Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế
|
|
Tiểu Hồ Tích Lí Chương 5: Kết bạn không cẩn thận editor & Beta: Hạ Tử Lâm. Nấu đồ ăn ngon cho cả hai ăn xong, Khúc Quân liền vội vàng mở Đầu Cuối ra lên mạng vũ trụ, quả nhiên Tiểu Đinh đã chờ trước cửa hàng. "Ông chủ, em có khả năng không thể tiếp tục làm nữa." Thiếu niên cúi đầu, giọng nói có chút buồn rầu, nhìn qua giống như....... Khúc Quân có chút khó hiểu nói: "Tại sao? Nếu như là........." "Không, ông chủ anh đã giúp em rất nhiều, em........" Tiểu Đinh ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng lại vẫn im lặng. Hai người liền lâm vào giằng co, một lúc lâu sau Khúc Quân mở miệng: "Được rồi, em vui vẻ là tốt rồi." Nói xong đóng lại cửa hàng đã sắp mở ra, từ trong Đầu Cuối của bản thân chuyển một số tiền cho Tiểu Đinh: "Đây là tiền lương tháng này của em, anh dạo này cũng có chút chuyện, cửa hàng trước hết cứ đóng cửa một thời gian ngắn." "Nếu em hối hận, có thể trực tiếp nhắn vào Đầu Cuối của anh." Nói xong cuối cùng một câu, Khúc Quân xoay người logout, trong khả năng của mình hắn đã giúp hết cỡ rồi, con đường của mình quả nhiên cần tự mình đi. Tiểu Đinh nắm Đầu Cuối trong tay, qua một lúc mới biến mất tại chỗ, có một số việc không phải cứ nghĩ là có thể làm được, điều duy nhất mình có thể làm là không gây rắc rối cho ông chủ, may mắn mình tỉnh ngộ sớm. Khúc Quân cũng không trực tiếp logout, trong nhà có thêm một con chó và một đứa trẻ, có rất nhiều đồ dùng cần phải mua thêm, cũng có rất nhiều giấy tờ cần giải quyết. Thế kỉ hai mươi mốt nuôi thú cưng đều phải đăng kí, huống chi là thời đại Vũ Trụ, thông qua lời nói là không được, hắn bán cây cảnh trên mạng vũ trụ đều có đăng kí nhập kho. Cho nên Hao Thiên Khuyển nếu muốn xuất hiện hợp pháp ở thời đại này, có thể...... còn có chút khó khăn==, bộ dáng của nó rất phản cổ, khắp toàn bộ Vũ Trụ cũng không thể tìm thấy con chó nào nhỏ như vậy, cho dù hắn có làm giả giấy căn cước cũng không đem ra được, thân phận của Chu Mật mức độ khó khăn có thể còn cao hơn rất nhiều. Mua một đống đồ dùng và quần áo của trẻ em, Khúc Quân nhìn tiền vũ trụ của mình, cảm thấy bản thân quả thật cần phải kiếm thêm nghề tay trái. Khi Khúc Quân đang tiêu tiền thì Hao Thiên Khuyển đang lén lút đùn đẩy Đầu Cuối Khúc Quân cho nó đi, móng vuốt rất lưu loát ấn xuống giáo trình học tập ngôn ngữ Vũ Trụ mà mấy ngày trước Khúc Quân đặt ra. Đứa nhỏ vừa thấy liền cảm động, chỉ số thông minh của Nhị Cẩu quả nhiên không giống chó bình thường, chẳng qua giáo trình cho trẻ nhỏ này cậu đã sớm học tám đời rồi, vì vậy cậu vén tay áo đưa Quang Não trên tay cho Nhị Cẩu thấy, Quang Não này vẫn là người mẹ đã qua đời lưu lại cho, cậu vẫn giấu rất tốt, trước mặt người ngoài đều giấu rất kĩ, dù sao giá trị của Quang Não so với Đầu cuối giống như một với một trăm: "Tao có Quang Não, Đầu Cuối mi giữ lại cho chính mình chơi đi." Trong mắt Hao Thiên Khuyển hiện lên dấu chấm hỏi thật to, Quang Não là cái quỷ gì? Làm một con chó trung thành chỉ biết bán manh đánh nhau, Hao Thiên Khuyển mặc dù là ở thời kì Hồng Hoang trình độ văn hóa còn có vẻ khó khăn, đến Vũ Trụ...... Nó đã hoàn toàn bị thời đại này ruồng bỏ. Đứa nhỏ kỳ lạ hiểu được nó thắc mắc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác về sự ưu việt và tự hào, vì thế bắt đầu bắt tay vô giảng dạy. Chuyện ngươi dạy một con chó dùng Quang Não, trí tưởng tượng đúng là đủ lạ. Lúc Khúc Quân trở về, vừa vặn nghe được đứa nhỏ ôm đầu Hao Thiên Khuyển hứa hẹn: "Nhị Cẩu, mi yên tâm, chờ tao kiếm được tiền, nhất định mua cho mi Quang Não dành cho thú cưng tốt nhất thế giới." ...............Mặc dù có chút cảm động, nhưng Khúc Quân vẫn thực tàn nhẫn truyền âm cảnh cáo Hao Thiên Khuyển tốt nhất không nên dùng Quang Não. ╭(╯^╰)╮Hắn mới không phải ghen tị hắn không được đứa nhỏ hoan nghênh như Nhị Cẩu đâu! Thời đại Vũ Trụ, người muốn nhàn có thể rất nhàn, nhưng nếu là người muốn làm việc, cũng có thể làm việc thành con chó. Khúc Quân là người trước. mà bạn thân Nold của hắn ở học viện đại khái chính là máy bay chiến đấu trong nhóm người sau, mà một người như máy bay chiến đấu như vậy lại có thời gian mời hắn ăn cơm, Khúc Quân dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết vô sự xum xoe, phi gian tức trộm!* * Nguyên gốc: 无事献殷勤,非奸即盗 nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không Chẳng qua hắn cũng đang có chuyện muốn tìm cậu ta, cho nên rất vui vẻ đồng ý, trước khi rời nhà hắn còn dặn dò đứa nhỏ trông coi Nhị Cẩu, đừng cho nó đụng vào đồ điện, tốt nhất là dạy nó học ngôn ngữ Vũ Trụ, đứa nhỏ đối việc này luôn miệng đồng ý, đặc biệt là sau khi Khúc Quân nướng một đống bánh ngọt cho buổi trưa đưa cho một người một chó. Chỗ ở của Khúc Quân là thành phố Giang Nam - một trong ba thành phố lớn được xây dựng lại sau mạt thế, đương nhiên ở một nơi tấc đất tấc vàng như thành phố lớn này, biệt thự nhỏ của hắn tất nhiên ở ngoại thành, mà nguyên nhân hắn định cư ở đây cũng rất đơn giản, dù sao trước khi xuyên đến Hồng Hoang thì hắn cũng sinh hoạt ở trên mảnh đất này. Địa điểm hẹn sẵn là ở một tiệm cơm bên ngoài viện nghiên cứu cây cảnh, lúc Khúc Quân đến Nold đã đến. Trước kia hắn làm thực tập sinh ở viện nghiên cứu cây cảnh, tất nhiên quen thuộc nơi này, đi đến vị trí cũ nhìn thấy Nold, khác với Khúc Quân là "Dân bản xứ", Nold là Vũ Trụ người di dân, một mái tóc màu xanh biển cùng đôi mắt đỏ như lửa, màu sắc đối lập đặc trưng dữ dội như vậy cho dù muốn người khác nhận nhầm cũng rất khó. "Yo! Bạn thân thiết nhất của tớ, cậu chắc chắn không biết nơi này của A Hán mới ra món ngon mới, mùi vị kia....." Vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ. À đúng rồi, A Hán là đầu bếp kiêm ông chủ của tiệm này. "Nold! Cậu không cần lấy đồ ăn ngon ra dụ dỗ tớ, mỗi lần cậu bảo tớ bạn thân thiết nhất, tớ chỉ biết là cậu muốn bán bạn bè!" Nếu không phải có chuyện cần nhờ cậu ta giúp, hắn thật sự rất muốn quay đầu đi luôn, tại sao bạn bè mà hắn kết bạn ở Vũ Trụ so với ở Hồng Hoang cảm giác còn không đáng tin hơn. A? Hình như vừa mới để lộ chuyện khó lường gì đó. "Ồ, Khúc Khúc cậu tốt nhất! Cậu chắc chắn không nỡ trơ mắt nhìn tớ mất đi công việc mà tớ yêu thích nhất này đúng không!" Vừa nói vừa khóc ôm bắp đùi của Khúc Quân, a? Ngươi nói mặt mũi là cái gì? Đó là cái gì, nó có thể giúp ngươi giữ được công tác không? "Nold, cậu rõ ràng có thể......." Một hoàng tử ngoại tinh như cậu, đem thân phận ra chớp mắt là được nhận vô viện nghiên cứu tốt nhất, đừng có bắt chước hành động mai danh ẩn tích gì gì đó, trung nhị bệnh* của cậu chẳng lẽ còn chưa hết hay sao? *中二病 (Chūnibyō - Trung nhị bệnh) là một từ lóng xuất phát từ, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay sơ trung - hệ thống giáo dục Nhật Bản). Cách nói "bệnh" trong "Trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, Chūnibyō còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy thì". "Không, cậu không hiểu! Đây là lý tưởng cao nhất của tớ, tớ tuyệt đối không cho phép........" Khúc Quân nghe đến hai chữ lý tưởng nhanh trí dùng pháp lực đóng kín thính giác. Nửa tiếng sau, hắn gõ cái bàn kêu cậu ta dừng lại: "Nói đi."Cái tên trâu bò nhà cậu! Trong nháy mắt mưa gió biến mất, Nold chậm chạp lau nước mắt vốn không có trên mặt, há miệng uống một ly nước: "Sảng khoái! À đúng rồi, là như vậy, sở nghiên cứu của chúng tớ gần đây đào được một gốc thực vật, nói chính xác là một đóa hoa!" Khi kể vẻ mặt Nold hiện lên vẻ say mê: "Khúc Khúc cậu không biết đâu, những vệt sáng vờn quanh rực rỡ như những tinh thể lấp lánh từ các ngôi sao, từng mảng từng mảng đỏ rực giống như muốn bốc cháy lên." "Tớ dám cá, đây là bông hoa đẹp nhất mà đời tớ từng gặp qua! Nó thật sự khiến cho người ta say mê!" == Người Vũ Trụ ngu ngốc, trên mặt đất Trung Quốc trước kia hoa gì mà không có, điều này có gì phải kinh ngạc: "Vậy thì tốt rồi!" Vẻ mặt Nold thảm thương: "Khúc Khúc, nhưng đang lúc tớ định lấy tế bào thực vật của nó thì nó biến mất QAQ!" Sở trưởng cương quyết cho rằng cậu làm mất, nói cho cậu thời gian 3 ngày khiến cậu nhanh chóng từ chức hoặc trong vòng 3 ngày tìm được nó, cậu.....qaq rõ ràng cái gì cũng chưa có làm mà! "Cho nên?" "Cho nên tớ đã nghĩ đến Khúc Khúc, Khúc Khúc cậu là người có lực tương tác với hoa cỏ mạnh nhất mà tớ từng gặp, tuy cậu chỉ có cấp A, nhưng tớ tin tưởng cậu chắc chắn có thể triệu hồi hoa mộng hoan!" Khuôn mặt tràn đầy mong đợi. Khúc Quân..........Hôm nay thực sự là không nên tới. "Cậu xem, đây là ảnh tớ chụp hoa mộng hoan, biết bao xinh đẹp, biết bao thần thánh, biết bao......." Vẻ mặt như si như say. == Sau khi Khúc Quân nhìn thấy ảnh, yên lặng chụp lại gửi tới Đầu Cuối của Hao Thiên Khuyển: Nhị Cẩu, ngươi nhìn xem đây có phải Bách hoa không? Toàn bộ lông trên người Hao Thiên Khuyển đều dựng hết lên!
|
Tiểu Hồ Tích Lí Chương 6: Tìm bạn đời không thành trở mặt thành kẻ thù Editor & Beta: Hạ Tử Lâm. Dương Tiễn Nhị Lang thần từng là thần tư pháp của Thiên Đình, bởi vì vầng hào quang của chủ nhân Nhị Cẩu rất chói mắt, cho nên tuy mỗi người đều biết Hao Thiên Khuyển, nhưng rất ít người chú ý đến. Nói cho cùng sau đại chiến Vu Yêu, Nữ Oa lui xuống, Yêu tộc suy yếu, rồi đến đại chiến Phong Thần, Xiển giáo thất bại thảm hại trước Tiệt giáo, trong đám người Phong Thần đa số đều là nhân tộc, điều này trực tiếp khiến phần lớn mọi người trên Thiên Đình không thích Yêu tộc cho lắm thậm chí chán hét Yêu Tu. Nguyên nhân rất đơn giản, do lúc trước hai tộc Vu Yêu lấy trời đất làm bàn cờ đánh cờ, nhân tộc tìm cách sinh tồn ở giữa hai phe, có Yêu giết người lấy máu tăng sức chiến đấu, có Vu nuôi nhốt nhân tộc vì sinh sản đời sau, sau đó nhân tộc lại vùng dậy, chẳng qua thù vẫn hoàn thù. Vì vậy có 99 phần trăm người trên Thiên Đình kính nể Nhị Lang Thần, cũng sẽ không đi kính nể một con chó. Nhưng nếu thật sự nói đến thì tư cách và sự từng trải của Hao Thiên Khuyển tuyệt đối già dặn hơn so với phần lớn mọi người trên Thiên Đình, bởi vì lúc Phong Thần còn chưa có bắt đầu, Nhị Cẩu đã đi theo Dương Tiễn tu luyện, sau từng đánh Hoa Hồ Điêu, giúp Dương Tiễn lập vô số công trạng lớn nhỏ. Nói cách khác, khi có Hao Thiên Khuyển, Bách Hoa tiên tử còn không biết đang ở trong cái góc xó xỉnh nào! Đương nhiên lúc Khúc Quân đến Thiên Đình, đã có Bách Hoa tiên tử, hơn nữa lần đó Bách Hoa tiên tử....... Là một nam, không chỉ thế, bản thể của y vẫn là một đóa hoa Mẫu Đơn cao quý. Người đời ai cũng biết, Yêu Tu hệ Thực Vật thuộc hàng đặc biệt nhất trong giới tu sĩ, bởi vì trước khi bọn họ tu thành hình người, bọn họ chưa có giới tính. Khi bọn họ tu thành hình người thì dựa theo ý muốn mà lựa chọn trở thành nam hay nữ, lần đó Bách Hoa tiên tử tại sao biến thành nam.... Phần lớn nguyên nhân đều do Hao Thiên Khuyển ban tặng. Thiên Đình Yêu Tu rất nhiều nhưng địa vị cũng không quá cao, như Hao Thiên Khuyển đã xem như rất tốt, đương nhiên huyết thống cao không tính, thực sự so về huyết thống, nhìn Khổng Tuyên lại nhìn Lục Áp, việc đó thì khỏi phải nói, tóm lại, Yêu Tu trên Thiên Đình rất đoàn kết, vì thế sau khi nghe tin Bách Hoa tiên tử vượt qua một lần tình kiếp thất bại, Hao thiên Khuyển liền đặc biệt chú ý tình hình bên vườn Bách Hoa. Bách Hoa tiên tử lựa chọn vườn Bách Hoa cũng chỉ một mình Bách Hoa biết, Hao Thiên Khuyển đi cũng chỉ có thể ngắm hoa, bắt bướm. Nhưng có một lần Nhị Cẩu làm một chuyện tốt, dưới sự giúp đỡ của một vị tiên nữ cứu sống một gốc cây hoa Mẫu Đơn. Giống chó mà, đều có đặc tính chung, bọn chúng hết sức để ý điều gì chúng quan tâm, vì cứu cây hoa này, Hao Thiên Khuyển con chó ngốc này đã tốn rất nhiều tâm tư, miễn có lúc rảnh rỗi Nhị cẩu đều đến xem hoa lớn lên trông như thế nào, đôi khi còn có thể nghe tiên nữ chăm sóc cây hoa này nói hình dáng của cây rất đẹp, đặc biệt là sau khi dùng đủ thứ linh đan nó đem đến, sau này biến thành hình người chắc chắn sẽ thành một em gái rất xinh đẹp. Lúc đó Hao Thiên Khuyển vẫn là một con chó đực trong sáng, trước đó khi thiết lập luật lệ Thiên Đình mới, Ngọc Đế Vương Mẫu vừa vặn hủy bỏ luật lệ trói buộc các thần tiên không thể nói yêu thương này, vì vậy sau khi nghe được là một em gái xinh đẹp........ Mùa xuân của nó đến rồi. Lúc trước khi nghe đến đoạn này, Khúc Quân cười đến nỗi suýt chút nữa từ trên bục tu luyện té xuống, tình yêu giữa một con chó và một đóa hoa, tiểu vương tử cũng chưa bệnh đến như vậy! (Ps: Thật sự tui ko muốn xen vô giữa dòng thế này đâu nhưng mà thật sự làm đến đoạn này tui ko ngậm đc mồm các hủ ợ hahahahahahahaha. Một con chó vs một đóa hoa hahahaha tác giả cũng nghĩ đến đc. Tui cạn nhời lun ~~.) Sau đó mỗi ngày Hao Thiên Khuyển đều chạy tới xem hoa Mẫu Đơn, đôi khi còn biến thành hình người nói với Mẫu Đơn mấy câu đại loại như: "Hoa nhi Hoa nhi ngươi nhanh nhanh lớn lên, trưởng thành rồi, chúng ta có thể......." ( Đôi lời của Editor: bây giờ là 00:28 thật sự là tui đang bị chị cùng phòng nhìn bằng ánh mắt nhìn con điên kkkkkk. cười chết tui.) Dù sao nói trắng ra là tìm bạn đời, hoa Mẫu Đơn tuy chưa có tu thành hình người, nhưng y đã tu luyện ra linh thức rồi! Mỗi ngày nghe mấy lời như vậy, nguyên đóa hoa đều cảm thấy không khỏe! Một đoạn thời gian ngắn sau này, y chán ghét tu luyện hi vọng tu thành hình người càng trễ càn tốt, cả đóa hoa âu sầu đến lá cây cũng rũ xuống, vì thế tâm trạng của tiên nữ chăm sóc nó cũng không được tốt. Thực vật và thực vật có thể giao lưu với nhau, nên sau khi tiên nữ biết được nguyên nhân mà Mẫu Đơn âu sầu, vị tiên nữ không muốn chăm sóc không có trách nhiệm này nghĩ ra một biện pháp. Vì thế dưới sự ngày nhớ đêm mong của Hao Thiên Khuyển, rốt cuộc ở một ngày sau buổi trưa nghe được âm thanh nở rộ của hoa Mẫu Đơn, tiếp ánh sáng đỏ lóe lên trước mắt Nhị Cẩu, một người con trai mặc áo đỏ rực đứng trước mặt nó. Nội tâm Hao Thiên Khuyển gần như là sụp đổ. Nó làm chiến khuyển của Thiên giới, nguyên con chó đều không khỏe! Nó gần như khóc chạy đến trước mặt Dương Tiễn, mặc dù chủ nhân nó yêu nhất vuốt ve đầu chó cũng không cách nào chữa khỏi sự tổn thương trong lòng nó! Đâu có xinh đẹp em gái đâu! Đâu có dịu dàng như nước đâu! Nó mặc dù là con chó, nhưng cũng không thể lừa nó như vậy chứ! Sau đó Thiên Đình một cặp đối thủ một mất một còn nổi danh nhất liền sinh ra, Hao Thiên Khuyển tránh Bách Hoa tiên tử như tránh rắn rết, mỗi lần nhìn đến đều tăng thêm một tầng bóng ma tâm lý, còn Bách Hoa, nếu không phải vì Hao Thiên Khuyển có ân cho y sinh mệnh, nói không chừng đã trực tiếp ra tay điên cuồng đánh Hao Thiên Khuyển một trận! Dù sao trong mắt một đóa hoa, ở thời kì trẻ con bị một con chó tìm bạn đời, tuyệt đối là một nỗi nhục lớn! Hơn nữa bởi vì trước đó Hao Thiên Khuyển cho y ăn rất nhiều linh đan diệu dược, pháp lực của Bách Hoa so với mấy tầng trước cũng cao hơn, đánh nhau với Hao Thiên Khuyển cũng không thua xíu nào. Điều này ở Thiên Đình cũng không phải là bí mật gì, Khúc Quân cũng biết quan hệ giữa Hao Thiên Khuyển và Bách Hoa, mới âm thầm phát tin tức qua cho Hao Thiên Khuyển trước tiên, quả nhiên sau một khắc hắn liền thu được thiên lý truyền âm của Nhị Cẩu! Về phần tại sao lại là thiên lý truyền âm, Nhị Cẩu chỉ mới học được nhận tin nhắn, cũng chưa biết nhắn trả lời lại. [Khúc Quân, nếu ngươi dám mang hắn về, ta lập tức......Ta lập tức rời nhà trốn đi!]....... Uy hiếp này nghe có vẻ rất hấp dẫn, Khúc Quân nâng cằm, cân nhắc ý tưởng mang Bách Hoa về khiến Nhị Cẩu tức giận bỏ đi. "Ê, ê- Khúc Khúc cậu vậy mà ngắm chăm chú như vậy! Tớ nói đúng không, đóa Mộng Ảo này thực sự rất xinh đẹp........ Dựa theo lời nói của người Trái Đất các cậu, hình như gọi làKhông phải vật phàm!" Nold tiếp tục nhi si như say nói. Khúc Quân trả Đầu Cuối lại, vì viện nghiên cứu muốn bảo mật nghiên cứu, cho nên quy định nhân viên nghiên cứu không thể sử dụng Quang Não, mặc dù Nold là một vương tử ngoại tinh tiền nhiều đến nỗi có thể mang vô số Quang Não trên người, bây giờ cậu ta cũng chỉ có thể dùng đầu cuối của bản thân, chẳng qua tốt hơn rất nhiều so với Khúc Quân, cậu ta sử dụng là loại Đầu Cuối mới nhất dành cho chuyên viên nhiên cứu. "Được rồi, tớ giúp cậu tìm đóa Mộng Ảo này cũng được. Chẳng qua cậu phải giúp tớ một việc?" Thật tốt quá, Khúc Khúc đồng ý nói không chừng cậu còn có thể được cứu, Nold lập tức đáp ứng: "Giúp cái gì? Chỉ cần cậu giúp tớ tìm được hoa Mộng Ảo, đừng nói một việc, mười việc tớ đều giúp!" "Cậu chẳng phải là vương tử tinh cầu Tucker sao, giúp bạn của tớ làm một cái thẻ căn cước, được chứ?" Nếu không phải cần chính bản thân tự đi đến khai báo, hắn lại sợ Hao Thiên Khuyển rất ngốc ngay tại chỗ gây sai sót, vì giản lược, lúc này Khúc Quân mới quyết dùng con đường quen biết. Nold vừa nghe, này thì đơn giản, lập tức vỗ ngực nói: "Chuyện nhỏ! Người anh em cậu yên tâm, sẽ giúp cậu làm ổn thỏa!" Chút đặc quyền đó, cậu vẫn phải có. ...............Một vương tử ngốc manh lại trung nhị như vậy, may không phải là đại vương tử kế thừa đế vị, không thì hắn có rất nhiều lí do tin tưởng Nold khả năng chơi đùa tinh cầu Tucker xong luôn.
|
Tiểu Hồ Tích Lí Chương 7: Vị trí của Bách Hoa Editor & Beta: Hạ Tử Lâm. Tuy Nold chẳng phải một thiên tài lãnh đạo tinh cầu gì, nhưng cậu ta đối với nghiên cứu thực vật quả thực là.....Thiên tài bẩm sinh. Tinh cầu Tucker nơi cậu ta sinh ra sức chiến đấu tuyệt đối thuộc số một số hai trong liên minh vũ trụ, công lao này quy cho đa số mọi người có dị năng trên tinh cầu này đều thuộc dị năng hệ Thổ, vừa công vừa phòng, muốn đánh Tucker, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cho nên ở hoàng thất khi tất cả đều là dị năng hệ Thổ, Nold vương tử người này rất dễ gây chú ý, thứ gì hiếm thì sẽ quý đó mà, cậu ta sinh ra quả thực thuộc dạng cha mẹ yêu thương, anh cả bảo vệ, em trai bám người, nhưng Nold vẫn cứ thuộc loại trung nhị bệnh giai đoạn cuối, vì thế kết cục rất đáng mừng, từ tinh cầu cấp một chạy đến Trái Đất lại còn tìm một học viện hạng ba nói muốn thực hiện lý tưởng của đời mình, cũng bởi vì vậy, cậu ta mới thành bạn với Khúc Quân. Khúc Quân học ở học viện hạng ba tên Tử Kim, mặc dù là học viện hạng ba, nhưng cơ sở cũng khá ổn, thời đại này phân chia cấp bậc học viện dựa vào sự khác biệt của ngành học, học dị năng và điều khiển cơ giáp chỉ có thể học tại học viện quân sự hạng nhất, rồi cứ tiếp tục mà sắp xếp, thực ra phần lớn do sự chênh lệch thực lực của giáo viên. Một hoàng tử tóc xanh mắt đỏ thầm nghĩ muốn làm người bình thường thực hiện giấc mộng nghiên cứu khoa học của chính mình, lúc trước Khúc Quân bị phân đến ký túc xá như vậy đáy lòng của hắn hoàn toàn là tan vỡ. Về phần tại sao Khúc Quân lại biết được thân phận thực của cậu ta....... Hắn muốn nói hắn thật sự không bị ngu, biết được sự thật cũng chẳng có gì lạ. Nhớ lại cuộc sống ở học viện, thực sự chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Khúc Quân đúng lúc dừng nhớ lại chuyện cũ, vỗ vỗ khuôn mặt hưng phấn của Nold, ý kêu cậu ta dẫn đường. Liền thấy biểu tình hưng phấn trên mặt Nold được thay thế bằng sự buồn rầu, cậu ta yên lặng dựng ngón tay, đôi mắt đỏ rực chớp chớp nhìn Khúc Quân: "Khúc Khúc, tớ tạm thời bị cách chức!" Ý tứ thật dễ hiểu, cậu ta bây giờ tạm thời bị cách chức, không vào viện nghiên cứu được. Tuy nghiên cứu thực vật chỉ là một môn thuộc ngành học hạng ba, nhưng cơ sở bảo vệ của viện nghiên cứu ở ba thành phố lớn vẫn rất tốt. Khúc Quân.... Hắn muốn yên tĩnh, đừng hỏi hắn yên tĩnh là ai. Dù hắn có rất nhiều biện pháp tìm được Bách Hoa, nhưng hắn cũng không tính làm rõ thân phận thần tiên của mình. Học chung bốn năm, hắn rất tin tưởng con người Nold, nhưng tin tưởng và thẳng thắn là hai việc khác nhau, điều này sẽ khiến sự việc phức tạp hóa lên. Một khi đã như vậy, hắn chỉ có thể vỗ vỗ vai bạn thân: "Nold, cậu bảo trọng, tớ sẽ cố gắng hết sức." Sau đó dưới sự dõi theo của một đôi mắt đỏ rực thản nhiên ngồi lên xe năng nguên rời khỏi, còn có thật sự rời đi hay không, cũng chỉ bản thân Khúc Quân mới biết. Nold tay Nhĩ Khang*, chờ một chút, cậu còn chưa có trả tiền đó! Tiền lương của tớ đã phát đâu này này- (* Miêu tả như hình nhé. Ý là vươn tay.) Khúc Quân chạy xe rời xa viện nghiên cứu khoảng 10km rồi chuyển thành chế độ tự lái, còn hắn thì nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm nơi có sóng linh lực quen thuộc. Bách Hoa không giống Hao Thiên Khuyển, lúc còn chưa hóa hình đã biết giả bộ khô héo để nhận được sự đồng tình, khiến người khác giúp y nghĩ ra biện pháp tránh né ngoại tộc tìm bạn đời liền đủ để nhìn ra chỉ số thông minh của y có thể bỏ xa Hao Thiên Khuyển mười con phố. Cho nên dù Bách Hoa gặp phải trường hợp càng thêm nguy hiểm so với Hao Thiên Khuyển, nhưng thực ra Khúc Quân cũng không có đặc biệt lo lắng cho y. Nói thật thì hắn và Bách Hoa chẳng qua là bạn bè bình thường. Khi Thiên Đình có tiệc rượu tình cơ gặp mặt thì chào hỏi, nói chuyện cũng chỉ mấy đề tài nhỏ, bình thường gặp nhau cũng rất ít, vì vậy tuy khi hắn nhìn thấy ảnh, mơ hồ cảm thấy giống Bách Hoa, nhưng thực ra hắn cũng không xác định lắm. Thế nên hắn tìm Hao Thiên Khuyển, ->_-> dù sao nó từng mỗi ngày đều chạy tới xem bản thể của Bách Hoa, có thể nói trừ bản thân Bách Hoa và vị tiên nữ chăm sóc Bách Hoa ra, Hao Thiên Khuyển là người quen thuộc với Bách Hoa nhất. Tuy hai đương sự Chó và Hoa cố gắng phủ nhận, nhưng đó là sự thật không thể xóa nhòa. Chẳng qua có thể thấy được kẻ ngốc có phúc của người ngốc, bản thân hắn tỉnh lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh, lúc đó pháp lực của hắn mỏng manh trước mắt một màu đen, quả thực khổ muốn chết, mà Bách Hoa bị người mang về viện nghiên cứu bỏ trên bàn kỹ thuật, chỉ có Hao Thiên Khuyển may mắn, nằm bên cạnh Trường Hà còn được một đứa nhỏ mang về nhà nuôi dưỡng. Còn phần sau nó thảm như vậy == đó là do nó tự tìm đường chết. Chẳng qua dù không phải Bách Hoa, một gốc cây Mẫu Đơn hiếm thấy như vậy, Khúc Quân nhìn thấy cũng muốn ôm về nhà trồng. Giống như người xa quê sống nơi đất khách, nhìn thấy thứ từng quen thuộc đều muốn mua về đặt trước mắt, đây là một đạo lý. Vì vậy Khúc Quân quyết tâm, dù cho Nhị Cẩu một rời nhà bỏ đi hai vừa khóc vừa nháo ba thắt cổ, hắn cũng sẽ mang Bách Hoa về, về phần tên chủng loại thì........┑( ̄Д ̄)┍ vấn đề này để sau rồi nói. Cũng không lâu lắm, Khúc Quân liền tìm được vị trí của Bách Hoa. Nếu như vẫn ở thời kì pháp lực Bách Hoa hưng thịnh trước kia, hắn sẽ không tìm được, dù sao thần tiên đều coi trọng quyền riêng tư, giấu hơi thở của bản thân rất tốt! Nhưng vừa tỉnh lại thì không như vậy, dù muốn giấu cũng giấu không được. Thiết lập định vị khiến xe năng nguyên chạy tới mục tiêu, bản thân hắn thì nhắm mắt lại khôi phục linh lực, tuy dùng năng lực tìm một chút, nhưng cũng có tiêu hao. Thời đại vũ trụ này có điểm đó là không tốt, hầu như toàn dân đều tu luyện, tuy tu luyện dị năng hệ thống không giống, hưng có thể lên cấp đã nói lên hấp thu đều là linh lực trong không khí. Trong không khi linh lực đã rất loãng, mà còn có nhiều người dùng như vậy, khó trách sẽ có quy tắc dị năng nhiều nhất chỉ có thể tiến vào bậc một, Khúc Quân đoán đại khái do Thiên Đạo vì cân bằng lực lượng nên hạn chế. Chẳng qua mấy việc đó không có quan hệ gì với hắn, linh lực trong không khí thấp như vậy, nếu hắn tu luyện lại lên cấp, nói không chừng Thiên Đạo sẽ giết hắn không biết chừng, vì mạng nhỏ, khi chưa tìm ra biện pháp giải quyết, Khúc Quân lựa chọn dung nhập cuộc sống ở Thời Đại Vũ Trụ, tu luyện.......Nhớ đến thì tu luyện, không nhớ thì ngâm người trong bồn tắm, hắn cũng chẳng phải tu luyện cuồng. Xe năng nguyên dừng lại, Khúc Quân xuống xe liền nhìn đến phố người nghèo, trong lòng khen ngợi Bách Hoa thông minh hơn Hao Thiên Khuyển rất nhiều, bản năng tìm được nơi người không có sức uy hiếp nhất, trong lòng Khúc Quân lặn lẽ giơ nhón tay cái lên. Thực ra nói là phố người nghèo cũng không đúng, Thời Đại Vũ Trụ người còn sống nhu cầu khác nhau, tiền tuy rất quan trọng, nhưng càng nhiều là theo đuổi sức mạnh, người Liên Minh đối với người thường thực ra đều đối đãi rất tốt. Cho nên nơi này thiếu không phải tiền mà là sức mạnh. Dễ hiểu hơn một chút, nơi này là nơi người không có dị năng và tinh thần lực ở, có tiến hóa thành công sẽ có tiến hóa thất bại, đó là quy luật của thiên nhiên, bản thân Khúc Quân cũng không can thiệp được, hắn không phải chúa cứu thế, tuy biết có người như vậy tồn tại, nhưng hắn từ khi tỉnh lại thực sự chưa gặp được người này. Đương nhiên mấy chuyện đó không phải then chốt, quan trọng là...... Hắn là nhân loại có tinh thần lực tiến hóa, == không được phép tiến vào phố người thường, đây là liên minh đối với người dân bảo vệ. Vì thế đứng ở ngã tư đường, nhìn bảo vệ tay cầm súng năng nguyên, Khúc Quân lặng lẽ xoay người lái xe biến mất khỏi ngã tư, có lẽ hắn vẫn nên buổi tối ẩn thân rồi lại đến vậy.
|
Tiểu Hồ Tích Lí Chương 8: Truyền hình hai trong một của chó và hoa (Phần đầu) Editor & Beta: Hạ Tử Lâm. So với thế kỉ hai mươi mốt thì khi Trái đất tiến vào Thời Đại Vũ Trụ đã không còn chịu sự hạn chế của thời tiết "ăn chơi", ban đêm cũng như ban ngày, khác biệt lớn nhất có lẽ là có Mặt Trời hay không mà thôi. Bời vì có người máy và đủ loại hack khoa học kĩ thuật, cho dù ngươi đi mua sắm trên đường, ngoài một số cửa hàng có chút đặc thù, cơ bản đều mở cửa hai mươi tư giờ không nghỉ ngày nào, còn có đủ kiểu giải trí trên mạng Vũ Trụ, người dân Thời Đại Vũ Trụ thực sự rất thích giải trí. Vì vậy Khúc Quân rất dễ dàng tìm được một xưởng kinh doanh bãi đỗ xe hai mươi tư giờ, cái gì cơ? Ngươi nói bãi đỗ xe còn buôn bán riêng, đây không phải nói thừa sao? Hiện tại mỗi người đều có xe năng nguyên, không có bãi đỗ xe, con đường trên không trung đã sớm nghẹt vì tai nạn. Trên mạng vũ trụ từng có một câu, có được một cái bãi đỗ xe ngươi liền có được toàn bộ thế giới. Thu nhập của bãi đỗ xe không phải rất cao! Riêng loại bãi đỗ xe có quy mô lớn trong thành thị thì Khúc Quân từng trên mạng nhìn thấy doanh thu kinh doanh sơ lược một năm của nó khiến hắn ghen tị ánh mắt đều đỏ lên. Không nói ba cái chuyện đâu đâu nữa, Khúc Quân cho mình một cái BUFF tàng hình chụp lên cơ thể nghênh ngang đi vào phố người nghèo, lần đầu tiên đi đến nơi này hắn cảm thấy khá mới mẻ. Bên trong gần như là một thành thị loại nhỏ, mọi thứ đều ngăn cách với bên ngoài, hầu như mỗi cái tinh cầu đều có địa phương như vậy, có một số hệ thống nhân quyền được đề nghị bỏ đi chẳng qua hiện tại vẫn tồn tại như cũ. Đương nhiên cũng không phải ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài như lời nói, người dân Vũ Trụ có rất nhiều cách giải trí, lên mạng vũ trụ có thể trao đổi mọi thứ, từng có người bình thường đăng tiểu thuyết YY trên diễn đàn văn học, câu chuyện kể về một người bình thường vì không muốn bị trói buộc trong thế giới nhỏ này mà lén lút từ phố người nghèo đi ra ngoài, một mạch vượt qua khó khăn tiến tới trở thành người đứng đầu tinh cầu. Cuốn "Người phố nghèo làm thủ lĩnh" kia bây giờ còn treo trên Kim bảng của diễn đàn văn học, Khúc Quân cũng có nhìn lướt qua, khí phách không kém gì nam chính lúc trước. Đi trên đường ở phố người nghèo, Khúc Quân đột nhiên thấy một chút thân thuộc, tuy nơi này khoa học kĩ thuật vẫn phát triển rất nhiều nhưng so với bên ngoài thì lại giống với nơi ban đầu hắn từng sống hơn, không có súng laser bên người, không có vừa gặp nhau liền hỏi vừa qua bạn dùng dị năng hoặc tinh thần vào việc gì, nơi này........ Càng giống như một xã hội khoa học viễn tưởng. Chẳng qua hắn nhìn thấy chỉ vẻn vẹn là mặt ngoài, loại chế độ này từng bị rất nhiều người lên án, cũng chẳng phải bản thân hắn ở trong đó nên vẫn là nhanh chóng tìm Bách Hoa quan trọng hơn. Phố người nghèo phân bố theo hình bàn cờ chia thành từng khối nhỏ, Khúc Quân đi tìm cũng không tốn sức lắm, khi hắn đi qua cái ngã tư thứ ba rốt cuộc tìm được hoa mẫu đơn sắp biến thành rác rưởi ở trong phòng của một cái trạm thanh lí. Giờ phút này cánh hoa lộ ra bên ngoài của Bách Hoa hoàn toàn không giống như hình ảnh xinh đẹp mà Nold đưa, lá và cánh dính đầy một lớp bụi nhưng dù như vậy cũng không làm giảm đi dáng vẻ của hoa mẫu đơn. Khúc Quân thở dài, bế Bách Hoa sắp bị vứt đi xử lí rác thải lên. Trên thực tế, lúc này Bách Hoa đã gần như kiệt lực, tuy nhìn thấy Khúc Quân rất giật mình, nếu như là trước kia người này dám ôm y như vậy, y chắc chắn sẽ đấm cho một phát nhưng bây giờ trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. "Khúc tiểu tướng quân, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa." Mỗi tóc có hơi ngắn. Khúc Quân.... Chật vật như vậy còn cố chào hỏi quả không hổ là Bách Hoa tiên tử của Thiên Đình, so với con chó ngốc kia thì lễ phép hơn nhiều, hơn nữa nghe cách chào quen thuộc như thế trong một chốc hắn cũng không biết nên nói cái gì, vì vậy hắn gật đầu: "Đúng là đã lâu không gặp." "Chẳng qua chỗ này không phải chỗ nên ở lâu, nếu tiên quân nguyện ý...." "Tất nhiên là nguyện ý." Chưa đợi Khúc Quân nói xong y đã cướp lời, nói thật ở một cái thế giới kỳ quái như này gặp được người quen thực sự rất may mắn. Nếu y có pháp lực thì không nói làm gì nhưng nay y từ chỗ kỳ quái kia trốn ra được đã dùng hết cuối cùng một tia pháp lực. Trong không khí linh lực lại quá loãng, y hoàn toàn không có thời gian hồi phục. Nói xong câu đó y cũng hết sinh lực, nói với Khúc Quân một tiếng liền chìm vào ngủ say, thực vật tu hành càng khó khôi phục hơn, Khúc Quân thực thông cảm với y, không nán lại lâu ở phố người nghèo liền ôm hoa rồi nhanh chóng rời đi. Trên xe năng nguyên có chậu hoa điện tử hắn vừa mua hồi chiều, lúc này đất đai đều rất quý hiếm, gieo trồng hoa đều dùng tài liệu đặc thù chế thành đồ thay thế, dầu gì thì hắn cũng học về ngành cây cảnh, trồng hoa tuyệt đối so với nuôi chó chuyên nghiệp hơn nhiều, trong nhà lại có rất nhiều thiết bị gieo trồng hoa có sẵn. Cài đặt chế độ tự điều khiển chạy về nhà, Khúc Quân tu chỉnh lại cho Bách Hoa sau đó cẩn thận đặt y vào chậu hoa điện tử, mở thiết bị chiếu sáng ở trên chậu hoa lên. Tuy không biết giống ở Hồng Hoang có thể thích ứng với áng nắng nhân tạo của Thời Đại Vũ Trụ hay không nhưng.......thử xem cũng chả mất miếng thịt nào. Dù sao thực vật dù tiến tiến hoá vẫn cần quang hợp, giống như việc nhân loại tiến hoá có được dị năng và tinh thần lực nhưng vẫn phải dùng miệng ăn cơm. Đến nhà vừa mở cửa ra liền thấy Hao Thiên Khuyển phóng lại đây, đi quanh Khúc Quân ngửi từ đầu đến chân mấy vòng, năm phút sau rốt cuộc đủng đỉnh xoay người, tốt lắm, không có mùi vị linh lực của đoá hoa kia! .........Khúc Quân, có mùi mới là lạ! Linh lực của Bách Hoa đã tiêu hao hết ngươi đoán ra được mới có quỷ đó! Bỗng nhiên nổi lên ác ý, Khúc Quân xoay người mở cửa ghế sau xe năng nguyên, thật cẩn thận ôm Bách Hoa trồng trong chậu hoa điện tử ra, truyền âm cho Nhị Cẩu: "Nhị Cẩu, ngươi xem ai tới nè!" Sau đó......Hao Thiên Khuyển thích hóng hớt xù lông ngay tại chỗ! Đúng là xù lông, lông trắng cả người đều dựng thẳng lên, giống như là.........Bị máy sấy sấy xù lên, mắt chó nhìn chằm chằm chậu hoa trong tay Khúc Quân, chẳng hề đắn đo liền xoay người nhảy! A a a a a! Bách Hoa đã tới! Tổn thọ, nó muốn đi ra ngoài tìm chủ nhân! Hô hấp trong cùng một không gian với Bách Hoa khiến toàn thân nó đều không tốt! Nó cảm thấy bản thân không thể tu luyện, linh lực đình trệ, chỉ số thông minh giảm xuống( ta nói ngươi có thứ này sao?), nó phải đi tìm chủ nhân cầu an ủi! Miêu tả nơi diễn ra màn gặp mặt của một chó một hoa này một chút: biệt thự nhỏ vùng ngoại ô, trong vườn hoa nhỏ, xe năng nguyên của Khúc Quân đỗ ở dưới kho của vườn hoa, mà xung quanh là hình ảnh hàng rào hắn đặt ra. Vì sao lại nói là hình ảnh! Bởi vì tại thời đại kỹ thuật 3D tràn lan này, tuỳ tiện một chỗ đều có thể dùng hình chiếu, ngươi muốn đổi thành hình ảnh gì thì đổi cái đó, mà Khúc Quân, hắn thuộc loại người hoài cựu cho nên hắn cài đặt vẫn là hình ảnh một hàng rào tre vây xung quanh vườn hoa trong phòng. Nhìn trời xanh mây trắng cây cỏ xanh um tuyệt đối vui tai vui mắt. Nhưng.... nếu khiến mọi thứ trở lại như cũ, bên ngoài phòng của hắn chỉ có một lớp cứng rắn bao quanh mà thôi cho nên...... Khúc Quân trơ mắt nhìn đầu con chó kia tiếp xúc thân mật với thiết bị dùng tài liệu cứng rắn tổ hợp lại chế thành. Đương nhiên lúc nãy hắn đã có lòng tốt tắt đi thiết bị cảnh báo của bức tường và chế độ điện giật. Thôi, xem màn trình diễn chó cùng rứt giậu này thực ra vẫn là đùa rất vui 2333! Mà Khúc Quân không chú ý tới là lá cây của hoa mẫu đơn trong lòng của hắn cũng run lên rất đáng nghi. Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: ->_-> Tư thế rời nhà trốn đi của Nhị Cẩu 2333! Cái tật không chịu mở cửa mà chỉ thích nhảy qua tường!
|
Tiểu Hồ Tích Lí Chương 9: Truyền hình hai trong một của chó và hoa(Phần sau) Editor & Beta: Hạ Tử Lâm " Trọng thương mới khỏi", dù Hao Thiên Khuyển luyện Thiết Đầu Công đánh vào tấm chắn cũng rước lấy một cục u đỏ thật to, hên xui thế nào vừa vặn đụng trúng vết sẹo tia sét ở lỗ tai bên kia, nguyên vết sẹo màu đen đều sưng lên, đè lỗ tai sang bên khác, nhìn rất đáng thương! Đứa nhỏ nghe thấy tiếng động từ trong phòng chạy ra, đau lòng nâng nó dậy dùng máy trị liệu chữa thương cho, nhưng dù sao tâm tư cũng mẫn cảm, ánh mắt có oán trách Khúc Quân rốt cuộc cũng không nói gì, bao gồm..... đoá hoa kì lạ trong tay Khúc Quân cũng coi như không thấy. Y biết bo bo giữ mình như thế nào nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, rõ ràng hắn cảnh cáo mình đừng tổn thương Nhị Cẩu, bản thân hắn lại ôm một chậu hoa khiến Nhị Cẩu sợ tới mức hoảng hốt chạy bừa về! Người lớn quả nhiên đều hai mặt! Khúc Quân nhíu mày, không nghĩ tới thế nhưng bị bơ, mà thôi.... Quên đi, hắn chẳng phải thánh nhân, tội gì phải làm vừa lòng người khác, tuy hắn thừa nhận đem Bách Hoa về cố ý muốn chọc Hao Thiên Khuyển nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Thôi để đi làm một chút đồ ngon cho Nhị Cẩu vậy, con chó đó trừ chủ nhân ra thích nhất là ăn! Đóng cửa kho lại, Khúc Quân nhấn vài cái trên Đầu Cuối, trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu thế mà hiện ra một cái cửa nhỏ, đợi cho cửa mở ra có thể cho một người đi vào, từ phía trên hạ xuống một cái vòng tròn màu trắng chứa được hai người, hắn ôm Bách Hoa đứng lên, cảm ứng được trọng lượng vòng tròn rất thông minh nâng lên. Cho đến khi máy móc ngừng lại, Khúc Quân buông chậu hoa mặc quần áo bảo hộ vào mới ôm Bách Hoa từ phòng làm việc đi ra ngoài. Lúc trước vì khiến hoa trong cửa hàng nở Khúc Quân đã cải tạo lại biệt thự nhỏ của bản thân. Năm cuối trong học viện hắn đi thực tập ở viện nghiên cứu thực vật, tham gia vài hàng mục kiếm ít tiền, còn ở trên mạng vũ trụ đầu cơ trục lợi mà chỉ đủ tiền mua biệt thự nhỏ này, cửa hàng gieo trồng gì đó..... Thật sự rất quý, hắn không đủ sức gánh vác! Vì thế hắn cải tạo lại biệt thự của mình, dù sao mấy năm nay cải tạo gì gì đó pháp luật cũng đã cho phép, chỉ cần ở bên trong vòng phòng hộ cho dù ngươi dỡ toàn bộ xuống cũng chẳng ai quản. Các loại thực vật to lớn xanh um tươi tốt lọt vào trong tầm mắt, so sánh với nó hoa Mẫu Đơn trong tay hắn thực sự rất nhỏ bé, nhưng gần như khi hắn đi ra, thực vật có hoa xung quanh hắn đều cúi xuống. Khúc Quân cũng không kinh ngạc lắm, đây là quy tắc của sinh vật trong giới thực vật, trên Thiên Đình trước kia cũng như vậy, hễ Bách Hoa đi ngang qua vạn hoa đều quỳ lạy. Đi đến phía trong, thực vật càng ngày càng ít đi, Khúc Quân mới dừng lại, đặt chậu hoa ôm trong lòng lên, nơi này hắn dùng để gây trồng thực vật, mấy thứ này được chuẩn bị để hồi phục hoa cỏ, có lẽ đối với Bách Hoa.... Chắc là sẽ giúp ích được chút chứ nhỉ. "Tiên quân cảm thấy như thế nào?" "Rất tốt, đã làm phiền Khúc tiểu tướng quân rồi." Ngoài miệng chưa nói cảm ơn nhưng vẫn khắc sâu trong lòng, bên ngoài trừ trong phòng ở cái sở kì quái kia nhìn thấy đồng loại cho dù trên đường hay nơi khác vẫn chưa thấy, không nghĩ tới nơi này........ Thôi chờ y khôi phục chút pháp lực rồi nghĩ tiếp. Bàn giao hạng mục cần chú ý, Khúc Quân theo lệ đi quan sát tình hình sinh trưởng của các loại thực vật, đưa vào chỉ lệnh không cho phép người máy chăm sóc tiến vào trong lúc nuôi dưỡng rồi đi về phòng. Vườn gieo trồng thực vật nối liền với phòng hắn. Khúc Quân mắc bệnh sạch sẽ nhẹ vì vậy vọt vào phòng tắm thay quần áo mới từ từ đi vào phòng bếp. Đi đến cửa phòng bếp đúng lúc nhìn thấy Hao Thiên Khuyển cụp lỗ tai ngồi đó, đứa nhỏ không biết chạy đi đâu, chắc lúc nãy đuổi đứa nhỏ ra chỗ khác đã tiêu hết chỉ số thông minh nó có, vì nó mở miệng chính là: "Khúc Quân, ta muốn đi tìm chủ nhân!" "Tốt! Ngươi đi đi!" Nói xong liền đi vào phòng bếp, Hao Thiên Khuyên quả thực muốn khóc to qaq, nó không mở cửa được! Sau đó vừa muốn mạnh mẽ rời đi, lại ngửi thấy mùi thịt nồng đậm mà càng ngày càng thơm luôn khiêu chiến lực nhẫn nại của nó! Nó là trung khuyển uy vũ không khuất phục sao có thể bị...... qaq chủ nhân! Hao Thiên khả năng sẽ....... Rốt cuộc, Hao Thiên Khuyển hiển nhiên bị món thịt vui vẻ vỗ về, sau khi biết Bách Hoa không xuất hiện trong phòng này. Trong suy nghĩ của nó, ngay cả nó cũng không mở được cửa này, Bách Hoa nhỏ hơn nó tất nhiên cũng không mở được rồi. Nếu cách một cánh cửa không thấy được nhau, vậy nó..... Vẫn có thể chấp nhận được. Khúc Quân hơi bất ngờ, vốn hắn đã chuẩn bị đem Dương Tiễn ra mới có thể quản nó không nghĩ chỉ như vậy đã xong. Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, Nhị Cẩu ngốc như vậy Dương Tiễn vẫn nuôi nhiều năm, người như Dương Tiễn thông minh nhiều vậy, nuôi chó tất nhiên sẽ không ngốc đến nỗi. Mặc dù có thù lớn nhưng bây giờ không giống như trước, Thiên Đình biến mất, các thần tiên chẳng biết ở nơi nào, người biết lí lẽ, chỉ cần không phải huyết hải thâm cừu, lúc này tỏ tính tình có vẻ hẹp hòi. Dương Tiễn từng nói, Hao Thiên nhà ta cho tới bây giờ vẫn luôn biết điều! Sau một khắc, Khúc Quân cảm thấy lời này.......... Một chút cũng không tin được! Ngươi nhìn xem vừa ăn xong thịt liền chạy đi cọ đứa nhỏ, Nhị Cẩu sao có thể nhìn xa trông rộng như vậy, quả nhiên tất cả đều do hắn tưởng tượng ra hết! Mấy ngày trước, hắn ở thời đại Vũ Trụ vẫn cô đơn một mình mà hiện tại, biệt thự nhỏ của hắn có một con chó, có thể biến thành người còn biết bán manh, một đứa nhỏ, bí mật trộm từ nhà của người khác về, một đoá hoa, thuộc tính không rõ, thật sự náo nhiệt rất nhiều. Chỉ là trừ đứa nhỏ có chút thường thưc với thời đại vũ trụ, còn lại hai người kia.... Phỏng chừng hắn phải tự mình đến dạy, Khúc Quân nghĩ, hắn chắc phải biên một cuốn " Thần tiên ở Vũ Trụ chỉ nam". Người thường không hiểu quy tắc Vũ Trụ cũng không sao nhưng các thần tiên không hiểu.... Thì hơi nguy hiểm, tuy mới tỉnh lại pháp lực không được tốt lắm nhưng dựa trên thực lực hiện tại của nhân loại muốn thực sự giết chết một vị thần tiên vẫn tương đối khó. Thần tiên không phải ai cũng tiên phong đạo cốt lấy ơn báo oán, bọn họ đa số là người tu thành, cũng có thất tình lục dục, cũng rất mang thù, hơn nữa nhớ đặc biệt dai, mấy trăm năm trước ngươi trộm uống một ngụm rượu của họ họ vẫn nhớ kĩ, nếu tỉnh lại được người chăm sóc tốt thì tốt, nếu là bị... Khúc Quân thực sự không dám tưởng tượng ra hình ảnh đẹp đẽ kia. Hắn đã từng gặp qua dời núi lấp biển, Thời Đại Vũ Trụ tuy dị năn và tinh thần lực rất lợi hại, điều khiển người máy tràn lan nhưng khi chống lại == khả năng không đủ nhét kẽ răng. Tuy các thần tiên đều tuân thủ nghiêm ngặt luật trời, không trộn lẫn với nhân gian nhưng bây giờ Thiên Đình biến mất, luật trời? Luật trời là cái gì, có thể ăn sao? Lúc nhìn thấy cố nhân biết được các thần tiên sẽ tỉnh lại, Khúc Quân vẫn rất hưng phấn, biết bạn cũ còn sống chẳng lẽ không khiến người ta vui vẻ sao? Nhưng vừa suy nghĩ chút, hắn rốt cuộc thoát khỏi vui sướng bình tĩnh lại. Ngay cả hắn thích ứng với thời đại này còn tìm hiểu mất một năm, nếu là các thần tiên ánh mắt mọc trên đỉnh đầu này....Hắn chỉ là một tiểu Thiên binh, tuy pháp lực cũng tạm ổn nhưng cũng chỉ tạm ổn mà thôi. Hắn nghĩ nếu làm không tốt, có lẽ sẽ trở thành một hồi tai nạn! Ví như, hắn ở trên Thiên Đình từng nghe nói Bách Hoa tiên tử rất mang thù, Hao Thiên Khuyển đối với y có ơn cứu sống y vẫn nhớ đến bây giờ, như vậy......Nold giở trò với Mẫu Đơn còn muốn lấy ra tế bào thực vật, Khúc Quân cảm thấy có lẽ hắn nên gửi tin nhắn cho bạn tốt, nội dung đại khái là nhanh chóng chạy về nhà! Bằng không không lâu sau hắn có thể tham gia lễ tang của bạn tốt, sau đó bị toàn bộ tinh cầu Tucker đuổi giết, khơi mào chiến tranh giữa Trái Đất và tinh cầu Tucker, với thực lực hiện tại của Trái Đất còn chưa đủ một mâm đồ ăn của tinh cầu Tucker. Rồi Trái Đất biến mất, câu chuyện chấm hết(╯‵□′)╯︵┻━┻! Càng nghĩ càng kinh khủng, Khúc Quân cảm thấy cả người đều không được khoẻ cho lắm!
|