Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
|
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 10 CHƯƠNG 10 Phượng Hữu Hoài đã ngứa mắt mấy vị quân tử xà nhà (hay dùng để nói đám tặc ấy mà, ở đây dùng nghĩa đen luôn) từ lâu, cuộc sống của hắn vốn đang bình tĩnh, tự dưng thòi đâu ra một tên lằng nhằng ồn ào, đuổi mãi không đi. Đáng giận hơn nữa, tên tiểu tử Phó Thư kia dám dùng ánh mắt ái muội nhìn hai người, làm cho lưng hắn lúc nào cũng thấy gai gai, tức mà không biết xả vào đâu. Tiểu hài tử thích suy nghĩ miên man, hắn có thể hiểu được, nhưng từ hôm đó tới nay, mỗi lần hắn tìm Phó Thư nói chuyện, Tịch Kiến Trăn nhất định nhảy vào xin một chân, làm cho hắn vô cùng vô cùng không thoải mái. Ngay cả lạc thú duy nhất trong ngày cũng bị cướp đoạt, không thể nhẫn được nữa! Quan hệ với Tịch Kiến Trăn cũng như ngựa hoang thoát cương, không thể vãn hồi nổi, mà hắn cũng chẳng thèm vãn hồi. Một ngày, hắn muốn cải trang đi tuần, ngao du đạp thanh. Tịch Kiến Trăn nói: “Ta cũng đi.” Phượng Hữu Hoài lạnh nhạt: “Ngươi có thể thừa dịp ta không có trong cung mà đi tìm Hương Hà.” Tịch Kiến Trăn nói: “Hương Hà sẽ không gặp ta.” “Vậy ngươi tới đây làm gì?” “Đánh bại ngươi.” Rút kiếm, “Chúng ta luận võ đi! Ai thắng Hương Hà của người đó!” “Nhàm chán.” Phượng Hữu Hoài đã thay quần áo xong, “Phó Thư, đi thôi.” Từ sau khi mất trí nhớ, năng lực của Phó Thư giảm xuống không ít, nhưng hắn có mang theo một cái của nợ nữa cũng không sao. “Dạ.” Vừa nghe tới xuất cung, Phó Thư lập tức vui vẻ đáp ứng. Phượng Hữu Hoài liếc mắt nhìn y một cái, bất đắc dĩ nói: “Ngươi định mặc như vậy ra ngoài sao?” Phó Thư nhìn nhìn một thân hắc y, không thành vấn đề a, trông phong độ đấy chứ, không có vết nhăn vết bẩn nào a. “Ban ngày ban mặt mặc như vậy, sợ người khác không biết ngươi là ảnh vệ?” Phó Thư soi soi xét xét một bộ trắng từ đầu tới đuôi của Tịch Kiến Trăn, đã hiểu! Nhưng là… “Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ không có bạch y.” “… Không sao, hắn có.” Chỉa chỉa Tịch Kiến Trăn, Phượng Hữu Hoài nghĩ nghĩ, vì sao mình lại chọn một tiểu hài tử làm ảnh vệ nha, tự tìm phiền toái mà! Quần áo của Tịch Kiến Trăn đều là màu trắng, nghe vậy hắn cũng thoải mái lấy ra một bộ đưa cho y, nói: “Tiểu tử, đừng làm bẩn.” Phó Thư vừa nhận lấy, Tiểu Chi liền giơ nanh múa vuốt, muốn in mấy bông hoa nho nhỏ lên trên. Tịch Kiến Trăn nổi đầy gân xanh: “Con chuột thối này cũng theo?” “Đương nhiên, không cho nó theo lỡ Tiểu Hoa ăn mất thì phải làm sao giờ!” “Meo meo ” Tiểu Hoa giơ giơ vuốt, cũng muốn đi cùng, liền bị Phượng Hữu Hoài ném sang một bên, hắn không muốn phải đi chăm mèo a. Tiểu Hoa đau lòng bị ôm tới chỗ mấy hoàng tử, Tiểu Chi mừng rỡ chít chít ầm lên. Phượng Hữu Hoài Tịch Kiến Trăn ngồi trên một chiếc xe ngựa xa hoa, đi ra ngoại thành, tùy tùng cũng giản lược, chỉ có vài cung nữ thị vệ. Phó Thư ẩn trong đám người, lặng lẽ bảo vệ chủ tử. Y là ảnh vệ, y phải cúi thấp. Y là ảnh vệ, y phải che dấu hành tung. Y là ảnh vệ… Nhưng mà y vẫn dễ coi. Người đẹp vì lụa, Phó Thư mặc một thân bạch y vào liền lập tức trở thành tiêu điểm. Mọi người thấy một bạch y thiếu niên phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong đi trên đường, ai ai cũng quay đầu lại liếc nhìn, nhìn rồi sẽ tới gần xem rõ, xem rõ rồi bước đi còn ngoảnh đầu lại cười cười. Phó Thư lại cười không nổi. Thân là ảnh vệ, phải biết ẩn thân, mà rõ ràng là y thất bại thảm hại. Ai bảo trời phú cho gương mặt tuấn suất như vậy đâu, làm cho y không thể nào dung nhập vào giữa đám người qua đường bình thường. Mắt thấy xe ngựa của chủ tử đi ngày càng xa, y lại bị đám người vây quanh xem xem xét xét như thú trong vườn, Phó Thư khóc không ra nước mắt. Đẹp trai cũng là một loại tội lỗi. Phó Thư cúi đầu trầm tư, nước chảy về chỗ thấp, người chạy tới chỗ cao, y chỉ có thể đi đường hàng không! Công tử áo trắng của chúng ta liền nhất phi trùng thiên, biến mất giữa phố xa sầm uất, khiến cho người người kinh hô. Mọi người đều ngẩng đầu lên, mong chờ bóng áo trắng đáp xuống, nhưng đợi nửa ngày, trừ bỏ mấy cục phân chim ra thì cái gì cũng không có. Thực ra thì, Phó Thư dùng một thân khinh công tuyệt đỉnh phi thân lên mái nhà, chạy như bay đuổi theo xe ngựa, mỗi nơi đi qua chỉ để lại một trận bóng trắng. Xe ngựa của hoàng đế hướng tới phủ tể tướng, người kia muốn đón cả nhà tể tướng cùng đi. Phó Thư chạy bở hơi mới tới, khi ấy xe ngựa đã đứng trước cửa tướng phủ. Phu phụ tể tướng xuất môn nghênh đón, Phó Thư không phải lần đầu gặp tể tướng, nhưng tể tướng phu nhân thì đúng là mới thấy lần này. Vì thế, sau một khắc lỡ mắt nhìn chăm chú vào tể tướng phu nhân, Phó Thư liền ngây người, đờ đẫn chảy nước miếng. Cảm giác này không khác gì Lâm Thanh Hà tới đứng trước mặt y, y chỉ có thể rơi lệ nhìn trời, cảm thán tạo hóa vĩ đại. Tể tướng phu nhân mạo mĩ như hoa, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Phó Thư cuối cùng cũng biết vì sao Phượng Hữu Hoài lúc nào cũng kêu hậu cung ba ngàn chướng mắt, đó là bởi vì đại mĩ nhân chân chính đã bị tể tướng hốt mất rồi a ! Phó Thư thở dài. Tể tướng phu nhân ôm đứa con gần đầy hai tuổi của nàng. Tiểu hài tử nhiễm chút thương phong cảm mạo, đang sụt sịt nước mũi. Phượng Hữu Hoài nhìn thấy liền vui vẻ ôm lấy, tiểu bằng hữu nằm trong lòng hoàng đế liên tục cười khanh khách như hoa. Tịch Kiến Trăn chọc chọc bé, tà mị hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?” Tiểu hài tử không hiểu chuyện, chỉ thấy người kia chọc thì bé cũng liền chọc lại. Nhưng mà lan hoa chỉ của Tịch Kiến Trăn tuyệt đối tinh tế thon dài kiền tịnh sạch sẽ, còn tay của tiểu hài tử thì dính đầy nước mũi, chọc một cái liền… khỏi phải nói. Một bãi nước mũi màu xanh dính vào y phục trắng tinh khiết không tỳ vết của Tịch Kiến Trăn, khiến cho mặt hắn trong một giây đổi luôn bảy màu đỏ vàng cam lục thanh lam tử, sau đó hóa đá, rồi nát vụn ra, cuối cùng phong hóa thành một bãi tro. Hình dung nghe khoa trương nhưng vẫn chưa đủ để tả được cái vẻ mặt lẫn lộn choáng váng, tức giận, kinh hoàng của người kia! Sát khí bốc lên làm cho toàn bộ sinh vật trong vòng một trăm mét ngừng thở. Phó Thư trăm phần trăm xác định, nếu không phải có Phượng Hữu Hoài ở đây, Tịch Kiến Trăn nhất định đã giết người diệt khẩu! Cuối cùng Phượng Hữu Hoài liền nhanh chóng đẩy Tịch Kiến Trăn ra ngoài, để phu phụ tể tướng lên ngựa trước. Xe ngựa tuy rằng đủ rộng, nhưng Tịch Kiến Trăn thà chết cũng không cùng xe với đứa nhỏ. Tới khi cả đoàn người đã đi xa, Phó Thư liền bước lên, đồng tình an ủi: “Tịch tiên sinh, ta có quần áo dự bị, có cần không a.” Tịch Kiến Trăn máy móc đưa tay lên, mặt vẫn cứng đơ, xem ra là chịu kích thích quá độ. Phó Thư nhìn nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa, nghĩ tới phu phụ tể tướng, liền sâu sắc cảm thấy, cánh cửa vào thế giới của Phượng Hữu Hoài đang mở rộng trước mặt y, y sắp dung nhập vào cuộc sống của Phượng Hữu Hoài. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 11 CHƯƠNG 11 Giữa trưa, mặt trời chói chang đem cả đoàn người nướng như nướng vịt, hết cả sức mà bò tiếp. Tuy rằng đi thì không đi nữa, nhưng cũng đã cách thành rất xa, tới nơi hoang sơn dã lĩnh. Phó Thư không khỏi hoài nghi, cuối cùng là cả đám đi đạp thanh hay đi leo núi. Mấy người kia còn có xe ngựa mà ngồi, ảnh vệ như y chỉ có thể lê lết phơi nắng thôi a! Hoàng đế cùng cả nhà tể tướng ngồi trong đình nghỉ ngơi, uống trà lạnh, ăn điểm tâm. Phó Thư ngồi trên một cái cây, đầu che một mảnh lá, thê thảm cắn bánh ngô, hai má trắng nõn bị nắng hun tới đỏ hồng, nóng tới thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Xa xa ngồi nhìn vợ chồng tể tướng kẻ nói người cười, Phó Thư đau lòng nghĩ tới một câu: “Thứ người đã biết ta không biết, thứ người sắp có ta cũng chẳng gặp qua.” Y chỉ là một ảnh vệ nho nhỏ, ngay cả cơ hội chạm vào một cái còn chả có mà. Hoàng đế cùng tể tướng biết nhau từ lúc còn mặc khố chạy long nhong, ngày ấy còn có cả thái thượng hoàng, ba người là thanh mai trúc mã, vui vẻ ngây thơ. Thời gian trôi, cảnh còn người mất, thái thượng hoàng đã không còn tại nhân gian, hắn thành hoàng đế, tể tướng thành tể tướng. Hai người nhắc tới chuyện xưa, không khỏi mỉm cười. Phượng Hữu Hoài cũng không câu nệ, cho tất cả cung nữ thị vệ lui xuống, rồi gọi Phó Thư ra. Phó Thư cảm động rơi nước mắt, nhảy khỏi cây, trên người có Tiểu Chi đứng, Tiểu Chi ôm một con sóc nhỏ, con sóc cầm một phiến lá, cười tới ngây ngô. Con người Phó Thư đặc biệt dễ thỏa mãn, Phượng Hữu Hoài thích nhất điểm ấy ở y, giống hệt Tiểu Chi, chỉ cần cho một miếng điểm tâm nhỏ là có thể cao hứng lâu thật lâu. Phó Thư te te nhảy chân sáo tới, đầy vẻ “ngây thơ non nớt”, vừa nhảy vừa cười ngu. Tể tướng cùng tể tướng phu nhân vừa nhìn thấy, khóe mắt đều giật giật. “Thập nhất, người này thật là ảnh vệ sao?” Tể tướng phu nhân hỏi. “Ân, không giống lắm đi? Bất quá chơi rất vui.” Tịch Kiến Trăn ngọc thụ lâm phong đứng cạnh một khối đá to trước đình, nghe vậy liền ngoái lại nhìn nhìn, thản nhiên nói: “Đúng vậy, trông có vẻ ngu ngu, nhưng giải buồn cũng tốt.” Phó Thư không có ngu, chỉ hơi thuần phác quá đáng, bị hắn nói vậy liền xấu hổ cúi đầu xuống. Tiểu Chi cũng bắt chước chủ nhân cụp tai xuống, nhưng con sóc nhỏ nó ôm thì không thông minh như thế, ngốc nghếch tròn mắt nhìn mấy người. Tể tướng phi nhân cười nhẹ, khẽ phất quạt, dịu dàng nói: “Xem ra ngươi còn nhỏ tuổi a.” “Hồi phu nhân, ta đã thành niên rồi.” Phó Thư cười sáng lạn. Tể tướng phu nhân nhìn Phượng Hữu Hoài: “Thập nhất, ta thích tiểu tử này, cho hắn làm ảnh vệ thật đúng là phí phạm nhân tài.” Phó Thư khó hiểu hỏi: “Vì sao phu nhân lại gọi bệ hạ là thập nhất?” Tể tướng trả lời: “Bệ hạ trước đây gọi là thập nhất, hắn còn có một đệ đệ gọi là thập nhị, cho nên quân đoàn ảnh vệ các ngươi mới bắt đầu từ thập tam a.” Ra là thế, thì ra là thế! Phượng Hữu Hoài nhìn Phó Thư, nói: “Trừ ảnh vệ ra, ngươi muốn làm gì?” Phó Thư khiêm tốn nói: “Ma giáo giáo chủ.” Cả đám người đồng loạt giật giật khóe miệng. Tịch Kiến Trăn hỏi: “Vì sao?” “Phong cách.” Thản nhiên nói xong, nghĩ nghĩ, lại tiếp lời: “Bệ hạ, đối với công tác hiện tại thuộc hạ thật rất hài lòng, trừ bỏ…” “Nói đi.” “Không có ngày nghỉ, không có cả tiền lương. Trước đây thì thuộc hạ cũng chẳng quan tâm, nhưng bây giờ thì phải kháng nghị. Không có tiền trong người thật sự rất không ổn, vừa rồi dọc đường thuộc hạ gặp rất nhiều lão gia gia nãi nãi ăn xin, muốn cho chút tiền mà lại đành bất lực.” Kiếp trước tuy hắn là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng cả năm cũng chả giết được mấy người, nếu có cũng là phường đại gian đại ác, bởi vì bạn Phó Thư nhà ta rất là có lòng thương người, tiền tiết kiệm đều đem quyên từ thiện, ngay cả quần áo của mình cũng không mua mới. Y nói một tràng, liền bị cả đám người nhìn như nhìn người sao Hỏa. Phượng Hữu Hoài ho một tiếng: “Ra là vậy, về sau ta sẽ nhớ phát bổng lộc cho ngươi.” Phó Thư hoan hỉ. Phượng Hữu Hoài lại nói: “Chúng ta đi ăn cơm.” Cơm trưa? Tể tướng nói: “Thật nhất nói, nếu đã ra ngoài ngoạn thì phải tận hứng, hôm nay sẽ ăn thịt thú rừng nướng, mọi người không cần câu thúc.” Kỳ thực đều là người quen cả, cũng chả ai thèm câu thúc làm gì. Phượng Hữu Hoài ôn hòa, không quá phân biệt cao thấp tôn ti, nói chuyện với Phó Thư cũng thường xưng “ta”, đối đãi như bằng hữu bình thường. Bởi vậy Phó Thư vui vẻ cười không ngậm miệng nổi. Mấy người liền tách ra đi săn thú. Phó Thư đi cùng Phượng Hữu Hoài, hai người hướng vào trong rừng. Bình thường, chủ nhân chỉ cần lười biếng gọi ảnh vệ, ảnh vệ nhất định sẽ nhảy ra từ chỗ tối, quỳ xuống đất nói: “Chủ nhân, việc người giao thuộc hạ đều đã làm tốt!” Hai bạn của chúng ta thì như thế này. Phượng Hữu Hoài gọi: “Phó Thư.” “Có.” “…” Phượng Hữu Hoài nhìn y. “…” Phó Thư chả hiểu gì cả. Phượng Hữu Hoài nhắm mắt mặc niệm: Y không phải thập tam, làm sao ăn ý với mình được, phải ra lệnh a. Vì thế lại nói: “Xẻng.” “… Thuộc hạ không mang.” Phượng Hữu Hoài lườm y một cái. Phó Thư ngượng ngùng cười, y có phải làm vườn chuyên nghiệp đâu, ôm xẻng theo người làm gì! Trong túi y chỉ có nước với lương khô, vũ khí cũng chả thèm mang. “Quên đi, dùng nội lực vậy.” Phượng Hữu Hoài vung chưởng, trước mặt liền tạo thành một cái hố lớn, Phó Thư nhìn mà trợn mắt há mồm. “Ngươi đi lấy mấy nhánh cây nhọn cắm dưới hố, rồi rải cát với lá lên.” “Dạ!” Phó Thư nhanh chóng chạy đi. Chuẩn bị xong xuôi, Phượng Hữu Hoài cùng Phó Thư trốn vào bụi cỏ. Hoàng đế cách mình gần như vậy, làn da cũng có thể cảm nhận hô hấp của người kia, mặt Phó Thư liền đỏ lên, không khác gì đang ngồi cạnh thần tượng trong lòng. Phượng Hữu Hoài ngược lại, vô cùng trấn định chờ đợi con mồi mắc bẫy. Phó Thư nhìn nhìn trời, một con chim bay qua, vút cái liền bị bắn hạ. “Bệ hạ, có người giết hại đông vật nhỏ!” Tình yêu thương mênh mông của bạn Phó Thư lại phát tác, y không đành lòng nhìn động vật nhỏ chịu thương tổn a! “Ân.” Phượng Hữu Hoài nheo mắt nhìn một con thỏ hoang tung tăng chạy qua, lại nhìn Phó Thư long lanh long lanh xem con thỏ, cuối cùng quyết định tha cho nó, chỉ vào cái bẫy, nói, “Săn lợn rừng chắc được đi.” Phó Thư nói: “Có thể!” Lợn rừng không nhỏ, y không thích. Chính là, đợi tới khi con lợn rừng đầu tiên lò dò bò tới thì hai người chẳng biết đã mọc rễ bao lâu rồi, thà chạy đi tìm bừa một con làm thịt còn nhanh hơn ngồi đợi ở đây, nhưng thứ ngọt ngào khó quên ở đây không phải kết quả mà là quá trình a, lần thân mật tiếp xúc đầu tiên của Phó Thư và Phượng Hữu Hoài chính là trong khu rừng này đây. . Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 12 CHƯƠNG 12 Hai người đợi tới nửa canh giờ, trước mặt vẫn là bãi rừng trống, Phượng Hữu Hoài cuối cùng không trụ được, ngã đầu ngủ. Hắn tựa vào trên vai Phó Thư ngủ say sưa, Phó Thư nhìn trộm hắn, cười tới hạnh phúc. Phượng Hữu Hoài bình thường quốc vụ triền thân, khó khăn lắm mới có cơ hội giải sầu, vừa thả lỏng ra liền có vẻ phá lệ mệt mỏi. Hơi thở Phượng Hữu Hoài nhẹ nhàng thổi vào cổ y, Phó Thư tâm viên ý mãn bắt đầu nghĩ bậy, muốn chạm vào da thịt nhẵn nhụi mềm mại kia, lại cảm thấy như đang chuẩn bị phạm tội. Cuối cùng, y nhịn không được, quay đầu lại nhìn ngũ quan tinh xảo hài hòa của Phượng Hữu Hoài, cho dù là người đứng đầu một nước nhưng vẫn khiêm tốn quân tử ôn thuận như ngọc, thực ra thì chỉ những lúc riêng tư mới vậy, trước mặt bách quan hắn vẫn rất uy nghiêm, Phó Thư là ảnh vệ của hắn, là người ở gần hắn nhất, Phượng Hữu Hoài đương nhiên không tự cao tự đại trước mặt y, khiến cho hai người khó ở chung. Thời gian cứ từ từ trôi, cuối cùng thì một con lợn rừng cũng xuất hiện. Nó rất là ngây thơ nhảy tưng tưng vào bẫy, sau đó kêu lên một tiếng giết heo thê thảm, làm cho Phượng Hữu Hoài thanh tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy Phó Thư đang lên cơn tự kỷ. “Sao vậy?” Búng tay lên trán y một cái, Phượng Hữu Hoài thân thiết nói. “Bệ hạ, thế giới bên ngoài như thế nào?” Phượng Hữu Hoài liền chỉ tay lên đỉnh núi xa xa: “Từ trên đó có thể thấy.” Phó Thư thất vọng cúi đầu, khiên lợn rừng về. Phượng Hữu Hoài làm sao không biết Phó Thư nghĩ gì, hắn biết, Phó Thư bây giờ không phải Phó Thư trước kia, muốn buông tay, nhưng lại không muốn buông tha, dù sao cũng khó tìm được một tiểu hài tử hợp khẩu vị của mình như vậy. Tịch Kiến Trăn săn được ba con thỏ hoang, tể tướng phu nhân bắn được ba con dã điểu, tể tướng không động thủ, ở lại dỗ con. Tới khi ba người thấy Phó Thư khiêng lợn rừng về, Tịch Kiến Trăn cùng tể tướng phu nhân không hẹn mà cùng giấu chiến lợi phẩm ra phía sau, dù sao cũng ăn không hết, lấy ra làm gì cho xấu hổ. Việc giết heo được giao cho Phó Thư, Phượng Hữu Hoài muốn hỗ trợ, nhưng hắn là vạn kim chi khu, Phó Thư làm sao dám, liền nói: “Bệ hạ, cứ để ta đi.” “Không có gì, ta không kiều quý như vậy.” Hai người mổ bụng lợn rừng, máu tươi văng khắp nơi, nội tạng tung tóe, tởm khỏi nói. Y phục khiết bạch của Phó Thư nham nhở máu đỏ, nhưng y cũng mặc kệ luôn. Năm người đều không biết nấu ăn, bất quá cũng chỉ cần nướng lên thôi, tể tướng phu nhân liền nhóm lửa, chờ hai người bê lợn rừng tới. Phượng Hữu Hoài tới bên cạnh Tịch Kiến Trăn, tao nhã giơ tay ra. Tịch Kiến Trăn không hiểu, nhướn mày hỏi: “Gì?” “Kiếm.” “Ân?” “Xuyên lợn rừng.” Tịch Kiến Trăn cầm chặt kiếm, giận tới phát run: “Ngươi muốn đem Hiên Viên kiếm của ta đi nướng lợn rừng?!” Phượng Hữu Hoài mỉm cười: “Thì có mỗi ngươi mang kiếm… Sách, đừng nhỏ nhen vậy, đưa đây đi.” “Không đưa!” “Có đưa không?” “Không đưa!” “Tiểu Chi!” Tiểu Chi đang ở trên cây chơi với con sóc nhỏ liền kêu lên mấy tiếng đáp lời. Tịch Kiến Trăn ngoài cười trong không cười: “Ta chẳng lẽ lại sợ một con chuột?” Phượng Hữu Hoài đành phải ra tuyệt chiêu: “Tiểu Bảo.” Tiểu Bảo là ai? Chính là tiểu công tử chưa đầy hai tuổi nhà tể tướng. Nghe tiếng gọi, người liền vừa hít nước mũi vừa chạy tới, hồn nhiên vô tội nhìn chằm chằm Tịch Kiến Trăn, lại hít nước mũi. Tịch Kiến Trăn run run khóe mắt, cong môi: “Hứ, chẳng phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao, nhà ta có đầy!” Sau đó hiên ngang… dâng bảo kiếm. Phượng Hữu Hoài nhoẻn miệng cười: “Lấy ra sớm chút không phải tốt rồi sao.” Nụ cười này của Phượng Hữu Hoài không giống bình thường, còn có một tia đắc ý giảo hoạt, Tịch Kiến Trăn nhìn thấy, bất đắc dĩ quay đầu thở dài. Lợn rừng lên giá, cả đám người lại lết về lương đình ngắm cảnh, chờ lợn rừng tự chín. Phó Thư chạy đi hái một chút nấm dại, miễn cho tới lúc ăn quá nhiều mỡ, tiêu hóa không tốt. Tới lúc trở về còn lấy thêm vài loại quả dại đổi vị. Tể tướng phu nhân khen không ngớt miệng: “Vẫn là Phó Thư chu đáo nhất.” “Không có gì.” Kiếp trước y có khá nhiều kinh nghiệm dã ngoại, mấy vị chủ tử quyền quý này làm sao bằng được. Tể tướng phu nhân mĩ mục lưu chuyển, nàng là một mỹ nhân phong tình vạn chủng, Phó Thư xem thần thái cử chỉ cũng đã biết, nhưng là, tể tướng phu nhân quả thật rất hứng thú với y, nhìn tới mức lông gà lông vịt trên người dựng hết lên, y không đẹp trai tới mức đó đi? Phó Thư bất an lùi lùi ra sau lưng Phượng Hữu Hoài, trốn thôi, trốn thôi. Dù sao, ảnh vệ chính hiệu chỉ cần lúc được gọi thì có mặt là được rồi. “Phó Thư, ảnh vệ của thập nhất đều chỉ có số hiệu, vì sao mình ngươi có tên?” Tể tướng phu nhân hỏi. “Trước đây ta gặp chuyện bi thương, tới khi tỉnh lại cái gì cũng không có nhớ.” “Nhưng ta biết nha, ngươi có muốn nghe không?” “Khụ, Thanh Phương, chuyện cũ thì cho nó qua đi.” Phượng Hữu Hoài ngắt lời nàng, “Từ lúc y tỉnh lại, liền giống như thành một người khác, không phải Phó Thư trước kia nữa.” Nghe vậy, Phó Thư giật mình một cái, cảm giác như bí mật trong lòng vừa bị vạch trần. Càng nghĩ càng bất an, thân tình khẽ động, liền trốn vào góc tối. Phượng Hữu Hoài nhìn thấy, cười một tiếng: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Phó Thư, ngươi lại ẩn đi rồi.” “Phải!” Đáp lại một tiếng, Phó Thư liền nhảy lên nóc lương đình, đây mới là bản sắc của ảnh vệ! Sau đó, Phượng Hữu Hoài có gọi y ra mấy lần, Phó Thư đều lắc đầu không chịu, chỉ xuống ôm một cái chân lợn rừng trèo lên cây rồi phởn phơ gặm. Chính là, y vẫn luôn nghĩ tới lời tể tướng phu nhân nói. Chuyện của Phó Thư thật, y hoàn toàn không biết, nhưng dù sao giờ mình cũng là chủ nhân của thân thể này, tự nhiên cũng có chút hứng thú. Thập tứ nói y do hoàng đế tự mình mang về, lại không hề đề cập nửa lời tới thân thế y. Ai cũng có lòng hiếu kỳ, Phó Thư cũng có tò mò, nhưng chuyện Phượng Hữu Hoài không muốn cho y biết, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Phó Thư mâu thuẫn, không biết nên chọn lòng hiếu kỳ hay Phượng Hữu Hoài. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 13 CHƯƠNG 13 Trời tối dần, Phó Thư nhìn lại bộ bạch y trên người, đã bắt đầu biến màu, còn dính mấy vệt máu dài, cảm thấy bội phục Tịch Kiến Trăn có thể giữ một thân trắng tinh không dính bụi, không biết cần bao nhiêu nghị lực cùng cẩn thận, và cả… biến thái. May là y có chuẩn bị đầy đủ, mang theo y phục dự trữ, cho nên liền tìm một chỗ không người thay y phục. Y đặt quần áo ở một bên, bắt đầu cởi, tới lúc chỉ còn mỗi nội khố mới sờ sờ y phục, ai dè chỉ sờ thấy một đám cỏ mềm mềm, quay đầu lại xem, phát hiện ra quần áo đâu không thấy, thấy mỗi cái đai lưng. “Tiểu Chi, y phục của ta đâu?” Tiểu Chi đang chơi đùa với con sóc nhỏ trên cây, quay đầu lại kêu chít chít hai tiếng, tỏ vẻ không biết. Phó Thư phiền muộn, giữa nơi hoang sơn dã lĩnh, ai rảnh hơi tới mức chôn quần áo của mình chứ? Nghĩ vậy, liền quay đầu lại tìm quần áo vũ, miễn cưỡng vẫn có thể mặc được. Kết quả, ngay cả quần áo cũ cũng không cánh mà bay. Gặp quỷ a! Phó Thư cảnh giác nhìn bốn phía. Hai vị hoàng đế cùng tể tướng phu nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời, phán một câu, trời tối, phải về. Phượng Hữu Hoài thấy Phó Thư không ở trên cây, liền đi tìm y. Bước ra sau cái cây, liền nhìn thấy… Phó Thư mặc mỗi cái khố chạy long nhong, mặt liền biến sắc. Phó Thư cũng thấy Phượng Hữu Hoài đi tìm mình, xoay người cười tươi rói: “Bệ hạ, thuộc hạ làm mất quần áo rồi.” Phó Thư là người biết nhập gia tùy tục, bình thường lúc nào cũng mặc chế phục tiêu chuẩn của ảnh vệ, bên trong thì còn tùy, thấy cái gì thoải mái thì mặc cái đó. Mấy hôm nay trời nóng, y không thèm mặc gì bên trong, mà nội khố cũng không phải là tiết khố truyền thống, mà là nội khố tứ giác tự may. Phó Thư tự mình không thấy có gì bất ổn, mát mẻ chút thôi mà. Cơ mà Phượng Hữu Hoài cứ nhìn trên rồi nhìn dưới, nhìn trái rồi nhìn phải, làm cho y cảm thấy gai hết sống lưng, rất rất không thoải mái. Phượng Hữu Hoài đăm chiêu xem xét, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Buổi tối, nhiệt độ trong núi cũng không thấp lắm, nhưng Phó Thư lại chảy mồ hôi lạnh liên tục. Tiểu Chi từ trên cây cũng nhảy xuống, chọc chọc y, chỉ về phía trên. Phó Thư nhìn theo, chỉ thấy xa xa có một bầy khỉ, trong tay chúng là quần áo của y. Phó Thư kinh ngạc kêu lên: “Y phục của ta!!!” Phó Thư chạy đi đuổi khỉ, Phượng Hữu Hoài cũng dần hồi thần lại. Tịch Kiến Trăn đi tới, vỗ vỗ vai hắn: “Nhìn gì thế?” “…” Một câu trúng tim đen luôn. “Hừ, đừng tưởng ta không biết. Sao, thấy tiểu ảnh vệ của ngươi quang thân liền xuân tâm đại động?” Tịch Kiến Trăn cười tà. Phượng Hữu Hoài nhíu mày, tặng cho hắn một quyền: “Nhầm.” Tịch Kiến Trăn vuốt cằm: “Tiểu ảnh vệ của ngươi nói, hai tháng nay ngươi không tới hậu cung rồi.” Phượng Hữu Hoài nói: “Quốc sự bận rộn, nào có nhàn tâm nghĩ những chuyện kia, ngươi nghĩ ta là ngươi chắc?” “Thân là nam nhân, ngươi không bình thường.” Phượng Hữu Hoài nắm chặt quyền, mỉm cười nhìn tên kia: “Ngươi bảo ai không bình thường?” “Uy… Tiểu ảnh vệ có nhìn lén ngươi tắm không?” Phó Thư vừa đoạt lại quần áo từ ma trảo của đàn khỉ chạy về, nghe thấy vậy liền nhảy vào thanh minh: “Ta không có! Bệ hạ cứ yên tâm, những thứ không nên nhìn thuộc hạ tuyệt đối không nhìn!” Tịch Kiến Trăn nga một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai là phải tự mình làm. Thập nhất… với tư cách một người bạn, ta rất thương cảm cho ngươi.” “Cái gì mà tự làm?” Bạn Phó Thư rất ngây thơ thuần khiết hỏi lại. Phượng Hữu Hoài cười tới bình thản, nhẹ giọng nói: “Không có gì.” rồi cấu mạnh vào hông Tịch Kiến Trăn, nhỏ giọng, “Ngươi câm miệng ngay cho ta.” Đêm đó, ba người cáo biệt tể tướng phu nhân xong, Phượng Hữu Hoài nhìn nhìn Tịch Kiến Trăn, bốn mắt gặp nhau, rất ăn ý nghĩ tới một nơi – Xuân Vũ Lâu. Phó Thư ngơ ngơ đứng trước cửa, quên cả ẩn nấp. Phượng Hữu Hoài quay đầu lại nhìn y: “Vào đi.” Phó Thư lần đầu tiên tới, không rõ chuyện, cứ phải để cho y quen thuộc rồi tính sau. “Nhưng, nhưng mà, nơi này, nơi này là…” Thanh lâu a! Phó Thư tới thanh lâu! Bạn Phó Thư khuôn phép quy củ của chúng ta lần đầu đi tới khu đèn đỏ, luống cuống chân tay, chỉ biết đỏ mặt đứng ngây. Tịch Kiến Trăn cười cười: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng tới đây sao?” Phó Thư cứng ngắc gật đầu. “Ác, cũng phải, lúc nào ngươi cũng phải ở bên bảo hộ chủ tử, ân… ủy khuất rồi.” Tịch Kiến Trăn thân thiết lôi y vào trong, ba người bước vào một gian bao sương, gọi ba vị mỹ nhân. Người hầu hạ Phó Thư gọi là Tiểu Vũ, là một thiếu nữ mười bảy mười tám, thanh thuần lộ tuyến. Chính là, nàng có thanh thế chứ thanh nữa cũng không địch nổi Phó Thư ngây thơ vô số tội. Tiểu Vũ cười như hoa bước về phía Phó Thư, cứ tới gần một chút thì Phó Thư sẽ cứng đờ người lùi ra một chút, Tiểu Vũ lại tới gần, Phó Thư tiếp tục lui. Tiểu Vũ vẫn tiếp tục tấn công, Phó Thu lùi sát tới bên cạnh Phượng Hữu Hoài, bi phẫn nước mắt lưng tròng: “Chủ tử, thuộc hạ muốn ẩn đi.” Phượng Hữu Hoài ôm một hồng y mỹ nhân trong lòng, Phó Thư liếc một cái, hừ, kém xa tể tướng phu nhân. Người kia bình thản tự nhiên, ôn nhu cười, nghe vậy quay đầu lại: “Phó Thư, ngươi không phải tiểu hài tử.” “Thuộc hạ không thích nơi này.” Phó Thư chớp chớp mắt, trông y như con chó nhỏ đáng thương. Tịch Kiến Trăn đập bàn nói: “Phó Thư, là nam nhân thì phải ở lại.” Phó Thư ngẩng đầu vỗ ngực nói: “Thuộc hạ không phải loại nam nhân tùy tiện.” Tịch Kiến Trăn nhướn mày: “Nga? Vậy chúng ta là mấy kẻ tùy tiện sao?” Phó Thư lườm hắn một cái, hai tên này đều là hoàng đế, có cả hậu cung ba ngàn, hừ, có không muốn tùy tiện cũng sẽ bị bức cho phải tùy tiện. Chính là, đã có hậu cung ba ngàn rồi, còn muốn ra ngoài tầm hoa vấn liễu, đúng là hoa nhà không thơm bằng hoa dại. Nhưng Phó Thư là nam tử đàng hoàng, y chỉ muốn linh nhục hợp nhất với người mình yêu. Vì thế, y đẩy Tiểu Vũ vào trong lòng Tịch Kiến Trăn, khẳng khái nói: “Ta không hứng thú với nữ nhân!” Tịch Kiến Trăn cười tà: “Không sao không sao, ta gọi nam nhân cho ngươi.” . Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 14 CHƯƠNG 14 Phó Thư ngây thơ nghĩ hai người kia là thẳng nam chính hiệu, hàng thật giá thật thẳng nam, hẳn phải bài xích nam sắc, y còn chuẩn bị cả tinh thần bị khinh bỉ phỉ nhổ, ai dè khả năng tiếp nhận của hai kẻ này quả thật là cao hơn tưởng tượng. Vì thế, khi y nhìn thấy một nam nhân trang điểm xinh đẹp bước vào, liền sợ tới mức chui thẳng vào trong lòng Phượng Hữu Hoài, đẩy luôn hồng y mỹ nhân kia ra. Phượng Hữu Hoài vỗ vỗ lưng an ủi tiểu bằng hữu đáng yêu của chúng ta, cười cười: “Không thích thì đừng miễn cưỡng, Kiến Trăn, ngươi cũng ôm nốt người kia đi.” Tịch Kiến Trăn nhướn nhướn mày, từ chối cho ý kiến, kéo tay nam nhân xinh đẹp kia về phía mình, lại chỉ chỉ mỹ nhân vừa bị Phó Thư đẩy ra: “Ngươi cũng tới đây hầu hạ ta.” Phượng Hữu Hoài một tay cầm chén rượu, tay kia khoác trên vai Phó Thư, bốn mắt nhìn nhau mấy giây, sau đó lúng túng tự uống rượu giải sầu. Phó Thư rầu rĩ, thế quái nào lại thành mình hầu hạ hoàng đế? Thôi không sao, chỉ là rót rượu, không có gì to tát, không mang hàm ý khác! “Chủ tử, thuộc hạ rót rượu cho người.” “Ân.” “Chủ tử, uống ít chút, uống rượu thương thần.” “Ân.” Tịch Kiến Trăn nghe thấy liền xía mỏ vào: “Yên tâm, thập nhất ngàn ly không say.” Phó Thư lắc lắc bầu rượu: “Nhưng rượu này một bình một trăm lượng, lại chỉ rót được có mười chén.” Đau lòng a, xa xỉ lãng phí quá. Phượng Hữu Hoài cầm chén rượu tới cạnh miệng y, ra lệnh: “Uống.” Phó Thư tuy đã thành niên, nhưng chưa từng uống rượu, bất quá thử một lần cũng không sao, liền mở miệng ra cạn chén. Cuối cùng, bình rượu được đổi thành vò rượu, chén đổi thành bát. Phó Thư từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên làm tam bồi, bồi uống bồi túy bồi ngủ. Rượu tác dụng chậm, một vò uống xong, y đã phân không rõ đông tây nam bắc. Phượng Hữu Hoài cũng rộng lượng không thèm quản. Tới khi hắn say thì Phó Thư đã tỉnh hơn một chút, xoa xoa đầu, đỡ Phượng Hữu Hoài lên giường, tự mình cũng ngã lên trên. Rượu phẩm của hai người đều tốt, nằm yên không làm loạn gì. Cả người Phó Thư đè lên Phượng Hữu Hoài, gối đầu lên vai hắn ngủ ngon lành. Phượng Hữu Hoài thấy nóng, liền cởi áo tháo thắt lưng. Người duy nhất thanh tỉnh, Tịch Kiến Trăn, thấy cảnh này liền tới bên giường, lột sạch quần áo Phó Thư, sau đó đắc ý đi. “Ngao ngao ngao ngao ngao!!!!!” Ngày hôm sau mở đầu bằng tiếng thét kinh thiên động địa của Phó Thư. Phó Thư tỉnh lại, phát hiện mình cùng Phượng Hữu Hoài quần áo lăng loạn ôm chặt lấy nhau, mà y còn dùng tư tế “chim nhỏ nép vào người” nằm trong lòng người kia, liền sợ tới mức lui mấy bước, dựa vào tường kinh khủng vạn phần nhìn hoàng đế. Phượng Hữu Hoài bị Phó Thư đánh thức, say rượu, đau đầu, tinh thần cũng chả tốt là mấy. Hắn khẽ liếc nhìn Phó Thư một cái, sách một tiếng, cũng không hỏi người kia la hét cái gì. Phó Thư mặc xong quần áo liền tiến tới chỉnh y phục cho hắn, rất là chân chó. Phượng Hữu Hoài buồn cười, giữ lấy cằm y, lưu manh nói: “Có muốn trẫm phụ trách không?” Phó Thư mặt đỏ hồng lên, ấp úng: “Bệ hạ cùng thuộc hạ không có gì a… Còn thỉnh bệ hạ đừng trách tội thuộc hạ bất kính.” Phó Thư khóc, y nằm trên người hoàng đế ngủ cả đêm a, dù cũng không xảy ra chuyện gì gì đó đó. “Không sao.” Phượng Hữu Hoài đứng dậy, đi ra ngoài, đạp văng cửa phòng bên cạnh, xách cổ Tịch Kiến Trăn dậy, “Ngươi lại giở trò quỷ? Ân?” Tịch Kiến Trăn ngáp: “Ta thành toàn các ngươi mà.” Phượng Hữu Hoài mỉm cười: “Ngươi nên tin tưởng vào định lực của ta.” Phó Thư khóc không ra nước mắt – hai người này… đánh giá cao định lực của y thì có. Vừa tỉnh lại, vừa phát hiện ra trạng thái của nửa người dưới mình, y liền sợ tới mức ngao ngao kêu ầm trời, sợ tối qua phạm vào việc không nên gì đó với hoàng đế. May là gì cũng chưa làm, nhưng y cũng chỉ là người bình thường thôi a, nên vừa rồi thừa dịp hai người giằng co liền rất mất mặt mà trốn vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Tới khi giải quyết xong, khi về cũng không dám vào phòng ngay mà ghé mắt nhìn lén qua cửa sổ, thấy khí sắc của Phượng Hữu Hoài không tệ mới dám to gan bước vào. Phượng Hữu Hoài đương nhiên không giống Tịch Kiến Trăn, xong việc liền vội vàng vào triều sớm. Ra khỏi Vũ Xuân Lâu, trời còn chưa sáng hẳn, gió lạnh từng trận tạt vào mặt, cũng giúp người ta thanh tỉnh đôi chút. Phó Thư xoa xoa mắt chạy theo, một lúc sau mới nhớ ra mình là ảnh vệ, liền nhảy lên mái nhà. Việc sáng sớm với hai người chỉ là một đoạn nhạc đệm. Mà bạn Phó Thư lần đầu tiên biết tới nhu cầu sinh lý của chủ tử mình. Từ lúc y theo hoàng đế tới giờ, Phượng Hữu Hoài chưa từng lâm hạnh bất kỳ vị nương nương nào – chuyện này, đối với một hoàng đế, quả thật rất kỳ quái! Phó Thư ngồi xổm trên xà nhà, vuốt lông Tiểu Chi cùng Tiểu Tông – con sóc nhỏ mới được nhặt về. Cúi đầu ngâm cứu Phượng Hữu Hoài, cấm dục khí chất trên người hắn phát ra không hiểu sao lại khiến y nhộn nhạo, nhất thời quên kiềm chế lực đạo, nắm chặt tới mức Tiểu Chi chít chít ầm trời, mà Tiểu Hoa thấy tình nhân bị bắt nạt, liền meo meo một tiếng, cắn thẳng vào cổ tay Phó Thư, Phó Thư đau đơn thả Tiểu Chi ra, vẫn còn ngơ ngác nhìn Phượng Hữu Hoài. Tịch Kiến Trăn đá đá y, cười cười: “Nhìn tới ngây người a.” Phó Thư ngượng ngùng quay sang: “Ta chỉ là mới phát hiện ra, bệ hạ cũng thật dễ nhìn.” Thực ra là y nói dối a, từ ngày đầu tiên y đã phát hiện ra hoàng đế rất tuấn tú rồi. “Xem ra ngươi rất thích hắn.” “Không, ta chỉ đang tán thưởng những thứ đẹp đẽ thôi.” Phó Thư hoa mỹ nói. “Vậy ngươi có tán thưởng ta không?” Tịch Kiến Trăn phao mị nhãn. Phó Thư ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó lại cúi xuống: “Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ.” Tịch Kiến Trăn cũng là mĩ nam, nhưng ấn tượng của y với hắn chỉ là khả năng đi đường không làm bẩn quần áo trắng thôi. “Hừ, ngươi cứ thừa nhận đi, thích hắn cũng đâu phải gì to tát.” Mấy hôm nay Tịch Kiến Trăn cũng bị lây bệnh hóng hớt. Phó Thư ngẩng đầu ngắm mái nhà, đánh chết không nhận. Tịch Kiến Trăn thần thần bí bí ngồi xuống, ghé vào lỗ tai y nói: “Uy, ngươi muốn biết vì sao thập nhất không thích tới hậu cung không?” Muốn biết. Phó Thư nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn nói cứng: “Không.” “Khẩu thị tâm phi.” Tịch Kiến Trăn không đạt được mục đích, nhưng vẫn cười thần bí: “Ta biết đó, có muốn nghe không.” “Không thèm.” Nói vậy mà tai lại vểnh lên hóng. Tịch Kiến Trăn nói thầm: “Bởi vì… trong hậu cung chỉ có nữ nhân.” Phó Thư quay đầu lại nhìn hắn, Tịch Kiến Trăn liền cười thâm trầm. “Vô nghĩa.” Hậu cung đương nhiên chỉ có nữ nhân, “Ngươi muốn nói cái gì?” “Ngốc thế, thập nhất thích nam nhân, đương nhiên không muốn tới hậu cung.” Oạch. Phó Thư há mồm, choáng váng ngã xuống. Đăng bởi: admin
|