Thư Tình Của Kỵ Sĩ
|
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 25: Mỗi ngày cuối tuần Năm trước sau khi Phương Sĩ Thanh đến thuê căn hộ này, thấy vị chủ nhà cung cấp cho một cái giường quá sức khó coi, nên hắn phảitự xách đít đi mua một chiếc giường Âu kingsize, dùng đến giờ chỉmới được có một năm rưỡi. Hắn đang nằmtrên giường nghe Vương Tề nói câu này, còn cho là lão lưu manhnhà mình đang bốc phétkhoe khoang năng lực của lãođây mà. Kết quả sáng hôm sau hắn mới thấy được, quả thật ngay chỗ mối nối của hai chân giường bị tách ra mộtđoạn. Hiện giờquan hệ của hai người họ đã không cần phảikiêng dèPhương Minh Dư, đến chiều thứ 7, cả hai liền dắt nhau đimua giường mới. Phương Sĩ Thanh là một tênquỷlười, miễn làkhông phải làm việc, thì hắn cũng chẳngmuốn làm. Chẳng hạnnhư bây giờ đimua giường thôi, mà hắn cũnglười nhìn, vào cửa hàng, liền mò tớimột chiếc sofa rồingồi xuống,làm một lão phậtgia bất động chỉ tay năm ngón. Chờ Vương Tề chọn được một cái vừa mắtnhấtgọi hắn cũngđếnnhìn xem, hắn đi qua liếc mắt một cái, thấy kiểu dáng rất tốt gậtđầu cái rụp. Thanh toán tiền xong, nhân viên giới thiệu về việc đang hợp tác với rạp chiếu phim mới khai trương lầu trên,tặng họ hai phiếu xem phim miễn phí. Chọn giường thì Phương Sĩ Thanh lười chọn, vậy màlúc này vừa thấy phiếu xem phim, hai mắt nhất thời lóe sáng. Mà Vương Tề lại không hứng thú với mấy loại hoạt động chỉ giành cho mấy em tuổi vị thành niênnày, Phương Sĩ Thanh vòng quanh anhchạy trước chạy sau nửa làmnũng bán manh nửađe dọa lằng nhằngnhất định phải đòi đicho bằngđược. Hình như Vương Tềcũng rất thích bộ dạng này của hắn,cố ý đùa hắn nửa ngày, mới chịu gật đầu. Phiếu khai trương này có thể chọn bất kỳ bộ phim nào đang chiếu trong ngày, Phương Sĩ Thanh cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ muốn thử cảm giác bí mật hẹn hò với người yêutrong ánh đèn tối của rạp chiếu phim,nghĩ thế nào cũng thấy thật tuyệt. Vương Tề nhìn thời gian, quyết định chọn một bộ phim hành động mới vừa chiếu, phim này kéo dài hai tiếng, xem xong là vừa lúc ăn cơm chiều. … Bởi vì là cuối tuần, lúc phim sắp chiếu hai người mới đếnchọn vị trí, cho nên chỉ còn hàng ghế đầu và cuối là còn nhiều chỗtrống, Phương Sĩ Thanh vô cùng hưng phấnchọn luôn hai chỗ cạnh nhauhàng chót. Vương Tề bị hắn sai đi mua bắp rang, mộtngười đàn ông cao lớnnhư vậy,vừa nhìn đã biết là nam tinh anh, lại đứng xếphàng với một đám cô cậu học sinh như hạc lọt giữa bầy gà, hình ảnh này hết sức vi diệu, lúc ôm hộp bắp rang thật lớn về, mấy người đi ngang qua còn dán mắt vàoanh không chịu rời. Chờ xem náo nhiệt Phương Sĩ Thanh cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả. … Cứcho rằng đi xem phim hành động bắn giết chỉ có mấy cậu học sinh hay các cặp tình nhân, kết quả vừa vào lạithấy,đa số là tốpnăm tốpba mấy cô gái trẻ. Hai người tìm số ghế ngồi xuống, trong thời gian chờ phim chiếu, chợt nghe nhóm người ngồi bên cạnh và hàng trước đanglíu ríuthảo luận về nội dung phim,nhưng đa phần toàn nói về diễn viên. Vì sao? Bởi vì nam diễn viên chính của phim này là ảnh đế đang HOT – Bách Đồ, lượng fan nữ cuồng nhiệtrất khổng lồ. Phương Sĩ Thanh cũng không để ý nội dung phim gì diễn viên nào, tối nay hắn cũngđâu phải vì xem phim mà tới. Phim này có kết cục bi thảm, toàn bộ nhạc phim đều u ám, mới vào đã cómàn bắn nhau kịch liệt, chưađược bao lâu lại bang bang bùm một trậnì xèo. Phim chiếu được một nửa, Phương Sĩ Thanh cũng ăn hết phân nửa phầnbắp rang, lại bắt đầu không thành thật, đặt tay lên đùi Vương Tề cọ cọ, Vương Tề vẫn không nhúc nhích, cũng không để ý đến hắn. Hắn lại sờ sờ đi lên, vừađụng đến bắp đùi, Vương Tề đã bắt lấy tay hắn, bao trong lòng tay không cho hắn quậy nữa. Hắn rút hai lần cũng không ra, mà cái tay bên kia muốn lấp liếm qua sờ tiếp cũng hơi phiền, đành ngậm ngùingồi ở đó phụng phịu bốc bắp rang nhai rôm rốp, rồi tự dưng chìmđắm vào bộ phim lúc nào chẳnghay. Trước đó hắnluônởnước ngoài, vài năm gần đây cũng chưa thử xem bộ phim nào trong nước, nên không quen thuộcBách Đồ cho lắm, chỉ từng thấy quatin tức trên tạp chí điện ảnh, nhìn anh ta có vẻ rất lạnh lùng, tuy chưa gặp ngoài đờinên chưa nói được gì, nhưngấn tượng củahắn về người nàycũng là bình hoa thôi, giờ ngồi xem phim, còn không ngừng cảm thándáng người ta rất tốt, diễn xuất cũng không tồi, khó trách lại nổi như vậy. Hắn bắt đầubị cuốn hút nào nội dung, trên màn ảnh nhân vật của Bách Đồ đã bị bọn buôn lậu xử lý, hắn hơi sụt sịtthương cảm, lúc này bên bàn tay Vương Tề đang nắm bịnhéo nhẹ. Hắn quay đầu, nương theo ánh sáng hắt từ màn hình, thấyVương Tề cũng đang nhìn mình. Hắn sáp lại gầnbênđó, chu mỏra cho Vương Tề hôn, mắt thấy bộ phim sắp kết thúc, làm chuyện xấu thì chắc không được rồi, hôn một chút cũngđượcđi. Vương Tề hônmột lát, hắn thấy thõa mãn, định xoay người ngồi lại, đột nhiên Vương Tề lấy tay ôm ghì sau ót hắn, kéo hai người chìm vào một nụ hôn sâu. Phương Sĩ Thanh không ngờ anh lại chủ động như vậy, đương nhiên mở cờ trong bụng nhiệt tìnhđáp lại anh, giữa cơn sóng tình đang dâng trào, toàn thân cũng run lên mãnh liệt. … Lúc xem phim xong ra ngoài lấy xe, Phương Sĩ Thanh ngồi bên ghế phụsờ soạng đáy quầncòn hơi cươngcủa Vương Tề một phen, cười nhạt nói: “Em sờ còn giả bộ đứng đắn, nhịn được tới hai tiếng, anh cũng nhịn giỏi quá ha.” Vương Tề nói: “Anh là xem phim, ai lại lẳng lơnhư em, thiếu thao.” Phương Sĩ Thanh khinh bỉ anh: “Vậy anh đừng có hôn em, còn cứng như vậy làm gì nha.” Vương Tề nói: “Tới khúc Bách Đồ chết anh thấy hơi đau lòng, dù sao cũng phải cầu an ủi mà.” Phương Sĩ Thanh: “…Anhthích anh ta?” Vương Tề đáp: “Ừm, thích.” Thích một diễn viên thì không có gì, nhưng Phương Sĩ Thanh lại không được vui, nếu Vương Tề cũng thích cùng một loại nam diễn viên như hắn, hắn có lẽ còn thấy Vương Tề là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng tính cả về diện mạo và phong cách, hắn đâu cùng loại hình với Bách Đồ. Vương Tề dùng một ngón tay chọc chọc má hắn: “Bánh bao nhỏ, chiều em muốn ăn gì?” Bánh bao nhỏnói: “Không ăn iếc gì hết.” Vương Tề khởi động xe, nói: “Vậy về nhà cho em uống sữa.” Phương Sĩ Thanh không phải giận thật, chỉ muốn Vương Tề dỗ dành một tí, vừanghe anh nói vậy nhất thời sụp đổ, trừng anh: “Anh tự uống một mình đi! Em muốn ăn mì trộn!” Trước mắt Vương Tề cứ dẫn hắn đi ăn xong đã, về nhà vẫn là uống sữa thôi. Hi: Sữa này là sữađặc không ngọt nha hay còn gọi là sữa cum đó, giải thích cho những aiđầuóc quá ngây thơ =)) giống tui *húy húy* … Sáng hôm sau, chiếc giường mới mua được giao tới nhà, đợi Vương Tề chuẩn bị xong xuôi, giữa ban ngày ban mặthai người lại lao vào nhau lăn giường khai trương. Lăn xong tắm qua, Phương Sĩ Thanh nằm trên giường chơi di động, Vương Tề mởlaptop ngồi bên cạnh xử lý công việc, giữa trưa gọi đồ ăn ngoài, ăn cơm xong ngủ trưa, tỉnh dậy lại ấp nhau một lát, cùng nhau đi dạo một vòng, ăn xong cơm chiều vềlại tiếp tục lăn giường. Cái đôi phu phu mỗingày cuối tuần cũng không biết xấu hổ, nhóm cẩu độc thân tức giậnnói. … Chớp mắt đã đến nguyên đán, nhưng Phương Sĩ Thanh vẫn chưa được nghỉ ngơi, đây là năm tạp chí chuyên san《Ấn tượng JOY. Phiên bản thời trang》chính thức được phát hành, công tác giai đoạn cuối cực kỳ nhiều, toàn bộ người phụ trách trong ban thời trang đều phải tăng ca mỗi ngày để kịp hoàn tất. Viên Thụy từng đến tìm Phương Sĩ Thanh một lần, hỏi hắn về tình hình gần đây của Vương Tề, hắn một mực giả ngu nói không biết rõ lắm, Viên Thụy rầu rĩ, cứ cằn nhằn kể lểmìnhyêu đơn phương khổ thế nào, Phương Sĩ Thanh không còn gì để nói, cũng không thể đuổi người ta đi, về nhà phát cáu với Vương Tề, bị Vương Tề quăng cho một câurõ ràng là bản thân hắn trêu chọc người này, hai người cãi vã hai câu cũng không ảnh hưởng toàn cục, chưa đầy lát sau lại tương thân tương ái. Từ hôm gặp Phương Minh Dư đến giờ đã qua nửatháng, Phương Sĩ Thanh từ đầu đến cuối vẫn chưa dám liên hệ với cô, bịPhương Minh Dư đả kích một lần đã sợ, giờ nghĩ lại còn rùng mình. Hắn cũng chưa nói lại chuyện này với Vương Tề, hắn không muốn Vương Tề phải chen giữaquan hệ chị em nhà họ, như vậy chỉ làm chuyện càng rắc rốihơn. Nhưng việc làm hắn không ngờ tới là, hắn với Phương Minh Dư đang trong thời kì chiến tranh lạnh không liên hệ với nhau, vậy mà thằng anh em tốt Trịnh Thu Dương lại chạy đi tìm chị hắn mỗi ngày. Nếu không phải Trịnh Thu Dương chủ động đề cập, hắn căn bản còn cho rằng lần trướcTrịnh Thu Dương nói chơi cho vui. … Trịnh Thu Dương mở chai bia đưa cho hắn, nói: “Chị mày đúng là lòng gang dạ sắt mà, tao tặng hoa suốt 10 ngày cho cổ, sau còn đích thân xuất hiện làm cổ bất ngờ, vậy mà cổ lại nói mình bị dị ứng phấn hoa, thế là bao nhiêu bótao tặngmấy đợt trước còn phiềncổ phải quăng hết.Chị mày dị ứng phấn hoa thiệthả?” Phương Sĩ Thanh không thèm niệm tình sát muối: “Dị ứng gì chứ, còn rất thích nữa là.” Trịnh Thu Dương thương tâm muốn chết: “Vậy nói trắng ra là cổ không thích tao đó hở?” Phương Sĩ Thanh: “Tao mà là chỉ, tao cũng không thể thích mày đâu.” Trịnh Thu Dương nói: “Chẳng phải mày bảo tao phải chạy đi kiểm điểm 10 ngày hả? Giờ tao cònkiểm điểm rất nghiêm túc nha, toàn tâm toàn ý muốn theo đuổi cổ đó.” Phương Sĩ Thanh cạn lời: “Kiểm điểm 10 ngày?” Trịnh Thu Dương ra vẻ nói: “Suốt 10 ngày đấy! Mày có biết cái cảm giác suốt 10 ngày không hú hí với em nào không? Tao thực sự đã rất rất nhẫn, sắp đếncực hạn của tao rồi, có khác gì một con cá bị phơi nắng sắp toi đâu, mày biết không hả?” Phương Sĩ Thanh nháy nháy mắt: “Cả 10 năm trời không hẹn gái tao vẫn sống tốt đấy thôi.” Trịnh Thu Dương ủnvai hắn: “Quên mất mày là gay lão làng… Ể?” Hắn đến gần Phương Sĩ Thanh nhìn nhìn, cười xấu xa: “Mày không hẹn gái được, thì chắc hẹn đàn ông cũng không ít ha, nhìn mấy bằng chứng phạm tội của mày kìa.” Sau tai có một dấu ô mai nhỏ Phương Sĩ Thanh nhìn không tới, xoẹt một cái xấu hổ đưa tay sờ sờ. Trịnh Thu Dương cười nói: “Đừng ngại a, lần trước gặp người kia, chảphải còn nghĩ tao là bạn trai mày à? Thành thật chút đi, tao đây không dám lãnh cái hư danh này đâu?” Chuyện của hắn với Vương Tề đến nay vẫn chưa từng nói cho ai biết, dù có tự lừa mình cũng không thể giấu được mãi, Phương Sĩ Thanh dĩ nhiên là muốn bên cạnh Vương Tề đến già, lại không thể cả đời cứ núp trong bóng tối mà yêu nhau vậy được, những người hắn quen cũngkhá tốt, chẳng hạn như Trịnh Thu Dương cứ hai ba ngày lại tụ họp ăn chơi chung với một đám bạn thân, thì sớm muộn gì cũng phải nói cho tên này biết. Hắn chần chừnửa ngày, mới nói: “Thu Dương, chuyện này, có hơi.” Trịnh Thu Dương vẻ mặt luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu nói: “Tao thích nghe cái người có hơi đấy đó.” Phương Sĩ Thanh sờ sờ đầu, nói: “Không phải cái mày nghĩ…Chị tao không phải ly hôn với anh rể rồi đó sao?” Trịnh Thu Dương gật đầu nói: “Tao biết, không vậy thì tao cũng đâu dám chạy đi phá gia đình người ta.” Phương Sĩ Thanh càng thấy hơi khó xử, nghĩ nghĩ, nói: “Họ ly hôn, là bởi chị tao không thích anh rể, anh ấy bị bỏ rơinhiều năm rồi…Mày hiểu ý tao chứ?” Trịnh Thu Dương chống cằm, suy luận: “Sau đó, anh rể mày tìm tiểu tam chứ gì?” Phương Sĩ Thanh: “…” Trịnh Thu Dương nói: “Không phải tao nói gì anh rể mày đâu, chị mày cực phẩm như vậy, nếu có thể gả cho tao, mà bị lạnh nhạt tao cũng nguyện ý đó, anh rể mày cũng thật là.” Phương Sĩ Thanh: “…” Trịnh Thu Dương truy hỏi: “Mà cái người tiểu tam kia bộ dạng thế nào? Còn hơn chị mày nữa hả? Sao có thể?” Phương Sĩ Thanh: “… Chính là tao.”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 26: Bệnh thần kinh Trịnh Thu Dương hiển nhiên là chưatiêu hóa nổi tin này, sửng sốt ngâyra đó như bị sét đánh cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Phương Sĩ Thanh cũng gượng gạo, giải thích: “Sau khi hai người họ ly hôn, tao mới cùng anh ấy.” Trịnh Thu Dương bật thốt lên: “Anh rể mày có chút diao (thanh ba)(1)ha, nam nữ xơi tuốt à?” (1)Khả năng là 调情: đa tình phong lưu thích ve vãn tán tỉnh. Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn không muốn tuyên truyền chuyện Vương Tề là một lão xử nam đâu. Trịnh Thu Dương cau mày, như đăm chiêu nói: “Anh ta chắc không phải là thấy hai chị em mày quá giống nhau, nên mới chuyển sang mày đấy chứ?” Phương Sĩ Thanh cực kì không vui khi nghe câu này, nói: “Làm gì có.” Trịnh Thu Dương gãi gãi đầu, ngược lại an ủi hắn: “Uầy, thật ra nếu chị mày không thích anh rể mày, thì cùng lắm là tình cảm tan vỡ mỗi người tự đi tìm hạnh phúc riêng của mình thôi. Là tao miệng tiện nói hươu nói vượn, mày đừng để bụng nha.” Phương Sĩ Thanh: “Tao cũng biết chuyện này hơi kỳ quái, cũng chỉ mới nói mày biết thôi, chưa ai biết đâu.” Trịnh Thu Dương vỗ lưnghắn, nói: “Cứ yên tâm, cái đầu này của tao, nghe xong là quên sạch bách, cũng không có cơ hội nói cho người khác biết đâu.” Phương Sĩ Thanh cười cười, vốn cũng không lo hắn sẽ nói ra, sở dĩ nói cho hắn biết là muốn hắn chuẩn bị tinh thần trước thôi. … Hai người cụng ly, mỗi người uống một hớp, Trịnh Thu Dương lại nói: “Tương lai chuyện này là cả một vấn đề đấy, chị mày biết chưa? Còn ba mẹ mày thì sao? Lỡ như bị họ biết, chắc đánh mày gãy chân luôn quá.” Phương Sĩ Thanh cũng thật phiềnnão vụ này: “Ba mẹ tao trời cao hoàng đế xa, có thể kéo dàingày nào hay ngày đó vậy, chị tao ở đây thì không biết nên làm gì bây giờ. Chị ấy biết rồi, còn đâm tao một nhát nữa, bây giờ vẫncòn tức giận đấy, mà tao thì nghĩ chưa ra nên làm thế nào nữa.” Trịnh Thu Dương nói: “Ta nói, chị mày kiêu ngạo như vậy, còn bịmày chỉnh cho một vố như thế, nên cổ liền không thích anh rể mày, trên mặt cũng không nén giận được, mày phải dụng chiêukhổ nhục kế, quỳ trước cửa nhà cổ 3 ngày 3 đêm, tốt nhất là gánh thêm cái cành mận gai trên lưng nữa.” Phương Sĩ Thanh còn thật sự tiếp thu ý kiến, nói: “Cái này cũng có tác dụng sao?” Trịnh Thu Dương nhịn không được cười: “Tao nói chơi chút thôi, mày mà làm thật, hàng xóm thấy được còn chê cười cổ, không chừng càng chọc tức cổ ác nữa.” Phương Sĩ Thanh mất hứng: “Tao đang nghiêm túc, mày còn dám lôi chuyện này ra giỡn.” Trịnh Thu Dương nói: “Không đùa nữa, cũng không phải không có cách khác, mày nói xem chị mày thích tuýp đàn ông nào, tao sẽ dồn hết mười phần công lực theo đuổi cổ.” Phương Sĩ Thanh: “Sau đó thì sao?” Trịnh Thu Dương ra vẻ phân tích đạo lý nói: “Mày nghĩ xem, cổ không thích anh rể mày, giờ còn giận vì bị mày khoét góc tường nữa, khác là một người thì có đôi có cặp, còn cổ thì cô đơn lẻ chiếc, tâm tình tất nhiên là khôngđược tốt rồi, cứ để đàn ông chất lượng tao đây đi dập lửa giải cứu cho cổ…” Phương Sĩ Thanh đá nhẹ hắn một cái, mắng “Xùy! Mày có chỗ nào gọi là chất lượng tốt? Tao quenmày chưa được bao lâu, mà đã thấy hậu cung của mày đông nghịt như quân Nguyên, chị tao mà bị mày theo đuổi có khác nào càng đổ dầu vào lửa đâu!” Hai người ầm ĩmột hồi, Vương Tề điện thoại đến. Vì nghe anh nói tối nay có tiệc xã giao nên về trễ, Phương Sĩ Thanh mới chạy loạn với Trịnh Thu Dương. Vương Tề nghe hắn nói đang ở quán bar, nói qua điện thoại: “Miệng vết thương còn đang lành, em uống ít thôi.” Phương Sĩ Thanh: “Mới uống có hai hớpà, chưa được tới một chai nữa.” Vương Tề nói: “Vậy dừng luôn đi, tối nay anh không uống, nói chỗcủa em đi, anh qua đón.” Nhìn hắn cúp điện thoại, Trịnh Thu Dương ở bên cạnh chậc chậc nói: “Vị trong nhà kia của mày chứ gì? Nói gì mà mặt mày lại râm dữ vậy?” Phương Sĩ Thanh chống cằm cười ngây ngô: “Ừm, ảnh bảo tao uống ít thôi, gì cũng quản, thật phiền.” Trịnh Thu Dương giả bộ giận dữ nói: “Nãy giờ mày cứa tao hai nhát rồi nha, giờ lại giả say show ân ái, biết tao độc thân cả mười ngày nay rồi, còn dám sát muối lên vết thương của tao, có phải rất đáng đánhkhông?” Phương Sĩ Thanh bị hắn chọc cười, nói: “Bớt lắm mồm, mau uống nốt nửa chai còn lại đi, lát nữa tao phải về rồi.” Vừa rồi Trịnh Thu Dương nghe thấy hắn nói địa chỉ quán bar qua điện thoại, biết là có người đến đón, làm ra vẻ than thở một trận, còn nói: “Lát tiện thểcho tao gặptí được không? Vừatham khảo xem tiêu chuẩn tìm đàn ông của chị mày luôn.” Phương Sĩ Thanh chớp chớpmắt, nói: “Lần sau đi, để tao nói trước với ảnh một tiếng, mà thật ra cần gì tham khảo, chị tao có thích ảnh đâu.” Trịnh Thu Dương hỏi: “Rốt cuộc thì chị mày thích dạng nào cơ?” Phương Sĩ Thanh nghĩ nghĩ, hắn thật sự không biết tình nhân của Phương Minh Dư rốt cuộc là mẫu ngườithế nào, cao thấp mập ốm, gia đình nghề nghiệp, hắn chẳng biết gì cả. Lúc Vương Tề nói cho hắn nghe về người này, cũng chỉ qua loa hai ba câu. “Tao cũng không biết,” hắn nói, “Có thể chị ấy cũng không một mìnhđâu, nhưng người chị ấy quen là ai, thật sự là tao không rõ lắm.” Trịnh Thu Dương lộ vẻ ngoài ý muốn, nói: “Nhưng tao thấy cổ mỗi ngày ngoài đi làm thì là về nhà, cũng không tham gia hoạt động xã giao nào, đâu giống có người yêu a.” Phương Sĩ Thanh cũng hơi mờ mịt: “Phải không…Tao thật sự không biết.” Trịnh Thu Dương: “Cuối tuần rồi tao hẹn cổ, cổ nói cổ có việc, tao còn cho là cổ lấy cớ trốn tao, nên bữa đó tao chạy tới đợi trước cửa nhà, kết quả cổ không gạt tao thật, có một người nữ đến tìm cổ, nhìn hai người hình như có quan hệ rất tốt, ngoài người đó ra, tao chưa thấy cổ đi chung với ai bao giờ.” Phương Sĩ Thanh: “Chị tao thích yêntĩnh, ngày nghỉ là chỉ ở nhà dọn dẹp, đọc sách. Người nữ mày nói có phải tóc ngắn, cao hơn chị tao một chút, trông cũng rất ưu nhìn đúng không?” Trịnh Thu Dương nhớ lại một lát, nói: “Tao đứng xa nên thấy không rõ lắm, là tóc ngắn, cao ngang ngửa chị mày, a, hình như chị mày mang giày cao gót.” Phương Sĩ Thanh biết là ai: “Vậy chắc bạn đại học của chị ấy rồi, hồi trước họ còn ở chung kí túc xá, hình như là người Thiên Tân? Dù sao cũng không xa lắm, chắc cuối tuần đến chơi với chỉ.” Trịnh Thu Dương cười nói: “Ồra là khuê mật, vậy tao phải tìm cách lấy lòng cổ trước rồi, để cổ nói tốt giúp tao vài câu nha, lời nói của khuê mậtlà tác dụng nhất.” Phương Sĩ Thanh thấy hắn lại nói nhảm, uống rượu xong, đứng lên nói: “Mày thôi đi, tao vào vệ sinh cái, ra rồi về luôn.” Trịnh Thu Dương vui vẻ nhảy dựng lên ôm lấyvai hắn: “Đi a, tao đi chung với.” … Hôm nay là thứ 2, khách trong quán bar không nhiều, trong phòng vệ sinhcũngkhông có ai. Phương Sĩ Thanh với Trịnh Thu Dương kề vai sát cánh đi tới, đến khúc cua thấy hai người nam đang đứng nói chuyện, nhưng cũng không phải nói chuyện đàng hoàng, mà đứng kềnhau rất sát. Một người trong đó là Viên Thụy. Phương Sĩ Thanh cho rằng cậu ta đang hẹn bắn pháo, định lướt qua giả vờ như không nhìn thấy. “Phương chủ biên?” Bị gọi lại Phương Sĩ Thanh hơi nhức đầu, sao cậu ta cứ không thèm xét tình huống, mà cứ khách sáo lễ phép vậy làm gì chứ? Hắn ngượng ngùng dừng lại, nói: “Thật khéo ha, cậu cũng tới đây chơi?” Viên Thụy vốn đang đứng sát góc tường lại trượt người xuống lách qua cánh tay người đàn ôngnọ, nhìn Trịnh Thu Dương, nói: “Có quấy rầy hai người không?” Trịnh Thu Dương không nhớ ra được cậu ta là ai, cả người còn đang nghĩ đi đâu đó. Phương Sĩ Thanh liếc mắt nhìn tên đàn ông nọ, ngầm hiểu nên chỉ nói: “Tôi còn sợ quấy rầy các người.” Viên Thụy còn chưa kịp nói, tên đàn ông kia đã mở miệng cướp lời, cười ha hả nói: “Không quấy rầy đâu, hai người cậu là bạn à? Đi chơi chung với nhau không?” Ánh mắt gã lúc nói câu này rất lộ liễu, Phương Sĩ Thanh cũng không phải chưa từng thấy qua người như vậy, nhất thời hiểu được, Viên Thụy này chỉ sợ không phải đi hẹn pháo, mà là bị tên vô lại này quấy rối. Quả nhiên vẻ mặt Viên Thụy chán ghét nói: “Chơi cái gì nha, không thấy người ta có bạn trai rồi hả? Lát nữa bạn trai của tôi cũng đến, ảnhtừng luyện tán thủ, anh mà còn dám quấn lấy tôi, coi chừng ảnhđậpanh bẹp lép.” Phương Sĩ Thanh: “…” Lúc này Trịnh Thu Dương cũng hiểu ra, nhanh nhẹnôm Phương Sĩ Thanh, nói: “Phải đó, có mặt ông đây mà mày cũng dám trêu vào người của ông, mày muốn ăn đòn hả?” Mới chưa bao lâu mà cục diện đã thành ba đấu một, gã đành mất mặt bỏ đi. Trịnh Thu Dương với Phương Sĩ Thanh đi tiếp vào WC, Viên Thụy cũng theo sau vào, nói: “Phương chủ biên, may mà còn gặp được cậu, gã đó cứ dai như da trâu ấy, đuổi hoài không chịu đi.” Phương Sĩ Thanh không biết nên nói gì, Trịnh Thu Dương giật mình nói: “Ây cha, tô i nhớ ra rồi, lần trước từng gặp cậu ở sân trượt tuyết nè.” Viên Thụy cười nói: “Đúng là tôi…Hai ngươi như vậy thật tốt, làm gì cũng có đôi có cặp, aiz.” Cậu ta còn nhớ kĩ Trịnh Thu Dương với Phương Sĩ Thanh là một đôi. Phương Sĩ Thanh nhìn Trịnh Thu Dương, trong mắt tên kia toànlà vẻ bỡn cợt, hiển nhiên cũng không muốn vạch trần hiểu lầm này, coi bộcòn thấy chơi rất vui. Ba người dàn đội hình trước bồn tiểu, xuỵt xuỵt xuỵt. Phương Sĩ Thanh xuỵt đến nửa chừng, trong lúc vô ý nhìn xuống, cả người đều 囧 囧. Viên Thụy vừa xuỵt vừa quay đầu nhìn con hàng hai người đang cầm trong tay, muốn nói hành vi này của cậu ta xem như rình coi đi, nhưng bộ dạngkia thật sự là thoải mái đến mức không nỡmắng chửi. Trịnh Thu Dương cũng phát hiện, cùng Phương Sĩ Thanh đầu đầy hắc tuyến, hai người đang xuỵt suýt chút nữa cũng tịt. Trong phòng vệ sinh chỉ có ba người bọn họ. Viên Thụy lại hồn nhiên đến vô biêncòn tò mò hỏi: “Nè, trong hai người ai là chồng ha?” Phương Sĩ Thanh: “…” Lúc trước hắn làm 1, tới giờ cũng chưa từng có ai gọi hắn thế này, giờ còn bị Vương Tề điều giáothành thụ chính hiệu, hắn cũng gọi không được. Trịnh Thu Dương lại tiện hề hề nói: “Cậu thấy sao? Hai tụi tôi ai giống chồnghơn?” Viên Thụy lại cúi đầu nhìn nhìn thằng em của họ, quả quyết: “Chắc là anh đi, anh bự hơn.” Phương Sĩ Thanh triệt để tắc ống xuỵt, kéo khóa quần lên đi rửa tay, vừa rửa vừa muốn đâm đầu vào bồn, lúc trước mắt hắn rốt cuộc là bị cái quỉgì mà đi để ý tên bệnh thần kinh này chứ? Từ phòng vệ sinh đi ra, Viên Thụy liềnchia tay hai người họ, tám phần là cảm thấy mình là một cái bóng đèn. Được khen là chim to nên tên giả gay Trịnh Thu Dương vô cùng đắc ý, ha ha ha cười không dứt, Phương Sĩ Thanh khoanh tay ngồi bên cạnh, buồn bực nhìn hắn cười. … Không bao lâu, Vương Tề đến cửa quán bar, gọi điện thoại kêu hắn ra ngoài, trước khi đi Trịnh Thu Dương còn tặng cho hắn cái nickname rất sociu “Chim nhỏ”. Phương Sĩ Thanh vừa lên xe đã khó nhịn mà xả một tràng chuyện tối nay gặp Viên Thụy với Vương Tề, cuối cùng tổng kết một câu: “Cậu ta bị người phá rối còn nói người yêu mình từng luyện tán thủ, không biết chừng mỗi ngày còn ý dâm anh thế nào đâu, tức chết em!” Vô tội mà cũng bị hứng đạn Vương Tề nín cười nói: “Anh cũng tức chết rồi, cậu ta ý dâm anh, anh cũng không thu phí cậu ta, mà cậu ta còn dám đem vợ anh tặng không cho một tên trai thẳng, này thật quá quắt, không thể nhịn được.” Phương Sĩ Thanh: “…” Vương Tề nhìn hắn cười, gọi hắn: “Vợ.” Mặt Phương Sĩ Thanh đỏ như phát sốt, mắng anh: “Câm miệng! Không cho gọi! Lái xe!” Vương Tề lái xe ra khỏi quán bar, nói: “Dù sao về nhà cũng dùng em như vợ thôi, phảikhông, vợ?” Phương Sĩ Thanh phát điên: “Đã bảo không cho gọi rồi mà, anh có thôi đikhông? Sao lại đáng ghét vậy chứ!” Vương Tề cười cười không chọchắn nữa, một cái xưng hô cũng không quan trọng, không cho gọi thì không gọi, cứ cho dùng làđược.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 27: Thằng vợ yêu tinh Về đến nhà, Phương Sĩ Thanh nóng lòng muốn thử bị Vương Tề dùng một chút, kết quả nằm phơi trên giường nửa ngày cũng không thấy Vương Tề đâu, bámgóc tường mò ra thì thấy, Vương Tề lưu manh kia khiêu khích dục hỏa của hắn xong, rồi lại không quản hắn, lúc này còn đang mở laptop, ngồi nghiêm trang trên sofa trong phòng khách xemtài liệu công tác. Phương Sĩ Thanh rất không quen nhìn lão nhà mìnhgiả cái dạng đứngđắn chết tiệt này, tủi thân về phòng nằm úp sấp trên giường, trong lòng não bổlát nữa mà Vương Tề muốn làm, hừ, hắn cũng không cho làm, không phải muốn giả đứng đắn sao, xem ai giả giỏi hơn nha. Hắn nằm úp ở đó một hồiđã lăn ra ngủ khì. Không biết qua bao lâu, đangnửa mê nửa tỉnh cảm thấy có người động vào mình, giật mình một cái mở mắt ra, nghiêng người muốn quơ chân đá, cái chân kia lại dễ dàng bị bắt lấy. Vương Tề nhanh và gọn túm gộpcả quần jean và quần lót hắn kéo xuống, lộ ra cặpchân thon dài, tối nay bị người ta cười nhạo là hàng họ nhà mi quá bé, còn lãnh thêm giải thưởng‘chim nhỏ’ của năm. Thật sự rachim nhỏ cũng không phải là quá nhỏ đâu, Viên Thụy nói vậy, cũngủy khuất thằng nhỏ muốn chết, ai lại lôi nó ra đi so với thằng đầu gấu của Trịnh Thu Dương. Nhưng hiện tại Phương Sĩ Thanh cũng không xoắn xuýtvấn đề lớn nhỏ đó làm gì, hắn lại nằm úp lại bò về phía trước bò bò, muốn bò xuống giường, biểu đạt ý ‘tôi đâybị bỏ rơi nãy giờ còn oán giậnđấy’. Tay Vương Tề hơi dùng sức đè lại thắt lưng hắn, hắn liền thôingọ nguậy, sau Vương Tề dễ dàng chen vào giữa hai chân hắn, khuếch trương cũng không cần làm, kéo khóa quần xuống cạy cửa đi vào. Phương Sĩ Thanh bị đỉnh không ngừng nức nở, cũng không phải là vì đau, mà do không hề làm tiền hí trước lập tức bị kích thích như vậy, hắn chịu không nổi. Thân dưới hắn bị lột hết sạch, mặt trên còn xỏ một chiếcT-shirt tay lỡ, lại cố tình là kiểu áo cổ tròn rấtrộng, tùy tiện kéo một chút liền lộ ra phân nửa bờ vai trắng nõn, dáng người lại xấp xỉ thiếu niên gầy, tư thế nửa kín nửa hở nàylại toát lên vẻ phong tình mê loạn thần trí người nhìn. Vương Tề cúi người áp môi xuống hôn dọc từ cổ xuốnglưng hắn, phía dưới biên độ không ngừng tăng lớn, tốc độ cũng liên tục duy trì nhanh hơn, mặt trên cũng từ hôn nhỏ vụn biến thành gặmcắn có chút thô bạo, đặc biệt vùng xung quanh xương hồ điệp, bị hôn ửng lên từng mảng dấu hôn đỏ rực, trong một hai ngày cũng không có khả năng tiêu tan. Phương Sĩ Thanh bị anh gây sức épnhịn không được ngửa đầu lên, lại một cú thúc mạnh ập tới bật lên tiếng rên rỉ trong cổ họng, còn nhỏ giọng lẩm bẩmkhông ngừng gọi anh rể. Sự tình bên ngoài, hắn đã không còn gọi Vương Tề bằng xưng hô này, nhưng vừa đến loại thời điểm này, hắngọi Vương Tề như vậy chẳng qua làcó ý tứ. Không chỉ là vì Vương Tề thích, mà cũng mang lại cho hắnxúc cảm rất mãnh liệt. Cứ xem như một giấcmộng đẹp đã trở thành hiệnthực? Dù sao đã có biết bao lần hắn mộng xuân, trong đó Vương Tề vẫn là anh rể hắn. Cái đôi gian phu dâm phu cả ngày không biết xấu hổ đội lốt ngây thơ rụt rè, vậy mà một kẻ một khi lên giường là biến thành cầm thú, một tên bị đẩy ngã liền lẳng lơ phóng túng, giờ thì hay rồiai cũng không cần giả đứng đắn làm quái gì nữa, đúnglà xứng đôi không muốn không muốn. … Nhưng Trịnh Thu Dương tiên sinh bên này lại không được, hắn giả đứng đắn giả tới sắpđiên rồi. Hắn vốn đâu phải tên quân tửtốt lành gì, cứ ba ngày là hết hai ngày muốn đổivếu mới, bây giờ lạinhất kiến chung tình để ý Phương Minh Dư, thế là hắn quyếtcải tà quy chính, một lòng một dạ muốn nghĩ đến chuyện kết hôn. Hắn đã 32 tuổi, từ năm trước ngườinhà đã bắt đầu hối thúchắn mau mau lập gia đình, hắn vẫn luôn tận lực đẩy đưa thoái thác, mà vấn đề chínhlà vì hắn vẫn chưa tìm ra được đối tượng muốn lấy a. Nhưng xem ra hắn đã gặp được chân ái của đời mình rồi, Phương Minh Dư chẳng những xinh đẹp, mà mọi tiêu chuẩn đều vượt mức, khí chất lại đoan trang, vừa gặpđã thấy thích hợp lôi về nhà làm vợ. Trịnh Thu Dương cũng biết, ấn tượng đầu tiên của Phương Minh Dư về hắn, rất có khả năng là chuyện cái áo khoác bị bung chỉ của bạn gái hôm nọ, vì để bù đắplại điểm mất, từ lúcbắt đầu theo đuổi Phương Minh Dư, liền vẫy chào bái bai vớihội cuồngvếu mà hắn thường chơi chung, trên Weibo cũng treo tin tức tỏ vẻ ta vì hôn nhân vì mục đích theo đuổi nữ thần với đám bằng hữu, từ nay sẽ bắt đầu playboy hoàn lương lấyvợ, ai mà tới phiền ta ta cũng trở mặt cho coi. Hài nhất lànhóm mấycô từng làm bạn gái hắn cũng không hẳnlà chân thành, còn sôi nổi bu lại ởbình luận chúc phúc hắn theo đuổi nữ thần thuận lợi mới chết. Trịnh tiên sinh cảm giác từ thân thể đến nội tâm của mình đều được nhúng vào vại nước tẩy VIM tẩy sạchmột lần, còn thật sự cho rằng mốc giai đoạn tuổi 32 nghiêm túc theo đuổi Phương Minh Dư chính là mục tiêu trọng yếu của cuộcđời mình. Điều kiện hắn cũng xem như rất tốt, tuy nói là một nhà thiết kế trang sức gà mờ đi, nhưng tốt xấu gì cũng có thể được người ta khen tặng vài câu như giỏi giang, có tài có bề ngoàicòn có tiền, bởi vì thân phận ở nhà có chút xấu hổ nhưng tuyệt đối không cuốn vào tranh giành quyền lợitrong đó. Tương lai sau này quả thực hơi mờ mịt, nhưng thật sự có ý định muốnkết hôn vì con em chúng ta, hắn nghĩ mình vẫn có năng lực xoay chuyển lo cho cuộc sống gia đình thật tốt. Nếu làm đối tượng kết hôn mà nói, vẫn dư sức làlựa chọn tốt nha. Nhưng khổ nỗi Phương Minh Dư lại hoàn toàn không có phản ứng gì với hắn. Hắn cứ đúng hạn mỗi ngày lạitặng hoa đưa quà cho Phương Minh Dư, trước khi đi làm còn ghé qua đợi trước cửa chờ đưa cô đi làm, tan tầm đứng ngoài cổng chính đơn vị đưa cô về nhà…….Tuy rằng cho tới bây giờPhương Minh Dư cũng chưa từng lên xe của hắn. Nhưng mà Trịnh Thu Dương! Không phải một tên đàn ông dễ dàng buông tha như vậy! Hôm nay hắn mang theo một chiếc kẹp cài áo tự tay thiết kế và thủ công làm ra, tính chờ Phương Minh Dư tan tầm sẽ đưa cho cô, bình thường mà nói cô gái nào nhìn thấy cái này nhiều ít cũng sẽ cảm động cho xem, sau đó lại thuận lý thành chương hẹn cổcùng đi ăn tối, phỏng chừng cổthấy mình dụng tâm thành ý như vậy, chắc sẽ không cự tuyệt đâu… nhỉ? Lý tưởng được36đ, nhưng trước vẻ mặt như mộtthằng cu hớn hở, hiện thực lại quăng cho nómột mẩubánh mì 2 đồng. Trước cửa đơn vị Phương Minh Dư không thể tùy tiện đậu xe, Trịnh tiên sinh đành phải đem xe đậu trước một khách sạn gần đó, nhưng lại sợ không thấy Phương Minh Dư bước ra, nên vui vẻ tự vác thân đứng chờ đối diện cửa ra vào. Ba tháng cuối năm gió lạnh thấuxương, Trịnh tiên sinh vì thích ra vẻsoái ca nên không thèm mặc áo lông, chỉ mặc một chiếc áo lông nỉ cùng áo bành tô ngắn bên ngoài, ngồi chồm hổmtrên vỉa hèmà xém chút nữađông thành cục nước đá. Hắn chờ chờ, rồi lại chờ chờ, rốt cục chờ thấyPhương Minh Dư từ trong cửa đi ra, vui vẻ đứng lên đang muốn ngoắc gọi cô, lại thấy một người nữ tóc ngắn từ trong phòng bảo vệ bướcra, Phương Minh Dư vừa thấy người nọliền vui vẻ ra mặt, hai người tay kéo tay vừa nói cười vừa đi. Phương Minh Dư căn bản không chú ý tới Trịnh Thu Dương đang đứng đối diện bên kia đường. Trịnh Thu Dương cười khổchạy đi lấyxe, sau đó chậm rãi đuổi theo một đoạn, lại thấyPhương Minh Dư vớingười nữ tóc ngắn kia đivào mộtspa. Xem ra hôm nay là lại không thành rồi, Trịnh Thu Dương buồn bực nghĩ. Cái người nữtóc ngắn kia hắn đã gặp qua mấy lần rồi, theo Phương Sĩ Thanh nói thì đấy là bạn chung kí túc xá kiêm khuê mật của chị hắn, người Thiên Tân, vì ở cách đây không xa, nêncũng đếnrất thường xuyên, cơ màgiờlàm việc hayđường xá cũng không quản mà chạy tới, chỉ vì theo khuê mật làm đẹp á? Trịnh Thu Dương không hiểu lắm, nhưng hắn cũng biết nữ sinhmà thân quá như vậy cũng không được tốt lắm, ví như các em nữ sinhthường ngay đi vệ sinhcũng không nên tay trong tay cùng đi, còn có bởi vì cùng không thích người nào đómàcó thể trở thành bạn tốt của nhau. Hắn theo đuổi nữ thần chẳng thuận lợi, đươngnhiên phải kể khổ với em trai nữ thần rồi. Nữ thần không thích hắn, chồng trước nữ thần giờ cũng không thích hắn luôn. … Phương Sĩ Thanh nằm trên giường hưởng thụ đãi ngộ massage của Vương Tề, thuận miệng nhắc tớiTrịnh Thu Dương: “Nó vẽ mấy bản thiết kế trang sức cho em xem thử, em thấy đều rất tốt, vậymà anh trai nó lần nào cũngnói nó vẽ không đạt, trả thẳng về không chấp nhận sản xuất, rõ là cố ý ép người quá đáng mà, may là tính Thu Dương nó tốt, không thì làm gì dễ bỏ qua như vậy, là em thì đãsớm tức chết rồi.” Hắn nói lải nhải một hồi, thình lình bị Vương Tề hung hăngnhéovào mông một cái. Hắn ăn đau tru lên một tiếng, quay đầu lại nhe răng nhếch miệng gầmgừ: “Anh làm cái gì nha!” Vương Tề nhéo xong lại xoa xoa cho hắn, nói: “Phiền em cả ngày chỉ biết nhắc đến người này.” Phương Sĩ Thanh hớn hở vẫy đuôinói: “Anh ăn dấm hở?” Vương Tề nói: “Nếu ngày nào anh cũng muốn đi chơi vớiViên Thụy, ngoài lên giường ra cái gì cũng làm, em vui không?” Ngọn núi lửa Phương Sĩ Thanh phun trào, ngồi dậy vươn hai tay ôm chặt cổ Vương Tề, nói: “Anh dám liên hệ riêng với cậu ta, em cắn chết anh luôn đó.” Vương Tề cười khẽ cũng chống tay ngồilên, đùa hắn: “Cắn? Cắn chỗ nào?” Tay anh theo bụng Phương Sĩ Thanh với vào trong quần ngủ. Phương Sĩ Thanh được anh sờ thoải mái, ngả về trước, gối lênngực anh, nói: “Trịnh Thu Dương làm dấm mà anh cũng ăn, thật là… nói bao nhiêu lần rồi nó là trai thẳng, hơn nữa nó còn đang theo đuổi chị em mà.” Động tác trên tay Vương Tề đột ngột ngừng lại. Phương Sĩ Thanh ngẩngmặt lên nhìn anh, nhíu mày nói: “Anh không vui?” Tay Vương Tề lại tiếp tục, nói: “Anh em này của em không phải tình sự rất buông thả sao? Mà em vẫnyên tâm để cậu ta đi theo đuổi chị em.” Phương Sĩ Thanh: “Nó rất buông thả là thật, nhưngmặc kệ mấy chuyện xấu bức lương vì xướng*gì của nó đi, bị chị em cự tuyệt vàilần sớm muộn gì nó cũng tự nản lòngthôi, hơn nữa chỉ còn chướng mắt nó như vậy, thà hẹn vớikhuê mật cũng không thèm hẹn với nó.”(*: dụ dỗ gái ngoan) Vương Tề ngữ khí có chút cổ quái: “… Khuê mật nào?” Phương Sĩ Thanh: “Tên Tô Vân nhỉ? Từng cùng phòng kí túc xá hồi đại học, ở Thiên Tân ấy.” Vương Tề: “…” Phương Sĩ Thanh cảm giác anh thất thần, có chút chua, Viên Thụy đơn phương yêu mến Vương Tề, nhưng thật raPhương Sĩ Thanh cũng không để ý chuyện này lắm, loại hình đàn ông như Vương Tề, một bot nào cũng sẽ bị thu hút. Nhưng trước kia Vương Tề từng thích Phương Minh Dư, bây giờnhắc tới Phương Minh Dư vẫn có vẻquan tâm như vậy, hắn biết mình ăn dấm vớiPhương Minh Dư là rấtkhông đạo lý, nhưng việcnày sao có thể nhịn được. Hắn không muốn cho Vương Tề sờ hắn nữa, túm lấy tayVương Tề đang làm loạn trong quần ngủ mình ném ra ngoài, lật ngườiqua kia nằm xuống, Vương Tề từ sau lưng ôm lấy hắn, hỏi: “Em sao vậy?” Hắn không muốn nói mình vì chuyện kia màkhông vui, buồn bực đáp: “Em hơi mệt, muốn ngủ.” Vương Tề hôn hắn một cái, nói: “Vậy em ngủ trướcđi, anh còn chút tài liệu chưa chỉnh lý xong, ra ngoài làm, không lại ồn em.” Vương Tề đứng dậy đi ra ngoài, hắn lại càng không vui, khoanh chân ngồi ở đó, ôm gối đầu hờn dỗi một hồi. Dạo này Vương Tề rất bận, mỗi ngày đi làm về lúc nào cũngcòn chuyện phải xử lý, hắn đùa giỡn lôi cặp công văn của Vương Tề ra mò mẫm, trên tấm danh thiếp mớiin có tên Vương Tề— CEO tập đoàn thương mại và truyền thông, trùng hợp là tập đoàn truyền thông này cùng công ty tạp chí《Ấn tượng JOY》cũng có rất nhiều nghiệp vụhợp tác, là đối tác sau này chịu trách nhiệm vềhình tượngấn phẩm cùngkỳsan*của tạp chí, quy môbên phía Vương Tề đang ngày càng mở rộng, phạm vi kinh doanhbao gồmchế tác phát hành truyền hìnhđiện ảnh, quản lýnghệ sĩ, hỗ trợ mạng lưới truyền thông, và chế tác gameshow đang dầnphổ biến, nêu ví dụ như, gameshowđang đứng đầu về tỷ lệ rating cao nhất mà Viên Thụy đang góp mặt là do đài truyền hình liên hợp với tập đoàn này sản xuất.(*:tuần, tháng, quý) Tuy rằng Vương Tề chưa từngnói, nhưngPhương Sĩ Thanh biết anh rất vất vả, sau khi từ chức hầu như là phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng cũng may là còn chút nhân mạch, thời điểm mớigia nhập tập đoàn còn thuận lợi kéo mốc doanh thu lên cao trong thời gian ngắn, hiện giờ đảm nhiệmchức vị mới cũng làm rất xuất sắc. Từ thật lâu trước kia Phương Sĩ Thanh đãrất sùng bái anh, cho rằng anh có nhiều thành công trongsự nghiệp là điều đương nhiên, nhưng thật sự khi bên nhau cùng chung một mái nhàmỗi ngày nhìn thấy anh đi làm về còn phải xử lý công việcđến khuya như vậy, mới biết được Vương Tề cũng là mộtngười thường như mình, cũng phảităng ca cũng phảixã giao, không phải chỉ có một bộ dạng chỉ điểm giang sơn chỉ trích Phương Tù*cao cao tại thượng, cũng sẽ có công tác việc vặt lung tung. Vương Tề không phải là siêu nhân, hắn dĩ nhiên cũng thích, thậm chí còn càng càng thích. Phương Sĩ Thanh chính là một tên quái dị như vậy, thích não bổ, thích xù lông, mà cũng sẽ biếttự kiểm điểm bản thân. Sau một hồi làm công tác thông não, hắn cảm thấy mình thật chẳng ra làm sao. Vương Tề vứt bỏcon đường làm quan êm đẹp, phần lớn là vì hắn, đã phải vất vả như bây giờ, mà hắn còn cứluôn không đểVương Tề bớt lo, ba ngày là hết hai ngày tỏ ra cáu kỉnh. Nếu hắn là Vương Tề, nhấtđịnh không thể kiên nhẫn với một thằng vợ yêu tinh khó hầu hạ như vậy. Đang suy nghĩ cách lấy lòng Vương Tề, thì mẹ hắn lại gọi điện thoại tới. Gần đây hắn chột dạ, đâudám liên hệ với người nhà, mấy lần bắt máychưa nói được vài câu đã tìm lý do vội vàng cúp máy, thực ra trong lòng hắn rấtáy náy, xa nhà nhiều năm, tuổi ba mẹ cũng càng ngày càng cao, chắc đãsớm ngóng trông hắn năm tới mau mau cưới vợ sinh concho họ ẵm bồng, hắn không sinh được còn chưa tính, bây giờ còn thành ra thế này. Hắn vâng vâng dạ dạ nghemẹ hắn nói qua điện thoại, cũng không dám nói quá nhiều, chỉ sợ nói nhiều sẽ mắcsai lầm. Mẹ hắn hỏi vài câu tình hình gần đây: “Tết nàychừng nào con mới về được?” Hắn nói: “Con không chắc lắm, giao thừa cũng chưa được nghỉ, có thể qua mùng mộtđi ạ, chờ con đặt được vé máy bay sẽ nói cho mẹ.” Mẹ Phương còn nói: “Vậy con cũng về chung với chị con và Vương Tề rồi, tranh thủ mùng 2đi, mẹ có hỏi chị con, nó cũng chưa xác định được, nó bận màanh rể con cũng bận, có thể hai người chỉ về ăn bữa cơm rồi lại đi. Con đi chung với tụi nó, trên đường còn có người kèm cặp, có tụi nó giám sát con cũng tốt, tính con hay lung tung bừa bãi lắm.” Phương Sĩ Thanh: “…”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 28: Đồng tính nữ Trong nhà vẫn chưa hềbiết chuyện Phương Minh Dư ly hôn, Phương Sĩ Thanh lại càng rầu rĩ, chị hắn không tựmình nói vớiba mẹ, hắn lại càng không dám nói, nghe giọng điệu mẹhắn qua điện thoại vẫnxem Vương Tề là con rể nhà mình, hắn quả thực sắprối rắm muốn chết. Hắn tứ chingã chỏng vó nằm trên giường làm ra vẻ mặt khổ não, lát sau Vương Tề xử lý xong tài liệu đivào, hỏi hắn: “Không phải nói em mệt muốn ngủ sao? Lại sao vậy?” Hắn lăn lăn trên giường, vừa nhìn Vương Tề cởiquần áo, vừatội nghiệp nói: “Mẹ em vừa rồi mới gọi điện, bảo em đi cùng với chị, còn có anh, về nhà ăn tết.” Vương Tề đang định đi tắm, nghe hắn nói lời này mà giật mình, nói: “Chị em còn chưanói cho họ?” Phương Sĩ Thanh đáp: “Vẫn chưa, chắc chị ấy không muốn nói sớm như vậy…” Vương Tề ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: “Thanh Thanh, vậy em định thế nào, nói cho họ sao?” Phương Sĩ Thanh chôn mặt trong gối, buồn bựcnói: “Em không biết.” Vương Tề sờ sờ đầu hắn, nói: “Sớm muộn gì cũng phải nói, em muốn nói thế nào cứ nói thế đó. Nếu bị đánh cứ để anh chịu, em chỉ cầnphụ trách ra vẻ đáng thương là được, đượckhông?” Phương Sĩ Thanh ngẩng đầu: “Em nghe ra ý của mẹ, mẹ có gọi cho chị em, chị ấychẳng những chưa nói hai ngườily hôn, còn nói sẽ giống nhưnăm rồi, mùng 2 tết hai người sẽcùng nhau về nhà ăn cơm, hiện tại chị ấycăn bản không muốn nói cho ba mẹ, đến lúc đó chị ấy có về một mình, cũng có thểlấy cớ công tác của anh. Chị ấy vốn còngiận em, nếu em màtrước mặt chị ấynói cho ba mẹ biết, khẳng định thế nào chị ấy cũng điên tiết lên cho xem.” Vương Tề nhíu nhíu mày, nói: “Chuyện này cũng không phải do cổ toàn quyềnquyết định…” Phương Sĩ Thanh hướng tớicọ cọ, gối lên đùi anh, nói: “Nếu không cuối tuần này, em sẽ tìm chị ấy nói chuyện đi.” Vương Tề niết lỗtai hắn, nói: “Em không sợ cổlại bắt nạtem?” Trong lòng Phương Sĩ Thanh có bất an, nhưng vẫn nói: “Chị ấy đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng luôn, còn có thể làm gì em? Dù sao cũng không thể ăn em nha.” Vương Tề nở nụ cười, cúi người nói: “… Muốnăn cũng là anh ăn.” Phương Sĩ Thanh ngửamặt, hai người tự nhiên trao nhau nụ hôn sâu. … Nói muốn gặpPhương Minh Dư, nhưng mà hắn ngay cả dũng khí bấm gọi số Phương Minh Dư cũng không có, định kéo dài đến cuối tuần rồi nói sau. Từ nhỏ đến lớn bị Phương Minh Dư răn dạy đã thành thói quen, hơn nữa lần trướcbịPhương Minh Dư tìm tới tận văn phòng đả kích thuyết giáo một trận, trong lòng hắn nhiều ít cũng phải có chút sợ hãi với Phương Minh Dư. Nếu đổi lại trước kia, lúc bị mắng hay bị đánh hắn còn có thể nhõng nhẽo với chị mình, giờ cócho hắn làm nũng hắn cũng không dám lại mấtmặt mũi như vậy. Không đợi đến cuối tuần gặptrực tiếp Phương Minh Dư, trước hếthắn đã đụng phải một đại lôi đến từ Phương Minh Dư rồi. Nguyên nhân sự tình vẫn là từ chỗTrịnh Thu Dương gần đây khổ cực theo đuổiPhương Minh Dư nói ra. Hồitrước một bạn gái người mẫu của Trịnh Thu Dươnggửi một bứcảnh cho hắn trên Weixin, hỏi hắn có phải cái mặt dây chuyền người nữ trong hình đang đeo do hắn thiết kế không, Trịnh Thu Dương vừa nhìn, liền xác định đólà cái mặt dây chuyền theo cặp mà trước đó hắn làm ra mấy bộ tặng cho đám bằng hữu, lúc ấy người mẫu này với hắn còn quen nhau, tự nhiên trong tay cũng có một mặt dây chuyền kiểu nữ, nhưng cái người nữ trongảnhđangđeo lại là kiểu nam. Hắn hỏi cô nàng tìm thấy người này ở đâu, cô người mẫu chia sẻ cho hắn ta một ID Weibo, nói bức ảnh đó là của chủ tài khoản này. Bản thân hắn cũng không nghĩ gì nhiều, cái mặt dây chuyền này cũng không phải quáđáng giá, nhưng mà hắn dụng tâm thiết kế, kiểu dángcoi như rất mới mẻ, bất quá có bằng hữu nào đó nhận mà không thích hợp, qua tay người kháccũng rấtbình thường. Mà hắn càng nhìn càng thấyngười nữ đeo cái mặt dây chuyền này hơi quen quen, vừa lúc đangnhàn rỗi phải đi lục lạicái Weibo kia, trong Weibo đó hắn còn tìm được vài bức ảnh, thấy người nữ kia chínhlà bạn cùng phòng kiêm khuê mật củaPhương Minh Dư hồiđại học. Trịnh Thu Dương mới đầu còn phấn chấn, hắn còn định muốn dùng khuê mật kia để tiến công tiếp cận Phương Minh Dư, hiện tại có thể tìm ra Weibo của người nọcũng coi như có bước đột phárồi, lại lượn trong đó một hồi, càng xem càng cảm thấy có gì đó không đúng. Khuê mật của Phương Minh Dư… Hình như là một đồng tính nữđã come-out. Phỏng đoán này đã được chứng minh nhờ cô bạn gái người mẫu tiền nhiệm của hắn: “Cô ấy bên vai ‘chồng’, tụi em có quen nhau, tên thật của cổ là Tô Vân, cũng khá có tiếngtrong giới Lara(1)đó, come out nhiều năm rồi, anhchưa thấy fan của cổ tới mấy chục nghìn, fan đều khen cổ là một[T](2)trên Weibovừa đẹp vừa si tình nhất, em nghe họ kể cổ thích một người rấtnhiều năm rồi, trên Weibo của cổ mỗi ngày còn có rất nhiều tiểu [P](3)cầu quỳ liếm, có điều là gần đây cũng thoát kiếp độc thân rồi, rốt cuộccũng theo đuổi được ý trung nhân, anhxem thửWeibo cổsẽ biết, đối tượng kia của cổ cũng rất ưu nhìn đó, tuy là không có chụp chính diện, chỉ có sườn mặt với bóng lưngthôi, nhưng mà nhìn đã biết đích thị là mỹ nhân….. Aiz, không phải anh đấy chứ? Cũng có hứng thú với Lara?” (1)[Lara]: cũnglà đồng tính nữ (từ đồng âm với Lesbian). Trong những năm 1990, được tìm thấy trong cuốn tiểu thuyết đồng tính nữ của nhà vănĐài Loan Qiu Miaojin và bắt đầu phổ biến ở Đài Loan từđó. (2)[T]:là đồng tính nữ nam tính hơn, thường thích tóc ngắn, ăn mặc cũng thường giản dị. (3)[P]:là đồng tính nữ khá nữ tính, thường thích mặc váy, tóc dài, vv… thường là vợ của [T] Trịnh Thu Dương bị câu cuối của cô nàng đâm trúng tim đen, hắn đã xem qua Weibo của Tô Vân, dĩ nhiên cũngthấy được bức hình sườn mặt và bóng lưng của “Đối tượng” kia. Hắn nhất kiến chung tình với nữ thần, lại theo đuổi nữ thần hơn nửa tháng nay, sao có thể nhận không ra người trong hình là Phương Minh Dư!? … Tòa soạn tạp chí thời trang《Ấn tượng JOY》văn phòng chủ biên Phương Sĩ Thanh. Bị vẻ mặt quỷ dị của Trịnh Thu Dươngnhìn hơn nửa ngày, Phương chủ biên không thể nhịn được nữa nói: “Mày rốt cuộc có chuyệngì a? Có rắm thì phóng, không có thì lăn đi, mày cả ngày rảnh quá không có gì làm hả, tao thì không rảnh đâu!” Trịnh Thu Dương rối rắm mở miệng nói: “Lần trước không phải mày nói chị mày có một khuê mật sao? Mày có biết người đấy là ai không?” Phương Sĩ Thanh sửng sốt: “Ai?” Trịnh Thu Dương không biết nên nói thế nào, khó xử nói: “Phương Sĩ Thanh, tao nói ra mày cũng đừng nổi nóng nha, chị mày giống như bị chuyện của mày với anh rể mày chọc tức tới mứckhông kiềm chế được ấy.” Xương lông mày Phương Sĩ Thanh nhất thời ẩn ẩn đau, đương nhiên hắn biết chị mình không khống chế được, không thì hắn cũng đâu bị khâu bốn mũi như vậy. Trịnh Thu Dương nghiêng người vềphía trước, đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nói: “Đối tượng của chị mày, người này có thểmày cũng biết.” Phương Sĩ Thanh càng nghĩ không ra, người quen củaPhương Minh Dư hắn cũng đâu biếtnhiều. Trịnh Thu Dương nói: “Chính là cái cô bạn thời đại học tên Tô Vân.” Phương Sĩ Thanh: “…” Ánh mắt Trịnh Thu Dương phức tạp gõ tay xuống bàn hai cái, tỏ vẻ điều hắn nói là sự thật. Phương Sĩ Thanh bật thốt lên: “Không thể nào, quan hệ hai người họrất tốt, làm bạn từ đại học nên quáthân mật, cái này rấtbình thường.” Trịnh Thu Dương nói: “Quan hệ thân mật bình thường, vậy hôn môi cũng bình thường sao?” Phương Sĩ Thanh: “…” Trịnh Thu Dương yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, nói: “Cô Tô Vân đó là người trong giới đồng tính nữ, trên Weibo cổ có cập nhật mới quen với chị màyvào cuối tháng 12, hừ, chị mày ly hôn, lại phát hiện mày với anh rểmày lén lút yêu nhau….Hai người họ là đầu tháng 11 ly hôn đi? Trước kia trong Weibo của Tô Vân đềulà tâm sự đau khổ về mối tình đơn phương không thành, ngườitrong lòng đã có gia đình còn rấtyêu chồngvv…, có thật là chị màykhông thích anh rể mày không?” Phương Sĩ Thanh nói: “Không thích… Anh rể tao cũng từng thích chị ấy, nhưng vì chị tao vẫn thờ ơ, họ vẫn ở chungcuối cùng mới ly hôn.” Trịnh Thu Dương cũng hơi mờ mịt, nói: “Lẽnào chị mày là giả dạng thẳng nữ lừa hôn?” … Nghi hoặc vềtính hướng của nữ thần, Trịnh Thu Dương bị hung hăng đả kích, bị đè nén trong lòng, nên mới tìm Phương Sĩ Thanh thổ lộ, kết quả nói xong đổi thànhhai người đềubuồn bực vô cùng. Vẻ mặt Trịnh Thu Dương đầyu sầu, vất vả lắm mới gặp được người phụ nữ muốnkết hôn, hí ha hí hửngtheo đuổi nửa ngày, kết quả người ta căn bản lại không thíchđànông. Hắn vừa đi khỏi, Phương Sĩ Thanh liền gọi cho Vương Tề, nếu Phương Minh Dư thật là đồng tính nữ, hẳn là Vương Tề đã biết mới đúng, lúc trước vẫn luôn úp mở chuyện tình nhân bên ngoài của Phương Minh Dư, là không muốn trước khi Phương Minh Dư xuất quỹ mà vặt trần riêng tư của chị ấy? Gọi cả hai lần, Vương Tề vẫn chưa bắt máy, có thể đang bấttiện hoặc là bận quá không nghe được? Hắn trái lo phải nghĩ sau một lúc lâu, quyết định không cần phải chờ đến cuối tuần nữa, hôm nay phải đi tìm Phương Minh Dư, chị em họ sớm muộn gì cũng phải cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, bằng không tương lai căn bản cũng không có biện pháp đối mặt vớiba mẹ, xa không nói, chính là tết âm lịch gần ngay trước mắt chuyện lại rối rắm như thế này. … Đếnngoài cổng chính đơn vị Phương Minh Dư, hắn lại khó nhịn có hơi hồi hộp, gặp mặt trước tiên phải nói gì? Hỏi chị ấy có phải đồng tính nữkhông? Hay trước tiên nói về chuyện về nhà tết âm lịch? Hắn đậu xe ở gần đó, đi bộ tới, nói với người gác cổng mình muốn tìm Phương Minh Dư, trước khi hắn đến cũng không dám gọi báo trước vớiPhương Minh Dư, cho rằng giờ này chịấy hẳn là vẫnởđơn vị. Người gác cổnglại nói: “Phương thẩm phánvừa mới ra ngoài rồi.” Phương Sĩ Thanh chỉ đành nói lời cảm ơnrồi chuẩn bị rời đi, người gác cổngcòn nói: “Cậu không phải là em trai cổsao? Vương phó bí thư, là anh rể cậu a! Anhta tới đón Phương thẩm phánđi đấy, chắc đi ăn trưa, cậu thử gọi hỏi họ đang ở đâu xem.” Phương Sĩ Thanh: “…Cám ơn.” Trước đó Vương Tề cùng công tác trong một sở với Phương Minh Dư, người biết mặt hắn nhiều cũng không có gì là lạ, từ chức cũng chưa bao lâu, người này còn xưng theo chức vụ trước kia của anh ấy. Chuyện hai người họ ly hôn cũng chưa công khai, người ta đều tưởng rằng họ còn là một đôi. Phương Sĩ Thanh đứng dưới táncâyđa đối diệncổng chính, nhất thời không làm rõđược tình huống lúc này. Tại sao Vương Tề lại đi đón Phương Minh Dư? Đây là lần đầu tiên sao? Họ vẫn còn liên hệ? Vì saophải sau lưng hắn? Hắn nghĩ không ra, liền đứng ở đó chờ, hắn nghĩthế nào Phương Minh Dưcũng sẽquay về chỗlàm. … Vừa đúng2 giờ, xa xa hắn nhìn thấychiếc A8 của Vương Tề bên kia đường đang chạy tới, theo bản năng lui lui, tránh khuất sau thân cây to. Xe đậuở cửa, Phương Minh Dư từ bên ghế phụbước ra, trên người vẫn là bộ đồng phục đơn giản thường ngày, lại đoan trang mà xinh đẹp. Vương Tề cũng xuống xe, đưa lưng về hướngPhương Sĩ Thanh đang đứng, không biết nói chút gì đó với Phương Minh Dư. Phương Minh Dư lại nhìn Vương Tề không chớpmắt, trong đôi mắt tràn đầy tình cảm say đắm. Sau đó họ tạm biệt nhau, Vương Tề lên xe rời đi, Phương Minh Dư vẫn đứng đónhìn theo xe đi xa rồi mới xoay người bước vào. Từxa Phương Sĩ Thanhchứng kiến hết thẩy, tay chân đã sớm đông lạnhđến không còn cảm giác.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 29: Rùa nhỏ rúc đầu Đêm đó, Vương Tề đi tắm xong, trước khi ngủ còn trêu đùa hắn như thường lệ, âu yếm một lúclâu mà thấyhắn giống như không có hứng, ngừng động tác ôm hắn nằm xuống, hỏi: “Không có tâm tình sao? Hay anh làm em không thoải mái?” Phương Sĩ Thanh đáp: “Hơi mệt, không muốn làm.” Ban ngày hắn đứng ngoài trời hứng gió lạnh, nên hơi bị cảm mạo, thỉnh thoảng lạihít hít mũihai cái. Vương Tề liền lấychăn ra đắp kín cho cả hai, nói: “Lại đây, anh sưởiấm cho em, ráng ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ tốt hơn, tối đừng đá chăn nữa, coi chừnganh lại đánh cái mông nhỏ của em.” Phương Sĩ Thanh chui chui vào lồngngực anh, động tác lộ vẻ tràn đầyquyến luyến, bên tai lại nghe được Vương Tề khẽcười một tiếng, vừa như hài lòng, vừa như cười nhạo. Phương Sĩ Thanh là một chú rùa nhỏ, tận mắt thấy Vương Tề hẹn gặpPhương Minh Dư sau lưng mình, não bổ ra đủ 18 loại tình tiết máu chó có khả năng xảy ra, vừa giậnlại vừa đau lòng, trớ trêu thay bản thân thì vừa giận vừa đau lòng vậy đó, nhưng trong lòng vẫn tồn tại sựdo dự mà rúcđầu vào mai. Nếu như đối phương là bất kỳ kẻ nào thì hắn đã sẵn sàng đổ bình dấm chua cùng phát tiết hết nỗi ủy khuất trong lòng, nhưng khổ nỗi đây cố tình lại là Phương Minh Dư, cái gì hắn cũng không thể làm. Thân phận của hắn giờ đây đứng giữa song phương như thế này mà dám nói là không khó xử là nói dối, không có lập trường gì để chất vấn, có muốnchất vấn cũng không thốt nổi nên lời. … Hôm sau, hắn nhờ Trịnh Thu Dương chia sẻ weibo của Tô Vân qua cho hắn, cứ thế dành hẳn cả buổiđể xem hếttừng bài post một. Tô Vân là một les, thích Phương Minh Dư đãnhiều năm, khởi điểm từ thờiđại học, nhưng trái tim Phương Minh Dư vẫn luôn có nơi chốn, cô cũng chỉ đành thầm yêu đơn phương, mãi cho đến thời điểm mới qua tháng 11, ngữ khí khi cônhắc đến ý trung nhân lại bắt đầu từ u oán trở nên tươi sáng, sau đó càng ngày càng biến đổi, cuối cùng vào đêm lễ Giáng Sinh vừa qua cô đăng một bức hình tay trong tay với người nào đó, kèm theo lời chia sẻ rốt cục mình cũng hết cô đơn rồi. Dựa theo tínhtoán, sau khoảng thời gianPhương Minh Dư cùng Vương Tề ly hôn, Tô Vân triển khai kế hoạch thẳng thắntheo đuổi, cứ ba ngày là hết hai ngày chạy tới tìm Phương Minh Dư, hao tâm tổn trí chuẩn bị các loại bất ngờ quan tâm chăm sóc. Lúc mớiđầu có lẽ Phương Minh Dư cũng không quá đểý tớimấy việc này, chờ đến giữa tháng 12, cô phát hiệnem trai mình đang sống chung với chồng trước, tâm tính đại biến, hơn 10ngày sauliền tiếp nhận Tô Vân. Cứ thế mà thuận gió đẩy thuyền, nên sự tình mới như ngày hôm nay. Phương Sĩ Thanh hơi mơ hồ, từ đầu đến giờ tình nhân ngoài giá thú kia của Phương Minh Dư giống như chưa từngxuất hiện? Cô vì người kia mà lạnh nhạt vớiVương Tề nhiều năm như vậy, rồi chờ đến lúc thật sự ly hôn, tráilại như là hoàn toàn không có chút quan hệ gì với tình nhân nọ? Vương Tề thì sao? Rốt cuộc Phương Minh Dưcó tâm tư gì với anh ấy chứ? Trước ngày hôm qua, Phương Sĩ Thanh trước saucứ cho rằng cảm tình của Phương Minh Dư với Vương Tề là tự nhiên nảy sinh từ 8năm sớm chiều ở chung, không phải tình cảm giữa vợ chồng, nhưng đến khi thật sự tận mắt chứng kiến ánh mắt của Phương Minh Dư nhìn Vương Tề, hắn lại không thể xác địnhđược nữa. Đôi mắt đó rõ ràng hàm chứa tình yêu, chỉ có thể tồn tạiở những ngườichân tình thật ý. Trái lại tới lúc này cô mớiphát hiện đượcmột điều quan trọng, đó là cô yêu Vương Tề sao? Tuy làm việc trong một môi trường sôi động mỗi ngày nhưng tới giờ Phương Sĩ Thanh cũng không tính là một người quá khôn khéo, hơn nữa đụng tới chuyện có liên quan tớiVương Tề, gặp cả hai nhân tốquan trọng cùng một lúc tư duy bỗng chốc biến thànhsố âm, đầu óc không đủ dùng nên suy xétkhông ra rốt cuộc đã xảy ra cái quáigì, vừa sợ tới sợ lui cái gì cũng không dám hỏi. Hắn sợ Vương Tề nhen nhóm ý định nối lại tình xưa với Phương Minh Dư, sợ Vương Tề sẽ đột nhiên phát hiện khôngthích hắn như vậy, sợ Vương Tề không muốn hắn nữa, lòng như trăm trảo cong tâm(1)nên vẫnphải lựa chọn biện pháp chờđợi trong im lặng. (1)Trăm ngàn móng vuốt bấu vào tim:chỉ cảm xúcphức tạp, bồn chồn hoặc rất lo lắng. Còn chờ cái gì? Thì bản thânhắn cũng không biết, là chờ Vương Tề lựa chọn, rồi đưa raquyết định ư? Hắn không muốn nghĩ sâu hơn nữa, nghĩ càng nhiều bao nhiêu thì càng rúcđầuvào mai bấy nhiêu. … Thằng bạn tốtTrịnh Thu Dương tuy không làm rùa, nhưng lạilàm một con bò tót u sầu. Bởi vì hắn là con riêng, nên từ nhỏ đến lớn hắn ta luôn khát vọng có mộthôn nhân và gia đình bình thường, lúc lăn mình trong vạn bụi hoa ven đường cũng chưa bao giờ dám ratay với con gái đứng đắn, chỉ sợ bản thân không mang lại đượctương lai gì cho người ta. Thật vất vả mới gặp đượcPhương nữ thần, còn chưa tớimột tháng đâu mà nữ thần đãthành nữ đồng tính rồi, hắn thật đúng là số khổ mà, cảđời làm tiểu tam nhưmẹ hắn còn sướng hơn. Năm đó mẹ hắn là bị ông bô lừa, ngay từ đầu đã không biết ông bô là người đã có vợ, chờ tới khi có hắn mới biết mình chỉ là bồ nhí, khóc đến chết đi sống lại thiếu chút nữa làđòi về chơi với ông bà, lại bị ông bô dở đủ chiêu bí tịch lừa đảo, thế màcũng dây dưa được cho tới bây giờ. Sau này Trịnh Thu Dương lớn lên, cũng thầm khinh bỉ hành vi đócủa ông bô, nhưng cái việc tinh trùng thượng não chân đạp hai thuyền thìhắn nói không được, ông bô không mất nết như vậy, cũng sẽ không có hắn nha. Từ khía cạnh hắn mà nói, cũng là sản phẩmtừ ba cái hành vi xấu xa của ông bô, nên dù có gặp chuyện đồng tính lừa hôn cũng không đến nỗi nào. Tuy hắn không có khả năng lật ngược lập trường quay sangkhiển trách Phương nữ thần, nhưng cuối cùngnữ thần vẫn từ đám mây rớt xuống dưới. Lại nghiêm túc nói tiếp, đây cũng là mối tình đầu hắn cực kì nghiêm túc, không ngờ nguyên nhân chết non lại đặc sắc như vậy. Hắn buồn bực, ngay cả đi làm cũng không muốn đi, dù sao cũng chả ai quản, hắn vẽ bản thiết kế, cái ông anh trai chiếm được tiện nghi kia lúc nào cũng trả về chê bai hắn vẽ không đạt, vẽ hơn một ngàn bảnmới cóđược một bảnđược thông qua sản xuất gọi là cho hắn chút mặt mũi. Lái xe trên đường loanh quanh hai vòng, trong đầu lại nhảy ra một ý muốn đi chơi bowling, đang giờ làm việc chắc cũng không rủ được ai, nghĩ nghĩ quyết định gọi cho con hàng vô công rỗi nghềVương Siêu, kết quả phá đám giấc ngủ của thằng nhãi này, bị đánh tỉnh liền nộ khí sung thiên, lúc bắt máy cònquang quác mắng hắn một trận, chưa kịp nghe hắn ta nói gì đã cúp luôn. Trịnh Thu Dương đành phải chơi một mình, giờ này trong khu bowling vắng như chùa bà đanh, muốn chơi thế nào thì chơi, cũng chẳng có ai quản, ngược lại cũng có chút thoải mái. Hắn chơi mệt rồi, đi mua một ly cà phê uống, ngồi trên ghế từ từ nhâm nhi, tâm tình cũng chưa khá hơn được. Cách hắn rất xa có một quả bowlinglộc cộc lộc cộc đanglăn qua đây, quả bowling kia xiêu xiêu vẹo vẹo lăn đến đường biên, một quả bình thường thôi cũng không ném trúng, vừa thấy là biết ngay người mới, hắn tùy ý liếc mắt nhìnhai người bên kia, trong đó có một ngườinhìn hơi quen, hình như từnggặp hai lần rồi, cái cậu người mẫu trong vệ sinh quán bar còn khen Dương nhị to to đây mà, gần đây có thấy cậu ta trong một chương trình thực tếtrênTV…Gọi là gì ấy nhỉ? Người ném quả vừa rồi là người mẫu nọ, người đi cùng là một người đàn ông lùn hơn cậu ta nửa cái đầu, một thân thịt kho hột vịt, đi tới đâu là mỡ nó rụng rụng đến đó. Cách nhau hơi xa, thanh âmhai người kia nói chuyện cũng không lớn, Trịnh Thu Dương nghe không được rõ lắm, nhưng thấy được vẻ mặt ảo não củađại chân dài, xem ra quảvừa rồi là lầnđầu tiên. Thùng phikhoa tay múa chân một phen, đại khái là dạy cậu tacách ném trúng, đại chân dài sờ sờ cái ót, ngơ ngác nghe, như là nghe không hiểu. Thùng phi hơiđủn cậu ta ném thử lần nữa, còn đứng ở phía sau tự mình cầm tay trực tiếp dạy cậu ta. Ngực và sau lưng hai ngườidán sát vào nhau, đại chân dài có chút khó chịu, nhưng vẫn chưanói gì, thùng phi cười hì hìlấy tay đặt nhẹ lên mông cậu ta, đại chân dài sửng sốtquay đầu lại nhìn gã, thùng philại phô ra vẻ mặt quang minh chính đại, như hành vi vừa rồi chỉ là sửa lại động tác cho cậu ta, đại chân dài ngốc hề hề quay đầu lại tiếp tục đung đưa cánh tay chuẩn bị ném. Trịnh Thu Dương nhìn mà liên tiếp lắc đầu, đại chân dài này chính là một tênngốc bẩm sinha, cũng khó trách gặp cậu ta tổng cộng được ba lần, là hết hai lần bị quấy rốitình dục rồi. Thùng phidạy cái kiểunhư vậy, đương nhiên đại chân dài vẫn ném không hề tiến bộ, thùng phi lại càng dánsát, tay chân cũng càng làm càn. Trịnh Thu Dương nhìn không nổi nữa, nhưng đại chân dài cũng đâuphải một em gái chân yếu tay mềm, ngốc như vậy bị ăn vài miếngđậu hũ cũng đáng lắm. Hắn quay đầu lại, lấy di động ra lướt weibo, mới vừa nhìn chưa được nửa giờ, chợt nghe bên kia có tiếng ầm ĩ. Thùng phinói: “Đang yên đang lành tức giận cái gì?” Đại chân dài nói: “Anh còn vậy nữa tôi sẽ khiếu nại anh!” Thùng phiâm dương quái khí: “Ai cũng thấy rõ ràng là cậu đòitheo tôi ra đây, cậu còn khiếu nại tôicái gì?” Đại chân dài nói: “Dù sao tôi cũng không tập nữa, không cần anh phải dạy.” Thùng phinói: “Cậu không tập, đến lúc đó người xấu mặtlà cậu đó!” Đại chân dài chắc làbị nói trúng tâm tư, nhất thời không nói nữa. Thanh âm thùng phi lại thấp xuống, không biết nói gì đó, đại chân dài tức giận quát: “Anh có phải bị bệnh không a!” Nói xong liền đẩy thùng phikia ra muốn đi. Thùng phigiữ chặt cánh tay cậu ta, lại nhỏgiọng nói gì đó. Đại chân dài nóng nảy: “Tôi mới không phải loại người như vậy! Anh đi mà tìm người khác đi!” Cậu ta đẩy thùng phibước ra ngoài, thùng phikia đi theo phía sau một tấc cũng không rời cậu ta, còn đang tiếp tục lải nhải gì đó, trên mặt cậu talúcxanh lúc trắng, chếtcũng không chịu quay đầu lại bước đi còn nhanh hơn, thế mà không biết sao thùng phikia vẫn cố đuổitheo cậu ta cho bằngđược. Trịnh Thu Dương xem xong một màn náo nhiệt, lại đứng lên ném hai quả, bụng rỗng uống cà phê, giờ đã thấy hơiđói, liền mặc áo khoác lên tính đi tìm người ăn cơm chung. Kết quả lúc đi ra, chỉ thấy hai người vừa rồi kia còn chần chừđứng bên ngoài, đại chân dài muốn đi, nhưng thùng phi lại dây dưa không cho cậu tađi. Lẽ ra đại chân dài này dáng người cao to, tuy hơi gầy, nhưng nói sao cũng không phải con gà rù, muốn thật sự đánh nhau với thùng phicòn chưa chắc ai hơn ai thua, ống tay áo của cậu tabị thùng phikia kéo tới muốn rách ra, vậy mà vẫn chỉmuốn bỏ đi, hoàn toàn không có ý tứ muốn động thủ. Trịnh Thu Dương nhìn mà ấm ức dùm, tính giả bộ ta đây không thấy gì hết co giòchạy lấy người, nào ngờ bị người ta gọi lại: “Ấy! Người yêu của Phương chủ biên!” Trịnh Thu Dương: “…” … Trong tòa soạn, Phương chủ biên cũng mặc xongáo khoác, tính đi ăn cơm trưa, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, di động ong ong kêu vang, lấy ra vừa thấy, cả người đều ngẩn ra, không biết nên tiếp hay làkhông nên tiếp. Do dự một lát, hắn hơi nín thở, ngón tay nhấn nút nhận còn hơi run rẩy. “Phương Sĩ Thanh,” ngữ khí của người bên kia lãnh đạm nói, “Giờ có rảnh không? Ra gặp một lát, chị đang đứngdưới lầu tòa soạn.” Cúp điện thoại, Phương Sĩ Thanh hít sâu hai cái, cực kỳ căng thẳng, hốcmắt cũnglên men, có chút muốn khóc, số lần Phương Minh Dư gọi tên đầy đủ của hắn không nhiều lắm, mấy lần gần đây lại đều mang cả họ lẫn tên hắn ra mà gọi, hoàn toàn không giống như xem hắn là em trai mình. Phương Minh Dư đang đứng dưới bậc thangngoài cửa chính, cô diệntrang sức trang nhã, mái tóc xoăn dài đánhrối, trên đầu đội một chiếc mũ lông dê xám, đồng màu vớiáo choàng lông đang khoác trên vai, cùng đôi boots đen ngang mắt cá chân, dáng đẹp da trắng,điện nướcđầyđủ. Phương Sĩ Thanh chậm rãi đi qua, thấpgiọng gọi: “Chị.” Cônói: “Vừa lúc giữa trưa, cùngăn đi.” Phương Sĩ Thanh gật gật đầu, đáp: “Để em đi lấyxe…” Phương Minh Dư nói: “Không cần, chỉ muốn uống với em vài ly.” Phương Sĩ Thanh cúi đầu đáp: “Được.”
|