Mạc Hậu
|
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 25: Ng Edit: Runa Phong Thiếu Phi không nói nữa, Yến Cẩn cũng không mở miệng, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền cầm lấy kịch bản đọc. Gần đây ở chung nhiều, Phong Thiếu Phi nhiều ít cũng hiểu tính tình của Yến Cẩn. Tuy Yến Cẩn quả thực rất chăm chỉ nhưng đại đa số thời gian cậu cầm kịch bản đọc là để từ chối nói chuyện với người khác, cũng là biện pháp tốt nhất để ngăn người khác đến gần. Phong Thiếu Phi trước kia đã nghi ngờ, với sự thông minh và nghiêm túc của Yến Cẩn, lời thoại hẳn là đã sớm thuộc lòng mới đúng, sao khi nào đến trường quay cũng cầm kịch bản. Sau mới biết, Yến Cẩn cầm kịch bản nhưng tâm tư có ở trong đó hay không thì không thể nói rõ. Hắn thấy Yến Cẩn không muốn nói chuyện nữa, bất đắc dĩ nhìn đối phương, nhưng trong lòng cũng bắt đầu một lần nữa đoán nguyên nhân Yến Cẩn không sợ hãi gì. Bùi Phong khẳng định là biện pháp vô cùng cố gắng của Phương Lỗi, có lẽ đã phải trả giá một khoản tiền lớn mới lấy được người từ Tinh Hải. Ý của Phương Lỗi rất rõ ràng, hẳn là muốn bỏ Mục Thiểu Hoa, ngược lại bồi dưỡng Bùi Phong. Nhưng Yến Cẩn lại chẳng cho Bùi Phong mặt mũi, dường như không hề sợ sẽ đắc tội Phương Lỗi. Hắn trước còn tưởng Yến Cẩn và Phương Lỗi hẳn là quan hệ bao dưỡng nhưng qua một thời gian, ý nghĩ này của hắn đã thay đổi. Thái độ của Phương Lỗi đối với Yến Cẩn vẫn là dung túng, cho tự do, ngoại trừ trước đó phải nâng đỡ Mục Thiểu Hoa, từng mở lời để Yến Cẩn diễn nam phụ, bình thường cũng không can thiệp chuyện của cậu. Hiện giờ vì Yến Cẩn mà chế tác một bộ phim bom tấn, còn vì để Yến Cẩn có trạng thái tốt nhất đã rút hết quảng cáo của cậu, để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Hại hắn hiểu lầm Yến Cẩn được nuôi dưỡng mà bất bình thay cho cậu. Hiện giờ nghĩ lại, từ đầu tới cuối thái độ của Phương Lỗi đối với Yến Cẩn đều rất khéo léo, nếu lướt qua thì chỉ là chủ quan nhận định, nhưng nếu một lần nữa nhìn kỹ lại quan hệ giữa bọn họ, ngoại trừ tình nhân, còn có thể có mặt khác? Phong Thiếu Phi cân nhắc trong lòng, vừa dùng khóe mắt nhìn từng cử động của Yến Cẩn. Yến Cẩn đnag ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn kịch bản, tóc mai mềm mại tán loạn phủ trên trán. Tầm mắt của hắn hạ xuống hai má của Yến Cẩn, đi tới ngón tay đang cầm kịch bản của cậu. Tay Yến Cẩn rất đẹp, ngón tay thon dài trắng trẻo, giờ phút này đôi tay kia đang cầm kịch bản, đưa tay giở từng trang giấy. Một lúc sau, Yến Cẩn dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, hơi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn, “Còn có việc? Không có việc gì thì tôi còn phải học lời thoại.” Đuổi khách rõ như vậy, Phong Thiếu Phi không có khả năng không hiểu, hẳn chỉ đành sờ sờ mũi, đứng dậy rời khỏi phòng Yến Cẩn. Phong Thiếu Phi đi ra khỏi phòng Yến Cẩn, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Bùi Phong đứng ở chỗ rẽ phái trước, thoạt nhìn là đang chờ hắn. Hắn đi nhanh hơn một chút tới gần Bùi Phong. “Anh Phong.” Bùi Phong thấy Phong Thiếu Phi đến gần, cười chào. Phong Thiếu Phi gật đầu, mở miệng hỏi, “Ở đây làm gì vậy?” “Đi xung quanh một chút, làm quen hoàn cảnh.” Bùi Phong thản nhiên nói, Phong Thiếu Phi nói thầm trong lòng, đối mặt với khuôn mặt trước kia của bản thân, tai nghe thấy tiếng nói giống đến ba phần, thật sự là mất tự nhiên không nói nên lời. “Ừ, sao không thấy anh Từ?” Phong Thiếu Phi nhìn xung quanh, không thấy người đại diện hoặc trợ lý của Bùi Phong. “Anh Từ dẫn những người khác đi vào nội thành rồi.” Bùi Phong có hỏi có đáp, Phong Thiếu Phi cùng y nói chuyện lung tung, trong lòng thầm nghi hoặc, đối phương cố ý chờ ở đây, rốt cuộc muốn nói cái gì? Không thể chỉ nói những thứ vô nghĩa vụn vặt này. “….. Anh Phong, anh vừa đi ra từ phòng anh Yến, anh ấy đang bận không?” Nói chuyện một lúc sau, Bùi Phong mới hỏi, Phong Thiếu Phi nhíu mày, “Cậu ấy đang đọc kịch bản, cậu tìm cậu ấy có việc gì?” Từ thái độ của Yến Cẩn vừa rồi, Phong Thiếu Phi thấy trong thời gian ngắn đối phương không định ôn hòa gì với Bùi Phong. Nếu là cảnh quay hai người bất đặc dĩ phải gặp nhau, vậy không có biện pháp, nhưng lúc này, hắn có thể ngăn sẽ ngăn, không thể để Bùi Phong tự đâm đầu vào họng súng kia. “Cũng không có chuyện gì, chẳng qua anh Yến dù gì cũng là tiền bối, em muốn chào hỏi anh ấy một chút.” Bùi Phong nói, cho rằng Phong Thiếu Phi hẳn là sẽ dẫn y đi gặp Yến Cẩn. “Ừ, tâm ý của cậu tôi sẽ thay cậu chuyển.” Nhưng Phong Thiếu Phi hai tay đút trong túi quần, không có ý dẫn Bùi Phong đi gặp Yến Cẩn. Bùi Phong hơi sửng sốt, lập tức cười nói, “Vậy em về phòng trước, khi nào anh Yến rảnh em sẽ tới.” Phong Thiếu Phi nhìn đối phương rời đi, tươi cười trên mặt thu lại. Chào hỏi? Hắn nghĩ thế nào cũng không cảm thấy Bùi Phong chỉ là thuần túy muốn tới chào hỏi Yến Cẩn, có lẽ Phương Lỗi lại có chỉ thị gì đó. Yến Cẩn và Bùi Phong cùng đóng phim, quả thật sẽ tạo hiệu ứng rất lớn, dù sao trước đó Đàm Tranh và Yến Cẩn chưa từng đóng phim cùng bao giờ. Phong Thiếu Phi nghĩ đến hình ảnh đó, giật giật khóe miệng, sự mất tự nhiên trong lòng càng ngày càng lớn….. Không lâu sau, vai diễn của Bùi Phong đã được quyết định, hoàng tử mất nước trong mười năm sống đầu đường xó chợ có quen biết một người bạn tốt. Hơn nữa vì y trợ giúp nên hoàng tử cuối cùng mới có thể lật đổ quốc chủ nước láng giềng, xây dựng lại Yến quốc. Biên kịch và đạo diễn vì vai diễn của Bùi Phong đã vắt óc suy nghĩ vài ngày, sau khi thảo luận lần nữa, cuối cùng đã quyết định được vai diễn vừa không ảnh hưởng tới cảnh quay đã quay trước đó, mà lại có thể nhét thêm y vào bộ phim. Bộ phim lại tiếp tục quay, một ngày, Yến Cẩn và Bùi Phong có cảnh quay ngồi uống rượu cùng nhau dưới ánh trăng. Bởi vì cảnh quay là ban đêm nên vào ban ngày, Tề Trăn quay phần những người khác trước, để bọn họ có thời gian nghỉ ngơi. Đến đêm, nhân viên dựng cảnh xong, Yến Cẩn cùng Bùi Phong cũng đã thay quần áo, trang điểm. Yến Cẩn lạnh mặt đi tới trước máy quay. Phong Thiếu Phi nhìn sắc mặt của cậu, chỉ biết tâm tình giờ phút này của cậu không tốt, hắn nhíu mày, gọi Tiểu Tề tới, “Yến Cẩn làm sao vậy? Vừa rồi vẫn tốt mà, khi thay quần áo đã xảy ra chuyện gì?” “Không có gì, chỉ là Bùi Phong đi tới chào hỏi anh Yến.” Tiểu Tề nghĩ nghĩ, mở miệng nói. “Ừ, tôi biết rồi.” Phong Thiếu Phi gật đầu, không để ý tới Tiểu Tề nữa, tập trung tinh thần nhìn Yến Cẩn diễn. Tiểu Tề đứng bên cạnh cố lấy dũng khí nói chuyện với hắn, nhưng đều bị hắn ừ ừ ứng phó qua loa. “Tiều Tề, lại đây giúp tôi một chút.” Lúc này Hứa Yến đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời đã kéo Tiểu Tề đi. Đợi hai tai rốt cuộc đã thanh tĩnh, Phong Thiếu Phi mới liếc hướng hai người kia đi, Tiểu Yến quả nhiên rất có năng lực. Trước máy quay, Yến Cẩn ngồi đối diện Bùi Phong trong đình ở hoa viên, trước mặt hai người bày vài món đồ nhắm rượu, rượu trong ly tất nhiên là nước. Đợi người chiếu sáng chỉnh lại đèn, camera đã ở đúng vị trí, diễn viên đã chuẩn bị tốt, Tề Trăn hô một tiếng ‘action’, Yến Cẩn nhanh chóng nhập vào trạng thái vai diễn. Nhưng không lâu sau, lại nghe thấy Tề Trăn hô cắt, Yến Cẩn dừng tay đang cầm ly rượu, biểu tình trên mặt cũng trầm xuống. Phong Thiếu Phi nhíu mày, NG vừa rồi là bởi vì Bùi Phong nói sai lời thoại, hy vọng hôm nay cảnh quay đêm này sẽ không kéo dài. Nhưng sau đó, Bùi Phong bắt đầu liên tục NG, sắc mặt Yến Cẩn tất nhiên không tốt, khi Bùi Phong lần nữa NG, Yến Cẩn đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Tề Trăn. Các nhân viên ở đây đều bị động tác của Yến Cẩn làm cho hoảng sợ, nhìn cậu đi tới chỗ Tề Trăn, thấp giọng nói mấy câu, sau đó đi thẳng. Phong Thiếu Phi sửng sốt, chạy nhanh theo, không hiểu Yến Cẩn muốn đi đâu. Đi một lúc, Phong Thiếu Phi bật cười, hóa ra Yến Cẩn muốn đi vệ sinh. Sau khi hắn đi theo tới bên ngoài WC liền không đi theo nữa, một lúc lâu sau, Yến Cẩn mới chậm rãi đi ra. Phong Thiếu Phi trước kia cũng diễn qua phim cổ trang, tất nhiên biết Yến Cẩn ở trong lâu như vậy là bởi vì sợ bẩn quần áo, động tác đều phải cẩn thận. Hắn thấy Yến Cẩn đi tới, liền chạy nhanh tới đón, giúp cậu kiểm tra trang phục có vấn đề gì hay không. Vừa rồi bởi vì Bùi Phong vẫn NG, khiến cho trong bụng Yến Cẩn toàn là nước, nghẹn hồi lâu, thật sự nhịn không được mới bất đắc dĩ chạy nhanh tới WC. Trở lại trường quay lại không thấy bóng dáng Bùi Phong đâu. Phong Thiếu Phi nghi hoặc nhíu mày, nhìn quanh một vòng, Tề Trăn cũng không ở đây, chỉ còn lại Dương Thiệu ngồi ở vị trí phó đạo diễn. Hắn nhấc chân đi tới chỗ Dương Thiệu, hỏi, “Dương đạo diễn, hiện giờ xảy ra chuyện gì vậy?” Biểu tình của Dương Thiệu cũng không tốt, lạnh lùng nói, “Bùi Phong NG nhiều lần, Tề Trăn muốn đích thân hướng dẫn, cảnh này bỏ qua, quay cảnh khác.” Phong Thiếu Phi sau khi nghe xong liền nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, Yến Cẩn khi nghe phải sửa lại cảnh quay thì mặt không chút thay đổi cũng không có phản ứng gì. Sau đó lại quay tiếp, cảnh quay rất thuận lợi, cảnh quay này chỉ cần một mình Yến Cẩn nên rất nhanh đã xong. Tiếp theo lại quay mấy cảnh nữa, cho đến khi bọn họ kết thúc vẫn không nhìn thấy Tề Trăn và Bùi Phong. Nhân viên công tác tất nhiên sẽ không bỏ qua bát quái, đã có mấy người tụ nhau nhỏ giọng bàn tán. Phong Thiếu Phi cũng nghe được một chút, đối với chuyện Tề Trăn đem Bùi Phong đi, trong lòng rất buồn bực. Hắn cùng Tề Trăn hợp tác nhiều như vậy, chưa từng thấy Tề Trăn một mình hướng dẫn diễn viên, lại còn đưa đi chỗ khác. Trong lòng hắn tin thái độ làm người của Tề Trăn, nhưng đối phương đem Bùi Phong đi, hai người một chỗ lâu như vậy còn chưa quay lại, quả thật dễ làm người ta suy nghĩ xa xôi, không cần đoán cũng sẽ bị hiểu lầm. Cho đến ngày hôm sau nữa, đến cảnh quay Yến Cẩn trong buổi sáng, thế nhưng toàn bộ mọi người từ Dương Thiệu đạo diễn đều không thấy bóng dáng Tề Trăn đâu, thật sự làm Phong Thiếu Phi kinh ngạc. Đến buổi chiều hôm đó, Tề Trăn mới xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng Bùi Phong vẫn chưa thấy đâu. Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, đi tới phòng của Bùi Phong, trước tìm người đại diện cùng trợ lý của y hỏi một lần, mấy người bọn họ lại sắc mặt cổ quái, ấp úng, cuối cùng Phong Thiếu Phi phát hỏa bọn họ mới nói Bùi Phong đang nghỉ ngơi trong phòng. Phong Thiếu Phi trong lòng nhảy dựng, đi thẳng tới phòng Bùi Phong, trợ lý đi theo sau Phong Thiếu Phi, dùng chìa khóa giúp hắn mở cửa còn đè thấp giọng nói, “Anh Phong, Bùi Phong thân thể không thoải mái, anh cố gắng nói nhanh một chút.” Xin lỗi mọi người vì thời gian này không post bài mới. Vừa Tết xong nên lười quá, k biết làm thế nào T.T Chắc phải 1, 2 tuần nữa mới quay lại nhịp sống bình thường z(-.-z)…
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 26: Tâm tư Edit: Runa Lời nói đầy ám chỉ của trợ lý khiến Phong Thiếu Phi nhíu mày, hắn bỏ qua trợ lý một bên, tự đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, vừa quay đầu thì thấy Bùi Phong đang ngồi trên giường nhìn hắn. “Thân thể không thoải mái?” Phong Thiếu Phi đi tới ghế dựa trong phòng, ngồi xuống rồi hỏi. “Vâng.” Sắc mặt Bùi Phong không tốt lắm, có chút trắng, vẻ mặt mệt mỏi. Sau khi nhàn nhạt lên tiếng xong thì không mở miệng nữa, trong phòng lập tức rơi vào yên lặng. “Bùi Phong, Phương tổng rất xem trọng cậu, mới có thể để cậu tham gia bộ phim này.” Một lát sau, Phong Thiếu Phi đột nhiên mở miệng, hắn không chờ Bùi Phong trả lời, tiếp tục nói, “Tề đạo diễn không phải người của công ty, cậu đặt cược nhầm chỗ rồi, đến lúc đó thất bại sẽ rất khó coi.”“….. Anh Phong, em không hiểu ý anh.” Bùi Phong nhấp môi, mở miệng thấp giọng nói, hai mắt cũng không tự chủ lảng tránh tầm mắt của Phong Thiếu Phi. “Muốn đi lên không có gì sai, nhưng phải biết dùng đúng phương pháp, tôi chỉ nói vậy thôi, tự cậu giải quyết cho tốt.” Phong Thiếu Phi nói xong, đứng lên định rời đi. “Anh Phong!” Bùi Phong đột nhiên mở miệng, Phong Thiếu Phi dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn. Bùi Phong vẻ mặt oán giận, “Chẳng lẽ anh Phong chưa hỏi rõ đã nhận định là em tự nguyện sao?” “Bùi Phong, Tinh Hải trước đó chi một số tiền lớn đào tạo cậu, tôi không tin bọn họ không dạy cậu những chuyện này, trong giới có quy tắc ngầm nào, cậu hẳn là biết rõ.” Phong Thiếu Phi thản nhiên nói. Bùi Phong nhíu mày, không trả lời, Phong Thiếu Phi cũng không để ý sự trầm lặng của y, nhún vai nói, “Cậu đã chọn như vậy, tôi cũng nói rõ, cậu là người Phương tổng muốn nâng đỡ nên nói khó nghe một chút thì Tề Trăn cho dù phải dùng quy tắc ngầm cũng không có chủ ý lên người cậu.” “Tề Trăn không cần mạo hiểm đắc tội Phương tổng, xuống tay với người của ông ấy, anh ta có thật sự động vào cậu không trong lòng cậu biết rõ.” Lúc này Phong Thiếu Phi không dừng lại, nói xong liền đi ra khỏi phòng, mặc kệ phản ứng của Bùi Phong sau đó như thế nào. Sau khi Phong Thiếu Phi ra khỏi phòng Bùi Phong liền trở lại trường quay. Lúc này vừa đúng thời gian nghỉ ngơi đổi cảnh, hắn thấy người của đoàn làm phim đang mang đạo cụ sắp xếp trường quay, liền nhấc chân đi tới chỗ Tề Trăn. Tề Trăn đang thảo luận cảnh quay buổi sáng cùng Dương Thiệu, Phong Thiếu Phi thấy vậy, thức thời đứng chờ một bên. Dương Thiệu liếc nhìn hắn vài lần, nói ngắn gọn vài câu sau đó tìm cớ rời đi. “Tề đạo diễn.” Phong Thiếu Phi đi tới vị trí vốn của Dương Thiệu rồi ngồi xuống. Vẻ mặt của Tề Trăn không biến đổi, chỉ mở miệng nói, “Xem ra cậu là vì Bùi Phong mà đến, Từ Giang đâu? Sao cậu lại thay cậu ta ra mặt?” “Anh Từ đang ở cùng Bùi Phong.” Phong Thiếu Phi lấy ra một điếu thuốc đưa cho Tề Trăn. Tề Trăn không nhận, lắc đầu nói, “Tôi cai thuốc rồi.” Phong Thiếu Phi kinh ngạc nhíu mày, cười nói, “Thì ra là vậy.” Tề Trăn nhíu mày, không hiểu ý của Phong Thiếu Phi. Phong Thiếu Phi cũng không vòng vo, nói thẳng, “Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ Bùi Phong có thể vào được mắt Tề đạo diễn, hiện giờ lại càng xác định, hai người trong sạch.” “A? Vì sao lại cho là như vậy?” Tề Trăn hứng thú nhìn, hắn còn tưởng đối phương cũng giống những người khác, phỏng đoán đủ điều khi hắn cùng Bùi Phong biến mất. Hắn cũng biết rất nhiều người ở sau lưng tung tin nhảm, rằng hôm qua hắn dùng quy tắc ngầm với Bùi Phong, không nghĩ tới hiện giờ lại nghe thấy một lời nói khác hoàn toàn. “Tề đạo diễn, tuy tôi không cùng anh hợp tác, nhưng thái độ làm người của anh có nghe qua, trước không nói anh không phải đạo diễn tùy tiện dùng quy tắc ngầm với diễn viên, Bùi Phong là người Phương tổng nhét vào, anh sẽ không động tới y.” Phong Thiếu Phi thản nhiên nói. “Cậu có vẻ rất hiểu tôi.” Tề Trăn như cười như không nói một câu. Phong Thiếu Phi sờ sờ mũi, trước kia dù gì hắn cũng đã hợp tác với đối phương nhiều năm, tính tình của đối phương thế nào, hắn tin bản thân sẽ không nhìn nhầm. “Còn nữa, Tề đạo diễn anh có thể không nhớ rõ nhưng thật lâu trước kia anh từng trong lúc vô ý có nói, sau này nếu có một ngày anh cai thuốc, chứng tỏ đã tìm được một nửa của mình, nên vì sức khỏe của đối phương mà suy nghĩ.” Phong Thiếu Phi nói xong, Tề Trăn nhất thời sửng sốt, chén trà trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Tề Trăn không quên nhưng hắn không nghĩ tới Phong Thiếu Phi lại biết lời nói này của hắn, còn nhớ lâu như vậy. Nếu hắn nhớ không lầm, đó là lúc hắn mới ra mắt không lâu, khi nhận một phỏng vấn nhỏ đã nói như vậy. Lúc này Tề Trăn mới bắt đầu nhìn lại đối phương, tuy hắn xem trọng Yến Cẩn nhưng đối với người đại diện này, hắn luôn không có hảo cảm. Thật không ngờ người đại diện này của Yến Cẩn lại khiến hắn nhìn lại bằng cắp mắt khác xưa. “Tôi cũng không muốn hỏi Tề đạo diễn ngày hôm qua cùng Bùi Phong đi đâu, làm cái gì, nhưng muốn nhắc nhở Tề đạo diễn, cẩn thận đề phòng.” Bốn chữ cuối cùng Phong Thiếu Phi thấp giọng nói, gần như là không mở miệng, nhưng Tề Trăn vẫn nghe thấy. “Cậu ta là nghệ sĩ công ty cậu, cậu không đứng về phía cậu ta sao?” Tề Trăn nhếch môi, tò mò hỏi. “Thật không khéo, khuôn mặt kia của cậu ta tôi không thích.” Phong Thiếu Phi buông tay, nói như có như không, Tề Trăn cười ha ha, lý do này tuy có hơi gượng ép nhưng rất mới mẻ, cho nên hắn nhận. “Được rồi, mâu thuẫn nội bộ của các cậu không tiện nói ra tôi cũng không truy vấn.” Tề Trăn khoát tay, bỏ qua đề tài này. Phong Thiếu Phi sửng sốt, bật cười, lý do vừa rồi là thật, ai lại thích người khác đeo mặt mình, lại ở trước mặt mình chuyển động? Huống chi Bùi Phong tham gia đoàn làm phim không bao lâu đã như thiêu thân gây chuyện, Phong Thiếu Phi rất có ý kiến với chuyện này. Hắn vốn không thích dựa vào quan hệ hoặc giẫm lên người khác mà lên, trước kia là Mục Thiểu Hoa, giờ là Bùi Phong. Hắn vốn nghĩ Bùi Phong tốt xấu gì cũng có thực lực, y không cần bám vào quan hệ xung quanh, không nghĩ tới đối phương cũng không phải người an phận. Hắn nói chuyện với Tề Trăn xong thì đi tới chỗ nghỉ ngơi của Yến Cẩn. Yến Cẩn tựa vào ghế chợp mắt, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, mở to mắt liếc nhìn một cái, thấy người đến là Phong Thiếu Phi liền nhắm mắt lại. “Anh đi tìm Bùi Phong?” Hiếm khi Yến Cẩn chủ động mở miệng nói chuyện trước, Phong Thiếu Phi có chút kinh ngạc, nhưng cũng lập tức trả lời, “Ừ, vừa rồi đi qua đó, sao vậy?” “Không sao.” Yến Cẩn thản nhiên làm cho Phong Thiếu Phi không hiểu được chính xác ý tứ của cậu. Nhưng bởi vì Tiểu Tề đang đứng bên cạnh Yến Cẩn nên hắn không tiếp tục truy vấn. Nếu chỉ có một mình Yến Cẩn, hắn không sợ bị người ta nghe thấy hắn cùng Yến Cẩn nói chuyện nhưng còn có Tiểu Tề ở đây, hắn không thể không cẩn thận một chút. Thật ra trải qua một thời gian ở chung, Phong Thiếu Phi nhiều ít cảm giác được, thái độ của Tiểu Tề đối với mình có chút mờ ám, cho nên hắn chỉ có thể tận lực lạnh nhạt với đối phương, bảo trì khoảng cách. Nhưng không biết Tiểu Tề giả ngu hay thật sự không cảm giác thấy, vẫn luôn dán lấy hắn, khiến hắn không chịu nổi. May là còn có Hứa Yến mỗi lần đều đúng lúc kéo Tiểu Tề đi. Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn thật sự muốn đổi Tiểu Tề, nhưng Yến Cẩn hình như rất coi trọng trợ lý này, lần trước hắn nói muốn đổi trợ lý, lập tức bị Yến Cẩn gạt bỏ. Điều này làm hắn thấy khó xử, không biết nên nói với Yến Cẩn như thế nào để đổi Tiểu Tề đi, chẳng lẽ phải nói thẳng ra là bởi vì Tiểu Tề có tâm tư với mình sao? Nghĩ lại thấy có chút 囧, cho nên hắn chỉ đành để thả chuyện Tiểu Tề vậy. Không lâu sau, tiếp tục quay phim, người đoàn làm phim tới đây gọi. Yến Cẩn đứng lên, sửa sang lại quần áo trên người, nhấc chân đi tới trường quay. Nhưng cậu vừa đi vài bước, bước chân đột nhiên lảo đảo vài cái, sắp ngã xuống. Phong Thiếu Phi chạy nhanh tới, vươn tay kéo người vào trong lòng mình, tránh cho Yến Cẩn không bị ngã xuống. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn trở nên khó coi, nhiệt độ cơ thể của người trong lòng cao hơn bình thường. “Tiểu Yến, đi nói với đạo diễn một tiếng, Yến Cẩn bên này có chút vấn đề, muộn một chút mới tới. Tiểu Tề, đi lấy thuốc hạ sốt đến đây.” Hắn đỡ lấy Yến Cẩn, cường ngạnh đưa người về chỗ nghỉ, nhanh chóng phân phó Hứa Yến và Tiểu Tề. Hứa Yến cùng Tiểu Tề nhanh chóng phân công làm việc, Yến Cẩn bị hắn đưa về chỗ nghỉ, có vẻ không vui, mở miệng nói, “Tôi không sao, không cần anh tự quyết định.” “Câm miệng.” Phong Thiếu Phi đột nhiên quát khẽ một tiếng, khiến Yến Cẩn hoảng sợ, sau đó đen mặt, cậu không tin được, Phong Thiếu Phi cũng dám quát cậu. “Phong Thiếu Phi, anh đừng quên thân phận của mình!” Yến Cẩn trầm giọng nói, Phong Thiếu Phi đang ảo não bản thân không khống chế được cảm xúc, nghe thấy Yến Cẩn nói như vậy, có chút kinh ngạc. “Tôi có thể để anh vào Thiểm Diệu Quốc Tế, cũng có thể khiến anh bị đuổi đi, anh không cần thách thức sự nhẫn nại của tôi!” Cả người Yến Cẩn tỏa ra sự tức giận, trên mặt bởi vì tức giận mà ửng đỏ, Phong Thiếu Phi ngây ngẩn nhìn. Bình thường trên mặt Yến Cẩn luôn biểu hiện lạnh nhạt, cho dù tức giận cũng chỉ trưng mặt lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Yến Cẩn giận đến đỏ mặt. Hắn nhìn không chớp mắt, nhìn gò má ửng đỏ của đối phương, cả khuôn mặt có vẻ sinh động mê người. Không nghĩ tới đối phương khi tức giận cũng đẹp như vậy, trong đầu Phong Thiếu Phi đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Yến Cẩn bên cạnh thấy Phong Thiếu Phi thờ ơ, ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng càng tức giận. “Phong Thiếu Phi! Anh…..” Cậu tức đến đỉnh điểm, há mồm muốn mắng người, không nghĩ tới đầu đột nhiên choáng váng, cậu thiếu chút nữa ngã xuống, trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo. “Cậu đừng cậy mạnh, đã phát sốt còn không an phận.” Phong Thiếu Phi nhanh chóng tiến lên giữ lấy cậu, để cậu ngồi trên ghế. Yến Cẩn lúc này toàn thân không có sức lực, bị đối phương đẩy, thuận thế ngồi xuống. Phong Thiếu Phi thấy Yến Cẩn yếu đuối như vậy, trong lòng nháy mắt nhảy dựng, oán giận Tiểu Tề lấy thuốc hạ sốt quá lâu, vừa nghĩ xong đã thấy Tiểu Tề chạy về, nhưng trên tay lại không có gì.
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 27: Phát sốt Edit: Runa “Thuốc đâu?” Phong Thiếu Phi cau mày, lạnh giọng hỏi. “Không tìm thấy.” Tiểu Tề ấp úng trả lời. Phong Thiếu Phi trầm mặt, nhìn chằm chằm Tiểu Tề, Tiểu Tề bị hắn nhìn, trong lòng hốt hoảng, cúi đầu né tránh ánh nhìn của hắn. Yến Cẩn nằm một bên, nghe thấy bọn họ nói chuyện, mở miệng giải vây cho Tiểu Tề, “Hẳn là ở trong cái túi to, tôi không thích người khác đụng đến túi của tôi.” Ngụ ý là Tiểu Tề không dám tìm thuốc trong túi của Yến Cẩn, nên mới không tìm thấy. Phong Thiếu Phi nghe xong, sắc mặt cũng không tốt hơn, chỉ thản nhiên nói, “Đi lấy thuốc đi.” Tiểu Tề thấp giọng trả lời, lại chạy về khu phòng ở. Sau khi bóng dáng cậu ta biến mất, Phong Thiếu Phi mới kéo ghế dựa, ngồi bên cạnh Yến Cẩn. Yến Cẩn bị sốt cao, đầu có chút mờ mịt, nhưng vẫn biết Phong Thiếu Phi đang nhìn cậu, cho nên cố gắng nâng tinh thần, liếc mắt nhìn hắn. “Chờ cậu hết bệnh, chúng ta lại tính toán với nhau sau.” Phong Thiếu Phi do dự nhiều lần, nhưng chỉ oán hận bỏ lại những lời này. Tuy hắn cố gắng giả bộ nghiêm khắc, nhưng lại không che dấu được sự lo lắng cùng quan tâm trong lời nói. Yến Cẩn mơ mơ màng màng, nghe thấy lời nói đầy quan tâm của Phong Thiếu Phi, hơi sửng sốt một chút, lập tức bật cười, bản thân thật sự là hồ đồ rồi, Phong Thiếu Phi quan tâm ai cũng được nhưng không có khả năng quan tâm cậu. Phong Thiếu Phi kinh ngạc nhìn sự tự giễu vụt qua trên mặt Yến Cẩn, không hiểu vì sao cảm xúc của cậu lại lúc lên lúc xuống như vậy. Không biết có phải vì sinh bệnh hay không, hắn cảm thấy Yến Cẩn dường như yếu ớt hơn rất nhiều. Sự lãnh đạm trước kia đều biến mất, sự lạnh lùng đẩy người khác ra ngoài nghìn mét kia cũng tan rã. Hắn chậm rãi vươn tay, phủ lên trán Yến Cẩn đo độ ấm, ngay cả đường ngăn cách cậu và mọi người cũng không thấy. Phong Thiếu Phi nghĩ, Yến Cẩn lúc này, cả người đều trở nên nhu thuận. Yến Cẩn cảm giác trán bị đụng vào, không kiên nhẫn mở to mắt, chỉ thấy Phong Thiếu Phi thân thiết nhìn mình, tay còn dán trên trán cậu. Cậu hơi nghiêng đầu, muốn tránh thoát sự đụng chạm của đối phương. Phong Thiếu Phi thấy thế liền thu tay lại, trong bàn tay dường như còn giữ lại độ ấm của người đó. Không lâu sau, Tiểu Tề trở lại, nhanh chóng để Yến Cẩn uống thuốc. Hứa Yến còn chưa trở về, bởi vậy Phong Thiếu Phi lại để Tiểu Tề đi tìm Hứa Yến. Nhưng Tiểu Tề còn chưa đi xa đã thấy Hứa Yến quay lại. Hứa Yến nói Tề đạo diễn cho Yến Cẩn nghỉ ngơi, hạ sốt rồi nói sau. Phong Thiếu Phi gật đầu, nói với Yến Cẩn, “Ừ, nghe thấy chưa, tôi mang cậu về trước.” Yến Cẩn mệt mỏi gật đầu, Phong Thiếu Phi đi tới nâng cậu dậy, đưa cậu về phòng. Yến Cẩn nằm trên giường, không bao lâu sau liền ngủ, lúc này bác sĩ của đoàn làm phim mới đến, giúp Yến Cẩn kiểm tra, chỉ là cảm cúm mà dẫn đến sốt, không nghiêm trọng, hạ sốt là được. Sau khi bác sĩ rời khỏi, Phong Thiếu Phi trông Yến Cẩn, để Hứa Yến và Tiểu Tề về nghỉ ngơi trước, một lúc nữa thì qua thay ca cho hắn. Yến Cẩn nằm trên giường, dường như ngủ không an ổn, luôn nhăn mặt. Phong Thiếu Phi thấy vậy, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vươn tay phải, ngón trỏ ấn lên mi tâm Yến Cẩn, muốn cậu không nhăn mày nữa. Nhưng khi hắn đụng tới làn da của Yến Cẩn, liền cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương xuyên thấu qua đầu ngón tay, theo ngón tay nhanh chóng lan đến tim, sau đó lan ra toàn thân. Hắn rụt nhanh tay lại, nghi hoặc nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, dùng ngón cái chà xát, muốn xóa đi nhiệt độ ở đầu ngón tay. Lúc này Yến Cẩn đột nhiên nói mơ một tiếng, “Đàm Tranh…..” “Sao?” Hắn trả lời theo phản xạ, ngẩng đầu lên nói mới phát hiện Yến Cẩn vẫn nhắm chặt mắt nằm trên giường, miệng không ngừng lẩm nhẩm, thỉnh thoảng gọi tên hắn, nói đúng hơn là tên hắn trước kia. Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên Đàm Tranh từ miệng Yến Cẩn. Lần đầu tiên là ở mộ viên, Yến Cẩn say rượu mà gọi tên hắn, lần thứ hai là hiện giờ, khi Yến Cẩn đang sốt, cậu cau mày, gọi tên hắn. Phong Thiếu Phi cảm giác trong lòng bị chạm vào một chút, cảm giác này có chút xa lạ, có chút mới mẻ, hẳn không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác này, chua xót mà lại có chút ngọt ngào. Hắn nhìn khuôn mặt Yến Cẩn, đây là khuôn mặt có thể khiến người ta động tâm, nhưng hắn không phải là người nhìn mặt mà yêu một cách nông cạn như vậy, cái hắn theo đuổi là cảm giác trong lòng, là sự phù hợp về tâm hồn. Khi hắn còn là Đàm Tranh, có hay đi dạo lung tung, tìm tìm kiếm kiếm, sống hơn ba mươi năm lại không tìm được người khiến bản thân động tâm. Gần đây tính cách hắn thận trọng hơn, nói đúng hơn là không phải là người dễ dàng động tâm nữa, hơn nữa giới giải trí rất loạn, ngay từ đầu hắn đã không định tìm người trong giới này. Cho nên tuy Yến Cẩn phù hợp khẩu vị của hắn nhưng trong tiềm thức, hắn lại đè ép tình cảm bản thân mình với cậu. Từ khi đi theo Yến Cẩn, cùng đối phương gần gũi tiếp xúc, hắn không chỉ thay đổi cái nhìn về Yến Cẩn mà dưới đáy lòng cũng vang lên tiếng nói, “Chính là cậu ấy!” Nhưng hắn vẫn buộc bản thân xem nhẹ tình cảm này. Lần đầu tiên nghe Yến Cẩn gọi tên, hắn tuy nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, sau Tiểu Tề có giải thích khiến hắn tự lừa mình dối người cho rằng tình cảm của Yến Cẩn với hắn chỉ là sự sùng bái thần tượng mà thôi. Nhưng lúc này lại nghe thấy, Phong Thiếu Phi hiện giờ không thể lừa gạt bản thân nữa. Nhìn vẻ mặt đau buồn của Yến Cẩn, trong lòng hắn như co rút lại, sau đó rất nhiều chuyện bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Yến Cẩn thất thố ở bệnh viện, Yến Cẩn không khống chế được cảm xúc khi đưa tiễn hắn, Yến Cẩn say rượu khóc trước bia mộ….. Rất nhiều rất nhiều Yến Cẩn đều dùng hành động nói cho hắn một chuyện – Yến Cẩn yêu Đàm Tranh. Trong nháy mắt, Phong Thiếu Phi nghĩ thông suốt, có hơi giật mình, có chút mờ mịt, lại có chút vui sướng, nhiều hơn chính là nghi hoặc, hắn không biết, Yến Cẩn sao lại yêu Đàm Tranh? Khi nào thì yêu? Yêu đã bao lâu rồi? Hắn hồi tưởng trước khi hai người có vài lần gặp mặt, đối phương luôn là bộ mặt cứng ngắc, không có biểu cảm dư thừa. Thảo nào hắn không nhìn ra đối phương ái mộ mình, dù ai nhìn biểu cảm của Yến Cẩn cũng sẽ không cho rằng cậu có cảm tình với Đàm Tranh. Phong Thiếu Phi lắc đầu bật cười, có chút khẩn trương, rất muốn hỏi Yến Cẩn, vì sao lại yêu Đàm Tranh, yêu hắn. Nhưng lại nhớ tới, Yến Cẩn hiện giờ rất không muốn nhìn thấy hắn, hắn có hỏi, cậu cũng không nhất định sẽ trả lời. Hắn thở dài, ngồi bên giường nhìn Yến Cẩn. Giờ phút này hắn đã không phải Đàm Tranh, khoác vẻ bề ngoài là Phong Thiếu Phi, Yến Cẩn có thể nhận sao?….. Đúng hơn là Yến Cẩn có thể nhận ra sao? Yến Cẩn vẫn đang gặp ác mộng, trong miệng thấp giọng gọi Đàm Tranh, khóe mắt tựa hồ chảy ra nước mắt, Phong Thiếu Phi lại càng chấn động, vừa vui vừa buồn nhìn đối phương. Một lúc sau mới rút khăn giấy giúp Yến Cẩn lau mồ hôi trên trán, cũng thuận tiện giúp cậu lau đi nước mắt hai bên má. Hắn nhẹ nhàng lau mặt cho Yến Cẩn, nghe cậu thường thường nói mê một tiếng, biểu cảm trên mặt dần dần có chút đau thương. Yến Cẩn, Đàm Tranh cậu tâm tâm niệm niệm đang ở ngay trước mặt cậu, chỉ là hắn đã thay đổi bộ dáng, Đàm Tranh như vậy, cậu còn có thể thích không? Đột nhiên, Yến Cẩn mở mắt, nhìn vào mắt Phong Thiếu Phi. Hai người yên lặng không nói gì vài giây, trong mắt Yến Cẩn đột nhiên lóe lên sự vui sướng, sau đó Phong Thiếu Phi nghe thấy cậu nói rõ ràng, “Đàm Tranh, anh đã trở lại…..” Không đợi hắn phản ứng, Yến Cẩn đã nhắm mắt lại ngủ. Phong Thiếu Phi sững sờ tại chỗ, lúc lâu sau mới cười nhẹ ra tiếng, cười cười, nước mắt lại trào lên. Thật không ngờ, trước kia hắn vẫn nghĩ Yến Cẩn chán ghét hắn, hóa ra tình cảm của cậu lại sâu đậm như vậy. Nếu không phải có duyên gặp gỡ, hắn trở thành người đại diện của cậu, sợ là sẽ vĩnh viễn không biết bí mật này. Yến Cẩn a Yến Cẩn, cậu thật là khiến người ta không thể không đau lòng. Phong Thiếu Phi nâng tay, chậm rãi tới gần khuôn mặt Yến Cẩn, nhưng không chạm vào, mà ở một bên phác họa hình dạng cậu. Hắn không biết khuôn mặt mình dịu dàng thế nào, cũng không thấy trong mắt mình có bao nhiêu thương yêu. Nhưng tất cả đều rơi vào trong mắt một người đang đứng ngoài cửa. Tới hơn tám giờ tối, Hứa Yến cùng Tiểu Tề đến đổi ca cho Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi trông Yến Cẩn cả buổi chiều, khi Hứa Yến bọn họ tới, hắn đang ngồi ngủ gật bên cạnh giường. Nhưng khi Hứa Yến cùng Tiểu Tề đi vào, hắn liền tỉnh lại, trước quay đầu thử nhiệt độ của Yến Cẩn sau đó mới đứng dậy duỗi lưng. Hứa Yến đưa cho hắn một cốc cà phê, nhỏ giọng hỏi, “Anh Phong, anh Yến không sao chứ?” “Ừ, lúc chiều nhiệt độ không hạ xuống, có truyền nước biển một lần, hiện giờ không có việc gì.” Phong Thiếu Phi thấp giọng nói. Nói lại tình trạng của Yến Cẩn cho hai người xong liền ngáp dài trở về phòng mình. Sau khi tắm xong, nằm trên giường, hắn suy nghĩ về Yến Cẩn, ngón cái tay phải theo bản năng xoa xoa đầu ngón trỏ, dường như nơi đó còn nhiệt độ của Yến Cẩn. Sáng sớm hôm sau, Phong Thiếu Phi thức dậy, hắn nhanh chóng rửa mặt chải đầu, sau đó đi tới phòng Yến Cẩn. Hứa Yến ngồi ở ghế dựa bên cạnh, đắp áo khoác ngủ rất say, Tiểu Tề nằm trên ghế sô pha, cũng còn đang ngủ say sưa. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng vẫn có một tiếng vang nhỏ, không nghĩ tới Hứa Yến liền bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Phong Thiếu Phi nhướng mày, xem ra cô bé Hứa Yến này có tính cảnh giác khá cao. “Yến Cẩn thế nào rồi?” Phong Thiếu Phi thấp giọng hỏi. Hứa Yến ngồi dậy, xoa xoa cái cổ đau nhức, nhẹ giọng đáp, “Coi như đã ổn định rồi, hôm qua sau khi anh đi, bác sĩ có đến một lần.” “Ừ, ở lại với cậu ấy, tôi đi nói với Tề đạo diễn một tiếng.” Phong Thiếu Phi gật đầu, bởi vì đoàn làm phim đến rạng sáng mới kết thúc công việc, giờ này tất cả mọi người còn đang say ngủ. Nhưng Phong Thiếu Phi biết, Tề Trăn có thói quen đêm trước dù ngủ rất muộn, hôm sau vẫn nhất định phải dậy ăn sáng. Cho nên hắn đi đến nhà ăn, định cắm cọc ở đó chờ. Quả nhiên không lâu sau, liền thấy Tề Trăn mơ màng nhìn quanh, lắc lư đi tới nhà ăn. Phong Thiếu Phi ho khan vài tiếng, cười cười gọi, “Tề đạo diễn, nơi này.”
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 28: Quyết định Edit: Runa Tề Trăn híp mắt, đi tới chỗ Phong Thiếu Phi, sau khi ngồi xuống thì ngáp một cái rồi mới mở miệng nói, “Yến Cẩn đã khỏe hơn chưa? Tối qua tôi có bảo bác sĩ qua đó khám.” “Vâng, cám ơn Tề đạo diễn, hiện tại đã hết sốt, đã ổn rồi.” Phong Thiếu Phi gật đầu, nói cảm ơn Tề Trăn. “Vậy là được rồi, cậu để cậu ta nghỉ ngơi đi, không vội quay đâu.” Tề Trăn mắt nửa mở nói, Phong Thiếu Phi hơi bất ngờ, không nghĩ bản thân chưa nói gì mà Tề Trăn đã bảo để yến Cẩn nghỉ ngơi trước. “Hôm qua sau khi trợ lý của Yến Cẩn xin phép tôi, không lâu sau điện thoại của Phương tổng cũng tới, ông chủ lớn đã mở miệng, chẳng lẽ tôi lại dám bắt buộc cậu ta quay phim sao?” Tề Trăn thấy Phong Thiếu Phi kinh ngạc, nhếch miệng cười nói. Phong Thiếu Phi nghe xong cũng cười theo, nhưng trong lòng có ý nghĩ khác. Phương Lỗi có thể nhanh chóng biết chuyện Yến Cẩn như vậy khẳng định có người báo cho ông ta. Tính tình của Hứa Yến hắn rõ, huống hồ Hứa Yến là người hắn tìm tới, căn bản không gặp Phương Lỗi bao nhiêu lần. Ngoài Hứa Yến, người khả nghi nhất chính là ….. Tiểu Tề. Phong Thiếu Phi dừng lại một chút, trước đó hắn không hoài nghi Tiểu Tề, bởi vì Tiểu Tề là người Yến Cẩn tự tìm, hơn nữa dường như đi theo Yến Cẩn không phải thời gian ngắn. Nếu Tề Trăn không nói ra chuyện này, hắn thật sự sẽ không nghi ngờ gì Tiểu Tề. Phong Thiếu Phi không nói gì nữa, chỉ cùng Tề Trăn ăn sáng, đợi Tề Trăn trở về ngủ bù mới lạnh mặt đi tới phòng Yến Cẩn. Khi hắn đến, Hứa Yến và Tiểu Tề đã tỉnh, hắn bảo Hứa Yến ở lại với Yến Cẩn rồi gọi Tiểu Tề ra. Tiểu Tề không hiểu gì mà đi theo hắn, dọc đường đi hai người yên lặng không nói, cậu nhìn ra được sắc mặt Phong Thiếu Phi không tốt, nên không dám chủ động mở miệng. Phong Thiếu Phi dẫn Tiểu Tề đến chỗ quay phim không có ai, hai tay để trong túi quần, không nói một tiếng đứng quay lưng về phía Tiểu Tề. “Anh Phong, anh có chuyện gì muốn dặn sao?” Tiểu Tề nhịn lại nhịn, vẫn là không nhịn được mà mở miệng hỏi. “Tiểu Tề, Yến Cẩn bình thường đối đãi với cậu thế nào?” Phong Thiếu Phi thản nhiên mở miệng, trong lòng Tiểu Tề nhảy dựng, mím môi nói, “Anh Yến đối với em tốt lắm, em rất biết ơn anh ấy.” “Nếu đã như vậy, Phương tổng cho cậu ưu đãi thế nào mới khiến cậu biết ơn cậu ấy?” Phong Thiếu Phi nói thẳng, lạnh lùng xoay người lại, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Tiểu Tề. “….. Anh Phong, anh nói cái gì, em không hiểu.” Vẻ mặt Tiểu Tề cứng ngắc trong chốc lát, sau đó lập tức chuyển thành vẻ mặt vô tội nói. “Nếu không phải hôm qua Phương tổng gọi điện đến, tôi sẽ không hoài nghi cậu.” Phong Thiếu Phi chậm rãi nói, dừng một chút lại nói tiếp, “Tôi khuyên cậu một câu, cậu đừng chen vào giữa Phương tổng và Yến Cẩn sẽ tốt hơn.” “Anh Phong! Anh Yến và Phương tổng rất mờ ám, cho dù như vậy anh cũng không quan tâm? Không biết anh ta đã lên giường với Phương tổng bao nhiêu lần, anh còn cảm thấy anh ta tốt?” Tiểu Tề cuối cùng không nhịn được, kích động nói. “Tiểu Tề, Phương tổng và Yến Cẩn, không phải chuyện cậu có thể bình luận, cũng như tôi và Yến Cẩn, cũng không liên quan đến cậu.” Phong Thiếu Phi nhíu mày, hơi tức giận vì Tiểu Tề nói xấu Yến Cẩn. “Anh Phong! Chẳng lẽ bởi vì anh Yến là ngôi sao? Em… em không được sao? Tuy em không phải ngôi sao như anh Yến, cũng không đẹp như anh Yến, nhưng em so với anh Yến còn…” Tiểu Tề nghe Phong Thiếu Phi nói xong, lại kích động hơn, nhưng cậu ta còn chưa nói xong, liền bị Phong Thiếu Phi ngắt lời. “Câm miệng!” Phong Thiếu Phi lạnh lùng khẽ quát một tiếng, trước không nói hắn hiện giờ có tình cảm với Yến Cẩn hay không, với cá tính của hắn, nếu đã yêu ai, căn bản không quan hệ gì đến nghê nghiệp hay vẻ bề ngoài. Nếu hắn yêu Yến Cẩn vì thân phận cùng bề ngoài của Yến Cẩn, vậy hắn đã yêu cậu từ vài năm trước, sẽ không chờ tới bây giờ mới mơ hồ động tâm. Tiểu Tề nói như vậy không chỉ xem nhẹ Yến Cẩn mà còn vũ nhục tình cảm của hắn. Tuy hắn không dám nói hiện tại có tình cảm sâu đậm thế nào với Yến Cẩn nhưng sau khi biết tình cảm của Yến Cẩn đối với hắn, hắn quả thật có cảm giác khác trước với đối phương. Sau khi biết rõ, hắn có cái nhìn khác với Yến Cẩn, hiện tại còn có sự để ý không nói nên lời. Lúc này nghe Tiểu Tề nói Yến Cẩn như vậy, khiến hắn nghe thật sự không thoải mái, bởi vậy khẩu khí không vui ngắt lời đối phương. Nhưng Tiểu Tề có vẻ không cảm nhận được sự tức giận của hắn, vẫn nói nốt. “Ít nhất em sạch sẽ hơn Yến Cẩn.” “Tiểu Tề, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung, cậu là trợ lý của Yến Cẩn, cuộc sống của Yến Cẩn thế nào cậu không biết sao? Cậu ấy sạch sẽ hay không, cậu không phải rõ ràng nhất sao?” Phong Thiếu Phi trầm giọng hỏi, ngữ khí nghiêm khắc đầy chất vấn. “Chính là bởi vì em biết rõ nên em mới dám nói em sạch sẽ hơn anh ta!’ Tiểu Tề không thèm để ý gì mà hét lên. May là lúc này không có ai, tất cả mọi người còn đang trong phòng ngủ bù, nếu không lời này của Tiểu Tề khẳng định sẽ gây ra sự xôn xao không nhỏ. “Vậy cậu nói xem, Yến Cẩn sao lại không sạch sẽ?” Phong Thiếu Phi híp mắt, lạnh lùng hỏi. “Anh Phong, anh nghĩ em không có chứng cứ sẽ đi nói lung tung sao? Anh nghĩ em lừa anh sao? Người lừa anh là Yến Cẩn, anh ta giả bộ thanh cao lạnh nhạt, kỳ thật cách mấy tháng sẽ đến biệt thự của Phương tổng ở mấy ngày.” Tiểu Tề nghiến răng nghiến lợi nói toàn bộ mọi chuyện. Phong Thiếu Phi nghe thấy điều này cũng không kinh ngạc hay tức giận như Tiểu Tề nghĩ, chỉ là có chút đăm chiêu vuốt cằm, biểu tình trên mặt không thể nói là tốt, những cũng không xấu. Điều này khiến Tiểu Tề ngạc nhiên cùng nghi ngờ, cậu ta nghĩ đối phương nghe chuyện Yến Cẩn đã làm khẳng định sẽ rất thất vọng vói Yến Cẩn. Nếu mấy tháng trước Tiểu Tề nói với Phong Thiếu Phi, có lẽ hắn có thể tin, nhưng lúc trước hắn đã bắt đầu hoài nghi mối quan hệ của Yến Cẩn và Phương Lỗi, bởi vậy lúc này nghe chuyện Yến Cẩn đến biệt thự của Phương Lỗi ở, thật ra lại càng khặng định sự phán đoán của hắn. Yến Cẩn và Phương Lỗi quả thật có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải quan hệ bao dưỡng như mọi người nghĩ. Tuy biết Phương Lỗi tuyệt đối sẽ không hại Yến Cẩn nhưng hắn không muốn người bên cạnh Yến Cẩn là một con soi mắt trắng bắt tay với người ngoài. Hôm nay Tiểu Tề có thể báo cho Phương Lỗi nhất cử nhất động của Yến Cẩn, ngày khác cậu ta nói hết tất cả mọi thứ của Yến Cẩn cho người khác thì sao? Ai có thể cam đoan người khác đó không có ác ý với Yến Cẩn? Vốn hắn tính chờ Yến Cẩn khỏe hơn sẽ thảo luận lại với cậu chuyện giữ hay bỏ Tiểu Tề, nhưng Tiểu Tề không phải một lòng với Yến Cẩn, hắn tính nên làm trước nói sau. “Cậu thu dọn đồ đạc đi, tối tôi bảo Tiểu Yến đưa cậu đến nhà ga, cậu về biệt thự của Yến Cẩn trước đi.” Phong Thiếu Phi rốt cuộc vẫn vì cảm thụ của Yến Cẩn, chỉ đuổi Tiểu Tề khỏi trường quay, để cậu ta về nhà chờ. Tiểu Tề không tin được Phong Thiếu Phi lại đuổi cậu ta đi, xanh mặt nói, “Anh Phong, anh vì anh Yến mà đuổi em đi?” Cậu ta nghĩ Phong Thiếu Phi đã trở nên ôn nhu rồi chứ, sao hiện giờ thái độ của đối phương lại vẫn lạnh lùng như trước kia. “Đúng, vì Yến Cẩn, cậu không thể tiếp tục ở đây.” Phong Thiếu Phi gật đầu, quyết tâm đưa cậu ta đi. Sau đó hắn túm tay Tiểu Tề, kéo đến tận phòng cậu ta, tận mắt nhìn cậu ta thu dọn đồ đạc. Sau đó hắn kéo cậu ta đến phòng Yến Cẩn, giao cho Hứa Yến, dặn Hứa Yến đưa đối phương đến nhà ga, cũng phải tận mắt nhìn cậu ta lên tàu rồi mới được về. Trong lúc đó, dù sắc mặt đối phương khó nhìn thế nào, hay có hết lời cầu xin, Phong Thiếu Phi vẫn thờ ơ. Cho đến khi thấy xe Hứa Yến rời đi, Phong Thiếu Phi mới xoay người trở lại phòng Yến Cẩn. Không nghĩ tới Yến Cẩn đã tỉnh, xoa trán ngồi dậy. “Tiểu Tề, giúp tôi rót cốc nước.” Yến Cẩn nửa mở mắt, nghe tiếng mở cửa tưởng Tiểu Tề, đầu không nâng mà mở miệng nói. Phong Thiếu Phi hơi dừng bước, đi tới bàn rót cho Yến Cẩn một cốc nước, sau đó đưa cho cậu. Yến Cẩn nhận cốc, ngẩng đầu mới phát hiện, hóa ra người tới không phải Tiểu Tề mà là Phong Thiếu Phi. “Sao lại là anh?” Yến Cẩn thuận miệng hỏi, sau đó chậm rãi uống nước. Phong Thiếu Phi kéo ghế ngồi bên giường, đợi cậu để cốc xuống mới nói chuyện Tiểu Tề cho cậu. “…..Ừm, tôi biết rồi.” Yến Cẩn nghe xong, trầm mặc một lúc mới mở miệng thản nhiên nói. Phong Thiếu Phi không rõ tâm tư của cậu, sờ mũi nói, “Vốn nghĩ chờ cậu hạ sốt mới nói chuyện Tiểu Tề với cậu, nhưng…..” “Không sao.” Yến Cẩn bình thản nói, nghe không ra cảm xúc gì, Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng nói có ý xin lỗi, “Cậu ta dù sao cũng là người của cậu, nhưng tôi rất sốt ruột nên xử lý trước.” Đối với lời giải thích của Phong Thiếu Phi, Yến Cẩn có chút kinh ngạc, cậu liếc nhìn đối phương một cái, thấy vẻ mặt chân thành của đối phương không giống giả bộ, trong lòng càng nghi hoặc hơn. Thời gian gần đây, thái độ của Phong Thiếu Phi thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia thường có cảm giác được sự ác ý nhằm vào cậu, bây giờ gần như không có. Huống hồ hắn lại bởi vì chuyện Tiểu Tề liên lạc với Phương Lỗi mà đuổi Tiểu Tề đi, điều này khiến cậu có chút ngạc nhiên. Cậu còn tưởng đối phương và Tiểu Tề đều là người của Phương Lỗi. Tiểu Tề lén bào với Phương Lỗi chuyện của cậu, cậu đã sớm biết, nguyên nhân không đuổi Tiểu Tề là bởi vì Tiểu Tề tốt xấu gì cũng đã theo cậu nhiều nằm, hiểu thói quen sống, làm việc và nghỉ ngơi của cậu, nếu đổi một trợ lý mới, nhất định sẽ có nhiều thứ không tiện. Cậu vốn không thích có người đi theo bên cạnh, cũng không muốn thật vất vả thích ứng Tiểu Tề, giờ lại phải thích ứng với người khác. Hơn nữa nếu cậu đổi Tiểu Tề, Phương Lỗi sẽ biết Tiểu Tề lộ tẩy, so với việc Phương Lỗi âm thầm phái người đến không bằng giữ lại Tiểu Tề. Hơn chuyện bị người khác theo bên cạnh, cậu càng không thích bị người khác âm thầm theo dõi, Phương Lỗi lần đầu tiên bị phát hiện, lần thứ hai nhất định làm càng bí mật hơn. Cậu không muốn lãng phí thời gian vì việc này, cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt với hành vi của Tiểu Tề. Nhưng hiện giờ Phong Thiếu Phi lại đuổi người đi, còn nói rõ với đối phương, xem ra hai người này không đứng cùng một bên. Chẳng lẽ Phong Thiếu Phi không giống như cậu nghĩ, hắn trở mặt với Phương Lỗi rồi sao?
|
Phong Xuy Tiễn Vũ Chương 29: Phủ nhận Edit: Runa Khi Yến Cẩn đang nghi ngờ Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi lại đang suy nghĩ về thái độ bình tĩnh lúc này của Yến Cẩn. Hắn không hiểu phản ứng của Yến Cẩn, Yến Cẩn không phải thích hắn sao? Sau khi nhận ra hắn, sao lại không có chút kích động nào vậy? “Yến Cẩn, tối qua cậu…..” Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, Yến Cẩn đã ngắt lời, “Tối qua tôi sốt nên có chút mơ màng, anh đừng để ở trong lòng.” Yến Cẩn vừa nghe Phong Thiếu Phi nhắc đến tối qua, lập tức mở miệng làm sáng tỏ. Cậu nhớ hình như khi mình đang còn mơ màng, lại nhận nhầm Phong Thiếu Phi là Đàm Tranh, hiện giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, hai người rõ ràng không hề giống nhau, tối hôm qua sao cậu lại hồ đồ như vậy? ….. Đúng rồi, là bởi vì ánh mắt kia. Yến Cẩn thầm thở dài, cậu liếc nhìn Phong Thiếu Phi, lại lập tức chuyển mắt. Từ sau khi đối phương nằm viện, tính cách có chuyển biến không nhỏ, thêm nữa là cặp mắt nhiều năm luôn lạnh lùng ngầm khác nghiệt kia, giờ một chút khinh thường cũng không có. Có mấy lần, dù Yến Cẩn vẫn đang tỉnh táo cũng dường như đã từng nhìn thấy ánh mắt tương tự. Cậu từng để ý quan sát đối phương, thấy rất nhiều thứ nhỏ, thậm chí là thói quen làm việc cũng khác rất nhiều so với trước kia. Lúc ấy cậu đột nhiên có một suy đoán hoang đường, nhưng lập tức tự bản thân phủ định. Cậu tự giễu cười cười, chẳng lẽ bởi vì diễn nhiều quá nên đầu óc cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện trên mây rồi, bản thân lại còn nghĩ tới chuyện linh hồn xuyên qua nữa chứ. Lúc sau cậu dựa vào là chỉ thị của Phương Lỗi, đối phương mới thay đổi thái độ đối đãi với cậu. Còn vì sao sự thù địch của đối phương với cậu lại biến mất thì có lẽ là do đối phương đã biết quan hệ của cậu với Phương Lỗi đi. Yến Cẩn tự coi là bản thân đã có suy đoán hợp lý, giải thích nguyên nhân chuyển biến thái độ của Phong Thiếu Phi. Nhưng hiện giờ đối phương lại nhắc tới chuyện của Tiểu Tề, khiến cậu có chút hoài nghi, cậu vẫn nghĩ đối phương đã đứng về phía Phương Lỗi. Phong Thiếu Phi vẫn còn đang ngẩn người, tối qua hắn còn tưởng yến Cẩn đã nhận ra, kết quả đối phương lại không thừa nhận. Trong lòng hắn không dấu được sự thất vọng, trong mắt cũng có sự cô đơn. Yến Cẩn nhìn mắt hắn, nhíu mày, trong lòng nhịn không được hơi co rút lại. Trong đầu cậu rất nhanh hiện ra một suy nghĩ, lại mở miệng, giọng nói có chút lạnh lùng, “Tôi thật không biết hóa ra Phong đại diện lại có thể diễn kịch, không thua kém gì so với diễn viên bọn tôi.” Phong Thiếu Phi nghi hoặc nhìn Yến Cẩn, Yến Cẩn nhếch môi, lạnh lùng cười một tiếng, “A, làm khó cho anh rồi, còn phải nghiền ngẫm phong thái cùng biểu cảm của Đàm Tranh, anh nói cho Phương Lỗi, chiêu này vô ích với tôi thôi.” Phong Thiếu Phi nhíu mày, hắn đại khái nghe hiểu ý của Yến Cẩn. Yến Cẩn nghi hắn làm theo chỉ thị của Phương Lỗi, bắt chước Đàm Tranh, muốn Yến Cẩn yêu người khác. Hắn sờ sờ khuôn mặt mình, nghĩ thầm, cho dù bắt chước cũng nên để Bùi Phong. Từ từ, chẳng lẽ dụng ý của Phương Lỗi với Bùi Phong không hề đơn thuần như vậy? Ngoại trừ việc đánh một đòn nặng vào Tinh Hải, chẳng lẽ còn muốn dùng bề ngoài cùng tiếng nói rất giống Đàm Tranh để lôi kéo sự chú ý của Yến Cẩn? Yến Cẩn thấy trong mắt đối phương là nghi hoặc cùng kinh ngạc, cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân. Chẳng lẽ Phong Thiếu Phi trở mặt với Phương Lỗi sao? Không có khả năng, đối phương không phải đã sớm nghĩ dựa vào mình để tới gần Phương Lỗi sao? Năm đó Phương Lỗi đê cậu tự chọn người đại diện, bởi vì bóng dáng tương tự kia nên cậu đã chọn Phong Thiếu Phi. Không lâu sau cậu phát hiện, Phong Thiếu Phi dường như đang có tâm tư không muốn người khác biết với Phương Lỗi. Cậu không để ý lắm, người đại diện chỉ cần làm tốt công việc của mình, cậu không quan tâm người trong lòng đối phương là ai. Nhưng vì Phương Lỗi rất quan tâm đến cậu nên khiến Phong Thiếu Phi hiểu lầm quan hệ của cậu với Phương Lỗi, bắt đầu dần đâm chọc, không thì cũng là làm mặt lạnh. Yến Cẩn không phải chưa từng nghĩ tới đổi người nhưng mỗi lần nhìn bóng dáng đối phương, liền lại mềm lòng, hơn nữa thật vất vả làm quen với người này, nếu đối phương không tự tháo xuống mặt nạ, cậu cũng kệ. Nhưng sau khi Phương Lỗi phát hiện tâm tư của cậu với Đàm Tranh, Phương Lỗi cho Phong Thiếu Phi chút lợi lộc, khiến đối phương lấy mắt những tấm ảnh cậu đã cất kỹ. Cậu cũng không hiểu sao đối phương lại không giao ảnh cho Phương Lỗi mà lại để trong phòng. Sau này Phong Thiếu Phi bị người đánh phải nằm viện, chuyện Phong Thiếu Phi bị đánh, Yến Cẩn mất nhiều công sức mới tra ra người sau lưng làm chủ là Cảnh Thâm. Thật ra cũng là Phong Thiếu Phi xui xẻo, người Cảnh Thâm vốn muốn đánh chính là cậu. Cậu và Cảnh Thâm không vừa mắt nhau, nhưng Phong Thiếu Phi không biết, năm đó Cảnh Thâm thiếu chút nữa là vào Thiểm Diệu Quốc Tế, kết quả vì một câu của Yến Cẩn, Phương Lỗi liền không ký hợp đồng với hắn ta, khi đó Yến Cẩn thậm chí còn chưa ra mắt. Yến Cẩn cứ như vậy cắt đứt con đường của Cảnh Thâm, sau đó Cảnh Thâm gia nhập Tinh Hải. Nhiều năm trôi qua, cũng tới ngày Yến Cẩn là một trong những chiêu bài của Thiểm Diệu Quốc Tế. Tin Yến Cẩn bị bao dưỡng trong giới thật ra người khởi xướng chính là Cảnh Thâm. Ân oán giữa hai người bọn họ không nhiều người biết, Yến Cẩn từ đầu cũng không so đo với đối phương, dù sao trong giới giải trí, cũng không thiếu loại người đi vu khống hãm hại, thủ đoạn bôi nhọ người khác. Nhưng cậu lại không ngờ tới, đối phương lại trở thành một trong những người bạn tốt không nhiều lắm của Đàm Tranh. Yến Cẩn đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, không để ý đến Phong Thiếu Phi vẫn đang ngồi một bên. Phong Thiếu Phi nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Yến Cẩn, trong lòng đột nhiên có chút yếu mềm. Hắn không trách Yến Cẩn không nhận ra hắn, dù sao loại chuyện này là không thể tưởng tượng được, nếu không phải hắn tự mình gặp phải, cũng không dễ dàng chấp nhận. Hắn tin chỉ cần ở chung với cậu lâu hơn, cậu khẳng định có thể nhận ra hắn. Yến Cẩn hiểu Đàm Tranh trước kia như vậy, nhìn Đàm Tranh trước kia nhiều như vậy, chỉ cần cho cậu một chút thời gian, cậu khẳng định có thể phát hiện ra, người cậu yêu đang ở ngay trước mặt, chẳng qua chỉ là thay đổi diện mạo. ….. Tuy Phương Lỗi bảo để Yến Cẩn nghỉ ngơi, nhưng Yến Cẩn từ trước đến nay luôn làm việc rất nghiêm túc, sau khi hết sốt một ngày lại ra trường quay. Tề Trăn vốn rất yêu thích Yến Cẩn, điều này lại càng khiến hắn vừa lòng hơn. Khi Yến Cẩn xuất hiện ở trường quay, vừa lúc đang quay phần của Bùi Phong. Yến Cẩn không nhìn một cái, nói với Tề Trăn xong, liền đi thay quần áo, hóa trang. Người đại diện của Bùi Phong thấy Phong Thiếu Phi tới thì lại gần chào hỏi. “Anh Phong.” Người đại diện của Bùi Phong họ Từ, hình như bẳng tuổi Phong Thiếu Phi, nhưng vì Phong Thiếu Phi gia nhập giới lâu hơn nên vị trí cao hơn, nhận được một tiếng ‘anh Phong’. “Anh Từ, Bùi Phong đã đỡ hơn chưa?” Phong Thiếu Phi hiểu rõ đối nhân xử thế nên tự nhiên khách sáo với đối phương, hai người đại diện một câu hai câu nói chuyện phiếm, căn bản không có đề tài trọng điểm. Yến Cẩn nghỉ hai ngày, Bùi Phong nhân lúc cậu không ở đây, ngược lại tự nhiên xuất hiện trước mặt người khác. Đối với lời đồn mọi người đoán y bị Tề Trăn dùng quy tắc ngầm trước đó, y làm bộ không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mỗi khi đến lúc nghỉ giữa cảnh diễn liền cố ý đi tìm Tề Trăn nói chuyện, xin chỉ bảo việc quay phim. Tề Trăn không hiểu là nghĩ thế nào, tuy không tươi cười với y nhưng cũng không biểu hiện không vui. Bởi vậy hai ngày sau khi Yến Cẩn quay lại, tự nhiên nghe được một đống chuyện bát quái về Bùi Phong cùng đạo diễn. Bên kia, Phong Thiếu Phi cùng người đại diện của Bùi Phong tùy tiện nói chuyện một lúc liền tìm lý do để thoát thân. Khi hắn đi tới phía ngoài phòng hóa trang tất nhiên cũng nghe được bát quái của những nhân viên đoàn làm phim, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, từ đầu tới cuối, thái độ của Tề Trăn rất mờ ám. Tề Trăn khẳng định biết Bùi Phong muốn làm nổi bản thân nhưng lại mặc kệ, cùng đánh thái cực với đối phương. Hắn vuốt cằm nghĩ, rõ ràng Tề Trăn đã có đối tượng, sao lại dây dưa không rõ với Bùi Phong? Hắn đang suy nghĩ thì thấy Yến Cẩn đã thay xong quần áo đang từ phía đối diện đi tới. Bởi vì Yến Cẩn vừa khỏi bệnh, mặt hơi tiều tụy tái nhợt, Tề Trăn vung tay, sắc mặt như vậy vừa lúc quay cảnh nam nữ chính không thể không chia ly. Hoàng tử Yến quốc lưu lạc nước láng giềng, sinh ra tình cảm ám muội với công chúa nước láng giềng, lại bị em gái công chúa phá hủy. Cảnh quay hôm nay chính là cảnh em gái công chúa vạch trần thân phận thật của chị cô, khiến hoàng tử mất nước chịu đả kích. Vai nữ chính đã được xác định là Chân Khả Khả, vai diễn em gái công chúa là một người mới, nhưng cũng đã từng tham gia diễn xuất hai bộ phim truyền hình của Dương Thiệu, đều diễn vai cô gái xấu xa. Tuy không có danh tiếng bằng Phượng Tiểu Hiểu nhưng cũng coi là một nữ diễn viên thành thục. Cảnh quay đầu tiên là cảnh đối đầu của Yến Cẩn và Chân Khả Khả, Chân Khả Khả trong lúc vô ý, phát hiện thân phận của Yến Cẩn, bởi vậy không dám nói cho đối phương, thân phận thật của cô là công chúa, dù sao cũng chính phụ hoàng của mình làm hại đối phương nước mất nhà tan. Hoàng tử không phát hiện sự đấu tranh trong nội tâm của công chúa, vẫn đang miêu tả tương lai tốt đẹp của hai người, đương nhiên, cái mà hoàng tử nghĩ chính là sau khi phục quốc, sẽ lấy thân phận là vua một nước, đón đối phương vào cung làm bạn cả đời. Lúc này em gái công chúa trốn ở một bên, đợi công chúa đi rồi mới xuất hiện phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp hai người nghĩ tới. Vốn quay đến đây tất cả đều rất thuận lợi, nhưng không biết vì sao, diễn viên diễn vai em gái công chúa diễn mấy lần cũng không tốt, luôn bị Tề Trăn quát. Dương Thiệu ở một bên cũng liên tục nhíu mày, nữ diễn viên này trước đó đã hợp tác với anh, lúc ấy kỹ năng diễn của đối phương không có gì phải phản đối, lời thoại cũng đã thuộc trước khi quay, hiện giờ sao lại kém nhiều như vậy, không chỉ đọc vấp lời thoại, biểu cảm còn rất cứng ngắc. Cuối cùng nữ diễn viên bị Tề Trăn chửi rủa thậm tệ, mắt đỏ hồng đứng một bên nghỉ ngơi, quay cảnh khác trước. Đối với diễn viên mình đã chọn, biểu hiện lại kém như vậy cũng khiến Dương Thiệu không ngẩng đầu nổi trước mặt Tề Trăn. Dương Thiệu nghĩ Tề Trăn thể nào cũng sẽ chế nhạo anh, không ngờ đối phương chỉ trừng mắt nhìn anh một cái, cũng không nói gì, quay tiếp cảnh phim khác. Phong Thiếu Phi vẫn đứng một bên nhìn đăm chiêu, hắn cảm thấy giọng của nữ diễn viên kia hơi quen thuộc. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn và nữ diễn viên này chạm nhau, đối phương sửng sốt, lập tức quay đầu đi, nhưng Phong Thiếu Phi thấy rất rõ, trong mắt đối phương có sự thù địch. Chớp mắt, Phong Thiếu Phi đột nhiên nhớ đến, vì sao hắn lại thấy giọng của người này quen thuộc. Đây không phải cô gái đã dùng điện thoại của Cảnh Thâm gọi điện cho hắn, hỏi quan hệ của hắn với Cảnh Thâm sao?
|