Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
|
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 15 CHƯƠNG 15 Nghe xong mấy câu này, Phó Thư liền ngã oạch xuống cạnh chân Phượng Hữu Hoài. Y rất nghiêm túc, đen sì mặt cố gắng tự hỏi về độ chân thật của lời Tịch Kiến Trăn nói – hy vọng là giả, nếu không những nương nương trong hậu cung quả thật là bi kịch, nhưng y cũng hy vọng là thật, tuy rằng như vậy thì chính mình mới là kẻ bi kịch… Nhớ lại, lúc y bán *** chạy loăng quăng trên núi, Phượng Hữu Hoài nhìn y tới ngây người. Nhất thời, hình tượng anh minh thần võ thánh khiết vĩ đại của Phượng Hữu Hoài hoàn toàn tan vỡ, thay vào đó là hình ảnh đại thúc xấu xa bỉ ổi. Lắc lắc đầu xua mấy suy nghĩ khó đỡ của mình đi, Phó Thư đứng lên, gặp Phượng Hữu Hoài đang nghi hoặc nhìn, liền cười ngu: “Bệ hạ, Tịch tiên sinh đạp thuộc hạ rơi xuống, giờ thuộc hạ lại lên trên liền a.” Vừa nói vừa nhanh chóng té khẩn, nhún một cái nhảy thẳng lên xà nhà, cách hoàng đế xa thật xa. Tịch Kiến Trăn thấy vậy cười ha hả, phi thân xuống, tà mị cười với Phượng Hữu Hoài: “Tiểu ảnh vệ của ngươi sợ ngươi rồi.” “Ngươi nói gì với hắn?” Phượng Hữu Hoài nhíu mày, vừa rồi tập trung xử lý chính vụ, không nghe được hai người nói những gì. Tịch Kiến Trăn ái muội cúi xuống, ghé vào lỗ tai người kia: “Nói ngươi thích nam nhân a… Ngao!” Bụng lập tức được Phượng Hữu Hoài tặng cho một quyền, Tịch Kiến Trăn đau tới mức mặt còn trắng hơn quần áo. “Ngươi chết đi.” Phó Thư núp trên xà nhà nghe vậy liền thò đầu xuống hóng hớt, mà bên cạnh, Tiểu Chi thấy Tịch Kiến Trăn kêu ầm lên cũng sung sướng vểnh tai. Một người một chuột y như nhau, Phượng Hữu Hoài cười cười: “Phó Thư, lại đây.” Phó Thư chần chừ nửa giây, cuối cùng đành rón rén tới gần. “Vừa rồi ngươi nghe thấy gì?” “Thuộc hạ cái gì cũng chưa nghe.” Phó Thư lắc lắc đầu. Tịch Kiến Trăn xoa bụng, nói: “Vậy ta đành nói lại, thập nhất thích nam nhân, đương nhiên không… Ngao ô!” Phượng Hữu Hoài tiếp tục thưởng cho tên kia một chưởng bay thẳng vào góc nhà. Bị tiểu nhân “Phỉ báng”, Phượng Hữu Hoài vẫn thản nhiên mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói: “Cho nên ngươi sợ ta, trốn đi?” Phó Thư lắc đầu: “Không phải.” “Vậy ngươi kỳ thị ta sao?” “Sao có thể! Xu hướng tính thủ bình đẳng nha!” Nụ cười tựa xuân phong của Phượng Hữu Hoài đột nhiên trở lên lạnh lùng, làm cho Phó Thư run rẩy, “Cho dù ta thích nam nhân, cũng không phải cứ nam nhân là thích, ngươi không phải lo.” Mặt Phó Thư trắng bệch, quẫn bách cúi đầu, ảm đạm thất thần. Tịch Kiến Trăn lại lò dò bò tới, bất mãn nói: “Ngươi dọa hắn làm gì, thích nam nhân thì sao nào? Có gì đáng xấu hổ chứ. Phó Thư cũng không phải người ngoài, sẽ không đem chuyện của ngươi đi tám nhảm khắp nơi.” Phượng Hữu Hoài hoàn toàn mất nhân quân phong phạm, cắn răng rít lên: “Phó Thư, ném hắn ra ngoài, ngươi cũng đi luôn.” Tịch Kiến Trăn còn muốn nói, đã bị Phó Thư kéo ra. “Tịch tiên sinh, ta thấy không nên xía vào chuyện riêng của người khác đâu.” Phó Thư rầu rĩ nói, đây là lần đầu tiên y bị Phượng Hữu Hoài đuổi ra ngoài. “Hừ.” Tịch Kiến Trăn ngồi xổm trong góc, chọc chọc vách tường tự kỷ. Phó Thư cũng ngồi xuống, y biết, sở dĩ Phượng Hữu Hoài tức giận là vì bọn họ chọc trúng chỗ đau của hắn, thẹn quá hóa giận. Trong lòng cũng không biết trào lên loại cảm giác gì, nguyên lai, hắn thật sự là GAY. Thực ra, với y mà nói thì cũng chẳng có gì, y không kỳ thị, nhưng rõ ràng chính Phượng Hữu Hoài cũng không thể tiếp nhận chuyện này. Tịch Kiến Trăn vẫn như cũ, miệng chó không thể mọc ngà voi, nói: “Hắn hảo nam sắc, ngươi không cao hứng sao?” Phó Thư gào ầm lên: “Ta cao hứng cái gì? Ta là ảnh vệ, không phải nam sủng!” Tịch Kiến Trăn khinh bỉ hất hàm: “Ngươi có dám nói không thích hắn không?” “Vậy ngươi thì sao?” Phó Thư hỏi lại, “Ngươi mới là người nghĩ không an phận a! Ta cùng bệ hạ thật sự thuần khiết!” Giờ thì đến Tịch Kiến Trăn bị chọc trúng, hắn liền thử độ cứng của tường bằng cách chọi đầu vào, làm Phó Thư phát hoảng, người kia chẳng lẽ bế tắc tuyệt vọng muốn ngỏm luôn rồi a? Một lúc sau, Tịch Kiến Trăn đau lòng nói: “Đừng nói nữa, ta cùng hắn không có khả năng. Ai, không chơi nữa, ta muốn về.” Nhận rồi… Phó Thư trầm mặc, âm thầm tặng cho tên kia một ánh mắt thương hại. Tịch Kiến Trăn nói đi là đi, ngay hôm ấy đã đóng gói thu thập đồ. Phó Thư bồi một bên, thấy hắn gấp gọn một đống y phục trắng rồi lại bỏ ra, bỏ ra rồi lại gấp, gấp rồi lại bỏ. “Tịch tiên sinh, ta gọi bệ hạ tới.” “Không cần.” Tịch Kiến Trăn tức giận, vo viên cả đám quần áo nhét vào trong bao. Phó Thư thở dài, dù sao quen biết một hồi, cũng là duyên phận. Tịch Kiến Trăn đi hắn cũng buồn, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nhất là… Tên khốn gây chuyện xong bỏ y ở lại chỗ nước sôi lửa bỏng long đàm hổ huyệt giải quyết, y lấy gì đỡ nổi giờ! Làm sao còn dám gặp mặt Phượng Hữu Hoài! Phó Thư nghĩ nghĩ, cũng bi thương nói: “Tịch tiên sinh, ta cũng đi theo ngươi.” Hai mắt Tịch Kiến Trăn sáng lên: “Tốt a!” Phó Thư vui phát khóc, thật tốt quá, có người nguyện ý thu lưu y, nhân sinh không quen, có bạn thật tốt! Y vừa định chạy tới thu thập đồ, Phượng Hữu Hoài đột nhiên xuất hiện: “Kiến Trăn, ngươi muốn đi đâu?” Phó Thư tiếp tục đau lòng đi về phía mặt trời, lặng yên rơi lệ. Tịch Kiến Trăn hừ lạnh một tiếng. Phượng Hữu Hoài cười cười: “Đi thong thả, không tiễn.” rồi nhìn về phía Phó Thư, “Ngươi cũng không phải tiễn hắn.” Phó Thư lau khô nước mắt, xoay người nói: “Tịch tiên sinh một người ra đi rất tịch mịch.” “Để cho Tiểu Chi bồi hắn.” Tiểu Chi chít chít chít kháng nghị, Tịch Kiến Trăn cũng lắc mạnh đầu: “Ta gọi ảnh vệ của mình tới là được.” Phó Thư lập tức quay đầu nhìn hắn, giật mình: “Tịch tiên sinh, ngươi cũng có ảnh vệ?” “Vô nghĩa, ta cũng là hoàng đế!” Tịch Kiến Trăn lườm hắn một cái, “Ảnh vệ của ta ở lại khách *** chờ, ta cho hắn nghỉ chút.” Phó Thư chớp chớp mắt, thật tốt a, có thể nghỉ… Tịch Kiến Trăn nhẹ nhàng đi, cũng nhẹ nhàng như khi hắn đến, phất tay áo một cái liền đem theo cả trái tim Phó Thư. Phó Thư ngơ ngẩn cả ngày, ngồi ở trên xà nhà cho Tiểu Chi mát xa toàn thân. Phượng Hữu Hoài cũng không tập trung được tinh thần, gọi: “Phó Thư.” “Có.” “Chúng ta ra ngoài giải sầu đi.” “Dạ.” Phó Thư nhảy xuống, cúi đầu đứng trước mặt Phượng Hữu Hoài. Phượng Hữu Hoài nhìn y: “Ngươi rất muốn đi cùng Kiến Trăn?” Phó Thư nói: “Có chút chút.” Phượng Hữu Hoài liếc mắt nhìn y một cái, quả nhiên là đứa nhỏ này có khúc mắc trong lòng, xem ra mình thành là thúc thúc xấu xa rồi. . Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 16 CHƯƠNG 16 Phượng Hữu Hoài xem ra quả thật rất thuộc đường trong kinh thành, cho Phó Thư chọn một bộ y phục nguyệt sắc, mặc vào trông không khác gì một công tử nhà giàu. Khi hắn tự mình tuyển đồ, Phó Thư cũng cảm nhận được Phượng Hữu Hoài đối đãi vời mình như một đệ đệ, vừa ôn nhu vừa kiên nhẫn. Phượng Hữu Hoài cao hơn y tới nửa cái đầu, khi cúi đầu nhìn y, đôi mắt dài tiệp lại trông như nửa vòng trăng, vừa nhu hòa vừa mị hoặc, Phó Thư nhìn mà tim đập loạn. Phó Thư thừa nhân, y có hảo cảm với Phượng Hữu Hoài, loại hảo cảm này giống như fan sùng bái thần tượng, nếu thần tượng bước khỏi thần đàn, tới gần y, y sẽ thụ sủng nhược kinh, không biết phải làm sao. Bất quá cứ từ từ phát triển thì Phó Thư làm sao mà biết được, chỉ cảm thấy có thể ở bên cạnh Phượng Hữu Hoài là chuyện vui vẻ khoái hoạt nhất trên đời. Khi mới biết Phượng Hữu Hoài thích nam nhân, y cũng có kinh ngạc, nhất thời không thể tiêu hóa nổi, cho nên tự mình đa tình. Mà sự thật chứng minh quả đúng là tự mình đa tình, câu “Không phải cứ là nam nhân liền thích” của Phượng Hữu Hoài còn làm y xấu hổ hơn ăn một cái bạt tai, Phó Thư không khỏi thương tâm khổ sở, tự mắng mình xứng đáng. Y lẳng lặng theo gót Phượng Hữu Hoài, nghĩ cách vãn hồi cảm tình, nghĩ cách để có thể thân mật vô gian như trước đây. Phượng Hữu Hoài đưa y tới tửu lâu tốt nhất kinh thành, tới nhã tòa, cười cười: “Muốn ăn gì cứ tùy ý.” Phó Thư cẩn thận nói: “Thuộc hạ tùy tiện, bệ hạ thỉnh tùy ý.” “Ở bên ngoài gọi ta là thập nhất đi.” Phó Thư cắn cắn lưỡi, cuối cùng ấp úng kêu một tiếng “Chủ tử.” Phượng Hữu Hoài vẫn thản nhiên như thường, nhưng y thì không được vậy. Phượng Hữu Hoài liền gọi tiểu nhị, điểm một bàn thức ăn. Tiểu Chi cùng Tiểu Tông hưng phấn nhảy tưng tưng trên bàn, mỗi con chiếm một góc, trước mặt cũng đặt một cái bát nhỏ. Phó Thư vốn có tâm hồn ăn uống, lại đang trong giai đoạn phát triển, món ngon vừa đặt lên bàn thì bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cũng bị vứt hết sạch sành sanh, gắp cho Tiểu Chi cùng Tiểu Tông một miếng thịt bò, rồi nhào vào ăn ăn ăn ăn. Phượng Hữu Hoài không động đũa, hắn bình thường cũng không ăn nhiều, chỉ thích uống rượu.” “Chủ tử, uống rượu thương thân.” “Không sao.” “Không nên uống rượu.” “Vậy thôi.” Phượng Hữu Hoài cười cười, Phó Thư cũng bắt chước cười ngu, bao nhiêu khoảng cách nhất thời đều tiêu thất. Ăn uống no say, Phượng Hữu Hoài liền mang Phó Thư tới bờ sông xem phong cảnh. Phó Thư biết sông này gọi là Cửu Giang, chảy qua mấy đại quốc, hưng phấn hỏi: “Chúng ta cứ xuôi dòng có phải sẽ ra khỏi thành không?” “Ân. Ngươi muốn sao?” “Muốn a.” Thuyền trên mặt sông rất nhiều, có thương thuyền, cũng có du thuyền, bọn họ thuê một chiếc thuyền nhỏ, ở đầu thuyền đặt một bàn rượu nhỏ, giống như thật sự sẽ xuôi dòng. Phượng Hữu Hoài nói: “Đợi ta rảnh sẽ mang ngươi đi.” Phó Thư nói: “Bệ hạ quốc sự bộn bề, không lúc nào rảnh, thuộc hạ vẫn là không tùy hứng thì tốt hơn.” “Không, chính ta cũng muốn nghỉ ngơi chút.” Phượng Hữu Hoài nói, “Mấy năm nay lúc nào cũng chiều chính, một chút thời gian nhàn hạ du ngoạn cũng không có.” “Ngươi du ngoạn, vậy… quốc sự sao giờ?” “Giao cho tể tướng.” Phó Thư không nói gì, một ảnh vệ như y còn muốn nghỉ ngơi, huống chi là hoàng đế. Hôm nay sóng lớn, thuyền lắc lư lắc ly, bên cạnh còn có một chiếc thuyền nhỏ, liền va thành một khối. Từ trong khoang thuyền bên kia có một người bước ra, thướt tha yểu điệu, đôi mắt long lanh, chính là tể tướng phu nhân. “Hải!” Phó Thư cao hứng kêu lên. Tể tướng phu nhân cười nhẹ, phi thân lên thuyền bọn họ, Phó Thư giật mình, không ngờ tể tướng phu nhân là chân nhân bất lộ tướng, biết võ công. “Thập nhất, ta tới xem ngươi thế nào.” Tể tướng phu nhân ngồi cạnh Phó Thư, tự mình rót một chén rượu, cười duyên, “Uống một chén đi.” “Tiểu Bảo đâu?” “Đang ở cùng cha nó.” Nam nữ thụ thụ bất thân, Phó Thư cẩn thân ngồi ra phía sau Phượng Hữu Hoài. Y thực không ngờ gan tể tướng phu nhân lại to như vậy, dám một mình xuất môn, lại còn lên thuyền của hai nam nhân uống rượu, không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác. Tể tướng phu nhân toàn danh là Tô Thanh Phương, từng là hoa khôi danh trấn một thời, vốn từ phong nguyệt tràng xuất lai, đương nhiên cũng thoải mái hơn người khác. Khi nàng còn là hồng bài, vì nghênh hợp khách nhân mới luôn tỏ ra cao ngạo lãnh diễm vô song, chính là khi tòng lương lấy chồng, bản tính cũng không phải giấu diếm nữa, càng tỏ ra phong phạm của nhất đại danh kỹ. Nàng vẫn luôn tỏ ra hứng thú vô cùng với Phó Thư, cười với y: “Phó Thư, lời lần trước ta nói, ngươi nhớ rõ sao?” Phó Thư lắc đầu. “Đứa nhỏ này, thật không thành thật.” Phe phẩy quạt lông, tể tướng phu nhân xảo tiếu thiến hề, “Kỳ thực cũng không có gì. Thập nhất nói sau khi ngươi tỉnh lại liền giống như trở thành người khác… Chuyện trước kia, ngươi thật một chút cũng không nhớ?” Phó Thư sợ việc mình xuyên qua bị phát hiện, liền lắc đầu, nhìn Phượng Hữu Hoài cầu cứu. Phượng Hữu Hoài không thèm liếc y, tự mình rót rượu. Tể tướng phu nhân lại nói: “Ta có một người đệ đệ, hắn cũng giống như ngươi, một hôm ngủ dậy liền quên hết mọi chuyện, giống như trở thành người khác.” Phó Thư nghe vậy vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, thế gian rộng lớn không gì không có, chuyện của ta cũng không phải đặc biệt.” “Việc lần ấy thập nhất là người biết rõ nhất, đệ đệ của ta trước kia là do hắn chiếu cố, hay để hắn nói đi.” Phó Thư nghi hoặc nhìn về phía Phượng Hữu Hoài. Vấn đề liên quan tới thân thế Phó Thư, Phượng Hữu Hoài cũng không muốn nhiều lời, nhưng tình huống của Phó Thư hắn thật sự cảm thấy quen thuộc, dù sao… người như vậy, hắn đã từng gặp qua. “Phó Thư, ngươi thật muốn biết thân thế của mình?” Phó Thư gật đầu. “Kỳ thực cũng không có gì.” Phượng Hữu Hoài nói, “Phụ nhân ngươi là họ hàng xa của một đại hộ.” “…” Phó Thư trầm mặc, vì thân phận thấp kém của mình sau khi xuyên qua mà thở dài. “Sau này, đại hộ kia gặp chuyện.” Phượng Hữu Hoài dừng một chút, cuối cùng nói: “Bị tru di cửu tộc, cả nhà ngươi cũng đi theo luôn.” “…” Phó Thư không khỏi tiếc hận cho thân thế của mình, không chỉ thấp kém mà còn là vật hi sinh! Thân thế kiểu này thì có gì a, sao Phượng Hữu Hoài lại không muốn y biết? Tể tướng phu nhân cười nhạt tiếp lời: “Thập nhất, ngươi nói thiếu rồi, án tử kia là ngươi xử, tội cũng là ngươi định, Phó gia là bị ngươi nhổ tận gốc, nói thẳng ra thì ngươi là kẻ thù giết cha hắn.” Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 17 CHƯƠNG 17 Phó Thư thật ra cũng không có phản ứng gì nhiều, kể cả biết thân thế của “Phó Thư”, kể cả biết chuyện Phượng Hữu Hoài đã làm, thì đó cũng chỉ là việc của “Phó Thư” kia. Thân phận giờ là của y, nhưng không có nghĩa y phải gánh vác trách nhiệm. Việc duy nhất làm Phó Thư phải suy nghĩ là, cái chế độ phong kiến này quả thật vô nhân đạo, một người làm sai giết cửu tộc là sao? “Tại sao ta lại không chết?” Tể tướng phu nhân nói: “Người bình thường biết kẻ thù giết cả nhà trước mặt sẽ không bình tĩnh vậy đâu.” Phó Thư gãi gãi đầu: “Nhưng ta cái gì cũng không nhớ, cần gì phải mất bình tĩnh chứ.” Tể tướng phu nhân thấy không thú vị cũng không thèm nói tiếp: “Vậy ngươi đi mà hỏi thập nhất ấy, ta về nhà ôm con.” Tiễn bước phu nhân, Phó Thư liền ngồi xuống bên cạnh Phượng Hữu Hoài, chờ hắn kể chuyện. “Năm đó ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi, không đành lòng giết, liền mang về đây thôi.” Phượng Hữu Hoài nói ngắn gọn, “Ảnh vệ trước giờ không được phép giữ lại thân phận cũ, nhưng ngươi lại nhất định đòi tên “Phó Thư”, ta thấy cũng không có gì bất ổn, liền đồng ý.” Phó Thư nói: “Lúc ấy ta hận ngươi?” “Hận.” Phó Thư không hiểu: “Ngươi không sợ nuôi hổ trong nhà?” “Không sợ.” Phượng Hữu Hoài vốn là người gan dạ sáng suốt, đương nhiên không thèm để mắt tới một kẻ điêu dân tầm thường. “Tốt lắm, Phó Thư, giờ tới lượt ngươi kể chuyện.” Phó Thư giật mình, ấp úng nói: “Chuyện, chuyện gì cơ?” “Ha, Phó Thư thật đã sớm chết rồi đi? Ngươi ở đâu ra?” Ách, chuyện này nói kiểu gì được, cứ bảo mình tá thi hoàn hồn có thể nào sẽ bị coi như yêu quái, rồi đem ra thịt luôn không? Phượng Hữu Hoài khẽ nheo mắt: “Nói hay không đây?” Phó Thư vội vàng ôm lấy Tiểu Chi, hy vọng nó có cách giải cứu mình. Phượng Hữu Hoài mỉm cười nói: “Ở hình bộ hình như vẫn còn lưu lại hình án của ngươi, hừm…” Uy hiếp! Đúng là xấu xa, cười tới ôn nhu hòa ái mà uy hiếp người ta! Phó Thư cúi đầu tự kỷ, đổ vỡ hình tượng rồi, hoặc nói là, từ trước tới giờ y vẫn nhìn lầm Phượng Hữu Hoài, người ta đối tốt với mình một chút là tưởng hổ không có răng mà. “Được rồi! Nói thì nói! Ta chính là tá thi hoàn hồn! Ngươi định làm gì nào!” Phó Thư cắt một câu ra nói làm mấy lần, lòng bàn tay cũng đổ một lớp mồ hôi lạnh. “Tá thi hoàn hồn?” Phượng Hữu Hoài nhíu nhíu mày. Phó Thư long lanh long lanh nhìn hắn: “Ta sẽ không bị tẩm trư lung chứ?” (è, nhốt vào chuồng nhợn, dìm xuống nước.) “Không.” “Cũng không bị nhốt vào chuồng làm động vật quý hiếm cho người ta tham quan?” “Không.” “Thật sao?” “Thật.” Phượng Hữu Hoài ôn nhu tươi cười làm Phó Thư an tâm, cũng cười ngu theo: “Bệ hạ, ta quả thật không nhìn lầm người!” “Không có gì, dù sao ngươi cũng không phải người đầu tiên.” “Gì?” Bạn Phó Thư ngơ ngơ. Phượng Hữu Hoài thần bí cười cười: “Ngươi tới từ đâu?” “… Thế giới kia có nói ngươi cũng tưởng tượng không ra.” “Vậy đúng rồi, ta biết mấy người cũng tới từ dị thế như ngươi.” Không thể nào? Dạo này đại hạ giá xuyên qua sao! Phó Thư tròn mắt. “Bất quá, bọn họ số đỏ hơn ngươi.” Phó Thư chăm chú hóng. “Trong số những người ta biết, có một người xuyên qua thành hoàng tử Nguyệt Hòa Quốc.” Phó Thư không biết Nguyệt Hòa Quốc là chỗ khỉ nào, nhưng xuyên việt thành hoàng tử, thật là hâm mộ hâm mộ. Trong đầu y nghĩ gì đều viết hết lên mặt, Phượng Hữu Hoài nhìn y cười ngây ngô cũng bật cười theo, Nguyệt Hòa Quốc sớm đã vong quốc, mà cái tên xuyên qua xui xẻo kia đúng ngày mất nước thì xuyên tới. Nhưng đúng là thực sự may mắn. “Còn có một hoàng tử Chiêu Vân Quốc.” Phó Thư không khỏi thở dài: “Đều là hoàng tử a, vì sao ta lại không được như vậy!” Phượng Hữu Hoài lại nói tiếp: “Còn nữa, một người là Duệ Vương của Đông Ninh Quốc.” Phó Thư nằm ra bàn oán thán: “Vì sao! Vì sao a!” Phượng Hữu Hoài cười cười: “Ta lại cảm thấy ngươi mới là kẻ may mắn nhất.” “Di?” “Người thứ nhất, là một hoàng tử mất nước. Người thứ hai, phải thủ túc tương tàn với chính huynh đệ mình. Kẻ thứ ha, bị hoàng đế đày tới biên quan. Cho nên, ngươi theo ta có cơm ăn có áo mặc, đương nhiên là may mắn nhất.” Phó Thư nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy lời hắn nói cũng có đạo lý nha, làm hoàng tử đương nhiên là hậu duệ hoàng tộc, vướng vào tranh giành quyền lực, đương nhiên không thể tránh huyết vũ tinh phong. Mà thân là tiểu nhân vậy như y lại bình bình thản thản, cũng là một loại hạnh phúc. Nghĩ vậy, lại cười tươi như hoa. Thấy Phó Thư cười ngu, Phượng Hữu Hoài cũng mỉm cười, tiểu tử này, bị người ta bán có khi cũng cười cười mà đưa tiền cho họ đếm. Phượng Hữu Hoài từ trước tới nay, lúc nào cũng phải tính tính toán toán, hắn gạt người, người lừa hắn, quả thật đều đã quá chán ngán. Hậu cung ba ngàn, nữ nhân muốn lấy lòng hắn ở đâu không có, nhưng đối mặt với loại cầu hoan vô tình vô nghĩa này hắn chỉ có phiền toái cùng mệt mỏi, hắn không thể động tình với họ, cũng không cần các nàng giả dối lấy lòng. Vậy nên Phó Thư tiểu bằng hữu không biết tâm cơ liền trở thành niềm vui của hắn, Phó Thư lúc nào cũng ngay thẳng thành thật, nói toẹt ra là ngốc nghếch, nhưng lại thật đáng yêu. Phó Thư đơn thần chính là người hắn hy vọng có thể làm bạn, lấy thân phận địa vị của hắn, tìm một người không cần quyền thế tiền tài làm bạn quả thật rất khó khăn. “Phó Thư, nếu ngươi thật muốn ra ngoài du ngoạn, ta có thể giới thiệu một người cho ngươi.” “Ai?” Phó Thư đang mơ mộng nghe vậy liền tỉnh lại. “Đi thôi, chúng ta hồi cung.” Vị bằng hữu kia không phải người có thể tùy tiện thỉnh, việc này không nói vẫn hơn. Thuấn Thiên năm thứ năm, mồng một tháng tám, thiên khí tình. Phó Thư lần đầu tiên trong đời cầm tới thứ được gọi là tiền lương, hoàng đế còn cho y nghỉ ba ngày, Phó Thư nhất thời cảm thấy tương lai thật là huy hoàng sáng lạn, cuộc sống vô cùng phong phú và đầy ý nghĩa. Mang theo Tiểu Chi Tiểu Tông Tiểu Hoa ra ngoài cung du ngoạn, trước khi đi, PHượng Hữu Hoài chỉ dặn một câu: “Đừng mang thêm con gì về.” Phó Thư phất tay mỉm cười, đi về phía mặt trời. Ra khỏi cung, Phó Thư liền phát hiện, mình chẳng biết phải làm gì cả. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 18 CHƯƠNG 18 Nghỉ có ba ngày, cũng chẳng đi được đâu nhiều, lại đúng lúc tể tướng phu nhân rảnh rỗi, hai người liền đi khắp nơi ngoạn ngoạn. Thời gian cũng cứ thế trôi nhanh, y du ngoạn thật vui vẻ, tiền tiêu cũng thật mạnh tay, mà đồ mua về đều là quà cho Phượng Hữu Hoài. Y không biết Phượng Hữu Hoài thích cái gì, liền hỏi tể tướng phu nhân: “Bệ hạ thích cái gì?” “Hắn chẳng thích gì đặc biệt thì phải.” “Ác.” Cuối cùng, y chọn một bức tranh, mấy kẻ phong nhã hẳn sẽ thích thứ này đi. Tể tướng phu nhân lại nói: “Hay ngươi mua đồ ăn đi.” Phó Thư nghĩ nghĩ: “Bệ hạ đâu có tham ăn đâu.” “Nhưng ngươi tham a, nhìn ngươi ăn hắn cũng sẽ vui vẻ thôi.” Nghe vậy, hai má Phó Thư liền đỏ lên. Hình như đúng vậy nha, Phượng Hữu Hoài lúc nào cũng cười cười nhìn hắn ăn. Phó Thư mua một đống đồ ăn vặt đủ thể loại, chỉ là, sáng hôm sau đã bị Tiểu Chi Tiểu Tông đạo tặc mất một phần. Có một chuyện khiến Phó Thư rất ngạc nhiên, “Phu nhân, người thật hiểu rất rõ ta nha.” Tể tướng phu nhân cười tới thần bí: “Người trong giang hồ đương nhiên cũng biết nhiều hơn một chút. Với cả, đừng nói là ta, ba ngày nay ngươi làm gì, bệ hạ nhà ngươi cũng biết rõ như lòng bàn tay.” Phó Thư nghe vậy liền cảm thấy không thoải mái, giống như bị người khác xâm phạm riêng tư. Nhưng nghĩ lại, thân là ảnh vệ, chuyện riêng tư gì của chủ tử mình cũng ngồi cạnh xem, lâu lâu bị soi lại cũng coi như là hồi báo đi! Phó Thư vinh quang trở về, mang theo bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm ôm vào hoàng cung, lại phát hiện ra trừ thái giám trực ban ra, trong Dưỡng Tâm Điện không có lấy một bóng người. Y là ảnh vệ, cũng không thể leo xuống hỏi tên thái giám kia xem hoàng đế đi đâu, vậy nên đành đặt cả đống đồ lên xà nhà, rồi bay vèo tới Tê Phượng Cung, chính là trong cung hoàng hậu cũng không có bóng Phượng Hữu Hoài, bất đắc dĩ đành phải hỏi mấy tên bạn. “Thập bát, ngươi có biết bệ hạ đang ở đâu không?” Thập bát trả lời: “Ở chỗ Chu Thục Phi.” Đây là lần đầu tiên Phó Thư thấy Phượng Hữu Hoài đi tới cung điện của phi tử khác ngoài hoàng hậu, Chu Thục Phi là sinh mẫu của nhị hoàng tử, nghe nói là nữ tử xinh đẹp nhất hậu cung. Phó Thư chưa có may mắn nhìn thấy nàng, nhưng hôm nay cũng không muốn nhìn thấy. Lòng đau như cắt trở về Dưỡng Tâm Điện, Phó Thư cảm thấy tim như bị mất một miếng, trống rỗng, lại đau đớn. Không phải cong sao? Chẳng lẽ y mới thành kiến một tý, tên kia đã phải vội vã khoe rằng hắn cũng biết thẳng! (ý em nó là anh là gay mà thích khoe mình là zai thẳng ấy.) Phó Thư hậm hực gặm gặm gặm gặm hết đám đồ ăn vặt, có cảm giác bi phẫn như bị chồng phản bội. Quá nửa đêm, Phượng Hữu Hoài trở về, vừa bước vào đã thấy một đống… xương trên sàn, liền ngẩng đầu lên nhìn Phó Thư trên xà nhà, nói: “Đừng có vứt rác linh tinh chứ.” Phó Thư nấc một cái, nhẹ nhàng hạ xuống, cúi đầu: “Thuộc hạ tham kiến bệ hạ!” Phượng Hữu Hoài cười nhạt: “Ngươi về rồi. Đi chơi vui chứ?” “Vui.” Phó Thư vẫn cúi đầu, “Về rồi lại mất vui luôn.” “Nga? Vì sao?” Ngồi xuống bậc thang, Phượng Hữu Hoài tiện tay kéo Phó Thư xuống bên cạnh. “Lúc về không thấy bệ hạ đâu.” Phó Thư trầm trầm nói, chẳng lẽ phải bảo, vì ngươi dám thừa dịp không có ta ở bên cạnh mà đi tìm nữ nhân khác! – Nói ra thì thành cái gì a! Nhưng Phó Thư đau lòng a, lúc y còn ở đây, Phượng Hữu Hoài còn chả thèm liếc mắt về hậu cung một cái, tới chỗ hoàng hậu cũng chả thèm đi, tại sao y vừa ra ngoài ba ngày đã chạy ngay tới chỗ Chu Thục Phi đâu? “Ta không ngờ ngươi về sớm vậy, cứ nghĩ ngươi sẽ vui tới lạc đường luôn chứ.” Khẽ liếc mắt tới “tàn tích” trên sàn, “Ngươi mua mấy thứ này về? Còn không?” “Còn. Long tu tô, này.” Phó Thư đưa cho hắn một bọc nhỏ, lại thấy khát không chịu nổi, liền tiện tay lấy một quả táo trên bàn cắn cắn, “Ta được nghỉ, mọi người đều thật ghen tỵ nha.” “Ân.” Phượng Hữu Hoài không nói tiếp đoạn sau, kỳ thực đám ảnh vệ ấy bình thường thay ca liên tục, thanh nhàn hơn ngươi nhiều. Phó Thư lại nói: “Lúc nào ta lại được nghỉ nữa?” “Nếu ngươi thích ngày nào ta cũng cho nghỉ.” Phó Thư bĩu môi: “Thế thì cuốn gói đi luôn cho xong.” Phượng Hữu Hoài cười cười: “Vậy mỗi tháng ba ngày đi.” Phó Thư nghĩ nghĩ, cũng được, không có ý kiến gì. Phượng Hữu Hoài thay quần áo đi ngủ, Phó Thư đứng tại chỗ, quên cả lên xà nhà ngồi. Phượng Hữu Hoài quay đầu lại hỏi y có việc gì, Phó Thư nói: “Nghe nói Chu Thục Phi rất xinh đẹp, thuộc hạ còn chưa gặp qua.” Phượng Hữu Hoài thản nhiên liếc nhìn y, cười nói: “Vậy mai ta mang ngươi tới coi.” Phượng Hữu Hoài ngủ, Phó Thư trèo lên xà nhà, hỏi Tiểu Chi: “Chua không?” Tiểu Chi cắn hạt sơn tra, chít chít hai tiếng. Nhưng Phó Thư biết, nó nói không phải sơn tra chua, mà là chính mình chua. (Ách, ý em nó là… đang ghen ấy mà) Nghe nói, ba ngày trước, Chu Thục Phi đun một chén điềm thang cho hoàng đế, từ đó trở cá chép hóa thân, trở thành kẻ được sủng ái nhất hậu cung. Hoàng đế vốn không hứng thú với hậu cung lại mỗi ngày chạy tới chỗ nàng, hôm nay đã là ngày thứ tư liên tiếp, cho dù là chỗ hoàng hậu cũng chưa từng tới liên tục ba ngày, lúc nào cũng chỉ hai ngày tạt qua một lần. Bất quá, Phó Thư biết rõ chân tướng, lại cảm thấy thật bình thản. Chu Thục Phi kia quả nhiên xinh đẹp, nhưng thứ thật sự khiến hoàng đế thích thú là nhị hoàng tử kia. Nhị hoàng tử vừa thông minh vừa đáng yêu, đừng nói hoàng đế vui vẻ, ngay cả Phó Thư cũng muốn chạy lại ôm ôm sờ sờ. Hồi trước gặp một đám hoàng tử đi với nhau, cũng chưa chú ý tới hắn, chỉ mơ hồ nhớ rằng hắn là người duy nhất không bắt nạt Phúc Thân Vương, mà chỉ vậy thôi cũng khiến y yêu thích rồi. Phúc Thân Vương khi còn ở trong cung, cũng là người được hoàng đế sủng ái nhất, thường đưa hắn tới Dưỡng Tâm Điện, đối xử còn hơn thân tử. Bây giờ lại tới lượt nhị hoàng tử, đôi mắt tên kia lúc nào cũng dõi theo hắn, cứ như muốn đóng gói mang đi luôn, làm cho Chu Thục Phi thụ sủng nhược kinh. Trở lại Dưỡng Tâm Điện, đóng cửa. “Phó Thư, xuống dưới đi.” Phó Thư nhẹ nhàng nhảy xuống, khiến cho nhị hoàng tử giật mình. Theo tục lệ của Phượng gia, một đứa trẻ phải tới sáu tuổi mới được đặt tên chính thức. Phượng Hữu Hoài còn chưa tròn sáu tuổi, phụ thân đã nhắm mắt xuôi tay, cho nên suốt hai mươi hai năm vẫn được gọi là Phượng thập nhất, mãi tới khi làm hoàng đế mới cải danh. Nhị hoàng tử chưa tròn sáu tuổi, tới giờ vẫn gọi bằng nhũ danh. “Nhị cẩu, y tên là Phó Thư, ảnh vệ của phụ hoàng, không được nói cho người khác biết, hiểu chưa?” Nhị hoàng tử sợ sệt gật đầu. Nhũ danh của hoàng tử công chúa vốn là điều kiêng kỵ trong hậu cung, trừ hoàng đế lão tử ra không ai dám gọi, bởi vì… Đại hoàng tử tên Đại bảo, nhị hoàng tử gọi là Nhị cẩu, tam hoàng tử kêu Tam mao, tứ công chúa kêu Tứ muội, ngũ hoàng tử gọi là Ngũ cầu nhân (quả bóng). Nghe nói ngũ danh của Phúc Thân Vương trước đây là đầu đất, do thái thượng hoàng đặt. Không hổ là huynh đệ thanh mai trúc mã, đến cách gọi tên con cái cũng giống nhau. Phượng Hữu Hoài nói, đặt tên tiện chút mới dễ nuôi, cũng dễ gọi hơn, không nhầm được. Vô nghĩa, cứ nhất nhị tam tứ ngũ mà đếm xuống, nếu ngươi còn không biết đứa nào lớn đứa nào bé thì treo cổ bằng sợi bún đi cho xong! Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 19 CHƯƠNG 19 Nhị hoàng tử thật nhu thuận đáng yêu, nhưng trừ điều đó ra thì cũng không có gì nổi bật. Phó Thư thực thích hắn, hơn nữa hắn lúc nào cũng nhìn y bằng ánh mắt sùng bái, ai cũng thích được khen, mà Phó Thư kiếp trước kiếp này chả bao giờ được ai tôn làm thần tượng, đương nhiên là sung sướng, cho dù nhị hoàng tử sùng bái y vốn chỉ vì y là ảnh vệ “trong truyền thuyết”. Phượng Hữu Hoài tuy là một vị hoàng đế tốt, nhưng tuyệt đối không phải một người cha tốt. Hắn vốn chưa bao giờ quan tâm đầy đủ tới đám con cái của mình, lại càng không để ý tới việc giáo dục chúng. Bởi vì thường tới chỗ hoàng hậu, nên những đứa con khác hắn đều quen thuộc cả, trừ nhị hoàng tử vẫn luôn bị bỏ qua. Kết quả là, một ngày đẹp trời của một tháng nào đó trong một năm khỉ gió, có người nhớ ra mình còn một hoàng tử nữa, mà đứa nhỏ này vừa xinh xắn đáng yêu lại trong sáng thiện lương, nên đã quyết định phải thương yêu hắn, phủng trong lòng bàn tay. Mà nhị hoàng tử lần đầu tiên được phụ thân quan tâm, lúc đầu còn xấu hổ không quen, sau này đã có thể vui vẻ thiên chân vô tà chơi đuổi bắt với Phượng Hữu Hoài. Gương mặt nho nhỏ tinh xảo kia cũng thường tươi cười hơn, Phó Thư đột nhiên cảm thấy, đứa nhỏ này tới khi lớn lên hẳn không phải yêu nghiệt thì cũng là tai họa. “Phó ca ca Vì sao phụ hoàng không tới chỗ mẫu thân a ” “Vì ngươi ở đây rồi.” Phó Thư bóc vỏ cam cho nhị hoàng tử. “Phó ca ca, có phải phụ hoàng không thích mẫu thân không?” “Hài tử ngốc, bệ hạ bận bịu, không có thời gian tới chỗ mẫu thân ngươi thôi.” Lừa gạt tiểu hài tử, a di đà phật, tội lỗi tội lỗi. “Nhưng trước đây phụ hoàng cũng không thường tới chỗ mẫu thân, nếu mẫu thân không tặng điềm thang cho phụ hoàng, phụ hoàng còn chẳng thèm tới nữa kia!” Nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, nhưng cũng rất hiểu chuyện, nghĩ tới mẫu thân độc thủ không khuê mà hồng đôi mắt, khe khẽ nấc. Nhìn tiểu oa nhi khó lê hoa đái vũ, Phó Thư cũng thấy đau lòng, ôm chặt hắn, yên lặng an ủi. Một lớn một nhỏ dính vào nhau, Phượng Hữu Hoài liếc mắt nhìn một cái, khẽ cười. “Hữu Hoài, ta tới thăm ngươi!” Khách không mời đột nhiên đến, không chỉ Phó Thư, cả Phượng Hữu Hoài cũng giật nảy mình. Phó Thư giật mình là bởi vì không ngờ ban ngày ban mặt lại có một tên hâm đơ dở người tự dưng xuất hiện trong Dưỡng Tâm Điện, Phượng Hữu Hoài giật mình là vì không ngờ người tới lại là kẻ kia. Nhớ tới thân phận của mình, Phó Thư lập tức quát: “Uy, ngươi là ai!” Người mới tới quay đầu lại, lạnh lùng nhìn y, nhướn mày: “Ngươi lại là ai?” Phó Thư cảm thấy nam tử trước mắt rất quen, nhưng lại không nghĩ ra là ai. “Phó Thư, không sao, là bằng hữu của ta. Cảnh Hoàng, ngươi tự dưng tới đây làm gì a.” Bằng hữu của Phượng Hữu Hoài toàn một đám quái nhân, lúc trước Tịch Kiến Trăn nhảy từ mái nhà xuống, bây giờ Triệu Cảnh Hoàng lại biến từ không khí ra. Triệu Cảnh Hoàng nói: “Ta muốn ở tạm mấy ngày thôi.” “Ân, vậy ngươi cứ về phòng cũ mà ở.” Phượng Hữu Hoài luôn thẳng tay hành hạ Tịch Kiến Trăn, giờ lại ôn nhu đối đãi với Triệu Cảnh Hoàng, làm cho Phó Thư không khỏi cảnh giác. Triệu Cảnh Hoàng nhìn thấy nhị hoàng tử, liền nói: “Con ngươi sao? Lớn lên không ít rồi.” Phượng Hữu Hoài vẫy vẫy tay gọi nhị hoàng tử tới: “Nhị cẩu lại đây, đây là Cảnh Hoàng biểu ca.” Nhị hoàng tử rụt rè nói: “Cảnh Hoàng biểu ca.” Gượng mặt lạnh lùng của nam tử khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó, hắn lại chú ý tới Phó Thư, thấy y mặc một thân hắc y, liền nói tiếp: “Ngươi chắc là ảnh vệ? Hình như ảnh vệ của Hữu Hoài gọi là thập tứ?” Phượng Hữu Hoài trả lời: “Thập tứ được ngoại phái rồi, hắn mới tới, tên là Phó Thư. Phó Thư, đây là Triệu Cảnh Hoàng.” Phó Thư cẩn thận hỏi trước: “Xin hỏi Triệu công tử có phải hoàng đế không?” Triệu Cảnh Hoàng nói: “Không.” Phó Thư thở phào một cái, tốt quá, mấy kẻ chí tôn kia biết một hai người là quá đủ rồi. Triệu Cảnh Hoàng liền nói tiếp: “Ta chỉ là hoàng tử thôi.” “…” Tuy không bằng hoàng đế, nhưng cũng thật tôn quý đi. Phó Thu đau đớn cúi đầu, y thật cũng rất mong mình cũng thuộc tầng lớp trên a! Cảm giác thua thiệt rất là khó chịu mà. Triệu Cảnh Hoàng xoa xoa mặt nhị hoàng tử, càng xoa càng thấy quen thuộc, liền hỏi: “Hữu Hoài, ta thấy hắn quen quen.” Phó Thư gật đầu: “Ta cũng thấy ngươi rất quen mắt.” Y nhíu mày, tập trung tinh thần ngâm cứu xem đã thấy cái tên hoàng tử hâm hâm này ở đâu. Triệu Cảnh Hoàng kỳ quái nhìn hắn: “Lâu lâu ta lại tới đây, biết đâu chúng ta chả gặp nhau rồi.” “Nhưng là…” “Nhưng là chuyện trước kia y không còn nhớ rõ.” Phượng Hữu Hoài đáp thay, “Tỉnh lại một cái liền quên hết mọi thứ.” Phó Thư hắc hắc cười gượng, tuy là lý do cũ rích nhai đi nhai lại, nhưng có thể dấu thì cứ dấu đi. Dù sao y cũng không biết gì về thế giới này, càng không biết Phó Thư thật gặp những gì thích những gì, tốt nhất là câm nín cho xong. “Ác, vậy ngươi còn nhớ được những gì?” Ánh mặt Triệu Cảnh Hoàng lãnh liệt bắn về phía Phó Thư, làm y dựng tóc gáy. “Ta nhớ…” “Y nói y tới từ dị thế.” Phượng Hữu Hoài lại tranh nói trước. “Dị thế?” Triệu Cảnh Hoàng nhíu mày nói, “Dị thế nào? Địa cầu hay sao hỏa?” “Địa cầu…” Phó Thư chợt nhận ra vấn đề, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người kia. Triệu Cảnh Hoàng nói: “Vậy thì chúng ta là đồng hương rồi, bắt tay bắt tay.” Hắn đưa tay ra, Phó Thư ngơ ngác nhìn. Rốt cuộc cũng nhớ ra gặp qua hắn ở đâu rồi, tuy rằng trang phục đầu tóc thay đổi, hình dạng cũng thành thục hơn, nhưng vẫn còn bóng dáng của thiếu niên kia. “Mạc Nhiên? Ngươi là Mạc Nhiên?” Phó Thư kích động nhận thân, cô nhi viện y lớn lên ở kiếp trước tổng cộng có mười hai đứa trẻ cũng có siêu năng lực như y, mà Mạc Nhiên là một trong số đó, trời sinh tính cách kỳ lạ, quan hệ với y cũng không thể coi là thân thiết. “Đúng là ta.” Triệu Cảnh Hoàng lãnh đạm hơn Phó Thư rất nhiều, “Vậy ngươi là ai?” “Ta là Khai Tâm a!” Phó Thư cay cay mắt, nhiệt lệ tràn ra, y không phải người duy nhất xuyên qua tới thế giới này! “Hóa ra là ngươi.” Triệu Cảnh Hoàng nhớ ra, liền quay đầu lại nói với Phượng Hữu Hoài, “Tiểu tử ngươi được lắm. Đến, Khai Tâm, ách, giờ phải gọi ngươi là Phó Thư đo? Đến, Phó Thư, chúng ta uống rượu thôi.” Nhìn bóng hai người rời đi, Phượng Hữu Hoài cũng không có chút nào ngoài dự kiến. Quả nhiên bọn họ có quen biết nhau. Đăng bởi: admin
|