Mặt Nạ Hoàn Mỹ
|
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 2 - Chương 15: Sơ xuất băng thất Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn Quân Mặc Li, bàn tay thon dài từ từ nắm chặt lấy tay của hắn, giống như vội vàng muốn trói buộc cái gì. Quân Mặc Li cong khóe miệng, đôi mắt đen như ngọc, ấm áp như xuân. “Quân phụ…….“ Giọng nói mờ ảo nhẹ vang lên như một tiếng thở dài, lại giống giọng cảm thán, phiêu tán trong không gian. Có hào quang màu xanh lam băng giá phát ra từ chỗ giao nhau giữa hai bàn tay, Quân Mặc Li chọn lúc Quân Dạ Hàn hơi buông lỏng tay liền rút tay của mình ra, bàn chân đạp lên mặt nước lấy đà bay về phía sau, trong bàn tay phải là một cây kim bằng băng vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng xanh lam. “Chẳng lẽ Cửu nhi định phế cánh tay này của quân phụ sao?” ánh mắt Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li vẫn rất dịu dàng, cánh tay trái bị kim đâm đã đóng băng. Nhưng y chỉ dùng tay phải quét qua một chút, tay trái y đã trở lại bình thường. “A a, Mặc Li chỉ định đáp lại món quà gặp mặt của quân phụ thôi mà, hơn nữa Mặc Li đâu nỡ khiến quân phụ bị thương?” Quân Mặc Li nâng tay, cười khẽ. “Cửu nhi lại không tin tưởng quân phụ, thật sự làm trẫm cảm thấy thương tâm. Cửu nhi nếu không ngoan, vậy hãy để quân phụ dạy cho ngươi biết thế nào là ngoan ngoãn.“ Quân Dạ Hàn cũng bước lên mặt nước, chầm chậm tiến về phía Quân Mặc Li, nhẹ phất tóc một chút, mái tóc đen tuyền của y cũng dần phát ra hào quang màu đen… Quân Mặc Li đứng im tại chỗ nhìn Quân Dạ Hàn tiến lại gần mình, hắn khẽ mỉm cười, mặt nước dưới chân hắn từ từ ngưng kết thành băng, dần lan tràn ra khắp cả căn phòng. “Quân phụ chắc chắn phải hiểu rõ Quân Mặc Li hơn bất cứ ai, cho nên……“ Quân Mặc Li chưa nói hết, khoảnh khắc đã biến mất tại chỗ, mà băng sương trên mặt đất cũng biến thành những mũi tên bắn thẳng về phía Quân Dạ Hàn. “A a, Cửu nhi cho rằng chỉ như vậy là có thể làm khó trẫm sao? Thật sự là……“ “Mặc Li chưa bao giờ dám nghĩ như vậy. Cho nên đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.“ Một dòng ánh sáng màu lam nhanh chóng bò lên tay Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn không hề phản ứng, để mặc cho sợi dây xanh lam kia quấn chặt tay phải của mình, còn cười khẽ nhìn về phía Quân Mặc Li đang đứng đối diện mình. “Xem ra trong ba năm vừa rồi, Cửu nhi cũng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ nha.“ Quân Dạ Hàn nhẹ vung bàn tay, chiếc dây xanh lam đang quấn lấy tay y chỉ trong phút chốc đã hóa thành bụi băng bay trong không khí. Quân Mặc Li nhìn chiếc dây mỏng tan biến trong không khí, nụ cười trên mặt chưa tắt, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về hướng Quân Dạ Hàn. Lúc này, hình ngọn lửa màu xanh lam trên trán hắn bỗng trở nên sống động cực kì, như thể nó sắp thoát ra khỏi làn da, cháy bùng lên. Quân Dạ Hàn bỗng cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ cánh tay vừa bị buộc. Cơn đau nhức dần dần lan ra toàn thân, thân thể y như đang bị thiêu đốt từ bên trong. “Là băng hỏa sao? Đây thực sự là một bất ngờ lớn mà Cửu nhi tặng cho quân phụ.“ Trong mắt Quân Dạ Hàn hiện lên sự tán thưởng, những sợi tóc màu đen của y không biết đã quấn lấy thân thể của Quân Mặc Li từ lúc nào. Sắc mặt Quân Mặc Li tái nhợt, hắn từ từ ngã ra đằng sau, được một người nhẹ nhàng đỡ lấy. “Rất cứng đầu, thân thể Cửu nhi đã như vậy rồi mà vẫn còn cố gắng chống cự sao?“ Cả người Quân Mặc Li trở nên mềm nhũn ngã vào vòng tay của Quân Dạ Hàn, y dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn. Quân Mặc Li mệt mỏi nhắm mắt lại. Thực lực hai người kém nhau quá xa. Vừa rồi hắn quả thực đã nghĩ rằng mình có thể gây ra tổn thưởng lớn cho Quân Dạ Hàn, nhưng không ngờ cho dù hắn đã phải sử dụng cả lửa linh hồn rồi mà vẫn không tạo ra được tác dụng gì lớn. Lần đầu tiên sử dụng lửa linh hồn, chính bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng, nội lực mất hết. Thật sự là thất sách. “Cửu nhi ngươi quả thực quá lỗ mãng. Thân thể và linh hồn ngươi mới được cải tạo, chưa hoàn toàn ổn định, mà lại dám dùng lửa linh hồn, chẳng lẽ Cửu nhi gặp lại trẫm lại vui mừng đến mức vậy sao?” Quân Dạ Hàn ôm Quân Mặc Li vững vàng đi ra khỏi căn phòng, nhìn khuôn mặt tái nhợt đáng thương của Quân Mặc Li, y có vẻ bất đắc dĩ nói. “Không thử thì làm sao biết được thực lực của Mặc Li và quân phụ cách xa nhau như thế nào?“ Quân Mặc Li chưa từng nghĩ mình có thể giấu giếm Quân Dạ Hàn điều gì, hơn nữa chính hắn cũng không có gì để giấu giếm. “A a, Cửu nhi muốn thắng trẫm sao? Như vậy ngươi phải mạnh hơn nữa mới được, trẫm cũng rất thắc mắc, không biết ngọn lửa bị che giấu dưới lớp băng khi bùng nổ sẽ sáng rọi như thế nào?” Quân Dạ Hàn ôm Quân Mặc Li bước ra khỏi cầu thang dài. Bên trong điện Nhật Quang, Quân Mặc Li đã hồi phục sức lực, Quân Dạ Hàn buông hắn ra, giống như ba năm trước đây, nhìn theo thân ảnh đơn độc kia cho đến khi nó biến mất sau cánh cửa. — Quân Mặc Li đi ra khỏi cửa điện, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lại lạnh lùng của mình lên, nhìn cung điện hùng vĩ sau lưng, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự tin, một ngày nào đó ta sẽ tự mình bước từng bước thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự trói buộc của ngươi, quân phụ của ta…… Hai tay ôm lấy khuôn mặt, ánh sáng màu lam dần tụ lại chính giữ bàn tay, cho đến khi hắn buông hai tay ra, khuôn mặt xinh đẹp khiến người người phải điên đảo đã bị một chiếc mặt nạ màu xanh lam che mất một nửa, chỉ để lộ phần cằm cùng với bờ môi xinh đẹp. Rất giống một ngọn lửa sinh động bị che giấu bởi lớp băng lạnh lùng. — Trên đường trở về điện Minh Lộ, có rất nhiều người hầu đi qua, vụng trộm liếc nhìn Quân Mặc Li. Khi tiếp xúc với ánh mắt của hắn, họ đều bối rối mà quay mặt đi. Đôi mắt ấm áp của Quân Mặc Li đảo qua mọi người. Thật sự nhiều người, chẳng lẽ nhanh như vậy mà mọi người đã biết hắn từ trong băng lao đi ra? Chắc chắn là người biết việc này không nhiều, Quân Dạ Hàn cũng sẽ không làm chuyện vô nghĩa như vậy. Vậy thì ai là người đã làm nhiệm vụ “quảng cáo giúp hắn vậy? Không ngờ vẫn còn có người “quan tâm” đến hắn như vậy……. Đi vào tiền viện, đập vào mắt hắn là một sân đầy lá rụng tán loạn, cùng những bông hoa đã khô héo. Quá thê lương hoang vắng. Quân Mặc Li nhìn đình viện hoang vu, hai bàn chân dẫm lên lá vụn và cỏ dại, bước vào bên trong. Tuy đã đoán trước rằng cung điện của mình sẽ không có ai quan tâm, nhưng nhìn dấu chân của mình xuất hiện trên nền đất, Quân Mặc Li không ngăn được mà cảm thán một câu, lớp tro bụi dày như vậy không biết đã được tích lũy từ bao giờ. Không ngờ hắn không có mặt, ngay cả chỗ ở cũng bị vất bỏ như vậy, đúng là “hổ lạc bình dương bị khuyển khi” [ ‘Hổ lạc bình dương bị khuyển khi’ hổ lạc xuống đồng bằng bị chó bắt nạt] Rời khỏi đại điện, đi vào phòng ngủ, Quân Mặc Li liền nhìn thấy có mấy dấu chân trên đệm chăn của mình, không biết là ai đạp lên. Đôi mắt đen lóe lên ánh sáng xanh, hắn khẽ vuốt dấu vết kia, chớp mắt cả chăn đệm đều biến thành tro bụi, tan biến không còn chút dấu vết. Xem ra đã đến lúc hắn phải cho người khác biết hắn là ai, nhẫn nhịn nhiều làm cho một vài người càng ngày càng tỏ vẻ huênh hoang. Khóe miệng Quân Mặc Li dâng lên một nụ cười lạnh. “Điện hạ.” Quân Mặc Li quay người, nhìn thấy Bích Ngọc đứng ở đối diện mình, lông mày hơi nhếch lên. “Bản điện hạ còn không biết chính mình còn có một người hầu trung thành như vậy a, là Bích Ngọc sao?” “Vâng. Bích Ngọc vẫn luôn luôn ở đây chờ điện hạ trở lại.” Bích Ngọc nâng đầu lên, hai tròng mắt dịu dàng nhìn Quân Mặc Li đầy mong chờ. “Vậy sao? A a……. Nếu thực sự như vậy, vậy ngươi hãy ở lại đây đi.” Quân Mặc Li cười khẽ nhìn biểu tình kinh hỉ của Bích Ngọc. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bích Ngọc bỗng lóe lên một chút. “Gần đây có chuyện gì lớn xảy ra, mau nói cho ta biết một chút. Bản điện hạ đã rất lâu không biết trong cung xảy ra những chuyện gì rồi.” Quân Dạ Hàn đặt ra ước hẹn là ba năm, vậy thì chắc chắn phải có một mục đích nào đấy. “Vâng, điện hạ, nếu là chuyện lớn thì còn năm ngày nữa là đến sinh nhật của quân thượng. Gần đây mọi nguời trong cung đều bận rộn chuẩn bị chào đón ngày này. Điện hạ, ngài cũng nên chuẩn bị lễ vật cho quân thượng… Ngoài ra còn có một việc nữa, là ….. là ……” Bích Ngọc ngập ngừng không nói, biểu tình do dự, làm cho Quân Mặc Li cảm thấy có hứng thú. “Còn có chuyện gì nữa vậy?”
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 2 - Chương 16: Lần đầu gặp mặt hoàng huynh “Gần đây trong cung nơi nơi đều có lời bàn tán về ngài…….“ “Uhm? Bàn tán gì về bản điện hạ? Bích Ngọc ngươi cứ nói, không sao.“ “Vâng…… trong cung, mọi người đều nói về việc Cửu điện hạ sắp trở thành chất tử*….” Bích Ngọc hơi ngẩng một chút, nhìn thấy Quân Mặc Li vẫn chưa tức giận, lại nói tiếp: “Khoảng một tháng nữa, người của đế quốc Tác Phỉ Đặc sẽ đến kinh đô, hai nước sẽ kí hiệp ước hòa bình trăm năm.” (* Chất tử: hoàng tử được đưa sang nước khác để làm con tin) Quân Mặc Li đứng dậy, đi đến bên cạnh Bích Ngọc, đôi mắt ấm áp khẽ lướt qua khuôn mặt bất an của nàng. Hắn cười khẽ, cúi người, môi để sát cạnh tai của nàng, sau đó, giọng nói trong trẻo kia liền truyền vào trong tai Bích Ngọc. “Bích Ngọc, không cần lo lắng, chuyện này đâu có quan hệ gì tới ngươi. Hơn nữa, Bích Ngọc trung thành như vậy, bản điện hạ làm sao có thể đối xử không tốt với Bích Ngọc được?“ Bích Ngọc cúi thấp đầu, cảm giác ấm áp bên tai cùng với mùi hương lành lạnh thoáng bay quanh nàng, khiến trái tim nàng loạn nhịp. Cho đến tận khi Quân Mặc Li rời đi, Bích Ngọc mới bình tĩnh lại được. Nàng quay đầu ra ngoài cửa, nhìn Quân Mặc Li ngày càng đi xa, thân thể không hiểu sao lại mềm nhũn, ngã xuống nền đất tro bụi. “Điện hạ…..“ Âm thanh mỏng manh, yếu ớt vang lên, mang theo một chút tuyệt vọng, vang vang biến mất trong căn phòng tràn đầy bụi bặm. Quân Mặc Li đi ra cung Minh Lộ, ngay trước mắt hắn là một tòa cung điện nguy nga, hoa lệ xinh đẹp làm bằng bạch ngọc. Nhìn cung điện trước mắt, sự ấm áp trong mắt dần dần thay thế bằng cảm giác lạnh như băng. Chất tử? Hòa ước trăm năm? Rất buồn cười. Hóa ra mọi chuyện cho đến hôm nay, đều đã được tính toán từ ba năm trước sao? Chẳng qua không biết có bao nhiêu người tham dự vào chuyện này? Dám lừa hắn vào bẫy? Hừ, tất cả các ngươi đã quá xem thường ta rồi. Để đáp lễ lại, không biết ta nên làm gì bây giờ? _ Từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã, còn kèm theo thanh âm mắng chửi ồn ào. Quân Mặc Li đứng ngay giữa hành lang, trong mắt lại hiện lên sự lạnh lùng. Vừa nghĩ đến rắc rối là rắc rối sẽ đến ngay. Có một thiếu niên mặc bộ quần áo ngắn màu xanh lam của người hầu đang chạy từ đầu kia của hành lang tới chỗ hắn. Đằng sau thiếu niên còn có mấy tên người hầu mặc quần áo trắng, đuổi theo hắn với biểu tình tức giận. Thiếu niên kia nhìn thấy Quân Mặc Li đứng ngay trước mặt, ánh mắt tan rã mệt mỏi bỗng chốc hiện lên một tia sáng. Thân thể hắn vừa chạy vừa lảo đảo, có lẽ là chạy lâu, đã quá mệt mỏi, cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Quân Mặc Li lãnh đạm nhìn thiếu niên kia, không hề có ý định dừng bước. Người thiếu niên kia lảo đảo chạy, khi chạy đến gần Quân Mặc Li thì đã không thể chịu đựng được nữa, ngã mạnh trên mặt đất. Quân Mặc Li vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm đi đường của mình, hoàn toàn không thèm để ý đến thiếu niên kia. Khi hắn đi ngang qua chỗ mà thiếu niên, chân của hắn liền bị thiếu niên ôm lấy, hai tay bám chặt vào bắp chân, dùng sức mạnh đến mức làm cho hắn cảm thấy đau. “Buông!“ Quân Mặc Li lành lạnh nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú chỗ xanh chỗ tím, con ngươi trong trẻo tràn đầy quật cường cùng một chút cao ngạo, còn mang theo một chút kiên cường nhìn thẳng vào Quân Mặc Li, hai cánh tay quấn lấy bắp chân của Quân Mặc Li thì không có một chút lơi lỏng. Mấy tên người hầu đuổi theo sau cũng chạy đến trước mặt Quân Mặc Li, gặp thiếu niên kia ôm chặt bắp chân của hắn liền cảm thấy có chút luống cuống cùng bực tức. Bọn chúng nhận ra Quân Mặc Li, cho dù hắn chỉ là một tên phế vật vô dụng, nhưng dù sao hắn vẫn là một vị hoàng tử, bọn chúng chi là người hầu cho nên không thể bất kính với hắn. “Cửu điện hạ, hắn là tên hầu đã ăn trộm đồ quý của Tam điện hạ, cho nên mong Cửu điện hạ hãy giao người cho chúng ta mang về để cho Tam điện hạ sử phạt.“ ngừơi nói chuyện là đầu lĩnh của đám người hầu kia, hắn hơi khom người nói với Quân Mặc Li, trong mắt lại hoàn toàn là coi thường. Quân Mặc Li nhìn thấy rõ ràng sự khinh thường trong mắt hắn, hơn nữa còn chú ý thấy hắn nhấn mạnh ba từ “tam hoàng tử”, liền nhếch môi cười khẽ một tiếng. “Tất nhiên là được…..“ Quân Mặc Li nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của mấy người hầu kia, lại cảm nhận thấy lực ôm ở bắp chân mình mạnh thêm, khóe miệng mở càng lớn một chút. “Nhưng mà vì sao bản điện hạ ta lại phải nghe lời các ngươi?“ “Ngươi….!“ Mấy tên người hầu kia nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Quân Mặc Li, mặt càng thêm xanh mét. “Như vậy, chẳng lẽ Cửu hoàng đệ không định để cho hoàng huynh ta chút mặt mũi nào sao?“ Một thanh âm cao cao từ đối diện truyền đến, mấy người hầu đang đứng giữa hành lang vội vàng tránh sang hai bên. Một vị thiếu niên nho nhã mặc bộ trang phục hoa lệ màu xanh lam xuất hiện, khóe miệng còn hơi nhếch, đôi mắt ôn hòa nhìn Mặc Li. Đúng là một thiếu niên thanh thoát, văn nhã. Chỉ tiếc là vẻ thanh thoát, văn nhã này lại quá giả tạo. Đôi tròng mắt của Quân Mặc Li chuyển về ấm áp, sau đó nhiễm dần ý cười nhàn nhạt, nhìn Quân Lâm Ngọc trước mắt mình. “Tất nhiên, nếu Tam hoàng huynh đã mở miệng, Mặc Li sao lại không nể mặt cho được. Đệ chỉ hơi thắc mắc là không biết tên này đã trộm cái gì, khiến cho Tam hoàng huynh tức giận như vậy, phải tự mình đuổi đến đây?“ “A a, hắn dám lấy đi món trang sức duy nhất mà mẫu thân để lại cho ta. Bản điện hạ vốn rất yêu mến hắn, không đành lòng trách phạt, nhưng mà lần này hắn trộm thứ quá quan trọng, cho nên mới bực mình mà tự đi bắt.“ “Như vậy xem ra tên thiếu niên này phạm vào tội không nhỏ rồi. Nhưng mà đệ thấy hoàng huynh tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ trách phạt hắn. Để Mặc Li giúp hoàng huynh một tay trừng phạt hắn có được không? Cũng để cho hoàng huynh không phải khó xử trong lòng.” Giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm, nhìn thấy ánh mắt của Quân Lâm Ngọc hơi do dự, ý cười trong mắt Quân Mặc Li càng sâu. Quân Lâm Ngọc nhìn đôi mắt cười ấm áp của Quân Mặc Li, lại nhìn thiếu niên vẫn nằm dưới đất kia, hơi do dự một chút rồi khẽ gật đầu. Quân Mặc Li cúi người, ngón tay trắng nõn mềm mại nhẹ nâng cằm thiếu niên lên, nhìn vào đôi mắt kiên cường của thiếu niên, nhẹ nhàng cười ra tiếng. “Ai nha, bản điện hạ ta chỉ thực hiện trách nhiệm của mình thôi, hơn nữa một người nếu phạm sai lầm thì phải có tinh thần gánh vác hậu quả. Cho nên …….. hậu quả mà ngươi phải hứng chịu là không thể trốn tránh được, lần sau không nên ngu xuẩn như vậy nữa….“ Chiếc tay áo rộng thùng thình bên trái phát ra ánh sáng xanh, trong bàn tay trái của Quân Mặc Li liền hiện ra một con dao nhỏ. Quân Mặc Li nắm chắc con dao nhỏ trong tay, nhìn ánh mắt đã tràn ngập tức giận của thiếu niên, khóe miệng hắn hơi cong lên, sau đó, bàn tay trái cầm dao liền chém về phía thiếu niên. “A…a……..“ Nhìn thấy thiểu niên lăn lộn dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, áo nhiễm máu đỏ thẫm, Quân Mặc Li vẫn cười nhẹ, quay sang nói với mấy người vẫn đang bất ngờ kia. “Tam hoàng huynh, đệ làm vậy huynh đã vừa lòng chưa? Hắn dám trộm đồ của huynh, đệ liền chém tay của hắn, Tam hoàng huynh cảm như vậy đã đủ hay chưa?“ “A, đương nhiên ….. ta vừa lòng.“ Quân Lâm Ngọc miễn cường cười cười, sắc mặt lại trở nên cực kì khó coi, nhìn thấy vạt áo Quân Mặc Li nhiễm máu, tay y hơi hơi run một chút. “Nếu mọi việc đã được giải quyết, vậy hoàng huynh ta xin cáo từ.“ Quân Lâm Ngọc rất nhanh rời đi. Quân Mặc Li nhìn người kia đi hẳn, mới quay lại nhìn tên thiếu niên đang nằm trên mặt đất, nhưng khóe mắt lại đảo qua một gốc cây trong vườn gần đấy, có một góc quần áo để lộ ra ngoài. Hắn mỉm cười, sau đó cũng rời đi. Thiếu niên nằm trên mặt đất, thất thần nhìn hai bàn tay bị chém đứt của mình. Bên tai hắn vẫn vang lên những lời mà Quân Mặc Li vừa nói. “Ngươi có biết sai lầm lớn nhất của bản thân là gì không? Sai lầm của ngươi không phải là trộm vật quý của hoàng huynh, mà là biết rõ bản thân không có đủ thực lực,cũng không có cơ hội để chống đối lại, vậy mà vẫn cố tình làm. Điều mà ngươi nên làm nhất, không phải là chạy trốn, mà là tìm ra một con đường sống cho mình trong sự trừng phạt của đối phương. Những kẻ nhỏ yếu càng trốn tránh thì chỉ càng gặp được những việc khủng khiếp hơn thôi, và kết quả xấu nhất chính là bị xóa sổ. Hãy nhớ kỹ, bản điện hạ chỉ cứu ngươi một lần, sẽ không có lần thứ hai cho ngươi nữa……” Quân Mặc Li nhìn cung điện hùng vĩ không xa, trong mắt hoàn toàn là trào phúng. Rõ ràng vừa mới đi ra, giờ lại phải đi vào, đúng là bị khóa chặt, không thể trốn được a. Thị vệ trong điện Nhật Quang không ai đứng ra ngăn cản hắn. Quân Mặc Li lấy tay khẽ vuốt qua khóe miệng, nghĩ nghĩ. Xem ra quân phụ đã sớm đoán được là hắn sẽ đến tìm y. Nhưng không biết quân phụ chịu tiết lộ cho ta bao nhiêu thông tin?
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 2 - Chương 17: Rời khỏi hoàng cung Bước vào trong điện Nhật Quang, Quân Mặc Li liền nhìn thấy Thu Lâm. “Điện hạ, quân thượng ở nội điện chờ ngài.” giọng nói lạnh lùng của Thu Lâm truyền vào trong tai Quân Mặc Li. Chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thu Lâm đứng đợi sẵn ở đây, Quân Mặc Li gật đầu một cái rồi đi ra sau điện. Quân Dạ Hàn đang đứng trước bàn đá ngọc đen tuyền, trên tay cầm một chiếc bút lông sói có cán làm bằng bạch ngọc, y đang nghiêm túc vẽ từng nét từng nét lên trên tờ giấy lớn phủ gần kín hết mặt bàn. Đôi mắt ôn nhu của Quân Dạ Hàn tập trung nhìn vào tác phẩm trước mắt, đôi môi gợi cảm của y hơi mím lại, tóc đen buông xuống hai bên má, khẽ lay động theo sự chuyển động của cơ thể, khiến cho bộ trang phục đen thêu chỉ vàng của y tăng thêm một phần mờ ảo. Quân Dạ Hàn lúc này thực sự rất khác so với hình tượng sẵn có của y trong đầu Quân Mặc Li. Ánh mắt của Quân Mặc Li vô thức nhìn chăm chú vào y. Không thể phủ định, vẻ nghiêm túc của Quân Dạ Hàn so với bình thường càng thêm hấp dẫn, y giống như một kẻ qua đường thần bí ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối của một bức tranh xưa cũ, lại tự mình tạo ra một thế giới riêng, tách biệt. Ngươi ở gần y như vậy, nhưng lại giống bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt, ngươi có thể nhìn y nhưng không có cách nào chạm vào. Quân Dạ Hàn vẫn đứng trước bàn nghiêm túc vẽ tranh, giống như hoàn toàn không phát hiện ra Quân Mặc Li đã đến. Quân Mặc Li im lặng mỉm cười, tùy tiện đi đến trước giá sách bạch ngọc lớn ở góc phòng, rút một cuốn sách có bìa màu đen hơi cũ nát từ tầng cao nhất của giá sách ra, sau đấy đứng tựa vào bên chậm dãi đọc. Căn phòng rất im lặng, chỉ có tiếng giở sách ‘soạt soạt’ thỉnh thoảng vang lên, thời gian cứ trôi qua như vậy. Cuối cùng, Quân Dạ Hàn đặt chiếc bút xuống, đôi mắt ôn nhu nhìn tác phẩm vừa hoàn thành của mình, không che giấu nổi sự yêu thích. Qua một lúc lâu sau, Quân Dạ Hàn mới ngẩng đầu mỉm cười nhìn Quân Mặc Li. “Cửu nhi.” Giọng nói trầm thấp của y khiến Quân Mặc Li bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy Quân Dạ Hàn đang mỉm cười nhìn mình, liền thuận tay để quyển sách về vị trí cũ. “Quân phụ…” Quân Mặc Li nhìn về phía Quân Dạ Hàn với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. “Vì sao Cửu nhi lại cứu tên người hầu kia? Theo trí nhớ của trẫm thì Cửu nhi là một người rất ghét phiền toái cơ mà.” Quân Dạ Hàn cười khẽ, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn vang vào lòng người. “Nguyên nhân thì Mặc Li nghĩ quân phụ phải là người rõ ràng hơn bất kì ai khác.” Quân Mặc Li khẽ nói. “A a, vậy lần này Cửu nhân đến gặp trẫm là muốn hỏi về vấn đề gì?” “Chất tử, Hòa ước trăm năm.” Quân Mặc Li nhìn thẳng vào Quân Dạ Hàn, đôi mắt ấm áp cũng dần lộ ra sự lạnh lùng, xa cách. “Cửu nhi chỉ muốn biết về mấy vấn đề này thôi sao? Về “chất tử” thì………” Quân Da Hàn cười khẽ, liếc nhìn Quân Mặc Li một cái, lời nói hơi ngừng một chút, sau đó cúi đầu nhìn bức tranh trên mặt bàn, đôi mắt tràn đầy ôn nhu. “Cửu nhi, đến ngắm bức tranh của trẫm trước đã.” Quân Mặc Li hơi kinh ngạc một chút, sau đó mới chầm chậm đi đến bên cạnh Quân Dạ Hàn. Đến khi hắn nhìn kĩ bức tranh trên mặt bàn thì cho dù hắn vốn là người luôn bình tĩnh trước mọi việc, cũng không thể không bị rung động, đôi mắt đen xinh đẹp vì ngạc nhiên mà hơi mở to. “Cửu nhi cũng cảm thấy rất đẹp có phải hay không? Nói là đẹp nhất trên đời cũng không sai.” Ngón tay thon dài của Quân Dạ Hàn khẽ vuốt ve theo đường nét của khuôn mặt hoàn mỹ trong bức tranh, trong đôi mắt ôn nhu là một sự chuyên chú tập trung làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. “Chuyện này thì có liên quan gì đến ta?” Quân Mặc Li khôi phục lại sự bình tĩnh, đạm mạc nhìn Quân Dạ Hàn. “Lam tộc, chắc qua cuốn sách vừa rồi Cửu nhân cũng đọc được không ít thông tin về nó nhỉ?” Quân Dạ Hàn vẫn chăm chú ngắm nhìn bức tranh. “Chính là bộ tộc được thờ phụng như ánh sáng của thần, có được vẻ đẹp thánh khiết nhất?” Quân Mặc Li cười khẽ nhìn Quân Dạ Hàn. “A a, Cửu nhi chẳng lẽ không tò mò vì sao một gia tộc luôn lánh đời như vậy lại sắp xuất hiện lại trên thế gian này hay sao?” Quân Dạ Hàn nâng đầu lên, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh cuốn, treo lên tường. Trong bức tranh, là một thiếu niên đứng nghiêng người, đôi bàn chân trần bước nhẹ trên mặt nước, mắt giống như ngọc lưu li, cười nhẹ nhàng như gió xuân, ở giữa hai hàng lông mày có một kí hiệu hình ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa sống động, giống như đang thiêu đốt, xung quanh cơ thể của thiếu niên có ánh sáng mờ ảo chuyển động, giống như hoa trong mưa, thánh khiết, đẹp hơn cả trăng sáng, ngón tay trắng nõn của y nhẹ đưa về phía trước, giống như đang nắm giữ thứ đẹp nhất trên đời. Nhìn Quân Dạ Hàn treo bức tranh lên tường, Quân Mặc Li cười nhẹ. “Sắp xuất hiện lại trên thế gian này? …. A a, hóa ra là như vậy. Vậy thì Mặc Li hy vọng có thể được xuất cung, không biết quân phụ có cho phép hay không?” “Đương nhiên là được, chẳng qua…….” “Quân phụ, ngài không cần lo lắng, năm ngày sau, Mặc Li nhất định sẽ dâng lên lễ vật hoàn mỹ nhất để chúc mừng sinh nhật của ngài.” “Nếu như vậy, trẫm rất chờ mong lễ vật của Cửu nhi, trẫm cho ngươi một tháng, một tháng sau nếu Cửu nhi còn không nắm chắc, thì việc Cửu nhi có trở thành chất tử hay không cũng chưa thể nói trước…..” Quân Dạ Hàn mong chờ nhìn Quân Mặc Li. _ Sáng sớm, sắc trời vẫn hôn ám, vị nam tử mặc hắc y đứng ở trên tháp cao, đôi mắt đen tuyền nhìn ra xa, một thân ảnh ẩn hiện rồi dần biết mất bên ngoài cửa cung. Nam tử vỗ nhẹ con mèo đen trong lòng ngực. “Đi đi, đi đến bên cạnh thủ hộ hắn, cho đến khi hắn quay trở lại.” Tiếng nói trầm thấp phiêu tán trong màn đêm. “Meo……” Con mèo đen kêu lên một tiếng, nhảy xuống khỏi tay của vị nam tử kia, biến mất trong không khí.
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 2 - Chương 18: Yến hội cung đình Bóng đêm buông xuống, tất cả các ngọn đèn trong cung đều được thắp sáng, bên trong Tiêu Trúc viện tràn ngập bóng người, mùi rượu cùng với mùi túi thơm trên người phụ nữ trộn lẫn vào nhau, tràn ngập trong từng góc nhỏ. Các vị phi tần trang điểm cực kì xinh đẹp, cực kì hoa lệ, các nàng tuy vẫn trò chuyện vui vẻ với những người ngồi cạnh mình, nhưng ánh mắt các nàng lại hoàn toàn không tập trung vào câu chuyện đang nói. Tất cả đều đang háo hức không yên, chờ mong cho buổi lễ chính thức bắt đầu. Hoàng tử công chúa đều ngồi đúng vị trí của mình, mặc trang phục nghi lễ chính thức, quần áo thuần màu trắng, tay áo dài, trên mặt vải còn thêu họa tiết. Quần áo đoan trang, hoa quý làm nổi bật lên khí chất hoàng cung, giống như muốn khoe ra cho mọi người biết sự hoàn mỹ cùng vĩ đại của hoàng gia đế quốc Đồ Lan. “Du ca ca, quân phụ khi nào mới đến vậy?” Quân Ngưng Cần nâng khuôn mặt non nớt của mình lên, miệng nhỏ hơi mếu mếu, nhìn hoàng huynh Kì Du ở bên cạnh. “Bát hoàng muội, chờ thêm một chút. Yến hội sắp bắt đầu rồi, quân phụ sẽ đến ngay bây giờ đây.” Quân Kì Du thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh trầm tư, bị muội muội hỏi mới hồi thần, quay lại mỉm cười nhìn hoàng muội. Quân Kì Du năm nay mười ba tuổi, dung mạo cũng dần dần thoát khỏi sự non nớt trẻ con, để lộ ra vẻ đẹp minh lãng, xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt đen vẫn trong sáng sạch sẽ, đôi môi hồng hào mềm mại trơn bóng, mái tóc dài đen mượt được búi lại trên đỉnh đầu. Hắn rực rỡ với vẻ đẹp thanh lệ, đơn thuần của một thiếu niên. “Thật sao?” đôi mắt tròn tròn đen láy của Quân Ngưng Cần tràn ngập sự vui sướng, vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, nàng muốn phụ hoàng sẽ có ấn tượng thật tốt khi nhìn thấy nàng. Quân Kì Du cầm lấy chén rượu làm bằng ngọc trên mặt bàn lên, khẽ mím môi. Ánh mắt y thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang góc khuất nọ, tròng mắt tối sầm lại rồi rất nhanh trở lại bình thường. Quân Mặc Li lúc này đang ườn người tựa vào lưng ghế, ánh mắt hắn khép hờ như đang nghỉ ngơi, thoải mái như không hề nhận thấy ánh mắt thăm dò của những người xung quanh. Chiếc mặt nạ bạc che khuất nửa khuôn mặt của hắn, trang phục trắng tinh không biết bị dính mấy giọt rượu từ bao giờ. “Đế quân giá lâm…!” tiếng thông báo vang vọng vào từng ngóc ngách trong khu vườn. “Quân thượng vạn phúc! Thần phù hộ cho đế quốc Đồ Lan!” Mọi người nhìn thấy Quân Dạ Hàn đang bước đến, đều quỳ xuống hô to. “Hôm nay là sinh nhật của trẫm, chúng khanh không cần quá đa lễ, đều đứng dậy đi.” Quân Dạ Hàn mỉm cười nói, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của Quân Mặc Li ở một góc, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng. Cùng đến với Quân Dạ Hàn là Tu Thụy Nhĩ – Tác Phỉ Đặc, hắn đứng ngay bên cạnh Quân Dạ Hàn, hai người cùng mặc đồ trắng. Quân Dạ Hàn mặc một chiếc áo nhiều lớp, đuôi áo kéo dài trên mặt đất, phần cổ áo và tay áo đều được thêu những họa tiết hoa mỹ thần bí, mái tóc đen dài được cố định trên đỉnh đầu bằng một cái ngọc quan màu trắng thanh lịch, ngũ quan hoàn mỹ rõ ràng kết hợp với bộ trang phục trắng vô cùng thần thánh, khiến cả người y như sáng lên, giống như ánh sáng của thần. Tu Thụy Nhĩ – Tác Phỉ Đặc mặc áo trắng đơn giản nhã nhặn, đôi mắt giống như thanh tuyền, lúc nào cũng như đang cười, dáng người hoàn mỹ cùng khí chất sạch sẽ không nhiễm chút bụi bặm trần tục, dung nhan xuất trần. Chỉ cần nhìn hắn thôi là có thể hiểu rõ được vì sao quân thượng lại sủng ái hắn như vậy. Đôi mắt sạch sẽ của hắn khi nhìn về phía Quân Dạ Hàn mang theo tình yêu sâu đậm. “Tu, người hãy ngồi ở bên cạnh trẫm.” Quân Dạ Hàn ngồi ở chiếc ngai cao nhất, vị trí của đế vương. Y chỉ vào chiếc ghế phượng có phần lưng tựa làm bằng ngọc cạnh đấy, mỉm cười nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Tu Thụy Nhĩ tràn đầy ôn nhu. “Vâng….” Hai tay của Tu Thụy Nhĩ khẽ run rẩy, đáy mắt hắn không ngừng gợn sóng, để lộ ra nội tâm đang không thể bình tĩnh nổi của hắn. Hắn liếc nhìn Quân Dạ Hàn một cái, sau đó nhẹ nhàng đi đến cạnh ghế phượng, ngồi xuống. Kinh ngạc, oán giận, ghen tị, phẫn hận, ….. các loại ánh mắt, các loại biểu hiện hiện ra ở những khuôn mặt khác nhau. Ghế phượng, vị trí của đế hậu, mấy chục năm nay vẫn để trống, vậy mà bây giờ Tu Thụy Nhĩ lại được phép ngồi ở đấy, như vậy nói lên điều gì? Chẳng lẽ quân thượng muốn cho Tu Thụy Nhĩ làm đế hậu? Có chuyện gì xảy ra mà mình không biết hay sao?? ……… trong lòng mỗi người, các loại suy nghĩ dự đoán xoay chuyển liên tục, khuôn mặt của các vị phi tần trở nên tái nhợt, ánh mắt các vị hoàng tử công chúa tràn đầy không thể tin, ánh mắt lóe lên sự suy nghĩ của các vị đại thần, …. làm cho người ta nhận ra lúc này trong lòng bọn họ có bao nhiêu rối loạn. Đối với phản ứng của những người ở bên dưới, Quân Dạ Hàn chỉ mỉm cười, ánh mắt đảo qua một lượt tất cả mọi người, gặp phải biểu tình rối rắm của nhiều người, hắn còn bật cười ra tiếng. “A a, hôm nay là sinh nhật của trẫm, trẫm rất vui vẻ, cho nên dù có việc gì muốn bàn luận thì cũng để lúc khác đi.” Quân Dạ Hàn hơi nâng tay lên, ý bảo buổi tiệc có thể bắt đầu. Mọi người lấy lại tinh thần, hiểu được lúc này không phải là lúc phân vân về vấn đề này, vì vậy đều không suy nghĩ nữa, ngồi ngay ngắn lại bắt đầu ăn uống, chỉ một lúc thôi tiếng nói chuyện náo nhiệt lại dâng lên. Tiếng đàn sáo, tiếng hát ca đan xen, tạo nên một giai điệu tuyệt đẹp, những người dự tiệc đều tươi cười, thỉnh thoảng lại bàn luận với nhau một chút về quốc sự, nhưng chủ yếu vẫn là cố gắng thiết lập các mối quan hệ có lợi … Quân Dạ Hàn thỉnh thoảng nhấm nháp một chút đồ ăn trên bàn, cũng thỉnh thoảng nói với Tu Thụy Nhĩ vài câu, khiến Tu Thụy Nhĩ phát ra mấy tiếng cười yếu ớt, trên mặt cũng dần nổi lên màu hồng hồng. “Quân phụ…..” Đại hoàng tử Quân Úy Dương đứng ở ngay chính giữa cung điện, hai mắt sáng ngời nhìn Quân Dạ Hàn, sau đó hơi cúi người nắm quyền nói: “Nhi thần mấy ngày trước đã thu phục được bộ tộc Hà Lị, bây giờ thu bộ tộc này vào trong đễ quốc Đồ Lan, dâng lên làm quà sinh nhật cho quân phụ.” “Lễ vật của Úy Dương làm trẫm rất hài lòng, trẫm rất thích. Thu Lâm, mang Hỏa dục kiếm của trẫm đến, ban thưởng cho Úy Dương.” Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn Úy Dương, trong mắt là tự hào cùng vui mừng. “Tạ ơn quân phụ!” Quân Úy Dương kích động, quỳ xuống nhận kiếm, sau đấy nhanh chóng ôm kiếm vào trong lòng ngực quay về chỗ ngồi. Hắn không thèm để ý đến những ánh mắt thèm muốn của những người xung quanh, không ngừng vuốt ve thân kiếm, yêu thích cực kì. Những hoàng tử khác thấy Đại hoàng tử nhận được phần thưởng như vậy, cả đám tràn đầy hi vọng mà mang lễ vật mình chuẩn bị ra dâng tặng cho Quân Dạ Hàn, hy vọng sẽ chiếm được sự chú ý cổ vũ cùng khen ngợi của phụ hoàng. Sau khi Bát hoàng tử dâng tặng lễ vật của mình xong, thì tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung vào người Cửu hoàng tử Quân Mặc Li. Quân Mặc Li ngồi một lúc, rồi mới chậm rãi đứng lên, chầm chậm đi đến giữa cung điện, đầu cúi xuống, ánh mắt chưa hề nhìn Quân Dạ Hàn lấy một cái. “Quân phụ, lễ vật mà Mặc Li muốn dâng lên ngài nếu như không có sự cho phép của quân phụ thì không thể mang vào cung được, vì vậy bây giờ lễ vật ấy vẫn ở bên ngoài cung, hy vọng quân phụ cho phép lễ vật ấy có thể tiến cung.” Quân Mặc Li cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất đi hai mắt, không thể nhìn rõ tâm tư của hắn. “Nếu là lễ vật mà Cửu nhi đã chuẩn bị thì tất nhiên là có thể rồi….” Quân Dạ Hàn cười khẽ nhìn Quân Mặc Li, trong mắt hiện lên thứ ánh sáng rạng rỡ chẳng biết tên. Quân Dạ Hàn vừa dứt lời, trong viện bỗng vang lên tiếng thét kinh hãi, mọi người theo tiếng hét mà quay lại nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong bóng đêm tối đen, trên bầu trời xa xa xuất hiện một con thánh thú màu trắng tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết, đang đạp không mà đến. Thánh thú chính là một con hổ, với đôi mắt thú màu hoàng kim, lông màu trắng thật dài, thân hình cao lớn tỏa ra uy áp cường đại. Thế nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên nhất không phải là sự xuất hiện đột ngột của thánh thú quý hiếm nghìn năm khó gặp này, mà chính là người đang cưỡi trên người của thánh thú ấy. Đợi đến khi thánh thú đến gần, mọi người mới có thể nhìn thấy rõ hình dáng của người kia, lúc này, tất cả mọi người dường như đã quên đi cả hô hấp, chỉ còn lại ánh mắt si ngốc kinh diễm nhìn chằm chằm người trước mắt. Quân Dạ Hàn cũng nhìn thấy người kia, trong mắt hắn không phải si ngốc, mà là kinh hỉ cùng vui sướng, thậm chí còn ẩn giấu cả một tia thâm tình, nhìn hai bàn tay khẽ nắm chặt lại của hắn có thể nhận ra được tâm tình hắn lúc này kích động như thế nào. “Âm.” Thanh âm vô cùng ôn nhu kèm theo sự sủng nịnh phát ra từ miệng Quân Dạ Hàn. Tu Thụy Nhĩ ở gần Quân Dạ Hàn nhất, nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của hắn, cùng với người xa lạ đang cưỡi thánh hổ, ánh mắt của hắn dần dần tăm tối. Vì cái gì, vì cái gì ngươi lại thực sự xuất hiện? Âm……
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 2 - Chương 19: Yến hội cung đình (2) Thánh thú dần dần hạ xuống, chân vừa chạm xuống mặt đất, nó liền khụy thân mình, để cho người ngồi trên thân nó có thể bước xuống. Người kia nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, dung mạo xinh đẹp khuynh thế dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Người ấy có một mái tóc đen mượt, dài chạm đến mặt đất, còn ẩn hiện loang loáng nhiều điểm lam quang, một lọn tóc dài được túm lại bằng một chiếc vòng ngọc có khắc hoa văn phức tạp, mi của người ấy cong vút như trăng non lưỡi liềm, đôi mắt hắn màu xanh lam và long lanh, giống như một viên ngọc lưu li trong suốt xinh đẹp mị hoặc, đôi môi hơi cong cong khẽ nhếch lên, màu hồng mềm mại lại không mất đi vẻ kinh diễm. Người đó mặc một bộ đồ vô cùng cao quý, áo khoác ngoài là lụa mỏng màu xanh lam, nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, chiếc đai lưng buộc chặt vòng quanh phần eo thon nhỏ, hai tay áo dài che khuất bàn tay. Người thanh niên áo lam kia nhẹ nhàng cất bước, tư thái tao nhã thánh khiết cùng với đôi mắt ấm áp, làm cho mọi người ở xung quanh không thể tự chủ được, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn. “Quân thượng……..” Người thanh niên đứng cách Quân Dạ Hàn không xa, hơi cúi người, nhìn thấy vẻ kích động của Quân Dạ Hàn, đôi mắt long lanh rực rỡ của hắn càng hiển lộ ý cười. “Âm…..” Quân Dạ Hàn khẽ lên tiếng gọi tên người thanh niên, một lát sau giống như chợt nhớ ra điều gì đó, trong nháy mắt liền khôi phục lại sự bình tĩnh. “Không biết Lam Âm lần này đến buổi tiệc mừng sinh nhật trẫm là có chuyện gì?” “Lam Âm đến để thực hiện lời hứa đối với quân thượng.” Lam Âm cười nhạt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn có chút kích động. “Hứa hẹn? A a…… Lam Âm còn nhớ rõ hứa hẹn giữa chúng ta? Hôm nay sao…… Trẫm cũng rất muốn nhìn xem Lam Âm sẽ thực hiện lời hứa của mình như thế nào.” Ánh mắt ôn nhu của Quân Dạ Hàn hiện lên một tia sáng lạ, chói mắt cực kì, con ngươi tối đen, như vực sâu không đáy, phản chiếu lại hình bóng kiều diễm của Lam Âm. “Lam Âm …..” Lam Âm ngẩng đầu nhìn Quân Dạ Hàn, đôi mắt lạnh nhạt dần dần hiện lên một tia kiên định “… nguyện lấy thân phận của mình, dâng lên cho quân thượng một điệu múa…” “Cái gì?!” những người xung quanh đột nhiên lấy lại tinh thần, không ngừng thầm thì bàn tán với người bên cạnh. Lam tộc, không ngờ lại là người của Lam tộc. Truyền thuyết nói rằng, những điệu múa của Lam tộc kỳ diệu giống như những điệu múa trời, người có cơ hội nhìn thấy điệu múa này là vô cùng ít ỏi. Nhưng điều huyền diệu nhất cũng không chỉ là vậy, mà Lam tộc nhân nếu múa, cả đời cũng sẽ chỉ múa vì một người, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ múa vì bất kỳ một người nào nữa, cho nên nếu Lam tộc nhân mà múa vì một người nào đó, thì đó chỉ có thể là đại biểu cho tình yêu. Tu Thụy Nhĩ – Tác Phỉ Đặc nhìn người thanh niên mà từ khi xuất hiện đã thu hút hết ánh mắt của tất cả mọi người kia, sau đó nhìn Quân Dạ Hàn. Biểu hiện hoàn toàn không bình tĩnh giống như bình thường của Quân Dạ Hàn khiến hắn cảm thấy đau đớn. Tuy rằng đã từng nhìn thấy bức tranh của Lam Âm trong tẩm điện của Quân Dạ Hàn, cũng từng nhìn thấy ánh mắt chuyên chú ôn nhu mà Quân Dạ Hàn dành cho người trong tranh, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy người thật, cho nên vẫn ôm chút hi vọng, hi vọng bản thân mình vẫn còn cơ hội. Nhưng ai mà lường trước được, người này thực sự sẽ xuất hiện. Vậy sự hy sinh của hắn chẳng lẽ lại là vô ích hay sao? Hoàng tử của một đế quốc lại chấp nhận gả cho một người đàn ông, cho dù người đó có là vua của một nước đi chẳng nữa, thì sự thật vẫn là hắn lấy thân phận là một nam tử để gả đi. Vốn tưởng rằng sẽ nhận được tình cảm chân thành của đối phương. Nhưng bây giờ … Phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ chấp nhận chịu thua như vậy? Không… như thế nào lại có thể từ bỏ được? Lam Âm không hề để ý đến ánh mắt và những lời bàn tán xung quanh, đôi mắt trong suốt của hắn chỉ hướng về phía Quân Dạ Hàn mà thôi. “Được…..” ở tận sâu trong mắt Quân Dạ Hàn ẩn chứa một chút xao động, còn kèm theo sự sủng nịnh nhìn về phía Lam Âm. Đôi mắt ấy như thể y đang nhìn người mà y yêu thương, chỉ có thể bất đắc dĩ mà chấp nhận, vì không nỡ phản bác ý kiến của người kia. “Tu Thụy Nhĩ nguyện vì Lam Âm tấu khúc……” Tu Thụy Nhĩ bỗng lên tiếng, đôi mắt màu xanh có một chút u ám, hắn đứng dậy hơi cúi người nói với Quân Dạ Hàn. “Được…..” Lam Âm không đợi Quân Dạ Hàn đã mở miệng chấp nhận. Quân Dạ Hàn cũng không nói gì nữa, gật đầu đồng ý lời thỉnh cầu của Tu Thụy Nhĩ. Cầm nghệ của Tu Thụy Nhĩ ở Tây đại lục không người sánh bằng, kèm theo dung nhan tuyệt thế, vì vậy nhận được sự yêu mến ủng hộ của tất cả mọi người ở Tây đại lục. Nhưng từ khi đến Đồ Lan, không biết vì sao hắn lại không đánh đàn nữa. Lúc này hắn đồng ý đánh đàn, làm cho rất nhiều người có suy nghĩ được tham gia yến hội này là một điều vô cùng may mắn. Tu Thụy Nhĩ cùng Lam Âm đi đến giữa sân, Lam Âm liếc mắt nhìn Quân Dạ Hàn một cái, sau đó quay mặt đi. Tiếng đàn thanh linh, du dương vang lên, Lam Âm vẫn đứng im lắng nghe, chỉ có vạt áo của hắn nhẹ nhàng bay lên theo tiếng đàn. Sợi tóc thật dài bay lên, hơi hỗn độn. Lam Âm không hề để ý đến ánh mắt nghi hoặc của mọi người xung quanh, hắn vẫn một mực chú ý vào người thanh niên tuyệt sắc đang đánh đàn kia. Sát khí a, không thể tưởng tượng được tiếng đàn du dương mềm mại lại cất dấu sát khí nồng đậm như vậy, chẳng lẽ sát khí đó là nhằm vào ta? Khóe miệng Lam Âm hơi cong lên, trong mắt dường như có tia sáng lưu động, thân thể vẫn không hề cử động của hắn bỗng nhẹ bay lên, mũi chân điểm nhẹ, động tác uyển chuyển theo âm nhạc, áo dài tung bay, mái tóc đen bóng cũng nhẹ nhàng phiêu động, giống như ngọn gió, không thể bị trói buộc, tự do tự tại, dáng người mờ ảo theo bước nhảy càng ngày càng nhanh, trở nên càng không hề chân thật. Giống như trong trời đất chỉ còn một người duy nhất, người đó sáng rực rỡ át đi cả ánh trăng, lại mờ ảo giống như thần tiên, từng bước nhảy nhẹ nhàng, dung mạo khuynh thế, làm cho tất cả mọi người chìm đắm không thể nào thoát ra được. Người ấy đang nhảy múa trước mắt mọi người, nhưng lại như trong một giấc mộng đẹp, một giấc mộng đẹp không thể nào chạm vào được. Người đó nhẹ xoay người nhìn lại, đôi mắt trong trẻo sáng rõ đối thẳng với tầm nhìn tràn ngập tình của Quân Dạ Hàn, giống như vượt qua muôn ngàn không gian, chờ đợi muôn vạn năm, chỉ vì một cái chạm mắt này, chỉ vì đời này có thể gặp nhau một lần…… Khóe miệng hơi cong, đôi mắt cười nhẹ, vũ đạo mềm mại mộng ảo, thân ảnh luôn luôn di chuyển, giống như gió, không thể chạm vào được…. Ta, nhất định sẽ làm cho ngươi dừng chân lại vì ta…… Quân Dạ Hàn nhìn bước chân của Lam Âm dần dần chậm lại, trong mắt hoàn toàn là ôn nhu cùng tình ý. Khi Lam Âm ngừng mùa, ánh mắt của hắn cũng lẳng lặng nhìn về phía Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn đứng lên, bước xuống khỏi đế vị, từng bước từng bước đi về phía Lam Âm, khoảng cách ngày càng thu hẹp, hắn liền dang tay, ôm lấy con người đang làm cho tất cả mọi người khiếp sợ kia, trong giây lát biến mất …. Quân Dạ Hàn ôm Lam Âm xuất hiện tại bên hồ Tuyền Ngọc, hắn nhìn ra mặt hồ sáng óng ánh, rồi cúi đầu xuống bên tai Lam Âm. “Cửu nhi múa là độc nhất vô nhị, vô cùng xinh đẹp. Chỉ tiếc là, nó quá hư ảo, không chân thật chút nào cả…..” giọng nói của Quân Dạ Hàn giống như một tiếng thở dài khe khẽ. “Mặc Li chỉ dùng trái tim của mình để cảm nhận và múa theo điệu nhạc, cho nên ta chưa từng nghĩ tới, cũng không tưởng tượng được mình sẽ múa ra sao, thành như thế nào.” Quân Mặc Li đẩy nhẹ Quân Dạ Hàn, đôi mắt lúc còn ở trong đại điện thì còn có chút ấm áp, giờ phút này đã hoàn toàn chuyển sang lạnh lùng vô tình. “Dùng trái tim sao để cảm nhận? A a….” Quân Dạ Hàn hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen thâm trầm nhìn về phía mặt hồ. “Hôm nay Cửu nhi giả mạo người của Lam tộc, chẳng lẽ không sợ bị người của Lam tộc tìm đến tính sổ hay sao?” Quân Dạ Hàn thay đổi đề tài, nhẹ nhàng hỏi. “Đây không phải là kết quả mà quân phụ muốn hay sao? Lam tộc tìm đến không phải càng hợp ý của ngài hay sao? Còn về việc sợ hãi? A a… trên đời này đâu tồn tại người nào là Lam Âm, vậy thì sao Mặc Li phải lo lắng bọn họ sẽ tìm đến tính sổ?” Quân Mặc Li cười nhẹ, nhìn Quân Dạ Hàn nói. Quân Dạ Hàn không trả lời, im lặng đứng bên hồ cùng Quân Mặc Li, chẳng biết hắn nghĩ đến cái gì, một lúc sau, hắn quay sang nhìn Quân Mặc Li nói “Cửu nhi có biết vì sao đế cung này lại sử dụng rất nhiều màu trắng không?” Quân Mặc Li hơi kinh ngạc nhìn Quân Dạ Hàn, giống như thắc mắc vì sao hắn lại hỏi điều này. Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn Quân Mặc Li rồi cười khẽ nói: “Đế cung này, thậm chí là cả Đồ Lan, đều được xây dựng chỉ vì một người. Hoàng đế đầu tiên của Đồ Lan đế quốc đã vì người mà ngài yêu, lập nên quốc gia này, mà người yêu của ngài tên là Đồ Lan, yêu thích màu trắng nhất. Cho nên thực tế, đế quốc này chỉ vì một người mà được tạo thành. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể biết được chuyện này đây? Một quốc gia được thành lập, mục đích cũng chỉ vì muốn có được một nụ cười của người mình yêu.” “Thì sao? Quân phụ vì sao phải nói cho Mặc Li biết điều này?” Quân Mặc Li mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có cảm xúc gì lớn, dù sao cũng là chuyện của người khác, chẳng có quan hệ gì với hắn. Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn Quân Mặc Li, ánh mắt ôn nhu hòa nhã. “A a, nếu là người mà trẫm yêu, trẫm nhất định sẽ tặng cho người đó cả đại lục, dùng tên người đó gắn cho cả đại lục này, làm cho cả đại lục sẽ không thể quên đi sự tồn tại của người đó.” “Vậy thì thật đáng tiếc. Vì điều đấy chỉ có thể thành hiện thực khi mà quân phụ có thể yêu một ai đấy. Nhưng mà chỉ sợ đây là điều không thể …” Quân Mặc Li nhìn Quân Dạ Hàn, nói thẳng ra suy nghĩ của mình, trong mắt còn hiện lên chút đùa cợt. “A a, vậy sao? Có lẽ…….” Một cơn gió nhẹ, thổi bay đi những từ ngữ nhẹ nhàng, không ai có thể biết được, cuối câu nói kia là gì… Nhìn bóng dáng Quân Mặc Li dần dần đi xa, Quân Dạ Hàn tựa vào thân cây lớn cạnh hồ, ánh mắt âm u. “Có lẽ………….. một ngày nào đó nó sẽ trở thành có thể, Cửu nhi …….”
|