng tới phụ mẫu ta, nguyên tắc của mẫu hiền là có thể hi sinh chính mình để bảo vệ con mình. Nguyệt Ly thật sự rất thông tuệ, chỉ là luôn quá lí tính khi suy xét mọi việc. Khí thế khó lắm mới có sụt đi một nửa, Thiên Hoa ủ rũ nói, “Ừ thì vậy, tóm lại ta có nguyên tắc riêng. Ta…. có thể thế giới này cho phép đa thê đa phu, vương gia như ngươi chỉ có mình ta là quá tiết kiệm, nhưng ta… ta không muốn chia sẻ ngươi.” “……” “Nguyệt Ly, có thể ta như vậy quá không biết điều, căn bản ta đây chỉ được ngươi bao nuôi, nhưng ta quan niệm ái tình là duy nhất.” “…..Nên… nếu ngươi có ý định yêu hai người…. ta không chấp nhận đâu. Ta sẽ giận ngươi, nếu gặp kẻ kia ta sẽ mắng y đấy.” Phi Tuyết đang đứng trên cây theo dõi thầm lắc đầu, thế này mà gọi là ghen, gọi là ‘giữ lấy dục’ sao? Quá non nớt, quá hiền hòa. Nguyệt Ly im lặng, nhìn người xem ra cố lắm mới nặn được một câu có vẻ ‘độc chiếm’ kia. Ghen sao? “Ngươi ghen?” “Không phải.”Cậu phủ nhận, nhưng lòng lại cảm thấy mình hình như ghen, dù là ghen rất hiền lành hòa bình. “Ghen là được rồi.” Nguyệt Ly nhàn nhạt nói. “….” Vậy là sao? “Và ta cũng không có tình nhân bên ngoài đâu, ngươi không cần nghĩ nhiều.” Không nghĩ nhiều mới lạ đó!!! Thiên Hoa gào lên trong đầu, sau đó lại quấn quanh Nguyệt Ly, “Hey, ngươi đừng nghĩ ta ngốc, ngươi… lần trước ngươi còn hôn nàng ta…” “Hôn không có ý nghĩa là yêu.” “Ngươi thừa nhận rồi! Ngươi phản bội ta!” “Ta không phản bội ngươi.” “Ngươi….” Nguyệt Ly nhìn người kia, hắn thật không hiểu sao y cứ lo lắng về vấn đề này, hắn đã nói không yêu nàng ta, cũng nói sẽ không làm thế nữa, sao y cứ tức tối tra hỏi hắn vậy. Người bình thường ghen thật phức tạp, hắn suy nghĩ đơn giản hơn, nếu cảm thấy có kẻ muốn cướp y, hắn sẽ giết kẻ đó, nếu y cứ muốn rời khỏi hắn, hắn sẽ chặt đứt tứ chi y, vậy thôi, đâu cần nhiều lời làm gì.
|
me – Ajisai-chan Chương 21: Dưỡng chim Thiên Hoa – tên ngốc can đảm dám chạy trốn khỏi tình yêu của ‘Khuynh Thành điện hạ’ – giờ tự thấy mình đang đi vào con đường dẫn tới cuộc sống khổ cực trước khi gặp ca ca. Đó là làm ăn trộm. Phải hiểu cho cảnh ngộ của cậu, cậu không xu dính túi, Niệm Niệm tiểu thư đang bị thương, sốt cao nằm trong miếu hoang chờ cậu chăm sóc kiếm tiền mời đại phu. Trên người cả hai cũng chẳng có vật dụng gì bán được tiền, cậu không ăn trộm móc túi thì sống làm sao bây giờ???? Thiên Hoa thật thống hận sự thanh cao ngu ngốc của mình, nếu trước khi đi cậu cầm theo vài món tên khùng kia tặng, thì có phải giờ đã có cả đống tiền rồi không? Coi như không cầm dạ minh châu thì cũng có thể ôm theo cái gối trong phòng, nghe nói gối đó làm bằng lụa Thanh Hà, bên trong lót dạ hương ngoại quốc gì đó bán rất có giá…. Mình đã từng sống trong núi vàng mà không biết quý trọng, giờ rơi vào cảnh khổ mới nhớ tới bản thân từng hạnh phúc ra sao… Sống với y, dù y bị điên nhưng ít ra cậu cũng luôn được ăn no mặc ấm, sống với ca ca thì cậu càng là tiểu đệ đệ được sủng ái như trân bảo, giờ quay lại sự vất vả cố gắng tồn tại của kẻ vô gia cư thật không dễ dàng. Thiên Hoa ôm về mấy cái bánh bao, đây là Trần thúc bán bánh thấy thương hại nên cho cậu mấy cái làm phúc. Bộ dạng thiếu niên bẩn thỉu, mặt lấm lem bùn đất, áo quần rách rưới, là bộ dạng Cái Bang tiêu chuẩn, duy đôi mắt vẫn trong sáng hữu thần. Ban đầu Thiên Hoa còn định học tivi, buộc tay buộc chân ra vẻ mình tàn phế, sau đó ca cải lương rằng mình thân tàn tật cần tiền mai táng thân nhân…. nhưng rồi ngẫm lại thấy vậy có vẻ hơi phóng đại quá, nhỡ đâu sau này ứng nghiệm mình tàn phế thật thì tiêu, nên cậu cũng chỉ dám lăn lộn chút cho mình trông vô cùng thê thảm, sau đó kiếm chỗ đông người lảm nhảm xin tiền với lí do nuôi muội muội bệnh tật. “Niệm Niệm, Niệm Niệm, có đồ ăn rồi, muội dậy đi.” Thiên Hoa hô to gọi nhỏ, sống với nhau trong cảnh hoạn nạn, nàng đã đặc cách cho cậu gọi danh xưng của nàng, hai người cũng thân mật với nhau hơn, cậu coi nàng ấy như muội muội của mình vậy. Niệm Niệm khó khăn ngồi dậy, sắc mặt nàng tái xanh, bộ dáng gầy yếu khiến cậu nhói lòng, cậu vươn tay ra, lấy cổ tay áo lau mồ hôi cho nàng, tay áo đầy bùn đất lại dính lấm lem lên gương mặt thanh tú của nàng. Cậu sờ sờ trán nàng, vẫn nóng bừng, nhìn nàng gượng cười với cậu, “Cảm ơn huynh.” Thiên Hoa nhìn muội muội mới nhận của mình đang cố ăn bánh bao, lòng tự trách sự vô dụng của bản thân vì không bảo bọc được nàng. Họ lưu lạc đến đây cũng gần một tuần rồi, trong thời gian này, Thiên Hoa không thấy mình bị dán lệnh truy nã hay có những kẻ nguy hiểm lùng bắt. Có lẽ kẻ xấu đã bị ân nhân kia giết sạch, và y đã nghe lời cậu, quyết định từ bỏ cậu rồi. Nhớ về hình bóng mĩ lệ như không tồn tại trên nhân thế, tim Thiên Hoa lại nhói lên, biết đây là cách tốt nhất cho cả hai người, tình cảm của cậu với y không phải là tình yêu, nhưng… Thiên Hoa thầm cười khổ, có lẽ mấy chiêu lấy lòng vụng về của y không phải hoàn toàn vô dụng…. Đang chìm trong hồi tưởng, Thiên Hoa bị bừng gọi dậy khi thấy Niệm Niệm ho dữ dội, tay bưng miệng cố kìm cơn ho. “Muội không sao đâu…” Cậu sửng sốt nhìn tay nàng, là máu. *** Lan Đặc luôn biết điện hạ rất tin hoàng đệ, bản thân Phi Tuyết hoàng đế càng là nắm rõ điện hạ như lòng bàn tay, luôn biết nên nói thế nào để thuyết phục hoàng huynh. Nên khi Phi Tuyết bệ hạ cam đoan hơn 100 lần rằng sẽ có cách khiến tiểu sủng vật tự chạy về, Nguyệt Ly điện hạ đã tin tưởng và để cho ngài ấy giải quyết việc này. Cá nhân ngài chỉ ở trong sơn trang, ngày qua ngày hành hạ chim. Đúng, hành hạ một con chim. Lúc ấy, nhận được thư để lại của vị công tử ngu xuẩn hết chỗ nói, ngài không biểu lộ gì, chỉ đọc đoạn thư một lượt, nhìn chằm chằm bức tranh cả buổi trưa, buổi tối đưa nó cho hắn, bảo hắn giải thích mấy bức tranh. “Đây là gì?” Ngài chỉ vào mấy que tăm cắm vào nhau và cục tròn tròn ở trên. Lan Đặc ngó ngó 1 lúc, rồi khẳng định chắc chắn, “Đây là người, điện hạ, hẳn công tử vẽ theo thể đơn giản hóa.” “Người?” Điện hạ hỏi lại, có vẻ không hiểu, văn phòng tứ bảo sẵn bên cạnh, ngài liền thuận tay vẽ phác thảo một bức người, theo Lan Đặc thấy, dù là phác thảo sơ sài thì tác phẩm của ngài cũng hoàn toàn là con người hoàn mĩ, không phải mấy que tăm như công tử, ngài nhìn phác thảo mình vẽ rồi nhìn mấy que tăm, hỏi lại hắn, “Nếu là người thì chân dung đâu, ngón tay ngón chân đâu, trang phục…” Lan Đặc buộc phải cắt lời chủ tử, theo ngài đã lâu, hắn biết chủ tử của mình giờ đang rơi vào trạng thái học sinh hiếu học thuần khiết, sẽ truy hỏi đến tận cùng vấn đề, nếu không ngắt lời thì chẳng hiểu bao giờ họ mới nói được chuyện khác. “Điện hạ, không phải ai cũng thông thạo cầm kì thi họa, công tử không biết nên chỉ vẽ sơ cơ bản nhất, cục tròn tròn cắm phía trên là đầu, mấy gạch bên dưới là thân với chân tay, ngài đừng dùng ánh mắt của danh họa đương thời để đánh giá bức tranh này…” Nếu Thiên Hoa biết bức tranh đầy tâm ý của mình bị tên khùng ấy nhìn rồi hỏi mấy thứ như ngón tay chỗ nào, sao người trong tranh không mặt mũi không mặc đồ, có lẽ sẽ tức đến mức hộc máu đương trường, gào rú “Ta kém cỏi thế đấy thì sao!!!!!! Ai cần ngươi nhận xét!!!!!” Không thể trách Nguyệt Ly về việc này, từ khi lớn lên, y đã luôn nhìn những bức họa tuyệt mĩ treo đầy hoàng cung, họa kĩ của y càng do Họa thần tự tay dạy dỗ, những kẻ xung quanh y, ai nấy đều có tài nghệ trong mình, dù là thị vệ thì cũng biết vung bút làm thơ, vịnh thán cảnh vật… nên Nguyệt Ly tuyệt đối là chưa từng thấy những bức tranh xấu và sơ sài đến thế. Hơn nữa, cũng phải khẳng định luôn, bản tính y lạnh lùng đến mức thành lãnh cảm, với những sự vật không liên quan đến mình, y hoàn toàn bàng quan thờ ơ, nếu một kẻ vô danh nào đó ấn một bức vẽ xấu đến cực điểm vào mắt y, hay thậm chí là lên cơn động dục trước mặt y, thì y vẫn sẽ lạnh nhạt không động dung, cùng lắm là thấy chướng mắt đập chết tên đó, chứ sẽ hoàn toàn không muốn biết tên đó làm trò gì, càng đừng nói đến việc thắc mắc hỏi về tên đó tranh vẽ sao xấu thế. Việc Nguyệt Ly hỏi về tranh của Thiên Hoa, một phần vì y không biết vẽ giản thể rằng mấy cái que với hình tròn là người, mặt khác vì y đã quan tâm tới bản thân Thiên Hoa. Y hỏi, không hoàn toàn vì bức tranh, mà vì y muốn biết hơn về Thiên Hoa, đó là lòng hiếu kì đơn thuần của một người khi muốn hiểu hơn về người mình thích. Ở Nguyệt Ly, những cảm xúc rất bình thường của một con người có thể bị biểu lộ rất vụng về, nhiều khi biểu lộ trệch hẳn sang hướng khác, nhưng đó vẫn là chân tình của một kẻ chưa bao giờ hiểu được cuộc sống như y. Lan Đặc kiên nhẫn phân tích cho chủ tử của mình, rằng đây là người, hình nhì nhằng này là cái lồng, chấm đen dài dài này là con chim… “Vậy bức tranh này là về một con chim trong lồng bị nhốt, sau đó thoát khỏi lồng?” Điện hạ hỏi lại. Lan Đặc gật đầu công nhận, đại khái tranh vẽ như thế. Điện hạ nhìn bức tranh, nhíu mày, Lan Đặc nhận ra, từ lúc quen biết công tử, điện hạ nhà hắn càng lúc càng có nhiều thắc mắc hơn, điều này chỉ khổ cho quản gia kiêm bảo mẫu là hắn, có thắc mắc gì là ngài lại hỏi hắn, ngay cả việc Thiên Hoa tại sao thích ngồi trong vườn nghịch đất tìm giun cũng hỏi…. Nhưng Lan Đặc vẫn thích điện hạ thay đổi như vậy, đỡ hơn bộ dáng bàng quan như không thuộc về nhân thế trước kia. “Ta không hiểu,” Điện hạ bắt đầu, Lan Đặc thầm nhắc, điện hạ à, ngài không hiểu nhiều thứ lắm, căn bản là ngài chẳng hiểu gì về ‘con người’, con người chúng ta có thất tình lục dục, không phải ai cũng là trích tiên lí trí đến tàn khốc như ngài… “Tại sao y vẽ về chim bị nhốt rồi thoát ra?” Lan Đặc nhìn điện hạ, sửa soạn lời trong đầu một hồi, rồi từ tốn hỏi, “Điện hạ, ngài là họa gia nổi danh, đã được giáo dục rất chuyên sâu, càng là thiên tài hiếm thấy về họa kĩ, theo cảm nhận của ngài, nếu xét về mặt tranh vẽ, thì bức họa này có ý gì?” Điện hạ nhà hắn, nếu bỏ vài khuyết điểm đi, thì tuyệt đối không ngu ngốc, cũng không phải là thiếu óc phân tích nhận xét, vì vướng vào việc tình cảm nên ngài mới bối rối không nhận ra, nếu được hỏi lại, ngài tuyệt đối sẽ trả lời được. Ngài từng làm bài thơ Vịnh Lư Sơn, tả khắc sâu đến từng chi tiết về ý cảnh tác giả gửi gắm trong tranh Lư sơn đồ, giờ với ý tứ rõ rành rành trong tranh của Thiên Hoa… Điện hạ trầm ngâm rồi lạnh lùng nói, “Chim biểu tượng y, ý nói rằng y trong lồng bị nhốt giờ muốn bay đi.” “Vâng.” Tốt, điện hạ sáng suốt đáng sợ của hắn trở lại rồi. “Lan Đặc, ta muốn hỏi một điều?” “Vâng?” “Tại sao chim trong lồng lại luôn muốn bay đi?” “…Vì chim sinh ra đã thuộc về bầu trời?” “Không, Lan Đặc, ngươi không hiểu,” Lan Đặc đơ ra nhìn điện hạ nhà hắn, sao giờ hắn lại thành người không hiểu gì rồi? “Chim trong lồng muốn bay đi, vì nó thích bay và có thể bay.” “…..” Rồi mắt điện hạ lấp lánh quang mang kì dị, như một kẻ lạc lối giờ đã tìm được đúng đường, ngài nói, “Ta không biết cư xử với người khác, nhưng nếu Thiên Hoa là chim thì ta biết phải làm gì.” Thật ra ngài muốn nói cái quỷ gì vậy? Công tử là người mà, chim chỉ là ví von thôi. Sau buổi nói chuyện khó hiểu đó, ngài yêu cầu hắn mang về một con hoàng kim ưng, loài chim chúa tể bầu trời được mệnh danh là giống chim khó thuần dưỡng nhất. Sau đó, ngài bắt đầu hành hạ con chim đó. Nói là hành hạ cũng hơi quá, nhưng… Lan Đặc cứ thấy quái thế nào ấy, rõ ràng ngài không xích nó, cánh nó cũng không sao, nhưng sao nó dù nước mắt lưng tròng (đúng, một con chim chảy lệ) cũng không dám bay? Lan Đặc nhìn điện hạ vuốt ve con chim, tử đồng mang tình cảm kì lạ, cách ngài nhìn con chim, cứ như xuyên qua nó thấy ai khác, có một lần, khi đang cho gà ăn (trong mắt Lan Đặc, chim ưng không biết bay, cứ đi dưới đất nên gọi là gà), điện hạ nhìn con gà, nói với hắn, “Nếu Thiên Hoa đã nghĩ mình là chim, ta có nên làm một cái lồng thật đẹp cho y không?” “….” Lan Đặc thật không hiểu ngài nghĩ cái gì trong đầu, cuối cùng lại phải chạy đi cầu cứu hoàng đế, hoàng đế lại chạy tới thuyết giảng một bài cho điện hạ, giải thích rằng Thiên Hoa là người, có muốn xây cũng phải xây đài cao có hàng rào để y không thể nhảy lầu tự sát, làm cái lồng rất thiếu tính thẩm mỹ… Xem ra bệ hạ cũng chẳng phải người bình thường. Lan Đặc sầu não nghĩ, ở đời sẽ có đệ đệ nào ủng hộ huynh trưởng làm một cung điện mỹ lệ nhốt tình nhân không? Hai vị đó giờ đã bắt đầu bàn bạc (chính xác hơn là Phi Tuyết nói, Nguyệt Ly nghe) về việc cung điện đó nên trang hoàng thế nào, cần bao nhiêu lính phòng vệ để một con chim không có cánh không bỏ chạy mất…. Hi vọng Phi Tuyết bệ hạ đang nói đùa. *** Thiên Hoa vẫn không biết hai huynh đệ điên khùng bên kia đang bàn tính về lồng nhốt chim với cách huấn luyện chim, cậu chỉ biết sự thật trước mắt, là tiểu muội của cậu đang bị bệnh nặng. Rất nặng. “Không sao, ta sẽ đi tìm Thần y cốc.” Cậu nắm tay quyết tâm. “Huynh biết nó ở đâu ư?” Toàn giang hồ, số người biết vị trí của ‘nơi sinh ra các thần y’ không quá 10 người. “….” Quyết tâm xìu xuống như bong bóng xẹp, rồi cậu lại cuống lên lo nghĩ, phải làm sao đây, lang trung nói đây là bệnh nan y, phải xem số trời. Số trời cái quỷ gì, cậu phải tự tìm cách, nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cậu trơ mắt nhìn muội muội chết sao? “Không sao đâu, huynh không cần tự trách…” Niệm Niệm cười thanh thản, đôi mắt trong sáng đến đau lòng, “Muội luôn biết mình sẽ không sống quá 18 tuổi…. chính thần tiên đã nói như vậy…” “Thần tiên gì, lời đám thuật sĩ không đáng tin.” Thiên Hoa gắt, “Muội muội của ta sẽ sống trăm tuổi, cưới người muội yêu, con đàn cháu đống!” “Nhưng…” “Không nhưng gì cả,” Thiên Hoa hiếm có một lần ngắt lời Niệm Niệm, quay trái quay phải, rồi ngẩng đầu lên trời thở dài, sau đó nghiến răng, có vẻ đã hạ quyết tâm, “Huynh đã có cách.” Lang trung không chữa được, nhưng ngự y hoàng cung sẽ chữa được chứ? Coi như ngự y kém tài, thì nghe Lan Đặc nói, hoàng tộc có liên hệ với Thần y cốc… Bỏ trốn rồi lại chạy về… coi như tội phạm biết đường đầu thú, không biết có được khoan hồng không?
|
me – Ajisai-chan Chương 22: Yêu? Lan Đặc nhìn nhìn, sau một hồi chơi với gà (con chim ưng chỉ biết đi chứ không biết bay), ngài lại bắt đầu trầm tư. “Lan Đặc, ta thật sự không hiểu,” Ngài khẽ vuốt lông gà, hắn để ý thấy con gà rùng mình trong lòng ngài, “Cách hữu hiệu nhất để một con chim không thể bay là chặt đứt cánh nó, nhưng cứ nghĩ đến việc phế tứ chi y thì ta lại cảm thấy kì lạ,” lông mày thanh tú chau lại, “Không dễ chịu, không thích, ta cảm thấy nếu thật sự làm vậy, ta sẽ do dự chùn tay, kiếm chém xuống sẽ không đủ mạnh, sẽ không đủ làm đứt xương…” Lan Đặc thật không hiểu điện hạ nghĩ gì. “Bởi vì ta thích y, nên mới không muốn làm y bị thương sao?” Điện hạ tỏ vẻ không hiểu, rõ ràng không khí đang rất yên ổn, nhưng con chim trong lòng ngài lại run như cầy sấy, “Ta không làm tổn hại y, nhưng y lại bỏ đi. Khi biết y đi, ta cảm thấy cực kì khó chịu, Phi Tuyết nói đó là bị tổn thương, là ta đang đau lòng.” “Y làm ta đau lòng, vậy ta nên làm cho y sống không bằng chết, hối hận vĩnh viễn vì dám khiến ta đau lòng, phải không?” Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, đó là ‘thường thức’ Phi Tuyết dạy hắn, vẻ mặt của Phi Tuyết khi nói điều đó, ánh mắt y khi nhìn kẻ đã phản bội y, là điều Nguyệt Ly mãi nhớ. Hoàng đệ lúc đó đã bảo hắn, rằng y đang đau, rất đau, người y tin tưởng đã phản bội y, và y sẽ khiến kẻ đó trả giá vì dám lợi dụng lòng tin của y như thế…. Nếu xét ra, thì Thiên Hoa có phải cũng đã lợi dụng tình cảm của hắn không? Nguyệt Ly thật sự không hiểu, những suy đoán về hành động của một con người, nghĩ xem người khác cảm thấy gì, những điều về ‘nhân tính’ luôn khiến hắn đau đầu, và hắn cũng chẳng bao giờ tốn nhiều thời gian suy nghĩ về những điều đó. Hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ gọi là ‘con người’, vì chính hắn không phải một ‘con người’. Nên Nguyệt Ly chuyên tâm tập võ hơn mấy thứ đánh đàn vẽ tranh, không phải hắn thích tập võ, không phải vì võ công giúp hắn đánh chết mấy tên chướng mắt, mà vì trong võ công, sẽ không ai yêu cầu hắn phải có ‘cảm xúc’, không ai sẽ bình luận mấy câu như “ngài vẽ rất tốt, nhưng…”. Với võ công, càng vô tình càng tiến nhanh, Nguyệt Ly biết, đây là lĩnh vực hắn sẽ đạt tới đỉnh cao, không như những việc khác, hắn ‘giỏi, nhưng vẫn còn khiếm khuyết’. Lan Đặc lên tiếng, dập tắt suy nghĩ miên man của chủ tử, “Điện hạ, Diệp công tử không chịu nổi sự trả thù của ngài đâu.” Ngài cũng đừng có bức điên người ta chứ, bệ hạ đã nói rồi, Diệp công tử là loại rất dễ dụ, kiên nhẫn chút là được, sao ngài chưa gì đã tính đến việc hành hạ người ta? Nguyệt Ly nhìn lại con chim trong lòng mình, sát khí trong mắt tan biến, không phải vì Lan Đặc khuyên, mà vì…. hắn không nghĩ mình xuống tay được với y. Hắn biết lúc đối mặt với y, mình sẽ không rút kiếm ra được, cũng sẽ không dậy nổi sát ý được. Và cố làm việc mình không thể làm không phải phong cách của hắn. Vậy có lẽ đúng như Phi Tuyết nói, hắn nên tạo một cung điện hoa lệ thật đẹp, một phòng vệ thật chắc chắn để giam giữ con chim nhỏ không bay, vì hắn thật sự không xuống tay tổn thương được y. Đây là yếu đuối sao? Hay là ‘thương tiếc’? Nguyệt Ly không hiểu cảm tình của mình với y có phải tình yêu không? Hắn chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy y, được ôm y… cảm xúc của hắn với y có vẻ quá bình thường và nhỏ bé, không như mấy thứ yêu đến sống chết bên nhau, mãnh liệt vạn năm như hắn thấy trong sách vở. Cảm giác này… chỉ là muốn bên nhau thôi. Đó gọi là yêu sao? *** Thiên Hoa vừa tính xem mình đang ở đâu, cách sơn trang kia có xa không, vừa lo lắng tưởng tượng mình sẽ bị trừng phạt thế nào. Cậu luôn biết y không phải người hiền lành, hung danh của y nổi khắp Yến quốc, còn lan sang các nước lân cận, khiến ai cũng biết mỹ nhân vương gia của Yến quốc là con quái vật mĩ lệ… Lần này cậu coi như phụ tấm chân tình của y, loại người như y, đã yêu thì sẽ yêu rất nghiêm túc, e rằng tội cậu phạm còn lớn hơn tội cưỡng gian y, cưỡng gian có thể coi như bị chó cắn, nhưng bị ái nhân mình thích từ chối tình cảm sẽ đau lòng hơn nhiều so với bị cưỡng gian. Cứ đọc báo thấy bao nhiêu vụ vì thất tình mà chém cả nhà bạn gái thì biết. Được rồi, cách đây cũng không xa, đi xe ngựa khoảng 5 ngày thì tới. Thiên Hoa tính toán, rồi nhận ra một sự thực tàn khốc… Cậu không có tiền thuê xe ngựa. Không có tiền mua lương thực ăn năm ngày. Không có tiền để…. Tóm lại là nghèo không còn chỗ nào để nghèo hơn. “Cầu ngài, muội muội tôi bị bệnh nặng, xin ngài đưa tôi đến đó, tôi nhất định sẽ trả tiền mà.” “Đưa tiền trước, không nói nhiều!” “Đến nơi tôi sẽ trả, tôi không lừa gạt đâu, tôi….” Thiên Hoa chạy đông chạy tây, năn nỉ hết nước hết cái, thật sự cậu không nói dối, cậu không có tiền, nhưng Nguyệt Ly đảm bảo có tiền, cậu sẽ mượn tiền y trả. Về chỗ ở lụp xụp sau một ngày vất vả, cậu ngồi phịch xuống đống rơm, mặt đầy tuyệt vọng. “Huynh đừng bận tâm nữa, muội không sao…” Niệm Niệm không thể kiềm lòng nói. Huynh ấy vẫn im lặng, nàng gượng dậy, bàn tay nhỏ nóng bừng chạm lên bàn tay đã lạnh vì đi trong sương giá. Nàng không thích thấy vẻ vô hồn này của huynh ấy, trong tâm trí Niệm Niệm, Thiên Hoa ca là người tốt, luôn đầy sức sống, luôn cười lạc quan, dù khó khăn vẫn động viên nàng chăm sóc nàng… Huynh ấy như thế này, nàng không vui. “Không cần lo cho ta, Niệm Niệm…” Là ta vô dụng… Thiên Hoa nhìn vào màn đêm bên ngoài, thật ra cậu đang làm gì thế này? Muốn cứu tiểu muội, nhưng không thể tự mình cứu, chỉ có cách đi cầu Nguyệt Ly – cầu chính kẻ cậu đã bỏ rơi. Cầu cái gì chứ? Cậu mặt dày vậy sao? Chính mình hùng hồn quyết tâm bỏ người ta, chẳng lẽ giờ lại vẫy đuôi năn nỉ người ta giúp? Cậu đã làm tổn thương y, y không cầm kiếm chém chết cậu là may rồi, giờ về cầu y…. coi như y nặng tình, vẫn giúp cậu, thì sau đó cậu sẽ làm gì, nói lời cảm ơn rồi lại tìm cơ hội trốn tiếp? Phụ tấm chân tình của y một lần nữa? Sau đó cứ gặp khó khăn là lại quay về chỗ y? Cậu không nghĩ mình mặt dày được đến thế… Nếu đã quyết rời khỏi y, muốn y quên mình, thì nên dứt khoát rời xa, đừng nhớ về y nữa, cũng đừng nghĩ về y như bến đỗ của mình. Y không có lí do gì để giúp cậu, họ là hai người xa lạ với nhau. Không cần quay lại. Việc không thuê được xe ngựa đã khiến cậu nhận ra việc mình nên làm gì, cậu sẽ không ích kỉ mặc định cho rằng y sẽ bảo bọc mình, trong khi chính cậu đã và sẽ không có ý định bảo bọc y. “Niệm Niệm, để huynh kể cho muội nghe về gia đình huynh…” Niệm Niệm rất thích nghe kể truyện, đặc biệt là về thế giới cũ của cậu, cuộc sống xưa của cậu, nàng luôn nói nó thật huyền diệu, nàng chưa từng biết ở đất nước nào có con chim sắt chở người bay xuyên các quốc gia, rồi chính phủ do dân bầu ra…. nàng ấy thích nghe nó, như trẻ con muốn nghe truyện cổ tích. “Huynh có một muội muội, muội muội huynh rất đáng yêu, giỏi võ…” Niệm Niệm im lặng, gối đầu vào đùi cậu, mắt sáng lắng nghe. Ở một nơi xa khác, trong Bạch Vân sơn trang. Khi kiểm tra chắc chắn rằng không có người nghe lén, Phi Tuyết mới quay sang tên ám vệ, gầm nhẹ, “Vẫn không có tin gì?” “….” Phi Tuyết nghĩ muốn nổ đầu, hoàng huynh mà biết mình mất dấu tiểu thỏ của huynh ấy thì không nổi điên lên tự chạy đi tìm mới lạ. Nhưng tại sao lại mất dấu cơ chứ? Thuộc hạ của hắn không phải đèn cạn dầu, tung tích của Thiên Phong đã nằm trong tay, nhưng tên đệ đệ rõ ràng không chút võ công kinh nghiệm giang hồ đó lại mất tích. Vậy là sao đây? “Thuộc hạ cảm thấy, có tổ chức nào đó đang xóa dấu vết, ngăn cản chúng ta tìm kiếm..” Hắn nhíu mày, chẳng lẽ ngoài Thiên Phong vẫn còn thế lực nào khác để ý tiểu tử kia? Là kẻ địch của hoàng huynh? Nhưng nếu là kẻ địch thì phải tuyên bố chúng đã bắt tên nhóc sau đó ra điều kiện với huynh ấy chứ? Cứ im ắng nuôi cơm tên nhóc thế này sao? Ý đồ của chúng là gì? *** “Niệm Niệm, Niệm Niệm. Muội tỉnh dậy đi.” Thiên Hoa sắp khóc, mắt đã ngập nước, tiểu muội đã hôn mê một ngày chưa tỉnh lại, cậu phải làm gì bây giờ? Vào lúc này, nếu thuê được xe, thì Thiên Hoa sẵn sàng vứt bỏ mấy thứ lòng tự trọng đi, cậu sẽ nhảy vào xe phóng đi cầu cứu Nguyệt Ly, làm gì cũng được miễn là cứu được nàng. Lay lay nàng mãi, thấy môi muội muội khô ráp, nghĩ đến việc nàng đã cả ngày không ăn cơm uống nước, Thiên Hoa nhìn bát cháo bên cạnh, nhìn muội muội, cắn răng, mặc xác mấy thứ lễ giáo đi. Tính mạng quan trọng nhất. Cậu cầm bát cháo, ngậm một ngụm, rồi nâng người nàng dậy, áp môi vào nhau, đẩy lưỡi đi vào…. Nói sao thì cậu cũng đã có kinh nghiệm đầy mình trong việc dùng miệng uy ăn này. Khi áp môi vào nhau, Thiên Hoa theo bản năng nhắm mắt, không hay biết đôi mắt đen thẳm của muội muội đã mở ra, đôi mắt đen sâu không nhìn thấy đáy, không nhìn thấy chút ngây thơ trong sáng nào, ngược lại lại mang ánh sáng lấp lóe dị thường, có toan tính, có ngạc nhiên, rồi có chút mơ hồ hưởng thụ. Nếu Thiên Hoa lúc đó mở mắt ra, sẽ nhận thấy đôi mắt như thế tuyệt đối không thể có trên tiểu muội muội suốt ngày bám mình đòi mình kể truyện xưa, chúng sâu thẳm, đầy trí tuệ và kinh nghiệm trải đời, mang khí thế bễ nghễ quân lâm thiên hạ. Trước khi Thiên Hoa kịp phát giác, đôi mắt ấy đã khép lại, trở về tư thế hôn mê đang được uy ăn. Cách đó không xa, chìm vào tán cây, lẫn trong màn đêm đen thẳm, thoáng có tiếng thở dài. Người đàn ông tay chống vào thân cây, mắt phức tạp nhìn cảnh tượng thiếu niên chăm sóc thiếu nữ, rồi thoáng bối rối tan biến nhanh như chưa từng xuất hiện, gương mặt anh tuấn lại trở về vẻ lạnh nhạt. Dẫu hai vị kia có đè nhau ra làm tình thì hắn vẫn sẽ thờ ơ quan sát như thế. Nhiệm vụ của hắn không phải là bảo vệ thiếu nữ hay thiếu niên kia.
|
me – Ajisai-chan Chương 23: ‘Tiên quốc’ Thiên Hoa nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta đột nhiên xuất hiện, nói Niệm Niệm là muội muội của hắn. “Dựa vào đâu ta phải tin ngươi?” Thiên Hoa đề phòng che chắn nàng ra sau mình, Niệm Niệm là người cậu nhận là tiểu muội, cậu sẽ không để kẻ không rõ lai lịch chạm vào nàng. “Dựa vào việc ta sẽ không để ai tổn hại nàng.” Hắn bình thản nói. Sau đó hắn chậm rãi lấy ra một chiếc khăn đen, trong khi Thiên Hoa còn chưa hiểu thì hắn đã bịt khăn vào mặt mình, nói bằng giọng quen quen: “Nàng ấy không sao đâu, mau chạy đi!” Cậu nhận ra, hắn chính là vị đại hiệp đã cứu cậu và tiểu muội khi hai người bị bắt. Đại hiệp đột nhiên biến thành ca ca của muội muội, như thế nếu xét về quan hệ thì y cũng là ca ca của cậu, phải không? Thiên Hoa đầu nghĩ về tính chất bắc cầu, mắt nhìn nam nhân kia nâng người Niệm Niệm dậy, rót vào môi Niệm Niệm thứ thuốc gì đó. Ban nãy cậu vừa gào la đòi được xem đó là thuốc gì, có nguy hiểm không, thì tên kia đã nhàn nhạt bảo y sẽ không hại họ, và nếu y muốn hại thì bây giờ cứ cầm kiếm chém họ luôn sẽ nhanh gọn hơn. Thiên Hoa lại một lần nữa thấm thía sự bất lợi của việc không có võ công, luôn bị người khác uy hiếp, khiến giờ cậu muốn cãi cũng không cãi lại được. Cậu nhìn y uy thuốc cho Niệm Niệm, mặt Niệm Niệm đã có khí sắc hơn, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại. “Một lúc nữa muội ấy sẽ thức dậy.” Y đặt nàng xuống, thở dài, vẻ mặt bi thương đến khiến cậu không thể làm ngơ. “Nàng… thuốc đó chữa khỏi được không?” Thiên Hoa nhỏ giọng hỏi. Dù tên đó bi thương vì việc gì, thì trước tiên cậu cũng phải hỏi vấn đề này đã. Cầu mong không phải y bi thương vì bệnh của Niệm Niệm. Bất quá, lão thiên luôn không đứng về phía cậu. Y quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen như bị phủ bóng mờ, lấp lánh như muốn rơi lệ, “Nàng sẽ chết. Sớm thôi.” *** Dược kia chỉ tạm thời áp chế căn bệnh, không thể trị tận gốc, hơn nữa bệnh của nàng là vô dược khả giải, điều này khiến hai vị ca ca càng thêm tuyệt vọng. Theo lời Đường Trác – ca ca ruột của Niệm Niệm, y đã cầu đến Thần Y cốc, cầu đến cơ quan tình báo nổi danh Ám Dạ môn, tìm đến các thế lực giang hồ lẫn triều đình, tận hết khả năng, nhưng vẫn không cách nào tìm được giải pháp cứu nàng. Trong tâm Thiên Hoa, giờ chỉ có đau khổ, bi thương. Niệm Niệm còn trẻ như thế, đáng yêu như thế, nàng còn chưa kịp tận hưởng niềm vui của sinh mệnh mà đã phải giã từ thế gian này. Những lời Đường Trác nói càng khiến Thiên Hoa muốn rơi lệ vì Niệm Niệm, nàng thật đáng thương, nàng đã bị bệnh này bẩm sinh, từ lúc ra đời chưa từng có một ngày khỏe mạnh, trong khi những hài tử khác chơi đùa hạnh phúc, nàng một mình khóa kín trong phòng làm bạn với dược thuốc thay cơm. Chưa đến tuổi đi học thì phụ mẫu song vong, nàng tận mắt thấy cha mẹ bị giết, hai huynh muội chỉ biết trốn trong đống củi yên lặng nín thở rơi nước mắt, nhìn những người thân bị tàn sát. Rồi họ bắt đầu sống lưu lạc, trốn chạy kẻ thù, cơ thể yếu đuối bệnh tật nhưng nàng vẫn kiên cường chưa từng rơi lệ. Mỗi ngày qua là mỗi ngày vùng vẫy chiến đấu lại số phận, không biết tử thần khi nào hạ lưỡi hái xuống, nhưng Niệm Niệm vẫn có thể cười, vẫn an ủi chăm sóc Trác ca ca. “Nàng được như bây giờ là nhờ Hoán Sinh đan.” Hoán Sinh đan – đan dược thiêu đốt sinh mệnh. Nếu võ giả sử dụng, có thể khiến y trong thời gian ngắn nội lực tăng lên gấp ba, nhưng sau khi dược hiệu qua đi cái giá phải trả sẽ là cửu tử nhất sinh, chỉ dùng để đổi mạng mình với kẻ địch – tử sĩ và ám sát giả luôn có loại thuốc này trong túi. Với Niệm Niệm, Hoán Sinh đan là thần dược cho nàng một cuộc đời, dù cuộc đời này có tuổi thọ rất ngắn ngủi. “Hoán Sinh đan áp chế bệnh tình, thiêu đốt chút tàn mệnh cuối cùng, cho nàng một cơ thể bình thường.” Như ngọn nến sẽ bùng cháy trước khi tàn lụi. “Trong bao lâu?” Y giơ một ngón tay, “Một năm.” Một năm. Một cuộc đời chỉ có một năm tuổi. Trong thời gian lưu lạc với cậu, nàng đã dùng hết 10 ngày, còn trước đó là bao lâu? Nàng… còn bao nhiêu ngày để sống? “Bảy ngày.” Y nhàn nhạt nói, giọng không cảm xúc, có lẽ vì quá đau nên đã không còn để lộ ra. “Hiệu lực của Hoán Sinh đan bắt đầu tan biến rồi.” Bảy ngày… *** Bảy ngày, ngắn ngủi chừng như chớp mắt là qua. Nhưng chưa bao giờ Thiên Hoa khát khao thời gian hãy dài đi như vậy, sinh mệnh Niệm Niệm rất ngắn ngủi, nàng còn chưa tận hưởng được cuộc sống, nàng là một cô nương tốt không đáng phải chết như vậy… Chỉ là ở đời, người tốt vẫn luôn chết. Đường Trác luôn bên Niệm Niệm, cậu cũng ý nhị tránh đi để hai người có thể tâm sự riêng với nhau. Họ là thân huynh muội, có nhiều thứ để nói hơn cậu nhiều, dù cậu tin cậu cũng thương Niệm Niệm không kém hắn chút nào. Còn năm ngày…. Thiên Hoa không hỏi xem tử địch của họ là ai, dù trong lòng tràn đầy ý thức công lý muốn giúp họ báo thù cho người nhà, thì cậu vẫn tự biết phận mình, thân cậu còn chưa tự lo được thì giúp nổi ai. Hơn nữa, Thiên Hoa cảm thấy, trong những ngày cuối cùng của một người, không nên để người đó nghĩ về những oán hận nơi trần thế, hãy cố gắng để người đó có thể an tâm yên nghỉ ra đi. Niệm Niệm còn trẻ, quá trẻ mà, sao ông trời lại bất công với nàng ấy như thế??? Thiên Hoa không dám khóc trước mặt nàng, trước một người bệnh, không thể để người ấy thấy nỗi buồn của thân nhân, cậu chỉ có thể tươi cười với nàng, tiếp tục kể cho nàng nghe những điều kì thú về thế giới mà nàng gọi là ‘tiên quốc’ kia, sau đó âm thầm ngồi ở nơi không ai thấy, khóc, lau lệ, tựa như ngày xưa đã làm với gia gia. Khi chỉ còn ba ngày trước khi vĩnh biệt nàng, Đường Trác ca ca gọi cậu ra, tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện. Thiên Hoa cảm thấy kì lạ, hai người họ đã luôn thay phiên nhau trông chừng Niệm Niệm, muốn làm hết sức mình để đảm bảo nàng không cảm thấy cô đơn trong những ngày cuối cùng này, bây giờ huynh ấy gọi cậu đi như vậy, còn vẻ mặt nữa, như đang hoang mang, lại như tuyệt vọng, như đã thấy hi vọng nhưng lại không dám để mình tin vào nó, vậy thì còn đau khổ hơn là vô vọng từ đầu… “Ta nghe Mộc Mộc kể lại, dường như ngươi đến từ một nơi rất xa mà ta chưa từng biết đến…” Thiên Hoa im lặng, không phủ nhận, đúng là như thế, cậu cũng mơ hồ cảm thấy nếu cứ kể về tình cảnh trong thế giới hiện đại thì cậu sẽ bị coi là người ngoại quốc. Nhưng vấn đề đó có còn quan trọng nữa đâu, Niệm Niệm sắp chết rồi… Giọng Trác ca trở nên xa xăm, “Ngươi có thể đưa Niệm Niệm đến đó được không?” Thiên Hoa lắc đầu, “Không thể.” Nếu có thể, chính cậu đã trở về rồi, sẽ không gặp phải những rắc rối này, không gặp những người khiến cậu rung động, vị ca ca nhặt giữa đường mà cậu thật lòng coi là người thân, tiểu muội muội đáng thương ngoan ngoãn, và… Nguyệt Ly… Huynh ấy đột nhiên quỳ xuống, “Ta cầu ngươi, Thiên Hoa, xin ngươi cứu nàng ấy, hãy đưa nàng ấy đi đi….” “Không phải ta không muốn, mà là không thể.” Thiên Hoa kêu lên, chạy tới muốn kéo Trác ca dậy, phải biết là bị người quỳ một cái giảm mười năm tuổi thọ, tên này muốn cậu đi cùng Niệm Niệm luôn sao? Cậu cố gắng vô ích, miệng kêu, “Nơi đó cũng không cứu được nàng ấy.” Lòng cậu thầm hối hận, có lẽ vì những ngày qua ba hoa bốc phét nhiều quá nên Niệm Niệm tưởng xứ sở hiện đại là tiên giới trong cổ tích, phất đũa phép là biến rối gỗ thành người, sẽ dễ dàng chữa bệnh cho nàng ấy… “Không…. sẽ cứu được.” Gương mặt y đầy sự cương quyết chắc chắn, “tiên nhân đã nói vậy.” Lại còn tiên nhân nào ở đây đây? ” Tiên nhân từng nói với ta, chỉ xứ sở không người nào trên thế giới này từng biết đến mới cứu được Niệm Niệm. Ta đã đi khắp nơi, thăm dò nhiều chỗ, nhưng chưa từng biết đến quê hương ngươi, ta chắc chắn cả tình báo nổi danh Ám dạ môn cũng chưa từng biết nơi đó…” “Ta….” Cậu không biết nói gì, cậu có thể nói mình chỉ bịa ra quê hương kia, nhưng không thể nói vậy được. Có lần Niệm Niệm tỏ ra nghi ngờ việc có một nơi thần kì như thế, cậu đã vỗ ngực khẳng định chắc chắn rằng cậu tuyệt không nói dối muội muội, từng câu từng chữ về gia đình hay thế giới cậu ở trước kia đều chân thật tuyệt đối. “Ngươi cứu được nàng…” “Cầu ngươi… ta sẽ trả bất cứ giá nào, chỉ xin ngươi… cứu nàng.” Nói thật lòng, Thiên Hoa đã rung động, có một người đang quỳ xuống trước cậu, van cầu cậu cứu em gái của mình, tâm Thiên Hoa còn xa vời lắm mới đạt được tới mức ‘như gỗ đá’, nếu có thể, cậu thật sự sẽ dốc hết năng lực cứu Niệm Niệm. Chỉ là… cậu không thể. Không làm được. Không có cách nào để cứu Niệm Niệm. Cậu không thể quay về nơi đó, đừng nói là mang người quay về. Thiên Hoa đã vừa khóc vừa nói những điều từ đáy lòng ấy. Cậu không về nhà được. Nỗi nhớ gia đình, nhớ thế giới cậu đã sống, bi thương khi không thể về nhà, lạc lõng khi rơi vào một nơi xa lạ, nhận thức người thân sắp chết… tất cả trào ra hết lúc đó. Cậu nức nở không ngừng được, cuối cùng chính Đường ca ca phải an ủi cậu, Niệm Niệm cũng bất chấp bệnh tật khuyên nhủ cậu… Hah, cậu thật thất bại mà. Không thể bảo vệ ai, không thể cứu nổi ai, giờ để cả những người cậu cần an ủi an ủi lại cậu. Cậu có thể làm gì được đây? *** Ở một nơi khác, Nguyệt Ly nhìn thoáng qua cái biển đề ‘Thanh uyển cư’ khi bị đệ đệ nắm tay áo lôi vào trong, tai nghe đệ đệ nói, “Đại ca, hôm nay để đệ đệ này giúp ca khai nhãn.” Hắn lạnh lùng nhìn các nam nhân còn thanh tú yểu điệu hơn cả nữ nhân đang si mê nhìn mình, toàn thân tỏa ra khí thế cự người ngàn dặm, muốn sống chớ đến gần, nếu có ai dám tiếp cận đụng chạm hắn, đảm bảo hắn sẽ chém tên đó thành tám mảnh. Chính vì không có cảm giác, nên Nguyệt Ly càng chán ghét bị người khác tiếp xúc thân thể, ngay từ hồi hai tuổi, hắn đã dứt khoát tự tắm một mình không cần ai hầu hạ rồi. Sát khí lãnh liệt khiến các tiểu quan dù háo sắc cũng không dám tới gần, muốn phục vụ khách nhân kiếm tiền thì cũng phải có mạng mới dùng được. Phi Tuyết nhìn phản ứng khó chịu của hoàng huynh, vẫn cười hì hì, đã thuận tay kéo một người vào lòng, hắn đến nơi này chẳng khác cá về biển lớn, vô cùng quen thuộc. “Ca ca của đệ, đệ cũng không nỡ để các mỹ nhân uổng mạng dưới kiếm của huynh đâu, hôm nay huynh chỉ cần nhìn là được rồi.” Hắn cười nói, rồi quay sang yêu cầu lâu chủ mang hai tiểu quan thật lão luyện lên phòng, xong thuận tiện nâng cằm mỹ nam trong lòng, cúi xuống tặng y một nụ hôn sâu. Nguyệt Ly lạnh lẽo nhìn đệ đệ biểu diễn hôn kĩ, mắt không nháy lấy một cái. Phi Tuyết thầm chán nản, thật ra lôi hoàng huynh đến đây còn hơi sớm, hắn dạy sớm thế này chỉ vì muốn huynh ấy có việc khác để phân tâm chú ý, không suốt ngày mang bộ mặt người chết lạnh lùng hỏi thông tin của tiểu thỏ – con thỏ đáng ghét hắn chẳng biết đã trốn ở đâu rồi, khiến cứ khi bị hỏi thì hắn đều phải nói dối huynh ấy. Vốn hắn muốn đợi khi tình cảm của hoàng huynh với tiểu thỏ thâm hậu một chút mới dùng đến thủ đoạn này, nhưng hoàn cảnh tác động lên kế hoạch, dù sao chỉ cần kết quả như ý, phương pháp thế nào không quan trọng a. **** ” Đại ca, đệ vẫn luôn khâm phục trí nhớ của huynh. bây giờ việc của huynh là nhìn kĩ, ghi nhớ vào đầu, sau đó luyện tập, cuối cùng là ứng dụng.” Phi Tuyết điềm nhiên phân tích, “huynh vốn khiết phích, muốn luyện tập cũng khó kiếm được đối tượng để luyện, cùng lắm thì để đệ mang cho huynh mấy con búp bê mới nhập về từ Tây quốc, chúng làm từ ôn thị đặc sản Tây quốc, kích thước như người thật, xúc cảm cũng mềm mại trơn bóng, đệ chơi thử rồi, không tệ lắm, khuyết điểm là mấy con búp bê không biết rên rỉ phản ứng khiến cảm giác cứ như gian thi ấy….” Phi Tuyết ngừng lảm nhảm về những món đồ chơi phục vụ dục vọng bản năng con người đã được những cái đầu biến thái tạo ra, vì thấy hoàng huynh đã có vẻ khó chịu mất kiên nhẫn. Hắn lặng lẽ cất ngọc bổng, chất bôi trơn với dây trân châu…. vào hòm. Đây là hòm chứa đầy bảo bối hắn cất công sưu tập, hắn còn chưa kể với huynh ấy những trò mới lạ hơn như dụng dầu khiến rắn chui vào hậu huyệt đâu. Thôi kệ, nói nhiều làm gì, sau này dùng là huynh ấy thấy ngay ứng dụng của chúng vào thực tế. Hôm khác sẽ mở khóa giảng bài chuyên dụng cho huynh ấy về tác dụng của những công cụ trong việc giúp đời sống tình dục thêm phong phú thỏa mãn. Đầu Phi Tuyết đã tự động cân nhắc xem dùng công cụ nào có vẻ phù hợp với tiểu thỏ… Nhưng hắn lập tức bứt ra không nghĩ nữa, giờ vào việc chính đã. Môi mang nụ cười ôn hòa hết sức, Phi Tuyết đứng lên, lấy hai cái ghế cho hai người ngồi trước giường, rồi ra lệnh với hai kẻ trên giường. “Dùng hết kinh nghiệm năng lực cho ta và đại ca được hưởng nhãn. Làm tốt có thưởng.” Một xấp ngân phiếu đập xuống bàn, “Ai làm người kia cao trào trước sẽ được từng này.” Xong không nhìn hai tên kia hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn hoàng huynh, “Thần đệ biết năng lực họ không tốt, chỉ là huynh nên học cơ bản trước, đệ sẽ dạy huynh chuyên sâu sau.” Nguyệt Ly gật đầu, hắn biết Phi Tuyết vốn yêu cầu rất cao. Phi Tuyết là lãng tử phiêu giữa vạn bụi hoa, tự nhận thấy về kĩ thuật thì không hồng bài nam quán nào có thể so được với hắn, hắn tự mình huấn luyện sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Da mặt Phi Tuyết cũng đủ dày để không bận tâm tới việc mình sẽ ‘vận động’ trước mặt huynh trưởng, tính huynh ấy chỉ để tâm tới kết quả, cũng sẽ không ngại ngần gì khi nhìn hoàng đệ trần truồng làm việc trên giường. Biết vậy, nhưng Phi Tuyết quyết định vẫn để huynh ấy học về cơ bản, biết những kẻ non kém làm chuyện đó thế nào đã. Hơn nữa, Phi Tuyết muốn nhân việc này đánh giá mức độ mẫn cảm của hoàng huynh, coi xem khi nhìn cảnh nóng bỏng huynh ấy có cảm giác gì không.
|