A Nguyễn Hữu Tửu
Chương 29
Sầm Qua gọi điện thoại vềnhà,chaanh ra nước ngoài đểđi Hawaiinghỉhè từ tháng trước,ngườinhậnđiệnthoại làquảngia,sángdậy ông đang định dắt chóđi dạo trong vườn hoa.
Sầm Qua không giải thíchnhiều, ngắn gọnnói:“Chúgiúpcháuliênlạcvới tài xếcủaba cháu, bảo anh tađưa chó của bacháuđến Jade Gardentrong haituần.”
Mặc dù quản giakhông hiểu nguyên nhân nhưngvẫn đáp ứng: “Được.”
Anh gác điệnthoại,chuyển sang quay sốcủatrợlý,yêucầutrợlýlùitoàn bộlịchtrìnhcủatuần saulạimộttuần,sau đóchuyểnlịchcôngtáccủatuần sau sangtuầnnày.
Trợ lý cũng không hiểu lýdo,nhưngkhông hềhỏi gì hết.
Banngày Giang Bạch Lộchạy đếnchỗ Đông Vilàm xongnghềtaytráitrở về,ăn xong bữatốicậuliền bắttaxi đến Jade Garden.Đông Vimờitoàn bộnhân viêncôngtác ăncơm,Giang Bạch Lộlấycớcó việc quantrọng phảilàm đểtừchối.
Sau khi xuống xe, bịcảnở cửakhuphố,phòngan ninh đổi một khuôn mặt lạtrựcban.GiangBạchLộ ngồi xổm bên cạnh cánh cửagọiđiệnthoạichoSầm Qua, gọi năm cuộc đốiphương mới nhận điện thoại.
Ở đầudâybên kia Sầm Qualànhlạnhnói:“Haimươiphầntrămpinbị cậu gọi chotụt xuốngchỉ còn bảy phần trăm.”
GiọngđiệucủaGiangBạchLộ vô tội: “Không phải do anhnóisao?”
Sầm Qua tức giận hỏi: “Tôi nóicáigì?”
Giang Bạch Lộhùnghồn đáp: “Anhnóinếu khôngcóaitiếp điệnthoại,gọicho đếnlúccóngườinhậnmớithôi.”
Sầm Qua nghẹn lời, đen mặt hỏi: “Cóchuyện gìkhông?”
Giang Bạch Lộ khôngtrảlờianhngay,ngượclạitỏra kìlạhỏi: “Anh đanglàm gì,saolâuthếmớinhận điệnthoại?”
Sầm Qua khẽ cười: “Cậu nghĩ là, tôiđanglàmgì?”
Giang Bạch Lộchậmchạphỏi: “Không phải vừacùngngười đẹpnào đólên giườngchứ?”
Sầm Qua cười nhạt chế nhạo: “Điều gì gâychocậu ảo giác tôichỉcó thể bắnra trongnăm cuộc gọi nhỡ? Ởtrêngiường tôikéodài bao lâu cậucònkhôngbiếtsao?”
Giang Bạch Lộ ồmộttiếng,nói: “Tôi đếncửa Jade Gardenrồi.”
Nhớ đến tối hômquanhờ đối phươngtrôngchó,SầmQua lạnh mặt dùng đầu ngón chân đávăngcon chó Alaskato bựđangcố ýgiơmóngvuốtgiẫmlên ống quần anh, “Lên đây đi.”
Giang Bạch Lộ: “Bảo vệ khôngchotôi vào.”
Sầm Qua bảo cậuđưađiệnthoạidi động cho bảo vệ,nóivài lời trong điện thoại. Điệnthoại diđộnglần nữa trở vềtay GiangBạchLộ, bảo vệmở cánh cửa bịkhóabênhông.Giang Bạch Lộvừa cầm điện thoại di động bước vàotrong vừanói:“Baogiờanh đưa tôi thẻtừ ra vàochung cư?”
Sầm Qua nhướn mày, “Tôi đồng ýđưacậu thẻ ravàolúc nào?”
Giang Bạch Lộ không khỏicảmthấy kìlạ,“Anh đãnhập dấu vântaycủatôitrên khóa vântaycủacănhộnhàanh,hẳnlàcần phải đưachotôimộttấmthẻtừra vàochungcư,đúng không?”
Trả lời cậu làhànhđộngcúp điện thoạicủa ngườiđàn ông cùng với tiếng tút tútvanglêntronglỗ tai.
Giang Bạch Lộ: “…”
Cậu khôngtức giậnchútnào,chỉmỉmcười bướcnhanhhơn.Chuyệnthẻtừra vào,tómlạitránh đượctrongmộtlúcnóichuyện điệnthoạinhưng khôngthểtrốn đượccuộc đốichấtmười phút sau đó.
Mườiphútsau,khi cậu mởcửanhà Sầm Qua, thấy người đàn ông mặcquầnáo ởnhàđứngtrongphòng khách chờ cậu. Giang Bạch Lộđi qua, Sầm Qua thậm chíkhông chocậucơ hội mởmiệng, cầmthẻtừ trong tay ném lênmặt bàn,híp mắt dùng giọng điệu giải quyếtcôngviệcchungnói:“Tôinóitrước, thẻtừ cho cậu mượn dùng trong vòng một tuần. Một tuần sau, tôiquaytrởvề, trả lại thẻtừ cho tôi, tôi cũng sẽxóa dấu vân taycậutrênkhóavân tay.”
Giang Bạch Lộ: “…”
“Đượcthôi.” Cậu cườitủmtỉm đồng ý,cúi người lấythẻtừ nhét vàotrongtúi quần,đường nhìn lại rơi vào người Sầm Qua.Lúc này cậu mới để ý anh không mặc quần áo ở nhà mà là mộtbộ áo nỉthểthao màu nâu cũ.
Giang Bạch Lộ không khỏinhìnthêm vàilần.
Sầm Qua nhíu mày hỏi: “Cậu nhìn cáigì?”
Đôimắt Giang Bạch Lộ khônghềrời khỏi quần áotrênngườianh,dườngnhư đãnhìnra gì đó,lànmôi vôthứcmởra khéplại: “Bìnhthườngthấyanh khôngmặctâytrangthìcũnglà áo sơmi,đâylàlần đầutiênthấyanhmặc áohoodie.”
Sầm Qua cười hừmộttiếng, ngồi xuống sofa, “Sao nào? Chẳnglẽ chỉ cậumớiđượcmặc?”
“Không phảithế.” Giang Bạch Lộ ngồi xuốngtay vịn ghế sofa,giơtay khẽtúm ốngtay áo anh,“Hôm qua anh còn chê cườitôi mặc quần áo cũ,không ngờ anh cũng mặc.” Cậu cúi ngườitiếp cận đến,haitay chống ở đầu vai người đàn ông,đường nhìntừtrên lướt xuống,chăm chú nhìn đường viềntrên cổ áo của Sầm Qua,lặp lại câu nóitrước đây của đối phương: “Làm mất rồi à,tôi mua cho anh một chiếc mới.”
Sầm Qua liếc mắt nhìn cậu, “Mắt cậunhìnđi đâu đấy?”
Giang Bạch Lộ xấuhổ bặmmôicườirộlên,bỗng dưng đứng dậylướt quaanh,nhàolêntrênngườichúchó Alaska khổnglồlônglá xù xì đangnằm giữa sofa,giơtay ômnómà vuốt ve xoanắn.
Chúchómột phúttrướccònthờ ơlạnhlùngnhìncậu,lúcnày giốngnhưmột bécúntolớn,trởngười giơ bốnchânlêntrời,đểlộcái bụngmềmmạinằmtronglòng Giang Bạch Lộ ủi qua ủilại.
Sầm Qua vôcùngphiền muộn, thậm chí mơ hồ nhức đầu.
Anh đứng dậy đi đếntủlạnhlấyrượura uống,không quên quay đầuchâmchọccậu: “Tốinaycậu ômnóngủcùngmộtchỗ đi.”
Giang Bạch Lộnghethấythế buôngchólớnra,tiến đến bêncạnhanh,vui vẻ không dứt,hỏi: “Anh…đâylà biếntướngcủa việcmờitôingủlại đêmnay sao?”
Sầm Qua lạnh nhạt đáp: “Đươngnhiênkhông phải.”
Trongtừ điển của Giang Bạch Lộ chưa baogiờcó cái gọilà biết khó màlui,cậuvẫn hăng hái tiến lên, thậm chí còndựasát vào người đối phươngmột chút nhưngbị anh caumàytránhthoát, “Ngườiđầy lông chó, cách xa tôira.”
Giang Bạch Lộngạcnhiên,vừalùi về phía sau vừanhỏ giọnglẩm bẩm: “Chónhàanh không phảicon đẻmàlànhặt được ở ven đường?”
Cậu dừnglạicách Sầm Quanăm bước,hai đùithẳngtắp khép kín,khônghềchớpmắtnhìnanh.Ánh sánglấplánhlóeratừ đôimắtcậu,giốngnhưmột sựcám dỗcóchủtâm,cũng giốngnhưmộtlờimờitinh quái,“Tốinayanhcómuốnlàm không?”
Cậunhấnmạnhlạitừngchữ,âm đuôinhẹnhàngcaolên: “Đêmtrướcngày đicôngtác,anh khôngmuốnlàm sao?”
Sầm Qua quét mắt nhìn cậu, bỗng chốc sauđó,nhànnhạtnói:“Trước tiên tắmrửahết lông chó trên người cậu đi.”
Giang Bạch Lộtắmrửa xong,đèntrong phòng khách đãtắt.Sầm Quangồitrên sofa uốngrượu,conchó Alaskalông xù đè đuôicuộntrònngủtrong góc,TV phát kênhthểthao,trênmànhìnhlà vòngloạitrựctuyếncủamột giải vô địch bóng đáchâu Âu gần đây.
Giang Bạch Lộngồi xuống bêncạnh Sầm Qua,giơtaycầmlyrượutrongtayanh,ngửa đầu uốngmộtngụmlớn,sau đócậu sặc sụaho khan.
Sầm Qua nhấc một lyrượukháctrênbàn lên nhấp một ngụm, mỉm cười nói: “Cậu tưởng rượu lànướckhoáng à?”
“Tôinghĩ đólà bia.” Cậu giơtaylau sạch vếtrượu ở khóemiệng,nghiêng đầu,dựa vào ánh sánglờmờ phátratừmànhình TVmànhìn Sầm Qua,“Rượu gì vậy,mạnhnhưthế?”
Sầm Qua lười trả lời, ánhmắtthờ ơnhìntrậnbóngđá trên TV.
Giang Bạch Lộchốnglyrượucủamìnhtrênmiệnglyrượucủa Sầm Qua,giơtaynhẹnhàngnghiênglyrượucủa đối phương,chấtlỏngtrong suốtchậmrãitheoméply đối phươngchảy vàotronglycậu.Giang Bạch Lộ đưamiệnglylênmôi,nhữngchấtlỏng đó đềuchảy vào giữa kẽhở bờmôicậu.
Sầm Qua không thèm nhìn,châmbiếmcậu:“Uốngrượucònphảiuốngphầnthừacủa tôi?”
Giang Bạch Lộlặnglẽnhétchiếclyrỗng vàotay kiacủa Sầm Qua,vươntay ômcổngười đàn ông.Độtnhiêncậunhấcmônglên,đặtmôilênmôianh,đầulưỡinhẹnhàngluồn qua,chuyểnrượunóngcháyngậmtrongmiệng vào bêntrong đôimôicủa đối phương.
Cuốicùngrời khỏimôianh,nhưng vẫn duytrì khoảngcáchhơithở quấn quýttriềnmiêntrộnlẫn với đối phương,trước khingười đàn ôngnổi giận,cậucong khóemiệng,nói,“Bây giờ,cũng xemnhưlàanh uốngrượuthừacủatôi.”
Sầm Qua bất động tạichỗ.Bỗngchốcsauđó, hầu kết củangười đànôngkhẽ khàngchuyển động, anh nuốt hếtrượutrong miệng vào dạdày.Con ngươimàu hổ phách khóa chặt cậu giữa bóng tốivà ánh sáng, giữa đồng tử dường như cógió bão nổi lên. Giống một consư tử sẵnsàngsănmồi,bất kỳ lúcnàocũngcó thể cắndứtcổ cậu.
Giang Bạch Lộchorằng Sầm Quatức giận vìchuyệnmiệng đốimiệngtruyềnrượu,thulại vẻcám dỗ sángngờitrên khuônmặtcậu,rũmắttỏrathànhthậtnhậnlỗi.
Khôngngờđối phươnggiơtay tóm lấy vaicậu,giamcầmcậu trongvòngtay,gần đến mức giữa lúchô hấp đan xen, chóp mũihaingườithỉnh thoảng lại vachạm. Anhkhông hềnói rõ màngậmlàn môi bịrượuthấmướtcủa cậu, tư thếmưarền gió cuốn cắn xécướpđoạt.
Giang Bạch Lộluốngcuống sững sờ đờngườira,giốngnhưchàngtraimớihônmôilần đầutiên,thậmchímơhồ không biết đặttay ở đâu.
Sầm Qua xấu xanắm cằm dưới của cậumà tách ra, cúi đầunghiến răng nghiếnlợi nói: “Há miệng.”
Giang Bạch Lộngoanngoãnhémôi,để Sầm Qua đi vào.
Sầm Qua đècậulên sofa điên cuồnghôn môi cậu, một chân đặtở mép sofa, chân kia cong lêntáchmở đầu gối cậu, kịch liệt xâmnhậpvàogiữahai chân cậu.
Giang Bạch Lộlậptứccó phản ứng,hươngrượu vàtình dục vọtthẳnglênnão,đầu ócnửatỉnhnửamê.Trongmàn đêm đen,cậucố sứcmởmắtra,muốnnhìn khuônmặtcủangười đàn ông.Võngmạctràn đầyhình ảnhcủachiếchoodienâu quenthuộc.
Dần dầnmàunâu dày đặc phủ kín bộnãocậu,tiếngcòicủatrọngtài vàtiếnghòhétcủa khán giảtrongtrận đấutrên TVchậmrãilùi xacậu.Không phân biệtrõ được quá khứhayhiệntại,khôngrõ bảnthân đang ởtrongnướchaynướcngoài,thậmchícậu không phân biệt được khuônmặtcủangười đàn ông đangnằmtrênngườicậu.
Ngoạitrừmàu nâu sẫm lớn, cậukhông thểthấygì cả.
Giang Bạch Lộmởmôi,nhẹnhàngthìthầm: “Chris…”
Ngườiđànông đột ngột dừng lại, giống như bịtạtmột xô nước lạnh giữa trời đông buốt giá, đống gỗướt đẫm phát ratiếng xìxì tắt ngúm, lạnh thấu xương.
Sầm Qua nặng nềbópcổ tay cậu, nhấn vàotừngchữ,khuôn mặtrétbuốt,“Mẹnó, cậu đang gọi tênai?”