Mại Thái Lang
|
|
Băng Đế Chương 10 “Uy, ngươi thật sự không nhớ nổi tên ngươi a?” Gặp nam tử lắc đầu, Mại Thái Lang cảm thấy có chút hao tổn tâm trí, nhưng cứ như thế gọi hắn uy cũng không phải biện pháp. “Kia… chính là ngươi lấy một cái tên cho tốt, để ta gọi ngươi uy uy uy cũng rất kỳ quái.” Nam tử lại lắc đầu. “Rốt cuộc là thế nào, không cần cứ luôn lắc đầu, ngươi không nói sao ta biết.” Mại Thái Lang nhìn nam tử hôn mê của hắn lắc đầu, nhịn không được oán giận. “Ngươi đặt đi.” “Thật vậy ư?” Ánh mắt Mại Thái Lang lòe lòe sáng lên. Nam tử gật gật đầu, cấp Mại Thái Lang đã giúp hắn một thứ gọi quyền lợi. “Ha hả, ta đây giúp ngươi đặt một cái tên thế giới vô địch siêu cấp dễ nghe.” Mại Thái Lang cười có chút giống ngốc. Nam tử như trước không tỏ vẻ gì. “Lúc ta giúp ngươi thay y phục, nhìn thấy ngươi có một miếng ngọc bội, trên mặt ngọc khắc chữ Thương, cho nên gọi ngươi Thương đi.” Mại Thái Lang tự hào ưỡn ngực, dáng bộ kiêu ngạo khiến nam tử không khỏi thấy buồn cười, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. “Ta có tên, vậy ngươi gọi là gì?” Nam tử hỏi Mại Thái Lang. “Ta có nói với ngươi, người khác đều gọi ta Mại Thái Lang.” Mại Thái Lang trách cứ nhìn nam tử. “Ta là muốn biết tên thật ngươi, không phải ngoại hiệu người khác gọi ngươi.” Không biết vì cái gì, nam tử đối Mại Thái Lang thực kiên trì, tuy rằng hắn quên tất cả chuyện mình nhưng là hắn phi thường muốn biết hết thảy thân thế quan hệ Mại Thái Lang, chính hắn cũng thực hoang mang. “Ân… ngươi chắc chứ?” Mại Thái Lang khó xử mặt nhăn mày nhíu. Cái tên đó… hắn quên đi rất lâu, sau khi cha mất, hắn chưa từng để ai biết tên hắn. Cho nên một đại thẩm mới giúp hắn đặt ngoại hiệu, mà hắn vốn không để ý người ta gọi hắn Mại Thái Lang. Nhiều năm không nghĩ tới, ngờ đâu còn có một ngày bị người khác hỏi. “Rất khó xử sao?” “Ân… cũng không phải, chính là cái tên này rất vô dụng, cho nên…” Mại Thái Lang ngượng ngùng cười cười hai tiếng. “Không quan hệ, cứ chờ đến lúc ngươi muốn nói vậy.” Nam tử không nghĩ muốn ép buộc. “Ta gọi Vân Yên, cha ta nói nhân sinh như mây trôi, thoáng qua như khói bụi. Ta vừa vặn họ Vân, nên gọi Vân Yên.” Nói đến cha hắn, hắn thật sự sùng bái vạn phần, cha học vấn phong phú thấy nhiều biết rộng, đối nhân sinh độ lượng, cởi mở, tính tình ít nhiều ảnh hưởng hắn. Nếu không phải mẹ phản bội, có lẽ lúc cha ra đi có thể vui vẻ. Mại Thái Lang nghĩ đến cha, ánh mắt không khỏi ảm đạm, nam tử nhìn bộ dáng như vậy, không biết sao thấy đau lòng. Bàn tay nam tử nhanh hơn so với tư tưởng chính hắn, chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn đã ôm Mại Thái Lang. Tiếp thu ánh mắt kinh ngạc Mại Thái Lang, nam tử xấu hổ không biết nên tiếp tục ôm hay buông.
|
Băng Đế Chương 11 Vì che dấu xấu hổ, nam tử mất tự nhiên mở miệng. “Ta… giống như hỏi đến thương thế trong tâm sự ngươi. Thực xin lỗi, ta chỉ là muốn an ủi ngươi.” Nam tử nói xong buông tay ra. “Đừng lo, mọi việc đã qua. Không có gì.” Cái này là ngược lại, Mại Thái Lang đang an ủi nam tử. “Ta có thể gọi ngươi tiểu Yên không?” Hắn không nghĩ hắn sẽ kêu Mại Thái Lang là Vân Yên, tâm tư hắn hy vọng hắn sẽ là đặc biệt, đặc biệt hơn những kẻ không biết cái tên này. Cái này đối với Mại Thái Lang có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nam tử xa lạ muốn gọi tên hắn. “Khả… có thể a.” Nam tử thỏa mãn gật gật đầu. “Ùng ục” Vân Yên ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Ha hả, ta quên đã đến giờ ăn cơm. Ngươi cũng đói bụng rồi, ta đi chuẩn bị đồ ăn.” Nói xong, Mại Thái Lang nhanh chóng chuồn ra ngoài, còn tiếp tục ở đó sẽ xảy ra việc xấu. Thương nhìn đến đồ ăn trên bàn, đột nhiên không muốn ăn. Một bàn đầu rau xanh, thịt chỉ có chén nhỏ, còn đặt trước mặt hắn, cơm trắng thật ra cũng chỉ là tháo mễ [1], mà thứ tháo mễ đó đem so với cơm tẻ còn tinh oánh dịch thấu [2] hơn nhiều. “Ngươi đều là ăn những thứ này sao?” “Đúng vậy, ta không có nhiều tiền, có thịt ăn đã rất tốt, rau xanh này đều chính tay ta trồng, không có tiền không thể mua gạo trắng, ngươi… ăn không quen sao?” Vân Yên có chút áy náy, bởi vì hắn chỉ là tiểu tử nghèo khổ, không thể nhượng Thương ăn được tốt, cho nên đành phải đem khối thịt nhỏ còn sót trong nhà cấp Thương, để Thương bồi bổ thân mình. Hắn nguyên bản vốn có tiền. Chính là hắn sau khi hưu Tuyết Miên, Tuyết Miên đánh cắp chỗ tài sản ít ỏi của hắn cùng tình nhân cao chạy xa bay. Số tài sản còn lại vốn chẳng có bao nhiêu hắn lại dùng để giúp Thương thỉnh đại phu, thật chẳng muốn còn. Xem ra ngày mai nhất định phải ra chợ bán đồ ăn, nếu không hắn cùng Thương hội đói chết. “Ngươi đều ăn những loại thức ăn này sao?” Thương cảm thấy có chút không tưởng, mấy thứ này đều dùng cho heo ăn, tiểu Yên thế nào lại ăn loại thức ăn này. “Bởi vì ta không có tiền a, thịt này chỉ còn một khối. Thương thế của ngươi vừa mới tốt, cần ăn chút thịt bồi bổ cơ thể, cho nên thịt đó đều cho ngươi.” Tiểu Yên nhìn đến điểm không tưởng được trong mắt Thương, hắn có chút khổ sở. Hắn nghĩ đến Thương hẳn là người có tiền, lúc giúp Thương thoát y phục, có thể thấy qua đó là loại vải dệt có giá trị xa xỉ, cũng khó trách Thương đối với chỗ cơm rau dưa có điểm không nuốt nổi. “Không cần, ngươi ăn đi. Ngươi so với ta cần bồi bổ thân mình hơn.” Thương nhìn đến khổ sở trong mắt tiểu Yên, đem thịt đổ đến trước mặt tiểu Yên. Khó trách tiểu Yên thoạt nhìn như thiếu dinh dưỡng như vậy, cho tới nay đều như thế sống qua, sao có thể ăn ngon. Tiểu Yên ngượng ngùng khước từ, “Không cần, ta không sinh bệnh, không cần bồi bổ, ngươi toàn thân đều bị thương, thương chưa hảo đâu!” … [1] Tháo mễ: gạo chưa xay kỹ [2] Tinh oánh dịch thấu: trong suốt, nhiều bột, dỡ, kém chất lượng
|
Băng Đế Chương 12 “Thương của ta không lớn, ngươi nhìn xem ngươi gầy nhỏ thế này, còn không ăn nhiều một chút, sau này sao cưới vợ.” Thương giễu cợt. Sao hắn biết trong lời nói vừa vặn đánh chỗ thương tâm tiểu Yên, khiến tiểu Yên không khỏi bi thương từ từ rơi lệ. Thương không biết lời hắn thế nào lại chọc tiểu Yên khóc, tay chân luống cuống an ủi. “Sao lại khóc?” Thương thực tự nhiên đem tiểu Yên ôm trong ngực xoa dịu, vỗ lưng tiểu Yên, đưa tay mềm nhẹ lau đi dòng lệ, ôn nhu dỗ dành. “Đáng ghét, ta thật vất vả để quên, ngươi lại hại ta nhớ đến.” Tiểu Yên không tự giác trong ngực Thương, tát nũng mấy cái. Điều này khiến Thương cảm thấy hiếu kỳ, quyết định phải phá sa oa [1] hỏi rõ vấn đề. “Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết được không?” “Ô ô… ta kỳ thật… đã thành thân… ô…” “Cái gì?” Những lời này gây không ít kinh hoàng cho Thương. “Chính là… Tuyết Miên ghét bỏ ta, nàng nói ta không thể cấp cho nàng cuộc sống hạnh phúc, cho nên cùng rất nhiều nam nhân yêu đương vụng trộm, cuối cùng ta sinh khí đem nàng hưu. Nhưng nàng lại thừa dịp ta không ở nhà, lấy gần hết chỗ tiền ta có, rồi cùng người khác cao chạy xa bay.” Tiểu Yên khóc lóc, đem y phục Thương lau mũi. “Loại nữ nhân này không đáng để ngươi vì ả thương tâm khổ sở.” Hưu thật là tốt, bất quá ả nữ nhân kêu Tuyết Miên kia quả quá phận, đối đãi tiểu Yên thiện lương như vậy. Tiểu Yên khóc hảo một trận, muốn đem tất thảy ủy khuất một lần khóc ra, cuối cùng mệt lả, cơm cũng không ăn, ngủ trong ***g ngực Thương. Bàn tay ấm áp của Thương một mực vỗ nhẹ phía sau tiểu Yên, giống như dỗ dành một đứa nhỏ, sau phát hiện tiểu Yên khóc đến ngủ quên, hắn không khỏi bật cười. “Thật giống hài tử, khó trách loại nữ nhân đó rời ngươi đi.” Tâm Thương bỗng nhiên rung động. Hắn sẽ không đối tiểu Yên… Khi nghe tiểu Yên thành thân, hắn cảm thấy mọi thứ chẳng có chút tư vị, nhưng khi biết tiểu Yên cùng thê tử chia lìa, hắn lại nhả ra cảm giác tức giận, chẳng lẽ hắn thích tiểu Yên? Thích một người quen biết không bao lâu lại giống tiểu nam hài? Nhưng cái này… dường như không sai lắm! Thương có chút gian nan lý giải tâm tình, nhưng hắn thật sâu khẳng định tiểu Yên đối hắn là đặc biệt. Tạm thời dứt bỏ những cảm xúc phức tạp, Thương đem tiểu Yên ôm đến bên giường muốn cho tiểu Yên ngủ thoải mái, chính là trong lúc ngủ mơ tiểu Yên gắt gao nắm chặt Thương, không cho Thương rời đi. Thương không tự giác sủng nịch cười, nghĩ muốn kéo tay tiểu Yên xuống, tiểu Yên ngược lại còn nắm nhanh hơn, cuối cùng Thương không còn cách nào khác, ôn nhu lừa tiểu Yên. “Tiểu Yên ngoan, ta đi lấy khăn giúp ngươi lau mặt, sau đó sẽ ở cạnh ngươi được không?” Tiểu Yên nghe xong ngoan ngoãn buông tay, Thương cũng không trì hoãn đi lấy một chiếc khăn ướt, chốc lát sau, Thương đem gương mặt tiểu Yên khóc chật vật chà lau sạch sẽ. Cởi ngoại y bị nước mắt cùng nước mũi tiểu Yên làm dơ, Thương nằm bên cạnh tiểu Yên, đem tiểu Yên ôm trong ngực, tiểu Yên cũng tự nhiên nhích vào, tìm một vị trí thoải mái, Thương kéo chăn qua, đắp trên người cả hai. Hết thảy những phát sinh này đều thực tự nhiên, giống như nguyên bản nên như thế, Thương mang chỗ tâm tình có chút phức tạp lại có chút vui mừng đi vào giấc ngủ. … [1] Sa oa: nồi đất, ở đây có nghĩa “vỏ bọc”
|
Băng Đế Chương 13 Bởi vì vài ngày không ngủ lại không ngừng chiếu cố Thương bị thương, tiểu Yên mệt muốn chết, hơn nữa ngày đó gặp mưa khiến tiểu Yên nhiễm nặng phong hàn. Nguyên bản vốn không nghiêm trọng, chính là tiểu Yên không hảo hảo nghỉ ngơi, cứ chuyên tâm chiếu cố, hiện còn tiếp tục buông thả, cuối cùng khiến cho tiểu Yên gầy yếu duy trì không được ngã xuống, cái này thành ngược lại Thương chiếu cố tiểu Yên. “Tiểu Yên, có thấy hảo không?” Thương ôn nhu hỏi tiểu Vân Yên phát sốt cao. “Thương… ta không phải sắp chết chứ? Ta cảm thấy thực hảo khổ sở.” “Nói lung tung, ngươi không có việc gì đâu, hết sốt là tốt.” Trong lòng Thương có chút khổ sở lại có chút áy náy, nếu không phải vì chiếu cố hắn bị thương, tiểu Yên sẽ không mệt đến phát bệnh. “Thương, không cần khổ sở, ta sẽ rất nhanh ổn.” Tiểu Yên nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Thương, hắn không hy vọng nhìn thấy ánh mắt khổ sở của Thương, chiếu cố Thương là hắn cam tâm tình nguyện, hắn không muốn Thương bởi vậy mà hổ thẹn. Thương có chút kinh ngạc, tiểu Yên hiểu hắn! “Tiểu Yên…” Thương đối tiểu Yên càng sinh nhiều tình cảm. Tiểu Yên hai má đỏ lên, không biết bởi vì sốt cao, hay bởi ngượng ngùng. Thương không kìm được lòng hôn tiểu Yên, tiểu Yên không giãy giụa cũng không khước từ, ngoan ngoãn để tùy Thương hôn. Nguyên bản chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó diễn biến mới thành nụ hôn kịch liệt, tiểu Yên bị Thương hôn đến không thở được, Thương mới luyến tiếc buông tha tiểu Yên. Kỳ thật nguyên nhân chính là… Thương không chịu nổi! Nếu không nhanh buông tiểu Yên, hắn sợ hắn sẽ bất chấp tiểu Yên đang bệnh mà yêu tiểu Yên. Thương đem tiểu Yên ôm vào lòng, tiểu Yên thẹn thùng trốn trong ngực Thương, gương mặt nhiễm đỏ tiên diễm như phiên gia [1], nhiệt độ đủ để tiên đản [2] Tiểu Yên trong mộng cũng không dám tưởng, hắn thích Thương, ở bên bờ sông lúc nhìn thấy Thương hắn đã thích. Tiểu Yên vẫn nghĩ hắn là thích Tuyết Miên, hơn nữa còn thực yêu Tuyết Miên, nhưng trong một khắc hắn nhìn đến Thương, Tuyết Miên thật giống như biến thành một thứ không trọng yếu. Tâm hắn đều theo trên người Thương, sợ Thương sẽ chết, phút chốc không dám rời đi, ở lại chiếu cố Thương, hơn nữa là nhìn đến Thương, hắn sẽ không tự chủ đỏ mặt, rồi thấy toàn thân khô nóng, càng kỳ quái hơn là chỗ bị Tuyết Miên ghét bỏ, lại đối Thương có phản ứng. “Thương, ta không phải rất kỳ quái sao?” “Sao nói vậy?” Thương mưu cầu làm cho dục vọng lui ra, chính là… hảo gian nan a! “Ta chỉ cần nhìn ngươi sẽ biến thành rất kỳ quái, không tự chủ được đỏ mặt, mới rồi toàn thân khô nóng, càng kỳ quái hơn chính là nơi đó liền đứng dậy. Nhưng thời điểm đối mặt Tuyết Miên đều không có cảm giác, cả khi Tuyết Miên toàn thân lõa xích trước mặt ta, nơi đó của ta cũng không phản ứng.” Tiểu Yên thẳng thắn nói ra cảm giác hắn đối với Thương. … [1] Phiên gia: quả cà chua [2] Tiên đản: chiên trứng
|
Băng Đế Chương 14 Với sự thẳng thắn của tiểu Yên, Thương vừa mừng vừa sợ, tiểu Yên đối mình không phải không có cảm giác. “Ngươi là câu dẫn ta sao?” Tiểu Yên không rõ ngẩng đầu, cảm thấy thanh âm Thương có gì là lạ, phải hay không không thoải mái? Tiểu Yên đơn thuần hoàn toàn không hiểu được hắn hiện tại chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lý trí Thương rất mau sụp đổ, tiểu Yên vì phát sốt khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, hoang mang lại trợn hai mắt, cộng thêm sinh bệnh khiến ánh mắt hơi hơi vương lệ, dáng bộ vốn điềm đạm đáng yêu, khiến cho Thương quả thực quản không nổi dục vọng. Thiên a, tiểu Yên thực sự rất đáng yêu, hắn không nhịn được mất. Nếu không phải hiện tại tiểu Yên bị bệnh, Thương tuyệt đối sẽ đem tiểu Yên áp đảo, hảo hảo yêu hắn một phen. Thương buông tiểu Yên ra, để cho tiểu Yên nằm trên giường, đem chăn đắp cho hắn. “Tiểu Yên ngoan, ngươi bây giờ còn bệnh, hảo hảo nghỉ ngơi, ta giúp ngươi chuẩn bị đồ ăn.” Tiểu Yên nguyên bản dáng người nhỏ gầy, trải qua bạo bệnh lúc này, càng thêm không chịu nổi, giống như chỉ cần gió cuốn hắn sẽ bị thổi đi, Thương nhìn cũng thật đau lòng. Tiểu Yên ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nên giúp tiểu Yên bồi bổ một chút, bắng không lấy thân mình gầy yêu tiểu Yên sao có thể chống đỡ mệt mỏi sau một trận hoan ái. Suy nghĩ vì hạnh phúc từ nay về sau của mình, Thương ra cửa thu xếp bữa ăn. Tiểu Yên đang ngủ lại bị từng trận từng trận hương vị ngọt ngào dụ dỗ đánh tỉnh, tiểu Yên tò mò xuống giường, ngửi nơi phát ra hương thơm, nghe theo hương mà đi. Đẩy cửa phòng, chỉ thấy Thương ngồi xổm trước đống lửa nhưng không biết làm gì. “Thương ngươi ở đó làm gì a?” Thương quay đầu nhìn tiểu Yên không mặc y vật chỉ độc một chiếc áo đơn ra ngoài, hờn giận mặt nhăn mày nhíu, đi đến trước mặt tiểu Yên, hơi trách cứ nói. “Ngươi sao không mặc thêm y phục lại ra đây, muốn làm cho bệnh càng thêm nghiêm trọng sao?” Thương ôm lấy tiểu Yên vào nhà lấy thêm y phục. Tiểu Yên biết Thương không vui, tự biết ý tát yêu một cái. “Thực xin lỗi, người ta không phải cố ý, ta ngửi được mùi thơm, cho nên mới không chú ý mình chưa khoát y phục đã đi ra, không cần sinh khí được không?” “Ngươi ngoan!” Thương bị cầu xin tha thứ của tiểu Yên đùa đến nở nụ cười. Vì tiểu Yên khoát thêm y phục, Thương ôm tiểu Yên đi ra ngoại phòng nơi hắn vừa ngồi, nhượng tiểu Yên ngồi trên ghế dựa, rồi mới trở lại đống lửa, đem thứ gì đó cầm lên, đưa đến trước mặt tiểu Yên. “Đây là…” “Thừa lúc ngươi ngủ ta bắt đấy, ăn đi, xem ta nướng có được không?” Thương xé một miếng thịt nhỏ nóng hầm hập uy đến miệng tiểu Yên, tiểu Yên ngoan ngoãn há mồm ăn. “Ăn ngon nga.” Tiểu Yên hạnh phúc trợn to mắt, hắn chưa bao giờ nếm qua thứ thịt ngon thế. “Ăn thêm đi, ngươi rất gầy, chỉ ăn rau xanh sao đủ dinh dưỡng, sau này ta sẽ bắt thêm chim muông thú rừng về cho ngươi ăn.”
|