Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
|
|
Chương 60 Trước Tiếp
Edit: Jun
Còn chưa kịp cò kè mặc cả, bên kia điện thoại đã cúp máy để lại một loạt tiếng tút tút kéo dài.
Sắc mặt Ân Chí Minh đại biến, ném phăng cái điện thoại ra xa, gân xanh nổi lên, cáu giận nói: "Đệt! Ân Hướng Bắc cái thằng khốn nạn!"
So với gã, Chu Cảnh còn bình tĩnh hơn với lẽ thường: "Cho nên tôi mới nói vô ích thôi."
Ân Chí Minh cau mày nhìn chằm chằm mặt Chu Cảnh: "Mày ở trong lòng nó còn không đáng giá bằng một xu tiền, không đau lòng sao?"
"Đau lòng?" Chu Cảnh như được nghe một câu chuyện cười vậy, "Anh thật không hiểu anh ta rồi."
Ân Hướng Bắc sao có thể thỏa hiệp chứ, càng không bàn đến việc vì anh mà thỏa hiệp, vốn dĩ trong mối quan hệ của anh với Ân Hướng Bắc, đã chẳng khác gì hai người xa lạ. Mà một người xa lạ có sống có chết, liên quan gì đến Ân Hướng Bắc?
Huống chi, bản thân y là một kẻ bạc tình lại ích kỷ, dù cho Chu Cảnh vẫn là tình nhân của y, cũng sẽ không có gì thay đổi hết.
Chu Cảnh quen biết y nhiều năm như vậy, cái khác không nhắc tới, nhưng anh vẫn biết giá trị của mình.
Trong suy nghĩ của Ân Hướng Bắc, bản thân y vĩnh viễn là nhất, những người còn lại thì xếp hàng thành vạn dặm đằng sau, vì lợi ích, tùy thời đều có thể vứt bỏ.
Cho nên từ đầu đến cuối, Chu Cảnh luôn biết Ân Hướng Bắc sẽ chẳng đồng ý gì bất kỳ cái gì đâu.
Anh nghĩ rằng mình đã nhìn rõ người này rồi, nên dù người này có làm ra chuyện gì vượt giới hạn đi chăng nữa, anh đều sẽ thản nhiên coi như không, chỉ cười cho qua.
Nhưng mà, biết để biết, hiểu để hiểu, sau khi nghe thấy hai từ phát ra trong điện thoại không hề có lấy nửa chút tình cảm nào kia, nơi quả tim đang đập, giống như bị đá đâm vào, rầu rĩ đến phát đau, khiến hốc mắt anh nóng rực, khiến anh chẳng thể thở nổi.
Chu Cảnh rũ lông mi, trong mắt trống rỗng, tất cả cảm xúc trong giây lát hóa thành tro tàn: "Thế nhưng bây giờ hẳn là anh cũng biết rồi."
"Mày cũng đã biết tao rồi, sẽ không thể không biết những bí mật khác của nó." Ân Chí Minh đi đến bên cạnh Chu Cảnh, không chút lưu tình nắm lấy cổ anh, trong mắt tràn đầy điên cuồng, "Nói ra, tao sẽ tha cho mày."
"Hự..."
Yết hầu Chu Cảnh bị bóp chặt, theo bản năng hé miệng, muốn nói cái gì cũng không rõ, chỉ khó khăn hít thở thôi cũng đã đủ lấy đi hết sức lực của anh.
Cuối cùng, tay Ân Chí Minh rời khỏi cổ anh, đổi lại là con dao gọt hoa quả sáng loáng.
Dao gọt hoa quả tuy nhỏ, nhưng kề sát động mạch chủ, chỉ cần nhẹ nhàng cứa một cái, là có thể lấy mạng Chu Cảnh.
"Nói ngay." Ân Chí Minh hung tợn nói.
Lúc này Chu Cảnh chẳng thấy sợ gì hết, ổn định lại nhịp thở, anh bình tĩnh hỏi Ân Chí Minh: "Anh muốn biết cái gì?"
"Vô nghĩa, đương nhiên là thứ người khác không biết."
Chu Cảnh cười cười châm chọc: "Anh đừng quên, tôi cũng là một trong số những "người khác" đó."
Sắc mặt Ân Chí Minh trở nên xanh mét trong nháy mắt.
"Anh ta nói thêm một câu với tôi cũng còn chẳng muốn, theo tính cách đó, anh cảm thấy tôi biết nhiều hay ít?" Chu Cảnh lắc lắc đầu, trong mắt chỉ còn sự hờ hững: "Trên thực tế, tôi đúng thực là cái gì cũng không biết."
"Tao không tin!"
Ân Chí Minh táo tợn vô cùng, dí sát dao thêm một chút, từ nơi lưỡi dao tiếp xúc với da thịt, dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra.
"Vậy anh giết tôi đi."
Chu Cảnh nhắm mắt lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thế.
"Giết mày thì còn cái đéo gì mà dùng, Ân Hướng Bắc đối xử với mày như vậy, chẳng lẽ mày không nghĩ tới việc trả thù nó sao?" Ân Chí Minh thay đổi sách lược, nhét dao vào trong túi.
Áp lực mất đi, Chu Cảnh cũng chậm rãi mở mắt.
"Nghĩ, nằm mơ cũng nghĩ." Chu Cảnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Ân Chí Minh, "Nhưng chẳng qua tôi cũng chỉ là một đứa con riêng, tôi có năng lực gì mà có thể đối đầu với Ân Hướng Bắc chứ?"
Trong lòng Ân Chí Minh động một cái, có chút ngạc nhiên:
"Mày là con riêng? Khó trách tao nhìn mày có chút giống đại minh tinh nào đó..."
"Đừng tự cho là mình thông minh." Chu Cảnh lạnh mắt đánh gãy ý nghĩ của Ân Chí Minh, "Người nhà đó chỉ ước sao tôi sớm chết đi, anh không thể lấy một phân tiền từ tay họ đâu."
Ân Chí Minh tức giận không thôi: "Này cũng không được kia cũng không được, cuối cùng thì mày có ích lợi gì?"
Không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Chu Cảnh trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Sổ tiết kiệm của tôi, ước chừng có hơn mười vạn tiền mặt."
"Hơn mười vạn..."
Ân Chí Minh suy sụp ngồi xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Hơn mười vạn đối với gã bây giờ mà nói, căn bản là như muối bỏ biển, ngay cả giúp gã bình an chạy ra nước ngoài cũng là chuyện không thể.
Kế hoạch tỉ mỉ của gã, gã đã để bại lộ hành tung của mình vì việc lớn, cứ cho rằng có thể Đông Sơn tái khởi*, để đến cuối cùng, ở trong mắt Ân Hướng Bắc, có khi cũng chỉ là chuyện cười mà thôi.
*khôi phục lực lượng sau khi thất bại, cũng dùng khi một người lại ra làm quan sau khi ẩn cư.
Đoạn đường còn lại gã phải đi đã hẹp đến đáng thương, nay lại bị lấp ngang một cái, dù tâm chí Ân Chí Minh có kiên định đến nhường nào, cũng sắp bước tới bờ sụp đổ.
Gã ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cảnh, từ góc độ này, vừa khéo có thể nhìn thấy ngang mặt anh.
Trên mặt Chu Cảnh không có nhiều biểu cảm, mặc dù bị bắt cóc, bị uy hiếp, nhưng người này, tựa hồ vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh.
Nhìn anh như vậy, rất dễ có thể hiểu được vì sao anh lại thành nhân tình của Ân Hướng Bắc.
Dù anh có là đàn ông, nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo thanh tú, môi hồng nhàn nhạt, đôi mắt hơi hơi xếch lên để lộ ra phong tình như có như không, lông mi không dài lắm, nhưng lại rất dày, giống như cây quạt nho nhỏ, để lại một mảnh bóng hình cánh cung dưới mắt.
Ân Chí Minh sửng sốt trong giây lát, sau đó không khống chế được vươn tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt anh, đầu ngón tay chạm đến làn da tinh tế nhẵn nhụi vô cùng.
"Ân Hướng Bắc chơi mày như nào, mông sao?"
"Ân Hướng Bắc chơi mày như nào, mông sao?"
"Đừng chạm vào tao!" Chu Cảnh cả người cứng đờ, vẻ mặt cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Ân Chí Minh đi lên phía trước, dùng ngón tay véo véo khuôn mặt trắng nõn của Chu Cảnh, cười nói: "Sợ cái gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Ân Hướng Bắc với tao thì có cái gì khác nhau sao?"
Chu Cảnh siết chặt nắm đấm, lạnh giọng nói: "Buông ra."
Không nghĩ tới, phản kháng như vậy chỉ càng thêm kích thích dục vọng bạo ngược trong lòng Ân Hướng Minh.
Bản thân Ân Hướng Minh chẳng phải là loại chính nhân quân tử gì, bài bạc rượu chè không gì không dính, chơi gái vô số, tuy rằng chơi đàn ông không có kinh nghiệm gì, nhưng đã sớm nghe qua.
Bị Ân Hướng Bắc hành không còn đường để đi, Ân Chí Minh cấm dục đã lâu, đừng nói gái gú, ngay cả việc gã có cơm mà ăn hay không đôi khi cũng thành vấn đề.
Vốn dĩ gã dùng Chu Cảnh chỉ để áp chế lợi thế của Ân Hướng Bắc, nhưng Ân Hướng Bắc lại không để bản thân y bước vào cái bẫy này, Chu Cảnh liền trở thành quân cờ bỏ đi, nhưng diện mạo Chu Cảnh quả thật không thể bắt bẻ điều gì, cho nên Ân Chí Minh nổi lên sắc tâm không nên có.
Dù sao cũng là đồ bỏ đi rồi, không bằng cứ thỏa mãn chính mình trước đã.
Nghĩ như vậy, Ân Chí Minh liền đứng dậy cởi bỏ thắt lưng, nắm cằm Chu Cảnh: "Chờ tao thoải mái, tự khắc sẽ tha cho mày."
"Mày sẽ hối hận." Ánh mắt Chu Cảnh vô cùng kiên định.
Ân Chí Minh cười: "Ha hả, ông đây làm việc chưa bao giờ hối hận, muốn trách thì trách Ân Hướng Bắc, là thằng đó không muốn cứu mày."
Chu Cảnh không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Ân Chí Minh.
Ân Chí Minh cho rằng anh đã từ bỏ, thôi không chống cự nữa, nên đến gần Chu Cảnh hơn, đúng lúc này, dưới chân Ân Chí Minh bỗng lảo đảo, cả người đổ ập xuống mặt đất, đau đến kêu ra tiếng.
Còn lại Chu Cảnh, nhìn thấy Ân Chí Minh ngã xuống một cái thì nhanh chóng đứng dậy, sợi dây thừng vốn dĩ đang trói hai tay của anh, không biết từ khi nào đã bị cắt đứt.
Ân Chí Minh bị ngã đến mức ngu người, mắt thấy Chu Cảnh đang mở cửa muốn chạy đi.
Gã không màng đau đớn, lập tức đứng dậy, lôi kéo Chu Cảnh lại, hai người mặc kệ hết tất cả lao vào đánh nhau.
Sức lực Chu Cảnh so với Ân Chí Minh yếu hơn một chút, thể trạng cũng không cường tráng bằng gã, nhưng Ân Chí Minh hút ma túy quanh năm suốt tháng, cơ thể sớm đã bị hao tổn. Giờ hai người đánh nhau, Chu Cảnh nhất thời lại giành được thế thượng phong.
Vì an nguy của chính mình, Chu Cảnh cũng không băn khoăn cái gì mà chủ nghĩa đàn ông nữa, cứ ra sức cố tình nhằm xuống hạ thân mà đánh.
Rất nhanh, Ân Chí Minh đã bị Chu Cảnh đánh đến mức không còn sức mà chống trả.
Chu Cảnh lúc này cũng không dám thả lỏng, bởi vì anh biết chân cẳng mình không tiện, tốc độ chạy chắc chắn không bằng Ân Chí Minh, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ hung ác, định lấy băng ghế phang cho Ân Chí Minh bất tỉnh thẳng cẳng luôn.
Nhưng ai lại biết được Ân Chí Minh bị đánh đến đỏ mắt, lập tức móc con dao gọt hoa quả từ trong túi ra đâm về phía Chu Cảnh.
Vô ý một cái, Chu Cảnh đã bị dao đâm trúng, động tác trở nên chậm chạp hơn.
Ân Chí Minh điên cuồng cười to, lại ngại trên người Chu Cảnh chưa đủ vết dao, đâm thêm mấy phát liên tiếp, màu trắng của áo sơmi bị máu tươi nhiễm đỏ trong nháy mắt, Chu Cảnh che lại miệng vết thương lớn nhất để cầm máu, sức lực cả cơ thể cũng dần dần trôi đi.
"Đánh đi, sao không đánh nữa?" Ân Chí Mình cười dữ tợn với Chu Cảnh, con dao trong tay dính đầy vết máu.
Chu Cảnh dựa người vào bàn, vẫn không nhúc nhích mà thở hổn hển.
Từ cái lần bị người trong thôn bắt, Chu Cảnh liền mang theo con dao nhỏ trong người để phòng thân, cũng không sắc bén gì lắm, nhưng dùng để cắt dây thừng thì vẫn có thể.
Chỉ tiếc, anh vẫn rơi vào trong tay người khác.
Anh không biết Ân Chí Minh đâm mình bao nhiêu nhát dao, nhưng anh lại cảm nhận được rõ ràng máu trong người anh đang theo mỗi giây trôi qua mà giảm dần đi. Dần dần, trước mắt anh chỉ còn lại một mảng mơ hồ, thậm chí còn không nhìn thấy rõ mặt mũi Ân Chí Minh.
Anh nghĩ, chắc lúc này, phải chết rồi.
Thế sau khi chết, người giống như anh, sẽ lên thiên đường, hay xuống địa ngục đây?
Rất có thể là vế sau đi.
Chỉ là trước khi chết, thực sự rất muốn nhìn lại Hướng Nam của anh một cái, không cần phải nói gì cả, chỉ nhìn thôi là được rồi. Còn có Tô Ngôn, rồi Kỷ Minh... Dù bạn bè anh chẳng có nhiều nhặn gì mấy, nhưng sau khi nghe được tin này, nhất định sẽ rất đau lòng.
Nghĩ đến đây, Chu Cảnh cười cười, cảm thấy mình cũng không phải là kẻ thất bại hoàn toàn.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi cảnh sát.
Ân Chí Minh vẻ mặt hoảng loạn mở cửa chạy ra ngoài, con dao hoa quả bị ném lại ngay trước mặt Chu Cảnh.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt.
Chu Cảnh theo bản năng nâng lên mí mắt nặng trịch, lại chỉ thấy được một đôi giày da sạch sẽ sang trọng. Người kia đứng yên mất một giây, sau đó tiến đến gần hơn.
"Khụ khụ..."
Chu Cảnh ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới cười nói: "Anh đã đến rồi."
Ân Hướng Bắc nhìn thấy vết máu trên người anh, tay run rẩy, muốn nâng anh dậy, rồi ngừng lại khi chỉ còn cách người anh có một phân, không biết nên đỡ ở chỗ nào.
"Giúp tôi nói với Tô Ngôn, nhà đưa cho cậu ấy ở, tiền ở trong thẻ..."
Tim Ân Hướng Bắc tê rần, đột nhiên đánh gãy lời anh nói:
"Không cho phép cậu nói lời đó, bác sĩ sẽ tới ngay thôi."
Chu Cảnh ngậm miệng lại, chậm rãi quay đầu, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của Ân Hướng Bắc.
"Ân Hướng Bắc, anh, cái con người này..."
Ân Hướng Bắc không chút nghĩ ngợi ôm ngay lấy người Chu Cảnh, sau đó dùng chính môi mình chặn lại lời anh sắp nói ra: "Không cho phép nói, tôi không cho phép..."
Chẳng lẽ thật sự là không có tim sao?
__Hết chương 60__
|
Chương 61 Trước
Edit: Jun
Y đang sợ.
Đến tột cùng là sợ cái gì, chính y cũng không nói rõ được.
Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên y có cảm giác này, nó rất mãnh liệt, chẳng thể gọi tên, rồi lại áp sát gần kề y đến vậy.
Người trong ngực y rất gầy yếu, nhịp tim như có như không, tiếng thở nhè nhẹ yếu ớt.
Y hôn bờ môi của anh, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng, phát ra âm thanh ám muội, giống như ngày trước mà triền miên.
Ân Hướng Bắc biết, Chu Cảnh rất thích y như vậy.
Thật ra y cũng không chán ghét gì hết, chỉ là để Chu Cảnh bớt chờ mong một chút, nên y cố tình xa cách.
Nhưng giờ y chẳng thể để ý được nhiều đến thế.
Cái gì mà một lần cuối cùng, cái gì mà lòng tự trọng cao ngạo, kể từ khi y bảo trợ lý hủy cuộc họp, kể từ giây phút y bước chân ra khỏi cửa văn phòng kia...
Đã bị phá hủy hoàn toàn mất rồi.
Ngay cả y cũng không nghĩ rằng mình sẽ nóng ruột đến thế.
Nhưng Ân Hướng Bắc vẫn tới chậm một bước, Chu Cảnh cả người đầy máu nằm im một chỗ. Trông y vẫn bình tĩnh trước sau như một, nhưng trong lòng Ân Hướng Bắc lại như bị búa đập cho choáng váng, khiến y chẳng thể phản ứng được gì.
Chỉ thoáng chốc, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu y.
Có cái Ân Hướng Bắc nhớ rõ, là khi hai người còn sống chung với nhau, nhưng cũng có cái Ân Hướng Bắc không nhớ rõ, là ký ức mà não bộ đã đánh mất.
Những ký ức đó tới quá mãnh liệt, khiến Ân Hướng Bắc nhất thời không cách nào tiếp nhận cũng không cách nào sắp xếp lại, chỉ lo chạy đến ôm lấy tấm thân gầy yếu của Chu Cảnh, ôm thật chặt, cảm nhận được hơi thở yếu ớt trên sinh mạng của anh.
Trong mơ hồ, Ân Hướng Bắc đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên y nhìn thấy Chu Cảnh.
Khi đó, Chu Cảnh vẫn là cậu bé con đi còn chưa vững, mà Ân Hướng Bắc cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi.
Sinh nhật Chu Nghi, Ân Hướng Bắc mang bánh kem tới chúc mừng.
Cuối cùng người giúp việc phụ trách chăm sóc y không tận tâm, quẳng một mình y ở gần vườn hoa nhà họ Chu, Ân Hướng Bắc vốn định tự mình đi vào, bỗng nhiên lại phát hiện có một thằng bé đang nhìn trộm mình.
Quần áo trên người thằng bé rất cũ, vừa nhìn đã thấy là con của người làm, nhưng mặt mũi lại trắng đến nõn nà.
Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời kia, thực sự rất xinh đẹp.
Ban đầu, y cho rằng thằng bé kia nhìn lén mình, liền cao ngạo ngẩng cao đầu tùy ý cho nó đánh giá. Sau đó lại phát hiện ra thằng ranh này hóa ra là coi trọng hộp bánh kem y cầm trong tay, thậm chí không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.
Lúc này Ân Hướng Bắc mới phát hiện, đứa bé này gầy đến đáng thương, chân của nó so với tay y còn nhỏ hơn nữa.
Ân Hướng Bắc do dự một chút, chắc chắn rằng xung quanh không có ai nhìn, mới vẫy vẫy tay gọi bé Chu Cảnh, vẫy thằng bé đến trước mặt mình.
Bé Chu Cảnh sửng sốt vài giây, ý thức được mình bị người ta phát hiện nhìn lén mất rồi, ngay lập tức muốn xoay đầu chạy xa, nhưng Ân Hướng Bắc khi đó cũng chỉ là đứa trẻ con thôi, lớn lên lại đẹp trai, quần áo trên người lại sạch sẽ xinh đẹp, xuất phát từ tâm lý sùng bái, bé rất nghe lời mà chậm rãi đi qua.
Sau khi bé Chu Cảnh đến gần, câu đầu tiên Ân Hướng Bắc nói đã là câu ghét bỏ: "Mặt nhóc bẩn quá."
"Thật xin lỗi..." Chu Cảnh xấu hổ cúi đầu xuống, bất lực chà xát góc áo, không dám lại gần nữa.
"Xin lỗi tôi thì có lợi ích gì chứ." Thái độ Ân Hướng Bắc vẫn không tốt như cũ, tuổi còn nhỏ đã có dáng dấp khi lớn lên rồi, "Đi chỗ nào rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ rồi quay lại đây."
Chu Cảnh chớp chớp mắt, không hiểu vì sao vị tiểu thiếu gia này lại yêu cầu mình làm thế.
Nhưng kì quái ở chỗ, trên người y như từ khi sinh ra đã có sẵn khí chất lãnh đạo, cho nên Chu Cảnh cũng không nghĩ nhiều, vẫn ngoan ngoãn như cũ đi rửa sạch tay và mặt.
Sau khi rửa sạch sẽ xong, vẻ mặt Ân Hướng Bắc cũng hòa hoãn đi không ít.
Bé Chu Cảnh trộm ngắm Ân Hướng Bắc, có chút sợ, lại có chút không tự chủ được muốn tới gần.
(Cái định mệnh này =)))))
Ân Hướng Bắc cũng quan sát Chu Cảnh, không chỉ gầy yếu, trên người còn có sẹo, vừa nhìn đã thấy không phải do ngoài ý muốn, còn nhỏ như vậy, không biết kẻ làm nào tạo nghiệt.
Nhưng đây cũng chẳng phải nhà y, y cũng không có quyền xử lí bất cứ chuyện gì.
Nghĩ đến đây, Ân Hướng Bắc mím môi, đưa bánh kem cho Chu Cảnh nhỏ bụng đang réo ầm ầm: "Ăn đi."
"Ơ?"
Chu Cảnh nhỏ đứng ngốc tại chỗ, còn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
Đang muốn nói lời cảm ơn, nhưng Ân Hướng Bắc đã lạnh lùng xoay người, bỏ đi vài mét.
Chu Cảnh ôm bánh kem vào ngực, ngơ ngác nhìn Ân Hướng Bắc, thẳng đến khi bóng y chỉ còn là một chấm nhỏ, lúc này mới ôm thật chặt bánh kem rời đi.
Sau đó, Ân Hướng Bắc thông qua các loại tin tức, biết được rằng đứa trẻ mình gặp ngày hôm đó thật ra là em trai Chu Nghi.
Dù thế Chu Nghi giống như vẫn luôn không biết đứa trẻ này tồn tại, vì nó là con riêng không thể bước ra ánh sáng, hơn nữa vợ chồng nhà họ Chu đã rất khéo léo ảnh hưởng đến Chu Nghi.
Không bao lâu, lại nghe nói mẹ của đứa trẻ kia đã chết, mẹ Chu Nghi nhận nuôi nó, cũng bắt đầu cho nó đi học.
Lần này gặp lại, nó đã lớn rồi, ngũ quan rất giống với Chu Nghi, trên người cũng trở nên sạch sẽ. Thứ duy nhất không đổi chính là, nó vẫn giống khi còn nhỏ, thích nhìn lén mình.
Ân Hướng Bắc vẫn luôn biết điều này, nhưng cũng không chọc phá cậu lần nào.
Bỗng có một ngày, cậu chủ động đi đến trước mặt y, nói muốn cùng y ở bên nhau, cho dù là thế thân cũng nguyện ý.
Ân Hướng Bắc rất kinh ngạc, bởi vì y vẫn luôn cho rằng mình che giấu tính hướng rất tốt, thích Chu Nghi cùng là bí mật y giấu sâu dưới đáy lòng, thế mà lại bị một người mới gặp mặt có mấy lần đào ra, người này còn nói, phải làm tình nhân của cậu.
Ân Hướng Bắc không biết vì ngày này mà Chu Cảnh phải cố gom bao nhiêu dũng khí mới đủ, càng không biết vì sao Chu Cảnh lại thích mình.
Nhưng dù có nói như thế nào, bên người y quả thật thiếu một người biết được bí mật của y, nên y cũng không cần quá mức che đậy nữa.
Cứ như vậy, Ân Hướng Bắc gật đầu đồng ý.
Y đã nghĩ rằng, chắc hẳn lúc đấy Chu Cảnh rất vui.
Nhưng bây giờ, chỉ sợ là hối hận nhiều hơn.
Thích một người đến mức đó, khiến cho chính mình người đầy thương tích, thậm chí sau khi chia tay rồi, còn bị ân oán của y dây dưa không rõ, liếc mắt một cái đã thấy phía trước là vực sâu hắc ám không nhìn được đáy, dù có đi như thế nào, cũng đều không bước ra nổi...
Ân Hướng Bắc buông lỏng môi Chu Cảnh ra, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày anh.
"Cố kiên trì hơn một chút."
Chu Cảnh không còn hơi mà dư thừa, chỉ dựa vào nghị lực để duy trì tỉnh táo, nhưng vẫn nhè nhẹ lắc đầu, dù nó yếu đến độ gần như nhìn không thấy.
Anh rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi.
Mỗi lần, anh đều nói với bản thân mình, cố gắng kiên trì một chút, rất nhanh sẽ tốt lên thôi.
Nhưng số phận dường như đặc biệt không công bằng đối với anh, khi anh cho rằng đây đã là cực hạn rồi, khó khăn lại nối tiếp khó khăn mà dồn dập tiến đến, mỗi một lần như thế, sẽ là thêm một lần nữa anh được biết thế nào là cực hạn.
Anh chỉ là muốn được như người bình thường, được người ta yêu, không đòi hỏi gì hơn. Nhưng mong mỏi đơn giản như vậy, đối với anh mà nói, lại là hy vọng xa vời.
Dù thế, bây giờ anh muốn nghỉ ngơi rồi, hẳn là không phải chuyện gì khó khăn đâu.
Chu Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh, toàn bộ thế giới xung quanh đều yên bình trở lại.
Yên bình như đang ngâm trong dòng nước ối ấm áp.
Ân Hướng Bắc ôm anh, trước sau không buông tay, thẳng đến khi xe cứu thương đến, đặt Chu Cảnh lên trên cáng, Ân Hướng Bắc cũng đi theo anh luôn.
Căn cứ theo phán đoán ban đầu của bác sĩ, thương tích trên người Chu Cảnh là bị người ta đâm bằng dao liên tục gây nên.
Miệng vết thương không sâu, chủ yếu là vấn đề mất máu.
Vì giữ tính mạng Chu Cảnh, máu trong kho máu bệnh viện được chuyển khẩn cấp lên, thậm chí lấy còn phải lấy thêm từ bác sĩ lẫn y tá đang trực khi đó, cuối cùng cũng cứu Chu Cảnh thoát khỏi một kiếp.
Nhưng anh bị thương quá nặng, cho nên cấp cứu xong trực tiếp lâm vào hôn mê.
Sau đó cảnh sát liên lạc với người nhà thân thích của Chu Cảnh, vừa biết được tin Chu Nghi đã lập tức ngừng ngay công việc chạy thẳng đến bệnh viện.
Hai mươi phút sau Chu Nghi chạy tới viện, phẫu thuật của Chu Cảnh đã xong xuôi, đang an an tĩnh tĩnh nằm một bên truyền dịch, hai mắt anh nhắm chặt, môi trắng bệch, làn da không còn một chút huyết sắc, ngoài mặt đồng hồ của dụng cụ trong phòng bệnh không ngừng nhảy số ra, gần như tìm không thấy bất kì dấu hiệu của sự sống nào.
Chu Nghi bị cảnh tượng trước mắt dọa không nhẹ.
Hắn cũng mới biết được tin Chu Cảnh về thành phố N, còn đang suy xét nên dùng lý do gì đi gặp đối phương cho thích hợp một tí, không ngờ thế mà lại đoàn tụ bằng cách này.
Khi còn ở trên núi, Chu Cảnh trông có vẻ gầy yếu, nhưng ít nhất tinh thần vẫn rất tốt, ý chí cũng rất ngoan cường.
Cho nên Chu Nghi mới dám mặc kệ Chu Cảnh, thích theo đuổi mục tiêu bản thân như nào cũng được.
Nhưng giờ xem ra, hắn sai mười phần rồi.
Chu Nghi hít một hơi thật sâu, ép cơn tức giận xuống đáy mắt, sau đó kéo Ân Hướng Bắc vẫn luôn trầm mặc ngồi trước giường bệnh ra ngoài.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ân Hướng Bắc đờ đẫn nhìn Chu Nghi, yết hầu động vài cái, nhưng hoàn toàn không mở miệng được.
Chu Nghi cắn môi, buông Ân Hướng Bắc đang như đầu gỗ mặc kệ hết thảy ra, lập tức giữ chặt một bác sĩ đang đi thăm bệnh gần đó:
"Tôi là người nhà bệnh nhân, cho hỏi tình hình em ấy như thế nào?"
Bác sĩ nâng nâng mắt kính, có chút hơi sợ hãi nói:
"Bệnh nhân bị dao gọt hoa quả đâm bị thương bảy chỗ, không bị thương đến bộ phận quan trọng, giờ tính mạng đã thoát khỏi nguy hiểm."
"Bảy chỗ?" Chu Nghi ngạc nhiên nhìn sang Ân Hướng Bắc, không thể tin nổi nói: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra..."
__Hết chương 61__
|
Chương 62 TrướcTiếp
Edit: Jun
Bỗng nhiên khóe miệng Ân Hướng Bắc nâng lên, cười.
Thế nhưng vẻ tươi cười kia không có gì là vui thích, chỉ có bi thương nồng đậm.
Y nói__
"Là tôi."
Là y hại Chu Cảnh, là y thấy chết mà không cứu, là y đã quá khinh địch.
Hết thảy đều là tội lỗi của y, nhưng vì sao, người bị thương lại là Chu Cảnh?
Chẳng thể có được đáp án.
Bản thân y trước khi mất trí nhớ và sau khi mất trí nhớ, đâu mới là con người thật sự của y đây?
Y như sắp lạc trong vùng ký ức rồi.
Chu Nghi gắt gao nhìn chằm chằm Ân Hướng Bắc: "Cậu tốt nhất là trả lời cho tử tế."
"Ân Chí Minh bắt cóc cậu ấy, đòi tôi tiền chuộc..." Tay Ân Hướng Bắc run lên, tựa như cuộc điện thoại đó vừa mới gọi tới.
Y không nói tiếp, mà cũng không cần tiếp tục nói nữa.
Chu Nghi trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó, một nắm đấm đánh thẳng về phía mũi Ân Hướng Bắc, khiến y lảo đảo một cái.
Lực đánh Chu Nghi lớn, hơn nữa nhằm tới nơi yếu ớt nhất mặt mà đấm, không hề có phòng bị, Ân Hướng Bắc cơ hồ không thể đứng vững nổi.
Nhưng y không đánh trả, mũi không nhịn được chảy ra máu tươi, cũng không thèm để ý.
"Cút đi, cút càng xa càng tốt!" Chu Nghi thu tay lại, lạnh nhạt nhìn Ân Hướng Bắc: "Về sau tốt nhất đừng để tao nhìn thấy mày xuất hiện trước mặt Tiểu Cảnh, tao coi như từ trước tơi nay không hề quen biết mày."
Ân Hướng Bắc lau máu mũi một lúc, đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy, gằn từng từ một: "Cậu đánh đi, coi như là thay Chu Cảnh đánh."
"Ha__" Chu Nghi cười lạnh một tiếng, "Tao đánh mày còn ngại bẩn tay."
Ân Hướng Bắc trầm mặc đứng im tại chỗ, không nói lời nào cũng không rời đi.
Chu Nghi chờ y xin lỗi, hoặc giải thích cho bản thân rằng y không giao tiền thật ra là vì bảo vệ Chu Cảnh, nhưng tiếc rằng, hắn chẳng chờ thấy gì hết.
Hắn và Ân Hướng Bắc cùng nhau lớn lên, đương nhiên hiểu tính hiểu nết Ân Hướng Bắc.
Đối với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong giới thượng lưu giàu có như bọn hắn mà nói, từ nhỏ được học hành chính là để tận dụng hết mọi khả năng giữ càng nhiều ích lợi càng tốt, đặc biệt là Ân Hướng Bắc sinh ra trong một đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt như thế.
Nhưng đó không phải lý do hắn có thể chấp nhận việc Ân Hướng Bắc tổn thương Chu Cảnh.
Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn ôn hòa lễ độ, nhưng kỳ thật bản chất bên trong, Chu Nghĩ cũng giống Ân Hướng Bắc, ích kỉ bạc tình.
Khác nhau ở chỗ, Chu Nghi giữ lại bên mình những người hắn có cảm tình, mà Ân Hướng Bắc, y còn giống như cỗ máy không máu thịt không cảm xúc hơn. Chu Nghi từng cho rằng y chỉ là chưa gặp được người mình thích thôi, nhưng giờ xem ra, cho dù là đối với người mình thích, y vẫn quyết tuyệt như thế.
Một đấm vừa rồi, là Chu Nghi nhất thời tức giận.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng không có một chút hối hận nào.
So với những vết thương lớn nhỏ trên người Chu Cảnh, một đấm này, thật sự là quá nhẹ, quá tầm thường.
Nếu người này không phải là Ân Hướng Bắc, Chu Nghi có cả trăm cách trừng trị, nhưng y là Ân Hướng Bắc, thủ đoạn của y so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp.
Cho nên Chu Nghi chỉ có một cách___ chuyển Chu Cảnh đi.
Chuyển đến một nơi Ân Hướng Bắc không nhìn thấy, chữa trị cho anh, sau đó để anh yên ổn sinh sống lại một lần nữa.
Có thể sẽ khó khăn, vì Chu Cảnh cũng chẳng có mấy hảo cảm với hắn, thậm chí còn chán ghét sự xuất hiện của hắn, nhưng bảo Chu Nghi trơ mắt nhìn em trai hắn sống ngày một tệ hơn, hắn không làm được.
Chu Nghi nghĩ thông suốt chuyện này, không còn do dự như trước nữa.
Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn Ân Hướng Băc một cái, sau đó cầm điện thoại ra ngoài, bắt đầu sắp xếp cho Chu Cảnh.
Chu Nghi đi rồi, Ân Hướng Bắc vẫn đứng đực một chỗ, kí ức hỗn loạn ồ ạt đổ dồn về tâm trí y.
Đến nhà Chu Cảnh qua đêm, cuối cùng đêm hôm mất điện, sợ y nóng mà thức giấc, Chu Cảnh quạt cho y suốt một đêm, mãi đến rạng sáng có điện mới nhắm mắt lại ngủ, thậm chí cái quạt vẫn còn cầm trong tay chưa kịp buông ra; hai người đi du lịch, cuối cùng cũng là y tùy hứng ấn Chu Cảnh trên giường triền miên suốt ba ngày, Chu Cảnh tuy rằng muốn ra ngoài đi chơi, lại vẫn chiều y, phối hợp với y làm ra các loại tư thế khó mở miệng...
Còn có...
Còn có...
Y bị tai nạn giao thông, thiếu chút nữa chết trên núi, Chu Cảnh khi ấy đã rời khỏi y, nhưng cuối cùng thì, cứu y chăm sóc y chiều chuộng y, vẫn là Chu Cảnh.
Mà những thứ y làm cho Chu Cảnh, từ đầu tới cuối, chỉ có tổn thương mà thôi.
Ân Hướng Bắc xoay người, nhìn dáng người nho nhỏ bên trong phòng bệnh, cơ hồ có chút không thể hít thở nổi.
Y không tự chủ được đẩy cửa phòng bệnh ra, chậm rãi đi vào, đứng ở mép giường Chu Cảnh.
Chu Cảnh vẫn như cũ không tỉnh, nhưng hô hấp đã vững vàng hơn rất nhiều, trên môi cũng thêm vài phần huyết sắc.
Nhìn dáng vẻ, hẳn là đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Dù thế Ân Hướng Bắc vẫn không nhịn được lo lắng, lo anh mãi mãi không bao giờ mở mắt, lo cơ thể anh không biết lại bị thương tổn ở nơi nào, lo anh sau khi tỉnh lại lộ ra vẻ mặt thất thần ra sao.
Có lẽ đang ở bênh viện, Ân Hướng Bắc đã tỉnh táo hơn không ít.
Tỉnh táo lại, y có thể ngồi suy nghĩ rõ ràng mình với Chu Cảnh là loại tình cảm gì.
Trên thực tế, y hầu như chưa từng để ý đến vấn đề này.
Đối với Ân Hướng Bắc mà nói, Chu Nghi là người lớn lên cùng với y từ nhỏ tới giờ, cũng là người y thích từ trước tới nay.
Ân Hướng Bắc vẫn luôn tin rằng như vậy.
Giờ đây Chu Nghi đã có bạn trai, y cũng không hề kích động như trong tưởng tượng, thậm chí rất nhanh đã chấp nhận sự thật này, hơn nữa trong lòng còn chúc phúc cho hai người họ; chỉ vừa mới nãy thôi, bị Chu Nghi vung tay đấm cho một cú, y cũng không hề đau lòng chút gì cả.
Ân Hướng Bắc nghĩ, y thích hắn là thật, cái này sẽ không sai đâu.
Bởi vì y rất xem trọng mối quan hệ vơi Chu Nghi, nguyện ý giúp hắn giải quyết khó khăn bề bộn, sẽ vì nhìn thấy hắn mà cảm thấy vui vẻ.
Nhưng thích kiểu này, có được gọi là yêu hay không, Ân Hướng Bắc bắt đầu cảm thấy hoài nghi.
Về phần Chu Cảnh...
Ân Hướng Bắc không biết mình nên dùng từ nào để hình dung về anh.
Nếu như chỉ là nhân tình, như vậy cũng giống những nhân tình đã từng cùng Ân Hướng Bắc qua lại... Nhưng đã là nhân tình, khi rời khỏi nhau rồi, sẽ chẳng còn quan hệ; nếu như nói là người yêu, hai người chưa từng có xác định bất kì một mối quan hệ gì, thậm chí Chu Cảnh cũng chưa bao giờ nói rõ ràng rằng, anh thích y.
Điều duy nhất Ân Hướng Bắc muốn xác định là, y không muốn anh rời bỏ mình.
Dù anh lặp đi lặp lại, khiêu chiến điểm giới hạn của Ân Hướng Bắc nhiều lần, dù Ân Hướng Bắc quyết định sẽ không nhìn mặt anh nữa, nhưng cuối cùng, khi nghe tin anh bị Ân Chí Minh bắt cóc, Ân Hướng Bắc vẫn tới.
Nhưng y đã tới chậm rồi.
Cho nên giờ đây Chu Cảnh mới nằm trên giường bệnh, trên tay cắm kim truyền dịch, trên mặt gắn thêm ống thở oxi.
Cảm giác đau lòng cùng hít thở không thông kia, Ân Hướng Bắc vĩnh viễn không thể quên.
Ân Hướng Bắc không phải một kẻ hay hối hận, nhưng hôm nay, vì Chu Cảnh, lần đầu tiên y cảm nhận được cái cảm giác hối hận là như thế nào, nó khiến con người ta cảm thấy bất lực khôn cùng.
Cho nên mới nói, ngàn vàng khó mua được điều biết trước, giờ Ân Hướng tin rồi.
Y yên lặng nghĩ, khi người này tỉnh lại, nếu muốn trả thù y, vậy cũng không sao hết.
Nhưng đừng giống như trước kia, thoáng một chốc đã bỏ chạy lên núi, ở ngốc liền nửa năm trên đó...
Chu Cảnh khi ngủ rất an tĩnh, ánh điện lờ mờ trong phòng bệnh chiếu không rõ hình dáng ngũ quan trên mặt anh, chỉ có hàng lông mi vừa dày vừa đen ánh lên, giống như cây quạt nhẹ, khiến lòng người ngứa ngáy.
Nhưng Ân Hướng Bắc vẫn thích dáng vẻ khi tỉnh lại của anh hơn.
Chỉ là sau khi tỉnh lại, đôi mắt kia, sợ rằng sẽ trở nên lạnh lẽo vô tình hơn ngày trước...
Ân Hướng Bắc cười khổ một tiếng, bàn tay đang vươn ra lại rút lại.
Y biết, sau khi trải qua chuyện này, Chu Cảnh sẽ càng thêm chán ghét mình, thậm chí không muốn thấy mình xuất hiện trước mặt anh nữa.
Ân Hướng Bắc càng biết, lúc này đây, y thực sự nhìn thấu lòng Chu Cảnh rồi.
__Hết chương 62__
|
Chương 63 Trước
Edit: Jun
Thương thế trên người có thể chữa ngày một ngày hai là khỏi được, nhưng lòng đã lạnh, có là thần y cao minh nhất trên đời, cũng chẳng thể làm gì.
Ân Hướng Bắc không biết nên đi đâu cứu lại trái tim đã nguội lạnh của Chu Cảnh.
Nhưng y biết, muốn y rời bỏ Chu Cảnh, cũng là chuyện không có khả năng.
Y ở bên giường Chu Cảnh nguyên một đêm.
Trong lúc đó Chu Cảnh có tỉnh lại một lần, nhưng khi Ân Hướng Bắc đứng dậy nhìn cho kĩ, anh lại tiếp tục lâm vào hôn mê.
Ân Hướng Bắc một đêm dài chưa ngủ, mặt lộ ra vẻ tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn thâm thúy như cũ.
Y ngồi bên cạnh Chu Cảnh, nhìn chằm chằm mặt anh không chớp mắt, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại ngổn ngang vô số cảm xúc.
Ngày hôm sau, Tô Ngôn cuối cùng cũng nhận được tin, chạy vào viện thăm nom Chu Cảnh, vừa lúc nghe bác sĩ nói anh sắp tỉnh, Ân Hướng Bắc nghĩ nghĩ, thức thời rời khỏi phòng bệnh.
Không bao lâu sau Chu Cảnh tỉnh dậy, trước mắt chỉ có Tô Ngôn, không có Chu Nghi, cũng không có Ân Hướng Bắc.
Được yên bình đương nhiên sắc mặt cũng tốt lên không ít, anh rất vừa lòng khi được yên ổn như vậy.
Tô Ngôn buông rổ hoa quả trong tay xuống, sau đó thật cẩn thật đến gần giường bệnh: "Thầy Chu, giờ anh thấy sao rồi?"
Chu Cảnh nhìn cậu ta chớp chớp mắt, trong ánh mắt tỏ vẻ không sao để Tô Ngôn yên tâm.
"Làm tôi sợ muốn chết, bỗng nhiên không thấy anh đâu, vội vàng đi báo cảnh sát, cảnh sát lại bảo tôi về nhà chờ tin, đến sáng sớm mới nói cho tôi biết anh đang ở viện." Nhìn thấy Chu Cảnh, Tô Ngôn mới thở phào được một hơi.
Nhưng cũng không bớt lo hơn được bao lâu vì Tô Ngôn nhìn đến sắc mặt với thương thế của anh.
Cậu ta khiếp sợ không thôi, muốn hỏi Chu Cảnh cho rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ Chu Cảnh còn đang dưỡng thương, chưa hồi được mấy phần sức, chỉ nói cho cậu ta biết, vết thương không đáng ngại, đừng lo lắng quá.
Tô Ngôn cắn môi, dù không biết được lý do, nhưng không hiểu sao, cậu ta lại thấy uất nghẹn thay cho Chu Cảnh cực kì.
Từ khi mới quen biết người này, Chu Cảnh thật giống như luôn luôn vùng vẫy trong đau khổ mà những người bình thường không bao giờ hiểu được. Chu Cảnh chưa bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt của anh, vẻ mặt của anh, từng giây từng phút đều lộ ra vẻ u buồn.
Có đôi khi, Tô Ngôn thấy Chu Cảnh sống thực sự quá khổ, rất muốn quan tâm anh nhiều hơn một chút.
Nhưng cậu ta có quan tâm thì hiển nhiên cũng không được mấy phần hữu dụng, vì chỉ cần cậu hơi hơi lộ vẻ quan tâm Chu Cảnh một chút thôi, Chu Cảnh lập tức sẽ "quan tâm" cậu thêm mấy lần nữa để báo đáp, như là không muốn nợ cậu ta ân tình.
Nếu như có thể, Tô Ngôn thật muốn tìm Hướng Nam mang y trở về.
Nếu như có thể, Tô Ngôn thật muốn tìm Hướng Nam mang y trở về.
Vì chỉ khi ở trước mặt Hướng Nam, Chu Cảnh mới chịu biểu lộ ra khuôn mặt thật của mình, mới có thể toát ra vẻ mặt thư thái chân chính.
Nhưng ngay cả chính Ân Hướng Bắc còn chả nhớ có một Hướng Nam từng tồn tại, muốn Hướng Nam trở về, nói thì dễ, làm thì sao?
Mang tình cảm đặt vào một nhân cách hư ảo, vốn đã là chuyện thống khổ nhất trên đời, huống chi trên lưng Chu Cảnh đã đeo lên hết thảy, còn nặng nề hơn suy nghĩ của Tô Ngôn nhiều.
Tô Ngôn không biết nên an ủi Chu Cảnh như thế nào, càng không biết nên làm sao để Chu Cảnh có thể vui vẻ như bình thường.
Cậu ta muốn Chu Cảnh buông quá khứ xuống, bắt đầu lại một lần nữa, nhưng chữ đã đến bên miệng rồi, lại chẳng thể cất nên lời, chỉ có thể nói một câu khô khốc, anh nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì nhiều.
Chu Cảnh gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói: "Đã biết, cậu đi về trước đi, ở đây có y tá rồi."
"Không được không được, dù sao y tá cũng là người xa lạ, sao có thể chăm sóc anh tốt được." Tô Ngôn cười cười vỗ ngực, cam đoan với Chu Cảnh: "Tôi tuy rằng là đứa vô dụng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có tác dụng đấy."
Khóe miệng Chu Cảnh hơi nâng lên, cũng không phản bác: "Tôi biết, nhưng tôi còn có một chuyện muốn nhờ cậu giúp."
"Chuyện gì?" Tô Ngôn lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại hẳn.
Chu Cảnh ho nhẹ hai tiếng, sau đó nhàn nhạt nói: "Giúp tôi liên hệ với một bệnh viện khác, chờ ba ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này."
Tô Ngôn ngẩn người, theo bản năng nói: "Vì sao? Nơi này đã là bệnh viện tốt nhất thành phố N rồi..."
Chu Cảnh không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ nâng mắt lên, nhìn về phía cửa phòng bệnh, Tô Ngôn theo ánh mắt anh nhìn lại, từ chỗ đó có thể nhìn thấy một cái bóng đen, rất rõ ràng, có người đang chờ ở bên ngoài, nhưng ngại hai người đang nói chuyện, vẫn đứng đó không đẩy cửa đi vào.
"Vào đi." Trong giọng Chu Cảnh không hề có một chút cảm xúc dư thừa nào.
Người nọ nghe thấy Chu Cảnh nói, liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, lộ ra toàn bộ người, có chút xấu hổ nói: "Tiểu Cảnh..."
Tô Ngôn giật mình nhìn người mới tới, nhìn một cái phát hiện người này với Chu Cảnh có năm phần giống nhau, lại nhìn cái thứ hai kĩ hơn, gương mặt người này thật sự rất quen thuộc, phố lớn ngõ nhỏ chỗ nào cũng có mặt hắn.
"Anh là anh trai của thầy Chu, Chu Nghi?"
Chu Nghi nhìn về phía Chu Cảnh, thấy anh đối với từ anh trai này cũng không có cảm xúc khó chịu gì, mới chậm rãi gật đầu: "Là tôi."
(Tội anh =))))
Tô Ngôn có chút kích động đi đến trước mặt Tô Ngôn:
"Anh có thể kí tên cho tôi không?"
"Anh có thể kí tên cho tôi không?"
Chu Nghi nâng kính, ôn hòa giải thích:
"Chờ một chút, để tôi thương lượng với Tiểu Cảnh xong, có được không?"
"Được được được!" Tô Ngôn dùng sức gật đầu, giây tiếp theo đột nhiên ý thức được mình có chút quá phận, Chu Cảnh mới gặp chuyện, cậu ta lại đi xin chữ kí người nổi tiếng, cũng thật không tim không phổi quá mức rồi...
Tô Ngôn chột dạ nhìn trộm Chu Cảnh một cái, thấy anh cũng không để ý biểu hiện kích động của mình, lúc này mới trộm yên tâm.
Chu Cảnh ngẩng đầu nhìn Chu Nghi: "Có chuyện gì?"
"Xin lỗi, anh không phải có ý nghe lén, chỉ là vừa lúc nghe được em muốn chuyển viện." Chu Nghi dừng một chút, sau đó chăm chú nhìn vào mắt Chu Cảnh, nghiêm túc đề nghị: "Anh biết một bệnh viện tư nhân, trình độ công nghệ khám chữa bệnh hàng đầu, quan trọng nhất là, em không muốn có ai tìm được em, thì sẽ vĩnh viễn không có ai quấy rầy được em."
Chu Cảnh trầm mặc một lúc, mới nói: "Bao gồm cả anh sao?"
Vẻ tươi cười trên mặt Chu Nghi nhất thời đông cứng tại chỗ, nhưng vẫn cắn răng nói: "Bao gồm..."
Chu Cảnh cười cười: "Tôi sẽ suy xét."
Chu Nghi nhìn Chu Cảnh cười mà sửng sốt, không nghĩ tới đề nghị của mình sẽ được chấp thuận dễ dàng như vậy, hắn cứ nghĩ dù thế nào cũng phải quấn lấy Chu Cảnh khiến anh đổi ý thì mới thôi.
Hắn biết Chu Cảnh vẫn luôn không thích hắn, cũng không nghĩ sẽ có một ngày Chu Cảnh thay đổi suy nghĩ của mình.
Nhưng hắn đoán, chắc hẳn có liên quan đến Ân Hướng Bắc.
Ở giữa một một kẻ đáng ghét với một kẻ còn đáng ghét hơn, vì né tránh kẻ đáng ghét hơn là Ân Hướng Bắc, Chu Cảnh lựa chọn kẻ đáng ghét bình thường là mình. Chu Nghi không biết có nên cảm thấy vui vì việc này không, nhưng hắn luôn muốn nỗ lực duy trì quan hệ anh em, cuối cùng cũng làm ra bước tiến mang tính lịch sử đầu tiên.
Nhưng có thể thuyết phục Chu Cảnh, khiến anh ở bệnh viện tư nhân hắn sắp xếp chữa bệnh, cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi.
Đến nỗi chính bản thân Chu Nghi có thể đến hay không, cũng chẳng còn là vấn đề quan trọng.
Mà Tô Ngôn đứng một bên lại hỏi: "Còn tôi, có thể tìm gặp thầy Chu không?"
"Ôi__" Chu Nghi nhịn không được bật cười thành tiếng, "Cậu đương nhiên là có thể, tôi còn muốn nhờ cậu làm giúp một số chuyện không thể để lộ cho người khác biết nữa mà."
Tô Ngôn chớp mắt vài cái, tràn đầy chân thành nói: "Thật ra tôi mới vừa nghĩ, anh có thể thuê tôi làm trợ lý, tôi rất cần mẫn, cũng rất có năng lực, quan trọng nhất là người đặc biệt thông minh..."
(Tui lạy bạn Ngôn =))) Chưa biết tác dụng ra sao nhưng cao thủ không bằng tranh thủ quá cơ =))) Thật sự bạn này là người tấu hài nhất truyện luôn ấy =))))
"Được, tôi sẽ xem xét." Chu Nghi gật đầu, thoạt nhìn rất đáng tin.
"Được, tôi sẽ xem xét." Chu Nghi gật đầu, thoạt nhìn rất đáng tin.
Hắn lại nhìn về phía bình truyền dịch của Chu Cảnh, hỏi vài câu tình trạng cơ thể anh, vì việc chuyển viện mà chuẩn bị trước.
Khi ra khỏi phòng bệnh, lại đi tìm văn phòng của bác sĩ điều trị chính cho Chu Cảnh, cẩn thận hỏi han bệnh tình.
Đương nhiên, Chu Nghi chưa ngốc đến mức nói vấn đề chuyển viện cho bác sĩ biết, vì hắn biết cái bệnh viện này chẳng khác nào là vườn hoa sau nhà Ân Hướng Bắc, chỉ cần hắn lộ ra chút thông tin gì cho bác sĩ ở đây, rất nhanh sẽ tới tai Ân Hướng Bắc.
Nếu bị Ân Hướng Bắc biết, kế hoạch của hắn cũng không thể chắc chắn rằng sẽ thực hiện được trót lọt.
Dù có thế nhưng giờ đã được Chu Cảnh đồng ý, hắn cũng buông xuống được nửa nỗi lo.
Một bên Chu Nghi vì việc Chu Cảnh chuyển viện mà ở bệnh viện lăn lộn, một bên Ân Hướng Bắc lại chẳng hay biết gì, mấy ngày này y quay qua quay lại giữa công ty với bệnh viện, ngay cả nơi ở của mình cũng rất ít khi về.
Vì ngay cả loại thuốc tốt nhất, tốc độ phục hồi của Chu Cảnh cũng chỉ bằng với người bình thường.
Thân thể của anh rất suy yếu, chẳng thể bù đắp được hơn nữa, bất kì biện pháp chữa trị cứng rắn nào với anh mà nói, đều ngang ngửa với việc làm thương tổn anh thêm.
Nhưng đối với Ân Hướng Bắc, điều y không thể chấp nhận được là sự coi thường của Chu Cảnh với y.
Kể từ khi Chu Cảnh tỉnh dậy, trong mắt anh đã như xóa sạch sự tồn tại của Ân Hướng Bắc, dù Ân Hướng Bắc đứng trước mặt anh, anh cũng coi Ân Hướng Bắc là không khí có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Chu Cảnh đối với sự chăm sóc của bác sĩ hay y tá đều sẽ nói lời cảm ơn, cũng sẽ nói chuyện phiếm với bạn bè của anh, nhưng lại chẳng thèm liếc nhìn Ân Hướng Bắc một lần nào.
Kiểu lạnh lùng này với kiểu lạnh lùng khi trước y thấy, là hoàn toàn khác nhau.
Nếu như nói đến kiểu lạnh lùng ngày trước, nó cũng chẳng thể đẩy lùi được Ân Hướng Bắc, vì Ân Hướng Bắc biết rõ, chỉ khi còn yêu thương – mới còn có thể sinh lòng căm hận; nhưng cái lạnh lùng bây giờ, lại khiến cho Ân Hướng Bắc biết mà ngưng bước, một bước cũng không dám tới gần.
Đã vô số lần y mở miệng, đều là muốn cùng Chu Cảnh nói chuyện rõ ràng về hai người, nhưng mỗi lần y định cất lời, chứng kiến vẻ thờ ơ của Chu Cảnh, những lời kia liền bị nuốt lại vào bụng. Tâm trạng cứ từng ngày từng ngày trùng xuống đáy lòng, Ân Hướng Bắc không biết cuộc sống như vậy sẽ tiếp tục đến khi nào, chỉ biết mờ mịt một ngày lại một ngày trôi qua.
Y nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng đến khi Chu Cảnh lặng yên không một tiếng động biến mất trước mắt y, đã khiến Ân Hướng Bắc lần đầu hiểu rõ, thì ra thứ thời gian mang đi sẽ không chỉ là đau khổ, mà còn là tình yêu đã từng dù cho trời long đất lở cũng không bao giờ dừng lại.
Yêu một người, hận một người__
Cho đến khi con tim anh cũng nguội lạnh.
__Hết chương 63__
|