A Nguyễn Hữu Tửu
Chương 9
Giang Bạch Lộ ôm Sầm Qualiêntục khàn khànrênrỉ,chống đỡ đượccho đến khi đối phương xoanắn bắp đùicậumà bắnra,đầu ócmơmàngchếchchoáng.Có vẻnhư sựmệtmỏimấyngày quacàn quét khắpcơthể,thân xác và ýthứctách biệtthànhhaithựcthể độclập.Thânthểnằmtrênngọn sóng dângtràonhưng ýthức dần dầnchìm sâu xuống đáy biển.
Khi cậu mơhồ khôngrõ, Sầm Quatiếptụcấn cậu xuống, tạo dấu ấntrênda thịt cậu hếtlầnnày đến lần khác, không biết mệt mỏi màlàm thêm mấy lần, trong lúc làm còndừnglạiđổi vài cái baocaosu. Nhữngphầncòn lại cậu hoàn toàn không nhớ nổi.
Nửa đêm, Sầm Qua mớingừng lại, đenmặtchửibới tổ tiên támđờinhà Tống Đườngtừ đầu đếnđuôi. Anhkhông hơiđâumà dọn dẹp, đẩyGiang Bạch Lộsangbên cạnh,tắt đèn ngủ ở đầu giường,kéochănquaylưngvề phía Giang Bạch Lộ, nhắm mắt nằmxuống.
Khoảng haigiờsáng,anhlạnhcóngthứcdậy từ giấc ngủchậpchờn, phát hiện mình ngửa mặtnằmtrêngiường, chiếc chăn vốn đắp trên người anh không cánh màbay.Phíakháccủachiếcgiường, GiangBạchLộ cuốn tròn chăn yhệtmột cái kén, quay lưng vềphíaanhngủ say sưa.
Sầm Qua nén cơntứcgiậntronglồngngực, túmmộtnửa chiếcchăntừ trên người đối phươngkéo sang,nhắmmắt tiếp tục ngủ. Mãi đếnkhianh bởi vìcảmgiácmát lạnh giật mình tỉnh giấc lần nữa, thấy Giang Bạch Lộ chiếm đoạt hết chăn, rốt cụchaosạchkiêntrì,đè đầu vaiGiang Bạch Lộ,lậtcả người cậu qua, nhấc tay định laycậutỉnhdậy.
Tuy nhiên,trong chớp mắtanhdừngtay lại. Anh ngồi trong bóng tối ngắm nhìn khuôn mặt của đốiphương, cảm thấy phiền nhiễukhó chịu,giốngnhưkhônglàmthế nào được, lồng ngực phập phồngmạnhmẽ.
Cuốicùnganhlôichănra,đắplêntrênngườicảhai,sau đónằm đốimặt với Giang Bạch Lộ,mộttay vòng qua eo,tay kia đặttrênngựccậu,kéocậu sang,siếtchặt vàotronglòng,bópchếtcơhộicướpchănthêmlầnnữacủacậu.
Sángsớm tỉnh dậy, GiangBạchLộ mất chút sứclựcmới thoátkhỏivòngtay của Sầm Qua. Cậucúiđầu quét mắt nhìn người đàn ông đang nhắm mắt, hơithởnhẹ nhàngbên cạnh,rồi chui ra khỏi chăn. Cậu ngồi xổmở mép giường tự tìmkiếmquầnáo của mình, ngườiphíasau đột ngột mởra đôi ngươi màu hổphách, vươn tay túmlấycổ tay cậu.
Giang Bạch Lộ kinhngạctrong giâylát,vội vã giơtaylau đinhữngchất bẩn đóngcặn quanhmắtmình,tiếp đó xoaymu bàntaychùilớpdầunhờntrêntrán.Lúcnàycậumới quay đầulạihỏi: “Anhtỉnhrồi?”
Vẻ mặt SầmQuakhôngvui,“Cậuđánhthức.”
Giang Bạch Lộ khônghề áynáy xinlỗianh,cậu giậtcổtay,nói: “Tôi phải vềthôi.”
Đối phương khônglậptức buôngra.
Ánhmắt Giang Bạch Lộ khẽ đảo quamặtchăn,cậuhơi do dự,“Bây giờanhcònmuốnlàm?”
“Làmcái gìmàlàm?Mẹnóchẳnglẽ buổi sángcậu không ‘chàocờ’ à?” Nétmặt Sầm Qua sa sầm xuống,“Hôm quacậu giởtrò vớilyrượu?”
“Không phải.” Giang Bạch Lộcong đôimắt,“Tôichỉ vừa khéo biếttrướcmàthôi.”
Sầm Qua cau màyngồidậy,bópchặtcổ tay cậuhơn,dằntừngchữ:“Giang Bạch Lộ,ai cho cậu lágan đó hả?”
“Đươngnhiênlà Tống Đường.” Giang Bạch Lộhùnghồnnhìnanh,“Cậutahứa sẽchotôimộtcông việc.”
“Cậu đã lên giường củatôi mà còn dám làm việc ởtập đoànhọ Tống?” Cảmthấy nghe được chuyện nực cười,Sầm Quatrào phúng nhếch mép,ánh mắt đảo qua những vếthôntựa nhưhoahồng đỏ sẫmtrên ngực cậu vàthằng nhỏ kiệt quệtinh dịch của cậu.Anhbuôngtay cậu ra,cực kỳ lạnh lùng mở miệng đuổi người: “Cậu đi đi.”
Giang Bạch Lộ khôngnói gìcả,cơthểtrầntruồngtrèo khỏi giường.Haichân vừachạm đất,trongchớpmắt đứng dậy,bắpchâncậumềmnhũn,không khốngchế đượcmà khuỵu xuống.
Sầm Qua theo bản năng đỡgiường ápđến,vươnmột cánh tay rađỡ cậu.
NhưngGiang Bạch Lộnhanhchóng chống lấy tủđầu giường, tựmìnhđứngvững.Cậuquayđầu nhìn qua, thấy tay Sầm Qualáchsangmộtbên hông cậu, vẻ mặtungdungchụplấy bao thuốc lá đặtở đầu giường,rút ra mộtđiếuchovào miệng.Anhkhôngvộivàngđốt thuốclên,thayvào đó hỏicậuvới chất giọngbìnhthường: “Cậu còn muốn đểtrầnđứngtrongphòng tôibaolâu?”
Giang Bạch Lộcúingười về phíatrướcnhặtlênchiếc áo sơminhàunhĩcủacậu,khẽrunlênhailần,ghét bỏnhíumày,“Anhcóthểchotôimượntạmmột bộ quần áo được không?”
Sầm Qua không thèm ngướcmắt lên nhìn, qua loa nói: “Tựcậulấy đi.”
Âmthanh sột soạt vanglên,tiếptheolàtiếng bướcchâncủa Giang Bạch Lộtừ gần đến xa,cuốicùnglàtiếng đóngcửatruyềntừ phòng kháchtới.Sầm Qualiếcmắtnhìnchiếccửa phòngngủtrốngrỗng,lấy điếuthuốclángậmtrongmiệngra,anh khẽchửithề,đứng dậyra phòng kháchtìm bậtlửa.
Giang Bạch Lộ đụng phải Dụ Quân Lân ở bênngoàicửa.Anhchàngnàylà bạnthân quen khihọc đạihọccủa Tần Nhất Hành.Cậu đã ở đâyhaingàynhưngchưanóichuyệnnhiều với đối phương.Cólẽ Dụ Quân Lân đếntìm Sầm Qua,đúnglúccậutừtrong phòng đira.Dụ Quân Lâncản đường Giang Bạch Lộ,khônghềcó ýtránhra,ánhmắt bìnhtĩnh quan sátcậu.
Giang Bạch Lộmặc áo khoácnhunglôngcừumàu đencủa Sầm Qua,khôngchút sợhãinhìn qua.
Chiếc áo khoácnhung đencủaanhchoànglên người Giang Bạch Lộ,khôngchehết được dấuhôntrêncổcậu,cũng khôngche đượchai bắpchântrầntrụicủacậu.Ngườitinhmắt vừanhìnthấylàcóthểhiểu đượcchuyện gì đã xảyra.Nhưng Dụ Quân Lânrấtngạcnhiên,chuyện Tống Đường dùngmọi biện phápthựchiệntrongnửanăm khônghề thành công,Giang Bạch Lộmới đếnhaingày,đãhoànthành xong.
Cònngay dướimímắtcủa Tống Đường.
Ánhmắt Dụ Quân Lân không dấu vếtlướt quacánhcửa kế bên,nétmặt trầmổnlùi về phía saumột bước,mở đườngcho Giang Bạch Lộ.Giang Bạch Lộ bìnhtĩnhnóicảm ơn,cầm giàytrêntay,trongchớpmắt bước vềcăn phòngcuốihànhlang.
Sau khi Giang Bạch Lộ đikhỏi,Dụ Quân Lân gõcửacăn phòngbên cạnh phòngcủa Sầm Qua. Tống Đường mang theo vẻ mặtkhóchịura mởcửa,thấyngười xong, khuôn mặt cậu tamới dịu xuống.
Dụ Quân Lânnhànnhạtmởmiệng: “Đêm quangủngon không?”
Mặc dù Tống Đường không rõ nguyên do nhưng vẫn nhíu màyđáp:“Không ngon lắm, cóchuyện gìsao?”
“Khôngcó gì.” Dụ Quân Lân khôngthay đổi sắcmặt,“Thấycáccậulềmề không đếnnhàhàng,qua đây xemthếnào.”
GiangBạchLộ tắm rửa sạch sẽ,ở trên giườngngủ thẳngđến hoànghôn mới tỉnh dậy. Điện thoại di động đặtchếđộ imlặngvứttrênđầu giườngcó hai cuộc gọi đếncủaTần Nhất Hành.GiangBạchLộ thay đồ, đira ngoàitìm hắn.
Tần Nhất Hành chờ cậu ở nhà hàng, GiangBạchLộ kéo ghếngồixuống, “Họ đâurồi?”
Tần Nhất Hành đưa menu cho cậu, “Buổi sáng vềhếtrồi.Gọi điện thoạicho cậu, cậu không nhận.”
GiangBạchLộ ừm một tiếng, không tỏ radị thườngmà tiếp nhận menu, vừa xem lướt quavừamở miệng nói: “Sau này cậu đừng giới thiệu đối tượng cho tôinữa.Chẳng lẽcậu khôngnhậnra, Tống Đườngchỉ tìm tôi đểngụytrangmà thôi,ngườicậuta thích là SầmQua?”
“Dụ Quân Lântìmtôitrước.” Tần Nhất Hànhnhíumày,“Tôicứtưởngcậutahếthi vọng với Sầm Quarồi.Nóilại…” Hắnliếcmắtnhìn Giang Bạch Lộ,“Áo khoác dạtrênngườicậulàcủa Sầm Qua?”
Giang Bạch Lộ khônghềngẩng đầulênmàtrảlời: “Tinhmắtthật đấy.”
Tần Nhất Hành nhướnmày,“Haingườilêngiường rồi?”
“Làmrồi.” Giang Bạch Lộnângcằmlên,thong dong điềmtĩnh kéo khăn quàngcổ xuốnglộranhững vếthônmàumậnchín,hai đầungóntay ángchừngtrọnglượngchiếc áo khoáctrênngười,cậunhún vai,bông đùamởmiệng,“Này,phí bắn pháoanh ấycho đấy.”
Tần Nhất Hành:“…”
“À,còn nữa.” Giang Bạch Lộ nhếch khóe môi lên,“Hiệu quả cách âm chỗ các cậu rấttốt,Tống Đường ngủ ở phòngbên cạnh,vậy mà khôngtới gây khó dễ.Ông chủ Tần,cậu cũnghiểubiết về phòngtìnhthú đấy nhỉ?”
Tần Nhất Hành:“…”