[Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể
|
|
Chương 5: Người thừa kế
"Giới thiệu với con, đây là người thừa kế Slytherin, Alva." Salazar nói với Harry, nghiêng đầu nhìn mèo nhỏ đang ngồi trên đất. Mèo nhỏ quay đầu nhìn Harry meo một tiếng, như đang nói "Hân hạnh gặp mặt".
"Ngài nói... con mèo này là người thừa kế Slytherin?" Harry nuốt nước bọt, vươn tay chỉ con mèo đen nhỏ. Alva ngây thơ chớp mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn Salazar, có lẽ đã ngồi mệt, nó trực tiếp nằm lên sàn.
"Phải, Alva là một sinh vật huyền bí, và cậu ấy từng là học sinh của Hogwarts ngàn năm trước." Godric cười nói. Anh nhìn con mèo, nghĩ, không biết tại sao tên nhóc đó lại biến thành cái dạng này. Nhỏ như vậy.
Harry ngạc nhiên, con mèo này thế nhưng là học sinh Hogwarts? Khoan đã! Sư tổ nói "từng là học sinh Hogwarts ngàn năm trước"! Ngàn năm trước! Đây là cụm từ quan trọng nha, không hổ là sinh vật huyền bí, sống lâu ngang ngửa với xà quái luôn rồi.
"Nếu cậu ấy đã sống hơn ngàn năm, vậy cậu ta thực ra không phải mèo?" Harry khá tò mò với vấn đề này. Cậu biết mèo có chín mạng, nhưng hình như tuổi thọ trung bình của mèo là mười năm. Nếu trường thọ thì khoảng hai mươi năm. Cậu ta vậy mà lại sống lâu gấp trăm lần mèo bình thường.
"Dĩ nhiên cậu ta không phải mèo, nhưng mà cậu ta là sinh vật thuộc họ nhà mèo. Còn về chủng loại chính xác, sau này nếu có cơ hội nhóc có thể đích thân hỏi." Helga tinh nghịch chớp mắt với Harry.
"Vậy, cậu nghĩ sao. Harry, cậu muốn trở thành người thừa kế Hogwarts chứ?" Thấy Harry rốt cuộc không còn câu hỏi nào nữa, Salazar liền kéo sự chú ý của mọi người quay lại vấn đề khi nãy.
"Tại sao con không phải là người thừa kế Gryffindor mà lại là người thừa kế Hogwarts?" Harry thắc mắc. Cậu thích làm người thừa kế Gryffindor hơn, nếu hiệu trưởng biết chuyện này, chắc ông sẽ rất vui.
"Bởi vì, bốn nhà đều đã có người thừa kế rồi."
===============
Mei:
Quả nhiên viết chương ngắn tốt hơn nhiều:)))
Mạch truyện sẽ chạy khá nhanh đó nha ^^
~ 20/9/2018 ~
|
Chương 6: Thừa kế Hogwarts
Bốn nhà đều có người thừa kế, không những vậy, người thừa kế toàn bộ đều là sinh vật huyền bí. Slytherin là Alva, một con mèo. Gryffindor là phượng hoàng. Ravenclaw là tộc người cá Siren. Và Hufflepuff là một con rồng.
"Sau khi con thành người thừa kế Hogwarts, những người thừa kế của bốn nhà sẽ là trợ lực rất lớn cho con sau này." Rowena dịu dàng nói. Harry vẫn còn đang mơ màng, cậu thừa kế Hogwarts, người thừa kế bốn nhà sẽ giúp đỡ cậu?
"Nhưng, vì sao lại là con?" Harry mê man nhìn bốn nhà sáng lập. Cậu không nghĩ mình có tài năng gì để trở thành người thừa kế Hogwarts, hiện tại cậu còn đang bị cô lập, bị người người phỉ báng. Chọn một người như vậy làm người thừa kế, ổn sao?
"Vì Alva thích nhóc, Harry. Trong bốn người thừa kế, Alva là người có lực ảnh hưởng nhất, chỉ cần nhóc ấy muốn thì ba người còn lại sẽ không có ý kiến." Salazar lạnh nhạt nói, nhưng ngữ điệu lại mang theo một chút tự hào.
Harry đột nhiên nhớ lại lời tiên đoán kia, "Cậu bé sống sót đổi bên" "Cậu bé sống sót sẽ được dấu hiệu lần nữa." Nếu ý chỉ dấu hiệu lần nữa là việc này, vậy thì... đổi bên là như thế nào?
"Thế nào? Nghĩ kỹ chưa?" Helga mặt đầy mong chờ nhìn cậu. Harry chừng chừ một chút, gật đầu. Cậu sẽ không đổi bên, không bao giờ. Nếu cậu trở thành người thừa kế Hogwarts, nhất định là rất có ích cho hiệu trưởng Dumbledore.
"Tốt lắm, đằng kia có một cánh cửa, đó là nơi thí luyện, chỉ khi con có thể học hết mọi thứ bên trong thì bọn ta sẽ làm nghi lễ thừa kế cho con. Một khi bước vào cánh cửa đó, con sẽ không thể đi ra nếu không học xong. Nhưng yên tâm, thời gian bên trong trôi qua nhanh hơn bên ngoài nhiều lắm." Rowena chỉ về phía cánh cửa nhỏ bên phải.
Không học xong thì không thể ra? Harry có chút hối hận rồi, nhưng mà, cậu sẽ không bỏ cuộc. Hít sâu một hơi, nói với bốn nhà sáng lập, "Vậy, con đi đây." Rồi mở cửa bước vào.
...
"Cậu thật là, sao lại nói không học xong thì không ra được chứ." Helga cười hì hì ôm lấy cánh tay Rowena. Rowena đã hơi phóng đại khu thí luyện kia. Mặc dù nó đúng là nơi huấn luyện người thừa kế, nhưng không đến mức không xong thì không ra được.
"Đây là do Alva đáng yêu nói, mình chỉ thuật lại cho Harry nghe mà thôi." Rowena tao nhã cười, đi đến gốc cây ngồi xuống, tiếp tục đọc sách. Helga cười đi đến ngồi cạnh cô.
Mèo nhỏ Alva vẫn nằm dài trên sàn, nhưng lần này nó không nhìn Salazar nữa, mà nhìn cánh cửa thí luyện. Godric cười ôm eo Salazar, "Em xem kìa, Alva vừa có bạn mới liền không thèm để ý đến em nữa." Salazar nhéo mạnh lên tay anh, Godric kêu một tiếng vừa cười vừa xoa tay.
Alva liếc nhìn anh, rồi lại nhìn cánh cửa. Đuôi nhỏ đong đưa, cảm thấy nhàm chán ngáp một cái, nhắm mắt liền ngủ. Rowena thấy vậy vung tay cho Alva một bùa giữ ấm, đứa nhỏ này thật là, không sợ cảm lạnh sao.
Thời gian chậm rãi trôi, hai tiếng sau Harry mở cửa bước ra. Vẫn là dáng vẻ cũ, nhưng khí chất cậu lại thay đổi. Đôi mắt xanh ngọc giờ đây tràn ngập tang thương, nhưng không có tuyệt vọng, khí tràng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.
Salazar nhìn cậu, gật đầu, "Hai tiếng. Nhanh hơn ta nghĩ." Trong phòng thí luyện có vài phó bản nhỏ về những cuộc chiến ngàn năm trước. Khí chất này của Harry là do đã trải qua những cuộc chiến thảm khốc đó.
Hắc bạch hai giới ngàn năm trước đồng lòng chống lại Giáo Hội. Hắc phù thủy là chủ chiến, bạch phù thủy giúp đỡ trị thương dựng rào chắn, dĩ nhiên họ cũng có chiến đấu. Nhưng bạch ma pháp có lực sát thương thấp hơn nhiều.
Nhớ năm đó, người đi ra từ phòng thí luyện nhanh nhất chính là Alva. Cậu chỉ dùng một tiếng để hoàn thành tất cả các bài kiểm tra. Cậu cũng là người thêm vào những phó bản này, cũng tự mình kiểm tra chúng. Nên những người thừa kế khác chật vật hơn nhiều.
Alva đứng lên đi đến cạnh Harry ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cậu meo vài tiếng. Harry cúi người sờ lỗ tai nhung mềm của nó, mềm ghê. Mèo nhỏ bị sờ thoải mái liền nằm dài ra đất mặc người sờ loạn.
"Tốt lắm, Harry đến đây, chúng ta bắt đầu nghi lễ thừa kế." Salazar lúc này cười nói với cậu.
|
Chương 7: Lời mời
Harry và Alva đi ra khỏi Rừng Cấm. Bây giờ cậu đã thành người thừa kế Hogwarts, nhưng mặt cậu không có biểu tình nào, thực ra cậu rất vui nhưng cậu không để cảm xúc này lọt ra ngoài.
Cậu đã phải trải qua chiến tranh tàn khốc trong những phó bản ở phòng thí luyện, mặc dù cậu chưa trải qua cuộc chiến mười mấy năm trước, nhưng cậu biết nó khủng khiếp hơn cuộc chiến với Voldemort nhiều. Nếu so sánh Voldemort với Giáo Hội năm đó, có thể nói, hắn còn hiền chán.
Cậu nhìn mèo nhỏ, nghĩ không biết làm sao mới có thể nói chuyện với nó. Hiện tại cả hai đều là người thừa kế, cậu cũng muốn làm thân với những người còn lại. Harry hắng giọng, tìm đề tài nói chuyện, "Alva, tại sao cậu lại đến đây? Hiện tại cậu đang sống ở đâu?"
Nói xong Harry liền ảo não, họ còn chưa thân quen mà cậu lại hỏi như vậy, có phải hay không quá xen vào chuyện người khác? Alva lại không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ yên lặng đi cạnh cậu. Harry nghĩ có lẽ cậu ấy giận rồi.
Lúc này, một giọng nói trong trẻo trực tiếp vang lên trong đầu Harry. Từ giọng nói có thể thấy người này vẫn là thiếu niên, trong trẻo lại ấm áp, mang theo vài phần lười biếng. Thật bất ngờ khi không có sự kiêu ngạo thường thấy của Slytherin.
"Tôi đi tìm cậu." Đây là trả lời cho câu đầu tiên, "Tôi hiện đang sống ở biệt thự Malfoy, giáng sinh này cậu có muốn đến đó chơi không?" Giọng nói ấm áp đáng yêu nhưng ngữ khí mười phần không được từ chối.
Quả nhiên vẫn là Slytherin, cái giọng điệu bên ngoài là ân cần dò hỏi bên trong là mệnh lệnh mười phần. Nghe thật quen, giáo sư Snape luôn dùng cái giọng điệu này nói chuyện với cậu.
Khoan! "Biệt thự Malfoy?!" Harry kinh ngạc trợn mắt. Không phải nhà Malfoy là Death Eater sao? Harry nhớ lại câu nói kia "...đổi bên", đừng nói cậu sẽ theo phe Voldemort nha, Merlin ngài đùa như vậy không vui đâu!
"Có vần đề gì sao?" Alva không sao cả hỏi lại. Harry nuốt nước bọt dè dặt hỏi, "Ở nơi đó... Có người kia... Voldemort?" Nếu Voldemort đang ở biệt thự Malfoy, vậy... cậu đến đó là khác nào muốn tìm chết?
"Ừ, hắn ở đó. Tại sao cậu lại sợ hắn như vậy? Yên tâm đi, có tôi ở hắn không dám làm gì cậu đâu. Những người khác cũng vậy, chỉ là một lũ nhân loại yếu ớt." Alva cực kỳ khinh thường nói
Bây giờ mới giống Slytherin. Harry chỉ nghĩ được như vậy. "Cậu đừng sợ, giáng sinh này cứ đến đi, dù sao đón giáng sinh một mình ở Hogwarts cũng rất buồn chán không phải sao." Alva nhẹ giọng nói, Harry thậm chí nghe được tiếng cười tinh ranh của cậu.
"Làm sao cậu biết?" Harry ngạc nhiên hỏi. Làm sao cậu ta biết cậu luôn đón giáng sinh một mình ở Hogwarts? Làm sao cậu ta có thể đảm bảo an toàn cho cậu trước một đám Death Eater tàn ác?
"Quyền hạn của tôi mặc dù chỉ tập trung ở khu vực Slytherin, nhưng nếu muốn tôi vẫn có thể biết nhiều thứ ở khu vực khác, ví dụ như tháp Gryffindor chẳng hạn. À phải rồi, Hogwarts có một trận pháp phòng ngự rất mạnh, nhưng cần đủ năm người thừa kế mới có thể khởi động." Alva nói.
"Trận pháp này, thiếu một người thì sẽ giảm đi hai phần ma lực, chỉ khi có đầy đủ năm người thừa kế mới có thể kích hoạt trận pháp hoàn toàn. Năng lực phòng ngự hiện tại của Hogwarts chỉ có khoảng một phần mười mà thôi."
Đây là hạng mức thấp nhất của trận pháp, chỉ một phần mười. Nếu hiện tại Giáo Hội còn tồn tại, chắc họ sẽ ăn mừng mỗi ngày cho xem.
"Vậy lỡ Voldemort tấn công Hogwarts thì sao?" Harry lo lắng hỏi, Alva nhướng mày cười, nhưng với gương mặt mèo kia thì rất khó nhận thấy, "Nếu hắn thật sự làm vậy, tôi sẽ đánh hắn."
Harry khóe miệng run rẩy, không phải cậu nên nói "Nếu hắn thật sự làm vậy, chúng ta sẽ khởi động trận pháp" sao? Nhưng mà, thật ra cách này cũng không tồi, trực tiếp đánh luôn.
Cậu lại một lần nữa tò mò rốt cuộc khi đi học Alva là học sinh nhà nào vậy? Khi thì giống Slytherin khi lại giống Gryffindor. Nhưng phần Slytherin chiếm đa số.
"Vậy, giáng sinh này cậu sẽ đến chứ?" Alva mềm mại nói, giọng nói tràn ngập chờ mong. Mèo nhỏ ngầng đầu, mắt lấp lánh nhìn Harry. Ánh mắt như đang nói "Đồng ý đi đồng ý đi."
Harry thở dài, "Được rồi, nếu cậu có thể cam đoan tôi không bị đám Death Eater kia giết chết."
Đôi mắt tím của Alva lập tức sáng lấp lánh.
|
Chương 8: Alva uy vũ
"Mày vừa đi đâu?" Voldemort nheo mắt nhìn con mèo nhỏ vừa từ cửa sổ nhảy vào. Alva hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn, thực tự nhiên chạy đến trèo lên người hắn. Voldemort nhíu mày, "Rõ ràng khi nãy mày đã ngủ."
Alva không trả lời, chồm người lên trước, dùng cái miệng nhỏ hồng chạm vào môi hắn. Voldemort kinh ngạc, lát sau hắn càng kinh ngạc hơn, hắn cảm thấy có một thứ gì đó trong cơ thể được lấp đầy.
Đầu óc thanh tỉnh hơn, ma lực cũng tăng lên. Đây là... mảnh hồn? Làm sao con mèo này lại có một mảnh hồn của hắn? Voldemort vươn tay ôm mèo nhỏ lên, nhìn vào mắt nó.
"Mày từ đâu có mảnh hồn của ta?" Hắn phải hỏi rõ ràng, các hồn khí của hắn không thể nào vô thanh vô tức biến mất được. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu hắn.
"Hogwarts." Giọng nói của một thiếu niên, đáng yêu mềm mại lại mang theo vài phần lười biếng. Nhưng mà, ở nơi này chỉ có hắn và con mèo này.
Voldemort nhìn mèo nhỏ, "Mày vừa nói?" Nếu thật là vậy thì con mèo này rất không bình thường. "Mày vừa đến Hogwarts? Mày lấy mảnh hồn này ở đâu?" Hắn cảm nhận được mảnh hồn này rất nhỏ yếu, không phải của chiếc vương miệng, nhưng mà ở Hogwarts hình như chỉ có mỗi nó là hồn khí thôi.
"Mảnh hồn nằm trong đầu Harry Potter." Voldemort trợn mắt. Harry Potter! Mảnh hồn nằm trong đầu nó? Không thể nào, nếu vậy nó là. Không, hiện tại không còn nữa, mảnh hồn đã trở lại.
"Mày đã gặp thằng nhóc Harry Potter kia?" Hắn nắm hai chân trước nhỏ nhắn của mèo nhỏ, nhẹ nhàng xoa. Mèo nhỏ híp mắt nhìn hắn, nhảy xuống. Cảm nhận được vật nhỏ mềm mại trong tay rời đi, Voldemort bỗng nhiên thấy buồn bực.
Một luồn ánh sáng tím đột nhiên lóe lên, Voldemort nhìn sang. Mèo nhỏ bắt đầu kéo dài thân thể, từ từ cao lên. Cuối cùng, một thiếu niên vẻ mặt mũm mĩm đáng yêu hiện ra trước mặt hắn.
Thiếu niên có mái tóc đen lộn xộn nhưng cũng rất mềm mại, gương mặt tròn trịa mũm mỉm, đôi mắt tím to tròn long lanh, môi nhỏ mũi nhỏ, nhìn cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt, sau khi biến thân, cậu không có mặc quần áo! Cơ thể thon dài trắng nõn cứ như vậy bị Voldemort nhìn thấy hết.
Alva không chút xấu hổ, lấy chăn bao lại thân thể. "Tôi mời Harry Potter giáng sinh đến đây." Voldemort vươn tay để cậu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy hong cậu.
"Không ngờ em lại là một tiểu mỹ nhân." Hắn vừa nói vừa dùng tay nắm nhẹ cằm cậu. Alva liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên, mèo là loài sinh vật có khung xương tỷ lệ hoàn mỹ nhất. Voldemort buồn cười, hắn hình như vừa bị xem thường.
"Em nói em mời Harry Potter đến biệt thự Malfoy dự tiệc giáng sinh? Ý tưởng không tồi, ta còn đang nghĩ làm sao để bắt nó đây." Voldemort nhéo nhẹ hong cậu, vừa nhỏ vừa mềm, rất tuyệt.
"Anh đừng có làm bậy, tôi đang lôi kéo cậu ấy về phe mình." Alva tát bay bàn tay đang làm bậy trên người mình xuống. Hừ, với cái nhan sắc này mà cũng muốn dụ dỗ cậu? Mơ đi.
"Lôi kéo? Không thể đâu, Harry Potter trung thành tuyệt đối với Dumbledore." Voldemort lắc đầu, lão ong mật tin tưởng thằng nhóc kia như vậy, làm sao nó có thể phản bội lão.
Alva hơi mỉm cười, vươn ngón tay gãi cằm Voldemort, "A? Phải không." Nếu vậy thì chưa chắc, người thừa kế Hogwarts làm sao có thể dễ dàng bị người khác điều khiển được.
Nếu Harry thật sự bị lão ong mật kia dụ dỗ, như vậy đích thân cậu sẽ xử lý cậu ta. Nhưng mà, cậu tin tưởng Harry, đặc biệt là sau khi cậu ta đã hoàn thành thí luyện.
Voldemort bị cậu gãi mà tim cũng ngứa theo, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu. Alva híp mắt đẩy hắn ra.
"Trừ khi anh trở về hình dáng trước kia, còn không, haha, mơ đi!" Alva ôm cổ hắn, đưa mặt sát vào, khi mũi cách mặt hắn một khoảng liền dừng lại. Cười vỗ nhẹ lên má hắn.
Cậu đứng lên, chỉ ra cửa, "Ra ngoài." Voldemort nhíu mày, hình như đây là phòng hắn mà. Alva đi đến nâng cằm hắn lên, "Muốn ngủ chung với tôi? Tốt lắm, đi thu toàn bộ mảnh hồn về. Tôi không muốn nửa đêm tỉnh dậy lại nhìn thấy một cái mặt rắn trắng bệt không có lỗ mũi."
Voldemort:... Tim đâu quá. QAQ
|
Chương 9: Giáng sinh
"Đầu Sẹo! Mày làm gì ở đây?!" Draco tròn mắt chỉ vào Harry. Snape cũng đen mặt, ra sức trừng cậu. Harry mím môi cúi đầu, ánh mắt Xà Vương lực sát thương rất lớn a.
"Harry, chào mừng đến với biệt thự Malfoy." Voldemort từ trên lầu đi xuống, cười nói với Harry. Cậu không sợ hắn bằng Xà Vương, nên có thể bình tĩnh đối đáp.
"Đây là hân hạnh của tôi, Voldemort." Harry vô cảm nhìn hắn. Draco vẫn còn trợn mắt nhìn, Snape mặt không biểu tình nhưng ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Từ khi nào Cứu Thế Chủ có thể bình tĩnh chững chạc như vậy?
"Hôm nay ta đã mời Kẻ Được Chọn đến cùng dự tiệc giáng sinh với chúng ta. Các ngươi phải tiếp đãi nhiệt tình vào. Hiện tại, buổi tiệc nên bắt đầu." Voldemort ngồi ở chủ tọa, vung tay ra hiệu có thể bắt đầu buổi tiệc.
Death Eater cung kính khom người với hắn, nhạc bắt đầu vang lên.
Harry thấy Snape cứ trừng mình liền nhìn sang nơi khác, lúc này một thiếu niên đi đến cạnh cậu, "Thấy sao? Thú vị hơn ở Hogwarts một mình đúng không?" Giọng nói này, Harry nhìn sang, Alva?
Nếu cậu nhớ không lầm thì Alva cũng gần ngàn tuổi đi? Sao cậu ta lại có hình dáng thiếu niên được vậy?
Nếu Harry nhìn thấy người thừa kế Ravenclaw, như vậy cậu sẽ không quá ngạc nhiên với hình người của Alva nữa.
"Hiện tại cậu đã là đồng bọn của tôi, tôi sẽ giúp cậu hết mức có thể. Giáng Sinh vui vẻ." Alva cười nâng ly với Harry rồi rời đi. Harry suy tư nhìn theo bóng lưng cậu. Nên làm sao đây? Có lẽ cậu có thể hòa đàm với Voldemort nhỉ.
Draco đi đến cạnh Harry chọt tay cậu, "Nè Đầu Sẹo, tại sao mày lại đến đây?" Harry liếc nhìn cậu ta, "Tao được mời, mày không nghe hắn nói sao?" Snape lúc này cũng đi đến.
"Ha, Cứu Thế Chủ vĩ đại nghĩ rằng bản thân có thể một mình đối đầu với toàn bộ Death Eater ở đây sao? Ta không biết rằng ngươi lại có tài như vậy." Snape châm chọc.
Harry nhún vai cười nói, "Giáo sư Snape, không biết thầy có tin hay không, nhưng mà em nghĩ Voldemort muốn hợp tác với em." Snape và Draco lập tức cứng ngắc cơ thể.
"Hợp tác? Ngươi với hắn? Cứu Thế Chủ rốt cuộc không muốn làm anh hùng nữa mà quyết định làm Death Eater sao?" Snape cố gắng để giọng mình không run rẩy, con của Lily, sao có thể.
"Đầu Sẹo, mày đừng nghĩ chuyện này đơn giản như mấy trò trẻ con trong Hogwarts." Draco nhíu mày nói. Harry khá ngạc nhiên khi có thể nhận ra một chút lo lắng từ giọng nói của cậu ta.
"Như vậy không tốt sao? Cậu xem, Dumbledore làm mọi người cô lập cậu, để mặc Umbridge hành hạ cậu, bạn thân nhất thì lại không tin tưởng cậu. Tất cả mọi người ở giới Pháp Thuật đều nghĩ rằng cậu điên rồi." Alva không biết quay lại từ lúc nào, vỗ nhẹ vai Harry nói.
Âm nhạc, tiếng nói không biết đã im bật từ lúc nào, bây giờ tất cả mọi người đều chú ý đến bên này. Khi nghe Alva nói, không ít Death Eater cười rộ lên. Draco và Snape thì nhíu mày càng chặt hơn.
Harry mặc dù muốn nói những chuyện đó không phải do Dumbledore gây ra, nhưng sau khi vào phòng thí luyện, cậu đã có hiểu biết nhất định về những người lãnh đạo.
Những gì Dumbledore làm, không phải là để cậu càng thêm trung thành với ông hơn sao? Cô lập cậu, để cậu bị thương, sau đó ông xuất hiện, ôn hòa từ ái che chở cậu, nói với cậu rằng, ông tin cậu.
"Harry, tôi sẽ trở thành người bạn thân nhất của cậu, sẽ luôn tin tưởng cậu, mặc kệ mọi người nói thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội cậu. Harry, có thể cho tôi một cơ hội không?" Alva nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt tím lấp lánh chân thành nhìn cậu.
Harry biết mình phải kiên định, nhưng mà sau mọi chuyện, cậu thực sự không thể chịu nỗi nữa. Điều Alva nói rất có sức hấp dẫn với cậu, và cả hai đều là người thừa kế. Harry thở dài, gật đầu.
Voldemort cười ha ha đi đến, xoa nhẹ tóc Harry, "Chào mừng gia nhập Death Eater, Harry thân mến. Cậu có muốn nhận dấu hiệu không?" Hắn nói, Alva bên cạnh lập tức đi đến đạp lên chân hắn, dùng sức nghiến!
Death Eater:... Nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
|