Sumary
Chương 23-3: [Ngoại truyện 5] Yêu nhau cởi áo cho nhau (3)
“Việc ba mẹ thích đi du lịch và em chịu làm lơ cho hai người không có nghĩa là hai người muốn làm gì thì làm trong nhà người ta đâu nha!”
Mới sáng ra đã nhìn thấy Changmin mặt mày chù ụ đứng ở cửa nhà càm ràm, thật làm Jaejoong mất cả hứng đi hẹn hò.
“Đàn ông con trai mà tính cứ như bà cô già thế! Anh trai còn trẻ thì phải cho đi chơi chứ!” Cậu đốp chát lại ngay lập tức, vuốt vuốt mái tóc của mình. Hôm nay ra khỏi nhà đã chọn chiếc quần jeans ôm với áo thun cổ tim rộng màu đỏ nhẹ.
“Anh có biết mấy câu anh vừa nói giống y mấy ông già biến thái đi dụ dỗ thiếu nữ không?” Changmin nhíu mày dòm Jaejoong, quả nhiên là không coi người lớn tuổi ra gì.
“Thì sao, cũng đã quen nhau rồi mà!” Cậu nhún vai.
Ngay sau đó thì Yunho xuất hiện, anh đang vừa đeo đồng hồ vừa tiến lại gần cửa. Jaejoong nhanh chóng đẩy Changmin qua một bên, tập trung mọi sự chú ý của mình lên anh. Hôm nay Yunho chải tóc lại, còn mặc một chiếc quần jeans xanh đen nhìn chân rất dài.
“Anh!” Cậu vui vẻ gọi, không thèm để ý nét mặt của Changmin đã tối hù.
“Mới sáng sớm ra mà hai người đã cãi nhau rồi sao?” Yunho ngay lập tức nhìn ra vấn đề, mỉm cười vỗ vai em trai nhẹ một cái. “Em đừng gây với Jaejoong nữa!”
“Em gây hồi nào? Là anh ta bắt đầu trước!” Changmin đổ lỗi cho cậu không chớp mắt. Con người này, vừa mở cửa đã sa sả những câu khó ưa vào mặt thì thử hỏi người ta không đốp lại sao được.
“Nè nè, em đừng tưởng chỉ cần lấy danh ‘con nít không biết gì’ là có thể nói gì thì nói nhé!” Jaejoong nói lại, đắc chí nhìn vẻ mặt của Changmin nhăn lại.
“Anh nói ai con nít?”
“Thôi thôi, dừng dừng. Anh xin hai người đó!” Yunho chen vào ngăn lại. Nhưng vì Changmin cao hơn anh nên Jaejoong vẫn thấy được thằng nhóc kiễng chân lên lè lưỡi với anh một cái rồi quay người bỏ vào trong.
Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.
“Anh công nhận hai người sung sức thật!” Yunho nói khi cả hai đã lên xe đi đến đầu ngõ. Sung sức cái con khỉ, em trai anh tác oai tác quái thì có. Thằng oắt đó ngoài người yêu anh ra còn gây với ai.
Jaejoong nghĩ như thế nhưng chả thèm đáp, chỉ khịt mũi vài cái. Hôm nay nói cho cùng cũng là đi hẹn hò, không nên để vấn đề khác xen vào làm khó chịu. Dù cho Changmin có thích hay không thì Yunho cũng đã ưng cậu rồi.
“Hôm nay chúng ta đi đâu đây?” Jaejoong chuyển chủ đề.
Hôm qua từ Mắt Mèo về đột nhiên anh nói ngày mai chúng ta hẹn hò đi. Tuy bất ngờ nhưng cậu vẫn vui vẻ đồng ý. Công ty anh mấy bữa trước xảy ra vụ chập điện lớn, giờ thì cả tòa nhà phải tu sửa nên Yunho được nghỉ ba ngày. Nhưng dĩ nhiên công việc phải bê về nhà mà làm. Yoochun cứ lảm nhảm mãi về chuyện có khi cả thành phố bị cúp điện là do cái vụ bên công ty nhà anh ta cũng nên. Kết quả bị Yunho giảng cho một trận, chỉ vì Yoochun có tính cách chống đối các bậc phụ huynh từ ngày còn học mẫu giáo thì không có nghĩa là muốn nói gì cũng được.
“Chúng ta đi ăn sáng uống cà phê trước được không?” Yunho vui vẻ đáp, rẽ vào một con đường nhỏ vắng người. Từ ngày quen với cậu, anh trở nên chú ý với việc chọn đường đi hơn. Thay vì đường lớn, Yunho lại thích vòng qua các hẻm tắt, các đường hẹp. Dĩ nhiên là Jaejoong biết tại sao, như vậy hai người có thể thân mật hơn một chút.
“Quán nào cơ?” Cậu hỏi khi vòng tay quanh eo anh.
“Mắt Mèo!”
“Hở??” Jaejoong chưng hửng, ngẩng lên dòm anh chằm chằm.
“Em đừng lo, bây giờ mới bảy giờ sáng. Một tiếng nữa Changmin với Thanh Thanh mới tới. Hiện tại quán chỉ có Yoochun với Yoohwan thôi!”
“Vấn đề chẳng phải ở đó sao?” Mặt Jaejoong tối hù lại, hẹn hò mà phải nhìn mặt Yoochun là thấy chán rồi.
“Tin anh đi, anh lo hết cả rồi!” Yunho cười khì khì. Không biết anh cảm thấy thế nào chứ cậu thấy đụt kinh khủng.
Chữ ‘lo’ của Yunho, đúng là có lo thật. Một bàn hai người nằm ngay dưới mái hiên bên ngoài quán, cạnh cửa sổ, có thể nhìn vào bàn pha chế bên trong đã được dọn sẵn. Jaejoong nghi ngờ dòm Yoochun, thấy anh ta chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Ngồi vào ghế của mình, cậu nhìn quanh thấy quán chỉ có một hai khách đang ngồi đọc báo ở tuốt trong các góc, chẳng màng thế sự.
“Sao em thấy đáng sợ quá vậy?” Jaejoong hỏi, lật tờ thực đơn mình đã thuộc gần hết.
“Một phần bánh mì ốp-la với ly bạc xỉu!” Cậu nói với Yoohwan, người đang đối xử với cậu như một thực khách bình thường.
“Hai phần bánh mì ốp-la luôn ha. Anh cà phê đen!” Yunho gật đầu trả thực đơn lại.
Nhìn theo dáng của Yoohwan cho đến khi cậu ta đi khuất vào trong quán, Jaejoong không khỏi thấy kỳ cục. Dù cho có được giàn dựng trước đi chăng nữa thì chuyện mọi người tự dưng lịch sự với nhau thế này chẳng phải quái dị lắm sao.
“Trời hôm nay tuyệt nhỉ?” Yunho hỏi, cố tình đánh sang chuyện khác nhưng Jaejoong vẫn không tài nào tháo bộ mặt khó hiểu của mình xuống được. “Ầy, em cứ coi như đến một quán cà phê bình thường là được. Hôm qua anh có dặn Yoochun sẵn rồi, em xử sự như vậy anh cứ có cảm giác mình vừa thất bại ấy!”
“Thì thất bại rồi chứ còn gì!” Jaejoong cười thầm trong bụng, giả vờ chua chát nói chọc ghẹo người yêu. “Mắt Mèo chả còn không khí Mắt Mèo tẹo nào!”
“Vậy sao?” Yunho ngay lập tức mắc lừa, ỉu xìu nói.
“Ầy, tính anh ngàn năm cũng không khá hơn được a!” Jaejoong cười khúc khích, thấy mặt anh đực ra dòm mình được một lúc rồi mới lúng túng gãi đầu. Trong giây lát cậu cảm giác như họ vẫn còn trong những ngày đầu tiên gặp gỡ, cái ngày mà Mắt Mèo khai trương. “Sao anh lại chọn ra đây? Chẳng phải một tuần đã có năm ngày chúng ta ngồi ngoài này sao?” Cậu hỏi tiếp, nghiêng người dòm vào trong thấy Yoochun đang rất nghiêm túc pha cà phê.
“Thì chẳng phải đây là nơi em thoải mái nhất a? Dù sao chúng ta không như những cặp nam nữ bình thường khác nên anh nghĩ chuyện gì tránh được thì cứ tránh!”
“Tránh?” Jaejoong nheo mắt.
“Ừ, vì em như vầy nên đi đâu người ta cũng đã hay nhìn rồi…” Yunho nói nhỏ dần.
“Như vầy?”
“Đại loại là… Anh nghĩ chỗ quen sẽ khiến mình dễ chịu hơn!”
“Anh chắc không?” Jaejoong vẫn quyết truy cùng đuổi tận, mặc kệ cho anh đang cố gắng hết sức thể hiện tâm ý của mình.
“Hai phần ốp-la!” Yoohwan kịp thời xen vào, cứu bồ cho Yunho. Cậu cười khúc khích trong miệng, giả vờ e hèm rồi bắt đầu cầm muỗng nĩa lên.
Hai người tận hưởng nốt bữa ăn sáng còn lại một cách yên bình. Dù rằng nhìn thế nào Jaejoong cũng cảm thấy Yoochun phải cố gắng lắm để nặn ra được bộ mặt nghiêm túc không quan tâm.
Đến lúc tính tiền, Jaejoong cố tình ngước lên dòm anh ta cười một cái rất mãn nguyện. Yoochun vờ như chả thấy, quay lưng bỏ vào trong.
“Lâu rồi mới thấy anh ta để yên cho hòa bình thế giới!” Cậu bình luận khi cùng anh ra lấy xe.
Yunho cười khổ một cái, nhìn đồng hồ trên tay. Bảy giờ bốn mươi phút. “Đi coi phim thôi!”
Thật ra thì Jaejoong vẫn không hiểu lắm vì sao mình phải đi hẹn hò vào sáng sớm thế này. Cả hai vào ngay suất chiếu đầu tiên của rạp. Bộ phim được chọn là siêu phẩm mới về Người Nhện. Cậu có xem phần quảng cáo trên tivi, cực kỳ hấp dẫn.
Rạp vắng tanh, khán giả chỉ ngồi tụm lại ở bốn hàng ghế chính giữa. Jaejoong với Yunho ngồi hẳn về phía ngoài cùng một góc ở hàng thứ tư, hơi xa cách với mọi người.
“Vầy thoải mái hơn!” Anh nói khi cẩn thận luồn tay qua nắm lấy tay cậu.
“Sờ mó lung tung thì thoải mái chứ gì!” Jaejoong lườm Yunho một cái, nhưng người lại khẽ nghiêng hết về bên anh.
Sau đó thì cả hai không nói nữa, tập trung xem phim. Lúc ra về còn tranh luận không ngừng về cái kết và rằng thể nào cũng sẽ có phần tiếp theo. Hai người đi tiếp tới trung tâm thành phố, vào khu thương mại xem ít đồ. Chuyện là do ba mẹ của Jaejoong sắp từ nước ngoài về, lại còn mẹ đang có thai em bé nên cậu muốn chuẩn bị một chút.
Jaejoong chọn mãi không ưng ý được món nào, đành cùng anh vào một tiệm nước trái cây ngồi tán dóc. Chờ đến qua buổi trưa thì đi về siêu thị gần nhà. Kết quả là chiều cậu bê về cả đống đồ lỉnh kỉnh, nói Yunho cứ về nhà nghỉ ngơi chút rồi lát qua cùng cậu ăn tối.
Tuy rằng mọi chuyện đang rất tốt đẹp, nhưng trong lòng Jaejoong vẫn không tránh khỏi phiền muộn. Chuyện ba mẹ anh thôi đã khó giấu rồi, giờ thêm ba mẹ của cậu về. Jaejoong cảm thấy việc duy trì mối quan hệ kín đáo này thật chông chênh.
Cậu vừa thở dài vừa nấu ăn. Junsu phải đến tối muộn mới về nên mọi chuyện có thể thư thả. Jaejoong nghĩ rồi tắt bếp, dọn ra mấy món cuối để đi tắm.
Có thể lúc ba mẹ về nước, cậu sẽ ra thú nhận sự thật vấn đề tình cảm cá nhân của mình. Nếu hai người không chấp nhận được thì đành chịu vậy, có lẽ cậu với anh sẽ ra ở riêng. Nhưng còn ba mẹ Yunho thì sao? Không phải Jaejoong không tin anh, chỉ là cậu không biết, liệu anh sẽ chấp nhận đi bao xa vì mình? Thở dài, cậu nhanh chóng dẹp mớ suy nghĩ đó qua một bên. Hôm nay đang rất tốt đẹp, Jaejoong không thể cứ bi quan như vậy được.
Nhưng mọi chuyện chỉ tốt đẹp cho đến giờ phút đó thôi, cho đến khi cậu nghe được tiếng mở khóa và đẩy cửa.
Trong một phút, sóng não Jaejoong khựng lại rồi sau đó quay với tốc lộ nhanh gấp một trăm lần lúc bình thường. Junsu về sao?
Cậu tròng nhanh bộ đồ vào người rồi chạy vội ra cửa. Junsu đang tháo giày vào nhà.
Jaejoong thật muốn lăn ra chết cho rồi. “Hôm nay em… Em không đi làm a?”
“À, anh Jaejoong! Hôm nay Yoochun cho em nghỉ ca tối!” Junsu đáp mà không ngước lên. “Anh đừng hỏi em tại sao. Em chịu. Tính cách người này thất thường còn hơn thời tiết Sài Gòn nữa!”
“Vậy sao… ” Jaejoong méo cả mặt, ngay lập tức chạy vào trong chộp lấy điện thoại gọi điện cho Yunho. Đừng qua, trời ơi đừng qua!
Đầu dây bên kia đổ chuông chưa được một tiếng đã nghe chuông cửa nhà cậu reo.
“Để em mở cho!” Junsu nói trước cả khi Jaejoong kịp phản ứng, quay lưng mở cửa.
Đúng như dự đoán, Yunho xuất hiện với bộ dáng tươi cười đầy vô tội.
“Anh Yunho?” Junsu nhướng mày. Chết chắc rồi.
“Junsu?”
“Có gì không anh?” Junsu nhìn anh hỏi. Jaejoong từ đằng sau lưng em trai huơ tay tứ tung, miệng làm khẩu hình ‘không, không’.
“Đâu có gì đâu, anh qua ăn tối với Jaejoong!” Cuộc đời của cậu đã làm gì nên nông nỗi này.
Đúng y như cậu đoán, Junsu vừa nghe xong liền quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu rồi nhìn Yunho, rồi lại quay sang nhìn cậu rồi nhìn lại Yunho. “Dạ… Vậy ạ?”
“Ừ, hôm nay Yoochun cho em về sớm sao? Lạ nhỉ?”
“À vâng…” Ánh mắt của Junsu rõ ràng nói ‘chuyện anh mới lạ ý’. “Trùng hợp thật…”
Sau đó ba người đứng ngó nhau trong im lặng. Không khí trở nên vô cùng quái dị. Jaejoong nắm chặt tay mình lại, không biết nên ứng xử thế nào. Sống với em trai bấy lâu, cậu hiểu rõ tính của Junsu. Nếu như biết được Jaejoong quen với anh hàng xóm mà còn lén lút giấu diếm, mười mươi là cậu sẽ chết không toàn thây.
Ngược lại với vẻ kinh hoàng của cậu, Yunho lại đặc biệt thư giãn. Thậm chí còn cười cười khi Jaejoong trừng mắt dòm anh. Người này đúng là điếc không sợ súng. Chết đến nơi rồi mà còn không biết.
“Vậy mình vào nhà nhé!” Anh đề nghị khi cả ba chẳng ai chịu nhúc nhích. Đến lúc này Junsu mới như bừng tỉnh, mở rộng cửa rối rít nói.
“À à em xin lỗi, anh Yunho vào trong đi ạ!”
Từ lúc đó cho đến lúc cả ba ngồi vào bàn ăn tối, Junsu luôn dùng ánh mắt cảnh giác dò xét mọi hành động của cả Jaejoong và anh. Tình huống này ăn uống chi mà nổi.
“Công ty bên anh sửa chữa tới đâu rồi ạ?” Junsu hỏi mở đầu khi mọi người bắt đầu cầm đũa.
“À, thứ hai là chính thức đi làm lại. Nhưng mai là phải lên duyệt phần công việc mấy bữa nay làm ở nhà rồi!” Yunho vui vẻ đáp, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Jaejoong, còn mỉm cười rất trìu mến.
Cậu thật muốn lăn ra chết luôn cho rồi, len lén liếc nhìn Junsu. Quả đúng như cậu đoán, em trai đang rất ngỡ ngàng dòm hai người chằm chằm.
Lông tơ trên người Jaejoong dựng đứng cả lên, cậu trừng mắt dòm anh thêm một cái nữa. Nếu Yunho không dừng ngay lại mấy cái hành động lộ liễu này lại thì cả hai sẽ chết còn thảm hơn Từ Hải nữa. Nhưng khổ một chỗ cái anh người tốt này thường chả bao giờ nghe theo cậu khi đến tình thế nguy cấp cả.
Suốt cả buổi ăn, Yunho nói rất nhiều, còn liên tục gắp thức ăn cho cậu, thỉnh thoảng là Junsu. Đến lúc dọn rửa còn tranh để mình làm.
Khỏi nói cũng biết khuôn mặt của Junsu khó coi đến thế nào, dấu chấm hỏi in đầy trên mặt, tranh thủ lúc anh rửa chén liền lôi Jaejoong ra phòng khách hỏi chuyện.
“Anh với anh Yunho có chuyện gì vậy?” Junsu hỏi thẳng vào vấn đề ngay từ câu đầu tiên, khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng.
“Ăn cơm thôi mà, đâu có gì đâu!” Jaejoong theo thói quen chối bay ngay lập tức.
“Ăn cơm? Hai người đàn ông ăn cơm với nhau mà phải nấu rồi bày biện cả đống vậy sao? Anh hỏi em sao mà tin!” Junsu nhíu mày, thỉnh thoảng quay lại dòm xem Yunho vẫn còn ở nguyên dưới bếp chứ.
“Chứ em với Yoochun thì sao?” Jaejoong buột miệng, quên béng mất em trai vẫn tưởng cậu không biết gì.
“Tụi em làm gì có…!!” Junsu nhăn mặt nói, nửa chừng thì dừng lại. Hai anh em dòm nhau.
Và rồi tiếp tục dòm.
Mãi đến một lúc sau, Junsu mới lấy lại bình tĩnh mà lắp bắp hỏi. “Anh… Anh hai biết rồi sao?”
“Anh…”
Đúng là cái miệng hại cái thân.