Mạc Hậu
|
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 10: Ác cảm Edit: Runa Sau khi Đàm Tranh cùng Yến Cẩn không vui mà tách ra, hắn liền đi khỏi trường quay. Bởi vì người đại diện của quảng cáo đổi thành Mục Thiểu Hoa, hắn phải cùng công ty bên kia thảo luận chi tiết. Vào công ty, đi vào văn phòng của mình, trợ lý đã để hợp đồng lên bàn của hắn, còn có lịch trình quay quảng cáo. Hắn cầm lấy lịch trình, đối chiếu với thời gian quay phim, nhíu nhíu mày. Bởi vì Mục Thiểu Hoa thường xuyên NG khiến cho tiến độ quay chậm lại, nếu quảng cáo không đổi người, lịch trình sẽ không bị chèn lên nhau thế này, nhưng sau khi đổi thành Mục Thiểu Hoa, lịch trình hai bên lại bị trùng. Hắn nghĩ nghĩ, để trợ lý hẹn thời gian với công ty bên kia, xem có thể lùi lịch quay quảng cáo được không, sắp tới cho Mục Thiểu Hoa không thể rút ra chút thời gian nào, đành chụp quảng cáo cùng lúc quay phim vậy. Mà hắn nhìn kịch bản quảng cáo kia, đối với Mục Thiểu Hoa mà nói, cũng là một thách thức lớn, trong thời gian ngắn không thể quay hết. Thật sự hắn hy vọng công ty quảng cáo không thể chờ, trực tiếp thay đổi người nhanh hơn. Đang đợi bên công ty quảng cáo trả lời lại, Đàm Tranh mở máy tính, lên mạng xem tin tức giải trí, tin phản đối Mục Thiểu Hoa đã được áp chế, gần đây không có sự kiện gì lớn. Sau đó hắn mở ra weibo, đăng nhập tài khoản của Yến Cẩn, nhìn thấy hơn một nghìn bài cùng một chủ đề, Đàm Tranh trực tiếp nhấn xóa, tiện tay đăng một bài weibo tâm trạng. Chờ hắn xem một vòng các trang khác rồi quay lại, refresh liền thấy weibo của Mục Thiểu Hoa vừa đăng. Mục Thiểu Hoa đăng lên những lời oán giận, bởi vì người nào đó cảm xúc không tốt, NG liên tục, làm cho tiến độ quay chậm lại. Tuy không nói rõ họ tên nhưng rõ ràng là ám chỉ người nào đó là Yến Cẩn. Đàm Tranh thật không ngờ, Mục Thiểu Hoa lại hấp tấp như vậy, chẳng qua chỉ diễn một vai chính, lại nghĩ bản thân đúng là người nối nghiệp ảnh đế, hiện giờ bắt đầu giở trò, muốn kéo Yến Cẩn xuống ngựa. Mục Thiểu Hoa vừa đăng weibo, trả lời bên dưới gần như nổ tung, các fan vừa nhìn cũng biết người trong lời của Mục Thiểu Hoa là Yến Cẩn, xem xong, fan hai bên lại bắt đầu tranh cãi, ở khung trả lời đối đầu gay gắt không ai nhường ai. Lúc này không biết diễn viên nhỏ nào đăng weibo của Mục Thiểu Hoa lên, nói người nào đó không chỉ cảm xúc không tốt, ảnh hưởng lớn tới quá trình quay, còn thường một bộ dáng cao ngạo, đối với sự chào hỏi của người khác làm như không thấy. Cái này lại khiến mọi người suy đoán, người nào đó chính là Yến Cẩn. Yến Cẩn được công nhận là băng mỹ nhân, thường trưng bộ mặt lạnh lùng, không biểu tình, khi tiếp xúc sơ qua, dễ làm người ta có ấn tượng là cao ngạo, vô lễ. Đàm Tranh nhìn weibo của diễn viên kia, hình như là diễn viên khách mời trong tổ kịch, không hiểu sao đối phương lại dám ngang nhiên ở trên weibo chỉ trích Yến Cẩn? Hắn vuốt cằm nghĩ, đối phương nếu không phải có người đỡ phía sau, thì là đầu heo bị người ta lợi dụng mà không biết. Vế sau có vẻ đúng hơn, dù sao nếu có người đỡ đằng sau sẽ không chỉ là một diễn viên khách mời. Bởi vậy hắn cầm điện thoại, gọi cho phó đạo diễn, khéo léo tỏ vẻ Thiểm Diệu Quốc Tế không vừa lòng với người diễn viên kia. Tắt điện thoại, Đàm Tranh hừ lạnh một tiếng, Yến Cẩn là người có thể bị đạp lên sao? Không nghĩ tới, một lát sau phó đạo diễn gọi điện lại, ám chỉ tối hôm nay có tiệc, có người mở lời muốn đạo diễn dẫn dắt diễn viên kia. Đàm Tranh híp mắt, cảm ơn phó đạo diễn, xem ra có người coi trọng người diễn viên khách mời này, hơn nữa địa vị người kia không nhỏ; dù sao hắn là người nâng đỡ hàng đầu của Thiểm Diệu Quốc tế, thế nhưng lại không thể làm cho diễn viên kia bị loại. Diễn viên kia có lẽ cũng biết nên mới ở trên weibo nói như vậy, hóa ra đối phương không phải đầu heo mà ỷ lại sau lưng có người a. Mặt không chút thay đổi, hắn tắt cửa sổ trang web, tắt cả máy tính, đứng lên cầm áo khoác đi ra khỏi công ty. Sau khi đi vào trường quay, lại không biết đạo diễn đi đâu, nhóm diễn viên tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, hình như đang tạm dừng quay một lúc. Hắn quét mắt một vòng, lại không thấy Yến Cẩn và Mục Thiểu Hoa, trợ lý hai người cũng không ở đây. Hắn nhíu mày, tìm thư ký trường quay hỏi, thư ký nhún vai, thấp giọng nói, “Anh Phong, thực không phải tôi cố ý nói vậy nhưng nhiều diễn viên như thế, người của anh lại…, chậc chậc.” “Rốt cuộc là làm sao? Yến Cẩn sao không ở đây?” Đàm Tranh đưa hắn một điếu thuốc, ý bảo hai người vừa nói chuyện đã có không ít người chú ý đến bọn họ. Thư ký trường quay cười híp mắt đi đằng sau Đàm Tranh, đi tới chỗ vắng, mới mở miệng nói: “Anh Phong, chủ tịch các anh muốn nâng Mục Thiểu Hoa, nhưng đừng hủy phim của anh Dương a!” Anh Dương là đạo diễn, vốn tên là Dương Thiệu, thư ký trường quay đi theo Dương Thiệu nhiều năm rồi, quan hệ với hắn không tối, bình thường đều gọi hắn là anh Dương. Đàm Tranh nhíu mày nói, “Thiểu Hoa là người mới, hy vọng mọi người có thể bỏ qua.” “Anh Phong, tôi không nói cảnh phim cụ thể, Mục Thiểu Hoa diễn thế nào, anh đừng nói anh không biết, khối gỗ như cậu ta, người qua đường còn ghét bỏ, nếu không phải nể mặt chủ tịch Phương, anh Dương ngày đầu tiên đã muốn đổi người.” Thư ký trường quay nói xong, hút điếu thuốc thật mạnh, nặng nề nhả khói. “….. Cho nên hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Đàm Tranh xoa trán nói, hắn chẳng qua rới đi có nửa ngày, nơi này xảy ra chuyện làm sao hắn dám rời đi khỏi Mục Thiểu Hoa? Tưởng tượng đến lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm đối phương, Đàm Tranh hết sức mệt mỏi. “Anh Yến nhận một cuộc điện thoại xong, sắc mặt không tốt, diễn không tốt lắm, anh Dương còn chưa nói gì, Mục Thiểu Hoa đã nhảy ra…..” Thư ký trường quay đè thấp giọng, nói qua sự việc một lần. “Tôi biết rồi, cảm ơn.” Đàm Tranh vỗ vai thư ký, đi tới phòng nghỉ riêng của đạo diễn. Dương Thiệu cũng coi như xui xẻo, gặp phải diễn viên như Mục Thiểu Hoa. Vừa rồi Mục Thiểu Hoa trước mặt Dương Thiệu, nhảy ra chỉ trích Yến Cẩn, nếu là bình thường, Yến Cẩn cùng lắm chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng hôm nay không biết tại sao cậu lại lạnh giọng nói lời độc đáp lại, làm Mục Thiểu Hoa ngẩn người, á khẩu không trả lời được. Hẳn là có quan hệ với cuộc điện thoại kia, Đàm Tranh nghĩ. Nhưng khó thấy có lúc Yến Cẩn lại nói lời cay độc, hắn lại không ở đó, thật sự là đáng tiếc, thở dài, thật sự rất hối hận vì rời đi trường quay. Đi tới trước cửa phòng đạo diễn, hắn gõ cửa, mở miệng nói, “Tôi là Phong Thiếu Phi.” Không lâu sau, Dương Thiệu liền ra mở cửa, Đàm Tranh cười với hắn, xin lỗi, “Dương đạo diễn, ngại quá, nghệ sĩ của tôi đã làm phiền ông rồi.” Dương Thiệu lạnh mặt nhìn hắn, nghiêng người để hắn đi vào, sau đó ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng nghỉ, Yến Cẩn cùng Mục Thiểu Hoa ngồi hai bên, sắc mặt khó coi như nhau. Đàm Tranh đột nhiên đi lên vài bước, nâng hai má Yến Cẩn cẩn thận xem xét, quay đầu lạnh giọng nói với Mục Thiểu Hoa, “Cậu ra tay?” Mục Thiểu Hoa bị khí thế của hắn làm hỏang sợ, ngây ngẩn gật đầu. “Không thì cậu nghĩ vì sao tôi phải dừng quay?” Dương Thiệu hừ lạnh, vừa rồi Mục Thiểu Hoa không nhịn được ra tay đánh Yến Cẩn, Yến Cẩn tuy cố tránh nhưng vẫn bị đối phương tát phải, bị thương hai má. Thư ký trường quay không đem chuyện Mục Thiểu Hoa làm Yến Cẩn bị thương nói cho hắn, Đàm Tranh ánh mắt tối sầm lại, xem ra sau lưng Mục Thiểu Hoa có Phương Lỗi, đã là bí mật được công khai. Hắn nhịn sự tức giận trong lòng, gằn giọng nói, “Dương đạo diễn, trên mặt Yến Cẩn có vết thương, trước để cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày được không?” Dương Thiệu nhíu mày, hiện giờ tiến độ quay đã rất chậm rồi, nếu Yến Cẩn lại nghỉ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của cả tổ sản xuất, nhưng không thể không chờ Yến Cẩn, bởi vì phần diễn của cậu rất nhiều, lên hình cũng nhiều. Trừ phi bọn họ lập tức đổi người, quay nhanh hơn một chút, rất nhanh có thể bổ sung phần quay mấy ngày trước. Bởi vậy Dương Thiệu có chút do dự, không thể quyết định có nên đổi người hay không. “Không cần nghỉ, trang điểm một chút là được, Dương đạo diễn, thật có lỗi, tâm trạng vừa rồi của tôi không tốt, hiện giờ không sao.” Yến Cẩn thản nhiên nói. Đàm Tranh sửng sốt, lại nhìn Dương Thiệu âm thầm thở dài nhẹ nhõm, trong lòng có chút chua xót. Vừa rồi Dương Thiệu không lập tức đồng ý, hắn đã nghĩ đối phương đang muốn đổi người, định muốn sửa miệng để Yến Cẩn cứ diễn, không nghĩ tới cậu mở miệng trước. Đàm Tranh âm thầm thở dài, Yến Cẩn quả nhiên vẫn mạnh mẽ như vậy. “Ừ, cậu đi trang điểm trước đi.” Dương Thiệu nói với Yến Cẩn, chờ Yến Cẩn đi khỏi phòng, phòng nghỉ yên tĩnh lại, Mục THiểu Hoa ngồi một bên, cúi đầu yên lặng không lên tiếng. “Thiểu Hoa, tôi chỉ nói một lần, nếu sau này còn xảy ra chuyện này, cậu chờ đổi người đại diện đi.” Đàm Tranh nhìn Mục Thiểu Hoa, gằn từng tiếng chậm rãi nói.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 11: Thầm mến Edit: Runa May là vết thương trên mặt Yến Cẩn không nghiêm trọng, trang điểm một chút coi như bình thường. Đàm Tranh lúc này đứng cạnh Dương Thiệu, thông qua màn hình nhìn Yến Cẩn cùng Mục Thiểu Hoa diễn. Tâm trạng Yến Cẩn lúc này đã tốt hơn, dù là biểu hiện, giọng nói hay động tác đều rất đúng chỗ, Mục Thiểu Hoa ngược lại, vẻ mặt cứng ngắc, hiển nhiên chưa nhập vai. “Cắt! Cảnh này bỏ qua, nữ chính thứ hai quay đi.” Dương Thiệu nhíu mày quát, để Mục Thiểu Hoa đi xuống nghỉ một chút, trước quay cảnh Yến Cẩn cùng diễn viên nữ. Mục Thiểu Hoa sắc mặt khó coi đi tới chỗ nghỉ, Đàm Tranh nghĩ nghĩ, đi tới. “Thiểu Hoa, cậu và Yến Cẩn đều là nghệ sĩ dưới tay tôi, tôi sẽ không bất công với ai.” Đàm Tranh đi đến trước mặt Yến Cẩn, mở miệng nói, Mục Thiểu Hoa không lên tiếng, Đàm Tranh tiếp tục nói, “Cho nên tôi hy vọng cậu không tiếp tục nhằm vào Yến Cẩn nữa.” “….. Anh Phong, anh nói không bất công, vậy chuyện này là sao?” Mục Thiểu Hoa châm biếm cười cười, như muốn nói Đàm Tranh đang tự vả vào miệng mình. “Tôi hiểu Yến Cẩn hơn cậu, nếu không phải có người chọc vào cậu ấy, cậu ấy ngay cả nhìn cũng lười.” Đàm Tranh thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói. Không đợi Mục Thiểu Hoa trả lời, hắn nói tiếp, “Còn nữa, về sau weibog của cậu sẽ có người phụ trách để ý, cậu chuyên tâm diễn tốt là được.” Mục Thiểu Hoa thầm cắn răng, trong lòng có chút nghi hoặc, quan hệ của Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn không ác liệt như hắn nghĩ, hắn trước rõ ràng nghe Phương Lỗi nói, Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn không hợp nhau. Nếu không phải Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn không hợp, hắn cũng sẽ không yêu cầu Phương Lỗi muốn làm nghệ sĩ của Phong Thiếu Phi. Vốn tưởng Phong Thiếu Phi chắc chắn không có để tâm tới Yến Cẩn, hắn có thể nhân cơ hội này đẩy đối phương đi, nhưng tình huống hiện giờ lại khác rất lớn so với hắn tưởng tượng. Hắn xung đột với Yến Cẩn, Phong Thiếu Phi lại trực tiếp uy hiếp sẽ không làm người đại diện của hắn, còn nói weibo về sau sẽ có người phụ trách, chắc chắn là bởi vì weibo trước của hắn, cho nên mới sắp xếp như vậy. Đàm Tranh cũng không chú ý đến tâm tư của Mục Thiểu Hoa, hắn đã nói hết lời, liền rời đi. Rất nhiều lúc, hắn không thích nói thẳng, sẽ lưu lại ba phần đường sống, nhưng khi đối mặt với Mục Thiểu Hoa, hắn lại nhịn không được mà nói nặng lời. Đối với chuyện một lời không hợp liền vung quyền làm Đàm Tranh rất không vui. Hắn cảm thấy động tay chỉ người không có văn hóa mới làm, huống chi là nghệ sĩ có giáo dục có tác phong, càng nên học quản lý cảm xúc của mình. Lúc này địa vị của Mục Thiểu Hoa trong lòng Đàm Tranh đã tụt dốc không phanh, rơi không còn gì nữa. Vốn xem thường đối phương không có thực lực, không có kỹ năng diễn, dựa vào quy tắc ngầm, hiện giờ còn có tính cách xấu, có khuynh hướng bạo lực. Nếu là trước kia, Đàm Tranh tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với những người như thế. Nhưng đành chịu, hắn hiện giờ là người đại diện của đối phương, không chỉ mỗi ngày tiếp xúc còn phải nghĩ cách nâng đối phương, này so với khi phát hiện bản thân thành người đại diện của Yến Cẩn còn gay go hơn. Khi Đàm Tranh nói chuyện với Mục Thiểu Hoa, Yến Cẩn đang diễn với nữ diễn viên. Yến Cẩn trong phim đóng vai nam chính thứ hai thâm tình, biết rõ nữ diễn viên trong lòng đã có người nhưng vẫn yên lặng thích đối phương, giúp đỡ đối phương, mà nữ chính thứ hai này là em gái của nữ chính, nhất kiến chung tình với nam phụ, từ đầu đến cuối lại không thể tiến vào trong lòng cậu. Người đóng vai nữ phụ là một người gần đây rất có tiếng tăm, nữ diễn viên mới ra mắt. Nữ diễn viên này năm này mới tròn mười tám, đúng thời điểm thanh xuân dào dạt, mặt mũi vui tươi rất được yêu thích, cười rộ lên hai má còn có lúm đồng tiền, lại tăng thêm vài phần đáng yêu. Nhưng cô ở trước mặt Yến Cẩn lại có vẻ rất căng thẳng, nói lời thoại liên tục bị vấp, phạm lỗi không ngừng, NG liên tục, Dương Thiệu ném kịch bản vào cô, phẫn nộ quát, “Cắt! Đi học thuộc lời thoại cho tôi, còn sai nữa thì không dùng.” Cô gái bị đạo diễn dọa hai mắt đẫm nước, tay trái bị kịch bản đánh trúng, đánh rất đau, lại không dám oán giận, khóc thút thít quay người nhặt lên kịch bản, vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ đi tới chỗ nghỉ. Yến Cẩn thở ra một hơi, cảnh diễn vừa rồi, là nam phụ nói hết những khổ tâm trong lòng với nữ phụ, nói tình yêu say đắm vô vọng của mình, còn có đau khổ trong lòng. Bởi vì cô gái này cứ NG liên tục, khiến cậu phải một lần lại một lần lặp lại, cứ lặp lại trong suy nghĩ của cậu. Cậu cũng rất giống nam phụ, đều là cầu mà không được, cũng không thể bỏ. Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải khoảng cách sống chết, mà là cậu đứng trước mặt anh lại không thể nói yêu anh. Yến Cẩn đã không còn nhớ rõ, tại sao cậu đọc một đoạn thoại này lại nhớ rất sâu, đoạn thoại này biểu đạt sự bất đắc dĩ cùng chua xót trong lòng. Cậu trở lại ghế của mình, ngồi xuống nhẹ thở dài, thật ra cậu và người cậu thích so với tình huống miêu tả trong kịch bản kia còn thảm hơn, cậu cùng người cậu thích, đều là một nước không thể có hai vua, như nước với lửa. Yến Cẩn rõ ràng muốn đối xử thật tốt với đối phương, nhưng mỗi lần đều nói sai, khiến cho đối phương hiểu lầm tâm ý của bản thân. Cũng bởi hai người ở công ty khác nhau, cơ hội gặp mặt vốn không nhiều, còn bị bản thân đánh vỡ. Cậu xoa mặt, tâm tình hôm nay gần như không khống chế được, đều là cuộc gọi kia làm hại. Yến Cẩn nhớ tới cuộc gọi vừa rồi, lấy ra di động trong túi áo khoác, mở khóa màn hình, nghĩ nghĩ soạn một tin nhắn gửi đi. Đàm Tranh đi tới, Yến Cẩn đúng lúc đóng lại di động, hắn đi tới bên cạnh Yến Cẩn, ôn hòa nói, “Tiếp theo buổi tối mới có cảnh diễn của cậu, đi tẩy trang trước đi, trang điểm không tốt cho vết thương.” Yến Cẩn không đáp lại, chỉ gật gật đầu đứng lên, đi tới phòng tranh điểm. Hiện giờ đúng lúc là giờ ăn cơm, Tiểu Tề cầm hộp cơm của Yến Cẩn quay lại, chỉ thấy một mình Đàm Tranh. “Anh Phong, anh Yến đi đâu rồi ạ?” Tiểu Tề nghi hoặc hỏi, Đàm Tranh hai tay để trong túi quần, thản nhiên nói, “Đi tẩy trang.” Tiểu Tề a một tiếng, để xuống hộp cơm, đang muốn đi tới phòng trang điểm, sau lại truyền đến tiếng nói của Đàm Tranh, “Tiểu Tề, chúng ta nói chuyện.” Tiểu Tề trong đầu lộp bộp, đi theo Đàm Tranh tới chỗ cung cấp nước trà cho tổ làm phim. Đàm Tranh pha hai cốc cà phê, đưa cho Tiểu Tề một cốc, Tiểu Tề nơm nớp lo sợ nhận lấy, khẩn trương mím môi chờ hắn mở miệng. “Tiểu Tề, chiều hôm nay cậu ở đâu?” Đàm Tranh uống một ngụm cà phê, híp mắt nhẹ giọng hỏi. “Anh Yến để quên đồ trên xe, tôi chạy đi lấy cho anh ấy.” Tiểu Tề cố bình tĩnh nói. “Ừ, cậu rất quen thân với trợ lý của Thiểu Hoa sao?” Đàm Tranh tiếp tục hỏi, Tiểu Tề sắp xếp lại câu chữ, “Cũng không quá quen thuộc, gặp nhau sẽ chào một tiếng, ngẫu nhiên tán gẫu vài câu thôi.” “Hôm nay hai người đồng thời biến mất, tôi sẽ không truy cứu, sau này còn có tình huống như vậy nữa, hai người sẽ bị đuổi việc.” Đàm Tranh nói xong, đổ đi cốc cà phê còn chưa uống hết, ném cốc vào thùng rác, xoay người đi. Đi không quá vài bước thì gặp trợ lý của Mục Thiểu Hoa, trợ lý của Mục Thiểu Hoa là một cô gái, tuổi gần bằng Tiểu Tề, nhưng tâm tư lòng dạ sâu hơn Tiểu Tề. Chiều nay Yến Cẩn cùng Mục Thiểu Hoa xung đột, bên cạnh hai người lại không có trợ lý, Yến Cẩn sau khi bị thương, Tiểu Tề vẫn không biết. Cho dù Tiểu Tề là bị người ta quấn lấy, thất trách là thất trách, Đàm Tranh không muốn vạch trần thủ đoạn của trợ lý Mục Thiểu Hoa, lại trực tiếp tạo áp lực cho Tiểu Tề, để hắn chủ động rời xa đối phương. Nếu Tiểu Tề thông minh, nên biết phải làm thế nào, cậu ta là trợ lý của Yến Cẩn, nếu dám can đảm duỗi tay ra ngoài, hắn không ngại thay Yến Cẩn đổi một trợ lý thích hợp hơn. “Tự giải quyết cho tốt.” Đàm Tranh khi tới sát bên người cô gái, lạnh lùng để lại bốn chữ này. Cô gái giật mình ngẩn người, dừng bước quay đầu lại, Đàm Tranh đã đi xa. Cô híp mắt, quay đầu đi tới chỗ Tiểu Tề. “Tiểu Tề, em đang tìm anh a, anh Mục gọi đồ ăn ngoài, còn rất nóng, bọn em ăn không hết, muốn gọi anh tới ăn cùng.” Cô gái cười với Tiểu Tề, không nghĩ Tiểu Tề tránh ánh mắt của cô, thấp giọng nói, “Tôi không đi, mọi người cứ ăn đi.” Khuôn mặt tươi cười của cô gái cương cứng trên mặt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cười nói, “Được, bọn em ăn trước, anh có đói thì đến ăn.” Nói xong còn thân thiết vẫy tay với Tiểu Tề mới xoay người đi.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 12 Edit: Runa Không hiểu có phải cảnh cáo của Đàm Tranh hiệu quả hay không, Mục Thiểu Hoa sau đó thu liễm không ít, ngay cả trợ lý của hắn cũng không chủ động bắt chuyện với Tiểu Tề. Đàm Tranh thấy bọn họ an phận, trông coi ở trường quay mấy hôm lại rời đi làm việc. Công ty quảng cáo bên kia trả lời có thể sắp xếp lại lịch cho phù hợp với lịch trình quay phim của Mục Thiểu Hoa. Đàm Tranh sau khi biết, thở dài một hơi, xem ra Phương Lỗi quả thật cố hết sức để nâng đỡ Mục Thiểu Hoa, nếu không có ông chủ của Thiểm Diệu Quốc Tế mở miệng, công ty quảng cáo sao có thể chạy theo đuôi Mục Thiểu Hoa như thế. Nhưng nếu ngày quay đã được sắp xếp xong, Đàm Tranh cũng không quan tâm chuyện này nữa. Xử lý xong hợp đồng, Đàm Tranh ngồi trong văn phòng, cuối cùng có thể nghỉ một chút. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lại nhớ tới mẹ mình, do dự một lúc, hắn lấy di động ra, gọi tới số trong nhà. Lúc này rất nhanh có người nghe máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây, trong mũi Đàm Tranh có chút chua xót. “Chào bác, cháu là bạn của Đàm Tranh, cháu họ Phong…..” Đàm Tranh hít sâu vài lần, cố giữ bình tĩnh nói. Hắn cùng mẹ nói chuyện thật lâu, hầu hết thời gian đều cùng bà nhớ lại chuyện trước kia, cuối cùng còn hẹn mẹ sẽ đến nhà thăm hỏi, mới ngắt điện thoại. Sau khi nói chuyện, Đàm Tranh cúi đầu, hai tay ôm mặt, thật lâu không buông ra. Giữa khe hở các ngón tay dường như có nước mắt chảy ra, còn có âm thanh nghẹn ngào khe khẽ, quanh quẩn trong căn phòng buổi chiều….. Nói chuyện với mẹ xong, Đàm Tranh cuối cùng cũng thả lỏng, biết mẹ tuy đau buồn nhưng vẫn kiên cường sống, tuy hắn không còn là Đàm Tranh, nhưng vẫn có thể quan tâm đến mẹ, dùng một phương thức khác quan tâm bà. Nghe giọng của mẹ an ủi Đàm Tranh rất nhiều, cho dù mẹ không biết hắn hiện tại nhưng hắn đã dùng danh nghĩa ‘tưởng nhớ Đàm Tranh’, nghĩ lại trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Thở dài, Đàm Tranh chú ý lại vào công việc. ….. Công ty giải trí Tinh Hải sau khi mất đi đại minh tinh là Đàm Tranh, dựa vào nghệ sĩ bên dưới vẫn có thể cạnh tranh với công ty giải trí khác. Chẳng qua giải diễn viên xuất sắc nhất giải Kim Tượng đã rơi vào tay Yến Cẩn, làm cho chủ tịch Tinh Hải không vui. Hơn nữa gần đây Thiểm Diệu Quốc Tế dốc sức đẩy mạnh hoạt động, vừa mở tin tức giải trí, đã thấy tràn ngập tin tức của nghệ sĩ công ty đối thủ. Nghệ sĩ của Tinh Hải dù là tin quay phim chụp ảnh đều bị tin của Mục Thiểu Hoa đẩy đi. Chủ tịch của Tinh Hải càng thêm không vui, hắn triệu tập phòng PR (quan hệ công chúng), để bọn họ nghĩ viện pháp chèn ép thông tin của Mục Thiểu Hoa, còn như vậy nữa, nghệ sĩ của bọn họ không thể làm gì được. Hội nghị rườm rà tiến hành cả một buổi chiều, đợi cho phòng PR được thả ra khỏi phòng họp, mọi người như bị lột một lớp da, tả tơi trở lại phòng của mình. Trong phòng uống nước, mấy nhân viên kế hoạch nhìn bộ dáng thảm hại của phòng PR, không phúc hậu cười, trong đó một người nói, “Tôi thấy bọn họ như bị đánh một trận vậy.” “Cùng ông tổng họp không phải chính là đi đánh giặc sao?” Người còn lại nhướng mi nói, những người khác ha ha cười. “Được rồi, chúng ta đừng cười bọn họ, phòng PR đã bị làm cho khổ sở rồi,có khi tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta.” Một người khác bình tĩnh nói, những người khác nghe thấy vậy, dưới đáy lòng cầu nguyện tiếp theo không phải phòng bọn họ. May mắn chịu đến giờ tan tầm cũng không bị ông chủ gọi tới dạy bảo, nhân viên phòng kế hoạch nhanh chóng thu dọn đồ, khi chuẩn bị hết giờ, điện thoại nội bộ vang lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều xanh lét. Quả nhiên, trưởng phòng sau khi ngắt điện thoại, liền tuyên bố hôm nay phải tăng ca. Trong văn phòng tiếng kêu than vang khắp nơi, mọi người hỏi rõ ra mới biết cấp trên tạm thời quyết định, phải giúp Cảnh Thâm tổ chức buổi tặng chữ ký. Cảnh Thâm vốn ra mắt là một ca sĩ, sau lại chuyển hướng phát triển trong giới điện ảnh nhưng hàng năm vẫn phát hành đĩa nhạc. Gần đây đúng lúc thấy Cảnh Thâm phất lên, ông chủ vung tiền rộng tay, quyết định dùng Cảnh Thâm ép lại sự nổi bật của Mục Thiểu Hoa. Cảnh Thâm trong giới giải trí cũng coi như tiền bối, huống chi khi hắn là ca sĩ, thành tích đạt được không tệ, sau chuyển sang phim truyền hình, đóng mấy bộ phim thần tượng, cũng đạt được danh tiếng tốt. Tin Cảnh Thâm muốn tổ chức buổi ký tặng, trong thời gian ngắn khiến cho nhiều người chú ý, bởi vì khi Cảnh Thâm chuyển sang đóng phim truyền hình, hàng năm tuyên truyền ký tặng không nhiều, lúc này lại tổ chức khiến cho fan của hắn rất vui mừng. Mở mạng hoặc báo, tạp chí đều là tin buổi ký tặng của Cảnh Thâm, thật đúng là đè ép tin tức của Mục Thiểu Hoa. Chủ tịch Tinh Hải thấy hiệu quả không tồi, quyết định lại đẩy một cái nữa, lôi kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người. Bởi vậy hôm sau nữa, các phóng viên đều nhận được bản thông báo của phòng PR công ty Tinh Hải, tuyên bố buổi ký tặng của Cảnh Thâm sẽ có khách quý bí mật, thân phận của vị khách này chỉ có thể đợi đến ngày đó mới công bố. Đồng thời trên trang web của công ty, trên blog, đều công khai video của người mới được chọn, video chỉ ngắn ngủn mười giây, nhưng người xuất hiện trong video kia khiến cho tất cả mọi người phải xôn xao. Đàm Tranh khi nhận được tin tức, hắn đang ở trường quay cùng Mục Thiểu Hoa và Yến Cẩn, bởi vì trong trường quay tin tức bị giới hạn nên khi hắn nhận được điện thoại của trợ lý đang rất kích động, nghe thấy như đang lọt vào sương mù, căn bản không hiểu đối phương đang nói gì. Cuối cùng trợ lý bỏ lại một câu, xem weibo. Đàm Tranh đành phải ngắt cuộc gọi, lấy di động lên weibo, trên trang của hắn có một bài mới, là trợ lý @ cho hắn, hắn tiện tay nhấn vào video, giây tiếp theo đông cứng tại chỗ. Người trong video kia, chỉ lộ ra khuôn mặt nghiêng, liền tạo thành một trận sóng to gió lớn. Bởi vì khuôn mặt nhìn nghiêng kia, Đàm Tranh rất quen thuộc, có thể nói hắn trước đây mỗi ngày nhìn vào gương đều sẽ thấy hình dáng này. Đúng vậy, khuôn mặt kia, cùng với thiên vương quá cố, Đàm Tranh, có thể nói là giống nhau như đúc. Đàm Tranh không dám tin trừng mắt nhìn màn hình di động, mười giây ngắn ngủi đã hết, lại làm cho hắn đứng tại chỗ gần một phút. Bỗng phục hồi lại tinh thần, hắn nhanh chóng xem lời giới thiệu nội dung, mới biết đây là nghệ sĩ mới của Tinh Hải. Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng động lớn, hắn quay đầu nhìn lại, Yến Cẩn vốn ngồi ở ghế xem kịch bản, lúc này cậu nắm di động, vẻ mặt tái nhợt đứng trước ghế dựa. “Yến Cẩn, cậu không sao chứ?” Đàm Tranh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm phản ứng của đối phương. Yến Cẩn như không nghe thấy tiếng nói của hắn, chỉ đứng thẳng sững sờ trừng mắt nhìn di động. Hắn đi tới, rút ra di động của cậu, nhìn qua quả nhiên là video kia. Yến Cẩn phản ứng ngây ngẩn làm cho trong lòng Đàm Tranh nổi lên một chút khác thường, hắn vỗ nhẹ vai cậu, thấp giọng nói, “Yến Cẩn, cậu có khỏe không?” “A?….. Tôi, tôi không sao?” Yến Cẩn phục hồi lại tinh thần, ấp úng nói, sau đó vươn tay tới Đàm Tranh, “Xin trả lại di động cho tôi.” Đàm Tranh đặt di động lên tay Yến Cẩn ngón tay không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay cậu, một mảnh lạnh lẽo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, Yến Cẩn lúc này đã thu lại sự thất thố, khôi phục khuôn mặt lạnh không chút thay đổi như bình thường. Hắn không nhìn ra trên mặt cậu có gì khác thường, thu tay lại, đầu ngón tay dường như còn lưu lại cảm xúc lạnh lẽo vừa rồi, lạnh lẽo lại nhẹ nhàng. Hắn nhẹ xoa đầu ngón tay, hơi thất thần nhìn cậu. “Có việc sao?” Yến Cẩn bị hắn nhìn phiền, mở miệng hỏi, Đàm Tranh chớp mắt nhìn, ho khan một tiếng, “Khụ, cậu có khỏe không? Tôi vừa rồi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm.” “Không có việc gì.” Yến Cẩn một bộ không muốn nói chuyện nhiều, Đàm Tranh cũng không mở miệng nữa. Đúng lúc đến cảnh quay tiếp theo của Yến Cẩn, Đàm Tranh lui lại, nhìn Yến Cẩn đi xa. Đàm Tranh xoay người đi đến chỗ không người, gọi điện thoại, đợi cuộc gọi được nhận, hắn thản nhiên nói, “Alo, giúp tôi điều tra một chút về nghệ sĩ mới trong weibo của Tinh Hải.” “….. Ừ, quy tắc cũ, gửi kết quả đến hòm thư của tôi, tiền tôi sẽ trực tiếp đưa.” Đàm Tranh nói xong liền ngắt điện thoại, để lại di động vào trong túi, chậm rãi đi tới bên cạnh đạo diễn.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 13: Tương tự Edit: Runa Video của Tinh Hải thật sự gây chấn động, tất cả mọi người đều rất tò mò, người trong video rốt cuộc là ai, sao lại giống Đàm thiên vương đã mất như vậy. Nhưng Tinh Hải hiểu rất rõ cách tạo cơn sốt, mỗi lần đều trả lời không rõ ràng. Cho tới ngày ký tên của Cảnh Thâm, khi vị khách thần bí kia xuất hiện, rõ ràng chính là chàng trai trong video kia. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, khoảng hơn hai mươi, bộ dáng vẻ mặt ngây ngô, cũng rất thanh tú. Mọi người lúc này mới thấy, người này chỉ có mặt nghiêng nhìn giống Đàm Tranh, thẳng mặt chỉ giống năm phần. Cảnh Thâm vui vẻ khoát tay lên vai đối phương, nói, “Đây là đàn em của tôi, Bùi Phong. Sắp tới sẽ ra mắt với tư cách là ca sĩ, đến lúc đó xin mọi người ủng hộ.” Bùi Phong ngại ngùng cười cười, mở miệng chào mọi người, khiến mọi người kinh ngạc là đối phương không chỉ giống Đàm thiên vương, ngay cả giọng nói cũng giống vài phần. Đến khi đối phương hát, không khí nơi này nóng lên, nói chuyện chỉ giống ba phần, nhưng khi hát, thanh âm lại giống đến chín phần. Nhắm mắt lại, dường như chính là người kia còn đứng trước mặt, dịu dàng hát. Hơn nữa Bùi Phong dùng lý do gửi lời chào tới thiên vương nên chọn ca khúc nổi tiếng của Đàm Tranh, điều này làm cho rất nhiều fan ở đây rơi lệ. Sau khi buổi ký tên của Cảnh Thâm chất dứt, tên Bùi Phong cũng nhanh chóng được truyền ra, trong lòng người sáng suốt đều biết đây là một lợi thế lớn để Tinh Hải đối phó với Thiểm Diệu Quốc Tế. Thiểm Diệu Quốc Tế gần đây đang nâng đỡ Mục Thiểu Hoa, nói hắn là người kế nghiệp của Yến Cẩn, Tinh Hải cũng không thiếu, xuất ra một người nối nghiệp Đàm Tranh. Tuy Tinh Hải không nói rõ nhưng với hình dáng không khác là mấy, giọng nói lại tương tự, điều này khiến mọi người thấy thế nào cũng là Bùi Phong như Đàm Tranh thứ hai. Lúc trước khi Tinh Hải muốn đi nước cờ này, cũng đã cân nhắc rất nhiều lần, khi bọn họ phát hiện Bùi Phong, có thể nói là vô cùng kinh ngạc cùng vui mừng, cảm thấy có thể lại tạo ra một Đàm thiên vương nữa. Nhưng đối với Bùi Phong cũng không hẳn là chuyện tốt. Bùi Phong hiện giờ dùng bảng tên Đàm Tranh thứ hai mà ra mắt, sau này con đường diễn xuất cùng âm nhạc của y nếu không thể đột phá thành tích của Đàm Tranh, y cả đời bị coi là người thay thế. Nếu bị định hình là Đàm Tranh thứ hai, với ca hát hay diễn xuất đều sẽ có giới hạn. Nhưng Tinh Hải qua nhiều lần họp thảo luận, cuối cùng vẫn để Bùi Phong lộ mặt trong buổi ký tặng của Cảnh Thâm, hơn nữa cố ý sắp xếp cho y hát bài nổi tiếng của Đàm Tranh. Đối với một người mới, trước để người ta nhớ tên của y quan trọng hơn. Cho dù là một ‘Đàm Tranh thứ hai’, cũng tốt hơn so với chuyện không được mọi người biết đến. Sau này Bùi Phong có thể thoát khỏi danh tiếng của Đàm Tranh không, sẽ dựa vào chính y, xem y có thực lực thật không, có thể để mọi người tiếp nhận y chân chính mà không phải dựa vào ngoại hình và tiếng nói để nhận ra. Sau buổi ký tặng, quả nhiên như Tinh Hải đoán, Bùi Phong mang đến hiệu quả rất lớn, như đưa vào giới giải trí một quả bom nặng cân, đối thủ không thể phản kích. Dù sao một người mới gần đây diễn xuất bị truyền thông gọi là bình hoa sao có thể so với người thứ hai có mặt mũi cùng giọng nói tương tự. Phương Lỗi lúc này giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn mất rất nhiều khí lực mới nâng được Mục Thiểu Hoa. Hiện giờ thì tốt rồi, đối phương chẳng qua chỉ xuất ra một Bùi Phong, liền cướp hết sự nổi bật. Hắn dám cam đoan, một tháng tiếp theo đều là tin của Bùi Phong. Hắn sắc mặt khó coi trừng tin tức giải trí trên màn hình máy tính, bên trên màn hình có hai bức ảnh, bên trái là Cảnh Thâm và Bùi Phong, bên phải là Cảnh Thâm và Đàm Tranh. Nhìn qua thật tưởng là một người, hơn nữa nhà tạo hình cố ý để Bùi Phong và Đàm Tranh mặc quần áo giống nhau. Phương Lỗi không thể không thừa nhận, chiêu này của đối thủ rất độc, hắn không ngờ, Tinh Hải lại có thể tìm được một người như vậy, mọi mặt đều tương tự Đàm Tranh. Đàm Tranh ra đi khi cuộc đời đang tỏa sáng, khiến mọi người nhớ rõ khuôn mặt đẹp nhất của hắn, hiện giờ Bùi Phong xuất hiện, đúng lúc gợi lên sự tưởng niệm của mọi người đối với Đàm Tranh; cho dù là fan của Đàm Tranh hay dân chúng bình thường, chỉ sợ sẽ chuyển sự yêu thích đối với Đàm Tranh lên người Bùi Phong. Chỉ cần nghe được bài hát hay hay xem bộ phim hay trên tivi, ca sĩ hay diễn viên, là nguyên bản hay giống người, không quan trọng với người xem. Bởi vậy bước đầu tiên của Bùi Phong trong giới giải trí xem như thành công, còn chưa ra mắt đã nổi tiếng. Tinh Hải nhân dịp còn nóng, một tháng sau buổi ký tặng của Cảnh Thâm, cùng địa điểm đó tổ chức cuộc họp báo ra mắt của Bùi Phong. Bùi Phong mạnh mẽ ra mắt, làm tăng áp lực cho Thiểm Diệu Quốc Tế, ca khúc solo của đối phương ra mắt, xuất hiện liền chiếm hết các bảng xếp hạng. Tuy người mua đĩa của Bùi Phong không nhất định sẽ là fan ủng hộ y. Có người chỉ nghe chút cho vui, có người chỉ thuần túy nghe giọng của ca sĩ mới, hoặc là fan của Đàm Tranh muốn chứng minh giọng của hai người khác nhau. Dù là nguyên nhân gì mà mua đĩa của y, lượng tiêu thụ của kinh người của y vẫn là sự thật. Ngay cả đĩa của Cảnh Thâm mới phát hành một tháng trước cũng bị Bùi Phong đẩy xuống thứ hai, phát triển như vậy, Tinh Hải cùng Cảnh Thâm đều không dự đoán được. Nhưng này cũng chứng minh, cho dù Đàm Tranh đã mất, lực ảnh hưởng của hắn vẫn rất lớn. Hôm nay nếu Bùi Phong không có diện mạo cùng giọng nói giống Đàm Tranh, với một nghệ sĩ mới ra mắt, tuyệt đối không đạt được thành tích chói mắt như thế. Bởi vậy Tinh Hải quyết định, nếu hiệu ứng Đàm Tranh hữu dụng như thế, trong thời gian ngắn, tiếp tục dùng phương pháp tương tự để nâng Bùi Phong. Không chỉ bên ngoài nóng lên vì Bùi Phong, mọi người trong trường quay cũng bắt đầu chú ý tới người mới này. Đối với sự xuất hiện của Bùi Phong, Mục Thiểu Hoa tất nhiên bắt đầu có ý thức về nguy cơ, đối phương và hắn đều là người mới, tuy nói hai người trước mắt tấn công hai thị trường khác nhau, nhưng khó nói sau này hai người không chạm mặt. Hắn khác với Yến Cẩn, Yến Cẩn chỉ chuyên tâm ở diễn xuất, Phương Lỗi cũng không ép Yến Cẩn, tùy cậu chọn vai diễn mình thích. Nhưng hắn biết, Phương Lỗi muốn hắn là một nghệ sĩ phát triển trong mọi mặt. Vốn quay xong bộ phim này, nhân lúc bộ phim nổi tiếng vừa chiếu, theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ ra một đĩa nhạc thử xem công chúng phản ứng thế nào. Nhưng hiện giờ đã có Bùi Phong, với thành tích từ sự ra mắt bùng nổ của đối phương trước mắt, trừ phi Mục Thiểu Hoa cũng có thể phát hành ca khúc lập tức chiếm các bảng xếp hạng, nếu không đĩa của hắn chỉ như hòn đá nhỏ rơi vào biển rộng, không lay động nổi một cành hoa đã bị thủy triều bao phủ. Bùi Phong có giọng hát giống Đàm Tranh, còn sức hát của bản thân hắn chỉ là không tồi, một đối thủ mạnh mẽ như vậy, khiến Phương Lỗi và Mục Thiểu Hoa đều cảm thấy áp lực, bởi vậy ý định phát hành đĩa của Mục Thiểu Hoa được hoãn lại. Không đợi Thiểm Diệu Quốc Tế nghĩ cách, Tinh Hải lại ra chiêu mới. Vốn Bùi Phong phát hành một MV do Cảnh Thâm làm diễn viên chính, nhưng một tháng sau lại cho ra mắt phiên bản mới, còn là Bùi Phong tự diễn, nội dung lại dài hơn. Thời gian của MV này nhiều hơn gấp đôi so với MV năm phút ban đầu, thành mười hai phút. Trong mười hai phút này, Bùi Phong diễn nam chính thâm tình, sâu sắc hấp dẫn được ánh mắt của người xem, cũng làm bọn họ cảm động. Sau khi MV này được công khai trên mạng, nó lập tức được đánh giá rất cao. Inte et cùng báo chí truyền thông không ngừng truyền tin Bùi Phong, khen giọng hát cùng kỹ năng diễn của y, điều này lại làm Mục Thiểu Hoa hổ thẹn. Hắn cũng xem MV của Bùi Phong, bình tĩnh xem xét, kỹ năng quả thật không phải nói đến, một chút cũng không nhìn ra là người mới. Tâm trạng Mục Thiểu Hoa bị ảnh hưởng, cảnh quay liên tiếp bị ảnh hưởng, Dương Thiệu không có cách nào khác, chỉ đành cho hắn nghỉ ngơi, quay những ngưởi khác trước. Đàm Tranh đứng một bên, mặt không thay đổi nhìn bọn họ quay. Hơn hai tháng qua, tin Bùi Phong tràn ngập, ngay cả trong trường quay của bọn họ cũng lặng lẽ trào dâng nhiệt huyết với Bùi Phong. Mọi người tuy ngày đêm chạy tiến độ, đều ở trường quay, nhưng inte et phát triển như vậy, sao có thể không biết tin của Bùi Phong. Đàm Tranh tất nhiên đã xem qua MV của Bùi Phong, cũng nghe bài hát của y. Nhìn qua một người giống bản thân, dùng giọng hát giống mình, không phải kỳ quái bình thường. Nhưng nói chuyện chỉ giống vài phần, mở miệng hát lại giống đến chín phần, Đàm Tranh biết, y là đang bắt chước giọng của hắn.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 14: Bùi phong Edit: Runa Gần đây trong trường quay, khi mọi người nghỉ ngơi, đề tài nói chuyện gần như xoay quanh Bùi Phong. Đối với giới giải trí xuất hiện một người mới ồn ào như vậy, trong lòng mọi người đều có chút ý thức nguy cơ. Người duy nhất không chịu ảnh hưởng bởi tin tức của Bùi Phong, chính là Yến Cẩn. Yến Cẩn chỉ khi xem video của Bùi Phong lần đầu tiên mới thất thố, sau này dù là đối phương tham gia buổi ký tặng của Cảnh Thâm hay video ra mắt trong họp báo, thậm chí ngay cả nội dung MV cũng không lấy được một chút phản ứng của Yến Cẩn. Đàm Tranh có chút kinh ngạc, hắn nghĩ Yến Cẩn sẽ có hứng thú với Bùi Phong mới đúng, dù sao Bùi Phong giống hắn, mà bản thân hắn lại là thần tượng của Yến Cẩn. Thấy một người giống thần tượng của mình ra mắt, chẳng lẽ Yến Cẩn một chút cũng không quan tâm sao? Hắn thầm quan sát Yến Cẩn vài ngày, thấy đối phương thật sự không quan tâm tới Bùi Phong kia, không chỉ không xem tin tức của đối phương, ngay cả khi Tiểu Tề đưa cậu xem, cũng sẽ bị cậu mắng. Xem ra cậu không chỉ không có hứng thú với Bùi Phong, thoạt nhìn còn không có thiện cảm với Bùi Phong? Đàm Tranh vuốt cằm nghĩ, chẳng lẽ Yến Cẩn là fan trung thành của mình, cho nên không thể nhận một người thay thế? Nghĩ xong, Đàm Tranh nở nụ cười, Yến Cẩn cũng không phải nữ sinh, huống chi bình thường nhìn biểu hiện của cậu, căn bản không nhìn ra cậu yêu thích mình; nếu không phải tận mắt nhìn thấy ảnh trong phòng, lại nghe Tiểu Tề nhắc tới, chỉ sợ hắn bây giờ cũng không phát hiện, thần tượng của Yến Cẩn là mình. Nhưng Yến Cẩn không có hứng thú gì với Bùi Phong kia, lại khiến tâm tình hắn rất tốt, hắn cũng không biết vì sao, chỉ là ẩn ẩn trong lòng có ý nghĩ, hy vọng Yến Cẩn không cần nhìn tới Bùi Phong. Hắn cảm thấy, Yến Cẩn ở trước bia mộ vì hắn mà khóc, Yến Cẩn đang ngủ gọi tên hắn, là người chứng minh quá khứ sôi nổi của Đàm Tranh hắn. Cũng bởi bộc lộ chân tình của Yến Cẩn khiến cho Đàm Tranh không biết bắt đầu từ khi nào luôn chú ý tới cậu. Trong mấy tháng ở trường quay tiếp xúc với cậu, Đàm Tranh có cái nhìn khác với Yến Cẩn. Trước kia chỉ cảm thấy cậu lãnh đạm cao ngạo, còn không coi ai ra gì; hiện giờ mới phát hiện, đó là bởi vì Yến Cẩn không thích nói chuyện mà thôi. Cậu thoạt nhìn lạnh lùng nhưng khi có đàn em hay những người khác chào hỏi cậu, cậu dù không cười cũng sẽ gật đầu đáp lại; khi diễn, cũng không dùng thân phận đàn anh mà áp chế người khác, đối với diễn viên mới không ngừng NG, cậu cũng không lộ ra chút không kiên nhẫn, mà cứ diễn lặp đi lặp lại như vậy. Quay xong thì ở trong phòng của mình, không xem kịch bản thì đọc sách, rất khác với các diễn viên thường tụ tập một chỗ nói chuyện bát quái. Đàm Tranh không ngờ, Yến Cẩn lại là một người an tĩnh như vậy. Rất nhiều nghệ sĩ bên ngoài luôn mang mặt nạ. Về nhà lại là mặt người; ngay cả bản thân hắn, cũng quen đeo bộ mặt tươi cười ôn hòa đối với mọi người, thật ra tâm tình chân chính trong lòng chỉ có mình hắn biết. Hắn vốn tưởng Yến Cẩn ít lời lạnh lùng, là công ty yêu cầu hình tượng này, dù sao hiện tại siêu sao có vẻ thần bí cũng không ít. Nhưng hắn không nghĩ tới, tính cách thật của Yến Cẩn giống hệt những gì cậu biểu hiện ra ngoài. Tựa như một người trong suốt, làm sao có thể tồn tại trong giới giải trí được? Đàm Tranh có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Hắn còn nhớ rõ, khi Yến Cẩn mới ra mắt,từng bởi vì hình tượng lạnh lùng mà bị chê trách nhiều, nói cậu lên mặt, ở đâu cũng có thái độ rất ác liệt. Hiện giờ nghĩ lại, vốn là bởi vì Yến Cẩn không giỏi ở chung với người khác, lại thường xuyên lộ ra vẻ mặt lãnh đạm. Cũng không biết đối phương đi tới bây giờ đã bị gây khó dễ cùng uất ức thế nào. Trước kia còn có Phương Lỗi che chở cậu, hiện giờ Phương Lỗi lại buông tay, về sau Yến Cẩn phải làm sao? Tuy Yến Cẩn là ảnh đế mới nhưng nhiều quảng cáo của cậu đã bị hủy bỏ, bộ phim điện ảnh này lại là diễn vai phụ, chỉ cần cậu biến mất khỏi mắt người xem, không bao lâu nữa, mọi người còn có thể nhớ rõ ảnh đế là ai sao? Giới giải trí bỏ cũ thay mới nhanh như vậy, nếu không thể lấy được ánh sáng chỉ có thể chờ bị quên đi. Bởi vậy Đàm Tranh trong lòng bắt đầu suy tính, sau khi bộ phim này quay xong, sẽ giúp Yến Cẩn nhận mấy bộ phim mới. Nếu không phải bởi Phương Lỗi mở miệng, Yến Cẩn đẩy đi không được, không thì Đàm Tranh lúc trước đã chọn bộ phim khác. Lúc ấy trên tay hắn có mấy kịch bản, trong đó có một kịch bản rất hấp dẫn, tuy là phim cổ trang, cũng là vai diễn Yến Cẩn chưa từng thử. Nếu Yến Cẩn có thể diễn tốt vai kia, con đường diễn xuất của cậu sẽ mở rộng hơn. Nhưng đáng tiếc không thể nhận, bởi vì nhận quay bộ phim của Dương Thiệu, lịch trình xung đột với bộ phim kia, khiến cho Đàm Tranh không thể không nhịn đau bỏ bộ phim kia. Sau hắn lại từ trong miệng Tiểu Tề biết được, Yến Cẩn cũng chọn kịch bản này, có thể thấy cậu cũng muốn thách thức với những vai diễn khác nhau. Không biết bỏ lỡ cơ hội này, về sau còn có kịch bản thích hợp như vậy không. Đàm Tranh thầm thở dài, trong giới giải trí, ngoại trừ thiên phú cùng nỗ lực, thời vận cùng sự giúp đỡ cũng rất quan trọng. Yến Cẩn và Mục Thiểu Hoa chính là ví dụ rõ ràng. Dù Đàm Tranh bất bình thay cho Yến Cẩn, hắn cũng không có cách nào thay đổi quyết định của Phương Lỗi. Không lâu sau, khi bộ phim của bọn họ vào giai đoạn kết thúc, bộ phim thần tượng của Tinh Hải bắt đầu khởi quay. Tinh Hải có một đội chế tác, chuyên sáng tác kịch bản phim thần tượng rất được hoan nghênh lúc bấy giờ, được gọi là đội chế tác Hoàng Kim, mỗi lần ra mắt một tác phẩm mới đều thu được sự chú ý nhiều hơn chương trình tương tự. Lúc này, tác phẩm mới nhất của bọn họ, diễn viên nam chính tất nhiên là Cảnh Thâm rất có nhân khí trong phim thần tượng, diễn viên nam thứ hai là Bùi Phong gần đây rất nổi bật. Nữ diễn viên chính cùng diễn viên phụ cũng đều là diễn viên sáng giá, đội ngũ Hoàng Kim như vậy, làm cho bộ phim này dù chưa quay đã tạo tiếng vang lớn. Đối với Bùi Phong mới ra mắt chưa bao lâu, lại bước chân vào phim ảnh, có người xem trọng, có người thì không; dù phản ứng mọi người thế nào, ít nhất Bùi Phong lại thành công khiến mọi người chú ý, trở thành đề tài đứng đầu. Sau vài ngày phim thần tượng của Tinh Hải khởi quay, phim điện ảnh của Thiểm Diệu Quốc Tế cũng được khuấy động, chỉ là tin này không được nhiều người chú ý. Bởi vì cùng ngày đưa tin đó, trường quay của Tinh Hải có chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì nhân viên công tác sơ suất, khiến Bùi Phong đang quay cảnh bị xe ô tô đuổi theo, tai nạn xe cộ từ giả biến thành thật. Tuy y phản ứng nhanh nhạy tránh được phần lớn nhưng tay trái chân trái bị gãy xương, khiến y không thể tiếp tục quay phim. Khi Đàm Tranh nghe thấy tin này là lúc đang cùng Mục Thiểu Hoa đi quay quảng cáo. Lịch trình quay kết thúc, Mục Thiểu Hoa không ngừng nghỉ, lập tức đi quay quảng cáo, Đàm Tranh lo hắn chỉ có một mình nên đi cùng toàn bộ lịch trình. Mục Thiểu Hoa vất vả chụp xong một bộ ảnh, đang ngồi nghỉ, chợi thấy người bên cạnh đang thảo luận chuyện của Bùi Phong, hắn cẩn thận nghe mới biết đối phương ngoài ý muốn xảy ra chuyện. Đàm Tranh đứng bên cạnh hắn, tất nhiên cũng nghe thấy chuyện này. “Đáng đời.” Mục Thiểu Hoa hừ lạnh, Đàm Tranh lập tức ho khan một tiếng, lấp đi giọng của hắn. Người bên cạnh vốn đang nói, thấy bọn họ liền nhanh chóng ngậm miệng đi sang chỗ khác. “Nói cái gì nên nói, đừng nói cái gì không nên nói, chẳng lẽ cậu không hiểu điều này?” Đàm Tranh nhàn nhạt nói, ý trách cứ trong lời nói khiến Mục Thiểu Hoa đỏ bừng mặt. Đàm Tranh thấy đối phương muốn mở miệng cãi lại, lập tức giành trước, “Trước phải xem kỹ nơi cậu nói, hay cậu muốn xuất hiện trên đầu đề báo ngày mai?” Mục Thiểu Hoa bị hắn chẹn họng, chỉ có thể nuốt xuống. “Tôi không biết người đại diện trước kia của cậu là ai, cũng không hiểu anh ta vì sao không dạy cậu điều này.” Đàm Tranh nhẹ giọng nói, dừng một chút lại tiếp tục, “Nhưng nơi nào nên nói cái gì, chẳng lẽ bản thân cậu không biết?” “Tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ hy vọng cậu nhớ rõ thân phận của mình, cậu là một nghệ sĩ, nên chịu trách nhiệm lời nói của mình.” Đàm Tranh nói xong, liền đi tới chỗ đạo diễn, xác định lại tiến độ chụp. “Anh Mục, tôi thấy anh Phong rất bất công, Yến Cẩn nói cái gì cũng được, sao anh nói vai câu cũng không cho.” Trợ lý của Mục Thiểu Hoa sau khi Đàm Tranh đi khỏi mới tới bên cạnh Mục Thiểu Hoa thầm nói. Mục Thiểu Hoa không nói gì, đen mặt ngồi xuống. Lời của trợ lý cũng là suy nghĩ trong lòng của hắn, lúc trước Yến Cẩn ở trường quay mắng hắn, Phong Thiếu Phi cũng không trách Yến Cẩn, còn nói mình chọc tới đối phương. Hôm nay hắn chỉ nói đáng đời, lại bị đối phương dạy bảo. Điều này làm trong lòng Mục Thiểu Hoa không phục, lập tức lấy di động ra, cáo trạng với kim chủ của mình.
|