Văn Tử Bảo Trứ Bạch Thái
Chương 17
Edit: Tracy
"Ta không cần." Y Chu cự tuyệt, thuận tiện quay mặt đi, không nghĩ muốn bộ quần áo xấu đến như vậy.
"Thật sự không cần sao?" Tư Hằng lộ ra chút biểu tình thất vọng, thở dài nói: "Ta vì ngươi chuẩn bị rất lâu nha."
Biểu tình trên mặt y giống như bồi hồi, Y Chu nhất thời không phân được là thật hay giả, hắn ngó ngó mặt Tư Hằng, có chút do dự.
Nếu không... Thì nhận trước vậy?
Trong lòng nghĩ thế, Y Chu liền liếc bộ quần áo, bộ quần áo bị gió thổi qua làm lộ ra một phần dương quang, nháy mắt bảy loại màu sắc theo thứ tự hiện lên trước mắt.
Y Chu thiếu chút nữa bị ánh sáng huỳnh quang kia làm cho lóe mù mắt, hắn phun ra một hơi, do dự trong lòng liền bị ném qua một bên.
Kiên quyết không thể nhận lấy thứ này, bằng không sẽ sinh ra tâm ma!
"Ta không cần." Hắn xụ mặt lắc lắc đầu, thịt trên mặt vung vung, ngữ khí chính đáng nói nói: "Bất quá chỉ là Trúc Cơ mà thôi, không có gì hay để chúc mừng."
"Phải không?" Tư Hằng còn cầm quần áo, y tựa hồ không cảm thấy quần áo phối màu có gì không đúng, đôi tay đem quần áo giũ ra, nhìn một hồi.
Trước mắt bị quần áo ngăn trở nên Y Chu nhìn không rõ mặt Tư Hằng, chỉ có thể nghe y dùng ngữ điệu mất mát nói: "Vậy thật đáng tiếc."
Y Chu trong lòng có chút bất an, tuy rằng khả năng rất lớn là Tư Hằng làm ra thứ này để đùa giỡn hắn, nhưng nếu là hắn đoán sai thì sao đây? Tóm lại là thẩm mỹ của đối phương xác thật... Có chút kì quái.
Hắn kiến thức chật hẹp, tâm lại mềm, đổi lại nếu là hắn hứng thú hừng hực lấy ra lễ vật tặng người mà đối phương lại nói ghét bỏ, vậy hắn cũng sẽ rất khổ sở.
Y Chu tự mình tẩy não một phen, trong lòng lại bắt đầu lung lay, thời điểm hắn chuẩn bị tiến lên an ủi, kiện pháp y phối màu kì quái trước mắt lại dần dần biến mất.
Ngược lại xuất hiện một kiện pháp y dùng nguyệt bạch làm ám kim hoa văn trên đế, cổ tay áo, vạt áo và đai lưng.
Những hoa văn đó cực kì phức tạp, vụng về như những đường cong hỗn độn, nhìn kỹ lại là một bức tranh dãy núi vờn quanh, so với kiện Tư Hằng lấy ra trước kia đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.
Người đối diện mặt mang ý cười, không có một tia dấu vết mất mát: "Vừa rồi bất quá chỉ là thủ thuật che mắt lừa ngươi thôi, xem ngươi đã sợ đến mức nào rồi."
Y Chu bị người chơi một vố, trong lòng phẫn hận chưa dâng lên liền nghe người nọ nói tiếp: "Đây là pháp y dành cho đệ tử thân truyền Thái Diễn Tông, vừa mới được đem tới, ngươi thử xem có vừa người hay không."
Thái Diễn Tông, đệ tử thân truyền...
Y Chu bị mấy chữ này "đập" cho hôn mê, trong đầu trống rỗng, ngốc lăng mặc cho Tư Hằng giúp hắn thay quần áo.
Lúc lấy lại tinh thần, trước mặt là gương mặt tuấn tú phóng đại, quần áo đã thay xong, đối phương cuối đầu sửa sang lại vạt áo cho hắn, biểu tình rất ôn nhu.
"Rất đẹp." Y vuốt thẳng nếp uốn trên vạt áo, đối với Y Chu cười nói.
Y Chu theo bản năng cuối đầu nhìn, quần trên trên người cùng với quần áo trước kia Tư Hằng đưa cho đều bất đồng, quần áo này vừa không phải là dùng tài liệu sang quý, cũng không có nhiều loại pháp trận, nhưng mặc ở trên người lại rất có khí khái.
Y Chu cảm thấy bộ quần này cho hắn lại có thêm chút phiền muộn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện hỏi: "Ta đậy hiện tại chính là đồ đệ của ngươi sao?"
Đơn giản như vậy a.
Cảm giác có chút thất vọng!
"Tất nhiên không phải." Tư Hằng gõ xuống đầu hắn, "Nghĩ cái gì đâu, thu đồ đệ sao có thể đơn giản như vậy, còn phải làm đại điển chiếu cáo thân bằng, nhập gia phả, bậc hỏa hồn đèn mới được."
Tư Hằng nói xong lại bổ thêm một câu: "Ngươi nếu là muốn gọi, hiện tại kêu ta sư phụ cũng đúng, ta sẽ nhận."
Trên mặt tựa hồ như không sao cả, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chút chờ mong, liền như vậy cuối đầu nhìn chằm chằm cục béo.
Nhưng mà tiểu gia hỏa kia phồng lên khuôn mặt, trong miệng lại nói ra lời cự tuyệt.
"Không cần!"
"Vì cái gì?" Tư Hằng ngạc nhiên hỏi.
Tiểu gia hỏa hẳn là nên vui lòng mới phải, vừa rồi rõ ràng đều là xúc động vui thích muốn hôn mê mà.
Y Chu ngửa đầu nhìn y, không biết là vui vẻ hay là mất mát, hắn được Tư Hằng một tay nuôi lớn, tuy rằng đối phương lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng ở chung cũng không có trở ngại gì, trừ bỏ y rất thích chọc ghẹo hắn mọi thứ đều rất hoàn mỹ.
Nếu... Nếu kêu một tiếng sư phụ, vậy về sau có phải hay không đều không thể nói giỡn, phải hành lễ với y, thái độ đều phải cung kính.
Chỉ tưởng tượng nhiêu đó Y Chu liền có chút khó tiếp thu, cảm thấy quan hệ hai người bị kéo xa, hắn há miệng thở dốc, nửa ngày mới nói được: "Hiện tại không muốn kêu."
"Cũng đúng, tùy ý ngươi, bất quá cũng là chuyện sớm muộn thôi." Chút thời gian đó Tư Hằng cũng không coi là gì, y khom lưng kéo một bàn tay Y Chu, nắm lấy đi về phía trước: "Nếu đã đến Trúc Cơ, thì phải bắt đầu học thuật pháp."
"Hảo a!" Y Chu đã thèm mấy cái pháp thuật này hồi lâu rồi, hiện nay rốt cuộc cũng có thể gặp được, tiểu rối răm nhỏ trong lòng thoáng chóc bị ném qua một bên, hắn nhanh bước chân đi cùng Tư Hằng, bước chân nhẹ nhàng như là muốn nhảy dựng lên: "Vậy ngươi sẽ dạy ta cách dùng sức lực thực hiện pháp lực phi thường sao?"
Hắn giơ lên một tay khác, làm động tác trảo*: "Chính là làm như vậy, đều có thể cục đá đánh vỡ vụn, hoặc là hét một tiếng, binh khí liền xuất hiện."
Tư Hằng nhìn vẽ mặt hưng phấn của tiểu gia hỏa, tâm tình phức tạp.
Loại pháp thuật này là so đấu cường độ thân thể, phần lớn người rèn luyện thân thể thích dùng, mà những người đó cơ hồ đều là dáng người cường tráng, cao lớn vạm vỡ.
Tư Hằng ngẫm lại không thể để đồ đệ âu yếm của mình về sau trưởng thành thành bộ dáng kia, y giật giật khóe miệng, mặt không đổi sắc mà nói dối là không có.
"A, không có sao?" Y Chu có chút thất vọng.
"Loại công pháp này cũng không quá lợi hại." Tư Hằng đưa tay tháo xuống đấu lạp trên đầu Y Chu, sau đó sờ sờ tóc hắn: "Tu sĩ tranh đấu là so thuật pháp, pháp khí, nếu chỉ toàn dựa vào thân thể sợ là còn chưa đến gần người ta đã bị người chém chết."
"Còn phải giết người sao?" Y Chu bị hoảng sợ.
Tiểu đồng bên cạnh biểu tình kinh ngạc, trong mắt hoàn toàn là một mảnh hồn nhiên.
Tư Hằng vốn định nói cho biết Tu Chân giới chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, bất luận đối với ai đều phải có ba phần cẩn thận, lúc cần thiết càng phải tiên hạ thủ vi cường. Nhưng lời đến tới miệng lại không thể nào nói ra.
Thôi, dù sao hắn còn nhỏ, về sau biết thì cũng không muộn.
Tư Hằng nghĩ nghĩ, liền thay đổi cách nói: "Tu chân giới cơ bản tương đối hòa bình, nhưng vì tài nguyên tu luyện, thời điểm nào đó cũng sẽ có tranh đấu."
Y nói xong, nghĩ có nên ví dụ một chút, liền nghe tiểu đồng bên cạnh lớn tiếng nói: "Nga, ta biết, cái này gọi là người chết vì tiền chim chết vì mồi."
"Ân?" Tư Hằng có chút kinh ngạc đối với loại câu nói này của đối phương, nhưng nghĩ lại cũng thấy có đạo lý, y gật gật đầu: "Thật đúng là như thế, Y Chu thật thông minh."
"Hắc hắc." Y Chu nắm lấy vành tai cười ra tiếng được khen ngợi có chút thẹn thùng, tai đều biến thành màu hồng nhạt, hắn kiêu ngạo ưỡn ngực, ngẩn đầu đối với người nọ đảm bảo: "Ngươi yên tâm đi, ta về sau khi đi ra ngoài sẽ thực cẩn thận."
"Ngươi mới lớn bao nhiêu, liền nghĩ muốn ra ngoài." Bàn tay to của Tư Hằng phủ trên đỉnh đầu Y Chu, đem tóc trên đầu xem như cỏ dại mà xoa: "Đừng lo lắng nhiều như vậy, trước khi ta phi thăng đều có thể che chắn được cho ngươi."
"Hứ." Y Chu hất hất đầu, đối với hình tượng lúc này của mình không hề phát giác, lại hỏi: "Vậy ngươi khi nào thì phi thăng?"
Tư Hằng hỏi: "Ngươi là muốn ta đi sớm một chút, hay là luyến tiếc ta phi thăng?"
Y Chu nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói: "Một nửa một nửa đi."
"Có ý gì?"
"Ngươi có đôi khi rất tốt, ta thật không muốn ngươi phi thăng sớm như vậy, có đôi khi... " Hắn ngửa đầu nhìn Tư Hằng, cười hắc hắc không nói.
"Tiểu gia hỏa!" Tư Hằng nắm lấy thịt trên mặt hắn kéo, "Yên tâm, vi sư cách phi thăng còn một khoảng rất xa, ít nhất còn có năm sáu trăm năm đấy."
Lời này của y không thể nói là không ngông cuồng, Hóa Thần kỳ cự độ kiệp có bốn đại cảnh giới, càng tu luyện về sau càng khó khăn, bình thường Hóa Thần có thể vượt qua tới Hợp Thể kỳ hay không cũng không dám đảm bảo, nhưng chính y nói đến phi thăng lại là một bộ dáng chắc chắn.
Bất quá loại chuyện này Y Chu cũng không biết, hắn tính toán thời gian, yên lòng, phồng mặt lên nói: "Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ngươi phi thăng, ta cũng đã trở nên lợi hại như ngươi hiện tại."
Y Chu luận cứ rất đầy đủ, Tư Hằng hiện tại năm trăm tuổi đạt Hóa Thần, dựa theo thời gian y phi thăng còn sáu trăm năm tính tới, chính mình lúc đó ít nhất cũng đã là Hóa Thần kỳ, nói không chừng còn lợi hại hơn một chút.
Hắn không biết tốc độ tu hành của Tư Hằng là độc nhất trong toàn bộ Tu chân giới, khiến cho bao nhiêu người phải kinh ngạc cảm thán.
Nếu là đồ đệ những người khác nói chính mình năm sáu trăm năm Hóa Thần, sư phụ nhất định sẽ đem những người đó gõ đầu cho tỉnh, đừng có mà mơ mộng đua đòi.
Nhưng Tư Hằng hoàn toàn không có loại suy nghĩ này, ngược lại cảm thấy thập phần bình thường: "Vậy ngươi không thể lười biếng, lười biếng nói không chừng liền không đạt được."
"Ta biết, sẽ không lười biếng." Y Chu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lại tội nghiệp hỏi: "Vậy ngươi không thể điều chỉnh thời điểm phi thăng sao?*" (cái này tui chém, bản cv là "Vậy ngươi không thể tối nay phi thăng sao?")
"Cái này ta không thể nói trước, đến thời điểm độ kiếp thì thế nào cũng sẽ phi thăng." Khi hai người nói chuyện cũng đã đi đến nơi, Tư Hằng từ trong pháp quyết cơ bản chọn ra ba quyển, một quyển Phi Vân Bộ, một quyển Thanh Lôi Quyết, quyển cuốn cùng là Kiếm Chiêu cơ bản.
Y đem ba cái ngọc giản ném vào tay Y Chu bảo hắn tự mình chọn: "Học kiếm hay là học pháp?"
Y Chu nhìn chằm chằm ngọc giản trên tay, do dự chút, sau đó chọn kiếm pháp.
"Không thay đổi ư." Lựa chọn của Y Chu làm Tư Hằng rất cao hứng, nhưng y vẫn như cũ nhắc nhở: "Kiếm pháp khó luyện, về sau vất vả cũng đừng khóc nhè."
Y Chu đảm bảo: "Khẳng định sẽ không khóc!"
Vì thế Tư Hằng đem ngọc giản khắc Thanh Lôi Quyết thu về, lưu lại Phi Vân Bộ cùng kiếm chiêu cơ bản.
Phi Vân Bộ là thân pháp, sau khi học thành động tác phảng phất như khói nhẹ, khiến người khác khó có thể đuổi kịp. Tư Hằng đem pháp quyết nói với hắn một lần, lại tay cầm tay dạy hắn như thế nào vận hành pháp lực, cần dạng thời cơ gì cùng với nhanh nhẹn linh hoạt.
Loại thân pháp cấp thấp này rất đơn giản, chính là chuẩn bị dành cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ, Y Chu thử vài lần liền có thể nhìn thấu.
Đến nỗi vì đem lý luận chuyển đổi thành thực tiễn, lúc sau liền không ngừng luyện tập.
Phi Vân Bộ nhìn qua đơn giản, thực tế cũng không khó, nếu so sánh thì kiếm chiêu cơ bản ngược lại khó hơn nhiều.
Tư Hằng cũng không lập tức dạy kiếm pháp, mà bảo hắn đi trở về.
Hôm sau trời vừa sáng, Y Chu bị Tư Hằng đánh thức, rửa mặt qua loa sau đó đem hắn đi về phía cánh rừng.
Đại thể kiến trúc trên Phi Tiên Phong đều xây theo hình chữ hồi, bốn phía là phòng ốc, phía trước chủ điện có khối đất trống, ở phía sau phòng ở còn lại có một mảnh Tử Trúc Lâm, cây trúc lớn lên thon dài, Tư Hằng nói không thể ăn, vì thế hắn cũng không có đi vào.
Y Chu đi theo sau Tư Hằng, dâm lên dấu chân y đi về phía trước, đi được một đoạn, trước mắt liền mở rộng thông suốt.
Đập vào mắt Y Chu chính là một huyền nhai* cực trống trải, cách huyền nhai không xa là mấy cái người gỗ.
*vách đá dựng đứng, sườn núi dốc đứng (tui tra chị google bảo vậy).
Tư Hằng không biết khi nào đã lấy ra một thanh kiếm tới, nói với Y Chu: "Nhìn động tác của ta."
Vừa mới nói xong, kiếm ra khỏi vỏ. Hai chân Tư Hằng hơi hơi tách ra, trọng tâm trầm xuống, lập tức rút kiếm thẳng người đam về phía trước.
Động tác y cũng không nhanh, thậm chí có chút cảm giác nhàn nhã, Y Chu đứng ở phía trước, cảm thấy muốn tránh cũng không thể tránh, trước mắt có muôn vàn bóng kiếm hướng hắn đâm tới, thân kiếm sáng nhạt, mang theo một lượt tiếng động.
Bóng kiếm càng ngày càng gần, mang theo âm thanh như thúc giục hắn chịu trói, Y Chu cả người cứng đơ, không thể đọng đậy, khi nhưng bóng kiếm đó rơi xuống tới ấn đường, đột nhiên biến mất.
Tư Hằng thu kiếm hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Ảo giác đã hết, ngắn ngủi trong nháy mắt trên trán Y Chu túa ra không ít mồ hôi, hắn thở phì phò nói: "Cảm giác thật là lợi hại."
Tư Hằng hơi hơi gật đầu: "Nền tảng kiếm pháp là tất cả trọng tâm của kiếm chiêu, học tốt cái này, về sau luyện kiếm chiêu khác, cũng không cần phí nhiều sức lực."
Y nói xong, lại tiếp tục biểu diễn một chiêu thức mới.
Y Chu đứng trước, mỗi một chiêu đều cảm giác sát khí bốn phía, tránh cũng không thể tránh, tất cả kiếm chiêu đều diễn luyện xong, trên người hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, giống như là vừa từ trong nước vớt ra.
Tư Hằng lắc đầu, đem tiểu gia hỏa lung lay sắp đổ nhắc tới, nói: " Tâm cảnh không được, về sau còn phải thích ứng nhiều, bằng không người khác đánh một kiếm lại đây, ngươi trốn cũng không biết trốn."
Lời y nói thật ra có chỗ không đúng, thứ nhất Y Chu là lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với kiếm chiêu, thứ hai Tư Hằng là kiếm tu tu vi Hóa Thần, tu luyện chính là "vương giả chi kiếm", bản thân uy thế lớn lao, ít nhiều đối thủ dưới kiếm của y đều phải nghển cổ cam chịu.
Để một tiểu gia hỏa Trúc Cơ kỳ như Y Chu trốn tránh được kiếm của ý, chính là đang làm khó người khác.
"Ta đã biết." Y Chu khôi phục chút sức lực, đứng lên nói, người hắn bủn rủn, ánh mắt lại cực sáng, "Ta hiện tại có thể luyện kiếm sao?"
Tư Hằng dùng tay che lại hai mắt hắn, nói không phải.
"Đây là làm gì nha?" Y Chu bị che mắt cũng không giãy giụa, hắn chớp chớp đôi mắt, mềm mại hỏi.
Tư Hằng một tay dẫn linh khí vẽ hai tờ phù, đem bùa chú dán lên cẳng chân Y Chu.
Y Chu thoáng chốc liền cảm giác hai chân nặng nề không thể cử động.
"Luyện kiếm quan trọng nhất là hạ bàn phải ổn." Tư Hằng ngón tay hơi động, Y Chu không tự chủ mà mở hai chân, đầu gối hơi cong, bày ra tư thế đứng tấn.
Làm xong hết thảy, Tư Hằng mới buông ra tay che trên mặt Y Chu, nói với hắn: "Ngày đầu tiên nên thời gian ngắn chút, kiên trì một canh giờ."
Y Chu gật gật đầu, hắn hiện tại còn không cảm giác được có gì khó khăn, cảm thấy một canh giờ cũng không dài.
"Không thành vấn đề."
Tư Hằng cười cười: "Vậy cứ quyết định như vậy, nếu ngươi không kiên trì trụ được một canh giờ, thời gian liền tính lại từ đầu."
"Có thể." Y Chu gật đầu, ánh mắt trông mong mà nhìn y, "Ta đây khi nào mới có thể luyện kiếm nha?"
Tư Hằng nói: "Đến khi ngươi có thể kiên trì đứng tư thế này sáu canh giờ mới thôi."
Y Chu không cảm thấy đứng tấn quá khó, thậm chí bẻ ngón tay tính tính, cảm thấy một ngày tăng một canh giờ, sáu ngày sau liền có thể luyện kiếm!
Hắn nghĩ thì tốt, tình huống thật sự lại cách xa trăm trượng. Sau khi Tư Hằng rời đi, Y Chu dần dần liền cảm thấy hai chân căng lên.
Mới đầu cảm giác này có thể chịu đựng, nhưng theo thời gian qua đi, trên đùi càng ngày càng khó chịu, làm hắn chỉ hận không thể lập tức ngồi xuống.
Y Chu hai tay đỡ chân, không cho chính mình ngã xuống, trong lòng bắt đầu đếm đếm, mới vừa đếm đến một trăm, liền ai thán: "Còn bao lâu nữa mới hết thời gian a!"
Trên đùi đã không còn hình dung ra được cảm giác, vừa mỏi vừa tê lại còn đau, Y Chu bị tra tấn thiếu chút nữa phát khóc, còn may là hắn nhớ rõ đã bảo đảm với Tư Hằng những gì nên vẫn luôn chịu đựng không rơi nước mắt, nhưng thời điểm nói chuyện lại mang theo chút giọng mũi.
Bên vách núi không có một bóng người, lời vừa nói ra cũng không có ai trả lời, Y Chu lắc lư thân thể, lại kiên cường ổn định, sau đó chậm rãi đem lưng thẳng lên, nhìn một người gỗ cách đó không xa, tưởng tượng như thấy bộ dáng luyện kiếm của chính mình, phân tán lực chú ý của bản thân.
Một chỗ khác, Tư Hằng hơi nhắm mắt, triển khai thần thức đem hết thảy đều thu vào mắt, chờ vài lần cũng chưa nhìn thấy tiểu gia hỏa khóc ra tiếng, có chút thất vọng mà sách một tiếng. (anh khốn nạn vừa thôi
~nghiệp sẽ quật anh, nghiệp ko chừa một ai! Mô phật)
"Giang oa nhi trong nhà có sáu tỷ muội, hắn đứng hàng thứ tư, từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu. Vì một miếng ăn, tê... Hắn đem mình bán cho Vương mù ở Cửu Thôn, Vương mù đặc biệt khó hầu hạ, mỗi ngày đều bắt Giang oa nhi đi chặt hai sọt củi." Y Chu hai mắt dạy ra nhìn phía trước, trong miệng lẩm bẩm tự nói, soạn chuyện xưa kể chính mình nghe.
Đây là một cái biện pháp hắn nghĩ ra, dùng ảo tưởng kiếm pháp chống đỡ không được thời gian dài, nhưng kể chuyện xưa thì không giống vậy, hắn có thể đem chuyện xưa biên soạn dài một chút, như vậy phỏng chừng nói đến một nửa, thời gian cũng qua xong rồi.
"Kỳ thật Vương mù cũng không phải người bình thường,..." Y Chu lại đỡ đỡ chân, vừa mới một trận tê mỏi làm chân hắn đứng không vững.
Y Chu khom lưng mặt hướng tới, chổng mông lên, giống như một tiểu cẩu thở phì phò sắp chết.
Còn chưa nghỉ được hai hơi, đã nghe được âm thanh của người khác: "Hiện tại liền lười biếng sao?"
"Không có!" Y Chu lau mặt, lại chậm rãi thẳng eo lên, miệng nhỏ căn răng hút khí, đôi mắt đỏ bừng mà mở miệng hỏi: "Cách một canh giờ còn bao nhiêu lâu?"
Thanh âm bên tai nói: "Còn có nửa canh giờ."
Nghe được câu trả lời này, Y Chu rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tức khắc tràn đầy hốc mắt, hắn hít hít cái mũi, ủy ủy khuất khuất mà nga một tiếng.
Sau đó tiếp tục kể chuyện xưa Vương mù và Giang oa nhi cho chính mình nghe.
Editor lật bàn: tác giả quá đáng, chương này hơn ba ngàn bảy trăm từ đó có biết không, dài lắm có biết không, có biết không?  ̄へ ̄
Đã vậy tui còn mò được một bộ siêu cấp dễ thương khác nữa chứ... Hiu hiu.... Bao giờ mới xong bộ này để còn đến với bộ "siêu cấp dễ thương" kia nữa ⊂( ̄(エ) ̄)⊃