[Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể
|
|
Nội Dung Truyện : [Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể
Tác Giả :Tiểu Mei
Thể loại: HP đồng nhân, xuyên không, ấm áp, điềm văn, chủ thụ, sinh tử, 1x1, HE
CP: Voldemort x Alva (nhân vật mới, không có trong truyện)
Khi một vị chú tể trên đỉnh cao quyền lực, có vô hạn khả năng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh thê nô.
CP phụ:
Severus Snape x Harry Potter Draco Malfoy x Hermione Granger Gellert Grindelwald x Albus Dumbledore Chú ý:1.Đây là truyện đam mỹ, là BL, là Boy Love!! Là NAM NAM yêu nhau!!! 2.Tui không đảm bảo tính cách nhân vật sẽ giống nguyên tác, dù sao môn ngữ văn của tui cũng chỉ vừa đạt trung bình thôi. ^^ 3.Thuộc tính công thụ không xác định, các nàng tự nghiên cứu đi. 4.Có lẽ là chủ thụ. ^^ 5.Có khả năng sẽ hắc Ron (ít thôi). 6.Truyện thứ 2 do tui sáng tác, mong các nàng ủng hộ! ^^ 7. Có bàn tay vàng bự nha. ^^ 8. Trong truyện của tui nha, tiểu Harry nếu không phải nhân vật chính thì cũng là nhân vật phụ chính =))) em nó luôn theo phe nhân vật chính ^^
|
Chương 1: Mèo nhỏ đáng yêu
Trong căn phòng tối đen, một người phụ nữ ăn mặc quái dị đang lau chùi quả cầu thủy tinh. Lúc này một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi bước vào, "Giáo sư Trelawney? Con..."
Cậu thiếu niên đi đến muốn nói gì đó, bỗng dưng Trelawney run rẫy, đầu và hai tay rũ xuống, mắt trợn trắng. Cậu thiếu niên lo lắng kêu, "Giáo sư! Cô không sao chứ?" Nói rồi vươn tay muốn chạm vào vai cô.
Trelawney chợt vung tay nắm chặt lấy tay cậu, "Bóng tối trỗi dậy... Cậu bé sống sót đổi bên... Thế giới thiết lập lại... Cậu bé sống sót được dấu hiệu lần nữa... May mắn soi chiếu màn đêm..."
Cô lặp lại câu nói trên ba lần, cậu thiếu niên trợn tròn đôi mắt xanh ngọc, vẻ mặt không thể tin được, sợ hãi vùng ra khỏi tay cô chạy đi.
- ---------------------
"Sao hỏa đã sáng lên. Thật kỳ lạ, ánh trăng bao bọc lấy sao hỏa như đang che chở nó." Một nhân mã đứng trong rừng cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời lầm bầm một mình.
- ----------------------
Biệt thự Malfoy.
[Nagini, mày có gì vậy?] Voldemort chầm chậm bước đến nhìn con rắn hoa lớn trên đất. Nagini ngẩng đầu nhìn hắn [Voldy, nhìn này.]
Nói rồi Nagini dịch thân thể to lớn của mình sang bên cạnh, để lộ con mèo đen nằm bên trong. Con mèo rất nhỏ, một bàn tay cũng có thể ôm trọn. Nó cuộn tròn thân mình thành một quả cầu lông, cả cơ thể như hòa vào bóng đêm, nếu không tinh mắt sẽ không nhận ra được.
[Một con mèo? Chẳng ra sao.] Voldemort nhíu mày "Wormtail, ném nó ra khỏi đây." Peter cúi đầu đi đến muốn túm lấy mèo nhỏ. Nagini lập tức dùng thân hình to lớn của mình che nó lại, đứng thẳng người đe dọa.
Peter sợ hãi rụt người lùi ra sau, Voldemort đẩy anh ra, rít lên, "Ngươi đồ vô dụng." Rồi nhìn về phía Nagini, [Nagini, ném con mèo đó ra khỏi đây, hoặc là ta sẽ giết nó.]
Nagini run lên, nó không dám chống đối Voldy, nhưng nó cũng không muốn ném mèo nhỏ đi. Trong không cảnh yên lặng, một tiếng mèo kêu thật nhỏ vang lên, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua.
Voldemort khựng lại cúi đầu nhìn xuống, Nagini cơ thể cứng đờ, bây giờ nó nên dịch thân mình ra hay tiếp tục chắn mèo nhỏ? Voldemort nhíu mày, [Nagini, tránh ra.]
Nó đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng đành phải khuất phục trước khí thế của hắn, dịch thân mình để lộ ra mèo nhỏ bên trong. Mèo nhỏ rất lợi hại, sẽ không sao đâu ha.
Con mèo nhỏ đã tỉnh, đang tròn mắt mờ mịt nhìn quanh, nó có một đôi mắt tím cực kỳ xinh đẹp.
Mèo nhỏ muốn đứng lên, nhưng có lẽ vì không có sức nên lại ngã xuống đất. Nó ngẩng đầu nhìn Nagini rồi nhìn Voldemort, lỗ tai run run, nhỏ giọng meo một tiếng với Voldemort đang nhìn nó.
Tiếng kêu nho nhỏ, mềm mại. Voldemort không nói gì, đôi mắt đỏ của hắn trở nên đạm màu hơn. Hắn đi đến ôm mèo nhỏ lên, Nagini tính ngăn cản nhưng cuối cùng lại bất động, chỉ nhìn chăm chú vào một người một mèo trước mặt.
Mèo nhỏ nằm trong bàn tay to lớn của Voldemort, vươn chiếc lưỡi nhỏ hồng nhạt liếm ngón tay hắn. Voldemort một tay nâng mèo một tay chạm nhẹ vào thân hình nhỏ nhắn của nó. Thật mềm!
Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, quay đầu ra sau kêu hai tiếng với Nagini. Nagini lập tức bò đến chân Voldemort, [Voldy, cậu sẽ nuôi nó chứ?] Nó ở đây chỉ có thể nói chuyện với Voldy, rất cô đơn, nếu mèo nhỏ ở lại thì tốt rồi.
Voldemort vuốt ve mèo nhỏ, nâng nó lên ngang với tầm mắt, "Mày sẽ tên là Alva, từ nay trở đi ta sẽ là chủ nhân của mày. Nếu mày dám quậy phá thì đừng trách ta." Mèo nhỏ nhìn vào mắt hắn, im lặng một chút rồi nhẹ nhàng kêu lên. Cũng không biết nó có nghe hiểu hay không.
|
Chương 2: Alva nghịch ngợm
Biệt thự Malfoy có thêm một vị chủ nhân, đó chính là mèo nhỏ Alva. Alva ở chung phòng với Voldemort, giống Nagini. Mặc dù không được phép lên giường, nhưng Alva bé nhỏ luôn thừa dịp Voldemort không ở mà nằm trên giường hắn lăn lộn.
Sau khi chơi chán, đám gia tinh sẽ lập tức xuất hiện thay một bộ chăn nệm mới, đem bộ cũ đã dính đầy lông mèo đi giặt. Lúc đó, Alva chỉ yên lặng nằm trong cái ổ nhỏ của mình nhìn chúng bận rộn.
Điều đáng mừng là, sau khi thay chăn nệm mới Alva sẽ không trèo lên giường nữa. Đám gia tinh lập tức thở phào.
Alva sống rất thoải mái ở nơi này, có ăn có uống có chỗ ngủ, có chủ nhân mạnh mẽ nên những kẻ khác không ai dám làm gì nó. Hiện tại Voldemort không ở, Alva nhàm chán rời khỏi phòng ngủ đi dạo quanh biệt thự, lần nữa.
Narcissa đang ngồi uống trà trong vườn, liền thấy một con mèo đen nhỏ nhảy lên bàn. Cô nhận ra đây là thú cưng mới của Lord. Mèo nhỏ ngửi mấy cái bánh trên bàn, ngẩng đầu nhìn cô, rồi cúi đầu nhìn bánh. Xong tiếp tục nhìn cô, mèo nhỏ cứ lập lại động tác này.
Narcissa ôn hòa cười, "Mày cứ ăn đi." Dù mày không xin phép cũng không ai nói gì đâu. Mèo nhỏ lập tức gặm một cái bánh nhỏ, nhảy xuống bàn đi mất. Nhìn bóng dáng mèo nhỏ biến mất, cô cười lắc đầu, sau đó thở dài.
Thật là một đứa nhỏ đáng yêu, nhưng đáng tiếc lại bị Lord bắt được.
- --------------
[Alva, cậu đang làm gì vậy?] Nagini bò lại gần. Những nơi có ánh sáng tốt đều có một cái ổ mềm mại và một tô nước nhỏ. Đây là nơi chuyên dụng để Alva phơi nắng mỗi khi buồn chán.
Alva hé mắt nhìn Nagini, rồi nhắm lại tiếp tục phơi nắng, không quan tâm đến nó. [Nè, Alva, chơi với tôi đi, Voldy không có ở đây, tôi rất chán.] Nagini dùng thân hình to lớn của mình che khuất ánh nắng, ý đồ làm Alva đi chơi cùng nó.
Alva mở mắt, đôi mắt tím long lanh nhìn chăm chú vào con rắn trước mặt.
- ----------------
"A? Đó là thú cưng của Lord phải không? Sao nó lại nằm ở đó?" Hai Death Eater đến tìm Voldemort. Khi đến trước cửa biệt thự họ nhìn thấy Nagini đang bị thắc nơ trên thân cây.
Nagini ngẩng đầu nhìn hai người, mắt lấp lánh nước như đang nói "giúp nó với". Hai người nhìn nhau, đi đến giúp nó thoát ra. Nhưng phép thuật không có tác dụng. Hai người đành phải tự thân hành động, Nagini như thể bị dán chặt vào thân cây, làm sao cũng không thể gỡ nó ra.
Nó rít lên với hai người, [Đau đau đau!!! Huhuhu Voldy, cậu mau về đi mà!] Hai tên Death Eater đổ mồ hổi, làm sao bây giờ?!
"Các ngươi đang làm gì?" Voldemort vừa từ bên ngoài trở về, kinh ngạc nhìn tình huống trước mặt. Nagini bị thắc nơ tại thân cây, đầu và đuôi bị hai Death Eater nắm lấy dùng sức kéo. [Voldy! Mau giúp tôi với. Huhuhu, Alva chơi xấu.] Nagini uốn ẻo thân mình, dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
[Alva dính ngươi lên cây? Nó chỉ là con mèo nhỏ, còn mày thì to gấp mười lần nó. Mày chưa đè chết nó là may rồi.] Voldemort khá nghi hoặc, tư duy của Nagini luôn bình thường mà. Tại sao bây giờ lại trở nên ngốc như vậy?
Nagini há miệng tính nói gì đó, đột nhiên nó thấy một bóng đen nhỏ vụt qua. Nó lập tức ngậm miệng lại. Huhuhu, nó không nói gì hết, nó không biết gì hết. QAQ
Alva bám vào vạt áo của Voldemort, leo lên. Hắn liếc nhìn, bé con đã leo đến eo hắn, tốc độ thật nhanh. Vì cái áo choàng, Voldemort vươn tay ôm lấy Alva, mèo nhỏ kêu hai tiếng với hắn, liếm ngón tay hắn như đang nói "mừng chủ nhân về nhà."
"Alva, ngươi dính Nagini lên cây?" Voldemort híp mắt hỏi. Alva ngây thơ chớp mắt, lại cúi đầu liếm tay hắn như mọi ngày, sau đó nằm trong lòng bàn tay hắn lăn lộn. Này là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Hắn híp mắt đánh giá con mèo nhỏ trên tay.
Alva như phát hiện hắn nhìn mình, mèo nhỏ cũng giương mắt nhìn lại hắn. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Voldemort dời ánh mắt vung tay về phía Nagini, nó liền thoát khỏi cái cây. Xong xuôi, hắn ôm Alva đi vào biệt thự.
Nagini: Voldy! Cậu đây là có mới nới cũ sao. QAQ
Alva đang cuộn tròn trong bàn tay Voldemort chợt ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác mà nhìn chằm chằm Nagini.
Nagini:...
|
Chương 3: Gặp kẻ được chọn
Hôm nay là giáng sinh, Voldemort có việc ra ngoài vào buổi tối, hắn nhìn mèo nhỏ đang yên lặng ngủ trong ổ rồi rời đi.
Alva – vốn đang ngủ - mở to mắt nhìn cửa phòng, nó đứng dậy ưỡn người tạo thành một đường cong xinh đẹp, đi đến cửa sổ nhảy ra ngoài.
- -------------------
Harry đang vô cùng buồn bực, mụ Umbridge đáng ghét kia luôn tìm cách phạt cậu. Hôm nay mụ ta lại vì cái lý do "cậu nói dối" mà bắt cậu chép phạt trăm lần câu "tôi không nói dối". Cây bút kia có một hắc ma pháp, tạo thành vết thương trên tay mỗi khi cậu viết.
Cậu trốn khỏi lâu đài, lang thang trong Rừng Cấm. Nhớ lại lời giáo sư Trelawney nói, cậu sẽ đổi phe? Đổi đến đâu? Hiện tại mọi người đều nói cậu bị điên, ngay cả Ron cũng nghĩ vậy. Chỉ có hiệu trưởng Dumbledore tin cậu, làm sao cậu có thể phản bội lại ông ấy được.
Harry càng đi, ánh sáng càng tối. Đến khi cậu phát hiện, thì cậu đã ở sâu trong Rừng Cấm. Chết tiệt! Nếu bị mụ Umbridge biết, chắc chắn mụ ta sẽ nắm chắc cơ hội trừng phạt cậu. Nhưng mà, đường ra ở đâu vậy?
Xoạt!
Harry giật mình quay đầu nhìn, đũa phép trong tay vung lên, một tia sáng nhỏ nhấp nháy xuất hiện. Cậu căng thẳng đi đến nơi phát ra tiếng động, ở đó là một mảnh tối đen, không có gì cả.
Harry thở phào, chắc chỉ là gió thôi, làm cậu giật cả mình. Vừa quay đầu, liền đối diện với một đôi mắt tím. "A!" Harry giật mình kêu lên, trước mặt tối đen, ánh sáng le lói từ đũa phép chỉ có thẻ chiếu sáng một khoảng nhỏ dưới chân.
Trong bóng tối bao trùm, một đôi mắt màu tím sáng rực, đầy ma mị mê hoặc xuất hiện. Đôi con ngươi dựng thẳng, là động vật họ mèo, nhưng mà cậu không biết sinh vật huyền bí nào có đôi mắt tím cả.
Đôi mắt ngày càng tiến gần, Harry nắm chặt đũa phép bất an nhìn chằm chằm nó. Trong đầu nhớ lại những câu thần chú có lực sát thương từng học.
Cuối cùng chủ nhân của đôi mắt cũng xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng. Harry khi nhìn thấy nó liền thả lỏng cả người, cậu ngồi bệt xuống đất nhìn con mèo đen nhỏ trước mặt.
Hahaha. Thật là, cậu – một Gryffinor – lại bị một con mèo con nhỏ như vậy dọa sợ. Harry bật cười, mèo nhỏ đã đi đến trước mặt, đang nghiêng đầu nhìn cậu. Harry có ảo giác nó đang đánh giá cậu, và cơ thể cậu cũng theo bản năng mà bất động, mặc nó đánh giá.
Lát sau, mèo nhỏ nhảy lên người cậu, nó ngẩng đầu nhìn mặt cậu. Không đúng, nó đang nhìn vết sẹo của cậu. Harry để yên mặc nó muốn làm gì thì làm, nếu con mèo này có ác ý chắc là bây giờ cậu đã chết rồi.
Mèo nhỏ rốt cuộc động, nó trèo lên vai, dùng hai chân trước tì vào đầu cậu, đứng lên bằng hai chân sau. Cái mũi hồng nhạt ngửi ngửi, sau đó nó vươn lưỡi liếm lên vết sẹo tia chớp của cậu.
Harry cảm thấy vết sẹo đột nhiên rất đau, nhưng cơ thể cậu lại không thể cử động, cứ như bản thân vừa mới bị cho một bùa hóa đá vậy. Mèo nhỏ vẫn đang liếm vết sẹo.
Cơn đau bắt đầu giảm bớt, lát sau, Harry chỉ còn cảm nhận được đầu lưỡi ấm ấp, cùng với những chiếc gai trên đó. Một lát sau, mèo nhỏ ngừng lại, nó nhảy khỏi vai cậu, kêu lên một tiếng rồi bước đi.
Thấy Harry còn ngơ ngác, nó lại kêu thêm tiếng nữa. Harry nhìn nó, mèo nhỏ nhìn về phía trước rồi lại nhìn cậu, kêu một tiếng. Có lẽ nó đang kêu cậu đi theo, Harry nghĩ vậy.
Cơ thể đã cử động được, Harry đứng lên vẫy đũa, đã tới giờ giới nghiêm. Cậu biết hiện tại cậu nên quay về lâu đài, nhưng không hiểu sao, đầu cậu lúc này lại tràn đầy giọng nói của giáo sư Trelawney.
"Cậu bé sống sót đổi phe." "Cậu bé sống sót được dấu hiệu lần nữa."
Và cơ thể cậu đã tự quyết định thay lý trí, cậu cất bước đi theo mèo đen nhỏ. Hướng đó, là nơi sâu nhất trong Rừng Cấm.
|
Chương 4: Bốn nhà sáng lập
Harry hiện đang đứng tại một mảnh đất trống, có vẻ như đây chính là nơi sâu nhất trong Rừng Cấm. Gần đó có một đàn bạch kỳ mã, nhưng chúng chỉ đứng từ xa tò mò nhìn cậu.
Harry thật thắc mắc, vì sao trên đường đi cậu lại không gặp nhân mã nào? Nếu là bình thường, chỉ cần đi sâu vào một chút chắc chắn sẽ gặp nhân mã, rồi họ sẽ dùng vẻ mặt "Phù thủy mau cút đi" nhìn cậu.
Alva đi trước dừng lại, ngẩng đầu nhìn quanh, nó quay đầu kêu một tiếng với Harry rồi tiếp tục đi về phía trước. Nơi đó là một vách đá lớn, có hình vòm, rong rêu phủ dọc theo vòng cung của nó.
Harry đi theo mèo nhỏ, liền thấy nó đi xuyên qua vách đá. A? Có thể xuyên qua? Cậu đi đến gần vươn tay chạm vào, bàn tay thật sự xuyên qua vách đá. Cậu nghe thấy tiếng mèo kêu vang ra từ bên trong, nhắm mắt đi vào.
- ---------------------------
Đây là một căn phòng trống, trên tường vẽ một bãi cỏ tươi tốt, cùng với rừng cây xanh ươm. Có bốn người đang ngồi trên bãi cỏ, hai nam hai nữ. Sau đó, cậu thấy bốn người đó động đậy.
Mèo nhỏ đi đến trước mặt hai người đàn ông, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn họ. Người đàn ông tóc đen hơi tròn mắt, "Cậu là?" Mèo đen nhỏ kêu một tiếng, người đàn ông cong khóe môi cười với nó, "Bây giờ tên cậu là Alva? Tên đẹp đấy. Đứa nhỏ này là?"
Harry bị anh nhìn, cả người đều cứng ngắc, cậu có ảo giác như đối diện là giáo sư Snape. Không, người này đáng sợ hơn giáo sư Snape nhiều, cậu hít sâu nói, "Xin chào, tôi là Harry Potter, học sinh năm năm nhà Gryffindor. Xin hỏi anh là?"
"Ta là Salazar Slytherin. Thì ra nhóc là hậu duệ của gia tộc Potter, nhưng mà nhóc nói nhóc học năm thứ năm? Nhìn nhóc như mới năm hai năm ba vậy." Salazar nhíu mày lạnh nhạt nói, đây là suy dinh dưỡng?
"Ta là Godric Gryffindor. Harry, nhóc không bị suy dinh dưỡng đấy chứ? Gia tộc Potter đã nghèo đến mức không đủ ăn sao? Nhìn nhóc như bị bỏ đói lâu ngày vậy." Người đàn ông tóc vàng bên cạnh – Godric, chen vào nói với Harry.
Hai người phụ nữ bên kia cũng đi qua, thấy cậu cũng nhíu mày. Harry thật ra không cảm thấy mình bị suy dinh dưỡng, cậu đã được Hermione và bà Pomfrey bồi dưỡng năm năm. Cộng với việc luyện tập Quidditch, bây giờ cậu không còn ốm yếu như trước nữa.
Dĩ nhiên, đối với bốn người trước mặt, Harry vẫn cực kỳ ốm yếu.
Người phụ nữ tóc đen xinh đẹp nhướng mày tao nhã nhìn mèo nhỏ, "Đây là... Alva? Tại sao cậu lại trở thành như này?" Nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã, nhưng ngữ điệu lại như thể đang nín cười.
Alva bé nhỏ nghiêng đầu nhìn cô, "Meo meo meo." Xong liền quay mông về phía cô, mắt thì nhìn Salazar. "Alva bây giờ cậu thiệt đáng yêu, mình muốn ôm cậu, làm sao đây." Người phụ nữ tóc nâu hoạt bát cười nói.
Harry nhìn bốn người trước mặt, nghĩ, nếu hai người bên này là Slytherin và Gryffindor, vậy hai người phụ nữ này sẽ là Ravenclaw và Huflepuff? Lại nhìn mèo đen nhỏ, hình như bốn người một mèo này rất quen thuộc với nhau, ngay cả Slytherin nổi tiếng tà ác cũng cười ôn hòa như vậy.
Gương mặt giáo sư Snape đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. Harry cả kinh, dùng sức lắc đầu. Không không không! Giáo sư Snape mà cười ôn hòa với cậu, như vậy chắc chắn Voldemort đã biết yêu rồi. Mà sự thật là hắn không hiểu "yêu", nên giáo sư Snape sẽ không bao giờ đối tốt với cậu.
"Vậy, cậu đến tìm ta là có việc gì sao?" Salazar cười hỏi, anh ngồi xuống vươn tay muốn chạm vào mèo nhỏ, nhưng tay anh chỉ có thể chạm vào bức tường vô hình ngăn cách bọn anh với thế giới này.
Alva nghiêng đầu nhìn họ, "Meo meo meo." Bốn nhà sáng lập chăm chú nghe, lâu lâu còn gật đầu, vẻ mặt khá nghiêm túc. Harry khóe môi run rẩy, hình ảnh này... thật quá sức tưởng tượng.
Mèo nhỏ nói xong, bốn người lại bàn luân gì đó với nhau, sau đó Salazar nhìn sang Harry, "Đứa nhỏ, con có muốn trở thành người thừa kế Hogwarts không?"
Harry kinh ngạc trợn mắt. Chuyện gì đây?!
|