A Nguyễn Hữu Tửu
Chương 57: PN 1.5. Bạn trai cũ
Giang Bạch Lộ từng xem một vài bộ phim về tình yêu, nhưng cậu chưa từng yêu đương. Vì vậy, trong lớp lý thuyết nhiếp ảnh cậu lặng lẽ hỏi Allen: “Nếu có người làm việc trong nhà hàng tặng tôi thêm đồ ăn, có phải người ta đang theo đuổi tôi không?”
Allen nghe những lời đó, đập bàn giận dữ nói: “Ai to gan như thế? Dám cướp người dưới mắt tôi?”
“Nếu cậu đang nói về việc đầu bếp canteen cho cậu thêm trứng rán…” Logan nghiêng người tới, nói xen vào, “Tôi nghĩ rằng cậu nghĩ nhiều rồi. Đầu bếp canteen đã ngoài bốn mươi tuổi còn bị hói đầu, tôi đoán ông ta chỉ là giảm sút trí nhớ, thả nhầm phần trứng của người khác vào đĩa của cậu. Vì vậy, khi cậu đang tận hưởng sự ngạc nhiên bất ngờ thì chắc chắn có kẻ đáng thương nào đó đang căm giận nguyền rủa đầu bếp canteen chiếm đoạt phần trứng rán mà anh ta bỏ tiền ra mua.”
Anh chàng nói xong, tỏ vẻ thương cảm, “Giang, nếu cậu muốn yêu đương, tôi tin cậu có thể tìm được người đàn ông tốt hơn đầu bếp canteen nhiều lần.”
Giang Bạch Lộ: “…”
Cậu cười tủm tỉm đáp lời: “Đúng vậy, tôi xác thực có thể tìm được người tốt hơn, mà cũng không bị đối tượng tôi tỏ tình từ chối ngay trước mặt.”
Logan: “…”
Allen đẩy mặt Logan ra, nhắc nhở anh chàng tập trung nghe giảng và chép bài cẩn thận, nhưng chính hắn lại dựng thẳng cuốn sách giáo khoa trong tay, quay mặt lại và mỉm cười thuần khiết với Giang Bạch Lộ, “Giang, tối nay ký túc xá nam sinh giao lưu hữu nghị, cậu có đi không?”
Giang Bạch Lộ không thèm quay đầu, “Tôi đoán cậu đã báo danh cho tôi rồi, tôi còn có thể từ chối sao?”
Allen cười rộ lên, “Cậu thật thông minh, cưng ơi, hiển nhiên là không thể, hãy ngoan ngoãn đi cùng tôi, nếu không tôi sẽ bí mật quay tay trên giường cậu.”
Giang Bạch Lộ bình thản nhìn hắn.
Allen nhanh chóng giải thích: “Được rồi cưng ơi, cậu biết tôi thích đùa mà. Trước mặt cậu, tôi vĩnh viễn chỉ giỏi đùa giỡn ngoài miệng thôi.”
Hắn nói xong, nhận thấy điện thoại di động của mình phát ra tiếng rung, hắn vừa cúi đầu nhìn vừa nhỏ giọng phàn nàn: “Anh chàng Chris gửi tin nhắn cho tôi này, tôi đoán cậu ta muốn từ chối tôi. Tin nhắn từ chối của cậu ta y hệt khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của cậu ta vậy.”
Tuy nhiên, giây tiếp theo, Allen khe khẽ bật ra một câu chửi thề, “What the fuck, tôi không nhìn nhầm chứ, Chris dĩ nhiên đồng ý lời mời giao lưu hữu nghị của tôi.”
Giang Bạch Lộ không nói gì. Không biết tại sao, gần đây Allen dường như có mối quan hệ tốt với Chris, cho nên hiện tại cậu luôn có thể nhìn thấy Chris ở trong trường học.
Nam sinh thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt cho cậu, Giang Bạch Lộ mơ hồ nhận thấy ý định của đối phương, nhưng Chris không thực hiện bất kì hành động muốn làm sáng tỏ nào. Đồng thời, cậu vẫn không nghe được Chris gọi tên cậu.
Cậu vô thức nhíu mày, rơi vào sự bối rối sâu sắc trong lớp học.
Sự bối rối này vẫn duy trì liên tục cho đến buổi tối giao lưu hữu nghị của ký túc xá nam. Họ rủ nhau đi hát, Giang Bạch Lộ ngồi trong phòng karaoke ăn trái cây, chọn một bài hát nhạc pop thịnh hành trong nước. Hát được một nửa thì Chris mới khoan thai đến muộn.
Anh không hề nhìn về phía Giang Bạch Lộ ngay giữa trung tâm căn phòng mà trực tiếp lướt qua cậu rồi bước đến sofa phía sau bàn cà phê. Sau đó, cả đêm anh không nói chuyện gì nhiều với Giang Bạch Lộ, thậm chí không đến gần cậu.
Giang Bạch Lộ vẫn luôn chú ý điều này. Cậu nảy sinh nghi ngờ sâu sắc với phỏng đoán trước đây của mình.
Gần đến thời gian đóng cửa ký túc xá, Giang Bạch Lộ một mình rời đi trước. Allen tiễn cậu ra cửa, sau đó ở lại vui chơi suốt đêm với những người khác. Trên đường quay về phòng, Allen gặp Chris chuẩn bị rời khỏi, hắn ngạc nhiên nhíu mày nói: “Chẳng lẽ chỗ cậu ở cũng có giờ giới nghiêm?”
Chris nói ngắn gọn: “Tôi phải đến quán bar trực ca đêm.”
Allen hơi mất hứng tạm biệt anh, nhưng hắn không thấy được, sau khi Chris ra khỏi cổng, anh chọn một con đường hoàn toàn ngược lại với hướng đến quán bar.
Giang Bạch Lộ chưa về tới ký túc xá thì bị El mang theo hai nam sinh da đen to lớn vây quanh. Con đường dưới ngọn đèn mờ vắng tanh không một bóng người, ánh mắt đối phương âm u dõi theo cậu: “Ngu ngốc, đã sớm nhắc nhở mày, đi đêm lắm có ngày gặp ma, đây là mày tự làm tự chịu.”
Giang Bạch Lộ rầu rĩ cau mày.
El tấm tắc thở than: “Bây giờ biết sợ rồi hả?”
Giang Bạch Lộ bình thản ung dung ngước mắt lên, “Tôi chỉ lo lắng quá giờ đóng cửa, có lẽ tôi phải bắt chước mấy tên mọt sách, cuộn tròn ngủ dưới sàn thư viện.”
Cậu nói xong, thở dài một hơi, “Nhưng tôi thậm chí còn không mang theo túi ngủ và gối.”
Khuôn mặt El hơi vặn vẹo, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: “Con người luôn phải chịu đau mới nhớ dai.”
Ba người đàn ông xắn tay áo lên, cuộn chặt tay bước về phía cậu, dưới bóng cây chập chờn trong đêm tối, cơ mặt kéo căng có vẻ hơi dữ tợn.
Gương mặt Giang Bạch Lộ không đổi màu, nhưng bàn chân cậu khẽ lùi lại một bước nhỏ vô hình. Thực tế, cậu không biết đánh nhau.
Nắm đấm của El mang theo gió lạnh thấu xương nện vào mặt cậu, Giang Bạch Lộ theo phản xạ có điều kiện trốn về hướng ngược lại. Nắm tay El quả nhiên không chạm tới mặt cậu, nhưng vai Giang Bạch Lộ lại đụng phải lồng ngực của một người phía sau.
Một tay Chris giữ nắm đấm của El, tay kia đỡ vai Giang Bạch Lộ, kéo cậu ra sau lưng anh.
El khó chịu rút lại nắm đấm, “Chris, mày muốn tọc mạch à? Mày không phải là người thích xen vào chuyện của người khác.”
“Đây không phải là việc của người khác.” Chàng trai cao ráo đẹp trai cởi áo khoác ném cho Giang Bạch Lộ, vẻ mặt lạnh lùng xắn tay áo lên, “Tôi đánh với cậu, nếu cậu thua sau này không được tìm cậu ấy gây phiền toái.”
El tỏ ra không hiểu, “Chris, mày bị quỷ ám sao? Mày dĩ nhiên giúp tên mặt trắng nhỏ này.”
“Tôi không mong cậu có thể hiểu. Nhưng từ lúc này, cậu cần phải biết một điều.” Cuối cùng, Chris cũng tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, “Cậu tìm em ấy gây phiền phức, chính là tìm tôi gây phiền phức.”
Nói xong, anh quay đầu lại nhàn nhạt liếc nhìn Giang Bạch Lộ, chậm rãi phun ra một câu tiếng Trung trầm thấp mà rõ ràng: “Giang Bạch Lộ, tôi có thể giúp em đánh nhau, nhưng có điều kiện.”
Nam sinh cong khóe môi.
“… Làm bạn trai tôi.”