Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
|
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 20 CHƯƠNG 20 Hai người nâng cốc ngôn hoan tới quá nửa đêm, Triệu Cảnh Hoàng mới lảo đảo bò về phòng ngủ, Phó Thư vẫn chưa tận hứng, nói: “Cảnh Hoàng, đêm nay ta ngủ với ngươi nhé, còn nhiều việc chưa nói mà!” Phượng Hữu Hoài nghe thấy, lập tức nhíu mày nói: “Ngủ chung? Không được.” Triệu Cảnh Hoàng vừa ngáp vừa nói: “Say tới mức này rồi còn làm gì được nữa, để mai tám tiếp đi.” Phó Thư nhiệt tình, Triệu Cảnh Hoàng ngược lại vô cùng lãnh đạm, điều này làm bạn Phó Thư rất là khó chịu, y vốn ghét nhất cái kiểu mặt nóng mông lạnh thế này. Triệu Cảnh Hoàng khác với y, đã tới đây hơn hai mươi năm, lại mang dòng máu hoàng tộc, cái vẻ lạnh lẽo trong mắt luôn khiến cho Phó Thư không dám đối thị. Phó Thư ngồi xuống cạnh bậc thang, kiếp trước hai người đã hờ hững, kiếp sau lại vẫn như vậy, thật không tốt chút nào. Thấy y khổ sở, Phượng Hữu Hoài liền an ủi: “Cảnh Hoàng đối với ai cũng vậy cả, hai năm nay lại đắc thế, càng phải kiên cường hơn, ngươi đừng để ý.” “Bệ hạ, người hiểu hắn lắm sao?” “Ân, phải, hắn là ngoại sinh của ta.” “Gì?” Ngoại sinh lớn như vậy? Hai người chỉ cách nhau có sáu tuổi mà! “Ngươi cũng được nha! Hắc hắc.” “Cảnh Hoàng cũng bảo vậy, ngươi nói coi, được là được cái gì?” Phượng Hữu Hoài thâm ý nhìn y. Triệu Cảnh Hoàng có thể “Nháy mắt biến mất”, hắn biết, Phó Thư với người kia cùng tới từ một chỗ, ắt cũng phải có khả năng hơn người. “Có ngoại sinh lớn như vậy a.” Phó Thư cười ngu. “Năng lực của ngươi là gì?” “Khống chế bóng.” Phó Thư đáp ngay, sau đó liền lập tức bịt miệng mình, phi phi phi, sao lại hỏi với cái này vậy nè! “Thảo nào,” Phượng Hữu Hoài mỉm cười, xoa đầu y, “Ngươi quả nhiên tới đây để làm ảnh vệ của ta mà.” Hai má Phó Thư tự nhiên ửng hồng, cái này có thể gọi là số mệnh đã định không đây. Triệu Cảnh Hoàng tới, cuộc sống của Phó Thư cũng phong phú hơn. Phó Thư suốt ngày bám lấy hắn, cố gắng tìm “tiếng nói chung”. Kết quả là Phượng Hữu Hoài cũng suốt ngày vểnh tai nghe được một đống điểu ngữ chả hiểu nghĩa là gì, trực tiếp khiến cho hiệu suất công tác của hắn tăng lên gấp đôi. Nhị hoàng tử nhớ mẹ, nhất nhất đòi về “nhà”, Phượng Hữu Hoài đành phải đi tới chỗ Chu Thục Phi. Phó Thư ngay lập tức đề cao cảnh giác, chạy sát theo đuôi, Triệu Cảnh Hoàng thấy vậy cũng te te bám tới. Mà vừa nhắc tới Chu Thục Phi, Triệu Cảnh Hoàng liền nói: “Cái vị Chu Thục Phi kia a…” Hiển nhiên là có quen biết. “Ngươi biết người ta sao?” “Trước kia ta ở Dưỡng Tâm Điện một thời gian, khi ấy nàng đang được sủng ái, liền giương cung bạt hỗ chạy tới khiêu khích ta, sau đó mới bị Hữu Hoài ghét bỏ đó.” Phỏng chừng hắn bị người ta cho là nam sủng của Phượng Hữu Hoài đi, Phó Thư tặng cho người kia một tia nhìn đồng cảm. Phó Thư ẩn trên xà nhà, thâm trầm nhìn màn mẫu tử gặp nhau phía dưới. Nhị hoàng tử lớn lên thật giống mẫu thân, thậm chí còn tinh tế hơn mấy phần. Nhìn dung nhan diễm lệ của Chu Thục Phi, Phó Thư thở dài một tiếng. Triệu Cảnh Hoàng liền một tiễn xuyên tâm luôn: “Đừng nói là ngươi thích Phượng Hữu Hoài nha?” Oanh một tiếng, Phó Thư đỏ mặt nói: “Không có.” “Tốt nhất là không.” Triệu Cảnh Hoàng nói, “Ta thấy Hữu Hoài cũng thích ngươi, các ngươi đừng có lửa gần rơm thì hơn.” “Nói bậy, ta và hắn là tình đồng đội đồng chí cách mạng hẳn hoi!” Triệu Cảnh Hoàng cười nhạt: “Trong lòng hắn có người khác rồi.” “Ai?” Rađa hóng hớt của Phó Thư lập tức khởi động. “Ngươi tự đoán đi.” Đây là cung đình bí sử nha, Triệu Cảnh Hoàng không thể nói bừa được. Nhưng mấy câu này của hắn lại làm Phó Thư nghĩ nhiều thật nhiều, lúc nào cũng muốn biết người trong lòng Phượng Hữu Hoài là ai, chỉ thiếu nước chạy tới hỏi thẳng. Chính là y cũng biết, Phượng Hữu Hoài nhất định sẽ không trả lời, thậm chí cả việc hắn thích nam nhân cũng còn không muốn thừa nhận nữa là. Không hiểu vì sao, Phó Thư lại có cảm giác ghen tỵ với người trong lòng Phượng Hữu Hoài, y còn nghĩ mình đã bị tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Triệu Cảnh Hoàng ở lại hết cả mùa thu. Mùa đông tới, Tiểu Chi ủ ê mệt mỏi, lúc nào cũng rã rời cả ra, Phó Thư muốn đào một cái động ở Ngự Hoa Viên cho nó ngủ đông. Động vật ngủ đông, cả người cũng ngủ đông. Triệu Cảnh Hoàng cả ngày nằm trên giường không đứng dậy, giống hệt như một con trư mang bộ gen của mọt gạo. Thừa dịp nguyệt hắc phong cao, Phó Thư liền ôm xẻng thẳng hướng Ngự Hoa Viên mà tiến, Phượng Hữu Hoài vừa lúc xử lý xong quốc vụ, cũng muốn đi theo. “Bệ hạ, cứ để thuộc hạ đi.” Thấy Phượng Hữu Hoài cũng đòi hoạt động gân cốt, Phó Thư lập tức lên tiếng ngăn cản, y không muốn nhờ bất cứ ai cả, dù sao tình cảm của y với Tiểu Chi cũng rất là thắm thiết nha. Đào xong một cái hố, Phượng Hữu Hoài méo miệng cười: “Ngươi chắc chắn là muốn tìm chỗ cho Tiểu Chi ngủ đông, không phải muốn chôn sống nó luôn chứ?” Phó Thư buồn bực nói: “Vậy ta đào sâu chút nữa!” “Được rồi, cứ tìm một cái hộp ném nó vào, rồi nhét thêm mấy miếng bông là xong chứ sao.” “Không được, chuột cũng phải có cách ngủ đông đúng kiểu chuột!” “Phó Thư, ngươi có từng nghĩ xem Tiểu Chi từ đâu tới không?” “Dưỡng Tâm Điện a.” “Dưỡng Tâm Điện làm sao có chuột? Cung nhân từ sáng tới tối quét tước ba lần liền, cả kiến còn không có nữa là.” Phải nha, y cũng thấy quai quái, Tiểu Chi giống như đùng cái biến ta vậy, chẳng lẽ… cũng xuyên qua tới? Đúng lúc ấy, thập cửu đi ngang qua, nghe thấy hai người nói chuyện, liền hảo tâm nói: “Phó Thư, bên trong cái núi giả sau lưng ngươi chính là hang chuột đó, xem ra nó là từ trong đó ra.” Phó Thư xoay người, ngơ ngác nhìn núi giả. Thập cửu lại nói: “Động chuột rất sâu, con người không vào được đâu.” Sau đó phất phất tay đi mất. Phó Thư chần chừ ôm Tiểu Chi, không biết phải làm sao, y không hiểu vì sao Tiểu Chi có thể thông minh tới mức chạy một mạch từ Ngự Hoa Viên tới Dưỡng Tâm Điện được, nhưng biết nó cũng có “nhà”, y lại do dự không biết có nên thả Tiểu Chi đi không. Phượng Hữu Hoài dùng ngón tay thon dài của mình chọc chọc vào người Tiểu Chi, nói: “Chắc là muốn tới Ngự Thiện Phòng ăn vụng, lại chạy nhầm chỗ thôi. Phó Thư, thả nó ra đi.” Tiểu Chi trong lòng y vặn vặn thân, Phó Thư thả tay ra, Tiểu Chi tự mình trèo xuống, cong đuôi chạy vào trong núi giả, cả một mùa đông không trở về. Phó Thư đau lòng chẹp miệng, nước mắt lưng trong, nghĩ tới Tiểu Chi thực sự rời xa mình. Đầu khẽ nghiêng nghiêng, dựa vào vai Phượng Hữu Hoài, thân mình cũng khẽ động, chui vào trong lòng hắn, y thực sự đau lòng nha, không phải là muốn thừa cơ chiếm tiện nghi đâu… Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 21 CHƯƠNG 21 Tiểu Chi đi rồi, Phó Thư cảm thấy như mất mát chút gì, cũng bắt chước Tiểu Chi trước đây cứ ngơ ngơ đơ đơ ngồi trên xà nhà chờ hình bóng xinh đẹp của Tiểu Chi xuất hiện. Mà lúc này, cuối cùng Triệu Cảnh Hoàng cũng chịu bò ra khỏi ổ, lười biếng vươn vai lắc mông, bước ra khỏi phòng gọi Phó Thư: “Rượu nho được rồi nè, xuống xem đi.” Ba tháng trước, mấy tên hâm đơ nhàn rỗi quá thể liền đem nho tiến cống đi ủ, sau đó đóng gói chôn xuống đất. Tìm được việc để làm, Phó Thư lên tinh thần, lập tức ôm một vò rượu ra. Triệu Cảnh Hoàng đặt chén lên trên ngự án, rồi mở nút rượu, hương thơm thấm lòng người lập tức tràn ra, Phó Thư chỉ ngửi thôi cũng đủ say, huống chi là Phượng Hữu Hoài vốn đã thích rượu. Triệu Cảnh Hoàng dùng chén trà làm chén rượu, rót một chén đưa cho Phượng Hữu Hoài: “Nếm thử hương vị đi.” Phó Thư tròn mắt nhìn chén trà chạm vào đôi môi mỏng mỏng của Phượng Hữu Hoài, giật mình một cái, nhớ tới hôm đó – . Ném hết đống nho vào trong chậu xong, Triệu Cảnh Hoàng cởi giày, nhảy luôn vào, còn gào ầm lên: “Phó Thư, cũng tới luôn đi.” “Úc, được.” Phó Thư ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng. Tới khi cởi xong giày, Phó Thư sực nhớ ra một điều, hét: “Cảnh Hoàng, ngươi không rửa chân à!!!” Triệu Cảnh Hoàng vẫn đang đứng trong chậu giẫm giẫm giẫm đám nho, “Úc, quên mất, thôi ngươi đi rửa cả phần ta là được.” … Hồi tưởng chấm dứt… Phượng Hữu Hoài đã uống xong một chén, Phó Thư ngơ ngác nhìn, môi khẽ nhếc lên, muốn nhắc một tiếng, nhưng lời tới bên miệng lại nuốt xuống – không nên khiến người khác buồn nôn đi! Ô! “Hơi ngọt chút, nhưng cũng không tệ lắm.” Phượng Hữu Hoài khen, Triệu Cảnh Hoàng lên rót thêm một chén nữa cho hắn. “Phó Thư, ngươi có muốn uống không?” Triệu Cảnh Hoàng ân cần kinh rượu tới trước mặt Phó Thư, y liền vội vàng lắc đầu lùi về phóa sau ba bước. Triệu Cảnh Hoàng buông chén, kéo y sang bên cạnh: “Cho ngươi cả vò rượu này, ta mượn ảnh vệ dùng chút nha.” Phượng Hữu Hoài nhướn mày: “Làm gì?” “Ra ngoài thành đón một người về.” “Chỗ của ta là nhà trọ miễn phí sao.” Phượng Hữu Hoài bất đắc dĩ, “Phó Thư, đi sớm về sớm.” “Biết!” Vừa nghe có thể ra khỏi thành, Phó Thư liền vui vẻ hết biết, bi tráng nhìn Phượng Hữu Hoài uống thêm chén rượu nữa, khẽ a di đà Phật một tiếng. Ra cung, Triệu Cảnh Hoàng thấy trời còn sớm, liền nói: “Chúng ta xuống phố chơi chút đã.” “Hảo!” Hai người y phục bất phàm, khí độ phiên phiên, khiến không ít cô nương phải quay lại nhìn. Khỏi phải nói cũng biết gương mặt của Phó Thư cùng chuỗi hắc trân trâu trên tay Triệu Cảnh Hoàng sáng chói tới mức nào. Hắc trân trâu là đặc sản của Hải Lan Quốc, đừng nói người qua đường, tới Phó Thư cũng không kiềm được nhìn mấy lần. Mà hắc trân trâu như vậy Triệu Cảnh Hoàng có khối ra, còn lấy làm đá ném chơi. Giơ tiền cho thiên hạ xem, kết cục đương nhiên là bị theo dõi. Triệu Cảnh Hoàng ăn trắng mặc trơn, nhìn thế nào cũng là loại công tử trói gà không chặt. Phó Thư mi thanh mục tú, dáng người tinh tế, chắc chắn là loại gió thổi cũng bay. “Cảnh Hoàng, có người theo dõi chúng ta.” “Ân.” “Còn không ít người nha!” “Ân.” “Ít nhất cũng bảy tên!” “Ân.” “Chúng ta làm gì bây giờ?” “Ban ngày ban mặt, giữa đường mà.” Ý của Triệu Cảnh Hoàng là, ban ngày ban mặt, giữa đường người đến người đi khối ra, tại sao hai người lại là kẻ xui xẻo gặp cướp chứ? Một cỗ kiệu từ phía trước đi tới, hai người tránh sang trái, cỗ kiệu cũng chạy sang trái, hai người tránh qua phải, cỗ kiệu cũng vòng sang phải. Hai người cau mày, chả thèm tránh nữa, cỗ kiệu liền ngã nhào tới. Lần ngã này cũng không nhẹ nhàng gì, cỗ kiệu thẳng hướng Triệu Cảnh Hoàng bay tới, Triệu Cảnh Hoàng né không kịp, bị đè xuống, phía trên truyền ra một giọng nữ chói tai. “Lưu manh a ” “Cảnh Hoàng!” Phó Thư vội vàng ném kiệu đi, phía dưới là một nam một nữ đè nhau, nữ nhân kia vừa xấu hổ vừa tức giận nhảy ra, mà nam nhân thì nhíu nhíu mày. “Cảnh Hoàng! Ngươi không sao chứ?” “Đại tiểu thư, người không sao chứ???????” Một hai ba bốn… tổng cộng bảy cái mồm cùng lúc lên tiếng. Cô đại tiểu thư kia liền che mặt khóc ầm lên, bọn hạ nhân nhào vào, đòi Triệu Cảnh Hoàng giải thích, nếu không liền bắt lên quan phủ. “Gì chứ, bị đè chết rồi lại còn gặp phiền toái.” Triệu Cảnh Hoàng thấp giọng lẩm bẩm. Phó Thư a một tiếng, hoàn toàn choáng váng trước một đám lộn xộn trước mắt, chả biết làm sao. Triệu Cảnh Hoàng nói: “Lên quan rồi phỏng chừng ra không nổi nữa, trừ phi…” Hai tay xoa xoa khối hắc trân châu, “Phó Thư, chạy!” “Biết!” Phó Thư cái gì không nói, chứ khả năng nghe lời là số một luôn! Lập tức cầm tay Triệu Cảnh Hoàng té khẩn! “Đứng lại!!!!!!!” Lại là bảy miệng một lời. Thế là, trên đường liền diễn ra một màn truy đuổi rất là kinh điển, mà kinh khủng hơn là các bác quần chúng không hiểu chuyện tưởng có gì to tát xảy ra, lại nghe bảy người đằng sau gào ầm lên “Bắt lưu manh”, liền nổi lòng chính nghĩa thiện lương kiêm nhàn quá chả có việc gì làm, cũng gia nhập vào đội truy đuổi! Cuối cùng, giữa ngã tư đường nơi kinh thành phồn hoa của Phương Lôi quốc liền diễn ra một màn trăm người đuổi hai người, độ hoàng tráng khỏi phải nói! Phó Thư chạy nhanh, thể lực tốt, trốn cứ gọi là như trạch. Triệu Cảnh Hoàng không bằng y, đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải chạy nhiều như vậy, cho dù có Phó Thư kéo đi cũng thật hao thể lực. Cuối cùng kiệt sức không nhấc nổi chân lên nữa, liền bỏ tay tên kia ra đứng thở dốc. Phó Thư ở phía trước vẫn lo chạy cho nhanh, không hề phát hiện mình đã để lạc mất Triệu Cảnh Hoàng. Triệu Cảnh Hoàng thở xong, phía sau cả đám người đông như kiến cũng đuổi tới, hắn cố chạy vào bước, bất lực gọi: “Phó Thư…” “Bắt lấy hắn!” Người chạy đầu tiên gào ầm lên, to tới mức Phó Thư cũng nghe thấy. Y liền quay đầu lại, kháo! Triệu Cảnh Hoàng ở cách đó ba trăm thước đang bị cả đám người vây quanh! Y liền hít sâu một hơi, hét một tiếng lên tinh thần, sau đó nhào vào, đánh bạt hết mấy người đang giữ áo Cảnh Hoàng! “Cảnh Hoàng! Ta cõng ngươi!” Y liền cõng Triệu Cảnh Hoàng lên, lảo đảo một cái, ngã xuống, hai tên hâm đè lên nhau. “Xin lỗi, ai bảo ngươi nặng vậy đâu!” Giờ thì hai người đã bị vây kín mít. Phó Thư thấy vậy, lập tức quát to: “Các ngươi… Lấy nhiều đánh ít!” Nam nhân cầm đầu hừ lạnh một tiếng: “Dám chạm vào đại tiểu thư của chúng ta, còn muốn chạy trốn? Người tới, bắt bọn họ a!” Sáu nam nhân liền vung dây thừng tiến lên, đám quần chúng thì tranh nhau đứng thành một bức tường người rắn chắc. Lòng bàn tay Phó Thư ướt đẫm mồ hôi, y liếc nhìn bình nước bên hông, hận không thể biến nó thành lợi kiếm! Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 22 CHƯƠNG 22 Triệu Cảnh Hoàng nhìn theo ánh mắt y, sách một tiếng: “Ngươi khác đều mang theo bội kiếm, ngươi thì sao, hai bên hông đều đeo bình nước, nếu có thích khách ngươi định bảo vệ chủ tử bằng cái gì?” Hai cái bình đều để đựng nước, trong đó có một là đựng nước trái cây, trong ngực y còn có một cái túi đựng lương khô, hai bên tay áo cất điểm tâm với kẹo, trong đai lưng là một đôi đũa, hỏa chiết tử, một bọc muối ăn, hạt tiêu, trong giày là dao gọt hoa quả. Đối với y mà nói, việc Phượng Hữu Hoài gặp nạn là cái gì đó vô cùng viễn tưởng, cho nên y mới chỉ mang theo mấy thứ đồ dùng hàng ngày. Đôi mặt với quần địch, Phó Thư cũng chẳng rảnh rỗi mà nghe chế nhạo. “Từ đã!” Phó Thư quát một tiếng chói tai, nghe cũng có uy lực, “Rõ ràng là các ngươi lao tới trước!” “Chúng ta lao tới, ngươi không biết né sao? Ân? Rõ ràng là tiểu bạch kiểm này nhân cơ hội chiếm tiện nghi của đại tiểu thư chúng ta!” Khí thế của tên thủ lĩnh kia còn hơn y, cứ nói một chữ lại phun ra mọt giọt mưa xuân, Phó Thư tức giận lau lau mặt liên tục. Triệu Cảnh Hoàng thở xong, liền lạnh lùng cười: “Vậy còn phải nhìn đại tiểu thư các ngươi là loại hàng nào đã. Gặp quan phủ phải không? Bản công tử liền theo các ngươi đi.” Hắn một thân hoa quý y phục, thanh sắc câu lệ, uy thế dọa người, loại quý khí trời sinh này không phải là thứ người thường có được. Nói cách khác, ai nhìn vào cũng biết phi phú tức quý. Dưới chân thiên tử, quan to quý nhân nhiều lắm, đối phương hiển nhiên cũng là người hiểu chuyện. Phó Thư tai thính, chợt nghe thấy một tên thủ hạ bám vào bên tai thủ lĩnh nói: “Lão đại, thuộc hạ điều tra rồi, mấy kẻ này không phải người kinh thành.” Thủ lĩnh nghe vậy liền ưỡn ngực, khí thế ngất trời. Cường long nan áp địa đầu xà, ai cần biết mấy tên kia là ai, chỉ cần không phải người kinh thành, hắn sao phải sợ. Phó Thư kéo kéo tay áo Triệu Cảnh Hoàng: “Ta có giấy chứng nhận thân phận, có cần cho mấy người kia coi không?” Phó Thư đương nhiên chả sợ quan phủ, nhưng Triệu Cảnh Hoàng ra ngoài gặp người, không gặp phiền toái vẫn hơn. “Ngươi muốn cho cả thế giới biết mình là ảnh vệ?” Triệu Cảnh Hoàng nhướn mày. Phó Thư kẽ giật mình, ảnh vệ chính là những kẻ vốn không thể lộ ra dưới ánh mặt trời, giờ lại có nhiều người nhìn như vậy, y đương nhiên lại càng không thể! “Vậy Cảnh Hoàng ngươi có gì chứng minh thân phận không?” Triệu Cảnh Hoàng lấy hai viên hắc trân châu ra, giơ lên trước mặt đám cường đạo, mặc kệ mấy kẻ kia hai mắt tỏa sáng. Hắn cao giọng, bình thản nói: “Hắc trân châu không chỉ là đặc sản của Hải Lan Quốc, mà còn là hoàng thất cống phẩm, hơn nữa hắc trân châu này lại còn lớn như vậy, sách.” Phó Thư lại vểnh tai lên, nghe thấy tên thuộc hạ vừa rồi lại nói thầm với thủ lĩnh: “Lão đại! Hắn nói thật đó! Thuộc hạ điều tra qua, loại hắc trân châu này chỉ có hoàng thất mới có! Bọn họ chẳng lẽ thật là hoàng thân quốc thích sao?” Thủ lĩnh kia vỗ đầu nghĩ một lúc: “Hoàng thân quốc thích thì sao? Quốc cữu gia bây giờ còn là thúc thúc ta nha!” Phó Thư lập tức nói vào tai Triệu Cảnh Hoàng: “Cảnh Hoàng! Bọn họ cũng là hoàng thân quốc thích!” Triệu Cảnh Hoàng lườm y một cái: “Ta còn là hoàng tử nha!” Giọng nói không cao không thấp, cả đám người vừa nghe thấy liền hít sâu một hơi kinh ngạc. Tên thuộc hạ kia lại nói thầm: “Lão đại! Bọn họ nói người kia là hoàng tử! Phong Lôi quốc chúng ta không có hoàng tử lớn như vậy, Hải Lan Quốc cũng không có, vậy hắn là hoàng tử nước nào a?” Thủ lĩnh trầm ngâm một lát nói: “Ngươi nghĩ tiếp đi, có hoàng tử nước nào tầm tuổi này không?” Thuộc hạ ôm đầu tự hỏi. Triệu Cảnh Hoàng kéo kéo Phó Thư, ý bảo y chuẩn bị sẵn sàng, sau đó vung mạnh tay áo, thiên nữ tán hoa một cái, một đống bạc vụn rơi đầy đất. Cả đám người náo loạn, hỗn thành một đám, trước sức mạnh đồng tiền, tất cả đều đã sớm vứt cái gọi là chính nghĩa đi tận đâu đâu. Triệu Cảnh Hoàng cùng Phó Thư thừa dịp loạn chuồn ra, quay lại thấy một đám người vẫn đang bám theo, liền cắn răng chạy như điên. Hai người chạy một lúc, nhìn lại, đám người kia vẫn cứ như âm hồn bất tán đuổi theo. “Cảnh Hoàng! Ta cõng ngươi!” “Không cần, ngươi dùng khinh công chạy, ta theo được!” Nói xong, chính mình liền lăng ba vi bộ lên trước vài bước. Phó Thư ngẩn người, không ngờ Triệu Cảnh Hoàng cũng biết khinh công, lại nghĩ nghĩ, mới ngộ ra là hắn dùng khả năng di chuyển trong nháy mắt chậm rãi chạy. Dù sao giữa ban ngày, một người sống đàng hoàng tự nhiên biến mất cũng không được. Rốt cuộc, rốt cuộc, cũng không còn cách cửa thành bao xa nữa. Bảy người phía sau dừng lại, thủ lĩnh đắc ý nói: “Thủ vệ là bạn ta, sẽ chặn mấy người họ lại thôi.” Phó Thư thính tai, giữ Triệu Cảnh Hoàng lại: “Cảnh Hoàng, bọn họ câu kết với thủ vệ!” Triệu Cảnh Hoàng nói: “Trở về hỏi chủ tử nhà người xem chỗ hắn trị an kiểu gì đi!” Nghe thấy người kia mắng Phượng Hữu Hoài, Phó Thư rất là bất bình, nhưng không mở mồn ra được, bởi vì… Đám người kia thật sự vô cùng đáng giận! Thấy hai người dừng lại, tên thủ lĩnh liền vẫy tay cho huynh đệ tiếp tục đuổi. Hai bên giằng co. Triệu Cảnh Hoàng lạnh nhạt nói: “Người là cháu của quốc cữu gia? Hay nói là, hoàng hậu nương nương là đường tỷ của ngươi? Thủ lĩnh nói: “Hừ, thức thời thì giao hắc trân trâu ra!” Triệu Cảnh Hoàng trừng mắt lạnh giọng: “Còn xem ngươi có động được vào ta không đã.” Thủ lĩnh khoát tay: “Lên!” Triệu Cảnh Hoàng cũng đẩy Phó Thư ra phía trước: “Đừng lãng phí một thân võ công của mình nha!” “Phó Thư” thì đúng là có một thân võ công, nhưng y thì không a! Sáu người mười hai nắm tay nhào tới, Phó Thư đành dựa vào bản năng nhảy đông tránh tây đánh trả. Bên này còn thắng bại bất phân, tên thủ lĩnh đã tiến lên, lao về phía Triệu Cảnh Hoàng. Triệu Cảnh Hoàng cau mày lùi một bước. Đúng lúc này, một trận kình phong bay tới, thân thể tên thủ lĩnh kia bay ra ngoài. Tốc tốc mấy tiếng, mũi ám khí lại bán về phía sáu kẻ bao vây Phó Thư, tất cả đều ngã xuống đất. Phó Thư quay lại thấy một người phi thân xuống, tà áo tung bay, dùng tay áo bào ôm gọn Triệu Cảnh Hoàng. Tên thủ lĩnh kia lại lảo đảo đứng lên, ngón tay người nọ bắn ra, cách không điểm. Phó Thư ngơ ngác nhìn nam tử ngầu hết biết này, hỏi: “Cảnh Hoàng, hắn là ai vậy?” “Hộ vệ.” Phó Thư hít hít mấy cái: Thật tốt quá, không phải hoàng đế không phải hoàng tử không phải vương gia, cùng một giai cấp với mình! Phó Thư này quyết định phong ngươi làm thần tượng! Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 23 CHƯƠNG 23 Phó Thư liếc mắt một cái đã biết người kia nhất định là nhân tài kiệt xuất, người như vậy đừng nói là làm ảnh vệ hoàng gia, kể cả có là võ lâm minh chủ cũng không có gì quá đáng. Trước loại phong cách siêu sao sáng lóa, khí thế quân lâm thiên hạ vượt mặt hoàng đế như thế này, Phó Thư chỉ có thể ngả mũ cúi chào. Thấy người kia ôm Triệu Cảnh Hoàng chuẩn bị đi, Phó Thư lập tức lên tiếng: “Anh hùng xin dừng bước!” Triệu Cảnh Hoàng quay lại nhìn y: “Đi về chứ dừng làm cái gì giờ.” Sau đó liền đạp thẳng lên mặt tên thủ lĩnh đám người kia, cười lạnh, “Ngươi về phủ Thuận Thiên đưa tin trước, ta sẽ đem hoàng đế tới sau.” Phó Thư chạy theo, quyết tâm làm cái đuôi của “anh hùng” kia, “Xin hỏi tôn tính đại danh anh hùng!” Anh hùng quay đầu lại nhìn y một cái, chiếc mặt nạ trên mặt hắn khiến Phó Thư nghĩ tới Saint Seiya [Áo Giáp Vàng, muốn biết thỉnh đi đọc], nam tử vừa thần bí vừa cường đại như vậy chính là gu của Phó Thư rồi nha. “Tiêu Thiên Thanh.” Anh hùng trả lời, “Cảnh Hoàng, người này là ai?” Giọng nói của anh hùng phi thường ôn nhu, ngược hẳn với khí thế thái sơn áp đỉnh của hắn. Phó Thư cũng vì thế mà tăng thêm hảo cảm với người này. Triệu Cảnh Hoàng trả lời: “Bằng hữu của ta, ảnh vệ của Phượng Hữu Hoài.” Tiêu Thiên Thanh lại liếc mắt nhìn y một cái, Phó Thư liền đứng nghiêm, cười tới sáng lạn. Tiêu Thiên Thanh tiếp tục ôn nhu nói một câu làm Phó Thư hóa đá nửa ngày: “Ảnh vệ? Nhìn cái dạng này, ta thấy dễ là nam sủng hơn đi.” Hồi cung, đầu óc Phó Thư vẫn tỉnh tỉnh mê mê. Lần đầu tiên, y bị người khác cho là nam sủng, cũng không khỏi lôi gương ra tự kỷ, nhìn nhìn chính mình, mi dài dài, mắt to to, mũi cao cao, môi hồng hồng, mặt trắng trắng, quả nhiên là tú sắc khả xan, liếc mắt một cái liền thấy rõ là nam hài, thân thể cũng chỉ hơn một nữ hài ở chỗ… phẳng lỳ, không có ngực thôi. Nhìn y rầu rĩ không vui, Phượng Hữu Hoài quan tâm hỏi: “Phó Thư, làm sao vậy?” Phó Thư nói: “Có người nói ta giống nữ nhân.” “Nữ nhân? Chỗ nào a, người nọ là ai, ta tới mắng hắn.” Phó Thư chỉ vào Tiêu Thiên Thanh: “Hắn phỉ báng ta!” Phượng Hữu Hoài mỉm cười nhìn Tiêu Thiên Thanh: “Y nói thật sao?” Tiêu Thiên Thanh hất cằm: “Ta nói y giống nam sủng của ngươi, chẳng lẽ không phải?” “Trong lòng có Phật thì nhìn thấy Phật, trong lòng có…” Câu tiếp theo bất nhã, Phượng Hữu Hoài không nói tiếp, “Ngươi cho là ai cũng giống ngươi nuôi cả đám nam sủng trong nhà?” Tiêu Thiên Thanh mỉa mai trả lời: “Hậu cung này năm ấy cũng có cả đám nam sủng đó thôi, Dung Cửu Châu vừa đi, ngươi giấu hết cả đám đâu rồi?” “Đi cùng hết rồi.” Phượng Hữu Hoài quay lại, ôn nhu an ủi Phó Thư, “Hắn là nam sủng của Cảnh Hoàng, ghen tỵ với ngươi thôi, đừng để trong lòng.” Phó Thư cũng không phải người thích để bụng, nhưng mấy lời kia làm y bị thương sâu sắc nha. Vì thế, sau khi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy ra sau Phượng Hữu Hoài, mới nghĩ tới câu nói vừa nghe được – “Cái gì? Hắn là nam sủng của Cảnh Hoàng???” Triệu Cảnh Hoàng lười biếng đáp: “Có gì đáng ngạc nhiên. Thiên Thanh, chúng ta đi, về phòng.” Bỏ qua vẻ mặt choáng váng của bạn Phó Thư, hai người nắm tay nhau tung tăng về phòng. Phó Thư cứng đờ người, từ từ lùi xa khỏi chỗ Phượng Hữu Hoài. Quan hệ của Triệu Cảnh Hoàng cùng Tiêu Thiên Thanh giống như ánh xạ, làm cho y cảm thấy ở chung với Phượng Hữu Hoài có chút xấu hổ. Phượng Hữu Hoài nhìn tên kia cẩn thận đề phòng mình, bất lực nhả ra một câu: “Có tặc tâm không tặc đảm.” Triệu Cảnh Hoàng cùng Tiêu Thiên Thanh không hề ngại ngần gì, giữa ban ngày ban mặt trốn trong phòng làm chuyện cấm-trẻ-em. Phó Thư rất tò mò, nhưng cũng chẳng dám lại gần xem trộm. Cũng may là chính điện, tẩm cung của Phượng Hữu Hoài cách phòng hai người kia khá xa, không thì chắc cả tối y khỏi phải ngủ luôn. Mà ngày hôm sau, Phượng Hữu Hoài liền nhận được thư của Thuận Thiên phủ doãn, về việc cháu của cha của hoàng hậu bị người bắt cóc hành hung, làm cho cả người huyết dịch ngưng trệ, thiếu chút nữa mất mạng. Trở lại chính điện, Phượng Hữu Hoài gọi Phó Thư xuống, ném tấu chương cho y nhìn: “Trên đây nói nhóm bắt cóc tổng cộng có ba người, một mặc hắc y, một mặc cẩm y, một đeo mặt nạ, thật giống với ngươi cùng Cảnh Hoàng Thiên Thanh đi, nói xem, chuyện gì?” Phó Thư nghĩ lại mà tức anh ách, đám người kia rõ ràng giữa ban ngày dám đi cướp tài sản của người ta, không đem ra trừng trị một phen cũng phí! “Sự tình là như vậy, thuộc hạ cùng Cảnh Hoàng hôm qua đi dạo phố, Cảnh Hoàng trước mắt mọi người lôi hắc trân châu ra chơi, sau đó thuộc hạ phát hiện có người theo dõi, liền nhắc Cảnh Hoàng cẩn thận một chút. Sau đó có một chiếc kiệu chạy tới trước mặt, cố ý va vào chúng thuộc hạ, Cảnh Hoàng bị ngã đè lên, đám người kia liền nói Cảnh Hoàng phi lễ tiểu thư bọn họ! Bệ ha người không biết bộ dạng tiểu thư kia thế nào đâu, mắt hí miệng rộng, thuộc hạ còn thấy chướng mắt, huống chi là Cảnh Hoàng! Cảnh Hoàng liền nhận định mấy kẻ kia muốn cướp tiền, vì thế liền chạy, kết quả liền có một đám người đuổi theo, thuộc hạ cùng Cảnh Hoàng chạy chạy chạy chạy, cuối cùng Cảnh Hoàng chạy hết nổi, bị đám người phía sau bắt được, thuộc hạ nhảy vào cứu, liền bị vây lại. Cảnh Hoàng liền ném tiền ra ngoài, khiến cho hiện trường hỗn loạn cả, thuộc hạ cùng Cảnh Hoàng mới có thể đào thoát! Thuộc hạ cùng Cảnh Hoàng lại chạy chạy chạy chạy, rốt cục tới cửa thành… Tiêu đại hiệp xuất hiện liền đem hết đám người kia ra giáo huấn một chút! Bệ hạ, người không biết chứ, Tiêu công tử lúc ấy thật là uy phong nha, bùm bùm cái bắn ra liền sáu mũi ám khí!” Phó Thư dùng ngôn ngữ giản dị miêu tả sơ lược hết thảy sự tình xong, Phượng Hữu Hoài ngồi nghe mà khóe mắt run run, cuối cùng chỉ nói có một câu: “Sau này luyện viết văn nhiều chút.” Tiếp theo liền nhìn chằm chằm lên “chứng cứ phạm tội” trên bàn mà trầm tư, “chứng cứ” là ám khí của Tiêu Thiên Thanh, muốn nói dư tiền, trên đời không ai so được với tên này đi, dù là kẻ có tiền nhất trong võ lâm cũng không ai dám lấy vàng lá ném như ám khí. Thấy hắn không nói gì, Phó Thư sốt ruột, chỉ sợ hắn cố kỵ mặt mũi hoàng hậu mà bao che tội phạm: “Bệ hạ, chuyện này xử lý sao đây? Thuộc hạ cùng Cảnh Hoàng không sao chứ?” Phượng Hữu Hoài nói: “Bọn họ làm sai trước, ta nói với hoàng hậu mấy câu, cho nàng xử lý việc này đi, dù sao phạm nhân cũng là đường đệ của nàng.” Phó Thư bĩu môi: “Lỡ hoàng hậu nương nương bao che thì phải làm sao giờ?” Phượng Hữu Hoài cười cười: “Sẽ không, ta tin tưởng Hương Hà.” Sau đó thuận tay nhét đám vàng lá vào tay Phó Thư: “Cho ngươi này, đừng để Tiêu Thiên Thanh thấy.” Phó Thư đếm đếm: “Bệ hạ, thuộc hạ nhớ rõ Tiêu công tử ném ra sáu phiến nha, sao giờ còn có ba!” “Ân, ba phiến còn lại chắc ở chỗ Thuận Thiên phủ doãn rồi, mai ta đòi về cho ngươi.” Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 24 CHƯƠNG 24 Quan hệ của Triệu Cảnh Hoàng cùng Tiêu Thiên Thanh khiến cho Phó Thư càng ngày càng tò mò về vấn đề nam sắc, một lần y ngẫu nhiên đi ngang qua phòng hai người kia, nghe thấy âm thanh bên trong, liền xấu hổ lập tức bay tới tố cáo với Phượng Hữu Hoài. “Bệ hạ! Ta nghe thấy rồi!” “Ân?” Không đầu không đuôi gì a, Phượng Hữu Hoài đặt tấu chương xuống, nghe tên kia hớt lẻo. “Giọng của Cảnh Hoàng a… Kỳ quái thật, vì sao giọng hắn lại lớn vậy nha?” Phó Thư gãi gãi đầu không hiểu. “Bởi vì hắn là thụ.” Phượng Hữu Hoài nói thẳng luôn. Phó Thư nhìn người kia: “Bệ hạ biết nhiều thật!” Khen kiểu này thà không nói còn hơn. Hơn nữa, ánh mắt Phó Thư nhìn hắn là lạ nha, tám phần mười là lại đang nghĩ loạn thất bát tao gì rồi. Mà đúng là bạn Phó Thư đang nghĩ bậy thật. Y đang suy tư thế này, hóa ra Cảnh Hoàng là thụ a, vậy chẳng phải Tiêu Thiên Thanh là công sao? Thôi, chuyện này cũng chả quan trọng, quan trọng là giờ y đang nghiêng đầu bốn mươi lăm độ gian tà nhìn Phượng Hữu Hoài, hoàng đế yên lặng ngồi phê duyệt đống tấu chương vĩnh viễn không bao giờ hết kia, dưới miện quan hắc kim là tuấn nhan ôn thuận như ngọc, nhìn xuống chút nữa, miện phục huyền sắc bao lấy thân thể cao gầy, khiến cho phần da thịt lộ bên ngoài càng thêm trắng mịn như ngọc. Phó Thư lại nghĩ nghĩ, phía trong y phục là… Xịt – Phượng Hữu Hoài thấy một đạo hồng quang xẹt qua bên cạnh, liếc mắt nhìn xong liền nhíu mày, “Phó Thư, chảy máu mũi kia.” Phó Thư lau lau mũi, đờ đẫn xoay người. Nhị hoàng tử kéo vạt áo, rất hiểu ý đưa khăn tay cho y, nhẹ nhàng nói: “Phó ca ca, ta biết phụ hoàng rất đẹp, nhưng không ngờ tới mức khiến ngươi chảy máu mũi nha! Ai, nghiệp chướng nghiệp chướng!” Phó Thư nghe xong chỉ hận không có cái lỗ nào mà chui xuống, Phượng Hữu Hoài chỉ thản nhiên cười một tiếng, vạn phần bất đắc dĩ. Đêm đó, sau khi Phượng Hữu Hoài đi ngủ, Phó Thư cũng trèo lên giường. Y làm hẳn một cái giường trên… xà nhà, êm ái thoải mái vô cùng, bình thường chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ. Chính là tối ấy, lăn qua lộn lại hoài vẫn không ngủ được, cuối cùng quyết định bò xuống long sàng hoàng đế chơi. Người kia đã ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt điềm tĩnh. Phó Thư nhìn mà tâm viên ý mãn, lắc lắc đầu, đem tất cả mọi suy nghĩ vứt ra ngoài. Cuối cùng cũng mơ mơ màng màng ngủ được, y có một giấc mơ, đại khái là mộng xuân. Bởi vì nam nhân trong mộng xích thân lõa thể, tuy phần bộ vị mấu chốt bị bôi đen, nhưng gương mặt thì có thể thấy rõ rành rành. Phó Thư bừng tỉnh, đối với y, cái này phải gọi là ác mộng! Mà không ổn nhất chính là, y cư nhiên mộng di. Đối với một thiếu niên trong thời kì trưởng thành mà nói, chuyện này cũng thực rất bình thường, nhưng đối tượng trong mộng khiến y ý thức được tình thế nguy hiểm hiện tại, liền xin nghỉ nửa ngày, sau đó lập tức phi thân ra khỏi Dưỡng Tâm Điện. Vừa ra khỏi cửa liền bị nhị thập ngũ chặn lại. Nhị thập ngũ là ảnh vệ của nhị hoàng tử, ngày thường ẩn thân ở đâu, đừng nói là nhị hoàng tử không biết, cả Phó Thư còn chẳng rõ nữa là. Chuyên nghiệp là gì? Chính là thế này chứ thế nào! Phó Thư vô cùng bội phục luôn. “Phó Thư, hôm nay khí sắc của ngươi không tốt lắm, sao vậy?” Nhị thập ngũ thân thiết hỏi. Ảnh vệ ai cũng lãnh tích cô ngạo, ít khi quan tâm tới người khác, vì thế Phó Thư vô cùng cảm động: “Cảm ơn đã quan tâm, ta chỉ muốn về phòng một lúc.” Nhị thập ngũ nói: “Hôm nay ngươi vừa rời giường, việc đầu tiên làm là đi giặt chăn chiếu.” Rồi rất ái muội khẽ nhếch khóe môi, rất miễn cưỡng cũng có thể tạm gọi là cười, “Phó Thư, tối hôm qua mơ thấy gì vậy?” Phó Thư xấu hổ đỏ bừng mặt: “Ta chỉ là không muốn chuyển nhà lên ở hẳn trên xà thôi! Ngươi ở lại bảo hộ nhị hoàng tử cùng Hoàng thượng, ta phải đi!” Trở lại khu phòng của ảnh vệ, tạ ơn trời đất, bên trong đã có tới năm tên ảnh vệ rảnh hơi. Đầu tiên, ảnh vệ cũng là người. Tiếp theo, ảnh vệ là nam nhân. Thứ ba, chỉ cần là nam nhân, nhất định có nhu cầu về chuyện đó. Bọn họ không phải thái giám cũng chả phải hòa thượng, chỉ là một đám nam nhân làm việc trong bóng tối, cho nên sách gối đầu giường của ai cũng là đông cung đồ, khuê phòng tình thú bí tịch, XX thập bát thức, muốn đen tối tới đâu có ám muội tới đó. Trước kia Phó Thư ngây thơ, xấu hổ không xem, giờ y đang mặt dày tới chỗ thập lục mượn thử coi. Thập lục tùy tay lấy một cuốn sách dưới chiếu đưa cho y. Phó Thư mở ra xem, bên trong là hình nam nữ ***, cạnh còn có ghi chú giải thích, khiến y sợ tới mức vội vàng ném đi. Thập lục cười hắc hắc: “Tiểu bằng hữu xấu hổ rồi, tới đây, cho ngươi xem quyển khác.” Cuốn này còn lớn mật hơn, kia tốt xấu gì cũng là một nam một nữ, giờ là ba, thậm chí là bốn người. Phó Thư nhìn mà dại mặt ra, mặt vàng như nến, cắn môi tới xanh lại, cả người run run. Thập lục sợ gây tai nạn chết người, liền đổi sang một cuốn nhẹ nhàng hơn: “Đây, quyển này vẽ thật sự rất đẹp, nguyên mẫu là đầu bài Yên Vũ của Xuân Vũ Lâu cùng công tử nhà Hộ bộ thượng thư nha.” Phó Thư không dám nhìn tiếp, đành hỏi thẳng: “Có hình giữa hai nam nhân không?” Nói xong mặt đỏ tới không thấy mạch máu đâu. Mắt bạn thập lục lập tức sáng lóe lên: “Hóa ra ngươi thích loại này! Ta đương nhiên có!” Mà bốn tên trong phòng cũng đã sớm bò tới bên cạnh, chờ thập lục lôi sách từ đáy hòm ra. Mấy cuốn này nghe tên thật ra rất hàm súc, quyển thứ nhất gọi là [cát đoạn liễu tụ tử] (cắt đứt tay áo), quyển thứ hai là [tiểu bằng hữu môn nhất khởi phần đào tử] (nhóm tiểu bằng hữu cùng nhau chia đào), quyển thứ ba [Tiểu long hòa dương dương đích cố sự] (Chuyện cũ của tiểu long cùng dương dương), quyển thứ tư tên [giá cá thiên hạ một hữu tha] (Thiên hạ không có nàng). Bốn người mỗi kẻ một cuốn, nhìn mà mi phi sắc vũ. Thập lục giải thích: “Bệ hạ không thích nam phong thịnh hành, làm không biết bao nhiêu tiểu quan thất nghiệp. Nhớ trước đây khi thái thượng hoàng còn tại vị, mấy vị cô nương phải lo không có chỗ mà gả đi, ai.” Nhị thập thất cũng nói: “Bởi vậy nên mấy năm nay bệ hạ tại vị, năm nào số dân tăng cũng nhiều hơn cả tám năm thái thượng hoàng tại vị cộng lại.” Thập bát nói: “Đại ca tam đệ tứ đệ ngũ đệ của ta ai cũng một nhà năm con rồi, nói là phải lấy bệ hạ làm gương. Ai, chỉ còn ta là một mình thôi.” Nhị thập thất nói: “Cả nhà ngươi đều dựa cả vào ngươi, cho nên bệ hạ cũng thật thông cảm, năm nào cũng tăng lương.” Mấy tên ảnh vệ lại tiếp tục tám nhảm. Phó Thư lùi vào góc, hít sâu ba lần, sau đó nín thở mở cuốn [cát đoạn liễu tụ tử] ra… Xịt – Năm tên ảnh vệ đang bận buôn dưa nghe vậy đồng loạt quay đầu. Thập lục đau lòng nói: “Yêu, Phó Thư, đừng có kích động tới chảy máu mũi a! Làm hỏng sách của ta ngươi không đền được đâu!” Phó Thư lau lau mũi, cuộn sách lại để vào tay áo, lảo đảo đi như mộng du. Đăng bởi: admin
|