Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
|
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 25 CHƯƠNG 25 Phó Thư sống đến tuổi này, cả tay con gái còn chưa dám cầm, đừng nói đến việc đọc mấy loại sách báo 18+. Bởi vậy nên, trên đường về, trong đầu y chỗ nào cũng là “Hóa ra nam nhân cùng nam nhân là như này như này” “Hóa ra chỗ đó của nam nhân cũng có thể như kia như kia”, sau đó lại tự động ghép hình… mình vào, khiến cho máu mũi chảy tong tỏng suốt dọc đường đi, mãi mới ý thức được mình đang huyết khí cương phương! Một nam nhân cao lớn anh tuấn cản đường y, hất hàm nói: “Trên tay ngươi cầm gì vậy?” Phó Thư hồi thần nhìn lại, hóa ra là thần tượng của mình, liền cười: “Tiêu công tử.” Tiêu Thiên Thanh tao nhã vươn tay ra: “Đưa ta coi.” Phó Thư giờ mới ý thức được mình đang cầm cái gì, liên tục lắc đầu. Nhưng Tiêu Thiên Thanh đã nhanh tay đoạt lấy, tán thưởng: “Phó công tử, hóa ra ngươi cũng xem thứ này a, nhà ta có nhiều lắm, muốn mượn không?” Phó Thư quẫn bách, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ đang nghiên cứu chút thôi.” “Nghiên cứu thứ này làm gì? Trực tiếp hỏi ta là được rồi.” Tiêu Thiên Thanh nhắm hờ mắt, cười tới ái muội, “Phó công tử, chẳng lẽ ngươi còn chưa có kinh nghiệm thực chiến?” “Cứ gọi ta là Phó Thư đi.” Y tránh không trả lời, “Trả sách cho ta, ta, ta phải đi rồi.” “Sách, vậy đúng là không có rồi, lại đây, bản công tử đưa ngươi đi thử luôn.” “Ta không cần!” Lời kháng nghị của Phó Thư hoàn toàn vô dụng trước cửu âm bạch cốt trảo của Tiêu Thiên Thanh, bị người kia lôi đi. Lại là Xuân Vũ Lâu. Trước lạ sau quen, vẻ tú mĩ tuyệt trần của Phó Thư quả thực kiến cho tú bà vô cùng ấn tượng, mà Tiêu Thiên Thanh ném vàng như ném rác lại khiến tú bà cười như hoa, Tiêu Thiên Thanh cũng chẳng cần nàng tiếp đón, nói chỉ cần hai gian phòng là đủ. Tới kỹ viện phiêu đương nhiên toàn là công tử đại lão gia, Tiêu Thiên Thanh liếc qua nhìn một lượt, tiếc nuối thở dài: “Không ai vừa mắt, ngươi thấy sao?” Phó Thư nhỏ giọng nói: “Bọn họ tới phiêu, không phải tới cho chúng ta phiêu…” “Phó Thư, ngươi biết không? Cảm giác ép buộc thành công lúc nào cũng tốt nhất.” “Tiêu công tử, ngươi không phải là cái kia cái kia của Cảnh Hoàng sao…” “Hắn quản nổi ta sao?” Tiêu Thiên Thanh bước lên lầu, đá cửa từng phòng một, thò đầu vào soi, “Mấy kẻ tới đây đều phi phú tức quý, thượng thật vô cùng sảng khoái, gặp ai xinh đẹp ta lấy trước nha.” “Ngươi thích thì tùy đi.” Ôm hết đi là hay nhất! Phó Thư lần đầu tiên gặp người phiêu kỹ kiểu này, kiêu ngạo khí diễm tới mức tất cả khách nhân trong phòng đều bất mãn, tiếng mắng chửi vang lên không ngớt, thậm chí có cả mấy tên hộ vệ muốn tới giáo huấn, Tiêu Thiên Thanh không ra tay, chỉ nhìn một cái đã khiến đối phương sợ té khói, quả thật đúng là “dùng mắt giết người.” Chính là, đẩy cửa ra không gặp phải mấy đại lão gia béo ị, thì là mấy lão nhân gầy gió thổi bay. Thỉnh thoảng có một công tử trẻ tuổi, tài tử phong lưu, thì tư sắc lại quá bình thường không vào nổi pháp nhãn của Tiêu công tử. Phó Thư thầm thấy may mắn, tới gian cuối rồi. Tiêu Thiên Thanh vẫn tiếp tục đá cửa, nhưng lần này đá không nổi, hắn ngẩn người ra, sau đó sử công phu phá cửa. Một tiếng ầm vang, trần yên cuồn cuộn. Lần này tú bà không thể không ra mặt ngăn cản, vị đại gia này mà tiếp tục, chỉ sợ là cả cái Xuân Vũ Lâu này cũng bị hủy luôn quá! “Vị công tử này, ngày muốn loại nào, ta có thể tìm giúp, xin giơ cao đánh khẽ a!” Tiêu Thiên Thanh thấy rõ người ở bên trong, hài lòng cười: “Không cần, bản công tử muốn hắn.” Tú bà liên tục đáp: “Được, được, được, Hạo Nguyệt, ngươi mau tới hầu hạ công tử a, trăm ngàn lần không được chậm trễ.” Tiêu Thiên Thanh nói: “Ngươi đi xuống.” Sau đó liền lôi Phó Thư vào. Người hắn coi trọng đương nhiên không phải Hạo Nguyệt công tử kia, mà là khách nhân trong phòng Hạo Nguyệt công tử. Vị khách nhân này kiếm mi tinh mục, tuấn dật bất phàm, quả thật đúng loại Tiêu Thiên Thanh thích, “Phó Thư, ngươi thấy sao?” Phó Thư lắc đầu: “Ngươi thích ngươi tới đi.” “Sách, lần này ta đi là muốn tìm bạn cho ngươi a, thật đúng là không nể mặt người ta mà.” Rồi lôi Hạo Nguyệt công tử ra ngoài, “Phó Thư, không cần khách khí, hắn mà không theo thì cứ cường đi.” Tiêu Thiên Thanh trước khi rời đi còn không quên sang phòng bên cạnh giật lấy cái cửa đem gắn sang bên này để tiện cho Phó Thư “làm việc.” Phó Thư đứng trong phòng, mặt đỏ. “Chào, chào a.” Nam tử nhìn y một cái, tiếp tục uống rượu. Phó Thư quay đầu lại, thấy Tiêu Thiên Thanh đứng bên ngoài nghe lén, nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng, nam tử mở miệng: “Ngươi muốn phiêu ta? Được, ta đồng ý a.” Sau đó vươn tay ra, kéo Phó Thư lên giường. Phó Thư nói: “Uy, ta không có ý này a, ngươi đừng động thủ động cước.” Nam tử sờ soạng khắp người y, Phó Thư hoảng loạn, vội vàng nói. Nam tử nhẹ nhàng nâng cằm y lên: “Đừng xấu hổ, ta sẽ khiến ngươi thoải mái mà.” Phó Thư đỏ mặt, ai muốn thoải mái a, chỉ có thể vội vàng lui về phía sau. Nam tử đã nhìn trúng y, đương nhiên không chịu buông tha, liền tiến lại gần. Phó Thư kêu ầm lên, đẩy hắn ra: “Ta không muốn!” Tư thế này, rõ ràng là nam nhân muốn phiêu y mà, mơ đi! Nam tử kéo kéo đai lưng: “Uy, ngươi tên gì?” Phó Thư trả lời luôn: “Phó Thư, còn ngươi?” Nam tử cười xấu xa: “Không nói.” Phó Thư chạy ra cửa, liền bị Tiêu Thiên Thanh chặn lại: “Ngươi có phải nam nhân không vậy?” Phó Thư giờ cũng không cần biết mình có phải nam nhân, hay có muốn thượng nam nhân không, nói đơn giản: “Ta muốn về báo cáo kết quả công tác với bệ hạ, không rảnh chơi với ngươi.” Không thể phủ nhận rằng, hình tượng Tiêu Thiên Thanh trong lòng Phó Thư đã hoàn toàn sụp đổ. Thiên hạ nam nhân đều như nhau, người ngây thơ trong trắng như y lại trở thành sinh vật lạ, ai, thói đời ngày sau a. Riêng trong phương diện tình cảm, Phó Thư phải nói là vừa đơn thuần vừa chấp nhất, từ trước tới nay vẫn luôn mơ tới việc lấy một người vợ hiền lành, biết nấu ăn, có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải thật thiện lương, giống như là bạn tốt nhất của y, Ôn Nhã. Từ nhỏ y đã sống giữa một đám con trai, con gái đối với y giống như thần thánh bất khả xâm phạm. Tới dị thế, Phó Thư mới bi ai phát hiện, nguyên lai y không chỉ khát khao nữ nhân, mà còn ảo tưởng với cả nam nhân. Vì thế, y quyết định thay đổi yêu cầu chọn vợ kén chòng của mình, từ người vợ hiền lành biết nấu cơm thành người tình ôn nhu thương yêu mình. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 26 CHƯƠNG 26 Chuyện Phó Thư một mình tới Xuân Vũ Lâu bị Phượng Hữu Hoài biết, sắc mặt hoàng đế bệ hạ cả ngày liền trầm trầm u ám, bất quá không phải ám Phó Thư, mà ám Thiên Thanh. Chuyện đương nhiên thôi, Triệu Cảnh Hoàng vốn đã là một tên ăn bám, Tiêu Thiên Thanh cũng chả khác là bao, đều là mọt gạo cả. Ăn của hắn ở của hắn dùng của hắn nốt mà dám dạy hư hài tử nhà hắn, không thể tha thứ. Bất quá, thân là cấp trên trực tiếp, hắn đương nhiên phải quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của cấp dưới. “Phó Thư, nghe nói ngươi mượn một cuốn sách của thập lục?” Phó Thư chột dạ: “Đúng vậy, ở chỗ Tiêu công tử rồi.” “Chẳng lẽ ngươi…” Phượng Hữu Hoài biết mà vẫn cố hỏi, “Nếu ngươi cần, có thể tìm…” Dừng nửa ngày không nói nổi câu sau, Phượng Hữu Hoài quả thật không biết nên bảo y đi tìm ai, cuối cùng đành nói: “Ngươi còn nhỏ, không cần phải vội.” Phó Thư gật đầu: “Thuộc hạ nhất định sẽ trung trinh như một với phối ngẫu của mình!” Tiêu Thiên Thanh nghe xong khinh thường nói: “Phượng Hữu Hoài, ngươi đúng là chiếm nhà xí mà không chịu thải.” Rầm rầm, trái tim pha lê của Phó Thư tan nát, thần tượng toàn toàn sụp đổ, còn chuyển sang phản cảm. Y chính là như vậy nha, sẽ ghét bất cứ ai nói xấu Phượng Hữu Hoài! Phượng Hữu Hoài lại chẳng thèm quan tâm: “Ngươi nói sao cũng được, nhưng đừng dạy hư hài tử của người ta.” Tiêu Thiên Thanh chỉ tay vào mũi mình: “Dạy hư tiểu hài tử? Ta chỉ hơn hắn có hai tuổi thôi, hừ!” Phó Thư quay lại nhìn hắn, hóa ra Tiêu Thiên Thanh chỉ hơn mình có hai tuổi nha. Phượng Hữu Hoài nói: “Ngươi không biết xấu hổ, còn muốn kéo cả Phó Thư theo? Ta cảnh cáo ngươi, còn dám mang Phó Thư đến những nơi chướng khí mù mịt như vậy, ta đạp nát cái Thanh Long Cung nhà ngươi.” Tiêu Thiên Thanh nói dỗi: “Ta sợ ngươi sao? Cũng được, mai ta đưa Phó Thư đi xem mặt, để y tìm người tình trăm năm, có được không?” Phó Thư nghe vậy biến sắc: “Xem mặt? Ta còn trẻ, không cần.” Kiếp trắc kiếp này y đều chỉ là một nam hài to xác thôi nha, hơn nữa, y từng thề ba mươi tuổi, làm nên sự nghiệp rồi mới thành gia. “Phượng Hữu Hoài bằng tuổi ngươi đã có mấy vợ mấy tiểu thiếp rồi.” Sắc mặt Phó Thư lập tức trở nên vô cùng ủy khuất. Phượng Hữu Hoài ho khan hai tiếng: “Nói bậy gì đó, không có nha.” Rõ ràng có mỗi một vợ một thiếp, chính là hoàng hậu cùng chu thục phi bây giờ. Tiêu Thiên Thanh là ai a, tư tâm của Phượng Hữu Hoài có thể giấu được Phó Thư, làm sao lừa được hắn. Hắn ghét nhất loại quan hệ nửa vời này, liền nói luôn: “Ngươi không muốn thu Phó Thư thì đừng cho hắn hy vọng.” Phó Thư ngốc luôn, hy vọng? Hy vọng gì? Chẳng lẽ y muốn làm việc cạnh Phượng Hữu Hoài thôi cũng là hy vọng xa vời? Hay là có ý gì khác? Phượng Hữu Hoài nhíu mày: “Tiêu Thiên Thanh, đừng xen vào việc của người khác.” Tiêu Thiên Thanh nói: “Ta nói sai sao? Ngươi rõ ràng biết tên tiểu tử ngốc này thầm thích ngươi, không cần thì phải đẩy hắn ra, cần thì thu làm nam sủng liền đi.” … Phó Thư chui vào góc ngồi. Ai nói y thầm thích người kia! Ai nói! Y chỉ là mê sắc thôi! Mê sắc nha! Phượng Hữu Hoài cúi đầu xem tấu chương, hoàn toàn không nhìn hai người. “Tiêu công tử, chuyện của ta ngươi không cần lo.” Hảo cảm của Phó Thư với hắn đã hạ tới không. “Hừ, ta không thích nhìn hắn như vậy thôi. Hơn nữa ta đâu có nói sai? Đúng là vậy mà!” Tiêu Thiên Thanh nói, “Phó Thư, hắn muốn nuôi nhốt ngươi a, chẳng lẽ ngươi không biết?” “Ta là ảnh vệ của hắn, nguyên tắc đầu tiên của ảnh vệ là lấy bệ hạ làm trung tâm, là chủ tử, là thượng đế. Có nói ngươi cũng không hiểu được.” “Chẳng lẽ ngươi cam tâm cứ như vậy ở bên hắn cả đời? Cho tới khi già đi, tới khi hắn hết sủng ái ngươi?” Phó Thư đỏ mặt ấp úng: “Ngươi nói bậy gì vậy, ta cùng với bệ hạ sao có thể…” “Ngươi thích hắn phải không?” Phó Thư tự hỏi một lúc: “Thích.” “Muốn phát triển quan hệ chứ?” “…” Phó Thư thuần khiết trong sáng chỉ có thể yên lặng. Tiêu Thiên Thanh tự động coi như y đồng ý: “Nếu vậy thì phải tranh thủ a! Ngốc!” Kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của Phó Thư là một con số không rất là tròn, sống hết mười chín năm mới thích một người, kẻ đó lại là cửu ngũ chí tôn, chỉ dám vụng trộm thầm thương. Nếu người kia là một nữ tử bình thường, y có lẽ cũng dám viết thư tình tặng mân côi, tới cửa cầu hôn. Nhưng, hắn là hoàng đế. Muốn sống hạnh phúc hài hoài với một hoàng đế? Đó không phải mộng tưởng, mà là nằm mơ! Tiêu Thiên Thanh bỉ ổi vuốt vuốt cằm: “Có thể áp hoàng đế dưới thân là giấc mộng cả đời của ta a, đáng tiếc Cảnh Hoàng rất xấu tính, tới giờ ta vẫn khó đấu thắng hắn. Phó Thư, ta đành trông cậy vào ngươi vậy!” Thảo nào…. hắn lại bắt chó đi cày, đa quản nhàn sự. Phó Thư cũng không ảo tưởng hão huyền: “Cảnh Hoàng nói trong lòng người ta có kẻ khác rồi, ta… quên đi.” Tiêu Thiên Thanh đáp: “Trong lòng Cảnh Hoàng cũng có người khác, chẳng phải vẫn theo ta nước sôi lửa bỏng sao?” Uy, từ nước sôi lửa bỏng đâu dùng trong trường hợp này! “Phó Thư, ngươi không hiểu, cảm tình là chuyện của hai người thôi.” Phó Thư mơ hồ nghĩ nghĩ, Phượng Hữu Hoài giữ mình trong sạch, không muốn quan hệ nam nữ linh tinh, y cùng hắn… thực sự rất xa vời. Hơn nữa y áp nổi hoàng đế sao? Hay là bị hoàng đế áp?… Phó Thư chỉ nghĩ tới cách nam nhân kết hợp, cúc hoa đã thấy khó chịu, không rét mà run. Tiêu Thiên Thanh thận trọng soi xét một hồi: “Ta thấy ngươi cũng có mấy phần tư sắc, hay theo ta đi, làm nam sủng của ta cũng được.” Lần này Phó Thư không hề do dự, xoay người té khẩn luôn. “Bệ hạ, vừa rồi Tiêu công tử chỉ đùa vui thôi, người đừng để trong lòng.” Để tránh sau này hai người khó ở chung, Phó Thư liền giải thích trước. “Đương nhiên.” Phượng Hữu Hoài an ủi y, “Nhưng ngươi, đừng đặt ta trong lòng.” Phó Thư quẫn bách cúi đầu. Phượng Hữu Hoài nói thẳng luôn: “Ngươi còn nhỏ, không hiểu tình yêu là gì, có hảo cảm với ta, không có nghĩa là yêu ta. Hơn nữa, ngươi đi theo ta, chỉ có thể là một “nam sủng”, ngươi nguyện ý để người khác nhìn mình như thế sao?” Đây là sự thật, mặc kệ bọn họ yêu nhau, hay chỉ quan hệ đơn thuần, ở trong mắt người khác, y chỉ là nam sủng của hắn. Phó Thư không cần mặt mũi, nhưng cũng không thể chịu được cái danh từ này. Phượng Hữu Hoài ôn nhu xoa đầu y: “Hảo hài tử, ta không muốn làm tổn thương ngươi.” Phó Thư cười cười: “Bệ hạ, người thật tốt với thuộc hạ.” Không muốn tổn thương sao, ít nhất, ngươi cũng có để ý tới ta. “Đúng rồi, Phó Thư, thập tam đã trở lại, sau này ngươi cùng hắn bảo hộ ta đi.” “Thập tam?” Là ảnh vệ đệ nhất nhân trong truyền thuyết, danh hiệu thập tam? Phượng Hữu Hoài chỉ chỉ lên xà nhà: “Lên chào hỏi hắn đi.” Phó Thư ngẩng đầu nhìn nam tử lãnh diện trên xà, ách… trông quen quen a… Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 27 CHƯƠNG 27 Thập tam là ảnh vệ hoàng gia đầu tiên, so với ảnh vệ trưởng thập tứ còn thần bí hơn nhiều lắm. Hắn ban đầu vốn là ảnh vệ của hoàng đế, tới lúc Phượng Hữu Hoài tuyển ảnh vệ, cũng do một tay hắn chọn lựa, huấn luyện cho tới khi đạt được giấy phép. Trong số ảnh vệ chỉ có Phó Thư là đặc biệt nhất, do đích thân hoàng đế tuyển. Cứ nghĩ một chút là đủ hiểu, thập tam tuyển ảnh vệ, bất kỳ ai cũng đều là kẻ vạn dặm có một, tư chất trời sinh, mà cơ thể Phó Thư bẩm sinh đã không tốt, áp vào tiêu chuẩn của thập tam thì đúng là một trời một vực, đương nhiên phải đội sổ thôi. Phó Thư thâm trầm nhìn thập tam ngồi trên xà nhà, cuối cùng giơ tay ra: “Khỏe a.” Thập tam lườm y một cái, hưu một tiếng biến mất luôn. Phó Thư gãi gãi đầu, lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng có chút vấn đề, thập tam không phải ai khác mà chính là vị nam tử ở Xuân Vũ Lâu muốn “phiêu” y ban sáng. Phó Thư nhảy lên xà nhà, dù sao từ giờ trở đi cũng là đồng sự, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy ngay, thế nào cũng phải giữ quan hệ tốt chút mới được! “Thập tam rất dễ xấu hổ, ngươi đừng để ý.” Thấy thập tam vô lễ bỏ đi luôn, Phượng Hữu Hoài cười cười giải thích. Rất… dễ… xấu… hổ… Phó Thư đang rất là nghi ngờ nha, Phượng Hữu Hoài có phải đang nói tới thập tam mà y biết không vậy nè. Một lúc sau, thập tam trở lại. Kỳ thực hắn cũng chỉ là ra ngoài một chút, không hề có ý gì khác. Phó Thư chớp chớp mắt trông chờ nhìn hắn, trông rất là đáng thương, làm ý chí bạn thập tam cũng tan ra luôn, liền quay sang nói chuyện với y: “Phó Thư, thập tứ nói ngươi không còn nhớ gì cả, xem ra là thật.” Phó Thư ngượng ngùng cười cười: “Sau này nhờ ngươi chỉ điểm thêm nhiều.” “Không rảnh.” “… Không sao.” Thập tam quả thật là cổ quái, thích chơi trò bất động thanh sắc, chăm chú nhìn Phượng Hữu Hoài đang làm việc phía dưới, nhưng Phó Thư lại không ngửi được mùi đồng loại, vì thế tò mò hỏi: “Thập tam, tại sao ngươi nhìn bệ hạ hoài vậy?” “Không nhìn hắn nhìn ai giờ?” “… Nhắm mắt nghỉ ngơi cũng được mà.” “Không thích.” “Vậy chúng ta nói chuyện đi.” “Lỗ tai bệ hạ rất tinh, sẽ bị phân tâm.” “Thì dùng mật âm truyện thoại.” “Không hứng thú.” “…” Thập tam quả thật khó ở chung, điều này làm Phó Thư rất buồn bực. Đại khái là vì từ lần đầu gặp hai người đã khó xử nhau rồi đi. Nhưng, đã là ảnh vệ thì không ai không có một đặc điểm – độ hóng cao, mà ảnh vệ thần thoại như thập tam đương nhiên cũng không tránh khỏi, thậm chí độ hóng của hắn cũng lên tới mức thần thoại luôn, chả thua thằng quái nào hết, lại còn được phủ cái mĩ danh “thu thập tình báo cho hoàng đế” nữa. Mà lần này, người bất hạnh “được” hắn soi là Triệu Cảnh Hoàng. Triệu Tiêu hai người cả ngày trong phòng phiên vân phúc vũ, sống vô cùng sa đọa đồi trụy. Thế rồi một ngày đẹp trời, thập tam nói thầm với Phó Thư như thế này: “Vừa nãy nhị thập thất bảo là, hoàng hậu đuổi hết đám hoàng tử ra ngoài rồi nha.” Phó Thư vểnh tai lên: “Đêm khuya, hài tử đương nhiên phải đi ngủ rồi.” Có gì đáng nói đâu? Thập tam nói: “Nhưng cả nhị thập thất cũng bị đuổi ra.” “Không phải là chủ tử không biết tới tự tồn tại của ảnh vệ sao?” “Chỉ là không biết bọn họ ở đâu thôi, mà lần này hoàng hậu hạ lệnh không ai được tới gần mà.” “Hoàng hậu sao vậy?” Hoàng hậu gần đây vì chuyện của đường đệ mà cãi nhau với Phượng Hữu Hoài, tuy rằng tên đường đệ kia cuối cùng cũng phải trả giá, bị đánh nhốt vào địa lao, không ai được phép cầu tình, nhưng việc như thế này xảy ra quả thật cũng có ảnh hưởng lớn tới thể diện hoàng hậu. Thập tam ngoắc ngoắc ngón út: “Đi theo ta.” Phó Thư khẽ liếc mắt nhìn Phượng Hữu Hoài. “Chưa chết ngay được, ngươi có muốn hóng không đây?” Lại còn phải hỏi sao, Phó Thư đương nhiên lập tức te te chạy theo thập tam. Hai đại cao thủ vô thanh vô tức trèo lên xà nhà của Tê Phượng Cung ngồi như đúng rồi. Trong Tê Phượng Cung lúc này, trừ hoàng hậu ra còn một người, Triệu Cảnh Hoàng. Phó Thư giật mình, không ngờ Triệu Cảnh Hoàng lại tư hội hoàng hậu giữa đêm, không hợp lý không hợp lý a! Vì thế y quyết định phải… dỏng tai lên hóng. Hoàng hậu gần đây gầy hơn thật nhiều, ánh mắt cũng nhuốm đạm đạm sầu ưu. Nàng đáng lẽ phải là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, nhưng nàng lại chưa từng biết vui vẻ là thế nào. Hoàng hậu lên tiếng trước, “Điện hạ, Tiền Khai mấy ngày trước có mạo phạm người, người không để bụng chứ?” Trình Tiền Khai là tên thủ lĩnh bị nhốt vào địa lao kia. “Không sao.” Triệu Cảnh Hoàng thản nhiên nói, “Trước đây Tịch Kiến Trăn muốn ngươi đi cùng hắn, cớ gì ngươi lại từ chối?” Hoàng hậu ảm đạm nói: “Ta không thể bỏ con mình ở lại được.” “Úc, vậy giờ còn gọi ta tới làm gì.” Triệu Cảnh Hoàng cười lạnh. Một nụ cười này của hắn làm cho hoàng hậu rơi nước mắt, mà Phó Thư ở trên cũng đã bắt đầu nhận định Triệu Cảnh Hoàng là người xấu đi khi dễ nhược nữ tử. “Bệ hạ đã thật lâu rồi chưa tới gặp thần thiếp.” Nàng quả thật không thể chịu được nữa, giờ hễ là người trong hậu cung ai cũng biết Chu Thục Phi đắc sủng, hoàng hậu bị lạnh nhạt. “Rồi sao nữa?” Nước mắt của hoàng hậu đã rơi lã chã như mưa: “Hắn có thể không để ý tới ta, nhưng vì sao cả con mình cũng không chịu gặp? Vậy mà lại suốt ngày giữ nhị hoàng tử bên cạnh!” Phó Thư cuối cùng cũng hiểu, Phượng Hữu Hoài ngày nào cũng kéo nhị hoàng tử đi khắp nơi, hóa ra là rung cây dọa khỉ. Triệu Cảnh Hoàng nhu nhu thái dương: “Những việc này ngươi hỏi ta ta biết làm sao? Dạy ngươi mị thuật chăng? Hay là diệt Chu Thục Phi?” “Không, điện hạ, thần thiếp muốn đi khỏi đây.” Phó Thư choáng váng, suýt nữa ngã khỏi xà nhà, may có thập tam trấn định giữ cổ lại. “Duyên phu thê của ta với hắn đã hết, ta không thể chịu đựng được nữa rồi!” Hoàng hậu đột nhiên trở nên kích động, “Thay vì thủ cái cung điện lạnh băng này, ta thà ra đi còn hơn!” “Vậy con ngươi thì sao?” Hoàng hậu cười tới thê lương: “Một ngày thần thiếp còn ở đây, hắn sẽ không nhớ tới, không chịu gặp bọn chúng, không bằng thần thiếp ra đi cho sạch sẽ, biết đâu hắn lại nghĩ tới con mình.” Triệu Cảnh Hoàng lạnh lùng cười: “Rất giống với tác phong của ngươi. Bất quá, hoàng hậu cãi nhau với hoàng đế rồi bỏ nhà đi cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì, hừm, Dung Cửu Châu cũng sắp về rồi phải không?” Sau đó hắn lấy một bình dược từ tay áo ra, “Đổ thứ này vào đồ ăn của hắn, ách, tội độc chết thái thượng hoàng hẳn là không nhẹ đâu, tới khi ngươi bị phế, ta sẽ về đón ngươi đi.” Đặt bình dược xuống, tạch một tiếng, Triệu Cảnh Hoàng biến mất. Rời khỏi Tê Phượng Cung, cả người Phó Thư hoàn toàn lạnh lẽo. Thập tam chọc chọc y, bắt đầu nói cảm tưởng của mình. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 28 CHƯƠNG 28 Câu đầu tiên mà thập tam nói có pha chút cảm tính: “Người yêu trước là người thua cuộc.” Phó Thư còn ít tuổi, không hiểu được thâm ý bên trong, chỉ có thể trầm mặt xuống. Kiếp trước, y là cô nhi, BOSS nói cha mẹ y chết vì tại nạn giao thông, trước khi chết còn ôm chặt y vào lòng, nhờ vậy Phó Thư mới có thể thoát nạn. Từ khi ấy, Phó Thư luôn cho rằng tình yêu của cha mẹ là vĩ đại nhất trên thế gian, y không thể tưởng tượng được có một người mẹ cư nhiên vứt bỏ con mình. “Phó Thư, ngươi nghĩ sao?” “Không thể tin nổi. Hoàng hậu có thể mặc kệ hài tử mình được sao.” “A, nàng cũng chỉ muốn tốt cho mấy hoàng tử thôi.” Phó Thư không hiểu. Thập tam liền giải thích: “Bệ hạ thiên vị nhị hoàng tử rõ ràng như vậy, tới khi tất cả trưởng thành, chuyện lập thái tử sẽ lằng nhằng rồi. Theo lý, đại hoàng tử đương nhiên phải được chọn, nhưng không thể loại trừ khả năng bệ hạ sẽ vì tư tâm mà lập nhị hoàng tử làm thái tử, tới khi ấy không thể tránh một phen huyết vũ tinh phong. Hoàng hậu làm vậy, là muốn khiến bệ hạ áy náy, đối xử tốt với con nàng một chút.” “Nhưng bệ hạ nói giang sơn của hắn sau này sẽ chia đều cho các con a.” “Dã tâm con người không thể lường được.” Thập tam thâm trầm nói, “Năm đó hắn phải giết hết tất cả huynh đệ của thái thượng hoàng mới có thể ngồi lên vị trí này.” Phó Thư nghe vậy cả người run rẩy, Phượng Hữu Hoài làm thế nào để từ một vương gia vô quyền vô thế lên làm hoàng đế, y quả thật không hề muốn nghe dù chỉ một chút! Thập tam lại nói: “Hơn nữa, hoàng hậu nương nương yêu bệ hạ, cái này mới quan trọng nè.” Phó Thư tự suy bụng mình ra bụng người: “Có thể ở bên người mình yêu, chẳng phải là tốt lắm sao?” “Ngươi nhìn lại bộ dạng hoàng hậu bây giờ xem, có nữ nhân nào có thể để trượng phu thấy dáng vẻ xấu xí nhất của mình sao?” Hoàng hậu khi tuổi trẻ cũng là một mĩ nhân, nhưng mấy năm gần đây sinh hài tử, lại sống quá an nhàn sung sướng, thân hình đã thay đổi nhiều, phát phì trầm trọng. “Thế mới nói là, một nữ nhân sinh hài tử cho nam nhân nào, có nghĩa là nàng vô cùng yêu người đó a.” Phó Thư thương cảm nói, “Ta về khuyên bệ hạ tới chỗ nương nương nhiều chút!” Khi y vừa mới nhận chức, người kia còn chịu khó tới chỗ hoàng hậu, tới giờ thì gần như đã quên mất nơi gọi là Tê Phượng Cung rồi. Mà, bạn Phó Thư ngây thơ không biết một phần rất lớn trách nhiệm đáng ra phải quy lên đầu mình, số là mỗi lần Phượng Hữu Hoài bước chân tới hậu cung, cái mặt của y còn nhăn hơn cả trái khổ qua, Phượng Hữu Hoài làm sao đành lòng a, mà hắn cũng không phải không đi không được, vậy nên cũng bỏ ý định luôn. Thập tam giữ cái tên hâm kia lại: “Đừng đi, vừa rồi ngươi có thấy Triệu Cảnh Hoàng phải không?” “Đương nhiên thấy. Nhưng sao hai người này lại quen nhau được?” “Hoàng hậu vốn được phái tới theo dõi bệ hạ, sau này hai người thành thân, có phu thê chi thật, cuối cùng hoàng hậu yêu bệ hạ, chủ động muốn sinh hài tử.” Thập tam thở dài, “Không cần biết nàng tiếp cận bệ hạ vì mục đích gì, hai người vẫn cứ là vợ chồng, đây là chuyện cả đời, bệ hạ mềm lòng đáp ứng. Kỳ thực hắn cũng chỉ muốn bù đắp cho sự tịch mịch của hoàng hậu, ai ngờ lại khiến hoàng hậu nảy sinh ý muốn bỏ đi.” Nói cách khác, không có hài tử, hoàng hậu sẽ không béo lên, không béo lên thì nàng sẽ không nghĩ quẩn. Nhưng dã tâm của con người thật sự là vô cùng, hoàng hậu hiện giờ đã không còn trông cậy vào việc Phượng Hữu Hoài động tình với mình, chính là trước kia nàng thực ra cũng đã từng ảo tưởng, nghĩ rằng sau khi có hài tử, Phượng Hữu Hoài sẽ nhìn nàng, hoặc ít nhất cũng để nàng trong lòng, nhưng cuối cùng, Phượng Hữu Hoài đúng là thường tới chỗ nàng hơn, nhưng thực ra chỉ là vì không muốn gặp đám nữ nhân trong hậu cung kia. Tê Phượng Cung của nàng, đối với Phượng Hữu Hoài, chỉ là một nơi tránh gió bão. Phó Thư xoa xoa mũi, nhìn hoàng hậu, y có cảm giác như thấy tương lai của chính mình, tới một ngày nào đó, y râu dài, bụng phệ, cao lớn thô kệch, không còn nhỏ nhắn xinh xắn như bây giờ, trên mặt toàn nếp nhăn, tóc hoa râm, y cũng sẽ rời đi. Lý do cũng thật đơn giản, chính là để người mình thầm mến luôn nghĩ tới dáng vẻ tốt đẹp nhất của mình thôi. Vài tháng sau, Triệu Cảnh Hoàng rốt cuộc cũng cáo từ: “Phượng Hữu Hoài, ta đi đây.” “Tái kiến.” Phượng Hữu Hoài không thèm giữ lại. Triệu Cảnh Hoàng bĩu môi: “Thật vô tình.” Phượng Hữu Hoài nhướn mày cười cười: “Ngươi lúc nào cũng trốn trong phòng, thật sự là để ngủ sao?” “Cáp, trong cung thật chán chết đi được, lâu lâu ra ngoài chút thôi.” Kéo tay Tiêu Thiên Thanh, “Hắn nhắm trúng tiểu ảnh vệ của ngươi, không muốn rời đi rồi này.” Phó Thư trên xà nhà rùng mình một cái, cười khổ: “Ta quả thật không muốn dính tới hắn.” Tiêu Thiên Thanh nhu tình nhìn về phía y: “Ta sẽ nhớ mỗi ngày viết thư cho ngươi ” “Ta không biết chữ, ngươi có viết thế chứ viết nữa cũng vậy thôi.” Ngôn ngữ của thế giới này tuy giống, nhưng chữ viết lại khác nhau. Phượng Hữu Hoài cười cười: “Không sao, ngươi cứ viết đi, ta sẽ đọc cho y nghe.” Phó Thư đau đớn trừng mắt nhìn Phượng Hữu Hoài, sau đó im lặng đưa Triệu Cảnh Hoàng ra khỏi thành. “Cảnh Hoàng, ta sẽ nhớ ngươi.” Y kéo kéo tay người kia, lưu luyến không buông ra. “Ngoan, ta đã gọi Ninh Duệ tới rồi, hắn giờ chắc đã trên đường.” Phó Thư ủ rũ: “Ngươi nhất định phải tới gặp ra nha.” Năng lực của Cảnh Hoàng quả thật rất tiện lợi, muốn gặp chắc chắn tới được luôn đi! Triệu Cảnh Hoàng lập tức trả lời: “Ta không quen ngươi.” Phó Thư hóa đá. Tiêu Thiên Thanh nhấc cằm y lên, cười tới lưu manh: “Có rảnh tới Chiêu Vân Quốc thăm chúng ta, ta sẽ đưa ngươi đi uống rượu.” Phó Thư thương tâm nhìn bóng hai người xa dần xa, lắc lắc đầu, vừa rồi Cảnh Hoàng nói tới Ninh Duệ, là ai nha? Y có biết người đó sao? Phó Thư có cảm giác Phượng Hữu Hoài nhất định sẽ biết, hay phải nói là, trên đời này không có chuyện gì, không có ai hắn không biết, vì trong hay hắn có một mạng lưới tình báo vô cùng rộng lớn, mỗi ngày đều chuyển tin về bằng bồ câu đưa thư. “Bệ hạ, thuộc hạ có điều muốn hỏi!” “Nói.” “Ninh Duệ là ai?” “Đông Ninh Quốc Duệ Vương, giờ đang ở biên cảnh trồng hoa chơi. Ngươi hỏi làm gì?” Quả nhiên a… Không phải hoàng đế thì là hoàng tử, nếu không nhất định là vương gia. “Cảnh Hoàng nói hắn sẽ tới gặp ta.” Phượng Hữu Hoài nhíu mày: “Úc, không sao, cũng chỉ là thêm một đôi đũa.” Sau đó lớn tiếng nói, “An Đức.” “Có nô tài.” “Dọn gian phòng thứ hai bên trái đi, quét dọn chút, rồi mang vào mấy bồn hoa, không, cứ xếp kín đặc hoa hoa cỏ cỏ vào đó, tốt nhất là Ngu Mĩ nhân ấy.” “Nô tài tuân chỉ.” An Đức đi rồi, Phó Thư lại bay xuống từ trên xà nhà: “Ninh Duệ kia thích cây cỏ sao?” “Ân, hoa cỏ ngư điểu gì cũng thích, cả cái Đông Ninh Quốc bị hắn biến thành chuồng chim rồi.” Ngay lập tức, bên tai Phượng Hữu Hoài vang lên một trận cười ngu “Hắc hắc hắc hắc”, mà chủ nhân không ai khác chính là Phó Thư. Y không chỉ cười ngu, mà mắt cũng sáng choang, xem ra Ninh Duệ quả thật là người y rất coi trọng, bởi vì loại biểu cảm này trước giờ Phó Thư chỉ vì hắn mà lộ ra. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 29 CHƯƠNG 29 Kiếp trước Phó Thư từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, đương nhiên quan hệ với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện cũng rất tốt, Triệu Cảnh Hoàng thì đặc biệt thân với Tô Khinh Cuồng, y cũng giống vậy, cũng có bạn thân nhất, đó chính là Ôn Nhã, kẻ cuồng các loại hoa thảo. Ôn Nhã vốn đi trước y một bước, khi vừa biết hắn chết, Phó Thư tự nhốt bản thân trong phòng khóc tới thiên hôn địa ám, không ngờ giờ vẫn còn có thể gặp lại, nhất thời cảm thấy BOSS quả thật rất rất vĩ đại. Mà cái tên Đông Ninh quốc Duệ Vương kia quả thật giống hệt Ôn Nhã, Phó Thư khẳng định trăm phần trăm luôn, hắn nhất định là Ôn Nhã chuyển thế! Trong lúc chờ Duệ Vương tới, Phó Thư ngày nào cũng nhìn phương xa hai lần, chui vào căn phòng thứ hai bên trái quét tước vệ sinh ba lần, chăm hoa hoa cỏ cỏ vô số lần, cho cá ăn một lần, cùng thập tam tám về Ôn Nhã vài lần. Thời gian chờ đợi thật quá gian nan, mỗi ngày Phó Thư đứng ngồi không yên, nhảy lên xà rồi nhảy xuống sàn liên tục, quấy rầy nghiêm trọng tới việc nghỉ ngơi của hoàng đế đại nhân, khiến cho hoàng đế thật khó chịu, cuối cùng một đạp tống Phó Thư ra ngoài, cho y đi giữ cửa thành, nếu Duệ Vương tới liền có thể gặp ngay lập tức. Phó Thư được an bài như vậy, cảm động tới rơi nước mắt, vội vàng dọn đồ lao như bay ra cổng thành. Y nấp trong bụi cỏ ngoài cửa thành ba ngày ba đêm, tới chạng vạng ngày thứ tư, hoàng đế ngồi kiệu tới. Thập tam phi tới cạnh, Phó Thư liền hỏi: “Bệ hạ đi đâu vậy?” “Đón người.” “Ai?” “Duệ Vương điện hạ.” “…” Phó Thư dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm thập tam, “Các ngươi sớm biết Duệ Vương hôm nay mới tới?” Thập tam ngáp: “Vớ vẩn, bệ hạ là ai chứ, tất cả dưa lê trên thiên hạ này đều một tay hắn buôn mà. Khụ, ngươi đừng giận, ai nói mấy ngày liền ngươi cứ như hầu tử nháo ầm lên, bệ hạ không đuổi ngươi thì đuổi ai giờ!” Ân, hình như đúng là lỗi của mình! Phó Thư đại nhân độ lượng không so đo nha. Hoàng đế tới đúng một phút, mục tiêu liền xuất hiện. Ninh Duệ phong trần mệt mỏi tới, phía sau bụi đất tung đầy trời, ngày đêm chạy không ngừng nghỉ, tuy rằng bộ dạng có hơi chật vật, chính là quý tộc phong phạm vốn đã là bẩm sinh, huống chi vẻ ngoài của hắn cũng không tồi, làm Phó Thư vừa nhìn thấy đã ngây người, cười ngu, nước mắt lưng tròng. Chỉ cần liếc mắt một cái, y đã có thể nhận ra nam tử nhu tình như nước kia chính là Ôn Nhã của y, chỉ cần liếc mắt một cái, liền đã rưng rưng, lệ rơi giàn rụa. Thập tam yên lặng đưa cho y một cái khăn tay. Phó Thư lau lau nước mắt, xì mũi một cái, rồi trả lại cho hắn. Ninh Duệ ghìm ngựa, mỉm cười nhìn Phượng Hữu Hoài vừa bước từ kiệu xuống, xoay người xuống ngựa: “Phượng bệ hạ, biệt lai vô dạng.” “Nhờ phúc.” Phượng Hữu Hoài cười cười cầm tay hắn, “Ngươi gầy đi nhiều.” “Cấp trên cắt xén bổng lộc, ta cũng chỉ có thể chịu thôi.” “Muốn ta giúp không?” “Không cần, ta trả tiền không nổi a.” Phó Thư ngồi trong bụi cỏ rất là buồn bực, bởi vì Phượng Hữu Hoài còn ở đây, y không thể ra ngoài, mà y không thể ra ngoài thì ba ngày nằm đây ăn muỗi đốt coi như là công cốc, lần này đúng là bị Phượng Hữu Hoài khi dễ tới thảm luôn mà, nghĩ vậy, nước mắt lại tiếp tục chảy ào ào. Hơn nữa, nhìn người kia nắm tay Ninh Duệ, còn luyến tiếc không muốn buông ra, y thấy lòng chua chua nha, cũng không biết là ghen với ai. Tán nhảm một hồi, Ninh Duệ liền vào chủ đề chính: “Phó Thư đâu?” “Y là ảnh vệ, ngươi nghĩ có thể ở đâu được?” “Tốt, vậy chúng ta tới nơi không có người rồi nói chuyện tiếp.” “Xem ra ngươi quả thật rất sốt ruột a, y quan trọng tới vậy sao?” “Vớ vẩn, chứ ngươi nghĩ ta tới đây để gặp ngươi sao?” Một ngày một đêm chạy tới, ai dè lại không nhìn thấy người mình muốn, Ninh Duệ cảm thấy khó chịu, mà khó chịu thì ngữ khí nói chuyện cũng rất không thèm nể nang ai, mấy hết phong cách ôn văn nho nhã ngày thường. Phó Thư thính tai, nghe tới vậy lập tức hạnh phúc tới hoa nở lên đầu, thiếu chút nữa mất kiềm chế nhào ra ôm người kia. Nhưng hoàng đế lão tử rất là xấu tính, kéo tay Ninh Duệ lên kiệu, rồi cỗ kiệu cứ thế đi xa dần xa ngay trước mắt Phó Thư. Thập tam thấy vậy đẩy đẩy Phó Thư bảo y đuổi theo, Phó Thư nghe lời, hai người cứ thế rất là nghênh ngang đi giữa ban ngày ban mặt, trước mắt mọi người, cũng phải thôi, chỉ cần không viết mấy chữ “Ta là ảnh vệ” lên trán thì ai biết ta là ai đâu. Ẩn mà như không ẩn, đây chính là yếu quyết đầu tiên của việc tàng ẩn thân hình nha. Vào Dưỡng Tâm Điện, không đợi hoàng đế triêu hồi, Phó Thư đã vội vàng nhảy ra, giang tay nhào về phía Ninh Duệ. Ninh Duệ vừa vào điện liền thấy có người tới gần, lập tức phản ứng theo đúng kiểu người tập võ, một chưởng đánh bay kẻ kia, sau đó mới từ từ xem thằng nào vừa dính đạn. Phó Thư không ngờ lại bị Ninh Duệ tặng không cho một chưởng chào mừng, đập lưng vào cửa, ói ra một búng máu, nước mắt ròng ròng. Phượng Hữu Hoài thấy vậy giật giật khóe mắt, thấy Phó Thư bị thương liền đau lòng, vẫy vẫy: “Phó Thư, lại đây.” Phó Thư không khác gì con tiểu cẩu bị chủ vứt bỏ, ủ rũ đi qua. Phượng Hữu Hoài ôn nhu hỏi: “Bị thương chỗ nào?” Phó Thư chỉa chỉa ngực. “Ta xoa cho ngươi.” “Ô.” Phó Thư cảm động, nhào vào lòng hoàng đế khóc. Y vô cùng thất vọng, vô cùng thương tâm nha, chỉ cần nhìn qua y đã có thể nhận ra Ninh Duệ, mà Ninh Duệ lại không nhận ra y, còn cho y một chưởng! Ninh Duệ yên lặng nhìn Phó Thư nước mắt nước mũi đầm đìa, vô ngữ vấn thương thiên. “Phó Thư…” Hắn nhẹ giọng gọi. Phó Thư vùi đầu vào ngực hoàng đế, coi như không nghe thấy gì. “Xin lỗi…” Chỉ cần giải thích là xong chuyện thì cần quái gì cảnh sát! Phó Thư cắn răng, kiên quyết không thèm quay đầu lại. Ninh Duệ hít sâu, bình tâm tĩnh khí nói: “Khai Tâm, ta sai rồi, được chưa, bảo bối ngoan, tới đây xem nào.” Cách xưng hô quen thuộc, giọng thăm hỏi quen thuộc, ngữ khí quen thuộc, sự quan tâm quen thuộc, tất cả làm cho Phó Thư nhà ta ô oa lên một tiếng, vứt luôn hoàng đế lao tới chỗ Ninh Duệ, khóc ầm lên trong lòng hắn, vừa nấc vừa oán trách: “Ôn Nhã! Ngươi có biết ta nhớ ngươi tới mức nào không! Ngươi có biết lúc nghe tin ngươi chết đuối ta thương tâm tới chừng nào không! Ngươi dám đánh ta! Ô ô, ngươi dám đánh ta! Ô ô ô oa” “Được rồi được rồi, xin lỗi, là ta không tốt, ta không biết nặng nhẹ, Khai Tâm bảo bối, nào, cười một cái cho gia xem.” Ninh Duệ xoa xoa khuôn mặt phấn nộn xinh xinh của y, “Ngươi thay đổi nhiều quá a, ta suýt nữa không nhận ra rồi.” Vớ vẩn… Y rõ ràng là nhập vào xác người khác, từ tiểu nam sinh thanh tú soái khí trở thành… gà luộc tú mĩ nhu nhược mà. Mà hoàng đế nhà ta đứng bên cạnh mày nhíu tới không nhíu được hơn: Khai Tâm? Bảo bối? Hừ! Buồn nôn chết! Đăng bởi: admin
|