Mại Thái Lang
|
|
Băng Đế Chương 15 Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Thương, thân thể tiểu Yên rất nhanh liền khôi phục khỏe mạnh. Tiểu Yên sau khi xuống giường đi lại, thừa dịp Thương đi bắt chim muông thú rừng, tiểu Yên đến trù phòng muốn nấu cơm, mở vò gạo ra, nhìn đến trong vò ngay cả một hạt cũng chẳng còn, tiểu Yên mới nhớ đã thật lâu hắn chưa đi buôn bán, bởi sinh bệnh tiền đều tiêu cho đại phu, hiện tại trong nhà không còn gạo để ăn. Thương trở về nhìn thấy tiểu Yên sầu mi khổ kiếm ngồi trên ghế, khó hiểu tiến đến. “Tiểu Yên sao mày chau mặt ủ vậy?” Từ sau khi bọn họ hôn môi, Thương liền có thói quen ôm tiểu Yên, nhưng bất quá cũng chỉ tới giai đoạn hôn, Thương sợ tiểu Yên không chịu nổi hoan ái, cho nên chỉ dám tiến đến đó, chính là lại làm khổ mình mỗi ngày xối nước lạnh đuổi nhiệt. “Ta đã lâu chưa đi chợ bán đồ ăn, trong nhà đã không còn tiền, vò gạo cũng không còn.” “Như vậy a.” Thương thừa dịp nói chuyện lén hôn mấy cái. “Đừng náo loạn, ta ngày mai ra chợ bán đồ ăn, ngươi muốn theo ta không? May mắn Thương trong lúc hắn sinh bệnh, có giúp hắn chiếu cố chỗ rau dưa, hắn ngày mai mới có cách đi bán. “Đương nhiên. Hảo a!” Đừng nói giỡn, tiểu Yên của hắn lớn lên tú sắc như thế, có ví dụ Tuyết Miên, nếu để tiểu Yên một mình đến chợ nhất định gặp nhiều chuyện nguy hiểm, vì ngăn ngừa hậu hoạn, nói thế nào hắn cũng muốn đi. Nhưng sự thật chứng minh, Thương so với tiểu Yên càng có thể khiến đám tỷ tỷ muội muội, a di thẩm thẩm này ưu ái. Thương vừa xuất hiện ở chợ, liền hấp dẫn một đống oanh oanh yến yến tự động bám vào. Tiểu Yên giúp Thương lau mồ hôi trên trán, vốn sọt trúc là do hắn gánh, nhưng nói Thương thế nào cũng không chịu, quyết phải để hắn nhận công việc nặng nhọc, tiểu Yên không cách nào đành ở một bên giúp Thương lau bớt mồ hôi. Bất quá tiểu Yên trong lòng bỗng thấy ngòn ngọt, tiểu Yên sau khi tiếp sọt trúc Thương buông xuống, chưa kịp mở miệng thét to “mại thái lang”, đồ ăn đã bị một đống nữ nhân ngạ hổ phác dương [1] tranh mua không còn. Tiểu Yên đang nghi hoặc việc buôn bán của hắn từ lúc nào biến tốt như vậy, lại ngoài ý nhìn đến những cái nháy mắt phóng điện mãnh liệt của đám nữ nhân hướng bọn họ, nhìn kỹ hơn, đối tượng đám hào nữ phóng điện không phải hắn mà là người vô cùng tuấn mỹ bên cạnh, Thương. Ghen tuông tiểu Yên không khỏi trào lên, nữ nhân hiện tại sao đều lớn mật đến vậy a? Nữ nhân là thế, Tuyết Miên cũng vậy, nghĩ đến Tuyết Miên, ánh mắt tiểu Yên không tự chủ dừng trước đậu hủ quán không biết đóng cửa bao lâu. Hơn một năm trước, hắn cũng đứng cùng một vị trí nhìn đậu hủ quán ở góc đối, ngắm Tuyết Miên phong tình vạn chúng. Tuy rằng mọi việc đã cách hơn một năm, tâm hắn vẫn không khỏi ẩn ẩn nhức đau, tư vị bị người khác phản bội thật sự khổ sở. … [1] Ngạ hổ phác dương: hổ đói dê chạy
|
Băng Đế Chương 16 Thương gọi tiểu Yên vài tiếng, chính là tiểu Yên không đáp lại, rất say mê nhìn chằm chằm một hướng, hắn tò mò theo ánh mắt tiểu Yên, cuối cùng dừng trước một gian đậu hủ *** đóng cửa. Thương không hiểu tiểu Yên đang nhìn gì, một gian đậu hủ *** đóng cửa có cái gì đẹp? Nhìn hồi lâu, phút chốc, hắn nghĩ tới điều gì… Tiền nhiệm thê tử tiểu Yên không phải mở đậu hũ *** sao, từ ven phố đến giờ chưa từng nhìn thấy thêm đậu hũ *** nào, vậy không phải cái gia *** kia… Nhận thức này khiến Thương ghen tuông hỏa tốc trào lên, không đợi phân trần một tay nắm sọt trúc trống không, một tay kéo bàn tay gầy nhỏ tiểu Yên, bước nhanh rời khỏi đây, hắn không muốn tiểu Yên nhớ đến thê tử trước kia, tiểu Yên hiện tại chỉ có thể nghĩ đến hắn. “Thương, ngươi xảy ra chuyện gì?” Tiểu Yên nghi hoặc nhìn cước bộ Thương dồn dập, không rõ Thương vì cái gì không thèm nói cứ thế kéo hắn đi. Thương nổi nóng, bất luận tiểu Yên nói gì hắn cũng không để ý, chính là cước bộ nhanh hơn đem tiểu Yên ly khai phạm vi thế lực có thể hoài niệm tình địch. “Thương… chậm, chậm chút… Ta chạy không được…” Tiểu Yên nhỏ xinh, cước bộ theo không kịp Thương, một bước Thương là hai ba bước hắn, mà hiện tại Thương càng tiêu sái bước nhanh phía trước, tiểu Yên vì không đuổi kịp tốc độ Thương, chỉ đành dùng bước chạy để theo, bệnh vừa mới khỏi, không phải cấm vận động sao. Thương nghe được oán giận tiểu Yên, lập tức dừng chân, tiểu Yên không kịp phản ứng, liền đập vào tấm lưng rắn chắc Thương, xung lực quá lớn, tiểu Yên ngã về sau, cũng may đúng lúc Thương ôm tiểu Yên, khiến cho tiểu Yên nhu nộn không đến nỗi mất thăng bằng ngã xuống đất. “Thương, ngươi có chuyện gì? Dừng lại đột ngột làm gì.” Tiểu Yên che lại cái mũi đụng đau, mông hắn tuy tránh được một kiếp, nhưng mũi hắn không may mắn thế. “Ngươi không phải còn yêu thê tử trước kia chứ?” Thương như đố phu [1] hỏi. “Sao chứ… sao có thể chứ?” Tiểu Yên có chút giật mình, hắn không rõ sao Thương đột nhiên hỏi cái này, hắn có loại dự cảm kỳ quái nổi lên trong lòng. “Phải không, vậy ngươi mới vừa rồi vì cái gì nhìn chăm chăm gian đậu hủ *** đã đóng cửa kia?” “Kia, đó là…” Tiểu Yên có chút chột dạ cúi đầu. “Bị ta nói trúng tim đen phải không?” Thương không tính toán buông tha tiểu Yên. “Không phải, đó là bởi vì…” Tiểu Yên vội vàng ngẩng đầu, nghĩ muốn hướng Thương giải thích, chính là khi nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của Thương, không biết phải mở miệng ra sao. “Bởi vì cái gì? Ngươi không phải có việc gì giấu diếm ta chứ?” Tiểu Yên nhìn đến ánh mắt không tín nhiệm của Thương, tâm hắn co rút một trận đau đớn, rõ ràng là Thương trêu hoa ghẹo nguyệt trước, hại hắn ghen với những mị nhãn nữ nhân nhìn trừng trừng Thương, không nghĩ qua nhớ đến Tuyết Miên, mới thất thần nhìn gian đậu hủ ***, chính là hắn đối Tuyết Miên không còn tình cảm, Thương sao có thể như vậy xử oan hắn? … [1] Đố phu: ông chồng lên cơn ghen
|
Băng Đế Chương 17 “Không có, không có, là ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt trước, vì cái gì xử oan ta?” Tiểu Yên nhịn xuống xúc động muốn rơi lệ, thương tâm chạy qua tầm mắt Thương, hắn bướng bỉnh không muốn trước mặt Thương khóc. Kỳ quái, chính mình trước kia rõ ràng thực độc lập, vì cái gì gặp Thương, tất cả chuyện đều không như thế? Thương gặp vẻ mặt bi thương cùng tiếng rống giận ủy khuất tiểu Yên, đột nhiên kinh sợ phát giác trận ghen tuông mình thương tổn tiểu Yên, Thương vội chạy nhanh theo, chính là tại vùng sơn dã tiểu Yên sớm đã không thấy bóng dáng. Thương tìm lâu khắp nơi vẫn không thấy tiểu Yên, sắc trời từ từ sầm xuống, Thương không thể không về nhà. Có lẽ… tiểu Yên chạy về nhà trước. Thương phải nghĩ như thế, nếu không nghĩ như thế, hắn cảm thấy đến chết cũng không hội tha thứ cho xúc động bản thân, hắn chỉ đành như vậy an ủi mình, cước bộ Thương trở về còn nhanh hơn cước bộ lúc đi trên đường, hắn chân thành hy vọng tiểu Yên tha thứ kích động của mình. Chính là khi về đến nhà, thấy gian phòng tối đen, Thương thoáng chốc hoảng hốt. Tiểu Yên không về nhà, vậy tiểu Yên đi đâu? Lão thiên gia, ngài nhất định phải phù hộ tiểu Yên bình an vô sự, van cầu ngươi! Thương đến đây bất quá chỉ mấy tháng, hơn phân nửa thời gian đều làm việc quanh tiểu ốc, nửa nguyên do vì Thương phải trong phòng dưỡng thương, nửa khác lại vì tiểu Yên bị bệnh hắn phải theo cạnh, tuy rằng hắn có đi săn, nhưng ly khai nhà tiểu Yên không quá xa. Hắn đem hết những nơi hắn có khả năng nghĩ đến, những nơi hắn cùng tiểu Yên đi qua, đều cẩn thận tìm, chính là tiểu Yên giống như biến mất, hoàn toàn không tìm thấy, chẳng lẽ tiểu Yên thật sự như lời cha nói, giống như mây khói tan biến? Ý nghĩ này khiến Thương không nhịn được run rẩy. Không cần, hắn không cần như vậy, hắn cùng tiểu Yên chỉ mới nói tình ý một tháng, hắn cùng tiểu Yên ở chung không bao lâu, hắn không cần như thế cùng tiểu Yên tách ra, hắn không cần! Tiểu Yên, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu a? Tâm Thương bối rối, Thương vừa tìm vừa gọi tiểu Yên, khẩn cầu tiểu Yên ngay sau đó xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng người ta thường nói: “Sự dữ nguyện vi.” [1], giờ phút này lại chính là cách khắc họa tốt nhất tâm tình Thương. “Tiểu Yên, van cầu ngươi, đừng có việc gì, chỉ cần ngươi bình an trở lại bên ta, ngươi nói gì ta cũng đáp ứng ngươi.” Ông trời cố tình cùng Thương đối nghịch, mặc kệ Thương tìm ra sao vẫn không tìm thấy tiểu Yên mất tích, ngay cả vườn rau tiểu Yên thường đến Thương đều qua không dưới mười lần, vẫn như cũ không tìm thấy, mắt trông trăng sáng đã cao qua ải, cảm giác trầm dần dần buông xuống, Thương cơ hồ điên mất. Lúc tính nhẫn nại Thương gần cạn kiệt, một linh quang trong hắn hiện ra. Tiểu Yên sẽ không… Trong lòng Thương hiện lên dự cảm bất hảo, nhưng trực giác mãnh liệt khiến cước bộ hắn tự động triển khai, hướng địa điểm suy nghĩ trong đầu mà đi. … [1] Sự dữ nguyện vi: những chuyện dữ thường hay thành, muốn một đằng lại ra một nẻo
|
Băng Đế Chương 18 Thương đi đến bờ sông, quả nhiên nhìn thấy… ngoại y tiểu Yên, Thương khẩn trương chạy đến. “Tiểu Yên… Tiểu Yên…” Thương cầm ngoại y đã rách vụn của tiểu Yên, khẩn trương kêu to, nỗi sợ hãi không tên từ sâu thẳm ăn mòn tim hắn. “Ô…” Góc tối bỗng nhiên truyền đến âm thanh, Thương theo đó đi tới. Thương vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim hắn thiếu chút nữa chết lặng. Tiểu Yên vốn ốm yếu nửa người trên toàn huyết, y phục tiểu Yên bị cắt vài chỗ cũng đồng dạng dính đầy huyết tinh. “Tiểu Yên… Tiểu Yên ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng dọa ta, van cầu ngươi đừng làm ta sợ.” Thương đến bên người tiểu Yên, ôm tiểu Yên vào ngực, đau lòng nhìn toàn thân tiểu Yên đầy máu. “Thương, ngươi cuối cùng cũng đến.” Tiểu Yên vừa nói xong, liền ngất đi trong ngực Thương. “Tiểu Yên, ngươi tỉnh lại.” Chính là tiểu Yên hôn mê nói gì cũng không mở mắt, Thương lập tức đem tiểu Yên ôm về nhà, đặt lên giường, dùng tốc độ nhanh nhất bưng nước vào, vì tiểu Yên chà lau tất cả vết máu trên người. Thương lòng nóng như lửa đốt, sau khi chà sát sạch sẽ tiểu Yên, lại ngoài ý phát hiện tiểu Yên trên người một chút vết thương cũng không có, hắn không khỏi ngây ngẩng. Tiểu Yên ngủ say chậm rãi tỉnh lại, hai mắt mơ màng mở ra, thỏa mãn ngáp một cái. “Thương?” Tiểu Yên cảm thấy mình còn trong mơ, bằng không sao có thể thấy Thương? “Ngươi… không có việc gì?” Tâm Thương thấp thỏm kéo căng cuối cùng cũng hạ xuống. Nghe được thanh âm Thương, tiểu Yên cuối cùng xác định mình không phải trong mộng, vốn định ngã vào ngực Thương, chính là nghĩ đến chính mình vừa sinh khí với Thương, hơn nữa Thương còn tổn thương hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ, tiểu Yên dỗi quay đầu không nhìn Thương. Thương biết tiểu Yên còn sinh khí, cho nên không thô bạo bắt tiểu Yên nhìn, chính là hắn muốn hỏi rõ ràng nghi hoặc trong lòng. “Ngươi sao lại ở bờ sông, trên thân còn đầy máu, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì?” Tiểu Yên không nhìn Thương cũng không nói một câu, miệng đóng chặt. Thương nhẹ giọng tính lừa tiểu Yên, chính là tiểu Yên quyết tâm không để ý Thương, Thương cuối cùng không thể không đem tiểu Yên quay lại, bắt tiểu Yên nhìn mình, để tiểu Yên thấy được lo lắng trong mắt hắn. “Ta biết ta tổn thương ngươi, chính là tiểu Yên đó là vì ta yêu ngươi, ta không muốn ngươi nghĩ cần người khác, ta muốn ngươi trong mắt chỉ có ta. Ngươi có biết khi ta tìm thấy ngươi, ta lo lắng lắm không, thật vất vả ở bờ sông mới tìm được ngươi, bộ dáng chật vật của ngươi khiến ta hận không thể giết mình, ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, nhưng cầu người đừng không để ý đến ta.” Nghĩ đến lúc phát hiện tiểu Yên, trong lòng bỗng sợ hãi. Thương vẻ mặt bi thương thống khổ khiến tiểu Yên dao động quyết tâm. “Ta không sao…” “Sao có thể không sao, ngươi có biết lúc ta phát hiện ngươi, toàn thân trên dưới đều là máu, y phục còn rách bươm, tim thiếu chút dừng đập.” …
|
Băng Đế Chương 19 “Ta không sao, ta chính là ở trong rừng nhìn thấy một tiểu lão hổ bị thương, chảy rất nhiều máu, ta ôm hắn đi chữa trị nên trên người mới dính máu.” Khó trách khi giúp tiểu Yên lau chùi toàn thân, người không một vết thương. “Tiểu Yên, đáp ứng ta sau này đừng bao giờ chạy mất, ngươi biết ta lo lắng nhiều lắm không?” Thương đem tiểu Yên ôm trong ngực, thói quen lại hôn môi tiểu Yên. “Bởi vì ngươi xử oan ta, cũng không nghe ta giải thích.” Tiểu Yên bất mãn oán giận. “Đó là vì ta rất quan tâm ngươi, cho nên không nhịn được ghen tuông.” Thương nói ra tâm sự, chịu không được đỏ mặt. “A… Thương hảo đáng yêu a…” Tiểu Yên quay đầu nhéo nhéo hai má phiếm hồng của Thương, trong lòng ngòn ngọt, không nghĩ đến Thương bộ dạng anh tuấn thẹn thùng như thế nào đáng yêu vậy. Thương kéo tay tiểu Yên xuống, mê mẩn nhìn tiểu Yên đơn thuần khả ái, nhịn không được đem môi dán chặt, khêu gợi thần biện, hiểu lầm tiêu tan khiến tiểu Yên ngoan ngoãn nhận nụ hôn Thương. Nhìn tiểu Yên đáp trả nụ hôn, Thương quyết định phải để tiểu Yên thành người của hắn, tránh đêm dài lắm mộng, còn phải lo tiểu Yên ngon miệng sẽ bị tên nào gạt mất. “Tiểu Yên, chúng ta làm chuyện thoải mái được không?” Thương vẻ mặt như súc vật vô hại dụ dỗ đứa nhỏ là tiểu Yên. “Chuyện gì thoải mái?” Tiểu Yên vẻ mặt hiếu học, càng gợi thêm “ý xấu” nơi Thương. “Lát nữa, ngươi sẽ biết.” Thương cười cười thần bí, rồi lần thứ hai cướp lấy làn môi hồng nhuận tiểu Yên. Tiểu Yên thuận theo đáp lại Thương, Thương trong khi hôn tiểu Yên, tay bắt đầu dao động. “Ư… Thương…” Tiểu Yên bị Thương hôn đến tắt thở, Thương đành lưu luyến buông tha, khuôn mặt thiếu dưỡng khí của tiểu Yên đỏ bừng, càng khiến cả người thoạt nhìn thẹn thùng khả ái dụ nhân. Thương nhanh chóng thoát bỏ y phục cả hai, tiểu Yên không rõ Thương làm gì, tránh không được tò mò, hỏi. “Vì cái gì phải thoát… A…” Tiểu Yên hỏi còn chưa xong, miệng Thương liền khéo léo bao lấy ngọc hành đáng yêu, với cái này thì tiểu Yên đơn thuần cũng biết Thương muốn gì, dù sao người ta cũng từng kết hôn. “Thương… không cần như vậy, thực bẩn… Ân…” Tiểu Yên kháng cự, chính là quá mức thư thái, khiến cho chút lực kháng cự ấy biến thành hoan nghênh. “A a… Cáp ân…” Chỗ mẫn cảm truyền đến từng trận tê dại, khiến tiểu Yên than nhuyễn không thể chống cự, tùy ý để Thương muốn làm gì thì làm. “Nơi của tiểu Yên khả ái sao có thể bẩn.” Thương vươn đầu lưỡi ngọt duyệt đỉnh tiểu Yên, tay cũng chẳng nhàn hạ, thưởng thức, khẽ vuốt hai khỏa tiểu cầu non nớt, khiến tiểu Yên lại một trận run rẩy. Mới nếm thử cấm quả tiểu Yên, nơi Thương nhẹ nhàng hấp duyệt, tiết ra thứ tinh hoa tồn tích hai mươi năm, Thương không tránh né, hắn đem dịch thể liếm vào. “Hảo nga, mật nước tiểu Yên thực ngọt, tiểu Yên cũng nếm thử nào.” Thương hôn tiểu Yên, cái lưỡi linh hoạt trong miệng xảo trá xâm nhập cùng tiểu Yên đinh hương giao triền.
|