[Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể
|
|
Chương 10: Kết bạn
"Alva, rất đau đó." Voldemort kéo Alva vào lòng, nhéo mặt cậu. Alva vẫn đang đạp chân hắn, nhướng mày dùng sức nghiến thêm mấy cái. Vẫy ra khỏi tay hắn đi đến cạnh Harry.
"Anh đừng có đem cái thứ ghê tởm đó cho Harry." Alva nheo mắt đầy nguy hiểm nói. Voldemort cười xoa đầu cậu, hắn đâu thấy dấu hiệu này có gì ghê tởm? Hắn thấy nó cũng đẹp mà.
Draco và Snape kinh ngạc nhìn chuyện vừa xảy ra. Đó là ai? Vậy mà lại dám lên giọng với Dark Lord, không những vậy, Lord còn không giận dữ cho cậu ta mấy cái Crucio.
Bên này, Bellatrix cung kính đi đến, "Lord, chân ngài không sao chứ? Em có thể..." Nói đến đây cô đỏ mặt. Alva liếc sang, "Bella, không cần quan tâm đến hắn. Đây là do hắn tự làm bậy. Ngạo mạn là một trong thất đại tội, tôi đang giúp hắn sửa lỗi đó."
Bella yên lặng quay lại chỗ đứng. Lần đầu gặp, cô đã bị cậu ta chỉnh cho rất thảm, bây giờ chỉ cần có Alva ở gần, Bellatrix sẽ không tùy tiện phát điên đánh người.
"Thất đại tội?" Draco và Harry đồng thanh hỏi? Hỏi xong liền trừng mắt nhìn nhau. Alva cười nhìn hai người, gật đầu, "Phải, ngạo mạn là một trong thất đại tội, mà hình phạt chính là, hỏa thiêu. Voldy, anh sẽ không muốn mỗi mảnh hồn đều bị lửa quỷ thiêu qua một lần đấy chứ?"
Để phá hủy hồn khí cần một trong ba thứ: Nọc xà quái, kiếm Gryffindor và lửa quỷ.
Voldemort im lặng một chút, trùng hợp sao? Thứ có thể phá hủy hồn khí và mảnh hồn là lửa quỷ, hình phạt của ngạo mạn cũng là bị hỏa thiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn Alva.
Cậu nhún vai cười nói, "Mấy vị thần khi không có gì làm thì thường cùng nhau trao đổi giao lưu ấy mà." Nói rồi nhìn sang Harry, "Harry, cậu có thể cho Draco một cơ hội làm bạn cậu không? Tình bạn của Slytherin sẽ không dễ vỡ như Gryffindor đâu."
"Ai muốn làm bạn với nó chứ?" Draco và Harry đồng thanh nói, xong lại nhìn nhau, "Ai cho mày nói theo tao?" Dừng một lúc, lại trừng mắt nhìn nhau. Chết tiệt, vì sao mình phải làm bạn với Malfoy/ Đầu Sẹo chứ.
"Hai người thật thân thiết mà, hợp ý nữa. Sao cả hai không cùng nhau ra vườn tâm sự một chút, chỉ là, đừng có đánh nhau." Alva vỗ tay một cái, cười nói với họ, xong còn nhẹ nhàng đẩy họ đi.
"Lo lắng? Nếu vậy anh có thể đi theo sau họ, giáo sư Snape." Alva nhìn người đàn ông mặt vô cảm bên cạnh, chớp mắt ngây thơ nhìn anh. Snape liếc nhìn cậu, hừ lạnh rồi đi ra ngoài.
Alva nhún vai, anh ta chịu "hừ" một cái là đã rất tốt rồi. Nên biết Salazar nếu không thích thì sẽ trực tiếp ngó lơ luôn đó. Nhớ có lần Xà Tổ và Sư Tổ cãi nhau, Salazar suốt một tuần không thèm nhìn Godric. Cuối cùng vẫn là Godric đi giải hòa trước.
Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Harry và Draco đi vào. Bầu không khí giữa họ không còn giương cung bạt kiếm nữa, mà thay vào đó là vài phần thân thiết. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Snape đi vào sau họ, mặt anh vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt khá hoảng loạn. có lẽ trong lúc nghe hai người họ nói chuyện, anh ta đã phát hiện một bí mật nào đó chăng?
Alva không quan tâm, cậu đi đến cạnh Bellatrix, "Bella, vài ngày nữa cô đi lấy chiếc cúp Hufflepuff về đây." Hiện tại nên bắt đầu thu hồi các mảnh hồn rồi. Thật là, lúc trước đẹp trai biết bao, bây giờ lại. Đầu hắn chắc chắn đã bị Dumbledore làm hỏng.
Bella thắc mắc, "Cần nó làm gì sao?" Đó chỉ là một chiếc cúp thôi mà. Lord lại lệnh phải bảo vệ nó cẩn thận, cô vẫn luôn thắc mắc nhưng không dám hỏi. Nhưng trước mặt là Alva, chỉ cần hỏi, cậu sẽ trả lời.
Alva cười vén mớ tóc quăng của cô ra sau lưng, ý vị sâu xa nhìn cô, "Cần nó để khôi phục diện mạo cho Voldy.
Bellatrix: Cô lập tức đi lấy liền! (✧ω✧)
========================
Mei:
Cho ai muốn biết, người thừa kế Ravenclaw là shota! Shota! Shota! Điều quan trọng nói 3 lần =)))
Đến khi em nó lên sàn đừng nhầm thành loli nha ~O^_^O~ (Ô lỡ miệng nói ra sở thích của ẻm rồi:))
~ 6/12/2018 ~
|
Chương 11: Hermione
Mọi người phát hiện sau kỳ nghỉ Giáng Sinh Harry Potter liền thay đổi. Khí thế trở nên thành thục hơn, làm việc ổn trọng hơn. Đặc biệt là khi đối mặt với Umbridge chửi rủa cũng chỉ là mỉm cười ôn hòa đáp lại, làm mụ ta tức muốn chết nhưng lại không thể làm gì.
Tập thể Hogwarts vẻ mặt như này: (⊙_⊙)
Có phải Merlin đã quyết định phản công vua Arthur rồi không? Hay là kẻ - mà – ai – cũng – biết – là - ai – đấy quyết định dùng tình yêu thương cảm hóa mọi người gia nhập Death Eater?
Nếu không, vì sao họ lại nhìn thấy Kẻ Được Chọn – Harry Potter đang nói cười vui vẻ với đối thủ suốt năm năm – Draco Malfoy?
Hermione và Ron cũng mang vẻ mặt không thể tin được. Hermione còn đỡ, cô điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, nhưng Ron thì khác, cậu ta trực tiếp bị dọa choáng váng, đã được nâng đến phòng y tế.
Hermione suy tư nhìn Ron nằm trên giường bệnh. Cô cảm thấy, Ron quá dễ xúc động. Có lẽ cô nên luyện tập cho cậu một chút, mắc công sau này gặp chuyện gì đó lại ngã ngửa ngất xỉu.
- ---------------------
Hermione lôi kéo Harry dến gần bìa Rừng Cấm, thấy xung quanh không có ai liền nói, "Harry, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại đột nhiên thân thiết với Malfoy?"
"Không có gì, chỉ là mình đột nhiên nhận ra, Draco cũng rất đáng yêu." Harry không sao cả nhún vai.
Hermione tròn mắt nhìn cậu, "Draco? Đáng yêu? Harry à, mình cảm thấy từ "đáng yêu" này hoàn toàn không ăn nhập gì với Malfoy. Còn "Draco", chỉ vài ngày lễ mà hai người đã thân đến mức gọi tên đối phương? Cậu không có bị Malfoy chuốc tình dược hay thứ gì đại loại vậy chứ?"
Cô nghi hoặc nói, sau đó càng nói càng thấy đúng. Có phải tên Malfoy kia đã có tình ý với Harry lâu rồi không? Nếu không tại sao cậu ta cứ phải đi gây chuyện với họ làm gì?
Harry dở khóc dở cười nhìn Hermione trí tưởng tượng bay xa, cậu vỗ vai cô nói, "Không có chuyện đó đâu, mình chỉ là, ừm, cảm thấy Draco không tệ lắm. Nếu có thể cậu nên thử tiếp xúc với cậu ấy, ngoại trừ dáng vẻ kiêu ngạo và giọng điệu thiếu đánh, cậu ta thực sự là một người khá tốt."
Hermione đau đầu day trán, "Harry à mình chỉ cần vừa thấy vẻ mặt cậu ta là đã muốn đấm cho một phát rồi, còn muốn mình bỏ qua dáng vẻ nhìn tâm hồn? Nếu cậu ta cho mình đấm một cái trước, có lẽ mình sẽ suy nghĩ lại."
Harry nghe vậy liền che miệng cười, cậu vẫy tay với phía sau, Hermione nghi hoặc quay đầu liền thấy Draco từ hàng cây đi ra. Cậu ta vẻ mặt không tình nguyện, chừng chừ nói, "... Nếu đấm xong, cậu cho tôi một bình dược hồi phục, như vậy, đấm đi." Một bộ thấy chết không sờn.
Hermione:...
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hai người này!
- -------------
Một thời gian sau Hogwarts lại oanh động. Lý do là vì, sau Kẻ Được Chọn, người tiếp theo thay đổi chính là Hermione Granger.
Cô vậy mà có thể nói chuyện vui vẻ với Malfoy? Có thể cùng nhau đi đến thư viện? Thậm chí còn làm quen với Zabini và Parkinson bên Slytherin!
Nói vậy có phải Kẻ Được Chọn mắc bệnh kỳ quái gì đó, rồi lay sang cho Hermione không?!
Tập thể Hogwarts: (⊙_⊙)
Tam Giác Vàng ba người đã có hai người đột nhiên thay đổi, như vậy Ron Weasley thì sao? Cậu ta có thay đổi luôn không?
Đáp án: Ha hả. Dĩ nhiên là có.
|
Chương 12: Ron
"Nói cho mình nghe đi, rốt cuộc hai cậu làm sao vậy?" Ron gãi đầu nhìn Harry và Hermione. Tại sao hai người họ lại đi chung với Malfoy? Tại sao lại bắt đầu thân thiết với Slytherin?
"Không có gì, chỉ là mình phát hiện, Draco là một thiên sứ vừa đáng yêu lại xinh đẹp." Harry dùng giọng điệu mơ màng nói.
Ron:... Cậu dùng thiên sứ để hình dung Malfoy, nếu để nó biết được nó chắc chắn sẽ nguyền rủa chết cậu.
Hermione trừng mắt nhìn Harry, "Cậu đừng đùa. Ron cậu đừng nghe Harry nói bậy. Thực ra thì, Malfoy tốt lắm, cậu ta chỉ là, ờ thì, hơi kiêu ngạo hơi độc miệng hơi tự đại một chút, nhưng con người cậu ta tốt lắm.Thật đó." Cô cân nhắc một lúc, nhẹ nhàng nói với Ron.
Cô sợ Ron không tiếp thu được lại ngất xỉu mất.
Harry bên này lại nhướng mày, "Đúng vậy, cậu ta chỉ "hơi" kiêu ngạo "hơi" độc miệng mà thôi. Còn về phần tự đại, mình thấy thực ra dùng "hơi" để hình dung là không đủ."
Ron trợn mắt nhìn hai người, "Cho mình xin đi, như vậy mà chỉ "hơi"? Được rồi, không nói đến nó rốt cuộc là kiêu ngạo hay độc miệng hay tự đại. Nhưng mà, mình chỉ cần vừa thấy nó liền muốn đánh nhau."
Hermione ngập ngừng một chút, ôn hòa nói, "Thôi nào Ron, cậu có thể thử nói chuyện nhẹ nhàng với Malfoy. Nếu thực sự không được, tụi mình sẽ không ép buộc cậu."
Thực ra cô không quá tin tưởng, dù sao thì Weasley và Malfoy luôn như nước với lửa. Cho dù Draco chịu phối hợp nhưng Ron lại không, như vậy mọi chuyện chỉ là công dã tràng.
Ron nhíu mày, cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi bĩu môi, "Được rồi, mình sẽ cố gắng không đánh nhau với cậu ta. Nhưng mình nói trước, chỉ là thử thôi đó."
Hermione thấy cách mạng tư tưởng đã thành công, lập tức vứt bỏ dáng vẻ nhẹ nhàng nãy giờ, cười vỗ mạnh lên lưng Ron một cái thật kêu, "Như vậy mới là Gryffindor chứ. Gặp thử thách không lùi bước. Ha. Hì hì hì."
Ron trợn mắt nhìn cô: Đánh đau đó! (ᗒᗣᗕ)՞
- ----------------
McGonagall thấy Snape đi ngang qua lập tức gọi lại, "Severus, anh biết có chuyện gì xảy ra với nhóm Harry không? Ý tôi là, bọn nhỏ đó không phải luôn chán ghét nhau sao, tại sao đột nhiên lại..."
Bà rất vui khi bọn nhỏ có thể hòa thuận vui vẻ với nhau, nhưng mà, chuyện này đến quá đột nhiên, làm bà không thể không nghi ngờ có âm mưu gì đó trong này hay không.
Snape mặt vô cảm, "À, ta nghĩ có lẽ là do chúng vừa phát hiện ra một chân lý nào đó." Mặc dù anh cũng không ngờ đến việc này, nhưng ít nhất, hiện tại Hogwarts hòa thuận hơn nhiều.
Đúng vậy, một chuyện mà ngay cả Harry và anh cũng không ngờ được.
Từ khi nhóm Tam Giác Vàng Gryffindor đi chung với nhóm Draco, thì những Slytherin khác cũng trở nên thu liễm rất nhiều. Họ không còn trào phúng trêu chọc Gryffindor, thậm chí đôi khi họ còn có thể giúp đỡ nhóm Gryffindor.
Tình cảnh ấy... rất ba chấm. Trên cơ bản chính là, mụ Umbridge đang bắt bẻ chuẩn bị trừng phạt Gryffindor, kết quả Peeves từ đâu đó bay đến ném một xô nước thuốc vào người mụ ta.
Umbridge lập tức rống giận la mắng Peeves, hoàn toàn làm lơ bọn nhỏ Gryffindor. Kết quả, nhóm Slytherin không biết trốn gần đó từ khi nào lập tức lao ra kéo nhóm Gryffindor chạy.
Đúng vậy, kéo chạy. Nhóm Gryffindor hoàn toàn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, chúng chỉ có thể bị động mà đi theo nhóm rắn nhỏ.
Sau đó, dĩ nhiên là nhóm rắn nhỏ sẽ mặt kiêu ngạo rời đi như thể chuyện này không có liên quan đến họ. Thậm chí khi bị gọi lại để cảm ơn, bọn họ sẽ vẻ mặt kiêu ngạo, nếu bỏ qua gò má đỏ ửng, giọng nói hơi ấp úng nhưng vẫn đầy phong thái Slytherin nói, "...Hả? Tụi này không biết mấy cậu đang nói gì."
Khi vừa nghe chuyện này, Harry đã hỏi Alva, sau đó biết được, cậu ta mượn danh nghĩa Voldemort làm công tác tư tưởng cho học sinh Slytherin. Khụ, sai rồi, là cho các gia tộc máu trong ở giới Phép Thuật, sau đó họ viết thư dạy lại cho đám học sinh.
Kết quả khá tốt, đặc biệt là với Gryffindor.
Hiện tại nếu cậu hỏi một Gryffindor bất kỳ về nhà Slytherin, nếu là tân sinh thì càng tốt, người đó sẽ nói là: thực ra Slytherin khá tốt, họ chỉ là hơi ngạo kiều mà thôi.
Harry nghĩ, cậu cũng nên làm công tác tư tưởng cho nhóm Gryffindor một chút.
Ravenclaw và Hufflepuff nhìn tình trạng hai nhà đang dần hòa thuận hơn, đột nhiên thấy tủi thân. Họ cũng muốn gia nhập vào bầu không khí này.
Một lần nọ, một nhóm Slytherin đi đến chỗ Ravenclaw đang ngồi, người dẫn đầu kiêu ngạo hếch cằm, "Bài tập này... các cậu biết làm không?" Cậu ta nhìn rất kiêu ngạo, nhưng tai đã đỏ lên rồi.
Học sinh Ravenclaw nhìn cậu ta, lại nhìn đề bài. Với sức quan sát cực mạnh của họ, rất dễ dàng nhìn thấy đôi lỗ tai đỏ bừng kia. Họ cười rộ lên, đáng yêu quá đi.
"Biết chứ, để tụi mình chỉ cho."
Nhóm Hufflepuff thấy vậy cũng cầm đề bài đi đến.
Trong góc tối không ai chú ý, một con mèo đen đang lười biếng nằm liếm chân. Nó híp mắt nhìn bầu trời, xa xa một quả cầu lửa đang bay đến.
|
Chương 13: Phoenix
Xoảng!
Tiếng vang làm kinh động các giáo sư và học sinh. Khi mọi người chạy lại xem mới phát hiện, cửa kính phòng hiệu trưởng vừa bị tạp.
"Không có việc gì, các trò mau rời khỏi đây, sắp đến giờ học buổi chiều rồi." McGonagall đi đến giải tán nhóm học sinh.
Bà nhìn thoáng qua, không khó thấy nhiều nhóm học sinh gồm cả bốn nhà đang tụm lại bàn tán. Hóng chuyện ấy mà, là thú vui của tất cả mọi người bất kể ngươi ở nhà nào.
McGonagall đi đến phòng hiệu trưởng. Vừa bước vào lập tức một luồn khí nóng rực quét qua. Rất nóng, nhưng bà lại thấy lạnh run.
"Hiệu trưởng, thầy có bên trong không?"
"Ồ Minerva, mau vào." May mắn Dumbledore đáp lại. Ông không bị thương, chỉ là. Ông tiếc nuối nhìn đống kẹo sô cô la ếch của mình bị chảy hết sạch, ông phải để dành rất lâu mới được nhiều như vậy đó.
Dumbledore nội tâm: Kẹo sô cô la! QAQ
"Hiệu trưởng, thầy không sao chứ?" McGonagall đi vào mới phát hiện, bên trong còn nóng hơn luồn gió khi nãy nữa. Bà có cảm giác bản thân sắp bị nướng chín!
"Ồ ta không sao Minerva. Ta chỉ là, có một vị khách ghé thăm thôi." Dumbledore vẫn còn tiếc nuối mớ sô cô la, vì vậy giọng của ông có chút rầu rĩ.
"A?" McGonagall kinh ngạc nhìn ông. Khách? Bà nhìn quanh, lập tức phát hiện, trên bàn hiệu trưởng đang đứng một con phượng hoàng! Toàn thân nó đỏ rực, đường cong thân thể lưu sướng. Đây là một con phượng hoàng trưởng thành!
"Ôi Merlin! Tôi... Tôi tưởng rằng... Fawkes, là con phượng hoàng cuối cùng." McGonagall thì thào, bà vươn tay che miệng, sợ mình lớn tiếng sẽ dọa sinh vật xinh đẹp này bay mất.
Dumbledore lúc này đã thoát khỏi sự đau buồn từ những chiếc sô cô la. Ông hiền hòa nói với con phượng hoàng trên bàn. "A, thật sự rất xinh đẹp. Không biết vị này, đến đây vì chuyện gì?"
Phượng hoàng nghiêng đầu nhìn ông, nó giương cánh, một đôi cánh đầy xinh đẹp, sau đó mở miệng cất tiếng ca. Giọng ca mờ ảo nhưng lại đầy ấm áp và dịu dàng.
Dumbledore và McGonagall cùng nhắm mắt lại. Thật là một giọng ca hay. Cảm giác cả cơ thể như được ánh mặt trời gọt rửa, thoải mái lại ấm áp. Bởi vì nhắm mắt đắm chìm vào tiếng ca, hai người không nhận thấy được Hogwarts có một rung động nhỏ.
Hogwarts đang nói: Chào mừng trở về!
Tiếng ca chấm dứt, sau đó, con phượng hoàng bắt đầu vỗ cánh, nó bay lên. Nhưng lại không bay xa, nó chỉ bay vòng quanh, đến khi cơ thể nó bắt đầu sáng chói rực rỡ. Dumbledore và McGonagall lại phải tiếp tục nhắm mắt lại.
Từ ngoài nhìn, có thể thấy phòng hiệu trưởng phát ra ánh sáng rực rỡ.
Đến khi ánh sáng biến mất. Vừa mở mắt liền thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Cô có mái tóc xoăn rực lửa, một đôi mắt đỏ tươi như hỏa diễm. Mặc dù mắt cô cũng là màu đỏ, nhưng nó không lạnh lẽo và tàn ác như của Voldemort, mà nó lại ấm áp và dịu dàng, cùng với kiên định.
Thân hình cô cực kỳ nóng bỏng, ờ thì, vì áo chỉ che đi bộ phận chủ yếu, tay áo kéo dài, phía dưới là một chiếc váy dài chấm đất.
Da cô rất trắng, kết hợp với bộ trang phục màu đỏ càng làm cô nổi bật hơn. Cô nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên người Dumbledore nói, "Ta là Phoenix. Là người thừa kế Gryffindor."
Người thừa kế Gryffindor? Dumbledore và McGonagall đồng thời nheo mắt.
Dumbledore ôn hòa hỏi, "Cô là người thừa kế Gryffindor sao. Ta có thể hỏi, cô thừa kế khi nào không?"
Phoenix rất tự nhiên gật đầu, "Ngàn năm trước. Trước khi Godric và ba nhà sáng lập khác lựa chọn giấc ngủ sâu. Ngài đã chọn ta làm người thừa kế."
"Vậy, ngoài cô ra, ba nhà khác thì sao?"
"Họ cũng có người thừa kế. Chỉ là chúng ta đã lâu không gặp nhau. Hiện tại, người thừa kế Hogwarts đã xuất hiện, chúng ta có nhiệm vụ giúp đỡ người đó chấn hưng Hogwarts."
Người thừa kế Hogwarts? Dumbledore nheo mắt. Ông hỏi, "Có thể cho ta biết. Người thừa kế Hogwarts là ai sao?"
Phoenix cong môi cười, "Ta đến đây chính là vì muốn gặp người đó. Đó là, Harry Potter."
|
Chương 14: Ngự tỷ Phoenix
Nhóm Harry đang ngồi trên bãi cỏ gần Hồ Đen. Họ cũng nghe thấy tiếng động, nhưng lại không lập tức chạy đến xem. Bởi vì Harry nhận được tin nhắn của Alva.
Người thừa kế Gryffindor đến.
Draco kinh ngạc, "Người thừa kế Gryffindor? Đến khi nào?" Tại sao bọn cậu không thấy.
"À. Chính là quả cầu lửa đã va chạm với cửa sổ phòng hiệu trưởng." Harry nhún vai nói. Không hổ là Gryffindor, vừa xuất hiện đã oanh động như vầy.
Blaise lập tức cười rộ lên, "Ha ha ha va chạm hay lắm. Mặc dù là người thừa kế Gryffindor, nhưng mà chỉ bằng việc này, tôi đã có ấn tượng khá tốt rồi."
Lúc này Fawkes bay đến thả một mảnh giấy lên chỗ Harry rồi bay đi. Cậu nhìn lướt qua rồi nói, "Hiệu trưởng gọi mình." Nói rồi đứng lên rời đi.
Ron còn nói vọng theo, "Harry, lát về cậu phải miêu tả lại người thừa kế Gryffindor cho mình nghe đó."
Harry vẫy tay tỏ vẻ đã biết.
- --------------
"Harry Potter?" Phoenix nhíu mày nhìn thằng bé chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi trước mặt. Quá nhỏ đi!
"Vâng. Xin chào, người thừa kế Gryffindor." Harry khóe môi run rẩy, cậu dùng lễ nghi tiêu chuẩn chào hỏi.
Dumbledore và McGonagall không nghi ngờ gì, dù sao dạo này Harry luôn đi chung với Slytherin. Cậu học được lễ nghi gì đó cũng không là gì.
Phoenis mày nhăn càng sâu, "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"A? Mười lăm." Harry ngơ ngác nói.
"Mười lăm?!" Phoenix đột nhiên lớn giọng dọa Dumbledore run lên, viên kẹo gián liền từ trên tay rơi xuống. Ông lật đật cúi người nhặc, nhưng thật bất hạnh, nó đã biến thành một bãi nước.
Dumbledore lại tiếp tục buồn rầu. Kẹo gián, mày ra đi quá nhanh.
Harry cũng run lên. Mặc dù cậu đã vượt qua thí luyện, đã trưởng thành hơn. Nhưng đối mặt với một vị có năng lực "sư tử rống" ngang ngửa bà Pomfrey, cậu theo bản năng sợ hãi một chút.
Phoenix rống lên, sau đó đi đến nắm lấy cánh tay Harry, rồi sờ mặt, ngực, eo, chân thậm chí mông cũng không bỏ qua. Harry mặt đỏ bừng đứng đó.
Phoenix lùi lại, lạnh mặt nói, "Cậu dám nói mình mười lăm tuổi? Nhìn cơ thể cậu xem, gầy tong gầy teo như vậy. Chỉ mông có một chút thịt." Cô nhún vai.
Harry cào tóc không nói. Vị này, quả nhiên cùng hệ với bà Pomfrey.
Phoenix quay đầu nhìn vị hiệu trưởng nào đó đang thương tiếc cho viên kẹo gián tội nghiệp mà đã vô tình bỏ lỡ màn kiểm tra vừa rồi. "Dumbledore, ai là người giỏi độc dược nhất Hogwarts? Ta muốn gặp."
"À... là Severus..." Nói rồi ông gọi Snape lên đây.
...
"Dumbledore. Nếu không có việc gì quan trọng thì nói mau, ta có rất nhiều việc phải làm." Snape vừa đến lập tức nhăn mặt. Ở đây quá nóng.
"Anh là Severus?" Phoenix hỏi, vừa nãy Dumbledore nói như vậy.
Snape cau mày nhìn cô, "Ta là Severus Snape. Ta không nghĩ chúng ta biết nhau, cô có thể gọi ta là Snape."
Phoenix nhướng mày, "Được thôi, Snape." Nói rồi cô kéo tay Harry đẩy mạnh vào ngực anh.
Phản xạ có điều kiện Snape lập tức giang tay ôm chằm lấy cậu. Phục hồi tinh thần, hai người liền mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí lập tức xấu hổ lên.
Phoenix mới mặc kệ tình trạng của hai người, cô kiêu ngạo nói, "Ta cho anh ba tháng. Lập tức nuôi béo Harry."
Snape nghe cô nói, theo bản năng xoa nắn một chút người trong ngực. Quả thật rất gầy. Sau đó, anh thấy Harry đỏ mặt.
Mặt cậu rất trắng, khi đỏ lên nhìn rất đáng yêu, đôi mắt xanh lục lấp lánh lấp lánh nước. Snape chợt cảm thấy, thằng nhóc này cũng không đáng ghét lắm.
Sau đó anh quay sang nói với Phoenix, "Vỗ béo? Béo quá nhanh sẽ ảnh hưởng sức khỏe."
"A? Vậy thì... anh muốn làm sao thì làm. Chỉ cần Harry nhìn giống với số tuổi hiện tại của cậu ta là được."
|