Phương Lân Hảo Thổ
|
|
Du Lăng Nhi Chương 20: Bộ mặt thật của Việt Hoành Tửu phẩm của Việt Hoành coi như cũng không tệ, ít nhất khi lên taxi chỉ ngồi đàng hoàng tựa vào người Đường Lạc mà ngủ, rất yên tĩnh, có điều là tay vẫn quấn lấy tay của Đường Lạc, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nhiều lần Đường Lạc muốn giãy ra, đều bị Việt Hoành khăng khăng quấn trở lại. Nhìn chàng trai ngẹo đầu ngủ trên bả vai mình, Đường Lạc đành bó tay, tùy cậu ta vậy, chẳng qua là thực sự không phân biệt được cậu ta rốt cuộc say thật hay vẫn còn tỉnh táo. (tửu phẩm: những thói quen sẽ có sau khi uống rượu say) Xuống xe, gió lạnh thổi tới, Việt Hoành liền nhảy mũi mấy cái. Đường Lạc không còn biện pháp, đành phải nửa ôm nửa đỡ người kia vào cao ốc. Tửu phẩm của Việt Hoành thực ra khá tốt, nếu như không tính chuyện cậu ta cứ khăng khăng đòi quấn lấy tay hắn. *Ding dong~* thang máy mở. Phản ứng đầu tiên của Đường Lạc là đẩy Việt Hoành ra. Có trời mới biết tại sao hắn lại nghĩ thế, nhưng hắn thực sự đã làm như vậy, có điều Việt Hoành vẫn luôn tựa vào người hắn, hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau, chặt đến nỗi đẩy không ra. “Đi đổ rác à!” Đường Lạc có hơi lúng túng chào hỏi với Kỷ Thần Tu. “Ừm!” Kỷ Thần Tu nhìn hai người đối diện, tầm mắt rơi xuống hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai người. Bỗng nhiên trên mặt nở ra một nụ cười, “Cùng nhau ra ngoài chơi sao?” “… Ừ…” Đường Lạc trả lời có chút miễn cưỡng, nhìn cửa thang máy sắp khép lại, Kỷ Thần Tu vẫn không có ý định bước ra ngoài. Mà chính bản thân hắn cũng không muốn đi vào trong, hai người cứ lúng túng nhìn nhau như vậy. “Trễ như vậy mới về, chơi vui lắm sao?” Kỷ Thần Tu cười ha ha nói, tầm mắt vẫn dừng lại trên đôi bàn tay đang nắm thật chặt của hai người. Đường Lạc bị nhìn đến có cảm giác tay của hắn sắp bị đốt thủng. “Không phải…” “Có chỗ chơi vui như vậy sao lại không dẫn tôi theo?” Kỷ Thần Tu cười, giơ giơ túi rác trong tay, “Tôi sẽ đem cái này bỏ trước nhà anh coi như trả thù nè, à… có điều hình như tôi không thể đến nhà anh nữa.” “Cái gì?” Đường Lạc vô cùng kinh ngạc, sao tự nhiên lại nói đến vấn đề này? “Là anh nói mà! Sau này tôi đừng mang theo những thứ bẩn thỉu như vậy đến nhà anh, không phải anh vẫn mong muốn tôi tốt nhất là không nên đến nhà anh nữa sao? Aishh… Thực ra thì tôi cũng đâu có khác gì những thứ bẩn thỉu đó đâu ha!” Kỷ Thần Tu đột nhiên thở dài, ánh mắt dời khỏi cái nắm tay của đối phương, thời điểm chuyển đến trên mặt Đường Lạc, chợt nở một nụ cười sang lạn. Khiến cho Đường Lạc bị ảo giác, cậu thực sự không để bụng? “Không đến nỗi tệ như vậy.” Đường Lạc nói đúng sự thật, đối lập với gương mặt tươi cười của Kỷ Thần Tu, vẻ mặt của hắn bây giờ có bao nhiêu xấu hổ. Kỷ Thần Tu đột nhiên lại biết thân biết phận không đúng lúc. Đường Lạc lúng túng nhìn túi rác trên tay cậu, đột nhiên cảm thấy dù Kỷ Thần Tu có đem cái túi đó nhét vào tay hắn, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. “Cho nên tôi mới nói anh là người tốt, anh căn bản không có tuyệt tình như vẻ ngoài.” Kỷ Thần Tu nói rất nghiêm túc, dùng loại ánh mắt như thể thấy được tận tâm can người khác nhìn Đường Lạc. Cửa thang máy đã khép khép mở mở rất nhiều lần, mỗi lần đều bị Kỷ Thần Tu dùng túi rác ngăn lại, thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng Đường Lạc lại cười không nổi. Việt Hoành dường như say không nhẹ, cộng thêm cửa cao ốc lại mở lớn, gió bên ngoài không có gì ngăn lại cứ thế mà lùa vào, Việt Hoành chỉ mặc một chiếc áo mỏng liên tục kêu lạnh, thân thể cũng rất tự nhiên đem toàn bộ trọng lượng dựa hết lên người Đường Lạc, ánh mắt của Kỷ Thần Tu lại như kim châm, đâm đến hắn đỡ không nổi. Kỷ Thần Tu nhìn hai người càng lúc càng dán sát vào nhau, sau đó vác túi rác trên vai. “Thấy chưa? Anh thực sự không thể cự tuyệt được bất kì người nào.” Sau đó nhướn mày, mỉm cười, bước ra khỏi thang máy, sãi bước đi ra ngoài. Đường Lạc nhìn bóng lưng của Kỷ Thần Tu, đột nhiên cảm thấy hình như người này không có ngốc như hắn tưởng, thỉnh thoảng lại nói ra những lời nghiêm túc cực kỳ, thường hay trực tiếp đâm trúng tử huyệt của Đường Lạc. Đúng! Hắn không có biện pháp cự tuyệt người khác, Việt Hoành là người mà hắn đã từng yêu, ai lại có thể nhẫn tâm đến như vậy? Cuối cùng thì thù hận, chẳng qua cũng vì yêu quá mà thành. Đường Lạc oán hận đứng trong thang máy một hồi, bên ngoài vẫn tối đen như mực, bóng dáng người kia vẫn chưa thấy trở về, Đường Lạc có chút buồn cười nhìn ngón tay đang đặt trên nút tầng 15 của hắn, hắn đang đợi cậu sao? Hôm sau Đường Lạc bỏ lại Việt Hoành say rượu vẫn chưa tỉnh ở nhà, trực tiếp đến tòa soạn, vẫn mua coffee và sandwich ở trên đường như cũ. Tuy nói là không có biện pháp cự tuyệt, nhưng không có nghĩa là không có biện pháp nhẫn tâm, nếu không thể tuyệt tình, Đường Lạc sẽ chọn cách quên. Việt Hoành đã không còn là cậu thanh niên non nớt chỉ có thể dựa vào người đàn ông của mình năm đó nữa, thế giới của cậu ta rực rỡ ánh mặt trời, sẽ không bao giờ cần tới Đường Lạc hắn nữa. Mấy ngày nay, cuộc sống rối như mối tờ vò, nên trong lúc họp Đường Lạc vẫn nhíu chặt mày, dọa cấp dưới báo cáo công tác đều phải cẩn thận. Nếu chủ đề của kỳ này đã được xác định, đương nhiên là phải triển khai công tác. Đường Lạc đỡ lấy trán, nghe ý kiến của cấp dưới. Mặc dù tâm trạng thoạt nhìn có vẻ không tốt, nhưng vẫn có thể tìm ra những điểm mấu chốt chưa ổn để cải thiện. Đột nhiên có người kiến nghị tháng trước đã đăng bài phỏng vấn của Việt Hoành, kỳ này có thể thừa thắng xông lên bằng cách đăng các tác phẩm của cậu ta. Đường Lạc không chút suy nghĩ liền bác bỏ, lý do vì chủ đề tháng này là tinh tế. Tác phẩm của Việt Hoành quá xa hoa, không thích hợp. Trên thực tế, Việt Hoành có một bản thiết kế lấy đơn giản làm chủ đề, đây cũng là bản thiết kế tốt nhất của cậu ta, đánh giá của người trong nghề đều tương đối tốt. Đường Lạc cũng biết thừa thắng xông lên là điều rất tốt, nhưng câu nói của Kỷ Thần Tu vẫn liên tục vang lên bên tai hắn: “Thấy chưa? Anh thực sự không thể cự tuyệt được bất kì người nào.” Một tia cười khẩy đọng trên khóe miệng, hắn không thể sao? Người như Kỷ Thần Tu cậu có tư cách gì đánh giá Đường Lạc hắn. Dứt khoát bác bỏ ý kiến này, dùng tác phẩm của một nhà thiết kế khác không quá nổi tiếng nhưng lại rất có tiềm năng. Đường Lạc biết mình có phần giận dỗi, nhưng mặc dù không phải là Kỷ Thần Tu, hắn cũng có lý do để không dùng đến Việt Hoành. Điểm mấu chốt chỉ có mình Đường Lạc hắn biết. Tan tầm về nhà không ngờ lại không nhìn thấy Kỷ Thần Tu ở dưới lầu, Đường Lạc không thể tin nổi mà đậu xe. Lên lầu, mở cửa ra liền ngửi thấy mùi thơm. Việt Hoành ở trong nhà bếp, trên người mặc tạp dề, bận rộn không ngừng tay. Đủ loại tư liệu tham khảo nằm la liệt trên bàn bếp. “Anh về rồi!” Giọng nói trong sáng của Việt Hoành truyền ra từ nhà bếp, sau đó dùng tạp dề lau khô bàn tay mới rửa rồi mới đi ra nhận lấy túi của Đường Lạc. Đường Lạc không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp cầm túi đi vào phòng ngủ, giữa đường để quên vẻ mặt đau thương của Việt Hoành. Sau khi thay đồ xong, bước ra ngoài, trên bàn ăn đã dọn sẵn vài dĩa thức ăn. “Em ở nước ngoài trước giờ đều nấu món Tây, món Trung đã lâu không nấu nên không được ngon lắm, may mà em vẫn còn nhớ anh thích ăn cái gì.” Việt Hoành tháo tạp dề, bưng nồi cơm ra. Săn sóc đến ngay cả chuyện lấy đũa đặt lên tay của Đường Lạc cũng làm. “Cảm ơn!” Đường Lạc nhận đũa, bắt đầu quan sát thức ăn trên bàn. Đúng là những thứ hắn đã từng thích ăn. “Em còn nhớ anh thích ăn tôm bóc vỏ!” Việt Hoành gấp cho Đường Lạc một con tôm chua ngọt, sau đó tròn mắt đợi phản ứng của Đường Lạc. Nếu như hai người họ không phải là chuyện của quá khứ, Đường Lạc thật muốn mọi thứ đừng thay đổi, hắn cùng Việt Hoành chung sống với nhau, đi làm về, Việt Hoành nấu cơm đợi hắn về ăn chung, đúng là một cuộc sống đẹp như mơ! Nhưng… những thứ tốt đẹp không thể tồn tại mãi… Đường Lạc nếm thử một miếng, gật đầu, mùi vị không tệ, chỉ có điều… “Tiểu Hoành…” Hắn thở dài. “Dạ? Mùi vị như thế nào?” Việt Hoành thận trọng quan sát nét mặt của Đường Lạc. “Em phải biết rằng, mọi người đều sẽ khác, khẩu vị cũng sẽ thay đổi.” Đường Lạc dịu dàng nói. “A… Khẩu vị của anh thay đổi rồi? Có phải em nấu không đúng không? Em đã lâu không có nấu cơm, em còn nhớ lúc đó chúng ta đều đi học nên chưa có nhiều tiền, chủ nhật nào anh cũng dẫn em đi ăn một chầu lớn, lần nào cũng phải có tôm bóc vỏ. Nhất định là do em nấu sai. Nếu không thì… anh nếm thử món đậu hũ ky xào ớt xanh này đi!” Việt Hoành vội vàng đặt dĩa đậu hủ ky xào ớt xanh xuống trước mặt Đường Lạc, vội đến mức đánh rơi cả đũa của mình. “Tiểu Hoành… Tôi đã không còn thích ăn những món này nữa.” Đường Lạc giữ lấy tay của Việt Hoành. “… Vậy anh thích ăn món gì? Em nấu được hết.” “Tiểu Hoành… Em thực sự không hiểu ý của tôi sao? Khẩu vị của tôi đã thay đổi, tương đương với việc tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi, em nghĩ rằng tôi vẫn thích ăn những món trước kia, nhưng hiện tại tôi lại thích ăn những thứ trước đây ngay cả đụng đũa tôi cũng không thèm đụng. Tại sao em lại không mua nấm? Vì trước đây tôi không thích ăn phải không? Nhưng hiện tại tôi lại rất thích ăn.” Đường Lạc đặt đũa xuống, nhìn Việt Hoành đang cúi đầu, “Bắt đầu từ lúc em từ chối gặp tôi, thì tôi đã mất đi tất cả hứng thú với em, Đường Lạc tôi tuy mềm lòng, nhưng không phải tôi không có nguyên tắc của mình.” “Xin lỗi…” Việt Hoành nhỏ giọng nói. “Em biết khi đó tôi ôm tâm tình như thế nào đi tìm em không? Tôi bỏ cả gia đình để chung sống với em. Em lại dùng thái độ đó đối xử với tôi, có phải tôi không còn người nhà che chở thì sẽ không đáng giá một đồng. Tiểu Hoành… Vết cắt, nếu như quá sâu, cho dù có lành miệng cũng sẽ để lại sẹo.” “Xin lỗi!” Giọng nói vẫn rất nhỏ như cũ. “Đó là lý do tại sao không nên tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa này nữa.” Bữa cơm trở thành công cụ để lật bài ngửa, Đường Lạc một chút hứng thú để ăn cũng không có, dứt khoát bỏ lại chén đũa, đứng dậy đi vào phòng ngủ. “Đường Lạc!” Việt Hoành đứng lên, cả người đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy hắn, đầu dán chặt vào lưng hắn, “Anh vẫn còn cảm giác với em, đúng không, anh hận em chính là bằng chứng.” Đường Lạc ngẩn ra, cánh tay của Việt Hoành ôm hắn rất chặt, rất dùng sức, rất dùng sức, giống như muốn hắn hít thở không thông, hắn không ngờ Việt Hoành thoạt nhìn gầy yếu lại có thể mạnh đến như vậy. “Em biết, cái gì em cũng biết hết, anh ở ngoài cửa nhà em đợi đến sáng, em cũng ở trong phòng khóc suốt một đêm, sự ra đời của em đã là một sai lầm, nếu nhưng không có anh, em đã không biết cái gì gọi là hạnh phúc, nhưng… em không muốn chịu khổ nữa, thật đáng sợ, dạng người như chúng ta, nếu như không có gì trong tay, sao có thể bảo vệ mình được?” Đây là lý do của cậu ta sao? Đêm đông năm đó, lạnh đến không thể nào quên, lạnh đến tận xương tủy, Đường Lạc lớn như vậy mới khóc lần đầu tiên, nếu như đây chính là lý do, Đường Lạc lại cảm thấy buồn cười, hắn tin rằng tình yêu thực sự sẽ không có lý do. Chú thích: Tôm chua ngọt Tôm chua ngọt Đậu hũ ky xào ớt xanh Đậu hũ ky xào ớt xanh
|
Du Lăng Nhi Chương 21: Người vượn đi club Đường Lạc mặc cho Việt Hoành ôm, vẫn giống như búp bê gỗ, không nhúc nhích. “Đường Lạc… Đường Lạc… Đừng buông em ra mà… Nếu tất cả lời xin lỗi đều vô dụng, vậy em xin anh hãy cho em dùng cả đời này để bù đắp.” Việt Hoành ôm lấy Đường Lạc, vòng lên trước tựa vào người hắn, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên thì nước mắt đã đầy mặt. Cả đời sao? Trả giá bằng đãi ngộ lớn như vậy, hai tay buông thõng bên người của Đường Lạc, siết chặt thành nắm đấm. “Đường Lạc… Đường Lạc…” Việt Hoành ngẩng đầu cọ cọ lên mặt của Đường Lạc, hai cánh tay đang ôm chặt của cậu ta cách một lớp áo vuốt ve hắn, ý đồ rất rõ ràng. “Em muốn làm gì?” Đường Lạc đè bàn tay đang châm lửa ở sau lưng lại. “Ôm em!” Việt Hoành tựa vào ***g ngực của Đường Lạc, trong mắt rõ ràng là tràn đầy ***, hé miệng khiêu khích cắn nút áo sơ mi của hắn, “Em từ trước đến nay vẫn chưa từng quên anh…” “Aishh…” Đường Lạc bất đắc dĩ thở dài, gỡ cánh tay đang quấn ngang hông hắn của Việt Hoành ra, nâng mặt của cậu ta lên, chạm vào những giọt nước mắt vào năm đó dù chỉ nhìn thấy một giọt cũng khiến cõi lòng hắn tan nát, “Sao em nghe mãi vẫn không chịu hiểu vậy?” “Em hiểu… em hiểu thật mà… Anh không yêu em…” Việt Hoành tham lam vùi mặt vào lòng bàn tay của Đường Lạc, vừa thì thầm nói nhỏ, “Nhưng mà… anh có thể yêu em lại một lần nữa được không, em sẽ làm tốt mà…” “Vô ích thôi!” Đường Lạc quyết đoán rút tay về, tha thứ quá dễ dàng chỉ làm đối phương tiến thêm một bước chiếm lấy không gian riêng tư của hắn. “Thử một lần thôi… Chỉ thử một lần thôi cũng tốt mà?” Ánh mắt khao khát của Việt Hoành đã rất rõ ràng, dũng khí vô cớ lại xuất hiện, khiến cậu ta càng thêm lớn mật, cậu ta dán lên môi của Đường Lạc, từng chút từng chút như một con thú nhỏ liếm lên môi của Đường Lạc, chủ động quá trớn, vịn chặt lấy cổ của Đường Lạc, dụ dỗ Đường Lạc hé miệng. Đường Lạc không có biện pháp cự tuyệt, Việt Hoành biết tất cả điểm nhạy cảm của hắn, rất dễ dàng liền có thể khiến thân thể Đường Lạc hưng phấn, so với các bạn giường trước đây của Đường Lạc, Việt Hoành đều tốt hơn về mọi phương diện. Hơn nữa Đường Lạc cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hắn không cự tuyệt, Việt Hoành liền có thể làm tốt. Thế nhưng… không thể đem quan hệ *** có tình cảm vơ đũa cả nắm với quan hệ *** thuần túy được. “Việt Hoành… Dừng tay!” Đường Lạc thờ ơ nhìn Việt Hoành, trong lòng lại nhộn nhạo chút cảm giác không nỡ, tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao lại muốn như vậy? Như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thương hại cậu ta hơn thôi, đây không phải là tình yêu. “… Ôm em…” Việt Hoành mang thanh âm đầy dục vọng ái muội thì thầm bên tai của Đường Lạc, sau đó trượt xuống dọc theo cơ thể hắn, Việt Hoành trượt đến trước ngực Đường Lạc, dùng miệng cởi nút áo đầu tiên của hắn, ngẩng đầu dùng ánh mắt ướt đẫm nước mắt, làm bộ đáng thương giống con thú nhỏ chọc người yêu thương, ánh mắt mị hoặc cuốn lấy tầm mắt Đường Lạc. Ngón tay lướt qua ***g ngực rắn chắc của Đường Lạc, tiếp tục lần mò xuống phía dưới. Đường Lạc hít một hơi thật sâu, gần như muốn buông vũ khí đầu hàng, cảnh tượng xác thịt sống động như vậy diễn ra trước mắt, có được bao nhiêu người không bị mê hoặc? Bàn tay Đường Lạc do dự muốn giữ lấy bả vai vẫn đang đi xuống phía dưới của Việt Hoành. “Việt Hoành…” Đường Lạc thở dài, tay khẽ đặt lên bả vai của Việt Hoành, “Em…” “Vô dụng thôi!” Chậm rãi kéo Việt Hoành lên, để cậu ta tựa vào bả vai hắn, ôm rồi vỗ vỗ bờ vai an ủi tâm tình cậu ta, cơ thể có phản ứng thì có ích gì, cũng không làm hắn rung động được. Tiếng nấc nghẹn ngào của Việt Hoành càng lúc càng lớn, cậu ta hung hăng cắn lên bả vai Đường Lạc. Đường Lạc không nói tiếng nào mặc cho cậu ta cắn, tay vẫn nhẹ nhàng chậm rãi vỗ vỗ trên lưng cậu ta. Hắn chỉ hy vọng Việt Hoành có thể hiểu rõ, không nên tiếp tục làm những chuyện vô ích như vậy nữa, chỉ khiến hai người thêm xấu hổ mà thôi. Không gian yên tĩnh bên trong chỉ còn lại tiếng nức nở của Việt Hoành. Hai người vẫn đứng mà duy trì động tác này. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Đường Lạc, hắn buông Việt Hoành đang tựa trên người mình ra, vừa đưa tay cài lại nút áo vừa đi qua nghe điện thoại. Ngải Thanh bên đầu kia không nhanh không chậm kêu hắn đến quán bar tìm cậu, đón Kỷ Thần Tu về, nếu không thì cậu sẽ về nhà, bỏ mặc Kỷ Thần Tu ở đó. Đường Lạc không chút suy nghĩ, vừa cúp điện thoại liền muốn chạy đi tìm Kỷ Thần Tu, Việt Hoành kéo hắn lại, “Anh muốn đi ra ngoài?” “Kỷ Thần Tu đã xảy ra chuyện.” Nói xong liền gạt tay của Việt Hoành rồi chạy ra cửa. Trong lúc hoảng hốt dường như có nhìn thấy nét mặt đau thương của Việt Hoành, nhưng Đường Lạc lại không rảnh để phân tích, Việt Hoành càng lúc càng đi xa khỏi quỹ đạo của hắn, tương lai cũng chỉ ngày càng xa hơn thôi. Từ trên lầu xuống dưới lấy xe mất chưa đến năm phút đồng hồ, Đường Lạc cũng không biết tại sao bản thân lại nôn nóng như vậy, chỉ là thanh âm không nhanh không chậm của Ngải Thanh rất đáng sợ, hắn biết Ngải Thanh từ trước đến nay đều ung dung như vậy, nhưng vừa nãy khi nói đến Kỷ Thần Tu cậu lại nở nụ cười, Ngải Thanh vẫn luôn không thích Kỷ Thần Tu, giờ lại dẫn cậu đi club, lại còn vui vẻ như vậy, nhât định là Kỷ Thần Tu đã làm ra trò con bò gì đó. Người như Kỷ Thần Tu, nếu đã làm trò con bò thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu, Đường Lạc sao lại không lo lắng được chứ, nhưng tại sao lại phải lo lắng như vậy? Đường Lạc trong lúc lái xe vẫn luôn tự hỏi vấn đề này. Hèn chi lúc tan tầm về nhà không thấy cậu ta, thì ra là học đòi người ta đi club. Đường Lạc nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga. “Có chuyện gì? Người đâu?” Chạy ào vào chỗ cũ trong quán bar tìm thấy Ngải Thanh đang trêu hoa nghẹo nguyệt, Đường Lạc liền cắm đầu hỏi, “Người đâu? Đã xảy ra chuyện gì?” “Ha ha… Đến ngày mai thì tôi vẫn ở đây mà!” Ngải Thanh nhướn mày nói bóng gió với đối phương. Đối với câu hỏi của Đường Lạc chỉ khẽ cười, không thèm trả lời. “Nói! Sao rồi?” Đường Lạc phát hỏa, hoàn toàn không nhìn thấy người ngồi đối diện với Ngải Thanh, xoay người Ngải Thanh về phía mình, dùng sức giữ lấy, toàn thân đều là lửa giận áp sát vào Ngải Thanh. “Mới vừa ở đây mà ta! Ve vãn với người khác.” Ngải Thanh nhìn theo đối tượng tán tỉnh bỏ đi, bất mãn nâng ly rượu. “Cái gì? Cậu dẫn cậu ấy đến nhưng ngay cả lạc mất người cũng không biết?” Đường Lạc nổi giận đoạt lấy ly rượu của Ngải Thanh, đặt lên quầy bar một cái *rầm~*. “Đường Lạc, ông phải hiểu rõ, thứ nhất, là tự cậu ta muốn đến đây chứ không phải do tôi ép cậu ta đến; thứ hai, nghĩa vụ của tôi là dẫn cậu ta đến đâu chứ không phải hầu cậu ta chơi; thứ ba, nếu như ông quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy sao không tự dẫn cậu ta đến đây; thứ tư, tôi đến bar để tìm kích tình chứ không phải đến giúp thiếu niên ngu ngốc học tập cách câu dẫn đàn ông như thế nào.” Ngải Thanh không chút khách khí, chống lại ánh mắt sắc bén của Đường Lạc, giọng nói rất chanh chua, “Ông quan tâm cậu ta như vậy, sao còn đẩy cậu ta cho tôi? Tôi không có hứng thú với loại con trai này.” “Cậu…” Đường Lạc bị Ngải Thanh nói đến nghẹn họng, lửa giận càng đốt càng bùng cháy, nắm lấy cổ áo của cậu hung hăng hỏi: “Cậu ấy đi đâu rồi?” “Đường Lạc… Ông phải suy nghĩ cho kỹ!” Vẻ mặt của Ngải Thanh rất nghiêm túc, có phần bất đắc dĩ, “Kỷ Thần Tu cũng có tự do của cậu ta, ông có bản lĩnh thay đổi cậu ta, thì nên chấp nhận con người trưởng thành của cậu ta, cùng đàn ông nói mấy chuyện yêu đương cũng là chuyện phải làm trong chương trình học thôi mà. Tôi gọi cho ông là vì cậu ta uống say, nếu như cậu ta đã có bạn, ông cũng không thể làm gì hơn.” “Cậu ấy ở đâu?” Đường Lạc gằn từng chữ một, gần như đã muốn đến cực hạn, “Nếu như cần thiết… tôi sẽ tự mình dạy cậu ta môn học này.” “Tốt…” Ngải Thanh bật cười, giống như nghe được một câu truyện tiếu lâm, “Không ngờ ông lại nghĩ như vậy.” “Ở đâu?” Đường Lạc tăng thêm sức ở tay. “Ông đến WC với cửa sau xem thử đi!” Ngải Thanh gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu của Đường Lạc ra, khóe miệng không đổi vẫn vẽ ra nụ cười kiểu như ông đây hiểu hết, “Nếu có lỡ thấy thứ không nên thấy, xin nhớ giữ hình tượng.” Vừa dứt lời, Đường Lạc liền nhanh chóng chạy đến WC. Mỗi một ngăn WC của Gay bar giống như một căn phòng vậy, từng ngăn từng ngăn đều cố ý xây rất rộng, thực sự rất thuận tiện. Đường Lạc nhếch mép, không chút khách khí đá văng từng cánh cửa một, khiến một đám uyên ương giật mình, nếu không phải vẻ thù địch trên mặt hắn quá nặng, đoán chừng đã có xô xát. WC không có… Đường Lạc vội vàng chạy ra cửa sau. Đẩy cửa ra, một trận gió lạnh liền thổi tới, còn kèm theo mùi nôn mửa vì say rượu ghê tởm, Đường Lạc cau mày đi đến từng góc tối để tìm, thậm chí ngay cả đống rác cũng không chịu buông tha, có trời mới biết Kỷ Thần Tu uống say mềm rồi có bị người ta vứt đi hay không. “Ứ…” Thanh âm quen thuộc truyền tới từ ngõ nhỏ bên cạnh, Đường Lạc vội vàng dừng động tác, cẩn thận chờ một âm thanh nữa truyền tới, mới xác định rõ phương hướng. “F*ck… Sao nữa?” Một giọng nam có phần hơi nôn nóng, không phải là giọng của Kỷ Thần Tu. “Ọe…” “Douma… Không biết uống thì mẹ nó đừng có uống…” “Tui… tui đâu có nói… tui biết uống… Ọe…” Đường Lạc không chút do dự liền tiến vào ngõ nhỏ.
|
Du Lăng Nhi Chương 22: Người vượn say rượu Người vượn say rượu (Đường Lạc bất đắc dĩ) Phương lân hảo thổ Khom lưng tựa vào lòng nam nhân mà nôn đến thất điên bát đảo không phải là ai khác chính là Kỷ Thần Tu, thằng con trai đang ôm Kỷ Thần Tu, vẫn muốn ruồng bỏ mà đẩy cậu ra, thử mấy lần cũng không đẩy cậu ra được, cuối cùng dứt khoát dùng chân đá. “Làm gì đó?” Đường Lạc lớn tiếng quát lớn đối phương. Sau đó dùng ánh mắt kiểm tra tình hình của Kỷ Thần Tu, đầu chôn trong lòng đối phương, quần áo xốc xếch, vạt áo bị vén lên cao, nhìn lại cẩn thận một lần nữa, phát hiện ngay cả nút quần cũng bị mở ra! Đường Lạc cảm thấy bất mãn không kể siết. Tên ngốc này, lần đầu đến bar đã đi ve vãn người khác? Rốt cuộc là có thường thức hay không? (thường thức: những kiến thức cơ bản, phổ thông) “Sao, mắc mớ gì đến mày?” Thằng con trai khó chịu gầm lên với Đường Lạc, mái tóc vàng rực dưới ánh đèn đường, sáng đến chói mắt, Đường Lạc cau mày đi tới. “Chuyện của cậu ta, cũng là chuyện của tôi.” “Xì… Nó là gì của mày? Tối hôm nay nó là của tao!” Thằng con trai hất hất đầu, dưới mái tóc vàng rực lại là một gương mặt rất trẻ. Hai hàng lông mày của Đường Lạc lại nhíu chặt hơn. F*ck… Ngay cả học sinh cũng có thể mang cậu đi, đúng là thứ không có thường thức. “Kỷ Thần Tu! Qua đây!” Đường Lạc không thèm đếm xỉa đến sự khiêu khích của cậu nhóc, trực tiếp gọi cái người đang nôn đến muốn bất tỉnh nhân sự kia. “Ọe… Ai… ai… gọi tôi đó?” Từ trong lòng cậu nhóc kia ngóc đầu dậy, muốn bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu, tóc mái thật dài rũ xuống mặt, thoạt nhìn cực kì rẻ tiền. Vừa dán chặt lên người cậu nhóc, vừa đưa tay vén tóc mái che kín mắt sang một bên. “Cục cưng… Nói cho nó biết tối nay em là của anh đi!” Cậu nhóc nâng cằm Kỷ Thần Tu, dẫn dụ. Đường Lạc tức giận đến cực độ, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào ánh mắt vẩn đục của Kỷ Thần Tu, thầm nghĩ nếu cậu có gan nói ra những lời đó, hắn sẽ bỏ mặc cậu ở lại chỗ này. “Anh… tối nay là của tôi…” Kỷ Thần Tu nói không sót một chữ, tay lại chỉ vào Đường Lạc, cuối cùng còn ném cho hắn một ánh mắt câu dẫn, “Ọe…” Đường Lạc vẫn còn tức giận, nhưng nghĩ kĩ lại, nói như vậy vẫn có thể tha thứ được. Có điều cậu nhóc đối diện lại không may mắn được như cậu. Trời ơi! Cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà những thứ nôn ra chỉ toàn là chất lỏng, 80% chắc chắn là bụng rỗng uống rượu. Ngải Thanh chết tiệt! Đường Lạc thầm nghĩ ngày mai nhất định phải tăng thêm công việc cho Ngải Thanh. “Ông anh này… Không phải mày không biết quy tắc chứ! Nó gặp tao trước, tụi tao là ngươi tình ta nguyện, mày làm vậy có phải là không hợp với quy tắc hay không?” Cậu nhóc đè cổ của Kỷ Thần Tu xuống, không chút khách khí mà vỗ lên lưng cậu. Vừa vỗ vừa mắng, “Douma… Nếu không phải dáng dấp còn có mấy phần giống người thì bố đây còn lâu mới hầu hạ mày, chút nữa thì mày sẽ biết tay.” Quy tắc mẹ mày chứ quy tắc! Đường Lạc trực tiếp đi đến, muốn kéo lấy tay của Kỷ Thần Tu, để cậu ngã vào lòng mình. “Làm gì đó! Muốn cướp người sao?” Cậu nhóc ôm chặt lấy thắt lưng của Kỷ Thần Tu, thấy Đường Lạc đi ra từ góc tối, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cắn môi phóng điện với Đường Lạc, “Cũng không tệ lắm! Nếu anh đã thích nó như vậy, em cũng không ngại chơi threesome đâu!” “Được đó!” Đường Lạc cười khẩy, cậu nhóc buông lỏng cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của Kỷ Thần Tu, chớp chớp mắt muốn sáp vào Đường Lạc. “Đồ cặn bã!” Đường Lạc nhanh tay lẹ mắt kéo Kỷ Thần Tu vào lòng, vung tay đánh vào bụng dưới của cậu nhóc một phát, “Threesome? Mày tự giải quyết thì được hơn đó!” “Douma… Sau này đừng để cho tao thấy mày nữa!” Cậu nhóc ôm bụng co quắp người nằm trên mặt đất. Một cú kia của Đường Lạc nhất định đã dùng hết mười phần nội công, muốn một cú liền có thể khống chế được đối phương, cho nên không chỉ là vấn đề về độ mạnh yếu, còn có thể thấy được thời điểm khi hắn đến gần bọn họ đã quyết định phải dùng đến bạo lực để cướp người. Cậu nhóc ôm bụng nửa ngày vẫn không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể khoe võ mồm. “Ngu ngốc, người như vậy cũng chịu đi theo.” Đường Lạc căn bản là coi thường những lời chửi bới của đối phương, nắm lấy cánh tay của Kỷ Thần Tu, kéo cậu đi ra ngoài. Đường Lạc kéo Kỷ Thần Tu đã say đến không còn biết gì ra tới tận đầu hẻm, vẫn còn nghe thấy những lời chửi bới không ngừng của cậu nhóc phía sau, Đường Lạc không nhịn cười được, loại hàng như vậy, người vượn đúng là bụng đói ăn quàng. Bóp lấy khuôn mặt bởi vì uống say mà ửng đỏ mê người của Kỷ Thần Tu, càng bóp càng mạnh, bóp thế nào cũng thấy không hết giận. Đường Lạc cau mày, dùng sức kéo má cậu sang hai bên, nhìn thấy Kỷ Thần Tu vì bị ăn đau mà cau mày lại, mới thoải mái buông tay, sau đó ném Kỷ Thần Tu vào phía sau xe. “Chờ một chút là sẽ về nhà, cậu tốt nhất là đàng hoàng một chút cho tôi!” Hưng hăng khởi động xe, Đường Lạc trong bụng rót đầy lửa giận, từ lúc ‘cướp được’ Kỷ Thần Tu về tay thì bắt đầu bén lửa, tới bây giờ thì đã bùng cháy dữ dội, càng ngày càng lớn, thật là quái đản! Giống như những lời Ngải Thanh nói, Kỷ Thần Tu có cuộc sống riêng của cậu, có tự do của cậu, cho dù lúc đầu hắn không thể nào hiểu nổi tại sao cậu lại có thể sống như vậy. Nhưng bản thân hắn là gì của cậu chứ? Có lập trường và tư cách gì để quản cậu cả đời? Aishh…. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy Kỷ Thần Tu đang ngủ say, nhịn không được liền giảm tốc độ, bình ổn lái xe, chỉ là… “Ọe…” Đường Lạc mới vừa đậu xe xong, đang chuẩn bị tha người đang ngồi ở ghế sau ra, chỉ nghe được một âm thanh kỳ lạ. Trong lòng nhịn không được mà run một cái, Đường Lạc đỡ lấy trán, cắn chặt răng, mở cửa xe, quả nhiên… một đống hỗn độn. “Kỷ Thần Tu… Cậu tốt nhất là nhất túy bất tỉnh…” Vất vả đẩy cậu ra ngoài, Đường Lạc cố nén xung động muốn giết người, đỡ Kỷ Thần Tu vào cao ốc, hắn sẽ nhớ kỹ chuyện này, hắn nhất định sẽ giữ lại hóa đơn rửa xe cho Kỷ Thần Tu. (nhất túy bất tỉnh: say đến không thể tỉnh dậy được nữa / xung động: hành động có tính chất bột phát, thường do ảnh hưởng của những kích động mạnh) “Đường Lạc?” Kỷ Thần Tu từ trong xe bị đẩy ra ngoài, đã tỉnh táo hơn một chút, trong cơn mơ mơ màng màng liền gọi tên Đường Lạc ở bên cạnh. “Ừ!” Gỡ cánh tay vẫn luôn bấu lấy mình xuống, Đường Lạc than thầm, đây là bộ quần áo thứ mấy vì Kỷ Thần Tu mà đi tong của mình rồi? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có bán Kỷ Thần Tu đi cũng đền không nổi. “Tại sao…” Bên này Kỷ Thần Tu lại bắt đầu lẩm bẩm. “Cái gì tại sao?” Đường Lạc nhìn Kỷ Thần Tu dùng tay áo lau miệng, cái này cũng nên thanh lý luôn. Lại nói tiếp Kỷ Thần Tu coi như cũng có chút thường thức, biết mặc quần áo do chính hắn chọn cho cậu, có điều với vấn đề hiện tại thì Đường Lạc cảm thấy không chừng cậu mặc cái áo khoác cũ còn tốt hơn, ít nhất thì tổn thất cũng được giảm thiểu, biết đâu… biết đâu lại không bị người khác mang đi nữa, cánh tay theo bản năng mà ôm cậu chặt hơn. “Tại sao lại là anh?” Lẩm bẩm càng lúc càng dài. Đường Lạc bật cười, tại sao không thể là hắn? Đỡ lấy người say đến ngã trái ngã phải, vất vả nhấn nút thang máy. “Ngải Thanh nói anh có bệnh khiết phích.” (khiết phích: bệnh thích sạch sẽ một cách thái quá) Tay dừng trên nút bấm tầng 15, Đường Lạc cau mày. “Ngải Thanh nói anh không có bạn bè!” Đường Lạc đá một cước lên cửa thang máy, “Nó còn nói cái gì nữa?” “Ngải Thanh nói… tôi không biết khiêu vũ…” “Hả?” Đường Lạc buồn cười nhìn người đã nằm trong lòng mình còn không chịu đàng hoàng, rục rịch như muốn thoát khỏi ***g ngực của hắn, nhảy ra ngoài. Đường Lạc đột nhiên cảm thấy ôm cơ thể tên ngốc này cũng không tệ lắm, ít nhất bàn tay ôm ngang hông cậu cũng sờ được những xúc cảm khá tuyệt vời. “Ngải Thanh nói… tôi không biết uống rượu…” Đường Lạc thở dài… Không thể không thừa nhận Ngải Thanh nói rất đúng. Người biết uống rượu sẽ không có dáng vẻ không hề đề phòng như thế này, hơn nữa cũng sẽ không có ngốc như vậy. “Anh ấy nói… anh ấy… anh ấy không thích một người không có kinh nghiệm…” Kỷ Thần Tu đột nhiên ngóc đầu lên, dựa sát vào Đường Lạc, một gương mặt phóng đại tùy tiện đặt dưới sống mũi của Đường Lạc. Ực… Mùi rượu nồng nặc pha lẫn với mùi hương không rõ nguồn gốc tản mát ra một mùi hương kì quái, Đường Lạc cắn răng nhịn xuống ý nghĩ muốn đẩy đối phương ra trong đầu. Vậy mà Kỷ Thần Tu lại bất mãn bĩu môi, ngón tay liền ‘chào hỏi’ với gương mặt của Đường Lạc, ngón tay mị hoặc vuốt lên lông mày của Đường Lạc, “Chị cả của tôi nghiên cứu về cơ thể đó…” “Có liên quan đến chuyện này sao?” Đường Lạc khó chịu đẩy Kỷ Thần Tu đang dán sát vào hắn ra, ý đồ bắt lấy bàn tay hư hỏng của cậu lại. “Vậy mà tôi lại không có kinh nghiệm… Dù sao tôi cũng là đàn ông mà…” “Phụt~” Đường Lạc buồn cười nhìn người có đầy mấy cái lập luận ‘ba chấm’ kia, mặc cho cậu hết mân mê lông mày rồi trượt xuống vuốt ve gò má của hắn, hỏi tiếp câu chuyện cậu đang nói dở, “Vậy chị cả của cậu làm nghề gì?” “Làm gì hả?” Ngón tay dừng lại bên khóe miệng Đường Lạc, Kỷ Thần Tu lộ ra vẻ mặt tự hỏi, thì thầm một tiếng, “Pháp y…” “Khụ!” Đường Lạc vội vàng kéo bàn tay của xuống Kỷ Thần Tu, nhất thời cảm thấy nổi da gà, coi mặt của hắn là cái gì hả? *Ding dong~* một tiếng, thang máy ngừng, Đường Lạc kéo Kỷ Thần Tu chạy ra ngoài, vậy mà Kỷ Thần Tu sau khi nhìn thấy con số phía trên thang máy, sống chết cũng không chịu ra, hai tay nắm chặt lấy cửa thang máy, mặc cho Đường Lạc vừa kéo vừa tha vẫn không thấy hiệu quả. “Giờ cậu muốn sao?” Thực sự nghi ngờ người này rốt cuộc là uống say thật hay giả say, sức lực rõ ràng là lớn hơn bình thường mấy lần. “Tôi không đến nhà của Đường Lạc đâu…” Đường Lạc đông cứng giữa không trung, “Tại sao?” “Tôi sẽ nôn…” “Thì?” “Dơ…” Đường Lạc ngẩn người, tay buông Kỷ Thần Tu ra, cậu liền từ cửa thang máy chảy xuống, *đùng~* một tiếng ngã sấp trong thang máy. “Ngu ngốc!” Đường Lạc vung tay, ôm ngang lấy Kỷ Thần Tu.
|
Du Lăng Nhi Chương 23: Phòng tắm “Đường Lạc đã từng nói… những thứ dơ bẩn thì không được vào nhà…” Dáng người của Kỷ Thần Tu cũng không thấp, nếu không giãy dụa thì Đường Lạc còn có thể ôm được, nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác không chịu an phận mà giãy dụa trong lòng Đường Lạc. “Kỷ Thần Tu, cậu tốt nhất là đàng hoàng một chút cho tôi…” Đường Lạc bất mãn nạt Kỷ Thần Tu, thiếu điều muốn ngoạm luôn cái đầu không ngừng lúc lắc của cậu, “Cậu có tin tôi bỏ mặc cậu như vậy không?” Đường Lạc làm bộ muốn ném cậu xuống đất, trọng tâm đột nhiên không ổn định, dọa Kỷ Thần Tu sợ đến vội vàng dán chặt vào Đường Lạc, người cũng đàng hoàng lại không ít. Có điều vẫn cố chấp bám ở bên ngoài, “Tôi… tự đi…” “Hả?” Đường Lạc bất mãn, nói thật thì dáng vẻ hiện tại của Kỷ Thần Tu, hắn đã bằng lòng ôm, vậy mà tên người vượn này không nhưng không biết ơn, còn muốn trốn? “Thả tôi xuống đi!” Lúc này còn nhấn mạnh quyết định của mình. Đường Lạc không tin mà cau mày, “Cậu sẽ không bỏ chạy?” “Ừa!” Kỷ Thần Tu trung thực gật đầu. Đường Lạc nghi ngờ nhìn cậu, xác định lý trí của cậu đã trở về với thể xác, mới thả cậu xuống trước cửa, sau đó mới nhấn chuông, cả buổi trời vẫn không thấy phản ứng. Nhìn bên ngoài có vẻ khuya lắm rồi, có lẽ Việt Hoành đã ngủ, Đường Lạc thở dài, đành phải tự mình lấy chìa khóa mở cửa, cửa vừa mới mở, quay sang nhìn người bên cạnh, Đường Lạc liền giật nảy mình. “Cậu làm cái gì vậy?” Đường Lạc vứt chìa khóa, vội vàng giữ tay của Kỷ Thần Tu lại. Cái gì đang xảy ra vậy nè? Kỷ Thần Tu tự nhiên lại cởi quần áo, áo khoác cũng đã cởi ra vứt cạnh cửa, nút áo sơmi bên trong cũng bị mở ra hết, mắt thấy thân trên của cậu sắp bị cởi sạch, Đường Lạc vội vàng kéo áo sơ mi của cậu lại. Đã nói rồi mà, làm sao cậu lại chịu ngoan ngoãn đợi hắn mở cửa, người say ai cũng kì lạ như vậy hết hả? Đường Lạc không khỏi nghi ngờ. Không… Kỷ Thần Tu vốn cũng đã rất kì lạ rồi, cái này hắn có thể lý giải được, cuối cùng cũng chỉ có thể trách bản thân hắn quá sơ suất. “Bên trong sạch lắm…” Đường Lạc dở khóc dở cười giữ tay của Kỷ Thần Tu lại, thật là không bằng cậu cứ uống say đến không còn biết gì như lúc nãy còn tốt hơn. Lớn như vậy, gặp qua không biết bao nhiêu người, vẫn chưa từng thấy ai uống rượu xong thì hóa điên như thế này. Ngày mai khi cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện, để tôi xem cậu sẽ như thế nào? Kỷ Thần Tu thấy áo bị giữ lại, liền thò tay xuống cởi quần, nút quần vốn cũng không có cài lại, kéo một cái liền tuột xuống, Đường Lạc vội vàng chạy đến ngăn cản tay của cậu. “Người vượn! Cậu dừng tay cho tôi, cậu có tin tôi đánh cậu không?” Đường Lạc gào lên, rốt cuộc gào đến Kỷ Thần Tu cả người quần áo xốc xếch đứng trước mặt Đường Lạc, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. “Cậu đúng là đồ ngốc mà!” Đường Lạc kéo lại cái quần thiếu chút nữa đã tuột xuống, Kỷ Thần Tu đột nhiên huơ huơ tay làm khó dễ, lung lay lắc lư chống đối Đường Lạc. Đường Lạc dở khóc dở cười nhìn Kỷ Thần Tu nắm chặt lấy quần, cảm giác bản thân trở thành bảo mẫu nhà trẻ. Mặc kệ hắn có ra tay từ phía nào thì bạn nhỏ người vượn cũng luôn có biện pháp tránh khỏi sự ngăn cản của hắn, nhất quyết không chịu đi vào khuôn khổ. Đường Lạc dám cam đoan, nếu hắn không giữ cậu lại, hôm nay Kỷ Thần Tu nhất định sẽ phải cởi sạch quần áo mới chịu bước vào cửa nhà hắn. Kỷ Thần Tu cắn môi, bướng bỉnh cởi quần áo, Đường Lạc đưa tay đến chỗ nào cậu liền kéo chỗ đó, khiến Đường Lạc mệt đến thở không ra hơi. “Được rồi!” Nắm lấy hai tay của Kỷ Thần Tu, hét vào lỗ tai cậu: “Sau này cậu ôm thùng rác đến nhà tôi cũng được!” Kỷ Thần Tu ngay lập tức bất động, ngoan ngoãn buông bàn tay đang nắm chặt quần áo ra. “Bình thường đã đủ thiếu muối rồi, uống say xong liền thiếu muối lại còn thiếu muối hơn.” Đường Lạc vừa mắng vừa giúp cậu mặc lại quần áo, Kỷ Thần Tu ngẹo đầu liền tựa vào vai của Đường Lạc. Đường Lạc cười khổ, nhìn dáng vẻ chắc là đã quậy đến đuối hơn trái chuối. Dứt khoát không mặc quần áo lại cho cậu nữa, thay vào đó là cởi ra. Đường Lạc nhặt lại chìa khóa, kéo Kỷ Thần Tu vào nhà. Trực tiếp lôi vào phòng tắm, nhìn thấy cửa phòng dành cho khách mở toang, tò mò nhìn một cái, bên trong lại không có ai. Đường Lạc có phần hơi lo lắng, sao lại không thấy Việt Hoành? Lúc hắn ra ngoài rõ ràng là vẫn còn ở đây mà? “Ngoan… Tự mình tắm đi nha!” Không biết Kỷ Thần Tu nghe có hiểu hay không, Đường Lạc mở nước đầy bồn tắm xong liền ném cậu vào, sau đó liền đi ra ngoài. Kiếm hết tất cả phòng vẫn không thấy Việt Hoành, cũng không có bất kỳ tin tức gì có thể nói rõ cậu ta đã đi đâu. Đường Lạc có hơi thất vọng, chỉ biết tình trạng hôm nay của cậu ta không được tốt. Điện thoại cũng tắt máy, Đường Lạc nghĩ nên gọi cho trợ lý của Việt Hoành, nhưng lúc này có chút không thích hợp. Suy nghĩ mãi cũng không quản được nhiều như vậy, bèn đánh thức Ngải Thanh không biết đang làm trò mèo gì, bỏ ngoài tai giọng điệu chanh chua của cậu, hỏi được số điện thoại liền gọi cho trợ lý của Việt Hoành. Trợ lý của Việt Hoành nói Việt Hoành đã sớm quay về, hiện tại đã ngủ. Trong lòng Đường Lạc cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng. Thuận miệng hỏi đến chuyện hai người họ cãi nhau, trợ lý nói một cách đầy nghi ngờ, cậu ta với Việt Hoành căn bản là không có cãi nhau, hơn nữa hai ngày nay Việt Hoành đều liên lạc với cậu ta, dặn dò mọi công việc. Hừ… Đường Lạc lạnh lùng cúp máy. Việt Hoành xem Đường Lạc hắn là ai hả? Hắn thật ngu ngốc, gương mặt của Việt Hoành từ trước đến nay đều có thể dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của hắn. Đường Lạc có chút chán nản ngồi trên sofa, nghĩ lại bản thân đã thiếu bình tĩnh suốt hai ngày nay, thiếu chút nữa đã đắm chìm vào thế giới sám hỗi của Việt Hoành. Phòng tắm truyền ra âm thanh *lõm bõm lõm bõm~*, Đường Lạc mới nhớ đến trong phòng tắm còn có người. Vội vàng chạy vào xem, Kỷ Thần Tu đã trượt vào bồn tắm, cả người đều chìm xuống đáy bồn, nước cũng tràn hết ra sàn. Đoán chừng âm thanh *lõm bõm lõm bõm~* vừa rồi là do lúc Kỷ Thần Tu giãy giụa tạo ra, phòng tắm bừa bãi như vậy cũng là kiệt tác của cậu. Đường Lạc thở dài, ngồi xổm xuống kéo Kỷ Thần Tu lên, muốn cởi áo sơ mi trên người cậu ra, Kỷ Thần Tu không những không làm ầm ĩ nữa, mà còn rất phối hợp với động tác của Đường Lạc, lăn qua lăn lại trong làn nước. Trên tay va chạm với da thịt mềm mại mang theo chút độ dính, ánh mắt Đường Lạc lại vô ý dán chặt vào cơ thể cậu như trước đây, thực ra thì dáng người của Kỷ Thần Tu rất cân đối, không giống như tưởng tượng, ngược lại còn rất đẹp mắt, thân trên thon dài, trắng nõn sạch sẽ, làn da rắn chắc lại tràn đầy co dãn, không hề có sẹo lồi dư thừa. Đường Lạc được một trận kinh ngạc, thân thể cũng bắt đầu có phản ứng, ánh mắt không ngừng chuyển động, không biết nên để chỗ nào cho tốt. Da thịt trắng nõn giống như được phủ một lớp mật ong, gần như trong suốt, khẽ nâng cái cổ thon dài sạch sẽ, yết hầu theo đó mà chuyển động, phát ra sự quyến rũ chết người. Xương quai xanh lõm vào hoàn mỹ, tạo thành một đường cong xinh đẹp, rất hợp với ánh sáng hiện tại cùng góc view gần, mạch máu nho nhỏ, làn da căng mịn, trắng ngần như sữa tươi, xuống chút nữa, Đường Lạc điên mất thôi, hai điểm nhỏ như ẩn như hiện, sống động thơm ngát bày trước mắt, tất cả đều rơi vào đáy mắt của Đường Lạc khiến hắn rạo rực không thôi, nửa người dưới đã phản ứng rất rõ ràng, nhìn Kỷ Thần Tu không hề có chút phòng bị, hắn không khỏi thở dài. Thu lại ánh mắt, đưa tay cởi quần của Kỷ Thần Tu. Đường Lạc hắn từ lúc nào đã trở nên háo sắc như vậy? Thật hối hận vì vừa rồi không để cậu tự cởi sạch quần áo, giờ bị ướt nên cởi ra phải tốn rất nhiều sức. Nhiều lần đụng phải thứ không nên đụng, Đường Lạc không chút khí phách mà đỏ bừng mặt, cố nén dục vọng tận đáy lòng, chỉ có thể tùy tiện kì cọ Kỷ Thần Tu một chút cho xong việc. Trên thực tế Đường Lạc cũng không có hảo tâm giúp Kỷ Thần Tu tắm rửa sạch sẽ, chỉ thoa cho cậu chút sữa tắm, tắm sạch lại bằng nước rồi xách cậu ra, tùy tiện dùng khăn tắm bọc lấy cậu, xong liền dứt khoát vứt cậu vào phòng dành cho khách. Chỉ là đêm nay có người phải mất ngủ rồi.
|
Du Lăng Nhi Chương 24: Sự thật vô phương dự đoán Đường Lạc bị mất ngủ, cả đêm không ngủ được, hắn rất ít khi bị mất ngủ, bản thân hắn khống chế các phương diện rất tốt, ăn uống rất có quy tắc, ngay cả sinh lý đều giải quyết định kỳ. Tại sao lại bị mất ngủ? Đường Lạc nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi cũng không ra, trong đầu chỉ xuất hiện một mảng trắng xóa. Chết tiệt! Đường Lạc miệng khô lưỡi đắng đành phải mò xuống nhà bếp rót nước uống. Uống đầy một bụng nước đá, cảm giác nóng rang cả người rốt cuộc cũng bị nén xuống. Trở lại trên giường nằm còn chưa ấm chỗ, lại cảm thấy nằm thế nào cũng đều khó chịu, chiếc giường êm ái đến không có chỗ chê trước kia giờ lại trở nên cứng như đá, chỗ nào cũng cứng đến đáng sợ. Với nỗ lực cực lớn cuối cùng cũng mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, nhưng tự nhiên lại cảm thấy rất áp lực, dường như có ai đó đứng ở đầu giường, giống cái gì mà bị bóng đè như ông bà hay nói lúc hắn còn bé, đè tới Đường Lạc không thở nổi. Hắn rất khó chịu, thật vất vả mới có thể buồn ngủ mà, không cam tâm mở hai mắt ra, kết quả là bị hù đến giật nảy mình, thực sự có một người đang đứng cạnh giường. Đường Lạc tỉnh ngủ, vội vàng mở đèn đầu giường, chỉ thấy Kỷ Thần Tu đang đứng trước giường của hắn, dáng vẻ mơ mơ màng màng, vừa nhìn là biết mới xuống giường, đôi mắt lim dim nhìn Đường Lạc một cách rất vô tội. “Sao vậy?” Đường Lạc ngồi dậy. May mắn là chống đỡ lại với cơn buồn ngủ được, ai ngờ vừa ngồi dậy liền nhìn thấy Kỷ Thần Tu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cả người lại trần truồng đứng trước mặt hắn, nhìn một phát không sót thứ gì. Cảm giác nóng rang thật vất vả mới có thể nén xuống được, *xoẹt~* một tiếng liền bùng nổ. “Cậu… cậu… sao vậy?” Thấy Kỷ Thần Tu nãy giờ không nói gì, Đường Lạc liền lo lắng, luống cuống hỏi lại lần nữa, nhưng bản năng lại không nghe theo cái đầu, lúng túng không biết nên để ánh mắt ở đâu cho tốt. “Khó chịu…” Kỷ Thần Tu cau mày, đáng thương hề hề ngồi xuống giường của Đường Lạc. “Khó chịu?” Đường Lạc vô cảm quấn chăn lên người, vừa vặn che đi bộ phận quan trọng, “Khó chịu… ở đâu?” “Ở đây…” Kỷ Thần Tu làm mặt khổ, rất rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ vẫn còn buồn ngủ cực kỳ dễ thương, không có mắt kính, mắt không thấy rõ được mọi thứ, càng thêm bất lực, Đường Lạc từ trong cơn hốt hoảng cảm thấy rằng bản thân đã bị ánh mắt bất lực đó mê hoặc, giọng nói cũng theo bản năng mà trở nên ôn nhu không ít. “Ở đâu?” “Ở đây!” Kỷ Thần Tu bỏ mắt kính ra thì đã không nhìn rõ, lại thêm ánh đèn quá mờ, càng làm cậu nhìn không rõ thêm, mò mò mẫm mẫm tìm bàn tay của Đường Lạc. Đường Lạc có thói quen tắm trước khi ngủ, nên trên người cũng không mặc thứ gì. Thời điểm tay của Kỷ Thần Tu chạm vào người hắn, cả người hắn liền nảy lên như bị trúng đạn, thật kỳ lạ. Vội vàng hấp tấp đặt tay hắn vào trong tay cậu. “Ở đây…” Kỷ Thần Tu kéo tay của Đường Lạc đặt lên bụng của mình, sau đó đi dọc lên, dừng lại ở chỗ dạ dày. Đường Lạc chỉ cảm thấy động tác này rất kỳ lạ, sờ lên da thịt ấm áp, Đường Lạc còn nảy sinh suy nghĩ muốn đè đối phương dưới thân, cục cưng ở phía dưới không chịu an phận đã bắt đầu rục rịch, mạnh mẽ khống chế dục vọng của bản thân, hắn dù sao cũng là một người sống có nguyên tắc. Nếu Ngải Thanh đã nói thích người có kinh nghiệm đến thế, khóa học này hắn sẵn lòng dạy cho Kỷ Thần Tu. Đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận, Ngải Thanh có thể không biết, nhưng bản thân hắn sao lại có thể không rõ rằng hắn không thể làm như vậy được? “Ở đây sao?” Kiềm chế suy nghĩ đen tối trong đầu, Đường Lạc chậm rãi xoa xoa giúp cậu, “Đỡ hơn chưa? Có muốn uống chút nước ấm không?” Kỷ Thần Tu mơ mơ màng màng gật đầu, xong lại lắc đầu, “Xoa xoa một chút là được rồi!” Đường Lạc nhận mệnh ngồi xoa xoa cho cậu, vừa xoa vừa hỏi thăm: “Khỏe hơn chưa… Khỏe hơn chưa…” “Ừm!” Kỷ Thần Tu lờ đờ nửa ngày mới “ừm” một tiếng. Ừm? Là có ý gì? Đường Lạc bất mãn nhìn người không khác đang ngủ là bao, hóa ra là coi hắn như dụng cụ massage. Quả nhiên đoán không sai, người này nhất định là bụng rỗng uống rượu, nếu không sao lại bị đau dạ dày chứ. Đường Lạc thầm trách Kỷ Thần Tu không có thường thức. “Ưm…” Vai của Kỷ Thần Tu chợt run lên một cái. “Sao vậy?” Đường Lạc khẩn trương hỏi. “Lạnh…” Vừa dứt lời, Kỷ Thần Tu liền nhanh chóng chui vào ổ chăn của Đường Lạc. Tay còn kéo tay của Đường Lạc đặt lên bụng của mình, “Khó chịu.” “Buồn ngủ hả, để tôi đưa cậu về phòng!” Đường Lạc sợ đến thiếu chút nữa đã từ trên giường nhảy xuống. Cái… cái tên này rốt cuộc có thường thức hay không vậy trời! Cả người trần truồng bò lên giường của một người đàn ông khác, không biết sẽ có hậu quả gì sao. “Mau lăn xuống dưới…” Đường Lạc dùng chân đạp Kỷ Thần Tu. “Anh đã nói… sau này tôi có ôm thùng rác đến nhà anh được mà… Tôi tắm rồi.” Kỷ Thần Tu không hề tỉnh ngộ mà tiếp tục kéo tay của Đường Lạc đặt trên bụng của mình, ngôn ngữ cũng trở nên lưu loát hơn. “Kỷ Thần Tu… Cậu có nghĩ đến hậu quả chưa?” Đường Lạc đang gắng sức khống chế mối nguy hiểm đang đặt trên bụng Kỷ Thần Tu, chỉ cần đi xuống một chút nữa, lý trí của hắn sẽ tan rã. “Hậu quả?” Hai mắt Kỷ Thần Tu mở to nhưng vẫn mơ hồ như cũ, chỉ có biểu cảm trên mặt là nói rõ cho Đường Lạc biết, cậu đang tỉnh táo. “Đúng!” Đường Lạc nhấn mạnh, “Tôi là đàn ông!” “Tôi biết!” Kỷ Thần Tu đáp rất nhanh, thậm chí là khẳng định không chút do dự, “Thì sao?” “Tôi có phản ứng với đàn ông!” Đối với sự thành thật của Kỷ Thần Tu, Đường Lạc nổi giận, bàn tay đang đặt ở bụng dưới của cậu liền nhấn mạnh một cái, không chút khách khí gác luôn cả đùi lên bụng cậu, “Cậu hiểu mà.” “Anh có phản ứng với tôi?” Vẻ mặt Kỷ Thần Tu thoạt nhìn rất buồn cười, đến nỗi đả kích cả Đường Lạc. Nhưng cậu cũng không đẩy cái chân của Đường Lạc đang gác trên người mình ra. “Ngải Thanh nói tôi không hiểu những chuyện này…” Đề tại đột nhiên bị thay đổi, Đường Lạc có chút không tiêu hóa kịp. Nhưng câu nói kế tiếp vừa bay ra khỏi miệng của cậu, liền khiến hắn hoàn toàn đánh mất lý trí. “Nếu là anh… thì tôi sẽ không ngại…” Đối phương đã nói như vậy, cũng không cần phải kiềm chế bản thân nữa! Trên thực tế Đường Lạc cũng không định kiềm chế bản thân, hắn không chút do dự liền xoay người đè lên Kỷ Thần Tu, hung hăng hôn cậu. Hai đôi môi chạm vào nhau giống như hai hòn đá lửa bén với nhau, chỉ trong giây lát liền cháy rực rỡ đến không gì có thể sánh được, Đường Lạc không chút do dự liền phủ cả người lên người cậu, độ mạnh yếu và độ sâu đều vượt khỏi dự tính của hắn, so với trong tưởng tượng còn hưng phấn hơn. Khoan miệng không hề chống cự càng dụ dỗ Đường Lạc hơn, không ngờ chỉ hôn môi thôi cũng có thể thỏa mãn đến như vậy, quyết liệt đến sắp hít thở không thông, đến khi cả hai đều không thở được nữa mới chịu buông nhau ra, cả người Kỷ Thần Tu giống như đã thay đổi thành một người khác. Thời điểm hai đôi môi vừa tách nhau ra, cậu lại nhịn không được mà ngẩng đầu hùa theo động tác kế tiếp của Đường Lạc. Cả hai người đều thở hồng hộc, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia phả qua mặt mình, cảm giác mập mờ khiến người ta ngứa ngáy, hai đôi môi còn hơi ấm vẫn đặt rất gần nhau, ánh mắt ở khoảng cách ngắn trao đổi với nhau thứ ngôn ngữ không rõ ràng, Đường Lạc vẫn chưa thỏa mãn mà cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên hơi sưng đỏ của Kỷ Thần Tu. Cả người cứng đờ trong giây phút, sau đó Kỷ Thần Tu cũng bắt đầu đáp lại Đường Lạc. Cái này rõ ràng là bước chuẩn bị cho khúc dạo đầu mà. Cảm giác khi chạm vào đôi môi ấm áp mềm mại kia thực sự là rất tốt, vậy mới khiến cho Đường Lạc bị mê hoặc, hết lần này đến lần khác khẽ hôn lên nó nhiều lần, cho đến khi Kỷ Thần Tu bất mãn mà dùng chân ma sát đùi của hắn, hắn mới ý thức được còn chuyện quan trọng hơn để làm. Đường Lạc mỉm cười kéo chân của Kỷ Thần Tu xuống, bắt đầu sờ soạng từ dưới lên, đến ‘gốc rễ’ liền giở trò đùa dai, bỏ mặc nó mà bắt đầu sờ soạng bụng dưới. Hắn chắc chắn rằng Kỷ Thần Tu không hề có kinh nghiệm, chỉ mới hôn môi thôi đã khiến cậu hôn đến đầu lệch sang một bên, ý thức không rõ ràng, sau đó liền để mặc hắn sắp đặt. Phản ứng của Kỷ Thần Tu khiến hắn khá hài lòng, rất nhanh đã nằm trên giường thở hổn hển, bị chơi đùa đến không cách nào tưởng tượng được, bộ phận yếu ớt bị nhìn không sót thứ gì. Đường Lạc nghiêng người, một đường hôn xuống. Hắn từ trước đến nay vẫn là một tình nhân ôn nhu, ở trên giường thỏa mãn đối phương chính là ưu thế của hắn, nhìn đối phương trầm luân dưới thân của mình, cũng chính là sự thăng hoa trong việc chinh phục dục vọng của đàn ông. Cho dù là một người không biết thường thức đi nữa, thì cũng biết chuyện kế tiếp không đơn giản một chút nào. Khi Đường Lạc nằm giữa hai chân Kỷ Thần Tu vừa hôn vừa vuốt ve, cảm nhận được sự run rẩy cùng bất an của cậu, trăn trở nhiều lần, cuối cùng cũng nhân từ để cho cậu ‘bắn’ ra một lần. Thò tay lấy ‘thứ kia’ từ trong ngăn kéo ở đầu giường ra, sau đó liền nhẹ nhàng thăm dò mặt sau của cậu. Kỷ Thần Tu thoáng sợ hãi mà thở hổn hển, cắn môi mặc cho ngón tay của Đường Lạc bắt đầu thăm dò địa phương chưa từng có người chạm qua kia. Đường Lạc mỉm cười chồm người lên, dùng nụ hôn an ủi hôn lên đôi môi của Kỷ Thần Tu. Địa phương đang được ngón tay mở rộng kia, cực nóng, mềm mại đến không dám tưởng tượng. “Kỷ Thần Tu…” Ngón tay chậm rãi tiến vào, liền bị siết lấy thật chặt. Cảm nhận được hơi thở khó khăn của Kỷ Thần Tu, cả người đều căng chặt, Đường Lạc không thể làm gì khác hơn là giảm tốc độ lại, khẽ gọi tên của cậu, ám chỉ cậu điều chỉnh hơi thở theo giọng nói của hắn. “Đường… Lạc…” Dáng vẻ Kỷ Thần Tu nhịn không được mà gọi tên hắn, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vội vàng che miệng lại. Ở trong mắt Đường Lạc đều trở nên vô cùng khả ái, nhịn không được mà tăng thêm lực độ. Chọc đến Kỷ Thần Tu phải cắn chặt cánh tay, không dám nhìn Đường Lạc nữa. Nhẫn nại trong suốt thời gian dài khiến Đường Lạc đã đạt tới cực điểm, chậm rãi xoa nắn cái mông của Kỷ Thần Tu rồi tiến vào thân thể của đối phương, theo tiếng rên rỉ của Kỷ Thần Tu mà càng lúc càng tiến sâu vào trong, sau đó chậm rãi gia tăng lực độ. “Đường… Đường Lạc…” Kỷ Thần Tu đau đớn kêu to, nhíu chặt mi, thoạt nhìn đang rất khó chịu. Bàn tay đặt trên vai của Đường Lạc, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn. Mặc dù làm tiền hí rất đầy đủ, nhưng ‘chỗ đó’ nhỏ như vậy, ai có thể một ngụm liền nuốt hết ‘cái đó’ được chứ. Đường Lạc dừng động tác lại, chịu đựng rất vất vả, nhưng nhìn đến gương mặt nhẫn nhịn rất thống khổ của Kỷ Thần Tu, hắn lại không đành lòng. Cúi người hôn lên hàng lông mày nhíu chặt, hôn lên cả đôi môi bị cắn chặt, vừa vỗ về an ủi vừa chơi đùa hai núm nhỏ phía trước. Thế nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài được một lúc. Hai hàng lông mày của Kỷ Thần Tu chỉ mới dãn ra một chút, Đường Lạc liền vội vàng di chuyển. Va chạm trong lúc hoan ái là không thể nào nói đến lý trí, chút tỉnh táo nhỏ tí tẹo ở trong lửa tình cũng bị bốc hơi mất. Kỷ Thần Tu rên rỉ càng lúc càng lớn, hòa với từng cái vuốt ve của Đường Lạc, thậm chí còn quên mất những giãy giụa lúc bắt đầu. Trong cơn hoan ái kéo dài, Đường Lạc cúi đầu nhìn Kỷ Thần Tu, ánh mắt của đối phương vẫn mông lung như cũ, nhưng chỉ cần chạm phải, Đường Lạc liền cảm thấy cả người nóng rang, ngay cả ‘tiểu nòng nọc’ cũng muốn phun hết ra ngoài, trái tim bắt đầu đập dữ dội. “Ôm chặt lấy tôi…” Nắm lấy hông của Kỷ Thần Tu, ghé vào lỗ tai cậu ra lệnh. Mặt Kỷ Thần Tu càng đỏ đến lợi hại, liều mạng cắn chặt môi trong lúc bị Đường Lạc hôn. Tay chỉ có thể ôm lấy thứ duy nhất có thể bám vào ở trước mắt. Đường Lạc rất thỏa mãn với cảm giác Kỷ Thần Tu ôm chặt lấy hắn, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, có thể tiến sâu hơn vào thân thể của đối phương, cảm giác này thực sự rất thỏa mãn. Âm thanh va chạm mạnh mẽ cùng tiếng rên rỉ khó mà nhịn xuống được toàn bộ đều xen lẫn với nhau, tạo ra thứ âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Mọi chuyện đã hoàn toàn không còn cách nào có thể khống chế được, Đường Lạc cũng không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ sau đó phải làm gì. Chẳng qua là cảm thấy Kỷ Thần Tu không định chống lại hắn, hơn nữa ánh mắt mơ mơ màng màng cùng nét mặt cố nén đau đớn của cậu thực sự rất mê người, cho dù ngày mai có xảy ra tình huống gì, hắn đều chấp nhận, ít nhất vào lúc này hắn đã nghĩ như vậy. Thậm chí cảm thấy nếu Kỷ Thần Tu muốn hắn chịu trách nhiệm, hắn cũng cho rằng đồng ý cũng không có gì khó khăn.
|