Công Tử Thư Dạ
Chương 3
CHƯƠNG 3
Sở Việt ngồi ở trong phòng thu dọn đồ đạc.
Đây chính là phòng của thiếu niên Thập Tứ kia, sau khi Yến Hoài Phong rời đi, y theo Huyền Uy ra khỏi nhà tù, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới hiện tại y đang ở.
Xanh thẳm, giống như hôm đó khi Yến Hoài Phong rơi vào sông Lan Thương, cũng là một mạt lam ảnh.
Cho dù thế giới này có do bản thân y vì ái náy đối với Yến Hoài Phong mà nằm mơ, y cũng không muốn tỉnh lại nữa. Huống chi lúc nãy khi Yến Hoài Phong dùng cây quạt chạm vào dưới cằm y, cảm giác rõ ràng rất chân thực.
Sở Việt cho đến bây giờ đối với những điều mình nhìn thấy vẫn còn có chút lờ mờ, vừa rồi hỏi Huyền Uy, hiện tại đúng là thời điểm Thánh môn lão môn chủ vẫn còn tại vị, Yến Hoài Phong lúc này là mới bước qua tuổi mười bảy.
Không thể tưởng tượng nổi y nhảy xuống sông Lan Thương tự sát, thế nhưng rốt cục lại quay trở về mười năm trước.
Cũng không biết… ở tương lai chuyện gì xảy ra sau khi Yến Hoài Phong nhảy sông, hay phải chăng vốn dĩ chưa từng sống? Tuy rằng cách nghĩ này thật sự quái dị, nhưng so với tình cảnh trước mắt, cũng là rất có khả năng.
Vô luận như thế nào, y cũng không thể để bi kịch đã qua lại tái diễn.
May mắn y không phải là Sở Việt của ngày hôm qua, nếu đã có phép màu kỳ lạ này giúp y sửa chữa sai lầm, y nhất định phải hảo hảo quý trọng, để Yến Hoài Phong không bao giờ phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa.
Nghĩ đến Yến Hoài Phong lúc còn trẻ, bộ dáng kia so với lúc trưởng thành thiếu một chút trầm ổn, nhưng lại hơn một tia linh động. Y yên lặng hồi tưởng lại hình ảnh Yến Hoài Phong khi mười bảy tuổi, ở trong giang hồ đã từng gây ra những đại sự nào.
Đúng rồi, nếu bây giờ là mười năm trước, như vậy Sở Việt đang ở nơi nào?
Còn nữa, y hiện tại đang ở dưới thân phận ảnh vệ đang được huấn luyện tên Thập Tứ, nhưng căn bản một chút võ công của ảnh vệ y đều không biết, sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận chứ.
Thập Tứ tính tình cùng thói quen đến tột cùng là như thế nào, y một chút cũng không biết. Nhớ đến Huyền Uy rất sủng ái thiếu niên ảnh vệ này, chỉ vì mới lo lắng nên bị loạn thôi, nếu ở chung lâu ngày, nhất định sẽ phát hiện có điểm không đúng.
Nếu bại lộ thì không biết nên giải thích như thế nào, dù sao loại quái lực loạn thần chi thần này, cho dù là người trong giang hồ, cũng không có khả năng tiếp thu được toàn bộ.
Cũng may Yến Hoài Phong chỉ gặp mặt y một lần liền phái y đi Quỷ Cốc, chắc hẳn ở Quỷ Cốc không ai nhận biết y, như vậy cũng tốt hơn.
Miễn là ở đây có thể tiếp tục lấy cớ dưỡng thương để không tham gia huấn luyện, ít giao tiếp, ngủ nhiều giác, hẳn là sẽ không bị nhìn ra sơ hở.
Huyền Uy sau khi vào cửa, nhìn thấy Thập Tứ đang ngẩn người, túi hành lý nằm trên đầu gối, trong túi cũng chỉ có vụn vặt vài bộ y phục nửa mới nửa cũ, ngoài ra không có cái gì đáng giá.
Huyền Uy đóng cửa, Sở Việt nghe tiếng vang, lúc này mới hồi phục tinh thần, đứng dậy hành lễ, nói: “Huyền thúc.”
Huyền Uy vội vàng ngăn lại: “Ngồi xuống, dưỡng thương quan trọng hơn.”
Sở Việt gật gật đầu, rót cho Huyền Uy một tách trà rồi mới một lần nữa ngồi xuống.
Huyền Uy nhìn Thập Tứ từ trên xuống dưới, có chút cứng ngắc nói: “Tới Quỷ Cốc rồi, ngàn vạn lần đừng làm rộn chuyện. Lấy cẩn thận làm đầu, không được hành động theo cảm tính, mới có thể bình an trở ra. Nhớ rõ ngươi vô luận thân ở nơi nào, thủy chung vẫn là một ảnh vệ, ảnh vệ xuất sắc nhất, phải biết che giấu tài năng, như vậy mới có thể thời thời khắc khắc bảo hộ chủ tử.”
Sở Việt gật gật đầu, Huyền Uy nhìn qua là hung thần ác sát, nhưng thực chất là một người ngoài rắn trong mềm, khi tỏ vẻ hung hăng giáo dục người khác lại vô cùng khả ái.
“Thập Tứ hiểu được.”
Huyền Uy ừ một tiếng, từ trong ***g ngực lấy ra một bình ngọc đặt lên bàn, “Đây là Hữu Sinh Cơ Cao tốt nhất, mỗi ngày ba lần thoa lên miệng vết thương, qua mấy ngày nữa sẽ không còn vấn đề gì.”
“Cảm ơn Huyền thúc.”
Cầm lấy bình ngọc, thấy Huyền Uy phải đi, Sở Việt nghĩ nghĩ, hỏi: “Đúng rồi Huyền thúc, người có biết bổn môn Mộc Đường đường chủ hiện giờ là…”
Huyền Uy ngẩn ra, “Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi biết Trầm Ngọc?”
“Trầm Ngọc?” Sở Việt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, thanh âm có hơi cao, môn hạ Thánh Môn lấy ngủ hành làm năm Đường kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó Mộc Đường đường chủ rõ ràng là Sở gia nhà y, từ khi nào lại nhảy ra một kẻ tên Trầm Ngọc? Nói như vậy, Sở Việt hiện giờ là không có tồn tại sao?
Đến tột cùng là do sinh mệnh của y gặp bất trắc nên bị biến hóa, hay kỳ thật nơi này là một thế giới khác?
Nhưng Yến Hoài Phong như cũ vẫn là Yến Hoài Phong, ngay cả cái tư thái đạm mạc, biểu tình tựa tiếu phi tiếu đều giống nhau như đúc.
… Như vậy cũng tốt, nếu không tự bản thân mà nhìn thấy mình thời trẻ, thật không biết lúc đó sẽ là tư vị gì. Một khi nghĩ đến tương lai “Sở Việt kia” sẽ bức chết Yến Hoài Phong, như vậy còn gay go hơn nữa.
“Tiểu tử, đừng nói với ta là ngươi cũng muốn hướng Mộc Đường gây họa nha. Cẩn thận da của ngươi.” Huyền Uy thấy biểu tình của y bất thường, nghiến răng nghiến lợi nói.
Sở Việt sờ sờ đầu, mạnh cười, “Không có đâu mà. Ta chỉ là nghe nói Mộc Đường đường chủ võ nghệ cao cường, ngưỡng mộ thôi.”
“Như vậy thì tốt.”
Ban đêm, Sở Việt nằm trong phòng của Thập Tứ, trằn trọc cả đêm, trong đầu tới tới lui lui đều là mình và Yến Hoài Phong của kiếp trước, tận cho tới hừng đông mới có thể chợp mắt chốc lát.
Hủ Sinh Cơ Cao quả thật hữu dụng, vết thương nhìn qua rất nặng, qua bảy tám ngày đã tốt lên rất nhiều, gần như đã khôi phục như trước.
Sở Việt biết Huyền Uy nhìn như xuống tay rất nặng, nhưng thực tế rất có chừng mực.
Đáng tiếc ngoài Huyền Uy ra thì những người khác sẽ không như vậy thương hại y, lại vì ganh ghét y được Huyền Uy xem trọng, ngầm dùng vài thủ đoạn bỉ ổi, kết quả làm cho Thập Tứ bị tra tấn đến thiếu chút nữa đoạn khí [tắt thở].
Mười ngày sau, Sở Việt cầm hành trang, được Huyền Uy dẫn đến Quỷ Cốc.
Thánh Môn ở Điền Nam, Quỷ Cốc cùng tổng đàn cách nhau không xa, ẩn nấp ở bên trong thâm sơn rừng già, dọc theo đường đi có vô số kỳ hoa dị thảo, trong tầm mắt ngập tràn một màu xanh biếc, quả thực giống như một nhà giam lục sắc.
Bởi vì khí hậu, cây cối nơi này đều cao cực đại, gần như có thể che lấp cả mặt trời.
Huyền Uy mang theo Sở Việt vòng qua vòng lại nhiều hướng, cũng không biết đã đi bao lâu, ban đầu còn nhớ rõ đường đi, nhưng rốt cục đối diện muôn vàn kỳ hoa dị thảo làm hoa cả mắt, đã không còn phân rõ phương hướng.
Cứ như vậy đi đến gần qua giờ Ngọ, cây cối rốt cục dần dần thưa thớt đi, trước mặt hiện ra một mảnh đất trống, một tảng đá lớn được dựng thẳng ở nơi này, dùng thuốc màu màu đỏ khắc lên hai chữ to tướng “Quỷ Cốc”, là loại chữ chìm bình thường rất ít khi gặp, liếc mắt một cái liền khiến người cảm thấy rùng mình.
Hai người còn chưa đến gần, trong sơn cốc bỗng nhiên có tiếng người vang lên.
“Kẻ nào tự tiện xông vào Quỷ Cốc?”
Giọng nam trầm thấp với nội lực thâm hậu vang vọng trong sơn cốc, chấn động khiến Sở Việt có chút khó chịu.
Huyền Uy mặt không đổi sắc, nhìn Sở Việt một cái, thấp giọng nói: “Người này bất quá là thủ vệ ngoài cốc, võ công bình thường.” Ý bảo y không cần lộ ra thần sắc hoảng loạn như vậy.
Sở Việt thất kinh, nếu như vậy còn gọi là võ công bình thường, thật không biết người trong cốc võ công còn cao đến cái loại nào.
Huyền Uy lui về sau một bước, bật hơi giương giọng: “Thánh Môn Huyền Uy, đưa tới một hài tử.”
Trong cốc im lặng một lát, lại thay đổi một người khác trả lời: “Hiện tại không phải thời điểm Quỷ Cốc thu người.”
“Hài tử này là Thiếu chủ tự mình tuyển, muốn đưa đến Quỷ Cốc huấn luyện.”
Lúc này trong cốc lại trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới không tình nguyện nói: “… Nếu như thế, để hắn tiến vào, ngươi trở về phục mệnh đi.”
Huyền Uy vỗ vỗ Sở Việt, ý bảo y mau đi vào, nghĩ nghĩ lại thét lên: “Thiếu chủ đã chọn hắn làm ảnh vệ của mình, xin hãy chiếu cố một chút.”
Có người hừ lạnh một tiếng, “Hừ, vào Quỷ Cốc của chúng ta, muốn trở ra chỉ có thể dựa vào bản lĩnh. Nếu không dù có là lời của Thiên Vương lão tử cũng vô dụng.”
Sở Việt âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm nếu người đứng ở đây không phải y mà là Thập Tứ còn chưa rõ sự đời kia, có lẽ đã bị khí thế này dọa chết khiếp. Còn y, việc sinh tử gì cũng đã trải qua rồi, thật không có cái gì bận tâm.
Y hướng Huyền Uy khom người, cảm tạ sự chiếu cố của đối phương, sau đó xốc lên hành trang, cũng không quay đầu lại hướng thẳng phía trước mà đi.
Huyền Uy vẫn nhìn theo cho đến khi không còn thấy thân ảnh Thập Tứ, lúc này mới xoay lưng trở về.
Sở Việt một mình đi chưa được bao lâu, trong rừng liền xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp uyển chuyển, phiêu phiêu bay đến, không nói một tiếng đi lên phía trước dẫn đường. Sở Việt vốn không phải người nói nhiều, thấy đối phương không nói lời nào, vì thế cũng chỉ yên lặng đi theo phía sau.
Lại thấy bước chân của nàng mơ hồ, nhìn như chạm đất, kì thực chỉ là nhè nhẹ lướt qua phía trên ngọn cỏ, đủ biết người này khinh công đã đạt đến cấp bậc siêu phàm.
Không nghĩ tới tại Quỷ Cốc này chỉ tùy tiện đi ra một người, cũng có thể là tuyệt đỉnh cao thủ như vậy.
Chỉ chốc lát hai người đã đi tới trước một căn phòng trúc, nhưng không nhìn thấy bóng dáng người nào.
Thiếu nữ bảo Sở Việt dừng ở trước cửa, cất cao giọng: “Cốc chủ, có người mới đến.”
Sở Việt vội vàng thu khí nín thở, cốc chủ Quỷ Cốc mặc dù là người trong Thánh Môn nhưng lại rất cách biệt, vô cùng thần bí, tuy kiếp trước y là thân tín của Yên Hoài Phong nhưng cũng không có cơ hội gặp gỡ, không ngờ hôm nay có thể dưới danh nghĩa này mà nhìn thấy hắn.
Chờ giây lát, trong phòng rốt cục vang lên một giọng nam dày, mang theo một chút chưa tỉnh ngủ thấp giọng nói: “Dẫn vào đi.”
Thiếu nữ ứng thanh, dẫn theo Sở Việt nhẹ đẩy cửa trúc ra, toàn bộ đồ dùng không phòng đều được làm từ trúc, thoang thoảng tỏa ra mùi vị tươi mát.
Ngoài ra không có đồ dùng vàng ngọc gì, so với trong tưởng tượng của y vô cùng bất đồng.
Trong phòng có một màn trúc, bên trong màn trúc mơ hồ thấy được một chiếc giường, phía trên giường có một người đang nằm, hư hư ảo ảo không thể nhìn rõ.
Thiếu nữ dẫn Sở Việt đi đến, dừng ở bên ngoài màn trúc, bảo y bái kiến cốc chủ.
Trong phòng yên lặng đến trâm rơi cũng có thể nghe, chỉ có tiếng hơi thở của chính mình quanh quẩn bên tai. Người nọ tựa hồ luôn luôn chăm chú nhìn Sở Việt, khiến trong lòng y có chút bất an.
Qua một hồi lâu, người bên trong màn trúc mở miệng phân phó, “Lãm Nguyệt, cốc quy.”
Thiếu nữ nãy giờ vẫn đứng ở một bên liền đối Sở Việt nói: “Về quy củ của Quỷ Cốc chúng ta, chi tiết sau này ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Chỉ có một điều tối quan trọng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Người trong Quỷ Cốc, lục thân [người thân]không nhận. Nhận được mệnh lệnh, dù kẻ phải giết là người thân thiết nhất, cũng không được phép do dự.”
Sở Việt không chút do dự liền gật đầu, trong lòng thầm nghĩ để có thể được tuyển làm ảnh vệ, tất cả đều là không cha không mẹ, vì như vậy sẽ không cần lo lắng cho người thân. Cho nên điều này cũng không phải khó làm.
Người sau màn trúc thấy y đáp ứng rất nhanh, có chút hứng thú nói: “Ngươi tên là gì?”
“… Thập Tứ.”
“Thập Tứ, ngươi vừa rồi không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng, chắc hẳn trong nhà đã không còn thân nhân đúng không?”
Sở Việt cả kinh, không ngờ vị cốc chủ Quỷ Cốc này có thể tinh tế nắm bắt lòng người như vậy, chỉ một chút động tác đã có thể cho ra kết luận, vội ứng thanh nói phải.
“Nếu mệnh lệnh là kêu ngươi giết ta thì sao?” Hắn tiếp tục hỏi.
Sở Việt ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề như vậy, bất quá tình thế không cho y chần chờ, có chút lo lắng trả lời: “Chỉ cần mệnh lệnh là thật, Thập Tứ tuyệt đối sẽ dốc hết khả năng.”
Lời vừa dứt, người sau màn trúc nhẹ giọng cười, cũng không biết đối với câu trả lời của y là vừa lòng hay không vừa lòng.
Chờ hắn cười đủ, Sở Việt nghĩ hẳn là đã không có vấn đề gì, lại nghe hắn sâu kín hỏi: “Nếu kêu ngươi đi giết Thiếu chủ của mình thì thế nào?”
Vừa nghe sự tình liên quan đến Yến Hoài Phong, Sở Việt lập tức kích động, “… Điều đó không có khả năng! Trong Thánh Môn, ai sẽ hạ lệnh giết Thiếu chủ?”
“Ngươi chỉ cần trả lời cho ta biết, giết hay không giết.”
Sở Việt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bóng người sau màn trúc, vô cùng kiên định nói: “Thập Tứ không giết.”
Cốc chủ còn chưa nói gì, Lãm Nguyệt trên mặt đã biến sắc, tiến lên tát một cái vào mặt Sở Việt, âm thanh thanh thúy vang lên, gò má trái của Sở Việt lập tức sưng đỏ.
Y cũng không ôm mặt, xoay đầu trở về tiếp tục quật cường nhìn màn trúc, trầm giọng nói: “Ta tuyệt đối sẽ không giết Thiếu chủ.”
Lãm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Người trong Quỷ Cốc lục thân không nhận, ngươi không phải nói ngươi nghe hiểu sao? Nhanh như vậy đã đem cốc quy quên hết, đã vào nơi này, không có gì là thân nhân!”
Sở Việt không đáp lại, nhưng đương nhiên cũng là không tuân phục.
Kêu y làm gì cũng được, nếu muốn y tái tổn thương Yến Hoài Phong, vĩnh viễn cũng không có khả năng.
Song phương giằng co một hồi, người sau màn trúc nhìn Sở Việt, tuy rằng y đang quỳ, nhưng sống lưng trước sau vẫn thẳng tắp như tùng [cây tùng], không một chút tuân phục, rốt cục lạnh lùng nói: “Ta đã quên, quy củ quan trọng nhất của ảnh vệ là trung thành. Nếu đã vậy, ném vào hàn đàm đi, khi nào hiểu được thì trở lên.”
Lãm Nguyệt hành lễ: “Vâng.”
Sau đó liền kéo Sở Việt ra ngoài, Sở Việt không nói câu nào nghiêng ngả lảo đảo đi theo, y mới vừa quỳ lâu, thân thể này lại vừa mới khỏi thương, trước mắt khó tránh biến thành một trận màu đen, lại thủy chung không chịu nói cái gì.
Cứ như vậy bị kéo đi trong khoảng thời gian một chun trà, bỗng nhiên trên người nhất khinh, cả người bị Lãm Nguyệt nhấc lên, bùm một tiếng ném vào trong nước.
Sở Việt chưa kịp phản ứng, hàn thủy đã ngập qua đầu.
Cảm giác này quả thực so với tình cảnh trước đây y nhảy vào sông Lan Thương có chút giống nhau, sợ hãi trong lòng cũng tương tự, chẳng lẽ rốt cuộc vẫn là phải chết ở trong nước?
Không được! Yến Hoài Phong còn đang chờ y trở về!
Nước ở nơi này không chảy siết như sông Lan Thương, nhưng lại âm lãnh vô cùng, giống như xuyên qua từng lỗ chân lông mà ngấm vào xương, như tiểu châm châm vào da thịt, làm cho người ta từ trong ra ngoài đều rùng mình.
Lãm Nguyệt đứng ở trên bờ, nhìn Sở Việt ở trong hàn đàm không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn thủy chung không một tiếng cầu cứu.
Nàng liếc mắt một cái liền biết người này không rành kỹ năng bơi, nhưng mà tức giận vì y ngỗ ngược với cốc chủ, không cứu, cứ như vậy đứng nhìn, muốn nhìn y có thể chống cự được bao lâu.
Cho tới bây giờ, người bị phạt ném vào hàn đàm, đều là không chịu được bao lâu mà ngoan ngoãn cầu xin tha thứ.
Mắt thấy thời gian từng giây từng giây trôi qua, Sở Việt đã chìm đến không thấy người, trên mặt nước chỉ thấy bốc lên một chuỗi bong bóng, lại thủy chung không hề nghe được một tiếng cầu cứu.
Lãm Nguyệt thấy y thà chịu chết chứ không bằng lòng nói ra một câu nguyện ý giết Thiếu chủ — phải biết rằng, bất quá cũng chỉ là một câu nói thôi, dù sao Quỷ Cốc vẫn là thuộc Thánh Môn, ai lại thực sự bảo y đi giết người kế nhiệm môn chủ chứ.
Cứng rắn đến mức như vậy, Lãm Nguyệt cũng miền cưỡng có chút khâm phục, tay áo lăng không phóng ra, vải lụa mềm mại mang theo nội lực, thẳng tắp bay vào trong nước, rất nhanh liền đem Sở Việt gần như hôn mê quắn thành một con nhộng kéo nổi lên mặt nước.
Nhưng cốc chủ đã nói, phải đợi người hiểu được mới cho phép trở lên, vì thế nàng đem tay áo quắn lên một thân cây bên bờ hàn đàm, làm cho nam nhân kia vẫn bảo trì ngâm ở trong nước nhưng cũng không chìm đến nỗi mất mạng, sau đó trở về phục mệnh.
Sở Việt mê man ngâm ở trong nước, cả người vô cùng rét lạnh, toàn thân đều run rẩy. Thân thể này vốn dĩ đã không đủ sức khỏe, như vậy không chừng sẽ tổn thương đến da, để lại di chứng về sau.
Trong lúc chìm nổi hoa mắt ù tai, y mơ mơ màng màng thấy lại chuyện trước kia, miệng thì thầm nói cái gì đó, trên gương mặt bị Lãm Nguyệt đánh một cái tát vẫn chưa hết sưng đỏ, hiện tại hàn độc công tâm, rất nhanh liền biến thành đỏ sẫm.
——————
Lôi Uyển: Khổ thân tiểu Việt =( Đăng bởi: admin