Superpanda
Chương 9: Thi đấu (ba)
Hạ Cửu Gia cảm thấy chả hiểu ra sao cả, hỏi: "Cậu luyện hay không?"
Thẩm Hi bình phục tâm tình đáp: "Luyện, tiếp tục luyện."
"Tốt lắm, chiêu thứ mười lăm, chặn chân và đá, như thế này —–"
Thẩm Hi lại bắt đầu cùng luyện quyền.
"Chiêu thứ mười sáu, cũng là chiêu sau cùng, tấn công eo khóa cổ họng, thế này —-"
"Ừm."
Sau khi giảng giải rõ ràng 16 chiêu thức, Hạ Cửu Gia bảo Thẩm Hi đánh liền mạch một lần.
Đến chiêu thứ chín "Bước giả chém sườn", Hạ Cửu Gia kêu ngừng, nói: "Tay không thăng bằng". Lập tức liền đi đến trước mặt Thẩm Hi, đưa tay cầm hai cổ tay Thẩm Hi áp xuống, giải thích: "Giữ thăng bằng, tay cậu đưa lên hơi cao..."
Thẩm Hi: "..."
Còn chưa kịp nói gì, nhà vệ sinh đột nhiên "ầm" một phát, một quả cầu to vọt vào trong.
—- Chính là An Chúng cao 1m7, nặng 135kg, thường được Thẩm Hi gọi biệt danh là "Em Khủng".
Thẩm Hi đứng quay lưng về cửa nhà vệ sinh nên vội vàng quay đầu lại xem náo nhiệt. Chân cậu đã đứng thẳng lên, tay cũng không làm động tác "chém" nữa, mà buông thả hai bên eo Hạ Cửu Gia, nhìn qua giống như hai người vừa ôm xong. Còn Hạ Cửu Gia đang đứng giữa hai tay Thẩm Hi, đưa mắt qua vai Thẩm Hi nhìn ra cửa.
Bạn học An Chúng ngày thơ ngốc nghếch vừa nhìn tình cảnh này, miệng tức khắc há hốc, lắp bắp nói: "Thẩm Thẩm Thẩm Thẩm... Thẩm ca!!!"
Thẩm Hi cau mày: "Chạy đến nơi này làm chi?"
An Chúng trả lời: "Đang gấp! Mà WC bên kia không phòng trống!"
"..."
"Xin lỗi.. Rất xin lỗi! Thẩm ca, tao nhịn được, không quấy rầy! Hai người cứ tiếp tục! Tiếp tục nha!!!" Nói xong liền biến mất như một cơn gió ở cửa.
"..." Hạ Cửu Gia hỏi, "Hình như cậu ấy hiểu lầm điều gì?"
"Kệ nó." Thẩm Hi híp mắt "Tiếp đi, chiêu thứ mười, đá háng thọc cùi chỏ."
Hai người miệt mài luyện đến gần 12 giờ, Hạ Cửu Gia giúp Thẩm Hi đánh năm lần để cậu thích ứng được nhịp độ mà bình thường mọi người cùng luyện.
Cuối cùng Hạ Cửu Gia hài lòng lên tiếng: "Được rồi, trình độ này có thể tiến vào đội ngũ được rồi."
"Ok, tớ đi vệ sinh đã."
"Vậy tôi về trước."
Thẩm Hi vội nói: "Chờ tớ."
"..." Hạ Cửu Gia không hiểu lắm vụ đi vệ sinh còn phải đi tập thể này.
Một phút sau, Thẩm Hi vẩy vẩy "họa mi", kéo quần, rửa tay, giương giương cằm với Hạ Cửu Gia, cà lơ phất phơ đi tới dãy phòng ngủ lớp mười.
Không ngờ rằng vừa mới vào khu vực lớp 10-6 thì có một bạn học nhìn thấy Thẩm Hi qua khe cửa mở, bèn la lên chào một tiếng: "Thẩm ca! Trở lại rồi hả?"
Sau đó là một đám con trai lao ra khỏi phòng ngủ vây xem hai người, ánh mắt đưa từ Thẩm Hi sang Hạ Cửu Gia.
Thẩm Hi cau mày: "Vớ va vớ vẩn gì đấy? An Chúng nói gì?"
"Haiz..." Cậu nam sinh gầy gò nói: "Tao cũng cảm thấy không thể nào mà. Nãy tao có nói Thẩm ca thẳng như inox luôn. Ảnh nếu mà là gay hả, thì tao chính là học bá."
"Mày? Học bá?" Thẩm Hi cười nhạo, "Đừng bôi xấu cái danh học bá."
"Tao nói "nếu mày là gay thì tao sẽ là học bá". Vì mày không gay nên tao đâu có phải học bá."
Kỳ quái, Thẩm ca sao lại nghe không hiểu chứ?
.....................
Buổi tối ngày hôm sau, Thẩm Hi đã được gia nhập đội ngũ luyện quyền, lực độ tốc độ ra quyền không hề kém cạnh những người khác.
Đến sáng hôm thi đấu, Thẩm Hi đúng giờ đến địa điểm tập hợp, đội ngũ trường trung học R đang tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng. Huấn luyện viên mời tới một quân nhân đã giải ngũ, trước kia thuộc đội hộ vệ quốc kì ở Thiên An Môn, cả người cao lớn anh tuấn, đến hướng dẫn cách bước đều, bước nghiêm, hướng dẫn đánh quyền quân đội lần cuối.
Mười một giờ sáng, lãnh đạo trường tuyên bố giải tán, dặn dò: "Thi đấu chính thức bắt đầu lúc hai giờ chiều. Mọi người đi ăn chút gì rồi 12 giờ tập hợp lại ở đây. Chúng ta sẽ đi xe buýt đến Nhà thi đấu thể thao, tầm 1 giờ đến nơi rồi 1g30 vào sân..."
Các bạn học đều gật đầu đã rõ.
Huấn luyện viên lại bàn bạc cùng ban lãnh đạo, chậm rãi bước dọc hàng ngũ, bỗng nhiên chỉ vào một học sinh: "Trò, buổi chiều làm thay thế bổ sung."
Học sinh nọ: "..."
Huấn luyện viên lại chỉ hai người, cuối cùng đi đến bên cạnh Thẩm Hi: "Trò cũng vậy, buổi chiều làm dự bị."
Mặt Thẩm Hi lập tức tối sầm.
Hạ Cửu Gia quay đầu nhìn, trong lòng hiểu Thẩm Hi luyện cùng đội ngũ cũng chỉ có một ngày, dù cho đã nắm rõ bước đều, bước nghiêm, quyền quân đội, nhưng bàn về độ "hoàn chỉnh đều đặn" thì vẫn còn kém.
Thẩm Hi muốn lên tiếng nhưng nhịn được.
Huấn luyện viên lại nói: "Bốn người dự bị, bước ra khỏi hàng." Sau đó điều chỉnh một chút vị trí đứng của các học sinh còn lại, "Được, nhớ rõ trước sau phải trái của mình, bây giờ xếp hàng như nào thì buổi chiều xếp như thế nấy. Bây giờ luyện lại hai... không ba lần cuối cùng, làm hết sức nhé."
Đội ngũ từ 4×15 đã trở thành 4×14, thật ra đây mới là đội hình tiêu chuẩn mà thi đấu quân sự yêu cầu. Trường trung học R chọn 60 người, mỗi lớp 2 người, từ đầu trường học đã dự định loại bỏ 4 người để tạo thành đội ngũ 4×14 rồi.
Quay qua bốn người "dự bị", thầy phụ trách nói: "Buổi chiều các trò ở lại trên xe, trong xe có đồ đạc của mọi người, các trò trông coi đừng để bị mất. Một bước cũng không được rời xe, rõ chưa?"
Thẩm Hi nghe thầy phụ trách blabla, hai tay cắm vào túi, bỗng nhiên nhếch khóe miệng cười ngả ngớn, xoay người đi thẳng.
"Này!!!" Thầy phụ trách tức giận đuổi theo chộp lấy cánh tay cậu: "Trò đi đâu? Quay lại ngay! Tôi nói trò đó!"
Thẩm Hi đưa mắt nhìn: "Em không quay lại thì thầy trói em lại à?"
Thầy phụ trách sững sờ một giây, Thẩm Hi dùng sức vung cánh tay, hất mạnh tay thầy phụ trách, sải bước rời đi. Cậu cắn chặt răng, hàm bạnh ra căng thẳng.
Mọi người đều quan sát một màn này, bao gồm cả Hạ Cửu Gia. Huấn luyện viên vỗ vỗ tay: "Đừng nhìn nữa! Thời gian có hạn, luyện tập ba lần rồi giải tán."
Vì vậy mọi người liền quên khúc nhạc đệm này. Nhưng Hạ Cửu Gia thì không.
Tập luyện xong, Hạ Cửu Gia không đi căn tin mà quay về ký túc xá, cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Thẩm Hi: Thẩm Hi, chiều nay cậu có đi không?
Thẩm Hi lập tức trả lời: Không đi.
Hạ Cửu Gia nhắn lại: Tôi cũng đoán vậy.
Thẩm Hi lại trả lời: Hơn nữa tớ còn đề nghị ba người anh em còn lại cũng không đi.
"..."
Để điện thoại xuống, Hạ Cửu Gia hơi ngẩn ra. Cậu nhớ lại khuya hôm trước Thẩm Hi luyện tập đến 12 giờ. Với học bá thì thời gian là vàng bạc, Thẩm Hi chịu luyện đến nửa đêm, rõ ràng là thực sự để chuyện này trong lòng.
Thế nhưng... Người khác thì đi thi đấu, cậu ấy lại phải ngồi trên xe buýt. Hạ Cửu Gia minh bạch – nếu là mình chắc chắn sẽ tức muốn khóc. Còn ba bạn học kia nữa, cố gắng luyện tập như thế mà lại là dự bị, chắc hẳn cũng bực lắm.
Hạ Cửu Gia suy tư chốc lát, cầm chìa khóa ra cửa, bước vội vào căn tin trường, nhưng không đi gọi đồ ăn mà nhìn ngó quanh quất, cuối cùng tìm được bàn thầy phụ trách đang ngồi.
Cậu tiến về phía đó, đứng yên, trong lòng tính toán nên mở miệng thế nào.
Thầy phụ trách, cũng là người phụ trách mặt kỉ luật đạo đức của trường, phó hiệu trưởng Ngô Mẫn ngẩng đầu hỏi: "Hạ Cửu Gia đúng không? Có chuyện gì vậy?" Các thầy giáo đều biết cậu học trò đẹp trai này – vừa nghiêm túc vừa đầy năng lượng, thế nên huấn luyện viên đã xếp cậu ở vị trí nổi bật nhất trong đội hình.
Ngoài trừ Ngô Mẫn, thầy trưởng ban kỉ luật kiêm phó chủ nhiệm cũng ở đây.
Hạ Cửu Gia thở một hơi hết không khí trong phổi, hơi cúi người, cất tiếng: "Em xin lỗi đã quấy rầy các thầy. Có một việc... em muốn bàn bạc với các thầy ạ."
"Hửm?" Tất cả thầy giáo đều ngừng đũa trong tay.
Hạ Cửu Gia hít một hơi, nói: "Em cho rằng, cá nhân em nghĩ, bảo các bạn dự bị phải ngồi xe buýt... là không thích hợp ạ."
Các thầy giáo cau mày, dùng biểu tình nghi vấn nhìn Hạ Cửu Gia.
Hạ Cửu Gia đưa mắt nhìn thẳng thầy phụ trách: "Dù là chính thức hay dự bị thì đều là thành viên của đội ngũ. Nếu vì không cần thi đấu, "không có chỗ dụng tài", liền bắt các bạn làm những việc không liên quan là rất không công bằng. Bọn họ cũng có tư cách được cảm nhận không khí hiện trường, xem đoàn đội mình biểu diễn, cùng nhìn đội mình tranh tài với các đội khác." Ví dụ như trường học tuyển một giáo viên, không thể vì không có tiết trống cho thầy lên lớp liền kêu thầy đi quét sân. Đội viên cũng như thế.
"...."
Xưa nay đoàn đội thi đấu luôn có dự bị. Nhưng bất luận là thi đấu đá bóng hay đánh bóng chuyền, cũng chưa nghe nói qua không cho dự bị vào sân..."
"..."
"Các bạn học đều cùng nhau huấn luyện. Không thể chưa thi đấu mà đội ngũ đã tiêu tan nhuệ khí, lại còn khiến mọi người phân li. Em cảm thấy an ninh ở nhà thi đấu rất đảm bảo, sẽ không phát sinh việc như đập xe. Nếu như vẫn không yên tâm, nhà trường có thể để một thầy giáo đi theo đoàn ở lại xe buýt canh, chứ không nên để bốn bạn dự bị bơ vơ ngoài cửa nhà thi đấu."
Trên bàn ăn, thầy Ngô và thầy Chu liếc mắt nhìn nhau, do dự hỏi: "Mấy em kia... Rất muốn vào trong à?" Bọn họ vốn nghĩ là nếu không thể ra sân, vậy thì "dùng người hết khả năng", ở bên ngoài trông xe trông đồ cho mọi người còn hơn.
"Em không biết. Em chỉ nghĩ là nếu cho rằng "các bạn không muốn vào trong" thì hơi áp đặt ạ. Như vậy, chẳng lẽ các bạn chính thức đều là miễn cưỡng mà thi đấu? Không ai thật tâm muốn tham dự? Dĩ nhiên, có lẽ sự thật là thế, nhưng mà các thầy không nên võ đoán như thế." Hạ Cửu Gia thông minh, lập tức đáp lời.
"..."
"Em mong các thầy cân nhắc đến tâm tình của các bạn dự bị ạ. Cái bạn tên Thẩm Hi... là hạng nhất khối mười, lúc nãy có vẻ bạn ấy hơi thất vọng với trường." Thời điểm này, Hạ Cửu Gia không thể không tình nguyện thừa nhận – Thẩm Hi là người đứng đầu khối.
"Thầy hiểu rồi." Ngô Mẫn ôn hòa trả lời, "Em đi ăn cơm đi. Việc này là do trường học không suy xét chu toàn."
Hạ Cửu Gia hơi cúi người: "Em cảm ơn các thầy ạ."
Sau khi nhanh chóng gọi hai món ăn và hai chén cơm, Hạ Cửu Gia gọi điện cho Thẩm Hi. Điện thoại rất nhanh bắt máy.
"Alo, Thẩm Hi à, đang ở đâu vậy?"
"Tiệm net."
"Tí nữa có đi không?"
"Không đi."
"Thẩm Hi, tôi vừa nói chuyện với các thầy hướng dẫn, họ thừa nhận là có sai trong chuyện này."
"Nhóc Thịt Đông... Cậu sao mà..." Dám nói chuyện với thầy phó hiệu trưởng và phó chủ nhiệm ư?
"Đừng bảo sao này sao nọ."
"Nhưng tớ vẫn không đi đâu. Đây là ý kiến của cậu, chứ mấy thầy không nghĩ thế."
"... Thôi được rồi." Giúp cũng đã giúp rồi, Hạ Cửu Gia không muốn miễn cưỡng: "Đành vậy, vốn là nghĩ là lớp 10-6 chỉ có hai chúng ta đi thi, là cơ hội để cùng có kỉ niệm chung – một kỉ niệm mà không ai trong lớp có. Mai mốt nếu có nhớ lại lần thi đấu quân sự này cũng có một người để cùng trò chuyện. Giờ lại chỉ có mình tôi mà thôi." Thế là cuối cùng trong lớp 10-6 này chỉ mình cậu là có ký ức về lần thi đấu này.
"Chờ chút", Thẩm Hi ngẫm nghĩ một lúc liền thay đổi chủ ý, "Tớ đi." Kỉ niệm chung, nghe thích phết nha.
Hạ Cửu Gia: "???"
"12 giờ tập họp đúng không? Ok!"
.....................
12g5p, xe buýt chạy về phía nhà thi đấu thể thao.
Đội chính thức không xảy ra vấn đề gì, Thẩm Hi cuối cùng vẫn là dự bị. Thầy giáo bảo cậu ngồi trên khán đài chụp hình, giúp mọi người lưu lại kỉ niệm.
Thẩm Hi cầm Iphone của thầy dẫn đội, chụp mấy trăm tấm, tấm nào cũng có Nhóc Thịt Đông.
Nhóc Thịt Đông mặc quân trang, bộc phát nét oai hùng.
Đẹp trai quá.
Sau đó, Thẩm Hi nhìn hình một lượt từ đầu đến cuối, chọn tất cả những tấm đẹp chụp Nhóc Thịt Đông, tự gửi qua máy mình.
Cậu tạo một folder nhỏ trong di động, lúc đặt tên ngón tay chần chừ mãi một lúc trên bàn phím, cuối cùng cắn răng, như làm ra một quyết định vô cùng quan trọng mà gõ con số "42", đưa tất cả hình của Nhóc Thịt Đông vào folder này.
Tên folder lấy từ cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh điển "Bí kíp quá giang vào Ngân Hà" mà cậu mới đọc gần đây.
Trong truyện, có sinh vật đa chiều với trí thông mình cực cao muốn biết đáp án cho câu hỏi lớn về sự sống, vũ trụ và vạn vật, bèn chế tạo ra siêu máy tính tên "Nghĩ Sâu". Nó mất bảy triệu năm rưỡi tính toán để cho ra câu trả lời cuối cùng là "42". Mà khi được yêu cầu cung cấp thông tin về câu hỏi lớn ấy, "Nghĩ Sâu" bày tỏ mình không có cách nào trả lời, nhưng hướng dẫn cách chế tạo một siêu máy tình lợi hại hơn nó sẽ biết câu trả lời, đó chính là Trái Đất, mà loài người chính là linh kiện của máy.
42 – câu trả lời luôn luôn được tìm kiếm, trông như vô nghĩa, không thể nói rõ ràng, lại là đáp án cuối cùng cho sự sống, vũ trụ và vạn vật.
Có chút tương đồng với tâm trạng Thẩm Hi lúc này.
Nên nói thế nào nhỉ... Mấy ngày nay cậu mơ hồ mông lung, chẳng hiểu gì cả, bối rối vô cùng. Chìa khóa cho câu hỏi về sự sống, vũ trụ và vạn vật của cậu, có lẽ là Nhóc Thịt Đông.
Làm sao để cùng trải qua cuộc đời này, có lẽ đây là đáp án cho câu hỏi trên.
"42: Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe and Everything." (42 – Đáp án cho câu hỏi tối thượng về sự sống, vũ trụ và vạn vật.)
Hơn nữa, Thẩm Hi cũng thích con số này.
Tiếng Anh "four two" đọc gần giống "for two", cho hai người.
Mà tiếng trung "bốn hai" (si er) đọc gần giống: Là... là... là... là yêu. (shi ai)
.....................
Hạ Cửu Gia chẳng hề biết những tâm tư xoắn xuýt của Thẩm Hi, cậu thi đấu xong là trở lại khán đài, mặt đỏ bừng, đúng dáng vẻ sau khi vận động.
Lần thi đấu huấn luyện quân sự này sẽ công bố thứ hạng ngay tại hiện trường nên Hạ Cửu Gia vừa uống nước vừa chờ điểm. Không ngờ rằng hai học sinh lớp 10-3 ngồi đằng sau đùa giỡn sao mà đụng cậu một cái.
Hạ Cửu Gia bất ngờ bị đụng, "phụt" một phát mà phun nước ra ngoài! Cậu vội vàng cúi đầu, đẩy chai nước ra. Nước rơi rào rào xuống đất. Nhưng vì Thẩm Hi ngồi ngay bên cạnh, nên vẫn có mấy giọt nước rơi trên mu bàn tay Thẩm Hi.
"Thật xin lỗi, xin lỗi cậu." Hạ Cửu Gia vội vàng kéo tay áo phải giúp Thẩm Hi lau sạch, còn vỗ vai nữ sinh ngồi trước hỏi mượn khăn giấy.
Trong con mắt cậu, chuyện này thật mất mặt quá chừng.
Thẩm Hi chỉ ngây ngốc nhìn mấy giọt nước còn sót lại, ngay lúc Hạ Cửu Gia cầm giấy định lau thì đột nhiên níu lại, nhận lấy khăn giấy: "Không sao đâu, đừng cuống, để tớ tự lau."
"..."
"Cậu cứ lau cho mình đi."
"...Ừm." Hạ Cửu Gia cúi đầu lau quần mình – ướt hết rồi. Cậu xoay người, đưa lưng về phía Thẩm Hi.
Tay trái Thẩm Hi vừa chớm đặt lên mu bàn tay phải thì lại do dự một chút, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà liếc nhìn Hạ Cửu Gia, sau khi xác định đối phương không thể nào thấy mình bèn nâng tay phải đặt sát môi, liếm hai giọt nước còn sót lại.
Hạ Cửu Gia chẳng hay biết gì.
Tầm 10 phút sau, ủy ban tổ chức bắt đầu tuyên bố thứ hạng: "Đạt được hạng ba của đại hội báo cáo thành quả huấn luyện quân sự chính là... trường Trung học số 2 thành phố CC..."
Tiếng hoan hô bùng nổ ở một bên khán đài.
Chủ tịch ủy ban tiếp tục: "Đạt được hạng nhì của đại hội lần này là.. Trường trung học thuộc Đại Học CC..."
Lại một trận hoan hô đến từ khán đài đối diện.
"Cuối cùng, đạt được hạng nhất đại hội lần này chính là... Trường trung học R thành phố CC..."
Khán đài chỗ trường R vẫn yên tĩnh, cái gọi là "phong độ vương giả" chính là đây. Trường trung học R nổi danh "trâu bò" toàn tỉnh, cũng xếp hàng top trên toàn quốc, tỉ lệ vào "Liên minh C9" là 10%; vào trường 985 là 30-50%; vào trường 211 là 70-90%. Chỉ mình khối mười đã có 30 lớp, gần bằng tất cả lớp của trường cấp ba khác. Lấy được hạng nhất mới là bình thường, vì thế mọi người cũng chỉ vỗ tay thưa thớt.
(Liên minh C9 là liên minh các trường đại học hàng đầu Trung Quốc được Chính phủ Trung Quốc lựa chọn. Liên minh này được coi như một "Ivy League" của Trung Quốc. Trường 985 là 34 trường top đầu Trung Quốc, được xem là là trường trọng điểm của trọng điểm, tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra rất khắt khe. Trường 211 là hơn 100 trường đại học đẳng cấp thế giới của Trung Quốc. Theo thứ tự: C9>985>211)
Thẩm Hi quay đầu nhìn sườn mặt Hạ Cửu Gia. Là tiêu điểm của đội ngũ, Hạ Cửu Gia chắc chắn gánh áp lực lớn hơn mọi người, nhưng cậu không hề phạm chút sai lầm nào mà giúp trường học đạt được hạng nhất. Lúc nghe được kết quả, khóe miệng Hạ Cửu Gia khẽ nhếch lên. Nội tâm cậu cao hứng vô cùng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì sự bình tĩnh.
Aiz, Thẩm Hi nghĩ: "Nhóc Thịt Đông điểm nào cũng mạnh, sao học tập lại không khá hơn một chút vậy nè?"
Thẩm Hi mơ hồ nhận ra, mình có hảo cảm với Nhóc Thịt Đông, hơn nữa không chỉ là hảo cảm thường, mà là... cực kì hảo cảm. Thế nhưng với cái thành tích học tập không "môn đăng hộ đối" này, hai người có thể happy ending sao? Nếu dự định tương lai, mục tiêu cuộc sống giữa hai người hoàn toàn bất đồng, thì làm sao ở bên nhau được?
Haiz, sầu nhiều.
====================================
Editor: Khoái sự lãng mạn kiểu khoa học gia, giai tự nhiên của Thẩm Hi quá. Vì khúc "42" này mà tui phải mua sách đọc để hiểu rõ hơn nè. Sách đã có ở VN rồi nha. Dạo này gần Tết bận quá, nhín được tí thời gian ra edit à chứ không phải drop rồi đâu nha. Để bù đắp sẽ đăng chương mới hai ngày liên tiếp cho mọi người nha.