Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài
|
|
Từ Hoài Chương 15: Bị bắt cóc và ma túy… Tô kha chưa từng nghĩ tới mình lại phải trải qua chuyện như thế này một lần nữa. Lần trước bị bắt cóc, cậu đã đánh mất đi ước mơ hội họa của mình, tay dùng để vẽ tranh bị thương nặng và tâm lý cũng bị tổn thương không nhỏ. Cậu lúc ấy chỉ mới mười ba tuổi, bởi vì cậu từng bỏ trốn nên khi bị bọn cướp bắt lại, chúng đối xử với cậu rất tàn nhẫn, hai tay bị trói chặt, bị nhốt trong một căn phòng tối suốt ba ngày, chỉ được cho uống một chút nước, Tô Kha đến tận bây giờ vẫn không thể quên sự tối tăm bao trùm khắp người cậu khi đó. Cánh tay vì bị buộc chặt một thời gian dài nên máu không lưu thông, dần dần trở nên cứng ngắc, sau khi được cứu, cánh tay đó không thể cầm cọ vẽ được nữa, suốt một thời gian dài sau đó Tô Kha đều cảm thấy sợ hãi khi ở một mình, lúc ấy cậu bị chứng sợ hãi không gian hẹp, cậu không thể ngồi xe, cũng không thể đi thang máy, thậm chí ngay cả ở một mình trong phòng cũng không được. Bây giờ nhớ lại, cậu vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng sự chật vật khi đó của mình, thật sự sống không bằng chết. Nhưng tại sao sau khi sống lại còn phải chịu đựng loại chuyện này? Tô Kha thống khổ nghĩ, hai mắt bị bịt kín, hai tay bị cột ở phía sau, sắc mặt trắng bệch. Tô kha dựa vào vách tường lạnh lẽo, thoáng nghe thấy tiếng bước chân đến gần, xuyên qua tấm vải đen, chỉ nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ, “Tôi sẽ không trốn, có thể đừng trói tôi không?” Cậu khàn khàn nói. “Cái gì? Hừ! Ở đây không tới phiên mày nói chuyện.” Người vừa tới nghe cậu nói, trên mặt lộ ra hứng thú, cầm lấy một ly nước đặt ở bên miệng cậu, “Uống đi, giữ lại cái mạng còn chờ thằng cha mày tới chuộc về!” Tô Kha ngẩn ra, nghe lời cúi đầu uống nước. Cậu biết mình nên làm như thế nào, trước mặt mấy tên không có nhân tính này đừng bao giờ phản kháng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không kêu la, bọn chúng sẽ không làm gì mình, hậu quả của việc chạy trốn lần trước rất thê thảm, Tô Kha không việc gì phải tái phạm sai lầm đó một lần nữa. Hốt hoảng nằm thiếp đi, trong đầu lại hiện lên một ít chuyện trước khi sống lại, nỗi tuyệt vọng khi bị giam trong căn phòng tối và hi vọng được giải cứu, làm cho cậu nóng lên. “Sao nó vẫn còn ngủ?” “Chắc nó giả vờ?” Nói xong, một tên tương đối cao lớn, miệng ngậm điếu thuốc cúi người vỗ vỗ mặt Tô Kha, “Này, tỉnh lại.” Tô Kha thấp giọng rên một tiếng, đầu nhức quá, tay vừa mỏi vừa đau, toàn thân không có chút khí lực nào. “Mẹ kiếp! Nó phát sốt rồi, đúng là đồ công tử bột mà.” Tên ngậm điếu thuốc nhíu mày, ngón trỏ và ngón cái niết điếu thuốc, dúi điếu thuốc xuống đất. Hắn bước tới phía trước dọn đống hỗn loạn kia, kéo ngăn tủ ra, lấy thuốc hạ sốt, rồi quay trở lại bên cạnh Tô Kha cởi dây trói cho cậu, nhưng lại bị một tên mập ngăn cản. “Đao ca dặn không được cởi trói cho nó.” Tên mập híp đôi mắt nhỏ của mình lại, thấp giọng nói. “Hừ, xem bộ dạng của thằng này đi, còn có thể chạy trốn sao?” Nói xong cũng để ý đến tên mập còn đứng bên cạnh với vẻ mặt khó xử, hắn lập tức mở dây thừng đang trói tay Tô Kha ra, ném xuống đất, tên mập liếc nhìn sợi dây thừng, sắc mặt ngày càng kém. Người đàn ông đặt Tô Kha nằm thẳng đối diện mình, nhìn thấy mặt cậu, hắn giật mình sửng sốt một giây, sau đó đáng khinh cười cười, vỗ vỗ hai má Tô Kha, “Nhóc con, bộ dạng cũng không tồi.” Mở hộp kim tiêm ra, hắn thuần thục lấy một ít chất lỏng vào, kéo tay Tô Kha qua tiêm một mũi. Tên mập nhìn động tác hắn, khẽ nói: “Mày đừng đem thứ mày dùng tiêm cho nó nha!” Người đàn ông liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ: “Tao tiếc.” Sau khi được tiêm một mũi thuốc hạ sốt, Tô Kha liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tên mập cầm dây thừng đứng bên cạnh, định trói lại, người đàn ông liếc hắn, giật sợi dây thừng ném ra bên ngoài, “Dây thừng này là do Đao ca tự mình buộc, cho dù mày có buộc lại cũng rất dễ nhận ra, thà không buộc còn hơn!” Không nhìn tên mập bên cạnh mình đang thở hổn hển, hắn chậm rãi sửa sang lại hộp thuốc, nhoẻn miệng cười. Đoạn Lôi Khải ngồi trên sô pha, kinh ngạc nhìn người thanh niên ngồi đối diện. “Cháu đã phái người đi điều tra, có lẽ rất nhanh sẽ biết được hiện giờ Tô Kha đang ở đâu.” Nghe Mạt Kình Lộc nói thế, hắn đột nhiên đứng lên, thấp giọng hô: “Không được, bọn chúng có nói nếu báo cảnh sát sẽ giết con tin, không thể, mau kêu người của cậu trở lại.” “Đương nhiên không thể báo cảnh sát, người cháu phái đi không phải là cảnh sát, cho nên không sao cả.” “Cái gì?” “Đã có người đến chỗ giấu con tin rồi, có lẽ không lâu nữa Tô Kha sẽ được cứu thoát, chú bình tĩnh đi, cháu cũng lo lắng cho Tô Kha không kém gì chú đâu.” Lúc này Đoạn Lôi Khải mới chú ý tới, từ đầu đến cuối, hai tay của Mạt Kình Lộc vẫn cứng ngắt đan vào nhau, cậu ta đang run rẩy. Nhìn thấy thế, nghi hoặc trong lòng của Đoạn Lôi Khải rốt cuộc không thể đè nén nữa. “Cậu và con trai tôi có quan hệ gì?” Mạt Kình Lộc ngẩng đầu nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở, “Quan hệ như chú nghĩ.” Như mình nghĩ..... Đoạn Lôi Khải đột nhiên mở to mắt, khiếp sợ nhìn chàng trai trước mặt, Mạt Kình Lộc nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi con ngươi đều toát lên sự chân thành tha thiết. Khi Tô kha tỉnh lại lần nữa, cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều, tuy mắt vẫn bị che, nhưng tay đã được cởi trói, nhưng cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, nằm im tại chỗ, vẫn để nguyên miếng vải bịt mắt. Một lúc sau, một âm thanh nhỏ cách đó không xa truyền tới, một tên khẽ hừ nhẹ, thân thể cậu lập tức cứng ngắc, không dám động, nhưng âm thanh của tên đó vẫn không ngừng lại, liên tiếp sau đó là những tiếng than khẽ, nghe như hắn đang rất thoải mái, nghĩ đến đây, suy nghĩ của Tô Kha đột nhiên dừng lại, hắn đang chích ma túy. Cậu căng cứng cơ thể nằm im lặng trên mặt đất, không dám quấy rầy bọn bắt cóc đang hít thuốc phiện kia, nhưng bọn bắt cóc kia lại có hứng thú đối với cậu, người đàn ông vừa tiêm thuốc hạ sốt cho Tô Kha ném ống tiêm xuống, ngã qua ngã lại đi tới gần Tô Kha, hắn cúi người thổi hơi ở bên tai Tô Kha, “Muốn không? Anh cho nhóc thử một chút!” Tô kha không dám động đậy, nghe tên kia nói vậy liền hoảng sợ lắc đầu, người đàn ông cười nhẹ, vẫn còn chưa tận hứng, hắn còn nói thêm: “Không được rồi, nhìn nhóc sợ như thế lòng liền ngứa không chịu được.” Hắn nghiêng đầu, cơ thể vẫn còn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, hứng thú một khi đã nổi lên thì không thể dễ dàng gì mà buông tha, loạng choạng cầm hộp thuốc qua, lấy ra một ống tiêm, hút một ít chất lỏng vào. Cây kim mảnh khảnh chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, người đàn ông cong khóe miệng, “Aizz, thật lãng phí nha.” Hắn lắc đầu, nói với Tô Kha vẫn còn đang nằm trên mặt đất, “Có thể tiêm được rồi, anh cho nhóc thử một chút, nha? Rất thoải mái đó.” “Không cần, anh tránh xa ra, tôi mới không cần tiêm thứ đó vào mình.” Tô kha kinh hoảng kêu lên. “Thứ đó? Xem giọng điệu của nhóc kìa! Hình như rất ghét nó nha, chậc chậc chậc.” Người đàn ông lắc đầu, “Nhóc không biết gì hết, đúng là trẻ con cái gì cũng không hiểu, không được, nhất định phải thử xem, phải thử một chút.” Hắn nói một tràng dài, gần như là tự lảm nhảm với chính mình, thỉnh thoảng còn thấp giọng cười, rối lại quay sang dọa Tô Kha, thần kinh của Tô Kha bị hắn làm cho hỗn loạn cả lên. Tô Kha thấy hắn đang chuẩn bị tiêm cái thứ đáng sợ đó vào mình, cậu không thể bình tĩnh được nữa, “Chát” bàn tay cậu vung lên gạt tay người đàn ông ra, thân thể lùi lại phía sau, “Không được qua đây.” Cậu thấp giọng kêu. Người đàn ông kia cười ha ha, dễ dàng kéo Tô Kha lại giống như bắt một con gà con, hắn ôm lấy cậu, tay phải cầm ống tiêm, không chút do dự đem ống tiêm đâm vào cánh tay Tô Kha, Tô Kha ngẩn ra, sau đó liền điên cuồng giãy dụa, nhưng chất lỏng lạnh như băng đã được tiêm vào cơ thể cậu, cậu thấp giọng rên một tiếng, ngã trên mặt đất, mặt trắng bệch, thở gấp. “Ha ha ha......” Người đàn ông ném ống tiêm đi, nhìn Tô Kha giống như sắp chết lớn tiếng cười. Lúc này, tiếng bước chân hỗn độn lại vang lên, có người đang đi vào. “A Khải, đừng cười nữa.” Người đàn ông vừa mới đến thấp giọng nói, có chút nghiêm túc, kẻ được gọi là A Khải nghe hắn nói lập tức ngừng cười, nhưng miệng lại la hét nói, “Tao làm sao có thể đem thứ đắt tiền như vậy cho thằng nhóc này dùng, ha ha, nhìn nhóc con kia bị dọa sợ kìa! Tô Kha tuyệt vọng sững sờ tại chỗ, trừng mắt nhìn bọn họ, thân thể cậu không có bất kỳ phản ứng nào, không có mê muội, không có hưng phấn, lúc này lại nghe tên kia đắc ý nói: “Nhóc con, đây chỉ là thuốc hạ sốt bình thường!” Tô Kha nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi, thân thể không kiềm chế được mà khẽ run, cái đám người điên này. Đang tức giận, cậu lại nghe bên tai có tiếng ồn ào, Tô Kha nằm im tại chỗ, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, không dám động, sau đó một tiếng “Đoàng” vang lên, cậu trừng lớn hai mắt nhìn người vừa lên tiếng trả lời ngã xuống đất, đôi mắt dữ tợn mở to nhìn thẳng Vào Tô Kha. Người tên A Khải lập tức kêu lên thảm thiết: “Mập, mày bị sao vậy?” Máu chảy lan đầy mặt đất, tên mập vừa rồi vẫn đứng ở bên cạnh đã chết, một viên đạn bắn trúng ngay huyệt thái dương của hắn. Người đàn ông vẻ mặt âm trầm thấp giọng nói: “Chúng ta đã bị bao vây rồi.”
|
Từ Hoài Chương 16: Con thú bị vây khốn và ôm. . . Mạt Kình Lộc gia nhập quân đội đã vài năm, trải qua rất nhiều chuyện, từng tham gia vài nhiệm vụ giải cứu con tin, trong số đó, lần mà anh có ấn tượng sâu đậm nhất chính là lúc anh hai mươi tuổi, cứu được một cậu bé. Đó là cậu bé bị bắt cóc được anh giải cứu, ngay cả tên của cậu bé anh cũng không biết, Mạt Kình Lộc vẫn nhớ rất rõ lúc anh tìm được cậu bé, thứ đầu tiên làm anh chú ý chính là ánh mắt tuyệt vọng mờ mịt kia, cậu không la không khóc, yên lặng chịu đựng đau đớn trên người, khi được anh ôm vào lòng, cậu chỉ thốt một câu, “Em nghĩ mình có lẽ phải chết ở đây, nhưng anh đã cứu em....” Khi đó, Mạt Kình Lộc liền cảm thấy mọi cực khổ mệt nhọc mình phải trải qua mỗi ngày khi huấn luyện thật xứng đáng, vào thời khắc đó, anh không hề có một câu oán hận, không hề phiền chán khi phải chấp nhận nguy hiểm đi cứu người, đây chính là chức trách của anh, và anh cũng cam tâm tình nguyện thực hiện nhiệm vụ này, bởi vì đó cũng là công việc anh luôn mơ ước. Mở cửa phòng ra, Mạt Kình Lộc chậm rãi đi vào, Tô Kha nằm ở trên giường, hô hấp rất nhẹ, anh nhìn cậu bé đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy một phần tim mình như bị thứ gì đó chạm nhẹ vào. Anh còn nhớ rất rõ lúc Tô Kha được cứu ra, sắc mặt trắng bệch đầy vẻ chật vật, lúc đó là lần đầu tiên anh cảm thấy phẫn nộ kịch liệt như vậy, giống như một con thú đang phẫn nộ vì bị vây hãm không tìm thấy lối ra, cơn tức giận này, anh không thể kìm chế được nó. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ cho bọn người đã làm thương tổn đến Tô Kha, đôi mắt đen sâu thẳm của Mạt Kình Lộc nhìn bắt bọn bắt cóc, như nhìn vật chết. A Khải đứng ngồi không yên chờ ở cửa, nhìn thấy Mạt Kình Lộc quay trở ra, nhãn tình liền sáng lên, cắn môi dưới, chần chừ nói “Xin lỗi.” Mạt Kình Lộc không thèm nhìn hắn, xoay người muốn rời đi, A Khải kinh hoảng kéo ống tay áo anh lại, “Tôi không biết cậu bé kia là người quen của cậu, tôi..... cũng không có làm nó bị thương.” Mạt Kình Lộc xoay người lạnh lùng nhìn A Khải, “Cậu đã làm tổn thương Tô Kha.” “Tôi....” A Khải há miệng thở dốc, cuối cùng lựa chọn im lặng. A Khải là cảnh sát được sở phái tới đây nằm vùng, mục đích là tìm ra tên trùm buôn thuốc phiện, mà bọn bắt cóc Tô Kha chính là băng của tên trùm buôn thuốc phiện mà A Khải đang điều tra, bán ma túy không được đành phải đi bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, lại không nghĩ rằng đây là cơ hội tuyệt vời cho A Khải. Giả vờ đùa bỡn cậu bé, hắn tiêm thuốc giả vào, làm cho đồng bọn xung quanh lơ là mất cảnh giác, rồi liên lạc với cảnh sát đang mai phục bên ngoài bắn chết một mạng. Lúc này A Khải xem như lập công lớn, nhưng việc này lại lợi dụng Tô Kha, nên cũng khó trách tại sao Mạt Kình Lộc lại tức giận như thế. Sau khi tỉnh lại, Tô kha liền nhìn thấy Mạt Kình Lộc đang ngồi bên cạnh, dùng biểu tình nghiêm túc mà cậu chưa từng thấy trước đây nhìn cậu, Tô Kha vội ho một tiếng, chậm rãi từ trong chăn ngồi dậy, co cổ lại, “Hơi lạnh, anh không mở điều hòa?” Cậu chỉ chỉ máy điều hòa trên tường, Mạt Kình Lộc ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng chạy qua ấn nút máy điều hòa “Píp” một cái. “Đã mở.” “Ừ, em muốn ra ngoài.” “......” Mạt Kình Lộc giữ chặt lấy vai Tô Kha, không cho cậu động đậy, “Em ngủ thêm một lúc đi, chờ cơ thể ấm lên một chút rồi đi, thân thể em cần được nghỉ ngơi mới có thể hồi phục tốt.” Tô kha không nói gì, ngồi trong chăn nhìn Mạt Kình Lộc một lúc rồi vén chăn lên, mang dép lê vào, Mạt Kình Lộc kéo tay cậu, “Em muốn đi đâu?” “Đến lúc phải rời đi rồi.” Tô kha cũng không quay đầu lại nói. Mạt Kình Lộc nhíu mi, kéo Tô Kha lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Em đang tức giận sao? Vì anh không cứu em trước? Anh cũng đã tự trách mình, em đừng cáu kỉnh với anh nữa, điều này làm anh cảm thấy rất khó chịu.” Ngoài cửa sổ, mây đen đang giăng đầy trời, ký ức của một lần từng bị bắt cóc vẫn không thể nào xóa nhòa, đôi mắt ẩn hiện sắc màu u ám như bầu trời ngoài kia. Tô Kha nhìn chăm chú vào con ngươi đen sâu thẳm của Mạt Kình Lộc, chớp chớp mắt, chậm rãi mở miệng nói: “Em cảm thấy sống chết thật kỳ diệu, khi tiếng súng vang lên, em lại không nhìn thấy anh đâu, trong lòng thực sốt ruột, em không muốn một mình cô đơn chết đi như thế.” Tô kha cúi đầu, nhìn chân mình. “Em thật sự rất sợ hãi, cũng rất hối hận..... con người không thể đảo ngược thời gian, có nhiều chuyện không nói ra sẽ tiếc nuối cả đời, em không muốn mình có tiếc nuối gì, tuy với cái tuổi hiện tại của em mà nói chuyện này sẽ làm anh cảm thấy buồn cười, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, cho dù bị anh chán ghét cũng phải nói.” “......” “Mạt Kình Lộc — Em thích anh.” Đời người biết được bao lâu. Đứng ngoài cửa, Đoạn Lôi Khải mắt đỏ hoe, chậm rãi rời đi, cầm lấy di động gọi cho Côme, báo cho y biết tình hình hiện tại của Tô Kha, người đã tỉnh, nhìn rất có tinh thần, đang nói chuyện với viên sĩ quan đã cứu nó, quả nhiên ở trong điện thoại liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Côme, y nói mình cũng muốn gặp vị sĩ quan đó. Đoạn Lôi Khải nhỏ giọng nói, nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Sau đó Côme lại dặn dò bọn họ phải cẩn thận, cho Tô Kha nghỉ ngơi thật nhiều, y nói mình sẽ trở về ngay, nhưng bị Đoạn Lôi Khải bác bỏ. “Em mới vừa qua đó, ngồi còn chưa nóng chỗ, miễn bàn chuyện trở lại đi, ở bên kia tự chăm sóc bản thân cho tốt, qua lễ Giáng Sinh rồi về.” Côme nghẹn ngào, Đoạn Lôi Khải mỉm cười nói tạm biệt. Lời tỏ tình vừa nói ra miệng, tim Tô Kha đập nhanh muốn chết, cậu bất an nhìn Mạt Kình Lộc, hai chân trần khẽ cọ vào nhau, động tác nhỏ của cậu bị Mạt Kình Lộc trông thấy, người còn chưa kịp phản ứng, thân thể cậu đã bị nhấc lên, tay không tự chủ được bắt lấy vai Mạt Kình Lộc, vịn lấy để giữ thăng bằng. “Em nói như vậy làm anh không biết phải làm sao.” Trong khi Tô Kha im lặng chờ đợi, Mạt Kình Lộc bỗng nói như vậy. Không có hy vọng rồi...... Tô kha ảm đạm cúi đầu, ánh mắt ươn ướt. “Em hiểu lầm rồi, anh đang rất vui, tim đập nhanh quá khiến anh không thể suy nghĩ được mình nên làm gì tiếp theo thôi.” “A?” “A, thật là vui, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ vui như vậy.” Mạt Kình Lộc đột nhiên ôm lấy Tô Kha, Tô Kha vẫn ngẩn người không nhúc nhích, để mặc cho anh ôm. Là đồng ý sao? Đồng ý cùng mình ở một chỗ, đồng ý cùng mình quen nhau sao? Ở trong cái ôm của anh, Tô Kha ngơ ngác nghĩ. Một lúc sau, Mạt Kình Lộc mới buông Tô Kha ra, đáy mắt cậu hiện lên sự vui sướng không hề che giấu, nỗi u ám vừa rồi liền biến mất không một chút dấu vết, con ngươi đen nháy trong suốt như phát sáng, Mạt Kình Lộc ôm lấy vai Tô Kha, “Mình quen nhau đi!” Đoán trúng rồi! Hai mắt Tô Kha sáng lên, trên mặt tràn đầy phấn hồng, “Thật sự?” “Đồng ý?” Mạt Kình Lộc không trả lời mà hỏi ngược lại. Tô kha gật đầu lia lịa, Mạt Kình Lộc nở nụ cười, bàn tay to ôm lấy Tô Kha, kéo cậu nằm xuống, ghé sát vào người mình, rồi trở mình đặt Tô Kha phía dưới, Mạt Kình Lộc hôn xuống, dán vào môi cậu, đợi Tô Kha hé miệng, Mạt Kình Lộc bắt đầu chậm rãi công kích, cọ sát lẫn nhau, từ ôn nhu dần dần trở nên bá đạo, nước bọt trộn lẫn vào nhau. Áo ngủ Tô kha đang mặc sớm đã lộn xộn, Mạt Kình Lộc luồn tay vào, vuốt ve lưng Tô Kha, sống lưng nhẵn mịn dưới cái vuốt ve của Mạt Kình Lộc khẽ run rẩy. Mạt Kình Lộc muốn làm gì? Tô kha mơ mơ màng màng nghĩ, tay anh lại cử động nữa rồi, từng chút từng chút khống chế thân thể cậu, làm cho cậu tùy ý anh bài bố, có lẽ không nên nói như thế, nhưng.... thực lực quả là khác nhau rất lớn. Tô kha cảm giác dưới thân mình nóng hổi, nhiệt độ không ngừng tăng lên khiến cho cậu khẽ run, mặt cậu đỏ bừng, Tô Kha nhắm mắt lại, cậu có thể cảm giác được, cự vật trên thắt lưng anh, thậm chí ngay cả hình dạng đều in vào trong não. Người đàn ông từ trước đến giờ chỉ tồn tại trong mộng xuân của mình, đang thật sự ở đây, dùng tay vuốt ve mình, thân thể anh nóng bỏng, nơi nào đó trên người đang bừng bừng phấn chấn, loại dấu hiệu này đại biểu cho cái gì, lẽ nào Tô Kha không biết. Sau đó không một chút do dự, cậu đem thân thể non nớt của mình tựa vào trên người Mạt Kình Lộc, cơ thể cả hai càng thêm sát vào nhau, từ trên xuống dưới. Cánh tay rắn chắc của Mạt Kình Lộc vòng qua người Tô Kha, trong lòng là thân thể non nớt vô cùng chân thật, cơ thể ấm áp giống mình, Mạt Kình Lộc cảm thấy dục vọng mạnh mẽ, không cách nào kiềm chế được. Tô kha nheo mắt lại nhìn Mạt Kình Lộc, thật phiền toái, sức chịu đựng của người lính thật là lợi hại, lúc này sao còn có thể lùi bước, thật vất vả mới nói được câu tỏ tình. Tô Kha từ trong lòng Mạt Kình Lộc chui ra, sau đó hai chân vòng qua ngồi ở giữa hai chân Mạt Kình Lộc, bộ vị mẫn cảm bị đè ép, Mạt Kình Lộc nhíu mi, “Em có biết mình đang làm gì không?” Tô Kha gật đầu không nói, cong khóe miệng rồi chủ động hôn Mạt Kình Lộc.
|
Từ Hoài Chương 17: Bừng bừng phấn chấn và đánh giá Mới đầu rất đau, cái loại cảm giác có cự vật tiến vào rất không thoải mái, tuy đã thoa thuốc bôi trơn, nơi chưa bao giờ bị tiến vào, trúc trắc khó nhịn, cái đó của Mạt Kình Lộc quá lớn, cái loại cảm giác chướng bụng và xé rách đau đớn này làm cho Tô Kha nhịn không được mà than nhẹ. Lúc đầu âm thanh rất nhẹ, nhưng theo động tác của Mạt Kình Lộc từ chậm rãi liền nhanh lên, cậu cũng không khống chế được âm thanh của mình nữa. Nghe Tô Kha khẽ than, Mạt Kình Lộc sửng sốt, nhưng phần chần chờ này cũng chỉ một giây, một giây sau động tác của anh càng thêm kịch liệt, cậu bé trong lòng mình, nhỏ gầy non nớt, cảm giác có thể nắm lấy cậu bé trong tay, lúc nãy lại dụ hoặc chính mình, nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Mạt Kình Lộc tối xuống, dục vọng mạnh mẽ xuất hiện, kỳ thật cậu không cần thiết phải mê hoặc anh, Mạt Kình Lộc cúi đầu, hôn hai má cậu, anh biết mình từ lâu đã không khống chế được tình cảm này, không biết bắt đầu từ đâu, cái loại nhẫn nại mà anh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo lại không chịu nổi một chút kích thích từ cậu. Ngón tay lần mò phía sau Tô Kha, chậm rãi trượt xuống cái mông mượt mà, tại khe hẹp kia thì dừng lại, sau đó chậm rãi thăm dò nơi tư mật bí ẩn kia, phía sau rất chặt, Mạt Kình Lộc luồn một đầu ngón tay vào, Tô Kha liền đau điếng người. “...... Chờ một chút” Mạt Kình Lộc đứng dậy, đi vào phòng tắm, anh không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện này, cho nên không có chuẩn bị đầy đủ, lục lọi ở mấy ngăn kéo, cuối cùng vẫn mang một tí sữa tắm trên tay đi ra. Anh quay trở lại giường, Tô Kha đang nằm úp sấp, cảm thấy chỗ giường bên cạnh lún xuống, cậu quay đầu lại, nhìn thấy động tác của Mạt Kình Lộc, mặt ngượng ngùng vùi vào trong ra trải giường. Mạt Kình Lộc cười. Trong lòng Tô Kha ngoài sự khẩn trương còn có sự mong chờ, mặc dù thường xuyên mơ thấy cảnh tượng này, nhưng..... nếu nó thật sự diễn ra, đúng là rất khẩn trương a. Theo ngón tay Mạt Kình Lộc xuyên vào, ra giường cũng bị Tô Kha túm nhăn, Mạt Kình Lộc khuếch trương vô cùng cẩn thận, gương mặt vô cùng điềm tĩnh, nếu không phải phân thân phía dưới người đã nhếch lên cao, thoạt nhìn không ai nghĩ rằng đây là người đang đắm chìm trong ***. “Đã có thể......” Theo cử động thâm nhập của ngón tay Mạt Kình Lộc, mặt Tô Kha bắt đầu nóng lên, nơi đó có cảm giác ngưa ngứa, có điểm khát cầu, vẫn chôn ở trên giường cậu buồn bực lên tiếng. Mạt Kình Lộc hơi động, rồi sau đó không chút do dự rút ngón tay ra, đem cự vật của mình tiến nhập vào hậu huyệt của Tô Kha. Tuy anh tiến vào vô cùng chậm, nhưng Tô Kha vẫn cảm thấy đau, phía sau càng lúc càng đau, nhưng ngoài sự đau đớn, trong lòng cũng tràn ngập ngọt ngào, cảm giác khi bị chiếm lấy làm cho cậu có cảm giác an toàn. Có lẽ chỉ có thông qua phương thức này mới làm cho tim của cậu bình tĩnh trở lại, không để ý lần đầu tiên trúc trắc của anh, Tô Kha chủ động ôm hôn Mạt Kình Lộc, ngồi ở ngang hông của anh, nơi kết hợp càng thêm khắng khít. Tô Kha khẽ rên một tiếng, Mạt Kình Lộc muốn cậu đứng dậy, nhưng cậu không nghe, vẫn bốc đồng hôn Mạt Kình Lộc, hai tay gắt gao uấn lấy Mạt Kình Lộc, không buông ra. Cuối cùng Mạt Kình Lộc đành bất đắc dĩ, chỉ có thể thật cẩn thận di chuyển. Thân thể non nớt nhỏ gầy của Tô Kha núp ở trong lòng Mạt Kình Lộc thừa nhận dục động, thân thể cậu vẫn còn nhỏ, cho nên Mạt Kình Lộc dù cẩn thận chu đáo đến thế nào, cậu vẫn đau đến nỗi mặt mày trắng bệch. Tô Kha cảm giác động tác của Mạt Kình Lộc đột nhiên tạm dừng, ngón tay nho nhỏ thon dài cầm lấy cánh tay Mạt Kình Lộc, gương mặt nửa sáng nửa khuất nhìn anh, “Đừng ngừng lại......” “Em sẽ bị thương.” Mạt Kình Lộc cự tuyệt, cúi người xuống, đem cậu đặt ở trên giường, Tô Kha tựa vào trên đệm, không thể nhìn thấy động tác của Mạt Kình Lộc nên cậu có chút bối rối, sau một giây cả người liền cứng ngắc. Không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe được chuyện gì đang diễn ra, toàn bộ thế giới đều trở nên hư ảo, cậu cố ngẩng đầu, chỉ thấy đầu Mạt Kình Lộc chôn giữa hai chân mình. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu như ngừng đập. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn u ám, ánh sáng trong phòng lại mờ tối, Tô Kha chôn đầu vào hõm vai Mạt Kình Lộc, để lộ ra đường cong tuyệt đẹp ở cổ, làn da trắng nõn bóng loáng do nhiễm *** mà ửng hồng, thắt lưng có một vài vết thâm, xanh xanh tím tím, nhìn có chút chật vật. Sau lời tỏ tình, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Mạt Kình Lộc hành động nhanh như chớp chiếm lấy thân thể Tô Kha, người đang mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường, vừa rồi Đoạn Lôi Khải có vào thăm, nhưng Tô Kha giả vờ như chưa tỉnh, cậu không dám cho Đoạn Lôi Khải biết con hắn chủ động hiến thân cho người khác để rồi bị người ta ăn một chút cũng không chừa. Hiện tại Tô Kha đang ở nhà riêng của Mạt Kình Lộc trong thành phố, Đoạn Lôi Khải ngồi đợi trong phòng khách, nhìn thấy con mình đang ngủ say, hắn đành phải quay về nhà trước, Mạt Kình Lộc liền phái người đưa hắn trở về. Tô Kha ở một mình trong phòng, buồn chán gẩy gẩy ngón tay mình. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Tô Kha hô một tiếng “Mời vào”, người ở ngoài cửa chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Tô Kha vừa nhìn thấy hắn liền sợ tới mức không dám nhúc nhích, ký ức ngày ấy dường như đã khắc sâu vào trong não, hiện tại nhớ tới cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. A Khải vừa tiến vào thấy vẻ mặt vô cùng kinh sợ của cậu bé ngồi trên giường, trong lòng có chút gấp, cúi người xuống, “Anh là Phương Quý Khải, phân cục hải âu số 1037, nhiệm vụ lần này đã khiến em hoảng sợ, thật xin lỗi, hy vọng em có thể tha thứ cho anh.” Đây là chuyện gì? Tô Kha mở to mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông ăn nói khép nép trước mặt, đúng lúc này, Mạt Kình Lộc bước vào, thấy A Khải đang đứng đó, sắc mặt vẫn không thay đổi bước tới, chỉ ra cửa, “Đi ra ngoài”, rồi trực tiếp đem người ném ra bên ngoài. Tô Kha nhìn A Khải bị anh lạnh lùng đá ra ngoài, sững sờ nói: “Như vậy không có chuyện gì chứ?” “Chỉ cần nghĩ đến việc hắn cầm ống tiêm trêu em, em sẽ không nghĩ như vậy.” Mạt Kình Lộc mặt không chút thay đổi nói. “......” Phương Quý Khải coi như là một thành viên trong Hội Quý Tộc, nhưng vị công tử này so với các thiếu gia khác không giống nhau lắm, lúc nhỏ thành tích của A Khải không tệ nhưng khi vào trung học sau, thành tích liền xuống dốc không phanh, cha hắn vẫn cưng chiều hắn, mặc dù vẫn hy vọng hắn có chút thành tựu nhưng không bao giờ gây áp lực cho con, nhưng ai ngờ sau khi tốt nghiệp trung học A Khải lại đăng kí thi vào trường cảnh sát. Hắn không nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà thi vào trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp lại bỏ đến những thành phố khác, mỗi lần nhận nhiệm vụ đều chọn nhiệm vụ nguy hiểm nhất, thậm chí xém bỏ mạng mấy lần, lần này hắn lại chủ động xin đi nằm vùng trong một tổ chức thuốc phiện co1quy mô lớn, cho nên phải dùng cả ma túy. Tô Kha nhớ lại bộ dạng người kia hút thuốc phiện trước mặt mình lần trước, hẳn là đã bị nghiện, “Có thể bỏ không?” “Có thể, mọi người cũng khuyên Phương Quý Khải nhanh bỏ nó đi, nhưng hắn lại cảm thấy việc đó không sao cả.” “Hả?” Mạt Kình Lộc thản nhiên nhìn ra cửa, “A Khải là kẻ bốc đồng nhất trong đám, hắn vốn là người được ăn cả ngã về không.” Ở ngoài cửa, Phương Quý Khải sau khi bị Mạt Kình Lộc đuổi ra vẫn đứng chờ ở cửa, sắc mặt hắn trắng bệt, hai mắt phù thũng, vừa nhìn là biết không có nghỉ ngơi tốt, đợi thật lâu cũng không thấy Mạt Kình Lộc đi ra, Phương Quý Khải đang muốn gõ cửa, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, lấy tay che ngực, nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, thở hổn hển rồi vội vàng rời đi. Khu đèn đỏ cao cấp trong thành phố là nơi nhóm cậu ấm thường tụ tập, đèn đỏ đèn xanh, hôm nay lại là một ngày náo nhiệt. Lý Diên Phách là người thích náo nhiệt, sau khi trở về thành phố, hắn không nhịn được, liền tìm Lý Liệu giúp đỡ, trốn ra ngoài tới khu đèn đỏ này tổ chức một buổi tiệc rượu, cùng các công tử thế gia khác giao lưu, cũng bởi vì nghe tin tiểu tự họ Phương kia đã trở lại, hắn lại tụ tập mọi người ở tầng ba khu đèn đỏ, định ăn chơi thâu đêm, bộ dạng như con nhà giàu ăn chơi trác táng. Hắn là người không quan tâm đến ánh mắt của người khác, luôn làm theo ý mình. “Đến, cạn chén nào, chúng ta đã lâu không gặp rồi.” Bị mọi người ôm lấy, Lý Diên Phách giơ tay rót rượu vào ly cho Phương Quý Khải, A Khải cũng không từ chối, liền uống cạn hết ly, một chén rượu xuống, khóe mắt đều đỏ. Thấy A Khải dũng cảm uống rượu, trong lòng Lý Diên Phách vui mừng, lại rót thêm mấy ly,”Tôi nghe tin cậu trở về liền gọi cho Mạt Kình Lộc, ai ngờ hắn không thèm nghe liền cúp máy, thật không nể tình.” Hắn hừ mũi, A Khải nghe xong lập tức nói: “Tôi đã sớm gặp được anh Kình Lộc.” “Hả?” Lý Diên Phách nhướng mắt nhìn hắn, nói: “Sao gặp được, mấy ngày nay hắn ũng không tới đây.” “Lần trước làm nhiệm vụ, tôi lợi dụng một cậu bé tên Tô Kha, khiến anh Kình Lộc rất tức giận.” A Khải cúi thấp đầu vẻ mặt mất mát nói. Lý Diên Phách nghe xong gật gật đầu, “Tức giận là phải, hắn không đập chết cậu là may rồi.” “A?” “Cậu kinh ngạc cái gì?” Lý Diên Phách liếc mắt nhìn A Khải một cách khinh bỉ, “Kình Lộc rất coi trọng cậu bé Tô Kha đó, chúng ta không nên đụng vào.”
|
Từ Hoài Chương 18: Phỏng đoán và tụ hội “Cậu nói xem có phải anh Kình Lộc thích cậu bé đó không?” Nhìn sắc mặt Lý Diên Phách, Phương Quý Khải chần chờ nói. Động tác uống rượu của Lý Diên Phách khựng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Quý Khải, đôi mắt hoa đào nheo lại mang theo tàn nhẫn, “A Khải, tôi khuyên cậu một câu, nhanh thu lại suy nghĩ về Mạt Kình Lộc đi, đừng để giống như năm đó, cuối cùng ai cũng khó xử.” Hắn nói xong liền quay mặt đi, không nhìn Phương Quý Khải nữa. Buổi tiệc rượu này, một đám công tử tiểu thư chơi đùa vui vẻ, ai cũng không để ý đến nhân vật chính của buổi tiệc lặng lẽ rời đi khi tiệc chưa bắt đầu bao lâu, Lý Liệu nhìn theo bóng lưng Phương Quý Khải, quay đầu nói với anh trai: “Như vậy không có chuyện gì chứ? Hắn nhìn có vẻ rất buồn.” Lý Diên Phách lắc đầu, cười nhạo một tiếng, “Phải đánh hắn một gậy, hắn mới chịu tỉnh lại.” Đã một tuần trôi qua kể từ sau vụ bắt cóc, Tô Kha đều ở trong nhà tịnh dưỡng, Đoạn Lôi Khải lo lắng cậu có thể bị ám ảnh bởi vụ bắt cóc nên mời bác sĩ tâm lí tới khám cho Tô Kha vài lần, sau khi được bác sĩ chắc chắn mọi thứ đều bình thường hắn mới yên tâm. Một tuần lễ sau đó,Tô Kha bắt đầu sinh hoạt, học tập như bình thường, người đầu tiên cậu gặp là anh thầy dạy vẽ Trầm Hạ Ninh, lại không nghĩ tới sau khi hết giờ dạy, Trầm Hạ Ninh đến gặp Đoạn Lôi Khải nói lời tạm biệt, sắp tới hắn có cuộc thi hội họa quốc tế, không có thời gian đến dạy Tô Kha vẽ tranh. Đối với việc phải nghỉ dạy, Trầm Hạ Ninh liên tục xin lỗi, Đoạn Lôi Khải cũng không tỏ vẻ gì, cười nói: “Không sao, Hạ Ninh, cậu cũng không cần áy náy như thế, dù sao thời gian qua cũng làm phiền cậu rất nhiều, người áy náy nên là tôi mới phải.” “Không có, Tô Kha là một học sinh rất ngoan, tôi rất vui khi được dạy cậu nhóc của anh.” Trầm Hạ Ninh liếc nhìn Tô Kha ngồi ở gần đó, ưu thương cảm thán nói: “Không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải nói lời tạm biệt, thật sử có chút không nỡ.” Tô Kha nghiêm mặt cười cười, nghĩ nghĩ, nhanh đi đi thì mới tốt. Đoạn Lôi Khải mời Trầm Hạ Ninh ở lại dùng cơm tối, Trầm Hạ Ninh cười nói đồng ý, một bữa cơm hai bạn lâu năm vẫn nói chuyện rất thoải mái. Dùng cơm xong, Trầm Hạ Ninh nhìn đồng hồ nói phải đi, Đoạn Lôi Khải cũng không giữ hắn lại, trong lòng suy nghĩ, Hạ Ninh đi lần này ít nhất cũng phải vài năm, có chút lưu luyến không muốn chia tay hắn. Nhìn thấy Trầm Hạ Ninh đã đến cửa nhưng vẫn không quên dặn dò bé con nhà mình, Đoạn Lôi Khải vội đẩy Tô Kha ra ngoài, cho cậu đi tiễn Trầm Hạ Ninh một đoạn, Tô Kha không tình nguyện lết tới, “Đi thôi!”, Ngữ khí có chút cứng ngắc. Trầm Hạ Ninh cũng không tức giận, mỉm cười nói lời tạm biệt với Đoạn Lôi Khải, liền xoay người bước đi trước, hai người một trước một sau chậm rãi bước đi, không khí có chút lạnh, Tô Kha không muốn nói chuyện, Trầm Hạ Ninh bình thường luôn tạo đề tài nói chuyện cũng im lặng, Tô Kha cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ muốn đoạn đường này nhanh hết, khi đến giao lộ cậu thở dài nhẹ nhõm, ngừng lại, nhìn về phía Trầm Hạ Ninh nhưng không ngờ hắn cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau. Tô Kha trừng mắt nhìn, “Tôi chỉ có thể tiễn anh đến đây..... Tạm biệt.” Xoay người bước đi. “...... Đợi một chút” Trầm Hạ Ninh bắt được cánh tay cậu, “Anh sắp đi rồi, có món quà tặng em.” Nói xong từ trong túi lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong là một cành hoa hồng, đóa hoa kiều diễm lẳng lặng nằm ngủ say ở trong hộp. Trầm Hạ Ninh là người sống rất lý trí, lúc còn học đại học vì được Đoạn Lôi Khải tài trợ nên trong lòng mang ơn với hắn, sau một thời gian dài tiếp xúc, trên người Đoạn Lôi Khải toát lên vẻ nho nhã của người đàn ông trưởng thành, hắn âm thầm hâm mộ, nhưng khi bước vào xã hội, hắn mới biết được phần hâm mộ này là không thể chấp nhận, vì thế không hề do dự mà vứt tình cảm này ra khỏi đầu, sau đó tự mình cố gắng. Rốt cục cũng có chút thành tựu, sau khi có danh tiếng hắn cũng quen vài bạn trai, ở chung lâu ngày lại nảy sinh mâu thuẫn, quen không bao lâu liền chia tay, đổi vài bạn trai, vẫn không tìm được người vừa ý. Sau đó nhận lời Đoạn Lôi Khải tới làm thầy dạy vẽ cho con hắn, Trầm Hạ Ninh nghĩ dạo này cũng nhàn rỗi, đi dạy cho con nít cũng không tệ. Nhưng không ngờ, đứa bé này lại đặc biệt như thế. Ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất, nhìn thấy cậu nhóc sớm đã có mục tiêu, liền lập tức lùi bước, quyết đoán như lần trước khi buông tha cho người hắn thầm mến. “Hoa này là lúc trước muốn tặng em, nhưng vẫn không có cơ hội, bây giờ anh phải đi rồi, anh không muốn mình phải hối hận, cho nên......” Trầm Hạ Ninh đột nhiên cúi người xuống hôn lên mặt Tô Kha một cái, “Cái này coi như để cám ơn anh đi!” Rồi sau đó không để ý ánh mắt căm tức của cậu bé, mỉm cười rời đi. Tô Kha cầm cành hoa đứng ngơ ngác ở trên đường phố, phong cảnh được đèn đường chiếu vào, mờ mờ ảo ảo, cậu nhìn bóng lưng Trầm Hạ Ninh rời đi, trong tim vốn có chút nghẽn đột nhiên thông, cậu cảm thấy có lẽ mình đã làm đúng. Không muốn bản thân phải tiếc nuối, cho nên có cơ hội liền tiến tới, mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ không hối hận, giống như cậu và Mạt Kình Lộc, nếu cậu giấu giếm tâm tư của mình, chẳng phải là cả đời cậu phải sống trong mối tình đơn phương đau khổ kia sao? Cho nên nói rõ mọi thứ, cũng không phải không tốt, tựa như hiện nay cậu sống rất vui vẻ, đây là đáp án tốt nhất cho lựa chọn của cậu. Cậu hẳn là nên cám ơn Trầm Hạ Ninh, tuy không hiểu hắn tặng mình hoa làm gì, nhưng vẫn muốn cám ơn hắn, Tô Kha nhìn hoa hồng trong tay, đặt ở chóp mũi hít một hơi. Đã nhiều ngày qua, Đoạn Lôi Khải luôn nghĩ tới câu nói của Mạt Kình Lộc khi Tô Kha bị bắt cóc, rồi sau đó nhìn thấy bé con của mình và Mạt Kình Lộc qua lại ngày càng thân mật, tâm tình hắn ngày càng nặng nề. Không phải hắn không đồng ý cho Tô Kha ở cùng đàn ông, về việc này hắn chính là tấm gương xấu, không có lý lẽ để ngăn cấm con trai, nhưng bây giờ Tô Kha hẵng còn nhỏ, nó còn rất nhiều thời gian, nếu hiện tại hẹn hò với đàn ông, về sau lỡ đổi ý thì sao? Đoạn Lôi Khải còn đang phiền não suy tư, Mạt Kình Lộc lại đến đón Tô Kha ra ngoài, Mạt Kình Lộc vẫn giữ chức vụ nhàn tản ở nhà, bình thường vẫn giữ mình trong sạch, không lêu lổngvới bọn Lý Diên Phách, đương nhiên đây là bộ dạng trong mắt người ngoài. Anh cũng không tự cho mình là thanh cao, việc tụ tập ăn chơi làm anh không cảm thấy hứng thú, nhiệt huyết của anh có lẽ sớm đã dùng hết trong mười năm tham gia quân ngũ rồi, có lẽ bây giờ không còn nữa, trống vắng, hư vô. Nay Mạt Kình Lộc so với các công tử thiếu gia ngang ngược càn rỡ khác, trên người của hắn có nhiều hơn một loại tâm tính ngoan độc mà không ai có thể thấy, đó là do phải trải qua sinh tử tạo thành, nhưng Mạt Kình Lộc ngụy trang rất tốt, nó đã sớm bị anh khắc chế thật sâu, làm cho người ta nhìn qua chỉ thấy đó là một người luôn bình tĩnh biết kiềm chế. Hôm nay Mạt Kình Lộc dẫn Tô Kha đi leo núi, núi ở ven thành phố không cao, tuy nhiên hai người vừa đi vừa nghỉ vẫn tốn thời gian, sau khi lên đến đỉnh núi, Tô Kha đã mệt đến nổi không thể nhúc nhích, thưởng thức phong cảnh trên núi một hồi, Tô Kha đã bắt đầu có tinh thần lại, nghĩ đến bộ dạng chật vật khi nãy của mình, cậu cậy mạnh nói: “Núi ở đây thấp quá, leo không đã chút nào.” Mạt Kình Lộc nhìn nhìn cậu, mặt Tô Kha đỏ lên, Mạt Kình Lộc tâm tình rất tốt nói: “Vậy lần sau lại dẫn em đi leo núi, phía bắc nước X có ngọn núi tuyết, lần sau chúng ta tới đó thử, chịu không?” Tô Kha sửng sốt, vừa cười vừa luôn miệng nói không dám, sau đó luôn xoay quanh Mạt Kình Lộc, một bộ hưng trí bừng bừng. Trên đường về, Tô Kha do mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Mạt Kình Lộc lấy cái chăn ở trong túi để phía sau, đấp lên người Tô Kha, lái xe đưa cậu về nhà, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng nói ồn ào của Lý Diên Phách, “Hê-nhô! Mạt Kình Lộc, cậu nhanh tới đây đi, bên đèn đỏ có rất nhiều người, tam thiếu gia cũng tới, nói muốn gặp cậu.” Mạt Kình Lộc nhìn thoáng qua Tô Kha đang ngủ ở ghế bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải lần trước các cậu đã tụ tập ăn chơi rồi sao?” “Lần trước cậu không tới, mọi người chơi cũng không vui, A Khải cũng ầm ỹ nói muốn gặp cậu, cậu đến đây đi, một lần thôi, cho tôi chút mặt mũi đi.” Nghe Lý Diên Phách khóc lóc om sòm trong điện thoại, Mạt Kình Lộc sầm mặt. “Cậu cảm thấy có tôi thì mấy cậu mới chơi càng vui vẻ?” Mặt anh lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ, anh vừa nói xong, Lý Diên Phách ở đầu dây bên kia nghẹn họng, xấu hổ cười ngây ngô, rồi nói: “Dù sao cậu nhất định phải tới, mọi người đều đang chờ cậu, bạn bè lâu năm cũng tới, bọn họ đều muốn xem người kia của cậu.” Nói xong liền cúp máy. Mạt Kình Lộc sầm mặt, tay lái đảo mạnh một cái, xe nảy lên, Tô Kha lắc lắc đầu tỉnh lại. “Chuyện gì vậy?” Cậu mở mắt nhìn Mạt Kình Lộc. “Bây giờ chưa thể đưa em về nhà, anh phải đi gặp bạn một lát, em đi với anh được không?” “À...Ừm.”Tô Kha gật gật đầu, không chần chờ đáp ứng. Tốc độ xe chạy rất nhanh, khoảng chừng mười phút đã đến khu đèn đỏ, Mạt Kình Lộc đem xe dừng ở cửa, dẫn Tô Kha đi vào, lập tức có bồi bàn tới dẫn đường. “Mạt tiên sinh, mời đi lối này.” Người bồi bàn thanh tú chỉ đường, bọn họ dừng lại trước một gian phòng. Bình thường chiếu theo tính cách của Lý Diên Phách, hắn thích tổ chức party và tiệc rượu ở sàn nhảy hơn, muốn tìm hắn cứ đến những nơi đông đúc náo nhiệt liền gặp, nhưng những buổi tiệc gặp mặt bình thường đều có vài kẻ không muốn xuất đầu lộ diện, con cháu các quan chức không muốn bị giới truyền thông chộp được, như Mạt Kình Lộc chẳng hạn. Mở cửa trong gian phòng liền thấy một đám người đang ngồi, hầu hết bọn họ đều có diện mạo đều xinh đẹp, nhìn thấy Mạt Kình Lộc, tất cả đều kinh ngạc nhìn anh, Mạt Kình Lộc nhìn một vòng bên trong phòng, tìm thấy tên đầu sỏ gọi điện thoại cho mình khi nãy đang núp ở trong một góc, Lý Diên Phách run run đứng lên, hướng Mạt Kình Lộc cứng ngắc bắt chuyện. Mạt Kình Lộc lãnh đạm nhìn hắn, kéo tay Tô Kha đi qua, đi vào phòng.
|
Từ Hoài Chương 19: Bạn cũ và Tam thiếu Phương Quý Khải rất kích động khi nhìn thấy Mạt Kình Lộc xuất hiện, thân thể chấn động, trên mặt liền nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy Tô Kha đi phía sau Mạt Kình Lộc liền cứng đờ, nụ cười trên mặt liền lộ vẻ mất tự nhiên, nụ cười cứng ngắc kia không thể che dấu hết sự thất vọng trong lòng hắn. Vài vị đang ngồi đều là người giỏi quan sát nét mặt, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng đã sớm đoán được mọi chuyện, thấy Mạt Kình Lộc xuất hiện, người đàn ông còn đang uống rượu liền buông chai rượu xuống, lập tức đứng lên, tươi cười nói: “Đến nào, ở đây mọi người đều là anh em, còn đứng đó làm gì? Kình Lộc, mau dẫn người của cậu ngồi xuống!” Mạt Kình Lộc gật gật đầu với hắn, kéo Tô Kha ngồi xuống ghế sô-pha, người đàn ông thân thiện kia lập tức kêu bồi bàn đem tới một ít rượu trái cây. Lý Diên Phách thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai người nọ, cảm thán nói: “Vẫn là Tam nhi lợi hại!” Người được gọi là Tam nhi ngồi xuống, tâm tình rất tốt, tùy ý Lý Diên Phách khoát tay lên vai mình, uống một ngụm rượu, ngược lại hỏi Mạt Kình Lộc: “Kình Lộc, cậu về khi nào? Sao không nói sớm để mấy anh đi đón cậu?” “Về năm ngoái, chuyện cũng không to tát gì.” Người đàn ông được gọi là Tam nhi gật gật đầu, nhìn Tô Kha ngồi bên người Mạt Kình Lộc, chần chờ hỏi: “Đây là?” “Người yêu của hắn!” Lý Diên Phách ngồi xuống bên cạnh Tô Kha, vô cùng thân mật vây lấy Tô Kha, “Cũng là em trai của tôi!” “Anh, vậy còn em là gì?” Lý Liệu ở đằng xa yếu ớt lên tiếng. “Không quen biết!” Lý Diên Phách không kiên nhẫn ném cho hắn cái liếc mắt. Tam nhi cười to, nhưng vừa cười được vài tiếng liền ho khan, người bồi bàn bên cạnh vội đưa cho hắn một ly nước, “Tam thiếu gia, thời gian không còn sớm, về trễ phu nhân lại tức giận.” “Đã biết.” Tam thiếu nhấp một ít nước, ghé vào trên người Lý Diên Phách, Lý Diên Phách vui sướng khi người gặp họa nói:”Bảo cậu uống ít thôi không nghe, thân thể không tốt còn cậy mạnh, hiện tại ho khan rồi đó!” Tam thiếu uống thêm vài ngụm nước, mới chậm rãi nói: “Kình Lộc, lần này cậu trở về không giống như trước kia, Mạt gia cây to đón gió, mọi sự đều phải cẩn thận.” Nói xong hắn nhìn thoáng qua Tô Kha, rồi chậm rãi rời đi. Thấy người đã đi, Lý Diên Phách mới thở dài một hơi, đáy mắt ẩn ẩn lo lắng, “trong hai năm trở lại đây, than thể Tam nhi ngày càng kém, hôm nay hắn biết cậu sẽ tới, nên mới cố ra đây.” Mạt Kình Lộc gật gật đầu, “Tôi biết.” Anh và Tam thiếu là bạn thuở nhỏ, khi đó Tam thiếu là thủ lĩnh của bọn họ, mang theo cả bọn đi ra ngoài chơi đùa, sau này trưởng thành, hiểu chuyện, bọn họ vẫn duy trì liên lạc, quan hệ chưa bao giờ lạnh nhạt. Nhưng từ sau sự kiện kia, cả đám bạn bè thân thiết mười mấy năm trời bỗng nhiên tan rã chỉ trong một đêm, Tam thiếu bị bắn trúng phổi, may mắn thoát chết nhưng thân thể lại bị tổn thương nghiêm trọng, Phương Quý Khải cũng tại thời điểm đó, chí có một mình cô độc nên quyết định thi vào trường cảnh sát, lại không liên lạc với những người khác, Lý Diên Phách và Mạt Kình Lộc thì cùng nhau nhập ngũ, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai nhà Lý, Mạt muốn tham gia vào giới quân sự. Tất cả đều thay đổi chỉ trong một đêm, Mạt Kình Lộc cúi đầu, chỉ có bọn họ mới biết thật ra đã xảy ra chuyện gì, Lý Diên Phách nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Phương Quý Khải nhìn chằm chằm Mạt Kình Lộc từ lúc anh xuất hiện đến giờ. Trách không được tại sao Mạt Kình Lộc lại tức giận, A Khải rõ ràng đã biết Tô Kha là người của Mạt Kình Lộc, lại vì ghen tị mà trêu đùa Tô Kha. Lý Diên Phách nhìn nhìn cậu bé ngồi bên cạnh Mạt Kình Lộc, mặt mày thanh tú, không biết đang nói gì với Mạt Kình Lộc, chỉ thấy mặt anh liền hiện lên ý cười. Ngón tay gảy nhẹ da của ghế sô-pha, Lý Diên Phách cười lạnh, A Khải vẫn còn quá ngây thơ, tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội sao?! Buổi họp mặt của các công tử tiểu thư chính là ngồi lại với nhau tán gẫu, bàn về con gái hoặc trai nhà ai ưu tú ra sao, tình hình chính trị gần đây chuyển biến như thế nào, đây là việc Lý Diên Phách thích nhất, nhưng Mạt Kình Lộc là một kẻ lãnh cảm, nhìn qua liền biết thuộc dạng người không thích đùa, ai nói gì cũng không đáp lời, đối với vị thiếu gia này, tất cả mọi người đềuchọn im lặng tránh xa, lâu lâu lại có mấy kẻ không sợ chết tiến tới bắt chuyện, cuối cùng biến thành một người tự nói tự nghe, xấu hổ quay trở về chỗ ngồi. Đêm đã khuya, Tô Kha sớm buồn ngủ, Mạt Kình Lộc cũng muốn rời đi, nói một tiếng với Lý Diên Phách, anh liền kéo Tô Kha đi, cậu mơ mơ màng màng đi theo phía sau anh, như vấp phải vật gì, cậu đột nhiên ngã nhào ra phía trước, may mắn có Mạt Kình Lộc đỡ kịp. Mạt Kình Lộc chắn ở phía trước Tô Kha, con ngươi đen nhánh nhìn A Khải, mặt không chút biểu tình nhưng lại khiến cho người ta khiếp sợ, A Khải run run lui về sau một bước. “Chậc chậc!” Lý Diên Phách ở phía sau kêu lên, “A Khải, cậu cũng quá trẻ con đi!” Mạt Kình Lộc nói: “Giải thích.” Mặt Phương Quý Khải đỏ lên, đang định nói cái gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, há mồm thở dốc, Lý Diên Phách giống như đã nhận ra cái gì, mặt cứng đờ, đang muốn tiến lên đỡ lại bị hắn đẩy ra, A Khải cắn môi dưới, “...... Thực xin lỗi”, sau khi nhìn Mạt Kình Lộc một cái, liền chạy ra cửa. Người kia vừa đi, những người còn lại cũng mất hứng chơi tiếp, một số người lạnh nhạt nói: “Tên kia chỉ sợ là đã bị nghiện rồi!” “Hừ, ai biết, cái tên đó đúng là không muốn sống.” Nghe thấy thế, thân thể Tô Kha cứng đờ, Mạt Kình Lộc cầm đôi tay lạnh lẽo của cậu, không tiếng động an ủi, nghiêng người nói với Lý Diên Phách: ” Chuyện của Phương Quý Khải không thể chần chờ nữa, Phương gia sẽ rất nhanh phát hiện, hắn vẫn không chịu cai nghiện sao?” “Hắn nói không có việc gì, còn muốn chơi tiếp.” Sắc mặt Lý Diên Phách đã trở nên khó coi. Mạt Kình Lộc cười lạnh, “Hắn nghĩ hắn là ai, đừng đem mạng của mình ra đùa với thứ này!” Trên đường quay trở về, tâm tình của Mạt Kình Lộc rất không tốt, tuy rằng anh không có biểu hiện gì, nhưng Tô Kha có thể cảm nhận được. Quả nhiên hai người tiếp xúc càng lâu, không có chuyện có thể che dấu lẫn nhau, loại chuyện này nếu xử lý không thỏa đáng, sẽ biến thành mâu thuẫn. Bạn học Tô Kha từ đời trước đã bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống của mình và viên sĩ quan này, làm sao lại để sự tình đó xảy ra với bản thân mình? Cửa xe chậm rãi mở ra, đèn đường ban đêm vô cùng rực rỡ, nửa bên mặt Tô Kha khuất trong bóng tối, đột nhiên lên tiếng: “Mạt Kình Lộc, anh có thể kể cho em nghe chuyện của anh không?” “......” “Những người đó, những chuyện đã xảy ra, em đều muốn biết, em muốn biết hơn nhiều về anh, khi đó em sẽ có thể giúp được anh, tuy nhỏ nhưng em cũng muốn giúp anh một phần sức lực.” Bàn tay nắm tay lái khẽ run, Mạt Kình Lộc cảm giác nơi mềm mại trong lòng mình lại bị cậu bé này tiến vào rồi, chưa từng có ai dám mở miệng hỏi anh, nghe cậu nói, Mạt Kình Lộc cảm thấy...... thật ấm áp. Nhưng Mạt Kình Lộc vẫn đáp: “Có một số việc rất phức tạp, có lẽ em sẽ không muốn nghe.” Quả nhiên là thế, ánh mắt Tô Kha liền ảm đạm, đặt tay lên đùi mình, cúi đầu, từ góc nhìn của Mạt Kình Lộc, trông như cậu đang khóc. Anh có chút sợ, gấp gáp nói: “Nếu em muốn nghe, anh sẽ kể.” Âm thanh rầu rĩ của Tô Kha đến, “Vậy anh kể đi! Em muốn nghe.” Trong xe mở nhạc, một bài hát gợi lên hồi ức buồn, Mạt Kình Lộc lái xe dừng ở bên ngoài quảng trường, quảng trường giữa đêm khuya không bóng người nhìn có vẻ hiu quạnh, Mạt Kình Lộc ho khan, nhìn dáng vẻ Tô Kha giống như một học trò ngoan, còn chớp chớp hai mắt nhìn mình, anh có chút không thích ứng. Ngón tay gảy nhẹ ghế ngồi, anh nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng lại chuyện cũ. Câu chuyện về thời thiếu niên của anh. Các đại gia tộc thường xuyên lui tới qua lại với nhau, điều này cũng tạo nên một đám nhỏ có thế lực, con của các nhà luôn tụ tập một chỗ bày ra các trò đùa dai làm cho người lớn phải đau đầu, khi đó Tam thiếu là thủ lĩnh của cả đám, Mạt Kình Lộc là phó tướng, còn có một tiểu tướng khác, đám nhỏ trong một nhóm đều nghe lệnh hai người họ. Tam thiếu luôn tỏ ra phong thái của người lãnh đạo, nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt búp bê, liền chiếm hết tâm tư của một đám nhóc, ngay cả người lớn cũng không kiềm lòng được mà yêu thích, còn Mạt Kình Lộc thì khác với hắn, anh không cười, cả ngày chỉ trưng cái mặt không có biểu tình, bạn bè cũng rất ít, anh chính là người bọn nhỏ sợ nhất trong nhóm. Sau đó cha anh lại sắp xếp lịch học cho anh ngày càng dày đặc, anh cũng không có thời gian chơi đùa với đám nhóc đó nữa, không lâu sau nhóm nhóc này cũng giải tán. Vài năm sau đó, bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tình bạn vô cùng thân thiết, có lẽ không ai chú ý tới những tình cảm ngoài tình bạn sẽ xuất hiện, Tam thiếu cũng từng chú ý tới, nhưng hắn không nói ra. Tình nghĩa anh em nhiều năm cho đến sự việc kia liền có sự thay đổi lớn, A Khải, người chơi chung từ nhỏ tới lớn trong nhóm, hạ thuốc mê Mạt Kình Lộc, mặc dù được Tam thiếu phát hiện kịp thời mà ngăn lại, nhưng tình bạn của hắn và Mạt Kình Lộc đến đây coi như chấm dứt. Mà Tam thiếu cũng bị thương trong lần đó, ai cũng nghĩ Tam thiếu bị người khác phái sát thủ đến ám sát, không ai nghĩ rằng viên đạn này là do người anh em tốt A Khải của hắn bắn. “Khi đó A Khải bị trúng thuốc, có phần mê man, hắn không nhận ra Tam thiếu, cứ như thế mà nổ súng.”
|