Sumary
Chương 20: Ngoại truyện 2: Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Xin chào, tôi là Kim Junsu. Mong là các bạn còn nhớ tôi. Còn không, chắc cũng không có gì lạ, vì dù sao tôi cũng quen rồi.
Bạn đừng vội kết luận bất kỳ điều gì qua câu giới thiệu trên của tôi. Không phải tôi đánh giá thấp bản thân mà muốn tự đánh giá cao cũng không được. Làm sao tôi có thể được nhiều sự chú ý, khi những người chung quanh tôi – nói cụ thể hơn chính là anh trai tôi – lại quá sức đặc biệt như vậy.
Nếu nói đến siêu sao, anh tôi phải xếp vào hàng siêu cấp sao. Ngoại hình, vấn đề nói đến thôi cũng đủ làm nên một bề dày lịch sử. Thành tích, chuyện kể ra thì sa số các chiến công. Tính cách, lạnh lùng huyền bí quyến rũ, đem trộn chung lại, pha thêm chút mật ong. Đó chính là anh hai tôi – Kim Jaejoong.
Anh tôi thường cho rằng tôi là người quá nghiêm túc, hay gò ép anh vào các khuôn phép. Thật ra nếu tôi không trưởng thành một chút, căn nhà này không biết sẽ trụ được bao lâu.
Không phải tôi muốn cằn nhằn nhiều lời nhưng tôi càng ngăn cấm cái gì, thì anh tôi lại càng đâm đầu vào làm trái ý mấy cái đó. Có lần tôi nói anh đừng lái xe bạt mạng nữa, chạy phải cẩn thận một chút. Kết quả ngay hôm sau, cảnh sát giam xe một tháng. Hỏi ra thì anh trả lời đến là vô tội.
“Em không biết thôi, trường đại học bên anh mở cuộc thi hùng biện!”
Tôi tức đom đóm nổ mắt to mắt nhỏ, chuyện thi hùng biện và anh trai tôi thì liên quan gì đến nhau! Thi hùng biện là dành cho sinh viên năm tư, sinh viên năm hai là anh nói sao cũng chẳng có bà con họ hàng gì hết.
Thấy núi lửa là tôi tức đến nỗi sắp phun trào, anh mới giả vờ hối lỗi, hứa sẽ không như vậy nữa. Nếu nói đến luồn lách luật lệ gia đình, không ai giỏi bằng anh tôi. Giỏi đến độ, hứa cái gì, thì chắc chắn là chuyện đó hết cứu vãn rồi. Thôi thì đừng mong chờ nhiều.
Tới năm tôi vô đại học, vì bên Mỹ, bố mẹ gặp khó khăn, cái gì cũng phải bán để gửi tiền qua. Không muốn các bậc sinh thành phải lo lắng, tôi nói dối trong điện thoại đó là tiền tôi với anh Jaejoong để dành. Cuộc sống ở Việt Nam của hai anh em chưa bao giờ thật sự thiếu thốn. Trừ việc không được cùng ba mẹ, hai đứa vẫn có điều kiện ăn ở rất tốt.
Anh hai tôi không có xe đi cũng chả có chút biểu cảm, bình thản đi nhờ xe bạn.
Một tuần sau, bạn anh nói anh là đứa kỳ quặc. Cứ bắt người ta phải chở đi đường vòng, có lúc tự nhiên giở chứng, nói khát nước rồi bắt tắp xe vào lề, đứng mua trà sữa gần nửa tiếng. Đôi khi mua xong còn không thèm uống, bắt bạn mình phải uống hết.
Chưa thấy cái gì phi lý như vậy, tôi ngay lập tức lôi anh ra nói chuyện.
“Anh hai à, lại chuyện gì nữa đây?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Còn giả bộ! Anh mau em nói nghe anh lại đang mưu tính cái chuyện gì thế!”
“Mua trà sữa mà cũng có tội hả?”
“Cái kiểu mua trà sữa của anh thật không chấp nhận được! Anh lại muốn bày trò gì nữa đây?”
“Cái kiểu mua trà sữa của anh thì khác cái-kiểu-mua-trà-sữa của người ta ở chỗ nào cơ chứ?!”
“Anh có bao giờ chịu làm gì giống người khác đâu! Em thật là hết cách!!”
“Nè! Anh mua có ly trà sữa mà em nạt nộ anh vậy hả?”
“Em không dám! Em làm gì dám cơ chứ!!”
Tôi nói không dám, thì có cho vàng anh Jaejoong nhà tôi còn lâu mới dám. Người ngoài nhìn vào chắc cũng tưởng tôi mới là anh. Nhưng thực ra, con người tôi bên ngoài dịu dàng chả bằng ai, bên trong cũng chẳng cứng rắn gì. Từ ngày bị tôi hạch sát, anh đâm ra ngoan ngoãn lạ lùng, không đường vòng, không trà sữa, tóm lại là không gì hết nhưng mặt buồn buồn. Có bữa ngơ ngẩn ngồi lì ngoài cửa sổ, tôi thấy tội nên lại hỏi. Anh cười cười, nói:
“Junsu nhà ta còn nhỏ, biết làm gì!” Câu nói này chẳng qua là viết tắt của cụm từ vấn-đề-này-phức-tạp-ngoài-khả-năng-suy-nghĩ-của-em vì vậy tốt nhất là em-nên-lờ-tịt nó-đi.
Những lúc như thế, mới cảm thấy mình thật bình thường so với những con người phức tạp như anh, chỉ biết bảo vệ họ một cách đơn thuần, vì cơ bản là không thể hiểu được hết tất cả mọi việc mà họ làm.
Cuối cùng tôi đành đầu hàng, chiều ý mặc kệ anh mình. Muốn đi đường tắt đường vòng, mua trà sữa bao nhiêu tiếng cũng được. Mọi chuyện hình như lúc nào cũng diễn ra theo cái quy luật như vậy, ngỡ anh Jaejoong thua, mà thật ra tôi mới là người chùn bước.
Nhìn anh sống có vẻ bạt mạng thế nhưng lại có những suy tính rất kỹ cho tương lai. Tôi thì ngược lại, có vẻ quán xuyến hết mọi thứ, nhưng trong tâm lại vô cùng đơn giản.
Đến độ một ngày, tôi cảm thấy mình thật vô vị.
Suy nghĩ này nói ra sẽ có nhiều người cho rằng tôi tự bi kịch hóa những vấn đề của bản thân, nên tôi chỉ để trong lòng. Cuối cùng, những cái vu vơ đó dần phình chướng lên, trở thành nỗi ám ảnh lúc nào không hay, tôi thật sự là quá không… đặc biệt.
Mọi chuyện cứ im lặng tiếp diễn, cho đến một ngày, trên đường tôi đi học sắp mở một quán cà phê. Thật không hiểu nổi sự hoạt động phi lý của cái quán này, sửa sang sơ sài rồi quăng đó cả tháng, chẳng biết để làm gì. Tôi nhìn một lúc rồi ngây thơ gán cho cái suy nghĩ rằng chắc chủ quán đã nghĩ lại việc kinh doanh ở đây, nào ngờ đâu, chẳng phải như vậy.
Buổi chiều đi học bằng xe buýt về, ngang qua con đường cũ, tôi để ý thấy khu vực cái quán kỳ quặc nọ có rất đông người tụ tập, ồn ào cả một góc đường. Dĩ nhiên, với tính cách của tôi, chỉ lia mắt nhìn một chút rồi nhanh chóng vứt nó ra khỏi đầu. Không quá hờ hững nhưng cũng không mấy quan tâm. Đến ngày hôm sau, chuyện tương tự cũng lặp lại. Rồi hôm sau, hôm sau nữa. Số lượng người có vẻ không giảm đi mà còn tăng thêm.
Sự tò mò trong tôi cũng cứ thế mà chộn rộn không ngừng nhưng tôi lại nhất quyết không vào đó tìm hiểu. Chắc tại cũng như bao người khác, tôi không muốn dây vào mấy chuyện phiền phức. Anh tôi nói đúng, một ông già ở lứa tuổi đôi mươi.
Hình như những thứ bình thường luôn có sức hút mãnh liệt với những thứ đặc biệt. Lúc về tới nhà, tôi thấy căn hộ bên cạnh có người đến coi. Xem ra sắp có hàng xóm mới. Chưa kịp cười tôi đã cứng cả người khi thấy bóng người trong nhà đó bước ra.
Đó là thủ khoa năm nay của trường tôi, cũng là thủ khoa của khối Z trên toàn quốc. Khuôn mặt cậu ta bắt mắt đến nỗi, tôi nhìn một lần trên báo là có thể nhớ ngay. Học chung trường với một anh tài như vậy còn chưa đủ, giờ còn phải ở chung một khu vực, cuộc đời tôi quả nhiên không còn gì để nói.
Đi theo chàng-thủ-khoa còn có hai người khác, một nam và một nữ. Đều là những dạng toát ra cái mùi tôi-rất-đặc-biệt. Người con gái cũng là sinh viên của trường tôi, người nam còn lại thì có cảm giác hình như đã gặp ở đâu rồi.
Mọi thắc mắc của tôi, qua ngày hôm sau lên trường đều được sáng tỏ. Chàng trai trong truyền thuyết kia có tên là Changmin, nhân vật sáng giá đến độ chỉ cần nhắc đến tên cũng khiến ối người trong khoa tôi đang học ngất xỉu. Người kia là anh trai, một trong những tài tử nổi tiếng của trường ngày trước, đã tốt nghiệp và làm ở một công ty thuộc loại lớn nhất thành phố. Cô gái đi cùng cũng không kém, mỹ nữ nằm trong top hoa khôi của trường, ngày nào cũng được hội sinh viên đem lên diễn đàn bình luận.
Nghe bạn mình nói tràng giang đại hải mà tôi chỉ biết nín khe, không dám ho he gì. Đáng ra, như bình thường, tôi chỉ cần suy nghĩ đơn giản đi một chút và quan tâm đến những điều đáng để quan tâm. Nhưng nếu hay ho vậy, tôi đã là anh Jaejoong rồi. Bản thân càng ngày càng không thể nào chịu nổi hào quang của những người xung quanh.
Thậm chí nhiều lúc tôi nghĩ, những người bình thường như tôi được sinh ra, chắc là để chăm lo và làm nền cho những người khác – những người không-bình-thường.
Buổi sáng mấy ngày sau, tôi vừa tính ra trạm xe buýt thì thấy Changmin cũng đang ra tới cổng. Cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng cao hơn tôi gần nửa cái đầu, thấy tôi nhìn, cậu cất tiếng chào rồi giới thiệu mình là hàng xóm mới.
“Mai đồ đạc mới chuyển tới, hôm nay đến ngủ lại trông nhà!” Changmin cười cười giải thích.
Tôi cũng cười, đứng xã giao vài câu rồi tiếp tục công việc của mình, trong lòng thấy bâng quơ. Hình như suy nghĩ bấy lâu nay hơi mang hướng than thân trách phận, ghen tức thì phải.
Là người đơn thuần, nhưng tôi rất sợ việc mình trở nên xấu xa. Ba tôi thường dạy tôi với anh Jaejoong rằng: Con người thường rất khó vượt qua thử thách vì họ hay tự coi nhẹ lời hứa, thích tìm cớ cho những suy nghĩ nhỏ nhen của bản thân. Vượt qua người khác thật ra dễ hơn nhiều so với vượt qua được chính mình, vì con người, cái tôi thường rất lớn, quan trọng là phải tự biết nhận ra khuyết điểm và sửa chữa. Việc tự bao che, giải thích là cho thấy sự ích kỉ, thói lười nhác. Đó là điều mà ba không bao giờ cho phép.
Những điều mà mọi đứa trẻ cho là nhàm chán và đến khi lớn lên không thèm nhớ, tôi lại luôn khắc trong lòng.
Thế là bữa đó, tôi đã làm cái chuyện mà từ trước đến giờ, tôi chưa từng và cũng không hề có ý định sẽ làm.
Băng băng đi thẳng vào cái quán cà phê kỳ quặc.
Mọi người gần như không ai để ý đến sự tồn tại của tôi, ai nấy cũng đứng bàn tán với nhóm của mình hoặc tụ lại một chiếc bàn nhỏ ở phía trong bức tường ngăn cách quán với lề đường. Kế bên dãy bàn trải khăn đỏ, một chiếc bảng được dựng lên, đề dòng phấn lem nhem.
“Sẽ hậu tạ cho ai có thể tìm giúp quán được một cái tên thích hợp”
Tôi đọc xong thì không kiềm được việc dài mặt ra. Thật sự không còn gì để nói. Chủ quán ở đây là ai vậy. Tôi chắc chắn phải đi xem mặt cái người này. Đây không phải là đặc biệt, đây là quái dị.
Một số người biết tôi là nhân mới đến, liền lại hỏi chuyện, nói với tôi rằng nếu nghĩ ra tên rồi có thể vào trong, chủ quán đang ngồi ở quầy.
Thật ra lúc đó trong tôi sự bức xúc không biết từ đâu cứ ngồn ngộn lên, trong đầu thật ra chả có cái tên nào hết, cứ thế mà ngang nhiên xông thẳng vào trong tiệm.
Quán không có gì ngoài mấy vách tường vừa được sơn mới, bên trong trống không và ám bụi gỗ, mùn cưa. Một cái quầy bằng gỗ đặt ở giữa phòng, dựa vào vách tường ngăn cách với phòng bên cạnh, tôi đoán sau này nó sẽ là quầy pha chế. Vừa nghe tiếng chân tôi bước vào tới, người đàn ông ngồi ngay đó đã ngước lên nhìn.
Tôi ghét cái thế giới này không chịu được!
Chủ quán lại là một dạng nhân vật trong truyền thuyết khác. Khuôn mặt điển trai bình tĩnh nhìn tôi như thể đoán trước được hết chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng nhiên lúc đó, tôi mới nhìn ra sự nông nỗi ngu ngốc của mình. Cơ thể đông cứng lại, đầu óc trống rỗng. Tôi đang làm cái gì thế này, giống như đang tự biến mình thành trò cười khi cố gắng so đo với những con người đặc biệt như vậy.
“Ở bên này, cậu đang ngáng đường người ta kìa!”
Thấy tôi cứ đực ra như vậy, người đó cất tiếng gọi. Giọng nói trầm nhất mà tôi từng được nghe, hơi khàn. Tôi giật mình nhìn xung quanh, nhận ra mình đang đứng giữa cửa ra vào, đành lẹ làng đứng tránh sang một bên.
“Cậu không thử thật sao?”
Người đó hỏi một lần nữa, tay chống lên cằm chờ đợi. Đôi mắt nhỏ với hàng lông mi rậm và đen nhánh. Tôi không biết phải đối mặt sao, đành làm thinh, nhìn lại không biết xấu hổ. Cuối cùng, thấy được sự vớ vẩn của mình, tôi quay đi, thở dài một tiếng, thôi được rồi, lúc nào cũng vậy, cuối cùng thì tôi cũng phải tuân theo ý muốn của những sinh vật đặc biệt.
“Tôi tưởng cậu đổi ý không muốn tham gia chứ!”
Mắt nhỏ hỏi lại khi thấy tôi bước tới gần, khuôn mặt bày tỏ sự khó hiểu. Tôi không nói gì, chỉ đơn giản cầm lấy cây bút bi gần đó, nhìn chằm chằm vào tở giấy trắng trên mặt quầy gỗ.
“Đừng nói tôi đến giờ cậu vẫn chưa có một cái tên cụ thể nha!”
Người đó mở to mắt, hỏi lại, có vẻ sốt ruột trước sự chần chừ lâu lắc của tôi.
“Anh im lặng một chút có được không?” Tôi nhíu mày nói, khẽ liếc nhìn lên. Đôi mắt ướt nhỏ xíu vẫn đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của mình, hàng lông mày rậm và cong khẽ rung rinh theo từng cái chớp.
Thật giống với những con mèo mà tôi từng nuôi.
“Cậu để lại luôn số liên lạc nhé!” Giọng trầm nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy tôi đã ghi xong.
“Không cần!” Tôi nói, nhanh chóng quay lưng rời khỏi nơi đó.
Một chuyến đi kì lạ, kết thúc một cách rất bình thường nhàm chán.
Ngày hôm sau đi học ngang qua, tôi thấy quán đã đóng cửa hoàn toàn, không còn bất cứ đám đông nào tụ tập nữa. Qua ngày kế tiếp thì bắt đầu có người đến sửa sang và trang trí. Xem ra người chủ quán kia đã tìm ra được cái tên thích hợp rồi.
Giống như mưa nắng ở Sài Gòn, chợt đến chợt đi. Tôi bùng lên một phát rồi lại thôi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sự thay đổi ở những người yên phận thủ thường như tôi thường chỉ mang tới những tai hại. Bớt suy nghĩ một chút, mọi chuyện sẽ lại đi vào quỹ đạo của nó.
Tôi nghĩ là vậy, nhưng ông trời xem ra không hề vừa ý với cái thái độ đó.
Nửa tháng sau quán cà phê chuẩn bị khai trương, tôi xém xíu té khỏi xe buýt khi nhìn thấy tấm bảng tên quán. Đó chính xác là cái tên không đầu đuôi, không ý nghĩa và cũng không hay ho gì, do chính tôi đặt.
Có lầm không vậy, một cái tên như vậy cũng có thể trở thành tên quán cà phê sao?
Tôi thật muốn đến lôi cái con người chủ quán kì quặc kia ra mà hỏi. Bộ những người như mấy người phải tỏ ra thật đặc biệt, khác người mới cảm thấy hả dạ sao. Nhất là khi tất cả những điều bất thường đó đều là những điều tốt, những cái riêng biệt, khiến mình nổi bật lên giữa đám đông, khiến người ta yêu quý, trân trọng mình.
Sự ghen tỵ bùng phát, tôi lại muốn xông vào cái quán đó. Không phải xông vào anh trai tôi, cái cậu-thủ-khoa-trong-truyền-thuyết, cựu tài tử hay hoa khôi cùng trường. Tôi chỉ muốn xông vào “cái quán đó” thôi.
Nghĩ hùng hồn là thế, nhưng lần này, sự bộc phát của tôi đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, đến trước cửa tiệm rồi, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Thế là đứng im. Rốt cuộc thì tôi muốn gì mới được? Chẳng lẽ đùng đùng vào chỗ của người ta và hét lên rằng tôi phát chán với việc bị mọi người lấn áp rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi, mấy người không thể để tôi yên được hay sao?!
Thở dài, tôi bỏ cuộc, quay người chuẩn bị bước đi thì vai bị một bàn tay chụp lại.
“Nè, nhóc!”
Cái giọng trầm đến độ chỉ cần đập vào tai là có thể nhận ra ngay. Tôi quay lại, nheo mày khó chịu.
“Xin lỗi, nhưng tôi mười tám tuổi rồi!”
“Ồ, nhỏ hơn ba tuổi, vậy vẫn là nhóc!”
Nếu tôi là anh Jaejoong, chắc chắn người này nãy giờ đã bị bẻ trụi xương.
“Anh muốn gì đây?” Tôi lạnh lùng.
“Tôi đang tìm cậu!” Người đó cười cười.
“Làm chi?”
“Tên của quán là do cậu đặt, tôi phải hậu tạ chứ sao!”
“Tôi đã nói không cần, vì vậy, anh cứ thoải mái lấy mấy chữ đó mà xài, tôi không đòi lại đâu!”
“Ha, cậu khó chịu thật!” Người đó bật cười, mắt nheo lại thành một đường gạch nhỏ xíu cong lên như hình lưỡi liềm. “Thật ra tôi muốn hỏi là cậu muốn làm thêm ở quán không, chúng tôi đang tuyển nhân viên!”
“Hở?” Tôi nhíu mày, càng ngày càng không sao hiểu được hành động của người đối diện. Hai tay khoanh trước ngực, tôi hất mặt hỏi lại. “Tại sao tôi phải làm ở chỗ anh? Mà tại sao anh lại muốn thuê tôi cơ chứ?!”
“Thôi nào, sao cậu khó chịu dữ vậy! Tôi đang hỏi thật tình mà~”
“Tôi cũng đang trả lời thật tình đó!”
“Tôi muốn thuê cậu là vì tôi muốn thuê cậu, được chưa? Còn lí do sao được nữa!” Anh chàng mắt nhỏ thở dài, tay mò vào túi lấy gói thuốc rút ra một điếu rồi châm hút. “Cậu thôi xù lông xù lá đi được không?”
Tôi thấy mình tự nhiên bị đối xử chả khác nào đứa con nít, Mặt đỏ lên, lớn tiếng nạt “Tôi không có!!”
“Vậy rốt cuộc, cậu có muốn làm hay không?”
Câu hỏi dứt khoát và thẳng thắn đến độ làm tôi chỉ biết im lặng. Thật ra bản thân cũng đang cần việc làm để chuộc lại xe, nhưng công việc từ trên trời rơi xuống quả nhiên là nằm mơ cũng không thấy. Đúng là cái quán biến thái. Tôi vừa muốn thử vừa thấy lo sợ về lời mời mộc quá dễ dàng của người lạ.
Với lại…
“Junsu nhà ta còn nhỏ, biết làm gì!”
Câu nói đó của anh Jaejoong chạy sượt qua trong tôi chưa đến một phần nghìn giây nhưng bỗng chốc làm tôi thấy lặng người. Con người sẽ chẳng bao giờ có được một bước tiến nào cả nếu họ chỉ ngồi yên một chỗ và than trách số phận. Rằng ông trời cho tất cả mọi người tốt, trừ họ.
Như tôi bây giờ, sẽ chẳng có được cái gì hết, nếu tôi tiếp tục ôm lấy những tự ti của bản thân và sống trong chìm lãng. Một sự thay đổi nho nhỏ cho những sự thay đổi lớn lao sau này. Người ta sẽ không có những bước kế tiếp nếu họ không chịu bước bước đầu tiên.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay, cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi. Máu trong người nóng lên, ra sức chạy khắp nơi trong cơ thể, thiêu đốt tôi hãy cứ làm đi. Không phải vì sự riêng biệt của bất cứ ai, không phải vì sự xuất sắc của bất kỳ ai. Vì đáng lẽ ra, người ta hãy cứ là người ta trước đã.
Buổi gặp gỡ ngày hôm ấy, kể lại dở dở ương ương, nhưng chỉ có khoảnh khắc đó là đáng nhớ hơn bao giờ hết. Có những điều tôi tưởng đã chờ đến hết cuộc đời rồi, cuối cùng lại tìm thấy trong một tích tắc. Khi chúng tôi gặp gỡ và nở nụ cười đầu tiên dành cho nhau.
“Ông chủ, xem ra đây là một ngày may mắn của ông rồi!”
“Tôi đã biết là cậu rất đặc biệt mà!”