Yên Vũ Nguyệt Sắc
|
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 20 CHƯƠNG 20 Tiêu Di hơi hơi liếm vết thương trên môi, một trận đau buốt truyền tới, đau nhức này đúng là như từ ngoài miệng truyền đến ngực. “Tần thiếu chủ, ngươi muốn ta nói cái gì?” Tần Nguyệt Miên nhìn chằm chằm vào y, cơn nóng giận trong mắt dần dần lắng xuống, lại dần chuyển sang lạnh lùng, cuối cùng nói: “Phải, là ta hỏi đến ngu ngốc.” Tiêu Di nhìn hắn hàn quang trong mắt, không tự chủ vươn tay ra, chạm vào nếp nhăn giữa mày Tần Nguyệt Miên, nhẹ nhàng vuốt: “Không nên nhíu, Tần Nguyệt Miên ta nhận thức không phải như thế này.” Tần Nguyệt Miên gạt tay y ra, lạnh nhạt nói: “Ngươi không nên đụng vào ta.” Tiêu Di ngẩn ra, thu hồi tay. Bọn họ từ trước đến giờ, luôn luôn là y gạt Tần Nguyệt Miên ra, là y bảo Tần Nguyệt Miên không nên đụng vào y, y chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, Tần Nguyệt Miên sẽ gạt tay y, không muốn y đụng chạm. “Ngươi nếu không muốn, ta lại có cái gì không buông ra, hà tất phải cưỡng cầu ngươi?” Tần Nguyệt Miên tuy rằng nói muốn buông tay, nhưng thần tình ngữ khí thể hiện ra lại tuyệt đối không phải cái ý tứ kia. “Tần thiếu chủ, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Tần Nguyệt Miên nhãn thần càng ngày càng lạnh nhìn chằm chằm y: “Tiêu đại hiệp, ngươi đi đi. Để ta một mình yên lặng một chút.” Tiêu Di có chút lo lắng, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là xoay người, như chạy trốn mà chạy ra khỏi chòi nghỉ mát. Ánh mắt Tần Nguyệt Miên vẫn nhìn theo bóng lưng Tiêu Di, thẳng đến khi y tiêu thất ở trong bụi hoa, cũng không còn nhìn thấy nữa. Hắn đi tới trước bàn, cầm bầu rượu trên bàn rót đầy một chén, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu vào càng buồn bã, rốt cuộc nói không nên lời nỗi khổ tâm trong lòng. Tần Nguyệt Miên trong tay dùng sức, bất ngờ đem chén rượu niết đến vỡ nát. Mảnh vỡ của chén sứ thật sâu mà khảm vào giữa lòng bàn tay trắng nõn như ngọc của hắn, máu từ trong tuôn ra. Đau đớn khiến lý trí Tần Nguyệt Miên bị lửa giận bao trùm thoáng được thu hồi, hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng mà rơi vào trong trầm tư. ~~Tiêu Di lảo đảo ra chòi nghỉ mát, cước bộ càng lúc càng nhanh, đến lúc sau gần như là lao đi. Chờ khi y dừng lại, đã chạy ra khoảng cách không ngắn. Nhìn quanh bốn phía, vẫn là dày đặc đủ loại hoa lá, dưới mặt trời chói chang khiến người lóa mắt, y càng thêm phân không rõ phương hướng. Tiêu Di nhìn xung quanh hồi lâu, vẫn không biết nên đi đâu để quay lại. Y lúc đi ra ngoài luôn theo Tần Nguyệt Miên, đoán có hắn bên cạnh, nhất địh sẽ không lạc dường, không biết được lúc trở về cư nhiên lại chỉ có một mình y. Nghĩ đến Tần Nguyệt Miên lạnh lùng dứt khoát để y ly khai, Tiêu Di đột nhiên trong lòng một trận co rút đau đớn. Cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Y tự hỏi hẳn là không hề thích nam nhân, đối với sự dây dưa của Tần Nguyệt Miên, y lúc đầu đương nhiên là chán ghét, hôm nay, tuy rằng không hề ghét Tần Nguyệt Miên, nhưng bất quá cũng chỉ là cảm động một mảnh chân tình của hắn, nghĩ mà hổ thẹn thôi. Thế nhưng, vì cái gì lại như thế đau lòng? Tiêu Di ở ven đường ngồi xuống, không vội đi tìm lối ra. Trên người y còn có đem theo lân hỏa đạn Trầm Nguyệt Tông dùng để truyền tin tức, là Tần Nguyệt Miên giao cho y để ngừa vạn nhất có chuyện xảy ra. Thế nhưng, y nhưng cũng không muốn sử dụng. Tiêu Di còn nhớ rõ lúc y giữa đêm khuya bị trúng khí độc, Mộ Dung Thanh Hoa châm lân hỏa đạn, Tần Nguyệt Miên liền tự mình chạy tới cứu y. Mà hôm nay? Y nếu châm lân hỏa đạn, thì là ai tới đây? Đương nhiên cách y gần nhất là Tần Nguyệt Miên, nhưng hắn bây giờ còn có nguyện ý hay không muốn gặp lại y? Tiêu Di cười khổ một chút, nếu như là chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện tái kiến người vừa thương tổn mình, huống chi lại là con người cao ngạo như Tần Nguyệt Miên? Nghĩ tới đây, y bình tâm ngồi xuống. Từ chòi nghỉ mát đi ra, cũng chỉ có một con đường này. Tần Nguyệt Miên nếu như đi về, tất cũng sẽ đi qua nơi này, đến lúc đó lại da mặt dày theo hắn trở về cũng được. Hắn tránh ở dưới bóng cây, nhìn cảnh sắc hồ sen xa xa. Nhưng mà, chính ngọ (giữa trưa 12h) qua đi, tịch dương (mặt trời chiều) đã ngã về tây, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, Tần Nguyệt Miên nhưng vẫn không có xuất hiện. Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 21 CHƯƠNG 21 Bóng đêm đã bao phủ, trên hồ sen hiện lên một vòng trăng sáng, ánh trăng chiếu rọi trên lá sen đang đong đưa cùng những nụ hoa khẽ rung động, vài cơn gió lạnh thổi qua, quét đi cơn nóng bức ban ngày. Tần Nguyệt Miên xa xa nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng buổi tối rất đẹp, lướt qua người trong lòng đang phiền muộn, lòng dạ đều trở nên khoáng đạt hơn. Kỳ thực, hắn lại làm sao không biết chính mình là đang cố chấp chứ? Cho dù lúc lừa gạt đưa Tiêu Di lên núi mà không biết, nhưng Tiêu Di lại nhiều lần nỗ lực chạy trốn, hắn hiểu rõ được điều này. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn còn ấp ủ một tia hy vọng yếu ớt, chờ đợi Tiêu Di có một ngày có thể bị mảnh chân tâm của hắn mà cảm động. Bất quá, hiện tại hắn cuối cùng cũng minh bạch, trên đời này có một số việc là vô khả nại hà (không thể tránh được), bất luận nỗ lực thế nào đều không có khả năng sẽ có hồi báo. Mà những thủ đoạn đê tiện vô sỉ thật sự, sự kiêu ngạo của Tần Nguyệt Miên lại không cho phép hắn sử dụng, hắn làm sao cam lòng mà đi tổn thương Tiêu Di đây? Thôi được, tự mình đã thống khổ như vậy, cần gì lại khiến Tiêu Di rơi vào hoàn cảnh khó xử chứ? Qua sau ngày hôm nay, lại đem đoạn cảm tình này chôn sâu, thời gian qua đi, liền có thể dần dần quên. Tần Nguyệt Miên quyết định chủ ý, chậm rãi dời bước, ly khai chòi nghỉ mát. Bóng đêm như nước, tràn ngập cảm giác ôn nhu, Tần Nguyệt Miên đi ở trên đường mòn, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc hai người cùng nắm tay nhau đi, chỉ cảm thấy dường như đã cách một đời. Hắn đương nhiên đã từng nghĩ tới, dưới ánh trăng, nếu như có thể cùng ái nhân dạo bước đi, sẽ thực là một loại hạnh phúc, nhưng hôm nay, ngay cả một chút suy nghĩ cũng đều đã không dám. Tần Nguyệt Miên vừa đi, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn, thấy dưới tàng cây có một bóng đen, lại có người nằm ở ven đường. Hắn tiến tới gần để nhìn, tim nhất thời bỗng đập nhanh, là Tiêu Di. Nhìn y vẻ mặt tái nhợt tiều tụy, lẽ nào lại trúng phải khí độc sao? Nhớ lại vừa rồi chính mình tức giận mà đuổi y ly khai, mà quên mất thời gian Tiêu Di ở Trầm Nguyệt sơn không dài, hồ sen này lại ở sau núi hẻo lánh, Tiêu Di nhất định không nhận ra lối đi. Bản thân cứ như vậy để y đi, nếu như Tiêu Di có chuyện không may xảy ra, chính hắn cũng vô pháp tha thứ cho mình. Tayphải Tần Nguyệt Miên run nhè nhẹ, đưa tay tới trước mặt Tiêu Di. Ngay lúc này, Tiêu Di bỗng nhiên mở mắt: “Tần thiếu chủ, ngươi cuối cùng đã tới.” Tần Nguyệt Miên thấy hắn không có việc gì, liền ngẩn ra, thần tình trên mặt lại chuyển sang lãnh đạm, chậm rãi thu hồi tay: “Ngươi không có việc gì chứ?” Tiêu Di thấy sắc mặt hắn, cười khổ một chút: “Đa tạ tần thiếu chủ quan tâm, ta chỉ là chờ ngươi chờ đến có chút mệt mỏi, nên nghỉ tạm một chút. Nơi này đường đi phức tạp, ta nhận thức không ra đường về, không thể làm gì khác hơn là ở đây chờ, hy vọng Tần thiếu chủ không so đo hiềm khích trước đây, chỉ cho ta một con đường rõ ràng.” “Nói như vậy, ngươi nếu như biết được đường, đó là nhất định không đáng ở đây chờ ta sao?” “Tần thiếu chủ, ngươi vì sao nói ra lời ấy? Hiện tại, sự tình đã được nói rõ, hai bên đều cảm thấy khó xử. Nếu là Tần thiếu chủ ngươi, chỉ sợ cũng không muốn chủ động tới gặp ta đi?” Tần Nguyệt Miên bỗng nhiên cảm thấy kinh động, liền quay đầu đi. Âm thầm tự trách mình, vì cái gì khí lượng (độ lượng) lại hẹp hòi như vậy? Lúc trước còn muốn chỉ cần Tiêu Di không khó xử, chính mình vô luận thế nào cũng đều phải buông tay, không biết được, vừa thấy mặt Tiêu Di, lại hoàn toàn không khống chế được tình cảm của mình, trong lòng tâm tình vừa yêu vừa oán cuồn cuộn không thôi, gần như làm hắn hít thở không thông, lời nói ra căn bản cũng không kiểm soát được. Hắn liền nói: “Ngươi theo ta.” Cũng không quay đầu lại mà cứ bước đi về phía trước. Hắn sợ mình một khi quay đầu lại, lại nhịn không được lần thứ hai hướng Tiêu Di bất chấp mà cáo bạch. (nói rõ) Tiêu Di thở dài, cũng không nói lại nữa, bước nhanh đuổi kịp Tần Nguyệt Miên. Hai người giữa một mảnh yên tĩnh đi nửa canh giờ, cuối cùng về tới gian phòng của Tiêu Di. Tiêu Di nhìn hắn đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Rốt cuộc tự mình đẩy cửa đi vào. Tần Nguyệt Miên nhìn cửa phòng ở trước mặt hắn khép lại, dứt khoát xoay người, ly khai nơi thương tâm này. ***** Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 22 CHƯƠNG 22 Từ sau hôm đó, trong một tháng, Tiêu Di hầu như không có gặp lại thân ảnh Tần Nguyệt Miên. Tuy rằng Tần Nguyệt Miên cũng không có không chiếu cố y, vẫn là phái Ly Nghiên lanh lợi cùng hai nha đầu khác, mỗi ngày theo trước theo sau, dốc lòng chăm sóc. Tuy rằng Tiêu Di cũng cùng mấy sư huynh đệ củaTần Nguyệt Miên kết làm bạn tri kỉ, cùng nhau ở Trầm Ngyuyệt sơn du ngoạn. Thế nhưng, thiếu Tần Nguyệt Miên bồi bên người, Tiêu Di đột nhiên bắt đầu thấy có điều tịch mịch. Mới lúc đầu đương nhiên chưa có cảm giác gì đặc biệt, nhưng qua mấy ngày, vẫn như cũ không có người khuôn mặt xinh đẹp kia bên cạnh, Tiêu Di lại lúc nào cũng nhớ tới hắn, Tần Nguyệt Miên nhanh mồm nhanh miệng, tiếu ý hơi tà ác cùng với sự ôn nhu nơi đáy mắt, hiện tại hồi tưởng bỗng dấy lên cảm giác phi thường ngọt ngào. Suy nghĩ đẹp như thế này tuy rằng vừa xuất hiện sẽ bị Tiêu Di từ trong lòng mạnh mẽ đè xuống, nhưng càng gần tới kỳ hạn ba tháng, tần suất tưởng niệm lại càng cao hơn, cao đến mức Tiêu Di vô luận thế nào cũng không thể không chú ý đến tình hình hiện tại. Y thậm chí bắt đầu âm thầm kỳ vọng thời gian có thể qua chậm một chút, chợt phát giác chính mình lại tuyệt không muốn ly khai Trầm Nguyệt sơn. Chỉ có điều, y vẫn là phản phản phục phục (hết lần nàu đến lần khác) tự nói với chính mình, ly khai mới là đúng đắn, cũng khống chế bản thân không được đi tìm Tần Nguyệt Miên. Mặc dù y rất muốn thấy Tần Nguyệt Miên, nhưng y cũng minh bạch, một khi y chủ động đi gặp Tần Nguyệt Miên, một mảnh tình cảm lưu luyến trầm luân này nhất định sẽ không có đường rút lui nữa. Thời gian qua cực nhanh, nghi lễ Tần Nguyệt Miên nhậm chức tông chủ Trầm Nguyệt Tông cuối cùng vẫn đến. Một tháng sau, lại tái kiến Tần Nguyệt Miên, Tiêu Di thế nhưng có cảm giác như đã qua rất nhiều năm. Trên đài cao, Tần Nguyệt Miên một thân cẩm phục (trang phục bằng gấm) long trọng, trên đầu mang quan miện (mũ mão), sợi dây tơ tằm viền khảm vật quý để thắt tóc theo trán mà rơi xuống, làm nổi bật nước da trắng nõn như ngọc, càng thêm có vẻ tuấn mỹ, thực không giống như người phàm. Hắn từ trong tay tông chủ Trầm Nguyệt Tông đương nhiệm Tần Cẩm Hoa tiếp nhận ấn tín (con dấu)cùng bảo kiếm truyền qua nhiều đời của Trầm Nguyệt Tông, một đôi tay thon dài lại hữu lực đem trường kiếm chậm rãi rút ra, ngân quang chợt lóe, tại trên thềm đá vẽ xuống một ấn ký hình nguyệt. Tần Nguyệt Miên thu kiếm vào vỏ, dáng người thon dài xinh đẹp đứng ở giữa nơi phồn hoa, chúng đệ tử Trầm Nguyệt Tông dựa trên vai vế thân phận nhất nhất (từng người) tiến lên, hướng hắn hành lễ chúc mừng. Trên mặt Tần Nguyệt Miên vẫn lộ ra một cái tiếu dung nhàn nhạt, nhưng xa xa lại mẫn duệ (nhạy bén)phát hiện Tiêu Di đang nhìn hắn, tiếu ý trong đáy mắt của Tần Nguyệt Miên cũng không có, trong mắt hắn vẫn như cũ là một mảnh lãnh đạm. Tiêu Di thấy đệ tử Trầm Nguyệt Tông đều đã hành lễ hoàn tất, liền cũng đi ra phía trước, nở nụ cười nói: “Tần thiếu chủ, à không, hiện tại hẳn là nên gọi Tần tông chủ. Chúc mừng!” Tần Nguyệt Miên nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn y cái nào, liền nói: “Không dám nhận.” Liền không thèm nói lại. Tiêu Di thấy hắn không để ý mình, nhất thời cảm thấy nổi lên một cỗ xấu hổ, vừa định chuẩn bị ly khai, lại nghe thấy Tần Cẩm Hoa ở phía sau y nói: “Tiêu thiếu hiệp, ngươi đến Trầm Nguyệt sơn làm khách, ta lại đang trong lúc bế quan, không thể tiếp đãi, thực sự trong lòng thực hổ thẹn.” Tiêu Di cuống quít xoay người. Đây cũng là lần đầu tiên y thấy Tần Cẩm Hoa, ba tháng trước, Tần Cẩm Hoa tại hậu sơn bế quan, thẳng đến trước một ngày mới xuất quan, cho nên vẫn chưa thể gặp mặt. Người trong võ lâm luôn luôn đối Trầm Nguyệt Tông đánh giá không tốt, bởi vì là bàng môn tà đạo, nhưng không ai dám lên tiếng hướng Trầm Nguyệt Tông khiêu khích, nguyên nhân chủ yếu là vì uy danh hiển hách của Tần Cầm Hoa. Thế nhưng, Tiêu Di thấy Tần Cẩm Hoa so với trong tưởng tượng của y lại không giống, không phải vẻ tuấn mỹ phiêu dật của Tần Nguyệt Miên, cũng không như Mộ Dung Thanh Hoa diệc chính diệc tà (vừa chính vùa tà), trái lại, nhưng có một phong thái ôn văn nho nhã. Có thể đoán rằng, tính tình của y nhất định tốt lắm, ai có thể nghĩ đến, y nhưng lại thích Mộ Dung Thanh Hoa cùng y tính cách tuyệt nhiên tương phản. Tiêu Di vội vàng hành lễ: “Tần tiền bối, vãn bối ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay có thể tương kiến, cảm thấy sâu sắc vinh hạnh.” “Tiêu thiếu hiệp khách khí rồi. Hôm nay khuyển tử (con trai) tiếp nhận chức vị tông chủ, là một việc đại hỷ của bản phái, buổi tối sẽ có một gia yến (tiệc rượu gia đình), mong rằng Tiêu thiếu hiệp có thể vui lòng đến dự.” Tiêu Di vội vàng nói: “Sao dám, vãn bối cầu còn không được.” Tần Cẩm Hoa nhìn nhìn y, lại nhìn người bên cạnh vẻ mặt âm trầm, Tần Nguyệt Miên vừa không nói lời nào lại cũng không chịu đi, tự tiếu phi tiếu mà nói: “Như vậy rất tốt, ta còn có chút việc tư, không bằng để Nguyệt Miên cùng ngươi ở trên núi đi dạo một chút, thế nào?” Tiêu Di nghe xong lời này, lại có một chút tâm động. Y đã hạ quyết tâm, sáng mai sẽ hạ sơn, sẽ không bao giờ tái trở lại. Tiếc nuối duy nhất, chính là không thể trước khi đi được cùng Tần Nguyệt Miên tái một chỗ một lần nữa. Kiến nghị của Tần Cẩm Hoa có thể nói chính là ý muốn của y. Y vừa định đáp ứng, lại nghe thấy Tần Nguyệt Miên ở một bên lạnh lùng nói: “Ta mới vừa tiếp nhận chức vị tông chủ, còn có nhiều sư vụ cần xử lý, sợ rằng không rảnh bồi cạnh Tiêu đại hiệp. Dù sao Tiêu đại hiệp ở Trầm Nguyệt sơn cũng đã được một thời gian, chắc hẳn cũng có thể biết roc các lối đi, huống chi, Tiêu đại hiệp cũng không tất muốn ta bồi ở một bên lại chướng mắt.” Tiêu Di nghe xong, trong lòng không khỏi một trận đau đớn, lại thấy Tần Nguyệt Miên hôm nay từ khi bắt đầu nghi lễ tiếp nhận chức vị đến cho tới bây giờ, liền cả con mắt cũng không liếc qua y một lần, trong lòng càng phiền loạn, cúi đầu, yên lặng không nói. Y nào biết rằng, nội tâm Tần Nguyệt Miên gợn sóng so với y càng kịch liệt gấp trăm lần. Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Di qua sau hôm nay sẽ hạ sơn, từ nay về sau giang hồ rộng lớn, cũng không biết có hay không một ngày tái kiến, hắn nghĩ lại càng đau nhức tận tâm phế (tim phổi). Nếu không phải phụ thân hắn ở đây, chỉ sợ hắn đã nhào tới, hung hăng mà hôn môi y. Chính hắn biết, một khi có cơ hội cùng một chỗ, hắn nhất định không nhịn được đối Tiêu Di làm ra hành động mạo phạm, đến lúc đó bất luận Tiêu Di tạm thời phản ứng như thế nào, bản thân nhưng khẳng định sẽ không cam lòng mà lại thả y ly khai. Bởi vậy, hắn làm sao có dũng khí đơn độc cùng Tiêu Di một chỗ? Chỉ là, Tiêu Di vô luận như thế nào cũng vô pháp biết được một phen tâm tư kia của hắn. ***** Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 23 CHƯƠNG 23 Tiêu Di nói: “Đa tạ hảo ý của tiền bối. Chính như lệnh công tử nói, vãn bối tới Trầm Nguyệt sơn cũng không phải một hai ngày, cảnh sắc trong núi cũng thấy không sai biệt lắm. Ngày mai vãn bối liền chuẩn bị hạ sơn, còn muốn trở về phòng thu thập hành lý, sẽ không làm phiền Tần tông chủ.” Tần Nguyệt Miên nghe y nơi tới “Ngày mai hạ sơn” dĩ nhiên là có một chút do dự, sắc mặt càng thêm xấu. Tần Cẩm Hoa nhưng vẫn cười nói: “Tiêu thiếu hiệp ngày mai muốn đi sao? Thế nào lại vội vàng như vậy? Ta sớm nghe nói Tiêu thiếu hiệp võ công cao, nhân phẩm lại chính trực, là nhân vật trẻ tuổi xuất chúng trong chốn võ lâm, chính ta còn cảm thấy hân hỉ (vui mừng) khi được gặp. Nhưng chưa có dịp nói chuyện, ngươi lại hạ sơn. Tại sao không tái ở đây mấy ngày?” Tiêu Di lắc đầu nói: “Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá sinh thần phụ thân vãn bối cũng đã sắp tới. Hàng năm vào ngày sinh thần của gia phụ, là người Tiêu gia tất nhiên phải về tổ trạch (nhà) chúc mừng, ta ngày mại đi, này cũng là phải khoái mã gia tiên (ra roi thúc ngựa) mới có khả năng kịp, làm sao có thể tái trụ?” Tần Nguyệt Miên nhịn không được quay đầu nhìn y một cái. Chuyện này, Tiêu Di nhưng chưa từng có nói qua với hắn. Nhưng hắn nghĩ lại, tự mình đem Tiêu Di coi như ái nhân, Tiêu Di lại không hẳn đem hắn để ở trong lòng, hà cớ mọi chuyện muốn cùng mình nói rõ? Không khỏi lại lập tức dời đi đường nhìn. Tần Cẩm Hoa thấy thần tình hai người, biết nhất định có sự, nhưng khổ nỗi chỉ mới vừa hôm qua xuất quan, không biết tình hình cụ thể, không cách nào khuyên giải, liền nghĩ tự mình đi hỏi qua Mộ Dung Thanh Hoa một chút rồi mới quyết định, nói: “Đã như vậy, để Ly Nghiên trước tiên hầu hạ thiếu hiệp trở về phòng nghỉ tạm. Tối nay gia yến, là tiệc chúc mừng của khuyển tử, cũng là tiệc tiễn biệt thiếu hiệp, ngươi nhất định phải tới.” Tiêu Di vội vàng đáp ứng, liền theo Ly Nghiên ly khai. Y không dám quay đầu lại nhìn, đương nhiên cũng không nhìn thấy ánh mắt Tần Nguyệt Miên vẫn đang dõi theo bóng lưng y. Tần Cẩm Hoa nhìn thoáng qua nhi tử đang thất hồn lạc phách, lắc đầu, vỗ vỗ vai Tần Nguyệt Miên, cũng xoay người đi. ********************************************** Tiêu Di trở lại trong phòng, ngay cả ngồi cũng không ngồi, lập tức thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày, buộc thành một cái bọc, đặt lên bàn. Y vốn tưởng rằng, một tháng qua đi, đoán là Tần Nguyệt Miên lại thống khổ như thế nào cũng có thể nguôi giận. Đâu nghĩ đến, hôm nay vừa thấy, cuối cùng lại là thần sắc như vậy, xem ra chấp niệm của Tần Nguyệt Miên đối với y xác thực rất sâu. Điều này càng làm kiên định quyết tâm rời đi của Tiêu Di. Dây dưa như vậy nữa, tuyệt đối không có kết quả tốt gì. Thu thập xong hành lý, Tiêu Di vốn dự định nhìn hồ sen sau núi một chút. Tuy rằng hai người từng ở nơi đó chia tay trong buồn bã, thế nhưng Tần Nguyệt Miên dẫn y đến hồ sen thì y trong lòng vừa mừng rỡ vừa cảm động, y là vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lại không biết, một vài đệ tử Trầm Nguyệt Tông cùng y giao hảo nghe nói y muốn hạ sơn, đều tới cửa đến cáo biệt, cũng đều khuyên y không nên ly khai Tần Nguyệt Miên. Tiêu Di một bên tiếp đãi, một bên giải thích, bất tri bất giác liền đã tới buổi tối. Ly nghiên qua gõ cửa, dẫn y đến tiền thính trong đại sảnh. Đệ tử Trầm Nguyệt Tông hầu như đều tham dự, còn có không ít các giang hồ hào hiệp đến chúc mừng, kín người ngồi quanh các bàn. Tần Cẩm Hoa để Tiêu Di lưu lại, cũng là đến ngồi ở vị trí chính. Lúc Tiêu Di đi qua, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nhìn y, làm y thực cảm thấy xấu hổ. Ẩm thực của Trầm Nguyệt sơn luôn luôn là cực kỳ được chú trọng, hôm nay lại là một ngày quan trọng như vậy, đương nhiên càng được làm thêm chú tâm, nhưng Tiêu Di lại chỉ cảm thấy không nuốt nổi, như ngồi trên đống lửa. Tần Nguyệt Miên rõ ràng đang an vị bên cạnh y, nhưng căn bản ngay cả nhìn y một cái cũng không, lúc Tiêu Di hướng hắn kính rượu, đều là hời hợt mà tránh đi. Mà ngoại trừ Tần Nguyệt Miên, toàn bộ những con mắt của người khác tựa hồ đều chăm chú trên người y, những nhãn thần này hầu như không ngoại lệ mà đều mang theo hiếu kỳ cùng nghiền ngẫm. Rượu qua ba lần, Tiêu Di rốt cuộc nghĩ vô pháp nhẫn nại, bỗng nhiên đứng dậy, lấy việc uống rượu hơi choáng đầu làm lý do, vội vã rời khỏi bữa tiệc. Y vừa đi ra phòng khách, lại nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên là có người cũng theo y đi ra. Tiêu Di tim đập đột nhiên tăng nhanh, nghĩ thầm chẳng lẽ là Tần Nguyệt Miên đuổi theo? Nhưng hắn hôm nay nói rõ không muốn cùng mình nói chuyện, lại làm sao có thể sẽ ở lúc này đuổi theo chứ? Y bỗng nhiên quay đầu lại, có phần hơi sửng sốt, đứng ở phía sau y cư nhiên lại là Mộ Dung Thanh Hoa! Mộ Dung Thanh Hoa lộ ra tiếu dung lười nhác, nói: “Không phải Tần Nguyệt Miên đuổi theo ra, ngươi nghĩ thấy thất vọng rồi sao?” ***** Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 24 CHƯƠNG 24 Tiêu Di xác thực phi thường thất vọng, thế nhưng thấy Mộ Dung Thanh Hoa so với thấy Tần Nguyệt Miên càng thêm làm y kinh ngạc. Y cùng Mộ Dung Thanh Hoa bất quá mới gặp mặt một lần, sau đó thì không còn có tiếp xúc qua. Tiêu Di nghĩ Mộ Dung Thanh Hoa người này thâm bất khả trắc (thâm sâu khó lường), mỗi lần gặp mình đều là cười đến mạc danh (không hiểu) quỷ dị, làm y phía sau mồ hôi lạnh túa ra, có thể nói là một người giống như Tần Nguyệt Miên. Tiêu Di làm sao dám tùy tiện trêu chọc chứ? Chung quy vẫn là tránh xa xa đi. Hôm nay, Mộ Dung Thanh Hoa lại chủ động tìm đến y, y cũng không có thể tái tùy tiện chuồn đi, chỉ nghi hoặc mà hỏi: “Mộ Dung tiền bối, chẳng hay ngài có cái gì chỉ giáo?” “Ngươi sáng mai sẽ hạ sơn, ta nghĩ cùng ngươi cũng có quen biết, có thể nào không đến đưa tiễn? Tiêu công tử khả nguyện cùng ta cộng ẩm một chén chăng?” “Sao dám làm phiền tiền bối? Vãn bối hiện đã uống say, thực sự không có cách nào lại uống rượu tiếp.” “Tiêu thiếu hiệp cứ nghĩ là bồi ta giải sầu, lại có ngại gì? Hay là nói Tiêu thiếu hiệp cũng cùng người trong thế tục giống nhau, khinh thường quan hệ ta cùng với Cẩm Hoa, xem thường ta sao?” Tiêu Di cuống quít nói: “Vãn bối sao dám?” Trong lòng nhưng nghi hoặc, Tần Cẩm Hoa bế quan nhiều ngày cuối cùng mới xuất quan, Mộ Dung Thanh Hoa không đi bồi y, lại tìm đến mình lôi thôi, lẽ nào cũng là vội tới làm thuyết khách cho Tần Nguyệt Miên ư? Chỉ là, ngay cả Tần Nguyệt Miên cũng không có dự định lưu lại y, Mộ Dung Thanh Hoa sao lại xen vào việc của người khác chứ? Mộ Dung Thanh Hoa dẫn y hướng hậu sơn mà đi, cuối cùng lại là đường đi tới hồ sen mà Tần Nguyệt Miên dẫn y tới. Hoa sen giữa hồ có không ít cũng đã rụng, chỉ có vài nhánh sen tàn cô tịch mà nổi lên dưới ánh trăng. Mộ Dung Thanh Hoa bảo y ngồi xuống, một bên nói: “Nơi này Nguyệt Miên từ nhỏ đã thích, mùa hạ hàng năm đều qua ngoạn, còn không cho phép người ngoài đến. Bất quá hắn không cho ta theo, ta liền sẽ không len lén đến sao? Tiểu hài tử quả nhiên vẫn rất đơn thuần.” Tiêu Di ngồi xuống, không tự chủ được mà quay đầu nhìn hồ sen. Y tuy rằng sáng sớm hôm nay đã nghĩ muốn đến, thế nhưng lại cứ tưởng sẽ thấy một người chỗ này, không biết cuối cùng mặc dù tới, lại là cùng Mộ Dung Thanh Hoa tới. Bên cạnh ngồi với một người như vậy, bảo y làm sao chắc chắn được quyết tâm đi đây? Thế là hỏi: “Mộ Dung tiền bối đưa vãn bối đến đây, đến tột cùng là có gì dặn dò?” Mộ Dung Thanh Hoa đối y câu lên khóe miệng, đem y nhìn từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, cuối cùng cười nói: “Nghe nói con cháu Tiêu gia sinh ra đều có ngọc khấu phỉ thúy (*) làm ký hiệu. Ta đã từng gặp qua tam ca ngươi Tiêu Thuân đem ngọc khấu kia treo tại đai thắt lưng, mỗi ngày đều theo bất ly thân, còn cầm đi rêu rao khắp nơi. Thế nhưng, ta chưa từng có thấy qua ngọc khấu của ngươi, có phải là bị mất rồi không?” Tiêu Di không nghĩ tới hắn cư nhiên hỏi chuyện này, thản nhiên nói: “Ngọc khấu của ta cũng không phải mất, mà là đã tặng cho người khác.” “Nga?” Mộ Dung Thanh Hoa vừa cười hỏi: “Ta nghe nói con cháu Tiêu gia sẽ đem ngọc khấu đưa cho người trong lòng như tín vật. Lại không biết Tiêu công tử ngươi đem nó tặng cho khuê tú nhà ai ni?” “Cũng không phải đưa cho nữ tử nào, mà là một vị ân nhân.” Y liếc mắt nhìn Mộ Dung Thanh Hoa, lại nói: “Mộ Dung tiền bối, ngươi vì cái gì muốn hỏi cái này?” Mộ Dung Thanh Hoa chậm rãi mà từ trong tay áo lấy ra một mảnh ngọc khấu đưa tới. Ngọc khấu này bích lục thanh thúy, hầu như không có một tia tạp chất. Sáng bóng trơn nhẵn mà lại êm dịu, chất lượng thật tốt. Hơi nghiêng bên trong vẫn còn khắc một chữ “Di” nho nhỏ. Mộ Dung Thanh Hoa đem ngọc khấu đặt ở trên thạch trác, cười nói: “Cái này có đúng hay không của ngươi?” Tiêu Di thất sắc, vươn tay cầm qua miếng ngọc khấu kia, lật qua lật lại kiểm tra, nói: “Không sai.” Lại ngẩng đầu, hỏi: “Nó sao lại ở trong tay ngươi?” “Ta làm sao lại có vật này chứ? Đương nhiên là lén trộm từ trên tay người nào đó rồi.” ***** chú thích: (*)ngọc khấu phỉ thúy chắc là như thế này: từ “khấu 扣” nghĩa là khâu/khuy nhưng ta thấy không hợp lắm nên để nguyên từ như thế đi. Đăng bởi: admin
|