Mạc Hậu
|
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 15: Diễn viên Edit: Runa Quảng cáo của Mục Thiểu Hoa quay vài ngày mới đạt được yêu cầu của đạo diễn, quay quảng cáo xong, Đàm Tranh liền bị Phương Lỗi gọi đến công ty. Phương Lỗi vì sao tìm hắn, Đàm Tranh trong lòng cũng gần như rõ ràng. Nhưng làm hắn bất ngờ là Phương Lỗi cũng không nói ra ý của Mục Thiểu Hoa, ngược lại ẩn ẩn cảm giác quan tâm thân thiết với Yến Cẩn. Điều này khiến Đàm Tranh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Phương Lỗi không chán Yến Cẩn? Dù thế nào, Phương Lỗi không thiên vị Mục Thiểu Hoa là chuyện tốt. Phương Lỗi tìm hắn đến, ngoại trừ chuyện của Mục Thiểu Hoa, trọng điểm vẫn là chuyện Bùi Phong. Tuy Bùi Phong bị thương phải ngừng quay phim thần tượng, nhưng khí thế của đối phương không giảm mà lại tăng, gần như mỗi ngày đều thấy có tin tức liên quan đến y. Phương Lỗi ngay từ đầu nhìn trúng ngoại hình của Mục Thiểu Hoa, chỉ cần kỹ năng diễn của hắn không tệ, có Yến Cẩn thêm vào, gây chấn động ở giới giải trí không phải vấn đề. Nhưng hiện giờ lại có Bùi Phong thực lực mạnh, Mục Thiểu Hoa là một bình hoa có vẻ không đủ. Càng khiến hắn không nghĩ tới là Mục Thiểu Hoa ỷ vào chuyện lên giường của mình mà dám làm khó dễ Yến Cẩn. Tuy hắn ở ngoài mặt làm như thiên vị Mục Thiểu Hoa, đem sự ủng hộ của Yến Cẩn cho Mục Thiểu Hoa, nhưng thực tế bộ phim dài tập đang lên kế hoạch của Thiểm Diệu Quốc Tế đã chắc chắn nam diễn viên chính là Yến Cẩn. Tin này còn chưa công khai, ngay cả trong công ty cũng không có nhiều người biết. Phương Lỗi đã sắp xếp xong lịch trình cho Yến Cẩn, là vì để sau khi cậu quay phim của Dương Thiệu xong có thể có thời gian nghỉ ngơi. Hiện giờ kịch bản đã gần như hoàn thành, cho nên Phương Lỗi tính dùng bộ phim này chèn ép Tinh Hải đang lên, cũng muốn dùng nhân khí của Yến Cẩn áp đi sự nổi bật của Bùi Phong….. Phong Thiếu Phi ở trong phòng Phương Lỗi rất lâu, đợi đến lúc ra khỏi phòng, trời đã tối đen. Đàm Tranh không thể nói nên lời, hắn không nghĩ sẽ nói chuyện với Phương Lỗi lâu như vậy. Sau khi rời khỏi công ty, Đàm Tranh đi ô tô đi thẳng tới biệt thự của Yến Cẩn. Sau khi bộ phim của Dương Thiệu hoàn thành, Yến Cẩn trong thời gian ngắn không có việc gì, mỗi ngày đều trạch ở trong biệt thự. Khi hắn đến, trong biệt thự chỉ có một mình Yến Cẩn, Tiểu Tề không thấy bóng dáng đâu. “Tiểu Tề đâu?” Đàm Tranh đi vào phòng khách, thuận miệng hỏi. Yến Cẩn thản nhiên nói, “Nghỉ.” “Vậy ba bữa cơm của cậu giải quyết thế nào?” Đàm Tranh nhíu mày, chiều hôm nay Phương Lỗi mới nói phải chú ý tới cuộc sống làm việc, nghỉ ngơi cùng ngày ba bữa cơm của Yến Cẩn, hắn hy vọng khi bắt đầu quay phim, Yến Cẩn dù ở tinh thần hay thể lực đều ở trạng thái tốt nhất. Kết quả hiện tại lại nghe thấy trợ lý của cậu nghỉ. “Gọi đồ ăn ngoài.” Yến Cẩn nhàn nhạt nói, Đàm Tranh thấy vậy không được, bỏ lại một câu, “Chờ tôi quay lại.” Xoay người vội vàng đi khỏi biệt thự. Hắn đến siêu thị gần biệt thự, mua rất nhiều rau quả cùng nguyên liệu nấu ăn tươi mới, chồng chất gần nửa xe đẩy, thanh toán xong, vội vội vàng vàng quay về biệt thự. Yến Cẩn ra mở cửa nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trên tay đối phương, nhíu mày nghi hoặc, nhưng vẫn nghiêng người để hắn vào nhà. Sau đó thấy Đàm Tranh đi thẳng vào bếp, đem nguyên liệu nấu ăn trong túi nhét vào tủ lạnh. “Tôi sẽ không nấu cơm.” Yến Cẩn chậm rãi đi đến cửa bếp, dựa ở cạnh cửa nói. “Tôi biết.” Đàm Tranh ngồi xổm trước cửa tủ lạnh, không quay đầu lại mà trả lời. Yến Cẩn nhíu nhíu mày, nghĩ không ra ý của hắn. Hắn biết rõ cậu sẽ không nấu cơm, lại mua nhiều đồ như vậy làm gì, Tiểu Tề gần đây lại nghỉ, đồ ăn trong tủ lạnh cũng để phí thôi. Không nghĩ tới Đàm Tranh để hết đồ vào tủ xong, lại đứng dậy cầm tạp dề, đeo vào người, động tác lưu loát sinh động, một chút do dự cũng không có. Sau đó lấy gạo nấu cơm, rồi lấy đồ ăn, nhặt rau. Yến Cẩn bị một loạt động tác không ngừng của hắn làm kinh sợ, cậu sao lại không biết Phong Thiếu Phi có thể nấu cơm? Cậu hợp tác với hắn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn đi vào bếp. Nhưng hiện giờ xem động tác của đối phương, rõ ràng là rất thành thạo. Yến Cẩn ngây ngốc nhìn bóng dáng của hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Sự thay đổi của Phong Thiếu Phi cậu không phải không biết, từ sau khi xuất viện, thái độ của hắn đối với cậu khác nhau rất nhiều. Tuy cậu hợp tác với hắn nhiều năm, nhưng quan hệ giữa bọn họ thực sự không tốt. Nỏi thẳng ra, Phong Thiếu Phi không vừa mắt cậu. Đối phương cũng không biểu hiện ra ngoài những ngẫu nhiên dưới đáy mắt vẫn hiện lên sự trào phúng, hoặc đối phương cố ý vô tình đâm chọc, khiến cậu cùng hắn thân cận không nổi. Cho đến sau sự kiện kia, quan hệ của cậu và hắn mới cải thiện, hòa hoãn hơn nhiều, nhưng cũng xa cách không tới được mức là bạn tốt, cùng lắm xem như đồng bạn có lợi. Nhưng sau khi hắn bị Cảnh Thâm đánh, khi tỉnh lại hoàn toàn không giống trước. Sự lạnh lùng nguyên bản trên người lại biến mất, tuy không thường cười, nhưng đường nét trên mặt nhu hòa hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng không khó ở chung, ngược lại lộ ra sự thân thiết. Nhưng Yến Cẩn biết, sự lạnh lùng dưới đáy mắt đối phương vẫn không biến mất. Đối phương chỉ thay đổi phong cách, vẫn đề phòng mọi người quanh mình, trước hắn dùng sự lạnh lùng vẽ ra một vòng giới hạn, ngăn cách mọi người và bản thân, hiện tại lại dùng sự ôn hòa vẽ vòng giới hạn, ngăn cách mọi người ở bên ngoài thế giới của hắn. Trước kia cũng có một người, dùng khuôn mặt tươi cười ôn hòa với mọi người, trong mắt lại không có bóng dáng của bất cứ ai. Yến Cẩn từng nghĩ, chỉ cần cậu có thể lọt vào trong mắt hắn, dù tốn bao nhiêu thời gian cậu cũng chịu; nhưng một viên đạn lại làm tan vỡ hy vọng của cậu. Cậu ngơ ngẩn nhìn bóng dáng người kia trong bếp, lúc trước Phương Lỗi để cậu chọn người đại diện, đối với việc bản thân chọn Phong Thiếu Phi, cậu không thể giải thích được, dù sao năm đó Phong Thiếu Phi chỉ là người đại diện loại hai. Cậu không nói cho Phương Lỗi nguyên nhân cậu chọn Phong Thiếu Phi bởi vì một lần vô tình cậu phát hiện bóng dáng đối phương cực kỳ giống một người, một người đã ở trong lòng cậu rất nhiều năm. Đang lúc cậu còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Đàm Tranh trong bếp đã nấu xong hai món ăn, hắn quay người lại liền thấy Yến Cẩn ngây ngốc đứng ở cửa bếp, cười cười nói, “Đứng ở đây làm gì, đem đồ ăn ra đi.” Yến Cẩn phục hồi lại tinh thần, nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, trong mắt lóe lóe, không lên tiếng nhận bát đũa trong tay hắn. Trong lòng chán nản nghĩ, tươi cười cùng cách nói giống nhau thì sao, cậu biết, người kia sẽ không trở về được. Lúc sau, khi ăn cơm rất yên lặng, Yến Cẩn vốn là người không nói nhiều, huống chi tâm tình của cậu có chút thấp, lại càng không muốn mở miệng. Đàm Tranh cũng không phải người sẽ ở trên bàn cơm nói chuyện phiếm, bởi vậy không khí giữa hai người có chút gượng gạo. Sau khi ăn xong, Yến Cẩn ngồi ở sô pha phòng khách xuôi cơm, tùy tay mở tivi, đúng lúc kênh âm nhạc đang phát MV của Bùi Phong, Yến Cẩn nhíu mày, đang muốn chuyển kênh thì tay bị đè lại. “Để xem.” Đàm Tranh bưng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn, đi tới bên cạnh Yến Cẩn ngồi xuống. Hắn trước cũng chưa xem từ đầu tới cuối MV của Bùi Phong, hiện giờ đúng lúc để hắn nhận thức một chút người được xưng là Đàm Tranh thứ hai. Trên mặt Đàm Tranh thản nhiên, cảm giác trong lòng lại rất kỳ lạ. Trước kia khi nghe nhạc, chỉ biết đối phương bắt chước hắn, xem MV mới thấy, đối phương thậm chí cũng học giống đến năm phần biểu cảm khi hát của hắn. Hắn trong lòng cười nhạt, xem ra Tinh Hải là tận sức muốn tấn công đối thủ cạnh t ah, ngay cả chiêu thức này cũng làm, Bùi Phong này không biết đã phải huấn luyện bao lâu. Lúc này trên màn hình đúng lúc xuất hiện hình đặc tả Bùi Phong, hắn nhíu mày, có dấu vết thẩm mĩ hơi mờ trên mặt đối phương Không đợi hắn nghiên cứu xong, màn hình nháy mắt tắt phụt, hắn quay đầu nhìn Yến Cẩn bên cạnh, quả nhiên là cậu tắt tivi. Yến Cẩn đen mặt, lạnh lùng nói, “Tên hề nhảy nhót.” Đàm Tranh trong lòng kinh ngạc, Yến Cẩn quả thực không phải chán ghét bình thường Bùi Phong kia, trong lòng buồn cười lại có chút cảm động, xem ra cậu thực sự là yêu thích Đàm Tranh hắn. “Giận cái gì, một người bắt chước mà thôi.” Đàm Tranh đưa hoa quả cho Yến Cẩn, để cho cậu bớt giận. Một câu này cũng là nói cho bản thân hắn nghe. Nói thực, lúc bắt đầu hắn cũng không để Bùi Phong vào mắt, dù sao chỉ có mặt nghiêng là giống hắn. Không nghĩ đối phương ngay cả giọng cũng giống hắn, còn cố ý hát bài hát nổi tiếng của hắn ở buổi ký tặng của Cảnh Thâm. Lúc này hắn cũng nhìn ra thủ đoạn của Tinh Hải, dù gì hắn cũng đã lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm như vậy rồi. Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng hắn quả thật rất không thoải mái, cảm thấy Bùi Phong đoạt lấy thành tựu của mình, lợi dụng danh tiếng của hắn để làm y nổi bật. Nhưng nghĩ lại, trên đời trong mắt người khác, Đàm Tranh đã mất, hắn bây giờ, có thân phận gì đi so đo? Tức giận thế nào, Bùi Phong vẫn có danh hiệu Đàm Tranh thứ hai, không thể thay đổi.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 16: Về nhà Edit: Runa Hôm nay là ngày Đàm Tranh về nhà. Sáng sớm hắn đã thức dậy, đổi quần áo xong, mang theo mấy hộp quà hôm trước đã chuẩn bị, đi ô tô tới nơi mẹ hắn ở. Mẹ hắn không ở thành phố S, mà một mình ở quê bọn họ. Quê của Đàm Tranh cách thành phố S không quá xa, nhưng lái xe cũng mất mấy giờ, bởi vì hắn đi sớm, cho nên chưa tới buổi trưa hắn đã tới. Càng tới gần nhà, trong lòng hắn càng căng thẳng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn dừng xe ngoài ngõ, xuống xe, cầm theo hộp quà đi vào. Khi đứng trước cửa nhà quen thuộc, hẳn đột nhiên có cảm giác xúc động, cảnh còn người mất, còn có chút thận trọng khi về nhà, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chuông cửa, lại không thể dùng sức ấn xuống. Sau vài lần hít thở sâu, hắn cắn răng ấn chuống cửa, nghe tiếng dép ‘ba ba ba’ quen thuộc tới gần, trong nháy mắt, Đàm Tranh cảm thấy như đang trở lại trước kia. Khi hắn còn chưa rời nhà đến nơi khác, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau ở căn nhà một tầng nho nhỏ này. Nhà mái bằng cách âm không tốt, mỗi ngày khi về nhấn chuông cửa, sẽ nghe thấy tiếng mẹ đi dép từ trong phòng ra. Lúc này nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Đàm Tranh sững sờ ngoài cổng, sau khi sống lại, sự tưởng niệm cùng kinh sợ bị chôn ở đáy lòng, lúc này toàn bộ bùng lên. Đến khi cửa mở, Đàm Tranh nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của mẹ, mũi chua xót, hốc mắt đỏ lên. Mẹ hẳn hẳn nhiên cũng bị hắn làm hoảng sợ, Đàm Tranh nhanh chóng thanh cổ họng, mở miệng nói, “….. Chào bác gái, cháu là Phong Thiếu Phi trước có gọi điện thoại cho bác, không biết bác còn nhớ hay không?” “Là Tiểu Phong sao, mau vào.” Vừa nghe là bạn của con mình, mẹ Đàm nhiệt tình tiếp đãi hắn vào nhà. Đàm Tranh theo sau mẹ, chậm rãi đi vào ngôi nhà trong trí nhớ. Hắn ngồi trên ghế mây ở phòng khách, ánh mắt mang theo hoài niệm, từng chút từng chút nhìn khắp nơi trong nhà. Mẹ Đàm bưng một đĩa hoa quả đi ra, ngữ khí xin lỗi nói, “Ngại quá, trong nhà không có gì tốt để tiếp đãi cậu.” “Bác gái khách khí quá, đúng rồi, đây là chút tâm ý của cháu, hy vọng bác sẽ thích.” Đàm Tranh nhanh chóng đưa hộp quà bên cạnh tới, mẹ Đàm từ chối không được, đành phải nhận lấy. Hắn cùng mẹ ngồi trong phòng khách nói chuyện thật lâu, còn được mời ăn cơm trưa, cho đến khi chạng vạng, Đàm Tranh mới đứng dậy rời đi. Mẹ Đàm tiễn hắn tới cửa, hòa ái nói, “Đi đường cẩn thận, có rảnh thì đến ngồi chơi.” “Vâng, cháu sẽ đến, cảm ơn bác gái.” Phải rời khỏi nhà, Đàm Tranh thực sự không muốn. Sau khi ra mắt, hắn rất khó có thời gian ở cùng mẹ, mỗi lần về nhà đều vội vàng đi. Tuy hắn có ý tốt, sợ phóng viên cẩu tử đuổi tới cửa nhà, quấy nhiễu cuộc sống của mẹ hắn, nhưng vô tình khiến thời gian hắn ở cùng mẹ ngắn đi. Cho đến khi hắn gặp chuyện không may, mới giật mình nhận ra không ngờ đã nhiều năm rồi hắn chưa ở bên cạnh mẹ, ngồi xuống tán gẫu chuyện trời đất. Cuối cùng thậm chí còn để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng hắn lại hối hận, lại tự trách. Đi ra ngõ nhỏ, sau khi lên xe, hắn rốt cuộc nhịn không được, gục lên tay lái mà khóc. Trút hết một hồi, trong lòng Đàm Tranh mới dần bình phục, trận khóc vừa rồi trút hết những bất an cùng đau khổ trong lòng hắn. Sau khi sống lại, hắn nơm nớp lo sợ, như đứng trên tảng băng mỏng, sợ bị người ta biết hắn không phải Phong Thiếu Phi, mỗi ngày siết chặt tinh thần. Công việc của người đại diện còn nhiều hơn của nghệ sĩ, một chút cũng không thoải mái hơn. Nếu không phải hắn trước kia đã lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm, đối với công tác của người đại diện có chút hiểu biết, nếu không sợ là ngày đầu tiên đã bị người ta nghi ngờ. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, mới nổ máy đi về thành phố S. Sau khi về nhà. hắn vào thư phòng mở máy tính, lên mạng thì thấy có thông báo có thư mới. Hắn tùy tay mở thư, phát hiện là thư của công ty điều tra gửi tới. Nhấn vào thư thì thấy lý lịch của Bùi Phong cùng bối cảnh của y. Hắn híp mắt xem qua bối cảnh gia đình Bùi Phong, khóe miệng cười nhạt, ông chủ của Tinh Hải đúng là không thể khinh thường. Phương Lỗi muốn đấu với đối phương, có vẻ như còn thiếu một chút. Ngoài tư liệu của Bùi Phong, bên trong thư còn có tư liệu của Phong Thiếu Phi. Sau khi xem xong, hắn xóa thư đi, sau đó đăng nhập tài khoản ngân hàng trên inte et, chuyển một khoản tiền tới tài khoản chỉ định của đối phương. Không bao lâu sau, di động của hắn vang lên tiếng báo có tin nhắn, hắn vừa nhấn vào thì thấy thông báo đối phương đã nhận được tiền. Hắn tiện tay xóa bỏ tin nhắn, ném điện thoại lên bàn, tựa vào lưng ghế dựa đằng sau. May là bối cảnh của Phong Thiếu Phi rất đơn giản, cũng không có người thân, hắn có thể tránh được việc lúng túng khi đối mặt với người thân của đối phương. Xác định không có thư gì khác, hắn mới tắt trang hòm thư, mở ra tin tức giải trí. Hắn vừa không có ý thức xem tin tức, vừa tính toán trong lòng. Kỳ thật hắn vừa tỉnh không bao lâu đã ủy thác thám tử tư, ngầm điều tra nguyên nhân hắn chết, hắn cảm thấy bản thân chết quá mức kỳ lạ. Ngoại trừ tra nguyên nhân hắn chết, hắn còn bảo người ta tra quan hệ của Phong Thiếu Phi và Cảnh Thâm, nhưng vừa rồi trong tư liệu của Phong Thiếu Phi, lại không nhắc tới chuyện này. Hắn vuốt cằm nghĩ, Phong Thiếu Phi và Cảnh Thâm nhất định có chuyện gì đó….. Chẳng lẽ Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Thâm là tình nhân cũ trở mặt thành thù? Hắn bị tưởng tượng của mình làm bất ngờ, lập tức phủ định chuyện này. Hắn cũng coi như hiểu ánh mắt cũng khẩu vị của Cảnh Thâm, khuôn mặt cùng dáng người của Phong Thiếu Phi cũng không phải dạng yêu thích của Cảnh Thâm. Muốn nói thẳng, mẫu hình như Mục Thiểu Hoa mới có thể khiến Cảnh Thâm hứng thú. Còn Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn tựa hồ cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Đàm Tranh cảm thấy có chút nhức đầu, sống lại thành ai không sống, lại cố tình sống lại vào một người có quan hệ thân thế phức tạp như vậy. Hơn nữa hắn chưa quên, hộp đựng giày đầy ảnh chụp kia….. Không lẽ Phong Thiếu Phi cũng là fan của hắn? Đàm Tranh lại bắt đầu đoán, nhưng không bao lâu lại phủ định, bởi vì trong hộp, còn có ảnh của hắn trước khi ra mắt. Huống hồ hộp giày đó là cỡ nhỏ, không phải size của Phong Thiếu Phi, cho nên Phong Thiếu Phi cũng là từ một người nào đó mà có được cái hộp này sao? Hắn nhắm mắt trầm tư, đột nhiên tên của Yến Cẩn hiện lên trong đầu hắn. Hắn đột nhiên mở to mắt, Phong Thiếu Phi không phải là người đại diện của Yến Cẩn sao. nếu hộp giày này vốn là của Yến Cẩn, vậy rõ ràng rồi. Lại nói, Yến Cẩn là fan của hắn, thu thập ảnh của hắn cũng không có gì đáng trách. Nhưng Yến Cẩn sao có thể có được ảnh khi hắn còn học ở trường? Xem ra Yến Cẩn không phải sùng bái bình thường với hắn a, Đàm Tranh trong lòng nghĩ, chỉ cần nghĩ đến Yến Cẩn để ý hắn như vậy, hắn có một loại cảm giác lâng lâng. Có thể khiến cho Yến Cẩn bản thân cũng là diễn viên mà lại yêu thích mình, coi như khẳng định khả năng của hắn. Hắn còn chưa phát hiện, giờ phút này trong đầu hắn đều bị Yến Cẩn chiếm cứ, đã sớm quên vấn đề nghiêm túc tự hỏi lúc ban đầu….. Yến Cẩn nghỉ ngơi một thời gian, trong thời gian này, Đàm Tranh mỗi ngày trông nom cậu ngày ba bữa cơm, còn kéo cậu cùng đi tập thể dục. Cố gắng khiến thể năng cùng tinh thần của cậu phát triển hơn. Đợi cho Thiểm Diệu Quốc Tế đưa ra tin tức bộ phim nặng kí kia, Yến Cẩn cũng vừa nhận được kịch bản mới ra lò. Hắn lúc này mới biết, hóa ra Phương Lỗi không phải giấu hắn, mà là muốn tin này làm loạn một phen. Đạo diễn bộ phim này là đạo diễn thiên tài được giới công nhận, Yến Cẩn trước kia đã muốn hợp tác cùng đối phương nhưng vẫn không tìm được cơ hội, lúc này Phương Lỗi dùng không ít tâm tư, mới mời được vị đại đạo diễn này. Đạo diễn đã được quyết định, sau đó sẽ quyết định danh sách diễn viên, tuy nam nữ diễn viên đã được quyết định nội bộ nhưng diễn viên khác còn chưa quyết. Yến Cẩn không biết lúc trước chính đạo diễn này đã chọn diễn viên nam chính là cậu, vậy nên cậu mới nhận được kịch bản này. Đạo diễn thiên tài tính cách có chút cổ quái, trong vòng giải trí, diễn viên có thể lọt và mắt ông rất ít. Yến Cẩn lại là một trong số đó. Ông trước kia muốn cùng hợp tác với Yến Cẩn, nhưng kịch bản của Thiểm Diệu Quốc Tế lại không có cái nào vừa ý ông. Thật vất vả lần này kịch bản làm ông động tâm, hơn nữa nam chính còn là Yến Cẩn đẩm nhận, mới khiến đạo diễn thiên tài này gật đầu nhận quay bộ phim nặng kí này.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 17: Casting Edit: Runa Vì các diễn viên khác trong phim đều chưa quyết định, vì vậy bên chế tác cùng đạo diễn quyết định tổ chức casting. Sau khi có tin tức, rất nhiều diễn viên đều xắn tay áo chạy đến, hy vọng có thể tham gia đội ngũ diễn viên bộ phim này. Cùng lúc đó, phim thần tượng của Tinh Hải đã sắp quay xong. Mấy ngày nay trên báo có hai tin tức lớn, chính là phim bom tấn của Thiểm Diệu Quốc Tế cùng phim thần tượng mới nhất của Tinh Hải. Ngày đầu tiên phát sóng phim thần tượng, rating đột phá các tiết mục cùng lúc, đẩy một bộ phim vốn đáng có rating cao nhất xuống, trở thành chương trình có rating cao nhất khi đó. Tinh Hải còn vì bộ phim này mà mở trang web riêng cho nó, sau khi tập đầu tiên được phát sóng, trang web có rất nhiều người vào, đều nhắn chúc mừng ngày phát sóng đầu tiên đã có được thành tích tốt, cũng chúc bộ phim thần tượng này sẽ đứng vững. Diễn viên chính trong phim là Cảnh Thâm, vốn là nam diễn viên đã quen thuộc với công chúng, hơn nữa nữ diễn viên cùng diễn viên phụ cũng là diễn viên sáng giá, cho nên dù Bùi Phong sớm rời phim, rating của nó vẫn không ảnh hưởng. Tuy nhiều người xem vốn muốn xem mấy tập đầu tiên có Bùi Phong, cho nên mới chạy theo bộ phim này, nhưng bởi vì có tình tiết hấp dẫn, cho nên dù Bùi Phong vì tai nạn mà bỏ, người xem vẫn mỗi ngày đúng giờ đó canh giữ trước màn hình TV. Tinh Hải vừa vui mừng vì rating cao, lại vừa tiếc chuyện ngoài ý muốn của Bùi Phong, nếu Bùi Phong không rời bộ phim, với mức độ náo nhiệt của bộ phim, khẳng định Bùi Phong có thể được đón nhận theo. Tuy ca khúc solo của Bùi Phong đạt được thành công, nhưng có một phần nguyên nhân là dựa vào nhân khí của Đàm Tranh, nếu Bùi Phong biến mất khỏi mắt công chúng lâu hơn, y rất nhanh sẽ bị quên đi. Chuyện này không chỉ Tinh Hải hiểu, bản thân Bùi Phong cũng hiểu, nhưng bởi vì sự cố khi quay phim, đến nay chân trái gãy xương còn chưa lành, chỉ có thể nằm trong bệnh viện, nhìn phim thần tượng kia càng ngày càng thành công. Nhóm y tá bên cạnh mỗi ngày đều thảo luận nội dung phim, Bùi Phong lúc đầu còn nghe thấy các cô tiếc y đã mất vai diễn, dần dần, bởi vì diễn viên mới xuất hiện, vai diễn của y đã bị mọi người quên đi. Một tuần sau, đã không còn ai nhớ tới vai diễn của y. Bùi Phong lạnh mặt nằm trên giường bệnh, y càng nghĩ càng cảm thấy bản thân gặp chuyện không may không phải ngoài ý muốn. Rõ ràng trước khi quay, phanh xe vẫn tốt, nhưng khi chính thức quay, phanh lại không nhạy. Nhân viên công tác trong trường quay sao có thể phạm loại sai lầm này, huống chi đội ngũ chế tác này, là đội hoàng kim của Tinh Hải, không thể ngay cả phanh xe cũng không kiểm tra. Chỉ có lý do duy nhất đó là có người muốn hại y. Không phải y có chứng vọng tưởng mình bị hại, nhưng đột nhiên nghĩ đến số phận của Đàm Tranh, lại liên hệ chuyện không may của bản thân, khiến trong lòng y dâng lên một luồng rét lạnh. Hung thủ sát hại Đàm Tranh đến nay còn chưa tìm được, cảnh sát cho rằng đây là vụ án cướp của giết người đơn thuần, tuy đã cố gắng tìm hung thủ nhưng một chút manh mối cũng không có. Trực giác của Bùi Phong nói cho y biết, cái chết của Đàm Tranh, không đơn giản như vậy. Lúc ấy Đàm Tranh đang ở khách sạn năm sao, khách sạn ngay vùng phụ cận nơi diễn ra lễ trao giải Kim Tượng, khách quý hàng năm thường tham gia Kim Tượng luôn ở khách sạn kia. Khách sạn năm sao cao cấp, sao có thể lộ ra thông tin riêng tư của khách, hung thủ giết người cướp của kia, sao có thể biết các minh tinh ở tầng nào? Lại nói tầng trệt nơi các ngôi sao ở đều có bảo vệ trông coi, cửa phòng cũng có vệ sĩ, người kia sao có thể tránh được người người như vậy, sau khi sát hại Đàm Tranh còn thành công trốn thoát? Bùi Phong không tin y thấy được điểm đáng ngờ mà cảnh sát lại không biết, nhưng cảnh sát lại vẫn cho rằng đây là vụ án giết người cướp của, điều này làm cho Bùi Phong nghi ngờ, chuyện này có điểm đáng ngờ. Y suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ có người cảm thấy Đàm Tranh ngăn cản, nên mới muốn diệt trừ hắn? Không nghĩ tới không còn Đàm Tranh, lại chạy ra một Đàm Tranh thứ hai, cho nên y không may trở thành mục tiêu? Nhưng nếu chỉ đơn giản là Đàm Tranh ngăn cản mà đã giết hắn, điều này cũng không thể là chuyện người bình thường làm. Cũng không thể khi đang diễn phim điện ảnh hoặc phim truyền hình mà ra tay, Bùi Phong bật cười, đem suy đoán vớ vẩn của mình ném ra sau đầu. Đạo diễn phim mà Thiểm Diệu Quốc Tế mời đến, tuổi tác không sai biệt lắm so với Dương Thiệu, nhưng được khen ngợi nhiều hơn Dương Thiệu. Hai người gần như cùng lúc gia nhập giới giải trí, nhưng thiên tài đạo diễn này rõ ràng khó khăn hơn Dương Thiệu. Quan hệ giữa Dương Thiệu và đối phương lạnh nhạt, giao thiệp đạm như nước. Đối với chuyện công ty đem bộ phim đưa cho đối phương, Dương Thiệu không phải không ghen tị. Dù sao thời gian bắt đầu đảm nhiệm đạo diễn không cách nhau nhiều, coi như cùng thế hệ, nhưng thành tựu của đối phương lại cách hắn một khoảng, ngẫm lại cảm thấy giận, người so với người, quả nhiên là tức chết người. Bên này Dương Thiệu trong lòng không vui, kết quả đạo diễn thiên tài lại chỉ định hắn làm phó đạo diễn, khi Dương Thiệu nghe tin này, không tin được, nhưng theo đó lại càng giận hơn. Hắn tốt xấu gì cũng là đạo diễn được hoan nghênh, để hắn đi làm phó đạo diễn cho đối phương, định làm gì vậy? Nhưng cấp trên lên tiếng, hắn là phó đạo diễn trường quay cùng tuyển diễn viên, hắn vốn nghĩ bản thân chỉ là phó đạo diễn trường quay, không nghĩ tới ngay cả casting cũng muốn hắn tự mình ra trận. Bởi vậy Dương Thiệu chỉ đành lạnh mặt xuất hiện ở buổi tuyển chọn. Nhóm diễn viên đứng đợi ở hội trường, thấy Dương Thiệu xuất hiện thì xôn xao. Danh tiếng của đạo diễn thiên tài rất lớn, không nghĩ tới Thiểm Diệu Quốc Tế ngay cả Dương Thiệu cũng mời đến. Đến khi buổi casting sắp bắt đầu còn chưa nhìn thấy bóng đạo diễn thiên tài đâu, Dương Thiệu lúc này mới biết, đối phương lại đem chuyện casting đổ lên đầu hắn. Mặt hắn lại đen thêm một tầng, nhịn tức giận, trực tiếp bắt đầu tuyển chọn. Phim của Thiểm Diệu Quốc Tế đúng là bộ phim cổ trang mà Yến Cẩn cảm thấy hứng thú, nói về chuyện hoàng tử bị mất nước, phải chịu khổ như thế nào, chuyện chấn hưng quốc gia gian khổ, ở giữa tất nhiên có xen kẽ thăng trầm tình bạn cùng tình yêu. Ngoại trừ vai hoàng tử mất nước do Yến Cẩn đóng, cùng hai vai diễn công chúa nước láng giềng đã định sẵn, các diễn viên khác đều cần Dương Thiệu chọn. May là Dương Thiệu trước đó đã xem qua kịch bản, bởi vậy về mặt đánh giá diễn viên có thích hợp với vai diễn không thì không khó. Buổi casting diễn ra cả buổi sáng, khi nghỉ ngơi giữa trưa, Dương Thiệu mệt mỏi ngồi trên ghế. Mỗi lần tuyển chọn đều rất đau đầu, hôm nay giữa các diễn viên tham gia, không thiếu gì người có kỹ năng diễn thuần thục, có thể thấy mọi người rất coi trọng bộ phim này. Ngày đầu tiên casting là muốn chọn cho vai vị vua mất nước. Vua mất nước lên hình tuy không nhiều nhưng cũng là vai diễn quan trọng. Nhưng Dương Thiệu cả buổi sáng đều không chọn được diễn viên thích hợp. Hắn cảm thấy những người đó vẫn kém chút gì đó, không tương xướng với hình tượng vị vua mà hắn nghĩ. Sau khi ăn cơm trưa, buổi tuyển chọn lại tiếp tục. Trong phòng đang thử diễn, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Dương Thiệu sắc mặt khó coi kêu dừng, để trợ lý ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Trợ lý vừa đi tới cửa, cửa liền bị mở ra. Dương Thiệu đang muốn mở miệng mắng người, mới thấy người tới là đạo diễn thiên tài kia, hắn nuốt lại lời mắng chửi người, giọng nói cứng ngắc, “Đạo diễn, tới rất sớm a.” “Ừ, không có việc gì tới đây nhìn xem.” Đạo diễn thiên tài dường như một chút cũng không nghe ra mỉa mai trong lời nói của Dương Thiệu, nhẹ nhàng đáp lại một câu. Sau đó nhàn nhã tiêu sái đến bên Dương Thiệu ngồi xuống, nói với người diễn viên đang đứng ngốc trước mặt, “Không cần dừng lại, tiếp tục diễn đi.” Diễn viên kia phục hồi lại tinh thần, lại tập trung tinh thần diễn tiếp. Nhưng có lẽ bởi vì có thêm đạo diễn thiên tài này, diễn viên kia vẫn không thể vào trạng thái tốt, diễn cứng ngắc vô cùng, diễn tệ hơn trước đó rất nhiều. “Cắt!” Dương Thiệu không thể nhịn được nữa hô dừng, đang muốn mở miệng nói lời ác độc một chút, đạo diễn thiên tài lại cướp lời hắn, “Được rồi, quay về chờ thông báo, người tiếp theo.” Dương Thiệu xanh mặt, đối phương là đạo diễn, hắn có là cái gì đâu. Dù sao đến lúc quay phim, chịu sự tra tấn từ diễn viên là đối phương, không phải là hắn. Trong lòng hắn không ngừng tự an ủi bản thân, miễn cưỡng nuốt vào oán giận. Sau đó có vài diễn viên thử, mỗi người không đến một phút, đạo diễn thiên tài đã hô cắt, sau đó nói một câu giống nhau, “Được rồi, chờ thông báo.” liền đuổi người đi. Dương Thiệu lúc này mới biết, ‘được rồi’ của đối phương tương đương với không được, chính là ý từ chối.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 18: Danh sách Edit: Runa Sau khi ngày đầu tiên chấm dứt, vai diễn quốc quân chưa chọn được người thích hợp. Trong lòng Dương Thiệu thật ra có diễn viên phù hợp, nhưng diễn viên đó không tham gia tuyển chọn, bản thân cũng không phải đạo diễn, không thể trực tiếp đưa vai diễn cho người ta. Sau khi casting chấm dứt, đạo diễn thiên tài chào hỏi cũng không đã quay đầu rời đi. Dương Thiệu vốn đang muốn thương lượng với đối phương chuyện casting, vừa quay đầu mới phát hiện người đã không thấy đâu. Điều này làm trong lòng Dương Thiệu nghẹn một đống lửa, dứt khoát bất chấp tất cả, trực tiếp chọn vai diễn quốc quân. Buổi casting cách ngày đó, cũng đổi thành chọn nữ phụ, chính là vai em gái công chúa nước láng giềng. Người này cũng xem như là vai phụ quan trọng, phần diễn cũng nặng. Lúc trước khi đạo diễn thiên tài mới nhận được kịch bản, thật ra đã liên lạc với nữ diễn viên trong lòng hắn đã định, tiếc là lịch trình đối phương không phù hợp. Dương Thiệu không hiểu được đạo diễn thiên tài này đang nghĩ gì, em gái công chúa láng giềng đã có sơ lược về hình tượng, theo như lý giải khi đọc kịch bản đã tái tạo được những đặc điểm của vị công chúa này. Hoàng tử Yến quốc hoảng loạn đi trốn, sau khi trốn tới nước láng giềng, do duyên phận nên đã gặp công chúa láng giềng. Hai người lúc đó phát sinh tình cảm như có như không, đáng tiếc công chúa đã sớm đính hôn, nửa năm sau khi gặp hoàng tử sẽ xuất giá. Đúng lúc này, em gái công chúa phát hiện đoạn tình cảm này, còn tra ra thân phận của hoàng trử, nàng lập tức mật báo, để quốc quân nước láng giềng biết Yến quốc có cá lọt lưới, lập tức phái binh đuổi bắt hoàng tử. Sau đó em gái công chúa còn nhiều lần cản trở hai người gặp mặt, còn muốn nói cho hoàng tử thân phận công chúa, hoàng tử rất kinh sợ, vì tránh né truy binh cũng vì chặt đứt đoạn tình cẳm này, lại hoảng loạn trốn khỏi nước láng giềng. Vốn quốc quân nước này là nguyên nhân tạo nên chuyện Yến quốc diệt vong, tư tình công chúa sao có thể vượt qua được thù hận quốc gia, đối mặt với công chúa, sẽ làm hắn nhớ lại những tên đã hại bản thân nước mất nhà tan. Hoàng tử biết, hắn cùng công chúa cả đời không thể cùng một chỗ. Sau khi hoàng tử Yến quốc chịu đựng gian truân vất vả, khổ cực, sau mười năm yên lặng, hắn dẫn binh khởi nghĩa, lật đổ sự chuyên quyền của nước láng giềng. Cuối cùng xây dựng lại Yến quốc, hoàn thành sứ mệnh hoàng tử. Đối với Dương Thiệu, em gái công chúa ở trong nội dung bộ phim có ảnh hưởng rất lớn, nếu không có cô em gái này, có lẽ không có Yến Vương sau này. Em gái công chúa giải quyết nhanh chóng để tỷ tỷ cùng hoàng tử địch quốc tách ra, không tiếc chuyện tỷ muội có thể trở mặt thành thù, đem chuyện tình cảm của tỷ tỷ nói cho phụ hoàng. Lúc sau lại nói thẳng thân phận tỷ tỷ cố gắng giấu diếm nói cho hoàng tử, khiến hai người bọn họ khi đó không còn khả năng quay lại. Vì quốc gia, vì tỷ tỷ, nàng không chút do dự đóng vai người xấu. Tuy đoạn sau của phim gần như không có đoạn diễn của cô em gái này nhưng vai diễn này ở đoạn đầu phim, độ quan trọng không kém gì nữ diễn viên chính. Em gái công chúa trong cảm nhận của Dương Thiệu, hẳn là phóng khoáng nhanh nhẹn, còn khí khái anh hùng của đấng mày râu. Bởi vậy khi hắn chọn diễn viên, đều chọn một khuôn mặt thanh tú, vừa nhìn chính là bộ dạng nghiêm túc. Nhưng với đạo diễn thiên tài kia, em gái công chúa trong cảm nhận của hắn lại là diêm dúa cùng thẳng thắn, vừa xuất hiện liền khiến mọi người cảm thấy đây là nhân vật phản diện, cố tình làm chuyện xấu lại làm người ta không thể toàn bộ phủ nhận. Mâu thuẫn như vậy mới có thể thể hiện được thần sắc nhân vật. Bởi vậy sau khi Dương Thiệu đưa danh sách diễn viên cho đạo diễn, lập tức bị bác bỏ. Dương Thiệu nhíu mày, cố gắng hòa nhã mở miệng hỏi, “Tôi cảm thấy mấy diễn viên này rất thích hợp, hay là anh có người thích hợp hơn?” “Phượng Tiểu Hiểu.” Đạo diễn thiên tài chỉ cho Dương Thiệu một cái tên. Dương Thiệu sửng sốt, Phượng Tiểu Hiểu, một vị diễn viên mấy năm gần đây rất gặp may, chẳng qua đều là diễn vai phản diện. Bộ phim đầu tay của Phượng Tiểu Hiểu, chính là nữ phụ ác độc trăm phương ngàn kế hãm hại nữ chính, sau đó thường xuyên nhận vai diễn đa số là nhân vật phản diện; ngẫu nhiên có diễn người tốt một lần, người xem không quen được. Cá tính của Phượng Tiểu Hiểu, quả thật giống với em gái công chúa, đều là phóng khoáng hào sảng; tuy các vai diễn trước kia của cô đa số là tâm cơ thâm trầm, nhưng người thật bên ngoài lại rất tốt. Hơn nữa diện mạo của cô thuộc loại xinh đẹp, vừa vặn với sự diêm dúa mà thẳng thắn trong suy nghĩ của đạo diễn Thiên tài, bởi vậy đạo diễn đã dùng nguyên mẫu của Phượng Tiểu Hiểu, để chọn người diễn em gái công chúa, tự nhiên Dương Thiệu đưa lên danh sách, tất cả đều không vừa mắt hắn. Tuy trong lòng Dương Thiệu có hình tượng cô em gái này, nhưng không thể không nói, đạo diễn nhắc tới Phượng Tiểu Hiểu, hình tượng em gái công chúa trong suy nghĩ của hắn nháy mắt mờ nhạt đi. Phượng Tiểu Hiểu quả thật rất thích hợp vai diễn này. Dương Thiệu dù không tình nguyện cũng phải thừa nhận miêu tả vai diễn này đạo diển thiên tài thành công hơn hắn. Đã có Phượng Tiểu Hiểu làm nguyên mẫu, Dương Thiệu chọn nữ phụ liền dễ dàng hơn nhiều. Không lâu sau diễn viên đã gần như quyết định xong, danh sách này đã tiêu phí không ít tâm huyết của Dương Thiệu, nửa đường còn thường bị đạo diễn thiên tài bác bỏ, qua mấy lần sửa chữa mới thành đội hình diễn viên như bây giờ. Dương Thiệu đem danh sách diễn viên cuối cùng giao cho Phương Lỗi, Phương Lỗi nhìn qua, chỉ nói một câu, “Sắp xếp cho Mục Thiểu Hoa một vai, không cần quá quan trọng, có xuất hiện là được.” Dương Thiệu ngừng một chút, gật đầu đáp ứng, khi ra khỏi phòng Phương Lỗi, nhịn không được trong lòng phun một ngụm, “Một diễn viên bình hoa, Phương tổng chắc chắn lãng phí tiền nâng hắn!” Dương Thiệu truyền lại lời của Phương Lỗi cho đạo diễn, đạo diễn cầm điện thoại ra chỗ khác im lặng, mới mở miệng nói, “Ai? Cậu đang nói đến ai vậy?” “Mục Thiểu Hoa, diễn viên trong một bộ phim của tôi!” Dương Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói, tuy bộ phim kia không tốt lắm nhưng quảng cáo tuyên truyền cũng không ít, với bộ dạng này của đối phương, căn bản là chưa thấy qua. “Cậu thương lượng với biên kịch đi.” Đạo diễn thiên tài thiếu hứng thú, căn bản không cần biết Mục Thiểu Hoa là ai, chỉ là lộ mặt, hắn cũng không thiếu phân cảnh, dù sao tiền đầu tư là Phương Lỗi xuất ra. Sau khi Dương Thiệu ngắt điện thoại, hùng hổ nguyền rủa đối phương một hồi, mới gọi điện cho Yến Cẩn. Yến Cẩn gần đây đã được thông báo, Dương Thiệu là phó đạo diễn phim mới, bởi vậy cũng không bất ngờ khi nhận được điện thoại của đối phương. Dương Thiệu gọi điện thoại cho Yến Cẩn mục đích là muốn hẹn cậu cùng nữ diễn viên chính đi gặp mặt. Trời biết đạo diễn thiên tài sao lại có nhiều quy tắc như vậy, trước khi quay phim, nam nữ chính còn phải bồi dưỡng tình cảm trước. Dương Thiệu được đối phương dặn dò, chỉ có thể tâm không cam tình không muốn mà thay hắn liên hệ Yến Cẩn cùng nữ chính, quyết định thời gian gặp mặt, mới hoàn thành nhiệm vụ. Bên kia, sau khi Yến Cẩn ngắt điện thoại, Đàm Tranh nhíu mày hỏi, “Điện thoại của đạo diễn à?” Yến Cẩn lắc đầu, thản nhiên nói, “Phó đạo diễn, muốn tôi cùng nữ chính gặp mặt uống cà phê.” “Tôi đã quên, Tề Trăn có quy tắc này.” Đam Tranh dừng một chút, cười nói. “Anh rất hiểu đạo diễn này?” Yến Cẩn hoài nghi hỏi, Đàm Tranh ổn định lại tinh thần, mở miệng nói, “Tề đạo diễn nổi danh như vậy, trong giới giải trí đồn đại về hắn rất nhiều, quy tắc này là một trong số đó, chẳng lẽ cậu chưa nghe thấy bao giờ?” “Không nhớ rõ.” Yến Cẩn nhíu mày, một tiếng bỏ qua. Ngày thường cậu không chú ý bát quái hoặc tin đồn, chỉ biết Tề Trăn là đạo diễn có nhiều quy tắc, không nghĩ tới chuyện nam nữ diễn viên chính bồi dưỡng tình cảm là một trong số đó. Đàm Tranh trong lòng thầm kêu nguy hiểm, hắn biết quy tắc của Tề Trăn, tất nhiên là bởi vì trước ki hắn đã hợp tác với đối phương nhiều lần. Diễn viên lọt vào mắt Tề Trăn trong giới gải trí cũng chỉ có mình Đàm thiên vương. Hắn còn nhớ rõ khi lần đầu tiên hợp tác với Tề Trăn, vẫn là diễn viên chưa được biết đến, nhưng đối phương lại dám để hắn diễn chính, vừa tới liền đảm nhiệm nam chính. Sau cũng chứng minh Tề Trăn không nhìn nhầm người, Đàm Tranh cứ như vậy tỏa sáng trong giới điện ảnh. Sau đó bọn họ cũng hợp tác nhiều lần, có thể nói thành tựu của Đàm Tranh trong giới điện ảnh có một nửa phải cảm tạ Tề Trăn. Nếu không có con mắt tinh tường nhận biết người tài của Tề Trăn, Đàm Tranh một mình một ngựa, không biết khi nào mới có thể gặp Bá Lạc ( người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể). Do sự dẫn dắt của Tề Trăn, con đường đi trong giới giải trí của hắn ít đi nhiều con đường vòng, bởi vậy hắn rất cảm kích Tề Trăn. Chẳng qua Tề Trăn tính tình cổ quái, không quá tương giao với người khác, cho dù là Đàm Tranh đã hợp tác với hắn nhiều lần, cũng chỉ là giao tình bình thường, không thể nói là không tốt nhưng cũng không thể nói tốt bao nhiêu.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 19: Trợ lý Edit: Runa Yến Cẩn theo thời gian hẹn trước, đi vào một quán cà phê dưới tầng công ty, khi đi vào, nữ diễn viên đã tới rồi. Nữ chính bộ phim lần này là Chân Khả Khả, khi Yến Cẩn mới ra mắt đã từng cùng diễn với cô một bộ phim, nhưng bộ phim kia thiếu kinh phí nên cuối cùng chết non. Nói cách khác, đây là lần thứ hai cậu và Chân Khả Khả hợp tác. Chân Khả Khả nhỏ tuổi hơn cậu một chút, nhưng bởi vì xuất thân từ diễn viên nhỏ tuổi nên thời gian ra mắt lâu hơn cậu. Tính ra, thời gian gặp mặt lần đầu của hai người đã là chuyện rất nhiều năm trước. “Yến Cẩn, nam diễn viên chính, chúng ta lại gặp mặt.” Chân Khả Khả mặt mũi vui tươi, cá tính hoạt bát sáng sủa, cô cười chào hỏi Yến Cẩn, vừa nghe là biết cô còn nhớ rõ lần gặp mặt trước kia của hai người. “Đã lâu không thấy, Khả Khả.” Yến Cẩn khó có được lộ ra biểu tình thả lỏng, cười nhẹ chào. “Không nghĩ tới nhiều năm rồi chúng ta mới có lần thứ hai hợp tác.” Chân Khả Khả chờ Yến Cẩn ngồi xuống, cảm thán nói. Vốn cô không tính để ý tới quy tắc quỷ dị của Tề Trăn, nhưng sau khi biết nam chính là Yến Cẩn, ngược lại kích động tới trước giờ hẹn. Yến Cẩn chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cậu cũng có cảm giác như vậy, giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, cậu cùng Chân Khả Khả cùng trong giới nhưng lại chưa từng hợp tác. “A, em còn chưa chúc mừng anh đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất.” Chân Khả Khả mở miệng cười nói. Trong mắt Yến Cẩn hiện lên một tia ảm đạm, nhàn nhạt nói, “May mắn thôi, nếu không phải…..” Cậu không nói tiếp, Chân Khả Khả cũng biết ý cậu. Vốn người được đề cử cao nhất là Đàm Tranh, nhưng Đàm Tranh lại xảy ra chuyện trước lễ trao giải. Đơn vị tổ chức cùng ban giám khảo tạm thời đem giải thưởng của Đàm Tranh đổi thành giải thưởng thành tựu cả đời cùng giải thưởng vinh dự, nam diễn viên xuất sắc nhất liền cho Yến Cẩn. Đương nhiên nhóm giám khảo sẽ nói người vốn đoạt giải là Yến Cẩn nhưng có người nói, thư ghi tên nam diễn viên xuất sắc nhất trước đó đã bị đổi, rõ ràng người vốn đoạt giải không phải Yến Cẩn mà là một người khác. Tin tức này tất nhiên bị đè xuống nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, Yến Cẩn đoạt giải coi như là cái đích mọi người hướng tới, đã không có đối thủ mạnh là Đàm Tranh, nam diễn viên xuất sắc nhất quả thật không chân chính thuộc về cậu. “Không nói chuyện này nữa, gần đây anh có khỏe không?” Chân Khả Khả mẫn cảm nhận thấy tâm tình Yến Cẩn biến đổi không tốt, nhanh chóng đổi đề tài. Yến Cẩn chỉ gật đầu, nhẹ nhàng ứng một tiếng. “Đúng rồi, trước kia anh có nói, là vì ước vọng nào đó mới tiến vào giới giải trí, nhiều năm qua rồi, nguyện vọng của anh đã đạt được chưa?” Chân Khả Khả đột nhiên nghĩ tới chuyện này, tò mò hỏi. “….. Tôi từng nói như vậy sao?” Yến Cẩn trầm mặc giây lát, nhàn nhạt mở miệng nói. Chân Khả Khả sửng sốt, không hẳn đối phương đã quên, mà là không muốn nói đề tài này. Cô cảm thấy so với Yến Cẩn nhiều năm trước, Yến Cẩn bây giờ còn khó ở chung hơn. Hai người câu được câu không nói chuyện, một lúc sau, Yến Cẩn đứng dậy đi trước. Cậu vừa đi ra, một chiếc BMW từ chỗ rẽ đi tới, khi xe dừng trước mặt cậu, cậu vươn tay mở cửa xe đi vào. Tiều Tề đón được người xong, liền đưa thẳng người về biệt thự, ĐàmTranh đã làm xong cơm tối ngồi chờ. Yến Cẩn trở lại biệt thự, nhìn đồ ăn hương vị thơm lừng trên bàn, bụng sớm đói kêu ùng ục. Yến Cẩn đã quen Đàm Tranh thay cậu chuẩn bị ba bữa cơm, bởi vậy không bất ngờ gì, đi thẳng vào phòng tắm rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Nhưng Tiểu Tề khi quay về đây, có chút ngây người nhìn Đàm Tranh mặc tạp dề. “Phát ngốc gì đó, rửa tay rồi ăn cơm a.” Đàm Tranh thấy Tiểu Tề đứng ngốc tại chỗ, đưa tay đẩy cậu ta. Tiểu Tề phục hồi lại tinh thần, vội vàng chạy vào phòng tắm, thiếu chút nữa đụng đầu vào Yến Cẩn đang đi ra. “Tiểu Tề rất hấp tấp, cậu chọn thêm một trợ lý đi.” Đàm Tranh nhíu mày nhìn bóng dáng của Tiểu Tề, dừng một chút, lại nói, “Lúc này tổ làm phim muốn đi nơi khá xa, một lần đi là mấy tháng, mang thêm người đi.” “Tôi là đi quay phim, không phải đi nghỉ phép.” Yến Cẩn không thích bên cạnh có nhiều người, bởi vậy lạnh lùng bác bỏ. Có một Tiểu Tề là đủ dùng rồi, không cần nhiều trợ lý. “Đây là quyết định của cấp trên.” Đàm Tranh kéo ra Phương Lỗi, Yến Cẩn nghe xong nhíu mày, không phản đối nữa. Đàm Tranh cũng không nói dối, vốn Phương Lỗi tính thay Yến Cẩn chọn một trợ lý, đúng lúc để hắn thấy bộ dáng hấp tấp của Tiểu Tề khiến hắn cảm giác Yến Cẩn quả thật cần thêm trợ lý. Khi ăn cơm hai người ăn ý không nhắc tới trước mặt Tiểu Tề, đợi đến buổi tối Đàm Tranh tiễn Tiểu Tề về, mới thuận miệng nói một chút. Ai biết Tiểu Tề lập tức đỏ mắt, sợ hãi nói, “Anh Phong, anh Yến muốn đuổi tôi sao?” “Không phải, lúc này đoàn làm phim muốn đi tới nơi rất lạc hậu, Phương tổng lo cậu một mình vất vả, muốn phái một trợ lý nữa đến giúp, Yến Cẩn không đuổi cậu.” Đàm Tranh nhẫn nại giải thích. “Là ông chủ nói sao?” Tiểu Tề chậm rãi hỏi. Đàm Tranh gật đầu, “Mấy hôm trước khi họp Phương tổng có nói, bên cạnh Yến Cẩn chỉ có một trợ lý là không đủ, cho nên quyết định phái thêm một trợ lý đi theo Yến Cẩn.” Tiểu Tề nghe hắn nói là ý của ông chủ, cũng chỉ nhận vậy. Đợi Tiểu Tề xuống xe, Đàm Tranh mới thở dài một hơi, nói thật, hắn rất muốn đổi Tiểu Tề, tính cách của Tiểu Tề không hợp với giới giải trí, càng không hợp đi theo Yến Cẩn. Nhưng Yến Cẩn cố ý giữ lại Tiểu Tề, khiến cho Đàm Tranh trăm mối tâm tư không thể giải, cuối cùng đành phải dụng tâm lựa chọn trợ lý, để Yến Cẩn đi ra ngoài mà bên người phải đi theo hai trợ lý có thể dựa vào được. Bộ phim bom tấn này của Thiểm Diệu Quốc Tế cuối cùng cũng quay. Qua lễ bấm máy, có vài cảnh quay có thể quay bên trong trường quay ở thành phố S. Sau đó quay ở bên ngoài, một lần đi là mấy tháng. Đàm Tranh trước khi đoàn làm phim quay ngoại cảnh, đưa trợ lý mới tới cho Yến Cẩn. Yến Cẩn nhìn nữ trợ lý trước mắt, hơi nhíu mày, sau này đi nơi rất lạc hậu, một cô gái chịu khổ được sao? Thật ra trợ lý Đàm Tranh tìm cũng không phải trợ lý bình thường. Hắn mất sức chín trâu hai hổ mới liên hệ được đối phương, lại một phen công phu mới thuyết phục được đối phương gật đầu đáp ứng làm trợ lý của Yến Cẩn. “Chào Yến Cẩn, tôi là Hứa Yến, nghĩa là chim én đến.” Hứa Yến tự nhiên hào phóng vươn tay chào hỏi Yến Cẩn. Yến Cẩn ngẩn người, cảm thấy cái tên này rất quen, bởi vậy chần chừ mở miệng hỏi, “Hứa Yến? Cô trước kia đã từng làm trợ lý chưa?” “Cho tới mấy tháng trước, tôi đều làm trợ lý.” Hứa Yến cười nói, trong mắt Yến Cẩn xẹt qua một tia sáng, có chút khẩn trương hỏi, “Cô trước kia làm trợ lý của ai vậy?” “Đàm Tranh.” Hứa Yến nhẹ giọng nói, trên mặt còn có hoài niệm cùng sầu não nồng đậm. Trong lòng Yến Cẩn căng thẳng, quay đầu nhìn Phong Thiếu Phi, trong mắt có cả kinh ngạc lẫn nghi hoặc, không hiểu đối phương như thế nào tìm được Hứa Yến. “Được rồi, về sau Hứa Yến đi theo Yến Cẩn đi.” Đàm Tranh cười cười với Yến Cẩn, đem Hứa Yến giao cho Yến Cẩn xong, liền đi tới chỗ đạo diễn, xác định ngày quay phim. Đối với chuyện Hứa Yến gia nhập, Tiểu Tề tuy trong lòng có bất mãn nhưng bởi vì đối phương từng là trợ lý của Đàm Tranh nên không thể nói gì được. Lại nói Hứa Yến gia nhập giới đã lâu, đã làm trợ lý cho nhiều người, so sánh bối cảnh cùng lai lịch, đối phương cách hắn một khoảng lớn, làm sao có chỗ cho hắn xen vào. Hứa Yến sau khi Đàm Tranh qua đời thì không làm trợ lý nữa, rời khỏi giới giải trí. Cái chết của Đàm Tranh đả kích cô rất nhiều, nếu ngày đó cô ở đó với hắn, có phải đối phương có thể tránh được một kiếp không? Ít nhất khi tên đó xuống tay, còn phải bận tâm bên cạnh Đàm Tranh có người khác. Vốn khi Đàm Tranh tìm được cô, cô kiên quyết tỏ vẻ không muốn quay lại giới giải trí, Đàm Tranh nói chuyện với cô thật lâu mới thuyết phục được. Hứa Yến trở lại giới giải trí làm trợ lý chỉ có một nguyên nhân, đó là tìm ra sự thật cái chết của Đàm Tranh. Đàm Tranh khi khuyên bảo cô cố ý để lộ ra, đi theo Yến Cẩn có thể khai thác được sự thật cái chết của Đàm Tranh, bởi vậy Hứa Yến thành công bị hắn lừa đến. Nhưng nguyên nhân hắn tới tìm Hứa Yến cũng thật là muốn mượn tay cô mà tìm ra người hại chết mình. Hắn cần một người ra mặt, giúp hắn ngăn ánh mắt mắt người khác, nếu dùng thân phận của Phong Thiếu Phi rất dễ bị người khác chú ý, có Hứa Yến che, nhiều ít có thể làm mất tập trung người khác. Về cách gọi Tiểu Tề, để là ‘hắn’ thì hơi gượng ép, nên t có lúc sẽ để là ‘cậu ta’ nếu là người khác đang nói đến Tiểu Tề, để là ‘hắn’ nếu là bản thân Tiểu Tề nói về mình. Mọi người thấy không ổn thì comt cho t biết nhá >’
|