Tiểu Lộc Tử
Chương 10
Cảm nhận được sự áp bách, Thang Lâm không cần ngẩng đầu không cần nghĩ nhiều cũng biết là Tô Đạt, chẳng lẽ hắn là nhân vật quan trọng ở khu ba?
Thang Lâm lắc lắc đầu, nghe theo sự sắp xếp của Tô Đạt đi dạy Tô Bảo Nhi học mấy chữ cái đơn giản.
Tô Bảo Nhi cực kỳ thông minh, dù bé nói chuyện được rất muộn nhưng đó cũng là vì không có ai dạy, chẳng phải chỉ tiếp xúc với nói chuyện chưa đến một tháng bé đã có thể chủ động nói một vài câu đơn giản rồi sao.
Tô Đạt ngồi một bên nhìn hai đứa nhỏ châu đầu vào mổ xẻ quyển sách.
Nghe được âm thanh quen thuộc trong nồi, Tô Đạt biết đã đến giờ cơm bèn lấy lại sách, dẫn hai đứa nhỏ đi tới chỗ ăn cơm.
Lúc này Tô Đạt mới chú ý tới những bình luận nổi bật nhất: "Cảm ơn."
Nhưng Thanh Vân đạo trưởng quen thuộc nhất lại không ngừng thở dài: "Thử giao dịch trứng Viêm Địa Điểu với chủ bá mới phát hiện cần ít nhất năm ngàn điểm."
Tiểu yêu Tây sơn cười nói: "Đạo trưởng còn thiếu bao nhiêu điểm?"
Thanh Vân đạo trưởng: "Không nhiều lắm, bốn ngàn. Chỉ thiếu bốn ngàn là đủ năm ngàn điểm."
Đệ tử Huyền Môn: "...... Nói chuyện không cần gấp gáp như vậy!"
Tô Đạt cong môi, thật ra hắn có chút tò mò về ba người thường xuyên góp mặt này nhưng chút tò mò đó chưa đủ để hắn phải nghĩ nhiều.
Thang Lâm đang vùi đầu ăn thịt liếc thấy khóe miệng cong cong của Tô Đạt, thật ra người này lớn lên cũng không xấu, dù sao có cháu trai đáng yêu như vậy thì gen không tệ quá được. Chỉ là nhìn lần đầu tiên thì không thể tạo ra cảm giác thu hút người khác.
Đó không chỉ là bởi vì hắn không nói được nên im lìm mà còn do khí chất trên người. Cụ thể là gì, ngôn ngữ của Thang Lâm còn chưa đủ phong phú để diễn đạt.
Sáng sớm hôm sau bọn họ rời khỏi hang động chứ không ở đó lâu. Bởi vì hướng gió không thích hợp, tuyết ở cửa hang rất có thể sẽ bị thổi quét, đến lúc đó bị vít ở trong thì chẳng hay ho gì.
Vốn dĩ muốn tìm được chỗ trú trước khi gió tuyết to hơn nhưng lần này họ không may mắn cho lắm, đi được nửa đường đã gặp phải thứ còn đáng sợ hơn cản gió tuyết to: bão tuyết.
Phản ứng đầu tiên của Tô Đạt chính là ôm lấy Tô Bảo Nhi, còn Thang Lâm lúc phát hiện có chuyện không ổn đã bị Tô Đạt giữ chặt.
Bò sữa nhỏ còn nặng hơn họ, vẫn còn trụ được.
Bão tuyết tới quá nhanh khiến cho Tô Đạt không kịp chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ.
Tô Đạt dùng sức bế Thang Lâm lên lưng mình, còn may thằng nhóc đó cũng lanh lợi, lập tức hiểu rõ ý hắn.
Tô Đạt ôm Tô Bảo Nhi, lưng cõng Thang Lâm, cắm đao xuống nền tuyết, bước từng bước châm rãi tiến về phía trước.
Bò sữa nhỏ thỉnh thoảng lại ngã lăn ra, Tô Đạt phải hạ thấp người dùng chân kéo nó rồi tiếp tục đi tiếp.
Thang Lâm nghe được tiếng thở dốc của Tô Đạt, có đôi khi chính nó cũng cảm thấp vô cùng mệt mỏi đau nhức nhưng người đàn ông đang mang gánh nặng lớn nhất lại chưa từng dừng bước.
Sau hai ba tiếng bão tuyết mới tan, trên người bọn họ gần như đều phủ tuyết trắng.
Thang Lâm nhảy xuống khỏi lưng Tô Đạt, nhìn đôi môi trắng bệch của hắn thì dùng giọng không cao không thấp chân thành nói: "Cảm ơn."
Tô Đạt không để ý lắm, sau khi thả Tô Bảo Nhi xuống thấy không có gì khác thường thì mới đi xem bò sữa nhỏ đã lăn ra đất.
Tình huống của bò sữa nhỏ là do bị tổn thương vì giá rét cùng thoát lực, không tính là nghiêm trọng nhưng ở nơi quỷ quái này lại cực kỳ không ổn.
Tô Bảo Nhi đã chú ý tới tình huống của bò sữa nhỏ, hảng hốt chạy tới, mặt nhỏ đầy vẻ đau lòng cùng khẩn trương. Mà nguyên nhân Tô Đạt nhíu mày chính là thuốc khôi phục không có tác dụng với bò sữa nhỏ, bởi vì thuốc khôi phụ chỉ có thể chữa trị ngoại thương sao?
Thuốc khôi phục hắn cất chỉ còn một chút thôi, lại vào thương thành của phòng phát sóng trực tiếp xem thử, đáng tiếc hắn có sáu lăm fan nhưng chỉ có hai loại dược có tác dụng với nội thương.
Đầu tiên là nước thánh, dù là bị thương thế nào chỉ cần hấp thu là có thể khôi phục trạng thái tốt nhất, cần ba vạn điểm, mà điểm của Tô Đạt mới có một vạn tám ngàn, cách ba vạn quá nhiều. Thứ hai là thuốc khởi tử hồi dinh, quá mức sang quý, còn quý hơn nước thánh nhiều.
Cảm xúc của hai người khiến Thang Lâm hơi chua xót trong lòng, không nhịn được mà nhìn sang chỗ khác.
"Chú Tô! Có thể qua bên kia xem thử không?" Thang Lâm khẩn trương kêu lên.
Tô Đạt bị tiếng gọi của nó gây chú ý, nhìn về phía Thang Lâm chỉ. Chỗ đó chắc là một đoạn vác đá, ngay từ khi chú ý tới hắn đã không định đi về phía đó bởi vì địa thế không tốt.
Thang Lâm vừa đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Tô Đạt, vừa giải thích: "Bên đó có một chỗ có dấu vết bị đốt trụi, cả trên cây cũng có, thời tiết này không có hiện tượng đí mới đúng nen chỉ có một khả năng là từng có máy bay rơi xuống, chắc là cách đó không xa đâu."
Máy bay? Tô Đạt lập tức rõ ràng, đứng lên dùng khinh công phi qua đó. Tốc độ của hắn cực nhanh nhưng Thang Lâm vẫn phát hiện ra có chậm hơn trước kia một chút.
Trận bão tuyết này có ảnh hưởng tới hắn.
Quả thật như lời Thang Lâm nói, máy bay bị tuyết chôn hơn một nửa nằm ở đó, hình như là xảy ra một ít sự cố lại còn bị cây đè lên, tạo thành tổn thương thê thảm. Tô Đạt thất vọng.
Thang Lâm thấy hắn đã trở lại bèn hỏi: "Thế nào?"
"Chú Tô?" Thang Lâm còn đang khó hiểu, Tô Đạt đã ngồi xổm xuống, viết lên tuyết: "Đã hỏng."
Thang Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó còn tưởng mình đã đoán sai rồi, dưới cái nhìn chăm chú của Tô Đạt thì cười cười: "Cháu biết một ít về máy móc, tuy không thể sửa cho nó tốt hẳn nhưng vẫn có thể đưa Ngưu Ngưu tìm chỗ có cây thuốc trước khi ns hỏng hẳn. Chỉ là những cái đó vẫn phải dựa vào chú Tô hỗ trợ tra xét địa thế mới được, dù sao cháu cũng không có kinh nghiệm về phương diện ấy."
Nếu trước đây có một đứa trẻ mười hai tuổi nói với Tô Đạt rằng nó có thể sửa, hắn sẽ không tin.
Nhưng lai lịch đứa trẻ này còn chưa rõ, hơn vừa hành vi ngữ khí nói chuyện đều không bình thường. Tô Đạt nhìn vẻ đau lòng của Tô Bảo Nhi, gật đầu với nó.
Bởi vì bò sữa nhỏ không có sức lực, Thang Lâm ôm Tô Bảo Nhi lên nhưng bước đi vẫn lún sâu xuống mặt tuyết, rất vất vả.
Nhưng Tô Đạt cõng bò sữa nhỏ không hề dừng bước, khiến cho Thang Lâm cảm thấy áy náy trong lòng.