Tần Tam Kiến
Chương 19
Hoàng đồng học bị ghét bỏ từ nhỏ đến lớn.
Khi còn bé điều kiện gia đình không tốt, có người nói khi đó bố mẹ cậu không muốn sinh con, lúc mang thai, lại không thể phá bỏ.
Sau khi được sinh ra, cậu là gánh nặng bên trong gia đình, đặc biệt là sau khi cha mẹ nghỉ làm lại ly hôn, Hoàng đồng học liền trở thành “Con ghẻ” trong miệng người khác.
Cha mẹ ly hôn, lúc ra tòa, người khác là vì tranh cướp quyền nuôi nấng hài tử, chỉ có nhà bọn họ, là bởi vì ai cũng không muốn đứa bé này.
Cuối cùng, cậu được xử theo mẹ, nhưng mà, trong lòng mẹ cậu, mạt chược còn quan trọng hơn so với đứa con trai này.
Cậu vẫn bị truyền vào tư tưởng chính mình không nên làm cho mọi người ghét, đi học, bởi vì rụt rè, bắt đầu có người cười nhạo, bắt nạt cậu tìm niềm vui.
Lúc bắt đầu cậu còn đi mách thầy cô, thầy cô đúng là rất có trách nhiệm, giáo dục những bạn học bắt nạt cậu, nhưng mà, thầy cô vừa đi, cậu lại thành mục tiêu công kích.
Sau đó Hoàng đồng học cũng có phản kháng, lúc người khác nói cậu cười cậu mắng cậu, cậu cũng sẽ nói trở lại, nhưng cuối cùng đều là sức lực không đủ.
Lúc người khác xô đẩy cậu, cậu và những người kia đánh nhau một trận, cuối cùng cậu bị đánh đến máu ứ đọng, về nhà mẹ của cậu thế mà không hỏi qua một tiếng cậu làm sao vậy, chỉ nói cho cậu biết đừng gây thêm chuyện cho bà.
Sau đó Hoàng đồng học không còn phản kháng nữa, bởi vì cậu phát hiện những người kia bắt nạt cậu, nếu cậu vẫn không lên tiếng, những người kia cảm thấy vô vị sẽ buông tha cậu, một khi cậu có phản ứng gì, sẽ hoàn toàn ngược lại.
Hoàng đồng học tự biết mình là người một mềm yếu vô dụng, nhưng sống một cuộc sống không ai yêu không ai giúp cậu này, cậu chỉ có thể sống sót như thế.
Khi cậu quen không được người khác thích, cũng bắt đầu không tin sẽ có người thích cậu.
Vì lẽ đó, học trưởng chắc không phải là thích mình đi? Hoàng đồng học nghĩ.
Cậu nằm nhoài trên bàn, nghĩ về dáng vẻ học trưởng, từ từ suy nghĩ minh bạch, học trưởng chăm sóc cậu khả năng chỉ là bởi vì cậu rất vô dụng.
Người hiền lành đều thích chăm sóc người khác đi.
Hoàng đồng học cảm thấy học trưởng chính là người như vậy.
Nhưng cậu lại có chút không cam lòng, cậu cũng muốn được người khác yêu thích, cậu tự hỏi mình, nếu như học trưởng thật sự thích mình, vậy nếu như không thích bạn cùng bàn nữa, có thích học trưởng không?
Kỳ nghỉ có mấy ngày, Hoàng đồng học mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn thấy Hồ Thuật ở trong tiểu khu, người kia như kiểu không bao giờ làm bài tập, mỗi ngày đều chơi bóng.
Có một lần cậu còn thấy được bạn cùng bàn, Hồ Thuật cùng bạn cùng bàn chơi bóng rổ, có một nữ sinh đứng ở một bên, cầm trong tay là chai nước và áo khoác bạn cùng bàn.
Ngày đó Hoàng đồng học đứng ở đằng xa nhìn lén bọn họ hồi lâu, cậu còn nhìn thấy bạn cùng bàn hôn nữ sinh kia.
Trong thanh xuân thầm mến một người cảm giác giống như là ngậm một miếng chanh, rất mới mẻ, nhưng lại rất chua, chua đến có thể khiến chính mình không tự chủ được rơi ra nước mắt.
Lúc nhìn thấy bạn cùng bàn ôm nữ sinh kia, rồi hôn môi, Hoàng đồng học không tự chủ nhếch miệng, mũi ê ẩm, con mắt ê ẩm, trong lòng cũng ê ẩm.
Cậu ước ao giống bạn cùng bàn.
Cũng ước ao giống nữ sinh kia.
Hoàng đồng học lén lén lút lút thích bạn cùng bàn, lại lén lén lút lút nhìn người ta yêu đương.
Cậu trốn ở góc phòng, như động vật nhỏ không ai thích.
Hoàng đồng học gục đầu xuống đi về nhà, rải phẳng sách giáo khoa, lấy ra túi bút, nỗ lực dùng học tập để phân tán sự chú ý.
Nhưng vừa mở túi bút ra cậu lại thấy que kem cậu giữ lại, nhớ tới học trưởng nói cho cậu biết, không thể quá thích bạn cùng bàn.
Hoàng đồng học giơ tay lau nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào, đột nhiên muốn đi tìm học trưởng trò chuyện, muốn hỏi học trưởng một chút, làm sao mới có thể không thích một người nữa.