Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
|
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 5: Sinh bệnh Sau vài ngày Thích Ngân đến xem Nhạc Thần, mùa đông đã bắt đầu trận tuyết đầu tiên, tuyết bay lả tả, cả thế giới như bị bao phủ trong nền tuyết trắng, phi thường tráng lệ. Nhạc Thần mặc áo bông cùng miên hài Thích Ngân đưa tới, thật không cảm thấy đặc biệt rét lạnh. Chính là cậu bị cảnh tượng thiên nhiên đồ sộ thế này làm cho rung động, hoàn toàn chìm đắm trong hoa tuyết lượn bay tuyệt đẹp. Ngồi trong sảnh đường nghe giảng bài, cậu không thể làm sao nghe vào, ánh mắt vẫn luôn nhìn phía bên ngoài. Ngoài viện sảnh đường có để một tượng đá, giữa vùng đất trống còn trồng một gốc ngô đồng không lớn, bộ dạng cũng không tốt, có chút vướng mắc, sai lệch, các nhánh cây lúc này đều bị phủ một tầng tuyết trắng, có ít địa phương lộ ra chút tông nâu sậm, nửa che nửa đậy, như thế lại làm ra vài phần khí khái, cứ như hoa mai vào đông. Trong y quán là không được phép trồng mai, vì chữ ‘Mai’ và ‘Môi’* đồng âm, là điềm xấu không may. (*) Hán việt 梅’Mai’ và 霉‘Môi’ đều đọc là [méi]. Từ Môi ở đây là hỏng mốc. Làm xong chuyện tình một ngày, buổi chiều trở lại xá viện, Nhạc Thần liền lưu luyến ở trong sân nghịch tuyết. Bởi vì rất cao hứng, cũng không sợ lạnh, ở trong tuyết nghịch đùa đủ loại hình dạng, trong chốc lát hình thành một con chuột nhỏ đáng yêu. Mọi người đều đứng trên hành lang xem động tác của Nhạc Thần, nhìn đến hình tượng các loại động vật khả ái, ban đầu mọi người không thể nhận ra động vật trong phim hoạt hình, nhưng người đầu tiên đoán thành công, những động vật sau, ai cũng dễ dàng đoán. “Lại vẽ con thỏ, ta muốn con thỏ.” Tiểu dã lớn tiếng ồn ào. Nhạc Thần tươi cười trong tuyết dùng chân vẽ vẽ, động tác nhẹ nhàng, giống như đang dùng công phu, mọi người nhìn qua còn không nghiện, chỉ chốc chốc một con Bugs Bunny* đã hiện ra. “Nhạc Thần, ngươi vẽ rất đẹp, còn cái gì khác không?.” Tiểu dã cao hứng mà hoa tay múa chân. “Còn thật nhiều!” Nhạc Thần cao hứng vẫy tay, chân trong tuyết loạn động, dáng người nhanh nhẹn. Tuyết trên trời không ngừng hạ xuống, hình dáng động vật ban đầu cũng bị tuyết phủ một tầng mỏng, rồi cuối cùng biến mất trong sân. “Trần Cầm, ngươi nghĩ muốn gì?” Nhạc Thần xem Trần Cầm tựa vào cây cột bên hành lang đang mỉm cười nhìn cậu, hắn nhìn như vậy dị thường im lặng cùng nhu thuận, cậu nghĩ muốn làm hắn vui vẻ, vì thế rất tự nhiên mà hỏi ra miệng. “A? Ta?” Trần Cầm xem Nhạc Thần chăm chăm nhìn mình, liền cao hứng mà mang chút ngượng ngùng đáp, “Ta nghĩ muốn hổ!” “Con hổ có chút khó khăn,” Nhạc Thần trầm tư suy nghĩ, Trần Cầm lập tức đỏ mặt không yên xua tay, “Ta đây không cần, ngươi đi lên đi, sẽ bị đông lạnh.” “Tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải không thể a! Nhìn xem!” Nhạc Thần trong sân lượn qua lượn lại, mọi người bắt đầu nhìn không ra cái gì, sau, có người bắt đầu kêu lên, “Là lưng con hổ, nơi đó có vằn!” “Còn chân, có móng vuốt!” Một người lại bảo, “Đó là cái gì? Nga, cái đuôi!” “Đó là đầu, há miệng thật lớn, lỗ tai, chỉ có một cái lỗ tai, cái kia đã bị che khuất!” … Mọi người sợ hãi cảm thán một tiếng, lão hổ thật lớn xuất hiện trong tuyết, con hổ gào thét trong khí thế núi rừng. Ai cũng tranh nhau phải xem qua lão hổ, người chân chính gặp qua hổ cơ hồ không có, nhưng là, mọi người trời sinh đều có một loại sùng bái vương giả, lão hổ là vua rừng rậm, vẫn làm cho người ta kính sợ. Tuyết còn đang hạ, lão hổ cũng dần dần biến mất trong tuyết. Nhạc Thần đi vào phòng, vừa rồi còn lao đi tận hứng một trận, trên người ra không ít mồ hôi, vào trong phòng liền cởi áo khoát y sinh trên người, đem tuyết phủi sạch sẽ. Trần Cầm đưa cho cậu một cái khăn, “Ngươi đem mồ hôi trên lưng lau sạch đi! Bằng không sẽ nhiễm phong hàn.” Nhạc Thần tiếp nhận đem khăn lót vào lưng, đối Trần Cầm nói một tiếng cám ơn. Trần Cầm khoát tay tỏ vẻ không sao, còn thực tán thưởng nói một câu, “Ngươi họa thật tốt lắm, tốt hơn rất nhiều người ở đây.” “Cũng không tốt bao nhiêu, nếu có thuốc màu, có giấy bút, ta có thể họa tốt hơn nữa. Kỳ thật, ta là muốn họa long ấy chứ, nhưng mà, giống như không đẹp lắm!” Nhạc Thần mị mắt cười. Trần Cầm mở to hai mắt, nói, “Ngươi nên đi làm họa sư, nghe nói họa sư trong cung, vì nhóm nương nương họa chân dung, có thể làm lên quan rất lớn.” Hắn nghĩ nghĩ lại nhỏ giọng cẩn thận nói, “Bất quá, ngươi vẫn là không cần họa long trên tuyết, đem rồng giẫm trên mặt đất sẽ bị chém đầu.” Kỳ thật Nhạc Thần chính là bận tâm họa long sẽ đối hoàng quyền bất kính nên mới thu liễm, giờ nghe Trần Cầm nói như vậy, liền cam đoan sẽ không khinh nhờn thần long. Nhạc Thần trong quân y quán xem như là người hoạt bát hiếu động, đồng thời quan hệ với mọi người cũng không tồi. Hơn nữa, còn có quan hệ cùng Thích Tướng quân, nên mọi người cũng không dám khó xử cậu. Ngày đó ngoạn đến tận hứng, buổi sáng hôm sau đứng dậy đầu óc liền choáng váng nghẹt mũi, nhưng cậu không quá để ý đi đến dược cục làm việc, thời điểm buổi chiều, bắt đầu ho khan phát sốt, sau liền ngã bệnh. Hướng tổng quản trong quân y quán xin nghỉ, xin hắn vì mình mở chút dược cảm mạo, không phải bỏ tiền, ở trong dược cục ký tên rồi cầm thuốc, trước sắc dược, uống xong rồi mới trở về phòng lên giường nằm dưỡng bệnh. Lúc đầu cho rằng bệnh rất nhanh sẽ tốt, ngày hôm sau quả thật là tốt lên nhiều lắm, cậu vốn không quá để ý, lại bắt đầu đi thương binh y quán làm việc. Trong y quán vốn là trọc khí rất nặng, không khí không tốt, vi khuẩn cũng nhiều, buổi tối từ thương binh y quán trở về, đầu trầm xuống không chỉ gấp đôi, sau, cậu càng ngày càng ho khan đến lợi hại, sắc mặt đỏ bừng, tinh thần không tốt. Bởi vì chính mình là y sinh, loại vi rút cảm mạo này, chu kỳ của nó là một tuần, thời gian không đủ, bệnh sẽ không tốt, uống thuốc nhiều nhất chỉ có thể giảm bệnh trạng, cũng không thể chữa hết, cậu cũng tin tưởng năng lực miễn dịch của chính mình, một ngày một ngày đều đặn sắc thuốc. Mọi người nhìn cậu ho đến tê tâm liệt phế, đều khuyên cậu đến y sư nhìn một cái, cậu lại bướng bỉnh tin tưởng năng lực chính mình, tuyệt đối không phiền toái đến y sư. Đông chí rất nhanh đã đến, các y sinh đều được nghỉ, thân thể Nhạc Thần không thoải mái, nằm trong ổ chăn không nhúc nhích. Tiểu dã đi lãnh bánh nhân thịt cùng bánh chẻo trở về, lấy một chén canh lớn uy cậu ăn bánh chẻo.(sủi cảo) Nhạc Thần cơm nước xong xuôi, uống thuốc tiểu dã sắc, liền mơ mơ màng màng mà ngủ. Nhạc Thần không biết mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy mình làm một cái mộng, trong mộng là thế giới trước kia, khi còn nhỏ đạp xe bên con đê, tại bãi cỏ bờ sông thả diều, diều bay cao thật cao, cách xa đến mức chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ. Dây diều đột nhiên đứt phựt, diều bị thổi bay, cậu liền đuổi theo, chạy một chút ngã mình vào hồ nước, nước lạnh đến thấu xương, cậu đánh cái rùng mình, mẹ nhìn cậu một người ẩm ướt, liền ôm cậu đến bên hỏa lò, Nhạc Thần cảm thấy chính mình sắp bị thiêu đến cháy nóng, không ngừng la hét “Không cần, không cần nướng ta, không cần nướng ta!” Giữa mơ hồ, cảnh trong mộng lại chuyển, cậu trong trường học, lần đó chơi bóng rổ vươn tay chặn bóng, ngã đến mức gãy tay, trong bệnh viện, mẹ vỗ về tay cậu, ấm áp như vậy, mềm mại như vậy. … Cuối cùng, cậu phát hiện mình giống cái khí cầu, lơ lửng trong không trung, ánh mắt thẳng tắp nhìn cảnh tượng bên dưới, thấy mẹ ngã vào lòng ba ba khóc, tỷ tỷ cũng khóc, vừa khóc vừa mắng cậu, “Thần Thần, ngươi này hỗn trướng, ra ngoài dã ngoại liền chơi trò mất tích, tốt xấu ngươi trở về a, ngươi không muốn về cũng truyền cái tin tức, ngươi hỗn trướng như vậy, chơi trò mất tích, chơi trò mất tích…” Nhạc Thần nhìn tình cảnh bên dưới, đột nhiên, cậu kinh ngạc nhìn thời gian biểu hiện trên đồng hồ điện tử. Con số đỏ tươi, đã là hai tháng rưỡi sau khi cậu rời thế giới này. Nhạc Thần có chút hồ đồ, giữa mê mang, cậu muốn vọt vào lòng tỷ tỷ, nói cho nàng, cậu sẽ trở về, cậu sẽ trở về, các người không cần thương tâm, không cần thương tâm. “Ta sẽ trở lại, ta sẽ trở lại.” Nhạc Thần kêu to, giãy dụa, rốt cục từ trong mộng tỉnh lại. Cậu mở to mắt, nhưng là, hết thảy mọi thứ như trước đều không vào được mắt cậu. Đó là sự thật, chỉ là viễn cảnh trong mơ, chỉ là suy nghĩ bản thân tạo thành. Nhạc Thần thực hoảng sợ, cậu phải đi về, cậu phải nhanh trở về.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 6: Thích Ngân phó xuất Đông chí ngày hôm đó, giờ ngọ vừa qua khỏi, Thích Ngân liền cưỡi ngựa đến quân y quán. Đại tuyết mười mấy ngày liên tục rơi không ngừng, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu rọi trên nền tuyết, tuyết trắng phản xạ tạo ra bạch quang chói mắt. Đám mây trên trời bị ánh nắng in nhuộm, từ đỏ chói đến vàng nhạt, một tầng một tầng nhất nhất lay động, sắc thái mỹ lệ tuyệt vời. Rất nhiều người bị dạng thời tiết này làm cho tâm tình phấn chấn vui vẻ. Thích Ngân hằng năm cũng tại thời điểm này được nghỉ ngơi, ánh mắt khóe môi luôn mang theo mỉm cười chờ mong, đem theo phó tướng, ra khỏi quân doanh, hắn liền phóng ngựa chạy như điên, một đường dẫn tới quân y quán. “Để cho Nhạc Thần ra đây.” Thích Ngân xuống ngựa, đi đến vị y sinh trước mặt mà nói. Quân y kia cũng không nhận thức Thích Ngân, chính là gã nhìn đến phục sức quan quân trên người Thích Ngân, cùng với khí thế lồng lộng không tự giác phát ra, ngôn ngữ bá đạo với khẩu khí quen dùng mệnh lệnh, gã đoán người này địa vị trong quân không thấp, thực có khả năng là vị tướng quân kia của Nhạc Thần, liền chỉ chớp mắt chạy vào xá trong đình viện, vào phòng bọn Nhạc Thần liền kêu, “Tướng quân kia đến tìm Nhạc Thần.” Nhạc Thần đã muốn phát sốt đến hôn mê, hết thảy bên ngoài cậu đều không quan tâm, cho dù đang mê man nhưng cũng ho khan một trận tê tâm liệt phế, một trận qua đi chính là giương miệng thở hồng hộc, trên mặt đỏ lựng một mảnh. Tiểu dã đang chiếu cố cậu, nhìn đến đến bộ dạng này sợ là không thỉnh y sư đến liền xem không được. Nghe trong lời nói tướng quân đến tìm Nhạc Thần, Tiểu dã cũng rất căm tức nói, “Nhạc Thần ngã bệnh, không có biện pháp ra ngoài, để cho hắn trở về!” Y sinh kia cảm thán một tiếng, nhìn Nhạc Thần bệnh đến bộ dạng này, liền chạy ra cửa truyền lời. Thích Ngân dắt ngựa, dáng người đứng thẳng tắp, trên mặt thế nhưng lại một vẻ nhu hòa, đang ngước nhìn tuyết trên ngói, nghe được bên trong có tiếng bước chân, nhưng hiển nhiên tiếng bước chân này không phải của Nhạc Thần, vẻ mặt hắn lại trở nên nghiêm nghị. “Nhạc Thần ngã bệnh, không thể đi ra ngoài, ngài hãy trở về.” Y sinh kia khom người rất là khách khí. “Ngã bệnh?” Thích Ngân lặp lại một lần, sắc mặt trầm xuống. “Là ngã bệnh, đang nằm trên giường, nghe y sinh đang chiếu cố cậu ấy nói xác thực không có cách nào rời giường.” Y sinh kia nghe trong lời nói Thích Ngân mang theo không hờn giận, liền khom người càng lợi hại, lời nói cũng uyển chuyển cung kính. Thích Ngân từ cửa nhìn vào bên trong y quán, đem dây cương buộc ngựa vào cộc, đối y sinh nói, “Mang ta vào xem!” “Này, muốn đi gặp phải có thông báo của quản sự mới được!” Y sinh thực khó xử. “Vậy ngươi đi trước thông báo, không cần vượt qua thời gian nửa nén hương.!” Thích Ngân đứng ở cửa. Y sinh kia đành phải đi vào thông báo, không đến một lát, quản sự quân y liền đi ra, nhìn đến Thích Ngân, khom người muốn bái, Thích Ngân nói, “Bản tướng đi vào gặp người, lập tức đi ra.” Người đã đi vào, y sinh kia thấy hắn hành tẩu như gió, đang muốn đi trước dẫn đường cũng phải khựng lại. Vừa mới dừng chân trước cửa xá viện, Thích Ngân tai thính mắt tinh đã nghe trong gian phòng truyền đến tiếng ho khan thật lớn, trong thanh âm mang theo tiếng chấn động từ khoang bụng, cái loại này vừa nghe chỉ biết là bệnh lâu ngày. Một gian dài ba bốn trượng, ngang hai trượng, bên trong song song là tấm ván gỗ dùng để làm giường, khả cũng mười người trụ. Nhạc Thần ở vị trí tận cùng bên trong, đang đắp một tấm chăn mỏng màu bạc trên người, chỉ lộ ra cái đầu, toàn bộ thân mình đang phập phồng lên xuống. Thích Ngân vừa ở cửa nhìn thấy liền nhanh nhăn mày, vài bước đã đi đến phía trước. Tiểu dã gặp qua Thích Ngân một lần, cậu ban đầu ngồi bên mép giường tấm ván gỗ, bị khí thế Thích Ngân làm cho chấn động, lập tức ngồi dậy đứng một bên, vẻ mặt buồn bực nói, “Nhạc Thần bị bệnh, ngài trở về đi!” “Chưa uống dược sao?” Thích Ngân đứng bên giường nhìn Nhạc Thần, cứ nhìn như vậy, biểu tình trên mặt trầm trọng, nhưng cũng không thể từ mặt hắn nhìn ra tâm tình gì. “Uống qua, vẫn không tốt, đã muốn gọi y sư đến xem, dược chúng ta khai không có tác dụng quá lớn.” Tiểu dã không biết Thích Tướng quân trong lòng suy nghĩ cái gì, y tuy rằng buồn bực vị Tướng quân này không nhìn thời điểm, Nhạc Thần rõ ràng bị bệnh còn đi tìm cậu, thật không biết thương cảm người khác, tuy nghĩ vậy nhưng cũng không dám không trả lời hắn. Thích Ngân vươn tay sờ soạng một chút khuôn mặt đỏ bừng của Nhạc Thần, thật sự rất nóng, hắn nhíu mi, phân phó nói, “Tìm y sư mau chút.” Tiểu dã căm giận chạy đi, ngoài cửa có mấy y sinh lá gan khá lớn đứng nơi đó xem náo nhiệt, bị tiểu dã hung tợn trừng mắt, mọi người liền lùi về trong phòng chính mình. Trong các y sư tính tình tốt nhất là Lí y sư, thỉnh không đúng người còn có thể bị ăn mắng. Lý y sư tiến vào nhìn thấy Thích Tướng quân ở đó, lấp tức cúi người làm lễ, rồi đi qua cấp Nhạc Thần bắt mạch xem bệnh. Sau khi xem xong sắc mặt liền đen xuống, nói, “Như thế nào kéo dài đến hiện tại, lúc trước không có uống thuốc sao? Này nếu như không tốt, sợ là chuyển thành bệnh phổi, nghiêm trọng sẽ thành lao.” Thích Ngân vừa nghe, sắc mặt cũng sa sầm xuống, ánh mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi, hỏi. “Cậu ấy bệnh đã bao lâu?” “Tuyết đầu mùa ngày đó liền bệnh, kéo dài đến bây giờ.” Tiểu dã ủy khuất đáp, lại luống cuống đối Lý y sư khẩn cầu nói, “Kia lão nhân ngài mau chữa trị đi, chúng ta như vậy chỉ có thể trị chút thương thế, làm sao có thể xem bệnh nặng.” Lý y sư nhìn Thích ngân, chủ ý trong lòng không yên, cuối cùng vẫn là nói, “Tướng quân, nơi này không khí không tốt, tới gần thương binh quán, trọc khí nặng, càng dễ sinh bệnh, nói sau, nếu Nhạc y sinh thực chuyển thành bệnh lao, cũng không thể trụ ở trong phòng này hại những người khác, người xem có thể xin chuyển cậu ấy ra ngoài hay không.” Nghe được một chữ ‘Bệnh lao’, tiểu dã liền có chút tức giận, cũng không ngoảnh nhìn Lý y sư là thủ trưởng hay gì đó, lập tức nói, “Nào có chuyện nói bệnh lao chính là bệnh lao, mọi người trong phòng này không phải đều khỏe sao?” Sắc mặt Thích Ngân trầm xuống vài phần, lo lắng một chút, “Ta đem cậu ấy mang ra ngoài, sẽ đi xin.” Lý y sư nghe hắn nói vậy, lập tức bồi thêm một câu, “Khánh Thái y trong quân, ở phương diện này là một diệu thủ, ngài nếu có thể thỉnh hắn đến trị, chúng ta cũng không dám ở trước mặt hắn bêu xấu, Nhạc y sinh sẽ nhanh khỏi bệnh.” Mặc dù tiểu dã nghe trong lời Lý y sư rất có đạo lý, nhưng cũng muốn phun cho hắn một ngụm nước bọt, hắn nói vậy không phải nhận định Nhạc Thần sẽ chuyển thành bệnh lao, không muốn chữa trị sao? Phó tướng Minh Nghĩa sau khi mang ngựa đến, vừa tới trước cửa, gã chỉ nhìn thấy tướng quân gia nhà gã dùng chăn bọc người nào đó từ trong y quán đi ra. Nhìn đến gã, Thích Ngân nói, “Lập tức trở về.” Thích Ngân lên ngựa, để cho Nhạc Thần ngồi phía trước tựa vào ngực hắn, phóng ngựa trở về. Tiểu dã từ bên trong chạy ra, vừa chạy vừa hô, “Ta cũng muốn đi theo.” Chính là, không ai thèm để ý. Chuyện tình Nhạc Thần bị Thích Tướng quân mang đi, mọi người trong quân y quán thêm mắm thêm muối pha này pha nọ làm đề tài nói chuyện mỗi ngày. Nhạc Thần bị Thích Ngân mang về, hắn thấy cậu sốt cao, ho khan đến lợi hại, một chút cũng không dám trì hoãn, lập tức đi cầu Đại tướng quân Ngu Gia Tường. Ngu Gia Tường đối thuộc hạ luôn luôn hậu đãi, mặc dù đối Thích Ngân đầu gỗ này cũng có lúc quan tâm người khác cảm thấy tò mò, nhưng vẫn hào phóng đem Thái y cho mượn. Căn cứ như lời Thái y nói, bệnh của Nhạc Thần xác thực đã trở nên hung hiểm, thiếu chút nữa chuyển thành bệnh phổi, như vậy không thể trị tốt, cũng may tiểu tử tuổi còn trẻ, thân mình không sao, cho nên có thể rất nhanh sẽ chữa khỏi. Trong phòng Tướng quân căn bản không thể trụ người bệnh, nếu như bị lây bệnh thì chính là một đại sai lầm. Nhưng mà, Thích Ngân nhìn Nhạc Thần sau khi bị bệnh đặc biệt yếu ớt, gốc rễ tinh tế mẫn cảm trong lòng kia như dây đàn nhẹ nhàng rung động, thật sự không muốn cho cậu rời khỏi phòng mình. Nhạc Thần uống dược Thái y cho, đêm đó, cũng chưa có thanh tỉnh, thân thể mặc dù nóng, nhưng lại lạnh đến không ngừng run lên. Thích Ngân đứng một bên nhìn, tâm liền khó chịu. Thoát y phục, chỉ mặc một chiếc quần cộc cùng Nhạc Thần ngủ trong ổ chăn, độ ấm thân thể hắn so với thường nhân cao hơn, gắt gao đem Nhạc Thần ôm vào lòng, cuối cùng cậu nóng đến mồ hôi cũng ứa ra, không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi trói buộc của hắn. Thích Ngân cũng nhẫn tâm không thả lỏng, đến sáng sớm ngày hôm sau, nhìn trời bên ngoài đã có một tia nắng sáng, hắn liền rời giường luyện võ, phát hiện cơn sốt của Nhạc Thần đã muốn lui, nhưng người ngủ lại không được an giấc, khi thì nhíu mày, khi thì giãn mặt, còn thì thào nói lời vô nghĩa. Buổi sáng Thích Ngân đi thăm dò thao luyện, cùng vài vị cấp dưới phân phó sự tình, lúc trở lại phòng, Nhạc Thần còn chưa tỉnh, chỉ ở trong mộng lầm bầm gì đó, cũng không còn ho khan như trước. “Ta muốn trở về, ta muốn trở về.” Nhạc Thần từ trong mộng tỉnh lại, ngồi dậy, miệng không ngừng nói một câu đó, nước mắt như mưa xuân, nhẹ nhàng tuông xuống. Đôi ngươi lại trống rỗng, thế giới bên ngoài hết thảy đều bị cậu vứt bỏ bên ngoài. Thích Ngân bị Nhạc Thần đột nhiên khóc nức nở biến thành không biết ra làm sao, hơn nữa ngày mới phản ứng lại, ngồi vào đầu giường vỗ lưng Nhạc Thần, an ủi nói, “Ngươi đừng khóc, đừng khóc.” Nhạc Thần chỗ nào nghe vào, chỉ cảm thấy có một thân thể ấm áp, lập tức nhào vào lòng hắn, giống như lúc trước ở trong lòng mẹ, tỷ tỷ, khóc lóc nói, “Ta muốn trở về, ta không cần ở nơi này, ta muốn trở về, ta muốn trở về…” Nói một hồi lại bắt đầu ho khan, sặc khí run rẩy một trận. Thích Ngân vẫn nghĩ đến Nhạc Thần là quý công tử từ kinh thành chạy đến đây, ngày nào chịu đủ đau khổ sẽ trở về, hắn lúc này nghe Nhạc Thần nói như vậy, trong lòng có chút không tha, nhưng là cũng không khó quá, vỗ vỗ sau lưng giúp Nhạc Thần thuận khí, miệng nói, “Ngươi trở về đi! Ta có thể phái người bảo hộ ngươi trở về.” “Thật sự? Ngươi có thể đưa ta trở về?” Nhạc Thần mở to đôi mắt khóc hồng, nước mắt đọng trên mặt, nhìn trông rất lạ. “Ân, có thể.” Thích Ngân kiên định nói. “Ngươi dẫn ta ra khỏi thành đi, ngươi trước mang ta ra khỏi thành, ta muốn đi ra ngoài.” Nhạc Thần đem hy vọng ký thác vào người trước mặt, lập tức rèn sắt khi còn nóng. “Ngươi hiện tại liền mang ta đi ra ngoài.”
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 7: Đường trở về nhà Trong mắt Nhạc Thần ánh lên tia tha thiết, vẻ mặt mang theo điên cuồng chờ mong cùng chấp nhất. Tuy rằng thân thể bệnh trạng bủn rủn vô lực, tinh thần còn mang theo hoảng hốt, bất quá, đối với hi vọng nóng bỏng được ra khỏi thành trở về nhà lại khiến cho thần kinh cậu phấn khởi dị thường. Thích Ngân thấy Nhạc Thần như vậy, cũng không hiểu được vì sao Nhạc Thần lại vội vàng hy vọng ra khỏi thành như thế. Cho dù ra khỏi thành, lại không chuẩn bị chút gì, như thế nào có thể một hai tháng đi đường trở lại kinh thành? Mà vô luận hắn đối với Nhạc Thần nói cái gì, Nhạc Thần chỉ có một câu kia, “Ngươi dẫn ta ra khỏi thành đi, ra khỏi thành sẽ biết.” Công đạo cho phó tướng một phen, trong ánh mắt lo lắng của gã, Thích Ngân cấp Nhạc Thần một kiện áo choàng dày, đem cậu phóng lên ngựa, chính mình cũng phiên thân lên theo, một tay đem Nhạc Thần bệnh đến mơ hồ ôm chặt vào ngực, một tiếng a khiếu, tuấn mã phi nhanh mà ra. Nhạc Thần thành là trọng trấn quân sự Thiên triều tây bắc, nối tiếp Thiên triều cùng các quốc gia quan ải tây bắc. Khi thời kì quân sự khẩn trương, trong thành cơ hồ đều là trú binh, đến lúc đổi lại thời kì hòa bình sẽ phát triển trở thành đô thị kinh tế phồn vinh. Những năm gần đây Tây Di từ từ thống nhất, cùng Thiên triều không ngừng giao chiến, một lòng muốn chiếm Nhạc Thần thành. Nhạc Thần thành ngàn dặm là vùng đồng bằng, dễ công khó thủ, ngồi nơi này trọng trấn quân sự đúng là địa vị không gì sánh bằng. Tây Di đối Nhạc Thần thành quấy rối không ngừng, trọng binh tấn công cũng có, chính là chưa từng đắc thủ. Thiên triều mấy lần chủ động phóng quân xâm nhập Tây Di, nhiều lần thắng lợi, nhưng không đối đầu đến tổn thất lớn, chỉ là làm cho không gượng dậy nổi. Vì thế, chiến tranh vẫn như cũ không ôn không hỏa tiếp tục, đánh giằng co như vậy sợ là phải có một bên ngã xuống, bên kia mới có thể giành thắng lợi. Thiên triều Ngu Gia vương lão Hoàng đế mấy năm qua thân thể có chút bệnh nhẹ, bên dưới lại có sáu nhi tử, hữu lực tranh chấp ngôi vị cũng có ba người, Tây Di hai năm gần đây thường xuyên xâm phạm, liền cùng có liên quan. Theo lời Nhạc Thần Thích Ngân đoán trước ra khỏi thành là Khánh Huy môn, một đường cưỡi ngựa chạy vội đến cửa thành, xuất ra lệnh bài, nói muốn ra khỏi thành. Thủ vệ trấn cổng gặp tướng quân, hành lễ rồi kiểm tra lệnh bài của Thích Ngân, vừa cẩn thận quan sát người Thích Ngân ôm trước ngực. Nhạc Thần đã được tẩy rửa sạch sẽ, gương mặt trắng nõn tinh tế mang theo vẻ bệnh trạng hôn trầm tiều tụy, bất quá, chỉ cần liếc mắt một cái, chỉ biết là thiếu niên mỹ mạo. Thủ vệ trấn cổng không đoán được Thích tướng quân muốn dẫn thiếu niên ra khỏi thành, dựa theo quy định cho vị này khai tên khai họ, sau mới cho đi. Ra khỏi cổng thành, gió bên ngoài có chút lớn. Nhạc Thần ban đầu mê man cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, còn ngẩng đầu nhìn cảnh vật chung quanh. Tuấn mã chạy vội, chỉ thấy người ở sau Nhạc Thần thành ngày càng xa, dần dần thu nhỏ lại. Thái dương giấu mình vào tầng mây, trên đám mây nhiễm một màu cam hồng rực rỡ, cỏ cây trên đại địa cũng sớm khô cằn, lúc này bị tuyết bao trùm, chỉ tại vài chỗ lộ ra chút nâu sậm. Nhạc Thần nhớ tới một bài thi ca, nhẹ giọng xướng lên: Lạc tuyết nhộn nhịp, đối với ta dốc bầu tâm sự Tuyết kéo dài, guốc gỗ nhẹ khua Dấu ấn hiện rõ, tràn ra khắp phía Đường đi này, người không tìm đến Chùa xưa nơi nào, tiếng chuông đồng vang lên Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông lại khởi Dấu chân nơi ta, cuối cùng cũng tiêu tán Tuyết hạ bao phủ, lan ra đất trời Ngâm khúc xong rồi, cậu nhìn tuyết đọng dần tan trên nền đất, vẻ mặt sững sờ. “Dấu chân nơi ta, cuối cùng cũng tiêu tán; Dấu chân nơi ta, cuối cùng cũng tiêu tán…” Cậu lại đem tầm mắt chuyển đến gương mặt cương nghị của Thích Ngân, nhìn nhưng không nói lời nào. Thích Ngân nghe Nhạc Thần khẽ ngâm, hắn nghe vào cảm thấy câu thơ mang theo ý nghĩa, nhưng từ trong miệng Nhạc Thần đi ra, lại là một loại bi thương vô cùng cô tịch không nói nên lời. Căn nguyên gốc rễ trong lòng hắn lại run rẩy đứng lên, hắn muốn nói vài thứ để đuổi đi hậm hực trong lòng mình, muốn đuổi đi tinh thần sa sút đột nhiên xuất hiện của Nhạc Thần, nhưng hắn lại không biết phải nói gì. Nhạc Thần thành phía sau bọn họ càng ngày càng nhỏ, trở thành một điểm bé tí xa xa, nhìn thê lương cùng tịch mịch. Vài cái núi nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, Nhạc Thần nhìn triền núi kia, ánh mắt nguyên lai còn yên lặng lại hiện ra một điểm ánh sáng chờ đợi điên cuồng. Phía trên sườn núi gần Nhạc Thần thành có một trạm gác phong hỏa đài, chắn phía trước gồm sáu tòa, dùng để quan sát tình hình quân địch cùng tình cảnh trên đường. Đi đến sườn núi nhỏ thứ nhất, Nhạc Thần lập tức muốn dừng ngựa. Thích Ngân đành phải dừng lại. Thấy Nhạc Thần định đi xuống, hắn đã nhảy xuống trước bán ôm Nhạc Thần hạ mã. Nhạc Thần nhìn kia một mảnh đường dốc trơn tuột, lúc này trên đó đã đọng một tầng tuyết, nguyên lai đất cát nâu vàng giờ đây lại biến thành tuyết trắng. Tâm tình Nhạc Thần kích động hẳn lên, cậu chính là từ nơi đó lăn xuống, lăn xuống dưới này bị binh lính bắt được, có lẽ, nếu lại từ nơi đây trở về, lăn một vòng là có thể trở lại thế giới cũ. Thần kinh trong người cậu khẩn trương, cậu nghĩ như vậy có thể trở về, nhưng là trong lòng lại không nắm chắc. Cậu lôi kéo tay Thích Ngân, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, nói năng lộn xộn, “Ta chính là từ trên đó lăn xuống đây, ta nhớ rõ chính là địa phương này, ta muốn vào trong đó, ta muốn trở về, ta muốn trở về, từ nơi này là có thể trở về, nhất định có thể.” Nhạc Thần lung tung nói làm cho Thích Ngân nhíu mày, hắn trước kia nghe Nhạc Thần nói từ sườn núi lăn xuống liền đến đây, hắn còn thấy kỳ quái, lời nói Nhạc Thần lúc này càng làm hắn kỳ quái hơn, cho rằng Nhạc Thần đang có bệnh nên tinh thần không tốt, suy nghĩ muốn về nhà hoặc nghĩ đến thời điểm về nhà, thành ra bệnh liền tái phát. “Ngươi muốn tới nơi này?” Thích Ngân bắt lấy bước chân Nhạc Thần đang muốn chạy, hỏi. “Không cần giữ ta, ta muốn đi lên.” Nhạc Thần muốn bỏ tay Thích Ngân ra. Thích Ngân xác định cùng Nhạc Thần nói không thông, đành phải tùy cậu, buông tay cậu ra, nhìn Nhạc Thần hướng sườn dốc chạy tới. Nhạc Thần chạy hai bước, bởi vì thân thể bủn rủn, tinh thần không rõ, đi đứng không xong ngã vật trên mặt đất. Thích Ngân buông dây cương, chạy đến đem Nhạc Thần ôm lấy, cậu hé môi hô to, trên tóc trên mặt trên ngực đều dính tuyết. Nhạc Thần đẩy Thích Ngân ra, chậm rãi hướng sườn dốc đi đến, nghĩ muốn leo lên, nhưng nơi này mùa thu còn có một tầng cỏ mỏng, lúc này mùa đông tuyết đọng, độ trơn trượt rất cao, leo lên hai bước lại liền trượt xuống. “Ngươi chính là muốn tới nơi này? Ngươi lên sườn núi làm gì, trên đó có trạm canh gác.” Thích Ngân đi qua đem Nhạc Thần trượt chân ngã trên đất ôm dậy, thực lo lắng nói, lời nói hắn cứng nhắc không chút phập phồng, mặc dù quan tâm nhưng cũng có trách cứ, Nhạc Thần mới mặc kệ, lôi kéo hắn liền hỏi, “Trên đó có trạm canh gác?” Đúng vậy, lần trước cậu từ trên ngã xuống đã bị người bắt được, nhất định là có người thấy cậu. “Có phải có thể dùng biện pháp khác đi lên đúng không? Ngươi dẫn ta lên đi.” Ánh mắt Nhạc Thần hoe đỏ, hai tay cầm lấy cánh tay Thích Ngân không buông, bình thường khí lực Nhạc Thần rất nhỏ, lúc này lại đem cánh tay Thích Ngân đều niết đau. Thích Ngân cái gì cũng không nói, lập tức đem Nhạc Thần cõng lên lưng, hắn vỗ vỗ con ngựa một chút, hướng hảo mã dặn dò vài câu, rồi chính mình cõng Nhạc Thần cất bước rời đi. Thích Ngân cõng Nhạc Thần trên lưng hướng triền núi bên kia đi đến, sau đó nhìn thấy phía sườn núi trên tảng đá lõm vào tạo thành một cái thang, tuy có thang nhưng địa hình vẫn rất dốc, lên phía trên một chút thì đến thang cũng không có, chỉ còn hai sợi dây thừng, Thích Ngân một tay ôm thân thể Nhạc Thần, một tay với lên dây thừng, dọc theo sườn núi đi lên. Thích Ngân đến trạm gác hỏi thăm một phen, binh lính bên trong hướng hắn hành lễ, hắn dặn dò hai câu, dẫn Nhạc Thần đi đến sườn dốc vừa rồi cậu muốn đến. Nhạc Thần từ trên lưng Thích Ngân leo xuống, vừa đi đã ngã, lại đứng lên chạy đến phía trước sườn dốc, sườn dốc này rất cao, cậu nhìn do dự một chút, nghĩ nghĩ có lẽ từ nơi này nhảy xuống đi. Thích Ngân thấy bộ dạng điên cuồng của cậu, tiến lên một tay kéo Nhạc Thần ngã xuống đất, giận dữ hét, “Ngươi đây là làm cái gì, muốn tìm chết sao?” Nhạc Thần sững sờ chớp mắt vài cái, đẩy tay Thích Ngân ra, mở to đôi mắt nhìn Thích Ngân, nắm lấy hai tay hắn nói, “Đại ca, ta từ nơi này nhảy xuống là có thể đi trở về, ta cảm kích cùng trân trọng ân cứu mạng của ngươi, mấy ngày nay cảm ơn ngươi chiếu cố ta.” Nhạc Thần nói xong liền đẩy mạnh Thích Ngân ra, sau đó quăng mình nhảy xuống. Ở chiến trường giết địch vô số, Thích Ngân nhìn quen sinh tử trong nháy mắt này tâm cư nhiên lại co rút một trận, trong đôi ngươi là hoảng sợ cùng kích động, “Nhạc Thần…” Hắn rống lên một tiếng, lập tức nhảy xuống theo, một đường dốc lăn xuống, hắn dùng sức rốt cục cũng đem quần áo Nhạc Thần bắt lấy, một tay đem Nhạc Thần ôm vào trong lòng, đem đầu Nhạc Thần hãm vào vai mình, lấy tay bao bọc bảo vệ cậu, đường càng lăn càng nhanh, cuối cùng hai người lăn đến một đoạn thì ngừng lại. Nhạc Thần ghé vào trên người Thích Ngân, trong ánh mắt là hoàn toàn không thể tin. Thích Ngân tức giận đến nâng tay muốn đánh Nhạc Thần, nhưng nhìn đến ánh mắt mờ mịt cùng bất lực của cậu, bàn tay kia liền đánh không nổi nữa, chỉ có thế quát, “Ngươi muốn chết sao?” Nhạc Thần ngồi xuống lăng lăng nhìn sườn dốc không nói, Thích Ngân đành phải vuốt vuốt cánh tay cùng đùi cậu xem có bị thương hay không. Nhạc Thần vẫn giống như đầu gỗ không hề phản ứng, chỉ là ngốc ngốc nhìn triền núi, nước mắt bắt đầu trào ra ngoài, miệng thì thào tự nói, “Vì sao không thể trở về, vì sao không thể trở về.” Thích Ngân căn bản không thể lý giải hành vi điên cuồng này của Nhạc Thần, nhìn đến trên người cậu không bị thương, lại sờ đến trên trán và hai má cậu, gương mặt bị tuyết đông lạnh lẽo, hắn liền dùng ống tay áo phủi sạch bông tuyết trên mặt cậu, lại dùng tay hung hăng chà xát. Hắn chà xát như vậy làm cho Nhạc Thần sực tỉnh, trong mắt phát ra loại khát vọng điên cuồng, cậu hướng Thích Ngân nói, “Đại ca, vừa rồi có lẽ ngươi ngăn cản ta mới không trở về được, ngươi lại mang ta lên một lần, lần này ta có thể trở về.” Thích Ngân tức giận đến môi run run, vài lần thật muốn cho cậu mấy quyền, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. “Ngươi dẫn ta đi lên đi, cầu ngươi, ngươi đẫn ta lên đi!” Nhạc Thần lôi kéo Thích Ngân một lần lại một lần cầu xin, cậu cũng nghĩ vừa rồi mình có thể tự leo lên, nhưng là nếu không có Thích Ngân thủ vệ trên kia chắc chắn sẽ giết cậu. Nhạc Thần đau khổ cầu xin, Thích Ngân không còn cách nào, chỉ phải cõng cậu trên lưng, quay trở lại sườn núi kia. “Vì sao ngươi nói ngươi từ triền núi kia lăn xuống thì có thể về nhà?” Thích Ngân hỏi. “Ngươi vẫn không tin ta, ta nói rồi, ta không phải người loan kinh, ta từ thế giới kia đến đây, chính là từ đường dốc đó lăn xuống, ta nghĩ, nếu lại từ đây lăn trở lại là có thể đi trở về. Ngươi vì sao vẫn không tin?”
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 8: Tìm chết Nghe trong lời nói Nhạc Thần mang theo phẫn nộ cùng bi thương, Thích Ngân đương nhiên vẫn như cũ không thể lý giải, chỉ có thể nghĩ cậu đang nói mê sảng, nhưng cũng không muốn lại kích thích cậu, liền theo lời cậu nói, “Ngươi từ phía trên lăn xuống vẫn không thể về nhà, ngươi phải làm sao bây giờ?” Trong suy nghĩ Thích Ngân, vô luận Nhạc Thần cố gắng thế nào, đều không có khả năng quay về, cho nên hỏi trước hậu quả. Thích Ngân vừa hỏi làm cho Nhạc Thần có chút khó khăn, cậu không nghĩ tới tình huống không thể quay về, làm sao không quay về được, nếu đã đến, vậy nhất định có thể trở về. Nhạc Thần ghé vào lưng Thích Ngân, trầm mặc. Thái dương hé mở nơi tầng mây, ánh mặt trời nơi sườn núi tuyết trắng phản chiếu, nhìn vào chói mắt dị thường. Cậu bán mị mắt, sắc mặt bởi vì sinh bệnh trở nên ửng hồng, khẩu khí hô to, kiên định nói, “Không có khả năng, ta nhất định có thể trở về.” Thích Ngân cho rằng cậu lại ăn nói điên khùng, nghĩ để cậu té xuống lần nữa, lần này mặc kệ cậu ccố chấp thế nào, xem xem trở về làm sao? Nếu như không thể, cậu sẽ đối mặt với hiện thực, sẽ không nổi điên nữa. Thích Ngân hướng trạm canh gác lúc trước đi qua, lần này trên mặt binh lính đều mang theo kinh ngạc, muốn hỏi gì đó, lại nhìn sắc mặt Thích Ngân nghiêm túc, cuối cùng muốn nói lại thôi. Người trên lưng cũng là người ban nãy nên bọn lính không dám tỏ vẻ gì, để cho hai người đến bên kia lưng núi. Thích Ngân đến trước sườn dốc buông Nhạc Thần xuống, nhìn cậu dị thường túc mục* mà thật sự nói, “Ngươi từ nơi này đi xuống, nếu không thể quay về, chúng ta trở về thành đi.” (*) Nghiêm túc trang trọng. Nhạc Thần liếc nhìn Thích Ngân một cái, không có trả lời gì, chỉ thở một hơi, tiến lên hung hăng ôm lấy Thích Ngân. Bị Nhạc Thần chủ động như thế, Thích Ngân sửng sốt, đã quên phản ứng ra sao, chờ hắn phục hồi tinh thần, thời điểm muốn ôm lại cậu, Nhạc Thần đã thối lui, vẻ mặt quyết tuyệt. Thích Ngân nhìn bộ dạng cậu kiên quyết như thế, nhất thời trong lòng cảm tình phức tạp. Hắn dùng đầu làm tiền đặt cược, Nhạc Thần không có khả năng trở về, nhưng hắn vẫn chút không tin và sợ hãi, hắn đi lên phía trước đem áo choàng bọc chặt cậu, lại dặn dò nói, “Phải chú ý bảo hộ đầu, không cần để bị thương.” Nhạc Thần gật gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn cảm tình phức tạp dâng lên, cậu lại nhìn Thích Ngân một chút, lúc này mới đến bên biên triền dốc ngồi xuống, sau đó nằm thẳng người. Tầm nhìn như vậy, thấy Thích Ngân có vẻ đặt biệt cao lớn, trong mắt Nhạc Thần lộ ra tia không tha, sau đó nhắm mắt lại, chân dùng sức đẩy một cái, thân thể bắt đầu lăn xuống. (=”=) Triền dốc một tầng tuyết đọng, dần dần dính đầy người, thân thể phi thường lạnh, nhưng là, đã muốn bất chấp cái lạnh này. Trong tai một trận nổ vang, ý nghĩ bắt đầu mê muội, gắt gao ôm lấy đầu, quá trình lăn xuống dị thường lâu nhưng lại giống như chỉ có một cái chớp mắt. Nhạc Thần lẳng lặng nằm trên nền tuyết, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên thiên không. Thái dương từ đám mây chiếu rọi dương quang chói mắt, nhưng ánh mặt trời kia rất lạnh, tâm cậu cũng rất lạnh. Khắp nơi một mảnh tĩnh lặng, thế giới chung quanh cũng giống nhau tĩnh lặng, Nhạc Thần cảm thấy trừ bỏ tiếng tim mình đập, cậu cái gì cũng không cảm nhận được, mà cũng không muốn cảm nhận. Thích Ngân đứng trên triền núi nhìn xuống, nhìn thấy Nhạc Thần ở sườn dốc lăn càng lúc càng nhanh, cho dù tuyết quang có chói, hắn cũng không nháy mắt một lần, vẫn luôn bình tĩnh nhìn chằm chằm người kia. Hắn sợ chỉ nháy mắt một chút người kia sẽ biến mất không thấy. Nhìn Nhạc Thần lăn xuống sườn dốc, đến vùng đất bằng mới dừng lại, người cũng không biến mất, tâm hắn cũng kiên định hơn nhiều. Sau một lúc lâu, nhìn đến Nhạc Thần vẫn nằm trên đất không nhúc nhích, hắn thấy tâm một trận hoảng hốt. Thích Ngân từ sườn dốc trượt xuống, một đường dụng kiếm hòng làm chậm tốc độ, hơn nữa khinh công hắn trác tuyệt, đường này mấy chục trượng cũng không làm khó hắn. Thời điểm Thích Ngân đến bên người Nhạc Thần, nhìn cậu ngưỡng mặt trông vào thiên không, trong mắt không hề có thần thái, sắc mặt bi thương, thậm chí mang theo tuyệt vọng. Trong lòng Thích Ngân lập tức nổi lên u buồn đau thương, loại cảm giác này tựa như bị địch vây quanh mà chỉ có thể vùng vẫy không thoát ra được. Thích Ngân đứng đó, không biết nên làm gì để an ủi người này, đành phải đứng, qua thật lâu, thấy Nhạc Thần vẫn không phản ứng, hắn liền nói, “Chúng ta trở về thành, trời chiều rồi.” Cánh tay và đầu gối đều trầy da, thân thể trong quá trình lăn xuống bị động đến phát đau, trên người dính tuyết, có chút đã muốn hòa tan, nước tuyết thẩm thấu vào y phục làm cho người ta dị thường rét lạnh. Nhạc Thần cảm thấy đau nhức này nọ cũng không bằng vết thương trong lòng, cậu chẳng lẽ thực sự không trở về được sao? Cậu không nghĩ phải ở lại nơi này, cậu muốn trở về, muốn trở về. Nhạc Thần dần dần không duy trì được cỗ bi thương tuyệt vọng, bắt đầu nức nở lên, nước mắt chảy ra mơ hồ cả tầm mắt. Ánh nhìn giống như trông thấy được mẹ, mẹ vẫy tay với cậu, cậu vươn tay nhưng lại không thể chạm đến vòng tay ấm áp, cũng vô pháp chạm đến người nàng. “Ta muốn trở về, ta muốn trở về…” Nhạc Thần không thể ức chế khổ sở trong lòng, miệng không ngừng nhắc tới câu này. Thích Ngân nắm tay Nhạc Thần, kéo cậu vào lòng, rồi huýt một tiếng sáo, ngựa của hắn liền chạy tới. Sau vài ngày, bệnh phong hàn của Nhạc Thần dần dần tốt lắm, nhưng tinh thần lại ngày càng kém, cả người vây trong trạng thái hoảng hốt, vẻ mặt mộc lăng, trong mắt vô thần, thường thường một người thì thào tự nói, còn có đột nhiên bi thương mà rơi lệ. Thích Ngân nhìn cậu như vậy, trong lòng khó chịu, nhưng lại không còn cách nào. Thích Ngân không phải người thiện lời nói, chỉ có thể giúp Nhạc Thần chữa thương, mong cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi. Bất quá, hắn không đem Nhạc Thần đuổi về quân y quán, vẫn để cho cậu ngụ ở phòng mình, còn bản thân thì đến phòng phó tướng trụ. Ngày hôm đó, bầu trời hạ một trận tuyết lớn, Nhạc Thần nhìn bông tuyết đột nhiên tinh thần tỉnh táo, chạy ra nhìn trời đến ngẩn người. Rất nhanh, trên người cậu liền bị phủ một tầng trắng xóa, nhưng cậu không chút mệt mỏi nhìn bông tuyết phiêu lượn đầy trời. “Các ngươi từ nơi nào đến, lại từ nơi nào đi? Các ngươi đến từ bầu trời, lại như thế nào trở lại bầu trời? Tuyết rơi xuống mặt đất, tuyết biến thành nước, nước còn có thể hóa thành mây, nhưng ta có thể biến thành cái gì? Ta cái gì cũng không biến được, ta chỉ có thể ở trong này…” Nhạc Thần thì thào nói xong, lại thương tâm mà khóc. Thích Ngân đi quân phủ nghị sự, phó tướng Minh Nghĩ chờ bên ngoài, trong viện Thích Ngân chỉ còn mấy người thủ vệ, mọi người đều biết Nhạc Thần là người điên, nhìn cậu đứng trong sân bất động, tuy rằng muốn khuyên nhủ cậu trở về phòng, nhưng mọi người đùn đẩy cho nhau, cuối cùng không có một người tiến lên can ngăn, tùy cho Nhạc thần bị tuyết phủ một thân đầy tuyết. Thích Ngân trở lại sân mình, nhìn đến Nhạc Thần đã muốn đông cứng đến không động đậy được, cả người hô hấp mỏng manh bộ dạng sắp chết. Thích Ngân tức giận đến lớn tiếng la mắng thủ vệ, để cho quân pháp xử trí bọn họ, còn bản thân đem Nhạc Thần ôm vào phòng, quần áo trên người cậu tất cả đều thoát sạch rồi dùng chăn bọc lại, cho người chuẩn bị nước ấm, đi thỉnh Thái y đến cứu trị. Đối với phương pháp Nhạc Thần muốn chết, Thích Ngân căn bản không thể lý giải, thầm nghĩ đem tên tai họa này đánh cho đầu óc thông lại mới thôi, nhưng nhìn đến người nằm trên giường hơi thở mong manh, cả người như khối tượng chạm ngọc yếu ớt, hỏi hắn làm sao có thể ra tay thương tổn, nâng niu trong lòng thương tiếc còn không kịp. Nhạc Thần vài lần bộ dạng thực sự như tắt thở, Thái y phải ra toàn lực, Thích Ngân đến chỗ đại tướng quân quỳ cầu thuốc cứu mạng, thế này mới đem mạng nhỏ Nhạc Thần kéo trở về. Thời điểm Nhạc Thần có thể nói chuyện, có thể đi đường, vẻ mặt Thích Ngân phẫn hận đem kiếm của mình ném xuống chân cậu, quát lớn nói, “Ngươi nếu chết, hãy dùng biện pháp có cốt khí một chút, học cô nương đau ốm cái gì, sử dụng kiếm kết thúc đi!” Nhạc Thần ngồi trên giường, vẻ mặt khiếp sợ.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 9: Hồi tâm “Ngươi, ngươi để ta sử dụng kiếm… kết thúc?” Đột nhiên trong lòng Nhạc Thần một trận hoang mang, thậm chí những tuyệt vọng bi thương ban đầu chốc lát đều bị gạt ra khỏi đại não, cậu bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ còn lại mờ mịt. Cậu chẳng lẽ thật sự muốn chết sao? Thích Ngân không cho cậu câu trả lời, nhưng ánh mắt lãnh khốc và vẻ mặt đạm mạc là đáp án chính xác nhất. Nhạc Thần đem ánh mắt đặt trên thanh kiếm dưới chân. Mặt chuôi kiếm có đường hoa văn phong cách cổ xưa, thanh kiếm nhìn rất nặng, màu sắc đen như mực, kiếm phong phiếm ẩn ánh sáng thanh lãnh, vừa thấy khiến cho người ta cảm giác âm hàn. Đây là lần đầu tiên Nhạc Thần nhìn thấy hình dạng trường kiếm tùy thân của Thích Ngân ngoài vỏ, trên thân kiếm tỏa ra sát khí, thân kiếm màu đen giống như hàn quang âm trầm muốn đoạt hồn phách con người. Nhạc Thần nhìn kiếm kia, rụt cổ một chút. Cậu cắn môi ngồi trên giường trong chốc lát, lại nhảy xuống đem bội kiếm nhặt lên. Giống như lần đầu tiên cầm súng, trong lòng mang theo khẩn trương hưng phấn cùng sợ hãi, tay Nhạc Thần có chút run, hai tay nắm trên chuôi kiếm đem kiếm cầm lên. Trường kiếm này của Thích Ngân kêu ‘Mặc hắc’, phong cách cổ xưa, kiếm do sư phụ hắn Nhâm Tướng quân lưu cho, ban đầu là cổ kiếm được khai quật, sau này khai nhận thử huyết, từ đó liền nhiễm máu vài thập niên, sát khí âm hàn không phải người bình thường có thể khống chế. Bởi vì truyền đến đại tướng lãnh, kiếm này đã thành danh kiếm thiên hạ, nói người có thể khống chế thanh kiếm là người có thể lên làm tướng quân. Nhạc Thần bệnh lâu mới khỏi, thân thể gầy một vòng lớn, tinh thần cũng không tốt, khí lực yếu đến đáng thương, phải mất hết sức mới nâng thanh kiếm lên được, cậu ngẩng đầu nhìn Thích Ngân, Thích Ngân lạnh lùng nhìn cậu, trong mắt đều là hờ hững. Nhạc Thần bị ánh mắt như vậy của Thích Ngân làm cho cả kinh, thân thể không tự chủ run run một chút, kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Thời điểm có người quan tâm có người trân trọng, ngươi chung quy không khỏi trở nên mềm yếu, cảm thấy phía sau luôn có chỗ dựa vào, không cần cố gắng trong bất cứ mối quan hệ nào. Trong nhà Nhạc Thần hai chị em, chị gái so với cậu lớn hơn năm tuổi, thời điểm cậu học đại học, chị gái đã phải đi làm. Chị gái cậu là một người phi thương vĩ đại, hơn nữa còn là người mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn cũng rất tốt, trong gia đình như vậy, đứa nhỏ thứ hai không khỏi có chút áp lực, khắp nơi bị người so sánh cùng chị gái. Nhưng là, trong nhà Nhạc Thần vừa lúc trái ngược, Nhạc Thần từ nhỏ bộ dáng đáng yêu, thành tích học tập mặc dù không tốt nhất, nhưng cũng không kém, các phương diện đều trung bình, con gái trong nhà đều tự cường tự lập, cha mẹ dưỡng đứa nhỏ không khỏi có chút nghiện, cho nên cưng chiều đều dùng trên người con trai, chị gái đối em trai như cậu cũng thương yêu hết mực. Khi học đại học, mỗi lần về nhà mang đồ đạc này nọ, 80% là quà cho em trai. Nhạc Thần cứ như vậy lớn lên, nhưng không phải chưa từng ăn khổ, chính là, thời điểm có người là chỗ tựa cho cậu, cậu sẽ theo thói quen dựa vào người đó. Đột nhiên đến thế giới này, cậu liền may mắn gặp được Thích Ngân, hơn nữa Thích Ngân đối cậu cũng đặc biệt tốt, loại tính nết nhu nhược kia cậu liền biểu hiện ra, giẫm lên mặt mũi, đem Thích Ngân trở thành lão mẹ cùng lảo tỷ trong nhà mà dùng. Nguyên tưởng rằng Thích Ngân sẽ luôn đối với cậu tốt, vẫn luôn chịu đựng cậu, không nghĩ tới người này đảo mắt liền trở nên thờ ơ lạnh lẽo như vậy. Nhạc Thần sững sờ mở to mắt, vẫn luôn nhìn thẳng thanh kiếm mà suy nghĩ. Nhà trở về không được, nhưng có lẽ được đi, lại tìm không ra phương pháp, chẳng nhẽ thực sự không cần sống sao? Trên thế giới này tiếp tục tồn tại còn không bằng chết, cái ý tưởng này chưa bao giờ hình thành trong lòng Nhạc Thần, bây giờ đột nhiên hiện ra làm cậu có chút sửng sờ. Cậu đem chuôi kiếm nắm lấy, nắm thật chặt, hàn khí trên thân kiếm làm cậu phát run, cậu lại bướng bỉnh đem nó cầm lấy. Nhạc Thần ngẩn đầu nhìn Thích Ngân, Thích Ngân cầm vỏ kiếm trong tay, mắt lạnh nhìn cậu, động tác không có một chút biến hóa. Nhạc Thần đột nhiên cảm thấy phi thường thương tâm, so với không về được nhà còn thương tâm hơn. Cậu tại thế giới này ngay cả một người duy nhất tựa vào đều không có, Thích Ngân không quản cậu, cậu phải làm sao bây giờ? Nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt tích trên mặt kiếm phong. Lệ rơi bị tước thành hai nửa, một nửa rơi xuống mặt đất, một nửa trượt theo thân kiếm đi xuống, đến cuối cùng không lưu lại chút vết tích. Nước mắt không ngừng, trên nền đất dần dần cũng đọng ướt một mảng. Nhạc Thần nức nở, nhìn nước mắt trên thân kiếm trượt dài mà ngẩn người, trong lòng giống như trở nên thông thấu. Cậu không thể trở về, cậu đã không còn cha mẹ, đã không còn chị gái, cậu chỉ còn chính mình, vậy hẳn là càng thêm quý trọng chính mình mới đúng. Vô luận là người ở thế giới nào, cậu đều là chính mình, chỉ cần cậu sống tốt, sống thật phấn khích, tuy rằng không có tivi, không có tủ lạnh, không có máy giặt, không có các loại quần áo hàng hiệu, không có máy tính, không có bồn cầu giật nước, không có nhiệt điện thủy khí, nhưng là, người nơi này không phải còn sống sót, cậu ở ba tháng cũng không phải còn sống sót sao, nếu đã là sống, như vậy nguyên lai là thế giới này hay thế giới kia, còn có cái gì khác biệt. Có lẽ về sau, cậu còn có cơ hội về nhà, nếu hiện tại cậu chết đi, kia còn cái gì về sau? Phải hảo hảo còn sống mới là đứng đắn. Đã không có người nhà trân trọng, cậu càng phải thêm kiên cường mới đúng. Nhạc Thần vươn tay sờ thân kiếm ‘Mặc hắc’, kiếm khí lạnh lùng, thời điểm tay cậu còn chưa đến gần đã cảm thấy băng hàn sợ hãi. Thích Ngân tuy làm mặt lạnh, nhưng trong lòng cũng chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Nhìn đến Nhạc Thần vươn tay muốn chạm vào thân kiếm, hắn muốn đi lên để cướp kiếm lại, nhưng là, hắn đã không làm như vậy. Nhạc Thần tâm động một chút, nhắm mắt, đưa tay ra phía trước, bàn tay trên kiếm sắc bén lướt một cái xuất ra vết thương hai tấc. Đột nhiên Nhạc Thần ra tay quá nhanh, thời điểm Thích Ngân phản ứng được, tay cậu đã muốn bị cắt qua. Thích Ngân tiến lên vài bước đoạt lại kiếm, ngồi xổm xuống hung hăng nhìn Nhạc Thần. Ban đầu cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy tay chợt lạnh, thịt cũng lạnh, sau mới là đau, máu bắt đầu ồ ạt chảy ra, lập tức nhuộm đỏ cả bàn tay. Nhạc Thần mở to mắt nhìn bàn tay nhiễm máu của mình, cảm thụ được từng dây thần kinh trong não đều đau. Cậu nghĩ, cái này xem như thề đi, hảo hảo sống sót, nếu trở về không được, cậu sẽ ở lại nơi này mà sống. Thích Ngân rất nhanh điểm vài huyệt đạo trên cánh tay Nhạc Thần, cầm cổ tay cậu bắt đầu gọi phó tướng bên ngoài. Nhạc Thần rút tay ra khỏi bàn tay Thích Ngân, chịu đựng đau đớn, ngữ khí kiên định nói, “Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự mình có thể băng bó miệng vết thương.” Huyết trên mặt đất tích thành một mảnh hồng mai hoa mỹ, sắc mặt Nhạc Thần trắng bệch, nhưng cả người lại phát ra quang mang dứt khoát. Thích Ngân mặt mày cẩn thận liếc mắt một cái, đem kiếm tra vào vỏ, bước nhanh ra cửa. Cuối cùng Minh Nghĩa vội đem kim sang dược của gã cùng băng gạc đến cho Nhạc Thần. Nhạc Thần tự mình băng bó, hướng Minh Nghĩ nói cảm tạ, liền đứng dậy muốn quay về quân y quán. Minh Nghĩa không có Tướng quân phân phó không dám thả người, Nhạc Thần đành chờ đến tối Thích Ngân trở về. Cậu đứng trước mặt Thích Ngân, ngữ khí trịnh trọng khí thế mười phần nói, “Ta về sau sẽ không muốn chết nữa, ta sẽ hảo hảo mà sống. Cám ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố ta, ta cả đời này đều nhớ kỹ ân tình của ngươi. Còn có, ta muốn hướng ngươi xin lỗi, kỳ thật, ta và ngươi kết bái, cũng là ta muốn lợi dụng ngươi, về sau ta sẽ không làm loại sự việc hỗn trướng này nữa. Ngươi khinh thường ta, liền không cần để ý ta, nếu cảm thấy con người của ta còn chút chỗ dùng, ngươi thực hiện lời hứa cùng ta kết giao, hai ta vẫn là huynh đệ, chỉ là, ta so với ngươi lớn hơn ba tháng, như vậy, ngươi kêu ta đại ca, ta kêu ngươi tiểu đệ.” Thích Ngân bị lời nói của Nhạc Thần làm cho sửng sốt, cuối cùng ánh mắt nhu hòa xuống, khóe miệng cũng mang theo ý cười, nói, “Ngươi mới mười bảy tuổi, muốn làm lão đại làm sao mà được.” Nhạc Thần bị hắn một câu chọc giận, quát, “Lão tử hai mươi ba tuổi, làm sao mười bảy tuổi?” “Về sau vẫn làm huynh đệ đi, Tiểu Thần.” Thích Ngân nghe Nhạc Thần rống to như vậy, cư nhiên nở nụ cười, khóe mắt cũng cong lên, đồng tử trong mắt như mang theo ánh mặt trời, biểu tình trên mặt trở nên sinh động, bên má trái còn có lúm đồng tiền. “Ngươi cười lên nhìn như đứa nhỏ, còn muốn làm đại ca của ta?” Nhạc Thần nhìn Thích Ngân cười, nghĩ mình cứ như vậy kêu người này đại ca hai tháng liền, mặt không khỏi đỏ lên. Ngày hôm sau Nhạc Thần trở về quân y quán, chủ quản cho rằng thân thể Nhạc Thần yếu nhược, không thích hợp làm việc trong thương binh quán, nên điều cậu đến dược cục làm việc. Nhạc Thần nghĩ việc này nhất định là Thích Ngân chiếu cố, trong lòng không khỏi ấm áp dị thường. Nghĩ đến về sau Thích Ngân có đứa nhỏ, chính mình thu đứa bé kia làm nhi nữ nhi tử, trở thành con của mình mà dưỡng, cũng coi như có thể báo đáp ân tình Thích Ngân. Trải qua một hồi bệnh nặng, người trong quân y quán nhìn Nhạc Thần vẫn là Nhạc Thần ban đầu, nhưng cũng không giống ban đầu. Cậu trở bên trầm ổn, không như lúc trước hoạt bát hiếu động, bây giờ ít nói, ánh mắt nhìn người cũng trở nên trầm thực*, không giống trước kia mơ hồ không lo mọi chuyện. (*) Sâu lắng, thực tế. Về sau Thích Ngân vẫn đến nhìn cậu, có khi một tháng gặp hai ba lần, hoặc không bao lâu gặp một lần, mỗi lần đều là Nhạc Thần nói chuyện, Thích Ngân nghe. Thời điểm Thích Ngân không đến, phó tướng Minh Nghĩa sẽ thay Thích Ngân đem đồ vật đến cho Nhạc Thần. Nhạc Thần nhìn thiên không, hôm nay tất cả như mênh mông mờ mịt, nhưng là, cũng không phải trống rỗng tiêu điều, dưới bầu trời này còn có mặt cậu.
|