[Harry Potter] Tình Yêu Nhỏ Của Chúa Tể
|
|
Chương 15: Umbridge xui xẻo
Một thời gian tiếp theo Hogwarts trở nên cực kỳ yên bình. A, dĩ nhiên là với bọn học sinh rồi, khoảng thời gian này không bị cái âm thanh đầy "ngọt ngào" của Umbridge tra tấn. Quả nhiên thật yên bình.
Lại nói một chút đến Umbridge. Vị này đã trải qua một khoảng thời gian đầy mạo hiểm.
Đơn giản tới nói. Học sinh Hogwarts chính là nghịch lân của người thừa kế. Lúc trước không có ai ở nên không sao, hiện tại, không tính Alva, chỉ tính Phoenix thôi cũng đủ hành hạ mụ tới chết.
Alva thật ra không thích động tay chân đánh nhau, nên việc này dĩ nhiên do cô nàng Phoenix nóng nảy ra tay. Vị này chính là rất có tiếng tâm ở ngàn năm trước. Ừm, có tiếng là "Sư tử mẹ", đặc biệt hung!
Lại nói đến Umbridge, dạo này mụ ta đặc biệt xui xẻo. Đang đi trên đường, có thể bị một quả Bludger không biết từ đâu bay đến hù một trận. Có lẽ mình rất may mắn nên đã trách thoát, mụ tự an ủi mình như vậy.
Tiếp theo, khi Umbridge đến Đại Sảnh để ăn trưa. Trên đường đi có thể bị Peeves đùa chết. Không biết cậu ta bị cái gì kích thích, thế nhưng đặc biệt thích quấn lấy mụ đùa giỡn.
Ngay cả ngài Nam tước cũng không thèm quan tâm. À, cả Filch nữa, ông cũng đồng dạng không một chút để ý.
Hiện tại, Umbridge đã không còn bộ dáng chỉnh chu như lúc trước. Chỉ cần bà vừa bước ra khỏi phòng, lập tức bị đủ thứ nguyên nhân làm thành một bộ đầu tóc rối xù, quần áo rách tung tóe.
Ờ... rất giống vừa bị người khi dễ xong. Mặc dù không có ai đủ can đảm khi dễ mụ ta.
Hiện tại, Umbridge tóc bị cháy một nửa, mặt đen xì xì, quần áo dính đầy dược, làn da ửng đỏ nổi mụn nước. Dựa theo nhận xét của Ron chính là, bây giờ mụ mới giống một con cóc.
Umbridge không để ý tình trạng của mình, một đường xông thẳng đến phòng hiệu trưởng. Giữa đường mụ bị một con mèo đen từ đâu xông ra cào mạnh vào mặt.
"A! Đáng chết! Đồ quỷ quái chết tiệt!"
Mụ hét ầm lên, rút đũa phép phóng lung tung khắp nơi, "Crucio! Crucio! Crucio!" Có lẽ mụ đã quá tự tin với năng lực của mình. Hậu quả chính là, mụ dùng hết ma lực, hiện tại chỉ có thể cả người mềm nhũn nằm trên hành lang vắng vẻ.
Có vẻ như, mụ ta sắp chết ở một nơi không ai biết.
- ----------------
Alva cào móng vuốt lên đầu con sư tử đá trước phòng hiệu trưởng. Ta cào! Ta cào! Ta cào!
Thật. Ghê tởm!
Alva bực bội nhảy lung tung trên đầu nó, dậm qua dậm lại. Lâu lâu còn vươn chân đánh đánh lên đầu nó cho hả giận, sau đó tiếp tục dậm.
Đáng lý ra cậu không nên dùng tay không cào mụ ta! Thiệt hối hận mà!
Phoenix từ xa nhìn thấy cậu, hai mắt lập tức sáng lấp lánh nhào tới, "Oa a! Alva! Ôi sao cậu vẫn cứ đáng yêu như thế này chứ! Cậu... Phi phi phi! Quần Merlin! Đó là mùi gì! Thật kinh tởm!"
Phoenix đang hưng phấn ôm chằm lấy Alva, lập tức bị cậu nhét chân vào miệng. Một mùi, à, có lẽ là nước hoa, xông thẳng lên não.
Ừm, sau đó cô phun ra.
Cô một chút cũng không để ý hành động của Alva, phun xong lại cười hì hì ôm chặt cậu, "Alva cưng à, mùi này thật sự rất ghê tởm. Chúng ta đi tắm đi. Cùng. Nhau. Tắm. Oa a ha ha cưng thật mềm! Alva!"
"Meo!!!"
"Ấy Alva đừng chạy mà!"
Từ đây chúng ta biết được. Ngự tỷ Phoenix thật ra là một miêu nô. Mọi người không nhìn lầm đâu, đúng vậy, một con chim là miêu nô!
Thật ra cũng không khó chấp nhận lắm.
Trong phòng hiệu trưởng, Dumbledore nhét mộtviên kẹo gián vào miệng, híp mắt cười nói với mấy bức tranh, "Alva là ngườithừa kế Slytherin đi. Cậu nhóc đó thật hoạt bát. Ha ha ha."
=====================
Tác giả lảm nhảm:
Bộ này ngắn hơn bộ nhà khoa học nhiều, nếu tui siêng một chút, có khi bộ này sẽ hoàn trước.
Và, mấy người thừa kế thật sự là một đám kỳ ba =)))
~ 21/1/2019 ~
|
Chương 16: Edsel đến đây!
Gần Hồ Đen, một nhóm gồm sáu học sinh đang cùng nhau làm bài tập. Trong đó có một Gryffindor, một Slytherin, hai Ranvenclaw và hai Hufflepuff. Họ vừa làm bài tập vừa đùa giỡn, ăn uống với nhau.
Tình cảnh này xuất hiện ở khắp nơi trong Hogwarts.
Một học sinh Ravenclaw bỗng nhiên kinh hô chỉ vào Hồ Đen, "Các cậu nhìn, đó là cái gì?"
Mọi người quay đầu nhìn xem. Chỉ thấy Hồ Đen ngày thường luôn yên lặng hiện tại đột nhiên nổi sóng. Những con sóng rất nhỏ, sau đó ngày càng lớn, nước cũng bắt đầu dâng cao lên.
"... Sẽ không phải là con mực trong hồ cảm thấy buồn chán nên muốn đi lên chơi đi?" Học sinh Huflepuff chừng chừ nói.
"... Có lẽ." Học sinh Slytherin nhăn mày gật đầu.
"Thật sao thật sao? Khi nào nó lên tới?" Học sinh Gryffindor hưng phấn lay mạnh tay học sinh Slytherin.
Xà nhỏ trợn mắt nhìn trời, ai biết khi nào nó lên tới. Có khi nãy giờ nó chỉ đang làm vận động một chút thôi thì sao.
Lúc này sóng đã dâng cao trào lên bãi cỏ, học sinh xung quanh sôi nổi đứng lên chạy ra xa. Nhưng họ không rời đi mà đứng yên đó vừa nhìn vừa thảo luận.
"Oa sóng thật lớn!"
"Bên dưới là cái gì?"
"Con mực."
"Có thể tạo sóng lớn như vậy, chắc nó cũng lớn lắm ha."
"Ừ, lớn lắm, đủ để cậu ăn hết đời."
"Thật sao!"
"... Đùa thôi."
Phía trên là đoạn đối thoại của học sinh năm nhất nhà rắn và nhà lửng.
Sóng nước ngày càng lớn, học sinh tụ tập lại xem cũng ngày càng nhiều. Lúc này, họ nhìn thấy một cái đuôi cá màu xanh lam. Đuôi cá rất đẹp, mặt trời chiếu rọi như được bao phủ một tầng lam quang mờ ảo.
Mọi người gần như ngừng thở, yên lặng chờ đợi.
Sau đó, họ nhìn thấy chủ nhân đuôi cá ngoi lên mặt nước. Đó là một cô bé khoảng mười tuổi, tóc dài màu lam sậm, mắt đen. Cô bé chống hai tay lên thành hồ tò mò nhìn mọi người, sau đó hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn nhóm học sinh vẫn đang ngồi tại chỗ gần đó.
Cô cong khóe môi hì hì cười, dùng sức nhảy lên tạo thành một đường cong xinh đẹp. Vệt nước bắn lên không trung, phản chiếu dưới ánh nắng tạo thành một cầu vòng nhỏ giữa hồ.
Khi cô bé chạm đất, đuôi cá đã biến mất, thay vào đó là một cái đầm Lolita màu xanh biển cực kỳ xinh đẹp. Lúc này mọi người mới thấy rõ mặt cô, đó là một vẻ đẹp mĩ lệ mà lại trong sáng đáng yêu.
Lớn lên đây nhất định sẽ là một tuyệt thế mỹ nhân. Tất cả mọi người nghĩ như vậy
Cô bé ngây thơ nhìn quanh, sau đó chạy bước nhỏ đến chỗ nhóm học sinh. Đôi hoa tai của cô lắc lư tạo thành một làn điệu thần bí lại quyến rũ, làm người ta hận không thể đuổi theo để lắng nghe kỹ hơn.
"Hì hì hì, mấy anh chị có biết Phoenix ở đâu không?"
Cô bé cong môi cười hỏi, giọng cô mang một sự mềm mại lại thánh khiết như tinh linh, làm người ta muốn đắm chìm vào trong đó.
Lại nói đến Phoenix.
Phoenix hiện tại rất nổi tiếng, đặc biệt là với nam sinh năm sáu năm bảy. Nữ sinh khi nhắc đến cô sẽ là một bộ vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa hận, còn nam sinh sẽ là một bộ mơ màng say mê.
"... Chắc là... ở phòng hiệu trưởng." Học sinh Hufflepuff ngơ ngác nói.
"Cảm ơn anh chị nha."
Cô bé cười hì hì, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn, vẫy tay rồi chạy đi.
Sáu học sinh: Đáng yêu quá!
Những học sinh còn lại: Oa tại sao không hỏi bọn này! Ta hận! QAQ
- ----------------
Dumbledore đang đùa Fawkes, ông cầm một con gián đưa đến trước mặt nó, nghiêm trang nói, "Fawkes, nhìn xem, kẹo gián này rất béo rất ngon, ăn thử không?"
Fawkes khinh bỉ nhìn ông, đừng nghĩ nó không biết ông tính làm gì, muốn dụ dỗ nó ăn con gián chứ gì. Mơ đi. Nó quay đầu sang chỗ khác, không thèm quan tâm.
"Thôi nào Fawkes, đây thật là kẹo gián, không phải con gián đâu. Nếu mày không ăn, vậy ta sẽ ăn một mình đó."
Dumbledore cười híp mắt nhìn nó, há miệng vờ như muốn ăn. Fawkes liếc mắt nhìn, dám ăn? Kẹo thật hở? Mắt thấy ông thật sự sắp ăn "viên kẹo" kia, nó há mỏ tính giành lấy.
Rầm!
Dumbledore tay run lên, con gián lập tức rớt vô miệng ông.
"Khụ khụ khụ!" Ông sặc lên, vẻ mặt trắng bệt muốn nôn. "A! Hôi quá!"
Fawkes cong mắt, bình tĩnh khép mỏ lại. Hừ, nó mới không bị lừa đâu.
"Ể? Phoenix không có ở đây sao. A! Hì hì, ông ơi, ông không sao chứ?"
Edsel ngơ ngác nhìn trong phòng, rồi chú ý đến Dumbledore, cô lập tức cười chạy tới vỗ nhẹ lên lưng ông.
"Sao ông lại bị sặc vậy? Là con gà tây kia muốn giành ăn với ông phải không? Để con giúp ông phạt nó nhé, con sẽ nướng nó cho ông ăn. Được không?"
Edsel vô tội nhìn ông, rồi nhìn Fawkes. Nó run lên, kêu lớn một tiếng nhảy lên cái tủ gần đó. Đây là ai nha? Vừa tới đã muốn ăn nó!
"Khụ. Ta không sao. Cô bé, sao con lại ở đây, con hình như không phải học sinh Hogwarts?"
"Hì hì hì, con từng là học sinh Hogwarts, nhưng bây giờ không phải. Con là người thừa kế Ravenclaw, ông có thể gọi con là Eddy nha."
Cô bé cười hì hì, nghiêng đầu nhìn ông. Dumbledore cũng cười nhìn cô. Trong lòng lại nghĩ, người thừa kế... hình như hơn ngàn tuổi rồi đúng không?
|
Chương 17: Edsel gian xảo
Phoenix đang dạy Harry mấy bùa chú cổ xưa ngàn năm trước, chợt cảm giác được gì đó. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, nhíu mày.
"Cái mùi hải sản tanh tưởi này! Con cá đáng chết kia đã trở lại?"
"A? Cá?"
"À không có gì, người thừa kế của Ravenclaw ấy mà, một con cá già đầu suốt ngày thích giả dạng làm con nít, sau đó hì hì cười đi chọc ghẹo người khác. Ta nói cậu nghe, người ngoài mỗi lần gặp tên đó đều nghĩ nó mới là người thừa kế Gryffindor! Dựa vào cái gì?! Nó một chút cũng không giống Gryffindor!"
"..." Khụ, đúng là không giống, chỉ có cô mới giống.
"Ta đi tìm nó, nếu không nó lại đi trêu chọc người khác, rồi gây ra họa gì đó thì mệt. Harry cậu trước tập luyện mấy bùa này cho thuần thục đi."
Phoenix nhìn Harry cười nói, sau đó chạy đi. Cậu nhìn theo bóng dáng cô, vừa luyện tập vừa nghĩ, con cá? Hình như bốn nhà sáng lập từng nói, người thừa kế Ravenclaw là Siren thì phải.
"Harry, Phoenix đi đâu vậy?" Hermione trên tay là ba cuốn sách, phía sau Draco cũng khiêng một đống sách, có khoảng năm sáu cuốn. Tội, cậu ta trán đổ mồ hôi như mưa rồi.
A? Muốn hỏi vì sao không dùng bùa trôi nổi? Vì Hermione chê Draco quá yếu, cơ thể gầy gò, da trắng bệt, nhìn như vừa bệnh nặng mới khỏi. Draco muốn chứng minh mình rất khỏe, nên... như vậy đó.
"Phoenix nói người thừa kế Ravenclaw tới."
"Thật hả? Người đó cũng là phi nhân loại? Có điểm gì đặc biệt không?"
"... Thích giả dạng thành con nít trêu chọc người khác, có tính là điểm đặc biệt không?"
"... À, có...như vậy rất... thú vị."
Hermione run rẩy khóe miệng. Thích giả làm con nít? Còn thích đi chọc người khác? Người này cũng quá... không giống Ravenclaw đi. Nhưng nghĩ đến Alva, cô liền bình thường lại. Có lẽ chỉ có mỗi Phoenix là giống với hình tượng của người thừa kế Gryffindor nhất. Mạnh mẽ, năng nổ, hoạt bát.
À, còn rất hung dữ nữa.
- ----------------------------
"Hì hì hì, ngon quá đi. Ông Albus, cho con thêm mấy viên kẹo đi. Được không được không?"
Edsel ăn một viên sô cô la, trước mặt cô là một đống vỏ kẹo, cô bé đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ nhìn Dumbledore. Ông cứng đờ gật đầu, đưa ba viên kẹo chanh cho cô.
"...Eddy, đây là toàn bộ, thật sự hết rồi."
"A? Thật hết rồi? Nhưng mà." Edsel nhắm mắt hút mũi, sau đó cười nhìn vào một cái tủ nhỏ sau bàn hiệu trưởng. "Hì hì hì, nhưng con nghe thấy, vẫn còn nha, mặc dù không nhiều lắm. Nhưng vẫn còn nha. Ở nơi đó nha."
"...Eddy, đó là toàn bộ tài sản còn sót lại của ta. Toàn bộ đó."
Dumbledore vẻ mặt muốn khóc nhìn cô, dùng giọng điệu cực kỳ đáng thương với hy vọng Edsel bỏ qua đống kẹo trong tủ.
Edsel chớp mắt nghiêng ông một lúc, sau đó đôi mắt bắt đầu ngập nước, một bộ dáng vừa bị khi dễ xong.
"... Con biết rồi, xin lỗi ông Albus, con lỡ ăn hết kẹo của ông rồi. Con...!!!"
Bỗng nhiên Edsel nghiêm mặt lại, nhíu mày nhìn quanh. Dumbledore thấy cô như vậy cũng giật mình.
"Eddy, làm sao vậy?"
Edsel nhướng mày, con môi cười nhìn ra cửa sổ.
"A... Hì hì hì, mùi gia cầm nha. Thì ra ở đây còn một con gà tây. Ây da, nên chuẩn bị lửa nướng gà thôi."
Dumbledore mờ mịt. Gà tây? Ai?
"Con cá khốn kiếp! Ngươi mới là gà tây! Ta là phượng hoàng! Là phượng hoàng! Có tin hay không ta sẽ phun lửa nướng chết ngươi!!"
Như trả lời câu hỏi của Dumbledore, giọng nói đầy hung tàn của Phoenix vang lên.
Rầm.
Một con phượng hoàng nhào vào phòng. Phoenix trợn mắt nhìn Edsel.
"Con cá chết tiệt! Đã hơn ngàn năm mà vẫn chưa bỏ cái sở thích đáng chết này sao!"
"A? Hì hì hì, bà cô này, con không hiểu bà đang nói cái gì."
"Cái gì bà cô hả!!! Ngươi con cá này, vẫn luôn thích giả làm con nít, hiện tại ngay cả giới tính cũng thay đổi sao!!"
"Cô bé" Edsel nhướng mày, cười đầy ngây thơ nhìn Phoenix vừa hung hổ xông vào phòng.
"Hì hì con không biết bà đang nói gì nha. Bà. Cô. Già."
"!!!"
"EDSEL NGƯƠI ĐỒ...."
Rầm!
"Hai người. lập tức câm miệng!"
Alva vốn đang ngủ trưa trên nóc nhà, bị hai người cãi nhau làm cho tỉnh dậy. Cậu nhảy vào phòng, một vuốt chụp lên bàn hiệu trưởng.
Cái bàn lập tức bị tạp ra một cái hố.
......
......
......
Trong phòng vốn đang hỏa khí đốt người lập tức bị dập tắt. Thậm chí bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Bằng chứng chính là, vị trí Alva đang đứng bắt đầu đóng băng.
Dumbledore yên lặng đứng trong góc, trong ngực ông là Fawkes đang run lẩy bẩy.
Phòng của ông, bàn của ông, kẹo của ông!... Haizzzz.
|
Chương 18: Hằng ngày náo nhiệt
Năm năm kết thúc tốt đẹp với sự giúp đỡ của những người thừa kế.
Bộ trưởng Bộ Phép Thuật nghe nói là muốn điều tra cái chết của Umbridge, nhưng những việc làm độc ác của mụ ta lại được người gửi nặc danh cho "Nhật báo tiên tri".
Hiện tại văn phòng của ngài bộ trưởng rất náo nhiệt, hầu như lúc nào cũng có thể nghe tiếng la hét chửi bới và tiếng sấm sét đùng đùng bên trong.
Có lẽ ông ta sẽ đau đầu nghĩ cách xử lý chuyện này một thời gian.
- ------------------
Biệt thự Malfoy.
Voldemort hiện tại đặc biệt buồn bực. Hắn đã hấp thu lại nhẫn Gaunt, cúp Hufflepuff và vương miện Ravenclaw. Bây giờ hình dáng của hắn là một người đàn ông trưởng thành đầy điển trai và mị lực.
Điều đó có nghĩa là, hắn và Alva có thể bắt đầu một mối tình tuyệt đẹp tại nơi này.
Nhưng! Merlin chắc chắn đang đùa hắn! Tuyệt đối trăm phần trăm đang đùa hắn!
Lý do rất đơn giản, các người thừa kế toàn bộ tập trung tại đây. Toàn bộ, bao gồm Harry Potter.
Cho nên biệt thự bây giờ đặc biệt náo nhiệt.
Nếu hắn đi đến sân sau, sẽ thấy Cứu Thế Chủ và thằng nhóc Malfoy đang hăng hái chơi Quidditch.
"Đầu Sẹo! Trái Snitch là của tôi, khi nãy cậu vừa bắt nó rồi!"
"Ha ha ha Malfoy, cậu đừng ngây thơ như vậy! Đây là một cuộc chiến! Tôi còn lâu mới nhường cho cậu!"
Và, Snape đang nhăn chặt mày đứng gần đó, mỗi lần Harry làm một động tác có tính nguy hiểm cao, anh sẽ nắm chặt tay dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn cậu.
Sau đó, Harry sẽ bay lại chỗ anh nói gì đó, le lưỡi làm mặt quỷ cuối cùng bay đi chỗ khác.
À, còn có tên nhóc nhà Black, Sirius. Anh ta sẽ đứng cạnh Snape trừng mắt nhìn hai người. Nếu thấy hai người có hỗ động, anh ta lập tức mắng người. Chủ yếu là mắng Snape.
...
Nếu hắn đi đến hồ nước trong vườn, sẽ thấy xung quanh nó trải đầy đá quý, và một cô bé đang ngồi đó chùi từng viên một, nhưng thật ra đó là một cậu bé!
Edsel cực kỳ có kiên nhẫn, cứ chùi hết viên này đến viên kia, ngày qua ngày, cứ như không biết chán là gì.
Voldemort từng hỏi vì sao cậu phải chùi chúng. Edsel nói rằng.
"Darian rất thích những thứ sáng lấp lánh, nên tôi giúp anh ấy bảo quản nó."
"Darian là ai? Hì hì là chồng của tôi nha."
Sau đó hắn hỏi Alva, biết được người tên Darian này là một con rồng, là người thừa kế Hufflepuff. Ngàn năm trước đã giúp Hogwarts dụ dỗ địch nhân rời đi, sau đó hoàn toàn biến mất.
Nhưng tất cả mọi người đều biết người này vẫn còn sống, chỉ là không biết anh đang ngủ ngon lành ở đâu đó thôi.
...
Và, nếu hắn ôm Alva ở hình dáng mèo, Phoenix sẽ không biết từ nơi nào xông ra, cực kỳ hung tàn mắng hắn.
"AAA!!! Ngươi tên mặt rắn đáng chết! Mau buông Alva đáng yêu của ta ra! Buổi tối ta cho phép ngươi ngủ chung với Alva tiểu thiên sứ đã là nhân nhượng lắm rồi, đừng có được nước làm tới!"
Sau đó hai người lập tức đánh một trận. Lúc này mọi người sẽ chạy tới xem náo nhiệt, hưng phấn nhất không ai khác ngoài Edsel.
"Hì hì hì Voldemort cố lên! Vặt lông con gà tây đó đi. Vặt trụi lông nó. Nướng nó. Nướng chết nó! Ăn nó!" Cậu ta đầy hưng phấn hét như vậy đó.
"Con cá chết tiệt! Câm miệng lại cho ta!" Đây là Phoenix đang đánh nhau.
"Phượng hoàng có thể nướng ăn?" Đây là Voldemort dò hỏi ý kiến.
"Đốt lửa nướng! Lord, đốt lửa!" Đây là Death Eater A.
"Phượng hoàng không phải là dục hỏa trùng sinh sao? Nướng không chết." Đây là Death Eater B.
"Hì hì hì không sao không sao, không chết thì không chết, dù sao hắn cũng không thể giết cô ta được. Chỉ là, nếu nướng cô ta sẽ bị trùng sinh về thời trẻ con thôi mà, vậy là được rồi nha." Edsel giọng điệu bay bổng, đầy ác ý cười nhìn chằm chằm Phoenix.
Harry vô ngữ nhìn những người này, cậu quay sang hỏi Alva.
"Hai người đó có thù oán gì sao?"
"À, cũng không có gì, Phoenix trước kia thầm thích Darian, chính là người thừa kế Hufflepuff. Nhưng mà Darian lại thích Edsel, còn đến với nhau. Vậy nên, hai người liền kết thù từ đó."
"Tình tay ba?" Draco lập tức kinh ngạc hô, sau đó thì thào tự nói, "Hermione nhất định rất thích chuyện này, tối nay tôi phải viết thư cho cô ấy mới được."
Lucius và Narcissa chỉ có thể thở dài trong lòng. Không thể kéo lại được rồi.
Tóm lại, mùa hè năm nay ở biệt thự Malfoy đặc biệt náo nhiệt.
|
Chương 19: Dấu hôn
Năm thứ sáu, cả bầu không khí ở Hogwarts đều thay đổi. Hiện tại nơi này tràn ngập tiếng cười đùa, đi đâu cũng thấy bốn nhà hòa thuận vui vẻ.
Có lẽ đôi lúc sẽ có tranh chấp, nhưng thay vì bàng quang đứng xem như trước kia, hiện tại sẽ có người can ngăn.
Trong bầu không khí đầy mĩ lệ và ấm áp này, có một tin đồn đang âm thầm bùng nổ.
"Cái gì! Cậu nói thật không? Cậu chính mắt nhìn thấy?" Học sinh Ravenclaw trợn mắt, cậu ta nhìn quanh, xác định không có ai mới hỏi.
"Thật sự. Chính mắt tôi nhìn thấy, Harry Potter quần áo không chỉnh tề từ phòng viện trưởng ra tới. Lúc đó, môi cậu ta sưng đỏ, cả gương mặt đều hồng thấu, thậm chí, ở ngực cũng có những vết hồng nhìn như dấu hôn!"
Học sinh Slytherin nhỏ giọng thì thầm, vẻ mặt của cậu ta cũng cực kỳ kinh ngạc. Không thể tin được, viện trưởng lại ôm tâm tư như vậy với Cứu Thế Chủ!
Không chỉ hai người này, ở trong các góc tối, có khá nhiều học sinh đang âm thầm bàn tán về chuyện này.
Mà lúc này, ở tháp Gryffindor. Hermione nhăn chặt mày nhìn Harry.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ừm... mình vô tình bước vào Chậu Tưởng Ký của thầy Snape. Sau đó phát hiện thầy yêu thầm mẹ mình một thời gian rất lâu."
"Sau đó cậu lập tức đi chất vấn thầy ấy? Kết quả là... cậu như thế này đi ra ngoài? Cậu đã nói gì?"
"Ừm... Thì... Mình nói, thầy ấy chỉ xem mình là thế thân của mẹ, sau đó thầy Snape liền tức giận đè mình lên ghế sô pha rồi xé... khụ."
Harry mặt đỏ lên, cậu phát hiện mình nói lố rồi liền ho nhẹ một tiếng. Nhưng mà, thật ra cậu không cần giấu làm gì, chỉ cần nhìn thôi là biết chuyện gì đã xảy ra rồi.
"Sau đó cậu liền vùng vẫy chạy ra ngoài? Với hình dáng này?"
Hermione nhướng mày nhìn Harry từ đầu đến chân, xác thật, nhìn như vừa bị cưỡng xxx xong.
"Mình chỉ có thể nói, Harry, từ hầm đến tháp Gryffindor không phải quãng đường ngắn. Cho dù cậu chọn hành lang vắng người, thì cũng sẽ có ít nhất một người nhìn thấy. Mà chỉ cần có người thấy, chuyện này liền sẽ truyền khắp trường."
"Mione cậu nói mình nên làm gì bây giờ? Thầy Snape đột nhiên đối xử tốt với mình làm mình rất bất ngờ, chỉ là, ừm, mình chỉ là muốn hỏi, có phải thầy thông qua mình để nhìn mẹ mình hay không. Mình không ngờ... Thầy Snape lại đột nhiên... như vậy."
"Có lẽ Snape cảm thấy giải thích cho cậu hiểu là một việc tốn thời gian lại không có kết quả, nên anh ta trực tiếp hành động." Alva từ ngoài cửa sổ nhảy vào, ngồi lên bàn trà nói.
"Alva, sao cậu có thể chắc chắn như vậy? Mình đâu phải người làm trước nghĩ sau." Harry đáng thương nhìn Alva.
"Cậu là. Harry, cho dù cậu đã thông qua khảo nghiệm, nhưng cậu cũng chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi. Vẫn còn trẻ lắm, hành động nông nỗi cũng không là gì, nhưng Snape khác."
Alva dừng một chút, nhìn Harry nói.
"Snape đã hơn ba mươi, làm hơn mười năm gián điệp hai mang, trải qua trận chiến thứ nhất của Voldemort. Anh ta trưởng thành hơn cậu, sức phán đoán tốt hơn cậu, và suy nghĩ tỉnh táo hơn cậu. Một hành động nhìn như vô lý, đặt ở trên người cậu có lẽ là trẻ tuổi nông nỗi, nhưng đặt ở trên người anh ta, lại là đã suy tính cẩn thận."
"Hành động của Snape, chính là câu trả lời của anh ta đối với câu hỏi của cậu, Harry."
Harry yên lặng lắng nghe, cậu suy tư một lúc rồi đứng lên, cảm ơn hai người liền chạy ra ngoài.
"Thật là, không làm người khác bớt lo được." Hermione bất đắc dĩ cười nhìn bóng dáng Harry.
Alva híp mắt liếm móng vuốt. Nhân loại chính là như vậy, luôn suy nghĩ nhiều.
- -----------------
Một thời gian sau, lời đồn được chứng thực. Snape và Harry Potter thực sự ở bên nhau!
Cả Hogwarts chấn kinh rồi! Nhưng sau đó mọi người liền cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất hiện tại có người kiềm chế được vị xà vương khủng bố này.
Alva nếu biết được việc này, cậu ta nhất định sẽ cười khinh bỉ các ngươi. Cái gì gọi là kiềm chế? Đừng quên, Harry là Gryffindor, mà Gryffindor mới không có kiềm chế người khác, bọn họ chỉ có thêm dầu vào lửa mà thôi!
|