Mặt Nạ Hoàn Mỹ
|
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 2 - Chương 20: Ngàn diện giảo hồ Trên ngã tư đường, người đến người đi tấp nập, hơi chen chúc nhưng không quá hỗn loạn. Mọi người mặc quần áo với phong cách khác nhau, màu tóc khác nhau, lại tụ tập lại cùng một chỗ, tạo nên một cảnh tượng khá độc đáo, mới mẻ. Người thành niên mặc trang phục màu xanh lam đang nhàn nhã ngồi uống trà ở lầu hai, bàn tay thon dài vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của con mèo nằm trên đùi. Đôi mắt mèo màu vàng trợn to, nhìn chằm chằm vào người mặc áo xanh lục ngồi đối diện. “Này, rốt cuộc thì còn phải đợi bao lâu nữa vậy? Ta sắp chết đói rồi…” Người mặc áo xanh lục đập mạnh đôi đũa đang cầm trong tay xuống mặt bàn, phát ra tiếng cạch một cái. “Sắp rồi, người ấy nói buổi trưa sẽ đến thì nhất định buổi trưa sẽ đến.” Vị công tử mặc áo lam cong mắt mỉm cười. “Được rồi, chờ thêm một chút nữa thôi nhé. Chưa bao giờ Tất Nghiễn ta đây lại phải ngồi chầu chực chờ người ăn cơm như vậy, không ngờ hôm nay…. Haizz…” Tất Nghiễn thở dài một hơi, sắc mặt có chút ủ rũ. Thanh niên áo lam không nói gì nữa, cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường cái người qua lại tấp nập.Tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, con mèo trắng hơi nhắm mắt lại, sung sướng mà rên hừ hừ… “Phụt…” Tất Nghiễn nhìn thấy bộ dáng của con mèo liền bật cười, khuôn mặt phổ thông bình thường của hắn tràn đầy cười nhạo. “Ai da, đại thiếu gia, con mèo này thực sự là con thần thú Hổ vương oai phong lẫm liệt hôm nọ? Ta nhìn như thế nào cũng chỉ thấy nó là một con mèo cảnh kiêu kì mà thôi.” Con mèo trắng nghe thấy Tất Nghiễn nói như vậy liền xù lông, hằm hè với hắn. Giản Lạc Dư khẽ vỗ nhẹ an ủi con mèo, sau đấy ngẩng đầu nhìn người đối diện, cười khẽ nói: “Tất Nghiễn, hóa ra ngươi cũng chỉ là một kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong, khó trách lúc trước….” “Rắc!” tiếng đũa gãy vang lên, bộ mặt Tất Nghiễn bỗng trở nên vặn vẹo… Nhìn về phía Quân Mặc Li, y càng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy Quân Mặc Li đang đeo mặt nạ, nhưng y vẫn có thể nhận ra được lúc này hắn đang rất vui vẻ. Nghĩ lại lúc trước, nếu không phải bị vẻ ngoài hiền lành, ánh mắt chân thành cũng bộ dáng quân tử của Quân Mặc Li lừa gạt, thì chắc chắn y đã không bị lừa, để bây giờ bị bắt phải bán thân năm mươi năm, làm trâu làm ngựa cho hắn mà còn hoàn toàn không có năng lực từ chối. Điên quá a a a… Càng nghĩ càng thấy đau khổ, năm mươi năm nô lệ, y năm nay mới có hai mươi ba tuổi, đúng là độ tuổi ngọc thụ lâm phong, tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống hoàng kim tươi đẹp. Mà bây giờ lại bị người cướp không mất năm mươi năm thanh xuân, không cam tâm không cam tâm không cam tâm a a a …. “A a…..” nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Tất Nghiễn, Quân Mặc Li cảm thấy rất tốt đùa, liền cười khẽ ra tiếng. “Đợi mọi việc qua đi, ta sẽ cho ngươi thời gian một tháng tự do, muốn làm gì thì làm.” “Thật không?” nghe Quân Mặc Li nói, Tất Nghiễn cảm thấy đã đạt được mục đích, không khỏi nhe răng cười, làm gì còn chút nào không cam lòng, bực tức… Quân Mặc Li gật nhẹ đầu, cười cười, nhìn khuôn mặt cười sắp biến dạng của Tất Nghiễn, cũng không cố tình gây khó dễ cho y nữa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn xuất hiện, của phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào, tay trái của nàng còn cầm một quyển sách màu xám. Sau khi vào phòng, nàng thuận tay đóng cửa lại. “Mạc thiếu gia…” nữ tử đi đến trước mặt Quân Mặc Li, đặt quyển sách trong tay lên mặt bàn. Quân Mặc Li gật đầu, chỉ giơ tay ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, không hề để ý đến quyển sách kia. “Tần Nhân, nói đi.” Quân Mặc Li nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Nhân, trong đôi mắt ấm áp của hắn hiện lên một chút tán thưởng. Tất Nghiễn thấy vậy cũng ngồi thẳng dậy. “Vâng. Theo thông tin nô tỳ tìm hiểu được thì lần này đế quốc Tác Phỉ Đặc sẽ phái nhị hoàng tử sang nước ta để bàn bạc về vấn đề chất tử. Nhị hoàng tử của Tác Phỉ Đặc là vị hoàng tử có năng lực mạnh nhất trong số các hoàng tử của Tác Phỉ Đặc. theo dự đoán thì khoảng mười ngày sau sứ đoàn của Tác Phỉ Đặc sẽ tới kinh đô. Mà hiện nay, người có khả năng bị chọn làm chất tử nhất là Đồ Lan đế quốc Cửu hoàng tử……” Tần Nhân ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp, “Nhưng còn có một sự kiện quan trọng hơn, chính là nửa tháng sau, Đồ Lan đế quốc sẽ cử hành tỷ thí võ thuật hoàng gia, bảy mươi năm một lần. Các quốc gia, bất kì hoàng tử nào trên mười sáu tuổi đều phải tham gia, người thắng sẽ có cơ hội đề xuất với Đồ Lan đế quân và Tác Phỉ Đặc đế quân một nguyện vọng không có liên quan đến vấn đề chính trị. Vì vậy, nếu Mạc thiếu gia mà thắng, có thể …..” “A a… thắng một cuộc tỷ thí võ thuật sao? Không phải là còn lựa chọn khác tốt hơn ư? …” Quân Mặc Li nhìn khuôn mặt lo lắng của Tần Nhân, nhẹ nhàng cười. “Nhị hoàng tử của Tác Phỉ Đặc…..” Tất Nghiễn bỗng nhiên mở miệng, nhìn Quân Mặc Li, đôi mắt bình thản của y giờ đang bắn ra ánh sáng hưng phấn, thú vị. Quân Mặc Li cũng không trả lời hắn, chỉ mỉm cười, đôi môi mềm mại khẽ nhếch lên một chút. Nhiều khi thua cũng là một loại thắng lợi cơ mà….. Tần Nhân hơi nhăn mày, ánh mắt nhìn sang Tất Nghiễn, hiện lên chút chán ghét, nghiêm túc nói: “Tất Nghiễn, hai mươi ba tuổi, là người của môn phái Ngàn Hồ, mười hai tuổi ra khỏi sư môn, tướng mạo thiên biến vạn hóa, không người nào biết được khuôn mặt thật, hành nghề lừa đảo hơn mười năm, không có một lần thất bại, bị giang hồ gọi là Ngàn diện giảo hồ. Nhưng người này nếu đã đặt ra một lời hứa, thì nhất định đã nói là làm, bởi vậy mới lấy tên là Tất Nghiễn… Mạc thiếu gia, trong năm mươi năm tới ngài có thể an tâm sai sử người này.” “Ngươi… ngươi…..” Tất Nghiễn đứng bật dậy, phẫn nộ nhìn Tần Nhân. “Đây là ta tự mình muốn điều tra, không liên quan đến Mạc thiếu gia.” Tần Nhân vẫn lãnh đạm như lúc đầu. Tất Nghiễn ngồi mạnh xuống ghế, hơi nhụt chí nhìn Quân Mặc Li. Quân Mặc Li cũng đang dùng khuôn mặt mỉm cười dịu dàng nhìn y. Tất Nghiễn rùng mình, đây mới chính là một con hồ ly. Còn là một con hồ ly vạn năm. Hơn nữa có thiên địa chứng giám, y không hề tức giận vì việc bản thân bị điều tra, mà là tức giận vì câu nói “hơn mười năm không hề thất bại” kia. Hơn mười năm không hề thất bại, mà lúc này y không chỉ thất bại mà còn bị nô dịch năm mươi năm, hơn nữa trong ngay ngày đầu tiên y đã bị phái vào trong cung giả dạng thành Cửu hoàng tử, tham dự tiệc sinh nhật của Quân thượng…. haizz, thực sự làm cho người ta cảm thấy buồn bực…. “Ăn cơm, ăn cơm….” Tất Nghiễn bình phục tâm trạng, cảm giác được bụng đã đói cồn cào, liền lên tiếng hô hào ăn cơm. “Không. Còn một người nữa chưa đến.” Quân Mặc Li cười nhẹ, ánh mắt liếc ra bên ngoài cửa sổ. “Còn một người nữa là sao?” Tất Nghiễn hơi kinh ngạc nhìn về phía Quân Mặc Li, lại nhìn về phía Tần Nhân, thấy nàng có vẻ rất bình tĩnh, không hề ngạc nhiên chút nào. “A a… đến rồi kìa.” Quân Mặc Li nhìn thấy ở đầu đường xuất hiện một chiếc xe ngựa hoa lệ, liền đứng dậy đi ra phía bên ngoài. “Là ai a?” Tất Nghiễn cũng vội vàng chạy theo, vừa đi vừa hỏi. “Phất Lai Tác Phỉ Đặc…..”
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 2 - Chương 21: Phất Lại cầu hôn Xe ngựa dừng lại ở cửa Lâm Phong các, một bàn tay mượt mà từ bên trong đẩy rèm xe ra, sau đó một cô gái xinh đẹp tầm mười sáu mười bảy tuổi cùng một người phụ nữ trung niên bước xuống. Cô gái mặc một bộ váy lụa mỏng, chất vải mềm mại, màu hơi ngả vàng, còn người phụ nữ thì khoác một chiếc áo choàng màu lục nhạt. Hai người xuống xe ngựa liền đứng nghiêm túc ở một bên cửa xe. Một lát sau, rèm xe lại bị đẩy ra, một người thanh niên từ bên trong xe đi ra. Nam tử khoác một chiếc trường bào bằng gấm màu đỏ rực rỡ sa hoa, phần cổ áo rộng mở để lộ làn da nâu khỏe mạnh, phần áo choàng ở dưới cũng mở rộng, để lộ đôi giày đỏ cao đến tận đầu gối, còn có mái tóc dài màu đỏ chạm đến ngang bắp chân. Người đó còn có một đôi mắt kiêu kì màu lửa, chiếc mũi cao thẳng, môi tựa tiếu phi tiếu, hơi cong lên. Người thanh niên vẫn đứng trên xe, cảm nhận được ánh mắt si ngốc của mọi người tập trung vào mình, trong mắt hiện lên chút đùa cợt, nhấc chân giẫm lên lưng người hầu đang quỳ rạp dưới thân xe, bước xuống đất. Phu xe đợi một bên, trong tay ôm một cuộn thảm lông màu đỏ, vội vàng trải xuống mặt đất, sau đó nam tử mới chậm dãi bước lên tấm thảm. Người phu xe trải thảm ở đằng trước, nam tử bước đi đằng sau, đi đến đâu, màu lửa đỏ rực rỡ lan đến đó. “Trời, trời ơi, đúng là phí phạm của trời mà…..” Tất Nghiễn nhìn tên nam tử kia giẫm lên lưng người khác bước xuống xe thì đã cảm thấy khó chịu, bây giờ còn gặp nam tử chân không chạm đất, đi đến đâu phải rải thảm đến đấy, chỉ cảm thấy đáng ghét vô cùng, ngón tay y run run chỉ vào thảm lông trên đất “Hồng cẩm hồ mao, vậy mà lại dùng làm thảm trải ra đất, ta ngay cả dùng nó làm quần áo cũng không nỡ, hắn……. sao lại có thể làm như vậy được……” Quân Mặc Li đứng ở hành lang trên lầu hai, đạm mạc nhìn người mới đến, lại nhìn sang khuôn mặt sót sa tiếc nuối của Tất Nghiễn, trong mắt tràn đầy ý cười. “Tất Nghiễn có thể nhìn ra cái gì sao?” “Hắn ta bị bệnh “siêu sạch sẽ”….” Tất Nghiễn nghe thấy Quân Mặc Li hỏi, khoảnh khắc liền bình tĩnh trở lại, trả lời. Nhìn người kia đi vào bên trong Lâm Phong các, Quân Mặc Li cười khẽ một tiếng, a a, bệnh siêu sạch sẽ… Quả thật nếu không quan sát kĩ, người thường chắc chỉ nghĩ tên kia đang muốn phô trương sự giàu có sa hoa của mình thôi. Không ai tưởng tượng nổi trên đời sẽ có người bị bệnh sạch sẽ đến mức độ này, chỉ là tro bụi trên mặt đất thôi cũng không muốn dính dù chỉ một chút….. Phất Lai Tác Phỉ Đặc… Phất Lai Tác Phỉ Đặc bước trên thảm nhung đi thẳng đến cầu thang, cảm nhận rõ ánh mắt kinh ngạc, ghen tị xung quanh, ý cười bên môi càng rõ. Hừ, một đám những kẻ tầm thường, mang theo thứ linh hồn đen đúa xấu xí… Quân Mặc Li nhìn Phất Lai Tác Phỉ Đặc đến gần, sau đó quét mắt nhìn Tất Nghiễn đứng ở bên cạnh. Tất Nghiễn gật đầu, khóe miệng cũng nhếch lên, dùng đôi mắt trào phúng nhìn Phất Lai Tác Phỉ Đặc. “Mạc thiếu gia, lần này đi ăn cơm quả nhiên là vô cùng đáng giá. Nếu không đến đây thì chắc cả đời này ta cũng không có cơ hội được tận mắt nhìn thấy một tên “lòe loẹt” đến mức độ như vậy…” Quân Mặc Li chỉ cười nhẹ, không trả lời. “Một tháng……” giọng nói nhẹ nhàng phát ra, chỉ đủ để Tần Nhân và Tất Nghiễn ở bên cạnh nghe được. “Đừng mà, ta chỉ đang cố gây sự chú ý với hắn theo ý muốn của ngươi thôi còn gì, ta đâu có ý định khiêu khích gì hắn đâu…..” Tất Nghiễn kinh hô ra tiếng, biểu tình chuyển từ có chút đắc ý, sang đến hối hận vô cùng. Trời ạ, chính mình là điên rồi mới đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cư nhiên nói ra lời nói như vậy…. Vất vả lắm mới kiếm được một tháng thời gian tự do, hiện tại mất luôn rồi… a a a, còn không biết xong việc, tên hồ ly này sẽ đối xử với mình như thế nào… thật sự là…. Ngu quá…. Tần Nhân nhìn Tất Nghiễn một cách khinh bỉ, đúng là đồ không đầu óc, thật không hiểu biệt hiệu Ngàn diện giảo hồ của y là ai đặt nữa…. Phất Lại Tác Phỉ Đặc nghe thấy tiếng nói, liền nhìn về hướng Tất Nghiễn, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng sau đó đôi mắt đỏ rực của hắn bỗng chốc trở nên vô cùng nóng bỏng, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, chói mắt mê người. Đôi mắt kia tập trung thẳng vào bóng dáng Quân Mặc Li. Khóe miệng của hắn nhếch lên càng lớn, hắn ngăn lại hai vị thị nữ đang định tiến lên giáo huấn Tất Nghiễn, rồi sau đó cất bước đi về phía Quân Mặc Li. Đây là lần đầu tiên từ khi xuất hiện, chân của hắn bước ra khỏi tấm thảm lông đỏ. Thấy người hầu đang định trải thêm thảm ra, hắn liền phất tay ý bảo không cần. “Không cần trải, vì người xinh đẹp nhất, ta nguyện ý để hai chân của ta chạm đến mặt đất đã sớm dơ bẩn này.” Tất Nghiễn và Tần Nhân đang định đứng ra phía trước che trở cho Quân Mặc Li lại bị hắn ngăn lại, hắn đặt bạch miêu đang bị kinh hách vào tay Tất Nghiễn, sau đó lạnh nhạt nhìn Phất Lai Tác Phỉ Đặc đi về phía chính mình. Phất Lai Tác Phỉ Đặc đi đến trước mặt Quân Mặc Li, nhìn người trước mắt, trong mắt hắn hiện lên yêu thích, tán thưởng. “Vương tử xinh đẹp, có thể làm cho ta hôn tay của ngươi sao, để ta càng có thể đến gần hơn với linh hồn thuần tịnh của ngươi?” Phất Lai Tác Phỉ Đặc nhìn Quân Mặc Li với con mắt nhè nhẹ tình ý, dùng thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn hỏi. Quân Mặc Li chỉ đạm cười nhìn lại, sau đó khẽ gật đầu, không hề để ý đến khuôn mặt kinh ngạc lại tràn đầy hắc tuyến của Tất Nghiễn. Phất Lai Tác Phỉ Đặc cầm lấy tay của Quân Mặc Li, khuôn mặt nghiêm túc, trang nghiêm. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay của Giản Lạc Dư, như đang thực hiện một nghi lễ thần thánh. “Ta có thể biết tên của ngươi sao? Vương tử của ta….” Hắn chờ mong nhìn Quân Mặc Li. “Quân, Mặc, Li….” Quân Mặc Li mỉm cười, từng từng chữ nói ra tên của mình. Đôi mắt đỏ rực của Phất Lai Tác Phỉ Đặc hiện lên sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, hắn mỉm cười nói. “Nguyên lai mỹ nhân thực sự là một vương tử. Còn ta là Phất Lai, nhị hoàng tử của đế quốc Tác Phỉ Đặc. Ta với mỹ nhân vừa gặp đã chung tình, hơn nữa chúng ta cũng thật môn đăng hộ đối, cho nên, vương tử xinh đẹp, ngươi có muốn gả cho ta không?” Dù Quân Mặc Li đã có chuẩn bị trước, nhưng nghe được lời cầu hôn này, trong mắt hắn cũng không tránh khỏi có một chút dao động, lại càng không nói đến Tất Nghiễn cùng Tần Nhân. “Xin lỗi, hoàng tử điện hạ, Mặc Li chỉ “lấy về”, chứ không “gả đi”…” Quân Mặc Li nhàn nhạt nhìn Phất Lai Tác Phỉ Đặc. “Nếu như vậy, ta sẽ chờ, chờ cho đến khi mỹ nhân bị say đắm bởi ta, ta sẽ lại đến cầu hôn. Ta thực sự rất chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta….” Bị từ chối, Phất Lai Tác Phỉ Đặc không hề thất vọng, mỉm cười nhìn Quân Mặc Li một cái, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa người, hắn lại đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nói với Quân Mặc Li. “Mỹ nhân nếu gặp phiền toái, có thể tới tìm ta…” Quân Mặc Li khẽ cong lên khóe miệng, Phất Lai Tác Phỉ Đặc người này thông minh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, nhưng mục đích của hắn dù sao cũng đã đạt tới, vì vậy, Phất Lai Tác Phỉ Đặc, ta cũng mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta….. _ Nửa đêm Quân Mặc Li mới trở lại hoàng cung. Đến khi tiến vào Minh Lộ cung, hắn phát hiện vườn hoa trong cung đã được sửa sang lại, trồng thêm không biết bao nhiêu loại hoa. Hắn cười khẽ, đi vào trong điện, cũng phát hiện trong điện đã dọn sạch sẽ, không còn một hạt bụi. Quân Mặc Li đi thẳng vào tẩm điện, mới mở cửa liền thấy ánh đèn, mà Quân Dạ Hàn thì đang ngồi ở cạnh bàn chờ hắn, trên bàn còn bày một đĩa điểm tâm. “Quân Phụ? Vì sao người lại ở chỗ này?” Quân Mặc Li hơi kinh ngạc nhìn Quân Dạ Hàn. “Đã lâu rồi trẫm không gặp Cửu nhi, cho nên hôm nay trẫm đến đây thăm ngươi. Lại đây, Cửu nhi nếm thử món này xem.” Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li một cách ôn nhu, khóe miệng mang cười nói. Quân Mặc Li im lặng tiến về phía trước, nhìn thấy đĩa điểm tâm trên mặt bàn, đang định ngồi xuống ăn thì Quân Dạ Hàn lại ngăn hắn lại. “Cửu nhân, trước khi ăn nên rửa tay, như vậy mới tốt.” Ánh mắt ấm áp của Quân Dạ Hàn hiện lên một chút u ám, chẳng biết y đang nghĩ đến chuyện gì. Y đứng dậy kéo Quân Mặc Li đi đến cạnh chậu nước đặt sẵn trong phòng, ấn tay của hắn vào trong nước rồi ra sức kì cọ, giống như tay của Quân Mặc Li dính cái gì đấy rất bẩn thỉu. Cho đến khi tay của Quân Mặc Li bị cọ đỏ bừng, Quân Dạ Hàn mới chịu buông tay của hắn ra, đôi mắt u ám cũng đã trở nên bình thường. Mặc Li bị giật mình….. hôm nay quả thực có rất nhiều điều hiến hắn phải kinh ngạc…
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 2 - Chương 22: Bán dạ tư tán gẫu Quân Mặc Li ngồi bên cạnh Quân Dạ Hàn, hai người nhất thời đều không nói gì, im lặng cùng ăn điểm tâm. Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn Quân Mặc Li dùng xong bữa, mỉm cười nhìn vẻ mặt hơi gượng của hắn, sau đấy mới hỏi: “Cửu nhân nghĩ Phất Lai là người như thế nào?” “Bình thường…..” Quân Mặc Li trả lời, cảm thấy đầu hơi nặng một chút. Dạo gần đây hắn không có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên tối nay khi đã giải quyết xong bớt việc, hắn thực sự rất muốn được ngủ một giấc thật say. Quân Dạ Hàn nhìn vẻ mặt đã mệt mỏi nhưng vẫn cố tỉnh táo của Quân Mặc Li, cười nhẹ, đi đến đằng sau hắn. Y dùng đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp hai bờ vai Quân Mặc Li, theo nhịp xoa bóp, một dòng khí mát mẻ sảng khoái cũng truyền đến toàn thân Quân Mặc Li, làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thảnh tỉnh hơn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Quân Dạ Hàn, nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu hoàn mỹ, thậm chí còn mang theo nụ cười sủng nịnh của y, hắn có chút giật mình. Quân Dạ Hàn, vốn đã có vẻ ngoài hoàn mỹ làm cho người ta không thể kháng cự, lúc này ánh mắt y chăm chú nhìn vào Quân Mặc Li, làm cho hắn có cảm giác đối với y, mình chính là thứ trân quý nhất trên thế giới này, như thể hắn là một thứ thuộc về y. Quân Dạ Hàn như vậy, quá dễ dàng làm cho người ta say mê, không thể tự kìm nén mà đi tranh giành, chiếm hết sự ôn nhu của y, độc chiếm y… Quân Mặc Li bị ý nghĩ của bản thân làm cho hoảng sợ. Độc chiếm…..? quả thật là một ý tưởng buồn cười, hắn mà lại quyến luyến sự ôn nhu của Quân Dạ Hàn? Không lẽ là do hắn quá mệt mỏi, cuộc sống một mình đã lâu, cho nên mới mong muốn ấm áp, tham lam sự ấm áp? Quân Mặc Li thu hồi lại ánh mắt, quay sang nghịch chiếc chén ngọc du long diễn phượng trên mặt bàn. Nghĩ nghĩ, trong mắt hắn hiện lên ý trào phúng. Trên thế giới này, ngươi có thể quyến luyến sự ấm áp của bất kì ai đều được, trừ một mình Quân Dạ Hàn là không thể được a….. Quân Dạ Hàn vẫn đứng đằng sau Quân Mặc Li, ngắm nhìn tất cả những biểu cảm, những suy nghĩ cảm xúc của hắn, trong đôi mắt sương mù đen tối của y có sự bất đắc dĩ, cùng tình ý…. Li Nhi, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết, người duy nhất mà ngươi có thể tin tưởng … chỉ có thể là ta…. “Quân phụ, đêm khuya rồi…..” Quân Mặc Li cúi đầu nói, không hề nhìn Quân Dạ Hàn, nhưng ý tứ trong câu nói rất rõ ràng. “A a, Cửu nhi đang muốn đuổi ta về sao?” Quân Dạ Hàn di chuyển đến bên cạnh Quân Mặc Li, nhẹ giọng hỏi. “Mặc Li chỉ mệt mà thôi….” “Mệt sao? Nếu đã như vậy, trẫm sẽ không quấy rầy sự nghỉ ngơi của Cửu nhi nữa…” nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn quyết định đứng dậy đi về. Quân Mặc Li không ngờ chỉ nói một câu Quân Dạ Hàn liền đi luôn như vậy, nhìn thấy y sắp bước ra khỏi cửa, liền kêu lên: “Chờ một chút……” “Cửu nhi còn có việc gì sao?” Quân Dạ Hàn quay đầu lại, có chút chờ mong. “Mèo của phụ vương….” Quân Mặc Li đột nhiên túm con mèo trong tay ném về phía Quân Dạ Hàn. “Mặc Li không muốn lúc nào cũng mang bên mình một thứ giám thị bản thân như thế.” “A a, Cửu nhi cứ mang nó theo đi. Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, có nó ở bên cạnh ngươi, trẫm sẽ yên tâm hơn một chút…” bắt được con mèo trắng, Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng xoay lại, đặt nó lên tay Quân Mặc Li. Nhìn ánh mắt hơi kinh ngạc của hắn, y ôn nhu cười: “Cửu nhi đã chuẩn bị xong cho cuộc tỉ thí võ giữa các hoàng tử chưa?” “Quân phụ, ngài đang lo lắng cho Mặc Li?” ánh mắt Quân Mặc Li chiếu thẳng vào Quân Dạ Hàn, có chút ý cười: “Quân phụ cho rằng, nếu Mặc Li thắng thì cuộc tỉ thí này sẽ có kết cục như thế nào?” “Điều đó còn phụ thuộc vào, xem Li nhi muốn như thế nào nữa.” Quân Dạ Hàn tựa vào thành cửa, ngọn đèn trong phòng chiếu ra ánh sáng mong manh, đêm tối càng trở nên mông lung, không thật. “Vậy nếu ta thua thì sao…” Quân Mặc Li nhìn thấy trong đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh của Quân Dạ Hàn xuất hiện sự kinh ngạc, liền cười nói: “Thắng là ý tưởng cũ của Mặc Li. Nhưng từ sau khi gặp Phất Lai, Mặc Li đã nghĩ lại. Nếu muốn biết nhiều hơn nữa, chỉ có thể tự mình đi về phía trước, tự mình đối mặt…..” “Như vậy có nghĩa là Cửu nhi cuối cùng cũng quyết định sẽ xuất hiện trước mặt mọi người sao?” trong tròng mắt đen lạnh của Quân Dạ Hàn lưu chuyển thứ ánh sáng rạng rỡ, giọng nói của y dịu dàng như một dòng nước ấm, từng câu từng chữ đều như đang tâm sự với người tình thân thiết nhất của mình. “Nếu là như vậy, Cửu nhi, hãy khiến cho tất cả mọi người đều phải nhớ kỹ ngươi. Trẫm mong chờ ngày đó…” Li nhi, hãy khiến cho tất cả mọi người biết được ngươi xinh đẹp đến nhường nào, để cho mọi người gặp được ánh sáng chói lòa sáng rọi của ngươi….. Ta cũng sẽ làm cho tất cả mọi người biết được… người duy nhất có thể trở thành bạn đời của ta trong tương lai là ai… _ Đêm khuya, trong Minh Lộ cung, một người đàn ông mặc y phục đen, đang lẳng lặng đứng bên cạnh chiếc giường lớn trong tẩm điện. Y đứng im, ôn nhu nhìn con người đang say giấc trên giường lớn, bàn tay phải khẽ vuốt chiếc mặt nạ lạnh lẽo của người kia. Chiếc mặt lạ từ từ trở nên trong suốt, rồi biến mất, để lộ ra dung nhan khuynh thế. “Li nhi…” khe khẽ thở dài, Quân Dạ Hàn dùng tay trái cầm nhẹ lấy cổ tay phải trắng nõn mảnh khảnh của Quân Mặc Li. Một luồng ánh sáng xuất. Đợi đến khi ánh sáng biến mất, một chiếc vòng tay liền xuất hiện trên cổ tay trắng nõn của Quân Mặc Li. Đấy là một chiếc vòng xinh đẹp với những dòng họa tiết màu đen đang không ngừng chuyển động, mang đến cảm giác vô cùng huyền bí. Nhưng chỉ một lúc sau, chiếc vòng tay dần dần mờ đi, biến mất, giống như nó chưa từng tồn tại bao giờ…..
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 2 - Chương 23: Hoàng gia tỷ thí (1) Nắm Di Á thứ 10036, đế quốc Đồ Lan lại nghênh đón cuộc thi đấu võ hoàng gia bảy mươi năm một lần, hoàng tử của các quốc gia cứ đủ mười sáu tuổi đều được đến Đồ Lan, chính vì vậy các nhà nghỉ nhà khách lớn ở Đồ Lan đều chật kín người nước ngoài. Bởi vì muốn đề cao tính công bằng của cuộc tỉ thí võ, mỗi trận tỉ thí đều được tổ chức ở một sân đấu lộ thiên. Sân đấu rộng lớn, cùng với khán đài cao và nhiều chỗ ngồi, có thể chứa đến mấy chục vạn người. Chỗ ngồi cũng chia ra dành cho quý tộc và dành cho người bình dân, lúc này trong sân đấu người người tấp nập, náo nhiệt vô cùng. “Mạc thiếu gia, chúng ta đổi chỗ khác để xem có được không?” Tất Nghiễn nhìn những kẻ đang chen đẩy xung quanh, sau đó vừa quay sang nhìn Quân Mặc Li với bộ mặt hết sức đau khổ, vừa cố sức đẩy những kẻ đang cố chen chúc xô về hướng cả hai. Quân Mặc Li thì ngược lại, có vẻ vô cùng thoải mái. “Chỗ này chẳng lẽ không xem được hay sao?” Quân Mặc Li cười nhẹ trả lời. Được, tất nhiên là được…..Tất Nghiễn đau khổ nghĩ. Sao hắn lại tự đưa ra cái đề nghị ngớ ngẩn là tìm chỗ đông người để xem nhỉ? Ô ô, đây đúng là tự mua dây buộc mình mà, sao hắn mãi mà không đổi được cái thói thích chỗ náo nhiệt cơ chứ… để bây giờ phải gánh chịu hậu quả a a a…. Từ khu vực sân thi đấu bỗng truyền ra tiếng đàn náo nhiệt, đám đông xung quanh cũng càng trở nên điền cuồng mà tiến về phía trước, Quân Mặc Li và Tất Nghiễn bị đám đông xô lấn đẩy vào. Quân Mặc Li nhìn những kẻ đang quá mức phấn khích xung quanh mình, khẽ nhíu mày, hắn nâng tay, sau đó phe phẩy một cái, những người ngăn ở trước mặt hắn giống như bị cái gì đó mạnh mẽ tách sang hai bên, để lộ ra một con đường đi thẳng đến khán đài. Quân Mặc Li ung dung tiến về phía trước, đi đến đâu người lại tự động lấp lại đường đến đấy, họ giống như không hề phát hiện ra điều gì kì lạ, vẫn cuồng nhiệt xô đẩy. Quân Mặc Li đi đến chỗ ngoài cùng của khán đài, toàn bộ sân thi đấu đều thu vào tầm nhìn của hắn. trong sân thi đấu hình tròn có một đám những cô gái trẻ mặc quần áo trắng như lụa ngồi ở hai bên võ đài đánh đàn. Bên ngoài có hai truyền tống trận, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện một vị hoàng tử các nước ăn mặc cao quý sa hoa được truyền tống vào trong sân. Nhưng cho đến tận khi có một vị nam tử mặc quần áo đỏ, vô cùng tuấn mỹ xuất hiện, thì đa số ánh mắt trong sân đấu mới bị hấp dẫn. Người kia mặc một bộ quần áo may bằng lụa mỏng dài chấm đất, được thêu hoạ tiết cầu kì hoa lệ, mái tóc dài màu đỏ được buộc cao, tai của hắn được trang điểm bằng hai bông hoa tai dài màu đỏ ngọc lóng lánh, toả ra thứ ánh sáng mê huyễn, đôi mắt đỏ còn mang theo nhè nhẹ quyến rũ, khẽ đảo qua khán đài, cho đến khi bắt gặp một thân ảnh, tròng mắt đỏ hơi mở to ra một chút, đôi môi đỏ mọng cũng khe khẽ cong lên. Mỹ nhân, bị ta mê hoặc rồi sao? [Anh tuki quá =))] Quân Mặc Li nhìn thấy người kia dùng hình dáng của miệng truyền đạt lại lời nói, miệng cũng khẽ nhếch lên. Phất Lai Tác Phỉ Đặc, quả nhiên là một kẻ chói mắt, giống như lửa, rồi lại không phải lửa…. “Mạc thiếu gia, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi…” Tất Nghiên không thèm để ý đến những ánh mắt phẫn nộ xung quanh, cố gắng chen lấn trong đám người đi đến gần chỗ của Quân Mặc Li, sau đó mới sửa sang lại một chút quần áo, do chen lấn mà trở nên hỗn độn của mình. Quân Mặc Li không mở miệng, chỉ hơi gật đầu một chút, ánh mắt cũng không hề di chuyển, vẫn nhìn chăm chú vào trong sân đấu. Tất Nghiễn cảm thấy hơi kì quái, liền theo ánh mắt của Quân Mặc Li nhìn vào bên trong, nhìn thấy ở chỗ ngồi dành cho khách quý trên đài cao nhất xuất hiện một người, người đàn ông khoác chiếc trường bào màu đen thêu kim vân cao quý, tóc dài đen được thả chạm đất, chỉ có một túm tóc trên đỉnh được buộc lại bằng một phát quan màu bạc. Từ quần áo trang sức đến dáng người tao nhã đều để lộ ra khí chất cao quý, người kia dần dần đi đến vị trí đặt đế toạ, ngồi lên chiếc ghế biểu thị thân phận đế vương tôn quý nhất…. Toàn trường nhìn thấy Quân Dạ Hàn xuất hiện, đều giống như phát điên, hô to lên. “Thánh đế!” “Là Thánh đế..!” Tiếng hô to vô cùng thánh kính, cảm xúc kích động, kính ngưỡng biểu lộ trên khuôn mặt mỗi người, giống như họ đang nhìn thấy thần, nhìn thấy đáng tối cao của bản thân, cảm xúc không thể kìm nén… Đến khi Quân Dạ Hàn ngồi xuống đế vị thì tất cả mọi người trong sân đấu, cũng như trên khán đài đều quỳ rạp xuống, đầu chạm đất. Không một người nào dám ngẩng đầu, họ đang cúi đầu trước thần của họ, không hề có một chút bắt buộc, chỉ có hoàn toàn thuần phục… Tất Nghiễn cũng quỳ xuống, khuôn mặt luôn cợt nhả của y chuyển sang hoàn toàn tôn kính, sùng bái. Quân Mặc Li đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hơi giật mình. Xem ra còn rất nhiều điều mà hắn chưa biết rõ, hoặc là, có lẽ hắn đã quá cọi nhẹ Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn, đế phụ, ngài rốt cuộc là một người như thế nào a?… Lúc này Quân Mặc Li cũng chưa muốn để lộ thân phận của mình, vì vậy cũng định quỳ xuống, nhưng đầu gối của hắn còn chưa kịp chạm đất, đã nghe thấy thanh âm trầm thấp ôn nhu của Quân Dạ Hàn vang lên. “Miễn lễ. Đứng lên cả đi…” Quân Mặc Li ngẩng đầu nhìn Quân Dạ Hàn, lại bắt gặp y cũng đang nhìn về phía hắn mỉm cười, vì vậy hắn đành thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tất Nghiễn. Tất Nghiễn dường như vẫn còn đắm chìm trong thế giới thần thánh của mình, làm cho Quân Mặc Li cảm thấy có chút tò mò, liền hỏi. “Tất Nghiễn, ngươi nghĩ quân thượng là người như thế nào?” Lúc này Tất Nghiễn mới hồi phục tinh thần, nghe thấy câu hỏi của Quân Mặc Li liền quay sang nhìn hắn, lại nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Quân Mặc Li mới nhẹ giọng nói. “Mạc thiếu gia, chẳng lẽ ngài lại không biết hay sao? Nếu như nói trên thế giới này có thần tồn tại, vậy thì ở Di Á đại lục, Đồ Lan đế quân, chính là … vị thần duy nhất.” Quân Mặc Li đã từng suy nghĩ đến rất nhiều đáp án khác nhau, nhưng cũng không ngờ tới, câu trả lời của Tất Nghiễn lại là như thế, vì vậy trong mắt hắn hiện lên chút phức tạp. Là Thần? Quân Dạ Hàn….. Còn có bao nhiêu điều mà ta chưa biết …? Nhìn ra xa về phía người ngồi trên đế vị, Quân Dạ Hàn, vẫn là nụ cười ôn nhu, dung nhan cũng vẫn hoàn mỹ đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng chẳng biết vì sao, giờ phút này, Quân Mặc Li lại cảm thấy Quân Dạ Hàn giống như một vị khách vãng lai, tịch mịch cả nghìn năm vạn năm, xem tẫn cuộc đời, mà vẫn như trước một mình một người……. Cô đơn tịch mịch…..
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 2 - Chương 24: Hoàng gia tỷ thí (2) Quân Mặc Li nhìn thấy võ trường ở bên dưới dần dần mở rộng, liền quay sang nói với Tất Nghiễn: “Đi thôi.” Tất Nghiễn sửng sốt một lát, khó hiểu nhìn Quân Mặc Li: “Nhưng mà, tỷ thí sắp bắt đầu rồi, Mạc thiếu gia chẳng lẽ không muốn xem hay sao?” “Không cần, những kẻ thi đấu hôm nay đều không trọng yếu….” Quân Mặc Li nói xong liền xoay người đi, chỉ trong khoảnh khắc hắn đã biến mất trong đám đông. Tất Nghiễn tiếc nuối nhìn đấu trường, sau đó cũng chạy theo Mặc li. Quân Mặc Li ngồi trong một phòng trà ở lầu hai của Lâm Phong các, hắn nằm dựa vào chiếc ghế dài, ngồi phía trước hắn là Tần Nhân, nàng trông có vẻ rất nghiêm túc. Quân Mặc Li nhẹ giọng hỏi: “Tra được?” Tần Nhân gật đầu, nhìn về phía Quân Mặc Li. “Mạc thiếu gia là hoàng tử của Đồ Lan đế quốc, cho nên có thể trực tiếp vào vòng trong, không cần đấu loại, nhưng mà….” “Không sao, Tần Nhân cứ việc nói.” Nhận thấy được ánh mắt lo lắng của Tần Nhân, Quân Mặc Li mỉm cười nói. “Vâng. Thực tế, hoàng tử của đế quốc Đồ Lan và Tác Phỉ Đặc có thể trực tiếp vào vòng trong, nhưng trong trận đấu ấy, để cho công bằng, thì các hoàng tử không được sử dụng vũ khí hay pháp khí, thậm chí đến quần áo cũng không được phép có tính năng phòng ngự, cho nên tại những cuộc tỷ thí bảy mươi năm một lần này, luôn có hoàng tử tử vong…..” “Điều đáng lo lắng chắc không chỉ có thế chứ?” ánh mắt ấm áp của Quân Mặc Li chiếc thẳng vào Tần Nhân. “Vâng…. Cuộc tỷ thí năm nay, không phải cứ muốn là có thể lên đài, mà những người yếu sẽ bị bắt buộc thi đấu trước, mà thiếu gia ngài thuộc nhữung người có thể phải tỷ thí trước, đối thủ của ngài…. Sẽ là “Độc vương tử” Lực Khắc Lâm Cách – vương tử thứ ba của đất nước Lâm Cách ở đại lục phía Tây.” “Độc vương tử …?” đối với hoàng tử của các đại lục, Quân Mặc Li hầu như không có chút tri thức nào, vì vậy, với đối thủ sắp tới của minh, hắn không có chút ấn tượng nào. “Nước Lâm Cách ở đại lục phía Tây cũng không phải là một nước cường đại, nhưng lại rất am hiểu sử dụng độc dược, cho nên cũng rất ít hoàng tử các nước dám tỷ thí cùng. Mà ở Lâm Cách, Vương tử thứ ba được mọi người gọi bằng biệt danh “Độc vương tử”. Thực ra, cái tên này được đặt cho hắn, không phải vì khả năng sử dụng độc, mà là do thủ đoạn cực kì ngoan độc, cao siêu của hắn. Hắn am hiểu hắc ám thuật pháp, những chỗ trên cơ thể người mà bị hắn đụng vào sẽ thối rữa rất nhanh, không thể khôi phục….” “Tỷ thí nếu chết người cũng không sao à?” lúc này, Quân Mặc Li mới cảm thấy mình thiếu hiểu biết đến nguy hiểm, không biết những người đứng phía sau đang âm mưu những gì, còn che dấu những điều gì. “Vâng. Nhưng nếu trong quá trình tỷ thí có một người nhận thua, thì cũng có thể dừng cuộc tỷ thí….. Nhưng Lực Khắc Cách Lâm chưa bao giờ cho đối phương có cơ hội nhận thua, hắn thậm chí còn tra tấn đối thủ đến chết….” Tần Nhân lo lắng nhìn Quân Mặc Li. Nhận thua? Thân là hoàng tử quý tộc, làm gì có ai có thể nhận thua, chỉ sợ nếu như có kẻ yếu đuối thực sự đầu hàng, thì kết cục của hắn có lẽ chỉ càng bi thảm mà thôi… Quân Mặc Li im lặng trầm tư. “Mạc thiếu gia….” Nhìn thấy vẻ trầm tư của Quân Mặc Li, Tần Nhân không biết nên nói gì nữa. “Cứ nói tiếp đi.” “Vâng. Năm nay, nước có hoàng tử thắng cuộc vẫn sẽ có quyền yêu cầu nước thua một món đồ hoặc yêu cầu đối phương làm một chuyện, hơn nữa bên thua chỉ cần có một chút khả năng có thể thực hiện được, thì sẽ không thể từ chối. Năm nay quyết đấu, khi vào sân người tỷ thí không được phép mang bất cứ thứ trang sức gì, trừ chiếc trâm cài đầu…..” “A a……” lời nói của Tần Nhân làm Quân Mặc Li cười ra tiếng, ánh mắt vốn ấm áp nhàn nhạt, giờ đã chuyển sang lạnh như băng. “Mạc thiếu gia, xem ra trận đấu này, có người vì ngươi mà cố tình sắp đặt nha….” Tất Nghiễn vẫn không nói câu nào, giờ mới mở miệng, khoé miệng còn treo nụ cười tà, làm cho khuôn mặt vốn bình thường đến không thể bình thường hơn nữa của hắn thêm một chút tà mị. “Ai biết… có lẽ cũng không chỉ là nhắm vào ta …” Quân Mặc Li đứng dậy, nhìn ra ngã tư đường, đường phố không một bóng người. Hắn mỉm cười đi ra ngoài cửa. “Xem ra ta nên chuẩn bị kỹ càng một chút cho trận đấu ngày mai a…” Hôm sau, vào buổi trưa, thái dương cực kì chói mắt, nóng rực, nhưng lúc này trên các khán đài, mọi người vẫn miệt mài chen chúc, náo nhiệt vô cùng. Quân Mặc Li ngồi ở chỗ ngồi dành cho hoàng tử, Tất Nghiễn thì mặc quần áo người hầu đứng ở phía sau. “Mạc thiếu gia….” Tất Nghiễn nhìn nhìn vẻ mặt bình thản của Quân Mặc Li, hắn cảm thấy hơi căng thẳng. “Tất Nghiễn, ngươi không tin tưởng ta sao?” Quân Mặc Li buồn cười vì sự khẩn trương của Tất Nghiễn. Tin, ta đương nhiên tin ngài. Bởi vì tin, cho nên ta mới đem tất cả tài sản của ta đặt cược cho ngài a…. Tất Nghiễn cứ nghĩ đến kết quả, khi Quân Mặc Li thắng, hắn sẽ có được số tiền khổng lồ, hai mắt hắn lại sáng hơn một chút. Quân Mặc Li cười cười nhìn Tất Nghiễn, hắn có lẽ lại đang bay bổng trong thế giới mộng ảo. Tiếng chuông ầm ầm vang lên, truyền khắp toàn trường đấu, đám người trên khán đài càng thêm sôi trào. Quân Mặc Li đứng dậy, đi về phía bên trong sân đấu. “Cẩn thận…” thanh âm lo lắng của Tất Nghiễn truyền đến từ phía sau. Quân Mặc Li cũng không quay đầu lại, chỉ vững vàng bước về phía trước. Lực Khắc Lâm Cách cũng tiến vào đấu trường. Khi hắn bước chân vào sân đấu, đám người xung quanh cũng hò hét không ngừng. “Độc vương tử…..” “Độc vương tử…..” Tiếng hô gọi hữu lực, thanh âm biểu hiện sự kích động và nhiệt tình. Người đằng sau không ngừng chen về phía trước để nhìn thấy rõ bộ dáng của hắn. Lực Khắc Lâm Cách ngẩng đầu, thân thể kiện tráng thể hiện sức mạnh, lực lượng của tuổi trẻ, hình dáng ngũ quan thâm thuý đúng loại hình ưa thích của con gái. Nhìn thấy sự cổ vũ của mọi người xung quanh, không khỏi cười to, thần sắc cuồng ngạo, hắn quả thực có tư bản để tự hào về bản thân. Quân Mặc Li đi đến địa điểm truyền tống trận bên kia võ đài, chậm một chút so với Lực Khắc. Đương nhiên, khi Quân Mặc Li tiến vào võ trường, không có một ai phát ra tiếng, giống như đã có sắp đặt từ trước. Không ít người còn phát ra âm thanh khinh miệt, dân chúng Đồ Lan đỏ mặt, giống như đang thấy đau sót cho quốc gia của mình, mới trận đầu tiên mà đã phải đối mặt với sự thua cuộc. “Cửu hoàng tử… cố lên….!!!” Một tiếng hét đột ngột vang lên, đánh vỡ sự im lặng của toàn trường. Quân Mặc Li hơi ngoài ý muốn, nhìn về phía thanh âm phát ra, liền gặp Tất Nghiễn đang không ngừng phất tay, bên cạnh hắn, Tần Nhân trầm mặc đứng bên cạnh, sau lưng còn có rất nhiều những người đang cổ vũ cho Quân Mặc Li. Đôi mắt ấm áp của Quân Mặc Li hàm chứa mỉm cười. Thực ra hắn cũng không hề để ý đến cái nhìn, lời nghị luận của người khác, nhưng trước hành động của Tần Nhân và Tất Nghiễn, trong lòng cũng cảm thấy có chút mềm mại. Quân Mặc Li cười nhẹ hướng về phía mấy người kia, gật đầu, sau đó theo truyền tống trận vào trong sân thi đấu. Lực Khắc Lâm Cách cùng Quân Mặc Li bước vào truyền tống trận, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, hai người đồng thời xuất hiện trên võ đài.
|