Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi
|
|
Chương 5: Sắp bị tóm rồi (5)[EXTRACT]Bất ngờ nhận được điện thoại Chu ảnh đế đích thân mua cho và quần áo ảnh đế từng mặc, đứng từ góc độ người hâm mộ, nói đây là một đêm tràn đầy phúc lợi cũng không quá lời. Nếu trước đây nguyên chủ cũng gặp được chuyện tốt này, có lẽ sau đó đã không làm mọi chuyện rối tung lên như vậy. Đây gọi là gì, trong cái rủi có cái may ư? Sau đó Chu Liễm Dung không nhắn lại nữa, An Minh Hối đành phải ôm tâm trạng phức tạp nhắn tin nói với người đại diện: Không cần nữa, có người cho tôi vay tiền rồi. Trải qua chuyện này, anh không thể nào ngủ được, thế là dựa trên đạo đức nghề nghiệp của một fan hâm mộ trung thành, quyết định mở Weibo của Chu Liễm Dung ra xem bình luận ở các bài đăng của anh, bấm like hoặc thả tim như nguyên chủ vẫn thường làm. Top comments lập tức khiến anh nhức hết cả mắt. Chó châu Âu giết mãi không hết (*): Lần đầu tiên ông xã em đăng một bài về cuộc sống thường nhật, lại là để tìm một con tiểu yêu tinh khác, khi đàn ông rơi nước mắt (*) Nguyên văn: 杀不尽的欧洲狗. Tiếng lóng trong game, chỉ những người cực kì may mắn, đánh phó bản rơi trang bị tốt, mở hòm đồ cũng được đồ xịn. Hôm này đã được ngủ với nam thần chưa nè: Ha ha ha ha ha ha ha là yêu quái phương nào dám từ chối không nhận điện thoại của đồng chí Chu, chán sống rồi hửm Đang trong quá trình giảm béo: Bình thường cứ hạn chế trí tưởng tượng của tui, thì ra mấy ba tìm người thì sẽ đăng bài lên Weibo rồi chờ người ta tự dâng tới cửa à? Hương thơm ngập tràn: Ai!! amh này là ai!! Ai dám cướp đi bài đăng đầu tiên về cuộc sống riêng tư của chồng tau!!! Lúc này lương tâm của An Minh Hối đau như bị kim châm, dù sao anh cũng là nhân vật phản diện buộc phải làm việc ác đến khi kết thúc nhiệm vụ. Rốt cuộc vì sao mình lại phải làm người xấu cơ chứ? *** Bộ ảnh tuyên truyền trang phục mùa thu của Hoa Quang được đăng lên Weibo chính thức vào ngày 1 tháng 9, trong phần ảnh bìa (*) có ba tấm là series chủ đề mà An Minh Hối đại diện. (*) Chính xác là những tấm ảnh đầu tiên khi up một loạt hơn 10 ảnh lên, giống như trên Facebook ấy, mình đăng nhiều ảnh, nó chỉ hiện ra 4, 5 tấm còn muốn xem hết phải ấn vào "xem thêm." Sáng này vừa tỉnh ngủ An Minh Hối đã nhận được điện thoại của người đại diện, mơ màng nghe thấy đầu dây bên kia kích động nói phản ứng về bộ ảnh tuyên truyền rất tốt, fans của mình bùng nổ số lượng, anh chưa hiểu mô tê gì nên cũng chỉ ừ hử một tiếng. Trước khi cúp điện thoại, hai câu cuối cùng đọng lại trong đầu anh là: "Nhờ Chu ảnh đế like và share cho bài đăng tuyên truyền đó nên cậu được lên hot search trên Weibo rồi đó!" Tại sao lại là Chu Liễm Dung??? Cuộc trò chuyện kết thúc, anh nằm trên giường vuốt mở màn hình điện thoại, đầu tiên là nhìn thấy tin nhắn thông báo chuyển khoản của ngân hàng, sau khi trừ đi tiền thuế và phần trăm cho công ty, số tiền được chuyển vào thẻ của anh là gần tám vạn, đối với một người mẫu trước đây không có chút tiếng tăm gì, có thể nói đây là một khoản tiền lớn. Trong lòng đã có cảm giác yên tâm, tiếp theo đó An Minh Hối đăng nhập vào Weibo, quả nhiên nhìn thấy lượng fans tăng lên mấy vạn, cùng với rất nhiều tin nhắn và bình luận xem không xuể. Tạm thời không để ý đến việc này, anh mở mục hot search ra, liền nhìn thấy hai top search nổi bật là #Chu Liễm Dung like và share, #Chàng trai ấm áp - gương mặt mới. Tìm tới bài đăng kia của Hoa Quang, là một nhân vật nhỏ bỗng dưng nổi tiếng, anh tràn ngập hiếu kì xem các bức ảnh đính kèm, những tấm đầu tiên chính là anh mặc áo khoác kaki dáng dài, phần thắt lưng được cắt may vừa vặn tôn lên thân thể cân đối, anh ngồi trước bàn cà phê, tay cầm tách cà phê hướng về ống kính mỉm cười. Khu bình luận toàn là liếm liếm liếm màn hình, trong đó người thích những người mẫu khác chiếm một nửa, riêng An Minh Hối chiếm một nửa, bình luận trên cùng hiển nhiên là của Chu Liễm Dung. Chu Liễm Dung V: Ba bộ đầu kiểu dáng rất đẹp, sẽ mua. Nhan sắc chính là công lý: Hú hú hú hú hú chàng trai dịu dàng đó là "rau" của tui nha!! Rút thẻ nạp game nhà nghèo ba đời: Á đù trang phục được đồng chí Chu kiểm duyệt, khi nào bán sẽ mua cho anh ngừi iu mỗi mẫu một bộ, cảm giác như cũng được yêu đương với đồng chí Chu ấy!! Hôm này đã được ngủ với nam thần chưa nè: Tôi đặt hàng trước! Đồng chí Chu thích kiểu dáng dịu dàng, ghi vào sổ ngay và luôn Ba bộ được chỉ ra đều là trang phục An Minh Hối làm đại diện, lần này giả vờ không nhìn thấy có vẻ hơi thất lễ, thế là anh thử tưởng tượng ra tâm trạng mà nguyên chủ sẽ có vào lúc này, share bài đăng của Chu Liễm Dung. An Vu Minh Hối V: Có thể coi đây là đang khen ngợi tôi không? Mặc dù ngoại hình không sánh bằng Chu tiên sinh, nhưng mà được thần tượng lật thẻ bài thế này vui quá đi QAQ. Trả lời xong, anh liền đặt điện thoại xuống vào phòng tắm rửa mặt, khi đi ra cầm điện thoại lên đã thấy Weibo của mình lại sôi sục một lần nữa. Chu Liễm Dung trả lời @ An Vu Minh Hối: Anh rất đẹp trai. Thực sự là không biết nên ứng phó ra sao với câu trả lời bất ngờ này, lẽ nào Chu Liễm Dung không phát hiện ra những bức thư tình dạo này anh ta nhận được là mình viết? Rốt cuộc là anh ta quá ngờ nghệch hay là quá khoan dung đây? An Vu Minh Hối trả lời @ Chu Liễm Dung: Là tôi thật sao? Tôi không tin, đây không thể là Chu tiên sinh lạnh lùng mà tôi thích được, anh ấy không biết chọc ghẹo như thế này [Che mặt] Chu Liễm Dung trả lời @ An Vu Minh Hối: Tôi chỉ nói sự thật thôi, hơn nữa tôi không nghĩ là mình lạnh lùng. Khu bình luận lại sôi trào. Thiên sứ không có cánh: Trời ơi đồng chí Chu, tôi hận anh! Anh đã đưa An bảo đáng yêu của tôi ra ánh sáng, bây giờ sói nhiều thịt ít, tôi không thể độc chiếm tiểu thiên sứ nữa rồi [Gào khóc] Muốn nghe anh nói: Nước mắt giật cấp 10, mặc dù rất vui vì An bảo có thêm fans, nhưng vẫn có cảm giác bảo bối bị cướp mất ấy Cái móng giò nhà mi: Dám chọc fan à! Anh hông phải đồng chí Chu mà em biết! Giỏi thì anh bỏ qua anh chàng đẹp trai kia ra đây chọc em nè!! Mười phút sau, #Chu Liễm Dung chọc fan đã trở thành hot search mới. An Minh Hối cảm thấy hướng phát triển này khá là kì lạ, nhưng lại không nói được kì lạ ở chỗ nào, chỉ có thể ngẩn ngơ vào hòm tin nhắn tìm tài khoản của Chu Liễm Dung, sau đó chuyển tiền mua điện thoại cho đối phương. Trước khi công việc tiếp theo được định ra, An Minh Hối vẫn còn một khoảng thời gian dài rảnh rỗi, chuyển tiền xong liền bắt đầu chăm chỉ xem tin nhắn và bình luận của người hâm mộ, số lượng vừa phải thì trả lời dần, nếu nhiều quá thì chọn một số cái thú vị để trả lời. Thế nhưng trải qua chuyện hôm nay, khu bình luận của anh không còn yên bình như trước nữa, xuất hiện một vài người quái gở giễu cợt anh ôm đùi Chu Liễm Dung, nếu không cớ gì lại bỗng dưng nổi tiếng. Hơn nữa nguyên chủ chưa từng giấu giếm chuyện mình là fan của Chu Liễm Dung, mỗi bài đăng liên quan đến Chu Liễm Dung hắn đều share về, vì vậy càng khiến kẻ có ác ý nhân cơ hội công kích, nghiễm nhiên bị coi là loại người xảo quyệt trăm phương ngàn kế lấy lòng ảnh đế. Fans của anh cũng tranh cãi với đám người này dữ dội, nhưng bản thân anh thấy vậy cũng không hề tức giận, vẫn bình thản đọc bình luận, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu. *** Ở nơi khác, Chu Liễm Dung ngồi nghỉ trên ghế trong studio, tay cầm điện thoại, trầm ngâm ngắm bộ ảnh tuyên truyền của An Minh Hối đã gần hai mươi phút. Biểu cảm trấn tĩnh trên mặt người đại diện của hắn dần trở nên kì dị, nghi ngờ rằng nghệ sĩ nhà mình đang ngủ mở mắt. Cuối cùng Nhậm Tỉnh không nhịn nổi cắt đứt trạng thái thơ thẩn của Chu Liễm Dung: "Chu tiên sinh, anh muốn uống nước không?" "Không cần." Chu Liễm Dung trả lời rất nhanh, chứng tỏ vừa rồi anh không ngủ: "Đồ nam của Hoa Quang quý này khi nào phát hành?" Lặng lẽ liếc nhìn màn hình điện thoại của Chu Liễm Dung, Nhậm Tỉnh tưởng là hắn hài lòng với trang phục trong ảnh nên mới nhìn lâu như vậy, vừa ngạc nhiên không biết Chu Liễm Dung chú ý đến việc ăn mặc từ lúc nào, vừa vội vã trả lời: "Thứ sáu tuần sau, nghe nói lần này bọn họ dùng một người mẫu không có tiếng tăm gì làm đại diện nhãn hàng, nhưng trông người này tương đối có tiềm năng." "Ừm." Thấy Chu Liễm Dung chỉ ừ hử rồi lại tiếp tục nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, Nhậm Tịnh thực sự cạn lời, thế là dứt khoát đem công việc mình định trao đổi vào giờ nghỉ trưa nói luôn: "Công ty dự định cuối năm phát sóng một show giải trí, là Thẩm Sênh lên kế hoạch, Sở tổng chỉ đích danh anh tham gia." "Tôi không quay show giải trí." Tốc độ từ chối của Chu Liễm Dung nhanh y như Nhậm Tỉnh dự đoán, hơn nữa giọng điệu chắc nịch, không cho ai cơ hội thương lượng: "Hắn ta muốn lấy lòng mọi người thì tự đi mà quay, tôi không có nghĩa vụ giúp hắn làm chuyện vớ vẩn." "... Anh nghe tôi nói nốt rồi suy nghĩ thêm đi." Nhậm Tỉnh đẩy gọng kính, cố gắng khuyên bảo: "Show lần này hoàn toàn không giống như những vở diễn được sắp đặt theo kịch bản có sẵn kia đâu, mà hoàn toàn giao cho khách mời tự do thể hiện, cũng không cần làm gì nhiều, trọng tâm chương trình là cuộc sống đời thường của các ngôi sao, tần suất chơi trò chơi tương tác không dày. Hơn nữa tôi xem qua kế hoạch chương trình rồi, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì sẽ rất hút fans, chuyện này đối với anh chỉ có lợi mà không có hại." "Bây giờ tôi không cần dựa vào cách này để hút fans." Ngón tay Chu Liễm Dung lướt trên màn hình, đổi sang một tấm ảnh khác xem tiếp: "Nếu bản thân chương trình đó hay sẵn, có tôi tham gia hay không đều không quan trọng." - - Nhưng mà show mới ra mắt phải cần thêm chút chiêu trò thì mới nhanh chóng hấp dẫn khán giả! "Sở tổng còn có một câu yêu cầu tôi phải chuyển lời lại nguyên văn cho anh." Nhậm Tỉnh thở dài một hơi, tuyệt vọng nói: "Chọc ghẹo đàn ông trên Weibo làm gì, thà kéo người ta tham gia show giải trí tổ đội rồi bồi dưỡng tình cảm còn hơn. Đó, anh ấy nói như vậy." Lăn lộn trong giới showbiz bao nhiêu năm rồi, Chu Liễm Dung là nghệ sĩ cứng đầu nhất mà Nhậm Tỉnh từng gặp, công sức bỏ ra để thuyết phục hắn thay đổi chủ ý chắc có thể sánh bằng công sức Tinh Vệ lấp biển. Chỉ thấy Chu Liễm Dung cười lạnh, thẳng thừng giễu cợt: "Chiêu khích tướng của Sở Khuê hèn hạ y như phẩm chất con người hắn vậy." Nhậm Tỉnh sớm đã quen với việc lãnh đạo và nghệ sĩ nhà mình châm chọc khiêu khích nhau như cơm bữa, mặc dù không hiểu lắm về phương thức giao lưu tình cảm này, nhưng vẫn bình tĩnh gật gật đầu: "Vậy thì tôi sẽ đến gặp Sở tổng để từ chối lời mời này." Chủ đề này coi như kết thúc, Nhậm Tỉnh kìm nén mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn tấm ảnh trong điện thoại của Chu Liễm Dung hỏi: "Anh rất để ý đến cậu người mẫu này à?" "Anh ta là fan của tôi." Chu Liễm Dung bình thản đáp. "???" Nếu lúc này Sở Khuê đứng ở đây thì chắc chắn cũng phải cười thành tiếng, sau đó thân thiết hỏi Chu Liễm Dung có phải bị úng não không, làm gì có thần tượng nào lại ngắm mãi ảnh chụp của người hâm mộ cơ chứ. Tiếc rằng Nhậm Tỉnh là người đại diện nên không thể làm như vậy. Anh ta chỉ có thể giữ nỗi nghi hoặc trong lòng: Hai người rốt cuộc ai là fan của ai? Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của lão Chu: Weibo thú vị hơn mình tưởng, sau này có thể thỉnh thoảng lướt một chút. Anh ta không tệ, điều kiện để làm người mẫu rất ok. Ừm, chữ cũng đẹp nữa. Tạm thời không có điện thoại thừa, chỉ có thể mua tặng. Là nhãn hàng trước kia từng làm đại diện.
|
Chương 6: Sắp bị tóm rồi (6)[EXTRACT]óm rồi (6) Mặc dù An Minh Hối cực kì không muốn, nhưng chẳng mấy mà đã đến mùng bảy. Lần này ngoại trừ mũ và khẩu trang, anh còn đeo thêm một chiếc kính râm, xách máy ảnh chuyên dụng để chụp lén, sớm đã lần theo kí ức của nguyên chủ tìm đến khách sạn nơi Chu Liễm Dung và đạo diễn Lý bàn bạc, sau đó sang nhà hàng kiểu Âu đối diện khách sạn, chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như kí ức của nguyên chủ, vậy thì chỗ ngồi của Chu Liễm Dung và đạo diễn Lý sẽ nằm ở phía chính diện so vị trí anh ngồi, từ đây anh có thể chụp được rõ ràng cảnh tượng trước mặt, hơn nữa vị trí ở góc phòng ăn cũng rất khó bị phát hiện. Người còn chưa tới, anh đã âm thầm sám hối trong lòng gần trăm lần, nhưng tâm trạng vẫn không khá lên chút nào. - - Xin lỗi, không những không đáp lại lòng tốt của anh, còn phải làm một chuyện tệ bạc như vậy. - - Nhưng mà... Nhưng mà tôi muốn sống tiếp. Trong lúc anh đang bần thần, nhân viên phục vụ đã bưng thịt bò và mỳ Ý anh gọi tới, Chu Liễm Dung và một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hòa nhã cuối cùng cũng vào vị trí. An Minh Hối lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác cấp độ một, cúi đầu xác nhận lại xem máy ảnh đã đầy pin chưa, có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào hay không, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm động thái của hai người trong khách sạn đối diện. Trong lòng anh thực sự đau khổ, nhưng chỉ có thể tự chế nhạo mình để tìm vui: Vợ cả chuẩn bị đi đánh ghen chắc cũng chỉ như mình bây giờ là cùng. Thế nhưng hai người bên kia dù là vẻ mặt hay cử chỉ đều vô cùng bình thường, làm anh không thể tìm được cơ hội chụp một tấm trông có vẻ mờ ám - Tuy có toàn bộ kí ức, nhưng kĩ năng tuyệt đỉnh của nguyên chủ vẫn rất khó bảo toàn. Ba mươi phút, An Minh Hối chụp được gần bốn mươi bức ảnh, nhưng bức nào cũng chính trực vô cùng. Qua ống kính, anh nhìn thấy Chu Liễm Dung hình như muốn đi vào phòng vệ sinh, thế là vừa gật gật đầu với đạo diễn Lý vừa đứng dậy, khoảnh khắc này ngay lập tức bị anh chộp được, nếu nhìn một tấm ảnh thì chỉ thấy Chu Liễm Dung làm động tác nghiêng người về phía đối phương, lại bị đạo diễn Lý hơi che khuất, quả thực rất giống dáng vẻ sắp sửa hôn nhau. Cuối cùng cũng chụp được một bức ảnh tử tế, nhưng nhìn ảnh, tâm trạng anh lại rơi vào vòng luẩn quẩn. - - Có phải mình hơi quá đáng không? Thực ra đâu cần bịa đặt đến mức này, hay là xóa bức ảnh này đi? Nhưng mãi mới chụp được một tấm dùng được... Chu Liễm Dung vẫn chưa quay lại, thế là anh vừa suy nghĩ, vừa bắt đầu ăn những món đã nguội ngắt trước mặt, khóe mắt thỉnh thoảng vẫn để ý đến tình hình bên phía khách sạn. Một nửa sự chú ý tập trung vào món ăn, một nửa thì tập trung vào phòng đối diện, thế là khi một bàn tay từ đằng sau thò ra giật lấy máy ảnh trong tay anh, anh hoàn toàn không kịp phản ứng. An Minh Hối hoảng hốt ngoảnh lại, khi trông thấy khuôn mặt tuấn tú của Chu Liễm Dung, có cảm giác như bị một chậu nước đá giội từ đầu xuống chân vậy, lạnh toát. Ảnh đế tiên sinh mặc tây trang màu đen, tay cầm máy ảnh yên lặng đứng đó, khuôn mặt nghiêm túc vẫn đẹp trai như thường, nhưng đồng thời cũng khiến anh rất muốn bỏ chạy. Nhìn Chu Liễm Dung nghiêm mặt cúi đầu kiểm tra nội dung trong máy ảnh, anh lắp bắp không nói nổi một câu, chỉ muốn lập tức độn thổ, để không phải đối mặt với tình cảnh chụp lén bị bắt tại trận một lần nữa. - - Rốt cuộc vì sao lại bị phát hiện?! Có vẻ đã xem hết một lượt, Chu Liễm Dung đặt máy ảnh xuống mặt bàn, nhíu mày nhìn anh: "Tôi đã nói rồi, đừng làm chuyện như thế này nữa, đây là phạm pháp. Lần trước tôi đã tiếp thu lời khuyên của anh rồi, còn anh vì sao không tiếp thu ý kiến của tôi?" "Xin lỗi, tôi sai rồi." An Minh Hối tuyệt vọng, ngoài câu này ra anh còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể lặng lẽ lấy khẩu trang mình tháo ra lúc ăn đeo vào, che khuất khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình, đồng thời không ngừng hoài nghi nhân vật chính có trang bị rada theo dõi. May mà ở một thế giới khác, nếu không nhỡ bị học sinh của mình biết thì đúng là không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Mặc dù bây giờ cũng không biết giấu mặt đi đâu. "Dù là muốn có ảnh chụp đi nữa cũng không cần dùng cách này." Chu Liễm Dung nhìn vành tai đỏ lựng của An Minh Hối, không hiểu sao lại cảm thấy mất tự nhiên đến lạ, thầm nghĩ có phải giọng của mình hơi nghiêm khắc rồi hây không. Dù sao người này cũng chỉ là quá thích mình mà thôi. Không nghe thấy Chu Liễm Dung nói gì nữa, An Minh Hối nghi hoặc ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy gò má hơi ửng hồng của đối phương. "...?" Nhân vật chính này, hình như có gì đó sai sai. "Sau này đừng làm vậy nữa, tôi không muốn chuyện tương tự xảy ra đến lần thứ ba." Thấy Chu Liễm Dung nói xong liền định xoay người bỏ đi, An Minh Hối vừa không hiểu vì sao đối phương lại tha cho mình dễ dàng như vậy, vừa vô thức kéo hắn lại: "Khoan đã, anh đeo mấy thứ này lên đi!" Dứt lời, anh lập tức tháo mũ của mình xuống, ngay cả kính râm để trên bàn cũng đưa cho Chu Liễm Dung: "Đi ra ngoài phải cẩn thận kẻo bị fan phát hiện. Bây giờ tôi ít fan nên không sao, anh thì phải hết sức chú ý đó." Mặc dù những thứ này cực kì không hợp với tây trang, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị người hâm mộ nhìn thấy rồi chen chúc nhau bu vào. Chu Liễm Dung hơi sững sờ, sau đó không nói gì nhận lấy kính râm và mũ, sau khi đội lên vẫn không đi, mà tiếp tục đứng nguyên tại chỗ nhìn anh. Chính xác là nhìn khẩu trang của anh. "..." Ngay cả vật dụng riêng tư như khẩu trang cũng lấy á? Nhận ra Chu Liễm Dung hiểu lầm, nhưng An Minh Hối không dám nói thẳng để hai bên đều xấu hổ, đành phải tháo cả khẩu trang xuống. Nhìn theo Chu Liễm Dung rời đi, anh ngẩn ngơ cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh toàn vẹn không hao tổn của mình, thực sự không hiểu lần này mình vượt ải kiểu gì, rõ ràng Chu Liễm Dung luôn nghiêm khắc đến mức độ cứng nhắc về vấn đề này cơ mà. Nếu nói lần đầu tiên vì được mình cứu nên Chu Liễm Dung không muốn tính toán, vậy thì lần này là tại làm sao? Hơn nữa...Hình như anh ta cũng không tức giận. ...Tại sao? Chuông báo điện thoại di động cắt dòng suy nghĩ của An Minh Hối, anh móc điện thoại ra, liền nhìn thấy bài đăng của người mình follow đặc biệt. Mở ra xem thử thì chính là một tấm ảnh selfie của Chu Liễm Dung sau khi đã "trang bị" ba món lấy được từ chỗ anh, tuy cả khuôn mặt đã bị che kín, nhưng không cần nghĩ cũng biết kiểu gì cũng có fan vào bình luận khen đẹp trai. Chu Liễm Dung V: Cảm ơn @An Vu Minh Hối [Hình ảnh] An Vu Minh Hối V trả lời @Chu Liễm Dung: Thôi mà, đáng lẽ tôi nên xin lỗi anh mới phải... Chu Liễm Dung V trả lời @An Vu Minh Hối: Không sao, chuyện đó có thể thông cảm được mà. - - Đối với anh thì chuyện gì mới gọi là không thể thông cảm hả? Nhân vật phản diện không làm đến nơi đến chốn rơi vào cơn khủng hoảng. *** "Để ông chờ lâu rồi." "Không sao, hôm nay tôi có rất nhiều thời gian." Đạo diễn Lý nhìn Chu Liễm Dung vào phòng liền cởi đồ ngụy trang ra, hơi khó hiểu hỏi: "Sao mặt đỏ thế, có phải cậu mặc hơi nhiều không? Trời đã lạnh lắm đâu." "Cảm ơn đã quan tâm, chắc là nãy đi hơi vội." Cầm khẩu trang trong tay, Chu Liễm Dung vô thức vuốt ve phần vải ở giữa khẩu trang, sau đó ngồi vào chỗ của mình: "Về kịch bản đó, tôi vẫn quyết định sẽ từ chối." Toát ra vẻ rất thất vọng, đạo diễn Lý không bỏ cuộc hỏi: "Tôi thấy nhân vật này rất hợp với cậu, nếu có chỗ nào không ổn thì chúng ta có thể bàn bạc lại." "Kịch bản rất hay, chỉ là sắp tới có lẽ tôi không có thời gian rảnh." Đầu ngón tay nhiều lần cọ vào chiếc khẩu trang nho nhỏ, sắc đỏ trên khuôn mặt Chu Liễm Dung vẫn chưa dịu bớt, nhưng ánh mắt hắn vẫn phẳng lặng như cũ, khiến người ta không nhìn ra bất cứ sơ hở nào: "Có việc đột xuất." Hiển nhiên Chu Liễm Dung đã hạ quyết định, chuyện này không thể thương lượng nữa rồi. Đạo diễn Lý bất lực thở dài, không nói thêm gì nữa: "Thôi được, sau này nếu có cơ hội mong sẽ được hợp tác với cậu, hôm nay tôi về trước." "Ông đi thong thả, tôi ngồi đây thêm một lát." Ngồi một mình trong phòng, qua cửa kính trong suốt, Chu Liễm Dung yên lặng nhìn bóng người ở nhà hàng bên kìa đường. Đúng là một người đầy mâu thuẫn, rõ ràng vừa chu đáo vừa thân thiện, làm chuyện như vậy còn không biết tự thanh minh cho mình, thế mà vẫn theo dõi rồi chụp lén hắn, vì sao chứ? Ma xui quỷ khiến, hắn cũng lấy điện thoại di động ra, hướng về phía người đang dùng cơm bên cửa sổ ấn nút chụp. Nhìn người bị cố định giữa bức ảnh, Chu Liễm Dung cảm nhận được niềm vui và sự thỏa mãn kì lạ, thậm chí còn hơi mỉm cười. Đây ư, là cảm giác này chăng... Còn người kia thì sao? Được rồi, chụp lén là sai, không được phá vỡ nguyên tắc, mình cũng nên trả cho An Minh Hối một tấm ảnh, như vậy mới là trao đổi công bằng. Nghĩ như vậy, Chu Liễm Dung chuyển sang chế độ selfie tự chụp cho mình một tấm, đăng lên Weibo tag @An Vu Minh Hối. Chỉ là thông cảm với nỗi lòng của người hâm mộ mà thôi, chỉ là một cách để ngăn chặn hành vi này thôi, vì vậy thử trải nghiệm một chút có lẽ cũng không sao. Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của An Bảo Lần thứ hai theo dõi cũng bị phát hiện, đúng là mất sạch thể diện rồi. Rốt cuộc thì tại sao anh ta lại phát hiện ra? Lần này không nên bị như vậy chứ. Cơ mà lần này Chu tiên sinh vẫn không truy cứu, ngay cả ảnh chụp cũng không xóa đi. Cảm thấy anh ta hơi là lạ, nhưng không nói được lạ ở chỗ nào, ảo giác ư?
|
Chương 7: Sắp bị tóm rồi (7)[EXTRACT]ắp bị tóm rồi (7) An Minh Hối nhận ra dạo này Chu Liễm Dung càng ngày càng không bình thường, vốn từ của anh tương đối nghèo nàn, nếu dùng cách nói của fans trên Weibo để hình dung, thì chắc đó là cảm giác "hình tượng bất ngờ sụp đổ". Từ trước đến nay Chu Liễm Dung hầu như không quan tâm đến Weibo, cũng không bao giờ đăng những bài không liên quan đến công việc, nhưng dạo này hình như hắn bắt đầu thích tự sướng, thỉnh thoảng lại đăng một tấm ảnh, tần suất có vẻ cũng ngày càng dày đặc, từ lúc mới đầu là vài ngày một tấm đến bây giờ thành một ngày mấy tấm, thậm chí mơ hồ có xu thế mỗi lần đăng liền chín tấm. Quan trọng nhất là, mỗi lần Chu Liễm Dung chụp tự sướng, nhất định sẽ tag anh vào. Dựa vào việc này, An Minh Hối lại nổi lềnh phềnh trên Weibo. Theo phép lịch sự, lần này anh cũng share và trả lời, mà mỗi lần như vậy khu bình luận đều tràn ngập "gei quá gei" hoặc là "yooooooooo". Trên Weibo của An Minh Hối có rất nhiều bài đăng với nội dung liên quan đến Chu Liễm Dung, những thứ này đều ở chế độ công khai, rất dễ dàng mò ra, thế nên hiện tại ở trên mạng anh được xưng là "người đàn ông đứng đầu fandom", bởi vì trước anh, chưa một người hâm mộ nào được thần tượng phục vụ như vậy. Huống hồ thần tượng này còn là Chu Liễm Dung, người nổi danh nghiêm túc bảo thủ lạnh lùng nhất giới giải trí. Rất nhiều fan nữ nhao nhao tỏ vẻ sụp đổ: Đồ trang điểm các cô mua cả tủ, nhưng không ngờ ông xã nhà mình lại thích chàng trai tươi non mơn mởn, có điều chàng trai này đúng là đẹp đến mức muốn chấm mút một chút... Người đại diện cũng nhìn ra cách đối xử đặc biệt của Chu Liễm Dung với anh, gần đây luôn yêu cầu anh tạo CP thu hút hủ nữ, như vậy sẽ nổi tiếng rất nhanh. Ngẫm nghĩ một chút, An Minh Hối cảm thấy đây là một cách hay. Nếu đằng nào thì theo dõi cũng bị phát hiện, chụp lén không xong, vậy thì mình cứ bán hint để đạt được hiệu quả tương đương cũng không phải là không thể, nếu bán hint (*) thành công, một thời gian sau chỉ cần buộc tội Chu Liễm Dung ép buộc mình thì... (*) Nguyên văn: 卖腐 - bán hủ. Ý chỉ những hành động, lời nói thân mật (vô tình hoặc hữu ý) của nhân vật trong cuộc khiến người xung quanh hiểu lầm mối quan hệ của họ là mờ ám (có thể có thật hoặc không phải). Như vậy khéo còn hay hơn là cách cũ nữa, cuối cùng chỉ cần mình chủ động lộ ra sơ hở cho người khác phát hiện, đồng thời tìm một vài người vào cuộc dẫn dắt dư luận, thế là có thể khiến nước bẩn đang giội vào Chu Liễm Dung chuyển hết sang người mình một cách đương nhiên rồi. Đúng lúc anh định gọi điện cho người đại diện để bảo rằng mình đồng ý chuyện này thì một cuộc gọi từ số máy lạ gọi đến. "Xin chào?" "Xin chào, là An Minh Hối tiên sinh phải không ạ?" Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia vô cùng lịch sự, kiểu nói chuyện như thành phần tinh anh lão luyện trong giới. "Vâng, cho hỏi anh là?" "Tôi là nhân viên của Công ty giải trí Dự Ca, hiện đang là người đại diện của Chu Liễm Dung, tôi muốn mời anh ký hợp đồng với công ty chúng tôi, nếu có thể chúng ta hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện cụ thể hơn." An Minh Hối sửng sốt, phản ứng đầu tiên là từ chối: "Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng hợp đồng của tôi với Công ty giải trí Bright vẫn chưa hết hạn." "Chuyện này không thành vấn đề, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng tôi sẽ thanh toán toàn bộ, coi như bày tỏ chút thành ý của bên tôi." Nhậm Tỉnh ung dung nói tiếp, không hề thay đổi ý định dù bị An Minh Hối từ chối: "Xem ra anh không muốn trao đổi cụ thể, vậy thì tôi sẽ nói sơ qua về điều kiện bên tôi trước nhé." "Về mặt hợp đồng, do hiện tại anh chưa nổi tiếng, thế nên cũng không thể đưa ra ưu đãi nổi bật gì, có điều chúng tôi nhìn thấy tiềm năng phát triển ở anh, vì vậy cùng với sự nổi tiếng của anh, chúng tôi tất nhiên sẽ bổ sung thêm những điều kiện khiến anh hài lòng, cụ thể thế nào thì lúc này không tiện nói nhiều. Nếu anh đồng ý nhảy việc, vậy thì tôi sẽ trực tiếp đảm nhiệm chức người đại diện của anh, sau này anh và Chu tiên sinh cũng sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác, được làm việc chung với thần tượng chẳng phải là một chuyện rất tốt sao?" "Cuối cùng, cho dù anh có chấp nhận tất cả những gì tôi vừa nói hay không, tôi vẫn sẽ đưa ra lời mời chính thức, hy vọng anh có thể tham gia một show giải trí mà Dự Ca sẽ phát sóng vào khoảng cuối năm. Sở tổng yêu cầu tôi phải truyền đạt lại rõ ràng với anh, chương trình này do ngài Thẩm Sênh thiết kế, chủ đề là tình bạn và sự ăn ý giữa các ngôi sao, hình thức là hai người tạo thành một nhóm hoạt động trong bối cảnh cho sẵn, thỉnh thoảng sẽ có các cuộc thi cạnh tranh giữa các nhóm, nhưng mà nhìn chung khá là nhẹ nhàng." "Còn nguyên nhân mời anh thì... Thực ra đây là chủ ý của tổng giám đốc Công ty giải trí Dự Ca, ngài Sở Khuê, ngài ấy hy vọng Chu tiên sinh sẽ tham gia, nhưng bị từ chối rồi, nhưng ngài ấy cho rằng nếu có anh tham gia thì Chu tiên sinh sẽ đồng ý gia nhập. Chúng tôi vô cùng chân thành, nếu anh nghi ngờ thì có thể đến thẳng tổng bộ Công ty giải trí Dự Ca, tên tôi là Nhậm Tỉnh, bảo bàn tiếp tân báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức xuống đón anh. Tất nhiên, anh cũng có thể xác minh với Chu tiên sinh nữa." Nhậm Tỉnh ở trong giới giải trí nhiều năm, kĩ năng ăn nói đã đạt đến trình độ điêu luyện, An Minh Hối hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể hoang mang nghe đối phương thao thao bất tuyệt. "Tôi, tôi có thể suy nghĩ thêm không?" "Tất nhiên, sau khi nghĩ kĩ thì hãy liên hệ với tôi theo số này, tôi chờ câu trả lời của anh." Nhậm Tỉnh tuy nói rất nhiều, nhưng An Minh Hối cũng không ngấm được hết, chỉ có duy nhất một vấn đề anh muốn hỏi mà không dám: Công ty các anh ủng hộ nghệ sĩ bán hint à??? Thực ra đó là một câu hỏi không cần nói cũng biết câu trả lời: Chu Liễm Dung chắc chắn sẽ không đồng ý gây scandal để tạo CP. Đến lúc đó vừa không được công ty cũ ủng hộ, vừa không nhận được sự tán thành của Dự Ca, chỉ dựa vào một mình anh sao có thể gây ra ảnh hưởng với Chu Liễm Dung được. Vì vậy vẫn nên từ chối thì hơn nhỉ? Điện thoại vừa để xuống không bao lâu lại rung lên, hiển thị tin nhắn vừa nhận được, người gửi là Nhậm Tỉnh vừa được thêm vào danh bạ. Nhậm Tỉnh: Cần bổ sung một điều, xét thấy anh không chỉ một lần làm chuyện trái đạo đức với Chu tiên sinh, nếu anh không đồng ý gia nhập vào công ty chúng tôi, vậy thì chúng tôi sẽ tính đến việc kiện tụng hình sự. An Minh Hối: Anh vốn dĩ không định cho tôi cơ hội để suy nghĩ đúng không??? *** "... Không phải anh thực sự nhìn trúng anh ta đấy chứ?" Nhậm Tỉnh không thể tin nổi nhìn chằm chằm Chu Liễm Dung đang cầm điện thoại di động của mình, nhất thời không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào: "Gần đây trừ lúc quay phim ở đoàn làm phim ra, hầu như không lúc nào tìm được anh, rốt cuộc anh đã đi đâu làm gì?" "Không có gì, chẳng phải anh vẫn yêu cầu tôi thường xuyên giao lưu với người hâm mộ sao?" Gửi tin nhắn xong liền xóa ghi chép, Chu Liễm Dung trả điện thoại cho Nhậm Tỉnh, bắt đầu nghĩ xem lần sau nên cho An Minh Hối bức ảnh như thế nào thì tốt. - - Tôi đâu có bảo anh giao lưu với duy nhất một người hâm mộ đâu! "Đừng lảng tránh câu hỏi của tôi, rốt cuộc có phải anh nhìn trúng người mẫu đó rồi hay không?" Sau một hồi yên lặng, Chu Liễm Dung mới trả lời: "Là nhân vật của công chúng, tôi có nghĩa vụ duy trì hình tượng tương xứng, cùng lắm chúng tôi chỉ ở mức quan hệ bạn bè mà thôi." "... Mặc dù anh nói vậy khiến tôi rất vui mừng." Nhậm Tỉnh hắng giọng, cảm thấy nên giúp nghệ sĩ của mình thoải mái hơn: "Nhưng mà thực ra cuộc sống riêng tư chỉ cần không quá lộ liễu thì tôi sẽ không can thiệp đâu, anh muốn yêu đương tôi cũng không phản đối, tôi còn mong sau khi yêu đương anh có thể bớt chống đối với những kịch bản có nội dung lãng mạn nữa." Hiện giờ trong giới giải trí có thể tìm được nam diễn viên thứ hai ngay cả cầm tay nữ chính cũng từ chối sao? Lên đến đỉnh cao như Chu Liễm Dung thì không cần phải làm gì cũng lo lắng đủ điều như các ngôi sao nhỏ nữa, cho dù bị bắt lỗi vì những điểm khác người, Công ty giải trí Dự Ca cũng đủ sức ép ảnh hưởng xuống thấp nhất. Cho dù từ trước đến nay Chu Liễm Dung chưa từng có dấu hiệu có hứng thú với người cùng giới, Nhậm Tỉnh vẫn cảm thấy hắn có ý với An Minh Hối, nhìn thái độ ban nãy gọi điện thoại thì hình như còn là tình đơn phương. "Thôi được rồi, tôi không tọc mạch về đời tư của anh nữa, nhưng vừa rồi anh lấy điện thoại của tôi làm gì?" "..." "?" *** Cuối cùng An Minh Hối vẫn chấp nhận lời đề nghị này, trả lời một câu hỏi không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Anh chỉ có thể an ủi bản thân: Ít nhất... Ít nhất thì lúc quay chương trình cũng có cơ hội tạo CP, coi như là trong họa có phúc đi. Lần đầu tiên đến tổng bộ Công ty giải trí Dự Ca kí hợp đồng, người tiếp đón anh tất nhiên là đại diện tương lai, Nhậm Tỉnh, Chu Liễm Dung trong vai trò tiền bối cũng có mặt. Khiến An Minh Hối buồn bực là người nhắn tin uy hiếp anh - Nhậm Tỉnh - vẫn một mực giữ nụ cười mỉm lịch sự, lúc nào cũng là bộ dạng tinh anh lão luyện, còn Chu Liễm Dung thì nói ít hơn bình thường, tựa như đang hồi hộp vậy, ngay cả ánh mắt cũng rất hiếm khi nhìn về phía anh. "Trạng thái của Chu tiên sinh hình như không tốt lắm, do quay phim mệt quá sao?" Anh biết dạo này Chu Liễm Dung đang đóng một bộ phim đề tài cảnh sát tội phạm, thể lực tiêu hao nhiều cũng là chuyện bình thường: "Có cần nghỉ ngơi một lát không?" "Không sao." Chu Liễm Dung trả lời ngắn gọn, Nhậm Tỉnh liếc mắt nhìn hắn, tưởng là hắn hồi hộp vì sắp được làm việc chung với người mình thích, thế là liền chủ động hòa hoãn: "Không cần lo lắng, ban nãy anh ấy đang học thuộc kịch bản, chắc giờ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái làm việc ấy mà. Dù sao đi nữa cũng chào mừng anh đến với công ty chúng tôi, để tôi chụp cho hai người một tấm ảnh kỉ niệm nhé, Chu tiên sinh, cho tôi mượn điện thoại được không? Chụp xong tiện thể anh đăng lên Weibo chào mừng An tiên sinh luôn." Nhận lấy điện thoại của Chu Liễm Dung, mở máy ảnh lên, góc dưới bên trái hiển thị ảnh được chụp gần đây nhất, trong lúc chỉnh góc chụp Nhậm Tỉnh lơ đãng nhìn thấy, tay nhanh hơn não mở luôn cả album ra. "!!!" Nhậm Tỉnh không thể tin nổi trợn tròn mắt nhìn chi chít những tấm ảnh chụp lén trong album, tấm nào nhân vật chính cũng là An Minh Hối, hơn nữa góc chụp và tình trạng của An Minh Hối trong ảnh đều cho thấy đây là thành quả của việc chụp lén mang lại, thậm chí những tấm ảnh gần nhất còn là An Minh Hối khi ở nhà, chụp lén qua cửa sổ, vì khoảng cách khá xa nên hơi mờ. Hiện tại Nhậm Tỉnh đã biết vì sao gần đây lại không thấy bóng dáng Chu Liễm Dung rồi. Tác giả có lời muốn nói: Lão Chu, người đàn ông nghiêm túc bảo thủ. Hôm nay đáng lẽ đến lượt ghi chép nhật kí công tác của lão ấy, nhưng tui không muốn viết. Bởi vì các bạn cũng tượng tượng ra được đó, chỉ cần ba chữ "he he he" cũng đủ để khái quát nội dung rùi mà. (Tối qua không ra chương mới bởi vì nhổ răng xong đau đến mức chỉ có thể nằm ngủ thẳng cẳng).
|
Chương 8: Sắp bị tóm rồi (8)[EXTRACT]Có lẽ là vẻ mặt vặn vẹo của Nhậm Tỉnh quá rõ ràng, An Minh Hối khó hiểu tiến lên một bước, hỏi: "Sao vậy, không khỏe ở đâu à?" "Không sao!" Vô thức lui về sau một bước, Nhậm Tỉnh vội vàng thoát khỏi album để tránh không để An Minh Hối nhìn thấy, cố giữ nét mặt bình tĩnh: "Mới nãy bị chuột rút, giờ không sao rồi, hai người tạo dáng đi nhanh lên tôi chụp cho." Chu Liễm Dung có vẻ hơi gượng gạo, An Minh Hối liền giả vờ không thấy, cười hỏi bọn họ: "Nếu hôm nay là ngày đầu tiên tôi gia nhập Dự Ca, vậy có thể cho tôi một chút phúc lợi của fan không?" Nhậm Tỉnh: "Tất nhiên rồi, tùy anh." Chỉ cần không ra đây xem điện thoại là được. Nhận được sự cho phép, An Minh Hối đứng ra phía sau Chu Liễm Dung làm động tác ôm, sau đó lúng túng nhận ra rằng chiều cao của hai người họ không thích hợp để làm hành động này, thế là liền lùi lại tìm cách khác, mình đứng đằng trước, kéo cánh tay Chu Liễm Dung vòng quanh người mình, rồi giơ ngón trỏ tay phải chỉ vào ảnh đế tiên sinh đằng sau, mỉm cười nhìn vào ống kính. Nhậm Tỉnh liếc mắt nhìn Chu Liễm Dung đã hốt hoảng đến mức tay chân luống cuống, không trông chờ đối phương sẽ làm được động tác đặc sắc gì, liền chạm ngón tay ghi lại hình ảnh trong máy. "Tôi đăng Weibo luôn cho anh nhé." Vừa nói, Nhậm Tỉnh vừa nhanh chóng biên soạn caption, đăng lên. Chu Liễm Dung V: Chào mừng @An Vu Minh Hối gia nhập Công ty giải trí Dự Ca, từ nay về sau đây chính thức là người đàn ông đứng đầu fandom được công ty công nhận rồi [Ảnh] Tiếng chuông báo ở điện thoại vang lên, An Minh Hối cũng nhanh chóng share bài. An Vu Minh Hối V share: Cảm ơn cảm ơn! Vốn dĩ tôi định ôm nam thần cơ, tiếc là chiều cao có hạn nên đành phải đổi vị trí [Tan nát cõi lòng] nhưng mà vẫn rất là thỏa mãn nhé! Khu bình luận: Dĩ Bắc Vãng Nam: Chúc mừng An bảo đạt được ý nguyện! Chúc mừng CP của mình phát bánh gato! Cơ mà mặt lão Chu đỏ gì đỏ gớm, tạo hình đại tổng công của anh sụp đổ rồi đó anh biết chưa! Chồng em thích tự sướng: Một thế giới, một thần tượng, hai số phận. Hôm nay Chu An đã phát bánh chưa: Chu choa ngọt quá, nhìn nụ cười của An bảo kìa, cả vẻ mặt thẹn thùng của đồng chí Chu nữa chứ. Người bệnh bị lẩu quật: Đáng lẽ phải thêm lời thoại cho An bảo trong hình là "Xem nè! Chồng tui đang ôm tui đó nha!" thì hay. Kẻ dị nhân: Trông có vẻ lúng túng ghê, nam thần của tôi rõ ràng là không tình nguyện phải không? An Minh Hối này dù sao cũng chưa có tác phẩm gì nổi bật, chỉ dựa hơi đùi to mà cũng phất được thì đúng là hiếm có thật. Trả điện thoại lại cho Chu Liễm Dung, Nhậm Tỉnh cảm thấy trước khi tâm trạng bình ổn mình không nên nói quá nhiều, vì vậy mặc kệ hai người tự do bồi dưỡng tình cảm, còn mình thì đăng nhập vào Weibo công ty, đăng một tin tức nặng kí khác. Công ty giải trí Dự Ca V: Tin vui! Ảnh đế nghiêm túc nào đó sắp dắt tay một hậu bối gia nhập liên minh "Căn phòng nhỏ tình bạn." Các bạn có mong chờ show giải trí đầu tiên của nam thần nhà mình không? @Chu Liễm Dung @An Vu Minh Hối. Khu bình luận: Cá mắm dính nồi: A a a a a a a a a a a a tui phải chạy vòng quanh thế giới mới được!!! Bị vó ngựa vùi dập: Từ khi quen An bảo lão Chu đã trở thành ma vương cuồng fan, bọn mình cũng được hưởng lây bao nhiêu phúc lợi, mong là An bảo có thể tiếp tục thúc đẩy phúc lợi đến từ lão Chu hi hi... ... Lúc Nhậm Tỉnh đăng Weibo, điện thoại của An Minh Hối và Chu Liễm Dung vẫn chưa cất đi, thế là tiện thể chia sẻ luôn, Chu Liễm Dung còn follow An Minh Hối nữa. "Vì sao trước đây Chu tiên sinh không chịu tham gia các chương trình giải trí?" An Minh Hối ngồi trên ghế sofa hỏi. Vấn đề này bản thân không tiện trả lời, Nhậm Tỉnh liền tự giác tiếp chuyện: "Một là vì anh ấy rất bận rộn, cảm thấy một số chương trình giải trí nghệ sĩ toàn dựa vào kịch bản có sẵn để diễn kịch, giống như đang lừa dối khán giả vậy, mặt khác anh ấy cũng không ưa đám đông nữa." "Thực ra cũng được mà." Anh không hề cảm thấy Chu Liễm Dung là một người khó ở chung, chỉ là thỉnh thoảng suy nghĩ hơi kì lạ mà thôi, liền trêu chọc: "Tôi thấy Chu tiên sinh rất tốt, lẽ nào đây gọi là thần tượng trong mắt fan sao?" Nhậm Tỉnh: Là bởi vì anh không biết người này đã làm việc gì thôi. "Hai người lên show là chuyện tốt, nhưng có vài lời tôi phải nói thẳng luôn." Nhậm Tỉnh đẩy kính mắt: "Hiện tại độ nổi tiếng của anh còn kém xa Chu tiên sinh, show giải trí này có thể giúp anh nhanh chóng phủ sóng, thế những nhất định cũng sẽ gặp một số dị nghị, cụ thể tôi không cần nói nữa chứ?" Vấn đề này An Minh Hối biết rõ, thực ra trên mạng cũng có rất nhiều người lời ra tiếng vào về quan hệ giữa anh và Chu Liễm Dung, có điều đến giờ anh vẫn không có cảm giác mình là nhân vật của công chúng, nên cũng chẳng bao giờ để trong lòng: "Vâng, tôi biết. Nếu nói thẳng ra thì có thể tôi không được chuyên nghiệp cho lắm, nhưng tôi không vào giới này vì muốn nổi tiếng, hiện giờ mục tiêu lớn nhất của tôi đã đạt được rồi, thế nên chỉ cần không ảnh hưởng đến Chu tiên sinh, tôi cũng không quan tâm danh tiếng của mình như thế nào." "Hơn nữa, hiện giờ Chu tiên sinh vẫn đang đóng phim nhỉ, tôi thấy trong hợp đồng viết chương trình giải trí này nửa tháng nữa khai máy, lịch trình không quá gấp chứ?" Vấn đề này vẫn để cho Nhậm Tỉnh trả lời: "Áp lực vừa phải có thể chuyển hóa thành động lực, kế hoạch này sắp xếp khá ổn thỏa rồi." Chu Liễm Dung gật đầu tỏ vẻ tán thành với Nhậm Tỉnh. Mặc dù không tương tác nhiều, nhưng vẫn có thể nhận thấy sự ăn ý giữa Chu Liễm Dung và Nhậm Tỉnh, hiển nhiên hai người quen nhau đã lâu, quan hệ cũng rất tốt. Cảm nhận được bầu không khí hài hòa này, nụ cười của An Minh Hối càng thêm rõ ràng: "Không phải, ý tôi là như vậy thì chẳng phải thời gian nghỉ ngơi ít đi sao? Dù gì đi đóng phim thỉnh thoảng cũng phải cùng đoàn làm phim đi quay ngoại cảnh, Chu tiên sinh lại yêu cầu bản thân nghiêm khắc như vậy, nếu thời gian gấp gáp quá chắc chắn sẽ rút ngắn giấc ngủ của mình." "Tôi không sao." Bầu không khí bắt đầu tràn ngập mùi chua kì dị. Nhậm Tỉnh mặt không đổi sắc lật úp bát thức ăn chó này: "Đừng lo, tôi cũng sẽ sắp xếp công việc cho anh, hai người chưa biết ai mệt hơn ai đâu. Đây là một số thương hiệu tôi mới lựa chọn ra, anh xem có vừa ý cái nào không. Chu tiên sinh qua đây với tôi một lát, bộ phim này còn vài điều cần thảo luận, văn kiện có liên quan để trong phòng làm việc của tôi." Nói xong không đợi Chu Liễm Dung trả lời, Nhậm Tỉnh liền mỉm cười khuôn phép nhét mấy tờ giấy trong tay cho An Minh Hối, nửa lôi nửa kéo dắt Chu Liễm Dung rời khỏi căn phòng này, đi vào phòng nghỉ của Chu Liễm Dung. "Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả?!" Vào phòng làm việc của mình, vừa đóng cửa Nhậm Tỉnh đã chất vấn: "Theo dõi? Chụp lén? Anh điên rồi phải không, ai có biết fans của anh đông đến mức nào không? Ngộ nhỡ bị phát hiện thì xong đời đấy!" Điều khiến Nhậm Tỉnh vừa hoang mang vừa tức giận là, dù bị vạch trần như vậy, nhưng vẻ mặt Chu Liễm Dung lại không thay đổi chút nào, dường như lời mình vừa nói chỉ như gió thoảng qua tai, vô nghĩa. "Tôi chưa từng làm việc đó, cũng sẽ không làm." "Tôi chỉ muốn nhìn kĩ anh ta một chút mà thôi." Nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Chu Liễm Dung, Nhậm Tỉnh cảm thấy đầu mình bắt đầu hơi nhức nhối, có dự cảm rằng sắp tới sẽ phải đánh một trận lớn, anh cố gắng giữ tỉnh táo để nói chuyện: "Chu tiên sinh, chúng ta cần làm rõ chuyện này." *** Dù là Nhậm Tỉnh hay người hâm mộ, đều cảm thấy quan hệ giữa Chu Liễm Dung và An Minh Hối cực kì tốt, nhưng thực tế bọn họ không giao lưu gì nhiều, An Minh Hối cũng không hiểu thái độ chú ý của Chu Liễm Dung đối với mình là vì sao. Thế nhưng có thêm một người bạn quan hệ thân thiết vẫn là một chuyện khiến người ta vui vẻ - Ít nhất thì trước khi hai bên vạch mặt nhau thì là như vậy. Từ khi đến với thế giới này, anh gần như chưa bao giờ được thả lỏng tâm tình, lúc nào cũng lo lắng đủ chuyện, còn năm lần bảy lượt sứt đầu mẻ trán vì những việc mình không thành thạo nhưng vẫn phải làm. Rốt cuộc thì mục tiêu nhiệm vụ của mình là gì đây? Ngoại trừ thân phận phản diện ra hình như anh không biết gì nữa, ngay cả tiến trình nhiệm vụ tưởng như tường tận cũng chỉ là để tham khảo, ngộ nhỡ nó không liên quan gì đến mục tiêu của nguyên chủ, vậy thì... Thở dài một hơi, An Minh Hối quyết định không phí công nghĩ tiếp nữa, cầm điện thoại di động lên định tán gẫu với người hâm mộ một lát, bỗng lại nhận được tin nhắn đến từ Chu Liễm Dung. Chu Liễm Dung: Anh không vui à? An Vu Minh Hối: Mặc dù không thể phủ nhận, nhưng mà sao anh biết, giác quan thứ sáu à? Chu Liễm Dung: Vì sao lại không vui? An Vu Minh Hối: Không có gì, tôi chỉ hơi hồi hộp vì show giải trí sắp tới thôi, đây là chương trình truyền hình chính thức đầu tiên của tôi mà. Chu Liễm Dung: Không cần lo lắng, tính cách của anh vốn dĩ rất đáng mến rồi, không phải làm gì nhiều đâu. Không thể không thừa nhận, lúc tâm trạng khó chịu được quan tâm một chút thôi cũng khiến người ta thấy tốt hơn nhiều. Tuy còn chút nghi hoặc không hiểu sao Chu Liễm Dung biết tâm trạng mình đang rất tệ, nhưng An Minh Hối không để ý nhiều, thả lỏng người dựa vào ghế, mỉm cười bắt đầu trò chuyện qua lại với Chu Liễm Dung. An Vu Minh Hối: Không ngờ anh lại là người chu đáo như vậy đấy, sau này yêu đương chắc sẽ thuận lợi lắm đây? Ban đầu anh trong tưởng tượng của tôi là kiểu đàn ông gia trưởng khi yêu cơ, không phải nghĩa xấu đâu, chỉ là cảm giác không biết lãng mạn ấy. *** Đứng bên cửa sổ thông qua kính viễn vọng được chế tác đặc biệt nhìn sang cửa sổ tòa nhà bên kia, Chu Liễm Dung gần như không thể rời mắt khỏi khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó, thậm chí mỗi lần An Minh Hối nhếch miệng, hắn lại nhớ đến cảm giác mềm mại khi chạm môi, tê dại tựa như bị giật điện vậy. An Minh Hối là người mỉm cười đẹp nhất hắn từng gặp, lúc cười lên đối phương trông vô cùng dịu dàng ấm áp, đó là thứ hắn không thể nào diễn được. Trên đời thực sự tồn tại người như vậy sao? Vừa có thể gạt bỏ tất cả những thứ khác vì mục đích của mình, vừa có thể khoan dung ôn hòa lịch thiệp đến vậy, giống như bầu trời xanh thẳm mùa hạ, trong đến mức không nhìn thấy một gợn mây. Chu Liễm Dung: Việc tệ nhất anh từng làm là gì? An Vu Minh Hối: Ừm... Vấn đề này hơi bị khó nói à nha, chắc là thông qua một số thủ đoạn không hay lắm để lấy được địa chỉ của anh sau đó bám đuôi anh đi, tôi vẫn phải xin lỗi một lần nữa. Chu Liễm Dung: Đừng làm việc như vậy với người khác. An Vu Minh Hối: Tất nhiên rồi, hơn nữa theo dõi vốn dĩ không phải sở thích của tôi, nếu không làm sao lại để anh bắt được chứ. Đến bây giờ, hắn đã không trách hành vi lúc trước của An Minh Hối nữa, ngược lại còn sâu sắc hiểu được cách làm này - Như vậy có thể liên tục quan sát được tâm trạng của đối phương, đúng là tuyệt vời đến mức không thể kháng cự được. Một chuyện đơn thuần và tốt đẹp như thế này đáng lẽ không nên bị gọi một cách thô bạo là "bám đuôi". Nhưng vẫn chưa đủ, thế này quá xa, muốn gần hơn, gần hơn nữa, muốn nhìn rõ hơn nữa. Đối với người này, hắn luôn có cảm giác tò mò vô hạn. - - Gần thêm chút nữa không sao chứ, thần tượng và fan gần gũi nhau một chút cũng có sao đâu, đây chỉ là mối quan hệ rất là bình thường thôi. - - Dù vậy cũng chưa đủ, hình như vẫn thiếu cái gì đó... Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của Nhậm Tỉnh: Đầu đau lắm, nghệ sĩ dưới trướng từ một người cố chấp nhưng tương đối đỡ lo trở thành một người vừa cố chấp vừa khó bảo. Một người từng đoạt giải ảnh đế rốt cuộc phải luẩn quẩn đến mức nào mới làm chuyện như vậy cơ chứ? Sau khi nói chuyện với Chu tiên sinh, chỉ nhận được kết quả duy nhất: Sau này không được gọi hắn là Chu tiên sinh nữa, bởi vì An tiên sinh cũng gọi hắn như vậy. Ha ha:)
|
Chương 9: Sắp bị tóm rồi (9)[EXTRACT]ắp bị tóm rồi (9) Chương trình "Căn phòng nhỏ tình bạn" tổng cộng có sáu vị khách mời, hai người một nhóm chia làm ba nhóm, An Minh Hối và Chu Liễm Dung tất nhiên ở một nhóm, hai nhóm còn lại lần lượt là Tô Đạo Vu và Vu Ca của nhóm 5avior, một gương mặt nam mới nổi tên Thi Tuyết Đồng và nhạc sĩ thiên tài Cố Ngải. Nguyên chủ không quan tâm lắm đến các ngôi sao khác ngoại trừ Chu Liễm Dung, để tránh lúng túng, trước khi ghi hình An Minh Hối tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi thu thập thông tin về các ngôi sao trong vòng giải trí, ít nhất cũng biết nhóm 5avior là nhóm nhạc vừa debut năm nay nhưng đã nhận được giải thưởng tân binh xuất sắc, tương lai vô cùng sáng lạn, cũng biết rằng hai vị còn lại cũng có địa vị không thấp trong giới. Nói cách khác, ngoại trừ anh ra, năm người kia đều đã nhẵn mặt công chúng, nhất là Chu Liễm Dung - vị ảnh đế có giá trị cực cao nhưng chưa từng tham gia một show giải trí nào, có thể nói là khiến chương trình này thêm một chiêu hút khách. Đây không phải việc An Minh Hối chú ý nhất, điều anh tò mò là nhóm Thi Tuyết Đồng và Cố Ngải, bởi vì Nhậm Tỉnh đã nhắc riêng anh rằng nếu gặp phải hai người này thì hãy kiệm lời nhất có thể, nếu không sẽ làm mình tức chết một cách không đáng. Hai người như vậy mà lại là bạn tốt? Trừ việc đó ra Nhậm Tỉnh còn định hướng hình tượng cho anh khiến anh hơi mệt tim, khi đó nguyên văn lời đối phương là: "Hình ảnh của anh so với Vu Ca và Thi Tuyết Đồng có điểm trùng lặp, nhưng vấn đề này không lớn lắm anh không phải lo lắng. Dù sao tuy đều là hình ảnh chàng trai ấm áp, nhưng anh có xu hướng giống một người mẹ hơn..." An Minh Hối: Tôi thà được anh phân loại thành người bình thường còn hơn... Anh ôn lại một lần nữa những nhân viên công tác và nghệ sĩ sẽ hợp tác ghi hình với mình mười hai tập sắp tới trong đầu, đang ôn dở thì cửa nhà bị gõ, anh nhìn đồng hồ: Bảy rưỡi, chắc người bên đoàn sang đón rồi. Sau khi mở cửa liền trực diện đối mặt với một chiếc máy quay, ngay sau đó ánh mắt anh nhìn xuống nhân viên quay phim, lần đầu tiên bị máy quay nhắm vào, An Minh Hối không kịp thích ứng nên hơi sửng sốt một chút, sau đó liền mỉm cười: "Ngại quá, lần đầu tiên ghi hình cho show như thế này tôi chưa quen lắm, chúng ta đi luôn à? Tôi đi lấy hành lý đã." Người đàn ông mặc đồng phục làm việc màu vàng đứng sau camera-man gọi anh lại, rồi đưa một chiếc cặp công văn nhỏ hơn bình thường rất nhiều cho anh: "Đồ cần mang chỉ cần cho vào đây, thứ không cho vừa có thể để lại." "Cặp nhỏ thế?" Ngơ ngác nhận cặp công văn, sờ chất liệu của nó, là da thuộc bền chắc, độ co dãn rất nhỏ hầu như không có không gian mở rộng. "Anh có thời gian mười phút để thu dọn đồ đạc." Người của tổ đại diện nhắc nhở. Nghe vậy, anh lập tức quay người chạy vào nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc một lần nữa, trong lúc vội vàng vẫn không quên bảo nhân viên công tác bên ngoài cứ vào nhà tự nhiên. "Đến lúc đó là hai người ở một nơi à? Một số đồ đạc Chu tiên sinh chắc sẽ mang theo nên mình không cần chuẩn bị thêm cho thừa đâu nhỉ..." Vừa lẩm bẩm một mình, An Minh Hối vừa ngồi xổm bên cạnh vali hành lý để mở của mình, trước hết nhặt ra thuốc thông dụng và sạc điện thoại thoại bỏ vào cặp, sau đó đến quần áo đồ dùng vệ sinh hàng ngày và đồ ngủ mỗi thứ một bộ, cuối cùng bắt đầu khổ não với những thứ không biết nên lấy hay bỏ còn lại. Anh không chú ý rằng lúc mình đang xoắn xuýt, camera đã lặng lẽ dạo quanh căn phòng quay một lượt. "Mọi người đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi." Ngồi xe của tổ đạo diễn đến trước một ngôi biệt thự ở khu resort, An Minh Hối xách cặp đi vào ngôi biệt thự đang mở rộng cửa lớn, vừa vào đã nhìn thấy có bốn người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ngoại trừ anh ra hình như chỉ còn Vu Ca chưa có mặt. "Chào buổi sáng." Ngôi biệt thự này chắc hẳn đã được cải tạo riêng cho chương trình này, ba chiếc sofa đôi trong phòng khách được xếp thành vòng tròn, một phòng khách bình thường tất nhiên sẽ không bài trí như vậy. Chào hỏi xong, An Minh Hối tự giác ngồi xuống chiếc ghế sofa Chu Liễm Dung đang ngồi, để làm nóng bầu không khí, anh thuận miệng hỏi: "Tự nhiên nói chỉ được mang ít đồ đạc như vậy tới đây, làm tôi đau hết cả đầu vì không biết chọn cái nào bỏ cái nào -- Mà mọi người mang những gì vậy?" Vốn dĩ bốn người có mặt tuy không giao lưu nhiều lắm, nhưng bầu không khí cũng gọi là bình thường, anh vừa đặt câu hỏi, một sự im lặng đến đáng sợ đột nhiên lan tỏa. Người đầu tiên trả lời anh là Thi Tuyết Đồng, nụ cười hoàn mỹ nổi tiếng của đối phương lúc này trông có vẻ lúng túng kì lạ: "À... Việc đó... Thực ra chúng tôi đến sớm như vậy là vì..." "..." Anh có dự cảm không lành, vươn tay nhấc chiếc cặp dưới chân Chu Liễm Dung lên. Nhẹ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, Tô Đạo Vu đang ngồi vắt chân nghe nhạc ở một bên cử động cổ, vẻ mặt như lẽ đương nhiên hỏi lại: "Có gì để thu dọn đâu, đi người không không được à?" Chu Liễm Dung im lặng một lát, hình như cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, giải thích: "Tôi tưởng đồ dùng là tổ chương trình phụ trách chuẩn bị." Cố Ngải vẫn cúi đầu viết lách trên nhạc phổ thậm chí còn không ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh lấy một lần, hình như hoàn toàn mặc kệ động tĩnh bên này. An Minh Hối: "...Xin lỗi xem ra là tôi không hòa nhập được với đám đông rồi." "Tôi là người cuối cùng à?" Anh vừa dứt lời thì nhìn thấy Vu Ca xách cặp công văn đi vào, vừa ngồi xuống cạnh Tô Đạo Vu vừa mỉm cười xin lỗi: "Ngại ghê, phải thu dọn đồ đạc nên hơi chậm trễ." "Tôi cũng vừa mới đến." An Minh Hối bất lực nói: "Tôi còn phải cảm ơn cậu ấy chứ." Nếu không chắc mình là người duy nhất nghiêm túc chuẩn bị đồ dùng mất. Sau khi tất cả thành viên đều đến đông đủ, mọi người tự giới thiệu làm quen lẫn nhau, sau đó tổ đạo diễn không cho bọn họ thêm thời gian để trò chuyện, lập tức công bố thời gian biểu ngày hôm nay: Buổi sáng: Tổng vệ sinh Buổi trưa: Ăn trưa Buổi chiều: Ra ngoài làm thêm Đến đây, An Minh Hối cảm thấy cuối cùng mình cũng bước đầu ý thức được mức độ gần gũi bám sát cuộc sống của chương trình này. *** Ở đây tất nhiên chẳng có ai từng trải qua huấn luyện dọn vệ sinh chuyên nghiệp, muốn làm sạch một ngôi biệt thư hai tầng diện tích khá lớn như thế này rất tốn sức, thế là mọi người nhất trí quyết định bắt đầu dọn dẹp từ phòng của mình, sau đó mới phân công nhau cùng quét dọn khu vực chung. Nói thì nói vậy, nhưng phòng của mỗi nhóm diện tích cũng không nhỏ, đã thế mỗi người còn có một phòng vệ sinh riêng. "Tôi đi giặt khăn trải giường và gối đầu các thứ, anh quét nhà được chứ?" Vất vả ôm một đống đồ dùng trên giường ngủ bị quấn lại thành một đùm, An Minh Hối ló mặt ra từ phía sau một chiếc chăn hỏi Chu Liễm Dung: "Cũng chín giờ rồi, vừa nãy tôi thấy trong tủ lạnh không có nguyên liệu gì cả, tốt nhất là dọn dẹp nhanh rồi đi mua thức ăn về..." Chu Liễm Dung đón lấy đống đồ cần giặt từ tay anh, dáng vẻ nhẹ nhàng khác hẳn bộ dạng thảm hại của anh vừa rồi tạo thành sự khác biệt rõ rệt: "Để tôi giặt cho. Anh quét nhà xong thì đi mua thức ăn về nấu cơm là được, còn lại cứ để tôi lo." Trong phòng vệ sinh không có máy giặt, phải giặt nhiều thứ như vậy quả thực rất tốn sức, xét về thể lực thì công việc này tương đối thích hợp với Chu Liễm Dung, nhưng An Minh Hối vẫn không nhịn được dặn dò: "Vậy anh đừng quá sức nhé, giặt xong nhớ mang ra phơi khô, nếu khó quá thì cứ gọi tôi." Thấy đối phương gật đầu đồng ý, An Minh Hối mới hơi yên tâm, cười hỏi: "Vậy buổi trưa anh muốn ăn gì? Còn bốn người kia nữa, anh biết khẩu vị của bọn họ không?" "Nấu gì chẳng được." Chu Liễm Dung trả lời gọn lỏn: "Người trưởng thành không kén ăn." "Anh nghiêm khắc quá rồi đấy, rõ là còn trẻ, vậy mà nói chuyện như mấy ông già." Anh nói đùa một câu, rồi đẩy Chu Liễm Dung vào phòng vệ sinh: "Thôi tôi biết rồi, không làm việc nhanh khéo bữa trưa phải ăn muộn mất." Phải hình dung thế nào nhỉ, đây thực sự là một buổi sáng khó diễn tả hết trong một lời. Tiến triển thuận lợi nhất là nhóm bọn họ, thứ hai là hai người đến từ nhóm 5avior, tuy thỉnh thoảng xảy ra chút vấn đề nhưng tổng thế vẫn khá suôn sẻ, hai người còn lại thì nói là loạn cào cào cũng không quá đáng. Lúc An Minh Hối dọn phòng xong đi mua thức ăn thì gặp Thi Tuyết Đồng quay lưng về phía camera, vẻ mặt nhăn nhó nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa hỏi Cố Ngải rốt cuộc có thể giúp cậu ta dọn dẹp một tay hay không, kết quả bị đối phương ngó lơ, biểu cảm trở nên hung tợn... Nếu nói đây cũng gọi là sự thể hiện của tình bạn sâu sắc... Vậy thì chỉ có thể nói rằng trên đời không thiếu chuyện lạ. Có điều ít nhất vẫn có Chu Liễm Dung, Vu Ca trông có vẻ cực kì đáng tin cậy, có lẽ không phải lo lắng gì, thế nên anh cũng yên tâm ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Khi anh xách thức ăn về đến biệt thự, cuộc tổng vệ sinh đã tiến hành gần như xong xuôi, có lẽ bây giờ bắt đầu nấu ăn là vừa, anh liền mặc tạp dề vào bếp. Đạo diễn đi theo anh vào bếp đứng phía sau camera, nhìn một lúc thì tò mò hỏi: "Rất giỏi nấu ăn à?" "Chỉ có thể nói là tạm được thôi." An Minh Hối vừa cắt khoai tây vừa trả lời: "Ừm... Nhưng mà tôi đoán mình vẫn giỏi hơn Chu tiên sinh." "Cậu ăn cơm đồng chí Chu nấu rồi sao?" "Chưa, nhưng mà trông anh ấy không giống người nấu ăn ngon lắm, đạo diễn không nghĩ vậy sao?" Cậy lúc Chu Liễm Dung không có mặt, anh liền to gan trêu chọc đối phương: "Mọi người cũng gọi anh ấy là đồng chí Chu còn gì, thế càng lộ ra anh ấy là người thẳng đến mức không thể thẳng hơn được nữa." Anh không biết rằng, đạo diễn vừa tám chuyện với anh ở dưới bếp xong, liền dẫn camera-man ra chỗ Chu Liễm Dung đang lau cửa kính kể tội: "Fan hâm mộ hàng đầu của cậu, An tiểu ca vừa mới bảo cậu là quá thẳng, đồng chí Chu thấy thế nào?" (*) Thẳng ở đây không chỉ tính hướng mà chỉ tính cách, có thể khái quát là thẳng thắn, đơn giản, khó gần, không tinh ý, không đảm đang... Động tác lau kính của Chu Liễm Dung hơi khựng lại, quay đầu nhíu mày nhìn đạo diễn, nét mặt còn hơi khó hiểu: "Lần trước anh ấy còn khen tôi chu đáo." "Ý cậu là An tiểu ca thay đổi quá nhanh?" Đạo diễn nhịn cười hỏi tiếp. "Không. Có thể là tôi làm sai gì đó rồi." Bỏ giẻ lau trong tay xuống, Chu Liễm Dung quay người đi xuống bếp: "Để tôi đi xem xem." Nhân viên công tác nhìn thấy hết sự việc đều tròn mắt há miệng nhìn "trai thẳng" không biết đùa chạy đi nhận sai. Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của lão Chu: Anh ấy là một người rất đặc biệt, lúc nào cũng muốn nhìn theo anh ấy. Bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ấy đều cảm thấy hứng thú. Thời gian một ngày luôn luôn là không đủ, phải nâng cao hiệu suất làm việc lên mới được. Như vậy mới có thêm nhiều thời gian ở bên anh ấy.
|