Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)
|
|
Chương 10[EXTRACT]Edit: cô Dờ Người trước mặt đã nổi giận, tay siết lấy miệng chén, Nhạc Tiên Dẫn phì cười, tựa người vào bàn trà, ngón tay tái nhợt vuốt vuốt cằm. Đệ đệ của y mi thanh mục tú, mặc một chiếc áo choàng màu nước xanh, Nhạc Doanh Khuyết ngồi ngược sáng, có thể nhìn thấy cả mạch máu trên đôi vành tai mỏng. Nhạc Doanh Khuyết càng cố ngồi thẳng thì sẽ càng lộ ra vẻ đáng thương, giống như gió thổi là ngã vậy. Nhạc Tiên Dẫn nhìn đệ đệ, khóe mắt mang theo ý cười, "Mấy ngày này An Thành mưa liên miên, Doanh Khuyết có cảm thấy đầu gối rất đau không?" Cái rét buốt đầu xuân, thời tiết này ngay cả ban ngày gió cũng không lặng, cây cối ngoài cửa sổ bị gió thổi lung lay, mưa bay lất phất, lạnh lẽo thấu tim. Chén trà trên tay Nhạc Doanh Khuyết sắp không giữ nổi nữa, tay y run rẩy, nước trà bị sánh rớt ra áo. Trên đường về, Nhạc Doanh Khuyết hoàn toàn mất hồn mất vía, xe lăn lộc cộc di chuyển, bánh xe phát ra tiếng kêu xuôi theo dòng suy nghĩ của y. Y không hiểu, từ nhỏ tới lớn, sự tồn tại của y không hề đe dọa tới Nhạc Tiên Dẫn, vì sao Nhạc Tiên Dẫn phải làm ra chuyện ác độc như vậy. Ngay cả chính y cũng chỉ nghĩ do mình ham chơi mà thôi... Tới đại viện Cố gia, Nhạc Doanh Khuyết vẫn chưa hồi thần, tiểu nha đầu ở bên cạnh gọi y, " Thiếu nãi nãi." Nhạc Doanh Khuyết sực tỉnh, thu hồi ánh mắt sau đó ngẩng lên nhìn Cố Trầm đứng cạnh cây cột cách đó không xa, chăm chú nhìn y. Nhạc Doanh Khuyết tránh né ánh mắt Cố Trầm, "Cố thiếu gia." Sau đó rũ mắt xuống nói với tiểu nha đầu, "Về thôi." Đi xa rồi, Cố Trầm vẫn không đuổi theo, hắn thầm nghĩ Nhạc Doanh Khuyết ra ngoài một chuyến là đi gặp ai mà lúc trở về bộ dạng thất thần như vậy. Hắn chỉ đang tò mò Nhạc Doanh Khuyết đi gặp ai thôi, không phải là lo lắng cho Nhạc Doanh Khuyết. Cố Trầm tự an ủi chính mình như thế, nhưng hai chân lại không thể khống chế đi về phía sương phòng. Vừa tới nơi thì chợt nghe thấy giọng nói mềm mại của Nhạc Doanh Khuyết vọng từ trong phòng ra, "Lui xuống đi." Cố Trầm không kịp trốn, tiểu nha đầu đi ra cửa liền cúi đầu vấn an hắn, " Đại thiếu gia." Sau đó cúi người lui xuống. Nhất thời Cố Trầm không biết phải làm sao, hắn chỉ định đến nhìn một lát mà thôi, bây giờ tiểu nha đầu đã chào như thế, hắn không vào không được. Cố Trầm đẩy cửa phòng, vẻ mặt Nhạc Doanh Khuyết đang mệt mỏi thì bỗng kinh ngạc nhìn hắn. Lúc trước Cố Trầm tính nết trẻ con quả thật khiến Nhạc Doanh Khuyết nản lòng, nhưng nghĩ bụng Cố Trầm cũng là người đáng thương, chút nản lòng này liền bị Nhạc Doanh Khuyết vứt ra sau đầu. Y không biết vì sao Nhạc Tiên Dẫn phải hại y, càng không hiểu vì sao phải hại Cố Trầm. Giữa cơn gió rét, y và Cố Trầm là hai con người tội nghiệp bám víu sưởi ấm cho nhau, nhất thời mũi Nhạc Doanh Khuyết cay cay, tầm mắt nhòe đi vì hơi nước. Cố Trầm luống cuống, thấy mắt Nhạc Doanh Khuyết đã đỏ lên, nước mắt lưng tròng, sao lại đột nhiên khóc thế này, không lẽ ở bên ngoài đã phải chịu uất ức gì. Nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay, trong phòng không ai lên tiếng, tiếng nước mắt rơi trở nên rõ ràng vô cùng. Nhạc Doanh Khuyết không nghĩ đột nhiên mình lại thất thố như thế, vội vàng lấy tay lau nước mắt. "Cục...Cục Bánh..." Cố Trầm bước lên một bước, tay chân cứng đơ tại chỗ, phải chăng là mình bị ngốc đến nỗi điên rồi, mới có thể kêu ra danh xưng thân thiết như vậy. Cố Trầm không tiến lên tiếp, Nhạc Doanh Khuyết ngồi rũ mắt, giấu hết những mất mát vào trong lòng. Hàng mi cong dài như quét lên tim Cố Trầm, hòa quyện với mùi hương riêng biệt của Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm lại bắt đầu bị kích thích. Có kinh nghiệm lần trước, Cố Trầm cố gắng lấy lại tinh thần, hai người cứ im lặng ở cùng một chỗ sẽ rất nguy hiểm, Cố Trầm ma xui quỷ khiến nói một câu, "Tay." Hôm qua mới bôi thuốc cho Nhạc Doanh Khuyết, chỗ bị thương vẫn còn màu đỏ thẫm. Áp lực trog không khí làm Cố Trầm không thở nổi, hắn kích động lấy hòm thuốc, lắp bắp giải thích, "Phải... bôi thuốc." Hiếm khi Nhạc Doanh Khuyết không kháng cự, y ngồi trên xe lăn bình tĩnh nhìn Cố Trầm. Miệng vết thương bắt đầu đóng vảy, xù xì xấu xí một mảng trên tay của Nhạc Doanh Khuyết, có vẻ hơi dữ tợn. Dương như cảm thấy mình nên nói gì đó, tên ngốc sẽ nói với Nhạc Doanh Khuyết cái gì? Cố Trầm nhớ lại, hẳn là chẳng nói gì cả, tên ngốc sẽ trực tiếp thân thiết ôm lấy Cục Bánh, vành tai tóc mai chạm nhau. Tâm tư treo ngược cành cây, tay hắn lỡ dùng lực hơi mạnh, Nhạc Doanh Khuyết khẽ kêu một tiếng. Cố Trầm run run, cầm tay Nhạc Doanh Khuyết đưa lên miệng thổi thổi. Hơi thở nóng ấm phả vào tay Nhạc Doanh Khuyết, một chút suy nghĩ khó nói thành lời đang lan tỏa trong lòng y. Cố Trầm thay đổi thất thường khiến y không biết đường nào mà lần. Bộ dạng cẩn thận của Cố Trầm bây giờ khiến Nhạc Doanh Khuyết nhớ về hai ngày trước. Cố Trầm ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt dịu dàng của Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm khựng lại, có những chuyện hắn không dám nghĩ tới nhưng giờ lại cố tình không thể che giấu. Người trước mắt đã sớm là người của hắn. Hắn hiểu điều ấy, tới lúc Nhạc Doanh Khuyết phát tình, hắn không thể không chạm vào y. Không tính chính xác được ngày bao nhiêu sẽ đến kỳ phát tình của Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm hơi hoảng hốt, lúc dạy tên ngốc, Nhạc Doanh Khuyết mang theo vài phần nhẫn nhịn, lúc động tình lại có chút ngượng ngùng. Nếu vào kỳ phát tình, người này sẽ mang vẻ mặt thế nào đây. Trong lúc suy tư, đầu Cố Trầm hiện lên một vài hình ảnh kiểu diễm. "Cố thiếu gia..." Nhạc Doanh Khuyết gọi hắn, Cố Trầm như bị bắt quả tang, hoảng hốt bỏ tay Nhạc Doanh Khuyết ra. Nhạc Doanh Khuyết ngồi nhìn Cố Trầm thật lâu mới gọi hắn, không ngờ hắn lại phản ứng mạnh như thế. Cố Trầm vẫn do dự không muốn đi ra khỏi phòng, mắt to trừng mắt nhỏ với Nhạc Doanh Khuyết cả buổi chiều, rõ ràng bị mùi hương của Nhạc Doanh Khuyết khiến cho tinh thần hoảng hốt nhưng hắn vẫn không chịu đi. Nhạc Tiên Dẫn đã nói với Cố Uyển rằng hãy yên tâm về Nhạc Doanh Khuyết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn sợ lỡ như Nhạc Doanh Khuyết làm ra sóng gió gì. Không lâu sau, Lâm gia tiểu thư, Lâm Nhược Thu trở về An Thành. An Thành tuy xa kinh thành nhưng chiếm đóng con đường vận tải đường thủy quan trọng, trừ Cố gia làm nghề này thì còn có Lâm gia. Cố tình Lâm gia và mẫu thân của Nhạc Tiên Dẫn lại có quan hệ họ hàng, tính ra Nhạc Tiên Dẫn và Lâm Nhược Thu là biểu huynh muội. Ngày thứ hai sau khi Lâm Nhược Thu về An Thành, nàng nhận được thư do Tống thị gửi, nói là mời nàng tới quý phủ chơi, Nhị ca đã lâu không gặp nàng, rất là nhớ mong. Tống thị là mẹ ruột của Nhạc Tiên Dẫn, mẫu thân của Nhạc Doanh Khuyết mất sớm, đứa trẻ mất mẹ không được coi trọng, những năm qua Nhạc Doanh Khuyết sống còn không bằng Nhị ca là con của thiếp thất. Lâm Nhược Thu theo sau Nhạc Tiên Dẫn đã mấy năm, lúc trước còn e ngại Cố Trầm, giờ nghe tin Cố Trầm bị ngốc, còn cưới con út của Nhạc gia. Lúc Tống thị gửi thư, nàng đã đoán được sáu bảy phần, cuối cùng nàng cũng đợi được thời cơ. Vừa tới cửa Nhạc phủ, Lâm Nhược Thu có chút thụ sủng nhược kinh, Nhạc Tiên Dẫn thế mà lại đứng chờ nàng trước cửa. Thấy kiệu của Lâm Nhược Thu tới, Nhạc Tiên Dẫn tiến lên nói: "Nhược Thu." "Biểu thiếu gia." Lâm Nhược Thu được Đông Lê đỡ xuống kiệu, nàng cúi người vấn an Nhạc Tiên Dẫn. Kiềm chế tâm tư đang dậy sóng, Lâm Nhược Thu theo Nhạc Tiên Dẫn vào phủ thỉnh an Tống thị. Tống thị khách khí với Lâm Nhược Thu vài câu, sau đó mệt mỏi nói, "Để Tiên Dẫn nói chuyện với ngươi." Đông Lê cũng lui xuống, trong phòng giờ chỉ còn hai người, Nhạc Tiên Dẫn bình tĩnh nghiêng người hỏi, "Nhược Thu, chuyến cầu phúc này có học hỏi được gì không?" "Chỉ có một số việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới." Lâm Nhược Thu đáp, Nhạc Tiên Dẫn rất đẹp, nàng nhìn chăm chú vẻ mặt tươi cười của y, nhìn lâu lại sinh ra một chút gì đó rất mê hoặc. Tâm tư hai người đều không đặt trên câu chuyện phiếm, Nhạc Tiên Dẫn cười khẽ, "Nhược Thu nay đã mười sáu, cũng tới lúc lập gia đình rồi, Lâm lão gia đã tìm được người nào cho muội chưa?" Mặt Lâm Nhược Thu nóng lên, vui mừng nghĩ có phải Nhị ca.... "Phụ thân còn chưa..... Nhị ca ca..." Bàn tay như hoa như ngọc siết chặt khăn tay, nàng cắn môi thẹn thùng. "Nhị công tử Cố gia, nay chính là đương gia của Cố gia." Nhạc Tiên Dẫn vừa nói xong, Lâm Nhược Thu lạnh cả cõi lòng, hóa ra không phải cầu hôn mà là làm mối cho người khác. Lâm Nhược Thu nhất thời không chịu nổi, muốn đi về. Nhạc Tiên Dẫn chậm rãi nhấp trà, y nhìn sắc mặt Lâm Nhược Thu, lúc buông chén trà xuống, y làm ra vẻ mặt ảm đạm, Lâm Nhược Thu kinh ngạc nhìn, vội nói, "Nhị ca ca..." Nhạc Tiên Dẫn cầm tay Lâm Nhược Thu, nàng cảm thấy tay nóng lên," Nhược Thu, muội vẫn chưa hiểu ý ta sao? Lúc trước có Cố Trầm, phụ thân không cho ta lấy vợ, dù Cố Trầm hiện tại đã ngốc nhưng ta vẫn không có thân phận để cầu hôn với phụ thân của muội." Nhạc Tiên Dẫn nói đến là đáng thương, lực độ trên tay tăng thêm một chút. Lâm Nhược Thu mềm lòng, hóa ra Nhị ca ca vẫn có tình cảm với nàng, "Nhị ca ca, rốt cuộc An Thành có chuyện gì vậy?" Nàng chỉ biết Cố Trầm đã ngốc sau đó cưới Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Tiên Dẫn xoa cằm nói, "Doanh Khuyết từ nhỏ kiêu căng ương bướng, ỷ vào thân phận đích tử, nó muốn mọi thứ của Nhạc phủ." Chuyện thường tình nơi thâm trạch đại viện, nhà ai cũng không cần phải giấu diếm. Năm tuổi, Nhạc Doanh Khuyết bị phế bỏ đôi chân, rốt cuộc Nhạc Chiêu áy náy với con trai, đối xử tốt hơn rất nhiều. Nhưng không phải lúc nào Nhạc Chiêu cũng có thời gian để mắt tới Nhạc Doanh Khuyết, bọn hạ nhân vẫn không coi Nhạc Doanh Khuyết ra gì. Nhạc Doanh Khuyết bị bạc đãi như cơm bữa, Nhạc phủ kín cổng cao tường, ai có thể ngờ rằng đích tử lại phải chịu nỗi uất ức lớn nhường ấy, mà còn không dám hé răng nói một lời. "Ngay cả Cố Trầm nó cũng muốn cướp đi, Cố Trầm ngốc sau đó quên mất ta, Nhạc Doanh Khuyết thuyết phục phụ thân cho nó thay ta gả qua Cố gia." Dường như rất đau buồn, tốc độ nói của Nhạc Tiên Dẫn chậm lại, Lâm Nhược Thu ngạc nhiên, Nhạc Tiên Dẫn vẫn còn nhớ Cố Trầm. "Nhược Thu." Nhạc Tiên Dẫn thấp giọng gọi nàng, mắt chạm mắt với Lâm Nhược Thu. Nàng bối rối muốn tránh né, Nhạc Tiên Dẫn càng nắm chặt tay, "Ta muốn cầu hôn với phụ thân muội, nhưng... trên ta còn một vị ca ca, phụ thân sẽ không yên tâm giao Nhạc gia cho ta, Nhược Thu, muội giúp ta đi mà." Ánh mắt y sáng lên nhìn Lâm Nhược Thu, nàng ngập ngừng, "Nhị ca ca, ta có thể làm gì?" Phải làm thế nào mới có thể ở bên Nhạc Tiên Dẫn. "Gả cho Cố Uyển." Lâm Nhược Thu thất thần rời khỏi Nhạc phủ, cuối cùng nàng vẫn đồng ý với thỉnh cầu của Nhạc Tiên Dẫn. Gả cho Cố Uyển, nàng mới có cơ hội ở bên Nhạc Tiên Dẫn. Mấy ngày sau, tin tức Lâm Nhược Thu gả tới Cố gia đã truyền đi như vũ bão. Dân chúng khắp An Thành được dịp hóng hớt, Cố Đại thiếu gia mới thành thân được vài ngày, nay lại tới lượt Cố Nhị thiếu gia. Cố Trầm đang ăn cơm cùng Nhạc Doanh Khuyết, Tiểu Thặng Nhi chạy ào vào sương phòng kêu to, " Thiếu nãi nãi! Hôn sự của Nhị thiếu gia đã định rồi, thành thân với Lâm gia tiểu thư, Lâm Nhược Thu." Dù sao Cố Trầm nghe không hiểu, bọn hạ nhân có chuyện gì đều lười thông báo cho hắn, chuyện to chuyện nhỏ chỉ nói cho Thiếu nãi nãi. Tâm tư Cố Trầm chìm xuống, mấy ngày trước nghe nói lão gia Lâm gia tự mình tới cửa cầu thân, Cố Uyển cũng qua Lâm phủ mấy chuyến, không ngờ nhanh như vậy đã định đoạt chuyện thành thân. Nhạc Doanh Khuyết trả lời một tiếng, "Ừ, biết rồi." Y nhìn Cố Trầm đang ăn cơm lại ngẩn người ra, liền nhắc nhở, "Cố thiếu gia." Cố Trầm sực tỉnh, cúi đầu và cơm. Cố Trầm mấy ngày nay lại bắt đầu dính người, nhưng không giống với lúc trước, hắn không ăn ngon biết mùi quấn quít lấy Nhạc Doanh Khuyết nữa mà đổi sang hình thức Nhạc Doanh Khuyết đi đâu thì hắn theo đến đó, như cái đuôi của Nhạc Doanh Khuyết vậy, cắt không đứt. Dù vậy, hai người bây giờ vẫn phân phòng ngủ và Cố Trầm vẫn không đề cập tới chuyện bảo Nhạc Doanh Khuyết về phòng.
|
Chương 11[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: cô Dờ Thấy cái hẹn nửa tháng với Lục Lân sắp tới, Cố Trầm lại không thể lén ra khỏi phủ để đến thôn trang. Ngày nào cũng mặt dày bám đuôi Nhạc Doanh Khuyết, nếu đột nhiên biến mất thì sẽ làm người ta nghi ngờ. Nghĩ vậy, Cố Trầm đành phải chờ tới nửa đêm lén lút ra khỏi Cố phủ. Đêm khuya trăng sáng sao thưa, không khí trong vắt nhưng thật lạnh lẽo, Lục Lân sớm chờ từ trước, rất kinh ngạc vì nửa đêm Cố Trầm mới tới. Đại thiếu gia chưa khi nào chật vật như thế, thậm thò thậm thụt, ra khỏi cửa mà còn phải nhìn trước ngó sau tránh mặt mọi người. Cố Trầm tới rất vội vàng, phong trần mệt mỏi, cả người thấm đẫm sương đêm. Thấy Lục Lân lại chuẩn bị khách khí, Cố Trầm nói thẳng luôn, "Nói ngắn gọn thôi." "Việc làm ăn của đoàn thuyền vẫn ổn định ở ngoài sáng, Nhị thiếu gia đi tìm cữu cữu bên đó, toàn vận chuyển những món hàng nhỏ lẻ không đáng nhắc tới." Lục Lân dừng một chút, "Người làm công của đoàn thuyền đi hết, lúc thiếu gia rớt xuống thì tình hình rất loạn, tìm người nào hỏi thì cũng trả lời là không rõ, với cả..." Cố Trầm nhíu mày, không cho Lục Lân ngập ngừng nữa, "Nói thẳng đi." Lục Lân vẫn rất kiêng kị khi nhắc tới Nhạc Tiên Dẫn, vốn là y sẽ trở thành Đại Thiếu nãi nãi, đột nhiên lại không có quan hệ gì với Đại thiếu gia nữa, Lục Lân nhất thời không dám nói thẳng, "Về hôn sự của Nhị thiếu gia, Lục Lân tra được một chuyện, Lâm gia tiểu thư về An Thành không lâu thì đã tới Nhạc gia một chuyến." Hôn sự của Cố Uyển và Lâm Nhược Thu, Cố Trầm có thể đoán ra ít nhiều. Lâm Nhược Thu gọi Nhạc Tiên Dẫn một tiếng biểu ca, nàng có tâm tư gì với Nhạc Tiên Dẫn, Cố Trầm rất rõ ràng. Nếu không có chuyện rơi xuống nước, có lẽ hắn vẫn sẽ không phòng bị Nhạc Tiên Dẫn. Chuyện Lâm Nhược Thu nguyện ý gả cho đệ đệ của hắn chắc chắn có sự nhúng tay của Nhạc Tiên Dẫn. Lục Lân còn chưa nói xong, thấy dáng vẻ đăm chiêu của Đại thiếu gia thì không nhịn được mở miệng nói: "Còn có... à thì..." Cố Trầm không nhận ra Lục Lân đang khó xử, thấy bộ dạng ấp a ấp úng của hắn thì mệt mỏi. "Có gì cứ nói thẳng luôn đi!" Cố Trầm buồn bực. Lục Lân cung kính cúi người, " Thiếu nãi nãi y..." Nói tới một nửa thì ngẩng lên nhìn vẻ mặt của Cố Trầm, vẫn ổn, nghe được ba chữ " Thiếu nãi nãi" mà Cố Trầm vẫn không mất hứng. "Thiếu nãi nãi ít khi ra khỏi phủ, lúc ở Nhạc phủ thì đi đứng không tiện nên gần như chẳng bao giờ ra sân... Thường ngày thích nhất là ăn chân giò hun khói nấu đậu phụ*..." * Chân giò hun khói nấu đậu phụ: Cố Trầm sửng sốt, sau đó nghiến răng kèn kẹt trừng mắt nhìn Lục Lân, "Ai bảo ngươi đi tra mấy chuyện đó?" Lục Lân kinh ngạc đứng ngây người tại chỗ, không phải Đại thiếu gia bảo hắn đi tra sao, còn tra cái gì nữa? Đại Thiếu nãi nãi người này thật sự không có gì để mà tra, sạch như tờ giấy trắng. Mấy chuyện vừa rồi là do Lục Lân tìm khắp mọi ngóc ngách mới nghe ngóng được. Hai người ông nói gà bà nói vịt, Cố Trầm tức mà không có chỗ xả giận, bàn tay hắn đặt trên bàn siết chặt lại kêu răng rắc, Nhạc Doanh Khuyết thích ăn cái gì, hắn biết chuyện đó có tác dụng gì chứ. Thấy Cố Trầm tức giận, Lục Lân nghĩ là do mình làm không tốt việc thiếu gia đã giao, đang muốn mở miệng xin lĩnh phạt thì nghe thấy Cố Trầm khó nhọc nói, "Còn... còn thích cái gì nữa?" Lục Lân khẽ thở phào, "Thích cả măng nữa." Hóa ra Đại thiếu gia vẫn rất là để tâm tới Thiếu nãi nãi, mình không làm sai. Thấy đã ra ngoài được mấy canh giờ rồi, Cố Trầm dặn dò vài câu rồi bảo Lục Lân tiếp tục theo dõi Nhạc Tiên Dẫn và Cố Uyển, mình thì nhanh chóng trở về Cố phủ. Hắn lặng lẽ đi vào đại viện Cố gia, tâm tư của Cố Trầm cứ luôn nặng nề, mới vừa bước vào hậu viện đã lại vô thức đi về sương phòng. Vừa rồi Lục Lân lắm miệng, bảo là chân của Nhạc Doanh Khuyết đã phế đi hơn mười năm rồi. Hắn lặng đứng trong sân, ánh trăng hắt lên người Cố Trầm, cái bóng kéo dài ra trên mặt đất, đứng một lúc mà thấy lạnh lẽo tay chân, An Thành năm nay sao lại lạnh như vậy, đã lâu rồi mà chưa thấy nhập xuân. "Loảng xoảng", có tiếng vật gì đó rơi trên nền đất. Cố Trầm lấy lại tinh thần đi về phía sương phòng, lúc đứng trước của, đầu óc Cố Trầm rất tỉnh táo. Nếu cứ ăn mặc như thế này đi vào thì Nhạc Doanh Khuyết sẽ biết ngay là hắn không ngủ lại trong phòng, như vậy không phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Trong lúc suy nghĩ, hắn lại nghe thấy tiếng đồ vật va chạm, Cố Trầm không kịp nghĩ nhiều, cởi áo choàng ném vào bồn hoa bên cạnh. Cửa đẩy ra, Nhạc Doanh Khuyết đang nằm phủ phục trên nền đất, tưởng là nha đầu đi vào nên y nói, "Không sao đâu, ngươi..." Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Cố Trầm mặc nội sam đẩy cửa đi vào. Cũng phải, nha đầu làm sao mà lại có thể tự tiện đi vào. Nhạc Doanh Khuyết chật vật ngã trên đất, bên cạnh là chén trà đổ tung tóe và cái ghế cũng lật nghiêng. Cố Trầm đi lên trực tiếp bế Nhạc Doanh Khuyết dậy, Nhạc Doanh Khuyết kinh hãi không thôi, sự xuất hiện của Cố Trầm đã khiến y luống cuống lắm rồi, lúc này lại còn bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, y bối rối ôm lấy cổ Cố Trầm. Cho dù là người Hạ Khôn, Nhạc Doanh Khuyết vẫn là nam nhân, nhưng dường như Cố Trầm không cảm giác được y nặng là bao, ôm vào trong lòng nhẹ như lông hồng, sao lại gầy như vậy. Cố Trầm mang theo một thân khí lạnh đi vào khiến Nhạc Doanh Khuyết run lên. Hắn cúi người đặt Nhạc Doanh Khuyết lên giường, đắp chân lên chân Nhạc Doanh Khuyết, sau đó không khí lại trở nên im lặng. "Sao lại không ở trong phòng nghỉ ngơi, mặc thành như vậy chạy loạn bên ngoài làm gì?" Nhạc Doanh Khuyết đang giáo huấn mình, Cố Trầm chưa nghĩ ra lý do thoái thác. Một khi đối mặt với người này, mình sẽ như bị quỷ thần mê hoặc, chỉ ngửi thấy mùi hương tràn ngập khắp không khí, đầu óc quay cuồng không thể nào nói chuyện một cách tử tế hẳn hoi với y được nữa. Chén trà đổ dưới đất, Cố Trầm rũ mắt liếc thoáng qua, xoay người đi ra bàn rót một chén trà khác, trở lại bên giường đưa cho Nhạc Doanh Khuyết, "Trà." Cố Trầm cảm thấy hình như mình vẫn còn ngốc, ngay cả nói chuyện cũng không nói được cho tròn vành rõ chữ. Kinh ngạc nhận lấy chén trà, ánh mắt Nhạc Doanh Khuyết khẽ lóe lên sự vui vẻ, y nhấp một hớp nhỏ, nói, "Ngươi sớm về phòng nghỉ ngơi đi, đêm lạnh lắm, sẽ ốm đấy." Sương phòng sạch sẽ nhưng rất lạnh, Cố Trầm vừa rồi chưa phát hiện ra, bây giờ thế mà lại thấy hơi rét run. Không tìm được lý do để ở lại, nhưng hắn vẫn do dự không muốn đi. "Cố thiếu gia?" Nhạc Doanh Khuyết thấy Cố Trầm vẫn đứng thừ người thì ngước mắt lên nhìn hắn. Cố Trầm ngốc nghếch gật đầu, ánh mắt chuyển từ trên giường xuống dưới đất. Chén trà đổ khiến nước trà chảy lênh láng sau đó bị kéo lê một vết dài, vừa rồi không để ý, này rõ ràng là dấu vết do Nhạc Doanh Khuyết cọ ra. Thấy người kia đã gật đầu định đi rồi mà lại còn qua trở lại, Nhạc Doanh Khuyết hỏi, "Cố... Cố thiếu gia?" Đôi môi y tái nhợt đi vì lạnh, Nhạc Doanh Khuyết không để ý, y vô thức vươn đầu lưỡi ra liếm môi. Cố Trầm tới bên giường xốc chăn lên, Nhạc Doanh Khuyết ngây người, hai tay gầy guộc nhanh chóng buông chăn ra. Ống quần ướt nhẹp cọ xuống làm giường cũng hơi ướt, vừa đúng ướt ở chỗ cẳng chân nên Nhạc Doanh Khuyết không cảm nhận được. Nếu mình đi, Nhạc Doanh Khuyết định ngủ như thế này cả đêm hay sao. Sương phòng quả nhiên không thể ở được, ngay cả nha đầu hầu hạ cũng không chu toàn. Chiếu theo tính tình của Nhạc Doanh Khuyết thì y sẽ không gọi người. Nếu không phải hắn trùng hợp đứng ngoài phòng, Nhạc Doanh Khuyết sẽ ngủ như thế này cả đêm? Nhìn theo ánh mắt Cố Trầm, Nhạc Doanh Khuyết mới phát hiện ra ống quần đã ướt nước trà, không cần sờ tay cũng biết là rất lạnh. Y muốn giấu sự chật vật này đi, nhưng hai chân lại không thể nhúc nhích. Cố Trầm định vươn tay cởi quần Nhạc Doanh Khuyết ra, Nhạc Doanh Khuyết sợ tới cứng họng, không biết mình có nên trốn hay không. Cố Trầm lắp bắp, "Ướt rồi.... lạnh..." Hai chân thon dài đặt trước mắt Cố Trầm, không có gì khác biệt với người bình thường cả, miệng vết thương cũng không có, nhưng Nhạc Doanh Khuyết lại không thể đứng bằng đôi chân này. Cố Trầm không nghĩ được gì khác, hăn chỉ muốn Nhạc Doanh Khuyết cảm thấy ấm hơn một chút. Người này còn lạnh hơn cả hắn, vừa rồi đụng vào chân Nhạc Doanh Khuyết, nơi đó giống như không hề có độ ấm. Vì sao cố tình phải là căn phòng này, nếu hắn mang người đi thì tốt rồi, nếu y ở bên cạnh, y bị lạnh thì mình chính là người đầu tiên biết được. Vốn nghĩ rằng mặc kệ cho Cố Trầm thích làm gì thì làm thì hắn sẽ đi, không ngờ trước mắt Nhạc Doanh Khuyếttối lại, thân hình cao lớn bỗng nhiên đè y xuống. Cố Trầm cởi nội sam đắp lên chân Nhạc Doanh Khuyết, nói: "Ta bế ngươi về phòng." Nhạc Doanh Khuyết tựa vào lồng ngực nóng cháy của Cố Trầm, y dụi vào ngực hắn, có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập mạnh mẽ. Không cho Nhạc Doanh Khuyết có cơ hội từ chối, Cố Trầm đi ra khỏi sương phòng. Cởi trần đi ra ngoài rất vội vàng nên Cố Trầm vẫn chưa thấy lạnh, còn người trong ngực thì đã bị gió thổi rét run, dụi mặt vào ngực Cố Trầm để tránh. Được bế ngang về phòng, Nhạc Doanh Khuyết hơi hoảng hốt, ngượng ngùng không chịu được, lúc này y thậm chí không cảm thấy lạnh nữa. Không biết là bởi vì trong phòng có Cố Trầm hay là do y ngượng ngùng, Nhạc Doanh Khuyết co ro ngồi ở cạnh giường. Bế người ta trở về rồi, Cố Trầm lập tức trèo lên giường sờ chân Nhạc Doanh Khuyết, y không có phản ứng. Trong bóng đêm, Cố Trầm nhíu chặt mày lại. "Cục... Cục Bánh, nên nghỉ ngơi." Cố Trầm lên tiếng làm Nhạc Doanh Khuyết không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên lưng nóng lên, được hắn nhét cả người vào trong chăn. Trong chăn vẫn chưa ấm áp, vẫn còn rất rét, Cố Trầm lại cởi trần nóng hừng hực như đống lửa, nóng tới mức làm Nhạc Doanh Khuyết thấy bối rối. Tư thế nằm không thoải mái lắm, y cũng không dám nhúc nhích, hai tay chống lên ngực Cố Trầm để tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Hai chân hắn nóng như lửa ở giữa hai chân Nhạc Doanh Khuyết, y không nhúc nhích được, Cố Trầm lại càng được nước, ôm chặt không buông. Nội sam bị cọ kéo lên tận lưng, bàn tay Cố Trầm vừa lúc đặt ở thắt lưng Nhạc Doanh Khuyết. Xúc cảm trên tay rất mềm mịn, thân thể của Nhạc Doanh Khuyết trong trí nhớ Cố Trầm vẫn rất rõ ràng, hắn đã từng ôm Nhạc Doanh Khuyết, chỉ cần đụng chạm một chút thôi là thân thể đã rục rịch tới mức lòng như lửa đốt. Vào thời điểm như thế này mà Nhạc Doanh Khuyết còn không an phận, cứ động đậy nhúc nhích. Bàn tay sau lưng y siết chặt lại, trong bóng tối, hô hấp của Cố Trầm trở nên nặng nề. Nhạc Doanh Khuyết bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi, y cảnh giác nhìn Cố Trầm. Chốc lát sau, Cố Trầm đè lên Nhạc Doanh Khuyết, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ y, Nhạc Doanh Khuyết nghe thấy thanh âm đè nén khó nhịn của Cố Trầm: "Cục Bánh..." Ngày hôm sau, A Ly không thấy Thiếu nãi nãi trong sương phòng, cho đến khi Cố Trầm gọi nàng thì nàng giật mình nhận ra Thiếu nãi nãi đã được Đại thiếu gia dỗ về phòng. Đại thiếu gia và Thiếu nãi nãi làm lành, Cố gia lại vội vàng chuẩn bị hôn sự cho Nhị thiếu gia và Lâm gia tiểu thư. Nhìn thế nào thì Lâm gia tiểu thư cũng sẽ sung sướng hơn Thiếu nãi nãi. Gia thế tốt, bối cảnh tốt, gả cho đương gia Cố gia chứ không phải gả cho một tên ngốc. Những ngày này, vào cửa Cố gia sẽ nghe thấy người ta bàn tán về chuyện từ nay về sau chuyện lớn chuyện nhỏ phải nghe theo lời Lâm gia tiểu thư, còn Thiếu nãi nãi không quản được chuyện trong hậu viện nữa. Nhạc Doanh Khuyết không biết vì sao Cố Trầm lại bế y về phòng, y không đoán được tâm tư của Cố Trầm. Nha đầu hầu hạ y nói, Đại thiếu gia biết thương người. Nhưng Nhạc Doanh Khuyết biết rất rõ, Cố Trầm lúc này không giống trước nữa, ngốc thì vẫn ngốc, nhưng lúc hắn nhìn y thì luôn mang theo một chút gì đó đè nén và cố chấp.
|
Chương 12[EXTRACT]Edit: cô Dờ Cố gia chiếm trọn nửa giang sơn của vận tải đường thủy An Thành. Khi Cố Trầm ngốc, các thương lái đều cắt đứt hợp tác với Cố gia, những chiếc thuyền buồm khổng lồ của đoàn thuyền đã ngừng hoạt động hơn một tháng nay. Lâm gia chủ động kết giao, đối với Cố Uyển mà nói thì chính là đưa than sưởi ấm giữa trời tuyết rơi. Sau khi mời bà mối đưa tam thư lục lễ tới cửa cầu hôn, đầu tháng hai Lâm Nhược Thu sẽ gả tới Cố gia. Dù sao vẫn là nhi tử ruột thịt, Uông thị tự mình xử lý chuyện hôn lễ. Toàn bộ Cố phủ từ trên xuống dưới đều bận bịu, xem chừng hôn lễ này còn hoành tráng hơn cả lúc Cố Trầm thành thân. Tiền viện náo nhiệt nhộp nhịp, còn đông phòng hậu viện thì yên ắng không khác gì ngày thường. Cố Trầm dạo này cứ hay ngẩn người, ngồi xuống cạnh Nhạc Doanh Khuyết một cái là ngồi cả ngày luôn. Nhạc Doanh Khuyết ngồi ở bên cạnh lột vỏ quýt, lột sạch cả mấy sợi tơ của quả quýt. Mấy lần trước lột quýt cho Cố Trầm ăn, hắn luôn chau mày liếc nhìn một cái rồi không chịu ăn. Nhạc Doanh Khuyết lén quan sát vài lần, sau mới phát hiện ra Cố Trầm ăn quýt phải lột sạch cả vỏ lẫn sợi tơ. Múi quýt bóc sạch sẽ đã đặt vào trong đĩa, Cố Trầm thả hồn vào cõi thần tiên, hắn vừa bốc quýt cho vào miệng vừa suy nghĩ chuyện của Nhạc Doanh Khuyết, ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay Nhạc Doanh Khuyết. Lạnh quá. Thấy Cố Trầm bỗng dưng nhìn mình, Nhạc Doanh Khuyết chớp mắt, "Làm sao vậy?" Cố Trầm yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, mấy ngày nay xem chừng vẫn còn tiếp tục lạnh, ngồi trong phòng cũng lạnh hơn không ít. "Không ăn nữa." Hắn kéo lấy ngón tay đang cầm múi quýt của Nhạc Doanh Khuyết, cắn lên đầu ngón tay y. Nhạc Doanh Khuyết không cảm nhận được ấm lạnh hay sao, Cố Trầm buồn bực nghĩ. Lòng bàn tay Cố Trầm rất ấm, hắn nắm ngón tay thon dài của Nhạc Doanh Khuyết mà xoa nắn, Nhạc Doanh Khuyết muốn rút tay về thì bị hắn giữ lại. "Đừng nghịch nữa..." Cố Trầm thấy vẻ mặt thẹn thùng của Nhạc Doanh Khuyết thì tâm tư lại rục rịch, hắn tiếp tục xoa nắn đầu ngón tay Nhạc Doanh Khuyết không buông tha, tới khi tay Nhạc Doanh Khuyết trở nên nóng ấm. Tay hắn hơi buông, Nhạc Doanh Khuyết lập tức muốn rụt về, lại bị Cố Trầm được đằng chân lân đằng đầu nắm lấy, ra sức trêu chọc, "Cục Bánh..." Ngay cả Cố Trầm cũng chưa phát hiện ra, hắn gọi "Cục Bánh" ngày càng thuận miệng. "Đừng nghịch nữa, buông tay ra đi..." Nhạc Doanh Khuyết ngã cả người vào xe lăn, Cố Trầm tấn công làm y không biết trốn vào đâu, cũng không có khả năng chống đỡ. Tên ngốc được nước lấn tới, ngồi đối diện Nhạc Doanh Khuyết đưa tay ôm thắt lưng y, không cho y chạy trốn. Đầu ngón tay Nhạc Doanh Khuyết còn lưu lại vị ngọt của quýt, Cố Trầm nắm lấy ngón tay y, cúi đầu ngậm lấy. "Cố...Cố thiếu gia!" Cố Trầm giương mắt nhìn dáng vẻ kinh sợ của Nhạc Doanh Khuyết, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên, môi hơi phát run, người này toàn thân đều ngọt, ngay cả đầu ngón tay cũng vậy. Nhạc Doanh Khuyết càng ngượng, Cố Trầm càng nổi ý xấu trêu chọc, dùng sức mút vào. Nhạc Doanh Khuyết thẹn thùng tới mức hai mắt đỏ bừng, hàng mi đã rướm nước mắt, giống như chịu uất ức lớn bằng trời vậy. Ngón tay trong miệng vẫn không an phận muốn chạy trốn, Cố Trầm cắn khẽ một cái trừng phạt. "Ưm..." Ăn đau mới chịu ngoan ngoãn, không biết tại sao, trong đầu Cố Trầm bỗng hiện lên bốn chữ "Ngã kiến do liên*", không nghĩ được gì khác nữa. * Ngã kiến do liên (我见犹怜): Nhìn thấy người ấy liền cảm thấy đáng yêu, dùng để chỉ người sở hữu dung mạo xinh đẹp động lòng người, xuất phát từ tiểu thuyết bút ký "Thế thuyết tân ngữ" của một nhóm văn nhân thời Nam Tống. Không khí trong phòng trở nên ngòn ngọt, Nhạc Doanh Khuyết đáng thương nếu không được Cố Trầm ôm thì đã sớm xụi lơ trên xe lăn, ngay cả mở miệng xin tha cũng không còn sức, Cố Trầm khẽ cắn Nhạc Doanh Khuyết. "Thiếu nãi nãi, Thiếu nãi nãi!" Nhạc Doanh Khuyết kinh hãi, tiếng kêu của A Ly khiến y bừng tỉnh, đưa tay đẩy Cố Trầm ra, xấu hổ muốn tìm cái hố để chui xuống. Cố Trầm cũng như vừa tỉnh mộng, xấu hổ buông ngón tay Nhạc Doanh Khuyết ra, khẽ khụ một tiếng. Nhạc Doanh Khuyết nhẹ giọng bảo A Ly đi vào. A Ly không ngửi thấy hương vị ngọt ngào đang tràn ngập căn phòng, cung kính nói với Nhạc Doanh Khuyết, " Thiếu nãi nãi, Nhị phu nhân nói là ngày mai mời Thiếu nãi nãi cùng đi gõ chuông chùa ở chùa Vạn Phật..." A Ly lén ngước mắt nhìn, hoảng sợ nói: "Nhị phu nhân nói là để cầu phúc cho Nhị thiếu gia và Nhị thiếu nãi nãi." Cố Trầm ngẩn người, bàn tay đang nắm lấy tay Nhạc Doanh Khuyết bỗng dưng siết chặt. Đây là có ý gì? Bảo Nhạc Doanh Khuyết đi cầu phúc cho Cố Uyển, chưa bàn tới chuyện Nhạc Doanh Khuyết đi đứng không tiện, riêng chuyện trưởng tẩu phải đi cầu phúc thay Cố Uyển đã là không hợp quy củ rồi. Chuyện của nội viện cha hắn sẽ không nhúng tay. Đây là Lâm Nhược Thu vẫn còn chưa vào cửa mà đã làm khó cho Nhạc Doanh Khuyết rồi, ỷ vào việc mình bị ngốc nên bắt nạt y. Cố Trầm thầm tức giận, nhưng lại nghe thấy Nhạc Doanh Khuyết đáp ứng, "Biết rồi, A Ly, ngươi về nói với Nhị nương đi." Biết rõ là Uông thị muốn gây khó dễ cho mình nhưng Nhạc Doanh Khuyết cũng không dám từ chối, Cố Trầm bây giờ là gánh nặng của Cố gia, còn Cố gia chủ hiện tại lại là con trai của Uông thị. Một lúc sau, A Ly lại tới truyền lời, "Nhị phụ nhân bảo là phải thành tâm, giờ Dần (3 giờ sáng) sẽ tới chùa." Chùa Vạn Phật giờ Mão (5 giờ sáng) mới cho gõ chuông, chưa bao giờ nghe nói là phải đi từ giờ Dần, nhưng Nhạc Doanh Khuyết vẫn gật đầu đáp ứng. Sáng sớm ngày hôm sau, A Ly vừa đánh thức Nhạc Doanh Khuyết thì Cố Trầm lập tức bật dậy ôm lấy Nhạc Doanh Khuyết. Như một đứa trẻ đang làm nũng, hắn cọ lên cổ Nhạc Doanh Khuyết, y đành trấn an nói: "Đánh thức ngươi rồi sao." Nào ngờ Cố Trầm lại tự dưng nói, "Ta cũng đi." Nhạc Doanh Khuyết kinh ngạc sửng sốt một hồi mới hiểu ý Cố Trầm, nói, " Cũng không có gì vui đâu, vừa xa vừa lạnh, ngươi ở trong phủ chờ ta về đi." Tên ngốc vẫn cố chấp, xuống giường mặc quần áo, không thèm nói với Nhạc Doanh Khuyết nữa. Nhạc Doanh Khuyết bất đắc dĩ mang theo Cố Trầm cùng đi. Nhị phu nhân không ngờ Cố Trầm lại theo tới, giả vờ giả vịt dặn dò, " Đại thiếu gia đừng đi, chùa Vạn Phật rất lạnh, Đại thiếu gia không chịu nổi lạnh mà đúng không." Tên ngốc ngó nhìn xung quanh, cố chấp nói với Nhạc Doanh Khuyết, "Ta muốn cưỡi ngựa." Nhị phu nhân giật giật khóe môi, khẽ hừ một tiếng, không tiện gây khó dễ cho Cố Trầm trước mặt đám nha đầu. Vốn đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, Nhị phu nhân và Nhạc Doanh Khuyết mỗi người một chiếc, giờ nếu để Cố Trầm ngồi chung với ai thì cũng không phù hợp. "Chắc chắn ngươi chưa từng cưỡi ngựa." Không đợi Nhạc Doanh Khuyết đồng ý, Cố Trầm ôm Nhạc Doanh Khuyết lên ngựa. Đúng là y chưa bao giờ cưỡi ngựa, đây là lần đầu tiên trèo lên lưng ngựa. Xe ngựa đi chậm, Nhạc Doanh Khuyết khoác áo lông cừu dụi vào lồng ngực Cố Trầm, cũng không thấy lạnh lắm. Đi được một lát, Cố Trầm cúi xuống nhìn thì thấy người trong lòng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Gần tới giờ Dần, đoàn xe ngựa đến chùa Vạn Phật, Nhị phu nhân quả thực có ý định gây khó dễ cho Nhạc Doanh Khuyết, ngay cả tăng nhân ra tiếp đón cũng chỉ có vài người. Chú tiểu trông cửa vừa thấy Nhị phu nhân đến thì đi lên hành lễ, " Cố Nhị phu nhân tới rồi đấy ạ." Cố Trầm thấp giọng gọi Nhạc Doanh Khuyết, "Cục Bánh, tới nơi rồi." Người trong lòng nhíu mi lại, vô thức rầm rì làm nũng: "Ưm.." Cố Trầm vừa ôm Nhạc Doanh Khuyết từ trên ngựa xuống thì nghe chú tiểu kia nói, "Cứ thành tâm thì ắt sẽ được Phật tổ phù hộ." Chú tiểu ngừng lại một lát, tiếp tục nói, "Trời rét mướt, Nhị phu nhân để người thân làm thay cũng được." Hai người còn chưa hiểu ý của chú tiểu, Nhị phu nhân chậm rãi lên tiếng, "Doanh Khuyết, con thay vi nương dập đầu đi, ba bước một cái dập đầu, lễ nghĩa phải đầy đủ mới được." Đi chùa chú ý "Năm mươi ba bước, từng bước gặp Phật", cầu thang có năm mươi ba bậc, đối với người thường thì không có gì khó, nhưng với Nhạc Doanh Khuyết, đừng nói là quỳ, đi đứng đã khó như lên trời rồi. Cố Trầm ôm Nhạc Doanh Khuyết không buông tay, người trong lòng ngẩn ra, Cố Trầm càng ôm y chặt hơn nữa. Nhị phu nhân thúc giục, "Chậm trễ sẽ qua giờ lành mất." Nhạc Doanh Khuyết buông cổ Cố Trầm ra, thấp giọng nói: "Thả ta xuống đi." Cố Trầm liếc nhìn bậc thang, bái đường còn vất vả, nếu để Nhạc Doanh Khuyết quỳ xong mấy chục bậc thang này thì y rớt nửa cái mạng mất. Tên ngốc bế Nhạc Doanh Khuyết đi lên thềm đá, Nhạc Doanh Khuyết giãy giụa, "Mau buông ta xuống, nghe lời!" Các nha đầu đi theo đều không dám nhiều lời chuyện của chủ tử. Rõ ràng là Nhị phu nhân muốn gây khó dễ cho Đại Thiếu nãi nãi, đáng thương thay Đại Thiếu nãi nãi gả cho một tên ngốc, tên ngốc thì làm sao che chở cho người ta được cơ chứ. "Nhị nương." Cố Trầm nói dứt khoát nhưng vẫn mang theo một chút ngu đần, Uông thị không đoán được hắn định làm gì, lại nghe Cố Trầm mở miệng nói, "Cục Bánh là tức phụ của ta, y dập đầu cũng tính là ta dập đầu vậy." Nhạc Doanh Khuyết cả kinh, vô thức muốn bịt miệng tên ngốc lại, sợ hắn nói ra cái gì kinh thế hãi tục. Chú tiểu nói: "Người mà tâm thương nhớ, Phật chủ đương nhiên biết rõ." Tên ngốc quay phắt đầu lại, như là nghe thấy một câu chuyện tức cười, "Cục Bánh của ta đương nhiên là nghĩ tới ta rồi." Người trong lòng xấu hổ đỏ mặt, níu lấy áo tên ngốc không dám lên tiếng. Chú tiểu thẹn đỏ mặt, lắp bắp nói: "Nhưng... cửa Phật là nơi tôn kính, không thể bất kính với Phật chủ." Chuyện nữ nhi tình trường như thế này có thể ảnh hưởng tới sự thanh tịnh cửa Phật. Bỏ lại đoàn người phía sau, tên ngốc bế tức phụ đi lên trên không quay đầu lại, còn trẻ con nói, "Ta muốn đem Cục Bánh lên gõ chuông đầu tiên." Nhị phu nhân ở phía sau tức run cả người, khăn trong tay bị giằng tới biến dạng. Cố Trầm này dù đã bị ngốc vẫn cứ không coi ai ra gì, thật đáng giận. Đi hết năm mươi ba bậc cầu thang thì không thấy đám người phía sau nữa. Cố Trầm lúc trước đã từng tới chùa Vạn Phật, liền bế Nhạc Doanh Khuyết đi thẳng đến chỗ chuông. Cố Trầm đặt y ngồi xuống ghế bằng đá, bấy giờ Nhạc Doanh Khuyết mới hồi thần, nhìn chuông lớn thì thầm nói: "Lần đầu tiên ta thấy chuông lớn như vậy đó." Lần đầu cưỡi ngựa, lần đầu đi xa tới vậy, lần đầu nhìn thấy chuông chùa. Cố Trầm khoác tay lên cái chuông nói, "Nhà Phật gõ chuông phải gõ một trăm lẻ tám* lần, một trăm lẻ tám tiếng ứng với mười hai tháng, hai mươi tư tiết khí, bảy mươi hai hậu, kết hợp lại là một trăm lẻ tám, tượng trưng cho một năm luân hồi, thiên trường địa cửu." *Theo thiên tượng và ngày giờ trong một năm từ thời xa xưa, một năm có 12 tháng, 4 mùa. Mỗi mùa có 6 "tiết khí", ví dụ lập xuân, xuân phân,... tổng cộng có 24 tiết khí. Thời cổ đại Trung Hoa lại coi mỗi tiết khí có "tam hậu" (sơ hậu, thứ hậu, mạt hậu), khoảng 5 ngày thì coi là một hậu, như vậy là có 72 hậu. Tổng theo tháng, tiết khí và hậu vừa tròn "108" ám chỉ viên tròn một năm an lành. Nhạc Doanh Khuyết nghe say sưa, ngồi im nhìn Cố Trầm, Cố Trầm được đà kể tiếp, "Khấu Chung Kệ có viết, nghe chuông vang, phiền não tan, tâm minh mẫn, Bồ Đề tăng, xa địa ngục, tránh lửa sôi, nguyện thành Phật, độ chúng sinh." *Nguyên văn "Khấu Chung Kệ" (Thơ gõ chuông, thơ nhà Phật gọi là kệ) viết: Văn chung thanh, phiền não khinh; trí tuệ trường, bồ đề tăng; ly địa ngục, xuất hỏa khanh; nguyện thành Phật, độ chúng sinh. Như một thằng nhóc con muốn thể hiện trước mặt người mình thích, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm lại tự dưng thấy đắc ý. "Boong, boong, boong..." Ba tiếng, mỗi một tiếng như đánh thẳng vào lòng Nhạc Doanh Khuyết. "Chúng ta không phải Phật tử, khách hành hương chỉ gõ ba tiếng thôi, tượng trưng cho phúc, lộc, thọ." Cố Trầm ngừng lại, sắc mặt Nhạc Doanh Khuyết dần trở nên kỳ lạ, Cố Trầm biết mình lắm miệng rồi, một tên ngốc sao có thể biết những chuyện này. "Cố... Cố thiếu gia biết nhiều quá." Nhạc Doanh Khuyết thì thầm nói, nhìn nhìn đánh giá Cố Trầm, cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng biết sai ở chỗ nào. Cuối cùng Cố Trầm vội nói thêm một câu, "Ta với Cục Bánh gõ xong nhanh nhanh đi, Nhị nương còn ở dưới chờ." Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của Cố Trầm, Nhạc Doanh Khuyết nghĩ có khi là do y nghĩ nhiều, Cố Trầm ngốc rồi, mới có thể cưng chiều mình, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, Cố Trầm ngốc rồi, y cũng không đoán được tâm tư của hắn. An Thành lại náo nhiệt. Lâm gia tiểu thư xuất giá, đoàn đón dâu chiêng trống vang trời, mắt thấy có phần còn hoành tráng hơn lúc Cố Trầm thành thân. Cố Trầm đứng phía sau Nhạc Doanh Khuyết nhìn. Lúc trước Nhạc Doanh Khuyết cũng tiến vào Cố gia như vậy, sau đó tên ngốc thích y ngay từ ngày đầu tiên, cưng chiều không buông tay. Nhìn thấy Lâm Nhược Thu đang dập đầu theo lệ để vào phủ, Cố Trầm hoảng hốt, lúc Nhạc Doanh Khuyết vào phủ, y có cam tâm tình nguyện hay không? - ----------- Tôi tưởng edit truyện chịt giải trí mà sao tự dưng nó nhiều kiến thức vạyyyy ;^;
|
Chương 13[EXTRACT]Edit: cô Dờ "Thuyết thư hát hí khuyên ngươi, ba đường ngõ giữa là nơi người về, ác giả ác báo chớ mê, nhân gian chính đạo một bề nương dâu.*" *Nguyên văn: Thuyết thư xướng hí khuyến nhân phương, tam điều đại đạo tẩu trung ương. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, nhân gian chính đạo thị thương tang. Người kể chuyện trên đài gõ nhịp, "ây" một tiếng, câu lên sự tò mò của người nghe ngồi dưới. Chiếc quạt trên tay "phạch" một cái mở ra, "Ta nói, hôm qua Lâm gia tiểu thư gả vào đại viện Cố gia, gả cho Cố Nhị thiếu gia. Bây giờ Lâm gia tiểu thư qua đó đương nhiên hạ nhân trong phủ từ trên xuống dưới phải nghe lời nàng. Các vị ngồi dưới cũng biết Cố gia còn một kẻ ngốc là đại thiếu gia, cùng với Đại Thiếu nãi nãi..." Lại gõ một nhịp nữa, người kể chuyện nói tiếp, "Ây, về chuyện này, còn phải chờ xem..." Giọng điệu dần nhỏ xuống, đây coi như là đã kể xong, quần chúng vẫn còn hóng hớt muốn nghe tiếp, đành phất tay áo dẹp đường hồi phủ. Mới ra khỏi tửu lâu, cũng không biết là ai hô lên trước, " Cố Đại thiếu gia." Mới vừa nghe thuyết thư xong, ai ai cũng ngẩng đầu lên hóng chuyện, vừa lúc nhìn thấy Cố Trầm đang đẩy Nhạc Doanh Khuyết đi dạo trên phố. Hai người ra ngoài không hề mang theo hạ nhân, người ngoài lén lút chê cười, "Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, e là giờ Cố Đại thiếu gia sống không tốt cho lắm." "Đúng là khổ cho Nhạc Doanh Khuyết, đã què chân lại còn phải gả cho một tên đầu óc có vấn đề, ở Cố gia không hề có tiếng nói." Lúc Cố Trầm ngốc thì không nghe được những lời này, giờ tỉnh rồi thì nghe thấy hết. Hắn rũ mắt nhìn người ngồi trên xe lăn, y ngồi thẳng tắp như không hề nghe thấy những lời đàm tiếu ấy, trên người y mang theo một chút quật cường, rốt cuộc Nhạc Doanh Khuyết gả cho mình là có ý đồ gì... Đi tới chợ Tây, Nhạc Doanh Khuyết mới mở miệng nói, "Tới rồi." Cố Trầm nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên, là hiệu cầm đồ Vĩnh Hòa. "Vào đi." Nhìn thấy bảng hiệu, Cố Trầm kinh ngạc không đi tiếp, một số suy đoán lại tràn khắp tâm trí. Thấy Cố Trầm không động đậy, Nhạc Doanh Khuyết dỗ dành, "Vào đi, chút nữa mua bánh đăng thảo cho ngươi." Y quay lại nói với Cố Trầm, ý bảo hắn đẩy mình đi vào tiệm. Tôn lão bản của hiệu cầm đồ tự mình ra tiếp đón, " Cố Đại thiếu gia, Cố Thiếu nãi nãi." Nhạc Doanh Khuyết ước chừng túi đồ trong tay, phía trước của tiệm nhiều người đi ra đi vào, Nhạc Doanh Khuyết nói, "Tôn lão bản, vào trong nói chuyện được không?" Tôn lão bản mời vào hậu viện, Nhạc Doanh Khuyết mở túi đồ ra, đó là một túi châu báu trang sức, y nói, "Đều là một ít đồ dùng của nữ tử, ta không dùng nên xin Tôn lão bản xem giúp." Hôn sự của Cố gia với Nhạc gia khá là không công bằng, đồ cưới của Nhạc Doanh Khuyết khi xuất giá đều do Nhị nương lo liệu, cho Nhạc Doanh Khuyết một chuỗi cửa hàng lỗ nhiều hơn lãi, đất ruộng và trang sức cho nữ tử, giống như Nhạc gia vừa tống khứ được một cục nợ vậy. Tiểu nhị cầm trang sức lên tính toán, Tôn lão bản liếc mắt nhìn, "Chậc, cái nghiên mực này..." Nhạc Doanh Khuyết biết Nhị nương chỉ cho y mấy món trang sức không lên nổi mặt bàn không có gì đang giá, "Tôn lão bản biết nhìn hàng." Tôn lão bản cầm nghiên mực không buông tay, liên tục chắt lưỡi lấy làm lạ, "Đồ tốt đấy, Cố Thiếu nãi nãi sao lại có được nghiên mực này..." Nghiên mực bạc phếch toàn vết tay, hẳn là được chủ nhân coi như bảo bối, dùng rất nhiều lần. Nhạc Doanh Khuyết không đáp, trong mắt lóe lên một chút cô đơn. Năm mười tuổi, nghiên mực của phụ thân bị ném vỡ, không biết là hạ nhân nào lắm miệng nói là do Nhạc Doanh Khuyết làm. Nhạc Doanh Khuyết không chối được, tưởng rằng chịu phạt tới nơi rồi thì không ngờ ngày hôm sau Nhạc Chiêu lại tặng y cái nghiên mực này, không hề nhắc tới chuyện cái nghiên mực vỡ, xoa đầu khen Nhạc Doanh Khuyết, "Chữ của Doanh Khuyết rất đẹp, phụ thân tặng con chiếc nghiên mực này, sau này học viết cho tử tế." Bây giờ không dùng đến nữa. Mắt thấy nghiên mực sắp bị Tôn lão bản gọi người ra lấy vào, Cố Trầm như được giải huyệt, đứng phắt lên. Nhạc Doanh Khuyết nghĩ Cố Trầm chắc lại nổi tính trẻ con, an ủi nói, "Xong ngay bây giờ đây." "Không cho mang đi." Tên ngốc cố chấp kéo tay áo Nhạc Doanh Khuyết, Tôn lão bản xấu hổ nhìn, không dám nói gì. Không biết Cố Trầm tự dưng bị làm sao, Nhạc Doanh Khuyết chỉ có thể xuống nước dỗ dành, "Ngoan, chúng ta đi ngay bây giờ đây." Tiểu nhị bị Cố Trầm trừng mắt cho không dám làm gì, lại trả túi đồ về cho Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Doanh Khuyết lúng túng nắm tay tên ngốc, cáo lỗi với Tôn lão bản, "Tôn lão bản, để ngài chê cười rồi." Tôn lão bản cũng hơi bối rối, "Vậy... mấy thứ này, Thiếu nãi nãi có cầm nữa không?" Tên ngốc vẫn không an phận, Nhạc Doanh Khuyết quay ra dụ dỗ, " Cố thiếu gia, nghe lời." - Y quay đầu lại nói với Tôn lão bản, "Cầm." Ngày thứ hai Lâm Nhược Thu đến Cố gia, mọi chuyện lớn nhỏ trong nội viện Cố gia đều giao cho Lâm Nhược Thu. Ba ngày sau, Lâm Nhược Thu chủ động tìm tới đông phòng. "Chuyện trong nội viện vốn để cho trưởng tẩu xử lý, nhưng bây giờ tẩu tử đi đứng không tiện, Nhược Thu đành làm thay tẩu tử." Lời nói trong bông có kim, rõ ràng Lâm Nhược Thu đang muốn ra oai phủ đầu. Lâm Nhược Thu nhìn Nhạc Doanh Khuyết ngồi trên xe lăn, cũng không biết Cố thiếu gia lại la cà đi chơi ở đâu, để Nhạc Doanh Khuyết một mình, "Tẩu tử cũng biết đấy, đoàn thuyền của Cố gia không có khởi sắc, muội muội chỉ có thể ra hạ sách này, các phòng đều phải cắt giảm chi phí." Lâm Nhược Thu là biểu muội của Nhị ca y, ngoài mặt thì nói cười nhưng trong lòng thì chua ngoa ganh ghét, Lâm Nhược Thu có thái độ với y như thế chắc hẳn có sự xúi giục của Nhị ca. Buổi tối, A Ly đeo đôi mắt đỏ bừng trở về. Nhạc Doanh Khuyết hỏi, "Làm sao thế?" A Ly từ nhỏ đã làm nha đầu trong Cố phủ, chưa bao giờ chịu uất ức lớn nhường này, Nhạc Doanh Khuyết hỏi nàng, nàng cắn răng đáp, "Thiếu nãi nãi, khố phòng quá bắt nạt người rồi, xuân sang lâu như vậy mà không làm y phục mới cho Đại thiếu gia và Thiếu nãi nãi. Thấy than củi sắp hết, A Ly tới khố phòng lĩnh than củi tiện lĩnh vải dệt luôn, bên đó nói là vải thì phải chờ mấy hôm nữa, than củi thì cắt giảm bớt." Việc kinh doanh làm ăn của Cố gia bị đình trệ là thật, nhưng Cố gia chỉ là ngừng hoạt động của đoàn thuyền, vẫn còn cửa hàng trong An Thành, đất ruộng thuê ngoài thành, sơn trang biệt viện... Lâm Nhược Thu chẳng qua chỉ muốn kiếm chuyện với Nhạc Doanh Khuyết mà thôi. "Vậy thì cứ chờ đi, dù sao cũng bớt lạnh rồi, than củi không dùng cũng được." Nhưng Lâm Nhược Thu không chỉ cắt giảm chi phí hàng ngày mà còn giảm phân nửa tiền hàng tháng, không lĩnh được đồ từ khố phòng thì đành bỏ ngân lượng của mình ra mua, tiền thưởng cho hạ nhân cũng không thể thiếu. Đem đồ cưới đi cầm là cách tạm thời, Nhạc Doanh Khuyết bắt đầu cân nhắc tới mấy cửa hàng và ruộng đất lỗ nhiều hơn lãi của mình. Cố Thiếu nãi nãi đến hiệu cầm đồ chẳng phải chuyện vẻ vang gì, xuất môn còn không mang theo hạ nhân. Nhạc Doanh Khuyết thanh toán bạc xong đi ra khỏi tiệm, sắc mặt Cố Trầm cứ buồn bực không rõ là cảm xúc gì. Hai người giằng co trong thầm lặng, Cố Trầm dài mặt, Nhạc Doanh Khuyết thấy thế nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng nói: "Ta mang ngươi đến cửa hàng của Từ Ký nhé?" Lại là giọng điệu dỗ trẻ con, Cố Đại thiếu gia có giận cũng không dám phát ra ngoài, đành ngậm miệng. Mua xong trả tiền rồi hai người mới đi, đã mua điểm tâm mà tên ngốc thích nhất nhưng hắn vẫn không vui, Nhạc Doanh Khuyết cố bắt chuyện vài lần, Cố Trầm đều bày bộ mặt bí xị cho y xem. Vui buồn hờn giận, tên ngốc thể hiện hết lên trên mặt. Mấy ngày nay, Nhạc Doanh Khuyết gọi người đem sổ sách của cửa hàng và đất thuê tới cho y xem, Nhạc Doanh Khuyết chưa từng học xem sổ sách, nhìn vài lần cũng chưa nhìn ra vấn đề trong đó. Tên ngốc ngồi im ở một bên ăn điểm tâm, khóe mắt liếc nhìn đống sổ sách, bỏ qua chuyện chủng loại hàng hóa nhập vào rất lung tung, số lượng cũng không khớp, thừa thừa thiếu thiếu lung tung beng, cố tình Nhạc Doanh Khuyết lại không hiểu sổ sách, vụng về ngốc nghếch ngồi đọc. Đêm, chờ Nhạc Doanh Khuyết ngủ rồi Cố Trầm mới khoác áo ngồi dậy. Thực ra Cố Trầm rất để ý tới đống sổ sách mà Nhạc Doanh Khuyết xem mấy ngày nay, rất nhiều chỗ hở, lãi không đủ bù vốn. "Cửa hàng bán dầu cây trẩu, thế mà trên sổ sách lại ghi là dược liệu." Cố Trầm lật nhanh sổ sách, "Cửa hàng gạo và đất cho thuê phía sau Tây Lĩnh, tiền thuê còn chưa thu về." Cố Trầm lẩm bẩm, trên giường phát ra tiếng sột soạt, dường như Nhạc Doanh Khuyết sắp tỉnh lại. Cố Trầm buông sổ sách trong tay ra, rón rén đi đến bên giường nhìn thử, may quá, vẫn còn ngủ. "Bộp." Ngoài cửa sổ phi vào một viên sỏi, Cố Trầm nhìn ra, Lục Lân mặc y phục dạ hành đứng ngoài đó. Cố Trầm tới thôn trang không dễ dàng, Lục Lân đành thừa lúc đêm khuya vắng người đến Cố phủ, hai người đứng trong viện, Lục Lân cúi người nói, " Đại thiếu gia, lần trước ngài bảo đi tra xét chuyện..." "Ngươi đi một chuyến tới hiệu cầm đồ Vĩnh Hòa, chuộc lại nghiên mực mà Nhạc Doanh Khuyết đem đi cầm đồ mấy hôm trước đi." Cố Trầm nóng vội, không đợi Lục Lân nói xong đã giành lời trước, sau đó mới vung tay, "Có chuyện gì nói đi." "Vâng." Lục Lân chắp tay cúi người, "Việc làm ăn của đoàn thuyền đình trệ, sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa." Đoàn thuyền là gia nghiệp nửa đời của Cố Thanh Tùng, không thể để phá hủy trong tay Cố Uyển được. Cố Trầm lấy một viên ngọc thạch trong ngực ra, "Cầm cái này đến Yên Đô tìm Trương đại nhân, xin đại nhân lưu lại mối làm ăn cho Cố gia." Lục Lân cung kính nhận lấy ngọc thạch, nói: "Nhạc Nhị thiếu gia không có động tĩnh, nhưng vài ngày trước, Thiếu nãi nãi đi gặp y." "Cái gì?" Cố Trầm ngẩn ra, không kịp hỏi thêm thì trong phòng có tiếng động truyền ra, Cố Trầm thấp giọng dặn dò, "Đi tìm Trương đại nhân trước đi." Đẩy cửa phòng, Cố Trầm thấy người trên giường sắp rớt xuống đất, chiếc ghế bên cạnh đổ nghiêng ra, Cố Trầm bước nhanh tới. Dường như Nhạc Doanh Khuyết không để ý tới chuyện nửa đêm Cố Trầm hành tung khác thường, chỉ là sắc mặt y hơi khó coi. Tên ngốc gọi y, "Cục Bánh?" Nhạc Doanh Khuyết túm chăn, khó nhọc mở miệng, "Ta... muốn đi tiểu..." Mấy ngày nay đều là Cố Trầm bế Nhạc Doanh Khuyết đi tiểu đêm, Nhạc Doanh Khuyết vẫn luôn ngượng ngùng ngại nói ra miệng. Tên ngốc cởi khố tiết của Nhạc Doanh Khuyết ra, bế y đi ra sau bình phong. Nhạc Doanh Khuyết dụi vào ngực tên ngốc, y xấu hổ vô cùng, bị Cố Trầm nhìn nên y thấy mất tự nhiên, bèn nói, "Ngươi... đừng nhìn..." Cố Trầm vốn chẳng nghĩ gì, bị Nhạc Doanh Khuyết nhắc nhở thì mới sực tỉnh, tay vô thức cọ qua chỗ mềm mềm nào đó, thấy Nhạc Doanh Khuyết thẹn thùng quá đành quay mặt ra chỗ khác. Không lâu sau, phía dưới truyền tới âm thanh róc rách. Vất vả một hồi mới lại bế người về giường, Nhạc Doanh Khuyết kéo chăn lên tận mặt, Cố Trầm tới gần thì cảm giác y đang phát run, trên tay hắn còn lưu lại cảm giác khi chạm vào vật nhỏ khi nãy. Trong bóng đêm, giọng tên ngốc vang lên: "Cục Bánh, ngươi làm sao vậy?" Đợi một lúc cũng không thấy Nhạc Doanh Khuyết trả lời, Cố Trầm vừa định đứng dậy thắp đèn thì bị Nhạc Doanh Khuyết giữ chặt, "Không cần, bệnh cũ thôi." Ngươi bên cạnh run rẩy toàn thân, Cố Trầm vươn tay ra kéo y vào lồng ngực, Nhạc Doanh Khuyết thở phập phồng, giọng nói cũng run run, "Đầu gối đau... An Thành lại sắp mưa rồi..."
|
Chương 14[EXTRACT]Edit: cô Dờ Nhạc Doanh Khuyết nói vậy, Cố Trầm mới nhận ra trong phòng quả thực hơi lạnh. Thời tiết này thì người thường không cần dùng tới than sưởi, nhưng Nhạc Doanh Khuyết có tật ở chân, giờ trời mưa lạnh phải chịu khổ một chút. Bóng đêm dần bao trùm bầu trời ngoài cửa sổ, Cố Trầm gọi hạ nhân tới vất vả một trận, đêm nay sợ là chẳng ngủ nổi rồi. Cố Trầm lui thân mình xuống, bàn tay sờ từ hông Nhạc Doanh Khuyết xuống tới đùi. Nhạc Doanh Khuyết chống tay đẩy ngực Cố Trầm ra, hoang mang nói, "Ngươi..." Bàn tay to lớn của Cố Trầm xoa đầu gối cho Nhạc Doanh Khuyết, y có thể mơ hồ cảm nhận được độ ấm. Cố Trầm dựa vào gần sát Nhạc Doanh Khuyết, hai người kề sát vô cùng thân thiết. "Đừng nhúc nhích, để ta xoa cho ngươi." Cả trên đùi cũng được Cố Trầm xoa nắn, hắn nhíu mày lại, đùi của Nhạc Doanh Khuyết nhỏ quá, chắc chỉ to bằng một cánh tay của hán tử bình thường, cũng biết có phải do chân bị phế hay không, đầu gối vô cùng lạnh. "Dập than đi sớm một chút." Cuộn trong chăn không tiện dùng sức, Cố Trầm nhấc người Nhạc Doanh Khuyết, lại không ngờ Nhạc Doanh Khuyết bỗng nhiên ôm lấy cổ hắn, trán dụi lên vành tai, không muốn động đậy. Cố Trầm ngạc nhiên, động tác xoa bóp trên tay vẫn không dừng lại, trầm giọng nói, "Cục Bánh..." Người trong lòng không trả lời, trái lại còn ôm chạt Cố Trầm hơn, cọ nhẹ lên cổ hắn, như một con mèo nhỏ đang làm nũng, khiến Cố Trầm ngứa ngáy cả cõi lòng. Nhạc Doanh Khuyết biết mình có chút thất lễ, nhưng y vẫn không muốn buông tay. Nhạc Doanh Khuyết chỉ cầu có người đối xử tốt với y, người đó nếu có thể là Cố Trầm thì tốt, y muốn tham lam một lần, cho dù là dịu dàng thoảng qua, là cảm xúc không rõ, hay là Cố Trầm đã ngốc mất rồi, nhưng đó cũng là hạnh phúc trời cho, Nhạc Doanh Khuyết nguyện ý lừa mình dối người. Bóng tối tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, tất cả những nghi ngờ và đề phòng đều buông xuống. Rõ ràng vừa rồi Lục Lân vừa truyền lời, Nhạc Doanh Khuyết đi gặp Nhị ca của y, Nhạc Doanh Khuyết có thể lấy mạng hắn bất kỳ lúc nào, nhưng Cố Trầm vẫn muốn tự lừa dối bản thân trong khoảnh khắc này. Cố Trầm cưng chiều ôm Nhạc Doanh Khuyết như ôm một đứa trẻ, ôm vào trong lồng ngực mình, hai chân kẹp lấy hai chân y, hai người thân mật ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở. Nhạc Doanh Khuyết quật cường, bị người ta bắt nạt cũng không nói một câu, bắt y nói ra một lời chịu thua còn khó còn lên trời, thế mà lại tình nguyện tỏ ra yếu thế trước mặt Cố Trầm. Cố Trầm phát hiện ra tim đập ngày càng dồn dập, điên rồi cũng được, ngốc rồi cũng tốt, tất cả sự lo lắng của Cố Trầm vứt hết ra sau đầu, xoay người một cái đặt Nhạc Doanh Khuyết ở dưới thân. Ngày hôm sau, Cố Trầm được A Ly đánh thức. Ổ chăn ấm áp, Nhạc Doanh Khuyết ở trong ngực hắn còn chưa mặc nội sam, mềm nhũn dựa vào ngực Cố Trầm mà ngủ. Sau gáy y là dấu răng cắn ra tối hôm qua, Cố Trầm nhẹ ấn lên đó, người trong lòng lập tức run lên khe khẽ như một chú chim non bị hoảng sợ, kìm lòng không đặng càng dụi vào ngực mình. Tay Cố Trầm vuốt ve bên thắt lưng Nhạc Doanh Khuyết, trắng nõn mịn màng, hắn không nỡ buông tay ra. Cố Trầm rón rén rời giường mặc nội sam vào đi ra phòng ngoài, A Ly theo sát phía sau Cố Trầm, " Đại thiếu gia, Đại thiếu gia, A Ly giúp ngài thay y phục." "Lạnh." Một trận gió thổi qua, nội sam bằng tơ lụa mỏng nên lạnh nổi cả da gà. A Ly lập tức bảo nha đầu cầm xiêm y qua, "A Ly mặc y phục cho Đại thiếu gia, sẽ không lạnh nữa." Cố Trầm mất kiên nhẫn, "Buổi tối lạnh." Vốn tưởng là do hạ nhân sơ suất không đốt than củi, hiện tại lại thấy A Ly khó xử nói, "Khó lĩnh được than củi từ khố phòng lắm, Đại Thiếu nãi nãi bảo bọn nô tỳ rằng vậy thì không dùng nữa cũng được." Lâm Nhược Thu vào phủ chưa bao lâu, chuyện các phòng cắt giảm chi phí Cố Trầm cũng có nghe nói. Hắn vốn không quan tâm tới chuyện ở hậu viện, nhưng thế này thì quá đáng rồi, hèn gì Nhạc Doanh Khuyết phải đem đồ cưới đi cầm. Nghĩ lại thì, tiền tiêu hàng tháng cũng giảm bớt, bình thường Nhạc Doanh Khuyết ở nhà cũng không dùng đến tiền, đem cầm đồ cưới là để bổ khuyết chỗ nào nhỉ. Lại nhớ tới đống sổ sách dở khóc dở cười kia, chẳng lẽ Nhạc Doanh Khuyết muốn xử lý mấy cửa hàng và đất thuê đứng tên y. Cố Trầm nhướn mày, dù sao trời cũng không lạnh lắm, không có than củi, Nhạc Doanh Khuyết cảm thấy lạnh thì sẽ rúc vào ngực hắn mà ngủ. - ---------- Chương này tưởng thiếu mà không thiếu gì hết =))))
|