Dùng Răng Thành Danh
|
|
Chương 37: Huyết thống Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Răng nanh sắc nhọn, đâm một chút vào mạch máu trên cổ cách một lớp da, nguy hiểm do vị trí trí mạng bị khống chế khiến cho Hạ Du Châu không khống chế được mà run rẩy. Hạ Du Châu sợ đến ngẩn người, lời này không hề giống như lời mà Tư Quân sẽ nói ra, không lẽ người nọ hơi điên rồi? Muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí: "Không phải nhà anh ăn chay... á!"
Trong nháy mắt khi DJ nói "Một," Tư Quân lại thật sự cắn vào.
Hạ Du Châu cảm nhận được một sự đau đớn day dứt, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Người cắn cậu không hề dùng răng nanh hút máu, mà dùng răng nanh bình thường ngậm cổ cậu rồi cắn xé. Không chảy máu, nhưng rất đau.
Giãy giụa theo bản nặng muốn đẩy hắn ra, lại bị Tư Quân đè vai xuống, không động đậy được.
"Hạ Du Châu, tôi hận em." Giọng nói không rõ ràng, truyền đến từ chỗ cổ.
Hận sao...
Hạ Du Châu không giãy giụa nữa, tuỳ ý để cho con dơi lớn đã co răng nanh lại cắn cậu cho hả giận.
Tiếng nhạc dừng lại, DJ cười hô to: "Trò chơi kết thúc! Để tôi xem là ai còn đang luyến tiếc chưa thả ra nào!"
Trong đại sảnh tràn đầy tiếng cười đùa, bầu không khí giữa trai và gái không còn giống lúc nãy nữa. Ngay cả nhiệt độ của quầy rượu cũng thay đổi, từ 30 độ lên tới 70 độ, nóng đến ai cũng đỏ mặt.
Tư Quân lại thả lỏng răng nanh vào lúc này, ngay cả thói quen khẽ liếm sau khi cắn người của huyết tộc cũng không có, cứ thế rời khỏi cậu rồi ngồi ngay ngắn, khiến cho Hạ Du Châu vô cùng khó chịu.
Giống như là đi mát xa lưng, sau cơn đau kéo gân, chờ đến lúc cuối cùng cũng được ấn nhẹ thoải mái một chút, kết quả lại chẳng thấy thoải mái đâu cả.
Hạ Du Châu sờ sờ chỗ bị cắn, dùng ánh mắt liếc trộm Tư Quân: "Này..."
"Đừng nói gì cả." Tư Quân bưng ly rượu trên bàn lên, im lặng nhấp một ngụm.
Người này, rõ ràng là hắn cắn người ta, làm sao mà trông còn tủi thân hơn người bị cắn nữa. Hạ Du Châu khẽ thở dài, cũng không dám nói tiếp nữa, ngước mắt nhìn về phía Hà Khoảnh ở bên kia.
Cổ của ông chủ quán bar đã bị cắn ra hai lỗ nhỏ, bản thân vẫn còn chẳng biết gì, cả mặt toàn là hưởng thụ. Tam thiếu người ta cực kỳ có tố chất, cơm nước xong còn tiện thể rửa chén luôn, lè lưỡi ra liếm đi giọt máu ở bên ngoài, lại liếm hai lỗ máu một chút.
Hai lỗ máu vốn hơi khiến người ta sợ hãi, thu nhỏ lại mà mắt thường có thể thấy được, không hề chảy máu.
"Ây dà, cắn rách da anh rồi." Hà Khoảnh dùng giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, áy náy nói.
Lúc nãy ông chủ quán bar vẫn là một bộ dáng bất cần đời, nhưng giờ ánh mắt nhìn Hà Khoảnh lại đã thay đổi không biết từ lúc nào, giọng điệu vô dùng dịu dàng: "Không sao đâu cục cưng, em cắn chết anh cũng được."
"Làm sao em nỡ chứ."
"Em thật là mê người mà."
Trên người Hạ Du Châu nổi từng hột da gà lên, cánh tay run rẩy nhìn Tư Quân còn đang cúi đầu uống rượu, lặng lẽ nhích qua bên cạnh hắn: "Hai người bọn họ không sao chứ?"
Tư Quân nhìn thoáng qua hai người làm người ta cay mắt kia, cụp mắt: "Có tác dụng của nọc độc trong răng nanh hút máu, không sao cả."
Nọc độc trong răng nanh?
Lần đầu tiên Hạ Du Châu nghe được răng nanh còn mang theo độc: "Nọc độc này của cậu ta có tác dụng gì?"
"Nọc độc của nhà họ Hà là ái mộ, khiến cho đồ ăn cam tâm tình nguyện..." Tư Quân tiếp tục giải thích, nói đến phân nửa lại nói không được nữa, hung hăng liếc mắt trừng Hạ Du Châu, "Sao em còn có thể nói chyện với tôi như thế?"
Vừa làm động tác như vậy, làm sao mà người này còn có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra mà hỏi này hỏi kia nữa!
Hạ Du Châu nháy mắt mấy cái: "Làm sao, nọc độc của anh là khiến cho người ta không thể nói chuyện à?" Bàn tay bưng ly rượu của Tư Quân run nhè nhẹ.
Hạ Du Châu giơ tay ra đỡ chân ly rượu, thở dài: "Em cũng ngoan ngoãn cho anh cắn rồi, làm sao còn giận dỗi nữa."
Câu này được nói ra xong, xung quanh chợt im lặng một chút. Huyết tộc và đồ ăn đang chim chuột quấn lấy nhau cùng nhìn qua, Hạ Du Châu không hiểu ra sao, Tư Quân bên cạnh còn chưa kịp nuốt xuống liền bị sặc rượu: "Khụ khụ khụ..."
Ông chủ quán bar cười híp mắt nhìn hai người bọn họ: "Người anh em à, chơi đã quá nhỉ. Nhưng nơi chúng tôi là nơi văn minh, ở nơi đông người thế nào thì bớt phóng túng lại chút."
Lúc này Hạ Du Châu phản ứng được mới là có chuyện gì xảy ra, trong mấy trò sếch thế này, cắn (1) còn có ý khác. Mấy năm nay không ở trong thành phố lớn, sao người ở đây lại trở nên cởi mở thế chứ, đúng là quá không thể tưởng tượng nổi! Hạ Du Châu kéo khẩu trang lên che đi khuôn mặt ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng: "À ông chủ, nói với anh chuyện này, gần đây anh có gặp được con Husky nào ở xung quanh đây không?"
(1) Mình nghĩ cắn [咬] còn có nghĩa là kh*u giao, tiếng Anh là "bờ lâu chóp" ấy.
Mắt ông chủ lộ ra cảnh giác: "Mấy người tìm Husky làm gì?"
Tư Quân ra dấu tay với Hà Khoảnh.
Hà Khoảnh hiểu rõ, đẩy đẩy đồ ăn: "Hỏi anh đó, anh cứ trả lời đi."
"Ây, không phải anh chỉ thuận miệng hỏi chút thôi à." Ông chủ quán bar lập tức đổi lại nụ cười dịu dàng, "Bởi vì tôi có nuôi một con Husky, nhặt được vài ngày trước, lông bóng sáng đẹp lắm. Sao vậy, bạn em bị lạc mất chó à?"
"Em muốn xem con chó kia một chút." Hà Khoảnh uốn éo người làm nũng.
"Được được được, xem xem xem." Ông chủ đứng lên, nói với người phục vụ một tiếng, liền dẫn ba người đi tới sân sau. Sân sau của quán bar không mở ra cho người ngoài, đây là không gian riêng tư của ông chủ, cần phải đi qua nhà bếp thì mới tới được.
Hạ Du Châu nhìn thẳng vào mắt của Tư Quân: "Tác dụng của độc này mạnh thiệt, nhà anh là loại độc gì?"
Tư Quân không để ý tới cậu.
Hạ Du Châu nghiêng đầu nhìn hắn, không nhìn đường, "bộp" một tiếng đụng vào góc bàn inox trong phòng bếp. Gà bay trứng vỡ, "úi da" một tiếng rồi ngồi xổm xuống. Bảo kiếm lớn sau lưng quét hết đồ ăn trên bàn của người ta xuống.
Tư Quân: "..."
Hạ Du Châu tội nghiệp ngẩng đầu nhìn hắn.
Tư Quân xoa xoa gân xanh nhảy trên thái dương, đưa mấy tờ ra bồi thường nguyên liệu nấu ăn, khom lưng kéo cậu lên: "Đi đàng hoàng vào."
Đẩy cửa inox phòng bếp ra, mở ra một thế giới khác. Hoàn toàn trái ngược với ầm ĩ trong quán bar, chỗ này giống như là một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, trong sân lộ thiên có đặt xích đu, ghế dài và một cái dù che nắng màu cà phê. Bên cạnh có một cái lồng làm từ những dây sắt nhỏ, nhìn qua như là để nhốt chó, bên trong có chén ăn, chén nước, miếng lót đi tiểu, chỉ là không có chó.
"Ủa, chó đâu rồi?" Ông chủ quán bar bước nhanh chạy tới, kiểm tra lồng chó.
Cứ nghĩ rằng IQ của Husky thấp, không cần khoá quá phức tạp, hắn liền chọn loại đơn giản nhất, cửa chỉ dùng một thanh sắt nhỏ chốt lại. Bây giờ, then cài cửa đã bị đẩy ra, cửa lồng mở rộng.
"Grừ..." Tiếng gầm gừ trầm thấp, truyền đến từ chỗ xích đu bên kia.
Trên mặt ông chủ vui vẻ: "Tôi biết mà, con chó ngố này chạy không xa đâu." Nói xong thì đi qua bên đó, mới vòng qua góc chết, bỗng nhiên kêu lớn một tiếng, té nhào ra ngoài. Cùng lúc đó, ba con chó điên đen thui chảy nước bọt bước ra từ trong bóng tối.
Hạ Du Châu hết hồn, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ nhưng không ra chiêu. Nếu là trước đây, cậu đã trực tiếp đánh với lũ chó rồi. Nhưng trải qua vụ cảm cúm trên đường Hoàng Hôn, không dám giết chó ở bên ngoài nữa.
Cậu không giết chó, nhưng chó lại tự mình nhào lên.
Ba con chó điên nhìn bọn họ chằm chằm chỉ một lát, con chó đi đầu bỗng xông về chỗ Tư Quân. Tư Quân lắc mình tránh đi, Hạ Du Châu tiến lên trước hắn, nâng kiếm từ dưới lên chém ra, một kiếm chém đứt móng vuốt của con chó.
Máu đen phun tung toé, Tư Quân kéo Hạ Du Châu về phía mình, khó khăn lắm mới tránh đi được, không để cho chút máu nào dính vào. Nhưng con chó kia cứ như không biết đau, té ngã một cái rồi lại lập tức bò dậy. Cùng lúc đó, hai con kia cũng nhào tới.
"Bên kia!" Hà Khoảnh chỉ vào cửa inox soi rõ bóng người của phòng bếp.Chắc là vì để cho sân đẹp hơn, ông chủ dán một mặt gương mỏng ở trên cửa inox này.
"Á á á, mau chạy đi!" Ông chủ quán bar hoảng sợ kêu to.
Tư Quân nắm sau cổ hắn, lấy một cây kim chích ra từ trong túi, đâm thẳng xuống vai. Tiếng kêu của ông chủ hơi ngừng, cơ thể mềm xuống như một cái khăn, được Tư Quân đỡ sau đó nhét vào lồng chó.
Mà Hà Khoảnh đã dẫn chó chui thẳng vào thế giới trong gương trên cửa inox.
Hạ Du Châu không dám kéo dài, cũng vọt vào theo.
Cái gương này chỉ có thể soi được chỗ sân, thế giới trong đó liền cực kỳ chật hẹp. Ba con chó điên vào trong gương, nhanh chóng to lên, Hạ Du Châu xông vào liền đụng phải lưng của một con, không chút nghĩ ngợi nhảy lên một cái, trực tiếp chặt đứt cổ nó.
Ánh sáng sắc bén lướt qua, chém sắt như chém bùn.
Đầu chó to lớn bị một kiếm chém đứt, lộc cộc rớt xuống cạnh chân Hà Khoảnh.
Hà Khoảnh đi giày cao gót, chạy nhanh quá không đứng vững, bị đầu chó quấn chân một cái, té nhào qua một bên. Mặt và cái miệng to bự đối diện nhau, nhịn không được hét ầm lên: "A a a a a!" Vừa hét vừa nhanh chóng lăn nhanh đi.
Hạ Du Châu cũng không nghĩ tới kiếm Vô Nhai dùng tốt như vậy, vốn cậu còn đang lo không dùng được kiếm này để giết chó ở trong gương.
"Grừ ——" Hai con chó khác nhìn thấy đồng bạn mình đầu thân lìa nhau như thế, gào lên một tiếng, chợt bắt đầu lui về phía sau.
Tư Quân cũng bước vào theo, ánh trăng màu bạc lập tức mọc lên ở chân trời.
Hai con chó kia vốn đã mất bình tĩnh, nhìn thấy Tư Quân thì lại lập tức có tinh thần, gào lên chạy qua phía hắn. Tư Quân rút kiếm chém ra, vung kiếm hoa lệ một cái, rõ ràng có thể thấy được vầng sáng dập dờn từ mũi kiếm. Cự thú chạy nhanh như bị nhấn nút chạy chậm, từ chó bay trăm mét biến thành chó già tản bộ.
"Lợi hại! Chó mà cũng đóng băng được!" Hạ Du Châu khẽ vẫy kiếm Vô Nhai, vẩy máu đen trên thân kiếm ra, bước nhanh chạy tới chém đầu chó.
Chó có động tác chậm chính là một mục tiêu sống. Hạ Du Châu không cần tốn nhiều sức, xoẹt hai cái chém sạch sẽ. Cơ thể to lớn ầm ầm rớt xuống đất, hai cái đầu lộc cộc lăn ra xa.
Hạ Du Châu chạy tới, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn miệng chó một cái, giơ tay phải rút răng chó ra.
"Ây ây, anh làm gì thế!" Hà Khoảnh đá rơi giày cao gót, bước nhanh chạy tới nắm cổ tay của cậu, "Không thể đụng vào, nếu như xước da thì anh sẽ chết."
Nước bọt của người sói loại không hoàn toàn có độc, loại độc này tương tự với mầm độc bệnh chó dại đối với con người, nhiễm phải thì có xác suất rất lớn sẽ bị bệnh chó dại. Còn đối với huyết tộc mà nói, là thuốc độc trí mạng.
Hạ Du Châu: "Hả?"
"Cho nên phải kéo người sói vào trong gương, thứ nhất là vì không cho muỗi bệnh khuếch tán, vả lại cũng là vì có thể sử dụng năng lực khống chế để tránh khỏi bị thương." Hà Khoảnh chỉ ánh sáng dần biến mất trên mũi kiếm của Tư Quân, "Vẫn là "Trấn tĩnh" của nhà anh dùng tốt, đâu như nhà chúng tôi..."
"Mấy người không nhầm lẫn gì chứ." Hạ Du Châu khoét một cái răng chó ra, cầm trong tay nhìn, "Hình như huyết tộc có miễn dịch với loại độc chó điên này mà."
Hà Khoảnh hoảng sợ nhìn động tác của cậu, giơ ngón tay sơn màu hồng chỉ vào cậu, run rẩy một hồi: "Anh anh anh..."
Tư Quân đi tới, cau mày nhìn động tác của Hạ Du Châu, lấy ra một cái khăn tay: "Nhà bọn họ có huyết thống đặc biệt."
"Huyết thống gì mà mạnh vậy?" Hà Khoảnh quan sát người cầm bảo kiếm lớn khoét răng chó ra, rồi đá đầu chó, "A đúng rồi, anh ta là loại phương Đông trong truyền thuyết! Quá lợi hại rồi, nếu như hai người sinh một đứa bé, chắc chắn sẽ là huyết tộc mạnh nhất trong lịch sử."
Tư Quân đang do dự xem có nên đưa khăn tay qua không: "... Không sinh được."
Hà Khoảnh: "Tại sao, chúng ta có cách ly sinh sản với loại phương Đông à?"
Tư Quân im lặng nhìn hắn: "Cậu ấy là đàn ông!"
/Hết chương 37/
|
Chương 38: Nhiệm vụ Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hà Khoảnh: "..."
"Gì mà đàn ông?" Hạ Du Châu cầm một vốc răng chó đi tới.
Tư Quân nhìn mấy kẽ hở ngón tay của cậu dính nước miếng, lại nhìn bàn tay không đeo bao tay của mình, cầm khăn tay không biết làm sao.
"Đàn ông." Hà Khoảnh giơ ngón tay dài nhỏ chỉ vào Hạ Du Châu lại rồi chỉ vào Tư Quân, dùng giọng nói thiếu nữ mềm mềm mại mại nói, "Hai tên đàn ông thúi mấy người, chẳng dùng được cái lông gì hết, vẫn là chị gái thơm thơm mềm mềm tốt hơn."
Chị gái...
Hạ Du Châu nhìn móng tay dài đính hột lấp lánh của hắn, lại nhìn váy da báo ngắn tủn gần như tới đùi trên: "Làm sao mà cậu còn nhớ thương đến mấy chị gái nữa?"
Hà Khoảnh đổi về giọng thanh niên, lớn tiếng: "Tôi là trai thẳng mà, vì sao không thể nhớ thương chị gái được chứ!"
Hắn, Hà lão tam, mặc đồ nữ, giả giọng, hút máu đàn ông, nhưng hắn là trai thẳng, còn thẳng hơn tháp Eiffel.
"... Được rồi." Hạ Du Châu không biết trả lời làm sao cho phải, rồi nhìn về phía Tư Quân, muốn nhắc hắn đã giết chó xong rồi, có thể thu năng lực đóng băng lại, không nên lãng phí.
Trong nháy mắt khi cậu nhìn qua, Tư Quân liền cúi đầu dùng khăn tay lau chùi kiếm chém, ánh sáng trên mũi kiếm liền biến mất.
Hạ Du Châu không nói nữa, chép miệng một cái: "À này, chỗ này có sáu cái răng, chúng ta mỗi người hai cái. Sao ba con chó này không biến thành muỗi nhỉ?"
Vừa dứt lời, một tiếng "ong" đủ to vang lên, hơn mười con muỗi bỗng nhiên xuất hiện ở trong không gian, lại càng có vô số điểm sáng màu đen tản ra từ trên thân người sói. Hà Khoảnh kêu lên một tiếng: "Ây da, quên đốt rồi, nhanh chóng nhanh chóng chút."
Không gian này khá nhỏ, chỉ có sân và bầu trời bên ngoài mái tường của sân. Đàn muỗi chi chít bay lên trời, che khuất cả khung trời, còn kích thích hơn so với lần ở quảng trường ABO kia. Bởi vì cách gần, lại không có chỗ để chạy.
Mấy con muỗi to không nhạy cảm với loại phương Đông như người sói, không kiêng nể gì bay về phía ba người.
Hạ Du Châu vung kiếm, ánh sáng sắc bén chém ra theo thân kiếm nằm ngang. Kiếm chém kiểu Châu Âu chỉ có thể đâm một con, bảo kiếm truyền thống này của cậu lại có thể phóng đại chiêu thức chém ngang chém tréo, hãy để cho bảo kiếm đứt lông gãy tuyết diệt hết lũ côn trùng có hại này đi!
"Vù ——" Bảo kiếm sượt qua con muỗi, chém vào không khí.
Dùng sức quá mạnh, bảo kiếm không dừng được, chém mặt xuống mặt đất, chém cục gạch trên đất thành hai đoạn. "Có chuyện gì thế?" Hạ Du Châu lảo đảo một chút, con muỗi to vỗ cánh, giống như đang cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình. Cái miệng nhọn bổ nhào về phía cậu, lại hơi ngừng chỗ cách cậu nửa thước.
Tư Quân lại vung kiếm lên, con muỗi to rơi xuống đất.
"Kiếm này không giết được muỗi bệnh." Hà Khoảnh vung tay, đổi một loại vũ khí khác, "Giết người sói cũng không tệ lắm."
Hạ Du Châu không còn cách nào, chỉ có thể lấy kiếm chém của thị tộc Hàm Sơn ra, đâm từng con: "Cái chuỳ này của cậu cũng không tệ nhỉ, cho tôi mượn dùng chút đi."
Không giống với kiếm chém hào nhoáng bên ngoài của thị tộc Hàm Sơn, vũ khí của thị tộc Miền Nam nhìn là biết thực dụng hơn rất nhiều. Đó là một loại vừa giống kiếm vừa giống chuỳ, nói cho đúng thì, nó giống như cây mài dao có gắn sắt lên của người giết heo bán thịt. Đập, chém, chặt, gì cũng được, dùng cực kỳ nhanh.
"Gì mà chuỳ hả." Hà Khoảnh ưu nhã chuyển động vũ khí trong tay, cho cậu nhìn đồ cầm tay hoa hồng tinh xảo trong tay, "Đây là gai hoa hồng!"
Gia huy của thị tộc miền Nam là gai hoa hồng, vũ khí này cũng được biến từ gia huy ra. Không giống với một đôi khuy măng sét của thị tộc Hàm Sơn, gai hoa hồng chỉ có một, không có dư để cho Hạ Du Châu mượn.
Vì thế, Hạ Du Châu chỉ có thể tiếp tục đau khổ đâm từng con.
Còn chưa giết xong một đợt muỗi, một đợt khác lại biến ra. Ba thi thể người sói, không ngừng bốc lên những điểm đen, càng tệ hơn chính là năng lực "Đóng băng" của Tư Quân đã tới hạn.
"Vù vù ——" Không còn áp chế, đám muỗi lập tức linh hoạt hơn, vô cùng kiêu ngạo bay lên không trung. Không gian sân nho nhỏ, lập tức bị đàn muỗi che hết vòm trời, ngay cả ánh sáng trăng màu bạc trên trời cũng không xuyên qua được.Hạ Du Châu trượt qua bên cạnh một bước, giơ tay lên đâm thủng bụng của một con muỗi xông về phía Tư Quân, kiếm ngang bảo vệ trước người Hạ Du Châu. Cậu nhớ lần trước khi Tư Quân dùng xong loại năng lực này thì phản ứng liền chậm đi một hồi.
Tư Quân nhìn bóng lưng chắn trước người mình, ánh mắt hơi tối đi, thở dốc hai cái hô: "Hà Khoảnh!"
"Ai, biết rồi." Hà Khoảnh cắn răng, vung gai hoa hồng trong tay, ánh sáng màu đỏ tươi đẹp lộ ra từ trên gai nhọn, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của tất cả các con muỗi.
Hạ Du Châu chờ mong ngẩng đầu nhìn lên, chờ đợi quang cảnh tráng lệ khi tất cả mọi con muỗi rơi xuống. Nhưng mà không có con nào cả...
Đám muỗi vẫn còn bay, nhưng không hề có mục đích công kích, mà là như ruồi không đầu bắt đầu bay lung tung. Hạ Du Châu trơ mắt nhìn con muỗi gần cậu nhất, nghiêng người bốn mươi lăm độ so với mặt nằm ngang, bay về phía mặt đất như máy bay rớt vậy.
"Ai nha, đã bảo không dùng tốt bằng "Trấn Tĩnh - Đóng Băng" của nhà anh mà." Hà Khoảnh oán trách, đuổi theo đám muỗi giống như uống xỉn bắt giết.
"Đây là năng lực gì thế?" Hạ Du Châu đâm muỗi, đám muỗi lảo đảo không hề cảm giác được khi cậu lại gần, còn đang chuyện ta ta làm biểu diễn kỹ năng đặc biệt giữa không trung.
Tư Quân từ từ lấy lại sức, giơ kiếm lên bắt đầu giết muỗi: "Hỗn loạn, năng lực nhà cậu ta là ái mộ, vào trong gương thì chính là hỗn loạn."
Lời nói này đến cực kỳ giản lược, nhưng từ khi đi học thì Hạ Du Châu đã tập quen với hình thức giải thích của Tư Quân, lập tức hiểu được. Năng lực của huyết tộc là có liên quan đến công năng nọc độc trong răng nanh hút máu của bọn họ.
Nọc độc của nhà họ Tư là "Trấn tĩnh," vào gương thì sẽ phát triển thành "Đóng băng," khiến cho động tác của muỗi chậm hơn; nọc độc của nhà họ Hà là "Ái mộ," khi vào gương thì biến thành "Hỗn loạn," khiến cho đầu óc lũ muỗi choáng váng, không nhận thức rõ được hoàn cảnh.
Tuy là đám muỗi hỗn loạn cũng không dễ để bắt hết, nhưng ba người hợp lực thì vẫn giết sạch đám muỗi trong ba phút. Hà Khoảnh ném một hộp diêm cho Tư Quân: "Anh làm đi, tay em nhũn ra rồi."
Tư Quân nhận hộp diêm, châm một cây, ném đến trên thi thể của người sói. Đốm lửa dính tới máu đen, lập tức bốc cháy.
Trong gương tạm thời yên tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng cháy tách tách của diêm. Hà Khoảnh nhặt giày cao gót của mình lên: "Lần sau giết người sói thì phải nhanh chóng đốt nó, tôi thà rằng không có mấy cái miệng muỗi này, mệt chết đi được. Nhà chúng tôi đều có năng lực này, quả thật..."
Hạ Du Châu nghèo rớt mồng tơi rơi nước mắt không thể hiểu được cách nghĩ không cần điểm của thiếu gia quý tộc, còn đang cẩn thận nạy miệng muỗi: "Trấn tĩnh biến thành đóng băng thì dễ hiểu, còn ái mộ và hỗn loạn thì sao có thể là cùng một loại được vậy?"
"Vốn chính là một loại đó. Nếu không phải là đầu óc anh rối loạn, bị ma quỷ ám ảnh, thì sao có thể thích một người khác được?" Hà Khoảnh xỏ giày cao gót, mũi kiếm cắm xuống đất, khẽ xoa hoa hồng được điêu khắc tinh tế mềm mại trên tay cầm, "Ái mộ, chính là một cơn hỗn loạn."
Hạ Du Châu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tư Quân đứng cạnh đống lửa. Ánh lửa hừng hực chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của hắn, sáng sáng tắt tắt, vừa như hư ảo vừa như là thật. Nghĩ lại năm đó mình thích Tư Quân như thế nào, ngay cả đối phương cũng như chưa hiểu được, cứ thế hồ hồ đồ đồ yêu đương nhau. Đến bây giờ, cậu cũng cảm thấy mình chưa bao giờ thật sự hiểu Tư Quân...
Nhưng không phải là một cơn hỗn loạn sao.
Dọn hết đồ trong gương rồi đi ra ngoài, không khí trong lành của thế giới bên ngoài phả vào mặt. Hạ Du Châu quay đầu lại, thấy mặt gương trên cửa inox mờ mịt, chắc là khói bụi khi đốt người sói.
"Đợi một lát rồi lau, để cho khói tản bớt ra đã." Hà Khoảnh nhìn vết máu trên cửa, "Không phải chứ, lãnh chủ đại nhân, lúc rối tới mông thế này rồi mà anh còn vẽ cả một cái gia huy hoàn chỉnh nữa!"
Trên cửa có hai nốt máu nho nhỏ, bên cạnh đó có một cây đàn lia năm dây cực kỳ đối xứng.
"Thần kinh y như anh hai em vậy." Hà Khoảnh bĩu môi, bước trên giày cao gót lôi ông chủ ở trong lồng chó ra ngoài, "Lại phụ một tay nào."
Hạ Du Châu đi qua hỗ trợ, cầm răng chó nắm chặt trong tay bỏ trước ngực ông chủ, nâng nửa người trên lên, hợp sức kéo người đặt lên xích đu. Phát hiện nước bọt của người sói trên tay mình đều dính hết lên người ông chủ, hơi ngượng ngùng, ngón tay chọc chọc cái trán bất tỉnh nhân sự của hắn: "Anh cho anh ta cái gì vậy?"
Tư Quân: "Thuốc an thần."
Hà Khoảnh: "Nước miếng của anh ấy."
Hạ Du Châu: "..."
Tư Quân không muốn trực tiếp cắn người, liền lấy nọc độc trong răng nanh hút máu ra làm thành thuốc chích, lúc nào cũng mang theo bên người,Hà Khoảnh ngồi xuống xích đu đối diện: "Xem ra con chó kia sẽ không quay lại đâu, hai người về đi." Đồ ăn của hắn thì để cho hắn phụ trách vậy, cũng không thể nào để cho lãnh chủ đại nhân ở lại giải quyết hậu quả được.
Hạ Du Châu tìm ống nước ở trong vườn để rửa răng chó, đưa hai cái cho Hà Khoảnh, lại lấy hai cái đưa cho Tư Quân.
Một tay Tư Quân để ở trong túi, ngừng một chút mới giơ tay ra, trong tay có một cái khăn tay được gấp gọn gàng. Lại dừng trên không trung một chút, rồi mới bỏ khăn tay vào trong lòng bàn tay của Hạ Du Châu.
Hạ Du Châu nhe răng, cái tên khó ở này, đưa đồ cho hắn mà còn phải lau sạch sẽ nữa. Trong lòng thì than phiền, nhưng Hạ Du Châu vẫn cầm khăn lên lau khô nước trên răng chó, sau đó quấn hai cái răng lại đưa cho Tư Quân.
"Tôi không cần, của em hết." Tư Quân kéo nơ thắt lưng treo trên cổ xuống, nhét vào trong túi, cụp mắt xuống, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi.
"Vậy không tốt lắm đâu." Tuy nói thế, nhưng Hạ Du Châu vẫn vui sướng cất hết bốn cái răng đi. Ngước mắt nhìn về phía Tư Quân, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, há miệng muốn nói chuyện, Tư Quân đã xoay người rời đi.
Đi ra khỏi quán bar, Tư Quân mở khoá xe, nhỏ giọng nói: "Lên xe, tôi chở em về."
Hạ Du Châu nhìn hắn như vậy, trong đầu vang lên câu tuyệt vọng khản tiếng "Tôi hận em" kia, nhịn không được mở miệng: "Không biết con chó tai ương kia đã đi đến chỗ nào rồi, nó phái nhiều chó đến như thế để lấy tin tức, chắc chắn là vì giết anh. Anh phải cẩn thận một chút, đừng đi một mình về."
Tư Quân từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cậu: "Hạ Du Châu, quan hệ của chúng ta là gì?"
Lại là những lời này. Hạ Du Châu chỉ cảm thấy mình bị "Hỗn loạn" bắn trúng, tâm tư bị quấy thành một vòng xoáy giữa những ngọn đèn màu sặc sỡ trên đường quán bar: "Quan hệ giữa lãnh chủ và đại kỵ sĩ."
Tư Quân sửng sốt, trong đôi mắt màu xanh da trời xinh đẹp dần dần có ý cười: "Đại kỵ sĩ phải bảo vệ lãnh chủ."
"Ừm." Hạ Du Châu gật đầu, "Để em đưa anh về."
Tư Quân lắc đầu, lấy điện thoại ra: "Đêm nay nguy hiểm, lãnh chủ cần bảo vệ theo sát người, mời đại kỵ sĩ nhận một nhiệm vụ kỵ sĩ."
"Tích tích!" Điện thoại của Hạ Du Châu vang lên một tiếng, APP Huyết Minh gửi tới một thông báo:
[Lãnh chủ Bắc Kinh thông báo nhiệm vụ kỵ sĩ].
Hạ Du Châu mở ra, hiển thị nội dung của nhiệm vụ:
[Theo sát người bảo vệ lãnh chủ một đêm, phần thưởng của nhiệm vụ là một trăm điểm, có nhận nhiệm vụ hay không?]
Một trăm điểm! Nhận!
Hạ Du Châu lập tức nhấn vào, nút nhận lại bỗng biến thành màu xám: "Sao không nhấn được vậy."
Tư Quân hơi nhướng cằm chờ đại kỵ sĩ nhận nhiệm vụ, bất đắc dĩ cúi đầu hướng dẫn kỹ thuật cho cậu, điện thoại của mình lại đột nhiên vang lên, hệ thống thông báo:
[Đại kỵ sĩ Triển Long đã cướp nhiệm vụ thành công!]
Một giây kế tiếp, Triển hộ vệ gửi WeChat đến: "Lãnh chủ, tôi đến ngay đây!"
Tư Quân: "..."
Lại một giây kế tiếp, Triển hộ vệ nhận được thông báo của hệ thống:
[Lãnh chủ Bắc Kinh đã huỷ nhiệm vụ].
/Hết chương 38/
Cực Phẩm: Chương sau có cẩu lương nha quý dị (¬ ̄▽ ̄)¬
|
Chương 39: Nốt ruồi nhỏ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tư Quân cầm điện thoại, nghịch với nó hồi lâu. Chắc là do cúi đầu mà gò má lạnh lùng anh tuấn hơi gồ lên, nhìn qua cứ như đang tức giận.
Hạ Du Châu nhìn hắn phân cao thấp với điện thoại, không hiểu sao lại muốn cười: "Sao thế?"
"Hệ thống hỏng rồi!" Lãnh chủ đại nhân khoá điện thoại, không thông báo nhiệm vụ mới nữa, cũng không nói lên xe, đứng tại chỗ mím môi, cũng không biết là đang phân cao thấp với ai.
Hạ Du Châu nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy thì khất trước nhé?" Làm nhiệm vụ trước, đợi hệ thống sửa song rồi sẽ bổ sung điểm sau.
Lúc nãy mới vận động kịch liệt khiến cho tóc Hạ Du Châu bị rối, bị ánh đèn đường mạnh của đường quán bar chiếu vào, trông bông bông xù xù. Bây giờ răng nanh nhỏ biến thành nằm ngang, xích lại gần nhìn xem, trông như bé mèo ngoẹo đầu vậy.
Tư Quân im lặng nhìn cậu chằm chằm một lúc, gật đầu.
Lái xe về tiểu khu Tư Quân ở thì đêm đã khuya, trong sân cực kỳ yên tĩnh. Hạ Du Châu cầm kiếm, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, cẩn thận đưa Tư Quân đến cửa nhà, cũng không thấy được một cọng lông của con Husky.
"Đề phòng thế này cũng không phải là biện pháp, phải nhanh chóng tìm ra nó mới được." Hạ Du Châu đi một vòng quanh hành lang, để phòng con chó kia trốn trong lối thoát hiểm.
"Mai sẽ thông báo lệnh truy nã." Tư Quân mở cửa, đứng ở cạnh cửa giơ tay lên mời cậu vào.
"Lệnh truy... nã gì?" Hạ Du Châu nhìn cánh cửa mở rộng kia, nuốt nước miếng một cái, chẳng biết tại sao lại bắt đầu thấy căng thẳng.
Không giống với căn biệt thự lớn có phong cách làm việc ở ngoại ô, đây là không gian riêng tư thuộc về Tư Quân. Lúc đi học, Tư Quân đã từng đến phòng khám nha khoa, nhưng cậu lại chưa từng đến chỗ Tư Quân ở, vẫn luôn cực kỳ tò mò với lãnh địa thần bí này.
"Quao!" Bước vào cửa, Hạ Du Châu bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.
Bề ngang rộng mở khá là sang trọng, nhìn vào thì rộng khoảng một trăm thước vuông (khoảng 84 m²). Không có tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách, chỉ có một tầng lệch. Đứng ở giữa phòng khách là có thể nhìn thấy mấy bậc thang dưới phòng ngủ hình cung, và cửa sổ sát đất gần giường lớn trong đó. Cả một mặt tường chính là cửa sổ thuỷ tinh sát đất, nằm ở trên giường là có thể quan sát cảnh đêm của nửa thành phố.
Căn nhà rộng mở sáng sủa không có nơi riêng tư, cũng mang ý nghĩa không chào đón khách.
"Có gì không đúng à?" Tư Quân đi tới, đưa cho cậu một ly trà táo đỏ.
"Không." Hạ Du Châu nhận chén trà, ngồi xuống sô pha, "Chỉ là không nghĩ tới, nhà anh ở là loại phong cách này."
Trong ấn tượng của cậu, Tư Quân vẫn là quý công tử cứng nhắc cẩn thận, toà nhà có phong cách phục cổ Châu Âu ở ngoại ô mới phù hợp với hắn. Lúc trước nhìn thấy hắn lái chiếc xe thể thao kia thì đã rất kinh ngạc, giờ lại nhìn thấy căn phòng rộng mở này... có một loại cảm giác chia cách không rõ, dường như Tư Quân không giống với người trong thực tại.
Tư Quân rót cho mình một ly rượu đỏ, ngồi xuống bên cạnh Hạ Du Châu: "Vậy em nghĩ phải là phong cách thế nào? Giống như toà biệt thự đó à?"
Trực giác bảo nói ra lời này thì Tư Quân sẽ tức giận, Hạ Du Châu không dám nói lời thật: "Không phải."
Tư Quân nhìn sâu vào cậu, bưng ly rượu lên khẽ nhấp: "Căn nhà này mướn lúc còn đi học, sau khi đi làm thì mua lại, nghĩ..."
"Sao?" Nói được nửa đã dừng lại, Hạ Du Châu quay qua nhìn hắn.
"Không có gì." Tư Quân lại uống một hớp, "Em thích phong cách này không?"
"Thích chứ, nhìn vừa rộng vừa thoáng." Hạ Du Châu thoải mái dựa vào lưng ghế sô pha, nâng ly trà lên uống một hớp, "Hửm?"
Trà táo đỏ ngọt mà không thấy, giống hệt như loại đi uống sau khi tan học. Từ lúc quen Tư Quân, người này cứ kiên trì ngày nào cũng mua hai ly trà táo đỏ cho mình một cậu một, mùi vị này, cho dù đã cách bao năm nhưng vẫn còn nhớ đến rất rõ ràng.
Không phải là tương tự, mà là giống nhau như đúc.
Điều này khiến cho Hạ Du Châu vô cùng kinh ngạc, không khỏi cúi đầu nhìn. Trà được đổ ra từ trong ấm nước nóng, không bỏ bất kỳ phối liệu gì, nhìn không ra cái gì, nhưng mà kiểu trang trí của ly trà lại khiến cho Hạ Du Châu suýt nữa là không cầm ổn được.Cốc sứ màu trắng, không có hình họ gì dư thừa cả, chỉ in mấy chữ màu đen [Em sẽ chịu trách nhiệm chụt ~] Giọng điệu bán manh, phía sau còn có thêm một đường lượn sóng. Càng đáng sợ hơn là, cái ly này có một mặt là không bằng phẳng, lồi lõm hình chữ S, vừa nhìn là biết đây là loại ly tình nhân lỗi thời.
"Cái ly này độc đáo thật đó, ai tặng cho anh à?" Ánh mắt không tài nào dứt ra khỏi hàng chữ bán manh kia được, Hạ Du Châu nhịn không được hỏi.
"Làm theo yêu cầu." Tư Quân giơ một ngón tay thon dài ra, khẽ vuốt nhẹ hàng chữ kia, "Lúc trước nhắn tin thì người nào đó nói ra, thấy đáng yêu nên lấy in lên ly."
"Đáng yêu thật." Yết hầu Hạ Du Châu căng lên, "Là... tình nhân cũ của anh à?"
Câu thân mật như thế này, nhưng không thể xác định được là nam hay nữ, hai chữ "người yêu" quấn quanh một vòng trên đầu lưỡi, lại như hả giận mà đổi thành "tình nhân." Mấy năm xa nhau này, cậu cũng nghĩ tới có thể Tư Quân đã lấy vợ sinh con rồi, nhưng đó là dưới tình huống Tư Quân là một người bình thường. Từ khi có nhận thức mới, biết hắn là huyết tộc có thân phận đặc biệt, Hạ Du Châu liền tự động xem nhẹ vấn đề này.
Vào giờ phút này, nhìn thấy ly tình nhân kiểu trẻ con đáng yêu này, Hạ Du Châu mới ý thức tới, thời gian đã qua năm năm. Người đàn ông thành thục trước mắt này, chắc là đã trải qua một đoạn hoặc thậm chí là vài đoạn tình cảm, chỉ có cậu là ngu ngốc cứ đứng một chỗ.
Ngón tay đang xoa mặt ly bỗng nhiên dừng lại, Tư Quân: "Em không nhớ à?"
Hạ Du Châu xoay qua nhìn hắn: "Nhớ gì?"
"Không có gì." Tư Quân từ từ hít một hơi vào, uống hết một ly rượu đỏ trong vòng một nhấp. Độ cồn của vang đỏ không cao, nhưng uống một hơi cạn vẫn sẽ nóng lên, da thịt lạnh lẽo trắng nõn nhanh chóng hồng lên, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên tai trái cũng đỏ lên thành một màu sắc diễm lệ.
Nốt ruồi nhỏ!
Hạ Du Châu bừng tỉnh, chợt nhớ ra, câu này là cậu nói.
Khi hai người mới hẹn hò chưa bao lâu, liền đến kỳ nghỉ đông. Hạ Du Châu nghỉ ở nhà, rảnh rỗi lại sinh nông nổi, kéo theo em trai đi bấm lỗ tai. Qua kỳ nghỉ đông, liền đeo một bông tai hình đầu lâu hết sức khốc huyễn đi học.
"Cái gì thế?" Ánh mắt đầu tiên của Tư Quân là nhìn thấy cái vật mới lòi ra thêm kia.
"Bông tai đó." Hạ Du Châu lại gần cho hắn nhìn, "Đẹp không?"
Tư Quân nhíu mày: "Em là bác sĩ, không thích hợp để đeo cái này."
Hạ Du Châu nghe câu này thì không vui: "Sao mà không thích hợp? Bệnh nhìn thấy em hợp một thế này, nói không chừng còn bảo em điêu khắc hình ca-rô lên răng cho ấy chứ."
Tư Quân vẫn lắc đầu, nghiêm túc phân tích các loại tai hại khi đeo bông tai, cùng với không nên tùy tiện đâm chọc trên cơ thể mình. Hạ Du Châu bị hắn nói đến nóng người, gào một tiếng rồi ngậm lấy tai hắn, uy hiếp nói: "Anh mà nói nữa là em cũng đâm cho anh một cái đấy nhá!"
Đối mặt với người yêu bé nhỏ chợt nhào tới trên vai mình, phản ứng của Tư Quân hơi chậm một chút: "Sao... Á!"
Vốn chỉ ngậm nhẹ, Hạ Du Châu lại ráng nói, răng nanh hút máu sắc nhọn liền không cẩn thận đâm rách dái tai. Giọt máu trong trẻo ngọt ngào đi theo răng mà vào, Hạ Du Châu chưa bao giờ nếm thử loại máu có mùi vị ngon như thế, lập tức có chút ngây ngẩn cả người.
Tư Quân cũng ngây ngẩn cả người, cứng người tại chỗ một lát, tới khi Hạ Du Châu ngượng ngùng buông hắn ra, mới giơ tay ra sờ tai: "Em..."
"Ây da." Chân tay Hạ Du Châu luống cuống nhìn hắn, "Chảy máu rồi, chúng ta mau tới phòng cấp cứu bôi chút cồn sát trùng đi."
Dái tai bị cắn xuyên qua, chảy một giọt máu ra liền nhanh chóng đông lại, biến thành một nốt ruồi nhỏ đỏ tươi. Đây là do thể chất đặc thù của huyết tộc tạo thành, lúc đó Hạ Du Châu không biết, chỉ thấy Tư Quân dùng một tay ôm tai, bộ dáng cực kỳ oan ức, cực kỳ hoảng sợ, ấp ấp úng úng xin lỗi.
Tư Quân hung hăng lườm cậu một cái, xoay người rời đi.
Gây hoạ rồi. Hạ Du Châu vô cùng áy náy.
Mấy ngày kế tiếp, Tư Quân không chịu nói với cậu dù chỉ một câu. Gọi điện không bắt, gửi tin không nhắn lại, hai người lại không cùng một khoa, không có chương trình học giống nhau, muốn vô tình gặp được cũng không dễ dàng gì.
Chạng vạng tối ngày thứ ba, Hạ Du Châu thật sự nhịn không được nữa, chạy đến dưới tòa nhà trường học chặn người.
Tư Quân mới học xong một lớp, bước ra khỏi toà nhà số hai, liền bị Hạ Du Châu kéo đến một chỗ vắng vẻ, kabedon (1) trên tường gạch đỏ trong toà nhà trường học.(1) Kabedon: một hành động dồn một người vào tường.
"Họ Tư, anh có ý gì hả?" Một tay Hạ Du Châu chống tường, hung tợn chất vấn.
"Ý gì?" Tư Quân đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng đáp lại.
"Em cắn rách tai anh, là em không tốt, em xin lỗi. Nhưng anh cũng không thể cứ không nói gì rồi không để ý đến em như thế!" Hạ Du Châu càng nói càng giận, "Không phải anh nói muốn phụ trách à? Sao qua một kỳ nghỉ đông thì đã không nhận nữa rồi?"
Thật ra hôm trước thì Hạ Du Châu còn không quan tâm, tính nói rõ ràng với Tư Quân là chuyện son môi cũng chỉ là đùa thôi. Chiến tranh lạnh vài ngày, trong đầu giây nào phút nào cũng chỉ toàn là Tư Quân, ngược lại khiến cho cậu luống cuống, thẹn quá thành giận liền tới đây chặn người.
Môi mỏng của Tư Quân mím thành một đường thẳng: "Anh cần yên tĩnh một chút, chuyện này..."
Nói còn chưa xong, Hạ Du Châu đã hôn lên.
Đôi mắt màu xanh nhạt lập tức mở to, cả người Tư Quân cứng đờ.
Thật ra nụ hôn này rất ngắn, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước vậy.
Mắt thường có thể thấy được lỗ tai trắng nõn dần đỏ lên, nhuộm nốt ruồi son mới hình thành thành màu mã não, bản thân Hạ Du Châu cũng choáng váng. Ban nãy bị ma quỷ ám ảnh, liền muốn ăn hiếp hắn một chút, bây giờ cũng không biết phải kết thúc làm sao.
Tư Quân ngước mắt nhìn cậu, không nói lời nào.
Hạ Du Châu chơi kiểu vò nứt cho nứt luôn, nuốt luôn chút lo lắng cuối cùng này, lại gần nhe răng: "Lạnh lùng cái gì mà lạnh lùng! Nếu như anh giận thì cho anh cắn lại đó. Nhưng nếu như anh không để ý đến em, sẽ hôn anh tới khóc luôn!"
Hô hấp của Tư Quân chợt nặng nề, giọng nói cũng khàn: "Là chính em nói đó."
"Em nói đấy, làm sao... Ưm!" Hạ Du Châu chưa nói xong, đã bị Tư Quân đè lên tường, chặn môi.
Sau đó thì vì thiếu ô-xy mà Hạ Du Châu suýt nữa đã mất trí nhớ. Chỉ nhớ rõ cặp môi mỏng hơi lạnh kia chạm vào răng nanh hút máu của cậu, khiến cho cậu đứng cũng không vững, bị ép ôm cổ của Tư Quân.
Sau khi quay về ký túc xá, Hạ Du Châu chui đầu vào chăn để bình tĩnh nửa tiếng, kéo điện thoại vào chăn, gửi một tin nhắn kéo lại tôn nghiêm cho mình:
[Hôm nay hôn anh rồi, em sẽ chịu trách nhiệm chụt ~]
Hạ Du Châu nhìn đoạn tin nhắn mà Tư Quân tìm ra, trên đó hiển thị rõ hàng chữ này, đúng là do mình gửi vào năm năm trước, bao gồm cái đường lượn sóng phóng túng kia. Nuốt nước miếng một cái: "À ha ha, ừm thì, em nhớ ra rồi."
Tư Quân lạnh lùng nhìn cậu, từ từ lại gần: "Thật không?"
Mùi rượu thơm ngọt ngào phả tới trước mặt, Hạ Du Châu hơi ngửa ra sau: "Thật."
"Vậy, trách nhiệm mà em muốn phụ trách đâu?"
/Hết chương 39/
Mèo ngoẹo đầu
Mèo ngoẹo đầu
Kabedon
Kabedon
|